Chap 100: Vương Khả Ngân - Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu nên thời tiết đã có phần mát mẻ hơn, không còn oi bức như trước nữa, thỉnh thoảnh còn kèm theo một chút se se lạnh khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bên ngoài cửa kính, cây cối cũng đã rụng hết lá, chuẩn bị chào đón một mùa đông sắp tới.

Những chú chim dường như chưa cảm giác được cái lạnh nên vẫn còn nhảy nhót từ cành cây này sang cành cây khác, hót vang cả một góc vườn.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười rồi quay lưng lại nhìn người đàn ông của đời mình, lúc này đang tập trung làm việc ở sofa.

Hơn một tháng nay Vương Tuấn Khải không có đến công ty mà xử ký công việc tại nhà, khi cần thiết thì anh sẽ cho người mang văn kiện đến nhà để ký.

Tất cả cũng vì cậu đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ cho nên anh muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh cậu. Chỉ cần không nhìn thấy cậu thì anh sẽ không yên tâm.

Trịnh Hồng cũng không phản đối vì bà biết rõ khi bước vào giai đoạn này thì cậu sẽ thường xuyên mệt mỏi, ngay cả việc ăn và ngủ cũng không còn dễ chịu như trước nữa.

Hơn nữa bụng sẽ to hơn nên việc di chuyển sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên việc anh đích thân chăm sóc sẽ giúp cậu thấy an tâm và vui vẻ hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cậu:"Nhìn lâu như vậy đủ chưa? Có phải anh rất soái không?"

Cậu nghe xong thì bật cười:"Không biết xấu hổ"

Anh bước tới ôm lấy cậu rồi nói:"Em đứng lâu như vậy sẽ mỏi chân lắm đó"

Nói xong liền dìu cậu lại giường rồi kê gối giúp cậu tựa lưng sau đó lấy tinh dầu thảo mộc ra để xoa xoa chân cho cậu:"Dễ chịu không bà xã?"

Cậu mỉm cười:"Em không sao mà. Chỉ đi tới đi lui một chút trong phòng. Anh không thể bắt em nằm lì mãi được"

Ngay lúc đó Bánh Bao mở cửa chạy vào:"Baba...Daddy...con về rồi"

Nói xong liền leo lên giường hôn lên cái bụng cái nhô cao vượt bậc của cậu một cái thật kêu sau đó mới áp mặt vào bụng cậu nói:"Muội muội à. Hôm nay caca được cô khen và tặng cho 5 bông hoa nha. Còn nữa, ở trường caca là người soái nhất nên có rất nhiều bạn gái thích chơi với caca"

Vương Nguyên nghe xong thì mỉm cười nói:"Bánh Bao thật giỏi nha"

Bé cũng cười:"IQ của con là 180 nha. Nên lớp mầm non với con mà nói...ây da...chỉ là đến để chơi đùa, nhàm chán"

Cậu đưa tay nhéo hai cái má phúng phính kia của bé:"Daddy có kêu nhà bếp làm bánh dây tây. Con xuống lấy rồi mang qua cho tiểu Phong cùng ăn đi"

Bé nhíu mày nói:"Ây da. Con không muốn bị thương vô cớ đâu"

Anh ngỡ ngàng hỏi:"Là sao?"

Bé nói:"Ba nuôi đang mắng chú Thiên tơi tả kia kìa. Thế nào một chút nữa Phong ca cũng chạy sang đây lánh nạn cho mà xem"

Cậu hỏi:"Sao lại như vậy?"

Bé nói:"Con nghe nói trên áo chú Thiên có mùi nước hoa phụ nữ nên ba nuôi tức giận la mắng xong rồi còn đuổi chú ra khỏi phòng. Lúc nãy nghe tài xế nói ba nuôi vẫn còn đang la mắng. Xem ra còn lâu mới nguôi giận"

Vương Nguyên nghe xong thở dài:"Tội nghiệp cho Thiên Tỉ. Hèn gì từ hôm qua tới giờ không thấy Chí Hoành sang đây chơi"

Nói xong cậu hôn má bé:"Con gọi người tới tắm và thay quần áo cho con đi. Bà nội đi gặp bạn đến tối mới quay về. Tự mình chơi nha"

Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu:"Vâng ạ"

Bé rời đi thì anh nhìn cậu nói:"Anh đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi nha"

Cậu lắc đầu:"Em ngồi như vầy sẽ dễ chịu hơn. Anh cứ làm việc tiếp đi"

Anh hôn bụng cậu một cái rồi nói:"Con gái ngoan, không được làm Daddy mệt có biết không? Nếu không Baba sẽ đánh đòn con''

Vương Nguyên mỉm cười đan tay vào tóc anh nhưng khi anh vừa mới đứng dậy thì cậu lại đột nhiên hét lên:"A...ông xã..."

Anh vội vàng ngồi xuống đưa tay đặt lên bụng cậu:"Em sao vậy? Con lại đạp em sao?"

Cậu hít một hơi rồi nói:"Em...bụng...em đau quá"

Anh nghe xong cảm thấy tay chân có chút luống cuống nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, hôn trán cậu trấn an:"Đừng sợ. Anh gọi cho Nhất Lân chuẩn bị. Chúng ta tới bệnh viện ngay"

Vương Nguyên nắm chặt tay anh, hét lên lần nữa:"A...đau quá...ông xã..."

Anh bế cậu xuống lầu rồi lập tức đến ngay bệnh viện. Trên đường đi anh nắm chặt tay và không ngừng nói chuyện với cậu để trấn an và giúp cậu quên đi cơn đau.

Nhưng mồ hôi trên trán cậu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, tay chân cũng lạnh ngắt khiến tâm tư anh rối bời, cảm giác này thật sự vô cùng đáng sợ. Anh chỉ ước gì anh có thể gánh hết mọi sự đau đớn lúc này của cậu.

Trịnh Hồng nghe quản gia báo cậu đã có dấu hiệu chuyển dạ thì lập tức tới bệnh viện:"Thế nào rồi?"

Anh nói:"Em ấy vừa mới vào. Nhất Lân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi"

Nhìn cửa phòng đang đóng chặt kia khiến Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại không ngừng, lòng nóng như lửa đốt.

Trịnh Hồng cũng chẳng hơn gì, miệng không ngừng thì thầm cầu xin tổ tiên phù hộ cho cậu và đứa bé bình an vô sự.

Tiếng khóc non nớt vang dội từ trong phòng phát ra khiến anh và bà cùng nhau thở phào nhẹ nhỏm.

Lưu Nhất Lân bế em bé ra đưa cho bà rồi nói:"Nguyên Nguyên rất giỏi. Cả hai đều khỏe mạnh. Bé con rất khỏe, nặng 4,2 kg nha. Mọi người sang phòng hồi sức đợi đi"

Vương Tuấn Khải gật đầu nói:"Cảm ơn cậu"

Nhất Lân nói:"Là trách nhiệm của mình. Hơn nữa em ấy cũng là em trai mình"

Anh nhìn đứa bé trên tay Trịnh Hồng thì nhẹ nhàng thở rai:"Con muốn bế"

Trịnh Hồng giao bé lại cho anh thì Nhất Lân nói:"Cậu và Bác gái đưa bé qua phòng hồi sức đi. Một chút sẽ có y tá tới cho bé uống sữa"

Anh và bà cùng nhau gật đầu, nhìn đứa nhỏ kia thì khóe miệng ai cũng cong lên, trong lòng đều thấy hạnh phúc mĩ mãn.

Vương Nguyên mở mắt thấy anh đang nắm tay mình thì yếu ớt gọi:"Ông xã..."

Anh mỉm cười hôn trán cậu:"Bà xã của anh rất giỏi"

Cậu cũng mỉm cười nhìn anh:"Con đâu? Có khỏe không?"

Anh hôn lên mu bàn tay cậu:"Em yên tâm, con rất khỏe. Mẹ đã bế bé đi tiêm ngừa và làm một số xét nghiệm sàn lọc sau sinh. Sẽ quay lại ngay thôi"

Thấy mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt thì anh đau lòng. Cúi xuống hôn môi cậu một cái:"Có phải rất đau không?"

Cậu lắc đầu nói:"Không sao. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo lắng"

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu:"Cảm ơn em. Bà xã...Anh yêu em..."

Cậu mỉm cười:"Em cũng yêu anh"

Anh ngắm nhìn cậu thêm một lúc thì nói:"Em ăn chút cháo nha. Em cần phải lấy lại sức"

Cậu gật đầu:"Dạ"

Anh đặt gối sau lưng cậu để cậu tựa lưng vào thành giường rồi lấy cháo đúc cho cậu từng chút một.

Trịnh Hồng đẩy xe nôi vào rồi bế bé lên đưa cho cậu nhìn:"Con xem đi, dung nhan giống hệt con. Giống nhất chính là mắt và môi. Là một tiểu mỹ nhân đó nha"

Lúc này Bánh Bao cũng mở cửa chạy vào:"Muội muội của con tất nhiên là một tiểu mỹ nhân rồi"

Trịnh Hồng vội bế Bánh Bao lên:"Con thật nghịch ngợm. Làm ta giật cả mình. Ai đưa con tới đây?"

Bé nói:"Là con bảo vệ sĩ đưa con tới. Họ đang đợi ở ngoài"

Anh nghe xong nhíu mày:"Con đó. Sau này không được tự ý sai người đưa ra ngoài như vậy nữa"

Bé bĩu môi:"Con biết rồi"

Nói xong liền leo lên giường nhìn em bé rồi nói:"Daddy. Lúc con mới sinh cũng thế này sao?"

Cậu cười:"Phải...lúc đầu ai cũng nói con giống Daddy. Nhưng giờ thì con xem. Con giống hệt Baba, chẳng giống Daddy chút nào"

Bé cười:"Con là hảo soái tất nhiên phải giống Baba. Nhưng muội muội sẽ giống Daddy. Sau này sẽ là tiểu mỹ nhân vạn người yêu mến nha"

Nói rồi hôn lên má em bé một cái " chụt" rồi ngửi ngửi:"Ây da...tiểu muội muội tuy da có hơi nhăn nheo nhưng mà thật thơm mùi sữa. Thịt lại thật mềm nha"

Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay nhéo má Bánh Bao:"Con đừng có xem em là đồ ăn mà ăn em luôn đó nha"

Vương Nguyên nghe anh trêu chọc con trai như vậy thì không nhịn được nên bật cười thành tiếng

Bánh Bao bĩu môi rồi nhanh chóng phản bác lại:"Con không xấu tính như Baba. Suốt ngày thích cắn Daddy"

Anh chỉ tay vào trán bé:"Nhóc con nghịch ngợm"

Trịnh Hồng bước tới nói:"Con giao bé con cho mẹ rồi nằm nghỉ đi. Mới sinh không thể ngồi lâu như vậy được"

Cậu đã trải qua một lần sinh nở nên ít nhiều cũng biết chuyện này, ngoan ngoãn giao bé lại cho bà rồi để anh đỡ mình nằm xuống giường.

Anh ngồi bên cạnh giường rồi nắm tay cậu:"Có khó chịu không em?"

Cậu mỉm cười:"Không có"

Bánh Bao ngồi trên sofa, đưa tay chọc chọc vào má em bé:"Baba. Em tên là gì vậy?"

Trịnh Hồng nói:"Phải đó. Hai đứa đã chọn tên chưa?"

Vương Nguyên nhìn anh rồi nói:"Giao cho anh đó. Bánh Bao là do em đặt tên nên con gái sẽ để cho anh quyết định đó"

Anh hôn trán cậu:"Anh đã chọn được rồi. Là Vương Khả Ngân"

Trịnh Hồng nghe xong thì nói:"Khả Ngân. Khả vừa là khả ái vừa là lạc quan vui vẻ. Ngân là tiếng chuông, là âm thanh trong trẻo. Tên rất hay"

Anh nhìn cậu nói:"Anh hy vọng con sẽ vừa xinh đẹp khả ái vừa lạc quan vui vẻ và trong sáng thánh thiện giống như em vậy"

Cậu mỉm cười:"Em muốn gọi tên ở nhà của bé là Dây tây"

Anh gật đầu nói:"Rất dễ thương. Lúc mang thai em thích nhất là ăn dâu tây mà".

Cả hai liền nhớ lại cuộc chiến dâu trước đây nên nhìn nhau mỉm cười. Hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt...

*1-2-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro