Chap 16: Ngày đầu của sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương quản gia nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ mà không thấy Vương Nguyên đâu thì nghĩ cậu còn mệt nên đành trực tiếp lên phòng gọi Vương Tuấn Khải thức dậy.

Ông vừa định mở cửa vào thì 2 vệ sĩ bên ngoài ngăn lại nhắc nhở:"Phương quản gia. Lúc này không nên làm phiền Lão đại"

Ông nhàn nhạt nói:"Đến giờ Cậu chủ phải thức dậy rồi. Nếu để trễ giờ thì cậu ấy sẽ tức giận"

Vệ sĩ nói khẽ:"Cậu Vương Nguyên vẫn còn ở trong đó"

Quản gia không biết có phải mình đã nghĩ sai ý của hai người bọn họ hay không? Chẳng lẽ cậu đã khỏe nên mới sang đánh thức anh?

Vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì hai người bọn họ lại khẽ nói:"Hai người ấy "bận" đến gần sáng mới ngủ nên..."

Hai tên vệ sĩ nói xong thì nhìn nhau tỏ ra vẻ thống khổ vô cùng. Bọn họ cả đêm bị tra tấn bởi tiếng động bên trong phòng. Tuy chỉ nghe chứ không có nhìn thấy nhưng cũng đủ để bọn họ hình dung được anh và cậu ở trên giường đã kịch liệt ra sao. Thật là muốn chảy máu mũi.

Phương quản gia nhanh chóng hiểu ẩn ý của hai vệ sĩ. Cuối cùng lựa chọn lui xuống không dám quấy rầy anh với cậu ngủ nữa. Trong lòng đang rối như tơ vò, sao diễn biến lại nhanh tới mức này?

Vương Tuấn Khải tỉnh giấc và cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái như một con sói ăn chay lâu ngày vừa ăn được một miếng thịt thơm ngon. Mà độ ngon của miếng thịt này không từ gì có thể miêu tả được.

Nhìn người nằm bên cạnh vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt say ngủ kia làm anh muốn cắn một cái.

Vương Nguyên tuy dáng thon gầy nhưng hai bên má lúc nào cũng phúng phính có chút thịt, hàng lông mi thật dài và cong vút cùng cái mũi cao thẳng tấp và đôi môi như cánh hoa đào kia khiến anh say mê không rời mắt được.

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Kì thực chỉ muốn hôn một chút nhưng một khi đã chạm vào rồi thì khó mà dứt ra nên từ nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt qua đã biến thành một nụ hôn sâu.

Vương Nguyên đang ngủ bị anh quấy rầy nên hàng lông mi khẽ động. Chân mày cũng hơi nhíu lại tỏ ra không hài lòng.

Anh rời môi cậu ra rồi chống một tay xuống giường và chăm chú nhìn cậu.

Vương Nguyên bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi qua màn cửa mà ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt ra.

Anh cúi xuống hôn lên cái trán " chụt" rồi hỏi:"Đã tĩnh?"

Cậu mơ màng phát hiện mình đang ở trong phòng anh còn nằm trên giường của anh và hơn hết là không có mặc quần áo.

Cái chăn chỉ đắp ngang hông nên phần da thịt còn lại toàn bộ phơi bày. Vội vàng kéo chăn lên cao đến cổ rồi ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng. Ấp úng:"Tôi..."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lúc này không khác gì một cục bông trắng trắng tròn tròn mềm mềm. Rất muốn ôm lấy nhưng hình như cậu đang hoang mang.

Anh ngồi dậy rồi nhẹ giọng hỏi:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên lắc đầu xấu hổ chui cái đầu luôn vào trong chăn còn anh thì không khỏi mỉm cười vì hành động trẻ con này của cậu.

Anh trêu chọc nói:"Còn chổ nào anh chưa thấy, chưa chạm qua sao? Em còn xấu hổ cái gì?"

Thấy cậu không phản ứng gì thì anh chui luôn vào trong chăm rồi ôm lấy cậu làm cho hai người bị cái chăn quấn thành một cục.

Tình huống này vẫn là nên dùng hành động thay cho lời nói vì càng nói sẽ càng làm cậu xấu hổ và trốn tránh. Nghĩ thế nên anh hôn môi cậu thật sâu thật sâu để chứng tỏ.

Vương Nguyên nhanh chóng bị con sói mang tên Vương Tuấn Khải dẫn dụ nên cứ ngoan ngoãn như thế đáp lại nụ hôn của anh .

Đến khi cả hai cảm thấy hít thở không thông thì mới chịu chui ra khỏi chăn.

Anh ôm cậu và nhẹ giọng trêu chọc:"Em có biết buổi sáng là đàn ông có tinh lực dồi dào nhất không? Em đang câu dẫn anh có phải không hả?"

Vương Nguyên lắc đầu thanh minh:"Không có mà"

Anh khẽ cười trước sự ngây ngô của cậu. Đặt một nụ hôn lên cái trán nhẫn bóng của cậu và nói:"Anh phải đến công ty. Em cứ ngủ tiếp đi. Buổi trưa cũng không cần mang cơm tới cho anh. Buổi tối anh sẽ về sớm với em"

Vương Nguyên gật gật đầu thì Anh mới bước đi vào phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra thì thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường và chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi của anh.

Cái áo tuy dài và rộng nhưng chỉ phũ qua mông cậu một chút vì thế đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra và cái mông căn tròn lấp ló sau lớp áo làm anh không khỏi hít thở một hơi để điều chỉnh tâm trạng.

Anh vừa ngồi xuống ghế thì cậu liền bước đến đứng sau lưng anh giúp anh lau khô tóc.

Anh kéo cậu ra phía trước rồi dang tay ôm lấy cái eo nhỏ:"Ai cho em ăn mặc như vậy?"

Vương Nguyên khó xử nói:"Xin lỗi vì đã tự ý mặc áo của anh. Một lát về phòng sẽ thay ra trả lại cho anh"

Anh kéo cậu lại gần hơn rồi úp mặt vào bụng cậu còn tay thì sờ loạn ở eo:"Em có biết em mặc như vậy câu nhân như thế nào không?"

Vương Nguyên xấu hổ không trả lời mà chỉ tiếp tục lau khô tóc giúp cho anh.

Anh đứng dậy hôn trán cậu nói:"Chọn y phục giúp anh"

Vương Nguyên gật đầu rồi mở tủ ra và chọn cho anh một bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng kết hợp caravat màu đen thuần.

Sau đó giúp anh mặc y phục và tự tay thắt caravat cho anh.

Ngửi thấy mùi bạc hà còn vươn vấn trên tóc cậu thì anh không kiềm được hôn một cái lên đỉnh đầu. Lúc này cậu như một người vợ nhỏ mà anh luôn mơ ước.

Anh bế cậu về giường, xoa xoa thắt lưng và ân cần hỏi:"Em có khó chịu chổ nào không?"

Cậu lắc đầu:"Không có"

Anh đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi hôn lên trán cậu một cái:"Ngủ ngoan. Anh sẽ về sớm''

Vương Nguyên gật đầu nhắm mắt lại vì cậu vẫn còn rất mệt. Cậu cảm thấy lúc này mình đang thật sự rất hạnh phúc nhưng sao mọi chuyện đến nhanh quá và rất giống như là một giấc mơ. Thật sự quá nhanh...

Hôm nay Vương Tuấn Khải phá vỡ quy luật của chính mình. Hơn 9h anh mới rời khỏi nhà và đến công ty.

Trước khi đi còn không quên căn dặn quản gia chuẩn bị cháo và thức ăn dễ tiêu hóa cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đến công ty với một tâm trạng vô cùng thư thái. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy. Ngồi suy nghĩ một lúc thì lại nhớ đến Vương Nguyên rồi.

Giờ anh mới hiểu cảm giác vì sao Thiên Tỉ cùng Chí Hoành suốt ngày cứ dính lấy nhau rồi. Là vì yêu.

Định gọi cho cậu nói vài câu thì có người gõ cửa nên đành gác lại, lạnh nhạt mở miệng:"Vào đi"

Hắc Long tiến vào cúi chào anh:"Lão đại.. "

Anh hỏi:"Có chuyện gì sao lại đến tận đây?"

Hắc Long đáp:"Dạ. Đã tìm được người đàn ông xuất hiện cùng Hồ Điệp tiểu thư và Trương Lam trên đỉnh núi hôm đó"

Anh nhíu mày:"Hắn đang ở đâu?"

Hắc Long trả lời:"Dạ. Bị giam ở nội thất"

Anh lập tức đứng dậy:"Đến đó ngay"

Sau đó hai người rời đi và đến căn cứ bí mật của One Knight

Vương Tuấn Khải ngồi vắt chéo chân trên ghế. Lạnh lùng hỏi:"Trương Lam cùng Hồ Điệp đang ở đâu?"

Trịnh Khải nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì vô cùng khiếp sợ nói:"Tôi không biết gì cả''

Hai tên thuộc hạ nghe hắn nói vậy liền hiểu ý mà đánh liên tục vào bụng Trịnh Khải đến miệng phun máu

Vương Tuấn Khải lại hỏi:"Không biết gì cả? Cả 3 người cùng ở trên đỉnh núi. Sau đó 2 người bọn họ mất tích chỉ còn một mình mày. Mày nói xem tao có thể tin lời mày được không?"

Trịnh Khải có chết cũng không ngờ Vương Tuấn Khải bề ngoài là chủ tịch của Vương thị nhưng bên trong anh còn là lão đại của hắc bang. Nếu anh biết chuyện anh bị hắn cấm sứng thì nhất định hắn sẽ chết rất khó coi. Chính vì vậy cho nên hắn quyết định dù thế nào cũng không thừa nhận mối quan hệ bất chính của mình với Hồ Điệp

Trịnh Khải nói:"Trương Lam chỉ nhờ tôi dụ Hồ Điệp ra vách núi để cô ta nói chuyện mà thôi. Ngoài ra tôi không biết gì cả"

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói:"Vậy thì đánh đến khi nào mày biết thì thôi"

Trịnh Khải nghe thấy thế thì hoảng sợ. Nhanh chóng bịa đặt ra một câu chuyện vô cùng hợp lý:"Đừng đánh...tôi nói...tôi nói...Trương Lam yêu anh nên khi biết Hồ Điệp mang thai, còn sắp kết hôn với anh thì cô ấy quyết định giết chết Hồ Điệp. Sợ người khác nghi ngờ nên kêu tôi cho người giả bắt cóc cô ấy lên xe rồi đưa đến đỉnh núi. Sau đó gọi cho Hồ Điệp mang tiền đến chuộc. Khi Hồ Điệp đến thì bọn họ bắt đầu cãi vã nhau. Trương Lam muốn nổ súng giết Hồ Điệp nhưng Hồ Điệp phản ứng kịp nên làm Trương Lam bị thương. Sau đó hai người giằng co xô đẩy....sau đó thì ...cả hai cùng rơi xuống vách núi"

Vương Tuấn Khải nghe đến đây thì siết chặt tay và đấm mạnh xuống bàn khiến Trịnh Khải hoảng sợ nói:" Mọi chuyện là do Trương Lam sắp đặt tôi không biết gì cả. Xin tha cho tôi"

Vương Tuấn Khải nén cơn thịnh nộ rồi nhìn Hắc Long nói:"Giao cho cậu xử lý"

Hắc Long nghe vậy thì cho người đánh Trịnh Khải đến sống dở chết dở rồi ném ra đường để hắn tự sinh tự diệt vì tội của hắn cũng không đáng chết. Dù sao cũng chỉ là tay sai của Trương Lam mà thôi.

Vương Tuấn Khải không về công ty mà trực tiếp đến Star Club. Anh uống rượu hết ly này đến ly khác. Tâm trạng của anh hiện giờ thật sự hổn loạn.

Trương Lam giết chết vợ con anh. Còn Vương Nguyên lại là em của cô ta. Anh phải làm sao với cậu bây giờ?

Anh không thể tiếp tục yêu thương cậu và xem như không có chuyện gì xảy ra vì như vậy thì anh thật có lỗi với vợ và đứa con đã mất của mình.

Càng nghĩ càng đau đầu nên chỉ muốn uống thật say để cố quên hết mọi chuyện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro