Chap 44: Gặp mặt Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Vương Nguyên ngủ rất say nên anh không nỡ đánh thức, giữ lấy eo cậu rồi để cậu tựa đầu vào vai anh mà tiếp tục ngủ.

Ngủ thêm một lúc thì cậu mơ mơ màng màng gọi:"Tuấn Khải...".

Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Thức rồi à? Chúng ta về nhà"

Vì cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nên theo quán tính đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh mà cọ qua cọ lại như một con mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:"Em cứ như vậy thì anh sẽ không nhịn được mà ăn em ngay bây giờ".

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, biết anh không dám hành động lỗ mãng trên xe nên nảy sinh ý định muốn trêu trọc anh một chút.

Bàn tay đang đặt ở thắt lưng anh nhẹ nhàng di chuyển xuống đùi anh như chạm như không khiến chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhíu lại.

Quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc bén:"Em dám...".

Cậu mỉm cười không đáp lời anh, vờ như không nghe thấy gì nhưng bàn tay vẫn đang tiếp tục làm loạn trên đùi anh. Tuy cách 1 lớp quần âu nhưng cậu có thể cảm nhận bàn tay mình đang nóng dần lên, vật nam tính kia cũng đã bắt đầu có phản ứng rồi.

Anh bắt đầu thở gấp, giữ lấy tay cậu:"Em...".

Vương Nguyên vẫn vờ không liên quan, cố tình hỏi:"Em thế nào? Em có làm gì đâu?"

Anh khẽ cười, cắn lên chóp mũi cậu một cái rồi mắng yêu:"Tiểu yêu tinh..."

Cậu mỉm cười đắc ý nói:"Tha cho anh đó". Nói rồi di chuyển tay ra khỏi đùi anh, tiếp tục tựa đầu vào ngực anh.

Đột nhiên điện thoại Vương Tuấn Khải vang lên nhưng anh lại chần chừ không muốn nghe khiến cậu không thể không mở miệng:"Sao anh không nghe điện thoại?".

Anh nhìn cậu vài giây rồi đáp:"Là Hồ Điệp".

Vương Nguyên cũng im lặng vài giây rồi nói:"Em không sao, anh cứ nghe xem cô ấy nói cái gì?".

Nghe thấy giọng của anh thì Hồ Điệp liền lên tiếng:"Tuấn Khải...Hôm nay em anh đến ăn cơm với em được không? Em nhớ anh...".

Anh không do dự trả lời:"Được. Chúng ta ra ngoài ăn cơm, bây giờ em đến nhà hàng Royal ở gần nhà đi, anh sẽ đến đó trước". Nói rồi không dài dòng mà tắt máy ngay.

Vương Nguyên nghe anh nói như vậy thì cảm thấy có chút mất mác nhưng vẫn im lặng ôm lấy anh, chỉ là bàn tay đã buông lơi một chút.

Vương Tuấn Khải đương nhiên có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ của cậu, thương yêu hôn lên trán cậu:"Không vui?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có"

Anh sao có thể không nhìn thấy sự thoáng buồn trong đáy mắt cậu, anh tuyệt đối không để cậu cam chịu hay ủy khuất, dù cho đó là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Cúi xuống hôn cậu thật sâu, bàn tay siết chặt lấy eo nhỏ, ôm trọn cậu vào lòng. Anh nhất định sẽ bảo vệ và che chở cậu thật tốt, thật thật tốt...

Hai người cứ như vậy hôn nhau hồi lâu thì anh mới rời môi cậu ra và nói:"Đi cùng anh''

Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, ngập ngừng nói:"Nhưng mà..."

Anh nhàn nhạt nói:"Bác sĩ nói sức khỏe lẫn tinh thần của Hồ Điệp đã rất ổn định. Anh không muốn em phải chịu ủy khuất hay bất cứ thiệt thòi nào, anh cũng không muốn cùng người khác ăn cơm tối"

Vương Nguyên nghe anh nói như vậy thì mỉm cười vì hạnh phúc. Cậu không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng trong chuyện này thì cậu khó mà rộng lượng được. Tốt nhất vẫn là phân định tình cảm rõ ràng thì sẽ tốt hơn cho cả ba người.

Anh đưa tay nhéo má cậu và nói:"Yêu em. Chỉ yêu một mình em"..

Cậu không nói gì, tựa hẳn người vào lòng anh, bàn tay đang ôm lấy thắt lưng anh cũng chặt hơn. Anh cũng đưa tay xoa mái tóc óng mượt của cậu, cảm giác này thật sự rất bình yên.

Từ hôm tức giận ném điện thoại thì Vương Tuấn Khải không có đến thăm Hồ Điệp nữa. Anh giao toàn bộ việc chăm sóc cô cho bác sĩ và người giúp việc khiến cô vô cùng bực bội. Hôm nay không chịu được mà gọi cho anh để làm nũng môt chút, không ngờ anh lại mời cô ra ngoài ăn cơm.

Hồ Điệp càng nghĩ càng đắc ý mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay cô diện một bộ váy ngắn bó sát để tôn lên dáng đồng hồ cát của mình, phần ngực áo được khoét khá sâu để lộ ra hai bầu ngực căng đầy sức sống.

Nhìn mình hồi lâu thì không khỏi tự mãn:"Mình không tin mình không đẹp bằng một thằng nhóc"

Hồ Điệp ngồi đợi Vương Tuấn Khải được một lúc thì nhìn thấy anh xuất hiện nhưng không phải đi một mình mà bên cạnh còn có thêm một người khác.

Cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi khi thấy anh đang tình tứ ôm lấy eo đối phương nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gương mặt vẫn niềm nở và trên môi vẫn là một nụ cười tươi.

Vương Tuấn Khải chu đáo kéo ghế cho Vương Nguyên ngồi rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, lúc này mới quay sang hỏi Hồ Điệp:"Em đã gọi món chưa?''

Cô lắc đầu trả lời:"Em vừa mới đến nên vẫn chưa gọi món".

Phục vụ bước đến cúi chào anh và nói:" Vương tổng. Mời gọi món"

Anh nói với Hồ Điệp:"Em muốn ăn gì?"

Cô hài lòng mỉm cười, ít ra thì anh vẫn để cô chọn món trước, hướng phục vụ trả lời:"Beefsteak 4 phần chín. Salad thập cẩm".

Anh nhìn sang Vương Nguyên và nhẹ giọng hơn:"Bảo bối! Em muốn ăn gì?"

Cậu đáp:"Anh quyết định là được"

Anh hướng phục vụ nói:"Hai phần beefsteak 6 phần chín. Một phần Gà sốt rượu vang. Một phần mì hải sản không cay. Một phần soup bào ngư bắp non. Một Tiramisu trà xanh. Một ly nước cam".

Phục vụ ghi nhận xong thông tin thì rất cung kính nói:"Vương tổng xin đợi một chút, món ăn sẽ lập tức sẽ có ngay", nói rồi nhanh chóng ly khai.

Hồ Điệp lúc này mới âm thầm quan sát Vương Nguyên một lượt, cô thật không ngờ thằng nhóc này vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày lên tiếng:"Giới thiệu với em, đây là Vương Nguyên. Là người yêu của anh''

Vương Nguyên tất nhiên hài lòng với sự thẳng thắn này của anh, không cần nhiều lời mà chỉ cần mỉm cười nhẹ giọng với đối phương:" Xin chào"

Hồ Điệp không dám khó chịu ra mặt, chỉ có thể lịch sự cười đáp lại:"Tôi là Hồ Điệp, rất vui khi được gặp cậu''

Cậu chỉ mỉm cười và không nói gì thêm, dù sao cậu cũng không cần thiết lập quan hệ xả giao, càng không muốn tạo mối quan hệ thân thiết với người yêu cũ của anh để làm gì.

Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn ra, Vương Tuấn Khải lấy khăn ăn trải lên đùi cho cậu và nói:"Em ăn soup trước đi. Anh giúp em cắt beefsteak".

Cậu mỉm cười gật đầu:"Cảm ơn anh"

Anh dùng dao tỉ mỉ cắt beefsteak ra từng miếng nhỏ rồi đưa cho cậu sau đó mới ăn phần của mình. Hồ Điệp thấy anh ân cần như vậy thì vô cùng ghen tức nhưng chỉ có thể ngồi ăn trong yên lặng.

Vương Nguyên ăn xong beefteak thì buông nĩa và không muốn ăn nữa, ngày thường cậu cũng không phải loại kén cá chọn canh nhưng hôm nay lại cảm thấy không mấy ngon miệng.

Anh nhìn cậu nhỏ giọng:"Ăn thêm một ít nữa nha". Nói rồi dùng đũa gấp một ít mỳ hải sản vào dĩa cho cậu.

Cậu không có ý định sẽ ăn thêm nên không cầm nĩa lên. Anh thấy vậy thì nói:"Bảo bối ngoan. Ăn thêm một chút đi".

Vương Nguyên lắc đầu, bĩu môi:"Không muốn ăn nữa".

Anh lại tiếp tục gấp một miếng gà sốt rượu vang đưa tận miệng cậu và nói:"Ngoan. Ăn thử một chút xem có hợp khẩu vị của em không?".

Vương Nguyên không thể từ chối nên đành ngoan ngoãn cắn một miếng. Anh mỉm cười tiếp tục đúc cho cậu hết miếng này đến miếng khác cuối cùng cậu bị anh ép đến no căn bụng.

Mặc dù đã no nhưng cậu không nỡ bỏ qua món ăn bánh ngọt mà mình yêu thích.

Anh mỉm cười đưa tay lau vụn bánh dính nơi khóe miệng cho cậu nói:"Ngon không?"

Cậu múc một miếng Tiramisu đưa tới bên miệng anh và nói:"Anh cũng ăn một miếng đi".

Vương Tuấn Khải thuận theo ý cậu khiến cậu hài lòng mỉm cười hỏi:"Ngon không anh?"

Anh cưng chiều gật đầu nói:"Rất ngon". Nào ngờ lời vừa dứt thì cậu lại tiếp tục đúc bánh cho anh ăn, hết miếng này tới miếng khác cho đến khi hết bánh trên đĩa.

Hồ Điệp chứng kiến cảnh này xong thì nội tâm rất muốn bùng nổ. Cô biết rõ Vương Tuấn Khải ghét nhất là đồ ngọt nhưng vừa rồi anh lại ăn còn miễn cưỡng nói rất ngon. Là khẩu vị anh thay đổi hay là vì anh muốn chiều theo ý cậu nên không từ chối?

Hồ Điệp đang suy nghĩ thì anh chợt lên tiếng:"Cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi".

Cô không muốn chứng kiến cảnh hai người tình tứ nữa nên tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Cứ nghĩ anh sẽ đưa cô về nào ngờ anh lại để cô tự đón taxi ra về, còn anh và cậu thì cùng nhau lên một chiếc xe.

Về đến nhà thì anh hôn trán cậu và nói:"Em lên phòng đi tắm trước đi. Anh có một số việc cần giải quyết. Xong việc sẽ lên với em"

Cậu hôn má anh một cái và nói:"Em biết rồi".

Vương Nguyên về phòng tắm rửa xong thì tâm tình càng thêm vui vẻ nên vừa đàn vừa hát "may mắn bé nhỏ". Đây là bài hát mà cậu rất thích, từ lời nhạc cho tới ca từ đều thích.

Vương Tuấn Khải đang làm việc ở thư phòng nhưng vẫn thấp thoáng nghe thấy âm thanh bạc hà cùng tiếng dương cầm du dương của cậu, khóe môi khẽ cong.

Trái ngược với anh và cậu, Hồ Điệp về đến nhà thì tức giận ném vỡ hết đồ đạc trong phòng. Cô không nghĩ Vương Tuấn Khải lại cưng chiều Vương Nguyên đến như vậy. Lúc anh và cô yêu nhau thì lúc nào anh cũng lạnh nhạt, cô muốn mua sắm, muốn ăn cơm thì anh đưa chi phiếu chứ không bao giờ chịu đích thân đi cùng cô. Thậm chí ngay cả lúc trên giường cô cũng phải dùng bao nhiêu cách thì anh mới chịu đụng chạm qua loa cho xong chuyện chứ không tỏ ra hứng thú gì.

Hiện giờ khổ nhục kế không thể tiến hành nữa, bác sĩ cũng là do anh tìm đến nên cô không thể nào tiếp tục giả bệnh mãi được. Hôm nay anh đưa cậu đến rõ ràng là muốn xác định ranh giới với cô. Nếu đã như vậy thì chỉ còn một nước cờ cuối cùng mà thôi. Nhất định phải thành công nếu không cô sẽ mất hết tất cả.

Nghĩ tới đây thì Hồ Điệp nhìn mình trong gương rồi mỉm cười nham hiểm.

*13-10-2017*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro