Chap 73: Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đến phòng cấp cứu thì thấy mẹ mình cũng vừa đến nơi, sắc mặt cả hai đều trầm ngâm.

Trịnh Hồng vừa nhìn thấy anh liền lớn tiếng chấp vấn:"Con làm cha kiểu gì vậy hả? Con mình cấp cứu cả đêm mà giờ này mới đến. Cả đêm hôm qua không liên lạc được với con, con rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả?"

Vương Tuấn Khải không trả lời bà, chuyện tối qua vẫn là tạm thời không nên để cho bà biết, nhìn sang Hồ Điệp hỏi:"Thằng bé sao rồi?"

Hồ Điệp lo lắng đáp:"Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu"

Trịnh Hồng lúc này quay qua mắng Hồ Điệp:"Còn cô, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Cô nuôi dạy thế nào mà càng ngày thằng bé càng yếu ớt là sao hả?"

Hồ Điệp nghe vậy chỉ biết cúi đầu im lặng không nói gì nhưng trong lòng chứa đầy oán hận:"Các người đã nuôi nó được ngày nào đâu mà dám lớn tiếng dạy dỗ tôi?"

Bầu không khí yên ắng đến mức thanh âm của một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, cả ba người không ai nói thêm một lời nào nữa cho tới khi bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra.

Bác sĩ cúi đầu nhìn anh và nói:"Vương tổng..."

Anh lạnh giọng hỏi:"Thế nào?"

Bác sĩ liền đáp:"Tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng nếu cứ kéo dài thì sẽ không khả quan. Hiện giờ biện pháp lọc máu hàng tháng đã không còn tác dụng với bệnh nhân nữa rồi"

Trịnh Hồng nhíu mày hỏi:"Vậy phải làm sao?"

Bác sĩ nói:"Cách duy nhất hiện giờ chính là thay tủy sống"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Vậy thì tiến hành ngay đi"

Bác sĩ nói:"Thưa Vương tổng. Thay tủy sống tuy không phức tạp nhưng vấn đề ở đây chính là nguồn tủy phù hợp"

Vương Tuấn Khải nói:"Dùng tủy của tôi hay mẹ của đứa nhỏ thì sao?"

Hồ Điệp nghe xong thì mặt lập tức tái nhợt, toát mồ hôi lạnh cũng toát ra, nếu làm như vậy thì thân phận Vương Phong không phải là con anh sẽ bị bại lộ ngay lập tức.

Bác sĩ nói:"Tiếc là tủy của ba mẹ hay ông bà đều không thích hợp trong trường hợp này"

Trịnh Hồng lo lắng hỏi:"Vậy thì phải làm thế nào?"

Bác sĩ nói:"Tốt nhất là tủy của anh chị em thì tỉ lệ tương thích sẽ lên đến 90%"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nói:"Tôi không có đứa con nào khác". Trong lòng thầm nghĩ sẽ không vì chuyện này mà có một đứa nhỏ khác, anh không tiếp nhận và Vương Nguyên chắc chắn cũng không chấp thuận loại chuyện này. Nếu không cứu được thì cứ xem như đứa nhỏ này không duyên với anh đi. Ngay từ đầu khi nó hình thành cũng đã là một chuyện ngoài ý muốn.

Trong đầu Trịnh Hồng thì lại nghĩ ngay đến Bánh Bao nhưng bà e ngại Vương Nguyên, liệu cậu có đồng ý hay không?

Dù sao con cũng là của cậu, khó khăn lắm cậu mới sinh ra đứa nhỏ này. Lúc trước phản đối quan hệ của cậu và anh, giờ lại muốn dùng tủy của Bánh Bao để cứu con riêng của Vương Tuấn Khải. Yêu cầu này thật sự là có phần quá đáng rồi.

Hồ Điệp nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm còn Trịnh Hồng thì thở dài không biết có nên nói cho anh biết chuyện anh vẫn còn một đứa con nữa hay không?

Vương Tuấn Khải cùng Trịnh Hồng ở lại bệnh viện thêm một lúc thì quay về Nguyệt thự, giao việc trông coi Vương Phong lại cho Hồ Điệp vì dù họ có ở lại cũng không thể vào thăm. Mọi chuyện hiện giờ chỉ trông cậy vào bác sĩ mà thôi.

Trịnh Hồng về phòng thì lập tức gọi điện thoại cho Dì Châu để tìm kiếm nơi mà Vương Nguyên đang sống tại Mỹ. Dù biết yêu cầu của bà hơi quá đáng nhưng bà cũng muốn thử một lần.

Tuy từ nhỏ không tiếp xúc với Vương Phong nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng chảy trong người dòng máu của Vương gia. Bà không thể khoanh tay đứng nhìn nó chết như vậy được.

Vương Tuấn Khải về phòng tắm rửa thay quần áo thì lập tức rời khỏi nhà, anh muốn gặp Vương Nguyên ngay lập tức, mặc dù cậu đã hứa nhưng anh vận rất sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà ra đi lần nữa.

Bánh Bao đang chơi cùng Vương Nguyên trên lầu thì nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải đậu trước cổng, lập tức chạy một mạch xuống nhà.

Vương Nguyên nhìn theo hỏi:"Con đi đâu vậy?" Nhưng bé đã nahnh chân chạy đi mất rồi. Chỉ biết lắc đầu, mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, đứa nhỏ này luôn hiếu động như thế đó.

Bánh Bao mở cửa nhìn thấy anh định gọi điện thoại thì biết ngay anh muốn gọi cho cậu. Lập tức chạy tới ôm lấy chân anh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh:"Baba bế..."

Anh nhìn bé bỏ điện điện thoại lại vào túi quần rồi bế bé lên.

Bánh Bao cao hứng hôn lên má anh một cái rồi nói:"Baba tìm Daddy sao? Daddy đang ở trên phòng, con dẫn Baba đi"

Anh khẽ cười rồi bế bé lên, tiến thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại. Lúc này mới tận tình dẫn lên lầu 1 rồi mở cửa phòng ra.

Vương Nguyên không ngước lên nhìn vì đang chăm chú xếp hình, nhàn nhạt hỏi:"Con chạy đi đâu đó. Mau lại đây giúp Daddy''

Anh mỉm cười khi thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ghép tới ghép lui mãnh ghép nhưng không trùng khớp với hình ảnh nên chân mày hơi nhíu lại, hai má cũng phồng ra. Bộ dạng hiện giờ y hệt một đứa trẻ sắp cáu kỉnh, Bánh Bao cũng yên lặng quan sát Daddy của mình, lấy tay che miệng cười khúc khít.

Vương Nguyên không thấy bé trả lời thì ngước lên nói:"Con sao không..." thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Cậu ngạc nhiên hỏi:"Anh... sao lại ở đây?"

Bánh Bao nhanh miệng nói:"Baba nhớ Daddy nên đến tìm Daddy đó. Con thấy Baba dưới nhà nên dẫn Baba lên đây. Mau khen con đi"

Nhìn thấy đứa nhỏ đang chu chu cái môi nhỏ nhắn ra đợi tán thưởng thì Vương Nguyên đứng dậy, chỉ tay vào trán bé:"Khen cái gì mà khen, không được tùy tiện gọi người khác là Baba"

Bánh Bao không hài lòng, bĩu môi rồi ôm chân anh:"Baba bế..."

Anh bế bé lên thì bé đưa gương mặt nhỏ nhắn của mình vào sát gương mặt anh tuấn của anh rồi nói:"Daddy không thấy con giống hệt Baba sao?"

Vương Nguyên nghe xong liền mím chặt môi, trong lòng liền sinh ra hờn dỗi, nói như thế chẳng khác nào cậu mang thân đẻ mướn sao? Mang thai vất vả rốt cuộc sinh ra đứa nhỏ giống hệt anh. Càng nghĩ càng tủi thân kèm giận dỗi, lạnh lùng nói:"Con có xuống ngay không?"

Bánh Bao thấy cậu như thế thì càng muốn trêu chọc cậu, đưa tay ôm lấy cổ anh, bộ dạng ủy khuất:"Baba xem... Daddy bắt nạt con"

Anh nhìn cậu rồi nhẹ giọng:"Không sao đâu, bé vẫn còn nhỏ mà, vẫn là muốn được bế"

Vương Nguyên thấy hai cha con thân thiết như thế liền hờn dỗi gấp bội, không thèm nói nữa nên bỏ xuống phòng khách.

Bánh Bao mỉm cười hôn lên má anh một cái:"Daddy giận rồi, Baba mau dỗ Daddy đi. Con chơi một mình là được"

Vương Nguyên ngồi xuống sofa thì thở dài. Cậu từng nghe Chí Hoành kể về chuyện bé gọi anh là Baba. Nhưng hôm nay khi chứng kiến mới biết thật không thể không tin có cái gọi là tâm linh tương thông được.

Càng nghĩ trong lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi mẹ anh sẽ cướp đi con của cậu. Đột nhiên chỉ muốn cùng Bánh Bao bỏ đi càng xa càng tốt. Như vậy không ai có thể cướp đi bé nữa.

Vương Tuấn Khải bước xuống nhìn thấy cậu đang thẩn thờ thì hỏi:" Em đang nghĩ gì?"

Cậu giật mình nhìn anh ấp úng nói:"Không...không có gì..."

Anh giữ vai cậu để cậu nhìn thẳng vào anh và hỏi:"Em không phải muốn rời xa anh chứ?"

Vương Nguyên như bị nói trúng tim đen nên càng thêm lúng túng:"Em..."

Anh có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, vội ôm lấy cậu:"Anh xin em đó. Đừng bao giờ rời xa anh nữa được không? Anh xin em.."

Cậu im lặng không biết phải nói gì lúc này, cậu rất muốn ở bên cạnh anh nhưng người trong gia tộc anh sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Hơn nữa cậu cũng không muốn mất Bánh Bao đâu.

Anh ôm cậu hồi lâu nhưng cậu không phản ứng gì thì càng làm anh lo sợ. Cậu thật sự vẫn muốn rời bỏ anh?

Anh nhìn cậu và hỏi:"Em có còn yêu anh không?"

Cậu đáp lời:"Em yêu anh nhưng...chúng ta..."

Anh nói:"Nếu yêu anh thì đừng rời xa anh. Đừng nghĩ tới những chuyện khác nữa có được không?"

Cậu nhìn anh im lặng khiến anh thấy bất an, cảm giác không nắm giữ được hạnh phúc trong tay khiến anh vô cùng khó chịu. Đè cậu ngã xuống sofa rồi hôn cậu thật sâu.

Vương Nguyên vội vàng đẩy anh ra:"Ưm...đừng như vậy...Bánh Bao sẽ nhìn thấy"

Anh nghe thấy vậy thì rời môi cậu ra rồi kéo cậu ngồi dậy, ôm lấy cậu:"Nói cho anh nghe về thằng bé''

Vương Nguyên có chút căng thẳng, đáp lời:"Bánh bao là...con em...nhờ người mang thai hộ"

Anh lập tức hỏi:"Khi nào?"

Cậu ấp úng nói:"Khi...khi...em...mới sang Mỹ"

Anh khẽ cười nói:"Anh rất thích Bánh Bao. Nó thật giống em, cũng có chút giống anh"

Cậu nghe thấy mấy lời này thì khẩn trương, nuốt nước bọt môt cái rồi ấp úng nói:"Vậy...vậy... sao?"

Anh nhíu mày nhìn cậu:"Sao em lại căng thẳng như vậy?"

Cậu lắc đầu nói:"Không...không có gì"

Anh không nghi ngờ gì thái độ lạ lùng này của cậu, nhàn nhạt nói:"Nó cứ gọi anh là Baba, nghe thật thích"

Cậu khó hiểu hỏi:"Anh cũng có một đứa con mà"

Rồi chợt nhớ ra chuyện đứa nhỏ kia đang nằm viện nên hỏi:"Con anh thế nào? Đã khỏe chưa?"

Anh thở dài:"Không ổn chút nào, từ lúc sinh ra đến giờ nó không chịu nói chuyện. Bác sĩ nói là do tâm lý, khi 2 tuổi thì sức khỏe bắt đầu kém dần nên tháng nào cũng phải lọc máu. Sáng nay bác sĩ nói lọc máu không còn tác dụng nữa. Chỉ có thay tủy sống mới cứu được. Nhưng mà...phải có tủy của anh chị em thì độ thích hợp mới cao"

Vương Nguyên lo lắng hỏi:"Hiện giờ thế nào rồi?"

Anh nói:"Vẫn ở phòng cấp cứu theo dõi''

Cậu nghe xong thì có chút thẩn thờ. Tủy của anh chị em sao? Bánh Bao chẳng phải là em cùng cha với đứa nhỏ kia hay sao? Nhưng nếu nói ra thì...cậu sợ mất Bánh Bao. Còn không cứu đứa bé kia thì cậu thật sự không nhẫn tâm như vậy. Cậu phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?

*29-12-2017*
Au không hiểu sao lượt follow thì tăng mà lượt vote thì vẫn y nguyên nhỉ? Haizz...

Hai đứa cứ nói nói cười cười như ở chốn không người ấy nhỉ

https://www.youtube.com/watch?v=3Ao35hPE1sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro