Chap 76: Anh không bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nghe Hồ Điệp nói mấy lời oán hận như vậy thì cảm thấy lo sợ vô cùng. Cô ta rốt cuộc còn muốn làm gì nữa đây? Cậu đã làm gì để cô ghi hận trong lòng nhiều như thế chứ?

Vương Tuấn Khải cảm thấy thân thể cậu đang khẽ run thì ôm lấy cậu chặt hơn:"Đừng sợ... Có anh ở đây cô ta không thể làm gì được đâu. Anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt"

Cậu im lặng ôm lấy anh, cảm giác ấm áp từ lồng ngực anh truyền tới khiến tâm tư cậu dịu nhẹ trở lại, sợ hãi cũng theo đó mà dần tan biến. Cậu tin anh có thể bảo vệ được cậu và Bánh Bao.

Trịnh Hồng thấy tình cảnh ấy thì cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, một cú lừa quá ngoạn mục nhưng giờ đây thì rốt cuộc cũng sáng tỏ tất cả rồi.

Ngay lúc này thì bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, vội vàng nói:"Tình hình bệnh nhân không khả quan. Nếu không có tủy thích hợp sẽ không thể kéo dài quá một tuần"

Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhíu mày:" Chuyện này..."

Vương Nguyên không biết anh đang nghĩ gì, tuy không cùng huyết thống với anh nhưng dù sao cũng liên quan tới một mạng người. Huống hồ mẹ của đứa nhỏ này vừa rồi đã cao bay xa chạy còn cha đứa nhỏ là ai thì không ai biết rõ ngoài Hồ Điệp nên hiện tại Vương Phong chẳng khác nào một đứa trẻ mồ coi,

Vội níu lấy cánh tay anh và nói:"Em muốn gặp Nhất Lân, anh ấy sẽ giúp được. Tuy không có tủy tương thích hoàn toàn nhưng cũng sẽ có trường hợp tiếp nhận loại tủy tương thích phù hợp khác mà đúng không? Cơ hội không cao nhưng vẫn có thể thử mà. Hơn nữa em nghĩ anh có thể truy xét xem cha đứa nhỏ kia là ai, hy vọng sẽ có cách để cứu được cậu bé ấy"

Bác sĩ nghe vậy thì nói:"Viện trưởng hiện tại đang công tác ở Mỹ"

Vương Nguyên lay lay cánh tay anh và nói:"Tuấn Khải... Anh phải nghĩ cách cứu đứa nhỏ. Tuy nó không phải con anh nhưng nó vô tội"

Anh cũng không phải động vật máu lạnh vô tình, tuy không thương yêu đứa nhỏ kia nhưng cũng chưa từng để nó sống trong cảnh túng thiếu, tình thương anh không thể cho vì nó là thứ mà anh không thể ép buộc bản thân cho đi. Nhưng về vật chất thì anh luôn cung cấp chu toàn..

Nhìn cậu gật đầu:"Được, nghe theo em"

Chỉ là một cái gật đầu của anh nhưng nó lại khiến cậu vô cùng an tâm. Cậu tuyệt đối tin tưởng vào anh.

Sắp xếp ổn thỏa cho Vương Phong xong thì Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên và Bánh Bao đến nhà hàng ăn trưa sau đó thì quay về nhà cậu.

Bánh Bao đã ăn uống no đủ thì liền ôm cổ anh và nói:"Baba... Chúng ta cùng nhau ngủ trưa có được không?"

Anh cưng chiều hôn lên má bé một cái và nói:"Được, Baba bế con đi tắm thay quần áo rồi ngủ một giấc thật ngon có được hay không?"

Nói xong liền bế Bánh Bao lên phòng của bé.

Vương Nguyên tắm rửa thay quần áo xong thì qua phòng nhìn xem hai cha con bọn họ đang làm gì thì nhìn thấy hai người một lớn một bé đang ôm nhau ngủ ngon lành, âm thầm mỉm cười sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cảm giác này thật sự bình yên lắm.

Vương Nguyên đứng nhìn ra cửa sổ và thở dài khi nhớ tới việc mình vừa gặp mặt Trịnh Hồng ngay tại bệnh viện.

Bà là mẹ của anh? Có thể bà không biết cậu là ai nên mới không tỏ thái độ gì, nhưng tại sao Chí Hoành lại không nói chuyện này cho cậu biết? Rốt cuộc là còn có những chuyện gì mà cậu không hay biết?

Càng nghĩ lại càng khiến cậu lo lắng về chuyện của Bánh Bao. Nếu như đứa bé kia không phải là con của Vương Tuấn Khải thì đồng nghĩa với việc Bánh Bao chính là đứa cháu duy nhất của Vương gia hiện giờ. Liệu họ có bắt bé về nuôi dưỡng hay không? Càng nghĩ càng khiến cậu thấy bất an lẫn sợ hãi. Nhắm mắt lại, vai khẽ rung lên, cậu tuyệt đối sẽ không giao con mình cho người khác nuôi dạy.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng thấy cậu đang thẩn thờ tới không hay biết thì bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ giọng hỏi:"Em đang nghĩ gì?"

Cậu khẽ thở dài rồi không biết phải nói với anh như thế nào, tâm tư lúc này thật sự không mấy dễ chịu:"Em..."

Anh xoay người cậu lại để cậu đối diện với anh:"Em đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết có được không? Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nữa"

Cậu không có ngạc nhiên khi biết anh đoán được suy nghĩ của mình, có những chuyện không nói ra nhưng đôi phương vẫn hiểu thì đó mới là chân ái.

Nhìn anh rồi nói:"Em đã từng gặp mẹ anh ở Mỹ''

Anh đã sớm đoán được mẹ anh biết chuyện cậu sinh con cho anh từ trước nhưng không nghĩ rằng hai người đã gặp nhau. Cậu không biết mẹ anh nhưng bà thì biết quá rõ về cậu. Nhíu mày hỏi:"Lúc nào? Bà ấy đã nói gì với em?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có nói gì cả, lúc đó em không biết bà là mẹ anh. Chỉ gặp nhau chào hỏi vài câu vào sinh nhật mẹ Chí Hoành"

Anh không biết vì sao mẹ anh lại hành động như thế nhưng với anh lúc này thì tâm tình của cậu mới quan trọng nhất. Ôm lấy cậu rồi vỗ về:"Em yên tâm đi, anh không để ai làm tổn thương em và con đâu. Cả nhà ba người chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Hãy tin ở anh"

Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay ôm thắt lưng anh, thì thầm:"Em tin anh mà"

Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được sự ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối của cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu rồi bế cậu lên giường. Nụ hôn không sâu nhưng môi hai người chưa từng rời nhau.

Vương Nguyên chống tay lên ngực anh, khẽ lắc đầu:"Đừng anh...Bánh Bao sẽ thức dậy bất cứ lúc nào"

Anh nhìn cậu và đáp:"Con đã ngủ say rồi" sau đó lại tiếp tục hôn cậu đắm đuối.

Bỗng điện thoại Vương Nguyên reo lên, buộc cậu phải đẩy nhẹ anh ra:"Em muốn nghe điện thoại"

Anh thở dài nói:"Mặc kệ đi"

Cậu lắc đầu nói:"Đừng như vậy mà". Sau đó thoát khỏi vòng tay của anh rồi ngồi dậy với tay cầm lấy điện thoại

Lưu Nhất Lân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền hỏi:"Em và Bánh Bao khỏe không?"

Cậu mỉm cười đáp:"Dạ khỏe. Nghe nói anh đang ở Mỹ"

Nhất Lân nói:"Hai ngày nữa anh sẽ về, anh nhớ Bánh bao quá. Cho anh nói chuyện với nó một chút"

Cậu nói:"Dạ. Nó cũng nhớ anh nhưng đã ngủ rồi. Khi nào thức dậy thì em sẽ gọi lại cho anh"

Nhất Lân nói:"Khi về sẽ cắn nó một cái"

Cậu bật cười:"Nó sẽ làm ầm lên rồi đòi bồi thường cho anh xem"

Nhất Lân cười nói:"Anh tất nhiên biết. Anh đã có kinh nghiệm mua rất nhiều đồ chơi để bồi thường rồi"

Cậu nói:"Anh đừng chiều nó như vậy. Nó sẽ hư mất"

Nhất Lân nói:"Cái này không thể trách anh. Có trách thì trách Bánh Bao quá đáng yêu, không cưng chiều không được"

Vương Nguyên nói:"Em có chuyện muốn anh giúp"

Nhất Lân hỏi:"Em nói đi"

Cậu đáp:"Có một đứa bé cần thay tủy nhưng lại không có người thân. Anh giúp em tìm tủy thích hợp cho bé được không? Anh quen biết rộng như vậy nhất định sẽ có cách"

Nhất Lân nói:"Cái này anh phải xem bệnh án thì mới nói được"

Cậu nói:"Anh có thể gọi cho bác sĩ Dư không? Ông ấy đang phụ trách theo dõi. Tình hình không thể kéo dài quá một tuần nên..."

Nhất Lân nghe xong thì gật đầu:"Được. Anh sẽ gọi cho ông ấy. Nếu giúp được anh sẽ giúp, em đừng lo"

Cậu nhẹ nhàng thở ra:"Em cảm ơn anh trước"

Nhất Lân nói:"Không việc gì, anh phải dự hội chuẩn rồi. Khi về sẽ nói chuyện nhiều hơn"

Cậu nói:"Tạm biệt anh, hẹn gặp sau" rồi tắt máy

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói chuyện  cứ xưng hô anh anh em em với người đàn ông khác thì mặt đen xì, lập tức kéo cậu về giường đè xuống hôn ngấu nghiến.

Cậu đẩy nhẹ anh ra và nói:"A...Anh làm em đau..."

Anh nhíu mày hỏi:"Người lần trước gọi cho em cũng là Lưu Nhất Lân?"

Cậu gật đầu nói:"Phải"

Anh nhíu mày hỏi tiếp:" Em với cậu ấy?''

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Anh không phải đang ghen với anh ấy chứ?"

Anh đưa ngón tay miết lấy cánh môi anh đào vừa bị mình dày xéo, gằng giọng:"Anh ấy?"

Cậu ngồi dậy rồi nói:"Anh ấy đã giúp em rất nhiều. Bánh Bao cũng do anh ấy giúp em sinh ra. Nếu không có anh ấy em không biết mình phải sống như thế nào nữa''

Anh kéo cậu về lại giường, nằm đè lên cậu rồi chấp vấn:"Em có biết cậu ấy có tình cảm với em không?"

Cậu nghe mấy lời này thì xác định anh đúng là đang ăn giấm chua, lập tức nảy sinh ý định muốn trêu chọc anh một chút:"Cái này em đương nhiên biết. Anh ấy luôn chu đáo và ôn nhu, từ lúc em mang thai đến nay thì mọi việc đều được anh ấy an bày chu toàn. Anh ấy còn luôn quan tâm và hết mực cưng chiều Bánh Bao. Bánh Bao cũng rất thương anh ấy nha. Còn gọi là baba Lưu"

Vương Tuấn Khải nghe xong thì không hề tức giận, ngược lại còn nhìn cậu rồi tự trách:"Anh thật có lỗi với em và con. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quý giá đúng không? Em có trách anh không? Những lúc quan trọng như vậy đều không có anh bên cạnh. Có phải em cảm thấy rất mất mác không? Anh..."

Cậu lấy tay che miệng anh lại, không cho anh tiếp tục nói mấy lời tự trách kia nữa, lắc đầu nói:"Anh đừng nói nữa, em không có trách anh, chưa từng oán trách anh"

Những gì Vương Nguyên nói là thật, một mình trải qua chuyện mang thai rồi sinh con chỉ khiến cậu thêm mạnh mẽ và quý trọng cuộc sống hơn. Cậu chưa từng trách anh nhưng vấn đề tủi thân thì chắc chắn là không tránh khỏi, chỉ là không nên nhắc lại những gì bi ai. Cậu sợ mình sẽ vì những giây phút yếu đuối trước kia mà rơi lệ

Anh sao lại không nhìn thấy sự mất mác trong đáy mắt cậu, khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu:"Từ đây về sau anh sẽ dùng cả đời còn lại để yêu em và con. Sẽ bù đắp tất cả mất mác cho em. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một khoảnh khắc nào nữa"

Hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên nhưng môi lại mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh rồi lắc đầu nói:"Anh không có bỏ lỡ, anh có muốn xem những khoảnh khắc đó không?"

Anh ngạc nhiên hỏi:"Có thể sao?"

Cậu mỉm cười gật đầu:"Có thể". Nói rồi ngồi dậy mở ngăn tủ và lấy ra một cuốn sổ lớn đưa cho anh

Anh nhìn cậu rồi hỏi:"Cái này..."

Cậu ngồi lên giường tựa đầu vào vai anh và nói:"Anh tự mình xem đi"

Anh nghe vậy thì bắt đầu mở ra xem rốt cuộc bên trong có cái gì.

Cậu chỉ vào một bức ảnh siêu âm trắng rồi nói:"Cái này là khi em mới biết mình mang thai. Lúc đó đã 3 tháng rồi. Anh xem... cái cục tròn bé xíu này chính là Bánh Bao đó"

Anh chăm chú nhìn hồi lâu rồi mỉm cười. Sau đó lật từng trang từng trang và một xem một cách vô cùng tỉ mĩ.

Tất cả là hình ảnh Bánh Bao lớn dần trong bụng cậu. Cậu còn cẩn thận ghi chú bên dưới những hình ảnh siêu âm như:tháng thứ 4 cảm nhận đầu tiên bé đang đạp, tháng thứ 5 bé cảm nhận được âm thanh từ bên ngoài, tháng thứ 6 bé thích thú khi cậu ăn no, khi được nghe nhạc, tháng thứ 7 bắt đầu nghịch hơn rồi, chuột rút thật là đau, tháng thứ 8 khiến cậu đau lưng không ngủ được, tháng thứ 9 cơ thể bắt đầu có chút nặng nề, chân cũng sưng lên rồi...

Vương Nguyên chỉ tay vào tấm hình lúc Bánh Bao mới sinh ra nặng 4kg, bé đầy tháng có thể nhận biết Daddy mà mỉm cười, bé 3 tháng bắt đầu biết mút ngón tay, bé 5 tháng có thể gọi baba, bé 6 tháng bắt đầu ăn dặm ngon lành, bé 8 tháng có thể ngồi, bé 1 tuổi có thể chạy,...

Nhìn hình ảnh Bánh Bao từ lúc còn trong bụng cậu cho đến hiện tại thì trong lòng anh liền dâng lên một cảm xúc rất là khó tả. Nếu có thể anh rất muốn thời gian quay trở lại để anh có thể cùng cậu trải qua những ngày tháng ấy, anh muốn mình có thể chăm sóc tốt cho cậu chứ không phải để cậu vượt qua tất cả một mình.

Ôm lấy cậu và nói:"Cảm ơn em vì anh mà sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Anh yêu em... Yêu em.."

Vương Nguyên cũng ôm anh và nói:"Em chưa từng nhắc tới anh hay cho con xem có bất cứ hình ảnh nào về anh. Nhưng Chí Hoành nói lần đầu gặp anh thì con lại gọi anh là Baba. Anh có biết khi em nghe thấy đã ngạc nhiên như thế nào không?"

Anh nhớ tới lần đầu gặp Bánh Bao thì mỉm cười nói:"Lúc đó anh cũng ngạc nhiên. Bánh Bao ôm lấy chân anh gọi Baba. Baba bế con. Lúc đó còn nói là không có mẹ mà chỉ có Baba và Daddy. Nhưng anh chỉ nghĩ là con còn nhỏ không biết gì nên cũng không hỏi thêm"

Cậu nói:"Chí Hoành nói với em đó là tâm linh tương thông. Nó thể hiện tính huyết thống"

Anh nói:"Anh cũng nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Bánh Bao thì anh liền cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó rất giống em. Nhưng khi nhìn lại thì thấy con rất giống anh. Mà anh cũng không thể từ chối yêu cầu nào của con. Bánh Bao nói gì anh cũng khó mà từ chối, nó làm nũng và giận dỗi siêu lợi hại"

Thấy cậu mỉm cười thì anh nói tiếp:"Cái tính này chính là thừa hưởng từ em. Mỗi khi như thế liền giống hệt em"

Cậu ngước nhìn anh và nói:"Còn khi khó chịu thì nhíu mày giống hệt anh"

Nói rồi cậu bước xuống giường nói tiếp:"Em có cái này cho anh xem"

Sau đó lấy ra cái USB ra rồi mở lên cho anh xem những video mà cậu tự quay lại. Lúc Bánh bao còn bé xíu rồi lớn dần lên theo năm tháng. Bé cười, bé ngồi, bé bập bẹ nói, bé chập chững bước đi, bé chạy....

Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng xem lại những khoảnh khắc đó rồi mỉm cười trong sự hạnh phúc.

Vương Nguyên tựa đầu vào vai anh và nói:"Anh biết không? Bánh Bao là kết quả của chuyến du lịch ở Pháp"

Anh hôn trán cậu:"Sao em lại lén lúc uống thuốc? Như vậy nguy hiểm lắm em biết không?"

Cậu khẽ cười nói:"Em không quan tâm nhiều như vậy. Em chỉ muốn cho anh một gia đình trọn vẹn"

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn con tim khiến vòng tay anh siết chặt cậu hơn. Trước đây anh luôn nghĩ trong tình yêu này không có sự xuất hiện của trẻ con cũng không sao cả, quan trọng vẫn là cả hai cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở cạnh nhau thì được rồi.

Cùng lắm thì nếu cậu muốn vui nhà vui cửa thì cũng có thể nhận một đứa trẻ mồ côi để làm con nuôi, hay nếu cậu muốn thì cũng có thể nhờ người mang thai đứa nhỏ của cậu, nó sẽ dễ thương giống như cậu vậy.

Không ngờ ông trời thật sự quá ưu ái cho anh khi có thể ban cho anh tới tận hai bảo bối tâm can như hiện giờ.

Hôn nhẹ lên trán cậu và nói:"Bảo bối. Anh không biết phải yêu em như thế nào cho đủ nữa".

Nói rồi ôm cậu ngã xuống giường rồi hôn cậu thật sâu và lần này chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc ôm ấp. Anh muốn cậu mở rộng trái tim để đón nhận anh. Anh muốn cậu thuộc về anh như trước đây, tất cả từ tâm hồn cho tới thân thể đều là của riêng anh.

*1-1-2018*

Người ấy của bạn có cúi thấp hơn để lắng nghe bạn nói không?

VTK luôn làm như vậy với VN như kiểu anh đang cảm nhận từng lời cậu không chỉ bằng tai mà còn bằng cả con tim.

Hãy tìm 1 người đàn ông ôn nhu với bạn như vậy nhé. Nhưng xin cảnh báo là hình như ngoài VTK ra thì người như vậy sắp tuyệt chủng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro