Chap 78: Cùng một chổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải cho Bánh Bao ăn sáng xong thì chơi với bé đến 10 giờ, sau đó vào phòng gọi Vương Nguyên dậy để ăn sáng, không thể bỏ bữa được.

Thấy cậu không có vấn đề gì về sức khỏe thì anh mới quay về Nguyệt thự thay quần áo để đến công ty.

Trịnh Hồng thấy anh về thì liền lên tiếng hỏi:"Đâu mới là nhà của con?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Mẹ biết rõ vấn đề này mà, ở đâu có em ấy thì ở đó chính là nhà"

Bà nghe xong thì thở dài, có câu người tính không bằng trời tính, hiện tại chính là không thể nào tiếp tục ngăn cản tình cảm của anh và cậu được nữa, trầm mặt một lúc thì lên tiếng:"Nói cậu ấy dọn về đây đi. Cứ đi đi về về hai nơi như thế thì còn ra thể thống gì nữa"

Anh im lặng vài giây rồi nói:"Con sẽ nói với em ấy. Còn có đồng ý hay không thì con không biết. Nhưng con sẽ tôn trọng quyết định của em ấy". Nói xong liền rời đi.

Vương Tuấn Khải tất nhiên mong muốn đón cậu và Bánh Bao về Nguyệt thự để một nhà ba người đoàn tụ. Nhưng nếu cậu cảm thấy thoải mái hơn khi sống bên ngoài thì anh cũng sẽ không ràng buộc cậu. Vẫn là nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, anh không muốn cậu có thêm bất cứ áp lực nào khi quyết định ở lại bên cạnh anh.

Chí Hoành mang danh nghĩa đến thăm Vương Nguyên nhưng lại nỗi giận lôi đình, lớn tiếng hỏi:"Cậu đó...cậu làm mình tức chết mà, sao cậu lại ngốc như vậy? Mình nghe nói cậu đồng ý cứu con của Hồ Điệp hả?"

Vương Nguyên thở dài nói:"Cậu bớt nóng giận đi"

Chí Hoành liền nói:"Sao mình có thể không giận? Bọn họ lấy tư cách gì yêu cầu cậu phải làm như vậy chứ? Thật là quá đáng"

Vương Nguyên vội giải thích:"Là mình tự nguyện chứ không ai yêu cầu mình phải làm bất cứ điều gì cả. Đứa nhỏ kia là vô tội, hơn nữa nhờ như vậy thì mới biết được một sự thật''

Chí Hoành nhíu mày hỏi:"Sự thật? Sự thật gì?"

Cậu nói:"Hồ Điệp đã thừa nhận đứa bé đó không phải con của Tuấn Khải. Anh ấy cũng không có đụng chạm gì tới cô ấy. Tất cả chỉ là do cô ấy sắp đặt mà thôi"

Chí Hoành nghe xong thì há hốc mồm vì chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng, không ngờ Vương Tuấn Khải lại biến thành kẻ đổ vỏ ốc cho người khác, không ngờ người phụ nữ kia lại có thể gian xảo kia muốn một tay che cả bầu trời:"Thật đáng sợ... Cô ta thật sự ghê tỏm"

Cậu thở dài nói:"Cô ấy thật sự quá mù quáng, tới cùng chỉ tội cho đứa nhỏ kia, hiện giờ vẫn còn đang nguy kịch"

Chí Hoành cắn một cái vào trái táo, nhàn nhạt nói:"Là quả báo do cô ta tự gây ra"

Cậu nói:"Sai lầm là của cô ấy còn đứa bé là vô tội. Mình đã nhờ anh Nhất Lân giúp đỡ, hy vọng sẽ có phép màu, hy vọng có thể cứu sống nó"

Chí Hoành nghe cậu nói vậy thì cũng không nói thêm gì vì biết rõ tính tình của Vương Nguyên trước nay luôn thiện lương. Một khi cậu đã muốn giúp đỡ thì khó ai mà ngăn cản được. Huống hồ đứa nhỏ kia đúng là đáng thương, có câu con trai nhờ đức mẹ nhưng mẹ của nó là người không ra gì nên nó cũng gánh không ít khổ đau.

Vương Tuấn Khải tan làm thì đến thẳng nhà Vương Nguyên, giống như lời anh đã nói với mẹ mình, nơi đâu có cậu thì nơi đó chính là nhà. Nhà có thể không rộng lớn nhưng nhất định phải ấm áp và yên lành. Trái tim anh chỉ có cảm giác này khi bên cạnh cậu mà thôi, hiện tại càng thêm vui vẻ khi có một thiên thần nhỏ mang tên Bánh Bao.

Mở cửa bước vào nhà nhưng không thấy ai nên trực tiếp lên phòng tìm cậu, trong lòng có chút lo lắng cho thân thể của đối phương.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn thấy anh và nói:"Anh về rồi"

Anh mỉm cười bước đến giúp cậu lau khô tóc rồi hỏi:"Em đã khỏe hơn chưa?"

Cậu mỉm cười, lắc đầu nói:"Em không có sao, anh về sớm vậy?''

Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc khiến anh thấy rất dễ chịu, thì thầm vào tai cậu:"Nhớ em...". Nói rồi nhìn khắp phòng và hỏi:"Con đâu rồi em?"

Cậu đáp:"Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa đến đón Bánh Bao đi khu vui chơi rồi. Có lẽ sẽ về trễ một chút, Bánh Bao muốn đợi anh về rồi cùng nhau đi nhưng em sợ anh bận việc nên để con đi chơi với họ. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi"

Anh nói:"Công việc tất nhiên quan trọng nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Anh phấn đấu cho sự nghiệp đâu phải cho riêng mình anh. Sau này sẽ dành nhiều thời gian cho em và con. Sẽ cùng nhau đi khắp nơi luôn có được không?"

Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn hình ảnh của anh qua tấm gương, cảm giác ấm áp ngập tràn trong ánh mắt khi anh nói cậu và Bánh Bao chính là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Rất nhiều người nghĩ rằng con cái chính là sợi dây liên kết tình cảm của hai vợ chồng nên mới có câu hết tình còn nghĩa. Sống với nhau về lâu dài thì không chỉ vì yêu mà còn một phần vì con cái. Nhưng thật chất sợi dây liên kết này có bền chặt hay không vẫn là do tư tưởng của người đàn ông. Nếu anh ta là người coi trọng gia đình thì cho dù không có sợi dây liên kết nào thì tình cảm vợ chồng cũng sẽ ngày càng bền chặt, còn nếu anh ta không coi trọng tổ ấm nhỏ của mình thì cho dù cả hai có mấy đứa con đi nữa thì sợi dây liên kết ấy cũng sớm đứt mà thôi.

Lau tóc cho cậu xong thì anh cúi xuống hôn vào gáy cậu và nói:"Bảo bối..."

Vương Nguyên rùng mình một cái, lông tơ trên người lập tức dựng thẳng đứng, người đàn ông này luôn biết rõ những nơi nhạy cảm trên người cậu nên đó cũng trở thành yếu điểm của cậu

Đứng dậy rồi đưa tay ôm lấy thắt lưng anh và hỏi:"Thế nào?"

Vương Tuấn Khải nhìn vào ánh mắt có chút mị hoặc lẫn khiêu khích kia thì rất muốn nuốt cậu ngay vào bụng, nhìn thế nào cũng thật yêu nghiệt.

Bế cậu lên giường rồi hôn cậu thật cuồng nhiệt, nếu không phải anh đang lo lắng cho thân thể cậu thì nhất định sẽ hung hăng ức hiếp cậu một phen, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm nén.

Để cậu tựa đầu lên vai mình rồi hôn lên tóc cậu và hỏi:"Dọn về Nguyệt thự sống có được không em?"

Cậu khó xử ngước nhìn anh:"Chuyện này...Em..."

Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi nói:"Em không muốn cũng không sao vì anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ là sáng nay mẹ có nói với anh là muốn em và Bánh Bao dọn đến Nguyệt thự"

Cậu kinh ngạc nhìn anh:"Mẹ anh muốn như vậy thật sao?"

Anh gật đầu khẳng định:"Mẹ đúng là đã nói như vậy"

Cậu nghe xong thì im lặng, cho tới thời điểm này vẫn không thể xác định được mẹ anh là người như thế nào, nếu nghĩ bà ủng hộ cho anh và cậu thì thật sự không phải. Vương nguyên hiểu rõ để bà chấp thuận chuyện này thật sự không hề dễ dàng, vậy vì sao lại muốn cậu đến Nguyệt thự? Chẳng lẽ là vì Bánh Bao? Bà muốn tiếp cận rồi cướp con của cậu sao?

Khó xử nhìn anh và nói:"Em cần thời gian suy nghĩ. Dù sao thì..."

Anh hiểu cậu đang nghĩ gì nên nói:"Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Đối với anh thì ở đâu có em và con thì ở đó chính là nhà. Ở đâu cũng được, quan trọng vẫn là em thấy thoải mái. Còn chuyện của mẹ anh thì cứ để anh lo"

Cậu tuyệt đối tin tưởng anh nên mỉm cười:"Em biết rồi"

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu và nói:"Yêu em nhiều"

Vương Nguyên hoàn toàn ỷ lại vào sự che chở của anh, ôm chặt lấy anh, chỉ cần có anh thì bão giông luôn dừng nơi cánh cửa.

Ăn tối xong anh ôm cậu ngồi ở phòng khách xem tivi chờ Bánh Bao trở về. Đứa nhỏ này đi vắng thì nhà cửa liền an tĩnh nhưng lại có cảm giác khá trống trải.

Nghe thấy tiếng cười khúc khít của Bánh Bao vọng vào thì cậu ngước nhìn anh và nói:"Anh xem. Chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng rồi"

Anh mỉm cười đưa tay nhéo mũi cậu:"Bình thường em cũng lắm lời như thế mà không phải sao?"

Vương Nguyên bĩu môi nhìn anh:"Không lẽ phải mặt lạnh như tiền giống anh hay sao?"

Lúc này Thiên Tỉ thả Bánh Bao xuống rồi thở hổn hển nhìn Vương Tuấn Khải trách móc:"Tiểu tổ tông nhà cậu đó. Làm lưng mình sắp gãy rồi đây này"

Bánh Bao nhanh chân chạy tới ôm cổ anh và nói:"Baba...baba..."

Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên trán bé và hỏi:"Đi chơi có vui không?"

Bé cười híp mắt nói:"Dạ vui lắm, nhưng con vẫn muốn có Baba và Daddy đi cùng với con"

Anh xoa đầu bé và nói:"Baba hứa nhất định sẽ dẫn con đi chơi rất nhiều nơi"

Vương Nguyên lúc này mới nói:"Sao con lại bắt chú Thiên cõng như thế hả?''

Bánh Bao bĩu môi nói:"Chỉ cõng có một chút thôi mà"

Lúc này Chí Hoành mới bước vào, vừa cười vừa nói:"Là ai nói nhớ Bánh Bao muốn chở nó đi chơi? Bây giờ lại phàn nàn"

Thiên Tỉ nghe xong thì mặt lập tức đen xì nhìn anh và nói:"Mình cứ như đầy tớ của hai người họ vậy. Cậu xem, còn cả núi túi lớn túi nhỏ đồ chơi, đồ ăn ở ngoài xe chưa ang vào kia kìa"

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhéo cái mũi của Bánh Bao:"Con đó. Biết cách làm nũng quá rồi"

Vương Nguyên nhìn thấy con mình nhăn mặt nhíu mày như muốn anh hãy tiếp tục cưng chiều thì mỉm cười nhìn Chí Hoành:"Mọi người đã ăn tối chưa?"

Thiên Tỉ nhìn cậu rồi kể khổ:"Ở khu vui chơi nào là kem, nào là xúc xích, nào là kẹo bông gòn. Sau đó ghé nhà hàng còn thêm một bàn thức ăn thịnh soạn. Trên đường về còn ghé mua thêm bánh trứng. Anh sắp phá sản với hai người họ rồi"

Chí Hoành nhíu mày nhéo vào hông Thiên Tỉ một cái:"Anh dám nói như vậy hả?"

Lần này tới lượt Thiên Tỉ nhăn mặt nhíu mày xin tha nên mọi người có một trận cười sảng khoái. Cuối cùng vẫn bị Chí Hoành lôi tai xách ra về.

Bánh Bao lúc này mới quay qua ôm cổ Vương Nguyên, nũng nịu hõi:"Daddy không giận con chứ?"

Cậu nhìn bé rồi nghiêm túc nói:"Đã biết lỗi?"

Bé cúi mặt xuống, bộ dáng như đang ăn năn hối cãi:"Sau này con không làm nũng đòi mua đồ chơi nữa. Daddy đừng giận con có được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy như thế thì liền cưng chiều nói:"Được rồi, là do Bánh Bao đáng yêu nên không ai không yêu thương. Bánh Bao không làm nũng thì chú Thiên cũng sẽ mua đồ chơi cho con mà. Phải không?"

Bé ôm cổ anh rồi hôn má anh một cái, vô cùng vui vẻ khi tìm được đồng minh:"Baba thật hiểu con"

Vương Nguyên nhìn anh và nói:"Anh không được chiều con như vậy. Sẽ hư đấy"

Bánh Bao nghe xong bĩu môi:"Con rất ngoan mà"

Cậu đưa tay nhéo hai má bé rồi nói:"Con đó. Chỉ giỏi làm nũng, giờ thì đi tắm thay quần áo rồi uống sữa đi ngủ nào"

Bé mỉm cười với cậu rồi quay sang nhìn anh:"Baba tắm cho con đi"

Anh khẽ cười ôn nhu rồi bế bé lên phòng tắm cho bé. Sau đó dỗ cho bé ngủ.

Vương Nguyên thấy anh rón ra rón rén đi ra thì nhỏ giọng hỏi:"Bánh Bao đã ngủ rồi?"

Anh mỉm cười:"Có lẽ đi chơi mệt nên vừa nằm xuống là ngủ ngay". Nói rồi bước đến ôm eo cậu nói:"Đi ngủ thôi"

Cậu đặt hai tay lên ngực anh rồi nói:"Em nghĩ anh nên về nhà thì tốt hơn. Anh ở đây mẹ anh sẽ không vui đâu"

Anh như cười như không nhìn cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn:"Muốn đuổi anh sao...đâu có dễ...". Dứt lời liền bế cậu lên tiến thẳng vào phòng ngủ.

Anh nằm đè lên cậu rồi nói:"Em ngại gần gũi anh, em lạnh nhạt với anh, hết yêu anh rồi phải không?"

Cậu nhìn anh đầy khó xử:"Tuấn Khải...em rất yêu anh...nhưng...em..."

Anh nhẹ hôn lên trán cậu:"Sinh con xong nên tâm sinh lý thay đổi?"

Cậu khó tin nhìn anh:"Anh...nói gì?"

Anh hôn môi cậu một cái rồi nói:"Bảo bối. Anh sao có thể không nhận ra sự khác lạ của em? Lúc đầu anh nghĩ em vẫn còn để tâm chuyện anh từng cùng Hồ Điệp chung một chổ. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã sáng tỏ rồi mà em vẫn ngại gần gũi anh. Tối hôm qua anh thấy em đang cố chịu đựng và gượng gạo chấp nhận anh khiến anh rất đau lòng. Em biết không?"

Cậu bị anh nói trúng tim đen nên ngập ngừng:"Em..."

Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi nói:"Em đừng lo, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Chỉ cần em thả lỏng thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn thôi. Em đừng tự gây áp lực cho mình. Em hiểu không? Anh sẽ luôn bên cạnh em"

Cậu cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh và nói:"Em hiểu rồi... Em yêu anh..."

Anh hôn trán cậu:"Anh cũng yêu em". Nói rồi cả hai ôm nhau nói chuyện thêm một lúc thì mới tắt đèn đi ngủ.

Vương Nguyên thức giấc thấy anh vẫn còn ngủ thì hôn nhẹ lên môi anh và nói "Em yêu anh". Sau đó rời giường để chuẩn bị bữa sáng.

Nào ngờ đang nấu cháo thì bị anh ôm lấy từ phía sau:"Bảo bối..."

Cậu quay lại nhìn anh hỏi:"Sao anh không ngủ tiếp? Vẫn còn sớm mà"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu rồi nói:"Không có em anh không ngủ được"

Cậu bĩu môi nói:"Xem ra anh còn hư hơn cả Bánh Bao. Đặc biệt dính người"

Anh liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu rồi nói:"Tất cả là tại em nên anh mới hư như vậy. Không phải sao?"

Cậu bật cười nói:"A...anh đừng như vậy...em nhột..."

Anh tiếp tục vùi mặt vào cổ cậu rồi nói:"Ngày mai em không cần nấu ăn nữa, anh sẽ căn dặn đầu bếp nấu rồi mang thức ăn tới cho em và con. Anh cũng sẽ sắp xếp người qua đây để quét dọn. Em không được làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe có biết không?"

Cậu nói:"Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em có thể tự lo được, em đâu có bệnh sao cứ phải nghỉ ngơi"

Anh mút mạnh cổ cậu rồi nói:"Anh biết em không có bệnh nhưng không cho phép bảo bối của anh vất vả như vậy"

Nói tới đây thì cầm lấy tay nhỏ nhắn cậu và nói tiếp:"Bàn tay này không hợp để làm việc nhà, càng không hợp để vất vả, em chỉ cần theo đuổi sự nghiệp thiết kế của mình là đủ"

Cậu nghe anh nói vậy thì khẽ mỉm cười, được người mình yêu nâng niu và cưng chiều tất nhiên sẽ có cảm giác hạnh phúc, đưa tay ôm thắt lưng anh và nói:"Tối qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ dọn tới Nguyệt thự, anh cứ đi lại giữa hai nơi như vậy thật không hay chút nào. Nhưng em cũng muốn hỏi ý kiến của Bánh Bao một chút"

Anh gật đầu nói:"Được. Mọi chuyện điều nghe theo em"

Bánh Bao ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải vừa ăn ngon lành vừa nói:"Baba... Sao Baba không ăn sáng mà chỉ uống cafe vậy?"

Anh hôn trán bé:"Baba không có thói quen ăn sáng"

Nghe anh nói như vậy thì bé đưa một miếng bánh mì tới bên miệng anh rồi nói:"Baba ăn một miếng đi, nếu không sẽ bị đói"

Anh cưng chiều con trẻ nên tất nhiên phối hợp cắn một miếng để đổi lấy một nụ cười híp mắt của Bánh Bao, nhàn nhạt nói:"Baba không có đói. Bánh Bao còn nhỏ nên phải ăn nhiều vào thì mới lớn nhanh được"

Bé vừa nhai vừa nói:"Con tất nhiên phải cao lớn giống như Baba. Còn phải vô cùng soái nữa"

Anh nghe xong thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo hai cái má phúng phính kia:"Soái... Con tất nhiên hảo soái"

Vương Nguyên nhìn thấy tâm tình bé đang rất vui vẻ thì lên tiếng nói:"Bánh Bao à. Nếu chúng ta dọn đến nhà Baba sống thì con có thích không?"

Bé mỉm cười nói:"Con đương nhiên thích ạ. Như vậy Baba không cần nhớ Bánh Bao và Daddy nữa. Con còn có thể chơi với chú Thiên và ba nuôi mỗi ngày. Thích lắm ạ"

Anh cũng cười nói:"Bánh Bao thật hiểu chuyện. Baba sẽ cho người chuẩn bị phòng ngủ cho con, con thích như thế nào?"

Bánh Bao nói:"Con thích phòng ngủ màu xanh bạc hà tươi mát, còn có giường ngủ hình xe hơi siêu cool nữa nha. Phòng không cần quá rộng nhưng cũng không được nhỏ quá vì con có rất nhiều đồ chơi. Con cũng muốn có kệ sách và bàn làm việc giống như phòng của Baba. Còn lại thì không có yêu cầu gì đặc biệt"

Nhìn đứa nhỏ lên 3 tuổi đưa ra yêu cầu như một người lớn thì anh hài lòng, tư duy rất thông minh và nhanh nhẹn. Sau này nhất định làm nên đại sự.

Mỉm cười nói:"Được. Lập tức chuẩn bị cho con". Nói rồi đặt bé ngồi xuống ghế rồi nói:"Baba phải đi làm rồi, con ở nhà phải ngoan đó''

Bé mỉm cười với anh:"Tạm biệt Baba"

Anh xoa đầu Bánh Bao rồi bước đến hôn lên trán cậu và nói:" Anh sẽ về sớm, yêu em"

Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn anh rồi đứng dậy sửa lại caravat cho anh, tiễn anh ra tận cửa:"Anh nhớ về sớm"

Anh luyến tiếc hôn môi cậu thêm một lúc thì mới chịu rời đi. Vẫn là muốn ở nhà cùng cậu nhiều hơn một chút nhưng công việc cũng không thể trì hoãn được. Huống hồ cậu đã đồng ý về Nguyệt thự sống cho nên anh càng phải củng cố thế lực của mình nhiều hơn nữa thì mới có thể triệt để bảo vệ cậu và Bánh Bao.

*4-1-2018*

Lượt vote tuột dần theo năm tháng. một chữ  "NẢN"

Nhìn hình giống như 2 đứa hẹn hò đêm khuya bị phóng viên quay lén vậy. Nhưng đúng là khuya thật mà. Còn đi chung 1 xe. Anh đứng chờ em còn ga lăng mở cửa xe cho em nữa nha.

** Hãy chú ý gương mặt của anh nhà khi Hà lão sư ôm bé và nói chuyện với bé. Anh chính là đang hờn cả thế giới đấy. Hihihi

https://www.youtube.com/watch?v=DFMA6D8QyHQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro