Chap 85: Sinh nhật 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong từ ngày được nhận làm con nuôi của Thiên Tỉ và Chí Hoành thì được yêu thương gấp bội và suốt ngày cứ quấn quýt bên Bánh Bao nên bé cũng trở nên vui vẻ năng động hơn rất nhiều.

Vào thời điểm sinh nhật Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải sắp xếp cho Chí Hoành và Thiên Tỉ đưa hai bé đi du lịch suối nước nóng hai ngày.

Anh muốn dành cho cậu một bữa tiệc sinh nhật vô cùng lãng mạn và ý nghĩa khiến cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được.

Hôm nay Vương Nguyên đến cô nhi viện thăm Viện trưởng Phương và ghé thăm mộ của Trương Kiếm cùng Trương Lam.

Cậu muốn kể cho mọi người nghe cuộc sống của cậu hiện tại để mọi người yên tâm.

Cậu cũng nói với Trương Lam rằng cậu đã nhận được thư của cô và Vương Tuấn Khải hứa sẽ đòi lại công bằng cho cô. Mong cô có thể yên lòng nơi chín suối.

Cậu về nhà thì không nhìn thấy bọn trẻ đâu nên hỏi Quản gia:"Hai đứa nhỏ đi đâu rồi ạ?"

Quản gia nói:"Dạ. Đã ra ngoài chơi cùng Dịch thiếu và Lưu thiếu rồi ạ"

Cậu nghe vậy yên tâm nên không hỏi thêm nữa rồi đi lên phòng.

Vương Nguyên mở cửa cả phòng thấy tối om thì nhíu mày vì bình thường không có anh và cậu ở nhà thì cũng có người lên mở sẵn đèn mà.

Cậu đưa tay mở công tắc nhưng đèn vẫn không sáng nên thở dài muốn ra ngoài gọi người lên sửa, đột nhiên bị ai đó bế lên khiến cậu giật mình hét thất thanh:" Á..."

Vương Nguyên nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc nên hờn dỗi nói:"Anh làm em giật mình có biết hay không hả?"

Anh vẫn im lặng đặt cậu lên sofa rồi nằm đè lên người cậu, thì thầm:"Bảo bối à...Bảo bối..."

Tuy là trong bóng tối nhưng gương mặt Vương Nguyên đã ửng hồng, đưa tay lên sờ khuôn mặt anh và nói:"Anh muốn bày trò gì đây hả?"

Anh cúi xuống gặm cắn xương quai xanh rồi nhẹ giọng:"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cậu mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Anh nói em nghe xem"

Anh hôn môi cậu một cái rồi nói:"Là một ngày rất quan trọng. Cảm ơn tạo hóa đã tạo ra một con mèo nhỏ đáng ghét như em"

Cậu đưa tay vuốt ve từ mặt anh xuống cổ anh rồi nói:"Vậy anh muốn làm gì con mèo đáng ghét đó hả?"

Anh không nói gì mà cúi xuống vừa hôn môi cậu vừa đưa tay cởi sạch quần áo cả hai rồi bế cậu tiến về phía phòng tắm.

Phòng tắm không tối om như bên ngoài mà lung linh mờ mờ ảo ảo với những ngọn nến đủ màu sắc với mùi hương hoa hồng làm cả không gian ngọt ngào thơm ngát.

Anh bước tới gần rồi nhẹ nhàng thả cậu vào bồn tắm tràn ngập những cánh hoa hồng đỏ.

Nằm đè lên người cậu:"Em có nhớ lần đầu tiên của chúng ta là ở đâu không?"

Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay ôm cổ anh:"Anh nói xem"

Anh nhìn cậu say đắm:"Chính là ở trong bồn tắm. Lúc đó anh thật sự không kiềm chế được bản thân mình. Em có biết không?"

Cậu đưa ngón tay vẽ loạn lên ngực anh rồi nhìn anh:"Vậy bây giờ anh có kiềm chế được chưa?"

Anh cười nói:"Hiện tại đã mất kiểm soát luôn rồi. Chỉ cần nhìn thấy em, ở cạnh em thì anh liền muốn có em"

Cậu vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh và nhìn anh với ánh mắt trong veo nhưng đầy mị hoặc:"Vậy bây giờ có muốn em không?"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu thì thầm:"Không chỉ muốn mà là rất muốn. Em biết em mê người như thế nào không?"

Cậu cũng vùi mặt vào cổ anh thì thầm:"Em cũng muốn anh"

Anh cắn cắn vào hỏm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt cậu, giọng đã khàn đi:"Lập tức chiều em"

Đôi chân thon dài của cậu nhanh chóng tách ra, chủ động quấn lấy thắt lưng anh, phân thân to lớn cũng theo đó tấn công vào nơi tư mật chỉ dành cho riêng anh. Vương Nguyên theo phản xạ ưỡn ngực, nỉ non thành lời:"A...anh..."

Anh đưa tay chăm sóc hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu hồi lâu mà phía dưới vẫn án binh bất động làm cậu vô cùng ngứa ngáy và khó chịu:"Ư...anh...mau động đi...''

Anh vuốt ve eo cậu:"Gọi anh ông xã. Anh sẽ chiều theo em"

Cậu hít một, nặng nề thở ra:"Ông xã...mau động đi...như vậy rất khó chịu..."

Anh vuốt ve "tiểu nguyên" rồi nói:"Bảo bối thật ngoan. Lập tức làm em thỏa mãn"

Nói xong anh lập tức hành động khiến cậu rên rĩ không ngừng, hơi thở cả hai mỗi lúc một nặng nề vì đình trệ. Cứ thế đắm chìm trong khoái cảm và dục vọng, thanh âm mị hoặc của cậu không nhừng phát ra, ngân nga mê hoặc lòng người.

Một lúc sau thì hai người cùng nhau đạt cao trào, xúc cảm mãnh liệt vẫn còn chưa tan thì anh đã cúi xuống hôn môi cậu, dây dưa triền miên hồi lâu thì mới bước ra khỏi bồn tắm rồi bế cậu lên.

Anh lấy khăn lông lau khô cho cả hai rồi bế cậu ra ngoài, đặt cậu nằm lên ghế sofa rồi bắt đầu thắp nến hương trên bàn lên làm không gian từ tối om lại chuyển sang màu vàng nhạt mờ mờ ảo ảo.

Lúc này cậu mới nhìn thấy ga giường đã được thay thành bộ mới với một màu trắng tinh, còn có những cánh hoa hồng đỏ được sắp xếp tỉ mỉ thành hình hai con uyên ương đang hôn nhau.

Còn có hai trái tim, một màu xanh lam, một màu xanh lục đan vào nhau, được ghép tỉ mỉ từ những cánh hoa hồng.

Anh nhìn cậu rồi hỏi:"Em thích không?"

Cậu mỉm cười đứng dậy hôn lên má anh:"Cảm ơn anh. Em rất thích"

Anh sủng nịnh nói:"Chỉ cần em thích là được".

Vương Tuấn Khải bước tới mở tủ lấy quần áo rồi tự mặc vào, cũng lấy áo sơ mi của anh mặc vào cho cậu.

Đưa tay giữ lấy eo cậu rồi nói:"Đi theo anh". Dứt lời liền ôm cậu đi thẳng ra phía vườn hoa.

Anh đưa tay giật dây kéo rèm cửa ra khiến Vương Nguyên đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Cả khu vườn lúc này giống như một khu vườn cổ tích lung linh mờ ảo và cả hồ bơi được thắp sáng bằng đầy nến

Bong bóng lam lục được xếp thành hai hình trái tim đan vào nhau thật to đặt ở giữa hồ.

Khắp nơi là bóng bay hình trái tim đầy màu sắc làm cả khu vườn đều mờ mờ ảo ảo với ánh đèn lục lam đan xen nhau.

Anh bế cậu lên tiến thẳng ra vườn thì Cậu nhìn thấy một bàn tiệc với hai ngọn nến lam lục đang cháy và một bó hoa hồng đỏ thật to được đặt bên cạnh bàn ăn cùng những món cậu thích và một chai rượu vang Pháp.

Anh nhìn bó hoa to cạnh cậu rồi giữ eo cậu và nói:" 9999 bông hồng đỏ thể hiện cho tình cảm của anh dành cho em sẽ trường trường cửu cửu, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi"

Nói xong anh cúi xuống hôn môi cậu một cái rồi nói tiếp:"Bảo bối. Anh yêu em"

Cậu mỉm cười ôm cổ anh, nhón chân khẽ hôn lên môi anh:"Em cũng yêu anh"

Anh để cậu ngồi xuống rồi anh mới ngồi xuống đối diện cậu và nhìn cậu say đắm:"Em thật đẹp"

Vương Nguyên bình thường đã rất xinh đẹp nhưng khi cười thì lại đặc biệt ngọt ngào. Dưới ánh nến lung linh lại càng khiến anh thêm mê mẩn.

Anh rót rượu cho cả hai rồi nâng ly lên và nói:"Sinh nhật vui vẻ. Bảo bối của anh"

Cậu mỉm cười nâng ly rồi chạm ly với anh:"Cảm ơn anh" rồi cả hai cùng nhau uống cạn.

Anh gấp thức ăn cho cậu:"Ăn nhiều một chút"

Cậu cũng gấp thức ăn cho anh:"Anh cũng ăn nhiều một chút"

Dưới ngọn nến lung linh và ánh trăng treo trên đầu thì hai người cùng nhau có một bữa tối vô cùng lãng mạn.

Vương Nguyên không biết uống rượu nên chỉ uống một chút thì hai má đã đỏ ửng lên làm anh nhìn cậu đến mê muội. Thật khiến người ta muốn say vì người chứ không vì men rượu

*11-1-2018*

Trích dẫn lời Vương Tuấn Khải:

"Vương Nguyên khi cười đặc biệt ngọt" _ Xin hỏi anh là có ngọt như kem hay kẹo không?

"Mọi người hay nói em ấy đeo len khi chụp ảnh nhưng thật sự là không có. Mắt em ấy luôn sáng như vậy. Cứ như có ánh sao trong đó" _ Anh nhìn kỹ lắm sao mà biết mắt người ta có ánh sao trong đó?

Đây là thanh niên VTK nhận xét về VN đấy. Thấy người ta sủng người thương thế nào chưa? Ghen tỵ muốn chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro