Chap 88: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp ngâm mình trong bồn nước nóng nhưng lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khiến cô càng thêm câm hận Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Nhắm mắt lại nhớ tới những ngày đầu bỏ trốn thì cô vô cùng thông dong tự tại, khi đó Vương gia vẫn chưa cho người đi tìm kiếm cô.

Cô cứ nghĩ Vương Tuấn Khải vẫn nể tình cô từng cứu anh một mạng nên bỏ qua chuyện của Vương Phong.

Nhưng cô không ngờ chỉ một tháng sau thì đã có người hỏi tung tích của cô khắp nơi khiến cô bắt đầu lo sợ.

Quả nhiên là người Vương gia đang truy cùng đuổi tận làm cô phải cải trang lẫn trốn khắp nơi.

Tài sản cô mang theo cũng nhanh chóng tiêu xài gần hết nên không còn cách nào phải xin vào làm tiếp viên ở một quán bar nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố.

Làm được một tuần thì cô lại không ngờ mình sẽ chạm mặt bọn người buôn ma túy trước đây từng cứu cô khi cô bị rơi xuống núi.

Kể từ hôm đó cô bị bọn chúng bắt về căn cứ và tiếp tục làm nô lệ tình dục cho bọn chúng.

Ngày nào cũng phải phục vụ một lũ dơ bẩn man rợ khiến cô sống không bằng chết.

Hồ Điệp mở mắt ra bước ra khỏi bồn tắm. Cô không muốn nhớ tới cảm giác nhục nhã dơ bẩn nữa.

Cô phải làm sao mới có thể thoát khỏi cái nơi đáng sợ hơn cả địa ngục này đây? Cô không muốn chết.

Đột nhiên một ý nghĩa lóe lên trong đầu khiến cô mỉm cười nham hiểm hơn bao giờ hết.

Hồ Điệp nghe bọn thuộc hạ cấp thấp nói hôm nay thủ lĩnh của bọn họ sẽ tới đây.

Cô nhớ không lầm thì người này chưa từng xuất hiện trước đây. Tin chắc hắn nhất định không phải dạng tầm thường nên mới không thể tùy tiện ra mặt như vậy.

Hồ Điệp nhìn mình trong gương. Hôm nay cô chỉ mặc duy nhất một cái đầm voan hai dây xuyên thấu màu đỏ tươi, nó dài không quá mông, bên trong cũng không mặc nội y, để lộ bộ ngực đẩy đà và cặp mông căng tròn hết ra ngoài.

Cô bước ra ngoài rồi bước tới gõ cửa phòng của tên thủ lĩnh.

Theo những gì cô biết thì hắn tên Hứa Mặc, khoảng 40 tuổi, là trùm ma túy ở trong nước và các nước lân cận.

Bình thường hắn không lộ diện nhưng vì lần này có chuyến hàng rất lớn nên hắn muốn đích thân tới xem xét.

Nghe bên trong nói:" Vào" thì Hồ Điệp liền đẩy cửa bước vào.

Hắn nhíu mày nhìn cô:"Ai?"

Cô mỉm cười đặt khay thức ăn và chai rượu mạnh xuống bàn rồi đi đến ngồi lên đùi hắn:"Hứa đại ca. Lần đầu gặp mặt nên em đích thân chuẩn bị rượu cùng thức ăn mang đến đây. Xem như lễ ra mắt"

Hắn phả làn khói xì gà vào mặt cô, trầm mặt hỏi:"Muốn gì?"

Cô áp bộ ngực căng tròn của mình vào ngực hắn và nói:"Chúng ta có phải nên xả giao trước hay không rồi hãy đi vào vấn đề chính"

Hắn cười nhếch mép:"Xả giao?"

Nhấy thái độ hắn thì cô biết hắn không phản đối nên đưa tay cởi áo và quần hắn ra rồi hôn khắp nơi trên cơ thể hắn.

Cái lưỡi của cô rất thuần thục như một con rắn bò trên người hắn nhưng hắn vẫn ung dung hút xì gà mặc cô muốn làm gì thì làm.

Hồ Điệp quỳ xuống liếm láp phân thân căng trướng màu đen tím của hắn như kẹo ngọt làm hắn bắt đầu có phản ứng thở nhanh hơn.

Cô thấy vậy thì ngậm toàn bộ rồi ra sức chăm sóc, trong lòng đang đè nén cảm giác ghê tỏm tới mức thấp nhất có thể.

Hắn bắt đầu ném điếu xì gà rồi đứng dậy, dùng tay giữ chặt gáy cô để phân thân xâm nhập thật sâu vào cổ họng đối phương khiến mắt Hồ Điệp mở to, nước mắt sinh lý trào ra, cảm giác buồn nôn khiến cô muốn dãy dụa.

Hành động càng lúc càng thô bạo, tóc cô bị hắn túm lấy khiến da đầu đau đớn. Hồ Điệp không thở được nhưng cô biết hắn thích nên tay cứ vuốt ve hai bên đùi hắn.

Một lúc sau hắn gầm lên rồi phóng thích vào cổ họng cô. Hồ Điệp tất nhiên muốn hắn hài lòng nên nuốt xuống hết, ngay cả cái cau mày cũng phải đè nén tột độ.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang còn đang trong cảm giác thỏa mãn nên tiếp tục liếm sạch phân thân đã mềm nhũn kia rồi liếm xuống mút lấy hai quả cầu của hắn như rất thèm khát.

Cô đứng dậy nhìn hắn đầy mê hoặc rồi cầm tay hắn đặt vào nơi ẩm ướt của mình và nói:"Hứa đại gia. Thành ý ở đây có đủ không?"

Hắn không kiêng dè chọc thẳng ngón tay vào sâu bên trong nơi tư mật của cô, khóe môi lộ ra sự khinh bỉ, thản nhiên nói:"Không chặt"

Hồ Điệp cầm tay còn lại của hắn đặt lên bộ ngực của mình xoa bóp:"Không chặt không có nghĩa không có cách giúp Hứa đại gia đây thỏa mãn"

Hắn nhếch mép:"Chứng minh"

Cô nghe vậy thì chủ động cởi y phục của mình rồi ném sang một bên.

Hắn nhìn cô cũng rất vừa mắt. Ngực to eo nhỏ mông căng tròn còn tự dâng tận miệng. Nếu không ăn thì cũng thật không thức thời.

Lập tức đè cô nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt không chừng chừ xâm nhập vào thân thể cô, không dạo đầu, cứ thế vận động liên tục.

Hồ Điệp tuy chán ghét và đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra thích thú mà dang rộng chân ra, miệng không ngừng rên rĩ:"Hứa đại gia quá lớn. Thật thích....ư..."

Hắn nghe như vậy cũng thích thú nên không ngừng ra vào thô bạo, không nhịn được cúi xuống gặm cắn bộ ngực đẩy đà kia khiến cô đau đớn nhưng cố nói:"Đại gia thật biết cách làm người ta sướng muốn chết"

Hắn nghe vậy lại càng thô bạo hơn nữa khiến cô cảm giác như da thịt mình cũng sắp rách vì bàn tay thô ráp kia quá thô bạo.

Một lúc sau hắn đạt được dục vọng mới phóng thích hết. Thở một hơi rồi rời khỏi thân thể cô, trầm mặt nhặt quần áo của mình lên rồi mặc vào, chẳng quan tâm cô vẫn đang thở hổn hển nằm dưới sàn lạnh lẽo.

Hồ Điệp nuốt hận ngồi dậy, yêu dịch đang chảy dài xuống hai bên đùi cô. Mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến chân mày cô nhíu nhíu lại.

Hắn mặc quần áo xong thì ngồi lại lên ghế, chăm điếu xì gà khác và tiếp tục hút. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô đang chặt vật ở sàn nhà.

Cô cứ để toàn thân trần trụi phơi bày như vậy bước tới khui chai rượu rồi rót ra ly đưa cho hắn.

Hắn nhìn cô nhíu mày:"Không uống"

Cô thấy vậy uống một ngụm rồi ngồi lên đùi hắn, áp môi mình lên môi hắn, cứ thế truyền rượu vào miệng hắn.

Chân mày hắn nhíu lại rồi giãn ra, nhếch môi:"Nói đi"

Hồ Điệp đặt tay hắn lên eo mình rồi nói:"Muốn giúp cho người phát tài. Không biết người có hứng thú hay không?"

Hắn nghe vậy thì bàn tay đang đặt ở eo cô di chuyển xuống nơi ẩm ướt kia rồi đâm sâu vào:"Vào vấn đề"

Cô xoa xoa ngực hắn và nói:"Bắt cóc tống tiền"

Hắn nghe xong cười lớn:"Cô nghĩ tôi thiếu tiền đến mức phải đi bắt cóc tống tiền sao?"

Cô vẫn vuốt ve ngực hắn:" Ây da người ta không phải ý đó. Chỉ cần người giúp em chuyện này thì em nguyện hầu hạ người cả đời có được không?"

Hắn trầm mặt:"Mục đích?"

Cô đáp:"Trả thù" rồi nghiến răng nói tiếp:"Nó là đồ tiện nhân chuyên mê hoặc người khác. Nếu người giúp em bắt nó về thì tiền chuộc em không lấy một xu nào. Ngài cứ thoải mái ra giá, bao nhiêu cũng được"

Hắn hỏi:"Nhà có địa vị?"

Cô nói:"Cả một tập đoàn lớn. Như vậy đủ chưa?"

Hắn lại cười lớn:"Được. Kế hoạch giao cô tiến hành. Bọn thuộc hạ giao cô sai bảo"

Cô nghe vậy thì vui mừng:"Cảm tạ Hứa đại gia"

Sau đó hắn tiếp tục bắt cô khẩu giao cho hắn rồi lại đè cô ra sàn nhà, ra sức dày vò thân thể cô cho đến khi cô không chịu nổi ngất xỉu thì hắn mới ngưng lại. Cứ thế bỏ mặc cô trần trụi nằm trên sàn nhà lạnh ngắt.

Đến trưa hôm sau thì Hồ Điệp mới tỉnh lại, thấy mình khỏa thân nằm dưới sàn. Toàn thân đầy thương tích, phía dưới bị hắn hành xử thô bạo đến chảy máu. Tinh dịch nhơ nhớp dính khắp người.

Cô nghiến chặt răng, tay siết thành nắm đấm rồi nói:"Vương Nguyên. Mày hãy đợi đó. Ngày mày phải chịu nhục nhã như tao sẽ không còn xa nữa đâu"

Nói xong cười lớn. Ánh mắt đỏ ngầu như một người đang khát máu.

*16-1-2018*

2:25 Em đi về phía các tỷ KYO làm các tỷ hét lên.

Anh đang đứng giữa đột nhiên tiến về phía em thật nhanh làm bạn Thiên không kịp trở tay nên vẫn còn đứng ở góc bên kia mà hát.

Anh còn nghiêng người muốn chạm vào người em luôn.

Anh còn chỉ tay về phía các tỷ KYO phía dưới và cả trên lầu làm các tỷ ấy hét cực lớn luôn.

Anh ưu ái các tỷ quá rùi còn gì. Nên đừng có cầm led Nguyên Khải nhé! Hihi...

https://www.youtube.com/watch?v=J8gVVqMlwTw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro