Chap 3: Sự thật 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:

[10 năm trước]

'' Cháy...!! Cháy rồi...!!''- Tiếng hét thất thanh vang khắp trong khu phố nhỏ vào giữa đêm. Mọi người đổ xô lại căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội, tìm cách dập lửa,gọi cứu hỏa. Trong lúc hỗn loạn, bên trong căn nhà bóng dáng nhỏ bé của 1 cậu bé vụt chạy khỏi đám cháy, nhỏ bé đến nỗi mất hút trong đêm. Cậu bé quần áo bị cháy xém, mặt mũi đen nhẻm, nước mắt tuôn trào, sợ hãi chạy thẳng không điểm dừng.

'' Két....!!!!'' Tiếng phanh xe thẳng gấp lại trước bóng dáng nhỏ bé của cậu đang lao ra giữa đường vắng. Cậu ngã nhào xuống đất, máu từ đầu rỉ ra thấm cả xuống mặt đường. Người phụ nữ lái xe vội vàng bước xuống xem tình hình cậu bé, con trai bà giục mẹ: '' Mẹ, mau đưa cậu ấy tới viện đi''. Bà nhấc bổng cậu bé lên đặt vào sau xe, phóng thẳng tới bệnh viện.

Sau vài tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu tắt xuống, bác sĩ bước ra cho tay vào túi áo. Người đàn bà lao tới chỗ bác sĩ, hỏi dồn: '' Đứa bé ấy có sao không? Nó ổn chứ? Có bị thương nặng không?''.

Ông bác sĩ mĩm cười: '' Chị yên tâm, cậu bé đã ổn, không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng...''- Giọng bác sĩ chợt ngập ngừng

'' Có chuyện gì sao bác sĩ''

'' Do va đập mạnh ở đầu nên cậu bé sẽ bị mất trí nhớ, có lẽ sẽ là mãi mãi...''

Lúc này bà Dịch vừa mừng vừa lo, dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mất trí nhớ thì cuộc sống sau này của cậu bé này sẽ ra sao? 

'' Cậu bé sẽ không nhớ bất cứ điều gì sao?''

'' Có thể sẽ nhớ được vài điều đơn giản như tên, những việc xảy ra gần nhất''

Bà cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào phòng cậu bé. Bà thoáng giật mình khi thấy con trai bà-Thiên Tỉ đã ở đây từ bao giờ.

'' Mẹ ơi, cậu ấy sẽ không sao chứ?''- Tiểu Thiên hỏi

'' Ổn rồi con ạ''- Bà thở phào nhìn con trai. Bà cũng đang lo lắng về trí nhớ của cậu bé, chợt 1 ý tưởng lóe lên trong đầu bà.

'' Thiên Tỉ, con có thích có em trai không?''

'' Thích ạ, con trước giờ con chỉ chơi một mình, buồn lắm cơ''

'' Vậy chúng ta sẽ xem cậu bé này là người nhà, sẽ là con của mẹ, em trai của con''

'' Thật sao, hay quá''- Tiểu Thiên vui vẻ trước lời đề nghị của mẹ.

Vậy là từ đó cậu bé trở thành người nhà Dịch gia. Cậu chỉ nhớ được mỗi tên mình là Vương Nguyên, bà Dịch đặt tên cậu là Thiên Nguyên và theo họ nhà Dịch Dương....

Trong lúc đó, tại căn biệt thự bị cháy, sáng sớm cũng như chiều tối, dù mưa hay nắng, ngày nào cũng có 1 cậu bé tuấn tú đến đó. Vẻ mặt u sầu, lạnh giá. Cậu bé chỉ lẩm nhẩm trong miệng 1 cái tên:''Vương Nguyên''.

'' Tuấn Khải, con đừng cứ như vậy. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Con cứ như vậy liệu Tiểu Nguyên trên thiên đường có vui không?''- Bà Vương mẹ Tiểu Khải hết lời an ủi con trai nhưng không sao làm cậu lay chuyển.

Cứ như vậy, thoáng cái đã 10 trôi qua.....

--------------------------------------- Dòng phân cách quá khứ-tương lai ----------------------------------------

Những tia nắng sớm tinh nghịch, len lỏi qua bức màn cửa, đánh thức giấc ngủ của Tiểu Nguyên. Cậu đưa tay che lên khuôn mặt của mình, nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt tròn xoe: '' Đã sáng rồi sao?''- Cậu hỏi trong vô thức =))

'' Chết....7h rồi....''- Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu hét toáng lên. Cậu còn phải đi học nữa mà, sắp trễ giờ mất rồi. Tiểu Nguyên phóng thẳng vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng =)) =))

'' Mẹ ơi, con xin lỗi, con ngủ quên mất''- Luộm thuộm với bộ đồng phục, cậu hấp tấp xuống nhà.

'' Con dậy rồi à, sao không nghỉ ngơi thêm''- Dịch phu nhân đang loay hoay trong bếp, thấy Tiểu Nguyên xuống lầu cũng lập tức dừng tay.

'' Con còn phải đi học, sắp trễ mất rồi''

'' Tiểu tử ngoan, con cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ đã gọi điện xin phép nhà trường rồi''- Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu thở phào, vậy là hôm nay cậu có thể từ từ mà thư giãn. Thay bộ đồng phục ra, cậu xuống bếp phụ mẹ

'' Để con làm giúp mẹ''- Cậu nhanh tay bưng những dĩa thức ăn dọn lên bàn

'' Con ngồi đi, chúng ta ăn sáng''- Bà gỡ chiếc tạp dề treo lên gọn gàng, cùng cậu con trai ngồi vào bàn. Trên bàn ngập tràn những món ăn ngon, thơm ngào ngạt làm bụng Tiểu Nguyên cồn cào, từ hôm qua cậu đã chưa cho gì vào bụng.

'' Con chắc đói lắm, ăn đi''- Bà gắp vào chén cậu đầy ấp đồ ăn

'' Chuyện hôm qua,.....con không sao chứ?''- Bà Dịch ánh mắt lo lắng nhìn Tiểu Nguyên. Cậu bỗng nhớ về những chuyện hôm qua, nét mặt thoáng buồn, cậu thật sự muốn quên, quên hết tất cả.

Tiểu Nguyên cười trấn an mẹ: '' Mẹ đừng lo, con ổn. Con không còn nhớ gì hôm qua cả, ngủ 1 giấc là con quên hết ngay mà''. Bà biết cậu vẫn còn nhớ nhưng thấy cậu đang muốn bỏ qua mọi chuyện, bà cũng không muốn nhắc tới nữa. Ăn sạch cả các món mẹ làm, Tiểu Nguyên phụ bà dọn dẹp.

'' Mọi thứ ở đây mẹ lo được rồi, con đi ra ngoài cho thoải mái''

'' Dạ''

.....Hôm nay trời thật đẹp, không khí trong lành rất thích hợp để vui chơi. Trên con đường Trùng Khánh tấp nập người qua lại, náo nhiệt không khác gì Bắc Kinh. Mới chuyển tới chưa lâu, lại ít ra ngoài, cậu cũng không rành lắm về đường xá ở đây, nên chỉ dám đi loanh hoanh gần nhà. Đi mãi cũng không tốt, cậu ghé vào công viên ở đầu phố. Công viên vắng vẻ không có một ai ngoài trừ cậu và người nào đó dáng cao ngồi khuất dưới thân cầu trượt. Thấy người đó ngồi có vẻ lâu lại không thấy động đậy, Tiểu Nguyên tò mò đến xem.

'' Này anh ơi, anh có sao không?''- Cậu ở phía sau lưng người đó, dùng tay lay nhẹ bờ vai.

Cánh tay của người lạ mặt bất ngờ nắm lấy tay cậu, lôi tuột về phía trước khiến cậu mất đi thăng bằng, ngã nhào vào lòng người lạ mặt.

'' Anh làm gì vậy?''- Tiểu Nguyên bực tức, mặt đỏ ửng.

'' Cậu im lặng 1 chút không được sao, muốn gì thì cứ ngồi xuống mà nó, cứ đứng sau lưng tôi lải nhãi''

'' Anh...''- Lúc này Tiểu Nguyên như định thần lại, chợt nhớ ra chỗ mình đang ngồi là trên người của anh ta, 2 khuôn mặt sát gần nhau, tưởng chỉ cách nhau 1 lớp không khí mỏng =)). Cậu liền đứng phắt dậy, phủi phủi bụi trên cơ thể. Cậu nhìn kỹ lại anh chàng lạ mặt kia, A..Đẹp trai thật....Mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ đến lạ kỳ làm cậu ngây người ra một lúc. '' Tỉnh lại, tỉnh lại''- Thoát khỏi chín tầng mây, cậu cố gắng trấn an lại bản thân.

'' Nhìn anh có vẻ quen quen, hình như tôi đã từng gặp''- Tiểu Nguyên có cảm giác rất quen với anh chàng này.

'' Quen à, sao cũng được, tôi không quan tâm''- Anh ta vẫn lạnh lùng mà trả lời, anh ta không uống rượu nhưng cử chỉ cứ như 1 người say.

'' Anh tên gì, sao lại ở đây, nhìn anh chắc bằng tuổi của tôi''

'' Vương Tuấn Khải''

'' Tôi là Dịch Dương Thiên Nguyên, cơ mà Tuấn Khải à tôi có từng nghe qua....ở đâu nhỉ....''- Tiểu Nguyên đang cố lục tìm trong trí nhớ của mình.

'' Cậu với tôi học cùng lớp''- Khải  nói.

'' À, đúng rồi, cậu là cái người tôi bắt chuyện mà không trả lời...Thì ra lại là cậu''

'' Cậu quả là ngốc''- Anh nói, cơ mặt giãn ra, có lẽ anh đang cười, nụ cười của anh làm cậu không thể thấy được.

'' Sao cậu lại ở đây, không đến lớp sao''- Tiểu Nguyên chợt nhớ, hôm nay là ngày đi học và chỉ có cậu được nghỉ.

'' Cậu cũng đang giống tôi thôi''- Anh quay sang nhìn cậu chăm chú.

'' Tâm trạng tôi buồn nên tôi được cho nghỉ ngày hôm nay''- Cậu có chút bối rối khi người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

'' Tôi cũng vậy đấy cậu ngốc!!''- Anh lại cười nhưng lần này nụ cười hiện rõ hơn trên khuôn mặt không còn ẩn hiện như lúc trước.

Không biết từ bao giờ, Cậu và Anh trò chuyện vui vẻ như 2 người thân quen. Đối với Anh, trò chuyện với cậu rất thú vị, cậu giống hệt người mà anh yêu thương đã mất cách đây 10 năm. Còn đối với Cậu, cậu cảm thấy vui, cảm thấy an toàn khi bên Anh, là loại cảm giác gì đây?...

------------Hết Chap 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro