Huyết trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân toàn thân mặc hắc y phục lặng lẽ đứng trên nóc của một tòa nhà cổ xưa. Gió thổi tung mái tóc dài đến chấm lưng của hắn, mang theo mùi vị tử vong nồng nặc kích thích loài dã thú.

Dưới phố phường, người ta tụ lại một góc để bàn tán chỉ trỏ xôn xao. Một án mạng vừa xảy ra, cách thức giết người của hung thủ tàn độc đến mức người nhìn qua liền cảm thấy buồn nôn. Thi thể không còn nguyên vẹn, hai mắt tử thi mở trừng trừng nhìn về phía ánh trăng bàng bạc trên cao. Máu bê bết khắp y phục của kẻ bạc mệnh, loang lỗ nhiều nhất ở chỗ da thịt bị khuyết mất. Nơi ngực trái của gã nam nhân mới hai mươi, một vết khoét sâu cắt vào tận vị trí trái tim đã ngừng đập. Chứng tỏ cái chết không hề thống khoái mà nạn nhân đã bị dày vò dưới sự đau đớn ăn mòn như thế nào.

Người của tri phủ kéo đến bao vây hiện trường rất đông, dân thường sợ vạ tội lập tức phân tán bỏ đi hết. Thoáng chốc chỉ còn trơ trọi đám người sai nha với thi thể bất động đã cứng xác. Một mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện, rẻ ngang rồi lách qua đám sai nha kia tiến vào xem xét. Gần đây số vụ giết người ở Nha thành này tăng một cách đáng kể, mà cách thức ra tay đều ngoan độc như nhau. Không phải giết người cướp của, cũng không có động cơ để ra tay, điều tra suốt vài tháng liền vẫn không cách nào giải được oan tình. Mà số người tử vong thì không ngừng tăng lên. Không khỏi khiến huyện nha một phen náo loạn.

Tất thảy viễn cảnh bên dưới đều thu vào tầm mắt của gã nam nhân đứng trên nóc nhà. Trong bóng tối chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam ẩn ẩn vẻ khát máu. Nửa gương mặt của nam nhân bị một loạt những hình vẽ kì quái bao phủ. Là một loại cổ ấn chú gọi là Nguyệt Ấn do một tộc người cổ sáng tạo ra. Vì là cổ ấn chú nên rất ít người am hiểu về nó. Thực chất Nguyệt Ấn là một loại chú cổ dùng máu của chủ thể để kết ấn. Ban đầu chỉ dùng để tăng sức mạnh cùng nội công trong một khoảng thời gian nhất định, rồi người ta tham lam nghĩ đến việc tạo ra sự tuyệt đối của sức mạnh nên tìm cách đẩy cao Nguyệt Ấn lên một thứ bậc sức mạnh mới hơn. Nhiều người bị bức tử vì không chịu nổi phản chú, số khác đạt được sức mạnh nhưng cũng phát điên. Chỉ có một vài người luyện được cảnh giới cao nhất của ấn chú này. Mà gã nam nhân đan lẫn trong bóng đêm chính là một trong số đó, tuổi đời chưa quá hai mươi nên sức mạnh của hắn vẫn còn bị phong ấn. Cứ tới kì trăng rằm thì quyền năng của Nguyệt Ấn mới phát huy trên cơ thể hắn.

Nam nhân nhìn đủ trò vui hỗn loạn do mình gây ra bên dưới, khóe môi tinh tế cong nhẹ biểu thị một ý cười thỏa mãn. Việc của hắn đã hoàn thành. Thân thủ của nam nhân rất nhanh nhẹn, chỉ trong phút chốc đã biến mất.

Trăng đêm tròn vành vạnh. Đêm lộng gió và đầy mùi vị của tử vong.

***

**

*

Trên chiếc giường tre thoải mái, tại nơi thâm sơn cùng cốc, một thiếu niên độ mười tám đang yên tĩnh ngủ say. Mái tóc đen nhẹ phêu tán trên thành giường, đôi mắt nhắm nghiền cùng ngũ quan hài hòa xinh đẹp. Y phục màu trắng thanh thoát tôn lên nét hao gầy của thân thể. Tất thảy đều như tạc ra từ một vị thần tiên.

Gió lạnh thổi tốc qua làm thiếu niên chau mày khẽ tỉnh giấc, trời còn đang hanh hanh nắng nhưng trong rừng trúc vẫn man mát dễ chịu. Đôi mi rẻ quạt khẽ nâng nhẹ, để lộ đồng tử mắt màu xanh lục đầy sức sống. Nam thiếu niên nâng mi nhìn kẻ vừa xuất hiện quấy rối giấc ngủ của mình. Chỉ thấy một mái đầu xù xù đang ẩn hiện đằng xa.

-Ngươi vào đây cho gia!

Vương Nguyên nhíu mi, bực dọc nói chuyện với mái đầu xù xù. Dù y là kẻ mệnh Mộc, thần tiên nam tử hiền lành nhẫn nhịn nhưng cũng không tránh khỏi chuyện cáu gắt khi có kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của mình. Đầu tóc bù xù thoáng cái xuất hiện trước mặt, hiện rõ nguyên hình là một tiểu nhi đồng chỉ trạc mười tuổi.

-Nguyên Ca, đừng cáu đừng cáu.- Tiểu nhi đồng cười tít mắt, xua xua tay hòng ngăn chặn cơn giận của thần tiên ca ca. Vương Nguyên thở dài, kẻ này lừa tình được bao nhiêu nhân loại rồi y cũng không thấy lạ. Người đã gần hai mươi mà cứ thích giả nhi đồng để thụ sủng nhân gian. Đi tới đâu cũng nhờ dung mạo trẻ con này mà hóng hớt nghe chuyện phiếm, may sao cũng không bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, lại bắt y nhọc lòng đóng vai ca ca tốt đến đón về.

Tiểu nhi đồng kia thực chất tên Tiểu Phong Tử, là nhân linh (*) dưới trướng Vương Nguyên. Hằng ngày ở đây cùng y trò chuyện, khi ra nhân gian cũng đi theo để góp vui. Tiểu Nhân Tử xem ra lại vừa lân la nghe được chuyện gì nên mới đến đây tìm y.

-Nguyên Ca Ca, hôm qua lại có án mạng.

Tiểu Phong Tử đột nhiên chuyển nét mặt, cố tạo chút rùng rợn cho hợp phong cảnh. Vương Nguyên xem ra có quan tâm đến vấn đề này, cả người lập tức nhỏm dậy, thoắt cái đã đàng hoàng chỉnh đốn ngồi nghe nhân linh kia nói.

-Là một nam nhân mới tròn hai mươi, nghe nói là phu quân tương lai của con gái quan huyện nên bên nha sai đang đẩy nhanh điều tra.- Tiểu Phong Tử cười khẩy, y đi nghe chuyện cả buổi sáng, nguyên nhân bọn họ đúc kết được chỉ luẩn quẩn trong vài tình huống: giết người báo thù, ganh tỵ quyền lực, tranh giành... Tất thảy đều không! Bởi vì trên thi thể có mùi của Nguyệt. Mà đêm qua là đêm trăng tròn, hẳn là một thời gian hoàn hảo để Nguyệt ra tay.- Bọn người đó còn lâu mới biết, cách thức giết người không lương tâm như vậy chỉ có kẻ sở hữu Nguyệt Ấn gây ra mà thôi.

Vương Nguyên cũng biết sự xuất hiện của "kẻ sở hữu Nguyệt Ấn". Nếu trước kia những kẻ sở hữu sức mạnh này đều tìm cách trốn tránh người khác thì lần này, hậu duệ tiếp theo lại đi theo chiều hướng phản động ngược lại. Hắn tìm người để giết. Lấy máu gia tăng kết ấn. Mục đích nhắm đến chắc chắn là khai mở kết ấn cuối cùng của Nguyệt Ấn chú, trở thành bá chủ Hắc Ám. Tới lúc đó nhân sinh lại càng cùng thán.

Vương Nguyên là Á Thần, y dù dưới hình dạng thiếu niên mười tám nhưng chính là Á Thần. Mà Á Thần thì không thể để yên cho việc này tiếp tục diễn ra. Trận chiến cuối cùng với Hắc Ám đã hy sinh quá nhiều người, khiến y một chút cũng không muốn chuyện này tái diễn tiếp theo. Đôi đồng tử xanh lục thoáng chút tia đơn độc. Kẻ mà y yêu cũng đã bị chôn vùi trong mớ trận pháp giăng ra để phong ấn Hắc Ám. Năm đó hắn là đại pháp sư trẻ tuổi tài ba, vì bảo vệ hết thảy mọi người mà tự giam mình làm phong ấn cầm chân Hắc Ám. Vương Nguyên không muốn hình dung lại quá khứ đau buồn đó, nhưng sự thật chính là hắn đã biến mất, hoàn toàn biến mất.

Tiểu Phong Tử nhận thấy trầm mặc trong đáy mắt của Vương Nguyên, thở dài. Biết y lại tưởng nhớ mảnh tình năm đó rồi nên không nói nhiều định lảng đi. Vương Nguyên giữ y lại, vẻ ưu thương vừa rồi như ảo giác mà biến mất.

-Ta với ngươi có nhiệm vụ giải quyết tên hậu duệ này.- Ngữ khí lạnh lùng pha lẫn quyền lực của Á Thần thực thụ.

-Nguyên Ca đã tin tưởng thì ta làm sao rút lui được a.- Tiểu Phong Tử cười rồi nháy mắt biến thành cơn gió, chạy đi mất. Vương Nguyên lại nhìn rừng trúc, có lẽ thời khắc đối mặt với Nguyệt không còn xa.

**Hoàn chương 1**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro