Chapter 3 : Im lặng có lẽ là tốt nhất ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizi , tên Tuấn Khải này vừa vào trường đã làm nên chuyện gì rồi đây ." - Thiên Tỉ tự hỏi bản thân mình , cậu nhanh chóng đi tìm cái tên Tuấn Khải chết bầm ấy , hại cậu ra chơi này không được ngồi nói chuyện với Tiểu Hoành .

Cậu vừa nói vừa chạy đi tìm , mà nói chứ không phải tìm đâu xa xôi , thấy bên kia có đám nữ sinh bu đen bu đỏ là biết ai rồi , cậu vừa đi tới tất cả đều nép sang một bên nhường đường cho cậu bước vào.

Tên Dịch Thiếu này đi đâu khiến ai cũng sợ . Cậu là Dịch Thiếu Gia con trai của tập đoàn lớn thứ 2 Trung Quốc - Dịch Thị , tập đoàn của gia đình cậu chỉ đứng sau 1 bậc tập đoàn của gia đình Vương Tuần Khải - Vương Thị . Ngôi trường cậu đang học  cũng là do tập đoàn ba cậu mở ra , vì thế không ai ngu xuẩn đến nỗi dám đụng đền dù chỉ là 1 sợi tóc của cậu.

" Vương Tuấn Khải , anh mau lăn ra đây cho tôi ."

" Cậu kêu tôi có việc gì . Tôi hiện không được vui nha . " 

" Không được vui , ai dám cả gan làm cậu không vui . Nhưng tôi mặc kệ , cậu theo tôi , tôi có chuyện cần nói với cậu , OK "

" Được . "

Hắn trả lời một tiếng sau đó đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lên phòng của Hội học sinh . Trước khi quay bước ra đi hắn không quên để lại một nụ cười nhết mép lạnh lùng nhưng chình nó lại làm cho bọn nữ sinh kia say như điếu đổ . Quả thật là yêu nghiệt mà .

Phòng hội học sinh 

" Cậu đã làm gì Vương Nguyên ? "

" Tôi không hề chạm vào cậu ta . Chính cậu ta tự khóc tồi còn bỏ đi khiến tôi một phen ngạc nhiên . Tôi không hỏi tội cậu ta thì thôi . Không cần phiền cậu ."

" Thôi đi Tuấn Khải , đây không còn là dưới kia nữa quay về như cũ đi . "

" Được . Gồng nãy giờ thật mệt mõi nha . "

Tuấn Khải và Thiên Tỉ là bạn thân từ thuở bé , cha mẹ 2 người là bạn rất thân thiết với nhau . Hiện giờ 2 người họ khâng khác gì là cha mẹ họ lúc còn trẻ .

" Vương Nguyên cậu ta , à không cậu làm gì cậu ta thế . "

" Rất tiếc , tớ không biết , trong giờ học tớ với cậu ta còn nói chuyên xả giao vài câu , ra chơi thì tính dắt cậu ta xuống căn - tin để mua bánh cho cậu ấy nhưng chưa kịp làm gì thì cậu ta đã ôm mặt khóc rồi chạy mất. Tớ không biết cậu ấy có làm sao không , tính chạy đi xem thì lại sợ đám nữ sinh kia đồn thổi bao nhiêu chuyện tào lao nên thôi . Nhưng tớ vẫn rất lo lắng a ~ "

" Nhưng cậu không làm gì thì tại sao cậu ta lại khóc chứ ? "

" Tớ thật không làm gì cậu ta nha . Tớ còn có ý định dắt cậu ấy đi mua bánh , tớ chưa hề mắng nhiết hay có ý xúc phạm gì cậu ta hết . Tớ vô tội . "

" Thôi được rồi ! Lát tớ sẽ hỏi Chí Hoành . Nhưng trông cậu có vẻ lo lắng khi nhắc về Vương Nguyên . "

" Tớ rất lo cho cậu ta , cậu ta trông thật bướng bỉnh nhưng lại rất đáng yêu nha " 

" Có phải cậu đã thích cậu ta rồi không ? "

Một câu nói của Thiên Tỉ nhưng lại làm cho Vương Tuấn Khải ngẫn ra vài giây .

" À không , tớ không thích cậu ta chỉ là trông cậu ấy có chút thú vị nên mới quan tâm , thế thôi . "

Ngoài miệng thì nói như thế ,nhưng thật ra trong lòng Vương Tuấn Khải lại nói rằng 

^ Đúng thế Thiên Tỉ à , tớ đã phải lòng cậu ta mất rồi , từ ánh mắt , đôi môi ,dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy làm tớ có chút say , chút yêu thích , có chút lo lắng rằng sợ sẽ mất cậu ta . Nhưng biết làm sao được cậu ấy là CON TRAI , cậu ấy có thể không chấp nhận nên tớ không dám thổ lộ . ^

" Cậu đừng nói dối nữa , chơi với cậu bao nhiêu lâu rồi , chẳng lẽ tớ không biết cậu nghĩ gì ." 

" Tớ nói thật lòng , cậu không tin thì tớ thì tớ đành chịu vậy . "

Thiên Tỉ tiến lại gần chỗ của hắn , đặt một tay lên vai hắn bảo 

" Cậu thật giỏi che dấu nhưng với người bạn này. Cậu thật không thể . Cứ nói hết cho tớ nghe tớ sẽ không khinh bỉ cậu . Yên tâm đi , tớ không phải là kẻ lắm mồm , cậu biết mà . "

Cậu nào dám khinh bỉ hắn vì cậu cũng đang có cái thứ tình cảm giống hắn , nó đang lớn dần , cậu cũng không muốn dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm này . Bởi nó rất đẹp , nó khiến cậu có niềm tin hơn vào cuộc sống , vào tình yêu , lòng vị tha và còn nhiều thứ hơn như thế nữa .

" Nếu cậu đã nhìn thấu thâm tâm tớ rồi . Tớ cũng không ngại nói cho cậu biết . "

" Như thế có phải tốt hơn không . Không cần giấu , bao nhiêu tâm tư cứ nói hết , tớ không ngại ngồi đây nghe cậu nói . Nào mau nói đi . "

" Chuyện này nói làm sao nhỉ . Có lẽ ... à không chắc là tớ đã thích cậu ta mất rồi Thiên ạ . Khi thấy cái con người trước mặt cứ nhây nhây nói mãi tự nhiên lòng tớ có chút vui , cậu cũng biết trước đây tớ đâu thích ai nói nhiều mà , nhưng với cậu ta thì khác . Tớ ước rằng cậu ta nói mãi đi để tớ có thể nghe được cái giọng nói ngọt ngào trong trẻo ngây thơ như con nít ấy . "

 Nói đến đây hắn nhớ lại trong lòng có chút rộn ràng nha . Còn đứng cười cười một mình nữa . Ngừng một chút hắn nói tiếp .

" Khi trong lớp tớ bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tớ , tim tớ lại chệt đi một nhịp , nó đập nhanh ơn bao giờ hết , mặt tớ có chút nóng , tớ muốn giấy phút ấy ngưng lại để tớ được ngắm cậu ấy lâu hơn , tớ ... ngay lúc đó ... tớ muốn nhào tới ôm chặt lấy cậu ta vì tớ thật muốn đem người này ôm vào lòng , thu nhỏ cậu bỏ vào túi áo để cậu luôn bên cạnh tớ . "

" Khi thấy cậu ấy khóc tim tớ đau lắm , muốn ở bên cạnh vỗ về , an ủi cậu ấy nhưng tớ sợ . "

" Tớ sợ cậu ấy sẽ khinh thường tớ , sẽ sợ hãi tớ ,sẽ xa lánh tớ , tình bạn mới có này cũng có thể sẽ biến mất . Thiên à ! Đây là lần đầu tiên tớ sợ nhiều điều như vậy . Vì thế tớ mới giấu cậu nhưng không ngờ cậu lại thấy được . Kín miệng giúp tớ , tớ không muốn chuyện này lọt ra ngoài . Sẽ có phiền phức . "

" Được rồi . Tớ nghĩ chúng ta đang có một thứ tình cảm giống nhau . "

" Ý cậu là cậu cũng thích Vương Nguyên . Không được , Vương Nguyên là của tớ . "

" No no no . Tớ thích cậu bạn mối ngồi cạnh tớ sáng nay - Chí Hoành đó . Mà cậu mới đó mà đã ghen rồi , mai mốt ai mà động tới cậu ấy chắc cậu băm người đó thành trăm mãnh mất . "

" Vậy là chúng ta có cùng ý nghĩ rồi , cùng cố gắng nào .Thôi về lớp đi , không lát nữa bị báo tin mất tích mất ."

Hắn đùa một chút cho không gian bớt trầm xuống . Không khí vui vẻ giửa 2 người đã trở lại . Nhưng có ai ngờ rằng tại một nơi khác không khí lại đang nghẹt thở không sao tả nỗi . 

End Chapter 3 

Mọi người đón đọc chapter 3 nhé . Thank you ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preview Chapter 3 

" Vương Nguyên ,cậu làm sao vậy ."

" ......................." 

" Vương Nguyên vì sao cậu lại như vậy ."

" ...................................... "

Vương Nguyên không nói gì chạy tới ôm chầm lấy Chí Hoành . 

" Hoành Nhi tớ phải làm sao đây . Tớ lỡ THÍCH hắn ta mất rồi ."

End Preview. >< ( cố gắng cho preview chút xíu cho mọi người vui nà :) thương au hôn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro