Chap 2: Lão Tử Đây Khinh Miệt Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Vương Tuấn Khải bước xuống xe, bao vây anh là đám nữ sinh ồn ào, cứ la hét tên anh "VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!" hay quá đáng hơn là: "Vương Tuấn Khải!!! Cưới tôi!!!" Cưới? Anh chỉ là học sinh cấp 3 năm 3, chưa có dự định cưới vợ, huống hồ gì là mấy bà cô già này. Nhưng đơn giản là anh chưa hề quan tâm đến bọn người này. (Au: Nhột)
Anh chỉ nhếch mép chứ chưa hẳn là cười, nhưng cũng đủ làm bao cô gái ngả gục. Anh bước đến, dòng người tự động tách ra làm hai cho anh đi.
Vương Nguyên cũng vừa đến trường, thấy ở cổng trường có nhiều người tụ tập, còn nghĩ là chào đón mình, "Không ngờ mình mới đến đã nhiều người chào đón thế này rồi" Vương Nguyên tự mình cảm thấy ghen tị với chính mình. (Au: Ai dạy hư con tôi thế kia?!!!! ==")
Nhưng không ngờ, đến gần họ, anh mới nghe loáng thoáng ba chữ: Vương Tuấn Khải. "Khốn thật!!!" Lão Tử tức giận rồi đấy! Hắn là ai mà lại khiến đông đảo nữ sinh lẫn nam sinh chào đón thế kia??? Nhưng ý nghĩ tức giận đó chưa quá 5 giây, trong đám nữ, nam sinh kia lại vang lên:
-Phải là Vương Nguyên đấy không??!! Cậu ta đến trường mình làm gì thế???
-Ôi soái quá~~~ Tớ chết mất thôi!!!
-Mình lựa chọn trường Bát Trung này vào học thật không sai mà, chỉ toàn là nam thần không thôi~~~
-Cái cậu Vương Nguyên này, soái không thua gì Vương Tuấn Khải a~~~ Thật đúng như trong sách nói, KHÍ THẾ NGÚT TRỜI a~~~
...
Các nữ sinh cứ thế mà ca tụng Vươngg Thiếu, náo loạn ngôi trường.
Vương Nguyên không biết nên thế nào đây a~ Quả thật cậu vừa bước chân vào cổng, đã tậu được một dàn harem khủng rồi nga~ Cậu nghe vừa tai nhất là câu:
-Cái cậu Vương Nguyên này, soái không thua gì Vương Tuấn Khải a~~~ Thật đúng như trong sách nói, KHÍ THẾ NGÚT TRỜI a~~~
Đấy! Có người bảo cậu không thua gì tên Vương Kiêu Ngạo rồi đấy!!!!
Vương Nguyên cứ thế kiêu ngạo bước vào trường, tình cờ va vào một người, làm rớt quyển tập trong balô mình ra, cậu không hề xin lỗi, chỉ kiêu ngạo hất mặt xem ai là kẻ khiến quyển tập vàng của mình rớt thế kia. Nhưng thật không ngờ, khi người va vào cậu quay lại, cậu mới thực nổi giận, vì sao a~ Hắn chính là tên Vương Lòi Sỉ đó a~ Cậu còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã tia ánh nhìn khinh bỉ của mình vào khuôn mặt kia, lạnh lùng thêm kiêu ngạo nói:
-Mau xin lỗi!
-Thiên a~ Là cậu mù mắt, va vào tôi, làm rơi đồ của tôi, còn bắt tôi xin lỗi. Nực cười! Lão Vươngg đây không xin lỗi đấy, làm gì nhau? -Vương Nguyên thật không nhịn nổi, liền tuôn một tràng vào mặt Vương Tuấn Khải. Đối với ai, cậu còn có thể, tha thứ, nhưng đối với tên đối thủ này, hà cớ gì cậu phải ngoan ngoãn xin lỗi hắn cơ chứ?!
Cậu nắm tay lại, tựa như muốn đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn bị anh ngăn lại. Trái với Vương Nguyên đang mất bình tĩnh, anh chỉ ngắn gọn:
-Sáng sớm, đừng để tôi động thủ. -Rồi quay bước đi như chưa có chuyện gì.
Nãy giờ, khi cậu nóng giận với tên Vương Tuấn Khải ấy, có khá nhiều người đã đứng lại hóng chuyện, Vương Nguyên buông ánh mắt giết người nhìn bọn họ, cả đám liền giải tán. Vì họ đều biết: Đắc tội với Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên, đều phải lãnh cái chết!
Vương Nguyên đành tự mình cúi xuống nhặt tập, còn la lớn lên:
-Cái tên Vương Lòi Sĩ kia!!! Lão Tử đây khinh miệt cậu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro