Chap 9: Xin Chào Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào xe, tên ngốc này ngủ cũng thật say rồi a. Anh ngắm cậu, con người này, khóc được một tí lại lăn ra ngủ. Vương Nguyên, em không phải người thường. Kể cả khi ngủ cũng toát ra khí chất của một thiên thần vậy.

Không kìm chế được, anh áp môi lên môi của 'Tiểu Thiên Thần', anh cảm nhận được sự ngọt ngào, thuần khiết từ cậu. Thật ấm áp. Vẫn là hơn mấy cô gái ngoài kia. Tuấn Khải đã hôn môi biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng cũng chỉ toàn nhận lại mùi hóa chất, thô ráp, khó chịu chết đi được.

Vương Nguyên như cũng cảm nhận được có một bờ môi ấm áp đang chà xát lên môi mình. Rất dễ chịu. Cậu mất đi ý thức, đáp trả lại nụ hôn ấy. Vương Tuấn Khải khẽ tách môi cậu ra, dùng lưỡi mình khuấy động khoang miệng nhỏ nhắn kia, lục tìm từng ngóc ngách, bá đạo mút lấy lưỡi người đối diện. Kéo dài gần 1 phút, Vương Nguyên gần như không còn ô xy trong người nữa, vội đẩy người Vương Tuấn Khải ra, cố gắng hít thật nhiều khí vào rồi thở mạnh ra. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, một phần vì thiếu ô xy, phần còn lại là vì cậu ngại. Cậu sờ lên môi mình, hơi sưng lên, là do lúc nãy hắn có hơi mạnh bạo. Cậu sao lại có thể cùng hắn như thế chứ? Nếu không đẩy hắn ra, hai người sẽ còn thành thể loại gì nữa đây? Tâm trạng cậu như sợi dây, càng nghĩ càng rối. Tất cả đều là do tên Vương Hỗn Đản nhà hắn! Phải! Là do hắn!

Vương Nguyên cúi gầm mặt xuống, muốn giấu đi khuôn mặt đáng xấu hổ của mình hiện giờ. Tuấn Khải có chút luyến tiếc, còn nâng cằm cậu lên, dùng lưỡi liếm lấy sợi chỉ trắng trên môi cậu, nuốt vào.

-Em đói không? -

-Không đói, anh mau ngủ cùng em!

-Hảo hảo, anh ngủ với em.

Anh có biết rằng, cậu đang rối bời không? Cậu muốn anh ngủ, vì không muốn phải đối mặt với anh quá lâu, không muốn nghe anh hỏi câu nào nữa cả.

Còn cậu? Cậu có biết tâm trạng của anh không? Anh không thể điều chỉnh được nhịp tim của bản thân mình, là vì ai chứ? Vì Vương Nguyên em đấy!!
_____________

Sáng hôm sau, Vương Nguyên mệt mỏi mở mắt dậy, cả đêm qua ngủ trong xe, toàn thân cậu bây giờ đang tê liệt nhức mỏi. Vương Nguyên theo thói quen, quay sang Tuấn Khải, anh đang ngủ ngon lành. Bây giờ trông Tuấn Khải cứ như hổ con vậy, khuôn mặt anh tỏa ra một tia ôn nhu lạ thường, trừ cậu ra, đã ai thấy hình dạng của Vương Tuấn Khải bao giờ chưa?

Nhìn một hồi, cậu quay qua lại cửa sổ. Vài tia nắng yếu ớt rọi qua tấm kính cửa xe. Vương Nguyên mở cửa xe bên ghế phụ, bước xuống khỏi xe. Dưới chân cậu, một mảng cỏ xanh mướt còn đọng sương tạo cảm giác ươn ướt sản khoái, lại mang chút lạnh, nhưng khi nhận được luồng nắng sáng ấm áp, cậu liền có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đây mới là bình minh thật sự, đâu như những khu thành thị nhà cửa chen chúc, che mất luôn cả sự trong lành của không khí.

Cậu nào biết, phía sau cậu, còn có ánh mắt si tình của Vương Tuấn Khải, anh đã dậy, chỉ là anh không muốn phá hủy giây phút thơ mộng của Vương Nguyên, phá hủy luôn cả lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu mềm mại như nước thế kia, thật không giống với Vương Nguyên bướng bỉnh mọi ngày.
______________
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro