Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ Vương!! Phụ Vương!!! - Hoàng thượng……..xin đừng mà…..Hoàng Thượng Tiếng kêu khóc thảm thương vang khắp kinh thành vì sự ra đi đột ngột của vị đế vương vĩ đại, để lại cả một sự nghiệp hùng mạnh dang dở…..
- Ta giết ngươi! – Thái tử chĩa mũi kiếm kề sát cổ Phong Phi, nước mắt người tràn đầy hai bên má - Chỉ vì người mà phụ vương phải chết! Ta giết ngươi! Thanh bảo kiếm lia qua cổ Phong Phi, đầu nàng rơi xuống, dòng má đỏ thấm vào những bông mẫu đơn tươi tắn đang rộ lên khoe sắc….
- Phong Phi nương nương!!! Phong Phi nương nương! – Bọn người hầu hoảng sợ kéo xác Phong phi đi khuất mắt thái tử Những bông mẫu đơn rực rỡ kia không hay biết rằng, nó chính là thứ kết thúc một mạng người, và cũng chính là thứ mở đầu cho một Vương triều đầy tình yêu và tranh đấu!..........
*** Trường An…
3 năm sau khi Ngốc Thật Thài tử điện hạ lên ngôi, lấy hiệu là Khải Vương. Quốc gia phồn thịnh, cả một nền văn hoá rực rỡ lên ngôi. Vị vua trẻ 18 tuổi đã cai quản cả đất nước trở nên tự hào, vinh quang và lớn mạnh hơn bao giờ hết, làm yên lòng vị vua đã khuất….. Buổi sáng mơ màng, gió thổi dịu dàng và thơ mộng. Trên đỉnh núi Phi Ưng hùng vĩ, có ba chị em đang luyện tập, vui chơi trên đó. Ba chị em ấy chính là ba người con đầy tự hào của hảo hán vĩ đại khắp miền non nước Vương Triển Long. Ông được mệnh danh là Rồng Thiêng của đất Bắc. Ông là hảo hán đã dẹp loạn nội chiến khi vị tiên đế mới ra đi, lấy giàu chia nghèo, thương dân một mực. Đến khi Khải Vương hoàng đế trị an đất nước, ông quy về ở ẩn tại phương Bắc, người đời mang ơn. Ba người con của ông đầu tiên là Vương Vĩnh Khả, cô con gái đầu lòng 19 tuổi xinh đẹp ham mê võ công, thông minh tuyệt đỉnh, là nữ hào kiệt khiến Triển Long đại hiệp hết lòng yêu quý và tin tưởng về kỹ năng kiếm pháp thuần thục, kỹ xảo khinh công, ám khí điêu luyện và tài năng võ công bẩm sinh, người người ngưỡng mộ. Người con gái thứ là Vương Chiêu Hy 16 tuổi, cầm kỳ thi hoạ đều hơn người, nhan sắc tuyệt mỹ, hoa nhường nguyệt thẹn, nét dịu dàng không mỹ nhân nào sánh bằng, bước chân thướt tha như múa trên cỏ mây, ăn nói ôn nhu khiến người người yêu mến, ánh mắt yêu kiều khiến bao chàng trai phải bủn rủn, đôi môi ngọt ngào khiến bao người phải bối rối. Người con út là một cậu con trai 15 tuổi, tên Vương Nguyên, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da hảo mịn, đôi mắt thiên thần, chiếc mũi cao và đôi môi ngọt dịu. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng tưởng cậu là một cô gái dễ thương nhất trên thế gian này. Vương Nguyên bướng bỉnh, tinh nghịch, không thông thạo tam kinh, không thuần thục võ thuật như chị lớn, cũng không hoàn hảo tuyệt kỹ như chị thứ. Cậu lại hoàn toàn biết cách thu phục lòng người bằng một cách khó ai hiểu được, đáng yêu và trẻ con khiến ai ai cũng thương yêu, chiều chuộng cậu. Trên đỉnh núi thơ mộng tuyệt đẹp ấy, Chiêu Hy gảy những tiếng đàn tranh réo rắt làm say lòng người, đệm cho những đường kiếm sắc xảo của Vĩnh Khả. Còn Vương Nguyên, thơ thẩn xem hai tỷ tỷ trổ tài, lại chơi hoa, chơi cỏ. Mải mê luyện tập, Vĩnh Khả không nhìn thấy đệ đệ đâu liền hoảng hốt, kéo Chiêu Hy xuống núi tìm kiếm
- Nguyên tử….Nguyên tử….Đệ ở đâu? – Tiếng hai người con gái lang thang trong rừng tìm đệ đệ Tiếng vó ngựa vang lên, hay chuyện chẳng lành, hai tỷ tỷ chạy nhanh tới tìm đệ đệ. Trước mắt Vĩnh Khả và Chiêu Hy, Nguyên tử đang bị dồn vào một gốc cây bởi một thanh niên tuấn tú đang giương kiếm ngự trên chiến mã hùng dũng. Đằng sau hắn t là cả một đoàn tuỳ tùng theo sau
- Nguyên tử! – Vĩnh Khả sốt sắng
- Khả tỷ, cứu đệ! – Nguyên tử sợ hãi kêu cứu
- Tên nhóc đẹp mã này, trông thật khả ái, dễ thương đấy chứ. Chỉ có là dám bướng bỉnh chống cự ta thôi! – Thanh niên kia lên tiếng, giọng kiêu căng, ngạo mạn – Ngươi là tỷ tỷ của hắn sao? Xem nai nịt gọn ghẽ, trông giống tướng con nhà võ nhỉ!
- Tên công tử khốn kiếp! – Vĩnh Khả giận dữ chĩa mũi bảo kiếm về phái thanh niên trên ngựa
- Muốn khiêu khích thì xuống ngựa đối mặt với bổn cô nương! Đừng có ăn hiếp đệ đệ của ta!
- Được! – Thanh niên kia bước xuống ngựa – Chiều theo ý cô nương. Nếu cô thắng, tiểu tử này được an toàn và ta sẽ cúi đầu xin thua cô, nếu cô thua, tiểu tử này và cô sẽ cùng làm người hầu của ta!
- Lắm lời! – Vĩnh Khả thét lên – Tiếp chiêu!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro