Chương 1: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Long Fic/ KTs ] Chương 1: KÍ ỨC
"Thiên Thiên " anh giơ tay ra nắm lấy tay cậu
"Không, Tiểu Khải " cậu cũng giơ tay ra nắm lấy tay anh
BÙM
~~~
10 năm sau
Tại Dịch gia.
"Thiên Tỉ. Thực sự ba mẹ không nỡ để con chịu thiệt nhưng bây giờ chỉ còn cách đó thì mới giúp công ty thuận lợi đi qua đợt khủng hoảng kinh tế này thoii, ba xin lỗi !" Dịch lão gia nói
"Thiên Tỉ, sau này đó cũng là công ty của con mà" Dịch phu nhân tiếp lời
Trầm mặc 1 lúc DDTT mới lên tiếng trả lời "Vâng, con đồng ý "
Tại Vương gia
"Tiểu Khải dậy chưa? "
"Dạ, thiếu gia vẫn chưa dậy ạ!"
"Gọi nó dậy! " Vương lão gia ra lệnh " Ta có chuyện muốn nói với nó"
. . .
' "Tiểu Khải lại đây đi, mẹ em mới làm bánh xong đó" cậu bé có nụ cười đồng điếu nhe răng cười với anh rồi vẫy vẫy tay.
"Đợi anh một lát" Anh vẫn cúi mặt chơi điện tử.
"Hừ, nghỉ chơi với anh luôn, em đi về" nói xong cậu chạy đi. Anh đuổi theo: "Anh xin lỗi, em đừng giận" Anh chạy theo bóng lưng cậu nhưng cậu càng lúc càng như hư vô.'
Vương Tuấn Khải mở mắt. Trước mắt anh là trần nhà màu trắng của phòng anh. Thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Dạo này anh thường mơ thấy cậu con trai đó. Nhưng anh chỉ thấy đc nụ cười và bóng lưng cậu.
"Cốc, cốc " tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Vào đi "anh biếng nhác trả lời
"Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu"
"Ờ"anh trả lời rồi bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro