Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi! - cậu nói. Cậu là người con trai có ngũ quan hoàn hảo: đôi mắt màu hổ phách,sóng mũi cao thanh lịch, mái tóc màu đen bóng mượt được cắt gọn gàng, đôi môi đỏ mọng kết hợp với làn da trắng như tuyết làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cậu.

- Tại sao lại phải chia tay? Chẳng phải chúng ta đang sống rất HẠNH PHÚC sao? - anh ta trả lời cậu . Người con trai ấy là một người hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt màu đen sâu hớp hồn người, đã vậy anh còn là con trai và là người thừa kế của tập đoàn Vương Thị hùng mạnh. Nhưng ai biết được rằng,đằng sau gương mặt thiên thần ấy lại là một con ác quỷ. Anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt, thay người tình như thay áo. Anh ta có một người bồ, người này rất dễ thương, cậu ta hiểu rõ tính cách của anh nên cũng chẳng buồn gì.

Cậu biết, cậu biết chứ, anh với cậu kết hôn tất cả đều vì hai cái công ty cả. Ban đầu cậu rất ghét anh, cậu phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Ba cậu đã nói với cậu rằng" Nếu còn cãi lời ta thì đừng gọi ta một tiếng ba và cũng đừng mang tên của nhà họ Dịch này nữa. " một khi ba cậu đã lên tiếng thì đừng hòng mà cãi lại, cậu chỉ còn biết ngậm ngùi mà làm theo.

Ở chung với nhau gần ba năm, cậu đã thích, nói đúng hơn là cậu đã yêu anh, nhưng tình cảm của cậu cũng chỉ là đơn phương.Người anh yêu là Vương Nguyên. Cậu ấy rất dễ thương, da trắng, mắt to, đôi má đỏ hồng phúng phính. Cậu ấy cũng yêu anh nữa. 

Có lúc họ làm tình, rên lên nghe rất kích thích nhưng lại xem cậu như người vô hình. Vương Nguyên ghét cậu lắm, nhiều lúc còn đánh cậu khi không có anh ở nhà. Cậu biết tại sao nó lại ghét cậu đến vậy. Bởi vì cậu là vợ của anh chứ không phải là nó.

Khi anh say, anh bực tức, anh đau buồn,... thì lại lôi cậu ra làm bao cát để trút hết cơn tức giận và thỏa mãn nỗi dục vọng đang dâng lên trong cơ thể mình. Đã thế, sáng còn bắt cậu phải dọn dẹp bãi chiến trường do anh bày ra. Anh hành hạ cậu như vậy nhưng cậu chẳng bao giờ than vãn lời nào cả. nhưng bây giờ cậu đã hết chịu nổi nữa rồi, cậu nói trong nước mắt :

- Vì...vì tôi biết trái tim anh đã có một người khác rồi và người đó sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi trái tim của anh. Trong tim anh sẽ chẳng bao giờ có chút hình bóng nào của tôi. Hừ....- cậu nói gần như hét lên. Bỗng cậu cười, một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ và chế giễu. Cậu khinh bỉ và chế giễu bản thân mình, cậu nói tiếp:

- Tôi thật ngốc mà, tôi còn tưởng tôi làm nhiều việc vì anh như vậy thì trong tim anh sẽ có chút hình bóng của tôi. Nhưng không. Trong lòng Vương Tuấn Khải anh sẽ chẳng bao giờ có chút hình bóng nào của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi cả. TÔI THẬT NGỐC MÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cậu nói một mạch, sau đó thì chạy đi ra ngoài, cậu chẳng để ý rằng gương mặt của anh đã đen lại. 

Cậu không biết khi nước mắt cậu rơi, anh bỗng thấy nhói đau ở chỗ ngực trái.Anh từng nghĩ rằng Thiên Tỉ cũng có một phần trong tim của mình, nhưng suy nghĩ đó đã dập tắt khi anh gặp Vương Nguyên. Bây giờ thấy cậu khóc, lòng anh khẽ nói: " Mày điên rồi Tuấn Khải, người mày yêu là Vương Nguyên chứ không phải thằng nhãi Thiên Tì đó.". Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên:

- Alo

- "Anh à ~~~~~"- Vương Nguyên làm nũng

- Gì? - anh trả lời nó bằng giọng lạnh lùng và kém phần yêu thương.

- " Em đây. Vương Nguyên của anh đây! "- nó tiếp tục nói

- Có chuyện gì? Nói mau đi, tôi bận.

- " Em muốn gặp anh, lát nữa em sẽ đến nhà anh đấy!!!"

-......

-" Bye Bye nha !!!!!!!!!!! Tí nữa gặp"

- Uk - anh trả lời 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro