Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, mong mọi người thông cảm cho tình trạng của au. Au sẽ lấy nick là Rubymoon nhá !!! Không làm mọi người chờ lâu,  mời mọi người đọc fic. Chúc Mọi Người Đọc Fic Zui Zẻ !!!!

________________________________________________________________

Khi cậu vừa chạy ra khỏi quán cà phê thì trời bỗng đổ mưa, ông trời cũng thương cho số phận của cậu. Cậu cứ chạy dưới mưa như thế, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến một nơi nào đó mà không có sự hiện diện của anh, đến nơi không có những nỗi đau này. Cậu chạy vào một nơi vắng người, ở đây chỉ có vài ngôi nhà, có lẽ là vùng ngoại ô. Cậu cứ chạy mãi như thế thì đã bắt đầu đuối sức, cậu cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ xung quanh cứ thế mà mờ dần và tối sầm lại.

- Cậu gì ơi! Này, cậu không sao chứ? Cậu gì đó ơi!- một người thanh niên đang cố gắng gọi cậu nhưng cậu đã ngất đi rồi thì làm sao mà trả lời người thanh niên đó được chứ !- Chắc không sao đâu nhỉ, thôi mình đưa cậu ấy về chăm sóc thử xem sao rồi tính tiếp.- cậu thanh niên nói.

_____________________________

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu và làm cậu tỉnh dậy.

- Ưm... đây là đâu thế ?-  Cậu tự hỏi, sau đó quan sát xung quanh, căn phòng có màu chủ đạo là màu kem, căn phòng được trang trí một cách hài hòa, nhìn rất đẹp. 

- Hình như mình đã từng đến nơi này thì phải, trông thật là quen ? - Cậu thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên. Có ai đời mà sáng sớm dậy thấy mình trong phòng người lạ mà không ngạc nhiên cơ chứ.

- A! Anh hai, anh tỉnh rồi à?- một cậu bé chừng 19, 20 tuổi chạy vào và hỏi, phía sau cậu bé là một người con trai đang đẩy một chiếc xe nhỏ, trên đó để rất nhiều đồ ăn ngon.

- Ơ....... là em à Nam Nam! Còn cậu đây có phải là...

- Đã lâu không gặp cậu, tôi là Tuấn Mã, người yêu của Nam Nam, cậu còn nhớ tôi chứ Thiên Tỉ ?

- A! Thì ra là anh à, đã lâu không gặp.- nói xong cậu đưa tay ra và bắt tay với anh ta. Vâng, Thiên Nam nhà ta được hai người họ cho ăn cả tấn bơ. Nhóc cũng không chịu thua và bắt đầu nói công lí với hai con người đang hí ha hí hửng vì cái từ " lâu không gặp " mà quăng cho nhóc nguyên tấn bơ ngọt đó:

- Nè nè, hai người ngồi đó lo mà nói chuyện rồi bơ em đi à. hai người có hiểu là bơ em như thế em sẽ .............#$^$&$*%*$^!^$&$^&^&&*###(#&<>?:- hàng loạt câu chữ được đưa ra từ cái miệng nhỏ xinh ấy làm hai con người đang thao thao bất diệt kia cũng phải chịu phục. Cậu dừng cái miệng kia của thằng em trai nhỏ bằng một câu bất diệt:

- Em có im hay không, người lớn đang nói chuyện đó, em mà còn nói nữa thì ĐỪNG MONG mà có bữa trưa mà dùng nhá em trai YÊU DẤU !!!!!!!- cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn cái thằng em trai ấy.

- Dạ thưa anh hai, em hiểu anh mà !!!!!! Hihihi ^.^- nhóc cười cười, nhóc rất sợ người anh trai này, mỗi khi mà anh trai nhóc nổi giận thì nhóc chỉ có thể miêu tả sự tức giận ấy bằng hai từ " ĐÁNG SỢ ".

____________________Tại biệt thự Vương Gia _________________

Bụp...xoảng....cụp...rầm..... Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn biệt thự.

- Anh sao vậy Tuấn Khải ? Mau dừng lại đi ! - nó nói. Anh nghe vậy thì dừng lại, từng bước từng bước tiến về phía nó. Anh ôm nó vào lòng, nói:

- Anh xin lỗi, Vương nguyên, anh xin lỗi mà.........

Hai tuần kể từ ngày cậu rời đi anh đã trở nên tiều tụy. Tất cả đồ đạt trong biệt thự đã vỡ hết. Anh tự nhủ với lòng mình rằng anh yêu nó nhưng tim anh lại không thể không nhớ đến cậu. Có lẽ lí trí của anh không thể nào điều khiển trái tim được nữa. Anh càng cố quên cậu thì lại càng nhớ đến cậu. Anh nhớ lắm khuôn mặt cậu, nhớ giọng nói ôn nhu của cậu, nhớ những giọt nước mắt của cậu khi bị anh trách móc vô lí, nhớ cái nụ cười tỏa nắng của cậu, anh nhớ, nhớ rất nhiều thứ về cậu. Anh đã thật sự hối hận về những việc làm tàn nhẫn của mình với cậu. Anh thật sự đã sai khi nói những lời tàn nhẫn và vô tình với cậu, anh biết rằng mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều cả về thân xác lẫn tinh thần của cậu. Anh đã nợ cậu rất nhiều rồi.

- Anh sai rồi Thiên Thiên à, anh đã thật sự làm sai rồi, tha lỗi cho anh, xin em hãy tha lỗi cho anh.......- anh khóc, anh đã khóc vì cậu, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người nào đó.

MỘT TỔNG TÀI ĐÀO HOA, CAO LÃNH KHÓC VÌ MỘT NGƯỜI VỢ MÀ ANH TỪNG LÀM TỔN THƯƠNG.

____________________________________________

Chap này hơi ngắn nhỉ mọi người !? >:(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro