Chap 2 : Hoàng Bảo Minh ! Là Lần Cuối Thật Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Để tôi cố nhớ thử ... PHÉP THUẬT .. từ này nghe quen lắm , nhưng tôi không nhớ nổi . Quen cực kì , mà cậu bạn bí ẩn kia là ai nhỉ ?? Thôi bỏ qua đi .


    À , quên năm nay tôi gần 15 tuổi , chỉ còn vài ngày nữa thôi là đủ 15 chuẩn tròn rồi . Sinh nhật năm ngoái thì hoành tráng lắm cơ , nhưng không hiểu vì sao năm nay bố mẹ không cho tôi tổ chức . Kì lạ !


 Tôi cứ thế về nhà và trên tay cầm một quyển sách . Không hiểu vì sao tôi lại đến nơi đó nhỉ ? Mệt quá !!!  Tôi về đến nhà ... chạy ùa lên phòng , mở quyển sách ra .. Cái gì thế này ?? Bên trong hoàn toàn trống và không có một chữ . 


Gì đây chứ ? Tôi bỏ quyển sách sang một bên , rồi lại lướt web :

 " Tin "


" - Này ! Trường mình sắp tổ chức chương trình văn nghệ , bà muốn tham gia không ? " - Một tin nhắn tới


" - Hên xui thôi  ! Tui không khoái mấy thể loại hát hò lắm " - Tôi đáp 



" - Tui còn định đề cử bà thi nữa mà "



" - Thôi ! Dẹp .. dẹp "



" - Chán nhỉ ? Lần cuối mà " - tin nhắn tới



" - Lần cuối là sao hả ông Minh ?? " - Tôi hỏi


            Người tôi trò chuyện nãy giờ là " bạn " Minh lớp trưởng .



" - À ! Không có gì !! Vậy thôi .. tạm biệt "


" Ừ !! "


______________

 
      Kể từ sau tin nhắn hôm ấy thì Minh ít đến lớp lắm . Cậu ta nổi tiếng là chăm học , vậy mà đùng một phát nghỉ học ba ngày liền ... mọi người đều thấy kì lạ . 


      Nhắn tin thì không trả lời , gọi điện cũng chả bắt máy ... tới nhà thì không có ở nhà . Rốt cuộc là cậu ta đi đâu ? Tự nhiên tôi hơi lo .


      Thảo cũng thế ! Cậu ấy luôn miệng hỏi tôi rằng Minh đi đâu ?? Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ ?? Thiệt tình , người này đi đâu thế ?!


       Đến ngày thứ năm , Minh quay trở lại .. Cả lớp vây quanh cậu ta tra hỏi ! Cậu ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Là sao ??


        Hết tuần này ... cậu ta lại biến tiếp . Mất tăm hơi ! Cậu ta làm gì cơ chứ ? . Tôi có hỏi bố mẹ cậu ta nhưng họ cũng chỉ bảo rằng cậu ấy bận việc  ... mời tôi lại ăn cơm . Cơ mà bố mẹ cậu ta thân thiện đấy chứ !


     Tôi có hỏi anh tôi về việc này , có thảo luận cùng anh . Nhưng anh chỉ bơ tôi thôi , nhiều khi chỉ mình tôi nói chuyện . Anh tôi dạo gần đây cũng hơi là lạ . Cũng đi khá nhiều và ít khi thấy mặt , nhưng tôi nghĩ chắc là anh lại đi hẹn hò rồi , nhưng dạo này thì nhiều hơn hẳn .



     Tôi cũng trao đổi với bố mẹ chuyện này , họ cũng chỉ ậm ừ cho qua .. cho đến một hôm tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa họ :


- Ông à ! Con bé dạo này hay tò mò nhỉ ? Về mấy cái vụ loay hoay trong nhà với vụ thằng Minh con ông Vĩnh bạn ông ấy !



- Ừ ! Nhưng tò mò là chuyện tốt mà ! Với là bà Thanh vợ ông Vĩnh không phải bạn bà à ?



- Thôi mà !!!! Chồng à ! Con bé sẽ không sốc khi biết được tin này chứ ?



- Không đâu ! Con bé mạnh mẽ thế mà !



- Nhưng nó là con gái mà ...



- Không sao đâu bà à !


 
          Rốt cuộc tôi sẽ sốc hay không sốc khi nghe tin này đây ?? Và bố mẹ tôi quen biết bố mẹ Minh sao ? Sao từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng biết vậy ?



          Cuối cùng Minh cũng đã quay về nhịp sống bình thường , cậu ta đi học đều hơn . Nhưng sự xuất hiện của cậu ta kèm theo cả một con bé tóc nâu nữa chứ . Và là người Châu Á ! Tôi thích mái tóc đen tự nhiên hơn . Con nhỏ ấy xinh ghê á !! Có đám con trai theo thôi mà làm ghê quá ... Dáng ! Ừ thì cũng tạm được vậy mà thằng Khoa , thằng Minh bảo chuẩn . 



        Cái con nhỏ này kì nhỉ ? Cứ luôn miệng gọi Minh là Phong ?? Sao chứ .. Tôi hỏi cậu ta thì bảo đấy là tên ở nhà . Trời ! Ở nhà mà tên đẹp thế . Nhẽ ra phải là Bi , Bo , Pun , Chíp ... gì gì đấy chứ ! Khó tin . 



__________________


        Không hiểu sao cái con bé ấy luôn đeo bám Minh không rời nhỉ ? Nhìn mà ghét ghê . Nhỏ ấy tên Lan Phương , tên cũng tạm được , người cũng được chả có gì đáng nói . Mới có bao nhiêu tuổi thôi mà đã trang điểm rồi , còn đi giày cao gót nữa chứ ! Còn Minh nữa - cậu ta sao lại để nhỏ đeo bám thế kia . Lan Phương - chỉ cần nhắc cái tên này là ai ai cũng biết ! Giời .. chả có gì ghê ghớm .


 
     Hoàng Bảo Minh ... cậu thật là đáng ghét !


PV Bảo Minh :     Để tìm hiểu mọi điều , tôi đã trực tiếp nói chuyện riêng với cậu ta và đã nhận được những câu trả lời sau :




     ~ Cho hỏi tại sao Lan Phương lại gọi cậu là Phong ? ~


            
       
 - Không phải tôi đã nói " Phong " là tên ở nhà rồi sao ?




              " Xí !!!!!!! Đáng ghét !!!!!!! "




    ~ Cậu nghĩ sao khi bị Lan Phương " đeo bám " ? ~




             - Đeo bám gì chứ ? Thiệt tình .. Nhảm nhí !!




                " Hmmm "

 


 ~ Lan Phương có điểm gì tốt ? ~




       - Xinh ! Hiền lành , giỏi giang , nấu ăn ngon , tốt bụng ... vân vân và mây mây



     
           " -_- "



~ Cậu không cho tôi đến gần cậu là tại sao ? ~




     - Bởi vì tôi không thích con gái đến gần mình ! Nhất là cậu ....




~ Tại sao ~





 - Tôi không ưa gì cậu ~





~ Lan Phương được đến gần cậu mà ~



       
         - Ngoại lệ !




        " Ức chế quá mà "




~ Câu cuối : Cậu ghét tôi cỡ nào hả ? ~



  
     - Nhiều lắm ! Vì vậy tránh xa tôi ra . Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu !




       " Đáng ghét ! "


 
   Nói xong là cậu ta đi liền ... để lại tôi ở đó . Lần cuối cùng nói chuyện sao ?? Cậu ta thật đáng ghét !  Được thôi , lần cuối cùng đi ! Để xem ..



    Và suốt một tuần , tôi với cậu ta không mở miệng nói với nhau dù chỉ một lần . Đó là lần cuối thật sao ??



____________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro