Long Fic Khoảng cách giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Dino (Fino)- Capuchi Nô 

--------------------------------------

“Khoảng cách giữa chúng ta

Có thể là một năm,hai năm thậm chí là một trăm năm 

Hay cách xa nhau hàng vạn dặm đi chăng nữa…

Thì tình cảm của em sẽ không bao giờ thay đổi

Bởi…

Xa mặt nhưng không cách lòng

Trái đất có ngừng quay,con tim có ngừng đập

Thì em…

Vẫn sẽ yêu anh như em đã từng yêu…” 

Chap 1: Những tên háo sắc đáng ghét

Reng!Reng!Reng!

Tiếng chuông tan học đã reo lên.Jiyeon sắp xếp sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi phòng học bằng cửa sau.Bọn con trai trong lớp và lớp trên nháo nhào,chen nhau để đuổi theo Jiyeon.Nhưng chúng đâu biết rằng không ai có thể đuổi kịp Jiyeon,cô chạy rất nhanh và đã từng đoạt rất nhiều giải chạy đua nổi bật nhất là 6 huy chương vàng,5 huy chương bạc….Chúng cứ chạy,chạy cho đến khi đã mệt….

-ê!Em ấy chạy nhanh quá!Mệt thật-tên thứ nhất thở dốc,hai tay chống đầu gối,cúi mặt xuống để thở

-cứ cắm đầu cắm cổ chạy thế này cũng không hay đâu!-tên này thì dựa vào tường,cầm bó hoa ngắm nghía

-tao quên mất là Jiyeon có mấy giải chạy đua bọn mày ạ!Cứ đà này chắc hết hơi quá!

-à!Hay là bọn mình chặn đường Jiyeon đi thảo nào chả kịp!Ở đây có đường tắt nè,cứ đi vào ngõ rồi rẽ trái là gặp thôi

-mày chắc chứ???

-tao chắc!Tao quen chỗ này lắm mà!

-vậy cứ thế đi!!!

Thế là một lũ kéo nhau đi.Jiyeon chạy đến nỗi,mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt,cô ngồi ghé vào ghế đá trước cửa hàng tạp hóa.

-em ấy đây rồi!!!!-một tên reo lên-Jiyeon!Xin em hãy nhận món quà này của anh!Jiyeon….xin….-tên khác huých hắn ra rồi nhảy vào

-Jiyeon…..chỉ cần em nhận đóa hoa tươi thắm này của anh!Có chết anh cũng cam….-bọn kia nhảy bổ vào

-Jiyeon là của t…..-lại một thằng khác chen vào.

Tất cả trở thành một mớ hỗn độn.Jiyeon đã hết sức chịu nổi.Cô cố chen qua mớ hỗn độn này những không thể.Chợt trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ:“Đến lúc phải dùng mĩ nhân kế rồi!!”

-các cậu à…..-Jiyeon trở nên đỏng đảnh,nhõng nhẽo

-*đớ đờ người ra*a…Jiyeon-đứa nào đứa nấy,quay sang nhìn

-mình khát quá!Các cậu đi mua cho mình chai nước được không?Rồi mình sẽ nhận hết chỗ quà này!-Jiyeon đưa con mắt long lanh lên nhìn bạn họ

-*gật gật*tụi này sẽ mua cho Jiyeon-một lũ nháo nhào lên,chạy đi chỗ khác để mua nước cho dù ở ngay đó có tiệm tạp hóa =.=

-sao mà đần thế không biết!!!-Jiyeon đứng dậy rồi thản nhiên đi về

Bọn kia đi được một đoạn thì một thằng sực nhớ ra…

-chết rồi chúng mày ơi!

-sao vậy??

-tao thấy nghi nghi!Tự dưng hôm nay Jiyeon tỏ thái độ tốt với bọn mình!

-mày đúng là!!!-cốc vào đầu tên kia

-ui da!-ôm đầu

-*tên kia tiếp tục*Jiyeon nói là em ấy khát,hiểu chưa?

-ờ!Tao cũng thấy lạ mày ạ!Mọi khi Jiyeon lạnh lùng cơ mà.Em ấy thấy bọn mình là đi qua luôn!Không thèm nhìn một cái!

-lạ thật!Ý mà mình đang đi mua nước đúng không???

-ờ!

-tao nhớ là ở chỗ vừa nẫy có tiệm tạp hóa mà!Mà sao em ấy không vào đó mua luôn mà lại nhờ bọn mình

-hay là……..

-thôi chết bọn mình bị lừa rồi!!!!!!!!!Trời ạ,chắc giờ này Jiyeon đang thản nhiên về nhà quá!Bây giờ có đuổi cũng không kịp…..

-à,mình đi đường tắt cho nhanh,mình đứng mai phục ở nhà em ấy luôn!

-ok-bọn kia đồng thanh rồi một lũ kéo nhau đến trước cửa nhà Jiyeon

Jiyeon vừa về tới nhà khóa cổng và đi vào thì đúng lúc bọn kia chạy tới và không kịp nữa.

-Jiyeon….-gọi trong sự nuối tiếc.

-chúc bạn may mắn lần sau!!!!-Jiyeon quay lại nói rồi chạy lên gác

Jiyeon lên phòng,quăng chiếc cặp ra bàn rồi nhảy vào giường nằm.

-wow!!!Hôm nay đông hơn mọi khi đó!-Hyomin hé hé rèm cửa rồi ló đầu ra nhìn xuống dưới cổng

-aishh…..em mệt bọn họ lắm rồi-Jiyeon vừa nói vừa vùi mặt vào gối-chị kéo rèm vào đi

-thôi nào!-Hyomin gọi Jiyeon ngồi dậy-em phải cảm thấy vinh dự khi được nhiều anh tìm đến chứ!

-…..

-thực ra-Hyomin tiếp tục-em không đồng ý cũng được nhưng em không thấy là mỗi khi em đi học lại có cả đám đi theo,đi học về thì cũng có 4,5 đứa cùng về.Chẳng phải thế sẽ an toàn hơn cho em sao!

-thôi mà!!!!!!Chị đừng nhắc đến bọn họ nữa!!!!

-mà cũng phải-Hyomin ngồi suy nghĩ một lúc-bị làm phiền như vậy cũng mệt thật!

-Min à!!!!Em xin chị đấy!!!!

-à ờ chị quên mất!!Sorry em!!!Thôi đi tắm đi,chị xuống nhà nấu cơm đây!!!-Hyomin xuống nhà

-aishh…..thiệt là…..-Jiyeon đứng dậy rồi đi tắm

-----------------------------------------------------

“Hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu 

Mà chỉ cần một hiểu và yêu mình thật lòng”

 Bước vào phòng tắm,Jiyeon trút bỏ bộ quần áo bám đầy bụi bặm,ngâm mình trong dòng nước ấm để quên đi tất cả những điều tồi tệ xảy ra trong ngày hôm nay.Miệng Jiyeon mấp máy,hát vài câu hát,tay nâng những cánh hồng được rắc trong bồn tắm.15’ sau,Jiyeon đứng dậy,quấn chiếc khăn tắm vào người,lấy khăn lau tóc rồi ra lấy quần áo.Jiyeon có đi ngang qua rèm cửa,hé hé chút rèm nhìn xem bọn họ về chưa nhưng cô chỉ nhìn về phía xa xa mà không nhìn xuống ngay phía cạnh cổng.

-ủa về rồi sao???-Jiyeon vẫn hơi nghi nghi,bèn mở toang chiếc rèm ra ngó ngó một hồi

-aaaaaa!!!!!!-bọn ở dưới hét toáng, ngước lên thì thấy một Jiyeon quyến rũ,chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người

-….-Jiyeon vội vàng cuốn mình vào chiếc rèm rồi đứng lui vào bên trong-trời ơi!!!!!Lúc trước mình có thấy ai đâu nhỉ?Sao giờ lại……-Jiyeon đứng một lúc rồi đi ra mặc quần áo

Jiyeon xuống cầu thang,mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức….

-em làm gì mà để bọn nó hét loạn lên vậy???-Hyomin vừa hỏi vừa dọn bàn ăn

-thiệt tình……

-haizzz…lại tưởng bọn nó về rồi nên kéo rèm ra chứ gì!Rõ khổ cô em tôi!!!-Hyomin thở dài ngao ngán-thôi ngồi xuống ăn đi!!!

-dạ……-Jiyeon tỏ vẻ chán nản

Trong lúc ăn…..

-Minnie!!!Em bảo nè…-Jiyeon vừa nói,miệng vừa nhai đầy thức ăn-có cách nào để bọn họ không theo em nữa không???

-ai bảo em quá xinh đẹp,hát hay lại còn học giỏi nữa!Trai theo là chuyện thường thôi!!!

-Minnie à…..giúp em đi mà!!!-Jiyeon lay Hyomin,nài nỉ

-chỉ có một cách thôi!!!

-cách gì ạ??? 

-em phải có bạn trai!!!

-bạn trai sao???Chị tưởng dễ lắm hả?Nếu muốn có bạn trai thì em yêu quách một tên trong cái đám đó cho xong với lại em cũng chưa muốn yêu!Mệt lắm!

-không!Ý chị là bạn trai nhưng là bạn trai hợp đồng!

-hợp đồng???Là sao???

-nghĩa là em phải tìm một người con trai làm bạn trai của em,chỉ là dùng anh ta để làm bia đỡ đạn giúp em tránh khỏi bọn kia thôi!Hiểu chưa cô em???

-à em hiểu rồi!Có nghĩa là em không phải yêu đúng không chị?Chỉ phải đi cùng anh ta thôi à?

-tất nhiên rồi!Giống trong phim ý!Chị xem nhiều phim nên biết,cái trò này được dùng nhiều lắm!

-được đó!-Jiyeon cười nham hiểm,rồi nghĩ:“Cứ chờ đấy!!!”

------------------------------------------------------

“Em cần anh”

Sáng chủ nhật,Jiyeon được nghỉ nên ngủ đến tận 9,10h vẫn chưa thèm dậy….

-Dino!!!Dậy thôi!!!-Hyomin kéo chăn của Jiyeon ra

-d….dạ…..

-dậy đi!!!

-hẵng còn sớm,chị gọi em làm gì sớm vậy?

-sớm sủa gì nữa!!!Dậy đi đi mua ít đồ với chị!-Hyomin kéo tay Jiyeon ngồi dậy-nào!!!Dậy mau!!!

-ooa…-ngáp-rồi rồi!Đợi em xíu!

11h-siêu thị…..

-em cho anh xem qua chiếc piano-một anh chàng điển trai vào gian nhạc cụ và tìm đàn

-dạ đây ạ!Bọn em mới nhập một vài loại mới,kiểu dáng lịch sự và rất sang trọng,anh có thể xem qua ạ!

-cám ơn em-Donghae ngồi đánh thử mấy phím đàn…-loại này có giá bao nhiêu hả em?

-dạ đây là loại mới,giá là 30 triệu won ạ!

-30 triệu?-Donghae tròn mắt,rời tay khỏi các phím đàn,đứng dậy,vuốt vuốt nhẹ lên cây đàn,nói thầm gì đó mà chỉ đủ để anh nghe thấy-30 triệu…..cả một vấn đề đây!Haizz…..-quay sang chỗ nhân viên-em có thể cho anh một vài thông tin về một số loại piano khác không,anh cần tìm hiểu kĩ hơn rồi sẽ mua

-dạ,đây là một số thông tin,anh có thể cầm về và tham khảo ạ!

-cám ơn em!

-chào anh!-nhân viên bán hàng cúi chào Donghae

Ở bên ngoài,Jiyeon cũng đã nghe cuộc nói chuyện giữa Donghae và nhân viên.Cô quay ra nói với Hyomin…..

-chị cứ xuống gọi món trước đi,em xuống sau,em có chút việc!

-ừ,xuống nhanh nhé!

-ok!-Jiyeon bước ra cửa gian nhạc cụ rồi gặp Donghae-anh rất muốn cây đàn đó phải không???

-ừ muốn……-Donghae ngạc nhiên quay sang-ơ,cô là ai?

-đi theo tôi!-Jiyeon kéo tay Donghae đi

-này cô!!-Donghae chạy theo

Quán cà phê….

-này cô là ai vậy?Trước đây tôi đã gặp cô bao giờ chưa nhỉ???

-tôi là Jiyeon!Trước đây anh chưa gặp tôi và tôi cũng chưa gặp anh bao giờ!

-nhưng sao cô kéo tôi lên đây???

-anh hẳn là rất muốn cây đàn đó đúng không?

-tất nhiên rồi!!!Mà sao cô lại hỏi chuyện này?

-anh nghĩ với một cây đàn có giá 30 triệu won như vậy đến bao giờ anh mới có thể mua được nó?

-nhanh thôi!-Donghae nhún vai-tôi có một cuốn sổ có ghi những kế hoạch đầu đời.Đầu tiên là tôi mua một chiếc môtô và điều đó đã hoàn thành,kế hoạch thứ hai của tôi là mua đàn để có thể sáng tác ra những bài hát và tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ…

-thôi thôi!!!Dẹp hết đống kế hoạch của anh đi!-Jiyeon chóng mặt bởi cái gọi là “Kế hoạch đầu đời” của Donghae,cô xua tay-tôi hỏi đến bao giờ anh mới có thể mua được nó??

-tiền lương của tôi ở trường dạy thanh nhạc cũng kha khá,nếu tôi dành dụm được thì khoảng 4,5 năm nữa tôi sẽ mua được!

-4,5 năm nữa?Khá lâu đó!Anh nghĩ sao nếu anh sẽ sở hữu được cây đàn đó chỉ trong 2 tháng

-2 tháng???-Donghae ngạc nhiên trước lời nói của Jiyeon-cô đùa tôi sao?2 năm là đã khó rồi huống chi là 2 tháng!Bộ cô đi cướp ngân hàng hay sao mà…..

-tôi sẽ giúp anh trừ khi anh giúp tôi một việc!

-việc gì???

-anh sẽ hẹn hò với tôi chứ???

-hẹn..hẹn hò???

-phải!-Jiyeon đáp lại với vẻ mặt thản nhiên

-cô còn chưa biết tôi là ai,chưa biết tôi là người tốt hay xấu mà cô đã dám hẹn hò với tôi,cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?

-không sao!Giúp tôi đi,điều này sẽ không ảnh hưởng tới bạn gái của anh đâu!Chỉ là yêu giả thôi mà!

-tôi còn chưa có bạn gái!

-vậy thì càng tốt

-mà sao lại là yêu giả?Cô định dùng tôi để lừa bố mẹ sao???Nếu vậy thì tôi không giúp đâu!

-không.Không phải lừa bố mẹ,chỉ đơn giản là tôi không muốn bị bọn con trai cứ bám theo thôi

-à,tôi hiểu rồi!Cô xinh đẹp như vậy,trai theo là phải!

-anh đồng ý chứ???

-tôi sẽ xem xét việc này!

-à,anh cho tôi số anh đi!Đây,anh lưu vào máy tôi đi!

-.....-Donghae bấm bấm một hồi-Ok!Của cô đây!-đưa cho Jiyeon

-Donghae à?Tên anh cũng hay đó chứ!-nháy máy cho Donghae-được chưa?

-rồi!

-thôi tôi về đây!Có gì anh cứ alô cho tôi nhé!Bye-Jiyeon xuống nhà hàng

-*cười nhếch mép*thật là một cô gái kì quặc

------------------------------------------------------------------

“Tình yêu đôi khi được bắt đầu từ những điều kì quặc nhất”

Dưới nhà hàng….

-em làm gì mà lâu vậy???-Hyomin quay sang gọi phục vụ-em ơi,mang đồ ăn ra cho chị với!

-sorry chị!

-có việc gì vậy?

-em có bạn trai rồi!

-gì chứ??Bạn trai?Nhanh vậy!|

-thì cái vụ bạn trai hợp đồng đó!Em tìm được một anh đẹp trai lắm,manly nữa!

-wow!!!Vậy em còn lo gì nữa!Từ nay bọn họ chắc không dám bám theo em nữa đâu!

-^.^ thôi mình ăn đi,em đói quá!

-ừ!

Tối hôm ấy,về nhà,Donghae nằm lăn trên giường,gối đầu lên hai tay suy nghĩ.

“Việc này liệu sẽ có lợi cho mình chứ?Để xem nào,với 2 tháng mà mình có thể đạt được mong ước thì còn gì bằng nữa!Được rồi”.Sau một hồi suy nghĩ, Donghae mở máy ra và nhắn tin cho Jiyeon…

-tôi đồng ý!Còn chuyện hợp đồng có phải kí cọt gì không?

-a!Anh đồng ý rồi hả!!!Không cần hợp đồng gì cả!Chỉ cần anh đáp ứng đủ mọi điều kiện này thôi!Tôi không muốn lằng nhằng giấy tờ gì cả!Thế này nhé:trong 2 tháng,anh phải đưa tôi đi chơi nếu tôi muốn,đưa tôi đến trường….và không được đụng chạm vào người tôi,không được ôm ấp,chỉ được khoác tay,nắm tay để họ đỡ nghi ngờ!Ok?

-Ok!

-à tôi hỏi anh chút,anh có biết đi ô tô không?

-có!Trước đây tôi cũng đã từng học lái và đã có bằng lái rồi!Sao không?

-tôi định sẽ giao cho anh chiếc xe của tôi để đưa đón tôi!

-nhưng tôi có mô tô rồi mà!Ô tô làm gì nữa!

-không!Đi mô tô bất tiện lắm,cứ phải thể hiện tình cảm,ôm ấp…..thấy ớn à!

-được rồi!Mai mình gặp để trao đổi chút nha!

-ok!

Chiều hôm sau,Jiyeon hẹn Donghae ra công viên và cô cố tình để cho bọn họ bám theo…..

-ê!-Jiyeon kéo Donghae vào chỗ kín

-cô tới rồi à???Sao không đứng ngoài kia???

-anh có thấy đám con trai đứng ngoài kia không?

-có,thế còn cô gái kia??

-đó là Hyomin,chị gái tôi,chị ấy tới để biết mặt anh thôi,không sao đâu!Còn đám kia là họ bám theo tôi !Nên tôi mới phải lôi anh vào đây!Nè,đây là giấy tờ xe,tôi đã sang tên cho anh rồi!

-hả?Sang tên ư???Nhưng…..

-khi hết hợp đồng anh có thể đổi lại mà!Còn đây là nhẫn!Anh phải cần cái này coi như để tỏ tình với tôi!Ok?

-phải dùng nhẫn à?

-ừ!Anh đeo vào đi,nhanh lên còn ra kia nữa không họ đi tìm đó,tôi ra kia trước nhé!

-Ok!

Ngoài sân,Jiyeon đứng giả vờ ngó ngó xung quanh chờ Donghae tới…

-Jiyeon..-Donghae bước ra từ phía sau lưng Jiyeon

-Donghae!Anh hẹn em đến đây có chuyện gì không?

-à à…..

-….-ra ám hiệu cho Donghae

-à…..-Donghae quỳ xuống-Jiyeon,em làm bạn gái anh nhé!

-“Anh ta làm giống quá”-Jiyeon nghĩ-em…em đồng ý-Jiyeon và Donghae thu hút mọi anh nhìn của đám con trai

-*đeo nhẫn vào tay Jiyeon*anh …yêu..yêu em-Donghae đứng dậy,tiến sát lại gần Jiyeon,cúi mặt xuống cách khuôn mặt Jiyeon khoảng chừng 2mm

-trời ơi!Anh làm gì vậy!-Jiyeon chớp chớp mắt,nói thầm chỉ đủ để Donghae nghe rõ

-cô..cô đứng yên đi…..chỉ là giả hôn thôi!Không phải thật đâu!-Donghae cũng thấy ngượng ngượng,anh không dám nhìn thẳng vào mặt Jiyeon,chỉ mong sao bọn họ đi thật nhanh để rời khỏi.

Đám con trai đứng bên ngoài nhìn thấy buồn rũ rượu rồi giải tán hết.Jiyeon và Donghae tách ra rồi về,ai nấy mặt đều đỏ ửng vì xấu hổ.Hyomin đứng nhìn Jiyeon và Donghae đóng kịch mà phì cười vì quá giống nhưng cô cũng để ý đám con trai kia và xuất hiện một chàng trai rất đặc biệt,tay cầm một bó hoa,ủ rũ đi về phía ghế đá.Hyomin để ý anh ấy rất lâu,rồi chạy ra máy bán hàng tự động lấy hai li cà phê và đi theo chàng trai ấy.

---------------------------------------------------------

“Phải chăng là duyên phận đã đưa chúng ta gặp nhau?

Hyomin cầm hai li cà phê tới chỗ ghế đá mà chàng trai lạ mặt ấy đang ngồi.Hyomin giơ li cà phê ra trước mặt chàng trai ấy coi như để làm quen…

-anh uống đi!

-em..em là ai…?-chàng trai ngẩng đầu lên nhìn Hyomin với ánh mắt đầy thắc mắc

-anh cứ nhận lấy đi!

-ừ…ừ…-chàng trai cầm lấy li cà phê

-em là Park Hyomin-Hyomin ngồi xuống bên cạnh anh-em là chị gái của Jiyeon!

-chị gái sao?

-*gật gật*-Hyomin tiếp tục-anh yêu em gái của em đúng không?

-yêu ư?Không,thực sự không phải!

-nhưng anh đứng trong đám con trai hay bám lấy Jiyeon mà!Nhưng mọi khi em không thấy anh,đến hôm nay mới thấy….

-ừ……nhưng anh không yêu Jiyeon…..anh chỉ muốn làm bạn của cô ấy thôi….

-nếu làm bạn thì tại sao anh lại không ra nói với Jiyeon?

-vì anh nghĩ rằng làm bạn thì có những lúc đùa giỡn hay thân mật với nhau sẽ khiến người kia hiểu lầm.Anh không muốn vì mình mà họ…..

-em hiểu rồi!Nhưng anh cũng đừng buồn nhé!

-anh không sao đâu!

-em chắc chắn là anh sẽ khó quên được chuyện này vậy thì…….anh hãy để em tâm sự cùng anh nhé!

-tâm sự?Ý em là sao?

-là làm bạn!Anh có thể làm bạn với em,nếu anh muốn!

-bạn?Bạn trai?-chàng trai trêu Hyomin

-à….à không!-mặt Hyomin đỏ ửng-chỉ..chỉ đơn giản là bạn thôi mà!

-anh chỉ trêu em chút thôi!Anh đồng ý!À,tặng em nè!-chàng trai tặng Hyomin bó hoa-coi như là món quà đầu tiên đi!

-em…em cám ơn anh!

-thôi anh về nha!Bye bye!

-bye bye….

Trên đường về nhà,Hyomin cầm bó hoa vừa đi vừa tung tăng vui sướng.Hyomin nghĩ rằng liệu có phải là tiếng sét vừa đi qua ngang mình không nữa.Thực sự cảm giác rất bồi hồi,có chút gì đó ngại ngùng khi tiếp cận chàng trai đó.Hyomin đi đến nhà thì chợt nhớ ra quên chưa hỏi tên và số điện thoại của chàng trai đó….

-hình như mình quên cái gì thì phải?...Chết rồi!Quên không xin số của anh ấy rồi!Làm sao đây,trời ơi!!!Ngốc quá!Ngốc quá!-Hyomin tự “than thân trách phận”,cô đăm chiêu nhìn vào bó hoa thì thấy có tờ giấy,cô gỡ ra khỏi cành hoa-Jo Kyuhyun,số điện thoại…….trời giúp mình rồi!!!Tuyệt vời!!!-Hyomin ôm bó hoa vào lòng,xoay xoay vài vòng vì quá vui rồi bị trượt chân ngã đập đầu vào cây-ui da!Cái cây chết tiệt! (=.= tự mình làm chứ ai)

Tối hôm ấy,Hyomin lấy máy ra nhắn tin cho Kyuhyun….

-em là Hyomin!Anh đã ngủ chưa ạ???

Hyomin ngồi đợi tin nhắn của Kyuhyun chỉ sợ Kyuhyun không quan tâm tới tin nhắn ấy mà quẳng một chỗ…..Hyomin ngán ngẩm nhìn Jiyeon,trong khi đấy cô em đang nhắn tin với bạn trai “hờ”…

-ê bạn trai,mai anh qua đưa tôi đi học nhé! ^^

-yah!!cô biết giờ là mấy giờ không hả?12h rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ sao???

-nhắn tin để nhắc anh thôi mà!Thôi ngủ tiếp đi không mai lại mang cái đôi mắt gấu trúc tới thì chết với tôi đó!

-ờ…ờ…..

Hyomin mở máy ra ngồi nhìn màn hình một lúc thì thấy có tin nhắn….. 

“New message”Hyomin vội vàng mở ra….

-Just for fun!!!!Bị lừa ùi Min ngố!!! ^o^ Chị thôi mong chờ đi!(From:Park Dino)

Hyomin quay sang cô em đang nằm giả vờ ngáy khò khò bên cạnh,cô cầm gối úp vào mặt Jiyeon.Hyomin tiếp tục chờ đợi và đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

5h sáng hôm sau,Hyomin thức dậy,quơ quơ lấy cái điện thoại để xem giờ thì thấy 2 tin nhắn mới.Cô hẵng còn ngái ngủ,lờ đờ mở tin nhắn ra……

“Message 1”:

-giờ này chắc em ngủ rồi nhỉ?Cho anh xin lỗi nha!G9 Minnie!!!

“Message 2”:

-dậy thôi Minnie!Sáng rồi ^.^

Hyomin đọc hết hai tin nhắn,ngồi bật dậy rú ầm lên khiến con sâu ngủ bên cạnh tỉnh giấc….

-mới sáng sớm mà đã làm loạn lên rùi!!!-Jiyeon trùm chăn kín đầu quay sang tiếp tục với giấc ngủ

-Minnie!Minnie ư????Daebak!!!!!Kyuhyunnie!!!Hyunie!!!!!!-Hyomin không thể dùng từ nào để diễn tả nổi niềm vui của mình,vì chờ đợi cái tin nhắn này mà Hyomin ngủ không yên (đâu ra,ngủ say tít )

--------------------------------------------------------------------

“Những rung động đầu tiên luôn khiến người ta mừng khôn xiết”

Sáng hôm ấy,như lời đã hứa,Donghae qua đưa Jiyeon đi học.Đến trường, trước con mắt ngỡ ngàng của hàng trăm học sinh,Donghae thể hiện sự ga lăng đáng có,anh xuống và mở cửa xe cho Jiyeon,cầm chiếc cặp rồi khoác lên người Jiyeon và chào tạm biệt.Jiyeon đi vào lớp và không thoát khỏi những lời bàn tán xôn xao ở hành lang,ở trong khoa,hay ở khoa trên….

-kia có phải là Park Jiyeon học khoa âm nhạc của trường đại học CCM của chúng ta không???-một lũ nhao nhác,thắc mắc đủ kiểu

-Jiyeon có bạn trai ư??Từ khi nào vậy???

-nhìn nhẫn của cô ấy đi!!!Thôi đúng rồi!

Cả buổi học hôm đó,Jiyeon học không yên vì bị bao nhiêu con mắt hướng về phía mình.Đó là những ánh mắt mang đầy thắc mắc,những ánh mắt ủ rũ….

Tan học…..

-sao rồi???Mọi người nhìn cô lạ lắm phải không??

-ừ…..-Jiyeon “ừ” một tiếng nghe có vẻ rất nặng nề

-lạ là phải thôi vì đột nhiên cô có một người bạn trai đẹp trai,ga lăng như tôi vậy!

-gì chứ???

-tôi đùa đấy!Cô có muốn xả street hem??

-có!Đi mua đồ đi!

-ok!Hôm nay tôi sẽ trả tiền!

-anh?Nhưng mà…..

-cô đang buồn mà với lại số tiền tôi đang có tôi có dùng để mua đàn nữa đâu!

-uk….vậy thì…

-đi thôi!!!-Donghae chen vào

Trong lúc ấy,Hyomin thì đang chán vì thường ngày lẽ ra giờ này là hai chị em đang đi chơi.Cô ghé vào thư viện đọc sách,đi ăn tối rồi mới về nhà.Trên đường đi cô có gặp Kyuhyun,cô định gọi nhưng thấy Kyuhyun đang ở nghe điện thoại nên cô đứng núp ở sau cái cây,đợi Kyuhyun nghe xong thì đi theo để biết nhà.Cô đi theo Kyuhyun ở một khoảng cách rộng vì sợ Kyuhyun phát hiện.

Trước mắt Hyomin là một ngôi nhà rộng lớn,ngôi nhà được bao quanh bởi một khu vườn thơ mộng và lãng mạn.Hyomin nép người bên hàng rào,cô cố nhìn xem có ai sống cùng Kyuhyun hay không nhưng Kyuhyun cũng sống một mình giống như hai chị em cô.Từ chiều hôm đó trở đi,ngày nào Hyomin cũng qua nhà Kyuhyun.Dù nắng hay mưa cô cũng tới vì cô mong được nhìn thấy anh qua cửa kính,được nhìn thấy cái dáng vẻ trầm ngâm ngồi đọc sách của anh.Cô biết rằng cứ nuôi dưỡng tình yêu đơn phương thì cũng sẽ chẳng đi tới đâu.Cô có để ý anh ấy,có đi theo anh ấy từng ngày nhưng anh ấy cũng có biết đâu,anh ấy cũng chả biết cô thầm quan tâm tới anh ấy…..

Hơn một tháng sau,Hyomin thì mải theo đuổi tình yêu của mình thì Jiyeon ngày nào cũng đi chơi với Donghae.Họ ríu rít như đôi tình nhân vậy.Nhiều lúc đi trên đường,họ gặp phải đám con trai ấy nên cứ phải sán vào nhau,khoác tay hay nắm tay gì đó.Trước đây,Donghae cũng không ngại gì về việc đó nhưng mấy ngày nay khi bắt gặp bọn họ cứ tới lúc Jiyeon sán vào,Donghae lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.Anh không thể xác định nổi đó là gì,anh nghi ngờ rằng tình cảm Donghae dành cho Jiyeon không đơn giản đến vậy.Nhưng rồi anh nhận ra rằng anh đã yêu Jiyeon…..từ khi nào nhưng không hay biết.

Tối hôm ấy,vẫn như mọi ngày,Donghae đưa Jiyeon đi ăn tối,rồi cùng nhau đi đi dạo…..

-hôm nay trời mát quá!-Jiyeon 

-sao rồi?Hôm nay cô vui chứ?

-quá vui luôn!Hơn tháng nay tôi vui lắm,ngày nào cũng cười 

-….-Donghae mỉm cười

-thôi anh về đi!Tôi tự về được rồi!

-để tôi dẫn cô sang đường!

-tôi tự sang được mà!

-ừ,thôi bye nha!

-bye bye

Jiyeon vừa đi vừa ngoái lại chào Donghae nên không để ý tới đường và đúng lúc ấy chiếc xe lao tới.Donghae chạy lại kéo Jiyeon vào vỉa hè khiến Jiyeon mất đà và ngã vào người Donghae,đầu cô ngả vào ngực Donghae,mắt nhắm tịt lại vì quá sợ.Donghae cũng bất ngờ vì chỉ nghĩ là sẽ kéo Jiyeon vào được thôi chứ không nghĩ lại như vậy.Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết,hai người đứng một lúc rồi Donghae từ từ đẩy nhẹ Jiyeon ra…..

-cô…cô không sao chứ?

-Donghae…….Donghae……-Jiyeon khóc vì quá sợ

-đừng lo!Cô không sao rồi…cũng tại cô mải lo chào tôi nên…….thôi nào….đừng khóc nữa-Donghae rụt rè lấy tay lên lau nước mắt cho Jiyeon-tôi sẽ đưa cô về!Đừng khóc nữa!Nín đi…..

-….-Jiyeon nấc lên từng hồi

--------------------------------------------------------------------

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén….bên nhau lâu rồi cũng sẽ yêu nhau”

Chiều hôm sau,Hyomin nhận được một cú điện thoại từ Kyuhyun,hẹn cô ở quán cà phê.Hyomin rất bất ngờ vì hơn một tháng nay cô và Kyuhyun không liên lạc với nhau….

Quán cà phê được trang trí rất đẹp..Những ngọn đèn lung linh nhiều màu,bản nhạc được cất lên với những âm thanh trầm bổng nghe thật du dương.Khung cảnh này thực sự rất hợp cho nhưng lời tỏ tình ngọt ngào.Hyomin cúi mặt xuống không nói một câu,Kyuhyun thì ngồi khuấy li cà phê,cả hai bên đều rất im lặng,không ai nói gì cả,chỉ còn tiếng chiếc thìa chạm vào miệng cốc..leng keng...

-từ ngày chúng ta làm bạn đây là lần đầu tiên mình gặp nhau đó Hyomin nhỉ?-Kyuhyun phá tan bầu không khí yên lặng ấy

-v…vâng…

-em sao vậy?Em không được khỏe sao?

-dạ…không ạ!

-từ hôm đó đến nay trong đầu anh vẫn thắc mắc một điều là tại sao hôm đó em lại ra ghế đá đưa cho anh li cà phê rồi nói rằng sẽ tâm sự với anh và đòi làm bạn với anh nữa?Anh tự hỏi là ở đó có bao nhiêu chàng trai còn đau hơn anh mà sao em lại chỉ ra nói chuyện với anh?Vì sao vậy Minnie?

-….-Hyomin đỏ mặt khi nghe thấy từ “Minnie” được Kyuhyun nhắc đến một cách thật nhẹ nhàng.Cô không nói gì cả.Cô thấy thật khó xử khi trả lời câu hỏi của Kyuhyun.Cô ngồi nghĩ một lúc rồi…-em có việc phải đi rồi…em xin lỗi…hẹn anh hôm khác nha….

Hyomin cúi đầu chào Kyuhyun như một phép lịch sự.Cô rời khỏi bàn và đi về.Chợt cô cảm thấy một thứ gì đó thật ấm áp quấn quanh eo của mình,một hơi ấm nồng nàn toát ra từ đối phương….

-vì..vì em yêu anh đúng không?-là Kyuhyun

-…..-Hyomin không nói lên lời vì giờ đây cô rất xấu hổ

-vì em yêu anh nên ngày nào em cũng đi theo anh về tới tận nhà rồi đứng nhìn anh từ dưới đúng không?Vì em yêu anh nên em cũng dám dầm mưa để được nhìn thấy anh đúng không?Và vì vậy mà em bị ốm và hôm sau không đến được đúng không?Em có biết là lúc ấy anh cứ trông mong một người con gái luôn đứng dưới cổng,âm thầm quan tâm tới anh.Anh nhớ một người con gái nhỏ bé,đáng yêu…anh nhớ ánh mắt chăm chú khi thấy anh đọc sách,anh nhớ nụ cười tỏa nắng của em,anh nhớ đôi môi quyến rũ cắn chặt khi dầm mưa vì quá lạnh…..vì một ngày em không tới mà em đã khiến anh nhớ như vậy đó Minnie….điều đó có nghĩa là gì nữa..ngoài…..tình yêu…anh yêu em…..anh yêu 

em Park Hyomin…..-nói đến đây Kyuhyun xoay người Hyomin lại

-…..Kyuhyun…..em…-Hyomin bối rối không biết phải làm sao

-em đừng nói gì cả!Hãy đứng yên thôi nhé!-Kyuhyun nâng cổ của Hyomin lên rồi trao một nụ hôn thật ngọt ngào.Hyomin từ từ bị nụ hôn đó cuốn đi,hai tay cô vòng ra sau ôm lấy Kyuhyun

----------------------------------------------------

“Yêu nhau chỉ cần như vậy thôi

Chỉ cần mãi bên nhau

Và đừng dối lừa nhau là được”

Mấy hôm sau,Hyomin mời Kyuhyun tới nhà ăn cơm và để ra mắt cô em gái của mình.Jiyeon vừa đi học về tới nhà thì thấy Kyuhyun và Hyomin đang nấu cơm trong nhà…..

-Minnie…..-Jiyeon chào Hyomin-ơ….anh này là….

-anh ý là…

-anh rể của em!!!-Jiyeon chen lời

-yahh!!Park Dino!!!Em nói gì vậy hả???

-đúng rồi còn gì nữa!!!

-anh là Kyuhyun-đưa tay ra bắt tay Jiyeon

-hello anh rể!Thôi em lên phòng đây để cho hai người…..-Jiyeon vụt lên phòng vì sợ Hyomin đánh

-cái con bé này!!!

-hai chị em em vui thật đó!

-vâng…..à anh này…em không biết là con nên nói chuyện này hay không nhưng mà….

-em cứ nói đi!

-thực ra Donghae không phải là bạn trai của Jiyeon đâu!Donghae chỉ là lá chắn để Jiyeon tránh khỏi đám con trai thôi!Anh không thấy tiếc vì chuyện này chứ?

-vậy à?Không,anh không hề thấy tiếc chút nào cả!Jiyeon làm thế cũng phải thôi!

-bây giờ anh có thể làm bạn thân của Jiyeon được rồi!

-anh tiếc là không thể!

-sao vậy?Chẳng phải Jiyeon và Donghae,hai người đó chỉ là…..

-bởi vì từ giờ trở đi,anh là anh rể của Jiyeon rồi!Phải không Jiyeon?-Kyuhyun gọi to lên cho Jiyeon nghe thấy

-anh rể là số 1!!!-tiếng Jiyeon từ trên vọng xuống

-anh Kyuhyun!!!Ghét anh lắm nha!!!-Hyomin véo một cái thật mạnh vào bụng Kyuhyun

-ui da!!!

-ai bảo anh trêu em!-Hyomin tiếp tục véo

-thì đó là sự thật hiển nhiên mà!

-anh còn nói nữa!!Chết nè!

-ui da!!!Đau anh!!!-Kyuhyun có nói gì thì Hyomin cũng không ngừng tay.Anh luôn tay ra bế vác Hyomin lên

-anh làm gì vậy???Thả em xuống em còn nấu cơm nữa!

-em phải hứa là từ giờ không véo anh nữa!

-em hứa,em hứa!Anh cho em xuống đi,Dino nhìn thấy thì kì lắm!

-rồi!-Kyuhyun thả Hyomin xuống,bây giờ mặt cô nàng đã đỏ ửng cả lên,cô cúi mặt xuống rồi đi vào bếp

-….

Tối hôm ấy,sau khi ăn cơm xong…..

-để anh dọn cho!-Kyuhyun 

-thôi anh là khách mà-Hyomin

-để em…-Jiyeon thấy Kyuhyun và Hyomin tranh nhau một hồi,cô đưa ra quyết định-thôi!Hai anh chị dọn hộ em nha!Em đi chơi chút!-Jiyeon nháy nháy mắt với Kyuhyun

-nhưng mà…..

-thôi để em nó đi đi!-Kyuhyun hiểu ý Jiyeon

-bye bye!!!

-về sớm nha!-Hyomin ngó ngó ra ngoài dặn dò cô em!

-dạ!!

--------------------------------------------------------------

“Mong một tình yêu trẻ con thôi

Vì trẻ con chỉ biết nói ra suy nghĩ của nó

Thành thật lắm

Chứ không biết nói dối đâu”

Jiyeon chán quá đành ra biển dạo mát….Cô tha thẩn trên bãi cát….chưa lúc nào cô chán hơn hôm nay.Có lẽ mọi lần cô đã quen với việc ngày nào cũng đi chơi vui vẻ với Donghae nhưng hôm nay Donghae bận.Cô rút máy điện thoại,kéo lên kéo xuống cái danh bạ định gọi Donghae nhưng sợ làm phiền nhưng cô đâu biết rằng dù có bận đến mấy người ấy cũng sẽ đến vì trái tim anh đã trao cho cô mất rồi.Bỗng tay cô chạm vào nút gọi…bên kia đã có tiếng trả lời…

-alô…..Jiyeon ak???

-….

-alô….alô….

-à à-Jiyeon nhấc máy lên-tôi đây!Anh có rảnh không?Ra biển với tôi một lát nhé!Tôi đang ở đó rồi!

-ok,tôi đến ngay!

-ừ..ừ….-Jiyeon cúp máy,cô ngạc nhiên vì không ngờ rằng Donghae sẽ đến.

30’ sau….

-Jiyeon!!!-Donghae cất xe rồi chạy xuống gọi Jiyeon

-hi!!!

-xin lỗi cô,đường tắc quá!

-không sao đâu!

-mà cô đi bộ tới đây sao???

-à không!Tôi đi một đoạn mỏi chân quá nên bắt xe buýt thôi à ^^ (chúa lười có khác =.

-trời!Tôi lại tưởng cô…..

Donghae và Jiyeon đi dạo một lúc,cơn gió thoảng qua khiến tóc Jiyeon bay bay,cô vén tóc lên tai.Đúng lúc ấy,Donghae quay sang......Anh không thể rời mắt mình khỏi Jiyeon được,cái vẻ đẹp chết người ấy khiến Donghae ngây người ra,anh như bị thôi miên bởi Jiyeon….

-Donghae…Donghae…..

-….

-Donghae….Lee Donghae……

-à à……có chuyện gì vậy?

-anh sao vậy?Anh không khỏe à?

-tôi…tôi…-Donghae không biết nên nói gì,anh đành viên cớ-à…ừ….tôi không được khỏe lắm!-Donghae đưa tay lên xoa đầu bối rối

-vậy hả???-Jiyeon nghi ngờ,cô lấy chân đá nước bắn tung tóe,ướt hết người Donghae-tôi xin lỗi…..

-yahh!!!Park Jiyeon!!!!-Donghae hất nước vào người Jiyeon

-tôi xin lỗi mà!!!!-Jiyeon chạy đi,Donghae đuổi theo-aaa!!!!Vậy mà anh nói anh bị ốm!!!!AAA!!!!

-cô đứng lại đó!!!!

Hai người họ chơi đùa rất vui với nhau trên biển.Có những lúc Donghae ôm lấy eo Jiyeon nhưng Jiyeon cũng không để ý vì cô đang rất vui còn Donghae thì anh không thể điều khiển được mình,anh ôm Jiyeon lúc nào anh cũng không hay…..10h…Cả hai đã thấm mệt,người thì ướt sũng và lúc đó trời đã lạnh, Donghae đưa Jiyeon về nhà…..

-hôm nay chơi đã quá!

-ừ!Mà cô có lạnh không?

-tôi không sao đâu!

-à….-Donghae với ra ghế sau lấy chiếc chăn và đắp cho Jiyeon-tôi biết cô lạnh mà!

-cám ơn anh!

Một lúc sau….

-tôi dừng xe mua mấy li cà phê uống cho ấm người nhé!

-ừ….

Donghae xuống máy bán hàng tự động,chờ mua hai li cà phê rồi mang vào xe…Anh mở cửa vào….

-Jiyeon,cà phê nè…-Donghae đưa li cà phê cho Jiyeon-ơ!Cô ngủ rồi à??-Donghae bước vào xe,anh đặt hai li cà phê xuống nền xe,kéo chăn lên cho Jiyeon rồi đưa Jiyeon về….Đến nơi,Jiyeon chưa dậy,anh không muốn đánh thức cô…..Anh nhìn xuống thấy tay Jiyeon ở ngoài chăn và đã lạnh cóng,anh nắm chặt tay của Jiyeon,sưởi ấm cho bàn tay ấy,một tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Jiyeon.Khi ngủ cô ấy thật đẹp…..Anh không thể đợi lâu hơn được nữa,anh cố kìm nén nhưng không thể,anh tiếng sát lại gần Jiyeon,định đặt một nụ hôn lên môi Jiyeon.Khi gần chạm môi tới,bỗng anh thấy mi mắt Jiyeon khẽ cử động,anh buông tay Jiyeon ra,rồi ngồi về ghế của mình…..

-về….về…tới nhà rồi!

-ưm…..-Jiyeon từ từ mở mắt ra,khẽ cử động người-đã về tới nhà rồi sao?

-ừ..ừ…

-thôi tôi về nha!Bye bye anh!

-bye bye…

-------------------------------------------------------------------

“Cứ giữ tình yêu đơn phương như thế này thôi nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro