[ Long fic Krislay] MOTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Moth
Author : Kray1208
Category : happy ending
Pairing : krislay
Rating : nc17
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi!! J))

Note: những ai là shipper Kristao thì xin vui lòng click back.:).  Truyện mình lần đầu viết còn nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!!:)))

I<3 kray!!

Giới thiệu:

1 :Kris sống vơí mẹ tư nhỏ. Anh k hề biết đến sự tồn tại của người bố. A bắt đầu sống riêng từ năm 15 tuổi khi mẹ anh đi theo 1 lão già ngoại quốc mà anh k hề quan tâm. Sống tự lập vầ ghét phải tiêu những đồng tiền của người mẹ đã bỏ mình đi. Vì trong độ tuổi học sinh nên không chỗ nào nhận anh vào làm thêm. Được 1 người giưới thiệu chô làm việc tại quấn bả. Anh bắt đầu làm phục ở đó. Thỉnh thoảng lại phục vụ 1 số nhu cầu đặc biệt của những khách hàng nhiều tiền. Đó là công việc về đêm của anh, ban ngày anh là 1 học sinh gương mẫu. Năm nào cũng đứng top 3 toàn trường nên số tiền học phí của anh cũng được giảm đáng kể nhờ việc học hành. Rồi do định mệnh hay số phận anh gặp Yixing. Người chuyên gây phiền phức cho anh và mọi người. Các bí mật về anh dần dần được hé mở và bị cậu phát hiện. Rồi cuộc tình của 2 người sẽ ra sao????….

2 :Yixing là nhị thiếu gia của tập đoàn Zang thị. Có tài năng âm nhạc từ bé. Anh được bố mẹ cho sang Anh quốc học. NHưng vì dó không phải sở thích của anh nên năm 18 tuổi đã bay về Hàn quốc và hòa nhập vào cuộc sống bình thường như bao học sinh cùng độ tuổi khác. Gặp Kris trông 1 tai nạn nhỏ vì tính ậu đậu. Và mối nhận duyên của 2 người bắt đầu từ đây…

3 :Luhan: bạn thân của Yixing. là con trai độc tôn của tập đoàn SL. Cùng học tại Học viên Âm nhạc Anh. Là 1 cậu nhóc chính chắn và cái mái nhắc nhở của Yixing trong mọi việc.:)))

 Cùng các nhân vật phụ khác và các đôi trong exo. 

MOTH

Chap 1

Ahh. Ưm.. ưm.. những cú đẩy mạnh khi cả 2 đã gần lên đỉnh. Chợt người con trai bên dưới với  khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ngươc đôi mắt mơ màng vì những cảm giác hoan lạc mà người đàn ông cao lớn bên trên mang lại cho mình hỏi khi thấy hơi lạnh từ nơi kín của cậu liền nói:

-          hửm? sao lại ngừng vậy? Cậu vẫn chưa lên đỉnh mà?

Người con trai cao lớn ngồi dậy nhặt quần áo dưới đất lên , từ từ mặc quần áo. Dường như k hề chú ý đến câu hỏi mà chỉ dửng dưng ngước đôi mắt lạnh lùng tựa mặt hồ mùa đông lên nói vs chất giọng khàn khàn:

 -‘Đã hết 2 tiếng zồi và khách hàng cũng đã thỏa mãn. ‘

 -‘ Hửm? dù hết 2 tiếng. Tôi có thể đưa thêm tiền cho anh. Đừng có dừng trk khi cả 2 thỏa mãn đk k?

-‘ Cảm ơn. Nhưng tôi không có hứng làm tiếp đâu. Thưa khách hàng đáng kính. ‘

Trên khuôn mặt hoàn hảo xuất hiện nụ cười giễu cợt . Sau khi mặc xong quần áo chàng trai bước ra phía  cửa thì cậu con trai trên giường  cất âm giọng không cao không trầm lên :

-‘ Dù sao thì cũng chỉ là 1 trai bao. Cậu không cần đưa cái tôi lên thế chứ? Mục đích của cậu cũng chỉ là vì tiền thôi mà? Tôi sẽ cho cậu thêm. Nhưng đừng làm mất hứng thế chứ. Kris?

Người con trai có tên Kris đó quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh băng của  mình nhìn thẳng vào người con trai kia . 4 mắt nhìn nhau. Cuối cùng kris k nói gì chỉ nhếch mép.Nụ cười khinh bỉ hiện lên sau đó bước ra khỏi căn phòng số 1203 đó với 1 cảm giác khó tả.

Ngước nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 1h sáng, cái giờ mà anh kết thúc công việc bướm đêm của mình. . Khẽ kéo cao cổ áo len lên, Kris lặng lẽ bước nhanh qua khu khách sạn và những quán ăn đêm. Cảm giác se se lạnh hòa vào cùng với tâm trạng mang mác buồn của chàng trai 18 tuổi này càng làm cho đêm đông thêm lạnh lẽo và cô đơn hơn. Nhẹ nhàng mở cửa phòng trọ  của khu trung cư cách đường lớn không xa. Căn phòng nhỏ được anh mua bằng số tiền còn xót lại của mẹ trước khi mẹ anh ra nước ngoài cùng vs 1 ông chồng mới.  Anh bước vào nhà tắm gột rửa những thứ còn lại của vụ mây mưa vừa qua. Khi đã sạch sẽ anh trở lại giường, mệt mỏi nhắm đôi mắt đã trĩu xuống. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến.

Dù là ngủ nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại  k thoải mái . Dường như có zất nhiều truyện về chàng trai 18 tuổi này. Bên ngoài mang dáng vẻ của 1 chàng trai hào hoa nhưng trong lòng lại không ai đoán trước được gì về anh… 

 

End chap 1

 Chap 2

Wo shi wolf yi tou wolf awuuuu ah saranghaeyo
Ni shi mei nu wo shi lang
Wo shi wolf yi tou wolf awuuuu ah saranghaeyo
Ni shi mei nu wo shi lang

  Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức con người đang say ngủ trên giường kia. Vồ rối mái tóc màu nâu đỏ của mình. Chàng trai trẻ với lấy điện thoại bực tức hét vào điện thoại.

-‘ hello, ya, mới sáng sớm. Ai vô duyên gọi thế hả?

Đầu dây bên kia bị tiếng hét làm cho giật mình. Sau 2 giây định thần lại đã nói với cái người ngái ngủ kia

-Ya. YiXing. Cậu thích chết à? Giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ? Đã thế còn mắng mình nữa hả? ‘

- Hửm? Luhan à? Vẫn còn sớm mà? Cậu gọi có việc gì? phá vỡ giấc ngủ ngon của bổn thiếu gia đây.

-Vâng. Thưa nhị thiếu gia. Giờ đã là 7h30 sáng.  Nếu cậu không dậy và chuẩn bị đi học thì sẽ muộn tiết học đầu tiên tại trg mới đấy.

Luhan bất mãn với thằng bạn ú ớ của mình.

Lúc này cái con ng kia mới thực sự tỉnh táo. Giật mình nhìn đồng hồ, 7h40.. á á …. Lại tiếng hét thất thanh vang lên làm náo động buổi sáng của gia đình họ Zhang.

Sau khi nhận được cuộc điện của thằng bạn thân. Yixing mặc quần áo và chuẩn bị với tốc độ ánh sáng nhưng cũng không quên nói với bác quản gia già đang đứng dưới nhà đợi cậu

-          Bác lee à, sao bác không gọi cháu dậy vậy? hôm nay là  ngày đầu cháu học ở trường mới đó. Đi muộn nữa chắc cháu mất mặt quá. *hậm hực*

Trái vs thái độ hậm hực của cậu chủ nhỏ. Bác quản gia vẫn điềm tĩnh đáp:- Tôi đã đánh thức cậu chủ dậy từ sớm. Nhưng vì cậu lại ngủ quên nên tôi cũng không còn cách nào khác.

-          Hừ.... tại sao trường ở đây lại vào học sớm thế k bít?

-          -Thưa cậu chủ, nếu cậu ko đi nhanh thì sẽ muộn mất đó ạ

-          -ah… đúng zồi. Cháu đi đây.

7h55 phút. Khi cả trường đang  dần vào lớp thì có 1 dáng ngồi nhỏ nhắn đang chạy hết sức ngoài sân trường  chỉ vì k bít phòng giáo vụ ở đâu. Khi sắp bốc hỏa vì thời gian k còn nhiều thì cậu nhìn thấy thằng bạn chí cốt đang tựa lưng vào tường. Dốc hết sức lực mà hét lên:- Luhan… phòng giáo vụ ở đâu?

Đang thảnh thơi tựa lưng vào tg thùi bị tiếng hét quen thuộc mà k lệch vào đâu đk của nhị thiếu gia họ zhang. Quay đầu lại thấy tên nhóc đang chạy gần đến nơi, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã xong. Đưa chai nc đang cầm trên tay cho Yixing uống, Luhan hỏi vs giọng quan tâm: - Ya, cậu làm gì chạy dữ rợ? ma đuổi à?

Sau khi uống nước xong, lấy lại được tinh thần và chút sức lực, cậu ngẩng đầu dậy nói :

-          Ma đuổi cái con khỉ? Mình đang tìm phòng giáo vụ

-          À.. phòng đó đây mà.

Luhan chỉ tay về phía cánh cửa màu xanh cách bọn họ chỉ máy bước chân bình thản nói. Trái vs thái độ của thằng bạn, Xing ngớ người bất động trk cánh cửa ghi 3 chữ ngy ngắn:PHÒNG GIÁO VỤ kia.

Luhan ko khỏi lắc đầu buồn cười trước thái độ của thằng bạn, nói khẽ: -Ya, Yixing. Hôm nay cậu ko đeo kính à?

Nhận thấy giọng điệu giễu cợt của luhan, Xing ngượng chín mặt quay ra nhìn thằng bạn vs ánh măt:” cậu còn cười đk hả?”

Một ng đang mải cười, 1 người đang mải nhìn ko hề để ý đến có tiếng bước chân đang tiến lại gần phía họ.

-2 e là học sinh mới chuyển tù học viện âm nhạc anh đúng k?

Giật mình bởi tiếng nói dịu dàng sau lưng. Cả 2 k hẹn mà cùng quay lại nhìn. Đằng sau họ là 1 cô giáo tầm ngoài 35 tuổi. Dáng dấp dịu dàng vs nụ cười thân thiện  hỏi 2 ng. Sau 1 hồi ú ớ chưa kịp phản ứng j chỉ bít gật đầu. Cô giáo chợt cười và dẫn 2 người vào lớp.

Bước đi trên dãy hành lang dài, đến trước cửa phòng hc số 12. đi sau cô bước vào lớp, cảm giác ddaauff tiên của 2 ng là ngạc nhiên vì sự náo nhiệt, ồn ào trong lớp học. Cả lớp mỗi người làm 1 việc, chuyện tró rôm rả. ko hề để ý đến sự xuất hiện của 3 người. @@

NHưng khi có bóng dáng cao cao của 1 cậu con trai bước vào lớp, cả lớp ai nấy đều im bặt và quay về chỗ cũ. Lúc này mọi ngươi cũng đã chú ý đến cô giáo và 2 người. Nhưng ánh mắt của Xing  vẫn giám chặt vào cái con ng đó. Lí do là gì ư?..

--------Flashback---------

-Ê, đợi mình 1 chút. Mình quên điện thoại ngoài xe mất zồi. Khi nào cô ra thì bảo đợi mình 1 chút nhé.

-ukm. Được zồi. đi nhanh lên.

Chưa kịp để luhan nói hết câu, Yixing đã chạy ra bãi đỗ xe. Trong lúc k để ý và chạy vs tốc độ đáng kinh ngạc . Bụp!@!!  Cậu đã va phảo 1 thân hình cao to. Nhưng cậu lại tg mình đập đầu vào tg. Vì thân hình đó quá zắn chắc.  Đau điếng ng, đang  ngồi xoa xoa chỗ bị va.  Cậu đang định đứng dậy nói xin lỗi thì đã k thấy ng bị hại đâu.  Đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy ng đó đang bước  đi cách cậu 1 khoảng khá xa zồi nhưng tay phải thì đang đặt lên vai trái xoa nắn.. Câu bíêt zằng chính xác do mình gây za..

“Ôi trời oi.. Yixing ơi là Yixing,.. Mới ngày đầu đi học mà m gây ra bao nhiêu chuyện thế này hả?”

End plashback

-yixing..yixing…

Cô giáo khẽ gọi cậu kéo cậu quay về hiện tại.

-dạ?

-Cô đang hoi e mún ngồi ở đâu?

-À vầng. e ngồi đâu cũng được ạ. *kèm theo là nụ cười tỏa nắng với má núm đồng tiền bên phải *

-ukm. Thế em ngồi bên cửa sổ cạnh bí thư nha. Có gì cứ hỏi bạn ấy.

-dạ.

Bước về chỗ ngồi của mình. Cậu k hề bíêt rằng. Có 1 nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt ai đó. Cuộc sống về sau sẽ ko nhàm chán nữa rồi..!!

End chap2

Chap 3

Ngày học đầu tiên trôi qua 1 cách đầy sóng gió. Nhưng điều khiến Xing để tâm là cái người ngồi cạnh và là “nạn nhân” của vụ đụng độ lúc sáng k hề nói lời nào. Cả việc cậu đụng vào cậu ta cũng không hề nhắc đến. Suy nghĩ 1 hồi, thu hết can đảm Yixing khẽ quay đầu sang và lên tiếng

-‘ Xin chào! *cười tươi* Cậu tên là …

Lúc này con người ngồi bên cạnh đang chú tâm vào đọc quyển sách khoa họ quay sang nhìn cái người vừa lên tiếng  đang cười nhăn nhở đó nói:

-         ‘Kris

-          À..à  tên bạn là tên tiếng anh à? Hì hì.

-         Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết tên đó là tiếng anh hay tiếng hàn đúng k?

Bị câu nói lạnh lùng, k cao k trầm đó hỏi. Các dây thần kinh trong đầu Xing tạm thời chưa thích ứng được nên chỉ biết mở to đôi mắt ra mà ấp úp ậm ừ nói:

-‘ à.. ừm.. thì.. mà cậu là bí thư à? Cậu hình như rất có uy tín với cả lớp nhỉ?

Ngước đôi mắt dò xét 1 lượt qua người Xing.

…….Kris pov…..

“ cái con người này phiền phức thế. Lúc nào cũng nhe răng ra cười. Giả ngu hay ngu thật chứ?”

End pov

-         Ukm.

Một tiếng đáp hết sức ngắn gọn và tỏ ý người nghe biết rằng không muốn tiếp tục đối thoại.

 Dường như Xing đã đoán được thái độ không thoải mái của Kris nên cũng không nói gì thêm nữa mà quay về ngồi ngay ngắn. Ngồi được tầm 30 giây, chợt cái đầu nhỏ quay phắt sang bên cạnh nói nhanh:

-         Cho mình xin lỗi việc lúc sáng. Lúc đó bạn đi nhanh quá mình không kịp nói xin lỗi. Mình nói xong rồi đó bạn đọc sách tiếp đi. Mình không quấy rầy nữa.

Nói 1 ttrangf không hề quan tâm người nghe có tiêu hóa kịp những điều mình vừa nói hay không.  Khi đã giả tỏa được điều cần nói, Xing vui vẻ ngồi học bài tiếp mà không hề biết rằng có người mà cậu xin lỗi không hề có thái độ mảy may quan tâm đến lời xin lỗi của cậu mà chỉ chú tâm vào quyển sách khoa học trên bàn mà thôi.

Reng.. reng..reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Vì là học sinh mới chuyển đến nên cả Luhan lẫn Xing đều không biết khu vực căng tin ở đâu. Phải loay haoy mất 1 lúc cả 2 đành nhờ đến sự giúp đỡ cuả cô nàng lớp trưởng. Sau khi đi qua 2 dẫy hành lang và hàng cây lá đỏ. Cả 2 đã có mặt ở căng tin, tưởng rằng  đến đây sẽ dễ dàng  lấy được phần cơm của mình nhưng cả 2 đã lầm. Cả trường hơn 1 nghìn học sinh. Tất cả đều za đây ăn trưa, tuy rằng nhà ăn rất rất rộng nhưng cũng không thể chứa hết tưng đấy học sinh. Sau 15 phút đợi chờ vì cả 2 không biết xô đẩy hay chen lấn như thế nào để lấy được phần cơm nên đành đứng đợi đến lượt mình. Sau bao nhiêu vất vả mà từ trước đến nay cả 2 chưa từng nếm trải , xuất cơm cuối cùng đã vào tay Luhan và Xing. Kiếm 1 chỗ ngồi còn trống ngay gần cuối phòng ăn. Cảm giác ăn cơm bình dân có đôi chút khác lại đối với cả 2 nhưng do đói nên xuất thức ăn cũng đã được tiêu thụ hết. Xoa xoa bụng, Luhan quay ra hỏi Xing:

-ya, cậu có thấy lớp này rất lạ không?

-hửm? lạ gì cơ?

-Thì cậu không nhớ à? Lúc sáng khi cô Ann dẫn  bọn mình vào lớp. Mọi người dường như còn không hề chú ý đến cô nhưng khi cậu bí thư tên gì ấy nhở?

-Kris.

- À đúng zồi. Lúc cậu ta bước vào thì cả lớp đều trật tự và chú ý đến chúng ta. Cậu không thấy lạ à?

Đến lúc này, Xing mới quay sang nhìn Luhan và nói:

-Ukm. Cậu nói mình mới nhớ. Mà chắc do cậu ta có uy thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Bốp!!! một âm thanh quen thuộc mà ai cũng có thể đoán ra là gì vang lên kèm theo 1 cuộc dượt đuổi của 2 cậu bạn nghịch ngơm.

_ Luhan, Cậu muốn chết hả? tại sao đánh tớ hả? Đứng lại cho mình. Tên chết bầm kia. Đứng lại……

-         Ha ha.. cho cậu chết. Ai bắt sáng nay mắng mình qua điện thoại. Nhị thiếu gia  ạ..

Vừa nói vừa chạy đến dãy hành lang tầng 2 thì.. không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả 2 đều bật ngửa ra sau và ngồi bệt xuống đất.  Cảnh tượng diến ra dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Có 4 thân hình bé có, cao có, gầy có. 2 người nằm yên vị dưới đất , 2 người thì đứng yên 1 ôm vai trái , 1 ôm vai phải….

End chap 3

Chap 4

Cả 4 quay ra nhìn nhau, đồng tử dãn ra hết cỡ vì ngạc nhiên. Giữa trưa như nhìn thấy ma. NGạc nhiên có, sợ hãi có và phiền phức có.  Người xấu số mà Yixing đụng vào không ai khác là cậu bạn máu lạnh cùng bàn. Oan gia ngõ hẹp giờ ậu mới thấm thía câu đó. Liếc nhìn ánh mắt sắc lạnh của Kris cậu vội vàng cúi gập người 90 độ, nói

-         Á. Xin lỗi, xin lỗi. Mình thực sự không cố ý đâu. Vai cậu có đau không?

-         -Cậu phiền phức thật đó. *lừ mắt* .  Cậu cố tình đúng không?

-         Không.. không. Tại mình chạy không để ý thôi. Thật là mình không cố ý đâu. Có cố ý cũng không đến 2 lần trong 1 ngày thế được mà.

-         Cậu. *tiến lại gần, cúi xuống  nhìn thẳng vào mắt của Yixing *. Tôi là người rất ghét phiền phức và cậu là 1 kẻ phiền phức. Vì thế hãy tránh xa tôi ra.

Không hteer đứng ngoài nhìn được nữa, Luahn tức tối chen vào:

-Ya, Kris. Bọn tôi đâu có cố ý. Xing cũng đã xin lỗi rồi. Việc gì cậu phải nặng lời như vậy?

-Trái với thái độ nóng nảy vì bênh bạn của Luhan thì Yixing chỉ biết đứng yên 1 chỗ nhìn thẳng vào Kris và anh cũng vậy. 4 mắt nhìn nhau  cho đến khi có sự can thiệp của 1 người tữ nãy tới giờ bị lãng quên.

-Huynh.* lay lay vai của Kris*

Quay sang nói với Luhan: - anh là ai? Sao hôm nay tôi mới thaasys anh ở đây vậy?

-         không liên quan đến cậu. *Lừ mắt*

-         ? Ê. Tôi mới là người bị anh va vào đó. Không xin lỗi mà lại nói vậy là sao hả?

-         Được rồi. Xin lỗi.

Nói xong liền quay sang Yixing nãy giờ vẫn đang đấu mắt với tên hắc ám kia lôi đi trước sự ngạc nhiên của Sehun. Vừa đi vừa nguyền rủa cái tên chết bầm kia đến nỗi Xing phải nhăn mặt vì thằng bạn của minh. Không khí từ lúc đó kéo dài cho đến khi tan trường. Về đến nhà, cảm giác mệt mỏi và chán nản cứ vây quanh Xing. Bác quản gia thấy tâm trạng  cậu chủ không tốt liên lên tiếng hỏi: - Ngày học đầu tiên có suôn sẻ không thưa cậu?

Ngước đôi mắt ủ rủ của mình lên nhìn bác quản gia già, uể oải đáp:

-         Bác đừng nhắc đến nữa. Ah đúng rồi. Cháu có nên đi chùa xin quẻ không nhỉ?

-         Xin quẻ? Là sao thưa cậu chủ?

-         Ngày đầu tiên đi học mà cháu gây ra không biết bao nhiêu phiền pức cho cậu bạn cùng lớp rồi.* bĩu môi*. Sáng thì va vào cậu ấy khi đang đi lấy điện thoại. Đến trưa không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại va vào tiếp. *vò tóc*

Dường như đã đoán ra được việc gì nên Quản gia chỉ mỉm cười nhìn cậu nói:

-         Tôi đã đoán trước được việc cậu chủ sẽ gây hạo rồi. Nhưng không ngờ lờ có cậu Luahn ở cùng mà cậu cũng gây lỗi

được.

 Ngước đôi mắt oán trách lên nhìn vị quản gia già, cậu hậm hực úp mặt vào gối mà ngủ. Loay hoay mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không ngu được. Yixing nhớ lại hôm nay thấy lo lo.

……..Yixing pov……

Hôm nay mình va vào cậu ta như thế chắc đau lắm. Thấy cậu ta ôm vai suốt. aishh.. phải làm sao đây? Có nên mua gì đó cho cậu ta ăn đỡ đau vai không nhỉ? Mà ăn gì đỡ đây? Nhưng mình cũng xin lỗi rồi, cũng chỉ tại số cậu ta đen thôi mà.

End pov

-         Đúng rồi. Số cậu ta đen thôi. Không nghĩ nữa. Đi ngủ đi ngủ thôi.

 Khác với Yixing, ở quán bar Nine

-         Huynh, 2 người sáng nay là ai vậy? Sehun hỏi

-         Bạn mới chuyển đến.

-         Ồ.. 2 người đó đẹp thật đấy. Nhưng lại có gai. Nhìn giống công tử nhà giàu lắm.

-         Quan tâm làm gì. Hôm nay không có khách đúng không?  Anh về trước đây. Vai nhức quá.

-         À vâng. Va 2 lần như thế không đau mới lạ đó huynh. Hì. Mà cái anh có má núm đó cao đúng tầm vai anh nhở?

-         Đừng nhắc đến cái thằng đó nữa. Anh về đây. Bye.

Ôm cái vai đau đi đến hiệu thuốc nhân dân ở ngã 3, anh mua ít cao dán  rồi ghé qua siêu thị mua mỳ gói và đậu phụ và nấu kim chi hầm.  Bước vào khu trung cư vì nhà anh ở tầng 7 mà tòa nhà lại không có thang máy nên anh phải tự mình leo lên phòng. Đang mở khóa phòng chợt có 1 người vòng tay qua eo, siết chặt ôm anh.  Hơi bất ngờ vì hành động bí ẩn này, nhưng chỉ mất một lúc anh đã bình tĩnh lại và lên tiếng:

-         Tao. Em về khi nào vậy?

-         Hửm? sao anh biết là em vậy?

-         Anh hỏi em về khi nào? Bác Hwang biết em về đây không?

-         Xì. Em nhớ anh. Bố mẹ đều biết rồi. Em chuyển về trường anh học luôn. Nhưng tạm thời em ở đây nha. Em chưa tìm được nhà.

-         Thôi, vào nhà đi. Anh nấu cơm cho. Chắc em chưa ăn gì đúng không?

Cả 2 cùng bước vào nhà, Kris bắt đầu đeo tạp dề còn Tao thì đi tắm. Anh bắt đầu nấu ăn từ năm 15 tuổi nên những món ăn đơn giản anh đều nấu rất thành thạo. Chỉ mất tầm 30 phút đã xong món kim chi hầm và cơm rang trứng. Lúc đó Tao cũng đã tắm xong và đang ngồi đợi trên bàn. Cả 2 cùng ăn cơm giống như lúc trước khi hộ quen nhau. Nhưng khoảng 1 năm trước gia đình Tao sang Trung quốc sống nên từ dó đến giờ anh chưa gặp lại cậu. Hôm nay bất ngờ gặp lại cảm giác thật khó tả, vui có mà lo lắng cũng có. Anh lên tiếng nói:

-Tao, em ddax làm thủ tục chuyên trường chưa?

- ukm. Em làm rồi. Mai em đi học cùng anh luôn. Chúng ta lại học cùng lớp như lúc trước. hì.

- Được rồi. ăn đi rồi đi ngủ. Hôm nay anh hơi mệt.

Nói đoạn Kris đưa tay lên vai xoay nắn. Tao thấy thế liền hỏi

-         Vai anh sao vậy?

-         À. Không sao. Chỉ là tai nạn nhỏ ở trường thôi. Lấy hộ anh miếng cao dán.

Lấy miếng cao dán ở bàn, Tao nhẹ nhàng dán vào phần vai trái của anh. Lúc dán không khỏi đau lòng, bèn mắng anh:

-Lạ thật đấy, từ trước đến nay anh có bao giờ gây thương tích gì cho mình khi ở trường đâu?

-Hả? Lần này là ngoại lệ. Vì cậu ta không biết gì về anh.

-Cậu ta?

-Ukm. Học sinh mới chuyển đến. Tính cáh kì quái, phiền phức và luôn xin lỗi tới tấp dù người khác không yêu cầu.

Nói đoạn anh nhếch môi cười. Thấy biểu hiện của Kris. Tao không khỏi ngạc nhiên vì từ trước đến nay không bao giờ anh nói về 1 người nào khác với cậu đã vậy trong lời nói của anh lại ánh lên vẻ không hề khó chịu. Vậy là sao?

End chap 4.

Chap 5

Sáng hôm sau 2 người cùng nhau đến trường , Kris dắt Tao đến phòng giáo vụ sau đó đi thẳng vào phòng học. Đặt cặp sách vào ngăn bàn, Kris nhìn thấy hộp cao dán và và hộp sữa đậu nành được để ngay ngắn kèm theo 1 mảnh giấy nhớ ghi 2 chữ:”xin lỗi”. Không cần nói anh cũng biết là ai, cất gọn túi cao dán và hộp sữa vào cặp, anh đưa mắt nhìn quanh trong lớp đưa ánh mắt đi tìm 1 bóng dáng nhỏ con nhưng không thấy đâu cả chỉ thấy cặp sách của Xing ở đó chợt khóe miệng hơi nhếch lên, 1 nụ cười hiếm có của Bí thư lạnh lùng này. Reng reng reng… Chuông báo vào lớp, Luhan và Xing chạy như bay từ căng tin lên phong học, lướt qua cô Kim và vội về chỗ ngồi. Xing khẽ liếc mắt qua chỗ kris thấy anh vẫn đang đọc quyển sánh khoa học chán ngắt nhưng hộp sữa và cao dán đã không còn ở ngăn bàn, bất giác cậu mỉm cười, tâm trạng chở lên phấn trấn hơn nhiều, trời hôm nay bỗng đẹp lạ thường..

Cả lớp nghiêm, tiếng lớp trưởng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô Kim gật đầu rồi cho mọi người ngồi xuống, quay ra ngoài cửa lên tiếng

-Em vào đi.

Từ ngoài cửa 1 cậu trai cao to, có nước da ngăm đen với mái tóc nhuộm vàng bước vào mỉm cười nói:

-         Xin chào mọi người, mình tên là Tao. Mong mọi người giúp đỡ.

-          Được rồi, Tao em muốn ngồi chỗ nào? ‘ cô Kim hỏi

-         Dạ. Em được chọn chỗ sao cô? Vậy thì vì em mới chuyển đến nên em muốn ngồi cạnh bạn bí thư được không ạ?

Cả lớp đổ dồn ánh mát về phía Kris và Xing cũng nằm trong vùng bị chú ý tới. Cô Kim thấy vậy liền hỏi:

-         Tao à. Chỗ đó đã có Yixing ngồi rồi, hay em ngồi cạnh bạn lớp trưởng được không?

Tao đưa ánh mắt nhìn thẳng Yixing và từ từ tiến lại gần chỗ ngồi của cậu nói:

-Cậu là Yixing à? Bạn có thể nhường chỗ này cho tớ được không? Tớ vừa chuyển đến nên cần sự giúp đỡ ít nhiều của Bí thư.* mỉm cười*

Nhận thấy giọng nói và ánh mắt cảu Tao hoàn toàn trái ngược nhau nên Xing liền trả lời:

-Mình cũng mới chuyển đến hôm qua thôi. *mỉm cười*

- dù sao thì cậu cũng hơn mình 1 ngày. Có thể nhường chỗ cho mình không?

- Ơ thì..

- Mình nghĩ cậu có thể ngồi trên đây. “ Kris nói, chỉ tay lên phía bàn trên*

- Được rồi, Tao. Em hãy ngồi trên Kris. Chúng ta bắt đầu vào học thôi.

Tiết học trôi qua bằng cảm giác hậm hực cảu Tao và cảm giác ngơ ngác của Xing.

Ra chơi, Xing chạy ra chỗ Luahan, cả 2 cùng nói chuyện còn Tao thì quay xuống chổ Kris. Giật tai nghe của anh ra và nói bằng giọng hờn dối:

-         Tại sao anh lại cư xử như vậy? Em muốn ngồi cùng anh.

Kris ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tao nói:

-         Anh không muốn phiền phức. Em nên nhớ đây là trường học va fanh không muốn bất cứ rắc rối nào.

-         Nhưng ngồi cùng anh có gì là rắc rối?

-         Ngồi cùng anh không có gì rắc rối nhưng cũng đừng làm to chuyện như vừa rồi. *Lừ mắt*

-         HỨ. em biết rồi. Tí nữa cùng xuống nhà ăn nha?

-         Ukm.

Cuộc nói chuyện thân mật của 2 người đã lọt vào mắt của rất nhiều trong lớp trong đó có Luahn và Yixing. 1 cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Yixing mà chính cậu cũng không biết chính xác đó là gì.

 Thầy giáo dạy đại số bước vào lớp:

-         Cả lớp mở sánh trang 58 ra học.

-         Hả? hôm nay có toán sao? Chết rồi mình quên không mang sánh rồi.@@

Trong khi mọi người đang chú tâm lên bảng chỉ có mình Xing là vò đầu bứt tai không biết làm gì. Hành động của Xing lọt vào mắt của giáo viên. Thầy hắng giọng nói:

-         Em kia. Đứng dậy cho toi biết em đang làm gì mà không chú ý?

-         Dạ….. thưa thầy. Em… em…

-         Em gì? Cho tôi biết nhanh lên.

-         Do em quên hôm nay không biết có toán ạ.

-         Em nói dễ nhỉ? Vì không biết nên không mang. Đã thế còn không chú ý trong giờ của tôi. Ra ngoài hành lang quỳ xuống cho tôi.

-         Dạ. thưa thây…

-         - Thưa thầy là do em không nhắc bạn ấy là có tieets toán. Vì bạn ấy mới chuyển đến hôm qua nên vẫn chưa biết lịch.

Kris bình tĩnh đứng lên trước sự ngạc nhiên của cả lớp đặc biệt là Tao. Vì trước giờ anh chưa từng lên tiếng bảo vệ những người không thân thiết. Kris à? 1 năm mà anh thay đổi nhiều thế này sao?

-         Hừ,. Nếu bí thư đã nói vậy. Lần này tôi tha. Ngồi xuống và ghi bài đi.

Thầy toán quay lên tiếp tục giảng bài còn Xing thì ngước ánh mắt long lanh cảm tạ cho Kris nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh như băng thường ngày của anh mà thôi. Còn ở nơi nào đó cách chỗ hộ rất gần có 2 chiếc bút bị gãy đôi rơi xuống nền đất lạnh. Gió mùa đông như càng lạnh hơn…

Ra về, Luahn khoác vai Xing nói:

-         Ya, lạ thật đấy. Tên ác ma kia lại lên tiếng bênh cậu sao? Chẳng lẽ vì hộp sữa và cao dán sáng nay mà  đã làm thay đổi 1 phần tâm hồn ác ma của hắn sao?

-         Ê, sao cậu cứ gọi ác ma hoài thế? Mình cũng không biết được nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu ta. Cậu thấy Kris và Tao rất thân không? Họ đi về cùng nhau đó. Làm mình chưa kịp nói tiếng cảm ơn nữa.

-         Ukm. Quan hệ của họ không đơn giản đâu. Mà thôi, mình không quan tâm. Cậu cũng quan tâm làm gì. Đi thôi.

-         Ukm. Mình chỉ tiện hỏi thế thôi. Có gì đâu.

Ca2 2 cùng lên ô tô và đi về 2 hướng khác nhau…

-         Kris, hành động của nh hôm nay là sao? Không giống anh chút nào. Tên nhóc đó là gì mà anh phải lên tiếng bênh?

-         Vì 1 phần trách nhiệm của anh.

-         Từ bao giờ mà anh có cái trách nhiệm vớ vẩn đó với người lạ thế?

-         Từ 1 năm rồi. *cười khểnh*

Tao nhìn nụ cười ấy cười mà như không. Nó còn lạnh hơn là mùa đông buốt giá này, nó cô đơn và lạnh lẽo.. Cậu biết 1 năm đó anh đã tổn thương như thế nào vì cậu ra đi và nói dối anh..

End chap 5.

Chap 6.

_Zhang yixing. Đây là lần thứ bao nhiêu em không học bài ở nhà rồi hả?

Giáo viên dạy toán to tiếng hỏi cái con người đang cúi gằm mặt xuống bàn kia. Cậu không giám ngẩng đầu lên chỉ giám đáp nhẹ:

-         Dạ, thưa thầy. Em đã học rồi nhưng mà…

-         NHưng nhị gì. Em ra khỏi lớp cho tôi. Đứng giơ tay lên chịu phạt.

Ngậm ngùi bước ra khỏi lớp, Ngước nhìn ánh mắt long lanh động viên của Luhan. Cậu thầm nghĩ:” tại sao chứ? Mình học rồi mà tại cứ nhìn mặt ông giáo là mình quên hêt đó chứ. Mình có muốn thế đâu. Hix… trời ơi…”

Đứng suốt 45 phút của tiết học, cánh tay luôn trong trạng thái giơ cao, 2 vai đau nhức nhưng vẫn không giám bỏ xuống. Đâu đó xuất hiện hình bóng 1 con thỏ đang cụp đôi tai của mình xuống chịu phạt trong ấm ức. Reng.. reng.. reng.. Cậu chưa bao giờ yêu tiếng chuông báo hiệu như lúc này. Giáo viên đi ra khỏi lớp, theo sau là lớp trưởng và bí thư ông giáo khễ hắng giọng:

-         2 em nghe cho rõ, nếu ngày mai mà Zhang Yixing còn tiếp diễn chuyện như thế này thì 2 em sẽ chịu phạt cùng cậu ta. Nhắc cậu ta học bài hôm nay. Mai tôi kiểm tra cả 2 bài.

Nói xong quay bước đi mất. Khi đã đi khuất khỏi hành lang, Lớp trưởng khẽ nói:

-         Kris à, việc này nhờ cậu thôi.Mình là lớp trưởng nhưng về khoản toán thì mình không bằng cậu được. Cậu chỉ cho Yixing đi nha.

Nói xong quay gót vào lớp không htuowng tiếc, để lại 1 con người vẫn đang quỳ và cái núi băng đăng nhìn chằm chằm kìa.

-         Yixing, cậu không sao chứ? Đứng dậy đi. Quỳ làm gì nữa?

-         À.. Luhan. Mình cũng muốn đứng dậy lắm nhưng mà….

-         Hửm? nhưng gì..

Yixing khẽ liếc ánh mắt qua Kris rồi sang thằng bạn của mình nói:

-         Quỳ lâu quá, tay lại không có lực  nữa nên ..mình không đứng dậy được nữa rồi..T-T

-         Hả? ê. Cậu đừng bắt mình … bế cậu dậy à nha. Đưa tay đây mình đỡ dậy.

Nói xong  Luhan kéo lấy tay Xing đỡ dậy nhưng ngoài ý muốn, Xing đổ ập về phía trước và tiếp đất không  thương tiếc.  

-Á, xing,.. Mình xin lỗi..

-Aishh .. mình đã bảo không đứng dậy được mà. Tên ngốc này…

- Xing, *chỉ tay* mũi cậu chảy máu kìa…

- Hả? * đưa tay lên mũi* ặc.. cái gì thế này., tên Luhan này…..

Cuộc cãi vã của 1 người đang diễn ra không hề chú ý đến 2 nhân vật ngoài lề là Kris và 1 tên nhóc mới từ trong lớp chạy ra là Tao. Chợt cái chân tê cứng của Xing bị đá đá không thương tiếc bởi 1 người không ưa gì cậu  :

-         Ê. Cậu định ngồi thù lù trước lớp thế này à? Mau đứng dậy. Vướng víu quá đó.

-         Ê. Tao. Cậu làm sao thế? Yixing đang khong đứng dậy được chứ cậu ta có muốn không đứng dậy đâu? * luhan đáp thay Yixing*

-         *cười khểnh* Làm được chịu được. Ai bắt có 3 công thức toán mà cũng không thuộc>? đáng đời

-         Tao, mình có thù oán gì với cậu à? Mình đã học bài rồi. Sáng nay đến lớp đã ôn lại nhưng vì run quá nên không nhớ ra được. Cậu đừng nói kiểu thế được không?

Yixing không nhịn được nữa bèn lên tiếng.

-         hừm. có trời  mới tin.

Cắt ngang cuộc tranh cãi đang sắp bùng nổ là tiếng chuông thần thánh báo hieeujn vào lớp. Tao quay ngoắt người vào lớp khoogn quên nắm tay Kris tỏ ý  đi vào cùng.

-         Em vào lớp trước đi.

Sau đó cúi xuống trước những ánh nhìn ngạc nhiên hết cỡ, đồng tử của những người nhìn dãn ra hết cỡ. Kris cúi xuống bế Xing đang laoy hoay không biết đứng lên như thế nào. Cậu chỉ cảm giác được nhác bông, giật mình nhìn lại gặp ngay gương mặt lạnh băng cậu không nhầm được đang bế cậu 1 cách nhẹ nhanh.  

-         Ấy.. Thả  mình xuống. Không cần cậu phải tốn sức thế này đâu.

-         Cậu yên 1 chút đi.

Nhận được cái lừ mắt của Kris, Xing kiền im lặng và khuôn mặt cậu trở lên ửng đỏ và… Thình thịch.. Cảm giác tim đập nhanh đến không tả được..  Mải nghĩ về cảm giác của bản thân mà cậu không để ý đến sự xuất hiện của cô Kim. Cô thấy cảnh tượng lạ lùng từ trước đến nay , Học sinh băng lạnh mà cô chủ nhiệm, luôn ghét sự phiền phức lại đang bế cậu bé nhỏ con kia trên tay.

-         2 em đi đâu vậy? Vào lớp rồi mà?

 Trái với thái độ giật mình lớ ngớ như gà mắc tóc không biết nói gì của yixing thì Kris chỉ nói:

-         Em đưa bạn ấy đến phòng ý tế.

-         HẢ? Yixing. Em sao vậy?

-         Dạ… em..

-         Bị phạt trong tiết toán. *Kris buông lời lạnh l;ùng mà có phần giễu cợt đáp*

-         À… thế 2 em đi đi. Kris ở đó chăm sóc abnj nha. Cô vào lớp dạy.

-         Vầng,. Em chào cô.

Cúi đầu chào cô, Kris nhanh chân bước đến phòng y tế. Thả bịc cái con người kia xuống giường cho cô y tế khám. Cô khẽ động nhẹ vào đầu gối rồi đến cánh tay. Vì quỳ lâu và giơ tay suốt 45 phút nên đều không cần sức lực, rất đau. Mũi bị chảy ít máu cam đã được cô lau sạch. Cô đưa chai thuốc cho Xing và miếng cao dán cho Kris nói:

-         em có ngại khi cô bôi thuốc không? * hỏi Xing*

·        Gật gật* _ hì.. em cũng lớn rồi. Cô bôi thuốc cho thì có vẻ như…

·        Đó alf lí do cô đưa đồ cho 2 em. Tự bôi đi nha. Cô đi kiểm kê lại đồ y tế.

Nói xong cô quay lưng đi. Để lại 2 kẻ 1 ngồi 1 đứng nhìn ra cửa không biết nên làm gì. Sau 1 hồi nhìn đắm đuối, Xing quyết định tự bôi. Nhưng vừa đưa cánh tay lên thì đã kêu oai oái. Nhìn thấy cảnh tượng hài hước đó mà Kris lại chẳng thể cười, anh ngao ngán tiến lại gần, lấy chai thuốc nói:

-         Cởi áo ra. Tôi bôi cho.

-         Hả?

-         Hả gì? Nhanh lên. Tôi không có thời gian nói nhiều đâu.

Chần chừ hồi lâu, cậu bắt đàu cởi từng lớp áo và cuối cùng lớp da trắng nõn được hé ra. Cậu ngại ngùng khi Kris đưa  tay bôi đều thuốc lên phần vai, phân tay thật nhẹ để không làm đau gì.

 Kris pov….

 Tên này không những tính cách lạ lùng mà đến thân hình cũng lạ là sao? Người nhẹ tênh, da trắng hơn mình nữa chứ. Nhìn lúc này giống hồ ly quá.. aishh. Tỉnh lại đi Kris..  Mày nghĩ gì thế

 End pv..

Khẽ lắc đầu để thoát ra khỏi cái suy nghĩ điên khùng đó. Á. Á,. Tiếng kêu nhẹ làm Kris giật mình quay ra hỏi:

-         Sao vậy? Tôi mạnh tay quá à?

-         À không sao. Hơi hơi thôi.

-         Được rồi, Chân ..è hèm..  cậu tự bôi phần chân đi.

Nói xong ném mạnh lọ thuocs vào người Xing rồi quay lưng ra cửa sổ. Khó hiểu trước hành động đó của Kris, Xing bôi nốt phần phần thuốc xuống chân. Hoàn thành công việc vô cùng vất vả. Thả lưng xuống giường cậu ngủ thiếp đi trong hơi gió lành lạnh vì cửa sổ mờ. Quay đầu vào thấy cái cục bông trắng đó đang say ngủ, cuộn tròn trên giường trắng, Kris chợt mỉm cười và vô thức không hề nhận ra mình cười.  Khung cảnh đó đã lọt vào ánh mắt tức giận và ngạc nhiên của 1 kẻ nhìn trộm. Nắm đấm khẽ siết chặt, đẩy cửa bước vào nhìn chằm chằm vào cái con người đang mỉm cười nhìn đăm chiêu cục bông trên giường mà không hề để ý gì.

-         hửm.  Đây là Kris sao?

Giật mình bởi giọng nói, Kris quay đầu nhanh về phái cửa nhìn thấy Tao đăng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu và tức giận pha chút chua sót.  

-         Còn 20 phút nữa mới hết tiết. Em ra đây làm gì?

-         Không ra đây thì em sẽ không được nhìn thấy Kris mà em quen đang mỉm cười 1 mình.

-         Hửm?

-         Cậu ta đặc biệt thật. Khiến anh có những hành động lạ lùng như vậy. Em phải mất nửa năm bên anh mới khiến anh cười. Vậy mà cậu ta chỉ mất có 1 tuần. Anh.. vậy là sao?

-         Em nói gì vậy? Nói nhảm ít thôi.  Đi ra ngoài nói. * Kéo tay Tao ra ngoài *

-         Anh nói đi. Có phải vì vẫn còn giận em chuyện 1 năm trước đi không nói lời nào và nói dối anh chuyện chia tay không?

-         Em thôi đi. Đừng lôi việc cũ ra. Anh không muốn nhắc đến. Về lớp thôi.

Nói xong anh quay bước đi về phái lớp học, để lại con người đang đứng chết chân  1 chỗ. Hang mang, lo sợ và hối hận.. Liệu qua khứ có ảnh hưởng đến họ không?...

End chap 6

Chap 7

Chap 7

Mở mắt ra khi những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng.  Lười biếng mở đôi mắt và ngồi dậy. Nhìn đồng hồ thấy đã là giờ ăn trưa. Yixing đã bắt đầu cảm nhận được những đợt co thắt từ cái dạ dày của mình. Khẽ nhắc chân xuống giường. Đi giầy 1 cách cẩn thận, bám vào thành giường từ từ ngồi dậy. Nhưng cơn đau làm cậu lại ngồi phịch xuống giường ôm chân gần chảy nước mắt. yixing cậu từ bé đến giờ được bao bọc trongnhung lụa, chưa từng nếm qua mùi vị chịu phạt như thế nào. Thầm than trời vì làm 1 học sinh bình thường lại khó khăn thế này..Biết thế cậu đã nói luôn mình là ai và nhờ bác Lee giúp rồi. Tự quyết rồi giờ chịu khổ thế này.

-          Hậm hực đủ chưa?

Giật mình bởi tiếng nói quen thuộc, Xing lò xò tròn xoe mắt ngẩng phắt đầu nhìn người vừa nói.

-           Kris ? sao cậu lại ở đây? Đang là giờ ăn trưa mà? Cậu không đi ăn à?

-          Chính vì giờ ăn trưa nên tôi mới đến đây

Khẽ liếc nhìn trên tay Kris mang theo túi đồ cậu liền bạo dạn hỏi:

-          Chẳng lẽ… cậu mang đồ ăn đến cho mình à?

-          Hừm.. Cô Kim nhờ mình mang đến. Đừng hiểu nhầm. Ăn đi.

-          Ồ.. gửi lời cảm ơn của mình đến cô ấy hộ nha.* cười tít mắt*

Nói xong cậu ngon lành chén xuất cơm mà không hề chú ý đến sắc mặt của Kris. Anh đang nhìn cậu 1 cách chăm chú. 

-          Khụ khụ khụ.. – Ai ăn mất của cậu đâu mà ăn như ma đuổi vậy?

-          Tại mình đói quá. Với cả cũng gần hết giờ ăn rồi. Phải về lớp nữa chứ? Hì hì

-          Đi được chưa?

-           Ukm thì… về lớp chỉ ngồi thôi mà.? “ nói xong rồi cắm đầu ăn tiếp.

-          Vậy sao? Vậy tôi về lớp trước đây.

-          Ơ.. ồ. Tí gặp lại. * vẫy tay*

“ I’m breaking free from thesr memories

Gotta let it go

I’ve said goobye

Set it all on fire

Gotta let it go. Just let it go…”

-          A lô. Gọi tôi giờ này có việc gì?

-          HỪm. Tôi biết giqof này cậu không làm việc nhưng tôi muốn tối nay cậu đến chỗ tôi? Tôi cần 1 người đi cùng.

-          Đi đâu? * giọng lạnh băng*

-          Đi tiệc đứng. Chắc cậu có hứng thú chứ?

-          Nếu tôi bảo không hứng thì sao?

-          Thì cậu sẽ bị hớ 1 món tiền lời.

-          Mấy giờ?

-          Cậu ngoan hơn rồi đấy. Tối nay 8h tôi sẽ đến đón cậu.

-          Hết rồi? Vậy tôi cúp mắt đây.

 Tối nay lại một đêm mệt rồi,  Khẽ thở dài tựa lưng vào tường. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía hành lang phòng y tế, bước chân chầm chầm về phía có tiếng động. Anh khẽ nheo mắt nhìn cảnh tượng  trước mắt. Một cậu học sinh cao to đang đứng khoang tay đứng nhìn 1 cậu học sinh ngã dưới đất.

-          tao, cậu làm vậy là ý gì?

-          Ý gì? Cậu đừng tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi? Cậu chỉ giả vờ trước mặt Kris được thôi.

-          Giả vờ? Cậu thấy gì mà bảo tôi giả vờ?

Tao tiến lại gần cái con người đang cố gắng đứng dậy kia. Khẽ nhếch mép cười rồi giơ tay đẩy nhẹ 1 cái. Xing đáng thương bị đẩy 1 cách không thương tiếc kêu lên khi cái chân đau bị va mạnh xuống đất.

-          Cậu nhớ cho rõ đây. Tránh xa Kris ra. Cậu đừng lại gần anh ấy. Anh ấy là của tôi.

-          Thì ra cậu ghét tôi là vì lí do này. Mắt cậu chỉ để làm đẹp thôi sao? * nhăn mặt vì cơn đau đước hân*  Ai nhìn cũng biết Kris không ưa tôi từ lúc chuyển đến.

-          Cậu..

Bốp..bốp..bốp.. tiếng vỗ tay bất ngờ phát ra từ sau lưng họ. Cả 2 không hẹ nhau mà đều quay lại. Tao ngỡ ngàng , mặt trắng không còn giọt máu. Còn  Yixing thì trong trạng thái JPG.

-          Cứ tiếp tục nếu muốn. Tôi sẽ đứng xem. Còn không thì hãy nói rõ chuyện này như thế nào? * hướng ánh mắt về phía Tao.*

Tao bị ánh nhìn sắc lạnh mà từ trước đến nay cậu chưa thấy của anh làm cho lúng túng. Những hành động không đẹp của cậu vừa rồi đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao? Cậu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh nói:

-          Kris, việc này… em xin lỗi.

-          Em xin lỗi ai? Anh sao? Em gây lỗi gì với anh sao?

-          Em.. em.. * cậu chạy lại phía Kris, Nắm tay anh thật chặt và nói: - tại em giận quá thôi.

Yixing đã hết đơ, từ từ bám vào tường ngồi dậy. Cậu đang thấy khó chịu trong lòng. Bị đánh ghen không đâu. Nhưng sao cảm giác khi nhìn thấy 2 người kia đang sướt mướt với nhau mà cậu thấy lòng cứ nhộn nhạo là sao?  Kris đưa ánh mắt dời khỏi gương mặt Tao, nhìn cái con nguwoif nhỏ bé kia đang mon men bám thành lan can mà đi về lớp. Cậu không kể tội hay tức giận với hành động của Tao sao? Đẩy cánh tay đang nắm chặt tay anh như đang sợ vụt mất ấy. Anh khẽ thở dài và cất tiếng:

-          Em bảo anh thay đổi nhưng nguwoif thay đổi là em.

Nói xong anh quay bước đi, để lại con người đứng đó, nước mắt lã tã rơi.

End chap 7 

Chap 8

Từ lúc về lớp, Xing và Kris cũng không nói gì với nhau. Bầu không khí trở nên ngượng ngập khiến những người xung quanh cũng thấy nổi da gà. Luhan thấy thằng bạn của mình từ lúc từ phòng y tế trở về luôn im lặng liền viết giấy đưa cho cậu: “ ya, cậu sao vậy? có chuyện gì ở phòng y tế à”

“không có gì đâu. Mình không saoJ”

Đưa ánh nhìn nghi ngờ về hía Xing, chẳng lẽ cậu ấy dấu mình sáo? “ya, cậu không muốn cho mình biết à?”  “không phải đâu, đừng nghĩ lung tung, học đi”

Lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào Sử, cậu không thể chú tâm vào học được nữa. Trong đầu luôn nghĩ về hành động thân mật của Kris và tao. Họ có quan hệ như thế nào chứ? Tại sao trong lòng cậu lại cứ nhộn nhạo như thế này, cảm giác thắt lại khi thấy cảnh đó là sao? Haizz. Khẽ thở dài vì càng nghĩ càng làm cho cậu thêm đau đầu vì không có câu trả lời..

“ Đừng lắc đầu nhiều như thế, cậu không chú ý nhưng không có nghĩa cô giáo không để ý đâu.”

 Mẩu giấy nháp ghi những chữ nhỏ nhắn được đặt trước mặt cậu. ngẩng đầu sang bên cạnh, cậu nhận thấy cái con người kia vẫn đang chăm chú nghe giảng. Với lấy bút:”kệ tôi, liên quan gì đến cậu đâu.”

 “ Cậu muốn lết cái xác đó ra hành lang 1 lần nữa?”

“ dù tôi có phải ra hành lang cũng đâu cần cậu quan tâm. Hứ. Lo cho người kia của cậu đi.”

“ e hèm, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu”

Lừ mắt cậu nhấn mạnh bút:” hừ, cậu gây lỗi gì với tôi sao mà phải xin lỗi?”

 Quay sang nhìn cái con người đang bốc khói nghi gút lên đầu kia, Kris khẽ nhếch mép lắc đầu:” ukm. Không sai. Vậy cậu chấp nhận không?”

“ KHÔNG. ><”

“ tùy cậu thôi, đồ trẻ con”

-          Ya.

Cả lớp giật mình đồng loạt quay ra nhìn Yixing, cậu đỏ mặt cúi đầu xuống khi được nghe cô giáo hỏi: _ em có chuyện gì cần thắc mắc? *Yixing khẽ lắc đầu* - Vậy thì cả lớp học tiếp.

 Khịt.. “ cậu giám cười? Yixing quay sang nhìn chằm chằm vào Kris nói khẩu hình miệng.

“ Cậu cấm được sao” Nói xong lại cười tiếp.

Thế là tiết học trôi qua trong tâm trạng bưc xúc của Yixing.

Trong lòng Kris thấy Yixing hôm nay không hề đáng ghét như lúc trước, cậu ta rất dễ thương. Lần đầu anh được cười thoải mái như thế này. Dường như không nhàm chán nữa rồi. Trong khi Kris đang mải nghĩ ngợi vui vẻ thì đằng trước anh, Tao đang tối sầm mặt vì những tiềng cười của Kris. Tao đang  bối rối không biết cậu đang ở vị trí nào trong lòng Kris, giá như năm đó cậu không nói dối anh và ra đi không lời từ biệt thì giờ đây giữa cậu và anh không có khoảng cách để 1 tên nhóc khác chen vào. Khẽ nắm chặt tay thành nấm đấm, “ tôi sẽ không tha cho cậu đâu, yixing.”

 ……..Tối đến…….

-          Anh đi đâu vậy? ‘ Tao dịu dàng hỏi, khẽ nhắm lấy cánh tay của Kris.’

-          Anh có khách gọi, em ở nhà không cần đợi anh đau. Cứ ngủ trước đi. ‘ nói rồi gạt tay Tao ra, quay lưng bước đi’

-          Em sẽ đợi anh về, anh nhớ cề sơm nha.

 Kris không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đeo giầy và ra ngoài đóng cửa.  Hôm nay anh mặc áo sowmi trắng và 1 cái áo khoác da màu đen. Dù mặc đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ lạnh lùng và hợp thời, nhìn anh hơi pha chút của 1 badboy trong bộ trang phục này. Xuống đướ cầu thang đã có xe đợi anh ở đó, mở cửa bước vào. Bên trong là 1 nguwoif phụ nữ khoảng gần 3o, mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ xẻ vạt để lộ ra cặp đòi trắng nõn. Nhưng những cảnh tượng ấy dường như không hề ảnh hưởng đến anh.

-          Kris, lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào. * đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh*

-          Lisa, Hôm nay chỉ đi dự tiệc, không hơn. * anh lạnh lùng buông câu và nhìn thẳng vào đôi mắt diễm lệ kia*

-          Ồ, tôi biết. Không hơn.

Chiếc xe lăn bánh vào vùng nội thành nhộn nhịp. Dừng bánh trước 1 khu nhà biệt thự taamf cỡ lâu đài với 2 bên là 2 hàng thông đang mùa xanh mướt và được gắn đèn lấp lánh. Càng đi vào càng thấy cảnh vật hào nhoáng, 2 người bước qua cánh cửa bằng đồng được chạm chổ khéo léo. Lisa là 1 doanh nhân nên phải đi đến mọi chỗ để chúc rượu còn anh thì chỉ đứng 1 chỗ khuất khuất và nhâm nhi từng chút rượu nhẹ. MC bước lên sân khấu, hắng giọng nói: - Kính thưa quý vị, hôm nay là tiệc mừng nhị thiếu gia nhà họ ZHANG từ Anh quốc trở về. Xin mọi người cho tràng vỗ tay để chào mừng.

Cả khán phòng vỗ tay rầm rội, Lisa dần tiến về bên Kris đứng và nói: - Nghe nói nhị thiếu gia bằng tuổi cậu đó.

-          Liên quan gì đến tôi sao?

-          Không liên quan, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu cũng nên hưởng ứng tí chứ?

Trên khán đài, 1 cậu thanh niên dáng người nhỏ con và không hề xa lạ đói với Kris đang đi tập tễnh, dù cố gắng đi cho thẳng nhưng cơn đơn dười đầu gối làm cậu đi khó khăn hơn. Cậu mỉm cười nhẹ lộ ra núm đồng tiền xinh xinh bên má phải cất giọng chào hỏi mọi người:

-          Xin chào mọi người, Tôi tên là: ZHANG YIXING. Tôi là nhị thiếu gia nhà họ Zhang, mới về Hàn từ 1 tuần trước. Giờ mới có cơ hội chào hoỉ mọi người,. Xin mọi người thứ lỗi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Khi cậu nói xong đi xuống dưới nhưng những cử chỉ và hành động của cậu đac được thu gọn vào ánh mắt của Kris. Anh ngạc nhiên vì thân phận của cậu nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Zhang Yixing, đi học ở trường học bình thường, lấy thân phận bình thường nhưng lại lại có gia chảnh không hề bình thường. hửm. Một điệu cười nhếch mép lại xuất hiên trên gương mặt hoàn mỹ của Kris. Màn đêm hôm nay không hề tẻ nhạt với anh nữa mà đã thú vị lên nhiều.

End chap 8

chap 9

' cạch'

Âm thanh lạnh lẽo trong đêm vắng , từng bước chân nhẹ nhàng, tiếng gót giầy và tiếng côn trùng vang lên nhưng không thể che đi sự trống vắng của căn hộ. Kris với tay mở đèn lên, những bóng đèn dài trên trần sáng lên làm cho con người đang co ro ở ghế soofa phải mở mắt. khẽ rụi mắt, Tao ngồi dây cất tiếng :

- Anh về rồi à? Em vào pha nước tắm cho anh nha 

Kris khẽ kéo tay Tao:

- khong cần đâu, anh tự làm được. Em đi ngủ đi. Muộn rồi còn nằm đây sẽ bị cảm đấy.

- Hì, không sao đâu. em đợi anh về mà. Bây giờ mới có 12h12 thôi mà. "ngáp"

- Em xem em đi. thôi vào ngủ đi. 

Nói xong anh chưa kịp đẻ Tao nói lời nào nữa mà quay đầu vào phòng đóng cửa. Để lại bóng dáng ai đó đang đứng đo, 1 mình và cô đơn. Đóng cửa phòng, lới lỏng cúc áo và treo áo lên móc. Anh bước vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong dòng nước ấm nóng. Nhắm hờ đôi mắt, khẽ dãn các cơ mặt đang nhăn lại của mình ra. Năm đó, cậu cũng nằm đó đợi anh về và ôm lấy anh hay cau có nói yêu khi anh nồng nặc mùi rượi. Bạn bè quanh anh không nhiều và những người biết được việc anh làm chỉ có cậu và Sehun, cậu em kết nghĩa ra. Nhưng rồi anh lại quen với cảm giác trống vắng khi cậu ra đi mà không lời từ biệt và ôm hôn 1 thnawgf khác mà không hề đẻ ý đến sự tồn tại của anh. 1 năm trước anh đã đau khổ thế nào nhưng khi cậu quay về anh lại không hề bất ngờ hay hứng thú. Có lẽ vì anh đã quên rồi hay trong lòng anh không còn tồn tại thứ gọi là tình yêu... Miên man 1 hồi, dòng suy nghĩ của anh dừng lại ở gương mặt trắng nõn, má lúm và đôi mắt biết cười. Zhang Yixing con trai thứ tập đoàn Zhang thị. Danh thế cậu ta như vậy mà mọi người trong trường không ai biết, đi học với than phận bình thường. thú vị thật. Khẽ mở đôi mắt, anh mơ hồ không hiểu nổi bản thân. Tại sao anh không hứng thú khi nghĩ về tao mà lại hứng thú và tò mò muốn hiểu nhiều hơn về con người mới đến đó. từ người cậu ta toát lên vẻ khiến anh tò mò và muốn khám phá. 

-Cậu chủ, hôm nay cậu nên nghỉ ở nhà thì hơn. Tình trạng sức khỏe của cậu giờ không thích hợp để đi lại nhiều.

Yixing khẽ cựa người, cơn đau từ dưới chân khiến cậu nhăn mặt. Đêm qua cậu đã bị sốt và giờ đang rất mệt. Nhưng hôm nay có buổi học ngoại khóa nên cậu không muốn nghỉ. Bác Lee thấy cậu muốn ngồi dậy liền đi đến đưa tay đỡ cậu. Xing nở nụ cười nhẹ nhưng yếu ớt nói với ông.

- Hì, bác yên tâm đi cháu không sao đâu. Hôm nay chúa muốn đi học. 

- Cậu chủ, tôi biết ngăn cậu cũng không được nên tôi sẽ cho người theo chăm sóc cậu.

- Bác lee à.. cháu không sao. Cháu không muốn ai theo hết. Cháu muốn là học sinh bình thường.  Bác xuống chuẩn bị xe cho cháu đi.

Nói rồi cậu tự đi vào phòng tắm và chuẩn bị. Bác lee khẽ thở dài và rút điện thoại ra bấm số. Một giọng ữ vang lên ban kia, bác khẽ cất giọng.

- Cha nhờ con 1 việc, hôm nay cậu chủ đang ốm. con hãy chú ý tới cậu ấy hộ cha. 

- Vậy ạ. Vâng. Con sẽ chú ý.

- Vậy ta nhờ con. Ta cúp máy đây.

.............

- Nào các em, hôm nay chúng ta có buổi học dã ngoại ở trại trẻ mồ côi. 5phuts nữa sẽ xuất phát, lớp trưởng và bí thư tập trung các bạn lại nha. Cô vao văn phòng chuẩn bị.

- Luhan, Yixing đâu?

Lớp trưởng cất tiểng hỏi khi nhìn 1 lượt mà không thấy cậu bạn đó đâu. Luhan đưa ánh mắt về phía cổng trường, rút điện thoại ra và bấm số.

- A lô, Yixing. Cậu đang ở đâu vậy? Sắp khởi hành rồi đó.

- Luhan à? Mình đang tới rồi. Mọi người đi chỗ nào vậy?

- Vậy sao? Tới trại trẻ mồ côi Pee. 

- Ukm. Mình không đến kịp đâu. Có gì mọi người cứ đi trước. Mình sẽ đi thẳng đến đó sau.

- Giọng cậu sao vậy? Ốm sao?

- Hì, mình không sao. Ốm tí thôi.

- Các em chuẩn bị lên xe nào.

- Ya, ya,, mình lên xe đây. Cậu nhanh đến nha. 

- ukm.

Luhan vội vã chạy lên xe, đến phía cửa thì bị Kris giữ tay lại hỏi:

- Yixing đâu rồi?

- Cậu ấy sẽ đến thẳng đó, chúng ta cứ đi trước.

- Vậy sao? Câu vừa noiscaauj ta bị ôm sao>

- Ế, cậu nghe thấy sao? ukm thì.. tớ nghe thấy giọng cậu ấy hơi yếu và mệt mói nên đoán thế.

--..........

Chiếc xe khẽ lăn bánh trên đường băng qua những dãy nhà cao tầng. Đi về phía ngoại ô, thẳng đến viện mồ côi Pee. Trên đoạn đường dù Tao và Kris ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì nhiều. Tao luôn quay sang bắt đầu cuộc trò chuyện nhưng Kris luôn đáp ngắn gọn và cụt lủn. Nhận thấy anh không muốn nói nhiều nên cậu lại quay đi và không ai nói gì nữa.

Yixing đang ngồi xe riêng đến viện mồ côi, cậu mêt lả người nằm dựa vào ghế và uống chút sữa nóng được chuẩn bị trong xe. 

- Thưa cậu, đến rồi ạ.

- vậy sao? nhanh vậy à?

Bước xuống xe, đeo ba lô trên vai và đứng trước cổng viện mồ côi. Khẽ nhấc điện thoại và gọi cho Luhan để bảo Luhan ra dân vào. nhưng người đi ra lại là Kris, anh bước đến đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt khôi ngô duopwis ánh nắng mới đẹp làm sao. Anh khẽ nheo mắt lại khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt và dường như đang dần tan biến trong không gian vì nắng kia. 

- Hửm? Sao lại là cậu?

- Luhan đang chơi với mấy đứa trẻ. Nên tôi ra đón cậu. Ốm sao?

- Hả? gì cơ?

- Ốm sao? ' khẽ hắng giọng và không nhìn thẳng vào cậu.

- À, chỉ 1 chút thôi. Không sao.

- Ukm. đi thôi.

Cả 2 bước đi bên nhau đầy ngại ngùng và im lặng. Đi được 1 lúc thì cả 2 người dừng lại trước mắt Yixing là cái nhìn đầy phẫn uất của Tao. Nhưng cậu không làm gì cả, chỉ nhìn  dưới ánh nắng yếu ớt của 1 ngày mùa đông. Một ánh mắt gay gắt còn một thì mệt mỏi và chán nản. 

end chap 9

 chap 10

- Soao em ra ngoài đây?

- Hừm.. Em được nhờ ra đón cậu ta không ngờ anh lại ở đây?

-Đón?' Xing giật mình khi nhận được câu nói của Tao. Chẳng phải Kris nói anh ấy ra đón mình vì Luhan nhờ sao? Vậy giờ Tao lại nói có có người nờh ra đón cậu là sao? == Vậy chyện gì đang xảy ra đây?'

- Vậy hkoong cần em nữa đâu. Anh đx đón cậu ta an toàn rồi. 

- Kris. Có đúng đây là anh không? Anh có muốn giải thích gì về hành động này của mình không?

- Giải thích? Tại sao?

- Tại sao? Tại vì bây giờ em cũng không thể biết đâu là anh đó. 

Kris nhẹ nhàng nắm lấy tay Xing và kéo về phía trước, lúc đi qua Tao anh đã để lại câu nói :

- Vậy năm đó tại sao không 1 lời giải thích và từ biệt?  ' quay sang Xing, người từ nãy tới giờ đang đứng yên nhìn cuộc đôi thoại của 2 người mà nói: - Chúng ta đi thôi. Đứng lâu không tốt cho cậu.

- Ế,... à yê..

Xing được Kris kéo đi trong con đường từ cổng vào trong phải mất tầm 10 phút đi. Ngôi nhà chính được xây sâu bên trong con xung quanh là sân chơi và vườn hoa. Đang lan man nghĩ linh tinh, Xing được đánh thức bởi giọng nói quen thuộc:

- Có phải cậu đang nghĩ xem tôi và Tao có quan hệ gì đúng không?

-  HẢ? à.. cũng không hẳn thế. Nhưng cậu đã hỏi vậy thì nói luôn cho tôi nghe được không?

- Hửm? cậu không nghĩ gì thật sao? 

- Thật mà. Có vẻ như tôi là cậu thất vọng. hì. 

- Cũng có thật. Vì ai trong lớp cũng thắc mắc. Tôi tưởng cậu cũng giống họ?

-  Tôi không thích tò mò về quá khứ hay chuyện của ai. Và đặc biệt là quá khứ không mấy vui vẻ.

Kris hơi sững lại, quay sang nhìn Xing. Cậu giờ đây thật nhợt nhạt và không òn cái vẻ hiếu động và gây chuyện như thường ngày. Nhận thấy Kris đang nhìn mình, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. 4 mắt nhìn nhau không nói gì thời gian như ngừng đọng ở giây phút này. 

- 2 anh ơi, em muốn được bế.

Một cậu bé tầm 3 tuổi chạy lon ton ra, kéo kéo áo của Kris đòi anh bế. Lúc này cả 2 mới tỉnh hẳn, giật mình cúi xuống bắt gặp ánh mắt mèo con của nhóc không thể kiềm lòng nổi. Từ nãy đến giờ anh và cậu vẫn tay trong tay và dường như không hề nhận ra điều đó, Xing nhanh tay rút tay ra khỏi tay Kris, còn anh cũng quay mặt đi ra chỗ nhóc con và bế lên. Cả 2 cùng đi vào trong, Luhan vui mừng khi thấy Yixing. Chạy đến khoác vai thằng bạn vui tươi nói:

- Cậu đến rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào? ' Quay sang Kris" - Ế, Tao đâu? Tại sao cậu và Xing lại đi cùng nhau?

-  Cô Kim nhờ tôi ra đón. 

- Vậy sao?

- Tôi nói đố cậu được lợi ích gì không?

- Cậu không nói hách dịch như vậy thì khong chịu được à? *bất mãn*

- Không.

- Cậu..*tức xì khói đầu*

- Ê, 2 người thôi đi. Không vào với lũ trẻ đi.

Hứ, Cả 2 quay đi, Luhan không muốn đôi co gì với tên ôn dịch kia nữa với tay kéo Yixing đi vào chơi với lũ trẻ.

Cả lớp ai cũng hòa đồng và chơi rát nhiều với  lũ trẻ. Riêng Kris thì từ đầu đến cuối không làm gì. chỉ đứng yên 1 chỗ và nhìn mọi người. Anh rất không thích trẻ con vì chúng hay mè nheo và khiến anh khó chịu nên không thích lại gần, tránh càng xa càng tốt. Còn Xing thì rất thích thú, luôn tười cười cho bọn trẻ ăn hay đi chơi loanh quanh cùng chúng. Cho bọn trẻ ăn trưa xong cả lớp ai cũng thấm mệt, riêng Xing thì mệt hơn rất nhiều vì cậu đang ốm. Nhưng có 1 cậu bé luôn mè nheo và làm nũng với Xing, đòi cậu cõng đi chơi. Cậu thực sự rất mệt nhưng vì ngại không muốn từ chối nên miễn cưỡng ngồi xuống,. Khi cậu bé đang định leo lên lưng Xing thì 1 lực tay khác bế phốc lên và đặt lên vai. Xing giật mình ngồi phắt dậy , trố mắt nhìn anh cất tiếng nói.

- Kris. Sao cậu lại ở đây? Cậu không ngủ trưa à?

- Nói nhiều quá đó, Đi thôi. ' Quay lên nhìn nhóc con đang kiệu trên vai mình nói:- Nhóc muốn đi đâu? trưa rồi không lo ngủ mà còn mè nheo thế hả?

- Xí. Huynh độc ác. Em muốn huynh dễ thương kia kiệu cơ,. 

- Ya, huynh độc ác? ai cho nhóc nói thế hả?

- Lêu lêu. huynh không định đi à? ngoài kia có đồng cỏ mát lắm. Em muốn ra đấy cơ.

- Nhóc lắm chuyện quá đấy. 

Hì.. Yixing không khỏi bật cười vì hành động trẻ con của 1 tên 3 tuổi và tên 18 tuổi. 

Ra đến nơi, anh thả nhóc con xuống cho nó chạy tung tăng nhặt cỏ và chơi đùa. Ngoài đây rất mát, gió hiu hiu khẽ luồn qua tóc và như vuốt ve ru ngủ. Yixing vì đã thấm mệt nên khẽ nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kris nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy nhảy thấy Xing không nói gì liền quay sng nhìn thấy đôi mắt mơ màng và hiu hiu của cậu. Anh bất giác nở nụ cười nhẹ và đỡ đầu cậu tựa lên vai mình ngủ.  khung cảnh thơ mộng, giữa đồng cỏ lộng gió, những bông cỏ lau cuốn theo gió và hoa nhài thơm nhẹ. Hòa lẫn với nhau tạo nên khung cảnh bình dị mà thơ mộng mà nhân vật chính trong đó là anh và cậu. 

end chap 10

 chap 11

Cậu vẫn tựa trên vai anh ngủ 1 cách ngon lành, chắc do mệt và sốt nên cạu ngủ không biết trời đất gì. CÒn anh cứ lặng lẽ ngồi yên như vậy cho cậu tựa, Xing sẽ không thức nếu không có tiếng eo éo của tên nhóc con nghịch mgợm kia.

- 2 huynh ngủ hết vậy sao? không chịu đâu. 

- Ya, cái tên nhóc này. Không ra chỗ khác chơi đi. 

- Không chịu đâu. Chơi 1 mình chán lắm. Em muốn về..*mếu*

- Aishh.. nhóc có thôi ngay đi không? không thôi đừng trách anh đây không nhường trẻ con.

-Hừm..ưm.. 

Yixing khẽ mở mắt, cạu đang ngủ rất ngon thì bị đánh thức bởi tiếng ồn bên tai. Cậu lười nhác mở mắt ra, đã thấy ngay cảnh tượng cãi nhau om tỏi của 1 nhóc nhỏ con và 1 tên to xác.  Ngao ngán lắc đầu, Xing dù rất mệt và muốn ngủ thêm nhưng nếu cứ để yên không làm gì thì sẽ to chuyện. Cậu khẽ ho để gây sự chú ý của cả 2. 

- ya, cậu ta thức rồi đó. 

- huynh dễ thương thức không pahir lỗi tại em mà tại huynh độc ác thì có.

- What? có thật nhóc 3 tuổi không đó?

-2 người thôi đi không? sao cậu chấp nhặt trẻ con thế? 

- Ya, tôi không cho nó làm ồn để cậu ngủ đó. Không biết lòng tốt mà lại còn nói tôi sao?

- Ờ thì... mà cậu không nên chấp nhặt thế,. Nó mới 3 thuổi thôi đó.

- 3 tuổi? tôi đang nghi ngờ điều đó đấy.

- ......

- 2 người đi về được chưa? Em buồn ngủ.

- À,,.. ukm. chúng ta về thôi. Em tự đi được không? Hay để anh bế? ' Yixing khẽ xoa đầu thằng bé'

- Khong đâu, em muốn huynh độc ác cõng ơ.

Yixing ái ngại quay sang Kris, anh coi như không biết quay mặt đi chỗ khác nên cậu đành thu ánh mắt lại nói với nhóc con ngang bướng.

- Để huynh cõng nha. Huynh độc ác kia không chịu cõng đâu.

 Ứ ừ. Không chịu đâu.

- aishh... Lên đây. " nói là làm, Kris nhấc phốc nhóc con đặt lên vai và bước đi không quên liếc Yixing 1 cái nhìn tóe lửa. Ai bắt cậu cũng gọi anh là huynh độc ác đâu. '

Tâm trạng Yixing đã tốt lên, dù cơ thể còn yếu nhưng cậu không hteer không thừa nhận rằng hôm nay caaujt hật sự rất vui vì cậu và anh đã gần gũi hơn thường ngày,.Trái ngược với cậu là tâm trạng khó chịu và giông tố. Tao khi nhìn thấy cậu và anh đi cùng nhau thì thật sự chỉ muốn ra tát lên gương mặt trắng nõn có phần nhợt nhạt vì ốm của cậu mà thôi. Rút điện thoại ra nhắn tin cho Xing :" tôi muốn gặp cậu, hãy đến vườn hoa sau sân chơi"

Khi xing đến thì Tao đã đang đứng đợi cậu. Cậu ta hướng ánh mắt căm phẫn về phía Xing nhưng cậu không quan tâm và để ý cho lắm chỉ nhẹ nhàng cất tiếng yếu ớt lên:

- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?

- Zhang Yixing,. Tôi không biết cậu có mê hoặc hay làm gì Kris. Tôi chỉ cần biết anh ấy từ trước đến nay đều là của tôi. Cậu nên biết điều tránh xa anh ấy ra.

- Tao. Cậu thấy cậu quá mù quáng không. Dù tôi không biết cậu và Kris có việc gì với nhau nhưng hình như đều không lên quan gì đến tôi. Cậu yêu Kris hay muốn chiếm hữu đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Cậu đừng kiếm chuyện nữa. Tôi thấy Kris không yêu ...

- Chát.. một bạt tai giáng xuống mặt Xing nóng bỏng. Má cậu  rát và nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng nhanh. Tao đã đnáh cậu, lực tay rất mạnh khiến cho Xing chao đảo đứng không vững. Cậu ta dường như mất trí khi nghe thấy từ 'không yêu' phát ra. Kris vẫn yêu chắc chắn vẫn phải yêu cậu ta. 

Yixing trừng mắt nhìn Tao, cái con người đang dần mất đi kiểm soát kia nói;

- Tao, nếu cậu muốn chơi tôi sẽ chiều cậu. Tôi đang rất mệt  và cậu đang không hề tỉnh táp. Cái tát này tôi sẽ ghi nhớ, đén lúc cậu sẽ được nếm trải cam rgiacs này.

Nói xong cậu bước đi không hề nhìn lại. Đi ra sân chơi cậu gặp anh đang ngồi trên xích đu và nghe nhạc. Kris là người rất nahyj cảm và tinh tường nên nhanh chóng anh đã nhìn thấy vết tát trên mặt cậu. Đưn giản vì da cậu trắng nên không có gì là khó nhận ra khi vết vừa mới tát xong và dặc biệt lực tay không hề nhẹ.

Anh bước đến giữ cậu lại nhưng cậu không hề ngẩng lên chỉ khẽ lên tiếng:

- ĐI ra đi, tớ muốn đi ngủ tí.

- Ya, sao người cậu nóng thế này.

- Mình....

Yixing chưa nói xong đã khụy xuống , Kris đã đỡ được cậu và vội vàng đưa cậu vào trong. Hình ảnh anh bế caaun lên mà không do dự đã được in sâu trong đáy mắt Tao. Cậu ta siết chặt nắm đấm và trong mắt náh lên tia thù hận. Kris, dù năm đó em là người có lỗi nhưng anh cũng đừng hòng quên em.

end chap 11

chap 12

Tình yêu là gì ư? Nó là 1 thứ thuốc độc, lúc con người ta dính vào rồi rồi thì khó có thể thoát ra. Giống ngư vòng tròn không lối thoát, dù biết càng lấn sâu thì lúc rứt ra càng đau nhưng con người ta lại cứ đâm đầu vào và mù quáng. Khi con người ta yêu sẽ không còn xác định được đâu là đúng đâu là sai. Trong trình yêu, hạnh phúc như đoa hoa quỳnh, tối nở sớm tàn. Nếu ta không biết nó nở lúc nào thì sẽ rất dễ bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ của nó. 

Xing cảm thấy người như có 1 sức mạnh đè nén, mắt cậu mờ đi và đôi chân không còn cảm giác và cậu đã ngất đi trong ánh mắt lo lắng của ai đó.

- Ya, cậu giải thích cho tôi nghe. Vết đánh trên mặt Xing là như thế nào? " Luhan tức giận đẩy Kris vào tường nói"

-  Cậu hỏi tôi thì tôi đi đâu hỏi bây giờ? 

- Cậu, hyax chăm sóc người tình bé của câu đi. Lần này chắc chắn là cậu ta làm. Cơ thể Xing rất yếu, may cho cậu ta không làm gì gây đổ máu. Nếu không tôi sẽ không thacho cậu ta.

- Cậu là bạn thân của Yixing chứ đâu phải người yêu cậu ta? " cười khẩy"

- ......

- 2 em thôi đi. Yixing đang ngủ. Đã hạ sốt rồi. 2 đứa đi về cuẩn bị đồ đạc đi. Tí chúng ta sẽ về thành phố. 

- Vâng, thưa cô. 

Cô Kim đứng ngoài quan ssats cuộc gây chiến của Kris và Luhan. Trong ánh mắt 2 cậu học sinh đó dường như Xing có 1 chỗ đứng nhất định. Tuổi trẻ bây giờ thật hay.

-Ưm.. cô giáo. 

- Yixing, em tỉnh rồi sao? em mới ngủ được 1 luc thôi. Cố ngủ thêm tí nữa đi em.

- Dạ thôi. cũng sắp về rồi mà cô.

- Yixing, vết tay trên mặt em..là của ai gây ra?

Yixing giật mình đưa tay đặt lên chỗ má vẫn còn hơi rát của mình. Cậu khẽ lắc đầu nói:

- Em không sao đâu cô. Chuyện này em sẽ tự giải quyết ạ.

- Ukm. Tùy em thôi. Nhưng có gì khó khăn cứ nói với cô đó. Thôi nếu em không muốn ngủ nữa thì cô trò mình nên đi thôi. " cô nói nở nụ cười hiền"

-Dạ..

2 người ra đến sân thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ, thấy yixing luhan vội chạy đến nắm chặt 2 vai của yixing lắc mạnh nói:

- Ya, cái thằng này. Cậu sao rồi?

- Uii... Luhan. Cậu làm cái gì đó.?

Chợt 1 bàn tay kéo tay Luhan ra khỏi vai Xing 1 cách bát ngờ. Người đó không ai khác là Kris, anh nhận thấy có 4 đôi mắt đang nhìn mình như thê cần câu giait hích. 

- Hừm.. đi thôi. 

- Yixing, chúng ta đi ra cổng thôi. Xe đón ngoài đó rồi.

- Hả? Xe đón?

- Ukm. Mình đã gọi xe tới đón. Cơ thể như thế này đi xe đông người sao được. đi thôi.

Nói đoạn kéo tay Xing đi không quên chào cô Lee. 2 dáng người cao gầy đi thẳng về phái cổng. Ánh chiều tà ánh lên như làm lu mờ hình bóng đó .

- Nào, cả lớp ta lên xe thôi. Muộn rồi.

............

Vì cả ngày chơi với bọn trẻ con nên giờ cả lớp ai cũng lăn ra ngủ lấy sức. Kris ngồi trên Tao, anh đang hướng náh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. 

- Anh,... 

- Bao nhiêu năm học võ của em chỉ để đánh 1 nguwoif đang ốm thế sao?

- Anh nói gì vậy?

- Anh chỉ nhắc emlaanf này nữa thôi. Hãy dừng ngay mấy trò này lại, e và anh đã hết từ 1 năm truwocs rồi. Đừng mù quáng nữa.

- Anh,.. em chỉ muốn nói: Hôm nay em sẽ ra ngoài ở. Không làm phiền anh nữa.

- Ừm.. 

Vì 2 nguwoif ngồi ghế sau cùng nên cuộc nói chuyện không ai để ý. Mặt trời xuống sau dãy núi, ánh nắng cuối ngày đỏ rực nhuốm màu cho không gian, cảnh vật trởi nên thơ mộng nhưng trong tâm hồn ai đó như đang đóng băng,. Tình yêu cũng kết thúc như buổi cuối ngày này sao? 

Yixing ngồi yên nhắm mắt nghe Luhan lải nhải. Lên án Tao cũng có, ghét Kris cũng có, mà trách cậu ngốc cũng có.  Nhưng cậu biết những lời này là lời quan tâm cậu. Chẳng là cái tên này lắm lời quá thôi. Nhưng trong lòng cậu luôn nghĩ đến ánh mắt phẫn nộ của Tao khi cậu nói 2 từ "không yêu". Cậu ta yêu Kris nhiều như vậy tại sao lại chia tay? à mà chắc gì đã là chia tay? Nhưng trong mắt Kris, dường như không có thứ gọi là tình yêu. Ánh mắt lạnh lùng và vô vọng, có phải không? Hay tại cậu nghi quá nhiều rồi? Haizz.. cậu khẽ thở dài, cậu sao cứ lo linh tinh thế này.

- Ya, Yixing. 

- HỬm?

- Cậu có thích Kris đúng không?

- Mở to đôi mắt đang nhám chặt của mình ra, cậu quay sang nhìn Luhan đang nghịch điện thoại. khẽ lên tiếng:

- Sao cậu hổi vậy?

- Nói thật đê, cậu còn dấu mình sao?

- Không phải thế, mà là mình không biết đây có gọi là tình yêu hay không thôi. Vì .... Kris hình như không hề quan tâm đến kẻ phiền phức như tớ cho lắm.

- Hì,.. gọi cậu ngo cũng đúng thôi. 

- Hửm? cậu nói vậy ý gì đây?

- Mình đang đợi xem phim hay. Nói cho cậu nghe thì mất thú vị rồi. 

- What? ya, cậu có nói không? Úp mở thế là ý gì đây?

- Ha ha.. Không nói

Cái tên đáng ghét, định không cho mình biết cái gì đây? Hừm.. 

..........

- Em có về nhà anh lấy đò không? hay đi luôn?- Em..

- Aloo, hôm nay đâu phải ngày làm việc của em?.... Vâng..Chỉ pha thôi không hơn đúng không?... Ukm. Em đến ngay..

Kris kết thúc cuộc trò chuyện quay sang nói với Tao đang đứng yên nhìn anh cất tiếng:

- Xin lỗi em. Có gì em cứ lên lấy đồ đi. Anh đi làm.

Nói xong anh chạy đi mất mà không ngoái lại. Tao đứng đó, nếu anh quay đầu lại chỉ 1 chút thôi thì sẽ thấy những giọt nước măt lăn trên gò má Tao. Cậu đau, cậu hối hận. Nếu có 1 điều ước cậu muốn quay về khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên Kris.. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi vì tất cả đã muộn rồi. Tình yêu luôn tồn tại yêu và hận, vậy giờ cậu không còn dược tình yêu của anh nữa nên cậu sẽ hận. Kris,.. em sẽ làm anh hối hận... sẽ có 1 ngày...

end chap 12

chap 13

-ây yo, Kris. cậu đến rồi à?

-ukm. Có gì mà gọi em tới giờ này? chẳng phải em bảo hôm nay em xin nghỉ mà?

- Aishh... tại bar đang thiếu người làm mà. Với cả đích thị ông chủ gọi cậu đến mà.

- Vậy giờ em phải làm gì đây? Pha thôi đúng không?

Kris vừa nói vừa đeo tạp dề vào, sắn tay áo và chuẩn bị pha.

- Cho tôi 1 ly martin loại mạnh.

Một giọng nữ vang lên, cả 3 thanh niên pha rượu quay ra nhìn. Người phụ nữ đó không những giọng nói quyến rũ mà thân hình vô cùng nóng bỏng. Khoác trên người bộ váy đỏ thẩm sẻ vạt cao đến đùi để lọ ra đôi chân dài và trắng nõn. Váy hơi trễ, chỉ cần cúi xuống là nhìn được hết cảnh đẹp tựa huyền ảo bên trong. Kris dường như làm ngơ với cô gái đó vì đối với anh ả giống như bao cô gái khác chẳng gì đặc sắc để anh nhìn. Rót rượu đưa cho cô gái đó, kris tiếp tục quay ra pha rượu nhưng dường như không chỉ dừng lại ở đó. Cô gái với thân hình nóng bỏng tựa sát vào quầy , ưỡn bộ ngực đầy đặn ra phía Kris cất tiếng:

- Chào, anh là Kris đúng không?

Kris lạnh lùng quay mặt ra, nhìn thẳng vào mắt ả cất tiếng trầm khàn:

- Nếu biết rồi thì không cần phải hỏi thế đâu.

- Haha... được lắm. Mồm mép rất được. Cậu biết tôi là ai không?

- Cô là ai đâu có liên quan gì đến kinh tế của đất nước xoay chuyển đâu? Vậy tại sao tôi phải biết?

- Được lắm, tôi rất thích những người như anh. Ông chủ đâu?

Từ bên trong căn phòng cạnh quầy bar, người đàn ông bụng phệ đi ra mỉm cười với ả. Cất tiếng nối:

- Hân hạnh quá. Bar của chúng tôi hôm nay được chào đón Oh tiểu thư.

- Đừng nói nhiều nữa. Tôi muốn anh chàng này là của tôi.

Vừa nói ả vừa hướng ánh mắt đến Kris, người từ nãy giờ đang đứng lau ly. Dường như cảm nhận được thái độ dưởng dưng của Kris, ông ta liền nói:

- Tiểu thư Oh. Xin thứ lỗi tiểu thư cần nhân viên của chúng tôi làm gì vậy?

- Ông luôn hỏi thừa như vậy sao?

- Tôi chưa hiểu ý của tiểu thư?

- *nhếch mép* Tôi muốn mua anh ta.

-....

Cạch... tiếng ly đặt mạnh xuống bệ, Kris hướng ánh mắt lạnh băng không cảm xúc nhếch mép khinh bỉ nhìn người con gái đó. Tiến lại gần và kéo cô ta lại gần , đặt nhẹ lên môi cô ta 1 nụ hôn.

 Bị bất ngờ vì hành động của Kris, ả chỉ biết đứng người. Anh dứt ra, nhếch mép nhìn ả cất tiếng:

- Nhàm chán. Với kỹ năng của cô thế này. Hãy về nhà ngoan ngoãn học đi. Đừng học đòi trang điểm lòa loẹt rồi mặc hớ hênh như thế. Dù có tiền nhưng chỗ chúng tôi không tiếp khách chưa đủ tuổi vị thành niên. Nên nhóc hãy về đi.

Cả quầy bar và ông chủ quay ra nhìn. Ông ta biết vị tiểu thư Oh kia còn trẻ nhưng không tiện đuổi đi. Nhưng không ngờ Kris có thể nhìn ra và ăn nói thẳng thừng như vậy.

Khẽ lau môi, Kris quay lưng lại tiếp tục lau ly mà không hề quan tâm đến cái người đang ngẩn người ra kia. Dần dần lấy lại được bình tĩnh ả ngưới đôi mắt to lên nhìn tấm lưng anh và nói:

- Hừm.. Không ngờ anh nhìn ra. Tôi đi nhưng anh không thoát được khỏi tay Oh Na Yung này đâu.

Nói xong ả quay gót bước đi, ông chủ giờ mới lên tiếng đáp:

- Kris, cậu nên cẩn thận. Tiểu thư Oh đó không dễ thoải mãn đâu. Và cô ta đã ngắm cậu hì khó mà bỏ qua.

-Cảm ơn ông chủ nhưng tôi không hứng thú với những thứ như thế. Tôi tự lo được.

-Ukm. Mọi người làm việc đi.

 Tại lúc đó ở một nơi khác, có người sốt 39độ 5. Mê man trong cơn mê nhưng trong đầu vẫn nhớ đến những lời nói của Luhan, cậu muốn tìm hiểu rõ hơn. Nhưng giờ cậu mệt quá.....Và nhà họ Zhang đang náo loạn vì nhị thiếu gia ốm..!!!

end chap 13

chap14

part 1

Wo shi wolf yi tou wolf awuuuu ah saranghaeyo
Ni shi mei nu wo shi lang
Wo shi wolf yi tou wolf awuuuu ah saranghaeyo
Ni shi mei nu wo shi lang

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của việc bắt máy và bên kia ngừng gọi. Bản nhạc sôi động cứ kêu mãi nhưng cũng không đủ để đánh thức Xing dậy. Cậu ốm rất nặng, trên tay là dây truyền nước đang nhỏ giọt và thiên thần kia vẫn nhắm nghiền đôi mắt.

- Sốt 39 độ 5. Cậu ấy nên nghỉ ngơi nhiều, tâm lý thoải mái đó.

Bác sĩ ôn tồn nhắc nhở và ra về. Quản gia lee khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trong, lúc đó tiếng chuông điện thoại vẫn kêu. Khẽ với tay lấy điện thoại ông nhẹ nhàng bấm nút nghe. bên kia cất lên tiếng lo lắng:

- Yixing, sao hôm nay cậu không đi học hả?

- Cậu Luhan đó à?

- Ớ...quản gia Lee à?

- Vâng thưa cậu. Hôm nay  cậu chủ ốm nặng nên nghỉ học.

- Hả? Yixing lại ốm sao? Có sao không đó. Hôm qua vẫn chưa nặng đến như thế mà?

- Vâng. Cậu chủ hôm qua và sốt 39 độ 5 nên giờ đang truyền nước.

- What? 39 độ 5. Như vậy là bất tỉnh sao? Cậu ấy sao rồi?

- Cậu chủ vẫn mê man chưa tỉnh. nhưng đang dần hạ sốt rồi.

-.... Bác lee, sau giờ học tôi sẽ đến thăm Yixing.

- Vâng. thưa cậu

Đặt điện thoại và bước ra ngoài, ông dặn mọi người đi hầm canh cho Yixing đợi caaujt ỉnh dậy thì có đồ ăn.

........................................

Trong không khí trong lành , cả lớp đang  chăm chú nghe giảng thì Kris cứ liên tục nhìn sang bên cạnh. Hôm nay con thỏ ngơ kia không đi học không có ai làm phiền thấy hơi trống vắng nhưng tại sao trong lòng anh lại lo lắng thế này? Khi nghe được cuộc đối thoại điện thoại của Luhan lòng anh như ửa đốt, con thỏ đó sốt cao như vậy từ tối qua đến giờ sao? Thấp thỏm không yên anh quyết định đòi luhan cho đến nhà cùng để xem cậu thế nào nhưng  luhan không cho vì đã hứa là klhoong tiết lộ thân phận của Yixing. Luhan trên đường đi cứ thắn mắc suốt nhưng cậu cũng thầm khẳng định ý của Kris với Yixing.

Cạch...mở cửa phòng ra lúc này Yixxing cũng đã thức dậy sau giấc ngủ dài. Trong người vẫn đang rất mệt nên khi nhìn thấy Luhan cậu chỉ khẽ ngước mắt nhìn mà không nói gì. Nhận thấy Xing vẫn mệt nên Luhan chỉ lấy ghế ngooiff cạnh cất tiếng:

- Sao rồi? Hôm qua vẫn đi lại được sao lại nặng hơn thế?

- mình không sao. Chỉ hơi mệt thôi

- Hửm? à đúng rồi. Kris vừa yêu cầu mình cho đến thăm cậu đó.

Ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ của Luhan. yixing dù đang mệt nhưng vẫn cố gắng hỏi cho ra nhẽ.

- Là sao?

- Cậu ta hình nư là nghe được cuộc điện thoại của tớ và quản gia Lee nên muốn đến thăm cậu.

- Tại sao lại muốn đến thăm mình chứ?

- Ê Ê.. mình sao biết được.

Lặng đi một lúc, giờ Yixing đang rất mệt, đầu óc cậu nặng trĩu. Khi nghe Luhan nói xong cậu 8 phần cho rằng vì thấy có lỗi thay cho người tình bé nhỏ của cậu ta nên muốn đến xem cậu như thế nào thôi. Tự hỏi rồi tự cho mình một đáp án nên Yixing không nghĩ nhiều nữa. Cậu nhắm mắt và mặc kệ Luhan ngồi đó nhìn và ăn táo ngon lành. Cái tên độc ác kia, đến thăm ốm mà cứ ngồi ăn ngon lành như vậy sao?

- Ya, cậu thấy tớ không chết rồi thì về đi. Cứ ngồi đó làm gì?

- *nhồm nhoàm* Cậu cứ ngủ đi. Tý mình về giờ

-....

Mặc kệ tên đó ăn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong mơ cậu mơ thấy 1 con bướm đêm đang bay dập dờn, quyến rũ làm sao.

.......................

 part 2:

        Yixing ốm nặng nên nghỉ học hơn 1 tuần, Kris muốn gọi điện xem tình hình tên thỏ đó như tế nào nhưng điện thoại vừa hiện lên số của Xing thì anh lại tắt đi. Cứ thế  cho đến ngày thứ 9 thì Yixing đi học, sáng sớm kris đến đã thấy cậu gục xuống ngủ . Ốm lâu nên giừ nhìn Yixing rất xanh xao không được mũm mĩm như trước. Anh bước đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp sách xuống, Xing lúc đó đang nghe nhạc nên không hề biết anh đến. hàng lông mày hơi cau lại, nhìn vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. Kris vẫn ngồi đó, yên lặng ngắm Xing dường như không gian như ngừng trôi và lắng đọng ngay tại giây phút này...

Tao đã đến đứng yên 1 chỗ, ngước ánh mắt nhìn vào hình bóng đó. Ánh mắt Kris nhìn Xing sao lại dịu dàng đến thế? Anh đã từng nói sẽ mãi chỉ nhìn nó vậy mà bây giờ... ánh mắt đó lâu rồi đến nó cũng không biết nó lại có lúc dịu dàng như thế.

Những tia nắng đầu mùa chiếu vào gương mặt cậu làm Xing nheo mắt tỉnh dậy. Cậu mở mắt bắt gặp nagy ánh mắt kris, anh giật mình khẽ hắng giọng quay mặt ra chỗ khác. Yixing mở to đôi mắt to tròn ra nhìn Kris, khuôn mặt anh trong ánh nắng ửng hồng....Con tim dường như không nghe lời cứ nhảy loạn xạ trong lòng ngực, cả anh và cậu dường như đều có cảm giác gì đó rất lạ. Ánh mắt anh nhìn cậu là sao? Và tại sao tim cậu lại đập nhanh thế nay?

- Hừm.. Cậu sao rồi?

- Ế?.. à mình không sao rồi.

- Ukm. Xin lỗi

Cậu ngạc nhiên hướng náh mắt nhìn anh, ngực cậu dường như bị thắt lại. Anh xin lỗi sao? Xin lỗi vì " người tình" bé nhỏ của anh đánh cậu ư? hay vì sao?

- Ờ. Xin lỗi?

- Ukm. Tooithay mặt Tao xin lỗi cậu. Tao vẫn còn nông nổi và hơi nóng tính.

- Hứ...À.. thì ra là vậy..Vậy thì khỏi đi. Coi như 1 tuần qua tớ nghỉ dưỡng thôi.. Câu xin lỗi này  thật là không dám nhận rồi.

- Hửm? Sao vậy?

- Chẳng sao. Vì ... tôi không thích phiền phức

- À. điều đấy thì tôi hiểu....

Cuộc đối thoại kết thúc mang theo trong lòng bao cảm xúc.

Buổi học sau những ngày ốm liệt giường của Xing cứ thế qua, trong lòng bao cảm xúc lẫn cả ấm ức? Vì sao ư? Cậu cũng không biết tại sao. Có phải như Luhan nói không? Anh có tình cảm với cậu ư? Hay giờ đây, con tim cậu lần đầu động lòng vì ai đó?

end chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro