Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: isil & Tiêu Dao Cuồng Ngạo
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au, au viết phi lợi nhuận.
Category: H văn, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường cường, HE, công ngược thụ
Pairing: kristao, kaitao...
Rating: NC-21
Note: H đó a~ H đó ~~ ai chưa đủ tuổi hay không thích boyxboy thì mời thoát ra nha ^^
----------------------------------------------
.
.
.
Hoàng Tử Thao vừa bước vào cửa nhà hàng đã thu hút mọi ánh nhìn. Dáng người thanh mảnh, làn da trắng sứ, mái tóc nhuộm đỏ tông trầm cùng đôi mắt dài quyến rũ ẩn chứa nét ngông ngạo bất cần. Cậu loay hoay như đang tìm kiếm gì đó và dừng lại trước thân ảnh một người đàn ông lịch lãm đang ngồi cách đó không xa- Kim Chung Nhân. Vừa nhìn thấy Tử Thao, anh liền đứng lên, mỉm cười với cậu.

Tử Thao lơ đãng cười đáp trả và vô tình làm chao đảo tâm tư của không ít người rồi bước đến ngồi ở phía đối diện Kim Chung Nhân

" xin lỗi đã đến trễ"

" a không sao, em đến rất đúng giờ"

" vậy...xin hỏi, Kim tổng vì sao lại mời tôi đến đây "

" tôi chỉ là muốn dùng bữa cùng em thôi"- Kim Chung Nhân dịu dàng trả lời

" chỉ có vậy ?"

" cũng...không hẳn...Tử Thao, em nghĩ sao nếu tôi nói tôi yêu em?"

"Hừmm...Kim tổng thật khéo đùa"- Tử Thao bâng quơ cầm lên ly rượu vang đỏ mà người phục vụ vừa rót mời mình, khoé môi xinh đẹp nhẹ cong lên đầy trào phúng.

" tôi không đùa với em, tối hôm trước, vừa bắt gặp em trong quán bar, tôi đã yêu em rồi"

" vì vậy anh mới cho người đi theo tôi, tìm hiểu tôi và mời tôi đến đây?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là cái nhún vai coi như thừa nhận của Kim Chung Nhân.

"anh thật lòng?"

"tôi đoán là thế"

" vậy, tôi không ngại nói anh biết, người mà anh vừa tỏ tình là một thằng trai bao, một kẻ dơ bẩn, ích kỉ... nói đến đây, anh vẫn yêu tôi chứ?!"

"em cũng thừa biết, tôi nắm rõ em như lòng bàn tay mà, tôi dĩ nhiên biết, dĩ nhiên hiểu rõ người mà tôi đang yêu là một trai bao,...nhưng, vậy thì đã sao?"

Tử Thao trầm mặc, người đàn ông trước mặt cậu rõ ràng là đang đùa giỡn, nhưng có cần phải diễn thật như thế không? Ánh nhìn nồng nàn như vậy, nụ cười ấm áp như vậy là đang muốn gì chứ... Nếu định gài bẫy thì sao lại muốn gài bẫy một người nhơ nhuốc như cậu?!

Tử Thao thực sự không hiểu nổi.

" để tôi nói anh biết, trên đời này, thứ duy nhất mà Hoàng Tử Thao tôi yêu...là bản thân mình "

" thật?"

"...??"

" em thật sự chỉ yêu bản thân?"- Kim Chung Nhân nở nụ cười ma mãnh, cứ như thể đã biết trước câu trả lời.

"..."- Tử Thao lần nữa bị sự tự tin của anh dồn vào ngõ cụt- " ngoài bản thân... Tôi còn rất yêu tiền nữa"

Đối mặt với một nhân vật khó lường như Kim Chung Nhân thật sự làm Tử Thao có phần e sợ. Cậu quyết định đứng dậy, nhẹ cúi người xem như tạm biệt, rồi nhanh chóng xoay đi để thoát khỏi ánh nhìn và khí thế áp bức tỏa ra từ anh.

" Tử Thao..."

Vừa đi được vài bước, cậu đã bị tiếng gọi của Kim Chung Nhân kéo giật lại.

" nếu em yêu tiền như thế... Vậy thì, tôi dùng tiền mua em có được không?"- trái ngược với câu từ như khinh rẻ, đôi mắt chân thành kia lại khiến toàn thân cậu vô thức run lên.

" nếu tôi có thể quyết định được... Có lẽ tôi sẽ bán mình cho anh..."- Tử Thao cười, một nụ cười thật chua chát.

.

.

.

Hoàng Tử Thao, đừng bao giờ quên, cậu!...thuộc về tôi, cậu sống, hay chết đều là quyền của tôi, cho đến lúc Ngô Diệc Phàm tôi chơi chán cậu, cậu vẫn là của tôi

.

.

.

Hoàng Tử Thao

Không thuộc về Hoàng Tử Thao, mà thuộc về hắn ta- một con ác quỷ tàn độc, nhẫn tâm

và...

Tử Thao lại ngu ngốc đến mức điên cuồng  mà yêu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro