Chap 2: Osin không lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaaa, Trễ giờ trễ giờ rồi, Chết tiệt " - Một buổi sáng đẹp trời, phải nói là sẽ rất đẹp nếu như không có tiếng hét chói tai của ai đó
" Mày có định cho tao ngủ không đấy hả thằng chó con kia "- Lộc Hàm tóc tai bù xù, người thì quấn quanh cái chăn, tay cầm ba cái gối chạy thằng lên phòng của TAO và rồi gào rú
" Anh im đi, Em trễ giờ rồi "- Cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, mặc áo quần chỉnh tề. Chạy ra vác cặp phóng thẳng xuống bếp cầm một hộp sữa
" Em đi học đây "- Tao ba chân bốn cẳng chạy tới trường với tốc độ chấp cả máy bay
" Đợi em với "- Baek Hyun 19 tuổi, học cùng trường đại học với cậu nhưng là chuyên về ca hát. Baek Hyun rất dễ thương nha. Tóc màu tím nhạt, đôi mắt cười, mỏ lúc nào cũng chu lên làm ai nhìn vào cũng muốn cắn muốn hôn muốn đè ra mà ăn sạch
Khi cả Tao và Baek đến ngang cổng trường thì cũng là lúc chuông vào học. Cả hai chạy như bay vào lớp và kết cục là bị phạt trực vì cái tội đi muộn không có lý do
" Cái ngày gì mà xui thế không biết nữa "- Vừa cầm cái chổi vừa quét lấy quét để. Không có rác mà chỉ toàn là cát bụi thế là quét chừng nào bụi bay vào mồm cậu chừng ấy làm cậu ho sặc sụa
" Im đi và quét giùm "- Baek Hyun từ đâu phi tới
" Mày ăn nói với anh mày thế hả con, muốn chết rồi hả "- Tao lăm le cái chổi trên tay
" Nam nhi ai làm thế, À anh, hai đứa mình bỏ trốn đi, dù gì thì sân trưpwfng mình cũng đâu có rác toàn là bụi với bụi, hai đứa mình mà quét nữa thì chết sớm do mắc bệnh ung thư vòm họng vì bụi bay vào mồm quá nhiều "- Baek Hyun thao thao bất tuyệt, vừa cầm chổi đi qua đi lại như giảng đạo
" Mày ảo tưởng hơi quá đó, trốn thì trốn sợ gì "- Tao thả chổi xuống tay cầm cái cặp vác lên vai kéo theo Baek Hyun chạy về phía bờ tường của cổng trường
Sau một màn đưa đẩy, cãi vả, hò hét gào rú thì hai bạn trẻ cũng đã thoát qua được cái cổng trường chết tiệt
" Anh, đi chơi không "
" Đi đâu. À đúng rồi, Hôm qua thằng cha Chủ tịch có bảo mình đứng dưới công ty đợi hắn. Mà thôi, đườnh đường là đấng nam nhi Huang Zi Tao này đâu có dễ dãi tới thế "
- Tao nói thầm sợ Baek nghe được. Một khi có chuyện gì lọt vào tai, mắt hay mồm của thằng Baek đó là y như rằng 5 phút sau mọi chuyện sẽ được bại lộ. Thằng chó con đó được xưng danh là " Bà tám Quốc dân " luôn cơ đấy
" Đi tới công ty của Chan Yeol đi " Baek lôi Tao đi
Đến công ty của ChanYeol, Tao cùng BaekHyun đi lến đến tầng cao nhất. BaekHyun gõ cửa
" Vào đi "- Một giọng nam trong phòng vọng ra
" ChanYeollllllllllllllllll a~~~~~~~ "- BaekHyun chạy đến nhảy chồm lên người Park ChanYeol. Chủ tịch của một khách sạn OverDose lừng lẫy được nhiều nước trên cả thế giới biết đến. Là một chủ tịch đẹp trai. Cao to. Lạnh lùng làm biết bao nhiều nhân viên trong công ty chết lên chết xuống mỗi khi thấy
" BaekHyun, sao em lại tới đây, lại bỏ học phải không "- ChanYeol véo yêu cái mũi của BaekHyun
" Đâu có, em và Tao bị phại vì đi học muộn nên trốn đến đây luôn, với lại cũng rất nhớ anh nha " BaekHyun ôm chặt cứng ChanYeol làm chị thư ký đứng bên vỡ mộng vì Vhur tịch đã có bà xã rồi a~
" Ôi con mẹ nó. Lại là anh à "- Tao gần như hét lên khi thằng cha Chủ tịch hôm qua cậu đụng phải cũng đang ở đây
" Lại là cậu à. Chúng ta có duyên nhỉ "- Yi Fan cười khẩy làm cậu tức điên máu
" Đúng là ghét cửa nào trời trao của ấy "- Tao bực bội dậm chân dậm cẳng
" Cậu tưởng tôi thích cậu lắm hả "- Yi Fan cũng không nhường
" Anh là cái đồ đê tiện, bệnh hoạn, Chủ tịch thối tha, hỗn đản, @&+^#Ơ+#^€$¥€ " - Hét xong cậu cầm ly nước trước mặt bỏ lên miẹng và một hơi, hết nước
" Này này. Tôi là chưa có làm gì cậu nhá. Dựa vào cái gì mà lại chửi tôi hả "- Yo Fan bắt đầu điên lên. Một thằng con trai khi bị nghe chửi thế có tức không cơ chứ
" Thích đấy. Làm gì được nhau "- Tao chu mỏ lên mà cãi lại
" THÔI, IM HẾT. Hai người làm trò gì thế. Có quen nhau từ trước hả "- ChanYeol chứng kiến nãy giờ không hiểu trăng mây gì
" BaekHyun. Thằng điên hôm qua anh bảo gặp phải trên đường là thằng cha này đấy "- Tao quay lại hét với BaekHyun
" Gì cơ. Anh ta là Chủ tịch công ty EXOdus đấy "- BaekHyun cũng phải khiếp sợ thằng anh mình. Đúng là không sợ trời không sợ đất
" Chủ tịch thì làm sao "- Tao bĩu môi
" THÔI , thôi. Con lạy con lạy hai người. Ngồi xuống kể từ đầu câu chuyện coi chưa gì đã cãi nhau um sùm cả lên "- ChanYeol cầm tay BaekHyun đồng thời đẩy hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa ngồi xuống ghế
" Chuyện là thế nà.... Ư ư.. Ỏ tay a... Au ( Bỏ tay ra... Mau ) "- Tao lên tiếng trước thì bị ai đó chặn họng
" Để tôi kể "- Yi Fan lấy tay bịt mỏ Tao lại
" Thằng cha này. Để tôi kể "- Tao cũng không phải dạng vừa. Đá Yi Fan một cái bay luôn xuống ghế
" Hai cái thằng này. Muốn chết không hả "- ChanYeol tức muốn thổ huyết vì hai con người ngồi trước mặt
Cuối cùng Yi Fan phải nhường Tao kể vì cậu cứ chu cái mỏ lên mà cãi khiến hắn đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Thế là câu chuyện được Tao kể từ đầu tới cuối
" Chuyện có thế thôi mà cũng cãi nhau "- BaekHyun im lặng nãy giờ mới lên tiếng
" Em có biết vì nó mà anh phải chạy đi thay cả áo quần lẫn giày nên bị trể cuộc họp đấy. Thật là "- Yi Fan lườm lườm Tao
" Ngã có tí xíu mà cũng bày đặt đi thay đồ. Làm màu "- Tao cũng lườm lại hắn
" Cậu có biết bộ đồ cùng đôi giày bao nhiêu tiền không hả "- Yi Fan đến nước này tức xì khói
" Bao nhiêu, bao nhiêu "- Tao chống hông đứng dậy
" Bộ áo quần 4.700 won, đôi giày da 5.800 won "- Yi Fan nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ
" Con mẹ. Gì chứ. Hơn 5 tháng lương của mình "
" Giờ tính sao "- Yi Fan biết mình đã làm cậu hoảng nên lợi dụng thời cơ trêu luôn cho bỏ tức
" Tôi có thể giặt lại cho anh được mà "- Tao cười trừ
" Tôi đã vứt đi rồi. Giờ cậu phải mua lại cho tôi bộ đồ và đôi giày như thế. Có cần cho xem hình không "- Yi Fan giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc. Còn trong lòng thì gàu rú tại sao có con gấu téuc dễ thương đến thế cơ chứ. Ai giết hắn đi
" Chủ tịch đẹp trai, rộng lượng, khoan dung. Tha cho tôi đi. À không cứ bắt tôi làm việc
gì để đền lại đi. Tôi biết Chỉ tịch rất là vị tha mà. Thật sự là tôi không có nhiều tiền để trả cho Chủ tịch đâu "- Cậu làm mặt cún con. Hai tay nạm thành hònh tròn đưa lên má làm " Buing Buing ". Khiến Yi Fan lỡ một nhịp rồi nha
" Từ giờ trở đi. Chỉ cần đi theo để tôi sai vặt. Và đồng thời bỏ việc làm thêm đi. Tôi nói gì phải làm theo không được cãi lại. Từ giờ chuyển đến nhà tôi ở cho dễ dàng sai bảo. Còn nếu không đồng ý thì cứ lục tung cái đất nước Hàn Quốc này mà mua bộ quần áo về cho tôi
" Chủ tịch à. Có phải là quá đáng lắm không. Nhất thiết phải về ở chung sao. Nhà của tôi còn có một người em trai và anh trai nữa mà "- Tao dở khóc dở cười
" À. Không sao đâu. Chủ tịch à. Anh cứ đem con gấu trúc ấy đi đi. Em là em trai của Tao. Anh rước Tao đi nhà em bớt được cục nợ. Bớt được một miếng ăn. Thật lòng cảm ơn anh Yi Fan "- BaekHyun còn châm thêm dầu vào lửa làm Tao muốn ung thư mà chết ( Có liên quan không :D )
" Ya. Byun Baek Hyun. Mày có phải là em của anh không đấy hả. Có ngày anh mày đây sẽ san bằng gia phả nhà mày. Lôi mày ra bằm bằm bằm bằm vằm vằm vằm vằm và ném xuống sông cho cá ăn "- Tao đã bùng nổ. Mắt đã xếch nay còn xếch thêm. Mỏ chu lên mà gào rú
" À. Ra em là em trai của Tao. Thật cảm ơn em dâu nha. Anh sẽ chăm sóc tốt anh trai của em. Park ChanYeol mày cũng phải chăm sóc tốt em dâu của tao đấy. BaekHyun à, anh sẽ chăm sóc tốt vợ mình cũng như là anh trai của em "- Yi Fan lên cơn điên. Phun một tràng làm Tao muốn độ thổ.
" Cái gì mà vợ. Cái gì mà em dâu. Anh tốt nhất nên im miệng lại đi "- Tao bay lại tung chưởng vào người Yi Fan
" Đã bảo rồi. Cấm cãi lời. Thôi anh về nha vợ yêu. À đúng rồi hình như vợ học trường Đại Học SM phải không. Ngày mai anh sẽ đến SM rước vợ về nha "- Nói xong Yi Fan bỏ về luôn làm Tao đỏ mặt vì hắn cứ lảm nhảm rằng cậu là vợ hắn
" BaekHyun. Anh về đây. Mày với chồng mày cứ thoải mái mà yêu nhau đi "- Tao tức giạn nhìn hai con người đang hôn nhau không biết trăng sao gì nữa
Về đến nhà cậu phi thẳng lên phòng đóng của cái rầm
" Cái thằng nhóc đó hôm qua đến giờ cứ bị lên cơn điên "- LuHan đi ra từ bếp cùng một người con trai đang đẹp tạp dề màu xanh. Cậu con trai ấy rất là đẹp trai nha. Tóc màu hồng nhạt
" SeHun à. Em trai em đấy "- Oh SeHun người yêu của LuHan. SeHun lãnh đạo tất cả các nhà hàng ẩm thực nổi tiếng toàn thế giới. Vừa đẹp trai. Vừa giàu có. Vừa nấu Ưn giỏi. Sau này LuHan đỡ vất vả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro