Nghiệt ngã Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: au chỉ muốn hỏi mọi người rằng có thấy fic này chán hay không? Ya nhiều khiến các bn ngán ngẩm hay sao? Nói thiệt lòng đi nếu chán thiệt au sẽ đổi phong cách viết! Sự chậm trễ ra chap 1 fần cũng do nguyên nhân là au không biết có nên tiếp tục fic này hay không vì có bn nói cách viết của au ko tốt, ya thì triền miên từ đầu đến tận chap 3 câu văn lủng củng ngay cả đoạn ya câu từ cg khó hiểu! au biết văn phòng mk ko giỏi với lại fic này do 1 lần au bấn KrisHan và au đang trong thời kì điên lạon iu cuồng nhiệt KrisTao nên mới mần fic này! Au không hề nghĩ mik sẽ làm tệ đến thế! Chap này trở lại sau khi thi khiến au suy nghĩ kĩ hơn rằng mk nên tiếp tục fic này! Chap này au vẫn chưa lấy lại cảm hứg nên có vẻ ngắn, mong mng thông cảm au cũng mới bắt tay vào nghề author này chỉ mới hè này tức 3,4 tháng thou có thể chưa đáp ứng đc nhu cầu của các bn! Mong mng thông cảm nếu fic này mng ko thíc mk sẽ drop nó hoặc mk sẽ tiếp tục nhưng chỉ theo sở thíc của mk và ko hề để ý đến những câu ns ảnh hưởng đến au nữa. Lảm nhảm nhiu đây đủ rùi mong rằng các bn trc khi đọc chap này hãy đọc wa những dòng này! đọc xog chap này mong các rds cmt cho au ý kiến nên viết típ fic hay nên bỏ fic, tuỳ thuộc vào số đông ý kiến v...Cảm ơn.

Chap 5

Hai tuần công tác tại Trung Quốc, hắn ngoài chăm chỉ làm việc ra thì tâm trí hắn hoàn toàn đã bay theo chàng trai mang tên Luhan kia rồi. Dường như hắn đã quên mấy bóng hình ai đó thì phải...Ngay cả khi cầm điện thoại lên hắn cũng chỉ nhắn tin và gọi điện thoại cho Luhan mà không đoái hoài gì đến bóng hình Tao đang ở nhà.

Không phải vì hắn không gọi nghĩa là cậu không chủ động, nhưng khi gọi cho hắn rồi thì lúc nào cũng kẹt máy máy bận hay thậm chí là hắn tắt nguồn. Công tác hai tuần ngắn thật đấy nhưng ít ra cũng phải gọi điện thoại báo cho cậu yên tâm chứ! Nếu điện thoại bàn bạc công việc cũng được chứ không nhất thiết là nói chuyện phím với cậu!

Tâm can cậu lo tứ bề tất cả mọi chuyện ở Hàn. Nào là công ty một mình cậu quản lí, biết bao nhiêu hợp đồng cần hắn phê duyệt cần ý kiến của hắn thế mà lại chả liên lạc được. Đến ngày trở về, cậu thì vui vẻ ra đứng trước của chào đón hắn...và lúc đó cậu biết rằng đã đem một bất ngờ từ chuyến công tác ấy về. Một bất ngờ dành cho cậu nhưng lại là niềm vui dành cho hắn! Lúc đi là hai người thế mà khi trở về lại là ba người...

Không có gì làm lạ khi mà hắn trở về từ chuyến công tác mệt mỏi mà vẫn tươi cười. Lúc nào cũng vậy, hắn nói rằng chỉ cần nhìn thấy cậu thì mệt mỏi trong người bỗng nhiên biến mất. Nhưng...Lại nhưng...Người mà hắn trao nụ cười không phải cậu mà chính là chàng trai thanh niên mang tên Luhan ấy!

-Tao, anh muốn giới thiệu với em một người! Cậu ấy là Luhan, từ nay Luhan sẽ sống chung với chúng ta.

Khi đã ổn định trong phòng khách, hắn cùng Luhan ngồi xuống sopha tươi cười với nhau và xem như không có cậu ở đây! Đến khi hắn nhìn bâng quơ thì mới phát hiện cậu đang ngồi đối diện mình và Luhan, lúc này hắn niềm nở vui vẻ giới thiệu Luhan với cậu.

-Chào cậu, tôi là Luhan từ nay mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn.

Luhan vốn là người hiền lành, những nét thanh tú trên gương mặt sẽ dần lộ khi cậu cười.

-Chào...cứ gọi tôi là Tao...

Chỉ nói được bấy nhiêu thôi Tao không còn biết mình nên nói gì.

-À! Anh quên mất anh và Luhan đang trong thời gian tìm hiểu lẫn nhau đấy! Chúc mừng anh chứ?

-Chúc mừng sao?...

-Đúng vậy! Anh hạnh phúc em không vui sao?

-Vui...vui chứ! Chúc mừng anh...em có việc cần làm xin phép hai người!

Không kịp để Kris và Luhan trả lời Tao nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó, cậu đi thẳng lên phòng không một lần quay đầu. Cậu phải dọn dẹp quần áo của mình, cậu phải rời khỏi căn phòng ấy! Chả phải hắn nói như vậy như muốn đuổi khéo cậu để Luhan không phải bận tâm khi việc cả hai ở chung phòng chung giường sao...!

Hắn muốn thì cậu phải chiều theo ý hắn thôi chứ biết sao! Hắn là tổng giám đốc chức vụ quyền uy tất cả cao hơn cậu rất nhiều...Chiều lòng hắn một chút cũng chả sao!!!

Tao dọn dẹp hết tất cả những thứ của mình một cách nhanh chóng, cậu quay trở về căn phòng nơi ở đầu tiên của mình. Lúc trước khi cậu vừa mới đặt chân vào ngôi nhà này, cậu được Baekhyun sắp xếp cho căn phòng đối diện phòng hắn còn Baekhyun thì lại ở tận cuối hành lang. Căn phòng đơn giản nhưng lại khiến cậu rất thích thú. Giờ đây cậu trở về căn phòng có nghĩa là từ nay về sau cuộc sống của hắn không còn nằm trong tầm mắt của cậu nữa rồi, mà nó lại nằm trong tầm mắt của Luhan. Họ yêu nhau sao? Có quá nhanh không khi hắn chỉ đi công tác có hai tuần sau đó trở về cùng Luhan và nói rằng cả hai đang trong thời gian tìm hiểu! Tao không muốn suy nghĩ nhiều nữa, hắn với cậu chỉ có quan hệ trong công việc, cứ xem như...trước đây là cậu tự nguyện dân hết cho hắn đi vậy...Coi như đó là sai lầm to lớn của cậu vậy, và bây giờ hắn có niềm vui mới cậu thật sự mong rằng hắn sẽ lựa chọn đúng. Một phía nào đó Tao mong rằng Luhan sẽ không bị hắn làm cho tổn thương. Sống chung với nhau thời gian khá dài và đương nhiên cậu hiểu tính tình nông nỗi trong nóng ngoài lạnh đôi khi lại thái quá của hắn chứ! Mong sao mọi thứ vẫn ổn...

Ngày đầu tiên Luhan ở lại ngôi biệt thự sang trọng này, Tao cảm thấy như lạ lẫm, đơn giản thôi cậu là người ít tiếp xúc với người ngoài đằng này hắn còn để Luahn sống chung nhà với hắn chả khác nào bắt cậu tiếp xúc chơi cùng với người lạ. Ngay cả tính tình Luhan ra sao cậu còn chẳng biết, hễ mỗi lần thấy Luhan là khoảng mấy giây sau hắn liền xuất hiện ngay kề bên. Cả hai dính nhau như sam, nhớ lại trước đây hắn và cậu cũng dính nhau như kiểu ấy nhưng không phải quá mức đến độ lúc nào cũng tình tứ mùi mẫn với nhau được.

Ah~ cậu dường như quên mất...thời gian trước đây tất cả giữa hắn và cậu đều không phải xuất phát từ tình yêu. Chỉ đơn thuần là...cậu cũng không rốt cuộc thời gian trước đây là gì nhưng cậu chắc chắn rằng tất cả đều không phải là tình yêu...

Sáng ban mai ngày mới lại đến, Tao uể oải thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cậu bước khỏi phòng dự là sẽ xuống bếp ăn sáng. Bước ra khỏi cửa ánh nhìn cậu hướng về căn phòng đối diện. Nó vẫn đóng im liềm, có lẽ hai người đó chưa thức dậy...Cố gắng xua đuổi tất cả suy nghĩ Tao di chuyển xuống nhà.

-Chào cậu Baekie, dậy sớm thế sao!

-Chào cậu Tao, nào lại đây ăn sáng đi. Chỉ có cậu trước đây mới là người dậy muộn thôi!

-Hihi...Hôm nay cậu sẽ đến công ty sao?

-Uhm...phải đến chứ! Dù gì cũng bỏ hàng tá công việc của hai tuần cho cậu lo liệu rồi còn gì, nghỉ nữa chắn cậu xỉu mất lúc đó tớ lại càng khổ!

-Có gì đâu...Baekie này...Hai người ấy...thật sự đang tìm hiểu nhau sao?

-Cậu nói ai? Sếp với chàng trai Luhan ấy hả?

-Uh

Tao chỉ ngại ngùng cúi đầu tập trung vào ăn chỉ e dè gật đầu.

-Tớ không biết! Tớ không quan tâm chuyện của họ...Cậu quan tâm sếp sao Tao?

-Không...chỉ thuận miệng hỏi thế thôi!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro