CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Um...Umm...

Cậu rên rỉ,vì mắt phải của mình u to 1 cục không thể mở ra được,đã vậy còn bị ai đó cố thấm thuốc vào đau rát...

Mở he hé một mắt trái còn lành lặn nhìn quanh,thì ra cậu và cô ấy đang dựa vào một cái ghế đá to ở công viên....

Người đang cố thấm thuốc cho mắt của cậu là Jung soojung...

"Thiên thần băng giá" của lòng cậu....

Ôi chúa ơi! Nhịp tim của cậu sao lại đập nhanh quá!

Xem kìa cô ấy thật gần cậu,khuôn mặt cô ấy sát rạt cậu...

Mắt,mũi,môi,gương mặt xinh đẹp như nữ thần với từng đường nét thanh tú rõ ràng .......đang ở khoảng cách gần cậu hơn lúc nào hết.....

Mùi cơ thể trên người của cô ấy toát ra mới "thơm" làm sao...

Cậu thậm chí còn cảm thấy hơi thở ấm áp ấy phả đều lên mặt mình..

Vô thức cậu đưa tay giữ tim của mình lại,bởi vì cậu có cảm giác là nó đang....đang...đang "thình thịch" thình thịch"............. sắp sửa bắn ra ngoài rồi đó...

_Aaaaaaa..........không biết là do tác động của cơn đau tim hay là do cái cách" chăm sóc" của soojung làm cậu đau điếng...

_Anh bị càn rở sao?...

_Hả....

_Lần sau muốn đóng vai" anh hùng cứu mĩ nhân" thì nhớ diễn trọn vai một chút...

_À...tôi....

_Không biết đánh nhau mà còn làm "màu".... Soojung chu môi nhìn cậu làm bộ mặt coi thường....

_"Đáng yêu quá".....cậu nói nhỏ,biểu cảm của soojung thật đáng yêu làm sao...

_Hửm?.....

_À...a...không có gì....

_Anh tỉnh rồi,thì tự bôi đi....Jung soojung nhấn vào tay cậu miếng bông gòn còn đang thấm thuốc...

_soojung à!

_Cái gì....

_Em thấm cho tôi được không?...

_Không!

_Làm ơn đi mà...tôi không tự làm được...

Thật ra thì thì cậu vẫn đang luyến tiếc những cảm giác vừa mới thoáng qua....

Nhưng mà cuối cùng.....

Jung soojung lạnh lùng kia vẫn không cho phép cậu toại nguyện..

Haiz!!!!!

Cậu thở dài,đưa tay lên tự bôi thuốc vào mắt mình......

.................................................

_Sao anh cứ mãi lẽo đẽo đi theo tôi thế!....soojung nhíu mày nhìn cậu thắc mắc....

_Làm gì có,nhà tôi cũng ở đường này mà......

_............................

Hai người lại im lặng,kẻ đi trước,người theo sau lặng lẽ....

*30 phút sau"

_Này!!!!... Jung soojung dừng bước quay lại đứng đối diện cậu khoanh 2 tay lại......

_Hả...? cậu cũng đưa bộ mặt giả nai ngây ngốc ,không biết gì cho soojung xem

_Đã đi qua hai trạm tàu điện ngầm,3 cái bến xe bus và 5 cái ngõ nhỏ,bây giờ mà anh còn dám nói với tôi "nhà anh" và "nhà tôi" cùng đường nữa thì............soojung vừa nói,vừa đưa 1 tay lên cao,có vẻ sắp sửa đánh cậu đến nơi...

Cậu nhắm chặt hai mắt...

_Hừ!!!!..soojung nhìn cậu,tay buông xuống ,đã không dọa đánh cậu nữa....nhưng lại nói thêm:

_Nhát chết!....

_Tôi chỉ muốn đưa em về thôi...

_Tôi đâu có mượn ....

_Con gái con đứa đi 1 mình vào giờ này rất nguy hiểm đó...không lẽ em muốn bị "hiếp dâm" sao?

_Haha...soojung bật cười...nụ cười xinh đẹp với đôi mắt híp và hàm răng trắng đều thẳng tắp...

Đột nhiên trong lòng cậu lại có 1 cái gì đó trào dâng lên thế này...nó làm cho cậu.......có cảm giác gì đó.........trời ơi! Cậu không miêu tả được...cậu chỉ biết là cậu muốn nụ cười đó tiếp tục mãi,cậu muốn nhìn thấy cô ấy cười tươi mãi như thế này.....cô ấy cười thật đẹp....

À......đây là lần đầu tiên cậu thấy Jung sooJung cười tươi như thế....

Nhưng mà câu tiếp theo soojung mở miệng nói,làm cho cậu chỉ muốn" vứt mẹ" đi những cảm xúc vừa mới nhen nhúm lên...

_Chậc...soojung chép miệng 1 cái...sau đó ra vẻ đăm chiêu đưa ngón tay lên xoa cằm...

_Nói về vấn đề này...."ý chỉ là nạn hiếp dâm đó"....tôi đã từng đọc qua 1 cách để đối phó,hơn nữa....cách này là do 1 người phụ nữ,là cố vấn của một tổ chức về "nữ quyền" chỉ bảo...nên tôi nghĩ là cách đó cũng không tệ đâu...

_Cách gì......

_Bà ấy nói"khi chị em chúng ta bị cưỡng hiếp,thay vì vùng vẫy,đáp trả,chi bằng nằm yên , hưởng thụ không phải tốt hơn sao...

_.haha........Jung soojung lại cười thích thú với câu trả lời của mình....

_Hừ!!!! Em không nên làm theo lời bà ta nói,tôi nghĩ là bà ta đã bị "hiếp dâm" nhiều lần và tôi đoán ....không chừng là bà ta rất thích bị "hiếp" nữa đó...

_Haha...

_Haha.....

"Tổ sư bà cố vấn nào chỉ bảo cái cách tào lao,bánh bao như vậy!"cho Soojung của cậu...

Liu Yi Yun rủa thầm trong miệng..
..............................................

Soojung không còn phản đối khi cậu đưa về nhà nữa,bởi vì đoạn đường đó,đi chừng 100m nữalà tới nhà cô....

_Đến rồi...anh mau về đi....

_Hửm!...không thể vào nhà uống một chút nước sao?....Liu Yi Yun đưa tay lên cầm cổ áo,phạch phạch vài cái chép miệng nói....

_Tôi thật sự rất nóng đó,hơn nữa lại còn thấy khát nước, tiểu thư à!...em có thể cho tôi.........hì hì..... Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ,tha thiết và van nài.....

_Phiền hết sức!!!

Sau câu nói gắt gỏng,Soojung cũng mở cửa để cho cậu vào nhà...

"Các bạn hãy tự tưởng tượng một người bị bầm 1 con mắt mà cười thì nó khó coi như thế nào nhé....soojung để cho yi yun vào bởi vì cô ấy không muốn nhìn bộ mặt khó coi đó thêm thôi...

"...."

Căn nhà mà soojung thuê rất nhỏ,thật ra mà nói nó chỉ là 1 căn phòng mà thôi,nhưng lại được bố trí 1 cách gọn gàng và ngăn nắp,lại thêm cách trang trí dễ thương,và chút hương thơm của vườn hoa oải hương ở ngoài cửa sổ thoang thoảng bay vào, nên nói tóm lại đó là 1 căn phòng nữ tính và đáng yêu y như con người cô ấy vậy...

Yi yun đang ngồi xuống nền nhà và đặt hai tay lên một cái bàn gỗ vừa nhỏ,vừa thấp,lại vừa bé,..đưa mắt nhìn quanh căn phòng của soojung...

_Nước đây! Uống nhanh đi rồi về..... Soojung cầm li nước ra và đặt mạnh xuống dưới bàn...

_Ực... Yi yun vội cầm lấy li nước đưa lên miệng,bộ dạng hung dữ này của soojung có thể dọa được người khác đó....

_Em có sở thích sưu tập đĩa nhạc sao?...

_Đừng có nhiều lời,uống xong rồi thì về đi...

_Nhưng tôi chưa uống hết mà....Yi Yun đưa lên ly nước lọc còn sót lại,tầm 3,4 giọt ở đáy ly....cho soojung xem...

Cậu chỉ thấy gương mặt của soojung biến đổi như sắp tức giận,phát tiết đến nơi...

Liu Yi Yun không chần chừ uống cạn,hết 3...4...giọt nước cuối cùng còn sót lại....

Tham vọng nấn ná,tìm hiểu thêm về Jung soojung lạnh lùng cũng đồng thời bị dập tắt...
..........................................

_Ngủ ngon! Soojung....Yi yun đứng ngoài cửa,vẫy tay tạm biệt soojung....

.........ầmmmmmm!!!!!........

Không 1 tiếng đáp trả chỉ có tiếng cách cửa đóng sập lại trước mắt.....

Nhưng Yi Yun lại không hề tức giận,cậu ta lại còn mỉm cười.....

Aizzzzzz!!!! Biết được nhà của Jung soojung với cậu mà nói ngày hôm nay đã là 1 sự thành công lớn rồi ...

Cậu đưa tay sờ nhẹ lên mắt phải của mình,lúc này mới khẽ nhăn mặt....

Rút điện thoại ở trong túi quần ra cậu bấm bấm vài cái,sau đó đưa lên tai:

_Chú đã bắt được ông ta chưa?

_ Đến đường hunnan_dong đón tôi về được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro