CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chàng trai đã mời cô khiêu vũ....

Jung Soojung thoáng chốc bối rối và ngỡ ngàng,nhưng trong lòng nóng như lửa đốt,cũng không suy nghĩ nhiều,lập tức mở cửa xe, vội vã ngồi vào bên trong.

Anh ta lái xe rất điêu luyện...

Chiếc xe gầm lên một hồi,rồi lao vút đi....

Khi chiếc xe đã lăn bánh đều đều với tốc độ ổn định,đôi mắt của Soojung vẫn nhìn chằm chằm về phía trước,hai tay đan chặt,còn có thể thấy đôi tay của cô đang vô thức run rẩy...

Người đàn ông đặt một tay trên vô lăng,tay còn lại đặt lên cằm xoa nhẹ,quan sát cử chỉ lẫn thái độ của Soojung,anh ta không khờ khạo để có thể nhận ra rằng,cô đang rất lo lắng cho sự an toàn của Liu Yi Yun..

Thế nào,cô và Liu Yi Yun yêu nhau sao?

Anh ta khẽ cười với ý nghĩ của mình...

Cô rất giống Krystal...

Quá giống!

Chỉ khác một điều,cô tên là "Soojung"

Còn cô ấy tên là Krystal....

Cô còn ấm áp,cô ấy thì đã lạnh lẽo mà thôi.....

Krystal, có phải em đã đem cô ấy đến bên cạnh anh không? Có phải em không nỡ nhìn anh sống không bằng chết? Có phải ở trên thiên đường, em xót xa,khi nhìn anh ngày đêm mong nhớ em không?

Vì lí do đó,vậy nên anh  sẽ không ngại ngần phải làm kẻ thứ 3 đâu...

Nhưng trước tiên muốn tiếp cận cô ta,có lẽ phải làm cho cô ấy tin tưởng chứ nhỉ?

Kế hoạch đó,không tệ chứ?

Krystal của anh!

......................................

Chiếc xe vừa trờ đến cổng chính bệnh viện,Soojung gấp gáp mở cửa,bước vội ra bên ngoài,nhưng chợt nghĩ tới gì đó,cô lại đi về phía người đàn ông..

_Xin cám ơn.... Soojung cúi đầu,nói thều thào,yếu ớt với người vừa chở mình đi đến bệnh viện để bày tỏ lòng biết ơn,sau đó quay đầu bước đi...

Tuy cô không biết chính xác tại sao anh ta lại giúp đỡ mình,hay có phải anh ta để ý đến cô không?,nhưng cô nghĩ rằng mình cần giữ phép lịch sự tối thiểu,để tránh bị anh ta hiểu lầm sang một ý nghĩa khác,hay những điều gì khiến anh ta tiến xa hơn nữa...

_Khoan đã.... Người đàn ông cất tiếng..

_................ Cô không trả lời nhưng lại dừng bước lắng nghe...

_Cô cho rằng,một người bình thường có thể tự nhiên bình thản, lên được phòng bệnh của Liu Yi Yun sao?

_Ý của anh là gì?

_Giúp người phải giúp cho trót,để tôi đưa cô lên đó,phòng bệnh của Liu Yi Yun chỉ sợ cô chưa đặt chân đến hành lang thì đã bị ngăn lại rồi...

_Cám ơn...

Người đàn ông cười nhẹ,chạy xe xuống tấng hầm để xe,sau đó cùng Soojung bước vào sảnh bệnh viện...

Dù bây giờ đã là gần 12 giờ đêm,nhưng bên trong bệnh viện hình như là chỗ không để ý tới chuyện sáng hay tối,giờ giấc hay thời gian,vẫn đông đúc như thường,cũng có liên tiếp những ca cấp cứu tới tới ập đến,ai nấy vô cùng bận rộn ,và vội vã...

_Cho hỏi bệnh nhân Liu Yi Yun, vừa được đưa vào đây đang ở chỗ nào?...

_Anh ta đang ở khoa VIP phòng cấp cứu tầng 12...... Nhân viên ở sảnh đánh vào máy tính vài cái,nhìn trân trân vào màn hình trả lời lại...

Người đàn ông đột ngột nắm lấy tay Soojung nói:

_Chúng ta đi thôi....

Soojung vội vàng rụt tay lại,khuôn miệng nhỏ nhắn hơi há ra kinh ngạc,ánh mắt e ngại,hơi đề phòng người đứng trước mặt...

_À..đi thôi......người đàn ông hình như nhận ra được sự lỗ mãng hơi sớm của mình,liền nở một nụ cười ngượng nghịu ,nói với cô..

Anh ta và cô bước vào thang máy,cô cũng không buồn để tâm đến chuyện vừa rồi,cô muốn càng nhanh càng tốt đến được chỗ của Yi Yun,cô rất lo lắng cho cậu ấy.....

Trong đầu cô lại bất chợt hiện lên hình ảnh đẫm máu và sự bất động cơ thể của cậu ấy...

Đôi môi cô run rẩy cắn chặt lại,đôi mắt mờ ảo bởi những giọt nước mắt,cô cúi mặt xuống dưới đất,cố tình che giấu đi bộ dạng khóc lóc yếu đuối của mình,trong đầu luôn vang lên câu nói:

"Anh Yêu Em"

"Hãy luôn nhớ đến điều đó"........... của Liu Yi Yun....

................"Ting...Ting".........

Tiếng động vang lên cửa thang máy bật mở,Soojung lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình,theo sau người đàn ông bước ra bên ngoài...

Trái với những xô bồ,hối hả rộn ràng ở sảnh,tầng 12 vắng tanh...

,Hành lang vắng vẻ không một bóng người,cũng không có lấy một tiếng động,mọi thứ trầm lặng,vô cùng yên tĩnh,Soojung vì vậy lo lắng trong lòng dâng lên cao độ,không nhịn được,bước chân vô thức bước nhanh hơn,vượt mặt người đàn ông trước mặt,đôi mắt vẫn còn hơi đỏ ,căng ra tìm kiếm....

Toán người áo đen đứng thành hàng ngay ngắn bên phòng cấp cứu còn sáng đèn,trên khuôn mặt cố gắng tỏ ra vô cảm xúc,nhưng cô có thể nhìn thấy được sự lo lắng không yên của bọn họ...

Khi cô bước gần đến hơn,một trong số những người vệ sĩ,đưa bàn tay rắn rỏi chắn ngang người cô,giọng nói lạnh nhạt cất lên:

_Cô không thể vào..

_Tôi...tôi có quen biết với anh ấy!

_Anh ấy.... tình hình hiện tại của anh ấy thế nào.?..

Người đó nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo,tay vẫn chắn ngang,cũng không nói tiếp một lời nào...

_Xin anh....làm ơn,cho tôi biết tình trạng của anh ấy đi!....

Bàn tay Soojung nắm lấy tà áo anh ta lay nhẹ,ánh mắt van xin,cầu khẩn tha thiết,cô không kiềm chế được tâm trạng của mình,sùi sụt bật khóc,nấc lên thành tiếng....

"Liu Yi Yun anh sẽ không sao mà,đúng không?"

"Phải vậy không?Yi Yun"

_Có chuyện gì vậy?....một người mang giọng nói trung niên bước về từ phía sau lưng cô,lớn tiếng hỏi...

_Anh Park,cô ta nói rằng có quen biết với Liu đại thiếu nhà chúng ta,em có nên để cô gái này sang bên ghế chờ không?

Người đàn ông lúc này mới nhìn đến Soojung,cô cũng cố gắng bình tĩnh,không để mình nức nở ngẩng mặt lên trên nhìn ông ta..

Là người lái ta xi,cấp dưới của Liu Yi Yun,...

Soojung như người sắp chết đuối,vớ được phao cầm lấy cánh tay ông ta ,giọng nói run lên,tiếp tục nức nở...

_Chú biết tôi quen biết với anh ấy mà,lần...trước...chú...còn...cùng...anh ....ấy đưa...tôi...về......tôi đang rất lo lắng,xin...chú...nói...một...lời..với...bọn họ đi...để cho tôi...cho tôi..

Ông ta lại trừng mắt nhìn cô,sau đó hất tay của cô ra,nhếch mép khinh khỉnh quát to:

_Liu đại thiếu không quen biết gì cô ta..

_Là ai đưa đứa con gái này lên đây?

_Mau đuổi xuống dưới,một bước cũng không cho cô ta đặt chân vào cửa cái bệnh viện này ,tất cả đã rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro