CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nào hôm nay vẫn chưa vực dậy nổi thì cố lên nhé...

Kryber là real..Dù cho cái thuyền sóng đánh tan nát thì cứ chèo đi...

Soojung thay đồ xong vội vàng lao như bay ra khỏi nhà,Yi Yun vội nói to:

_Soojung,có thể cho tôi đi cùng em được không?

Trong thời khắc đó, khuôn mặt Soojung không biểu lộ chút tâm tình gì,cô chỉ là quay lại nhìn cậu và im lặng...

Im lặng,tất nhiên là đồng ý...Yi Yun vội vàng chạy theo cô...

_Hướng này..

_.Lúc nãy tôi đã nhìn thấy 1 chiếc taxi đậu ở đây.....
Yi Yun nói xong,nắm lấy tay cô,chạy về hướng ngược lại...

Quả nhiên đúng là có 1 chiếc taxi đang đậu ở gần  đấy.....

Liu Yi Yun mở cửa xe cho cô,sau đó cũng nhanh chóng chui vào ngồi bên cạnh..

_Cô cậu đi đâu?....

_Cho cháu đến bệnh viện DEGUM... Soojung nói xong,hai tay đan chặt lại với nhau,cả người dường kích động run rẩy từng hồi,đôi mắt của cô,còn đang ngân ngấn nước chờ chực khóc...

_Soojung...đừng sợ... Yi Yun thều thào bên tai cô,đưa đôi tay mình,áp lên bàn tay đang run rẩy của cô vỗ nhẹ vài cái......

Bàn tay của Liu Yi Yun vì sao lại có thể ấm áp như thế?...

Tâm tình kích động của cô,vì sao chỉ bằng vài cái vỗ tay động chạm,liền cảm thấy yên ổn.....

Jung soojung sợ hãi nhìn qua người đối diện mình....

Anh ta chỉ mỉm cười nhìn lại cô......một nụ cười mang cho người khác cảm giác an lòng,nhưng cô lại thấy nó đáng sợ....

Không!!!!!! Không!!!!!!! Jung soojung mày không thể để anh ta làm cho cảm động được........không thể được........

.......................................................

*Bệnh viện DEGUM...Khoa phục hồi chấn thương*

_Bác sĩ,bệnh tình của chị cháu sao rồi?

_Tình hình hiện tại của cô ấy đã tạm ổn định rồi...thần kinh,trí não,các cơ quan phần cứng và mềm cũng không đáng lo ngại...có điều..........

Vị bác sĩ già,trầm ngâm nhìn Soojung bằng ánh mắt thương hại,khẽ nói tiếp:

_Tôi rất tiếc,phải thông báo với cô rằng,đôi chân của chị cô không thể cử động được...

_Sao...sao..có thể như thế được....Soojung lẩm bẩm,nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp nhưng đẫm lệ,đôi chân dường như mất cả sức lực,không thể đứng vững ....

Liu Yi Yun đang đứng bên cạnh,gấp gáp đỡ lấy cô...

_Bác sĩ,ông có thể nói cụ thể hơn không? Liu Yi Yun không nóng,không lạnh nói...

_Được...cậu đi theo tôi.....

Yi Yun đỡ Soojung ngồi lên dãy ghế chờ gần đấy, quỳ hẳn một chân xuống,đưa tay mình lên lau đi nước mắt của cô,bàn tay của anh ta trìu mến vuốt nhẹ gò má  cô,ánh mắt anh ta nhìn vào cô sâu thăm thẳm vẻ xót xa,rốt cuộc cũng không nói gì,sau đó vỗ nhẹ vai cô rồi bước đi...

Thật ra Jung soojung rốt cuộc cũng không hiểu mình nên nghĩ gì mới đúng đây...

Con người này,từng động chạm của anh ta đều rất từ tốn,nhẹ nhàng,tuy anh ta cư xử hơi điên khùng và như kẻ ngốc,nhưng anh ta chưa bao giờ dùng sự thô lỗ đụng chạm cô...

Nói anh ta là người tốt,cô thật sự cũng không dám chắc chắn...

Nhưng nếu nói anh ta là người xấu cô cũng không biết có đúng không?

Tất cả những gì mà theo như người trợ lí cũ thân thiết của cha cô nói với cô thì anh ta là con người máu lạnh ,tàn nhẫn,vô tình,không có trái tim......

và còn làm nhiều chuyện đáng kinh tởm hơn nữa....

Nhưng....anh ta đâu phải như thế....

Hôm nay đây,cô còn phát hiện được một khía cạnh khác nữa

Anh ta ấm áp...và....và...còn thấu hiểu người khác.....

Lần đầu cô tiếp cận anh ta đã ngu ngốc 1 cách khó tin...

Cô vốn dĩ cho rằng,hoặc là anh ta ngốc nghếch thật...

Và hoặc là anh ta đã nhìn thấu tâm tư của cô và quyết định đùa giỡn lại.......

Nhưng hai cái đó đều không phải,anh ta hay nhìn trộm cô 1 cách ngây ngốc,ánh mắt khi nhìn cô lại đầy vẻ si mê,quan tâm đến cô bằng sự chân thành,từng hành động chan chứa sự ôn nhu ,hơn nữa còn giấu đi thân phận thật của mình để tiếp cận cô.......

Tất cả những sự ân cần đó ,đều không nhuốm màu giả dối,nó thật.....rất thật,anh ta đối với cô thật thà và ngu ngơ đến mức cô...nếu không biết chút nào về người này thì đã "rung động" thật sự...

Người đang ngồi trong phòng làm việc với bác sĩ kia bây giờ lại đang tỏa ra 1 khí chất về sự mạnh mẽ và điềm tĩnh đến kinh ngạc,đây không phải là Liu Yi Yun thường ngày mà cô nhìn thấy,khoác lên mình một tấm mặt nạ,để cô phải khinh thường,anh ta ngồi bắt chéo hai chân,tay đặt ngay ngắn trên ghế ngồi,đôi mắt lại nhìn thẳng xoáy vào người đối diện,bộ dạng kinh điển của những kẻ có quyền thế,cốt cách nơi anh ta tỏa ra là một người có thể dùng một tay che lấp bầu trời...

Đúng!.....

Đây mới chính là Liu Yi Yun....đây mới thực sự là Liu Yi Yun mà cô nghe qua....

Jung soojung vì những gì mà mình nhìn thấy,thiện cảm chút ít  từng có với Liu Yi Yun trước đó cũng biến mất vài phần,khôi phục lại gương mặt lạnh lùng thường ngày nhìn anh ta,lúc này đang đứng trước mặt mình:

_Sao em lại nhìn tôi như thế,Soojung?

_Không phải là em thích tôi rồi đấy chứ...

_Ông ấy đã nói gì với anh? Jung soojung bộ dạng không mấy bận tâm đến những lời nói trước đó của Liu Yi Yun lạnh nhạt hỏi lại...

_Họ còn chưa xác định được là chị em vì sao mà lại bị như vậy..tức là,không biết do cú sốc tâm lí gây nên,hay là do tai nạn mà thành..

_.................

_Soojung,em đừng quá lo lắng,mọi chuyện đều có thể giải quyết được....

"Giải quyết,haha....chị tôi vì những việc làm dơ bẩn của anh mà trở thành một người tàn phế,cha mẹ tôi vì anh mà chết tức tuởi đau đớn,tôi vì anh mà phải gánh chịu mọi đau khổ và tổn thương,anh......lấy tư cách gì mà bảo tôi đừng lo lắng,lấy tư cách gì mà bảo rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết,Liu Yi Yun cho dù anh có cầm máy mà quay ngược thời gian lại,tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh,cả đời này người tôi hận thấu đến tận xương tủy cũng là anh....mãi mãi là anh"

Soojung chỉ hận mình không thể lao vào,đánh chết con người đang đứng trước mặt này......

Nhưng cô,còn có ước mơ lớn hơn nhiều....

Cái chết mà nói,đối với anh ta...thật quá dễ dàng...

Cái cô muốn chính là từng bước khuấy đảo cuộc sống của anh ta,và biến nó thành địa ngục,sống không được,chết cũng không xong...

Jung soojung chán ghét,căm phẫn đến mặt anh ta cũng không muốn nhìn,lại nắm chặt hai tay nhìn xuống dưới đất...

_Soojung,em đợi một lát nhé....Liu Yi Yun nói khẽ cùng cô rồi bước đi...

Soojung lúc này mới đưa tay lên,xoa nhẹ mi tâm,ôm lấy đầu vẻ mệt mỏi...cô đã trở thành con người thủ đoạn nhiều mặt như thế này từ khi nào...từ lúc nào cô gái bình thường vui vẻ như cô lại nhiều tâm tư và u uất đến như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro