CHAP 1: Ngọc bội bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Các em, ngày mai chúng ta co một chuyến đi khảo sát thực tế ở vùng rừng Trúc ngoại thành Seoul. Nơi đây cách đây 1500 năm, thời Choson thứ 15 đã đánh bai quân Mãn Thanh. Nơi đây vẫn còn nhiều di tích để lại. Để phục vụ cho việc học tấp của các em. Nhà trường đã cho các em đi thực tế tại đây. Và các em sẽ làm một bài thu hoạch nhỏ nhé _ Giảng viên khoa Lịch Sử học Đại học Seoul nói cho các sinh viên toàn khoa Lịch Sử học  khóa 2013.

-        Ôi tui mình sắp được đến vùng đất lịc sử ấy rồi_ IU nói khi nghe giảng viên mới nói xong.

-        Kì này đi chúng ta phải tìm kiếm những di tích còn lại mới được _ Ji Yeon nói 

-        Này nói Ji Yeon. Cậu chỉ thích đi tìm thôi ah._ Eun Ji nói.

-        Đương nhiên rồi, chúng ta là khoa Lịch Sử đương nhiên phải tìm kiếm những di tích còn lại chứ. Như vậy, mới có ý nghĩa_ Ji Yeon nói.

-        Tớ biết rồi, nhưng chẳng phải cậu đã sưu tầm được rất nhiều di vật rồi sao_ Eun Ji nói khi cô nớ lại cái tủ toàn hiện vật lâu năm của Ji Yeon ở nhà.

-        Tuy vậy tớ vẫn muốn tìm thêm chứ. Nhiêu đó mới có ít ah. Tớ muốn thiệt nhiều để sau này tớ sẽ mở một cuộc trưng bày những hiện vật lịch sử mà_ Ji Yeon nói. Cô vẫn luôn mơ ước rằng, cô sẽ mở một cuộc trưng bày này. Cô đã đi rất nhiều nơi và cô thu thập koong ít những hiện vật còn xót lại. Ở nhà cô cô có nguyên một phòng trưng bày những hiện vật đó. Nó dường như sắp trật khắp gian phòng nhưng với ước mơ đó. Cô vẫn tìm và vẫn muốn tìm nhiều hơn nữa.

-

Sáng hôm sau, tất cả sinh viên khoa Sử học đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến đi.

-        Các em ơi!!!!1_ Cô giảng viên hom qua nói

-        DEHHHHHHHHHHHHHHH_ Tất cả sinh viên đồng thanh

-        Các em đã sẵn sàng chưa_ Giảng viên nói tiếp.

-        RỒI THƯA CÔ

-        Vậy, chúng ta “XUẤT PHÁT”.

-        YEAHHHHHHHHHHH

Những chuyến xe nối đuôi nhau đi đến địa điểm đã đinh sẵn. Có khoảng 10 xe 50 chỗ ngồi nối đuôi nhau. Suốt 3 giờ đồng hồ, cuối cùng thì mọi người đã đến được rừng Trúc. Tất cả sin viên đều xuống xe. 

-        Woa, thật không ngờ nơi đây lại đẹp và không khí trong lành như vậy. Đúng thật khác xa với Seoul, tấp nập người và xe cô_  IU nói khi vừa bước xuống. Cô trông thấy một màu xanh mướt của Trúc. Cộng thêm những đợt gió thổi làm cho những chiếc lá va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh “ Xào xac” nge rất em tai.

-        Này cậu đừng quên chúng ta đến đây làm gì nhé_ JI Yeon thấy tâm hồn của IU đang phiêu du đi đâu. Cô lại gần IU nói.

-        Yah, tớ nhớ mà. Cậu thật là …_ IU nhìn Ji Yeon hờn dỗi

-        Thôi nào 2 câu, nghe cô nói kìa_ Thấy vậy Eun Ji quay qua nói với ai cô bạn mình.

-        Các em nên chú ý cẩn thận nhé. Nơi đây, có rất nhiều thung lũng. Nó đã tạo nên những khu vực nguy hiểm. Các em hãy cẩn thân nhé._ GIảng viên nói

-        DEH_Các sinh viên trả lời.

-        Được rồi các em chia nhóm ra đi nhé. Khoảng 5h chiều chúng ta sẽ tập chung lại đây._ Giảng viên nói. Cô nói xong thế là tất cả các sinh viên đều tụm thành những nhóm nhỏ đi cùng.

-        Yah, Ji Yeon, Suzy, Eun Jung ah. Tụi tớ đi chung với các cậu_ Woo Young nói. Đi bên cạnh cậu còn có Myung Soo và Hoya.

-        Ukm, đi thôi. 5h chúng ta phải tập trung rồi._ Ji Yeon nói. Tế là cả đám cầm theo bản đồ dò đường đi.

-        Ji ah, cậu xem tấm bia này nek_ Eun Ji gọi Ji Yeon khi cô thấy một tấm bia cổ xưa, đã bạc màu. Nhưng vẫn nhìn thấy rõ chữ trên đây viết. Chữ viết bằng tiếng Hán. Ji Yeon nhìn và nói “ Chúng ta đã thắng quân Mãn Thanh tại rừng Trúc này” . 

-        Vậy ra đây là nơi đã diễn ra cuộc chiến. _ Myung Soo nói.

-        Ukm, chính là nơi này. _ Eun Ji  nói.

-        Các cậu, mau chia ra tìm đi. Coi nơi đây có còn xót lại gì không._ Ji nói 

-        Ukm_ IU, Eun Ji nói. Thế  là họ chia nhau ra tìm. Ji Yeon với Myung Soo, IU với Woo Young và Eun Ji với Hoya.

-        Haiz, tìm hoài mà không thấy gì hết trơn._ IU nói.

-        Cậu muốn timg gì vậy,IU_ Woo hỏi.

-        Chúng tớ đang tìm những di vật lịch sử còn xót lại ấy mà._ IU nói

-        Yah, giờ này cậu kiếm đâu ra có. Chắc gì những di vật đó còn mà đến lượt cúng ta lượm chắc._Woo nói.

-        Vậy mà tụi tớ đã có cả đống đồ vật cổ rồi đấy nhé_ IU nói.

-        Thật sao_ Woo hỏi

-        Ukm. IU nói.

-        -

-        Đã 3h rồi mà chẳng tìm thấy gì cả_ Eun Ji nãy gờ lục tung tất cả những nơi cô đi qua mà không tìm thấy được một cái gì cả.

-        Nãy giờ cậu lật tung cả rồi. Cậu muốn tìm gì vậy Eun Ji_ Hoya nãy giờ đi theo Eun Ji. Cậu tấy Eun Ji cứ mà mẫn tìm cái gì đó mà kết quả lại chẳng có gì cả.

-        Tớ đang tìm nhưng vật cổ còn rơi rớt chưa ai nhặt được_ Eun Ji nói.

-        Làm sao mà nhặt được những cái đó từ 1500 năm trước chứ. Có khi những thứ đó nó đã bị vùi trong đất rồi cũng nên_ Hoya nói. 

-        Cậu nói cũng có lý. Không biết Ji với IU có tìm thấy gì không. Hy vọng là có để chuyến đi này không bị công cốc_ Eun Ji nói

-        -

-        Aigo, đi nãy giờ mà chẳng kiếm được gì hết. Hơn 3h rồi. Chúng ta pải quay lại thôi._JI Yeon nói.

-        Ukm, nhưng cậu đới tớ chút xíu nhé chân tớ bị vướng._ Myung Soo nói.

-        Vậy tớ lại gốc cây anh đào đnagừ kia chờ cậu_ Ji nói với Myung Soo

-        Ờ, cậu lại đó trước đi tớ gỡ xong tớ sẽ đi lại._Myung Soo nói.

-        Ukm._ Ji đi lại cây oa anh đào ngồi xuống. Đang ngỗi bỗng cô thấy có 1 người chạy qua mình. Người đó là một chàng trai nhìn rất khả ai, khôi ngô tuấn tú. Lại còn mặc trên mình một chiếc áo giáp bằng vàng nữa. Ji nghĩ « Ở đây có đóng phim sao ». Xong Ji lại thấy chàng trai đó chạy qua mình nữa. Tò mò, Ji cũng chạy theo càng trai. 

-        Quái lạ nếu đóng phim phải có ekip làm phim chứ sao ở đây cỉ có mình anh ta thôi._Ji nói 1 mình rồi bỗng nhiên gọi lớn_ ANH GÌ ƠI.

Chàng trai nghe thấy tiếng gọi bỗng dừng lại. Anh quay lại phía sau và thấy Ji đang chạy về hướng mình.

-        Cô nương ah, có chuyện gì vậy_ Chàng trai nói khi thấy Ji đứng trước mình thở gấp gáp. Lúc này nghe tiếng càng trai cô mới ngước lên nhìn càng trai «  ÔI sao lại có người đẹp trai thế này. Da trắng mịn như da em bé. Môi thì đỏ đỏ nhìn chỉ muốn cắn thôi. Còn khuôn mặt thì vô cùng hoàn hảo với những đường nét sắc sảo đến thế. Nhưng sao anh ta gọi mình bằng cô nương. Kỳ cục quá ».

-        Không có gì,tại tồi thấy anh nãy giờ cứ mặc bộ áo giáp này chạy qua chạy lại. Thấy lạ nên tôi chạy theo._ Ji nói.

-        Ah, tôi đang đi đánh trận_ Chàng trai nói.

-        Mwo, anh đang đóng phim ah_ Ji nói.

-        Ế, Phim gì mà thôi. Binh lính của tôi đang gọi tôi pải đi đây. Tạm biệt cô nương_ Chàng trai nói rồi quay người chạy đi nhưng.

-        Bộp_ Một miếng Ngọc bội rơi từ trên người chàng trai xuống. Ji cúi xuống lượm.

-        Anh gì ơi, cái này của anh làm rơi nek _ Ji nhặt rồi đứng lên tìm chàng trai trả. Nhưng anh đã đi mất tiêu.

-        Anh ta đi đâu mà nhan thế. Nãy anh ta nói có « Binh lính » gọi anh ta mà mình có nghe thấy gì đâu. Thôi bỏ đi. _ Ji nói rồi quay lại chỗ cây anh đào.

-        Này Ji Yeon ,nãy cậu nói là cậu ở gốc cây anh đào mà cậu chạy đi đâu thế_ Myung Soo thấy Ji Yeon đi từ hướng bắc về cậu liền hỏi.

-        Ah tớ đuổi teo 1 người._ Ji Yeon nói.

-        Yah, ở đây chỉ có cậu với tôi có ai khác đâu, mà cậu đuổi theo_ Myung Soo nói.

-        Có mà, tớ còn nhặt được ngọc bội của người ta kia mà._ Ji nói mà cầm đưa miếng Ngọc lên cho Myung Soo coi.

-        Yah, Ji Yeon ah. Cậu nhặt được ở đâu. Tớ đã nìn thấy miếng ngọc này rồi_ Myung Soo nói khi cậu nhìn thấy miếng ngọc bội.

-        Cậu thấy ở đâu_ Ji hỏi.

-        Tớ thấy nó. Trong một cuốn sách về những miếng ngọc của các vương tôn quý tộc. Theo tớ nhớ không nhầm thì. Miếng ngọc này nó đã có cách đây 1500 năm đây. Cậu nìn xem những họa tiết trên miếng ngọc nek. Nó đã được khắc rất tinh xảo. Theo tớ nhớ không nhầm thì nó là của một Thái Tử đời thứ 15 của Choson đấy. Cậu thật may mắn khi có được nó đấy Ji Yeon ah_ Myung Soo nói.

-        Thật sao, cậu nói thật chứ. Hay quá vậy là bữa nay chúng ta đi đã có thu hoạch nhỏ nhỏ rồi hii_ Ji mừng ra mặt.

-        Này, còn không mau về tập trung gần 5h rồi_Myung Soo nhìn đồng hồ nói.

-        Ukm. Kacha_ Ji nói.

-        IU, Eun Ji ah._Ji thấy 2 cô bạn mình cô gọi.

-        Ji Yeon ah, tụi tớ chảng tìn được gì cả_ IU tiu nghỉu nói

-        Không sao các cậu xem tớ tìm thấy gì nek_ Ji Yeon đem miềng ngọc ra cho 2 cô bạn mình coi. 

-        Woa, đẹp quá Ji ah_ IU và Eun Ji nhìn miếng ngọc trầm trồ khen đẹp.

-        Nãy tớ nghe Myung Soo nói. Thì viên ngọc này có cách đây 1500 năm đấy._ Ji nói.

-        Thật sao. Vậy là bữa nay chúng ta cũng có chiến lợi phẩm đemvề rồi. Eun Ji nói.

-        Ukm,thôi lên xe đi _ Ji nói. Thế là 3 cô nàng lại lên xe rời rừng Trúc về lại Seoul. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro