Chuyện II : M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc thất tình sao nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa . Hoàn toàn chẳng có cảm giác gì cả ? Một chút gợn buồn cũng chẳng có ? Phải chăng người tôi thương chẳng phải Bảo Ngọc mà là một ai đó khác sao ? 

Chạy đi báo cho Tiểu Linh  , tôi chợt nhận ra chẳng còn Tiểu Linh nào nữa ở đây ... Em đã đi xa mãi tại nơi người hằng mơ _ nước Nhật mơ mộng vơi cánh đào rơi bên thềm . Chợt bỗng trong tim nhói đau ... Em thật sự đã đi xa mãi rồi sao ??? Một cỗ cảm xúc bỗng dâng trào ... Chơi vơi ... Trống rỗng ... Người mà tôi tưởng như mãi mãi ở bên đã rời xa thật rồi sao ? Cớ sao lại nhanh đến vậy ??? Tôi còn chưa kịp nói một lời tạm biệt nhưng em đã đi xa , đi thật xa , và có lẽ chẳng bao giờ quay lại mảnh đất mang cho em bao niềm đau thương này nữa ? 

Rồi hối hận dần chiếm lấy tôi ... Sao tôi không nhận ra mình yêu em đến nhường nào ... Sao tôi lại ngốc nghếch đến vậy ? Tôi như một thằng hề kém cỏi không hơn không kém . Lạc lối trong những mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân mà chẳng biết rằng mình yêu em ??? 

Tự quay trong mớ hỗn độn này , tôi như nhìn thấy em của ngày nào ... Tôi nhớ nụ cười kia , nhớ mái tóc ấy , nhớ bóng dáng ai chạy lật đật an ủi tôi hôm nao , nhớ người con gái dịu dàng ấy , ... Tôi nhớ em biết bao nhiêu ... Em hỡi ... Liệu ở Nhật Bản em hằng yêu , em có nhớ đến thằng con trai tồi tệ này đã làm em đau thấu tâm can ;  gã con trai chẳng biết nâng niu em , chăm sóc em ; ... Biết bản thân là ích kỷ nhưng tôi chỉ mong em có thể nhớ tôi , dù chỉ một chút , chỉ một chút mà thôi , được không em ? 

Hằng đêm , hình bóng ai kia như quay cuồng trong đầu óc tôi , chiếm lấy mọi tâm tư , suy nghĩ của tôi mà người biết chăng ? Làm sao người có thể biết những điều ấy được chứ ? Người nhỉ ? Hai hàng mi thấm đẫm lệ vì nhớ em , người con gái tôi hằng yêu . Tại sao em có thể ra đi chẳng một lời biệt li , hỡi người ? Liệu em có biết , đêm nay , tôi nhớ em , nhớ bóng dáng ấy đến nhường nào ... 

_____________________________________________

-  Tiểu Linh  , chờ tôi ... You are mine <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro