Chuyện III : T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là cậu đúng chứ Lại Quán Lâm ... Cậu có biết bao nhiêu năm nay tôi dày vò bản thân trong nỗi nhớ cậu _ một người mà chẳng bao giờ nhớ đến mình . Nỗi nhớ ấy như tạm ngủ quên ở một góc nào đó trong ban ngày bận rộn bao lo toan , rồi nó lại vùng dậy mạnh mẽ ở ban đêm như chưa từng được nổi lên . Nỗi nhớ như trào lên từng cơn . Mọi kỉ niệm của cậu với tôi lại ùa về . Nhớ không cậu , lần đầu tiên chúng ta quen nhau ai cũng thấy đứa kia sao ngáo ngơ quá thể nhưng lại thân thiết đến không ngờ . Nhớ không cậu , lần cậu mua cho tôi cái bánh mỳ . Nó cũng như bao cái bánh mỳ khác thôi , nhưng sao tôi lại thấy muôn vàn sự ngọt ngào . Phải chăng là vì một ai đó mang tên Lại Quán Lâm . Nghĩ đến cậu , nước mắt hai khóe mi đột nhiên trào ra , ướt đẫm một mảng xám xịt ...

Tôi hiểu mọi chuyện , chỉ mình tôi nhớ , mình tôi mơ mộng hằng đêm ... Nhưng chẳng sao cả , tất cả đã là một thói quen rồi ... Cũng chẳng thể bỏ nó đi được ...

Tôi cố giải thoát mình sau bao năm tháng thương một người chưa từng liếc lại với mình dù chỉ là một lần mà thôi ... Nhưng sao nó lại khó khăn đến thế . Việc từ bỏ người mình thương như bỏ một thói quen tai hại nhưng mình thích . Tuy biết việc mình làm là ngu , là dại nhưng cứ cắm đầu vào , chẳng màng lí trí đang sục sôi kêu la ...

3 năm rồi , Lại Quán Lâm

Hình như hôm nay tôi lại nhớ cậu hơn . Nhớ ai kia lạnh lùng , nhớ bóng lưng ai gầy gò , nhớ nụ cười ai hiếm khi nở mà hồn nhiên , đẹp đẽ đến lạ lùng . Nhớ chứ , nhớ nhiều lắm . Yêu chứ , yêu biết bao nhiêu . Nhưng với cậu , tôi là ai , chỉ là con bạn thân quen nhau từ những năm cấp II kiêm chức quân sư quạt mo không hơn không kém .
Hôm qua nhìn thấy ai thật giống cậu . Giống từ mái tóc hôm nao đến đôi mắt đẹp đẽ xưa kia ôn nhu nhìn ai đó chẳng phải là tôi . Chắc chắn một điều rằng đấy không phải là cậu , 1 Lại Quán Lâm tôi thương cả tuổi thanh xuân . Chắc là ai đó giống cậu mà thôi _ Tôi thầm nghĩ như vậy .
_ Tiểu Linhhhh .
Hóa ra , người kia chẳng ai khác chính là cậu , Lại Quán Lâm . Người hằng đêm tôi nhớ mong . Nhưng ánh mắt kia , chẳng như ngày xưa cậu nhìn tôi , nó chứa biết bao sự ôn nhu , nỗi nhớ nhung chồng chất dành cho người mình thương . Hẳn đấy chỉ là sự ảo tưởng của tôi đúng không Lại Quán Lâm ???
Chạy thật nhanh , trốn tránh hiện thực . Tôi chẳng muốn mình phải ảo tượng một mối tình đơn phương chỉ có trong giấc mộng hằng đêm . Không muốn , không muốn một chút nào cả . Nước mắt hai bên giàn giụa ướt đẫm . Lại Quán Lâm à , tôi không còn là Tiểu Linh của năm 18 tuổi để cậu đem ra làm trò đùa . Càng không phải con bé 16 tuổi mơ mộng về Nhật Bản cánh anh đào rơi ngày nào cũng ôm hi vọng có một ngày nào đó sẽ thích nó như nó thích cậu . Làm ơn , đừng làm vậy với tôi ... Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro