Chương 14: Kid giá lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua buổi tối không mấy tốt đẹp. Giận mà không chỗ phát tiết cũng không có thời gian gần Luffy!

Law tâm không cam, tình không nguyện lết cái xác của mình về phòng, lên kế hoạch "kháng chiến chiến trường kỳ" với hai mụ "dì ghẻ" kia để "giành vợ".

Nhưng một cuộc điện thoại của lão hồng hạc kia lại bay đến.

"Bè lẹp bè lẹp bè lẹp bè lẹp"

"Lại chuyện gì?"_Law bực mình mỏi lần ông chú này gọi tới là không có gì tốt đẹp

"Fufufufufu cháu ngoan nhớ ta không?"

"Không!"_Xúc tích một chữ

"Có cần vô tình như vậy không! Người ta rất nhớ ngươi đấy!"_den den mushi làm theo biểu tình tỏm lọm của tên nào đấy mà mặt "bi thương" hai tay ôm ngực mắc ói nói

Law đầu đầy hắc tuyến, đang muốn nổi lửa, thì chợt hắn nghĩ đến chuyện gì đó, đổi giọng so với Doflamingo còn tỏm hơn nói!

"Chú Doffy, đùa thôi cháu cũng nhớ chú đấy!"

Mà ở bên kia, Doflamingo tưởng mình nghe nhầm ngoái ngoái lổ tai hỏi lại.

"Di, ngươi nói cái gì?"

"Ta nói. Ta nhớ chú nga"_Law có nén cảm giác buồn nôn mà lập lại. Phải biết hắn cũng cực kỳ kiềm nén để dùng cái giọng này nói chuyện nga.

Lần này Doflamingo nghe rõ từng chữ. Thầm nghĩ Tên nhóc này chẳng lẽ ăn bậy cái gì nên thần kinh có vấn đề à?

"Law ngươi có phải hay không bị "Hack" hay ăn trúng cái gì đó không nên ăn?"

"Không!!!"_Gân xanh bất đầu nổi

Không bị "Hack" không ăn bậy?

Vậy nhất định là có âm mưu!

Doflamingo không hổ là lão hồ ly phút chốc đã ngửi được mùi âm mưu không hề nhẹ a!

"Fufufufufu. Có chuyện gì muốn ta giúp?"

"Thông minh. Cháu muốn chú điều tra giúp cháu những người này

Portgas.D. Ace

Sabo

Zoronoa Zoro

Sanji

Nico Robin "

Đây là chiến thuật đầu tiên. Của kế hoạch kháng chiến của hắn!

Binh pháp tôn tử, biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng. Law đắc ý!

Nhưng câu nói tiếp theo của Doflamingo khiến hắn triệt để bị "Nghẹn"

"Phí điều tra mỏi người 5 triệu beli. Năm người 25 triệu beli, không quẹt thẻ chỉ lấy tiền mặt. Cảm ơn!"_Doflamingo chính là ví dụ tốt nhất của câu: "thừa gió bẻ măng"

"Sau chú không đi cướp ngân hàng luôn đi. Điều tra chút thông tin lấy 5 triệu beli. Có cần trắng trợn ăn cướp như vậy không?! Dù gì chúng ta cũng là chú, cháu mà có thể giảm giá hay không?!"_Law đổ mồ hôi. Tuy tiền hắn không thiếu nhưng cũng nên phun phí như thế được.

"Thương trường là chiến trường. Không phân biệt tình nghĩa thân thích! Sao nào mua hay không mua?!"_Doflamingo vô lại phán một câu. Quả thật mặt hắn dày tới đạn bắn cũng không thủng.

"Mua! Chú kêu Bepo về lâu đài trắng lấy đi"_Law cắn răng, kiếp trước hắn tạo nghiệt gì mà kiếp này lão thiên ban cho hắn ông chút với giá trị nhân phẩm là con số âm thế này?!

"Thành giao. Sáng mai ta sẽ dùng chim đưa tin cho cháu. Khuyến mãi thêm, ta sẽ giải phóng chút ít ma lự cho cháu. Fufufufufu thấy ta tốt không!"

"Thật?"_Law trực tiếp bỏ qua vế sau cái hắn quan tâm là ma lực của mình.

"Đừng vội mừng. Cháu một ngày chỉ được dùng một lần thôi!"

"À"_Có hơi thất vọng. Nhưng có còn hơn không!

"Ta biết cháu đại khái cũng biết được "Thứ hữu hình nhưng vô hình đó rồi!" nhưng như vậy cũng chưa đủ đâu Law! Đường còn dài! Fufufufu"_Bỏ lại mộ câu như vậy. Doflamingo phủi mông cúp máy.

Law cũng mệt mỏi đi lại chiếc giường, tính đánh một giấc, đang định nằm xuống thì Law chợt dừng lại. Hắn xoa cằm

"Hai tên kia, chắc chắn sẽ không tốt đến nổi chuẩn bị sẵn giường cho mình."_Law lẳm bẩm sau đó lật tấm gar giường lên quả nhiên, dưới đấy toàn là đinh, với dao.

Law tiếp tục lục tìm quanh căn phòng, sau một lúc cũng gom đủ hết số hung khí cùng cạm bẫy kia

"Hừ! Muốn bẫy ta? Đâu có dễ như vậy!"_Law hừ lạnh phán. Chợt hắn nhìn thấy trên góc khuất của bức tường treo một bức ảnh thiếu niên tóc đen, mỉm cười rực rỡ. Kia không phải Luffy đáng yêu của hắn thì là ai?!

Ngay lập tức Law thực hiện hành vi mà ai cũng biết chạy lại định lấy bức ảnh "Ngàn vàng khó mua" kia như ai ngờ tay vừa mới chạm vào liền có âm thanh không mấy hài hoà vang lên!

"Bom đã được kích hoạt. Bắt đầu điếm ngược. 1,2...3"

"BÙM"

Thế là Law hứng trọn. Cũng may là bom mini ngoài việc mặt hắn đen "một chút", tóc hắn xù lên "một chút", quần áo rách "một chút". Thì không có chuyện gì lớn!

Kỳ thật hắn có thể ném tấm ảnh có cài bom kia nhưng hắn căn bản là luyến tiếc không nỡ nga. Kết quả bức ảnh bị huỷ. Hắn cũng bị như vầy!

Thật CMN tức!

"AAAAAAA..."_Law nổi điên gào lên. Với đề-xi-ben hơn 3 chữ số!

Hiệp 3: Phe Ace toàn thắng-Law thua thảm!

Lúc này cánh cửa mở...Và "hai mụ dì ghẻ" xuất hiện

"Hahaha tên ngốc ngươi cũng dễ bị lừa thật"_Ace ôm bụng cười. Một chút hình tượng cũng không!

"Hahahaha. Đúng vậy!"_Đồng dạng cũng là cười nhưng Sabo thanh nhã hơn. Đem ra so sánh quả là phượng hoàng với gà rừng

Thấy hai thủ phạm gây ra chuyện này. Law lập tức truy vấn

"Hai ngươi rốt cuộc là tại sao xem ta không vừa mắt?"

"Hừ! Tiểu tử đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là ai! Có thể lừa được Luffy nhưng không thể lừa được bọn ta. Ngươi là quỷ hấp huyết đó là lý do!"_Ace ngữ khí không phải là câu nghi vấn. Mà là khẳng định đối với thân phận của Law!

"Các ngươi vì sao biết!"_Law lập tức đề phòng, sát khí quanh thân bất đầu rục rịch!

"Hừ. Tiểu tử dẹp ngay sát khí cỏn con kia đi. Với năng lực của ngươi bây giờ mà muốn giết bọn ta thì không có khả năng! Còn về phần vì sao bọn ta biết thì quá dễ. Tuy rằng năng lực cùng ngoại hình của ngươi bị chiếc vòng làm bằng đá biển trên tay phong ấn. Nhưng răng nanh cùng mùi vị đặc trưng là không thể che dấu!
Nếu là ma cà rồng thì ngươi cần gì dấu. Đáp áp chỉ có thể là Quỷ Hấp Huyết!"_Sabo phân tích.

"Nhìn không ra các ngươi lại nhạy cảm phát hiện ra. Thâm tàng bất lộ a. Ngay từ đầu đã biết thân phận của ta sao còn cho ta ở lại?"_Thu hồi sát khí Law, tuy nhiên tay vẫn nắm chặt thanh kikoku đề phòng.

"Hừ. Là vì Luffy muốn ngươi ở lại thôi! Nhưng bọn ta cảnh cáo ngươi nếu dám làm tổn thương thằng bé dù chỉ là một chút. Mặc kệ ngươi là quỷ hấp huyết hay có bối cảnh cao quý gì... Thì hậu quả...Ngươi không thể gánh nổi đâu. "_Ace nắm cổ áo Law ngữ khí đe doạ người phần. Sabo không nói gì nhưng quanh người hắn tầng sát khí dày đặc kia cũng không phải chuyện đùa!

"Sẽ không.Ta thừa nhận ta cũng không phải dạng tốt lành gì, ta có thể làm tổn thương bất cứa ai cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Luffy. Nếu thật sự có ngày như thế. Thì không cần các ngươi ra tay. Tự ta cũng sẽ không tha cho chính mình!_Law kiên định, ánh mắt không chú e ngại.

"Hy vọng ngươi nhớ rõ những lời hôm nay!"_Ace nhìn thấy trong mắt Law ngoài kiên định ra thì cũng chỉ là nhu tình. Nên cũng phần nào an tâm. Lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó kéo tay Sabo bỏ đi.

"Cũng đừng quên bọn ta cũng không dễ dàng cho ngươi được như ý nguyện! Muốn cướp Luffy bước qua cửa của bọn ta rồi hãy nói!"_Trước khi đi ra ngoài Sabo cũng không quên "tuyên chiến" cùng Ace tay trong tay ra ngoài!
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.

"Này mọi người hình như lúc tối tớ nghe thấy ai kêu thảm lắm!"_Luffy rất có tin thần đặc ra một câu hỏi!

Lập tức 5 cặp mắt hướng về phía Law mắt banda đứng một bên. Còn Ace cùng Sabo ngó trời ngó mây!

"Kỳ lạ sao mọi người nhìn Torao?
Torao là ngươi à?"_Luffy thắc mắc

"Ta...À không là tiếng sói tru thôi! Ngươi nghe lầm"

Law thật sự rất muốn cáo trạng với Luffy của hắn. Nhưng hai ánh mắt sắc còn hơn dao của hai tên kia bắn tới ý tứ cảnh cáo rõ ràng "Nếu ngươi dám nói! Bọn ta khiến ngươi thảm!" vì vậy lời nói đến bên miệng liền sửa lại!

"À ra vậy. Sanji ta đói muốn thịt!"_Luffy cũng không quấn quýt vấn đề này lâu. Lập tức hứng Sanji than đói!

"Rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong"_Theo thói quen chăm cho mình một điếu thuốc. Sanji nói.

Thế là mọi người ai vào chỗ nấy ăn phần ăn của mình! Không ai chú ý tới trong góc khuất Killer dùng cặp mắt oán niệm nhìn bọn họ miệng không ngừng niệm thần chú:

"Chủ nhân mau tới. Chủ nhân mau tới. Chủ nhân mau tới. Chủ nhân mau tới....."

Không biết có phải "Thần chú" có hắn có tác dụng hay là ông trời thương thay cho số phận đáng thương bị người khác bỏ qua sự tồn tại của hắn. Mà kỳ tích xảy ra...

"Rầm"_Cánh cửa không cánh mà bay, kèm theo bóng dáng bước vào. Nam nhân tóc đỏ, gương mặt tà mị, trét đầy mỹ phẩm đích thị là Kid

"Hahahaha Law hôm nay là ngày chết của ngươi. Ngoan ngoãn đưa đầu đây cho ta!
.
.
.
.
.
Còn tiếp....

killer: cuối cùng chủ nhân ta tới rồi. Các ngươi tới số!

Con au: Đừng vội mừng, ngươi vẫn không thoát kiếp bị ta hành đâu! Hắc hắc

Killer: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro