Chương 6: Đêm trăng tròn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.

"Law ngươi có thích quà ta tặng không? Hahhaha Killer chắc giờ này ngươi đã bắt được tên láo xược đó rồi phải không?!"_giọng nói ngã ngớn cùng tiếng cuời cuồng ngạo của Kid truyền ra từ con den den mushi!

"Chủ nhân.....ta....."

"Ta biết ngươi làm rất tốt! Trở về ta sẽ trọng thưởng cho ngươi"_ chưa kịp đợi killer nói hết thì Kid muôn phần đắc ý cắt ngang

"Hắn ta....."_ Killer bắt đầu đổ mồ hôi

"Ta biết hắn đang khóc lóc thảm thiết cầu xin đúng không. Rất tốt rất tốt!"_ Kid muôn phần hài lòng.

"Không....."_khoé miệng giật giật

"Đúng không nên thả hắn ta phải cho hắn niếm mùi đau khổ!"

"Chủ nhân xin nghe ta nói...."_gân xanh nẩy lên từng cái

"Ta biết ngươi có công rất lớn a yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi"

"NGÀI IM ĐI TA MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐÁNH ĐẾN KÊU CHA GỌI MẸ ĐÂY NÀY!!!"_cuối cùng Killer vô cùng ức chế bạo nộ. Hắn bấc chấp thân phận trên dưới tôn ti trật tự mà gào lên

"..."  Kid

" Đúng như ta nghĩ Law, ngươi quả thật là khó chơi. Hoàn toàn nằm trong dự đoán của ta "_Kid da mặt dày mặt không thể dày hơn Tự động bỏ qua mấy vế trên, mặt không đỏ thở không gấp trắng trợn nói

"Phải không? Hay là trong dự tính của ngươi ta bị đánh tơi bời? khóc lóc cầu xin.Hửm?"_Law nhếch miệng cười lạnh, khinh bỉ tên nào đó

"..." Kid

"Nhớ rồi. Ngươi là tên tóc đỏ ẻo lã trong buổi tiệc của Doffy đúng không, nói cho ngươi biết muốn trả thù ta thì cũng nên phái đến mấy tên mạnh chút chứ?! Nếu chỉ dựa vào lũ phế vật yếu như sên mà muốn lấy đầu ta thì không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có!"_Law nói mà không biết ngượng. Hắn tự động bỏ qua một điều là nếu không có Luffy thì hắn chẳng biết phải lên bàn thờ bao nhiêu lần.

"Ồh ngươi đang thách thức ta"_Kid cũng thẹn quá hoá giận.

"Không sai"

"Hahaha tốt, tốt, tốt ngươi chờ đấy, lần sau ta sẽ tự tay hái cái đầu ngươi xuống làm ghế để ngồi. Tên láo toét"

"Thế sao? Ta mỏi mắt mà chờ"_ Law cũng không chịu thua khiêu khích lại

"Hừ, ngươi cứ đợi. BẸP"_ Kid hừ lạng cúp máy mà quên đi thuộc hạ yêu quý của hắn còn trong tay người ta.

"Này chủ nhân còn ta phải làm sao a"_Killer khóc không ra nước mắt mà kêu lên

Đáng tiếc, đáp lại hắn là tĩnh, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh!

"Này hay ngươi đi theo làm sai vặt cho ta đi?!"_Luffy nhân vật nãy giờ luôn không phát biểu ( do không có chỗ chen vào) bỗng nhiên khiều khiều Killer ngỏ lời!

"Hừ! Sĩ có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục các ngươi giết ta đi"_ Killer rất có nghĩa khí nói

"Phập"_ hắn vừa dứt lời thì một mũi kiếm nhọn hoắc xẹt ngang má hắn cắm sâu vào thân cây phía sau!

Killer khoé miệng co rút. Đây là uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp, trần trụi uy hiếp đấy!

Cắn răng hắn nói "Ta... Ta... Ta HÀNG!"

"Tốt! Mau xử lí vết thương đi đây là một giọt máu của ta. Ngươi uống vào nó sẽ có ích đấy"_Law tuy ý nói. Sau đó thẳng tắp nhìn Luffy như muốn nói " thế nào ta làm tốt không? Khen ta đi!

"Hảo Torao ngươi thật tuyệt!"_luffy cũng rất rộng lượng khen hắn.

Chiếm được đáp án mình muốn Law tâm như nở hoa. Môi mỏng khẽ cong tạo nụ cười khuynh đảo! Ngay cả tên thần kinh thô như Luffy cũng nhìn hắn đến ngẩn người. Tim đập liên hồi!

"Kỳ quái tại sao nhìn thấy Torao cười ta tim ta lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta bị bệnh rồi?"_Luffy lẩm bẩm tự hỏi.

"Này Mũ rơm_ya ngươi nói cái gì vậy"_Law bỗng nhiên ghé sát vào mặt Luffy tò mò hỏi. Hoàn toàn không biết hành động này làm mặt ai đó đỏ như táo!

"Ta.... ta. Ý ta là Torao cười lên trông hảo hảo đẹp nha~"_Luffy có chút ngượng ngùng nói

"///// /////"

Không ngờ sẽ được câu trả lời như thế. Mặt Law cũng bắt đầu nóng lên và ý thức được khoảng cách của hai khá gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận của hơi thở của đối phương, có thế thấy rõ bóng dáng của mình trong mắt đối phương, có thể....

"Khục.... khục à xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng ta có thể đi được không trời sắp tối rồi!"_Killer sờ sờ cái mũi,cắt đứt hai người nào đó đang nhìn nhau đắm đuối!

"À...à nên đi. Chúng ta đi thôi"

Giật mình, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách Luffy mặt đỏ ửng hơi mất tự nhiên nói, sau đó quay mông bỏ chạy!

Chứng kiến Luffy như thế không hiểu sao Law cảm thấy cậu trông rất đáng yêu. Tâm tình vô cùng tốt mà đuổi theo Luffy cũng không quên nhắc nhở tên tù binh Killer đi theo!

"Hừ, chờ đấy ta tạm thời nhẫn nhịn chờ chủ nhân tới cứu ta, các ngươi hãy đợi! Di đây là cái gì?"

Killer vừa lầu bầu vừa vác cái balô to tổ bố của Luffy thì trong đó rớt ra một túi chất lỏng màu đỏ. Bằng vào khứu giác của một ma cà rồng Killer dễ dàng nhận biết túi chất lỏng kia là Máu! Vì vậy hắn không hề khách khí xé ra mà uống.

"Hừ, ta uống hết đáng đời các ngươi!"
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối trong hang động...

Vẫn như cũ Law "đảm đan" với công việc nhóm lửa nướng thịt. Luffy thì nằm một bên há mồm chờ ăn. Đều khác biệt là trong một góc tối Killer chẳng biết mang mặt nạ từ khi nào ngồi đấy niệm thần chú quyền rủa hai người nào đó!

"Này mặt nạ ta nghe thấy đấy shishishishi"_Luffy im hơi lặng tiến xuất hiện, hù cho Killer xuýt rớt tim ra ngoài.

"Ta nói cái gì nhỉ? sao không nhớ?_tên mặt nạ tóc vàng khè giả ngu

"Shishishi ngươi thật thú vị, À mà lúc nào chúng ta sẽ ra khỏi đây?"_thấy thế Luffy cũng không vạch trần hắn mà hỏi việc khác.

"Khoảng buổi trưa ngày mai là ra khỏi"

"Ồh vậy, đành nhờ ngươi vậy cả ta và Torao đều không biết đường nga"

"Ân"

"Này Mũ rơm-ya thịt này"_Law như âm hồn mà xuất hiện. Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Hắn thấy tên nhóc kia cười với tên nam nhân khác làm hắn vô cùng chướng mắt. Ánh mắt sắc như đao nhìn killer làm hắn ta lạnh cả sống lưng! Sau đó nhu hoà như chảy ra nước mà nhìn Luffy đưa thịt đã được hắn nướng kỷ cho cậu!

Còn Killer thầm mắng trong lòng.
Nhìn muội muội ngươi chứ nhìn ta cũng không khẩu vị nặng như ngươi đâu!

Sau khi chén sạch không biết bao nhiêu miếng thịt. Luffy thoả mãn vỗ cái bụng to tròn của mình. Law nhìn cậu đầy cưng chiều, mặt hắn cứ thế đần ra. Đột nhiên Luffy thân hình hơi cứng đờ cậu chợt chạy nhanh tới túi đồ của mình mà tìm kiếm thứ gì đó, nôn nóng kêu lên

"Đâu rồi? Nó đâu? Mình có mang theo mà!"

"Mũ rơm-ya ngươi sao vậy? có chỗ nào Không ổn à?"_Law lo lắng hỏi

"Túi máu của ta đâu mất rồi phải làm sao đây" Thân thể của Luffy không ngừng run rẫy, hai mắt óng ánh lệ mà nhìn Law.

"Máu? Không sao ngày mai ra khỏi nơi này ta sẽ tìm cho ngươi có được không?" nhẹ nhàng ôm thân thể nhỏ bé đó vào lòng Law ôn nhu an ủi cậu

"Không được....nó sắp đến rồi không...kịp" Nắm chặt vạt áo của Law, Luffy nức nở nói

"Nó? Cái gì đến tại sao lại không kịp?"_Law cũng bất đầu nóng nảy hắn chưa bao giờ thấy Luffy cảm xúc bất ổn như thế này, lo lắng lại tăng thêm gấp bội.

Luffy hơi phân vân nhìn sang Killer. Law hiểu ý quay sang nói:

"Ngươi đi chỗ khác đi ta và mũ rơm_ya có chuyện cần nói"

"Vâng, ta đi ngay đây!"  Killer vội đáp kỳ thật từ lúc Luffy nói bị mất túi máu thì hắn đã chột dạ, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay đi khỏi đây thôi.

Đợi cho Killer đi xa. Law trong lòng lâng lâng rất sao ư? Đương nhiên là vì Luffy nguyện ý tin tưởng hắn nha, vậy nên mới đuổi tên mặt nạ kia mà không có đuổi hắn!

"Killer đi rồi ngươi có thể nói" tuy rằng trong lòng vui sướng là như vậy, nhưng Law vẫn không quên đi sự bất an cùng lo sợ của luffy

"Kỳ quái Torao ngươi cũng là bán ma cà rồng vậy tại sao ngươi không biết"_ Luffy nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

"À à cái đó...cái đó ta thân thể ta bị biến dị nên khác các bán ma cà rồng khác"_Law ánh mắ  đảo liên hồi, chột dạ cúi đầu không nhìn Luffy.

" ra là vậy" Vốn là ngươi dễ tin dễ dụ, Luffy cứ thế liền tin tưởng Law một chút nghi ngờ cũng không có!

"Vậy ngươi có thể nói rồi chứ?"

"Ừm, thật chất hôm nay là ngày trăng tròn. Vào đêm này bán ma cà rồng chúng ta sẽ vô cùng suy yếu về sức mạnh. Đồng thời cũng là lúc cơn khát máu bộc phát mạnh mẽ nhất. Nếu chúng ta không được uống máu của con người thì sẽ mất hết lý trí hoá điên tàn sát khắp nơi! Đây là một bí mật chỉ có bán ma cà rồng mới biết...." Càng nói giọng Luffy càng nhỏ cuối cùng là im hẳn. Law cảm thấy lạ cúi đầu nhìn xuống thiên hạ trong lòng thì phát hiện một sự tình làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên!

Luffy bây giờ biến đổi thật lớn!
Ánh mắt vốn màu đen nay đã chuyển sang màu tím huyền bí!nhưng tiếc là nó lại trống rỗng vô hồn. Răng nanh vốn không có cũng hiện ra. Móng vuốt cũng xuất hiện. Trông cậu chẳng khác gì ma cà rồng ngoài màu mắt!

"Này Mũ rơm-ya...này Luffy-ya trả lời ta nào. Đừng làm ta sợ chứ nói gì đi!"

Bắt gặp đôi tử mâu xinh đẹp không có thần thái kia, cùng với lời nói trước khi cậu biến thành cái dạng này khiến Law vô cùng hoảng hốt càng nhiều hơn là bất an lo lắng. Hắn vột vàng lay tỉnh Luffy!

"Máu... Cho ta máu.. Máu .Ta khát cho ta "_cuối cùng Luffy cũng nói chuyện nhưng khác hẳn với giọng nói ấm áp trong trẻo thường ngày, giọng cậu bây giờ lạnh lẽo buốt giá, trầm đục

"máu? Được, ngươi cứ uống của ta này, sau đó mau trở lại thành Luffy-ya của thường ngày đi như bây giờ chằng giống ngươi một chút nào hết van ngươi trở lại đi!"

Law bây giờ thật muốn hỏng rồi hắn bất chấp tất cả lòng tự tôn, sự kêu hãnh của quỷ hấp huyết mà van xin Luffy. Hắn chỉ biết mình không muốn thấy một Luffy không cảm xúc ánh mắt vô hồn chỉ biết tàn sát. Một chút cũng không muốn!

"Phập!" răng nanh sắt nhọn ngay lập tức cắm vào cổ của Law...
.
.
.
.
.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro