Chương 1: Tiểu thư tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, ở xứ sở thần tiên Kawaii, mọi người chung sống với nhau rất vui vẻ. Ở đây, nắng luôn tràn vào ô cửa nhỏ mỗi sớm mai đánh thức bạn dậy; sau đó, bạn sẽ được một nụ hôn tạm biệt của nàng tiên đêm. Một điều thú vị nữa là, nếu bạn mở rèm cửa để ánh sáng hắt vào người mình, một lúc sau đó, những chú chim sẽ không biết từ đâu đến sẽ bay đến đậu trên cành cây nhà bạn mà hót líu lo.

Ơ nhưng hình như không liên quan lắm thì phải?

Lạc đề rồi. Làm văn kiểu này chắc xơi trứng ngống như chơi, hic.

Chuyện là đức vua và hoàng hậu nơi đây có một nàng công chúa rất xinh đẹp, tên là Kagamine Rin. Rin chỉ mới mười lăm tuổi, đang trong giai đoạn ăn học; đồng thời cũng là thời điểm con người thích bay nhảy, dấn thân ra ngoài để tìm tòi, học hỏi nhứng điều mới.

Nhưng Rin chỉ thích bay nhảy và nghịch ngợm thôi, cô nghĩ vẫn còn quá sớm để ló đầu ra cái thứ xã hội khắc nghiệt ấy.

Ách, lại vòng vo nữa rồi.

Hiện giờ Rin đáng yêu bé bỏng của chúng ta đang tung tăng ở ngoài vườn ngắm hoa. Đôi tay nhỏ khẽ miết lên chiếc lá, Rin thích thú ngắm nhìn những giọt sương đang dần chảy vào lọ pha lê trong suốt đang cầm bên tay kia.

Một trận gió thổi ngang qua khiến hạt nước cuối cùng trên cây hoa hồng xanh mà Rin yêu thích nhất rơi 'tách' xuống đất. Cô nghiến răng, thầm nguyền rủa làn gió xui xẻo ấy.

''Cô nương xinh đẹp, nàng có thể nhìn sang bên này một chút được không?'' - Một giọng nam cao vút bỗng xâm phạm bất hợp pháp vào màng nhĩ Rin. Cô chau mày, mắt hướng về nơi giọng nói phát ra. Là một chàng trai.

Woah, hắn vận nguyên một cây trắng luôn đó a. Quần trắng, áo trắng, giày trắng, mũ trắng, ngay cả áo choàng cũng trắng nốt. Rin lắc đầu đỏ mặt, cô đang nghĩ ''Chắc quần xì của hắn mặc cũng phải màu trắng chứ nhỉ?'' Eh, mà hắn đâu rồi?

''Tôi chưa đánh cắp trái tim cô mà? Sao lại đỏ mặt?'' - TRong tích tắc, hắn đến bên cạnh cô, nhếch môi kiểu quý tộc.

''Đỏ mặt cái đầu nhà anh...Tôi chỉ suy nghĩ biến thái chút thôi mà...Còn cái gì mà đánh cắp trái tim nữa chứ!'' Rin nghĩ thầm. Cô ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt hắn.

Mắt Rin sáng lên. Cô nắm lấy áo hắn, hỏi tới tấp:

''Nói nghe nè, anh có phải Kaito Kid hông?''

Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi gật đầu, kiểu miễn cưỡng.

Chỉ chờ có vậy, cô nàng liền lấy hai tay che hình chữ ' X' trước mặt mình. Đoạn, cô nói lớn:

''Ta đường đường là công chúa cao quý, chưa ai bóc tem mà lại để một tên đã có vợ như ngươi thả thính sao?''

''Hả?...''

''Mau mau về với Shinichi nhà ngươi đi. Aoko ở với Ran còn có Karate, chứ Shinichi nhà ngươi thì làm quái gì có võ a. Người đâu kì cục hà, bỏ vợ bơ vơ còn mình thì đi thả dê con gái nhà lành.''

''Cô nương...''

''Cút nhanh không ta đánh chết người.''

Hắn đần mặt, gì chứ con gái đẹp mà dở hơi thì hắn không đấu lại rồi. Hắn xòe tay tặng cho cô một bông hoa, rồi biến mất hút...

''Tiểu thư, vào trong đây nào...''

...

''Tiểu thư...'' - Cô hầu mếu máo, khóc không ra nước mắt.

''Umh...'' - Trên giường là một người con gái với tướng ngủ rất xấu, trên miệng còn không ngừng chảy ra thứ chất lỏng nhớp nháp.

''Tiểu.Thư.Mau.Dậy.Ngay.Cho.Tôi.'' - Cuối cùng, không chịu được tình cảnh này, cô hầu đành phải ghé sát tai người con gái ấy mà gầm lên.

''Cho tôi thêm năm phút nữa a...''

''Huhu!! Tiểu thư bắt nạt em!!'' - Cô hầu ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chảy ròng ròng.

''Hả? Ai bắt nạt em vậy??'' - Rin bật dậy vì nghe thấy tiếng khóc đang ngày một thảm thiết hơn.

''Huhu...Em gọi mãi tiểu thư không chịu dậy oa oa!!!'' - Vẫn tiếp tục khóc.

''Thôi được rồi...Tôi dậy rồi nè...Oáp.''

''Bữa sáng đã chuẩn bị xong, ông bà chủ cũng đã ở dưới, mà tiểu thư thì cứ nướng mãi, bộ tiểu thư định nướng cháy cả cái bánh mì của em hả?''

''Tôi đi thay đồ ngay đây.'' - Rin uể oải thức giấc. Cô đang có một giấc mơ đẹp mà. ''À mà...Mọi ngày em làm gì gọi tôi gấp gáp thế? Hôm nay có chuyện gì à?

''Hức, hôm nay mới có anh hầu đẹp trai đến làm việc, ai ai cũng được ngắm rồi, chỉ có em là phải nhấc đít chạy lên lầu gọi tiểu thư dậy thôi.''

''Hừ, để bữa nào chị mày kiếm cho thằng đó một anh đẹp trai khác, chúng bây đừng xía vào.''

''Em nguyền tiểu thư cả đời cũng không lấy chồng được!''

''Chị mày đang trên đường tìm kiếm bé thụ đáng yêu của đời mình đây nè, hơi sức đâu mà cưa trai. Rỗi oxi.''

''Thôi, em xuống làm việc đi. Nhớ chiều vào đây tôi dạy em học.'' - Rin đối với cô hầu gái này rất tốt. Mà không phải, tất cả mọi người hầu trong căn nhà này đều rất yêu quý Rin, bởi cô luôn biết suy nghĩ cho người khác; năn nỉ ba mẹ xây cả phòng riêng cho người hầu.

Rin vốc một ít nước lên mặt, sau đó lại lấy cái bàn chải chà chà lên răng cho có lệ. Năm phút sau, cô vút như bay xuống lầu, nhanh chóng dùng cơm với ba mẹ.

''Ba mẹ, chào buổi sáng.''

''Rinnie cưng, mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy rồi.'' Mẹ cô hiền từ.

''Xuống ăn cơm nào con.'' - Ba cô cũng cưng chiều không kém.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

''Kagamine Rin, Xuống Đây Nhanh.'' - Đang tính nuốt nhanh cọng rau, đột nhiên tiếng của con bạn Miku vang lên làm Rin suýt nghẹn. Cô uống nhanh cốc sữa, giật lấy cặp rồi chào ba mẹ, sau đó phóng như điên ra ngoài.

''Sao hôm nay muộn thế.'' - Miku đeo kính đen ngầu lòi, gằn giọng như cảnh sát đang tra hỏi tù nhân.

''Tối qua ngồi cày mấy bộ Đam mĩ cao H đến 10 rưỡi mớ đi ngủ, nên sáng nay dậy muộn chút.''

''Vào đi.'' - Nhỏ mở cửa, đồng thời tháo kính ra.

''Con gái con lứa chẳng biết giữ thể diện gì cả. Tao đường đường là tiểu thư lại bị mày kêu như kêu heo thế à?''

''Thế tao không là tiểu thư à? Lên xe nhanh.'' - Nhỏ khẽ nhăn mặt, kéo Rin lên xe ô tô. -''Bác tài, đi được rồi ạ.''

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tiến thẳng đến trường cao trung Vocaloid.

...

Xe dừng bánh. Miku và Rin, một tóc dài một tóc ngắn, một cam một xanh kiêu sa bước xuống xe.

''MIKKKKKU!!!!!'' - Một giọng cá heo cao vút vang lên.

''Mikuo, tôi cảnh cáo cậu, đừng có dùng giọng điệu đó kêu tôi.''

''Người ta nhớ cậu mà. Đi, hôm nay tôi mua cho cậu rất nhiều món ngon.''

''Rin...'' - Miku ái ngại quay sang Rin.

''Hừ...Vợ chồng bây cứ tình tứ đi. Bà đây ứ quan tâm. Nam x Nam mới là chân ái!'' - Rin nghiến răng, một mực quay lưng đi, bỏ mặc cặp đôi xanh lè đằng sau đang ôm ấp.

.

''A! Gumi, IA!'' - Rin vẫy tay với một đôi bạn đang ríu rít trò chuyện ở ghế đá.

''Rin hả? Hôm nay không đi với Miku sao?''

''Nhỏ bỏ tớ theo chồng rồi.'' - Rin làm màu rút khăn giấy ra, lau lau khuôn mặt, bộ uất ức lắm.

''Vậy ngồi xuống đây với bọn tớ đi.'' - Gumi nhiệt tình kéo Rin xuống. IA cũng chen vào:

''Rin, cậu nghe tin gì chưa?''

''Hả?''

''Lúc nãy lớp ta có học sinh mới chuyển về lớp ta đó.''

''Vậy hả? Trai hay gái đó man?'' - Rin mắt sáng rỡ, lay lay cánh tay IA.

''Là nam. Nghe nói gia cảnh cũng giàu như cậu, còn rất đẹp trai nữa.''

''Vậy còn mĩ nam nào tớ chưa quen nữa không nhỉ? Để tớ ghép cặp cho tên đó.''

''Cậu thật là, lúc nào cũng đam mĩ thôi.'' - Gumi thở dài.

''Vì cái cậu chàng đó đến nên nữ sinh mấy lớp khác ùn ùn kéo đến xem luôn, hại bọn tớ phải chạy ra ngoài đây gặm bánh đây nè.'' - IA phồng má.

''Các cậu ăn nhanh nhanh lên, tớ muốn được vô lớp.'' - Rin tò mò lắm rồi.

.

Lớp 9a2.

''Ui dza, sao mà khó chen quá vầy nè.'' - Rin chật vật len lỏi vào đám con gái đang cố hét ngoài kia.

''Len à, tình hình có vẻ không khả quan. Chúng ta mau ra ngoài, không khéo lại tắc nghẽn lớp mất.'' - Mikuo nhíu mày nhìn cậu bạn đang chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

Chàng trai bỏ cuốn sách xuống, sau đó đứng dậy khỏi ghế, theo Mikuo ra ngoài.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro