[ Long fic] Let me kiss you | K.D | Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: K.D ( mình sinh năm 98, gọi mình là au nhé )

Status: On going

Rating: 13+

Pairing: KhunJi, Milky Couple

Disclaimer : nhân vật ko phải của mình nhưng số phận của họ nằm trong tay mình.

Thể loại: Vui buồn đan xen nhau.

Summary: " Ánh mặt trời tỏa lan trên mặt biển, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua

                   khiến mặt biển lăn tăn nhưng cơn sóng nhỏ màu vàng kim. Hai người đứng 

                   trên chiếc lan can dài ko thấy đầu, bóng họ đổ dài trên mặt đất, sau lưng họ là 

                   mặt trời buổi hoàng hôn, khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu. "

   Casting:

    Nickhun

    Ji Yeon

   Lee Ji Eun

  Lee Joon

Trong bóng tối mịt mù, chỉ có ánh trang nhàn nhạt trên mặt sàn gỗ những tia sáng lạnh lẽo. Nckhun cầm bức ảnh của mẹ ngồi bên cửa sổ. Ánh mắt anh vô hồn. Đã bao lâu ròi ba ko bước chân vào căn phòng này? Một tuần, hai tuần hoặc có thể lâu hơn nữa? Cậu ko biết và cũng chẳng buồn quan tâm.

     " Mẹ, con sẽ ko tha thứ cho người đàn ông vô trách nhiệm ấy đâu." Trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con của Nickhun ánh lên những tia nhìn kiên định. Cậu đưa tay sờ lên bức ảnh của mẹ, mẹ đang mỉm cười nhìn cậu. Mẹ là một phụ nữ hiền thục đoan trang, từ đầu tới cuối bà ko hề oán trách sự lạnh lùng vô tình của ba lời nào.

     - Cốc cốc!

     Sau tiếng gõ cửa, có tiếng người đẩy cửa vào, phút chốc, ánh sáng từ căn phòng bên ngoài nhẹ nhàng bay vào căn phòng. Nickhun chậm chạp quay đầu lại, nhận ra người bước vào là ba cậu, Sanghyun. 

    - Nickhun... - Thấy anh đang cầm bức ảnh của vợ ông, ông tỏ ra bất lực. - Ba có lỗi với con.

    - Đủ rồi, ông ko có lỗi với tôi, ông có lỗi với mẹ cơ. - Cậu lạnh lùng nhìn người bố của mình.

     Nickhun lúc này chỉ mới 17t, nhưng đã cao hơn ba cậu, khuôn mặt  đẹp trai pha chút trẻ con nhưng lại hết sức kạnh lùng làm người ta muốn lạnh xương sống. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, ko ai nói lời nào.

    - Bây giờ nói xin lỗicó phải là muộn quá ko? Ngài tổng giám đốc tập đòan K, Yoon Sanghyun? - Cậu nói với giọng châm biếm, với khuôn mặt khinh bỉ, nhạo báng khá lạ với gương mặt trẻ con của cậu.

    - Khun, thực ra ba ko...

    - Đủ rồi, tôi không có hứng thú với mọi thứ kiên quan tới ông. Tôi biết mẹ chả là gì với ông, cái gì cũng ko liên can. Nhưng sao có thể  đi61 xử với mẹ thế chứ? Ông có bao giờ quan tâm tới mẹ chưa? Ông chưa bao giờ nhìn mẹ dù chỉ một lần!

    - Khun, có những chuyện con ko hiểu... Ba hy vọng con có thể tha thứ cho ba.

    - Nếu mẹ tha thứ cho ông tha thứ cho ông thì tôi cũng thế. - Mắt Nickhun đỏ lên, khung ảnh đặt bên cửa sổ khẽ lắc lư, bỗng " xỏang" một tiếng. Khuon mặt mẹ khuất dưới lớp kính vỡ, nụ cười vận ko tắt, một nụ cười mạnh mẽ. Nickhun quay mặt bước đi ko lên tiếng. Ông khẽ nhìn sang cậu, một nụ cười làm ông phát sợ. Ông mết mỏi bước ra ngoài. Trên cái hành lang dài hun hút chỉ lặng lẽ vang lên tiếng bước chân nặng nề của ông.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm trổ tinh vi chầm chậm mở ra. một bóng người cao rao đổ dài dưới ánh đèn. Hai tay cậu đút vào túi quần, mái tóc dài che một bên mắt làm cậu trông có vẻ lãng tử hơn nhiều. Cậu bước ra, nhè nhẹ đóng cánh cửa lại. Nickhun ngang tàng bước tên con đuờng lát đá hoa cuơng ko một bóng người, bóng cậu trơ trọi in tên mặt đất. 

_ Cậu chủ, muộn rồi cậu định đi đâu sao? - Ông quản gia mặt mày hớt hải lên tiếng hỏi.

_ Ừ. - Nickhun lạnh nhạt đáp nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng ko như đối với bố cậu lúc nãy. Nói rồi cậu xoay mình đi thẳng.

_ Cậu nhớ về sớm nhé. - Ông quản gia nói với theo, nhưng bóng cậu đã khuất từ lâu. Người quản gia thở dài bất lực, cầm cây chổi lên và tiếp tục công việc của mình.

Hồi ấy, Nickhun là một cậu bé thông minh, hoạt bát, hiếu thảo với bà chủ. Nhưng sau khi bà mất, cậu ngày càng trầm tĩnh hơn, ít có nói chuyện với người trong nhà, thường xuyên ra ngoài gây sự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu???

_____________________________

Đêm yên tĩnh, yên tĩnh tới mức mọi hoạt động nhỏ bé đều phát ra những âm thanh lớn, yên tĩnh tới mức khiến người ta phải rợn mình, sợ hãi. Trong một con hẻm nhỏ, tiếng hét thất thanh vang lên, phá tan sự yên tĩnh vốn có, làm những hạt mưa lộp độp rơi xuống. 

_ Thật là đen đủi mà. Làm việc này mà ông trời cũng ko ủng hộ. - Gã đàn ông tóc nhuộm vàng vừa chừi thề vừa đạp mạnh người dưới đất.

_ Coi như thằng này may mắn. - một gã khác lên tiếng, cũng đạp mạnh vào người nằm dưới đất, rồi hắn hất cái mái ướt sũng của mình ra sau, tay đút vào tùi quần, chán nản nhìn tên con trai nằm dưới đất. - Nickhun?

_ Đại ca, chúng ta về thôi. - Tên tóc vàng run lên vì lạnh. Nhưng tên đại ca chẳng nói gì hắn cũng ngậm miệng lại.

_ Mấy giờ rồi? - Nickhun trầm giọng hỏi. Nơi cậu đứng có mái che nên kobị ướt, cậu vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dị mạnh nó. Mấy gã ở đó, ko ai nói gì. Ko ai hiểu cậu đang nghĩ gì, ai cũng sợ cái vẻ lạnh lùng của cậu.

_ Tránh xa Ji Eun ra. - Nickhun quay người lại, nhìn hai người bị đánh đang nằm lăn lộn dưới đất qua ánh trang yếu ớt, rồi lại nhìn cô bé đang đứng trong góc với vẻ mặt sợ hãi.

_ Thái tử điện hạ, sau này chúng tôi ko dám nữa.- Gã tóc vàng lắp bắp nói, ko dám nhìn thẳng vào gương mặt ko chút tình người của Nickhun.

_ Còn nữa sau này thấy bổn thái tử tốt nhất đi vòng đường khác. - Nickhun nói với người còn lại. Sau khi nhận được lời hứa từ hai gã đó, Nickhun phẩy tay dẫn đám người của cậu quay người đi. Còn cậu thì chở Ji Eun về nhà. Rồi cũng nặng nề bước về nhà.

Sáng hôm sau...

Yoon Sang Hyun

 khẽ cau mày, nhìn thầy hiệu trưởng vừa đẩy gọng kính vừa kể đủ tội trạng của Nickhun. Ông biết anh luôn cố ý gây sự.  Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, mai  sau người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân cậu mà thôi. Đợi hiệu trưởng dứt lời ông khẽ cau mày chán nản:

_ Thưa thầy, tôi có thể nhờ một học sinh ưu tú của trường để giúp Nickhun có được ko? Nếu như được gần gũi với những bạn tốt tôi nghĩ Nickun sẽ bớt ngang tàng hơn. Dù gì nhân dân cũng có câu: " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà. - Ông đưa ra ý kiến mà ngay cả mình cũng ko chắc chắn. Nhưng chợt nghĩ ai lại chịu giúp thằng nhóc này chứ, ông nhếch mép cười đau khổ. Có điều, vì Khun chuyện gì ông cũng sẵn sàng thử. 

_ Việc này... để tôi suy nghĩ thử. - Thầy hiệu trưởng vừa đẩy gọng kính lên. - À, em Khun có mối quan hệ khá thân với hội trưởng hội hoc sinh, 

Lee Joon

 Ông nghĩ thế nào?

_ Chuyện này thì tôi biết, từ nhỏ hai đứa đã chơi chung với nhau rồi mà, nhưng chúng nó...

Yoon Sang Hyun

 chưa kịp dứt lời thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một bóng người nhỏ bé bước vào. Một cô bé đáng yêu mỉm cười, mái tóc cô dài màu nâu khẽ cong lên. Một bên tóc cô kẹp một chiếc kẹp dâu tây cẩn thận. Khuôn mặt nho nhỏ tinh khôn, đôi mắt to tròn trong sáng. Nhìn cô, đứa con gái nào cũng phải ganh tị, đứa con trai nào cũng phải mê mẩn.

_ Thưa thầy hiệu trưởng đây là bảng thành tích học kì này em đã sắp xếp xong rồi ạ. Nhờ thầy coi qua! - Chất giọng trong vút vang lên với âm lượng vừa đủ. 

_ Chào cháu những cái này là cháu làm hết sao? - 

Yoon Sang Hyun

 nhìn bảng thành tích dày cộp trong tay cô bé, ngạc nhiên cất tiếng hỏi.

Nếu ông ko lầm, thời gian thi là ngày 5, hôm nay là ngày 7, trừ đi thời gian chấm bài một ngày thì chỉ còn một ngày. Nói cách khác cô bé này sắp xếp thành tích của cả cái trường này chỉ trong một ngày.

_ Dạ. - Ji Yeon khẽ trả lời, rồi quay sang thầy hiệu trưởng.- Thưa thầy nếu ko còn việc gì nữa em xin phép về lớp ạ.- Bàn tay của Ji Yeon vừa mới khẽ chạm vào tay cầm cửa đã có tiếng gọi đề nghị của Sang Hyun vang lên:

_ Này cô bé ta có thể nhờ cháu một chuyện được ko? - Nói hết câu, 

Yoon Sang Hyun

 ngượng ngùng bật dậy. Dù gì đưa ra một lời thỉnh cầu với người lần đầu tiên gặp cũng có vẻ hơi quá.

_ Cháu có thể giúp chú việc gì ạ? - Ánh mắt Ji Yeon nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình. Sang Hyun cố gắng nói về việc Nickhun một cách ngắn gọn nhất cho Ji Yeon nghe. Thầy hiệu trưởng gật gù ra vẻ đồng ý, nhưng hai hàng lông mày lá liễu của Ji Yeon khẽ nhíu lại:

_ Cháu có thể từ chối việc này ko ạ? - Cô hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng nó như nhát dao khứa vào tim Sang Hyun. Cô rất sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng lớp nhưng cô lại chẳng muố dình líu gì tời Nickhun, một chút cũng ko. 

_ Tại sao? Chẳng lẽ gần đây em bận lắm hả? - Hiệu trưởng nói bằng giọng thăm dò.

_ Ko ạ. Chỉ vì em và Nickhun ko được thân lắm ạ. - Cô ngại ngùng đưa tay cọ vào nhau. Thật ra họ ko phải là ko quen biết nhưng vì hai người họ đã từng có mộtkhúc mắc rất lớn với nhau.

_ Xin em hãy giúp ông Yoon đuợc ko? Ông ấy rất đau đầu vì Nickhun mỗi ngày. Nếu em giúp ông ấy thì coi như em đã làm được một việc tốt với trường, với gia đình ông ấy cũng như là với nhà trường. - Thầy hiệu trưởng nói bằng giọng cầu xin.

Yoon Sang Hyun

 là nhà tài trợ của trường. Nếu giúp ông ấy thì có thể xin học bổng, dù gì nhà của Ji Yeon ko khá giả gì lắm. Ji Yeon ngẩng đầu lên, 

Yoon Sang Hyun

 thì cứ thấp thỏm ko yên. Sau một hồi do dự:

_ Cháu có thể suy nghĩ lại ko? Ngày mai chaú trả lời chú nhé.

_ Được. Tất nhiên là đuược chứ cháu. - Như vớ được vàng, 

Yoon Sang Hyun

 đứng dậy rối rít cầm bàn tay Ji Yeon mà nói.

______________________________

Sau khi Ji Yeon ra khỏi phòng, hai người họ bản bạc với nhau.

_ Thưa thầy, ko biết cô bé có đồng ý ko nữa? - 

Yoon Sang Hyun

 như chưa đuợc chắc chắn mệt mỏi hỏi.

_ Ông đừng lo. Ji Yeon là một hội phó hội học sinh rất tốt, luôn cởi mở, quan tâm, giúp đỡ các bạn, và là một học sinh ưu tú của chúng tôi. Ông nên về nhà nói lại với Nickhun, nghe đâu hôm qua em ấy lại đánh nhau với người khác vì tội nhổ nước bọt lên mặt mình. 

_ Nhưng con bé có vẻ hiền quá. Vả lại con bé cũng chưa đồng ý. - 

Yoon Sang Hyun

 thất thểu nói.

_ Ông ko cần lo con bé nói suy nghĩ lại chứng tỏ nó đã đồng ý rồi.  - Hiệu trưởng ôn tồn nói. Hai người họ nói xong cũng thểu não bước về nhà. 

Tối hôm đó, Ji Yeon trở về nhà gương mặt băn khoăn có pha chút chán chường. Cô ko biết có nên nhận lời của ông Yoon ko? Nếu cô  có giúp được cho Nickhun thì đã làm được một chuyện tốt, có khi cô sẽ được nhận thưởng. Nhưng nhỡ đâu,  anh ko những ko tốt lên mà còn ngang tàng hơn thì sao. Nghĩ tới đấy cô thở dài bất lực, đặt tấm lưng lên chiếc giường êm ái, cô nhớ về chuyện một năm trước.

~ Flash Back~

Ngày khai giảng...

Nickhun đang đi đến hội trường tổ chức lễ khai giảng. Anh đi ngang qua cây táo, chợt bắt gặp một hình dáng nhỏ bé đang say giấc trên  băng ghế dười gốc cây. Mái tóc cô xõa dài bị những cơn gió thu nhẹ nhàng hất lên. Đôi môi chúm chím lâu lâu lại khẽ nở nụ cười, có lẽ cô đang sống trong nhưng giấc mơ đẹp lắm.Cô đẹp tựa như một thiên thần vậy. Nhìn cô Nickhun khẽ nhíu mày, trái tim anh khẽ loạn nhịp, anh cũng muốn sống cùng cô trong những giấc mơ ấy. Bọn đàn em sau anh cứ tò mò về biểu hiện trên mặt anh. Anh đang nhíu mày nhưng sao lại cười?

Bất chợt tiên nữ bật dậy. Anh bỗng giật mình nhưng kịp lấy lại phong độ. Anh bước từng bườc dài đến bên cô, lòng nghĩ sẽ hỏi được danh tính của cô. Anh thì vui mừng bao nhiêu, thì cô lại sợ hãi biết bao. Cô giật thót khi thấy có người trông mình ngủ, và người đó thì càng lúc cáng tiến tới gần cô hơn. 

_ Chào bạn, mình là Nickhun lớp 1A. Còn bạn? - Nickhun vừa nói chợt anh bắt gặp một chiếc lá trên đầu của Ji Yeon, anh giơ tay mình lên định nhặt chiếc lá ấy. Hình như lòng tốt của anh ko những ko được đáp lại, à mà ko được đáp lại đấy chứ nhưng là một cái tát.

_ Bốp!!! - Ji Yeon dùng hết khả năng của mình tặng anh một cái tát đau điếng nhất có thể. Bàn tay nhỏ bé của Ji Yeon vừa rời khỏi khuôn mặt anh, lập tức bên má phải của Khun hằn lên dấu bàn tay đỏ chót. Anh ngỡ ngàng nhìn người con gái rước mặt mình. Chưa ai dám tát anh từ nhỏ tới giờ, ai gặp anh cũng phải bỏ chạy nhưng sao cô gái này... Bọn đàn em thấy thế cũng thất thần kinh ngạc, ko ai dám động đậy.

_ Này cô làm gì thế? Người ta có lòng tốt giúp cô mà cô tát người ta ư? - Wooyoung lên tiếng, mặt cậu đỏ tía lên. Dù sao câu cũng là  bạn thân chí cốt của Khun ( ngoài Joon ra ) 

_ Giúp... giúp... gì chứ. - Hình như Ji Yeon cũng hơi bất ngờ về hành động của mình, cô lắp bắp lên tiếng.

_  Giúp cô nhặt chiếc lá trên đầu. - Giọng Khun lúc này đã lạnh lùng đi, ko còn ân cần như lúc nãy nữa. Nói dứt câu, anh nhanh tay nhặt chiéc lá đưa thẳng vào mặt Ji Yeon.

Ji Yeon hỏang hốt. Cô đã làm gì thế này. Cô cứ tưởng anh định hôn cô chư, cô đâu thể để người xa lạ lấy mất nụ hôn đầu của mình. Người ta có lòng mà mình còn...

_ Mình xin... - Định nói tiếng xin lỗi với Khun thì thầy hiệu trưởng gọi với tới.

Park Ji Yeon

 à. Tới giờ rồi em. - Huhuhu cô biết làm thế nàobây giờ. Nhưng lễ khai giảng sắp mở màn rồi. Sợ rằng chỉ nói tiếng xin lỗi anh sẽ ko tha cho cô nên:

_ Hết lễ bạn có thể tới đây được ko? Mình xin lỗi. - Nói rồi cô đi nhanh tới chỗ thầy, để lại Nickhun đứng đó miệng lẩm nhẩm:

Park Ji Yeon

~ End Flash Back~

Sau lễ cô đã tới nhưng anh lại ko. Làm khúc mắc của cả hai sau một năm vẫn còn đấy.

___________________________

Sáng hôm sau, tại phòng hiệu trường...

Ji Yeon gõ cửa bước vào. Thấy cô ông Yoon đứng phắt dậy, nhảy tới bên cô:

_ Cháu đã suy nghĩ xong chưa?

_ Vâng ạ. Cháu đồng ý với yêu cầu của bác. Cháu sẽ cố hết sức mình. -  Cả đêm qua cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Giúp được ai thì cứ giúp, biết đâu Nickhun sẽ hiểu mà tha thứ cho cô chuyện hồi trườc.

_ Cảm ơn cháu nhiều lắm. - Ông Yoon mừng rỡ cảm ơn Ji Yeon. Nước mắt ông trực trào nơi khóe mắt: 

_ Nếu cháu đã đồng ý giúp ta thì tiền học của trường cháu ko cần lo.

_ Thật sao ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. - JI Yeon lúc này y chang ông Yoon lúc này, tíu ta tíu tít cảm ơn. - Nếu ko còn gì cháu đi đây ạ!!!

Ji Yeon vui mừng bước ra ngoài,miệng thì cứ nở nụ cười.

_ Ba mất mình còn vượt qua được, huống chi chỉ là một tên lớp 11. Ji Yeon fighting.

Ông Yoon cũng thế. Hai con người hai cảm xúc như nhau. Nhưng vẫn còn một người chưa biết chuyện gì sẽ tới với mình.Anh vẫn cư xử như ngày thường.

Ji Yeon với tâm trạng phấn khởi tung tăng nhảy chân sáo về lớp. Cô bước vào lớp, bất ngờ thấy con bạn lớp trưởng của mình đang giảng đạo lý cho mấy đứa con trai cuối lớp:

_ Này mấy cậu ko được ăn vụng trong lớp, đánh nhau là rất xấu, cũng ko được hút thuốc nhé. Thuốc rất có hại cho sức khỏe đấy... - Thấy thế cô bật cười. Con bạn của cô tuy ko xinh đẹp lắm nhưng cái tính cầu toàn ấy thì ko ai bằng. Vì thế mà cô mới cho nó làm lớp trưởng. Vừa nhìn thấy cô, mấy tên con trai đã quay sang nó, ánh mắt cầu cứu tuyệt vong. Hiểu ý, nó cũng muốn giúp, dù gì đang vui cũng nên hành thiện tích đức nhì:

_ Ji Eun à! Ra đây mình nói cho cậu nghe cái này.

_ Ôi Ji Yeon! Nhớ cậu quá, lâu rồi ko gặp. Chuyện gì thế? - Nghe có người gọi, Ji Eun đã lập tức quay phắt lại, tí ta tí tởn bước đến bên Ji Yeon mà quên mất mấy tên con trai lúc nãy. 

_ Này chúng ta chưa gặp nhau mới một ngày mà nhớ nhung gì ghê thế. 

_ Cậu ko biết đấy thôi, một ngày với cậu là mười ngày với tớ đấy.

_ Trời đất! Em bó tay chị luôn. Tớ có chuyện này nói cậu nghe nhé! Chuuyện là thế này... - Ji Yeon đọc diễn văn mà ko cần giấy. Kể một mạch tới cuối cho Ji Eun nghe. Cô tuôn một tràng xối xả, mà chẳng mảy may để ý tới con bạn đang mỉm cười. Nụ cười có chút lạ, ko phải ghen tị. cũng ko phải thích. Đợi con bạn nói xong, thở hồng hộc, lúc này Ji Eun mới lên tiếng:

_ Chúc mừng cậu nhé. Sau này vừa được đi với hot boy mà còn được miễn học phí nữa chứ.

_ Ừ, mừng thì có mừng. Nhưng khỗ nổi ko biết anh ấy có nhớ chuyện xưa hay ko? - Ji Yeon lo lắng nói.

_ Ko sao đâu. Chỉ một cái tát thôi mà. - Là bạn thân, Ji Eun biết hết mọi chuyện của Ji Yeon, từ nhỏ nhặt nhất cho tới cái kinh thiên động địa nhất. - Cậu tính chừng nào sẽ gặp ảnh?

_ À. Tan học tớ sẽ lên lớp ảnh. 

_ Ừ. - Ji Eun nhìn xuống bàn một cách thú vị, tay thì hí hoáy vẽ nhưng đường cong. Ji Yeon nhìn con bạn của mình thấy lạ. Ánh nhìn của nó kì quá.

" Reng... Reng ... Reng " 

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, kéo cô thoát khỏi suy nghĩ. Suốt ngày hôm đó cô hồi hộp chờ giờ tan trường, lòng lo sợ nhỡ đâu Khun vẫn nhớ chuyện ngày xưa. Cuối cùng khoảnh khắc mà cô mong ước tới cũng đã đến. Nghe tiếng chuông reng, cô vội vàng hốt đồ, tay xách cặp, tay với lấy con bạn thân kéo nó lên tầng lớp 11. Bước đến trước lớp Khun, cô thở gấp, còn Ji Eun mệt đứt hơi ngồi xuống đất.

_ Này... cậu là vận... động viên maratông... à? Sao chạy... gấp thế? 

_ Taị  tớ... sợ ảnh về... sớm... - Ji Yeon nói đứt câu, mệt mỏi. Trông hai đứa lúc này như hai người ăn mày xin xỏ trước lớp. Cửa lớp bật mở. Là Khun. Cậu đang bước ra. Nó bay tới chặn đầu cậu.

_ Khoan đã. Tôi là 

Park Ji Yeon

 Ba cậu nhờ tôi giúp cậu khá lên. - Nói xong cô mới từ từ để ý tới nét mặt của Khun. Vẫn như cũ, ko chút cảm xúc. Ji Yeon thầm nghĩ: " 

Ôi! nét mặt như vậy có nghĩa là anh ta ko nhớ chuyện hồi trước. May quá. Ji Yeon cố lên nào, vận may tới với mày rồi kìa.

_ Cô là ai? - Khun khó hiểu nhìn người con gái trước mặt mình. - Ông già nhà tôi nhờ cô giúp sao? Đúng là già rồi ko thể làm gì đuợc mà. Còn nhờ một con nhóc giúp nữa chứ. - Khun nhìn cô cười khinh khỉnh. Sao cậu lại ko thể nhớ người này chứ? Ngừoi đầu tiên cũng là người cuối cùng dám tát cậu mà.

_ Tôi nói rồi tôi tên Park Ji Yeon, học dưới cậu một khối. Mà cậu ko nên nói về cha cậu như thế ! Dù gì ông cũng là người sinh ra cậu mà, ông chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đúng là con hà mã xấu xí.

_ Này. Sao tôi lại là hà mã chứ? - Khun nhìn Ji Yeon tức sôi máu. Hùng hằn hỏi.

_ Vì cậu lớn như hà mã nhưng bản tính lại xấu xí như cái mặt của nó.

_ Được tôi là hà mã thì cô là heo nái. - Lấy lại vẻ lạnh lùng, Khun nhìn Ji Yeon cười. - Mập quá mà.

_ Này sao cậu có thể nói con gái người ta như thế? - Ji Yeon bức xúc quá, la lớn tới nỗi cả dãy hành lang ai cũng nghe được. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nói với cô như thế. Ánh mắt Ji Eun lo lắng nhìn bạn mình. 

_ Này có chuyện gì mà náo nhiệt thế? - Wooyoung và Joon từ đâu nhảy vào chung vui.

_ Cô bạn xinh đẹp này là ai thế? - Joon ánh mắt trìu mến nhìn hai cô bạn trước mặt mình. 

_ Là heo nái. - Khun vu vơ nói.

_ Anh nói cái gì thế hả hà mã. - Ji Yeon nhìn vào mắt Khun với ánh nhìn hận thù nhất có thể. Hai người nhìn vào nhau lúc lâu. Bỗng nhịp tim của cả hai khẽ lỗi nhịp, cả hai đứng trơ ra.

Cũng có một ngừơi  khác đang nhìn một cô gái khác. Là Wooyoung, anh đang nhìn chằm chằm vào Ji Eun. Anh có thể tin được ko? Cô gái này lại đi mặc váy dài trong khi ai cũng mặc váy ngắn, tóc thì lại cột hai bím quê mùa, còn hai cái đít chai trên mặt nữa chứ. Hết sức bỡ ngỡ đối với một play boy, cậu tiến tới gần cô, dùng ánh mắt thăm dò hỏi:

_ Cậu sống ờ thế kỷ thứ 19 hả? Sao mà ăn mặc quê mùa thế. - Vừa nói xong cậu đã bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu đã kéo Khun và Ji  về thực tai, đã làm cho một cô bé tức điên lên. 

_ Này cậu vừa nói gì thế? - Ji Eun tính với tay đánh cậu một cái nhưng cậu đã ba chân bốn cẳng chay mất ( Khiêp! Đúng là bạn bé. Ji thì tát, 

IU

 thì đánh) Ji Eun cũng nhanh chân đuổi theo Wooyoung, để lại Ji Yeon một mình đối mặt với Khun và Joon.

_ Tôi có thể cho cô một cơ hội giúp tôi. Ngày mai cô phải nộp cho tôi bản tự kiểm. Được chứ? - Nickhun nói.

_ Được, được chứ. - Ji Yeon vui mừng khôn xiết, đã có cơ hội cho cô rồi.- Vậy tôi xin phép về đây.

_ Tạm biệt.

_ Bye bye. Cô bé xinh đẹp. - Joon nở nụ cười tươi như hoa với Ji Yeon

Chào hỏi xong Ji Yeon chạy theo hướng của Ji Eun và Wooyoung miệng thì cứ quở trách con bạn.

Về hai đứa trẻ đang chơi rượt bắt ngoài sân trường. Một đứa trong lòng cực kì vui vẻ vì đã chọc ghẹo người khác lại còn nhận được phản ứng tích cực của người đó. Còn một đứa trẻ thì chẳng lấy làm vui gì, cô  chính là kẻ bị đứa trẻ kia trêu chọc. Wooyoung và Ji Eun rượt nhau một hồi cũng thấm mệt, miệng thì cứ í ới gọi nhau:

_ Này anh có ngon thì đứng lại đi! Là con trai mà sao cứ chạy hoài thế hả? 

_ Cô giỏi thì bắt tôi đi này. Đừng có nói những lời vô bổ nữa.

_ Được. Đó làm chứng. - Ji Eun vừa nói xong cũng là lúc cô đuổi kịp anh. Nhưng anh thì nghe xong lại ngồi bịch xuống đất, làm cô vấp anh ngã chỏng quèo xuống. Cô nằm trên, anh nằm dưới, hai ánh mắt gặp nhau, tim lại đập thình thịch. OMG! Cô phải làm thế nào bây giờ, mặt cô sao lại nóng thế này? Anh cũng chẳng khác gì cô. Tuy ko biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng đang là một mớ hỗn độn. Hai ngừơi trơ ra, họ nhìn nhau lúc lâu, bỗng:

_ Ji Eun à. Cậu chạy đi đâu rồi? - Ji Yeon như sư tử Hà Đông gầm lên một cách đáng sợ. Cô gầm đáng sợ như vậy vì bây giờ đã trễ rồi, Ji Eun thì lại biệt tăm biệt tích ở đâu đó nên có chút bực mình.

Ji Eun giật bắn mình, taon ngồi dậy, nhưng khổ cho cô rồi. Cái tên Wooyoung ấy ko biết là cố ý hay vô tình, hắn chọn chỗ nằm ngay bụi rậm mới ác. Nếu giờ cô và hắn cùng bước ra thì Ji Yeon sẽ nghĩ sao về cả hai đây? Nếu cô mà ko bước ra thì Ji Yeon giận cô mất thôi.ềA phải rồi, nếu cô bước ra trước thì ổn cả đôi đường. Nhưng cô ko muốn thế, chẳng trả thù  được tên này. Thôi thì đành phải ra trước, nữ nhi trả thù mười năm chưa muộn mà.

_ Này. Tôi ra trước. Anh đợi tụi tôi ra rồi hẳn đi nhé! - Ji Eun thì thầm vào mặt hắn với gướng mặt cún con cầu xin.

_ Được rồi. Nhưng chẳng phải cô nói " Đó làm chứng" sao? - Wooyoung mỉm cười nhìn Ji Eun.

_ Anh... Ko hơi đâu đôi co với anh nữa. - Cô tức quá. Ko ngờ hắn dám bắt bẻ ngược lại mình, nhưng cô biết nếu mà ko ra thì cô phải đi chầu trời vì Ji Yeon mất thôi, nên cô cố nhịn.

_ Ji Yeo à. Tụi mình đi về đi.

_ Ối. Sao cậu lại ở trong đó? Còn cái tên bị cậu rượt đâu rồi? - Ji Yeon dùng ánh mắt của người cảnh sát tra khảo Ji Eun.

_ Hắn về nhà rồi. Tụi mình cũng đi thôi. - Cô cố lấy một cái cớ để nói.

_ À ừ. - Ji Yeon ngây thơ nên cũng chẳng quan tâm nữa. Hai người họ dắt tay nhau vui vẻ về nhà. Để lại Wooyoung dưới gốc cây mỉm cừơi với bản thân:

_ Một cô gái thú vị.

___________________________________

Sáng hôm sau...

Như đã hẹn với Nickhun, Ji Yeon ra sân vận động gần đó. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ nát óc về bản tự kiểm của tên hà mã đó, cô chưa bao giờ viết nhưng đã cô hết sức và chắc rằng đây là tác phẩm để đời của cô. 

Đến sân vận động. Đập vào mắ cô là đam người đang bu lại sân bóng rổ đằng kia, tò mò lại xem. Là hà mã chết tiệt. Sao mà sáng sớm gặp ai ko gặp lại gặp phải tên này? Trông hắn chơi bóng điệu nghệ quá đi mất. Ji Yeon cũng hòa vào niềm mê mẩn của mấy đứa con gái gần đó, chỉ khác ở chỗ cô ko hò hét dữ dội. Nickhun thấy cô cũng dừng vịec chơi bòng lại, bước đến bên cô.

_ Này tôi kên cô là 9h00 mà bây giờ đã là 9h02' rồi đấy. Cô làm kiểu gì thế hả?

_ Anh có bị gì ko? Trễ có hai phút mà sao cáu kỉnh thế hả? - Định làm hòa với tên này cũng khó thiệt. Ai mà làm bạn gái hắn cũng khổ lắm đây. Joon và Wooyoung nhày vào chào hỏi:

_ Chào bé xinh đẹp. Em làm gì ở đây vậy?

_ Dạ. Em nộp bản tự kiểm cho Hà Mã. - Thấy Joon cô liền dịu giọng. Cô luôn bị ngất ngây trước nụ cười tỏa nắng của anh.

_ Này tên kia, bản tự kiểm thì tự đi mà viết. Cớ gì lại làm khổ cô bé thế. - Joon quay sang hỏi Khun nhưng anh ko trả lời. Đúng là bất lịch sự mà.

_ Này cô kia, cô bạn thế kỉ thứ 19 của cô đâu rồi hả? - Wooyoung đột nhiên nói nhỏ với Ji Yeon. Anh đang tìm kíêm cô bé hôm qua.

_ Này là Ji Eun, chứ ko phải cô bạn thế kỉ thứ 19 đâu. - Ji Yeon đứng ra bảo vệ con nhỏ bạn của mình. 

_ Ji Eun à. Vậy cô ấy đâu?

_ Anh hỏi lạ. Tất nhiên là ở nhà rồi. Mà sao anh hõi về Ji Eun nhiều thế? Anh thích nhỏ à? 

_ Cô có uống thuốc chưa? Nghĩ sao play boy như tôi mà để ý tới con nhỏ quê mùa ấy. - Wooyoung đỏ mặt quay đi, để Ji Yeon ở đó với vẻ mặt khó hiểu. Cô đâu biết rằng có một tia nhìn nảy lửa đang nhìn cô nãy giờ với cả Woo và Joon. Anh tức vì cô lại đi dịu giọng với Joon trong khi dữ dan72 với anh, anh tức vì cô thì thầm to nhỏ với Woo. Nhưng anh ngậm cục tức to đùng đó. Cả bốn người họ cùng tìm một chỗ ngồi ưng ý. Ji Yeon bẽn lẽn đưa cho Khun cái bản tự kiểm mà mình viết cho anh:

_ Đây này. - Khun giựt phắt lấy tờ giấy định mở ra thì Ji lại lên tiếng - Khoan đã. trước khi anh mở cho tôi đi vệ sinh cái đã được ko?

_ Tại sao?

_ Vì tôi đau bụng.

_ Kinh quá. Cô mau đi đi heo nái. - Nhận được lời đồng ý của Khun Ji Yeon lập tức phóng như bay đi. Khun nhanh nhẹn mở tờ giấy ra xem, anh đọc hồi lâu rồi ném cái tờ giấy cho Woo với Joon ngay lập tức, với khuôn mặt phẫn nộ tột cùng. Woo và Joon khó hiểu, lật đật xem cái bản tự kiểm:

" Kính gửi thầy giáo yêu mến!

Em thật xin lỗi thầy vì đã vi phạm điều lệ đánh nhau của trường. Thầy hãy tha lỗi cho em và trừng phạt em đi ạ. Đánh chết em cũng được thưa thầy. Thầy cứ việc đánh đánh mạnh vào, đánh ko thương tiếc thầy nhé. Em có cầu xin thì mong thầy cũng đừng dừng lại. Em thật ko đáng làm người khi đánh nhau với các bạn, em nghĩ mình làm con chó cũng ko bằng. Em thật xin lồi thầy. Thầy hãy dùng Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm mà đánh thầy nhé. Chúc thầy có một buổi đánh người thật vui.

                                                                                                                               Ký tên

                                                                                                                              Nickhun"

_ Hahahahahahah.... - Joon và Wooyoung đọc xong lập tức cười nghiêng ngả. Cười một lúc hai người mới nói:

_ Cái này giống bản nguyện vọng của Ji Yeon dành cho Nickhun thì đúng hơn.

_ Ko đâu. Nickhun làm sai nên tự mình nhận phạt thì đúng rồi.

_ Hai cậu còn cười được à. - Nickhun tức sôi máu quay sang chửi đám bạn của mình. Bỗng điện thoại anh vang lên, là Ji Yeon:" Xin lỗi anh. Tôi có chuyện đột xuất nên phải về nhà đây" - 

Park Ji Yeon

 cô hãy đợi đấy.

Ngày hôm sau...

Ji Yeon vẫn còn rất lo sợ về cái vụ tự kiểm hôm qua, nên cô đi đâu cũng nhìn trước ngó sau, sợ sẽ gặp lại khắc tinh của mình. May cho cô, hôm nào Khun cũng đi học trễ, vì thế mà cô mới có thể toàn mạng vào lớp như bình thương. Ji Eun có lẽ cũng thấy hành tung của cô hôm nay hơi lạ:

 " Ngày nào Ji Yeon cũng nhiệt huyết,  năng nổ giúp đỡ mọi người, và hơn hết cái mác bà tám của Ji đâu phải tự dưng mà có, cô mà đã thích nói về cái gì là có thể nói ko ngừng nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay Ji lạ quá! Vừa vào lớp đã ngồi ngay vào chỗ ko dám nói chuyện với ai, lại còn hay ngó qua ngó lại nữa chứ. "

 Nghĩ thầm, Ji Eun bèn nhảy xổm tới chỗ của Ji Yeon.:

_ Này bồ tèo, làm chuyện xấu hay sao mà thấp thỏm lo sợ như thế hả? Nói cho ta biết đi ta giúp bồ cho. - Ji Eun la lớn hết volume mà cô có thể, làm cả lớp ai cũng ngoái đầu lại nhìn, chắc cũng ko ai tin nổi người như Ji Yeon mà cũng có thể sợ người khác. 

_ Này làm gì thế. Khẽ thôi. Tớ nói cho mà nghe. Là thế này này... - Ji Yeon hoảng hốt kéo con bạn miệng to của mình xuống ngồi kế. Miệng thỏ thẻ thủ thỉ hết mọi chuyện xảy ra hôm qua. Cô nói một cách gấp rút có phần hơi lo sợ, nói nhanh thật nhanh. Ji Eun nghe xong, cố sắp xếp hết mọi điều vừa nghe theo một trình tự nhất định. Sắp xếp xong cô cố hiểu rồi hét to hết cỡ:

_ Trời ơi! Cậu có bị điên không? Sao lại đùa giỡn với anh Nickhun như thế hả? - Cô lớn tiếng nạt nộ Ji Yeon. Nhưng hình như cả lớp ai cũng nghe được điều cô nói nên lại quay về phía cô, ai mà chẳng quan tâm tới Nikhun chứ. Biết mình đang là trung tâm của cả lớp, cô hạ giọng - Cậu có biết anh ấy là thủ lĩnh đứng thứ nhất của Seoul này ko hả?

_ Cái gì?  -  ji Yeon nghe được tin, sự lo sợ nãy giờ của cô càng tăng thêm bội phần.Cô mếu máo cầu xin Ji Eun  - Vậy thì chết chắc tớ rồi Ji Eun ơi. Tớ phải làm sao đây? Cứu tơ vơi. Hu hu hu.

_ Chắc là ảnh ko đánh con gái đâu nhì? Mong là vậy!!! - Ji Eun thấy cái bộ dạng của Ji Yeon nên cũng hơi buồn cười nhưng vẫn rất lo lắng cho nhỏ bạn.

_ Ừ. Chắc vậy. - Ji Yeon nói như khóc, mặt buồn như bánh bao chiều. Ngay lúc đó, điện thoại của Ji Yeon reo lên. - Là Khun.

_ Xem thử xem ảnh nhắn gì ? - Ji Eun tò mò dán mắt ngay vào cái màn hình điện thoại. Là một tấm ảnh có một đôi chân bị đánh tới mấy nhat khá sâu. Còn có lời nhắn nữa:" 

Xem thành quả của cô này. Cô chết chắc với tôi.

"

_ Chết tớ thiệt rồi. Tớ ko muốn chết sớm vậy đâu. - Ji Yeon quay sang nhìn Ji Eun, đa75t tay lên vai nhỏ bạn, nhìn với ánh mắt tin tưởng - Ji Eun à, nếu tớ có mệnh hệ gì, mong cậu có thể mang thân xác tớ về nhà, giúp mẹ tớ lo chuyện hậu sự của tớ, nhớ là phải chăm sóc dùm mẹ tớ nhé.

_ Ừ tớ biết rồi. - Ji Eun cũng đặt lên vai Ji Yeon. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tiếc nuối cứ như là sắp phải xa nhau và đây là lần gặp cuối cùng. Bỗng:

_ Hai bà làm gì thế? Khun ko giết người đâu mà lo. Giết người là ở tù đấy, Khun đâu có ngu. - Hyo Min từ đâu bay tới, cốc lên đầu hai bà bạn một cái đâu điếng. - Còn bà lo mà chuẩn bị tâm ý đi. Anh Khun chắc chỉ đùa cho vui thôi.

_ Này bà quá đáng vừa thôi. bà học Taekwondo để giúp người chứ có phải đanh người đau hả? - Hai kẻ vừa bị đánh quay sang lườm Ji Yeon một cái thật sắc. Cả hai cùng đồng thanh - Lần này bà chết với chúng tôi.

Thấy sắp có chuyện xảy ra, Hyomin cắm đầu cắm cổ chạy biến đi chỗ khác. Ji Yeon và Ji Eun cũng chạy theo con bạn. Cả ba  như những đứa trẻ thỏa sức vui đùa trên sân trường, mồ hôi nhễ nhãi. Tuy mệt nhưng lại rất vui. Họ ngây thơ đùa giỡn trước sóng gió sắp kéo đến. 

______________________________________

Giờ ăn trưa...

Ji Eun đơn côi  ngồi trong căntin. Hyomin thì đi lên phòng giáo viên rồi, Ji Yeon thì lại bị kêu lên văn phòng khối 11 rồi. Cô ngọ nguậy đôi đũa trên tay mình, miệng nhóp nhép nhai miếng thịt gà. Cô rất là thích ăn nhưng mà ăn một mình thì chẳng còn gì là thú vị. Cô đang cố ăn nhanh để đi hóng mát ngoài đường nhưng sao miệng cô chẳng chịu nghe lời cứ từ từ nhai.

_ Cạch! - Một khay cơm xuất hiện đối diện khay cơm của cô. Cô ngước lên. Là Wooyoung. Cái tên dám nói cô là cô gái thế kỉ thứ 19. 

_ Này sao mà anh vô duyên thế. Ngồi vào bàn của người khác mà ko nói tiếng nào à? - Ji Eun bực bội nói  với Woo.

_ Bàn này có khắc tên cô à? - Woo cũng ko ngường lập tức cãi lại.

_ Anh... nhưng tôi tới đây trước.

_ Nhưng cô chỉ ngồi một chỗ, đâu có ngồi hết cái bàn.

_ Quá đang. - Ji Eun lúc này bức xúc tới cực độ, ko còn đường nói nên chỉ ngậm ngùi ye6n lặng ăn cơm. Lúc này cô mới để ý, ai ai cũng đang hướng nhưng con mắt vào cô. ( Đúng là khi cãi nhau với Woo chỉ thấy thế giới là của riêng họ) Nhưng tiếng xì xầm bắt đầu vang lên:

_ Con nhỏ ấy mà cũng được oppa để ý sao?

_ Ko biết oppa nghĩ sao mà ăn chung với nhỏ đó...

_ Này mấy người ko ăn cơm à. Có gì thì bước ra đây mà nói, đừng có nói sau lưng người khác. Có miệng để làm gì hả? - Ji Eun quát tháo đám ngừơi mới nói về cô và Woo. Họ trông cô mà cũng thấy sợ, im lặng bứơc đi. 

_ Này sao mà cô dữ dằn thế?

_ Ko liên can gì tới anh. Mà sao hôm qua anh hỏi về tôi vậy hả? - Ji Eun vẫn nhớ chuyện của Ji Yeon nói lúc nãy. Cô đâu thể quên mọi chuyện về cô. 

_ À vì tôi giữ của cô một món đồ. Đây này. - Woo rút trong túi ra một chiếc dây chuyền. Là cùa cô, cô đã đánh rơi nó khi ngã vào anh lúc trước. Chiếc dây chuyền mà cô tìm kiếm rất nhiều. 

_ Trả đây. - Cô toan giựt lấy chiếc dây chuyền nhưng anh đã kịp thời rút lại.- Anh làm gì thế? Có biết sợi dây cbuyền ấy rất là quý với tôi ko hả?

_ Sao tôi biết được chứ? Cô phải thực hiện cho tôi ba hai chuyện thì tôi mới trà cho cô. - Woo kiêu ngạo nhìn về phía Ji Eun.

_ Được, nói đi. - Ji Eun sẽ làm hết mình vì sợi dây chuyền ấy.

_ Tôi chưa nghĩ ra. Chừng nào có tôi sẽ nói cho tôi nghe. 

_ HỨa nhé! - Ji Eun ra tín hiệu ngoắc tay cho Woo.

_ Được, hứa thì hứa. - Woo ung dung ngoắc tay lại. Ji Eun mỉm cười như ánh nắng ban mai, nụ cười ấy đã làm cho trai tim ai kia xao động.

__________________________________

Ở một nơi khác, Ji Yeon lên phòng lớp 11. Cô đã vượt qua nỗi sợ về viếc của Khun ( Nhờ công Min nhà mình ko đấy). Nhưng sao mà lạ quá, ở đây ko mợ đèn, rèm cửa thì đóng lại hết. Qua ánh sáng mập mờ bên ngoài, Ji yeon chỉ trông thấy bóng người to, khuôn mặt baby lạnh lùng, trên môi hình như có nở nụ cười ra vẻ trên chọc. 

_ Là anh, Nickhun.

 Anh... anh... sao anh lại ở đây? Chẳng phải... thầy kêu... tôi... lên sao? - Ji Yeon lắp bắp nói ra từng chữ, khó khăn lắm cô mới nói được hết câu. Bây giờ cô rất chi là sợ, những lời nói của Hyomin lúc nãy đã bay đi hết, bây giờ cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết hay sao? 

_ Thì tôi là người thầy ấy này. - Khun nhìn cái điệu bộ sợ sệt của Ji Yeon mà muốn lăn xuống đất cười một trận ra trò. Nhưng anh ko thể, anh đang muốn đe dọa Ji Yeon mà: " 

Khun bình tĩnh lại. Mày ko được cười. Cười rồi thì cô ta còn sợ cái gì nữa, dù gì mày cũng là hot boy của cái trường này mà. Cố lên phải trả thù cô ta một trận đã.

" Nickhun cố nhịn cười nhưng ko được càng nhìn Ji anh lại càng muốn cười hơn nữa. Có cố cũng ko xong anh khẽ nhếch mép cừơi nhẹ, chỉ đủ để anh biết.

_ Anh muốn... làm gì đây? - Ji Yeon nghe thế hỏang hồn nhưng cô vẫn dũng cảm lên tiếng.

_ Cô cũng gan nhỉ. Cô còn nhớ cáibản tự kiểm mà mình viết ko hả?

_ Ko. Tôi ko nhớ gì cả. - Ji yeon quyết liệt khẳng định. Cô bây giờ chẳng còn muốn nhớ về cái bản ước nguyện của mình, kể cả cái dòng tin nhắn của Khun lúc nãy.

_  Vậy thì để tôi giúp cô nhớ lại nhé. - Khun giơ tín hiệu. Bất ngờ từ đâu hai tên mặt áo đen chạy tới, xách vai Ji kéo cô đi theo KHun. - Chúng ta đến một nơi trò chuyện nhé. 

Ji Yeon bị ép đi theo. Bây giờ trong đầu cô là một tá hình ảnh về việc mình bị hành hạ. Họ đang đi tới phía nhà bếp. 

~ Suy nghĩ thứ nhất~

_ Để cô ấy lên bàn. Chặt hai tay cô ấy để xem còn dám viết cái bản tự kiểm như thế nữa ko? - Khun hống hách sai bọn đàn em  chặt tay Ji. 

~ end~

_ Ko. Tha cho tôi đi, đừng chặt tay tôi mà. - Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy, mắt cô lúc này đã đỏ hoa rồi. Có lẽ cô đang rất là sợ.

_ Này cô có điên ko? Có ai nói là sẽ chặt tay cô đâu.  - Khun bực mình quay đầu lại. Anh rất ghét ai nghĩ xấu về anh. Hơn cả mấy năm đánh nhau anh chưa từng dám chặt tay chân ngừơi khác. Anh ko nhẫn tâm đến như thế, vậy mà Ji Yeon lại nghĩ anh có thêm chuyệt thất nhânh thất đức đó.

_ Ôi vậy à? - Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đã thấy  mấy cái thùng rác rồi . Ko lẽ...

~ Suy nghĩ thứ hai~

_ Mau chói tay chân cô ta lại rồi quăng vào thùng rác. Như vậy khi ngừơi đổ rác  cô cũng sẽ theo rác mà vào máy ngjiền rác. 

_ Ko Ko đừng mà

_ Ai bảo cô phá tôi chứ. Đó là cái giá mà cô phải trả đấy. Hahaha. - Khun mạnh bạo quay đầu lên trời, cười vang vọng cả ko gian tĩnh mịch quanh đó.

~ End~

_ Ko anh đừng cho tôi vào máy nghiền rác. Tôi ko muốn đâu. Thà tôi bị chặt tay còn hơn, chết như vậy đâu đớn lắm. Hu hu hu. Đừng mà. - Ji Yeon vùng vằn chống cự thoát khỏi hai đôi tay rắn chắc đang giữ mình. Nhưng cô làm thì họ lại càng siết chặt hơn nữa. Bây giờ Ji Yeon đã thật sự khóc rồi. 

_ Này cô có cần tôi đưa cô vào viện điều trị ko hả? Tôi nói rồi tôi ko giết cô đâu mà lo. - Khun khó chịu khi nhìn thấy Ji Yeon khóc.Anh ko ngờ anh lại đáng sợ như thế. Anh lấy tay quệt hai dòng nước mắt trên mặt Ji Yeon. Nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái ấy, nhịp tim anh đập liên hồi càng lúc càng nhanh, mặt anh đỏ bừng lên. Anh liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. 

Ji Yeon nhìn cái điệu bô kì lạ của Nickhun mà cảm thấy khó hiểu, nhưng nỗi lo lắng của cô đã vơi đi phần nào. Anh sẽ ko giết cô. Bốn người bọn họ lên tới ngọn núi gần trường. Anh đưa cô đến trước vực thẳm.

_ Cô nhảy xuống đi.

_ Cái gì? Anh bảo ko giết tôi mà?

_ Nhưng tôi ko bảo là ko ép cô chết.

_ Ko được. _ Xin anh đừng có giết tôi mà! Đừng có bắt tôi nhảy ở đây. Tôi còn mẹ cần phải phụng dượng nữa. Tôi cầu xin anh đó anh tha cho tôi đi! - Ji Yeon quỳ xuống trước mặt ba tên bạo chúa, cầu xin tha thiết.

_ Ko được cô nhảy đi.  - Khun quát tháo vào mặt Ji Yeon. Cô nghĩ : " 

Anh thật là tên xấu xa mà. Nhưng mà thôi thà tự chết còn đỡ hơn là bị người khác giết chết. Thôi mẹ để cho Ji Eun với Hyomin lo. Tạm bịêt mẹ.

"

_ Được tôi sẽ nhảy. Nhưng anh phải kéo xác tôi lên để mẹ có thể chăm sóc cho tôi. Anh nhớ nhé

_ Hả? Cái gì? - Nickhun có tin vào tai mình ko? Ji Yeon bằng lòng chết sao. Ji Yeon bước từng bước chậm rãi đến vách núi. Chỉ còn một bước chân nữa thôi. Cô tiếc nuối quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, nhắm chặt mắt lại cô bước lên phía trước.

_ Cô ko được chết. - Nickhun bay tới, anh chỉ muốn chọc cô thôi mà. Tay anh nắm tay cô, anh kéo cô về phía mình, anh ôm chầm lấy cô. Hai ánh mắt nhìn nhau, ko gian chỉ còn hai người, tim cả hai đập như  chưa từng đập.

Anh buồn cười nhìn gương mặt dở khóc dở cười của cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô chịu chết, lòng anh thắt lại khi thấy cô sắp rời xa quả đất này, anh vội vã kéo tay cô, ngoài cô ra anh chẳng còn biết gì cả, anh hồi hộp khi nhìn vào đoi mắt to tròn của cô. Cô sợ hãi khi gặp anh, cô vui mừng vì ko phải chết, cô thất vọng khi anh vẫn muốn cô chết, cô quyến luyến khi phải xa thế giới này và có lẽ là xa anh, cô bất ngờ khi anh kéo cô, cô có một niềm vui nho nhỏ đang xuất hiện trong tim.

Đó là những cảm xúc rất thật của cả Ji và Khun. Những cảm xúc ấy xuất hiện trong phút chốc và đều liên quan tới nhau. Hai trái tim lúc này hòa làm một, đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình.

________________________________

Còn về Hyomin...

Hyomin bước ra khỏi phòng giáo viên. Cô đang chán nản lắm vì chả có lấy một  

Boyfriend

 Vừa suy nghĩ vừa đi, cô ko để ý tới đằng trước đằng sau nên:

_ Bốp!!! - Một người khác chạy từ phía khác đến va phải cô làm cô ngã xuống đất một cái rõ đau.Một bàn tay xuất hiện trước mặt cô. Một bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng nõn. Cô rụt rè nhìn lên, một thiên thần ư? Người con trai đẹp này thật sự như một angel. Anh xuất hiện với nụ cưới tươi trên môi với sự ân cần dịu dàng mà cô rất thích.

Anh nhìn cô- người con gái xinh đẹp như nàng tiên. cô ko nhìn anh bằng anh mắt hám zai như bao người con gái khác. Cô nhìn anh ko mấy cởi mở khá là nhút nhát nhưng điều đấy đã làm cho anh xem cô là người con gái đặc biệt.

________________________________

Trong căntin...

Tuy Woo đã hứa là sẽ trả lại cho JI Eun sợi dây chuyền nhưng cô lại ko mấy chắc chắn, cũng chả dám tin tên playboy ấy. Cô và anh nãy giờ đã giành giựt sợi dây chuyền lâu lắm rồi. Cả hai đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của cả cái nhà ăn. Cô tiến tới một bước thì anh lại lùi một bước. Hai người cứ tiến lên tiến xuống mà ko biết chán. Mấy người xung quanh đó tháy mà rõ tức. Nhất là Jess cô thấy cả hai mà mắt nổi đóm đỏ tùm lum. Cô lén lút lại gần Ji Eun mạnh tay xô cô vào Woo. ji Eun mất đà nhào tới Woo, anh lập tức chạy tới đỡ Ji Eun. Nhưng... một xăngtimét nữa thôi môi hai người sẽ chạm nhau.

Họ bỡ ngỡ nhìn nhau. Mắt mở to hết cỡ. Họ có thể cảm nhận được nhịp thơ của đối phương, tim mỗi người đập như đánh trống. Ánh mắt cả hai từ từ bỡ ngở nhẹ nhàng chuyển sang hạnh phúc.

________________________________

Sáu con người, sáu nhân cách khác nhau, sáu tình cảnh khác nhau, nhưng họ đang có chung một niềm cảm xúc. Đó là hạnh phúc. Phải chăng họ đã thật sự kíêm được nửa kia của mình. Tình yêu tuổi học trò thật sự rất đẹp. Ta thật sự phải biết nâng n

IU

 trân trọng nó. 

Ji Yeon nhìn Nickhun với gương mặt hết sức bỡ ngỡ. Sao anh lại cứu cô thế kia? Chẳng phải anh muốn cô chết hay sao? Còn nữa anh đang đặt tay ở đâu thế? Ji Yeon vùng vằng cố thoát khỏi vòng tay của Nickhun. Nhưng cô cố gằng bao nhiêu thì anh lại càng siết chặt bấy nhiêu. Lúc này cô đã thật sự khó chịu. 

_ Này anh làm gì thế? Có biết tôi khó thở lắm ko hả? - Ji Yeon lườm Nickhun một cái thật sắc. THấy thế anh cũng từ tốn bỏ ra. Tay anh giơ lên:

_ Chát!!! - Nickhun tát Ji Yeon một cái, nhưng cái tát này ko mạnh bằng những cái tát mà cô đã tát anh. Tuy thế, nó cũng đủ để Ji Yeon sửng sốt tột cùng. Cô ôm má, mắt đỏ hoe. - Cô làm gì thế? Cô có điên ko mà chịu đi chết hả? Cô có biết chỉ một bước nữa thôi là cô sẽ chầu trời ko? - Nickhun hét to vào mặt Ji Yeon, cả quả núi ai cũng ở đâu cũng nghe được tiếng anh. 

_ Anh... chẳng phải anh bảo tôi chết sao? - Ji Yeon nức nở khóc thành tiếng.

_ Vậy tôi bảo là cô đi liền sao? Cô có biết là tôi rất sợ cô sẽ chết ko? - Anh nói hết to hết sức để bao lo lắng sợ hãi nãy giờ tan biến. Anh ko kiềm được lòng mình lại ôm chầm lấy cô. Cô có biết rằng khi biết cô muốn chết tim anh thắt lại, khi thấy cô sắp xa rời thế giới này tim anh như vỡ ra thành từng mảnh. Anh ko hiểu sao mình lại ôm cô, ko hiểu sao mình lại có những cảm xúc rắc rối đó. Chắc anh bệnh thật rồi, bệnh tương tư sao? Anh ko chắc chắn. Điều anh cần chỉ co cô thôi.

_ Anh anh làm sao thế? Mau thả tôi ra. - Ji Yeon mệt mỏi vì phải đẩy anh nãy giờ. Nickhun giật mình khi thấy đôi vai rắn chắc của mình ươn ướt. Cô đang khóc. Sao cô lại khóc thế này? Do anh mạnh  tay wá sao? Hay cô ghét anh? Nghĩ tới đây Nickhun bỗng cảm thấy hơi buồn một tí. Anh từ từ thả cô ra. Thấy mình được giải thoát cô nhanh nhẹn chạy về phía trường, mặc cho những giọt nước mắt theo gió cuốn đi. Co khóc ko vì anh đánh cô, ko vì anh đau, cô khóc vì cô nghĩ anh chỉ xem cô như tội phạm bắt trói cô.

_____________________________

Tiên nữ cứ mãi ngắm nhìn thiên thần, thiên thần thì cũng cứ chằm chằm vào tiên nữ. Thiên thần bước từng bươc tới chỗ của tiên nữ, anh muốn đỡ cô dậy. Nhưng:

_ Rắc! - Hình như Joon vừa mới dẫm vào cái gì đó. Anh và cô cùng nhìn xuống. Là chiếc điện thoại của Hyomin.Chiếc điện thoại mà cô vô cùng quý. Đó là quà tăng của mẹ cô trước khi chết. Cô yêu nó lắm, nhưng bây giờ thiên thần đang dẫm nát món quà của cô. Dù cho hắn có đẹp zai cỡ nào nhưng vì cái điện thoại này mà cô thề sẽ ko đội trời chung với thiên thần nữa, à mà ko la ác quỷ mới đúng.

_ Anh dám giẫm lên đt tui. Tôi... tôi sẽ giết chết anh. - Cô nói rồi định tay sẽ đánh anh vài cái. Dù gì cô cũng giỏi võ mà. Cho dù cô có nhanh tới cỡ nào thì tay cô cũng đã bi anh cản lại.Cô giỏi karate thì anh là quán quân karate toàn quốc. Anh cũng chẳng ngờ tiên nữ mà lại có thể dữ dằn như thế nhưng nhưn vậy mới thú vị. 

_ Anh... đau... đau... mau thả tôi ra. - Joon hoảng hốt thả tay ra. Anh nãy giờ mỉ mê suy nghĩ nên đâu để ý rằng mình đã lỡ tay làm trật khớp tay của cô. Anh hoảng hốt:

_ Cô có sao ko? Tôi thật sự xin lỗi mà. 

_ Anh là tên đáng ghét. Anh đi chết đi. - Hyomin xoa xoa cổ tay, cô tức tối xối vào mặt Joon. Anh thì vẫn ngơ ngác nhìn cô. Anh đến bên cô.

_ Tôi thật xin lỗi. Để tôi đưa cô vào phòng vi tính.  

_ Ko cần anh tên đáng ghét. Anh đi đi - Hyomin bước những bước thật nhanh về phía cuối hành lang. Bỏ mặc cho 

Lee Joon

 ở đó khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt đầy sự hối lỗi.

_____________________________

Cả hai quay mặt ngay đi chỗ khác, gương mặt cả hai đỏ bừng lên, đầy sự e thẹn, ngượng ngùng. Chợt nhớ như có ai đẩy mình, Ji Eun quay sang đám đông.

_ Yahhhhhhhhhhhhhh!!! Hồi nãy ai đẩy tôi thế hả? - Ji Eun tỏ vẻ đáng sợ, cất giọng to tiếng nói. Hai bên đám đông dạt ra, con đường từ từ mở ra, ở giữa con đường là một nhỏ tóc vàng hoe, gương mặt ngạo mạn hếch lên.

_ Là cô à? 

_ Chứ ai vào đây. - Gương mặt của Jess  lại hếch cao hơn.

_ Này hếch quá coi chừng giãn cổ mà rớt đầu đấy. - Ji Eun mỉm cười khinh bỉ.

_ Cô... - Nghe thế Jess liền gập cổ xuống, toan giơ tay tát vào mặt Ji Eun. Ji Eun tuy dữ dằn nhưng lại chả như Hyomin giỏi võ, nên mỗi lần bị đanh cô luôn có Hyomin cứu giúp nhưng lần này cô phải làm sao đây. Chỉ còn một cách 36 kế chạy là thượng sách, nhưng thế thi nhục lắm. Thôi thì cố chịu cho ả tát vài cái vậy.

_ Cô làm trò gì thế? - Woo nãy giờ ở đằng sau để ý biểu hiện của Ji Eun, anh buồn cười khi thấy cô từ dũng cảm rồi chuyển sang cắn răng chịu đựng. Nhưng khi thấy sắp bị đánh anh liền nhào tới nắ tay jess lại.

_ Em... em.. Wooyoung oppa. - Jess sợ sệt khi thấy nét mặt dữ dằn của Woo, hoàn toàn khác với vẻ lãng tử trẻ con thường ngày.

_ Cô cút ngay. 

_ Deh!!! - Jess nghe lời như vật sở hữu, chạy vụt đi mà ko quên ném cho Ji Eun một cái nhìn thật đáng sợ.

_ Kamsamita! Nhưng tôi chỉ cảm ơn anh lần này thôi nhé! - Ji Eun cuối nhẹ đầu cảm ơn Woo.

_ Tuỳ cô thôi. - Woo như mỉm cười cũng như ko mỉm cười. Anh ko ngờ Ji Eun có thể đối xử với ân nhân lạnh lùng như thế, nhưng chợt nghĩ tới những chuyện từng xảy ra của cả hai mà anh muốn cười to lên. Anh đi, Ji Eun đứng đó nhìn cái bóng của Woo đang khuất dần. Sao anh lại giúp cô?

Bên trong lớp học, có ba sinh vật lạ đang ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Mỗi người một việc. Ji Yeon thì cứ xoa lấy xoa để bên trán bị Khun tát, Ji Eun thì lại nắm chặt lấy cổ áo của mình, cô thật ko thể quen khi thiếu mất sợi dây chuyền, tệ nhất là Hyomin, cô cứ trông trông cái điện thoại nát của mình lâu lâu lại dòm lên bầu trời xanh thẳm như tìm kiếm thứ gì. Nhìn Hyomin người ta có thể nghĩ ngay đến một cô bé nhà nghèo ko đủ tiền mua chiếc điện thoại mới mà cứ cừ nâng n

IU

 chiếc điện thoại hỏng ko thể cứu chữa. 

_ Haizzzz! – Cả ba người cùng thở dài một cách mệt mỏi. Chình cái tiếng ấy đã làm cho hai đứa bạn của mình nghe thế mà giật mình. 

_ Này, hai cậu sao thế? – Ji Yeon cất tiếng mở đầu một cuộc tám chuyện của ba người.

_ Câu mới là có sao ấy. Nãy giờ cứ sờ má. – Hyomin đáp.

_ Ừ. 

_ Mà này cậu mau kể cho tụi này chuyện của cậu với anh Khun đi. – Ji Eun cũng góp phần.

_ À. Chuyện là thế này… - Ji Yeon như một bà tám thực thụ ngồi nói một tràng như đọc diễn văn. Cô kể tỉ mỉ từng chi tiết những việc đã xảy ra với cô trong ngày. Nói hết chuyện cô bắt đầu lấy lại nhịp thở của mình.

_ Hahaha… - Ji Eun cùng Hyomin ngồi cười lăn lộn té lên té xuống. Ji Eun mở lời – Ko ngờ  người như cậu mà cũng chết nhát như thế???

_ Yah!!! Ai mà chả sợ chết hả? – Ji Yeon ương bướng cãi lại.

_ Nhưng mà chuyện cậu chịu tin những lời đó rồi mà còn chịu chết mới là buồn cười. – Hyomin tiếp tay với Ji Eun chọc phá Ji Yeon đang tức xì khói.

_ Cái… đó là tại vì tớ… - Ji Yeon cố gặng lục lọi hết khả năng nói dối của mình mà tìm ra một cái cớ khả tin nhất, nhưng mà công cốc – Aishhhhhh… Ko nói chuyện với hai cậu nữa. – Cô tức ột mực bỏ đi.

_ Thôi mà, Ji Yeon đáng êu, xih đẹp của chúng ta đừng giận mà. – Ji Eun cố gắng níu kéo con bạn trẻ con của mình.

_ Người ta bảo níu kéo ko có hạnh phúc đâu. – Ji Yeon phụng phịu làm ngơ gương mặt cún con của Ji Eun.

_ Thôi. Ji Eun à, để cậu ấy đi đi. Tụi mình đi ăn ttobukki. – Hyomin mỉm cười gian xảo kéo tay Ji Eun đi.

_ Ttobukki hả? Hyomin đáng iu, giỏi võ, xinh đẹp à. Cho Ji Yeon chỉ đáng 

IU

 đi với. Ji Yeon muốn đi. – Ji Yeon ra vẻ ngây thơ lắc lắc cánh tay của Hyomin.

_ Thôi đi cô nương. Đừng có làm bộ mặt đó nữa. Đi thôi hôm nay tớ khao. – Hyomin phì cười trước cái sự trẻ con của nhỏ bạn mình.

_ Hyomin nhà ta là nhất. 

IU

 hai người nhất.

_ Yah! Còn Ji Eun này cậu ném đi đâu hả? – Ji Eun tức giận khi Ji Yeon bỏ mặc mình.

_ Oh quên. Hyomin và Ji Eun là nhất. Ko ai sánh bằng.. – Ngày hôm đó cả ba người đi chơi với nhau rất vui vẻ, quên đi những muộn phiền mà mình đã trải qua trong ngày để sống hết mình vào ngày mai.

Tối hôm đó.

_ Chị hai ơi, thủ lình ở bên kia qua rồi ạ. – Một tên nhóc ốm yếu cúi xuống trước Hyomin đang ngồi chễm chệ trên một chiếc xe máy bóng loáng, đắt tiền. 

_ Được rồi. Kêu bọn chúng vào đây. 

_ Dạ. – Một lát sau tên ốm yếu lúc nãy bước vào, đằng sau hắn là vài tên cao ráo. Nổi bật nhất trong đám có lẽ là tên tóc vàng siêu siêu đẹp trai, đẹ như thiên thần. Nhưng dưới bóng đèn đen huye2n ảo trông hắn có vể giống một tên ma vương hơn.

_ Là anh! – Hyomin sửng sốt trước người con trai trước mặt mình. Cô có th6e3 tin nổi ko? Một người con trai như 

Lee Joon

 mà lại có thể là thủ li4ng của một nhóm du côn sao?

_ Oh là cô à. Cho tôi xin lỗi vì chuyệ của chiếc điện thoại hồi chiều. – Jonn nhẹ nhàng cúi người mình trước Hyomin, anh cảm thấy rất có lỗi vì những điều mình làm. – Cô có thể cho tôi đền lại ko?

_ Được. Vậy thì anh đánh thắng tôi đi. – Hyomin vừa dứt lời đã bay đến đánh mạnh vào người 

Lee Joon

 Anh tiếp chiêu rất nhanh ko để cô đánh tới. Cô dồn hết sức lực vào mỗi cú đấm, cô dồn hết sự tức giận, sự phẫn uất của mình vì chiếc điện thoại mẹ cô tặng. Co đánh anh né. Hai người cứ thế đánh nau hết một giờ đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại. 

Thấy tình thế có vẻ bất ổn, cô và anh ngang tài ngang sức thật sự ko thể phân thắng bại được, cô đành tung chiêu cuối cùng. Hyomin vờ ngã xuống đất, miệng than đau nước mắt cố gắng nhỏ ra từng giọt. Thấy thế, 

Lee Joon

 bước lại xem, anh dịu dàng đưa bàn tay của mình ra đỡ cô, cô tinh ranh toan vồ anh ngã xuống đất. Nhưng sự tinh ranh ấy sao có thể địch nổi sự thông mình của anh, anh nhanh nhẹn tránh đi, vừa lúc ấy cũng cố gắng làm cô đang đứng mà phải té xuống đất. Nãy giờ anh đã nhường cô chỉ né chứ ko hề đánh, lấn này anh quyết ra đòng làm cô thua.

Mong ước của anh cuối cùng cũng thành hiện thực, Hyomin ngã lăn ra đất. Cô tuy ko đau nhưng vẫn rất khó chịu khi cô lả người thua, từ đó tới giờ cô có để thua ai đâu. Lần này có lẽ là một bài học sâu sắc đối với cô. 

_ Anh thắng rồi. Anh giao điền kiện gì đi. 

_ Thì tôi đã bảo là sẽ đền cô chiếc điện thoại mà.

_ Ko cần. Anh nói cái khác đi.

_ Được thôi. Vậy cô cho tôi sđt của cô đi. – Từ nãy đánh nhau với Hyomin anh đã thấy cô rất khác những đối tượng mà anh đã quen, cô ko mềm mỏng yếu đuối, ko make up mà trông cô vẫn có một vẻ đẹp như tiên nữ.

_ Chuyện này… Được thôi, dù gì tôi cũng thua. – Hyomin thô lỗ cầm lấy điện thoại của Joon nhấn một cách thô bạo sđt của mình.

Xong việc cô cũng rút đi với bọn đan em của mình để lại đó mình 

Lee Joon

 ngớ ngẩn nhìn con số của Hyomin.

Sáng hôm sau, tại nhà Ji Eun. Ji Eun vương vai ngáp một cái thật dài, thiệt mệt mỏi. Cô lê từng bước xuống nhà.” Sao căn nhà hôm nay lạ thế? Appa, omma đi đâu hết rồi? Sáng nào họ cũng làm những việc âu yếm nhau dưới bếp mà? Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Hai người lúc nào cũng ồn ào mà?” Vừa nghĩ Ji Eun vừa nhanh chân chạy lên phòng tìm điện thoại bấm số của omma.

_ Đây rồi.

_ Yeobeoseyo- Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ cùng với tiếng sóng vỗ rì rào.

_ Omma ah, omma đi đâu vậy?

_ Oh kon iu, omma đang ở nhà ông bà ngoại.

_ Omma nói dối. Nhà ông bà ngoại thì đâu có gần biển, ở tít trên Tp mà. Omma mau khai đi, omma và appa đang ở đâu? – Ji Eun như cảnh sát viên tra khảo mẹ mình.

_ Sr kon, omma đang đi du lịch châu Âu, chắc vài tháng mới có thể về nhà.

_ Mố??? Omma bảo sao? Thế thì kon biết sống thế nào đây? – Ji Eun sửng sốt khi nghe được cái tin động trời từ người mẹ của mình.

_ Kon đừng lo omma đã gửi kon cho nhà bạn thân của omma rồi.

_ Omma có phải là omma ruột của kon ko vậy? Sao lại ko dẫn kon đi theo?

_ Omma cũng tốt lắm rồi. Nghe phong phanh đâu quý tử nhà đó cũng đẹp zai lắm đếy. Thoy pp kon 

IU

 omma đi đây. 

_ Omma. Omma. Omma. – Ji Eun la làng kêu gọi mẹ mình nhưng đầu bên kia đã cúp máy. – Huhuhu. Omma ác quá ! Kon biết sống thế nào đây?

Ở một nơi khác,  trong một căn phòng làm việc vô cùng sang trọng, có bóng dáng của hai ngừơi đàn ông. Một ngừơi vẫn còn rất trẻ với gương mặt siêu siêu đẹp zai, còn một ngừoi trông có vẻ đứng tuổi hơn nhiều, trên gương mặt ông có chút giống cậu con trai kia.

_ Mố!!! Bố nói sao? Ở chung nhà vs người khác à??? – 

Lee Joon

 cất tiếng lớn như hét, làm cho cả người bố của mình giật nảy người. Nhưng là chủ tịch của một tập đòan ông cố gắng giữ bình tĩnh lại, trở về sự bình thản vốn có:

_ Đúng vậy.Con có ý kiến gì sao? 

_ Sao lại ko có? Bố ơi, bố nghĩ sao mà cho một đứa con gái khác đến sống chung vs nhà mình thế? – Joon nói như mếu trước mặt bố mình. Từ nhỏ anh đã được bố nuông chiều hết sức, nên trong tính cách anh có phần hơi trẻ con bương bỉnh.

_ Bố thấy có làm sao đâu. Nhà người ta cần sự giúp đỡ của mình mà. Chúng ta chỉ giúp họ trông con dùm thoy. Bố mẹ cô bé ấy là bạn rất thân vs mẹ con đếy.

_ Lại giúp người. Bố đúng là cứu nhân độ thế mà. – 

Lee Joon

 mệt mỏi khi phải nghe lại điệp khúc cức giúp ngừơi khác của bố mình.

_ Cảm ơn con trai yêu nhé! – Ông bố hí hửng nháy mắt vs con trai mình. Có lẽ cái tính trẻ con của Joon cũng vì thừa hưởng từ bố cậu. Tuy trẻ con như thế nhưng khi trên thương trường ông là một người hòan tòan khác, hết sức tài giỏi. 

_ Dạ vâng, con biết rồi. – 

Lee Joon

 bước chậm chạp ra khỏi phòng, anh bước đi cũng ko quên mang theo gương mặt buồn bã của mình đi cùng. Đặt tay lên nắm cửa, khuôn mặt buồn bã lúc nãy lập tức sáng lên. Anh nhào tới chỗ của bố mình đang thưởng thức trà:

_ Bố ơi, con sẽ cho cô ta tới sống với một điều kiện.

_ Cái gì? Con đừng có mà ra mấy cái điều kiện quái dị nhá. – Ông bố ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi nhễ nhãi trên trán. 

_ Dễ lắm. Là thế này này… - 

Lee Joon

 thủ thỉ vào tai bố mình. Ko biết anh nói gì mà khuôn mặt của bố từ sợ hãi trở nên tối sầm lại.

_ Cái gì? Con muốn dọn ra ở riêng với cô bé? Ko đk. Hòan tòan ko đk. – Ông bố hỏang hốt la mắng đứa con của mình hết sức nghiêm nghị. – Nam nữ thọ thọ bất thân mà.

_ Vậy là bố ko muốn con kế thừa công ty này phải ko??? – 

Lee Joon

 hết cách nhìn thẳng vào bố mình. Hai người mắt xuất hiện những tia lửa điện. Nhưng ông bố seo có thể thắng nổi con mình. Ông bỏ cuộc:

_ Được rồi, con muốn seo thỳ tùy. – Tuy là cha nhưng ông lại rất sợ ko ai thừa kế ông. Ông nệt mỏi nhìn cái lưng của con trai mình đang dần đi

___________________________________

Tại một quán bar vs tiếng nhạc xập xình, cùng  không khí nặng mùi rượu bia, vs những cô vũ nữ chân dài ỏng ẹo. Trong một góc khuất gần đó, có ba chàng hết sức đẹp trai, có lẽ cả ba đã uống nhiều rượu lắm rồi. 

Lee Joon

 dựa người vào Wooyoung làm khuôn mặt cún con kute ko đỡ nổi.

_ Woo à, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. 

_ Cái gì thế? - Thấy Joon có vẻ mờ ám, Woo nhăn mặt hỏi.

_ À, chuyện là thế này. Tớ sắp chuyển tới sống cùng một đứa con gái. Cậu có thể thay tớ sống cùng đk ko? Tớ sẽ ở căn hộ của câu. Trong ba đứa cậu sống tự lập mà.

_ Cái gì? Cậu có điên ko? – Woo hơi bất ngờ trước cái sự việc ấy, nhưng cậu lập tức ra vẻ đồng ý. - Thế thì tớ đk cái gì nào?

_ Cậu muốn gì tớ cũng chịu. Vậy cậu đồng ý nhá?

_ Cũng đk. Nhưng trò cá cược sẽ vui hơn. Tụi mình cá nhá. Nếu tớ có thể làm cho con nhỏ ấy yêu tớ trong một tháng thì cậu phải tặng tớ căn nhà ấy nhá. – Woo ranh mãnh cười đểu nhìn Joon.

_ Đk thoy. Nhưng cậu nhất quyết ko đk yêu nhỏ đó đếy. 

_ OK. Bạn hiền. - Cả hai vui vẻ bắt tay nhau. Nickhun nhìn hai đứa bạn trẻ con của mìh màbuồn cườ. Đột nhiên anh lại nhớ tới cái khuôn mặt khóc nhè của Ji Yeon, trông cô thật đúng chất. Anh ngạc nhiên, tự trấn an mình:

_ Mày làm sao thế Khun? Sao khi ko lại nhớ tới nhỏ đó?  Ko lẽ mày thix nhỏ đó rồi sao?- Anh ngồi tự đấm đầu mình miệng thỳ nói huyên thuyên. Anh đâu có để ý rằng có hai người đang nhìn mình.

_ Cậu thix ai à?

_ Cô ấy là ai thế? Woo vs Joon nhìn vào Khun hai tay đưa ra sẵn sàng trừng phạt cậu nếu cậu ko chịu nói rõ. ( chọt cù lét ấy)

Tối đó, cả ba anh chàng vui vẻ cười đùa vs nhau, chuẩn bị cho sóng gió sắp ập tới.

_________________________________________

Sáng hôm sau, Ji Yeon quyết định sẽ cố gắng giúp Khun trở về con người với bản tính tốt của cậu. Cô ko thể cứ trốn tránh anh mãi đk, cô dù gì cũng đã hứa vs ông Yoon rồi mà. Cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Khun trong sận trường, cuối cùng cô cũng thấy anh đang đứng trong lớp học bị bọn con gái bao quanh. Cô ko biết có nên tới ko, sợ lại bị bọn con gái ấy hỏi này nọ. Nhưng cảm thấy nét mặt của anh có phần mệt mỏi, cô đánh liếu chạy tới bên anh.

_ Này, anh ko sao chứ? Có bị gì ko vậy? – Ji Yeon vừa nói vừa đưa tay lên trán của Khun, mặc cho bọn con gái ganh tị, chửi cô. – Thôi chết anh sốt rồi. Anh có cần tôi giúp gì ko?

~ Flash Back~

Sau khi ăn uống no nê vs đám bạn Nickhun sải bước dài trở về nhà- một nơi anh ko hề muốn đặt chân vào. Mưa bất ngờ từ đâu rơi từng hạt xuống, vào đầu anh, mắt anh, cổ anh. Anh ướt nhẹp, nhưng anh đâu để tâm vào đó. Trong đầu anh đang hiện lên từng hình ảnh của cô, lúc cô cười, lúc cô khóc, lúc cô bỡ ngỡ trước cái tát của anh.

~ END flash back~

_ Này anh có nghe tôi nói ko? Anh có bị làm sao ko? – Ji Yeon lắc mạnh Nickhun, làm anh mém té.

_ Này cô ko biết thương người bệnh sao? Sao lắc mạnh thế? – Nickhun bực dọc trước cái hành động của Ji Yeon. Nhưng chỉ là giả vờ thôi. – Cô muốn giúp tôi hết bệnh ko?

_ Tất nhiên rồi. 

_ Ok. Vậy nhá.

Nói xong Nickhun đứng bật dậy, tay vòng eo của Ji Yeon, môi kề môi vs cô. Anh trao cô một nụ hôn thật sâu. Ji Yeon bỡ ngỡ trước cái hành động ấy của Nickhun. Cô đứng trơ ra. Anh vừa dứt môi mình ra môi cô đã thì thầm ngay – Tôi truyền bệnh sang cô rồi nhá!

Khun quay sang vs bọn con gái cũng bất ngờ ko kém gì Ji Yeon. Lớn tiếng tuyên bố:

_ Đây là bạn gái tôi. – Anh nhìn sang Ji Yeon chú ý tới sắc thái của cô. Vừa quay sang anh đã được cô tặng cho một cái tát đau đớn. Cô lần này khẳng định chắc chắn mình đã đánh đúng chứ ko nhầm như lần trước. Cô bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô khóc ko thành tiếng:

_ Anh là đồ bỉ ổi, là dồ vô liêm sỉ. Tôi ghét anh, tôi hận anh. – Ji Yeon chạy đi thật nhanh. Cô ko muốn mọi người trông thấy cô khóc. Đây là nụ hôn đầu của cô mà.  Cô chạy đi, anh liền đuổi theo. Anh ko ngờ chỉ vì một nụ hôn mà cô dám tát anh. Hai người chạy tới….

_______________________________

Ji Eun đi xe taxi tới ngôi nhà mà cô được cho địa chỉ. Cô ko ngờ ngôi nhà lại xa thế này. Bước xuống xe, trước mặt cô một ngôi nhà hai tầng màu trắng tuyệt đẹp. Cái màu mà cô vô cùng thix. Trước nhà có một khu vườn nhỏ, với đủ loại hoa.

Cô có vẻ phấn chấn hơnvì ngôi nhà, mỉm cười một cách tự tin, bước những bước thật dài. Đứng trước cổng cô ấn chuông: … Tíng… Toong…” Tiếng chuông cửa nghe mới hay làm sao. Mở cửa ra, một tên con trai bước ra với nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tự tin lập tức mất đi, thay chỗ cho sự ngạc nhiên:

_ Sao lại là anh?

_ Sao cô lại ở đây?

Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ… lẽ… anh là quý tử đẹp trai mà mẹ tôi nhắc đến sao? Mẹ tôi nghĩ sao mà nói anh đẹp trai thế này? – Ji Eun dở khóc dở cười nhìn Wooyoung. Sao có thể là anh chứ? Ko lẽ cô phải sống dưới một mái nhà vs kẻ thù số một của mình sao? Thật sự nếu anh ko đứng trước cô bây giờ cô có thể khóc lớn lên rồi. Cô đã wá ức chế từ nãy tới giờ rồi. 

_ Còn trăng sao gì nữa? Đúng rồi. – Nhìn cái bộ mặt nửa khóc nửa cười của Ji Eun mà Woo cũng muốn bật khóc nhưng cũng cực kì muốn cười phá lên. Hai tâm trạng tương phản nhau, một khóc, một cười làm Woo ko biết phải biểu hiện thế nào, anh chỉ cố tỏ ra lạnh lùng thôi. 

_ Áhhhhhhh!!! Ko đk. Tôi ko thể sống  cùng nhà vs người như anh đk. Tôi thà sống một m2nh còn hơn. – Nói rồi Ji Eun bèn xách vali lên, nhanh chân bước ra khỏi bậc thềm trước nhà. Nhưng cô chưa đi được ba bước đã có một cánh tay kéo cô lại: 

_ Yahhhhh!!! Cô mà đi là vô gia cư luôn đấy. 

_ Mố??? Cái j' cơ? Vô gia cư á? Anh đùa tôi sao? Tôi chỉ về nhà cũ của mình thôi mà. – Ji Eun hòan tòan sốc trước cái tin động trời của Woo.

_ Ba mẹ cô đã đồng ý để niêm phong nhà rồi. Bây giờ cô ko thể về đâu được ngoại trừ ở đây. -  Woo vênh mặt nói. Trước khi dọn tới sống chung, anh đã được Joon truyền lại hết mọi sự việc rồi, phòng trường hợp Ji Eun ko chịu ở chung. 

_ Anh nói sao cơ? – Ji Eun như bị sét đánh ngang tai vậy. Cô có thể tin nổi ko, ba mẹ của sao lại bày nhiều trò thế này? Họ có còn là người ko? Bây giờ Ji Eun chỉ muốn chạy khỏi đây, ra bờ sông Hàn mà hét lớn nhất có thể, xua đi những nỗi buồn mà cô đã phải trải wa mà thôi. 

_ Tin hay ko tùy cô. Lựa chọn cũng tùy ở cô. – Woo quay mặt sang chỗ khác. Anh nghĩ cô đang bất ngờ lắm nên múôn cho cô vài giây suy nghĩ. Nhưng lâu lâu anh cũng liếc nhìn sang  Ji Eun để xem biểu hiện của cô. Còn về Ji Eun, cô chỉ có hai lựa chọn thôi, một là ở, hai là đi sống ngoài đường. Cả hai lựa chọn cô chẳng muốn chút nào. Sao ông trời ko cho cô một con đường khác để đi chứ? 

Nhưng cứ sống đại đi, chuyện gì tới rồi tính, còn đỡ hơn là sống ở vệ đường. - Được tôi đồng ý. Tôi vào trước đây. – Ji Eun như tia chớp lặp tức thay đởi hướng đi, xông thẳng vào nhà.

_ Khoan đã! – Woo chặn trước cửa nhà, ý ko múôn cho Ji Eun vào.

_ Chuyện gì nữa đây anh hai? – Ji Eun bực mình, nãy giờ chưa đủ phiền phức hay sao mà còn chuyện gì nữa?

_ Cô ko thể dễ dàng vào nhà như thế đk. 

_ Anh múôn gì nào? – Ji Eun bắt chước Woo vênh mặt lên mà nói.

_ Dễ thôi. Cô bước wa xác tôi đi rồi hay vào. – Đây là một yêu cầu ko thể thực thi đk. Nah to lớn thế còn cô thì chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi. Sao có thể chứ? Ji Eun suy nghĩ hồi lâu, cô đang cố tìm cách vẹn đôi đường, ko phí sức mà lại rất thành công. 

Còn anh đứng đó cứ mỉm cười đắc thắng vs mình. Nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cô nhẹ mỉm cười.

_ Này, anh lại đây tôi hỏi một chút! – Woo ngây thơ nghe lời ngừơi con gái xảo trá này. Anh ung dung bước tới mà ko biết sắp có chuyện đến vs mình. - Chuyện là vầy…- Ji Eun cố gắng  giảm khỏang cách từ mình tới anh, để anh ko trông thấy cái bộ mặt đang cười gian xảo của cô. 

Cô từ hiền lương thục nữ đá một cái hết sức đau đớn vào chỗ nguy hiểm của Woo, làm anh té lăn ra đất, miệng cứ rùa ai đó:

_ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cô có biết đau là gì ko hả? Tôi chết mất thoy. – Woo nằm liệt ra bờ đất lạnh lẽo, mắt hoen đỏ, thật sự anh đang chịu sự đau đớn khủng khiếp. Nhìn vào bộ dạng của anh mà Ji Eun cũng thấy mình hơi wá: “ Lẽ ra mình nên nhẹ chân hơn một chút nhỉ?”. Thây hơi có lỗi, cô cuối xuống bên Woo:

_ Xin lỗi anh nhé! Tại anh tự làm tự chịu thôi. – Nói rồi Ji Eun dứng phắt dậy, bước qua người anh. – Tôi bước wa xác anh rồi nhá! Ở đó vui vẻ. – Ji Eun đi mà ko thèm ngó j' tới Woo,, cô chạy nhanh lên lầu. Woo thấy thế cũng cố guợng dậy chạy theo cô, miệng thì í ới gọi theo.

------o0o------

Trở lại vs KhunJi,…

Cuối cùng Khun cũng đuổi kịp cô, anh nắm chặt lấy tay cô, sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất. Anh cũng khá bực khi bị ăn tát, mà lần thứ hai nữa chứ, nhưng anh cũng cố nhẹ giọng ân cần hỏi:

_ Cô sao lại tát tôi? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. 

_ Đối vs anh là một nụ hôn nhưng đối vs tôi là cả một chuyện ảnh hưởng tới cả đời đấy. – Ji Yeon vừa nói vừa đánh mạnh vào ngừơi Khun, cô đang khóc mặc dù cô cảm thấy chả nên tốn  nuớc mắt vs những người như Khun. – Đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Anh có biết ko hả? 

Ji Yeon lại chạy đi. Khun hơi bất ngờ vì mình đã cuớp đi nụ hôn của người khác, nhưng cũng hơi buồn vì người mà Ji muốn trao fist kiss ko phải là anh. “ Có lẽ nên để cô ấy một mình”  Nghĩ thầm Khun xoay gót quay đi. Hai ngừoi đi ngược hướng với nhau.

------o0o------

Hyomin ngẩng ngơ đứng trước một tòa nhà rộng lớn. Hôm nay cô đã chuẩn bị hết mọi sức mạnh của mình để đi phỏng vấn xin việc rồi. Tối wa tập đòan này đã gọi tới báo với cô. Mẹ cô đã mất cha thì bị bệnh nặng, cô ko thể cứ ăn ko ngồi ri62 thế này được. 

_ Min ơi, mày phải cố lên. Ko đk để thua.- Tự nói vs bản thân mình, Min cất những bước mạnh mẽ đi vào trong. Woah bên trong còn lộng lẫy sang trọng hơn bên ngoài nữa. Cô đến bên bàn đang ký việc làm. Để xem nào…

_ Làm giúp việc. Ko đk mất mặt wá mình lại ko có nhiều thời gian. Thư ký. Ko đk cái này mình ngu luôn. Làm đầu bếp. Cũng ko, mình chỉ giỏi nấu mì thôi. – Min hơi thất vọng nhìn vào cái danh sách việc làm. Chả công việc nào hợp vs cô cả. Min khẽ thở dài chán nản. Mắt cô đột nhiên dừng tại một dòng chữ, cô cười thích thú:

_ Quyết định cái này đi. Làm theo giờ mà mình cũng khá giỏi nữa.  Chị ơi em đang ký cái việc ạ.

_ Được rồi, em muốn làm j' nào?

_ Dạ vệ sỹ ạ. – Hyomin cười mãn nghuyện với bản thân mình nhưng cô ko biết mình lại phải làm vệ sỹ cho kẻ thù.

Dạ vệ sỹ ạ. – Hyomin cười mãn nghuyện với bản thân mình nhưng cô ko biết mình lại phải làm vệ sỹ cho kẻ thù.. Chị tiếp tân hòan tòan bất ngờ nhìn vào thân hình mảnh mai của  cô gái ngồi trước mặt. Chị có nên giới thiệu công việc này cho cô bé ko? Con gái sức yếu tay mềm như thế thì làm được chuyện gì chứ? Chị có lẽ nên khuyên cô bé suy nghĩ lại:

_ Em chắc chứ? Đây là công việc khó khăn lmắ đấy. Vả lại có thể ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nữa. Chị nghĩ em nên chọn công việc khác thì tốt hơn. 

_ Ko đâu chị ạ. Đây là việc hợp với em nhất rồi. – Hyomin nghe thế đã lập tức lắc đầu ngay. Công việc này mà ko hợp với cô thì cô chỉ còn việc đi làm du côn thôi, cô tuy là con gái những có giỏi tề gia nội trợ đâu, suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau mà thôi. 

Cô mà ko làm việc này thì cả nhà sẽ chết đói mất. Ba cô đang bệnh nặng nữa chứ. Đã là một thành viên trong gia đình, cô phải góp sức chứ. Chị tiếp tân cũng kinh ngạc vì sự ngoan cố của Hyomin, chị khẽ thở dài lắc đầu:

_ Được rồi nếu em đã chắc chắn như thế thì ngày mai hãy đến địa chỉ này.  - Chị  tiếp tân đưa cho Min một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của một công ty. Min vui vẻ nhận lấy tờ giấy, tíu ta tíu tít cảm ơn chị:

_ Deh! Kamsamita – Min bước ra, khuôn mặt từ hồi hợp lúc nãy bây giờ đã trở nên vui tươi hơn hẳn, nụ cười cứ xuất hiện trên môi, ko bao giờ dập tắt.

------o0o-------

Ji Eun sau khi công kích Woo đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy khắp căn nhà. Căn nhà tuy có sự xuất hiện của người mà cô ko hề mong muốn gặp, nhưng cô cũng phải công nhận căn nhà thật sự rất đẹp.

Cả căn nhà khóac lên mình một màu trắng của sự tinh khiết, trong sáng, một màu trăng mà cô thật sự rất kết. Căn nhà được thiết kế một cách đặc sắc, hết hợp giữa hai lối kiến trúc hiện đại và cổ điển. Nội thất bên trong cũng được chăm chút rất tỉ mỉ, mọi thứ đều được làm bằng gỗ lim sán bóng. Sàn nhà lát gạch đá hoa cương mát lạnh. Đây thật sự là một ngôi nhà đáng mơ ước cho cô và… 

Nghĩ tới đây, Ji Eun mới kịp nhận ra. Trong nhà ngoại trừ cô và anh thì chẳng còn hình bóng của bất cứ người nào nữa, mẹ ko, cha cũng ko. Cô thấy sao mà lạ quá nên lại chạy ra phía cửa kiếm tên con trai mới bị cô cho một bài học nhớ đời.

_ Này! Tôi hỏi anh. Sao trong nhà ko có lấy một người nào hết vậy? – Ji Eun hấp hối hỏi Woo, cứ như là cô mà ko có câu trả lời thỏa đáng thì cô sẽ chết ngay vậy. Woo thì vẫn cứ như bình thường , ngồi vuốt vuốt móng tay chả thèm wan tâm.

_ Thì tôi vs cô sống riêng mà. 

_ Mố! cái gì cơ? Anh có điên ko? Nam nữ thọ thọ bất thân mà.- Ji Eun như thật sự múôn chết vì cái câu trả lời của Woo. Sao lại có chuyện như thế này được chứ? Ji Eun gần như suy sụp tinh thần, cô ko biết sắp tới đây sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Oan gia mà sống chung nhà thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Ji Eun vẫn còn đang rất mơ màng, nhưng cô cố gắng níu mình trở về thực tại. – Anh nói thật ư? Vậy nếu tôi ko sống ở đây thì lại phải ra đường sống à? 

Woo ko nói gì, anh chỉ nhẹ gật đầu. Cái gật đầu của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại nặng trịch đối với Ji Eun. Cô càng lúc lại càng  thất thần hơn, hồn cứ lơ lửng trên khung trăng vậy. “ Omma appa thật là wá đáng! Sao có thể để một người ngây thơ trong sáng như mình sống chung với tên playboy như hắn được chứ? Đời mình lại sẽ ngã vào đâu đây?” 

Ji Eun lặng lẽ khóc thầm với bản thân. Dù cho cô ko múôn sống với hắn nhưng cũng phải cô nhịn thôi. Cô ko ở đây thì đi đâu được chứ. Một cách chán nản Ji Eun thở dài:

_ Được rồi. Tôi lên phòng đây. – Ji Eun lê những bước nặng nề lên cầu thang, vào bên trong phòng đập sập cửa. Woo thì đứng đó cô gắng nín cười hết sức, ngồi tự kỷ với bản thân mình:

_ Trời ạ, có ai như cô ta ko? Nói cái gì cũng nghe theo răm rắp? Chả giống con nhỏ hôm bữa trong căn tin gì cả. – Woo cứ nằm đó cười với bản thân mình những 15’. Bỗng dưng, có một tiếng hét thất thanh phá vỡ sự nghiệp cừoi đùa của anh:

_ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! – Bên trên lầu căn nhà vang dội lên một tiếng hét chói tai, tiếng hét của một cô gái trẻ, tiếng hét sao mà quen thế này. Anh lập tức nhận ra ngay cái âm thanh như lợn chọc thiết ấy là của thế kỷ thứ 19. Anh nhận định đượclà nhanh chấn hối hả chạy như bay lên lầu. 

------o0o------

Nickhun cứ đi mãi, đi một cách vô định, đi mà ko thèm dòm trước ngó sau. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, trong đầu anh hình bóng của Ji cứ như một cuốn phim quay chậm cứ từ từ chạy, hết thước phim này lại tới thước phim khác. Những hình ảnh lúc cô cười, khi cô khóc, những lúc cô sợt sễt khi bị anh hăm dọa… và còn nhiều nhiều nữa, cứ típ tục chạy mà ko thèm dừng lại. 

Anh đã nói dối cô ngay từ lúc ban đầu, anh nói anh ko nhớ cô nhưng thật sự anh vẫn khắc như in cái điệu bộ nhỏ bé khi cô lần đầu tát anh. Cũng từ hôm đó, anh đã khắc sâu trong tim mình hình bóng của cô, ngừoi con gái đầu tiên đã gây được ấn tượng vs anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Mỗi lần anh chọc phá cô cũng chỉ thử sự chân thành của cô mà thôi, anh chỉ múôn biết thật sự cô vì cái học bổng ấy hay là muốn giúp anh. Anh còn múôn hiểu rõ hơnvì sao mỗi lần gặp cô từ sau vụ ở trên núi thì trái tim anh lại rộn ràng đập. 

Có lẽ anh đã biết được câu trả lời rồi. Câu trả lời cho những lần thử thách cũng như câu trả lời cho trái tim anh.. Anh thích cô mất rồi. Thích từ lúc nào mà anh cũng chả hay nữa.  Nickhun nhìn thẳng lên bầu trời tự mỉm cười với bản thân. Lần này anh cười, ko phải là cười cho có nữa, ko còn là nụ cười lạnh lùng nữa, mà là cười một cách thật lòng, cười vì có chuyện múôn cừoi.

------o0o------

Trời đã về chiều, ánh mắt trời hồng hào rải đều mọi vật, làm dịu đi cái nóng của buổi trưa nắng gắt khó chịu. Gió thỏang bay qua, từng hàng cây khẽ đu đưa nghe những tiếng xào xạc mới vui tai làm sao. Đẹp nhất trong sân trường, có lẽ là cây táo này, những quả táo chín mọng, thơm nức mũi, ko cần ăn chỉ cần nhìn táo cũng đủ thấy ngon rồi. Dù táo có đẹp đến mấy cũng đâu thể làm tất cả mọi ngừơi vui. 

Dưới gốc táo, một thân hình nhỏ bé đang ngồi co rúm lài, cô vùi mặt mình váo cánh tay nên chẳng ai thấy được khuôn mặt kia đang khóc cả. Ji Yeon đã ngồi đó từ lâu lắm rồi, cô chả buồn nhúc nhích một chút gì cả. Ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô đây? Cô đang buồn biết bao: “ Tại sao tên ấy lại cứ lấy mình ra làm trò tiêu khiển thế này? Thích thì dung mà ko thích thì lại vứt sang một bên, chả thèm dòm ngó tới. Thật là quá đáng mà. Sao lại có loại người như thế trên đời chứ?” Ji Yeon càng nghĩ lại càng khóc to hơn, khóc hết nước mắt cô dừng lại vài giây, nhưng lại chợt nhớ tới Khun cô lại một lần nữa rơi nước mắt. Bỗng nhiên:

_ Này cô bé ! - Một giọng nói ấm áp vang lên. Ji Yeon bất ngờ bẽn lẽn ngẩng đầu lên xem chủ nhân của cái giọng ấy có thể là ai. Trước mặt cô, một vị bạch mã hòang tử đẹp trai với nụ cười hiền dịu như tia ngắng ban mai hiền hòa. Đây là vẻ dẹp của tạo hóa sao?

Này cô bé ! - Một giọng nói ấm áp vang lên. Ji Yeon bất ngờ bẽn lẽn ngẩng đầu lên xem chủ nhân của cái giọng ấy có thể là ai. Trước mặt cô, một vị bạch mã hòang tử đẹp trai với nụ cười hiền dịu như tia ngắng ban mai hiền hòa. Đây là vẻ dẹp của tạo hóa sao?

_ Deh! – Ji Yeon vẫn còn hơi ngạc nhiên với cái vẻ đẹp tự nhiên, hiền từ của chàng trai. Cô ko biết phải nói gì chỉ nhẹ giọng nói khẽ. Ji Yeon lúc này hệt như một đứa con nít, ánh mắt sợ sệt vươn chút nước mắt nhìn vào người con trai to lớn trước mặt mình. 

Jun Hyung thấy vậy cũng lấy làm lạ lẫm. Anh trông đáng sợ đến thế sao? Nhưng biêt' cô đang buồn, anh cũng chẳng múôc chọc cô, vẫn tiếp tục trở lại với nụ cười hiền hậu của mình:

_ Cô bé đừng sợ. Anh chỉ múôn chia sẻ nỗi buồn với cô bé thoy. - Lần này tới lượt Ji Yeon bất ngờ. Anh chỉ mới gặp cô lần đầu tiên mà đã muốn cô nói với anh hết về mọi chuyện rồi sao? Anh ko phải là người xấu chứ? Dù trong thâm tâm cô vẫn luôn đề phòng anh, nhưng khi lại bắt gặp được cái nụ cười ấy của anh, ko hiểu sao cô chỉ muốn nói cho anh biết hết mọi chuyện thôi. Có lẽ bây giờ cô đang cô đơn quá chăng?

_ Anh ko phải là người xấu chứ? – Ji Yeon bẽn lẽn nhìn Jun Hyung. Nhìn cô mà anh lại nghĩ: “ Cô gái này vui tính thật. Là người xấu mà cũng ăn nói nhẹ nhàng thế ư?” Nhưng biết cô đang buồn anh cũng ko muốn chọc cô làm gì, chỉ để cô sầu càng thêm sầu thôi. Anh lại tiếp tục nụ cười hiền từ lúc nãy:

_ Tất nhiên rồi. Ai là người xấu mà lại đi tặng quà người mình muốn hại chứ.

_ Anh muốn tặng quà cho em sao? – Ji Yeon tròn xoe mắt nhìn chàng trai kế bên mình.

_ Ừ - Jun nói một cách nhẹ nhàng, rồi rút trong cặp mình ra một cuộn giấy, đưa cho Ji Yeon. – Anh tặng em này. 

Ji Yeon ngại ngùng giơ tay ra đón lấy món quà của anh. Lúc đầu cô định sẽ ko nhận đâu, nhưng cô lại bị cái nụ cười như kẹo của Jun quyến rũ, cô lấy món quà mà mình cũng ko biết. Cô ôm chặt món quà trong lòng mình, mắt vẫn hướng tới Jun Hyung đang chuẩn bị rời đi:

_ Anh đi đây. Cô bé nhớ giữ gìn món quà ấy cẩn thận nhé! – Jun Hyung đi cũng ko quên tặng kèm cho Ji nụ cười mà cô bị hút hồn. 

Đợi bóng anh đã khuất, cô mới bừng tỉnh lại, nhận ra mình đã lấy món quà từ lúc nào rồi: “ Ko lẽ trả ảnh sao? Lấy rồi mà còn trả lại thì kì quá. Thôi thì mình cứ nhận tạm đi” Ji Yeon nhẹ nhàng mở cuộn giấy vẽ ra, cô nhẹ nhàng tới nỗi người ta nhìn vào cứ tưởng cuộn giấy ấy lại là vàng bạc kim cương chứ. 

_ Ôi! Đẹp wá! – Ji Yeon ngẩn ngơ nhìn bức tranh. “Đẹp… Đẹp wá!” Cô chỉ biết thốt lên những từ đó mà thôi. Tuy mắt vẫn nhìn về bức tranh, nhưng trái tim cô lại hướng về người khác- người đã giúp cô vui lên chỉ trong phút chốc. Ji Yeon nhẹ mỉm cười, cần thận đặt cuộn giấy vào cặp, rồi cất những bước dài về nhà, môi vẫn là nụ cười như kẹo ngọt ấy.

~ Flash Back~

Jun Hyung chán nản đi về phía gốc táo. Đây là nơi mà anh rất thích, ngồi dưới gốc táo, mặc cho cảm giác hương táo cứ xộc vào mũi mình, nhìn những trái táo căng tròn thật là thích. Ngồi, ngửi, ngắm nhìn một sự vật cũng là thú vui của anh, nhưng chỉ nhiêu đó thôi sao đủ, anh còn tự tay vẽ lên giấy những vật mình thích nữa.

_ Một cô gái. – Jun Hyung lí nhí nói trong miệng mình. Mắt hướng về cái hình bóng bé nhỏ trên băng ghế. Tuy cô gái đang khóc nhưng anh cảm thấy cô thật đẹp biết bao, từng giọt nước mắt cứ từ từ chảy xuống gương mặt hồng hào của cô.

Tim anh bỗng đập nhẹ, có lẽ là vì nhan sắc tuy bình thường nhưng lại toất lên vẻ đẹp hiếm thấy của cô sao? Anh như bị thôi miên, cứ muốn lưu giữ hình ảnh này mãi, nên ngồi gần đó vẽ lên từng chi tiết trên gương mặt cô. Cô ngồi đó khóc thì anh lại ngồi đó lưu sự việc này lên trang giấy. Hai người như một đôi tình nhân vậy.

~ End flash back~

Một bức tranh vẽ một tiên nữ giáng trần, ngồi khép mình lại khóc thầm đã ra đời. Một bức tranh ko quý hiếm nhưng lại được vẽ thật sự rất chân thật. Từng đường nét đẹp đến là kì. 

------o0o-------

_ Này cô bị làm sao thế? – Woo hớt ha hớt hải hỏi. Anh vừa thở dốc vừa nhìn vào cái khuôn mặt của Ji Eun. Khuôn mặt cô lúc này chất đầy nỗi sợ hãi, mắt thì ướn ướr muốn khóc. Anh thấy thế, sợ cô khóc thật thì khổ, mới hỏi lại lần nữa – Này thật ra cô bị làm sao đấy?

_ Có…có…con…con…gián… - Ji Eun cứ nói những tiếng ngắt quãng, tới tiếng cuối cùng cô mới hét lên đầy sợ hãi, tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ.  Woo băn khoăn, chỉ biết nhìn theo hướng tay của Ji Eun. Ôi, nơi cửa sổ trăng đẹp đẽ, lại có một con gián xấu xí đứng chễm chệ nơi đó. Woo mất hết cả hồn vía, đứng chân đó ra, 1s…2s…3s…

_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -  Giọng Woo có thể nói tuy ko cao bằng Ji Eun, nhưng lại to hơn giọng cô nhiều. Anh hỗn lọan wá, trên đời này anh ko sợ bất cứ thứ gì chĩ trừ mội gián mà thôi. Anh nhìn wa nhìn lại chỉ thấy chỗ Ji Eun đang đứng là ổn nhất, anh bất quá nhảy lên tên giường. Đang sợ hãi, có người chia sẽ là tốt nhất nên cả hai ôm chầm lấy nhau , mếu méo muốn khóc. 

_ Cô mau làm gì đi chứ!

_ Sao lại là tôi? Phải là anh chứ? Anh là con trai mà. – Hai người lúc này lại càng ôm chặt hơn nữa. Tuy đồng lòng ôm nhưng cái miệng cả hai vẫn ko ngừng cãi nhau chí chóe.  

_ Nhưng tôi sợ mà. 

_ Thế thì anh ko phải là con trai rồi.

_ Phải nhưng ko có gan bắt gián. Cô giúp tôi đi.

_ Thế thì tôi được gì?

_ Gì cũng được mà. Cô mau bắt đi.

_ Anh hứa nhá.

_ Tôi hứa mà. – Ji Eun giở nụ cười ranh mãnh ra. Cô đẩy mạnh Woo ra, mém làm cho Woo mất đà té ngửa ra. Ji Eun mặc cho Woo té cũng nhanh chân một cách thư thản, khác hẳn cái vẻ sợt sệt lúc nãy đi tới chỗ con gián. Điều đó hơi làm cho Woo bất ngờ tự hỏi bản thân mình nhiều điều. Ji Eun tự nhiên cầm con gián lên như cầm một viên kẹo ngọt vậy. Cô ngả người ra giường, cười sặc sụa:

_ Hahaha!!! Anh mắc cười quá. Đây chỉ là con gián giả thôi mà.

_ Mố cái gì cô? Đưa tôi xem nào. –Woo mặc cho Ji Eun nằm đó cười giựt phắt con gián trong tay cô. Anh đưa wa soi đi soi lại cũng chả thấy congián động đậy gì. Anh sờ nhẹ vào con gián. Ra là con gián được làm bằng nhựa. Ji Eun đã lừa anh, cô chỉ muốn chọc anh cho vui thôi, để còn kiếm được lời hứa của anh nữa chứ. Woo tức múôn phát điên lên, anh ko nói được lời nào, lời nói cứ ngẹn lại ở cổ họng ko nói được gì nữa. Nhìn cái bộ dạng cười ha hả của cô mà cơn giận lại càng muốn bộc phát hơn. Ko nói được gì, cũng ko thể đánh con gái được, anh ném phăng còn gián giả đi, đóng sập cửa phòng lại.

Ji Eun cười xong, cuối cùng cô cũng chịu im miệng lại. Cô hơi bất ngờ trước phản ứng của Woo. Cô cứ tưởng anh sẽ la cô một trận rồi thôi chứ, ko ngờ anh chỉ im lặng đi ra, ko nói lời nào hết. Có lẽ cô hơi quá trớn rồi, cô đã làm nhục danh dự đàn ông của anh rồi. Cô có nên xin lỗi anh vào lúc này ko? Hay để mai rồi tính tiếp. Coô cảm thấy chỉ mới ngày đầu mà đã mệt mỏi thế này rồi, ko biết mai này sẽ ra sau đây. Ji Eun nhìn lên trần nhà, tay hí hoáy vẽ lên ko trung, co khẽ thở dài. 

Sáng hôm sau, tại nhà Woo và Ji Eun…

Ji Eun lờ đờ xuống dưới nhà, cả ngày hôm qua cổ chẳng ngủ ngon tí nào cả, đầu cứ suy diễn những việc sau này sẽ xảy ra, tương lai của cô ở căn nhà này, một tương lại tối tăm chăng? Ji Eun vẫn ko thể quên chuyện hôm qua, dáo dác tìm khắp căn nhà, hình bóng của Woo, hòng múôn xin lỗi cậu. Nhưng sao thế này? Căn nhà trống trơn, ko lấy một bóng người. Anh đi học sớm thế này ư? Chỉ mới 6h00 đúng thoy mà. 

Ji Eun đi tới nhà bếp, mắt vẫn ko quên đảo khắp nơi tìm kiếm Woo. Cô cũng ko quên phục vụ cái bụng đói của mình, đi tìm đồ ăn khắp nơi, từ tủ này tới tủ khác, ngăn kéo này tới ngăn kéo khác.

_ Căn nhà gì thế này? Ko có lấy một thứ gì ăn được hết. Mình đã vượt wa nỗi đau sống cùng với hắn rồi, ko lẽ bắt mình nhịn đói luôn sao? – Ji Eun nói như mếu, cô buổi sáng mà ko có gì vào bụng là tức chết mất. Cũng phải, cô cần giữ dáng, mà buổi sáng cô có thề ăn thoải mái mà lại ko cho cô ăn thì thật ác quá.  Ji Eun tức tối dậm từng bước mạnh tới nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bất ngờ thay, trên kính nhà tắm có những dòng chữ. Ji Eun nhìn kĩ, đọc lớn từng dòng chữ:

“ Nhà ko có gì. Cô tự đi mua đồ ăn, sẵn tiện tự nấu đồ ăn cho mình. Khỏi lo cho tôi, tôi đi ăn với bạn gái”

Giọng Ji Eun nhỏ dần, khi đọc hết, cô nhìn xuống bồn rửa mặt. Bỗng cô đập mạnh, miệng hét to, khắp cả xóm ai cũng nghe rõ mồn một tiếng cô nói:

_ Jang Wooyoung… tôi hận anh. 

------o0o-----

Ji Eun mệt mỏi đi vào lớp. Sáng giờ chả có gì vào bụng nên cô thấy khó chịu quá. Ji Eun cứ vừa đi vừa thở dài, làm cho ai đi ngang qua cô cũng thấy mệt mỏi lây. Ji Eun nhẹ đẩy cửa bước vào lớp, đập vào mắt cô là hình ảnh Ji Yen leo đẩu lội cổ Hyomin: “ Trời ạ! Hai đứa này lại làm trò gì thế này?” Ji Eun tưởi tỉnh hẳn lên. Đúng là khi buồn có bạn bè là vui nhất. Cô cũng nhiều chuỵên ko kém, bon chen vô giữa hai đứa:

_ Hai đứa bạn của tôi đang làm gì vậy? – Ji Eun nhanh tay giựt ngau tờ giấy trên tay Hyomin. – Woahhhh! Là Ji Yeon nhà mình đây mà. Bạn nào vẽ đẹp thế ko biết? Ko lẽ bạn trai hả? 

Ji Eun nói một cách hết sức gian xảo làm cho Ji nóng bừng, đỏ tấy hết cả gương mặt, cô liều mạng chạy tới cướp lấy tờ giấy:

_ Ko phải chuyện của cậu đâu. Hừ - Ji Yeon nhanh tay cất ngay cuộn giấy vào cặp, ko để cho ai có cơ hội chạm vào nó nữa. 

Ji Eun và Hyomin nghi ngờ nhìn vào những cử chỉ bí ẩn của Ji. Có bao giờ cô giấu họ điều gì đâu, hôm nay lạ thật đấy. Hai người nhìn nhau mỉm cười - một nụ cười gian ác. 

Ji Yeon ko thèm quan tâm nữa, đi ra ngoài hành lang ngắm cảnh: “ Thời tiết hôm nay thật là đẹp quá đi”

Cô vương vai, cố tận hưởng cho hết cái cảm giác se se lạnh của buổi sáng, hít vào cái ko khí đầy sương mát mẻ. Đúng là trong ngày đẹp nhất chỉ có buổi sáng mà thôi.

Nhưng có lẽ kiếp trc cô ở ác quá hay sao mà chỉ vừa hít vào một chút xíu, hai đáư bạn của cô lại tới phá đám nữa. Ji Eun cùng Hyomin rón rén bước theo sau Ji Yeon nãy giờ. Họ thấy cô vui hơn mọi ngày nhìeu lắm, Ji từ khi nhận lời giúp Khun cô đã tiết kiệm nụ cười của mình hơn, chỉ có khóc mà ko chịu chia sẽ mà thôi.

Bây giờ thấy cô vui vẻ như thế này, cả hai vui mừng cho con bạn lắm, nhưng cái tính hiếu kì trào dâng lên, họ chỉ muốn biết được nguồn gốc bức tranh mà thôi.

Cả hai chạy tới, nói nhỏ với cô cái gì đấy làm cho Ji hỏang hồn:

_ Được rồi tớ nói mà. Các cậy trả bức tranh lại cho tớ đi. – Thì ra bức tranh lúc nãy do cô cất nhanh quá mà ko thèm nhìn, ko phải là bức tranh mà Jun vẽ cho cô, chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.

Ji Eun và mình mỉm cười gian xảo, nhẹ nhàng ngồi xuống, chăm chú lắng nghe Ji kể lại cái sự việc đau buồn mà Khun làm cho mình, cái bỡ ngỡ khi gặp anh, cái nhịp đập nhẹ của trái tim. Tất cả cô đều nói ra hết, kể cả những suy nghĩ trẻ con nhất.

Ba cô gái hồn nhiên ngồi kể chuyện, lắng nghe chuyện, nhưng đâu ai biết rằng đang sau bức tường kia có một anh chàng. Sắc mặt anh càng lúc càng tái dần đi. Anh ko đủ dũng cảm để nghe hết câu chuyện, anh bỏ đi. Nickhun bỏ đi trong một tâm trạng ko lấy làm vui.

Khun bước đi, bước đi một cách vô định, anh ko thèm nhìn đường trước mặt mình, chỉ muốn bước, bước cho tới khi mệt ko thở nổi, bước để quên đi những lời Ji nói, ko còn nhớ tới cô nữa, quên đi, để một ngày tươi sáng sẽ lại tới. Đó là cách làm mà anh thường thấy trên film ảnh, nhưng có lẽ nó ko đúng như sự thật. Anh đã đi rồi, đi những 1 tiếng rưởi rồi, nhưng sao hình bóng Ji vẫn cứ chập chờn hiện lên trước mắt anh, nhưng lời mà cô vừa nói cứ văng vẳng trong tai anh. Anh mỉm cười đau đớn:

_ Cách này ko xài được rồi! – Tuy nói thế nhưng Khun vẫn cứ tiếp tục đi, đi ko ngừng nghỉ, anh đang cố suy nghĩ cho mình một cách làm Ji yêu anh.

------o0o------

Ánh chiều tà, rải đều lên mặt đất, bao phủ mọi vật, khóac lên mọi thứ một lớp vào vàng nhạt pha lẫn chút cam. Màu áo ko quá chói chang nhưng đủ để làm con người ta nhận thấy nó, yêu cái ánh nắng hiền hòa từ nó. Ánh nắng nhẹ nhàng đùa nhảy lên mọi vật nó đi qua một cách dịu dàng uyển chuyển. 

Bên trong một căn phòng học, có một cô gái đang lom khom tìm kiếm thứ gì đó, lưng áo cô như được dát váng bởi cái nắng nhẹ nhàng ấy. Hyomin cứ hết ngoi lên rồi lại cúi xuống, đi hết chỗ này là lại tới chỗ khác, cô moi hết mọi vật lên, phòng học bây giờ đang là địa bàn của riêng cô. 

_ Aishhhhhhhhhhhh!!!! Cuối cùng là nó đâu rồi? – Hyomin lại lúi húi tìm. Chợt cô ngẩng đầu lên một cái thật mạnh làm trúng ngay cạnh bàn một tiếng thật đau. Đúng là cô vừa mới nhớ nó ở đâu là ngay lập tức bị phản đòn từ cái bàn gỗ đáng ghét. _ Agyo!!! – Hyomin xoa lấy xoa để cái đầu vừa bị chấn thương của mình, tay tiện thể đập một cái thật mạnh vào bàn.

_ Rắc…rắc…!!! – Cái bàn từ từ nứt ra sau cái cú đấm trời giáng mà Min ban cho, Min hoảng hồn áp sắt mặt vào bàn, thổi nhẹ vào chỗ bị nứt, xoa xoa nhè nẹ mặt bàn. Cô nhớ khi mẹ còn sống mẹ đã từng kể cho cô 1 câu chuyện về bà tiên có phép lạ, chỉ cần thổi nhẹ vào bàn cũng có thể làm cho mọi vật trở lại như mới. Cô thổi hàoi thổi mãi nhưng cũng ko được nên nản quá bỏ nó lại mà chạy đi.

-------o0o-------

Bên ngoài cổng trường, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái trẻ cứ lẩn quẩn quanh cây táo. Cô đợi chờ, mong sẽ gặp được thiên thần ấy, người đã giúp cô tươi tỉnh hẳn lên chỉ nhờ vào tài năng hội họa của anh ấy.

Ji đã đợi lâu lắm rồi, ngoài những con ruồi bay qua bay lại thì chả có ai cả, ko một bóng người, chỉ có mình cô với cây táo này thôi. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản, khẽ thở dài một cách mệt mỏi. Ji nhẹ nhàng đứng dậy, vậy là ước muốn của cô ko được đáp lại rồi. Nhưng:

_ Chào cô em xinh đẹp. Em đứng đây đợi ai à? Hay đi chơi với tụi anh nhá! - Một đám con trai đột nhiên từ đâu đi đến, đứng chặn ngay trước mặt của Ji. Trông bọn này thật đáng sợ, mặt người nào người nấy nhìn tà ko tả nổi, đầu tóc thì cắt kinh thật. Nhìn vào cả đám 4 người cũng đủ biết là những kẻ không ra gì, chỉ thích ăn chơi mà thôi.

Ji lúc đầu cũng thấy hơi sợ họ, nhưng cô nhớ tới lời Hyomin dặn, dù cho có đáng sợ tới mức nào cũng ko được tỏ ra là mình sợ, phải gan dạ ra cho họ thấy rằng mình rất đặc biệt mà ko dám đùa giỡn với mình. Lấy một hơi thật sâu, Ji trừng mắt nhìn họ, nhưng đôi mắt ấy tuy có đáng sợ nhưng lại làm người ta cảm thấy chả sợ chút nào, có lẽ là vì nhìn cô dễ thương quá, vả lại cô cũng đang giả vờ mà.

Bọn con trai thấy thế nhịn cười ko được, bọn chúng cười lăn lộn ra đất, cười mà chảy cả nước mắt, tên đầu đàn nói:

_Cô em à, cô em thật đặc biệt, đi chơi với bọn anh nhé!!! -  Tên đầu đàn ngọt giọng nói, mặt cười hiền nhìn về phía Ji. Ji đứng đó lặng thinh, nãy giờ cô đã cố tình ko ói mửa ra khí thấy được cái bản mặt quỷ mà muốn làm tiên của tên biến thái ấy. Sau cơn buồn nôn ấy, Ji lại giơ ra bộ mặt lạnh tanh của mình, nhưng nó có lẽ đã phản tác dụng lại với điều cô mong muốn, tên biến thái lúc nãy đột ngột vòng tay qua vai cô. Ji hoảng hốt:

_ Mau buông ra! – Cô xoay người, tay lỡ làm xước một miếng thịt trên tay tên ấy. Tên biến thái ấy cứ tưởng sẽ coi như chuyện bình thường nhưng ko ngờ hắn lại hét lên đau đớn như một con thú hoang. 

Xong, hắn quay sang nhìn ji với ánh mắt căm phẫn, tay toan giơ lên, “tặng” cho cô một cái tát coi như quà đáp tạ cho miếng thịt quý báu của mình:

_ Con khốn này! Mày dám… ( Au: au chỉ nói vậy cho thix hợp thôi. Au ko muốn Ji bị chửi như thế đêu) – Ji nhắm tịt mắt lại, tim đập mạnh, hồi hộp chờ đợi món quà hết sức “đặc biệt” của tên biến thái ấy. Một cm nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là cái bàn tay dơ bẩn của hắn sẽ chạm lên nước da trắng nõn xinh đẹp của Ji rồi. Tuy nhiên, 1s… 2s… 3s… Ji vẫn chưa thấy đau, cũng chả nghe được tiếng tát vang trời ấy, cô mở mắt trái rồi tới mắt phải ra. Một tấm thân rắn chắc đứng chắn ngay trước mặt cô. 

Màu tóc này, kiểu tóc này, chỉ có thể là anh, chàng trai mà cô luôn chờ đợi, mong ước được gặp mặt nãy giờ. Jun quay qua, gửi tặng cho Ji một cái nhìn hết sức ngọt, ngọt như kẹo vậy, có lẽ anh muốn bảo cô đừng sợ, đã có anh đây rồi. Mỉm cười với Ji xong, Jun liền sử dụng ánh mắt cực kì lạnh lùng nhìn vào đám con trai ấy, chỉ ánh mắt đấy thôi mà bọn chúng đã sợ tới nổi tay chân run lẩy bẩy. Một tên trong bọn thầm thì với nhau:

_ Hắn là ai mà trông quen thế? - Một tên khác nói, tay chân đan vào nhau cho đỡ run.

_ Là thủ lĩnh đứng thứ 2 của Seoul. – Nghe tới đây, tên biến thái lúc nãy thật sự không thể đứng vững nữa, nhưng vì là đàn ông hắn cố tỏ vẻ ta đây, gằn giọng nói:

_ Mày là thằng nào? Đừng vướng vào chuyện của bọn tao. – Jun mỉm cười khinh bỉ, mặc cho tên ấy nói gì, anh chỉ quay lại, dịu dàng nói với Ji:

_ Em nhắm mắt lại rồi đếm tới 10 nhé! – Ji bỡ ngỡ nhìn anh, không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro