[Long fic] Lollipop Project

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=146190

Author: ynkute @ KST a.k.a Ỷn

Beta reader: nhimcon_nguyen @ KST a.k.a Nhím

Title: Lollipop Project (Chiến dịch kẹo mút)

Type: Long fic

Status: On-going

Pairing: WooU [2PM's Wooyoung and IU]

Rating: PG

Genre: Romantic, comedy

Disclaimer:

I wish they belong to me... But poorly, just the fic

Characters:

2PM's Wooyoung as Jason

IU

 as Kim Pilsuk

2PM's Taecyeon as Jinguk

miss A's Suzy as Go Hyemi

Kim Soohyun as Song Samdong

T-ara's Eunjung as Yoon Baek Hee

Summary:

Trừ Samdong và Jinguk ra (hai người đó không tính, ah cả Hyemi và Baek Hee nữa) thì dám cá là không ai trong lớp học này không đỏ mặt trước nụ cười tỏa nắng của nó – nụ cười của mùa xuân, tươi sáng và rạng rỡ...

Chà, xem ra tên Jason kia cũng khó thoát, mặt hắn cũng đang đỏ rực lên, nhìn ngượng nghịu và dĩ nhiên là siêu-đáng-yêu... Rồi chính mặt nó cũng lại càng đỏ hồng lên nữa... Đúng là sát phạt nhau quá mà!

---BONUS---

1/ Milky couple a.k.a WooU

2/ GukMi

3/ DongHee

4/ KangShi 

CHAPTER 1: FIRST IMPRESSION

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 1h30'. Chuông reo inh ỏi, báo giờ vào tiết. Mọi người nhốn nháo, hối hả chạy dọc hành lang các tầng.

Nó liệng cái bánh đang ăn dở vào khay, lôi tờ giấy ăn ra lau qua loa mấy lượt…

- Haizzz, lại chuẩn bị vào tiết rồi kìa… Còn chưa kịp ăn nữa…

Nó vội vàng quẳng mấy túi bánh còn lại vào trong chiếc ba lô màu hồng vốn dĩ đã đầy ụ. Khổ, sách vở mấy đâu, cái chính là đống đồ ăn và cây guitar hiệu Taylor Guitars – người bạn đồng hành thân thiết chưa bao giờ rời xa nó nửa bước.

- Aigoo…

Nó khó nhọc đứng lên, nhưng chỉ chưa đầy 3s sau người ta đã thấy nó chạy ào ra canteen như tên lửa.

“Munja Wa Shong ~ Munja Wa Shong” - cái giọng trẻ con của cô nàng ca sỹ nào đó như muốn trêu ngươi. Tức!

Mở điện thoại ra. Là Hyemi: “Nhanh lên nha, Pilsuk ah, đã bắt đầu vào giờ rồi đó. Chiều nay học tiếng Anh. Lớp của thầy Yang, phòng 304.”

“Uh, ok!” – Vâng, 3 chữ cái, với tình trạng lôi thôi lếch thếch + need 4 speed của nó thì thế là siêu nhân lắm rồi đấy.

“304… 304… Ah đây rồi! Tầng 3!”

Thở hổn hển, nó guồng chân như một chiếc máy gia tốc. Liếc 1 cái vào màn hình di động… Còn 30s để nó hoàn thành vòng chạy nước rút đầy căng thẳng và cam go này…

Thầy Yang đã bắt đầu bước vào hành lang qua cầu thang giáo viên. Thầy mặc một cái áo vest màu vàng chói hơn mặt trời ngày hè, nhìn nhức hết cả mắt. Thầy đi rất chậm, vừa đi vừa nhịp nhịp chân, tay hết duỗi ra lại rụt vô, vai giật giật, đầu lắc lư trông như một con robot sắp hết pin. So với một con bé nhỏ nhắn đang chạy hết công suất như nó thì coi như cuộc chiến này nó thắng đậm. Đắc chí, nó tự thưởng mình mấy lời hát vu vơ vớ vẩn…

- OUCH!!!

- OMG! WHAT THE...!!!

Cái gì vậy? Mắt nó nhắm nghiền, hình như nó vừa “hạ cánh” không an toàn lắm thì phải. Chân nó thì huơ huơ vào không khí. Người nó như trong tình trạng… vô trọng lượng, tại đâu có thấy chạm xuống đất đâu. Thế nhưng nửa người nó lại nằm trên cái gì đấy, mà nó cũng chẳng biết là cái gì nữa, chỉ biết là “cái đấy” vừa hất nó xuống một phát, và nó đã về Trái Đất một cách phũ phàng như thế! Đau ê ẩm hết cả mình cả mẩy…

Nó đưa tay quờ quạng cái kính Nobita của mình đeo lên mặt, lại còn chớp mắt mấy lần nữa chứ. Thế giới vẫn… bình thường, chỉ trừ 3 điều ĐÁNG SỢ sau:

1. Nó đang ngã ngồi trên sàn, và xui rủi hơn là cái tư thế đó còn chả… ý tứ gì sất… Bên cạnh nó là một đống sách vở lộn xộn trên sàn. Còn cái ba lô của nó thì lỏng lẻo trên vai, tý rớt.

2. Thầy Yang đã bước vào lớp, và nó biết nó sẽ phải gánh chịu một số phận kinh khủng khi đứng ngoài cửa lớp và bị nghe thầy xạc cho 1 trận mà mà nó chắc mẩm ai nghe cũng phải cạch đến già về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, những câu đại loại như “về sau em cũng muộn chương trình thì người ta cho em đứng đường”, “thời gian là quan trọng nhất với 1 nghệ sĩ thần tượng” hay “Kbiz là một thế giới sôi động và gấp gáp, và nó không cho phép những người có thói chậm trễ như em được gia nhập" blah blah blah ~~~

3. Một THẰNG CON TRAI, cách nó chưa đầy 15 cm (mà mẹ nó dặn trừ bố thì cứ ai mang giới tính không-phải-con-gái chỉ được phép đứng trong phạm vi > 1m), cau có lấy tay phủi quần áo và đứng lên. Và thêm 2s nữa để nó nhận ra “cái gì đấy” (như đã nói ở trên) chính là tên này!!!

Rất nhanh, “hắn” đứng dậy, nhẹ nhàng phủi sạch áo và chìa bàn tay mình ra cho nó. Nó ngước mắt lên…

Một chàng trai cao ráo và đẹp trai, với khuôn mặt bình thản mà cuốn hút đến lạ. Tự dưng não bộ nó hoạt động bất bình thường, hiện ra hình ảnh Nichkhun cởi áo khoe 6 múi chocolate trong tạo chí Men's Health mà nó, Hyemi và Baek Hee vừa đọc ngấu đọc nghiến mấy hôm trước, mặc cho Samdong và Jinguk gầm ghè: “Tớ thì xấu trai hơn NÓ chắc? Tớ mà kém đô, kém hot hơn THẰNG PTS kia chắc???”. Biết miêu tả thế nào nhỉ? Mái tóc với vài sợi highlight được vuốt keo cẩn thận, trong bụi bụi, mặt thì baby hết chỗ nói ("uhm ~~~"), và... CẬU ẤY ĐANG CƯỜI, 1 nụ cười toả nắng <3

“Cậu ấy với chả cậu kia. “Hắn” chỉ là “hắn” thôi!” - Nó lắc đầu. Hai bím tóc dài màu nâm sẫm óng mượt bay nhẹ trong gió. Đôi má ửng hồng thật dễ thương. Môi chu ra, đôi mắt to, màu nâu trong vắt nhíu lại một cái sắc lẹm, đôi chân vẫn dềnh dàng chưa chịu đứng lên. Tim nó như nhảy tango trong lồng ngực, nó hoàn toàn chẳng có tý ý thức nào cả…

- Are you ok, Miss? Do you need me to take you to the… - “hắn” lo lắng hỏi.

- No no… I’m ok… - Nó xua tay, mặt bí xị vì quê.

Nó lúng túng đứng dạy. Không sao cả, chẳng trầy xước ở đâu hết.

- I am Jason. Nice to meet you.

“Hắn” bắt tay nó thật thân thiện và tự nhiên. Ngay lúc ấy, nó chỉ ước là cậu ta, à nhầm, hắn, đừng cười nữa vì nụ cười ấy dường như vừa tác động mạnh vào trái tim của nó, và kết quả nó lại đứng hình thêm 20s nữa. Chết tiệt!

"I’m Pilsuk… I’m so sorry..." - Nó ấp a ấp úng. Đã có ai nói là nó, 1 đứa con gái Đại Hàn Dân Quốc thứ thiệt, có vốn tiếng Anh cực kỳ hạn chế chưa nhỉ???

- Let me collect the books for you.

-  No ~

"But…" - Hắn bối rối

Nó sực nhớ ra. Bây giờ thì hiện tại đã hất nó xuống 1 cái phũ phàng như khi nó bị “cái gì đấy” hất xuống vậy. Nó chạy vội đi. Vừa chạy nó vừa ấm ức trong lòng. Sau đó thì nó cũng đúc kết lại thành 1 câu hỏi, chỉ có 7 chữ thôi, nhưng vô cùng khó trả lời: “Cái tên đấy là ai vậy nhỉ?"

---END CHAPTER 1---

CHAPTER 2: THE UNSEEMLY CONFUSING KIM PILSUK

Cuối cùng, buổi học dài dằng dặc ấy cũng kết thúc. Qủa thật nó chẳng nhớ tí ti gì về những động từ và quy tắc dài loằng ngoằng ấy. Cả giờ nó chỉ nghĩ đến hắn... Gật rồi lại lắc. Nó không biết là nó đã đấm vào đầu mình bao nhiêu lần rồi. Cái hình ảnh chàng trai ấy cứ lởn vởn trong tâm trí nó như một cái bóng...

Mệt mỏi xách cặp bước ra ngoài...

"Cà phê nhé! Hôm nay Jinguk bao đấy. Sộp dễ sợ eh?" – Baek Hee cười toe toét. Trông mặt ai cũng vui tươi hơn hở, có mỗi có mặt nó là bí xị thôi.

"Guk vừa chiến thắng Bảng Xếp Hạng Ca Sỹ Solo xong, cậu ấy khao là phải rồi" – Hyemi hất hàm về phía Jinguk - "Từ hôm quay show xong, hôm nào Guk đi qua cũng có đám fangirls chạy theo xin chữ ký, gào rú ầm ĩ. Cậu ta mà dám vớ vẩn là mình cho biết tay. Ya!"

Baek Hee cười ngất.

"Thôi đi Baek Hee, lần trước cậu phản ứng còn hiểm hơn cả Mi nữa kìa." - Mặt nó lạnh như tiền, phán một câu xanh rờn.

Baek Hee nín cười, mặt đỏ như quả cà chua chín. Tuần Samdong được cúp Music Bank, Baek Hee đi đâu theo Samdong cũng phải tặng cho mấy cô nàng fangirls cuồng nhiệt ánh mắt hình viên đạn.

"Thôi, đi nào. Muộn rồi đấy. Hôm nay bọn mình còn 1 buổi tập vũ đạo lúc 7h30'. Bây giờ không làm một ly là cả lũ chết luôn đó. Tha hồ nghe song kiếm hợp bích của thầy Kang, cô Shi nhá" – Hyemi lại nguýt dài.

...

Nó cứ ngồi bất động trước cái bàn, mặt đờ ra, dài như cái bơm. Lại là hình ảnh của tên đấy hiện lên trong trí óc. Nó lắc đầu quầy quậy. Lại hiện ra. Nụ cười của hắn. Nó giựt tóc mình một cái. Ouch! Nó hối hận, nó thấy sao cái đời nó thảm thế này. Vì một thằng con trai mà nó phải phát điên lên như thế sao. Còn ối người đẹp trai hơn hắn, nó ngắm chán mắt rồi cơ mà. Tên đó là gì kia chứ. Nó lại lắc đầu, hai bím tóc lại tung bay. Mình đúng là con dở hơi thần kinh chập cheng mà!!!

"Sao thế Suk? Trông cậu như vừa mới gặp ác mộng ý." - Hyemi đặt đánh cộp xuống bàn một ly cà phê, vừa nhìn nó trân trối như thể nhìn một sinh vật lạ. Baek Hee cũng ngồi bên cạnh, chòng chọc nhìn nó. Thôi xong rồi, 2 con bạn đã bắt bài được nó rồi, thật là xấu hổ mà...

Nó xua tay, lắc đầu, lóng ngóng đưa cái ly lên miệng

"Không có gì thật mà... Mấy cậu cứ suy diễn" – Nó chối bay chối biến.

"Đâu, rõ ràng cậu có chuyện gì thật mà" – Hyemi đã nhổm người qua bàn, nhìn thẳng vào mặt nó.

"Đúng đấy, có gì cứ kể cho tớ đi Suk. Bọn mình là bạn thân thiết mà, lo gì..." – Baek Hee tợp một hụm cà phê, tuy khuôn mặt bị che đi bởi cái cốc giấy nhưng đôi mắt thì rõ ràng đang hau háu hóng chuyện.

"Trời ôi, có gì đâu mà các cậu phải lo nhỉ. Mệt quá đi thôi" – Nó phẩy tay ra chiều bất cần đời, nhưng trong lòng thì như có ai châm lửa đốt.

Nó làm như hai cô bạn nó ngây thơ lắm không bằng. Nó lừa ai thì lừa chứ đừng hòng qua mặt nổi 2 cô nàng này.

Bây giờ thì nó đi mà hối hận, vì cả 2 khuôn mặt mang tính-hình-sự-cao đã đập thằng vào mắt nó với 2 đôi mắt dò xét, theo kiểu tớ-chẳng-tin-đâu-đấy.

Đúng là tự đào huyệt chôn mình mà!!!

- Mấy nàng tiểu thư ơi, đến giờ rồi đấy!

Tiếng Jinguk vang vọng trong quán cà phê vắng người. Lại khiến nó nhớ đến giọng nói của người đó. Trầm ấm và ngọt ngào như một chiếc kẹo bông ý. Chết rồi, nó lại bắt đầu có vấn đề về thần kinh rồi. Cái gì cũng suy ra được HẮN là thế nào hả giời???

Nhưng dường như giọng nói ấy đã cứu sống nó. Nó đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi canteen, bỏ mặc hai cô bạn mắt chữ A mồm chữ O ở đấy, chả nói được tiếng nào. 10s sau, 2 cô nàng kia mới thốt ra đúng 1 câu, đồng thanh (và thất thanh, dĩ nhiên):

- Chúa ơi, Kim Pilsuk có vấn đề rồi!

...

Hôm nay cái lớp học của Học Sinh Đã Debut (gọi là lớp Đặc Biệt cho nhanh) im phăng phắc, khác hẳn với mọi khi. Nó bước vào, dường như mọi con mắt đang đổ dồn về phía con bé đáng thương kia (NÓ chứ còn ai vào đây nữa). Thỉnh thoảng có những tiếng xì xầm nổi lên. Nó quay ngoắt lại. Im re. Chỉ được 10s. Bạn không thể nhìn thấy những ánh mắt, không thể nghe thấy những lời xì xầm, nhưng vấn đề là bạn cảm nhận được nó, và phát khổ phát sở vì nó. Nó đang ở tâm trạng như vậy. Chúa ơi, nó đã làm gì SAI cơ chứ???

- Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới...

Tiếng xì xầm y hệt vừa lúc nãy lại nổi lên. Nó thở phào. Té ra đối tượng là một-ai-đó-khác, chứ không phải nó, ít nhất thì nó nghĩ thế. Nó đong đưa chân, tự cho phép mình cười mỉm cười vu vơ.

"Em vào lớp đi" – Tiếng cô Shi vang lên.

... Nhưng nó còn dám thở phào nữa không đây

- Hello, nice to meet you guys ^^

Đúng cái giọng đấy...

Đúng cái mặt đấy...

Đúng cái con người ấy...

Không ai khác...

Là HẮNNN...!!!

---END CHAPTER 2---

CHAP3: KIM PILSOOK, YOU SILLY GIRL!!!

Là hắn.

Là HẮN. Jason. Không phải là mơ.

Là thật. Hắn sẽ học trong lớp này.

"AHHH........................................" - Nó miệng hét to một cách kinh hoàng (nhưng lại có âm điệu, dù gì thì nó cũng mang danh học thanh nhac có tài, nên hét cũng phải có style chứ), mặt trắng bệch, mắt mở to. Shock!

Thôi, chí ít thì nó cũng có người cùng cảnh ngộ chứ sao. Hắn chứ còn ai. Đưa mắt nhìn khắp lớp, hắn ta dường như quên hết mọi thứ. Một tràng tiếng Anh xịn cho thiên hạ lác mắt chơi, hay những ánh mắt long lanh siêu-siêu-ngưỡng-mộ hay siêu-siêu-ghen-tức đang bắn thẳng vào hắn... mà nhìn nó như một cục thiên thể vừa rớt xuống trái đất, nghe cái uỵch.

Nhưng nó vẫn thua cuộc. 10s sau, anh chàng đã lấy lại được một vẻ mặt bình thản không ngờ, chào hỏi mọi người thật tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại còn một cách rất chi là manner (lịch sự) nữa chứ, ghét thật đấy!

Baek Hee quay lại, nhắng nhít:

- Cậu ấy trông dễ thương quá đi!

"Uhm, đẹp trai quá thể luôn í! Trông như Nichkhun oppa!!!" – Hyemi xuýt xoa.

- Uh uh, xem cái cách cậu ý cười kìa, yêu quá!

"Cậu í siêu đẹp trai nhờ Sook nhờ, baby lắm ý, nhờ... Pilsook ah! Pilsook ah!" – Hyemi lay mạnh nó. Baek Hee nhào qua, lắc lấy lắc để vai nó. "Sook ah! Sook ah! Pilsook ah!! Cậu có nghe thấy bọn tớ nói gì không?? Pilsook ah!!"

Chỉ đến khi cô Shi mặt cũng hoảng hồn như mấy đứa kia, cô chạy đến hỏi:

- Pilsook ah! Em có sao không? Có cần nghỉ không?

Mãi tới lúc này, hồn vía nó mới chịu trở về than xác. Nó nhận ra tất cả mọi người, cả hắn, đều nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, thì nó mới thấy quê độ và ê mặt một cách khủng khiếp. Mặt nó từ trắng bệch rồi chuyển sang đỏ rần vì ngượng, nó lại xua tay loạn xạ, đầu lắc quầy quậy:

- E... Em không có sao mà cô... Em xin lỗi...

- Em chắc chứ? Trông em có vẻ mệt mỏi lắm... Hay em cần đơn xin phép hoãn chương trình ngày mai lại không?

"Ah, em không sao, không sao thật mà cô" – Nó nở một nụ cười bẽn lẽn. Trừ Samdong và Jinguk ra (hai người đó không tính, à cả Hye Mi và Baek Hee nữa, gớm...) thì dám cá là không ai trong lớp học này không đỏ mặt trước nụ cười tỏa nắng của nó – nụ cười của mùa xuân, tươi sáng và rạng rỡ...

Chà, xem ra tên Jason kia cũng khó thoát, mặt hắn cũng đang đỏ rực lên, nhìn ngượng nghịu và dĩ nhiên là siêu-đáng-yêu... lại khiến mặt nó đỏ thêm... đúng là sát phạt nhau quá mà!

Cô Shi nhẹ nhàng xoa đầu nó, cười động viên rồi quay lại với tên học trò mới.

...

- Jason là học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào lớp Đặc Biệt của trường Kirin chúng ta. Là người Mỹ gốc Hàn, Jason có thể sử dụng thông thạo 2 loại ngôn ngữ Anh – Hàn.

Nó hối hận. Biết thế chả thèm lôi cái vốn tiếng Anh dở ẹc của nó ra làm gì. Mày là đồ ngu, KIM PILSOOK!!!

Cô Shi vẫn thao thao bất tuyệt:

- Tuy chưa được debut ở Hàn Quốc, nhưng tại Mỹ, Jason đã gây nên một làn sóng trong giới trẻ với vai trò là một ca sỹ thần tượng. Với giọng hát trầm ấm và có kỹ thuật tốt, khả năng rap mạnh mẽ và bài bản, cũng với vũ đạo phong cách và hấp dẫn, Jason đang là một hiện tượng của làng nhạc US-UK. Hiện nay Jason quyết định trở về hoạt động tại Hàn Quốc với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp, hy vọng giúp văn hóa Hallyu lan rộng nên đã trở thành học sinh của Kirin nhằm trau dồi thêm kỹ năng và học hỏi thêm về Văn Hóa Hàn Quốc...

"Xin các bạn hãy giúp đỡ mình! Cảm ơn!" – Giọng nói ấm áp và ngọt-như-kẹo ấy lại vang lên, khiến tim nó lại đập rộn rã. À quên, lúc nghe cô Shi nói, nó shock, y hệt như 10 đứa học sinh khác đang ngồi trong lớp. Không ngờ tên đó lại giỏi tới cỡ vậy! Đúng là khủng khiếp mà! So với top 3 American Idol, top 5 America Got Talent, giọng nam chính của TV Series nổi tiếng Glee, và hang triệu lươt view trên Youtube... thì mấy cái cúp Music Bank, hay Mnet Countdown của nó chỉ đáng vứt xó nhà. Ghen ăn quá đi thôiii!!!

Đang miên man trong 1 đống suy nghĩ vớ vẩn, nó không nghe thấy tiếng của cô Shi vang lên:

- Jason, em ngồi cạnh Pilsook nhé! Pilsook ah, là một học sinh giỏi của lớp, em hãy giúp đỡ Jason nhé!

...

"Vâng thưa cô..." – Nó tái mặt, biết đổ cái gánh nặng này lên vai ai đây...

- Hi Miss. Have we met already?

Là hắn

Jason đang ngồi cạnh nó.

Và cười với nó.

Cái nụ cười ấy

Cái giọng kẹo ngọt ấy

...

Tất cả

Đã biến nó thành một con điên...

Nó không nói được gì...

Chỉ cười thôi...

Nhưng vấn đề quan trong là...

Nụ cười của nó

Nụ cười của mùa xuân ấy...

Cũng biến ai đó thành một tên điên chính hiệu.............................

---END CHAPTER 3---

CHAP4: HEY JASON, WHAT'S WRONG WITH YOU?

"I’LL BE BACK..."

Tiếng nhạc vang lên rộn rã. Cậu đang cố gắng hết sức vào những bước nhảy của mình...

Cô ấy...

"I’LL BE BACK..."

Nụ cười của cô ấy...

"I’LL BE BACK..."

- Jason ah, em có sao không? Nghỉ 5 phút.

Như vớ được vàng, Jason nhanh chóng tách ra khỏi đội hình, chạy tới góc phòng rồi ngồi thu lu ở đấy, tự dằn vặt bản thân.

"Aishhh... Điên mất thôi..." – Cậu ôm đầu, than thở não nề. Hôm nay không biết có ma xui quỷ khiến thế nào mà hình ảnh của Kim Pilsook cứ hiện lên trong đầu cậu. Thật là thảm hại. ";&2&€|^\@", Trời ơi, sao hôm nay mình đụng đâu hỏng đấy như một thằng điên thế này...

"Sao cậu có vẻ bất mãn với cuộc đời thế? Có cần phải giơ ngón giữa với cả thiên hạ như thế không?" – Jinguk vỗ vai – "Có gì bọn mình sẽ giúp."

"Ah, uh, không, không, chẳng có gì cả mà" – Jason cười giả lả, nhưng mà rõ cái giọng theo kiểu có-tật-giật-mình - "Chắc là mình đang lo không hòa nhập được với mọi người thôi mà... Có gì đâu..."

"Ờ, ờ chắc thế... Yên tâm đi, cậu sẽ quen nhanh thôi!" – Mồm thì nói thế nhưng ánh nhìn khó hiểu của Jinguk và Samdong khiến Jason rợn tóc gáy. Nhưng không thể phủ nhận hai gáo nước lạnh ấy đã đưa cậu trở về hiện thực.

"Uh uh, thank you nhé..." – Thì cứ đành đáp tạm vậy chứ biết làm sao...

Như để minh họa cho câu trả lời tớ-vẫn-bình-thường-như-cân-đường-hộp-sữa của mình, cậu quay ngoắt lại, lấy một chai nước đưa lên miệng tu ừng ực. OK, chắc chỉ bị thiếu nước thôi, uống xong sẽ trở lại là một Jason đỉnh cao. Never mind!

- Các em lại tập tiếp nào! 15 phút nữa sẽ phải nhường phòng tập cho nữ sinh rồi đó!

Jason uể oải đứng lên.

- Five, six, seven, eight! Vỗ tay! Nghiêng đầu! B-boy please!

"CAN YOU FEEL MY HEARTBEAT?

IT’S BEATING FOR YOU..."

Lại là Pilsook...

Pilsook...

Kim Pilsook...

Kim Pilsook...

KIM PILSOOK.

Phát điên mất thôi.

Nụ cười của Kim Pilsook

...

Chết đi Jason. MÀY ĐI CHẾT ĐI!

- OK! Trở lại đội hình!

"CAN YOU FEEL MY HEART BEAT?

IT’S BEATING FOR YOU..."

...

Có lẽ bây giờ Jason mới hiểu được ý nghĩa của bài hát này.

Hay ít ra là cậu nghĩ mình ĐANG cảm thấy như vậy.

Mỗi khi nghĩ về Kim Pilsook cậu đều cảm thấy như vậy

Rằng...

Rằng...

Thật là KHỦNG KHIẾP, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!

KHÔNG PHẢI MÀ!!!!!

- OK! Dismiss!

Jason nhanh nhẹn quơ vội mấy thứ đồ, chạy nhanh ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.

"Ah, Jason ah! Jinguk đâu í nhỉ?" – Hyemi túm áo cậu, hỏi với vẻ mặt thản nhiên vô cảm (thường, ai cũng biết bên trong là cái đầu nóng hơn vạc dầu!!!)

"Cả Samdong nữa... Haiz, cậu ấy đi đâu rồi? Chắc là mệt rồi... Sợ hôm nay không đưa mình về nhà được quá" – Baek Hee lo lắng - "Pilsook ah! Cậu có thấy Sam..."

"Cậu ấy kia kìa, vừa thu dọn... dọn... xong..." – Đang thao thao bất tuyệt, nó đứng sững lại như bị điểm huyệt.

Baek Hee im bặt, Hyemi há hốc mồm ra khi trông thấy cái cảnh tượng có 1-0-2 đó.

Nó đỏ mặt.

Jason đỏ mặt

2 người đứng lặng, không nói được câu nào.

Ánh mắt chạm nhau.

Ngượng ngùng.

Miễn cưỡng.

Nhưng thật ngọt ngào...

10s sau.

...

- Pilsook à?

Nó không nói được một câu nào.

Chỉ đỏ mặt

- Jason ơi?

Tốt thôi, chẳng khác nó là mấy.

Một không khí nặng nề và căng thẳng.

Thêm 10s nữa

Nó quay mặt đi, mắm môi mắm lợi chạy nhanh vào lớp.

Hắn cũng cắm mặt chạy lao đi.

Không ai nói một câu nào

...

Nhưng vấn đề quan trọng là...

Họ không cần nói

....

Thì 4 người bạn ấy cũng đã phát hiện ra sự thực...

Và một kế hoạch tác chiến đã được lập ra...

---END CHAPTER 4---

CHAPTER 5: TOK TOK

8h00' sáng.

Chủ Nhật.

Ngoài trời, từng giọt mưa phùn lắc rắc trên những tán lá, nền trời bạc trắng.

Không khí lạnh, ngấm hơi nước, tỏa ra mùi ngai ngái kỳ lạ.

Những cánh hoa nhỏ xinh rung rinh trước cơn gió.

Làn cỏ xanh lóng lánh những hạt pha lê.

Nhừng tòa nhà cao tầng san sát, nép lại với nhau như muốn níu giữ hơi ấm cho ngày rét cuối mùa.

Cả thành phố Seoul như ngủ quên trong màn sương dày đặc.

Im lặng kỳ lạ.

Căn phòng bé nhỏ.

Chiếc đèn vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Từng giọt mưa vẫn tí tách ngoài cửa sổ.

Chiếc radio nhỏ cũ kỹ vang lên những giai điệu ngọt ngào.

“Anh thích cách em trò chuyện

Anh thích cách em bước đi

Anh thích cách em chuyển động

Em khuấy đảo thế giới của anh

Và anh làm rung chuyển thế giới của em…”

Nó ngồi bó gối trên giường, nhấm nháp tách capuccino và thả mình theo những giai điệu vui tươi nhẹ nhàng. Hyemi và Baek Hee đã đi hẹn hò từ sớm. Nó khoan khoái gặm nhấm cái cảm giác bình yên, một khoảng không gian của riêng nó. Trong thế giới ấy, không có bốn đứa bạn nhắng nhít, không có những áp lực công việc và trường học, và dĩ nhiên, không có hắn. Nó thấy thật tự do và nhẹ nhõm, chứ không phải là cảm giác cô đơn của một con nhóc đang ngồi tự kỷ.

“Uhmmm…” - Nó vươn vai ngáp dài. Ngoài sân, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại hương nồng trong bầu không khí và những làn gió thoảng qua. Mát lạnh. Những tia nắng ánh lên như những sợi chỉ vàng mỏng manh vắt ngang khu vườn nhỏ. Nó quyết định thay đổi kế hoạch cắm-rễ-trong-nhà, chắc là cho đỡ… buồn ngủ. Chạy vào phòng tắm sửa sang đầu tóc và quần áo, cái guitar và chiếc radio được nó ưu ái ôm ra ngoài. Chiếc ghế đá đặt dưới dàn hoa tuyệt nhiên khô cong.

"Hay là hát chút nhỉ? Ok thôi, đằng nào mình cũng đâu có việc gì…" - Nó tự nhủ với mình như thế, sau khi nghịch ngợm lấy ngón tay hất những hạt mưa còn vương trên tóc.

“Boy, em thích cách anh trò chuyện

Thì thầm những lời ngọt ngào vào tai em

Anh sẽ nói với em lời yêu chứ?

Anh yêu ah, tình yêu của em là thật đấy.

Đi đến bất cứ nơi nào cùng với anh

Hãy bước vào vòng tay em

Em sẽ nói anh nghe lời yêu.

Anh yêu ơi, hãy nói với em

Nói với em những điều trong trái tim anh…”

“Lần đầu tiên nhìn thấy em anh như cảm thấy mình ngơ ngẩn mất hồn

Mọi người đều biết cảm giác này nhưng không thể diễn đạt nó bằng lời

Anh đã nhìn em, sao em không đến gần hơn, girl

Anh sẽ luôn ở đây để giữ lấy em thật chặt…

…”

Một giọng rap trầm ấm và ngọt ngào vang lên, hòa hợp với giọng ca trong vút của nó.

Hai người, hai đôi tai nghe, cùng hòa hợp vào điệu nhạc như một bản song ca hoàn hảo, tuy không ai biết điều ấy.

Đơn giản nó như là một sự trùng hợp

Một sự trùng hợp dễ thương. Và tuyệt vời. Như đã được sắp đặt từ trước.

Những sắc cầu vồng bắt đầu hiện lên trên nền trời hồng thắm.

Hòa mình vào giai điệu dễ thương, nó không để ý tới một ánh mắt luôn nhìn về phía nó.

Nhắm mắt lại, nó không biết một khuôn mặt đang ở rất gần...

"AIGOO~~~~~" - Nó hét toáng lên. Trước con mắt trợn tròn của nó, là Jason.

"Hi! Trùng hợp quá nhỉ?" – Jason nhìn thẳng vào mắt nó, cúi xuống với ánh mắt thích thú.

Aigoo ~ Eoteokkhe? Tim nó bắt đầu đập loạn xạ, hai chân như chôn chặt xuống đất. Đầu óc rối loạn, cảm giác ngượng ngùng + luống cuống + quê độ bao trùm thân thể nó. Nhưng… thật ngọt ngào và ấm áp, tựa như một tách capuccino buổi sớm. Mà có làm sao đâu, cứ tỏ ra bình thường, thật bình thường thôi, nói chuyện một chút cũng có sao. Fighting ~!!!

"Bạn hát hay lắm. Giọng trong và cao. Bạn có học thanh nhạc không?" – Jason ngồi xuống cạnh nó, bắt chuyện.

"Ah… uhm… mình có học. Một chút." – Nó ấp úng trả lời.

"Vậy à? Mình chưa qua một trường lớp chính quy nào. Kirin là nơi đầu tiên mình học nghệ thuật" – Jason chau mày

"Không… không… bạn quá giỏi ấy chứ. Mình phục những hiện tượng Youtube như bạn lắm í. Lại còn Glee nữa chứ. Mình thích xem phim ấy lắm. Không ngờ bạn từng đảm nhận giọng nam chính trong phim." – Nó xua tay, nói một tràng.

"Ah, cái đấy cũng có gì đâu. Chỉ là vô tình thử sáng tác và hát thôi mà, cũng chẳng ngờ mình lại nổi tiếng như thế. Còn giọng nam chính thì chỉ trong studio OST album thôi" – Jason phân trần - "Ah mà cậu còn nhớ một cảnh hát tập thể trong tập phim tối qua không? Trên kênh StarWorld í…"

"Uh nhỉ, mình rất thích đoạn đấy. Bạn cùng phòng với mình chỉ thích xem Kdrama thôi…

Hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Về công việc, trường học, âm nhạc và phim ảnh. Bỗng chốc nó thấy thật dễ chịu và yên bình, yên bình hơn cả những lúc nó có một mình. Đơn giản là nó được là chính mình, thật tự do và thoải mái.

Jason chưa biết nói ra cảm xúc ấy như thế nào. Dường như có một thứ gì đó đang len lỏi vào con tim lạnh lẽo của cậu và sưởi ấm nó. Dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần hứng khởi, như bản nhạc đang phát trên radio.

“Boy, em thích cái cách anh trò chuyện

Thì thầm những lời ngọt ngào vào tai em

Anh sẽ nói với em lời yêu chứ?

Anh yêu ah, tình yêu của em là thật đấy.

Đi đến bất cứ nơi nào cùng với anh

Hãy bước vào vòng tay em

Em sẽ nói anh nghe lời yêu.

Anh yêu ơi, hãy nói với em

Nói với em những điều trong trái tim anh…”

"Có lẽ chưa đến lúc bọn mình phải ra tay đâu" – Hyemi xoa tay, quay ngoắt lại nhìn với một vẻ mặt ỉu xìu, nhưng trong ánh mắt không giấu được sự thích thú.

"Chiến dịch sẽ vẫn tiếp tục chứ? – Baek Hee hỏi lại, miệng chỉ chực hú hét ầm ĩ khi nhìn thấy cặp đôi trong mơ đó.

- Để xem họ có cần không đã!

"Là sao? Mình chẳng hiểu gì cả" - Baek Hee ngơ ngác.

"Họ có thể tự đi bộ tới tình yêu. Chiến dịch ấy chỉ là một chiếc xe đưa họ tới đó nhanh hơn thôi…" - Hyemi nhẹ nhàng nói, nắm tay Baek Hee và bước đi…

---END CHAPTER 5---

CHAPTER 6: CAFÉ TALK

Hoàng hôn dần buông xuống.

Ánh chiều tà đỏ rực.

Sân ga vắng tanh.

Chốc lát, một chiếc lá nhỏ rụng xuống, xoay nhẹ nhàng trong gió.

Con đường không bóng người qua lại dường như càng cô quạnh hơn trong ánh chiều.

Cảnh vật buồn, nhưng đối với nhiều người, nó lại mang đến sự thanh thản trong tâm hồn.

Tựa hồ thời gian dừng lại để con người ta quay đầu lại nhìn con đường mình đã đi qua, để rồi quyết định sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục tiến tới bình minh ngày sau.

Chỉ đủ thời gian, trước khi mọi thứ bị bao phủ hoàn toàn bởi màu đen của bóng đêm…

"Ok! Việc hôm nay đã xong hết rồi. Em nghỉ đi, em làm tốt lắm 

IU

 ah!" – Người nhiếp ảnh gia giơ tay chữ V với nó.

"Oh, đừng gọi em là 

IU

 chứ… Pilsuk được rồi…" - Nó cố vớt vát. Ờ, thì cái nghệ danh 

IU

 hay thì hay thật, nhưng để nói chuyện bình thường nghe nó cứ thế nào ý…

Chào hỏi xong xuôi, nó nhanh chóng chạy đi thu dọn đồ đạc của mình. Chị quản lý từ đâu chạy ra, miệng gào ầm vào cái bộ đàm:

- Tôi đã nói rồi, cả 3 cô ấy đều không rảnh sau 3h chiều! Không phải Eunjung! Không phải Suzy! Mà cũng không phải IU! Có cần tôi đánh vần chữ BA GIỜ CHIỀU viết như thế nào không???

Trước cái cảnh tượng đó, nó chỉ biết đứng đấy mà cười khúc khích.

Tắt ngúm cái bộ đàm một cách khó chịu, Minzy – người quản lí - dường như vẫn chưa hết điên tiết sau cuộc cãi vã nảy lửa vừa rồi, quay ra, mặt đỏ lựng.

- Pilsuk ah, em không thể tin được đâu, nhưng mấy người vừa lúc nãy thật là quá đáng. Đã nói đi nói lại là các em đang ở trường mà cứ lải nhải là làm ơn một trong 3 cô ấy thôi cũng được, cứ như là không hiểu tiếng Hàn ý, trong khi ngày mai là các em kín lịch rồi… Ahhh, quên, ngày mai đi học về các em có tổng cộng 3 chương trình nhá… Music Bank là 1 này… Diễn ở trong buổi khai trương Keangnam Landmark 72 là 2 này… Buổi trình diễn thời trang của Lee Juyoung là 3 này… Ok, bên phía Music Bank  đã nói là họ có thể ghi hình cho các em trước, không cần phải trực tiếp đâu nhé… Còn Keangnam Landmark 72 thì xin tiết mục thứ 2 là ok rồi nhỉ… Buổi trình diễn thời trang… Aigoo cái này khó đây… Ờ chúng ta chỉ cần đến đó bước lên thảm đỏ là xong… 10h30 là ra cửa sau cho các cưng về nhà…

Nó nuốt nước bọt cái "ỰC", tiếp nhận một mớ thông tin hỗn loạn mà Minzy vừa thao thao bất tuyệt. Bao giờ mà chả thế, nó, cũng như Baek Hee và Hyemi, đơn giản là cứ làm theo những gì chị ấy sắp xếp thôi. Nó thì đang đau đầu quá rồi, đánh bài chuồn lẹ lẹ!

- Uhm, uhm, ok ok, sao cũng được ạ. Em đi về trước neh, mệt quá rồi.

- Sao không chờ xe? Xe sắp tới rồi đó!

"Em đi bộ cũng được mà! Đi một chút cho khỏe người. Cũng sắp hết mùa thu rồi… Nhanh thật ý…" - Nó vươn vai thoải mái trong bộ quần áo giản dị nhưng dễ thương, bất chấp ánh nhìn khó hiểu của Minzy.

Bây giờ, nó đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, trong một quán café yên tĩnh gần sân ga. Tách cappuchino nâu nhạt sóng sánh, nghi ngút khói, thơm ngậy mùi sữa. Seoul dường như thanh bình, yên ả đến lạ. Nó bật iPod, cắm headphone vào và trùm lên đầu.

“Our first place in that summer day

A sunny day with a cup of hot coffee…”

Nó lại bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ về chính mình… Uhm… Mình liệu có thật sự hài lòng với cuộc sống không nhỉ? Năm nay nó là học sinh cuối cấp rồi. Đi học tiếp hay ca hát? Hyemi nói là nếu học sinh đã debut thành công 2 năm đầu tiên, sẽ được xét tuyển thẳng vào Juilliard nữa cơ… Mà hình như công ty quản lý có ý định cho học tiếp, rồi sẽ Mỹ tiến luôn… À, nhắc đến Hyemi, hôm nọ cô nàng tập tành nấu món bibimbap với canh kim chi (tại vì nghe Samdong "tiết lộ" là Jinguk nghiền món này lắm hay sao í) mà lúc nó về nhà, mùi khét lẹt bay ra tận phòng khách, trong bếp xoong nồi loảng xoảng lộn xộn, gia vị, thức ăn vung vãi, cô nàng đáng thương lúi húi chả biết đang nấu hay ra trận đánh nhau… Ý chết, hôm nọ chị Minzy bảo có 1 quán kimbap gần công ty siêu ngon, qua đấy mua bữa tối luôn… Ah, lại chuyện chị Minzy sợ cô Shi thí mồ nữa chứ…

Đấy, cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, linh tinh vớ vẩn. Nhưng mà vui. Nó mỉm cười với mình. Nụ cười tươi, vô tư và thật dễ thương, như một sắc xuân hồng ấm áp hiện lên trong những ngày cuối thu se lạnh và buồn man mác.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ dài vô tận, không đầu không đuôi, nó không nhận ra một ai đó đã kéo ghế ngồi đối diện nó.

- Do you have something to share, Miss?

Nó giật thót mình, che mồm lại trước khi kịp hét ầm lên vì shock. Jason kéo cặp kính xuống, mỉm cười với nó.

"Cậu khiến mình sợ chết khiếp đó" – Nó gằn giọng.

- Thế mới là mình chứ! Buổi chụp ảnh đã kết thúc từ lâu, cậu còn làm gì ở đây?

"Mình ở đây… thì có làm sao đâu" – Nó chu môi lên cãi, khuôn mặt phản chủ đỏ rực lên không kém gì mặt trời ngoài khung cửa sổ – "Mà sao cậu biết chỗ này? Quán café này ít người biết lắm. Mà cậu thì từ Mỹ về…"

"Uhm... Đang đi dạo, thấy thì vào thôi. Quán rất đẹp. Rất ấm áp" – Jason nhận xét - "Như chính… cậu vậy…" - Tự nhiên Jason nhìn thẳng vào mắt Pilsuk, ánh tràn đầy một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên.

Nó suýt nữa thì phun ngụm cappuchino đang uống dở. Jason thấy thế vội cuống quít bào chữa, cười ngượng nghịu:

- Ah, không có gì đâu. Đơn giản mình thấy rất… vui khi nói chuyên với cậu. Thật đấy.

Vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu hiện lên khuôn mặt nó. Trời ơi, sao thế này, tim nó lại bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Làm thế nào bây giờ? Why? Why? WHY???

---END CHAPTER 6---

Pilsuk có nghệ danh là IU

Hyemi có nghệ danh là Suzy

Baek Hee có nghệ danh là Eunjung

Minzy: Chị quản lý của Pilsuk, Hyemi và Baek Hee

CHAPTER 7: A WALK TO REMEMBER

"Uhm…" - Nó ngượng chín mặt - "Cảm ơn cậu nhé… Mình rất vui…"

OMG, bình thường thì có gào rú, hát hò, lên 3 - 4 nốt cao một bài có làm sao đâu; bây giờ chỉ nói được ra tầm 8 từ với âm-vực-không-thể-thấp-hơn (nói chung là gần như lí nhí trong miệng rồi ấy) cũng khiến cổ họng nó đắng nghét và nóng ran lên như thế. Trái tim nó như bị lên dây cót và sẵn sàng bắn vèo ra khỏi lồng ngực bất kì lúc nào. Mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt trán nó. Cuống quít, nó đưa cốc capuccino lên miệng tu cái ực, rồi lấy ngón tay xoay nhẹ vành cốc, quẹt lớp son bóng đi. Hyemi bảo làm thế là nữ tính hay sao í. Nó thì có bao giờ làm thế đâu. Nhưng mà chẳng biết tại sao trước mặt hắn, nó muốn là đứa con gái không-tì-vết-hoàn-hảo-trăm-phần-trăm. Aigoo ~~~

Không khí căng thẳng kì lạ. Im lặng và bối rối. Jason quyết định đổi chủ đề:

- Mùa thu ở Seoul đẹp quá nhỉ… Cậu có thích mùa thu không?

- Uhm… Mình nghĩ đây là mùa đẹp nhất trong năm…

- Thật ah? Ở Manhattan, chỉ có ở Công viên Trung Tâm mới có khung cảnh thế này thôi. Mọi người bảo nhìn lá vàng rơi vào mùa thu đẹp lắm. Nhưng hầu như mình chưa bao giờ tới đó. Mình hay ở trong phòng thu hơn…

"Cậu có muốn đi dạo một vòng không? Mình biết một chỗ. Có thể hơi h

IU

 quạnh một chút. Nhưng rất đẹp. Theo mình nghĩ" – Nó gợi ý.

Nó và Jason bước nhẹ trên con đường đá nhỏ.

Hàng cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Ánh chiều ráng đỏ

Nhưng chiếc lá vàng rực, đỏ thắm nhẹ nhàng rơi xuống như nhuộm màu cho ánh mặt trời le lói cuối ngày

Cột đèn đường im lặng nép mình cạnh chiếc ghế gỗ phủ đầy lá.

Làn gió mát, đem theo mùi hương dịu dàng của mùa thu

Yên lặng.

Chỉ có những tiếng bước chân nhè nhẹ.

Họ cứ đi, đi mãi.

Không ai nói với nhau câu nào.

Nhưng trong tâm hồn, một cảm xúc dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp kỳ lạ đang nhẹ nhàng len vào từng góc nơi trái tim.

Lần đầu tiên…

Đây có phải là lần đầu tiên những cảm xúc này xuất hiện không?

Họ đã hát, hát rất nhiều rồi, nhưng có lẽ dường như vẫn chưa hiểu những lời hát ấy

Những cảm xúc

Như bây giờ.

Một cảm giác hồi hộp, lo lắng nhưng rất đỗi hạnh phúc.

Dường như con đường thật dài, thật dài, không bao giờ kết thúc.

Và họ cũng không muốn kết thúc.

Còn nhiều thứ đang chờ đợi ở phía trước.

Đó ắt hẳn là tình yêu.

Đó ắt hẳn là tình yêu.

"Ah! Về đến nhà rồi! Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về nhé" – Pilsuk mỉm cười rạng rỡ.

"Có gì đâu… Chỉ là về cùng thôi mà…" - Jason quay mặt đi. Chết rồi, lại nữa. Tao cầu xin mày, Jason (thực ra là trái-tim-của-Jason), tha cho tao đi màà!!!! Cậu cố gắng nói thật bình thường, nhưng trái tim đã chiến thắng lý trí, cậu đánh bạo…

Cậu nhẹ nhàng cầm tay nó…

Thật nhẹ…

Nó đứng sững lại, mặt đỏ bừng.

Thứ cảm xúc kỳ lạ trong nó lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nó thấy sợ. Nó không sợ Jason. Nó sợ chính bản thân nó.

Nó sợ những cảm xúc đó.

Nó rụt tay lại và chạy đi không một lời tạm biệt

Để lại Jason đứng lặng im.

Để lại đôi mắt màu cà phê sữa nhìn theo thật buồn, như vừa vuột mất một cơ hội.

Và họ cũng không ngờ rằng…

Có những ánh mắt không giấu nổi sự tò mò và thú vị đang nhìn theo mối tình bi-hài-kịch tựa hồ trò đuổi bắt đó

---Dreaming Secondary school, New York, USA---

---Campus---

Cô bé xinh đẹp với mái tóc nâu dài màu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn tinh nghịch nhào ra, ngó nghiêng.

- Hey, Julia, Yoona! Xem gì đấy? Cho mình xem với!!!

Một cô bé khác, mái tóc dài vàng óng và dễ thương không kém, bó gối ngồi trên giường, nhai táo nhóp nhép, mắt dán chặt vào màn hình laptop.  Bên cạnh, một cô bé nữa đang nằm nhoài người, nhìn thì tưởng mải mê với cuốn sách thanh nhạc, nhưng cứ 3s lại ngó qua cái laptop một lần, gương mặt thiên thần hiện lên những nụ cười thích thú.

Kirin Profile… Kirin Stars…

Hyun Shi Hyuk… Go Hyemi… Yoon Baek Hee… Song Samdong… Jason… Kim Pilsuk…

Allkpop…

GukMi… DongHee… WooU…

"Omo ~ Thảo nào các anh chị ấy không thèm gọi cho chúng ta một lần. Đúng là mấy ông bà có mới nới cũ…" - Julia bật cười, có vẻ sung sướng theo kiểu cuồng-thần-tượng hơn là giận dỗi mấy ông anh bà chị vui duyên bỏ lũ em bơ vơ…

"Aigoo… Các anh chị ấy nhìn đẹp đôi MUỐN CHẾT ấy chứ ~~~ WooU ~ WooU ~ Julia cậu sướng thế còn gì. Bà chị dâu vừa xinh xắn vừa tài năng" - Hyeseong vẫn còn chưa thôi hú hét như một fangirl chính hiệu.

"Right, ông Guk mấy hôm nọ gửi email về, toàn là Hyemi, Hyemi và Hyemi. Nhưng công nhận chị ý xinh mà… Nhưng mà tớ là tớ hâm mộ DongHee nhất đấy…" - Yoona chép miệng.

- Ồ hay nhá, lão Phệ mà cũng biết yêu thì đúng là giời sập đến nơi… Lão đó suốt ngày nhốt mình trong phòng thu, nhiều lúc tưởng chết với cái guitar và tờ lyrics rồi ấy… Mà công nhận chị Pilsuk quá siêu… Thách cả cái trường này lên được 3 nốt như chị í đấy… Đúng là tông xuyệt tông với lão già…

...

“Các anh chị đừng tưởng ở Đại Hàn Dân Quốc mà qua mặt được bọn em nhé

Chiến dịch sẽ được thực hiện sớm thôi…”

---END CHAPTER 7---

hôi thì... Vì chap8 đang có vấn đề về quá trình trung chuyển nên mọi người đọc tạm dàn cast này nhé  Mới viết 

Coi như tạ lỗi anh em đồng bào  Chứ rạch bụng tự tử như bà Nhím nói thì e ko có dám  Cái này em viết âm thầm lặng lẽ, Nhím không hay biết gì sất *khà khà* Mọi ngừi cứ cho như 1 dạng ngoại truyện cũng OK 

Trước hết là Male Cast (Tên - nghệ danh - ảnh -

giới thiệu sự nghiệp)

Hyun Shi Hyuk (Jin Gook) - Taecyeon:

   

Là biểu tượng cho phong cách “dã thú sexy” của Kpop, Taecyeon đã khiến cho hàng ngàn trái tim fangirls tan chảy với khả năng rap chuyên nghiệp, giọng hát ấn tượng và body sáu-múi-chocolate hoàn hảo. Là con trai của một ứng cử viên Quốc Hội, Taecyeon đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cuộc tranh cử của bố mình. Qua một cuộc điều tra, 98% fan nữ trên 18 tuổi (đủ tuổi bầu cử) nói rằng họ sẽ bầu cho appa của Taecyeon. Anh cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim và drama gần đây và vai diễn của anh được nhận xét là ấn tượng. Trong Kbiz hiện đang tồn tại làn sóng TaecZy (hay còn gọi GukMi) trước những tin đồn tình cảm của anh với Suzy, nhưng như đã nói ở trên, đây vẫn còn là một điều bí mật.

Song Sam Dong - Soo Hyun

   

Nếu như Taecyeon là một dã thú mạnh mẽ + bốc lửa thì Soo Hyun lại là một chàng hoàng tử bạch mã dễ thương nhưng không kém phần đàn ông và quyến rũ. Giọng hát trầm ấm, thiết tha và sâu lắng, khả năng chơi piano cùng âm cảm tuyệt đối của anh cũng đã hạ gục rất nhiều Kpop fans. Fans của cả anh và Taecyeon tuy là 2 cộng đồng ưa chuộng phong cách đối lập nhưng nhờ tình bạn thân thiết giữa 2 người, đã kết hợp với nhau thành OneDay FC (2AM: SH, 2PM: Taec). Hợp tác với Eunjung trong rất nhiều album và single của 2 người. Và giống như TaecZy, HyunJung cũng là một Secret được che giấu tài tình.

Jason - Wooyoung (tên tiếng Hàn)

   

(Au's note: tại Nhím cho ảnh cast đầu fic nhắng nên ảnh này cũng nhắng luôn  )

Tuy chưa qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào nhưng Jason là một hiện tượng của US-UK Pop. Anh sở hữu một bảng thành tích sáng chói tại Mỹ:  Top 3 American Idol, Top 5 America Got Talent, giọng nam chính của TV Series nổi tiếng Glee, và hàng triệu lươt view trên Youtube… Dù vậy, anh đã quyết định trở về Hàn Quốc – quê hương của mình – để debut với tư cách là một ca sỹ thần tượng. Anh được tuyển thẳng vào trường Kirin và nhanh chóng trở thành một học sinh sáng chói. Trong khi đào tạo, anh vẫn gây nên cơn sốt ở Anh và Mỹ, và được kết nạp nhanh chóng vào hội Dream High – Hội của những học sinh có quyền lực cao nhất trường – gồm Suzy, Eunjung, IU, Taecyeon và Soohyun.

If happy ever after did exist...

Report

♥FEMALE CAST♥

♥Go Hyemi - Suzy

   

Sở hữu chất giọng ngọt ngào và điêu luyện (đã từng học thanh nhạc) cùng ngoại hình xinh xắn, Suzy đã trở thành một hiện tượng mới của K-pop. Tuy debut với vai trò ca sĩ thần tượng nhưng Suzy đã quyết định tấn công sang lĩnh vực thanh nhạc vào một ngày không xa. Có tinh đồn tình cảm với Taecyeon, nhưng dĩ nhiên, đây vẫn đang là một điều bí mật. Là một thành viên của Girls’ Dream.

♥Yoon Baek Hee - Eunjung

   

Tuy kỹ thuật thanh nhạc không bằng hai thành viên còn lại trong Girls’ Dream nhưng Eunjung được đánh giá rất cao trong lĩnh vực vũ đạo và diễn xuất. Eunjung thường xuyên hợp tác song ca với ca sỹ Kim Soo Hyun K-pop fans nhận xét chất giọng của cô kết hợp với Kim Soo Hyun ngập tràn tình yêu và cảm xúc như 2 tình nhân thật sự. Và dĩ nhiên, họ là một cặp đẹp đôi trong làng giải trí.

♥Kim Pil Sook - IU

   

Không thể phủ nhận một điều: Năm 2011 sẽ là năm của IU Kỹ thuật thanh nhạc cực kỳ xuất sắc với giọng hát cao 3 nốt đã nâng IU lên một bậc so với những ca sỹ thần tượng hiện nay, và thay đổi quan niệm thường trực của K-pop :”Hát dở cũng được, chỉ cần xinh”, bởi các vid pre-debut khi cô chưa giảm cân với giọng hát thiên thần của mình vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt view và like trên các trang mạng video như Youtube. Được nhận xét có chất giọng tốt nhất trong các ca sỹ hiện giờ theo ý kiến của rất nhiều khán giả, nhạc sỹ và nhà phê bình uy tín. Là thành viên tài năng nhất của 

CHAPTER 8: I'M YOURS

"Hyemi ah, cậu có thấy Pilsuk chạy đi đâu rồi không?" – Baek Hee xếp bát đĩa trên bàn.

"Ai mà biết được. Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai!" – Hyemi vẫn mắm môi mắm lợi quyết sống chết với miếng thịt trên bếp, hình như sắp... cháy.

"Nhưng mà lạ lắm á... Bình thường Pilsuk đi đâu thì đi, chứ đến bữa tối là cậu í có mặt ở dorm rồi cơ mà" – Baek Hee lo lắng.

"Điện thoại cũng không nghe máy đây này, jeez" – Hyemi gập nắp điện thoại một cách mạnh bạo, thở hắt ra khiến sợi tóc mái bay lên thật ngộ nghĩnh – "Chắc là cô nàng đi... tự kỷ đâu đấy thôi í mà, thật đấy..." - Hyemi vẫn nguýt dài, nhưng gương mặt đã có chút sợ hãi.

"Có cần tớ gọi Jinguk và Samdong không? Bọn mình phải đi tìm cậu ấy thôi..." – Baek Hee buông cái dĩa nghe đánh xoảng. Cô luống cuống nhặt nó lên, lau qua loa rôig xỏ dép, mở cửa đi ra ngoài. Hyemi tắt bếp, tháo tạp dề và cũng tất tả chạy theo Baek Hee.

...

Về đêm...

Seoul rực rỡ trong những ánh đèn nhấp nháy đủ màu đủ sắc...

Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, có một con phố vắng hIU quạnh...

Nơi có những ngọn đèn đường đứng im lặng...

Nơi có những bóng đèn vàng hắt ra le lói...

Nơi có những cơn gió lạnh, lạnh buốt...

Nơi có tiếng lá rơi xào xạc, xào xạc...

Nó lặng lẽ lê bước trên đường. Đói lắm, lại lạnh nữa. Nhưng mà nó vẫn đi. Đi mãi, đi để tìm cho mình một câu trả lời. Liệu nó có đến được với câu trả lời ấy không?

Nó vẫn đi. Đi mãi. Nó không muốn dừng lại. Dừng lại, chỉ khiến nó nhớ đến hắn, và buổi chiều hôm nay mà thôi.

Lạnh quá. Nó chợt tự hỏi mình có phải là một cô bé bán diêm không? Cô bé đáng thương, thiếu thốn cả vật chất và tinh thần, chỉ có thể thoát khỏi hiện thực phũ phàng bằng những ảo ảnh mơ hồ hiện lên từ que diêm nhỏ bé sắp lụi tàn?

Không, không phải. Nó sung sướng hơn cô bé ấy. Nó có một gia đình, với bố, với mẹ, nó có những người bạn nhắng nhít nhưng chân thành. Nó có sự nghiệp riêng, được mến mộ. Nó còn có thể đòi hỏi thêm gì được nữa?

Nó biết chứ. Nó tự biết quý trọng cuộc sống của mình, dù không toàn màu hồng nhưng cũng rất ít chấm đen. Nhưng, điều bản thân nó KHÔNG muốn mình sở hữu nhất lại tràn về, lấp đầy tâm trí nó, nhấn chìm trái tim ngây thơ của nó trong đại dương của một thứ xúc cảm mới lạ: những cảm xúc nó có, với Jason.

Một ảo ảnh mơ hồ từ những que diêm...

...

Con đường ngày càng tối, những ngọn đèn đường đã không còn. Mặc kệ, nó cũng chẳng quan tâm. Trong đầu thì phớt đời thế, nhưng nó vẫn hơi lo sợ. Nó nhắm mắt bước tiếp trên con đường tối, một mình...

"Á à đại ca, có cô em ngon quá này" – một giọng nói ồm ồm phát ra.

"Ờ hớ, cô em vào đây đã chào hỏi các đại ca chưa?"

Ba gã đàn ông nhảy xổ ra, chắn ngang đường nó. Trông tên nào cũng hung dữ, bặm trợn. 1 tên to gấp đôi nó, một tên gấp 3 và tên đứng giữa – là đầu sỏ - to bằng hai tên kia cộng lại.

Bây giờ nó bắt đầu thấy sợ. Thu hết chút cam đảm cuối cùng sót lại, nó hỏi to:

- Các anh là ai?

"Các anh là ai thì cần gì em đây phải biết? Tiền đâu, nộp ra đây" – Gã bên trái hất hàm.

"Tôi.. tôi không có tiền..." – Nó lắp bắp.

"Mày đùa bố mày hả con? Đưa đây!" – Đoạn, gã đứng giữa giật phăng cái túi xách từ tay Pilsuk, khiến nó ngã dúi dụi. Hắn mở túi, dốc hết các thứ ra. Chỉ có một thỏi son bóng, mấy cái card, thẻ tín dụng (mà hắn cũng biết là làm quái nào mà dùng cái thẻ này được), mấy chiếc ảnh kỷ niệm của nó chụp với gia đình và bạn bè. Gã tức mình lấy chân giẫm nát những tấm ảnh, đá phăng thỏi son bóng và con gấu nhỏ Hyemi mua tặng hôm sinh nhật. Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, nó van xin trong sự hoảng sợ tột cùng:

- Xin các chú đừng làm thế... Làm ơn đi mà...

- Áh à cái con này... Đã đ** có tiền thì thôi lại còn giở cái trò nước mắt nỉ non, ngứa cả mắt!

"À, đại ca, em bảo tý... Trông con nhỏ này nhìn ổn ổn đấy, đem cho thuê cũng được giá, anh em tha hồ mà hốt bạc..." -  Tên bên phải nói thầm.

"Ờ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra. Khá khen cho chú mày..." – Nói rồi, hắn tiến đến nó, cười gian xảo. 2 tên kia nắm chặt lấy hai tay nó, mặc cho nó vẫy vùng, chân đạp lung tung, gào thét điên cuồng!

- Cứu... cứu tôi với...

"Mày còn kêu nữa thì mày đi luôn với tao đấy..." – Hắn lấy một mảnh băng dính dán vào mồm nó.

UỴCH...

Thằng côn đồ ngã dúi dụi, thét lên nham nhảm:

- F*** thằng nào đấy, bọn mày ra xử lý cho tao!!!

2 tên kia nhảy vào cái bóng. Thêm 2 quả đấm nữa. Và bay vèo ra. Rơi đánh bịch như trái mít rụng. Chúi dụi vào nhau. Lăn quay 3 vòng.

Tên côn đồ lao vào. Cái bóng cũng lao ra.

Là Jason.

Một cú đá chớp nhoáng.

Vèo.

Chả hơn, te tua chẳng khác lũ kia là mấy.

Tên đại ca ôm gối, khập khiễng cùng 2 đứa đàn em chạy mất dép.

Nó tháo chiếc băng dính ra, không nói một lời nào. Nó khóc. Không chỉ vì sợ.

Jason chạy đến, ôm chầm lấy nó.

Mặt cậu biến sắc. Hai đôi tay vẫn ghì chặt lấy đôi vai đang rung bần bật.

Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi đầy lên tay, lên vai người con trai. Trong vòng tay của Jason, một thứ gì đó rất ấm áp cứ trào lên, khiến nó nghẹn thở.

Những giọt nước mắt vẫn rơi. Hạnh phúc. Ấm áp. Hay chỉ đơn giản là nó đã được giải thoát.

Jason lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác cho nó. Cái cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy lại nghẹn ứ trong cổ họng.

"Mình về thôi." – Jason nhẹ nhàng – "Cậu không sao chứ?"

"Uhm. Mình về..." – Nó ngoan ngoãn trả lời.

...

---30 PHÚT TRƯỚC---

"What the heck are you talking about???" – Jason hét lên trong điện thoại.

"Pilsuk mất tích rồi." – Hyemi thẳng thốt.

"Gì cơ? Mất tích á?? Tớ sẽ đi tìm" – Cái điện thoại bị ném phăng ra giữa sàn.

Tút... tút... tút...

"Ây dà, xem ra đôi bạn trẻ này tiến triển nhanh đấy – Tuy lo lắng, nhưng Hyemi vẫn cười nhẹ.

"Công nhận. Nhưng bọn mình vẫn phải đi tìm cậu ấy chứ!l – Baek Hee vẫn hớt hải ngó quanh.

"Chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân, không tồi, không tồi đâu" – Jinguk chép miệng, Baek Hee và Sam Dong cười ngất.

Hyemi đá cho Jinguk một cái.

- Ya đây không phải là chuyện chơi đâu.

- Sao? Hồi xưa tớ cứu cậu một lần, cậu chả thích QUÁ đi ấy chứ... Ouch!!

---END CHAPTER 8---

CHAPTER 9 (PART 1): HURT

Tít tít tít…

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Cả căn phòng tràn ngập nắng sớm chói chang, thơm nức mùi cỏ tươi. Nó vươn mình như một chú mèo con, lười biếng ngáp dài.

"Ơ… Chào buối sáng… Hôm nay các cậu muốn ăn gì?" - Chợt nó ngừng lại, mắt mở to.

Hyemi loay hoay chiên trứng trong bếp. Baek Hee cẩn thận thái những miếng hoa quả tươi ngon, bày vào chiếc đĩa lớn trên bàn. Những chiếc đĩa sứ, cốc tách xinh xắn. Ngay chính giữa bàn, một bó hoa cúc trắng muốt tinh khiết cắm trong bình, càng tô điểm thêm sự ấm áp cho căn bếp nhỏ vốn đã luôn tràn ngập tiếng cười.

Nó chạy tới bàn, cười phá lên, nhón một miếng kiwi nhai chóp chép:

- Trời, sao tự nhiên hai cô tiểu thư chính hiệu lại lăn vô bếp thế này??? Chắc hôm nay giời sập, hay động đất sóng thần gì quá mất… Jinguk và Samdong mà nhìn thấy cảnh này chắc đâm đầu vô đậu phụ cả lượt…

Thay vì sửng cồ lên như mọi bận, Hyemi bối rối:

- Uhm… Chuyện hôm qua… Bọn tớ xin lỗi…

Nó im bặt, mặt biến sắc. Trái tim nó như thắt lại, đau âm ỉ. Những giọt nước mắt đã bắt đầu long lanh trên khóe mắt. Rồi Jason sẽ nghĩ về nó như thế nào đây? Một đứa con gái đáng thương yếu ớt ư? Nghĩ đến đó, đột nhiên trái tim nó như bị bóp nghẹt, nhức nhối và khó thở vô cùng.

"À mà bó hoa này là của Jason gửi tặng cậu đấy. Cậu ấy gửi lời hỏi thăm cậu, và nhắn lần sau đừng tới những con đường vắng người lúc trời tối đấy…" - Baek Hee nói một lèo, không dám nhìn lên.

Bây giờ thì nước mắt đã thực sự lăn dài trên khuôn mặt nó rồi. Những lời nói của Baek Hee và Hyemi, những ký ức của nó như những mũi kim đâm vào tim nó. À, không phải. Nó như một sự việc diễn ra quá đột ngột và bất ngờ mà dường như không thể ngờ đến. Nó quá sốc. Jason đã làm tất cả những việc này vì nó sao? Vô thức hoàn toàn, tim bắt đầu đập nhanh đến chóng mặt, nó đứng lặng, để im cho những giọt nước mắt tuôn rơi…

Hyemi và Baek Hee nhẹ nhàng ôm nó.

- Cậu có sao không? Có chuyện gì? Hãy nói cho chúng tớ đi…

- Đừng khóc nữa mà Pilsuk… Hãy kể lại mọi việc đi… Chúng tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu…

Nó vẫn im lặng, chùi sạch nước mắt, rồi cúi gằm mặt ngồi xuống bàn. Đoạn nó nở một nụ cười tươi như thể chưa có chuyện gì xảy ra:

- Tớ ok mà. Ăn sáng đi. 7h30 xe bus trường tới đón rồi đó!

Nó cố gắng thản nhiên nuốt ực miếng trứng. Đắng ngắt (mặc dù phải nói thật, Hyemi tuy không ham hố cái vụ vào bếp nhưng những món điểm tâm thì cô nàng tài nhất thiên hạ. Đây là món trứng mà nó thích nhất). Khô cứng. Mặt nó tối sầm lại trong 1/100 giây, nhưng nó nhanh chóng quay lại và cười miễn cưỡng:

- Thanks Hyemi nha, món trứng ngon quá đi à!

Rồi nó tu nhanh cốc nước quả, xách cặp và lao thẳng ra ngoài.

"Khẩn cấp. Cực kỳ khẩn cấp." – Hyemi dằn mạnh từng chữ.

"Chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?" – Baek Hee thốt lên.

- Bình tĩnh. Quan trọng là cần bình tĩnh. Gọi cho Samdong và Jinguk đi.

~~~♥~~~

Không khí lớp học đang rôm rả chợt im lặng lạ thường.

Cô Shi đi đằng trước, lạnh lùng nhưng không giấu nổi vẻ phấp phỏng. Thầy Kang đi ngay sau, dáng vẻ khúm núm và sợ sệt.

- Cả lớp. Hôm nay có thanh tra. Kiểm tra đột xuất.

- Bài kiểm tra lần này cũng sẽ giống như mọi lần kiểm tra hàng tháng, chỉ có điều nó không được báo trước. Hôm nay thanh tra sẽ đến kiểm tra trình độ từng học sinh.

Hyemi ngó sang Jinguk, và ngay lập tức nhận được ánh nhìn cầu cứu kiểu "ôi-chúa-ơi-tớ-phải-làm-gì-bây-giờ-tớ-chưa-học-gì-cả". Cặp đôi DongHee cũng tương tự như vậy, chỉ khác là Baek Hee cầu xin Samdong mà thôi.

Mặt nó lạnh như tiền. Tâm trí nó cứ mãi nhớ về vụ ẩu đả hôm qua một cách vô thức, tựa như xam một cuốn phim quay chậm. À, và cả trái tim đau rát đang đập hối hả trong lồng ngực nữa. Nó đau lắm. Nó muốn khóc thật to, để rồi nước mắt sẽ cuốn trôi tất cả đi, chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm sau một cơn ác mộng dài ở lại. Chấm hết.

"Các em tập trung ra sân khấu nào! Đề thi của hôm nay là “Cảm xúc”. Có thể các em sẽ chủ quan vì đã được luyện tập trước ở lớp Nghệ Thuật Phổ Thông rồi, nhưng hiện nay các em đang ở trong lớp nâng cao, lớp học của những người chuyên nghiệp. Việc chấm thi cũng sẽ khác nhiều." – Đang thao thao bất tuyệt, cô Shi chợt quay ra, mặt ỉu xìu – "Thanh tra đã nói rằng họ chỉ kiểm tra 2 học sinh để đánh giá chung cho toàn lớp mà thôi…"

Cả lớp nín thở chờ đợi hai cái tên thiếu may mắn được xướng lên.

Im lặng.

- Kim Pilsuk!

Người tiếp theo.

- Jason!

- Các em có 5 phút để lựa chọn bài hát cho mình. Tự do.

Ngập ngừng một chút, nó đứng dậy. Thôi nào, chỉ là một bài hát. Nó cần một bài hát nào đó có thể giải tỏa được nỗi đau này,

- Teardrops On My Guitar. Taylor Swift.

- Được thôi. Em có thể tự chơi guitar được không?

- Vâng. Em có mang theo guitar đây rồi ạ…

CHAPTER 9 (PART 2): I CAN'T LET YOU GO EVEN IF YOU MAKE TEARDROPS ON MY GUITAR

Nó cần hát. Nó cần phải hát.

Drew looks at me

I fake a smile so he won't see

What I want and I need

And everything that we should be

I'll bet she's beautiful

That girl he talks about

And she's got everything

That I have to live without

Drew talks to me

I laugh 'cause it's just so funny

I can't even see

Anyone when he's with me

He says he's so in love

He's finally got it right

I wonder if he knows

He's all I think about at night

He's the reason for the teardrops on my guitar

The only thing that keeps me wishing on a wishing star

He's the song in the car I keep singing

Don't know why I do

Drew nhìn tôi

Tôi ép mình nở một nụ cười để anh không thấy

Những điều tôi muốn và tôi cần

Và việc chúng tôi nên ra sao

Tôi cá rằng cô ấy rất xinh đẹp

Người con gái anh nói đến

Và cô ây có tất cả những gì

Tôi không có

Drew nói chuyện với tôi

Tôi cười vì câu chuyện thật hài hước

Tôi không thể nhìn thấy

Ai khác khi anh đi cùng với tôi

Anh nói anh đang yêu

Cuối cùng anh cũng nhận ra tình yêu đó

Tôi băn khoăn liệu anh có biết

Anh là tất cả những gì tôi nghĩ đến khi màn đêm bao trùm

Anh là nguyên nhân của những giọt nước mắt rơi trên cây đàn guitar của tôi

Điều duy nhất khiến tôi luôn cầu nguyện

Anh là bài hát trong xe mà tôi luôn ngân nga

Không vì lí do gì

Dường như tất cả nỗi lòng đều được nó gửi gắm vào từng câu hát chất chứa nỗi buồn. Nó cố gắng hát, hát để mọi cảm xúc tuôn trào không thôi. Nó liếc nhìn xuống hàng ghế khán giả. Hyemi và Baek Hee đang nhìn lên nó, mắt long lanh, nở nụ cười động viên ấm áp. Thật nhanh, trong một khoảnh khắc, nó nhìn thẳng vào Jason. Cậu ấy đang cười. Đang cười với nó. Một nụ cười chân thành, thậm chí còn có chút ngốc nghếch – "ôi trời ơi, sao mà dễ thương thế không biết!!!" – đột nhiên nó thấy mình thật vớ vẩn, nỗi buồn của nó cũng vớ vẩn chẳng kém. Trái tim nó vẫn đập mạnh – những nhịp điệu hạnh phúc, như một bản hòa ca tươi sáng – chứ không còn đau thắt lại nữa. Nó đã trở thành một Kim Pilsuk hoàn toàn khác. Một Kim Pilsuk dũng cảm. Không chỉ dũng cảm là đương đầu với một nốt nhạc khó, một vấn đề trong công việc. Nó đã dũng cảm đối đầu với những cảm xúc kỳ lạ của chính mình, sẽ chấp nhận chúng, và sẽ sống thật hạnh phúc. Và sẽ bày tỏ chúng, với người thân, với bạn bè, và có thể là chính… người ấy nữa thì sao nhỉ… Và bây giờ nó đã hoàn toàn nhẹ nhõm và thanh thản – gánh nặng vô hình mà nó tự chuốc lấy cũng bị xóa bỏ không còn vết tích.

Bây giờ nó ý thức được, là một nửa cái trường này đang phụ thuộc vào nó. Và nó sẽ cố gắng hết sức mình. Fighting ~~~

Drew walks by me

Can he tell that I can't breathe?

And there he goes, so perfectly

The kind of flawless I wish I could be

She better hold him tight

Give him all her love

Look in those beautiful eyes

And know she's lucky 'cause

He's the reason for the teardrops on my guitar

The only thing that keeps me wishing on a wishing star

He's the song in the car I keep singing

Don't know why I do

So I drive home alone

As I turn out the light

I'll put his picture down

And maybe get some sleep tonight

'Cuz he's the reason for the teardrops on my guitar

The only one who's got enough of me to break my heart

He's the song in the car I keep singing

Don't know why I do

He's the time taken up but there's never enough

And he's all that I need to fall into

Drew looks at me

I fake a smile so he won't see

...

Drew đi cạnh tôi

Liệu anh có biết rằng tôi không thể thở nổi?

Và anh, thật hoàn hảo

Sự hoàn mĩ mà tôi hằng mong ước

Cô ấy nên giữ anh bên mình thật chặt

Trao trọn con tim mình cho anh

Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó

Và biết rằng cô ấy thật may mắn vì...

Anh là nguyên nhân của những giọt nước mắt rơi trên cây đàn guitar của tôi

Điều duy nhất khiến tôi luôn cầu nguyện

Anh là bài hát trong xe mà tôi luôn ngân nga

Không vì lí do gì

Vậy tôi lái xe về nhà một mình

Khi tôi tắt đèn

Tôi sẽ úp ảnh của anh xuống

Và có lẽ sẽ có được một giấc ngủ đêm nay

Vì anh là nguyên nhân của những giọt nước mắt rơi trên cây đàn guitar của tôi

Người duy nhất có thể làm tan vỡ trái tim tôi

Anh là bài hát trong xe mà tôi luôn ngân nga

Không vì lí do gì

Anh là khoảng thời gian không bao giờ đủ đầy

Và anh là tất cả tôi cần để yêu

Drew nhìn tôi

Tôi ép mình nở một nụ cười để che mắt anh...

Bài hát đã kết thúc. Những tràng pháo tay giòn giã. Những tiếng "Bis! Bis!" phấn khích của bạn bè. Ánh mắt tự hào của thầy cô dành cho nó. Và, Jason – cậu ấy lại cười – Chúa ơi, nó đi chết đây – ánh mắt đong đầy một thứ cảm xúc tin tưởng và thương yêu tới kỳ lạ.

Nó thong thả về chỗ của mình. Jason đứng lên, không quên nháy mắt với nó một cái.

"Chúc mình may mắn đi I~U~" - Cậu cố tình nói dài chữ “IU” để trêu nó

"Hừm, khùng!" – Nó nhếch mép, nhưng không quên tặng lại cho Jason một nụ cười ấm áp chân thành, và kết quả là cậu chàng đã nhanh chóng đứng hình trong ít nhất 10 giây.

- Cảm ơn Pilsuk. Em làm rất tốt. Bây giờ tới lượt Jason.

- Can’t Let You Go Even If I Die. 

2AM

- Em có thể tự chơi nhạc cụ được chứ? Em chọn loại nào?

- Em chọn Piano, cảm ơn cô.

Jason dạo những nốt nhạc đầu một cách nhẹ nhàng và tinh tế.

Bỗng…

- Tôi gửi tặng bài hát này tới một người con gái trong căn phòng này. Xin lỗi, tớ đã trót thích cậu rồi. Và có chết tớ cũng sẽ không để cậu ra đi đâu, tớ hứa đấy. Đừng gọi tớ là khùng nữa nhé, tớ buồn lắm 

Mặc dù tôi còn trẻ, nỗi đau vẫn còn nguyên

Chỉ bởi vì tôi không hiểu nhiều

Không có nghĩa là tôi không cảm thấy đau đớn

Tại sao em lại nói dối, rằng mọi việc sẽ ổn thôi?

Làm sao để trái tim tan nát này của tôi

Lành lặn quá dễ dàng như thế?

Làm sao tôi có thể sống thiếu em?

Đó là tại sao tôi...

Dù em có đẩy tôi ra xa đến thế nào

Tôi sẽ ôm em thật chặt đến giây cuối cùng

Để em không thể rời bỏ tôi

Nếu em thực sự ra đi, hãy nói dối nhé

Rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai

Rằng chúng ta sẽ mỉm cười khi gặp mặt

Nếu chia tay không phải là một trò đùa, thì tôi...

Chúng ta đã có thật nhiều thời gian bên nhau

Em nói đi, làm sao tôi có thể sống một mình?

Tôi không thể, tôi không thế... 

Tôi không thể để em đi, ngay cả khi tôi nhắm mắt

Tôi thực sự không thể để em quay lưng

Làm sao tôi có thể rời tay em?

Tôi không thể để em đi

Dù cho em ra đi hay ở lại, hãy sửa trái tim tôi đi

Nếu em sửa được nó, tôi sẽ không phải sống trong những nỗi đau

Ít ra tôi sẽ sống

Tôi sẽ không thể sống tiếp được nữa đâu

Tôi sẽ không để em đi, ngay cả khi tôi nhắm mắt

Trong căn phòng này…

Gọi Jason là khùng…

Suy ra…

Bài hát này được dành cho…

Nó sao? NÓ? KIM PILSUK? KẺ DUY NHẤT DÁM GỌI JASON LÀ KHÙNG??????

Ôi chúa ơi. Nó sẽ lăn quay ra đất bây giờ vì bị nhồi máu cơ tim mất.

Những giai điệu trầm ấm, tha thiết và ngọt ngào cứ vang lên

Jason vẫn hát, nhìn về phía nó, đôi mắt van nài như một lời cầu xin.

Ôi Chúa Ơi. Ôi cha mẹ ơi. Nhìn thấy Jason bây giờ mà người nó bắt đầu nóng ran lên. Những cảm xúc vui sướng, ngọt ngào và hạnh phúc cứ tràn ngập, chỉ chực tràn ra ngoài.

Bất chợt nó nở một nụ cười. Một nụ cười tỏa nắng.

---Jason's POV---

Oh My God. Cô ấy nhìn mình. Cô ấy cười với mình. Liệu cô ấy có thể hiểu được những gì mình đang cố gắng bày tỏ không? Nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ ấy cũng đủ làm nên một ngày hạnh phúc với mình rồi. Jason, cố lên!

---End Jason's POV---

Bài hát kết thúc. Cả khán phòng im lặng. Chợt một tiếng vỗ tay nổi lên từ bàn giáo viên. Và tiếp theo là những tràng pháo tay liên tục, dường như bất tận.

Nó không vỗ tay. Nó vẫn còn đang tập chống chọi với sự xúc động đột ngột và hạnh phúc bất ngờ tới nghẹn thở này.

Một ngày hạnh phúc.

---END CHAPTER 9---

Này thì New Cast 

 Lỡ hẹn với mọi người lâu quá rồi 

♥NEW CAST (update)♥

♥Park Jiyeon 

T-Ara

 as Hyeseong:

Là em gái của Hyemi. Vui vẻ, vô tư, ngây thơ, trong sáng và chân thật là những tính từ để miêu tả tính cách của cô. Cô sang Mỹ với bố khi Hyemi từ chối, tiếp tục học thanh nhạc theo con đường của chị. Trong thời gian học tại Dreaming Art School (New York), cô vô tình biết được mối quan hệ của cô với Julia và Yoona, từ đó họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Sở hữu ngoại hình dễ thương, phong cách dễ thương nhưng hợp thời, cùng giọng hát ngọt ngào. Cực kỳ thần tượng Pilsook (IU) và quyết tâm trở thành một diva tài năng như “chị ấy”. Quãng thời gian sống tại Hàn Quốc lâu nhất trong cả 3 người bạn, cùng tài kể chuyện rất có duyên, cô luôn luôn chia sẻ những câu chuyện ngộ nghĩnh ấy cho những cô bạn paparazzi-far-away, lúc nào cũng đói-tin-hơn-đói-bụng của mình. Và dĩ nhiên là chẳng ai phản đối.

♥ Jessica 

SNSD

 as Julia

Một học sinh thanh nhạc xuất sắc.

Một cô nàng rock-chick, Queen Bee nổi bật, là hình tượng của những teen girls sành điệu.

Anh trai, Jason là một ca sĩ nổi tiếng.

Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Cô là Ice Princess, một nàng công chúa lạnh lùng. Với người ngoài, cô “cool” theo đúng nghĩa: lịch sự, lễ phép nhưng cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói đến thiếu thoải mái, luôn tỏ ra thân thiện nhưng ẩn sau bên trong là sự lạnh nhạt. Nhưng đối với gia đình, với những người thân yêu và bạn bè, cô chỉ đơn giản là một con bé lanh chanh, đành hanh, hay tự ái, thích dỗi vặt và bướng bỉnh nhưng có một trái tim vô cùng nhân hậu, ấm áp, hồn nhiên và những cử chỉ vô cùng đáng yêu. Cực kỳ yêu mến và thần tượng Pilsook và Hyemi, tuy tất cả những gì cô biết về họ là chỉ qua internet, những email của anh trai cô và từ lời kể của những người bạn thân. Cô mang hai quốc tịch Anh – Hàn và nói thành thạo cả 2 thứ tiếng như anh trai mình.

♥YoonA (SNSD) as Yoona:

Khác với anh trai Jin Gook của cô, Yoona ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và sang Mỹ định cư từ nhỏ. Tuy sống ở Mỹ, nhưng cô vẫn là người quốc tịch Hàn, mang tên tiếng Hàn và nói thành thạo hai ngôn ngữ Anh – Hàn (còn ông anh trai Guk thì biết mỗi tiếng Hàn thôi ^^). Cô là một cô gái dịu dàng, e ấp và có phần nhút nhát, cam chịu và yếu đuối vì đã từng thiếu tình thương yêu (bây giờ đã được bù đắp rất tích cực). Thần tượng Baek Hee vì sự nỗ lực và dũng cảm của chị ấy, Yoona cố gắng từng bước để tự hoàn thiện bản thân. Người ta có thể yêu mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, với gương mặt thiên thần, giọng hát trong trẻo cao vút và sự dịu dàng nữ tính kỳ lạ. Cô e dè khi lần đầu gặp mặt, nhưng nếu ai đã bước qua được “cửa ải” đó, họ sẽ luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô.

CHAPTER 10 PART 1: BUSTED!

---Dreaming Secondary School, New York, USA---

"Yah cậu có biết là cậu đã xem tổng cộng 500 lần “Good Day” của chị Suk, à nhầm, 

IU

 chứ?" – Julia bốc hỏa.

"Thì đây là lần thứ 501 chứ sao. Nhìn cái iPod của cậu đi. Chỗ nào cũng thấy “chị dâu”. Playlist, wallpaper,… Cả chị Hyemi nữa, cứ phải gọi là hằng hà sa số ấy chứ!" - Hyesung đốp chát lại ngay tắp lự, mắt vẫn dán chặt vào màn hình chiếc Vaio hồng.

"Đưa đây, cho tớ xem “Love Alone” một cái nào. Ai cho xí máy ngang nhiên để người ta ngồi chầu nãy giờ" - Miệng nói (đúng hơn là hét), chân đạp loạn xạ, hai tay Julia vồ lấy cái máy, ôm vào người, mặt vênh ngược lên trần nhà trước khuôn mặt buồn xo của Hyesung. Đành chịu chứ biết thế nào, nàng đây là sếp sòng trong hội với khoản nhõng nhẽo, đành hanh, “giựt tóc móc mắt” người khác mà.

Bỗng nhiên Yoona ở đâu chạy tới, tông cửa vào phòng cái RẦM.

- Này này mấy cậu, tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe này...!!!

3 cô nàng chúi đầu vào nhau…

"What? Hàn Quốc?" – Julia mắt mở to, lông mày xếch ngược lên. Hyesung lắc đầu quầy quậy.

-  Ừ, Hàn Quốc. Bố mẹ bọn mình đã nhất trí cho bọn mình sang suốt kỳ nghỉ đông rồi. Sang đó bọn mình ở nhà tớ nhé. Hay khách sạn? Tùy bọn mình chọn. Nhưng tớ muốn đến thử nhà thầy Kang xem sao…

-  Ở nhà cậu, nhỡ chạm mặt bác Guk thì tính sao? Hỏng cả kế hoạch!

-  Yên tâm đi, ổng yêu căn hộ của ổng – tại ngay gần chỗ chị Hyemi mà – hơn cái nhà này nhiều lắm. Nhưng dạo đây hay "con giai cưng" lại dở chứng về thăm nhà thường xuyên, còn dám đưa chị Hyemi sang chào hỏi cơ mà. Dạo này bố mẹ tớ tính tình dễ chịu, đáng yêu khó tả luôn í, khen lấy khen để chị Mi. Bầu cử tới nơi rồi mà hôm nào cũng lên fansite của chị ấy xem này nọ, comment như đúng rồi!!?

"Thì lại bố tớ chả không thế à? Cũng chăm chỉ lên fansite 

Miss A

 (fanclub của Mi là miss A) thấy sợ... Các cậu cứ thử search ông chú ajusshi-fan tâm huyết nhất, trung thành nhất, spam lắm nhất là thấy ngay appa ^^" – Hyesung tủm tỉm.

"Ờ hén, lại còn ở nhà tớ nữa chứ. Papa và mama suốt ngày đi khoe, gặp ai cũng khoe, sung sướng tự hào ra mặt. Lại còn chị 

IU

 nữa chứ. May là vào nhạc viện người ta nhẵn mặt mình rồi, chứ không cứ 5 phút là bị ai đấy gọi giật giọng với đủ thể loại: “Sống cùng nhà với Jason thế nào?” “Có số di động của anh ấy không?” “Anh ấy có cặp với em/chị/cô bé 

IU

 xinh xắn đó nữa không?” Ôi giời cứ phải gọi là tràng giang đại hải… - Julia ngán ngẩm, mắt đảo tròn như rang lạc, tay khoát mấy vòng như diễn giả chuyên nghiệp, nhưng niềm hạnh phúc và tự hào vẫn lấp lánh trong mắt cô.

---Somewhere near Kirin Art School, Seoul, South Korea---

My face fills with laughter and

My mind fills with love so

No worries on my mind

When a tear flows, I cry and begone with it and

When I'm sick, laugh and be happy

Khuôn mặt em chan chứa nụ cười và

Trái tim em ngâp tràn tình yêu

Không lo nghĩ gì cả

Khi nước mắt tuôn rơi, em khóc và để lại nỗi buồn đằng sau

Khi em mỏi mệt, hãy cười và vui vẻ lên nào

"Feel so good" by IU

Bây giờ thì nó biết nói cái gì đây nữa nhỉ…

Không biết người ta gọi cái cảm xúc này là gì nhỉ?

Yêu? Choáng ngợp? Rung động? Sét đánh ngang tai (à nhầm, “tình yêu sét đánh)???

Trước giờ nó giỏi môn Văn lắm cơ mà, bây giờ thì…

Đúng là chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ nữa ý.

Lúc thấy ánh mắt của Jason, nó tưởng chừng đã bay vèo lên thiên đường.

Toàn thân lâng lâng, tim đập thình thịch, còn bộ não của nó chắc không khác gì hình trái tim, với tất cả nơ ron đều kết thành chữ “Jason” to uỳnh ở giữa.

Cảm giác khi biết yêu à? Đúng là thiên đường.

Hoặc địa ngục. Ở một số tình huống. Nhưng bây giờ thì hết rồi.

Ôi nó đang nghĩ gì thế này? Mâu thuẫn. Độp nhau chan chát. Bối rối. Lẫn lộn. Xào xáo lung tung pheng. Chết mất.

Ah~~~ Phải nhờ “quân sư quạt mo” thôi.

Nghĩ  là làm, nó lôi cái di động ra, định bụng SMS một bài diễn văn sướt mướt hoa lá cành, thì chuông điện thoại reo lên.“Marshmallow”, bài hát của nó. Nhưng bây giờ hết… hợp thời rồi nhé, phải lấy bài của Jason về  mới chuẩn 

Là tin nhắn của Hyemi:

“Tớ biết cậu đang có chuyện. 1h30 ở quán gần trường. Không tới thì sẽ bị xử lý”

Và Baek Hee:

“Đừng chối cãi, đừng ngụy biện và đừng lảng tránh. Hãy chuẩn bị tinh thần nói ra hết sự thật”

Nó nhìn đăm đăm vào cái màn hình điện thoại, mồm há hốc, mặt trắng bệch, mắt mở to, nghẹn ngào không nói được nên lời. Chả lẽ hai cô nàng này đã biết được tất cả sự thật rồi sao?

Chợt nó vô thức xòe ngón tay ra đếm và chợt nhận ra mình không còn là một con bé Pilsuk ham ăn, vô tư như trước nữa

1, Đã bị shock khi nhìn thấy Jason, sau cú ngã lịch sử. Đã lải nhải lẩm bấm như một con dở người khi ở quán cà phê => Cái này thì mấy nàng đó đã nhìn cận cảnh, bây giờ là… xâu chuỗi vào.

2, Hay đỏ mặt khi người ta nhắc tới (và những thứ liên quan đến) Jason và “yêu”. Nếu như hai người đó dám động chạm vào những vấn đề nhạy cảm (như trên) => KHÔNG CHO ĂN CƠM!!! (chỉ có mỗi Pilsuk nấu cơm cho cả nhà thôi, không thì tự đi mà ăn mỳ gói)

3, Tâm trạng cực kỳ bất bình thường. Có thể nhốt mình trong phòng, ngồi “tự kỷ”, lôi guitar ra hát mấy bài nghe rầu thối ruột thối gan, hay nếu phởn lên (được Jason nhìn rồi cười cười, chẳng hạn thế) thì nhảy nhót, ca những bài “Good Day”, rồi “Marshmallow” nhai đi nhai lại, ngân cao 5,7 nốt, váng cả nhà. Mà nếu ai lỡ comment thiếu thiện chí (vô tình hay cố ý) => KHÔNG CHO ĂN CƠM (lại nữa "=.=)

4, Và suy ra => 2 cô nàng đó đã ăn mỳ gói gần như 2 tuần nay rồi 

5, Có ai chắc là những buổi hẹn (à nhầm, chỉ là… vô tình gặp mặt, thật!)  của nó với Jason không bị theo dõi?

6, Và có chắc là người nhìn thấy được không suy ngay ra thành một buổi hẹn hò lãng mạn (mặc dù chỉ là… vô tình gặp nhau, thật, thật mà!!!)

7, Làm sao mà Jason lại biết nó đang gặp nạn mà tới cứu? Việc này chỉ có Baek Hee và Hyemi suy ra được? (lần này nó phải cảm ơn trí tưởng tượng của 2 con bạn mới được)

8, Và tại sao Jason lại ôm chầm lấy nó? Ánh mắt cậu ấy lại như vậy? Nó quan sát qua làn nước mắt, và dường như là… giống bảo vệ người con gái mình yêu/thích/trên mức bạn bè *phấp phỏng* hơn là "bảo vệ cô gái khỏi bọn xấu trên phố vắng ban đêm" "=.= (tại nhiều lần Jinguk và Samdong cũng che cho nó thế mà, nhưng ánh mắt có quyết liệt như thế đâu. Chỉ có Mi với Hee là được chàng âu yếm tặng cho ánh mắt như thế thôi)

À, nhầm. Cái này không tính "=.=

9, Và bộc phát thật sự là vào hôm nay, đến người thường (tức nghĩa là trừ 2 nàng đó) cũng thừa biết.

Etc.

Tóm lại là… Họ đã biết cả rồi. Có giấu cũng hơn gì đâu. Cam chịu vậy.

Thở hắt một cái, tự lầm bầm cổ vũ mình, nó xách cặp và ra khỏi nhà...

---TO BE CONTINUED---

CHAPTER 10 PART 2: HOW CAN I TELL HER?

Vừa đẩy cửa bước vào, nó đã nhìn thấy hai con bạn ngồi tít bàn cuối, cạnh chiếc cửa sổ ngập nắng vàng mượt mà như mật ong, nhấm nháp cà phê tựa hai con mèo lười (nhưng vuốt thì rất sắc đấy!!!) . Giai điệu bài hát “Give It To Me” vang lên, nó cảm nhận được giọng ca trầm ấm của Jason trong bài hát, xen kẽ với giọng rap trầm đục đặc trưng của Jinguk và giọng nam cao đẹp tuyệt vời của Samdong.

I know our hearts are the same but

We always miss each other

Even looking at each other without words

Now I’ve gotten tired

Every day, every night, only you could fill me up

It’s alright, it’s alright, now please answer my heart

Baby give it to me, give me excitement, I’ll be together with you

Come to me, don’t think about anything else at this moment

I, I, if I only have you it’ll do

I, I, I wanna feel your love

I know what we’ve said to each other but

Now I hate my confidence that had no courage

Let's move a little closer

(Give It To Me – 2PM)

Tạo cho mình phong thái uể oải tự nhiên hết mức có thế, nó thản nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống, đùa nhạt thếch:

- Mấy nàng triệu tập tôi ra đây làm chi? Ah… Hay là… Lại ghen với em nào rồi chứ gì?

Tình hình dĩ nhiên là chẳng khả quan hơn tý nào cả. Nó vẫn bị nhìn chằm chằm với bốn con mắt… bốc lửa ngùn ngụt, nóng hơn Hoả Diệm Sơn. Hyemi bắt đầu trước:

-  Cậu… Hãy nói cho chúng tớ biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu thế? Cậu không còn là Kim Pilsuk bọn mình từng biết nữa rồi. Hay chí ít, cậu vẫn là Pilsook, nhưng là một Pilsook hoàn toàn khác.

Cô nàng lạnh lùng kết án Pilsuk, nhưng trong ánh mắt (đã hết bốc lửa) hiện lên cảm giác khó tả, nửa như tiếc một điều gì, nửa như ánh lên tia nhìn hạnh phúc…

"Hãy nói cho bọn mình biết đi Pilsuk ah, bọn mình sẽ giúp cậu hết sức có thể" - Baek Hee lay mạnh tay nó, van nài.

Nghe những lời này, nó cảm thấy bớt hoảng sợ hơn. Thôi nào, bạn bè để làm gì cơ chứ… Nói huỵch toẹt ra cho nhẹ cõi lòng, nó tặc lưỡi, rồi 1 giây sau bắt đầu nhắm mắt, lấy hơi, nói một mạch từ đầu đến cuối cả câu chuyện. Cũng chả mệt bằng khi hát nốt cao đâu, nhưng sao lời nào cũng nặng như chì khi thấy hai cô bạn mắt mở to, miệng tròn như con… cá dọn bể, cứ như đang nuốt hết từng chữ vậy.

Hyemi (tuy đã chuẩn bị trước tinh thần) nhảy chồm lên, mém gào to cho cả thiên hạ (hot quá mà), còn Baek Hee thì cười thật tươi, vỗ tay khích lệ.

Thêm 2s nữa để nhận ra là mình vừa mới phun ra… chuyện quan trọng nhất đời, mặt nó đỏ rực lên như màu hoa phượng vì xấu hổ, vội lấy che mặt, lắc đầu loạn xạ, giọng như muốn khóc:

- Bây giờ thì các cậu còn muốn nghe chuyện gì nữa huh… Tớ chỉ biết đến thế thôi… Tớ phải làm gì đây? Otoke???

- Bọn tớ sẽ giúp cậu.

Nó ngước mắt lên, không tin vào tai mình.

-  Cậu nói gì cơ?

"Bọn. Tớ. Sẽ. Giúp. Cậu"  - Hyemi dằn mạnh từng chữ, nắm lấy tay Baek Hee và tay nó.

"Thật… thật ah?" – Nó rưng rưng nước mặt vì xúc động. Phải rồi, bạn bè để làm gì cơ chứ...

"Tớ nói chắc chắn. Go Hyemi này không bao giờ phá vỡ lời thề." – Cô nàng đứng lên, trịnh trọng đặt tay lên ngực trái tuyên thệ.

"Tớ… tớ cũng thế" - Thấy vậy, Baek Hee cũng đứng lên.

"Cảm… cảm ơn các cậu…" - Nó lắp bắp qua làn nước mắt. Lại khóc rồi, sao dạo này nó dễ xúc động quá đi…

"Girls’ Dream Revolution!!!" – Hét lớn, Hyemi đặt lòng bàn tay vào giữa bàn.

"Girls’ Dream Fighting!!!" – Đến lượt Baek Hee.

Lấy tay lau vội nước mắt, nó nở một nụ cười thật tươi, cũng hét thật lớn, lớn hơn cả hai cô bạn (đến nỗi mọi người trong quán đều quay lại nhìn: ”Errr,... Đó có phải là 

IU

 không?”)

- U Go Girls!!!

-  Yeah!!!

---Jason’s apartment---

Jason đi tới đi lui liên hồi. Trong đầu cậu, hàng trăm suy nghĩ cứ ồ ạt kéo tới, và đến 99.99999% là về Pilsuk.

“Pilsuk ah~

Mình…

Rất thích cậu.

Mình yêu cậu”

Chẳng lẽ lại nói như thế sao?

Rõ vô duyên. Mà cô ấy có nhận lời không ấy chứ?

Piksuk có hàng trăm, hàng ngàn vệ tinh điên cuồng quay xung quanh kia kìa!

Một cô gái dịu dàng, đa cảm và dễ thương như vậy ai mà không yêu được kia chứ?

Mình sẽ phát điên lên mất thôi.

Mình yêu Pilsuk. Mình đã thực sự yêu cô ấy rồi.

Bây giờ lúc nào trong tim mình cũng chỉ có hình bóng của cô ấy

Sến quá phải không?

Nhưng đáng buồn đó là sự thật.

Ôi Jason. Mày làm ơn tha cho tao.

Hãy cho tao được yên. Tao sẽ phát điên lên vì cô ấy mất

Pilsuk ah… Cậu có hiểu được mình đang nghĩ gì không?

Là một cô gái nhạy cảm, liệu Pilsuk có hiểu được những tình cảm mà mình đã và đang cố gắng truyền tải không?

Làm ơn có ai hãy giúp tôi TT_TT

Làm ơn, mình không đủ can đảm để bày tỏ cho cậu ấy biết mình yêu cậu ấy nhường nào…

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Jason.

Là cô Shi.

- Jason ah, cô biết là em mới vào trường nhưng cô rất cần em giúp việc này. Em là một học sinh xuất sắc, nên ngoài mong muốn em có màn biểu diễn trong showcase, em có thể làm manager của staff thực hiên chương trình cùng với nhóm Dream High không? (Muốn biết xin mời xem lại detailed cast)

Dream High. Vậy sẽ có Pilsuk. Pilsuk CỦA Jason 

"Vâng thưa cô. Em sẽ tham gia" – Jason nói nhanh, phòng khi cô Shi đổi ý.

- Cảm ơn em. Vậy ngày mai sau giờ học các em tập trung ở sân khấu lớn nhé. Tạm biệt.

Cô Shi cúp máy.

Jason thở nhẹ. Tuy đây có thể  là cuộc điện thoại ngoài dự kiến, nhưng ít ra cậu vẫn có thể tiếp tục ở gần Pilsuk - cô gái trong mơ của mình.

Khi nào có việc nặng, cậu có thể làm giúp Pilsuk. Ăn điểm ngon ơ. Lời quá còn gì.

Tắt di động, Jason nở một nụ cười mãn nguyện, rồi đi vào trong phòng ngủ.

Trên màn hình điện thoại là Pilsuk, “được” chụp trộm, tuy màn hình đã gần tắt đèn nhưng nụ cười thiên thần vẫn chói lòa.

Và Jason bây giờ thích dùng điện thoại hơn bao giờ hết...

---END CHAPTER 10 PART 2---

CHAPTER 11: SHOWCASE IN THE MAKING

Chỉ còn 3 ngày nữa, Kirin Art Academy Monthly Showcase sẽ diễn ra.

Một sự kiện Kpop đình đám, là tiêu điểm của giới truyền thông.

Sở hữu một tấm vé là niềm mơ ước của hàng trăm ngàn fans hâm mộ.

Một show diễn hoành tráng, nổi tiếng với độ kỳ công cùng những bí mật đằng sau nó.

Đại gia đình Kirin  năm nay chào đón thêm một ngôi sao mới – Jason.

Lần này Dream High sẽ đem lại cho chúng ta những màn trình diễn tuyệt vời như thế nào?

---♥---

Không khí hiện tại vô cùng căng thẳng.

Những chiếc đèn lớn sáng chói đủ màu đủ sắc khiến căn phòng nóng lên cả chục độ.

Hệ thống đèn LED hiện đại nhấn chìm cả không gian với những tia màu nhấp nháy.

Những staff – học sinh trường – với áo sơmi trắng, áo khoác đồng phục quấn bên hông, trên cổ đeo thẻ ra vào chạy đi chạy lại như con thoi, nói chuyện ồn ã, trên tay cầm đủ thứ: từ phục trang, phụ kiện, sổ sách, đĩa nhạc,…

Các DJs và band nhạc tập hợp lại thành từng nhóm, ai nấy ngồi cạnh dụng cụ của mình, đánh thử vài nốt hoặc tập trung nghe lại bản nhạc mới, dường như họ đi tới một thế giới khác của riêng mình sau lớp đệm headphone.

Giữa sân khấu, cô nàng Hyemi mái tóc lòa xòa, tay ôm sổ, không ngừng hét vào cái bộ đàm. Trông cô nàng chẳng khác gì chị quản lý Minzy lúc đang xếp lịch làm việc cho chúng nó cả: “Vâng, ok, 2 phóng viên bên Nate, 2 phóng viên bên Seoul Daily… Rồi, ok, ok. Đại diện các công ty quản lý thế nào rồi ạ? Vâng, yah, đầy đủ… Ok, độc quyền á? Vậy thì không được đâu ạ. Các tạp chí đã có phản hồi chưa ạ? Đại diện sẽ tới đầy đủ ạ? Yay, tuyệt quá! Vâng, vâng, truyền hình trực tiếp. Ah, không được đâu ạ, showcase phải hoàn toàn được bảo mật trước khi kết thúc. Để chiếu sau/up lên Internet đi ạ… Fancam thì được. Ah, ah, ok, yup, cháu sẽ nói chuyện với ban giám hiệu rồi thỏa thuận tiếp với chú sau… Vâng, Go Hyemi xin nghe…” Vừa nói, cô nàng vừa xoay bút ký xoèn xoẹt những hợp đồng các staff mang tới. Jinguk còn bận bịu làm việc bên bộ phận vũ đạo, chỉ cho các dancers những động tác mới và ổn định đội hình. Baek Hee, mỗi tay cầm 2 bộ trang phục, lắc đầu, mím môi, nhận xét như một stylist thực thụ. Trong nhóm, dường như cô nàng phải chạy đi chạy lại nhiều nhất để xử lý hết các khâu, từ phục trang, phụ kiện tới đạo cụ. Là một ca sĩ có phong cách, Baek Hee được tin tưởng giao cho việc quản lý về phần ngoại hình và đạo cụ tiết mục cho các performances (trừ dụng cụ chơi nhạc). Samdong, quản lý phần thiết kế sân khấu, chạy với tần suất không kém nàng kia, xét nét từ bình hoa, tấm khăn trải bàn, ghế ngồi…

- Đằng ấy kê lại chỗ ngồi bên phóng viên giùm mình đi!

- Mấy băng ghế ấy, bạn xếp lại giùm mình nhé!!!

- Ok, khăn trải bàn thế là được rồi. Nhưng các bạn cắm hoa hồng trắng nhớ!

- Uhm, đèn thế này là ok rồi. Có đảm bảo toàn phòng không đó? Dịch đèn màu hồng sang một tẹo xem thế nào đi!

“Không, không, biểu tượng trường trên sân khấu bị lệch rồi, mấy em staff chỉnh lại dùm anh được không?... Ok, tốt hơn nhiều rồi, thank các em nha!” - Samdong cười một cái rõ tươi, khiến mấy em nhỏ đứng… ôm tim, mém xỉu.

2 người hiện không ở trong cái khu nhốn nháo như/hơn chợ vỡ này là nó và Jason.

Hai đứa, hai đôi tai nghe, hai bản nhạc, hai xấp lyrics, ngồi ở 2 căn phòng khác nhau, mà dường như tim đập nhanh như nhau, cả 2 cái đầu đều chỉ có hình ảnh của đối phương.

Ok, chính xác là chúng nó được giao cho việc kiểm tra lại các tiết mục, như chất giọng của các học sinh, bài hát, các nhạc cụ được sử dụng để màn trình diễn đặc sắc hơn…

Nhưng… sự thật là… nó vẫn chưa lựa chọn được bài hát nào cho mình cả. Jason thì chịu. Biết cậu ấy sẽ hát bài gì bây giờ...

Cảm xúc lẫn lộn xào xáo tung tóe… “Nghe người ta hát thì dễ thế mà sao bây giờ mình hát bài gì cũng thấy nhàm nhàm… JASON… Ok stop… Gì í nhỉ… Hay là cover bài này… Jason… Uhm kệ đi… JASON. JASON. Pilsuk, đùa à. JASON!”

“Ôi… Muốn chết quá đi!” Nó đứng bật dậy, hét toáng lên, hai tay đập uỳnh uỳnh vào đầu... Uh, biết là thích Jason rồi mà, bây giờ phải tập trung vào công việc đi chứ… TẬP TRUNG!!! TẬP TRUNG!!! AYA AYA FIGHTING ~!!!

Đang tập trung vào việc tự hành hạ bản thân (dựt tóc móc mắt blah blah~~~), nó không nghe thấy tiếng cửa mở.

Là Jason. Cậu nở một nụ cười thật tươi, trên tay là 2 ly capuccino. Đột nhiên nó thấy xấu hổ, mặt mũi nửa tối sầm lại nửa đỏ lựng lên. Nó quýnh quáng chạy về bàn, ngồi thu lu, đoạn nở một nụ cười đáp lại (mặc dù bây giờ nó sắp phát điên lên rồi, bệnh tim đập nhanh dễ chết lắm á):

- Hi Jason! Công việc bên cậu như thế nào rồi? Ổn cả chứ?

Nhẹ nhàng đưa cho nó một ly cappucino, Jason ngồi xuống ghế bên cạnh:

- Ok thôi. Hơi nhiều nhạc dance nên đau đầu quá. Còn cậu thì sao?

- Uhm… cũng ổn. Năm nay các học sinh mới rất… uhm… tài năng.

"Mình cũng thấy vậy. Nhưng có một số bạn chất lượng chưa tốt, hát sai nhạc nữa cơ" – Jason thở dài.

"Các em ý còn là freshmen mà… Năm sau nhất định sẽ khá hơn thôi" – Nó chun mũi, dứ dứ nắm đấm thành điệu bộ fighting ngộ nghĩnh khiến Jason mỉm cười.

"Vậy thì mình chúc các em ý thành công giống… cậu" – Không để ý mặt nó đã đỏ như gấc chín, Jason quay sang – "À thế cậu đã chọn được bài nào cho mình chưa?"

"Mình… mình đang nghĩ. Chắc là một bài hay trong album cũ… Hoặc… còn 3 ngày nữa cơ mà, từ từ ha… Cậu sao?" – Nó hồn nhiên hỏi, chớp đôi mắt to trong veo.

Bây giờ thì đến lượt Jason phát điên với sự dễ thương của nó.

- Uhm… mình cũng chưa chọn được. But everything will be alright…

- Uh…

Im lặng....

"PILSUKKK!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU???" – Là tiếng của Hyemi.

Mừng như vớ được vàng, nó vội xô ghế đứng dậy.

"Mình đi nhé. Hyemi gọi" – Nó lao ra ngoài , cố gắng không quay lại nhìn.

"Uh…" - Jason đứng dậy, lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài, tiếp tục với công việc của mình…

---END CHAPTER 11---

CHAPTER 12 PART 1: HINTS

Nó ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú sửa lại vài lọn tóc bị bung ra, trong đầu hiện lên chắp vá cuộc đối thoại mấy ngày trước với Hyemi…

~Flashback~

- Sao tự nhiên gọi tớ ra đây làm gì? Tớ còn nhiều việc…

- Uh, thế việc của cậu là ngồi nhìn Jason đó phỏng? Mặt mũi đần thối ra, đúng là Suk ngốc! Tớ không gọi cậu ra là cứu cậu một bàn thua trông thấy á!

- ...

- Thôi, tớ biết rồi, tớ thì cũng thế, mỗi khi nhìn Guk tớ cũng không hơn gì cậu đâu! Nhưng…

- Nhưng?

- Bọn mình sẽ dành cho cậu một điều bất ngờ.

- Đó là gì vậy? Là gì?

- Bất ngờ nói ra thì nó đâu còn là bất ngờ nữa. Sẽ được bật mí vào đêm showcase, ok? Ráng chờ đi!!!

- Mi ah, Mi ah, chờ tớ với…

- Baek Hee ah, cậu có biết cái bất ngờ gì đó mà Hyemi nói ấy…

- Tớ. Không. Biết. Nhưng rồi cậu sẽ tự biết thôi. Chờ đến đêm showcase nha cô bé

Và cả hai đều kết thúc bằng hai nụ cười mơ hồ…

~End flashback~

Một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật thót mình. Hyemi, trong chiếc váy trắng tinh, mái tóc đen dài suôn mượt khiến cô trông như một nàng công chúa. Cạnh đó là Baek Hee, mặc một bộ đồ đen với giày cao gót màu bạc cực kỳ sexy. Hôm nay Hyemi trang điểm nhẹ nhàng, còn Baek Hee không vẽ mắt nữa, thay vào đó là viền đen với mascara chải đậm cùng màu son đỏ rực, cộng với tóc ngắn ép, highlight hồng cá tính. Một đứa xinh đẹp, mềm mại lại trong sáng, một đứa quyến rũ, bốc lửa, còn nó thì cứ vớ va vớ vẩn… Nhìn lại mình trong gương, nó muốn đâm đầu mà chết đi cho xong…

Ơ đâu, trông cũng ổn phết mà, phục tài của hai cô nàng kia quá đi. Tuy cả ngày cứ trên-trời-trên-mây-trên-gió, nó cũng không lo đến mấy phần này vì đã được hai nàng kia lôi tuốt vào phòng thay đồ tra tấn một hồi rồi. Mái tóc ngang lưng xoã dài với phần mái bằng hơi phồng chút xíu toát lên vẻ tinh nghịch đáng yêu, đuôi tóc được uốn thành từng lọn nhỏ nữ tính, thêm một chút highlight màu hạt dẻ trẻ trung. Lớp makeup nhẹ nhàng với eye shadow nâu hồng ngọt nào và chút son bóng làm tôn làn da trắng sữa tự nhiên cùng đôi mắt to tròn của bó. Lại thêm chiếc váy xòe hai lớp đỏ - trắng, và đôi giày búp bê – lạ chưa kìa, không phải high heels đâu nhá – màu đỏ. Nhìn nó giống như một nàng tiên mùa hạ - trong sáng, rực rỡ và tươi tắn – hay chí ít cũng là cô gái dễ thương, mơ mộng của bài ca Good Day.

- Bọn mình lên trước đây. Chờ nhé!

"Uhm, vậy tớ chạy ra đằng kia xem nhá" – Nó chỉ tay ra cánh gà gần sân khấu.

- Tùy cậu thôi. Mà cậu có chắc chắn sẽ hát bài đó không vậy?

- Không sao. Mở đầu bao giờ chẳng là Good Day. Cao 3 hay 4 nốt thì cũng đã tập nhiều rồi.

"Vậy… bọn mình đi nhé" – Hyemi buông tay nó ra – "Nhớ lên xem màn biểu diễn của Jason nhé!"

"Uh, phải xem chứ… May mắn nhé" – Nó cười thật tươi, vỗ nhẹ lưng hai cô bạn.

Hyemi đã lên sân khấu rồi. Còn 10s nữa sẽ là màn trình diễn đầu tiên. Nó thở mạnh, rồi chạy lên cánh gà.

Sân khấu tỏa những ánh đèn nhẹ nhàng. Hyemi – cô nàng ngổ ngáo mọi ngày với những khúc nhạc dance sôi động – cất giọng hát điêu luyện của những năm học thanh nhạc. Là My Heart Will Go On…

Every night in my dreams 

I see you. I feel you. 

That is how I know you go on. 

Far across the distance 

And spaces between us 

You have come to show you go on. 

Near, far, wherever you are 

I believe that the heart does go on 

Once more you open the door 

And you're here in my heart 

And my heart will go on and on 

Love can touch us one time 

And last for a lifetime 

And never go till we're one 

Love was when I loved you 

One true time I hold to 

In my life we'll always go on 

Near, far, wherever you are 

I believe that the heart does go on 

Once more you open the door 

And you're here in my heart 

And my heart will go on and on 

There is some love that will not 

go away 

You're here, there's nothing I fear, 

And I know that my heart will go on 

We'll stay forever this way 

You are safe in my heart 

And my heart will go on and on

My heart will go on - Celine Dion

Giọng hát nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tha thiết cứ ngân vang mãi trong hội trường. Mọi người lặng im, nó chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập…

Và trái tim em vẫn sẽ mãi thổn thức…

Một thứ cảm xúc kỳ lạ cứ dâng đầy trong trái tim… Rồi những giọt nước mắt sẽ rơi… Không sao đâu…

Màn trình diễn đã kết thúc trong tiếng vỗ tay nổ trời. Nó hụt hẫng. Vậy là đã hết rồi sao?

Đã tới màn trình diễn của Baek Hee. Giọng hát khỏe khoắn, khả năng rap tốt cùng vũ đạo sexy như thiêu đốt cả hội trường sau khi đã chìm đắm trong xúc cảm bởi Hyemi… Nóng rực với những âm thanh hiện đại. Khiến tất cả muốn vụt dậy lắc lư theo điệu nhạc.

Những cô gái, đây là câu chuyện của bạn

Nghe kỹ và thử tìm mình trong đấy xem, nghe nào

Giầy gót càng cao, quần jeans càng xéo càng hấp dẫn

Tay búng tạch, tạch, tạch

Đôi môi hồng bóng bẩy

Nhìn hình ảnh mình trong gương mà xem

Oh yeah yeah, bạn xinh vô đối

Cô nàg quyến rũ thật là sexy

Này Mr. Smarty đưa mắt nhìn theo

Oh cảm giác bạn tuyệt vời thế nào la lee la

Hãy nghĩ tới nó và làm theo nó

Một, hai, ba, bốn. Bạn muốn thế không, chic-a-ta?

Bây giờ hãy thức dậy, thức dậy, thức dậy, thức dậy đi

Thức dậy, thức dậy, thức dậy đi

Mọi người đều thèm muốn nó tới khi bạn quyết định, chic-a-ta!

Hãy thức dậy, hãy thức dậy đi…

Hãy quyết định nó…

Thức dậy đi…

Hãy thức dậy và đi tìm câu trả lời đó…

Tìm lại bản lĩnh của bạn, hỡi cô gái mạnh mẽ và phong cách!

Có lẽ đây là gợi ý của Baek Hee cho nó chăng?

Hãy nghĩ tới nó và làm theo nó

Một, hai, ba, bốn. Bạn muốn thế không, chic-a-ta?

Bây giờ hãy thức dậy, thức dậy, thức dậy, thức dậy đi

Thức dậy, thức dậy, thức dậy đi

Mọi người đều thèm muốn nó tới khi bạn quyết định, chic-a-ta!

Queen - Son Dam Bi

---END CHAPTER 12 PART 1---

CHAPTER 12 PART 2: FROM

THE GUYS...

Thêm một tràng vỗ tay nữa khiến nó giật bắn mình, tiếc nuối rời khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Nó nhếch mép, cong khoé môi lên tạo thành một nụ cười dành riêng cho bản thân, tự nghĩ rằng bây giờ chắc nó giống cô bé bán diêm lắm. Miên man trong những ảo ảnh, và đột ngột tan biến mỗi khi que diêm tắt. Chỉ khác ở đây là những tràng vỗ tay thôi. Đùng một cái trở về hiện thực. Nhưng nó không biết nên ghét hay cảm ơn việc dập tắt cảm hứng ấy đây…

Nó ngước mắt lên, chăm chú nhìn. Đến lượt Jinguk rồi. Không rẽ qua phòng nam, bây giờ nó mới thấy bộ dạng của hai người này, và suýt nữa… xỉu. Trời ơi hôm nay hai cha nội này ngon dễ sợ. Jinguk mặc tux, nhưng không cài khuy cổ (nhằm tăng phần dã thú), thần thái phong trần, cậu trông càng bụi hơn với mái tóc ngắn vuốt keo, cứ gọi là hot tỷ độ. Samdong, tux trắng, tóc cắt ngắn nhìn như hoàng tử bạch mã, tay lại cầm thêm bông hồng bạch siêu lãng tử. Nhìn hai ông bác này, người ta không thể tin được rằng một ông ngày xưa chính hiệu đầu gấu chợ Mơ, một ông nhà quê hai lúa tóc xù như tổ chim 

 Nghĩ tới đó, nó khẽ bật cười thành tiếng – một nụ cười thật sự - tức nghĩa là cười vì… buồn cười ấy, chứ không phải là cười giả lả, cười như mếu…

Là Like In A Movie, một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng và buồn. Qua chất giọng trầm đặc trưng, nam tính  và đầy cảm xúc của Jinguk, bài hát lại càng trở nên hấp dẫn tới kỳ lạ…

Như đôi ta ở trong một cuốn phim dĩ vãng

Nơi đó thật hạnh phúc

Nơi xa xôi đó vẫn luôn còn 1 người

Đang cố tìm lại những kỷ niệm ngày xưa

Nước mắt rơi

Những giọt nước mắt mãi rơi

Ngay những lúc anh nghĩ về em, nhìn về em

Nếu anh có quay đầu lại

Ngắm nhìn em lần nữa

Anh sẽ càng nhớ em nhiều hơn

Bởi vì anh vẫn chưa thể nào quên em

Anh biết anh sẽ không thể yêu thêm một ai

Bởi vì anh không muốn buông tay em

Trong ký ức của chính mình

Như đang xem một vai diễn chính trong phim

Xin hãy một lần là người yêu anh,

Đừng vô tình như vậy

Hãy quay về bên anh

Một cuốn phim quay chậm…

Cuốn phim ấy sẽ dài… Dài lắm…

Càng buồn… lại càng nghe… càng cố lục lọi lại ký ức của bản thân…

Và càng nghe, lại càng buồn…

...

Như trong một bộ phim dĩ vãng

Dù chúng ta đã quá trẻ con

Ngay tại nơi thời gian dừng lại chờ anh

Dừng lại khi đôi ta vẫn yêu nhau

Đúng rồi, anh vẫn nhớ em

Anh vẫn còn nhớ khi anh buông tay em

Giây phút anh để em ra đi

Khi xưa, chúng ta từng là đôi tình nhân như câu chuyện tình lãng mạn

Thật bình yên trên màn hình đó

Hãy xem lại lần nữa, em còn nhớ không?

Chúng ta đã có vô vàn những cảnh yêu nhau

Lạc mất nhau trên đoạn đường dài như cặp tình nhân đó

Và trên con đường khác nhau sẽ tình cờ gặp lại nhau như định mệnh, babe

Như một bộ phim, thậm chí hơn cả trong phim

Hãy quay về bên anh, em biết là anh cần em quay lại

Like in a movie - 2PM

Đến lượt Samdong. Lại là một giai điệu buồn vang lên. Nó chun mũi. Sao hôm nay ai cũng thích hát mấy bài sầu đời thế nhỉ? Có mỗi Baek Hee là náo nhiệt sôi động, còn lại cứ gọi là buồn như đưa đám. Nó chợt nghĩ lại, à ừ, nó cũng định hát một bài hát buồn chứ hơn gì… Sau Samdong sẽ là Jason…

Ôi Chúa ơi! Jason! Cảm xúc thơ văn dạt dào vừa lúc nãy đã khiến nó quên bay quên biến, rằng-thì-mà-là đủ các thứ tạp pí lù về BÍ MẬT không-thể-bật-mí của 2 cô bạn thân… Đầu óc lại quay vèo vèo như chong chóng rồi, ôi Pilsuk ơi mày dốt quá đi!!!

Đó là một lời nói dối, đó là một lời nói dối

Chúng ta không thể kết thúc như thế này

Hãy quay về bên anh lần nữa, xin hãy quay về bên anh

Anh không thể tin vào sự thật rằng em đang rời xa anh

Dù anh có nói gì với em ngay lúc này

Thì cũng không có ích gì nữa

Điều này không đúng, điều này là không đúng

Anh không thể tin vào thực tế này

Đây là một lời nói dối, không phải là sự thật

Anh không thể tin được nữa

Anh sẽ nói với anh nhiều lần nữa để em quay về bên anh

Tất cả chỉ là một lời nói dối

Lúc này em không còn ở bên cạnh anh

Đó là sự thật, anh không thể tin vào điều đó

Hãy trở về bên anh, dù nếu anh nói điều này nhiều lần đi chăng nữa

Lúc này tất cả chỉ là một lời nói dối

Đó là một lời nói dối. Đó là một lời nói dối. Đó là một lời nói dối. Đó là một lời nói dối

Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật.

Đó là sự thật

Lý trí anh biết điều đó, nhưng trái tim anh không thể quen với điều đó

Trong điều vô thực, dù không biết, anh cứ bám víu vào những phần khác

Tình cảnh này ngẫu nhiên rơi thẳng xuống đầu anh

Anh không còn có thể xử lí được

Nếu anh không thể vô nghĩa đối với em, anh sẽ cố xóa lần nữa

Anh sẽ viết lại câu chuyện của anh và em

The fact - B2st

Ngó sang bên kia, nó thấy Baek Hee lấp ló, chăm chú nghe như nuốt từng lời hát êm ả đượm buồn của Samdong. Cặp tình nhân kinh khủng Jinguk – Hyemi thì đã chạy đi đằng nào rồi. Còn thì một mình nó ở đây. Ngó quanh quất thêm một lúc nữa, các staff và học sinh sắp biểu diễn chạy qua lại, thử trang phục loạn xà ngầu hết lên, chẳng ai them để ý đến ngôi sao Hallyu thế hệ mới 

IU

 – thực ra là một con bé kỳ lạ: nhìn ngoài tưởng xông xáo vô tư, thực chất lại sống nội tâm và có niềm vui với việc tự kỷ, cùng sự nhạy cảm tới mức đa cảm (dễ khóc mà)

Uh oh. Vỗ tay rồi. Hết rồi.

Vậy là…

Sắp đến phần trình diễn của Jason rồi.

Thôi chết rồi.

Nó phải làm thế nào bây giờ?

---END CHAPTER 12 PART 2---

CHAPTER 12 PART 3: FIRST KISS...?

- Sau đây là màn trình diễn của học sinh Jason…

Tiếng nói của MC… Tiếng fans hò hét…

Có lẽ chẳng là gì so với tiếng trái tim nó đang đập.

Nó tự lùi sâu thêm một bước vào trong cánh gà như  lo sợ một điều gì đó.

Cậu ấy đang đứng đó…

Chàng trai trong mơ của nó… Người mà nó đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay…

Không phải là bộ đồ New York boy cậu đang mặc… Không phải là cây guitar acoustic cậu ôm nơi tay… Không phải là gương mặt baby với vẻ thờ ơ lạnh lùng khiến bao trái tim thổn thức…

Vài tiếng trống mộc vang lên… Cậu khẽ gảy nhẹ dây guitar, giai điệu ngọt ngào của bài hát cứ thế vang lên, vang mãi giữa sự im lặng kỳ lạ…

Baby want you tell me why there is sadness in your eyes 

I don't wanna say goodbye to you 

Love is one big illusion I should try to forget 

But there is something left in my head 

You're the one who set it up 

Now you're the one to make it stop 

I'm the one who's feeling lost right now 

Now you want me to forget every little thing you said 

But there is something left in my head

I won't forget the way you're kissing 

The feelings so strong were lasting for so long 

But I'm not the man your heart is missing 

That's why you go away I know 

You were never satisfied no matter how I tried 

Now you wanna say goodbye to me 

Love is one big illusion I should try to forget 

But there is something left in my head…

(That’s Why – Micheal Learns To Rock)

Giọng hát cứ vang lên, vang lên mạnh mẽ, trầm ấm và tha thiết.

Tràn ngập tình yêu thương.

Cả khán phòng… Lặng im… Dường như không có một hơi thở…

Kỳ lạ thật… Nó khóc đấy…

1 giọt… Rồi 2 giọt… Nước mắt tràn đầy khóe mi…

Những cảm xúc đan xen, rối bời bị lẫn lộn vào nhau…

Nó ngồi thụp xuống… Không muốn khóc mà tại sao nước mắt cứ rơi…

Ừ. Một con bé đa cảm.

Dường như lúc này nó không còn là IU, hay không-còn-là-người-nó-đang-cố-gắng-trở-thành

Nó chỉ là… Pilsuk. Nó là nó.

Cảm xúc ập đến thật bất ngờ…

Nước mắt cứ rơi, rơi mãi… Không thể kìm nén nổi…

Mặc dù nó còn không biết mình khóc vì cái gì…

-  Bài hát này, bài hát tôi vừa trình bày, và tất cả những bài hát tôi sẽ hát về sau, đều sẽ được dành tặng cho công chúa của lòng tôi – công chúa đáng yêu của Kirin, của Kbiz, và của trái tim kẻ si tình này… Tôi yêu em, Công Chúa Nấm Lùn ♥

Hàng trăm cặp mắt mở to, từ hai cặp đôi đứng sau cánh gà tới tất cả các staff đang chạy đôn đáo lẫn khán giả, đủ mọi sắc thái cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố.

À, dĩ nhiên, trừ nó.

Bởi vì bây giờ,  nó ngất đi rồi.

~~~♥~~~

---FLASHBACK: Café talk---

-  Này, tớ thấy nickname Nấm hợp với cậu lắm đó Pilsuk ah!

"Wae?" – Nó chớp mắt ngây ngô (nếu không dám nói thẳng ra là ngốc nghếch)

Jason xòe tay đếm:

- Đơn giản lắm, cậu vừa lùn tịt, vừa thích màu mè…

"Yah!" – Ok, điên tiết thật rồi đấy. May là Jason là người nó thích, chứ nếu mà phải Guk hay Dong, coi như hôm nay có tít bự “Top Hallyu star nhập viện” trên mọi trang nhất báo mà coi… À mà quên, hôm nay quần áo nó có màu mè lắm đâu, là một tín đồ vintage nên nó chỉ ưa màu nhẹ nhàng thôi…

"Nói đùa chứ, Nấm dễ thương mà! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Nấm. Nấm lùn. Bé. Nấm. Lù – Jason cười khoái trá.

"Yah, tớ có lùn đâu!!!" – Nó vẹo vọ.

-  Chả thế. Có 1m63 còn kêu là không lùn. Ở Mỹ con gái cao ngòng ấy, tận 1m70 lận. 

Nếu không tớ sẽ gọi cậu là Nhím đấy. Lúc nào cũng xù gai ra như Nhím ấy!

 Con gái thế ai mà thích cho được…

...1 giây chọi đá au từ beta reader ta đây: TỚ LÀ NHÍM ĐẤY NHÉ >"<...

"Yah! Cậu muốn chết à?" – Nó chợt tự nhận thấy mình đang biến thành Hyemi, mặc dù dĩ nhiên là ai muốn làm thế cơ chứ. Nhưng, hello, nam nữ bình quyền mà!

...

---END FLASHBACK---

Yo... anh cảm thấy thật trống trãi

Từ lúc em rời xa anh

Điều đó anh chẳng thể nào diễn tả đc

Em có cảm nhận đc những điều anh nói không ...

Vì anh quá đau và quá tức giận

Anh chẳng muốn tin vào điều đó

Đôi mắt và đôi môi của em

Nơi anh đã quá đỗi quen thuộc giờ lại bắt anh rời xa em ngay

Làm sao em có thể nói với anh như thế ?

Anh đã rất sốc rằng em đã rời bỏ anh

Những kí ức tình yêu của anh dành cho em đang nếu giữ lấy anh

Mỗi ngôn từ hạnh phúc làm cho anh phải khóc

Trước đó anh đã từng có cơ hội để nói em đừng đi

Thế nhưng em vẫn đi và từ bỏ tất cả mọi thứ

Dẫu có quay trở về khoảng thời gian đã trôi qua và nhận lấy những đau đớn mà anh đã gây ra cho em

Nếu chỉ như thế thôi thì em sẽ quay về với anh

Anh sẽ chấp nhận làm như thế ..anh chấp nhận

Forever

Đối mặt nhau bằng con tim đã vụn vỡ

Bây giờ chúng ta không thể làm gì trong lúc này

Dù anh có chết thì anh vẫn chi yêu em

Dù anh có bệnh tật anh vẫn sẽ chỉ chờ đợi mình em

Em cần phải quay trở về bên anh trước lúc đó

Anh chỉ yêu em ... Yêu em ... F O R E V E R ~

Come on listen girl... 

You're ma girl... 

And that's my world.... 

Ya baby only one...

(A Fool’s Only Tear – Big Bang)

Không. Có ai nói với nó đây chỉ là một giấc mơ đi?

Ôi chúa ơi. Tim nó dường như đã rớt ra khỏi lồng ngực.

Cảm giác hạnh phúc và xúc động tràn ngập khắp cơ thể.

Thật là lãng mạn quá đi!!! Nó sắp CHẾT vì sung sướng đây. Có ai trên đời này may mắn bằng nó không cơ chứ?

À, uhm, quên mất. Cậu ý vẫn chưa chính thức tỏ tình. Phải nói rõ tên Kim Pilsuk - mở ngoặc 

IU

 đóng ngoặc - ra thì mới là tỏ tình chứ. Hyemi và Baek Hee bảo thế mà. Chắc cậu ý đang… ngượng…

Nhưng nhỡ đâu có một cô nàng khác cũng được cậu ấy gọi là Nấm thì sao? Thề là sau buổi hôm nay, 99% con gái trên quả đất này sẽ tự nhận mình là Nấm cho coi…

Nói chung là kiểu này hot thì hot thật nhưng mà mập mờ quá. Chưa được. Cứ chờ xem thế nào đã.

~~~♥~~~

Đang mơ mộng trên chín tầng mây, nó rơi cái “bộp” xuống Trái Đất thân yêu (ok, tại sao ai cũng làm nó cụt hứng thế này nhỉ?!). Thì ra kẻ chủ mưu không phải là Mi hay Hee, mà là một em staff:

- Chị 

IU

 ơi, đến phần trình diễn của chị rồi đấy ạ. Chị mau lên đi.

Thôi chết. Showcase. Showcase.

Uh-oh. Quên rồi.

"Uh, uh, ok… Cảm ơn em" - Nó luống cuống chỉnh sửa lại đầu tóc cho gọn gang. Trời ơi, mới có mấy màn trình diễn mà nó QUÊN BÉNG ĐI rằng mình cũng phải lên sân khấu chứ…

“Màn trình diễn của 

IU

 – Kim Pilsook, một học sinh xuất sắc…”

May phước, trước khi trình diễn còn có một bài diễn văn ngắn nữa. Kịp thời chỉnh trang lại cả ngoại hình và tinh thần, trước khi mọi thứ rối tung lên (thực ra là đã rối sẵn rồi). Như bình thường, vuốt nhẹ mái tóc, thở mạnh, nắm tay ra điệu “Fighting!”, nó bước ra ngoài, cười rõ tươi.

Tiếng khán giả hò reo cổ vũ vang dội. Âm nhạc cất lên…

Bây giờ thì nó cần phải tập trung. Thật sự tập trung rồi đấy.

Lái đoàn tàu mà chẳng biết điểm dừng chân

Tổn thương do cuộc chia tay, em đã không do dự lên một chuyến tàu để tìm đến một chốn hoang vắng

Bãi biển ngoài ô cửa sổ, em lau dòng nước mắt, và em sẽ lại đếm một, hai ba...

Em quay đầu lại hồi tưởng về tình yêu chúng ta đã phai mờ, em không muốn khóc nữa

Nên em muốn chấp nhận, giờ đây em muốn lên chuyến tàu để quên anh

Không một ai biết, chỉ mình anh biết về chuyến chia tay buồn này

Em yêu anh rất nhiều, em muốn ghét anh, để làm được điều đó cần rất nhiều sức mạnh, em không muốn khóc nữa

Nên em muốn chấp nhận, giờ đây em muốn lên chuyến tàu đi để quên anh

Một mùa đông trắng mới, em đi tàu để quên anh

(Riding Train – IU)

Có phải…

Khi yêu người ta sẽ như thế này không?

Dường như những lời hát của nó cứ bay cao, bay mãi…

Wow, thật tuyệt. Đúng là cảm xúc chân thực có khác.

Nó cố gắng hát. Để cho cả thiên hạ biết cảm xúc của nó. Nó. Không. Sợ!

Bài hát buồn, nên nó phải hát tông trầm, chứ còn dạo này toàn phải gân cổ gào 3 notes cao trong Good Day. À, nhưng bài hát tiếp theo của nó sẽ là “A Dreamer”. Một bài hát trong album cũ, từng thu với cậu nhóc học sinh năm nhất Yoseob, nhưng chả biết năm nay sẽ song ca với ai, mặc dù Mi và Hee cứ nhất quyết dí cho cái bài này, hù, ngại chết lên được…

Hết nhạc rồi. Những tràng pháo tay to nổ trời. Các fans lại còn hô to “IU! IU!” nữa chứ. Yêu mọi người ghê ♥

À, dĩ nhiên là không bằng Jason. Nhưng chỉ kém một chút xíu xìu x

IU

 thôi, cỡ con kiến vậy á ^^

Tiếp theo sẽ là A Dreamer. Không sao. Hát kiểu liên khúc này nó quen rồi.

Yeah, Kim Pilsuk, Mày có thể làm được mà. Fighting!!!

A black shadow under the

More deeply with me baraman

Ahdinga mipge fled alone

Then the sun came down this morning

Một giọng rap vang lên.

Chỉ cần nghe những chữ đầu tiên, nó đã biết là ai.

Cầu trời cậu ấy đừng ra đây. Xin đừng.

Alone in a dark room, brooding

Deep in the darkness swallow the sky dalbityi

Seureureu stars eye wound arms

The scene unfolded like a dream that surprised

Nó quay lại nhìn.

Và nó hối hận.

Là Jason. Đang đứng ở đây, đang rap (giọng cậu ấy ngọt ngào quá đi thôi, chết đây).

Một bản duet. Nó và Jason cùng song ca.

Thì ra đây là bí mật của Hyemi và Baek Hee sao?

---

Be nice to me, waving a hand, and the moon and stars

My face is smiling brightly altogether excited

I pray that this moment lasts forever, and

All this just short of miraculous gifts, such as

Closer to the wind all night, riding the sky to fly over

Just keep walking instead of just a foot and I want to have white wings

Have been kept hidden that no one knew who had been hiding

Yet this did not even want to talk about their secrets there byeolhago

Fell dark again, the dark night

Late inside a small room

Now I think I prick

Then tear heulreowa

Tại sao nó vừa muốn đánh chết hai bà bạn quỷ quyệt này, vừa muốn cảm ơn hết lời thế nhỉ?

Lạ quá đi. Nhưng, dĩ nhiên, việc “tính sổ” đó phải chờ khi hạ màn đã.

Jason đang ở đây. Nhất định không thể làm cậu ấy thất vọng.

Nhìn Jason dưới ánh đèn sân khấu thật là… hot quá đi. Ai trông thấy mà chả nuốt nước bọt ừng ực chứ. Lại trừ nó tiếp, bởi vì chắc bây giờ nó bị thiếu máu lên não trầm trọng rồi cũng nên.

Thật là kinh khủng. Một con bé ngây thơ ngố tàu (chưa có kinh nghiệm tình trường) sắp chết vì một chàng trai. Ai đó gọi xe cấp cứu đi. “Ca sĩ tài năng, Hallyu star thế hệ mới 

IU

 phải uống thuốc trợ tim vì chàng hot boy Hàn – Mỹ Jason (Wooyoung) sau màn duet của hai người” – tít báo hay đấy chứ, không tệ đâu, nhưng nếu thật thì xấu hổ chết lên được ấy.

RAP:

Unknown tomorrow, even life

Can not cross the river as if gipsokhan

High in the dark night, even though God

Afraid of hard, but want to go back to my wings

~~~♥~~~

Pigoseo wide smile brighter than anyone jitgoseo

I'm not mysELF know of

The sky and the stars of wind and give me a hug haetsalah

You know my secrets only to give valuable

Back closer to the sky all night long I want to fly on the wind

Just keep walking instead of just a foot in the white wings like kkokgatgo

Have been kept hidden that no one knew who had been hiding

Yet this did not even want to talk about secrets there byeolhago

(A Dreamer – IU)

Cuối cùng thì cũng kết thúc.

Chào khán giả xong, nó chạy ngay vào cánh gà, không dám liếc nhìn sân khấu một lần nào nữa, sợ sẽ làm một hành động gì đó quá khích như hét lên, nhảy choi choi, thậm chí nguy hiểm hơn là ôm cậu ấy…

Tại sao mấy fans ở dưới ngồi sướng thế nhỉ. Hú hét tự do, thích làm gì thì làm, chứ đâu phải làm mặt cool để tỏ ra chuyên nghiệp như nó...

Ngó quanh quất tìm Mi và Hee, nó móc từ túi xách cái điện thoại di động thì cái móc khóa trái tim B.F.F (Mi và Hee có rồi, cho nó thêm một cái nữa) rớt xuống. Nó cúi xuống tính nhặt lên, chợt cái túi phản chủ lại đổ cái ụp, mọi thứ tung tóe hết cả ra. Tsk, điên thật…

Thỏi son bóng đáng chết lăn tít xuống gầm bàn, nó lại phải mất công lom khom khều vào. Ồ, đây rồi, may thiệt. Nó mải mê với cái chiến thắng lãng nhách của mình… 

Đến khi ngã ngửa người ra đất.

Và người đỡ nó, không ai khác ngoài Jason.

~~~♥~~~

Và bây giờ, hai con người đang trong tư thế nguy hiểm.

Pilsuk dựa sát vào tường, không còn đường lui.

Jason đứng đối diện, hai tay chống hai bên, ngăn không cho Pilsuk bỏ trốn.

Thật nhẹ nhàng, Jason nâng cằm Pilsuk, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của nó.

Thật gần, thật gần.

...

Mặt hai người cách nhau một khoảng ngày càng ngắn dần đi.

Pilsuk nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Thật đáng sợ, nhưng cũng hoàn toàn ngọt ngào và ấm áp.

Cả hai đều đang chờ đợi một first kiss hoàn hảo…

Một cảm giác thật tới nỗi, Pilsuk có thể cảm thấy hơi thở của mình và Jason hòa vào nhau.

Bất giác nó vòng tay qua cổ Jason, mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiếng tim đập đã át đi tiếng nhạc xập xình….

Thời gian như ngừng trôi.

Thình thịch… Thình thịch…

~~~♥~~~

Khung cảnh lãng mạn đã nhanh chóng bị dập tắt (thật, cứ chờ người ta khoảng 30 giây nữa có làm sao đâu cơ chứ?) bởi tiếng hét thất thanh của cô nàng Hyemi (người nào học thanh nhạc đều có tiếng hét chói tai hơn hẳn người thường). Jason nhanh chóng buông tay ra, cả hai ngượng chín người, đỏ mặt nhìn xuống đất, không nói được câu nào trước khi chạy ra sân khấu – nơi sự vụ đang diễn ra…

Mi run rẩy chỉ tay lên sân khấu, cạnh đấy là Guk, tuy vẫn đang đỡ Mi nhưng mặt cũng thất thần chẳng kém:

"Hye… Hyesung…  Nó…" - Cô nàng lắp bắp.

"Yah các em làm gì ở đây thế hả?" – Guk hét, sau khi đã trấn tĩnh lại được.

Và tới lượt Jason – Một tràng tiếng Anh dài ngoằng, mặt cũng hoảng hốt không kém.

Nó ngước lên sân khấu.

Ba cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong trang phục sexy, nhếch miệng cười thích thú.

- Chào anh chị, các anh chị còn nhớ bọn em chứ?

---END CHAPTER 12---

CHAPTER 13: LOVE SICK (PART 1)

Audio: Love Sick – SanE

Quán cà phê quen.

Một buổi chiều hè.

Nó vẫn ngồi đó, cạnh khung cửa sổ ngập nắng, với một tách Capuccino và iPod.

Bên tay, cuốn sổ bài hát chi chít những lời nhạc mới.

Chiếc bút đính hình trái tim nhỏ xinh được nó xoay đều.

Khẽ nhắm mắt, nó thưởng thức bài hát đang ở chế độ Repeat.

Doctor, I have a love sick…

---♥---

Studio.

Nơi không có nắng, nhưng có gió và lá rơi bên ngoài khung cửa.

“Em có chắc em muốn debut bằng ca khúc này không? Cover ah?” – Nichkhun, quản lý của Jason, trố mắt hỏi.

- Vâng. Đó chính là điều em muốn đấy. Anh có thể lo cho em vấn đề bản quyền không?

- Được chứ. Nếu em muốn. Nhưng…

- Không sao đâu, anh. Trong album còn có một số ca khúc em tự sáng tác nữa cơ mà

- Thôi, thì tùy em vậy. À, Jason, chuyện với 

IU

 có phải là thật không đấy?

"Ya ya, anyo, đâu có…” - Jason chối bay chối biến, nhưng khuôn mặt cậu đang nói lên điều ngược lại.

Nichkhun dễ dàng đọc vị.

- Thôi đi Woo, nhóc con đừng có mà chối, em nghĩ anh chơi với em bao nhiêu năm rồi mà anh không biết. Xem chừng chú bệnh nặng thật rồi. Đúng là Love Sick...

“Ya, ya!” - Jason giơ nắm đấm lên – “Anh có thể thôi đi không hả?”

- Ối giời ơi, làm gì mà kinh thế, thôi vào trong đi, anh đi có việc một lát…

“Có việc á? Việc là hẹn hò với chị Victoria (tên tiếng Anh của Minzy, chị quản lý của Pilsuk) chứ gì?” – Bây giờ đến lượt Jason bĩu môi.

Nichkhun lại định đánh cậu em ranh ma một cái, nhưng thay vào đó, anh xốc lại cổ áo, cười nhếch mép.

- Ừ, thì sao? Woo còn trêu anh thì anh sẽ nói với Vic tất cả những tật xấu của em, và đương nhiên là mọi việc sẽ tới tai Pilsuk hết. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Jason cứng họng, lẳng lặng ôm đàn guitar bước vào phòng thu, không quên lườm anh chàng đang tung tăng ngoài cửa một cái cháy mặt: Anh. Sẽ. Chết. Với. Em.

I think I have a love sick…

---♥---

Nó rảo bộ về nhà. Sớm hơn mọi ngày. Chẳng phải vì vẫn còn bị ám ảnh vụ cướp đồ hôm nọ. Mà đơn giản chỉ vì nó muốn… về. Uhm, thật ra thì là vì tin nhắn ngắn ngủn với khoảng nửa tá cái emo của Hyemi, cho thấy cô nàng đang phấn khích tột độ.

“Êu, Suk à, về ngay lập tức nhé, có chuyện HAY TUYỆT  “

Vừa đặt chân tới cổng, nó được chào đón bởi gương mặt tươi như hoa của Mi và Hee. Nhưng, tươi nhất, phải kể đến chị Victoria (Minzyyy~~~)

- Cậu biết gì chưa? Minzy có NGƯỜI YÊU rồi đấy!!!

“Mwuh?” - Nó tròn mắt, không tin vào tai mình.

- Và đố cậu biết anh ấy là ai?

“Tớ… tớ không biết…” - Nó ấp úng, vẫn chưa hết shock.

“Là anh NICHKHUN!!!”

“MWUH? THẬT CHỨ???” - Nó không thể khép miệng lại, mắt vẫn cứ trố ra, hai chân cắm chặt xuống đất.

“Và bí mật thứ ba… ANH ẤY LÀ QUẢN LÝ CỦA JASON!!!” - Mi hân hoan thông báo - “Suk, Suk! Cậu không sao chứ? Suk à!”

Tiếng ù ù ngập trong tai nó. Nó khuỵu xuống đất, mặt trắng bệch. Mi phải tát vào mặt nó hai, ba lần nó mới tỉnh.

“Ya, đau! Nhưng… tất cả chuyện này là thật chứ?” - Nó lắp bắp, cố gắng thốt ra được một câu.

- Thật! Chị đã gặp anh ấy lần đầu tiên khi đi họp. Và… ok, đó là một câu chuyện dài. Nhưng em tin được không? Anh ấy nói lời yêu chị! Nói rằng “Victoria, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên”! Và hôm nay cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của chị. Thật tuyệt vời!

“Trời ơi, chết vì lãng mạn ấy, đúng không?” - Mi và Hee cũng rú rít, xem ra còn sung sướng hơn cả nhân vật chính.

- Ah, Suk, em đã biết anh ấy nói gì với chị không?

“Dạ, dạ, không…” - Nó ấp úng.

Victoria ghé sát vào tai nó, thì thầm.

- Jason… yêu em. Cậu ấy thật sự yêu em rồi đấy, Pilsook ah.

---TO BE CONTINUED---

CHAPTER 13 (PART 2)

"Các em giở trang 30, làm bài 1 đi nào!..." – Tiếng thầy Yang vang vọng.

Uể oải, nó quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Một cơn mưa lá rụng.

Ánh mặt trời dịu nhẹ trải dài trên bức tường gạch đỏ.

Buồn ngủ…

“Pilsuk ah…”

“Pilsuk…”

“Chắc mình vẫn đang mơ…” - Tự nhủ thầm, nó chép miệng rồi nhanh chóng gục đầu xuống.

“Kim PILSUK! TÔI ĐANG GỌI EM ĐÂY!” - Thầy Yang trừng mắt, vặn volume to hết cỡ. Đám học sinh sợ rúm ró (kinh nghiệm cho hay, người nào học thanh nhạc thì tiếng hét cũng sẽ to khác người), chỉ mình nó vẫn ngủ ngon lành như ở chốn không người.

“ KIM-PIL-SUK!!!” - Tiếng rít bây giờ đã đủ làm vỡ cốc thủy tinh, khiến nó ngồi bật dậy, mặt hốt hoảng thẫn thờ như bị điện giật.

“Có… có chuyện gì vậy?” - Nó cuống quít khi thấy cả lớp đang nhìn chăm chú vào nó. Hyemi không trả lời, chỉ hất đầu lên bục giảng đầy ý nhị.

Gương mặt của thầy Yang.

Trong tích tắc, nó hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và nó cũng xác định luôn được cái kết cục khá là thảm hại của chính mình.

---♥---

Nó thu dọn sách vở, ra ngoài khi trời đã tối đen. Thầy phạt bắt nó ở lại trường, làm hết chỗ bài tập tiếng Anh cao ngồn ngộn. Mặc dù đã năn nỉ gãy lưỡi, nhưng “Mr. Đười ươi” (biệt danh của thầy Yang) khăng khăng không chịu, chị Vic vẫn phải hủy một show radio. Vừa đói vừa mệt, đầu óc căng như dây đàn, nó chẳng về nhà mà đi lang thang khắp ngóc ngách trường Kirin. Các khu nhà đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói hắt ra từ các đèn bảng hiệu dọc hành lang. Nó bước vào phòng tập. Phòng trống. Không còn ai ở lại tập luyện thêm. Bước thêm một bước nữa, bức tường treo ảnh của các “Kirin Stars” trang trọng ở chính giữa, sáng trưng. Một vài tiền bối, cả Khun lẫn Vic cũng có mặt. Bên trái, hình Mi cười rạng rỡ, tay cầm giải thưởng “Nghệ Sĩ Thanh Nhạc Mới Của Năm”, hình Guk bắt tay với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, hình Hee trong bộ phim truyền hình đang ăn khách, Dong trong quảng cáo mới nhất, và nó, tay ôm đàn guitar, hát trong một buổi concert từ thiện (nó tự thấy đây là cái ảnh xấu nhất).

Jason.

Tim nó chợt thắt lại, đập thật nhanh. Nó nín thở.

Đôi mắt nâu lạnh lùng. Ánh nhìn xa xăm. Khuôn mặt vừa lãng tử vừa pha chút nét trẻ con ngạo nghễ tạo ra sức cuốn hút lạ kỳ.

Một lúc lâu sau, nó lặng lẽ ra ngoài.

Điện tắt.

Căn phòng yên ắng trở lại.

---♥---

Căn hộ của Jason.

"JU-LIE! TẠI SAO EM LẠI ĐẾN ĐÂY?" – Jason hét lên, mặt đỏ lựng.

“Thứ nhất, em là Julia, không phải là Ju~lie~” - Julia dài giọng - “Thứ hai, em đến để giúp anh.”

“Anh có làm gì đâu mà nhờ nhóc phải giúp”

Julia nhảy lên bàn, vắt chéo chân, đong đưa, cắn một miếng táo to. Vừa nhai táo, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười nửa miệng thích thú.

“Anh bảo anh không cần giúp đỡ. Ok, chuyện nhỏ, em sẽ đi khỏi đây và anh cứ ở lại với mớ bùng nhùng mang tên KIM PILSUK trong đầu đi. Thoải mái!” – Cô ngân dài chữ Kim Pilsuk như đâm thẳng vào tim ông anh trai nhút nhát.

“Ya! Ai cho mày nói như thế về cô ấy?” – Cậu hét lên, giơ nắm đấm.

“Úi Giời ôi, ông anh tôi thì đến giết con ruồi cũng chả dám, sao bây giờ mạnh mồm mạnh miệng thế! Chà, sức mạnh tình yêu có khác…” - Cô em ranh ma quỷ quái lại bắt đầu bắt nạt cậu.

“Anh cứu chị ấy. Anh thu âm ca khúc của mình cho chị ấy. Anh làm gì cũng vì chị ấy. Em biết thừa. Cả vụ kiss h…” - Cô phải dừng nói, vì ông anh khó chịu đang tiến lại gần cô, bộ mặt phừng phừng lửa giận.

“MÀY MÀ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY, TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU, ĐỒ QUÁI VẬT LÙN!!!!” - Quái vật lùn. Hơ hơ trò xưa rồi anh tôi ơi!

“Em chẳng sợ. Em làm tổn thương chị ấy thì đó là lỗi của em. Em là fan mà. Thực sự em lao vào cái chuyện vô bổ này chẳng qua là nhiệm vụ lớn của fan mà thôi.”

“Nhiệm vụ? Fan? Là sao?”

“Em biết chị ấy từ rất rất lâu rồi. Trước cả anh. Em và Hyesung đang làm trưởng 

IU

 FC ở Mỹ mà. Nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp. Là fan thì ai mà chả thích được gặp thần tượng mình dài dài chứ. Em thừa biết chị ấy thích anh”

“Sao em biết?” – Úi Giời, thay đổi 180 độ, giọng cứ gọi là ngọt như mía lùi.

“Từ nhiều nguồn. Chị Mi, anh Guk, chị Hee và anh Dong. Cả thế giới này biết hai anh chị thích nhau rồi. Chỉ trừ hai con người trong cuộc ngây thơ vô số tội này thôi”

Jason cứng họng, nói không nổi.

“Mà chị ấy cũng tự nói ra với em rồi.”

“Em đã gặp… cô ấy?”

“Dĩ nhiên. Bây giờ em với chị ấy là bạn. Thân cực thân. Chị ấy đã chat với em từ lâu rồi, anh biết đấy, trưởng FC”

Tại sao? TẠI SAO NGAY CẢ CÔ EM GÁI ĐỎNG ĐẢNH TƯỞNG NHƯ VÔ CAN NÀY VẪN ĐI TRƯỚC MÌNH MỘT BƯỚC KIA CHỨ???

“Em là một công cụ đáng giá cho anh đấy. Dùng thì dùng chẳng dùng thì thôi…”

Julia nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

“Em chờ câu trả lời của anh. Nên nhớ, em biết MỌI THỨ về chị ấy.”

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro