Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JINSOUL UNNIE!!!!!"_ mới sáng sớm vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng la thất thanh của chín người kia. Jinsoul chỉ vừa bước vào lớp lập tức có nguyên cái sở thú chạy đến bu lên người mình ôm rồi sờ soạng xem có phải là mơ hay không.

"Nè nè! Không được lợi dụng làm bậy!"_ Jinsoul có hơi khó chịu khẽ vào mấy cái tay đang chạm, sờ soạng liên tục vào người mình, dù vậy nhưng trên môi cô vẫn nở một cười rất tươi vì hạnh phúc, xem ra khó mà tách khỏi cái đám loi nhoi này rồi, thiếu bọn nó làm cô buồn chán chết mất thôi. Nhưng tụi nó nào buôn tha? Không sờ được thì câu lấy cổ cô kéo xuống mà thây phiên nhau hôn má Jinsoul, ôi trời! Cô sắp chết ngạt trong tình yêu thương của mấy đứa rồi đây này.

"Jinsoul unnie bọn em nhớ chị lắm!"

"Sao chị lại đột nhiên bỏ đi thế?"

"Huhu! Hyunjin muốn ăn bánh mì với chị Jinsoul~"

"Huhu chị ơi đừng bỏ bé nữa!!"

"Jinsoul unnie!! Chị nở bỏ bọn em?"

"Yerim nhớ chị!! Cái cô chị gái ngốc nghếch này"

"Chuu sẽ không tha thứ cho chị lần thứ hai đâu đó!!"

"Yah Jung Jinsoul!! Cậu dám bỏ bọn mình!? Có biết không có cậu, mấy đứa lớp khác lộng hành đến gây chuyện không hả? Tớ là lớp trưởng còn không cân nổi tụi nó!!"

"Rồi rồi mọi người bình tĩnh nào, ồn chết đi được"_ Jinsoul thở dài dùng hai tay bịt tai mình lại làm bộ không muốn nghe gì thêm.

"Mừng chị trở về Soulie"_ Jungeun bước gần đến chỗ mọi người đứng đối diện với Jinsoul, tay Jungeun còn đang cầm một cây hoa hồng, trên môi em nở một nụ cười rạng rỡ chào đón cô giống như mọi người, đó chính là lúc mà Jinsoul hiểu được và nhận ra tình cảm của Jungeun, chắc chắn là cô không nhìn lầm tình cảm của em một lần nữa, Jungeun chính là thật lòng thích cô.

Hôm trước nhìn theo bóng lưng Jungeun dần khuất vào đêm tối cô mới nhận ra bản thân không thể nào ngừng nhớ đến em được, dù đau lắm nhưng khó có thể xóa hình bóng Jungeun trong trái tim cô, nhìn thấy em quan tâm cô như vậy, trái tim vô thức đập nhanh cảm thấy bản thân đang run lên, không phải là vì lạnh hay vì những giọt mưa liên tục chạm vào da mà là vì em. Cô cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định của mình. Jinsoul thật sự rất muốn suy nghĩ lại và cô phải đưa ra quyết định dứt khoát trước khi hối hận vì cái quyết định sai lầm của mình.

Nghĩ đến Jungeun chán chê lại tự hỏi nếu bản thân rời đi đột ngột như vậy bọn nhỏ ở lớp sẽ như thế nào? Chúng chắc sẽ buồn lắm vì thiếu đi cô, cho dù vốn có là người xa lạ hay không thì bây giờ cũng đã về một lớp, cùng nhau giúp đỡ học tập và mọi thứ. Cô không thể quên tụi nó giống như cách mà cô không thể quên đi tình cảm của mình giành cho Jungeun, chỉ khác là cô yêu Jungeun nhiều hơn "chút xíu" thôi. Dù sao thì cô với Sooyoung cũng là chị lớn của tụi nhỏ nên nhất định phải ở cạnh chăm sóc cho tụi nó như người một nhà, không thể vì một chút chuyện nhỏ nhặt liền bỏ đi, chẳng khác nào trẻ con giận dỗi nhau hết.

"Cảm ơn em nhiều lắm Jungeun, nếu hôm đó không gặp em thì chị đã đưa ra quyết định sai lầm của bản thân rồi, cảm ơn em nhiều lắm"_ Jinsoul mỉm cười thật tươi đưa tay ra nhận lấy bông hoa hồng đỏ của em.

Đột nhiên hai người bị mấy bàn tay phía sau đẩy lưng một cái, kết quả lại khiến khoảng cách của hai người lại gần nhau hơn không hẹn mà cũng nhau đỏ mặt. Khoảng cách này thật sự rất gần, chỉ còn vài cm nữa thì có thể chạm môi nhau rồi chưa kể đến mùi hương từ đối phương phát ra thật sự rất hấp dẫn khiến cả cô và em đều phải đắm chìm trong sự mê luyến này. Nhưng mà không được!! Ở đây còn có trẻ nhỏ! Nhất định không được làm bậy, muốn cái gì phải dắt nhau ra chỗ riêng tư mà làm!!

Trong khi hai người còn đang không biết sử sự như thế nào, đôi mắt không yên mà liên tục nhìn chỗ này chỗ kia đến khi chạm vào ánh mắt của người kia lại càng muôn phần xấu hổ hơn mà quay ngoắt đầu chỗ khác. Mười cặp mắt long lanh kia cứ trố lên nhìn đợi chờ cả hai muốn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Hai người sẽ hôn nhau? Hay là một trong hai sẽ ôm người kia? Thật sự là đáng mong chờ ah! Ủa mà khoan...

"Xem chúng ta có gì nào, một đôi yêu nhau đang công khai tỏ tình nè, dễ thương quá đi~"_ Haseul từ phía sau xuất hiện làm cả bọn giật mình bao gồm đôi tình nhân nhỏ bé kia cũng phải ngạc nhiên, kế bên senpai còn có cả Vivi, người đã cột lại sợi chỉ tơ hồng của Jungeun và Jinsoul. Jungeun thật sự rất biết ơn cô ấy.

"Đừng chú ý, hai ta cũng đang hóng mà! Cứ tiếp tục đi"_ Vivi xua tay nói làm cả bọn mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn liền quay lại nhắm tia gian tà từ ánh mắt về phía Jungeun và Jinsoul, biết sao bây giờ, nên làm gì đây?

"Jin...Jinsoulie...người em thích là chị chứ không phải Ha Sooyoung...em đối với cậu ấy cũng chỉ là bạn bình thường, em rất xin lỗi về chuyện trước đây khi vô tình làm chị tổn thương...Jung Jinsoul...chị đồng ý làm bạn gái em được không?"_ Jungeun có hơi ấp úng khi đây là lần đầu tiên em tỏ tình với ai đó còn là người em thật sự yêu, khuôn mặt em nóng lên, đỏ ửng như bị hâm nóng ở lò luyện đơn, em nhìn vào đôi mắt của Jinsoul bằng ánh nhìn chân thành và sâu sắc, đây đều là em tự nguyện nói và tự nguyện chấp nhận chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, vì em thật sự yêu cô nên em không sợ gì hết.

*CHỤT*

"WOA!!!!!!"_ Jungeun chỉ vừa mới dứt câu thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bọn kia, tụi nó còn giả vờ đưa tay lên che mắt nhưng vẫn hé hé ra mà nhìn. Đến cả Vivi và Haseul cũng tủm tỉm cười như được mùa, vừa rồi Jungeun là người tỏ tình nhưng Jinsoul lại là người động thủ. Trước khi Jungeun kịp định hồn lại thì mới biết bản thân vừa rồi là bị Jinsoul cuối đầu xuống hôn chụt một cái lên môi! Xấu hổ chết mất thôi, ai đưa cô nàng họ Kim này chôn xuống đất luôn đi! Sao dám ngóc đầu lên nổi đây hả trời!!

"Chị cũng yêu em"_ Jinsoul mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc và đỏ ửng vì ngại của em, thật trong rất đáng yêu ah! Muốn trêu thêm một chút nhưng sợ bị ăn tát nên thôi.

"Vậy chúng ta hẹn..."_ Jungeun chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang.

"Khoan đã!!"_ mọi người đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu về phía Yerim sau khi nghe em bảo dừng lại. Jungeun chỉ biết thở dài, em quên mất còn có người đã tát em đang ở đây, xém tí nữa là...

"Có chuyện gì sao?"_ mọi người hỏi.

"Kim Jungeun mau đọc bảng tuyên thề, bằng không Choi Yerim tôi sẽ không gả chị ấy cho cô"_ cả bọn một phen ngả ngửa xuống đất vì bất lực, ai mà ngờ con bé nhớ dai đến thế chứ? Nhưng chẳng phải là muốn bán luôn chị gái mình sao? Cái gì mà "không gả chị ấy cho cô"? Chấp nhận đi cho rồi còn bày đặt dài dòng.

"Haizz...tôi Kim Jungeun xin thề từ nay sẽ không làm tổn thương hay khiến chị Jung Jinsoul là người yêu của tôi buồn nữa, nếu tôi có sai phạm xin cô Choi Yerim và mọi người đang làm chứng ở đây muốn giải quyết tôi như thế nào cũng được, tôi xin hết"_ Jungeun đưa một tay lên trời vừa nói to rõ lại kiên định chắc nịch.

"Được! Nếu chuyện lúc trước còn xảy ra lần thứ hai, bọn tôi sẽ không tha cho chị đâu"_ Yerim sắn tay áo lên đe dọa.

Jinsoul mỉm cười vòng tay qua eo ôm lấy Jungeun, em cũng ôm lại cô. Mọi người ở đây đều sẽ làm chứng cho tình cảm của hai người, em chỉ biết cười ngại mà ôm chặt cô trong khi cái con người kia bàn tay không yên ổn mà liên tục sờ mông em! Aishh đúng là biến thái thật mà! Một người hạnh phúc vì mối tình đơn phương của mình cuối cùng cũng được chấp nhận, người còn lại hạnh phúc vì nhận ra tình cảm của mình, ai cũng trãi qua nỗi đau một lần trước khi trở nên hạnh phúc kể cả Jinsoul và Jungeun, lần này thì coi như huề! Không biết lần sau ai sẽ hời hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro