[long fic] love and hate ... heedragon part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: heo (kwonahnvn)

Disclaimer: Tôi không sở hữu ai cả "

Casting: Sohee-Jiyong-Nickhun-Thunder-Mir-Dara-Uee-Jiyeon(t-ara)-SNSD

Status: on going

Rating: T , Có đề cập QHTD ^^ , thêm phần lãng mạn ( không đi sâu)

Gender: tình cảm ,có chút hành động

Summary:

Bộ Fic mà mình chuẩn bị gửi đến các bạn là một bộ fic ( giả tưởng ) về 1 vùng đất trên trái đất sống ở 2 thời kỳ , xưa và nay .

Vì sao gọi 2 thời kỳ mình sẽ nói cho các bạn rõ

Xưa : là họ sẽ đối xử theo giai cấp bá tước , nô lệ như người Ý , trung hoa

Nay : là về phần trang phục , đồ vật sẽ mặc lẫn lộn xen nhau giống như người hiện đại

(Lưu ý 1: fic này dành cho các bạn 16+ thì càng tốt , bởi vì nó theo phong tục của các bá tước của ý

Lưu ý 2 : Đây là bộ fic giả tưởng , đất nước ở trong fic sẽ không có thật trên trái đất của chúng ta , nhưng con người , tính cách , của họ sẽ vẫn giống như người hiện đại)

-Mình đã cho các bạn biết rõ những điều cần lưu ý khi đọc fic Love and Hate để tránh cho các bạn thắc mắc về vấn đề trang phục poster , và giai cấp khi đọc truyện

-Bây giờ mình sẽ tóm lại vấn đề nội dung chính của bộ fic này

-Sohee là cô con gái duy nhất của bá tước Ahn. Nhưng không may bá tước Ahn đã bị gian thần hãm hại bức tử cho đến chết , nghe lời gian thần đổ tội oan cho bá tước , khiến gia đình sohee bị bức tử hoàn tộc , chức vị bá tước cũng bị phế bỏ . Thấy vậy phu nhân ( mẹ của sohee ) tìm mọi cách cứu con thoát chết , lúc đó sohee được 12t còn nhỏ cô đã bị một cú sốc quá lớn như thế , mẹ sohee kêu cô trốn đi , để mai mốt khi lớn lên còn trả thù cho cha mẹ và minh oan cho gia tộc Ahn . Cô nghe lời mẹ bỏ trốn . 6 năm sau sohee trở thành 1 thiếu nữ chững chạc … Cô làm người hầu trong một gia đình bá tước . Nhưng đây là 1 bá tước trẻ vì cha của anh cũng mất cách đây 3 năm . Thật trớ trêu nhìn thấy vẻ dễ thương tính cách mạnh mẽ của sohee vị bá tước trẻ đã vô tình có tình cảm với cô người hầu này . Lại một rắc rối nữa cũng có 1 vị bá tước và 1 vị công tử của 2 nhà bá tước khác lại cùng có cảm tình với sohee . Điều này lọt đến tai của các vị tiểu thư nhà bá tước lee , họ vô cùng tức giận vì một cô gái hầu mà cũng được các bá tước chức cao ngỏ ý , không can tâm các tiểu thư đó tìm cách hãm hại sohee , họ dùng những thủ đoạn ác độc để hại sohee , cũng vì 1 lý do khác là vì các vị tiểu thư cũng điều có cảm tình với các bá tước đó . Sohee sẽ gặp rất nhiều mối nguy hiểm cho bản thân , người ta thường có câu , “ không thù hận gì bằng thù hận tình yêu” Liệu sohee cô bá tước không danh có thoát khỏi những âm mưu đó ? …. Cô bé sẽ làm cách nào minh oan cho gia tộc của cô …? Và chuyện tình cảm của sohee giải quyết như thế nào khi các vị bá tước rất rất yêu thương cô , cô sẽ lựa chọn ai … để không bị khó xử ?

Link: http://gdheestar.wordpress.com/(website sẽ update chap mới sớm hơn ở đây 1 ngày)

[CENTER]Poster Love and Hate

Chap 1 [ Love and Hate ]

Tại Nhà Bá Tước Kwon

Uee: Jiyong hôm nay em họp hội nghị sớm à ( uee vừa hỏi vừa đi theo jiyong xuống cầu thang)

Yong : đúng vậy , hôm nay có chuyện quan trọng

Uee : vậy chừng nào em về

Yong : sao thế ? có chuyện gì à (yong nói với vẻ giọng ngơ ngơ)

Uee ( ấp úng ) : à , có chuyện gì đâu , chị hỏi cho vui thôi

Yong (điềm đạm) : Chị dấu ai , chị nhắm qua nổi em không ? ( vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo , và cổ tay )

Uee : em nói gì thế , chị dấu em khi nào

Yong : thôi , em trễ bây giờ ( kêu lớn : TINO chuẩn bị xe cho ta , MAU LÊN )

TINO : DẠ VÂNG Ạ

yong : thôi em đi đây , có gì tối về nói tiếp ( jiyong bỗng quay lại nói với uee 1 câu)

Chị đi đâu làm gì với ai em điều biết hết , chị không dấu được em đâu, ( yong liền ẩn ý : Hôm nay Bá tước Nickhun hình như không có tham dự vào cuộc họp hôm nay thì phải, lạ nhỉ ? ) THÔI EM ĐI

Uee đứng nhìn jiyong đi nhìn mặt có vẻ lo sợ , vì uee sợ rằng jiyong sẽ ngăn cản việc cô yêu nickhun chàng bá tước hào hoa , và là đối thủ của em trai mình , cô đừng suy nghĩ một hồi , bỗng sực nhớ ra có hẹn với Khun , cô hớt hãi chạy lên phòng thay đồ và kêu Tino chuẩn bị xe

Uee : TIINOO

Tino : dạ tiểu thư gọi tôi

Uee: chuẩn bị xe cho ta

Tino : tiểu thư chuẩn bị đi đâu à ?

Uee : ngươi nhiều lời quá , đi mau

Tino : dạ

(Tino là người hầu thân tín của nhà bá tước Kwon)

Tại phòng quản gia

Quản gia (QG) : Kit ta kêu cô chọn người mới đem về đây cô kiếm được người chưa

Kit : dạ rồi ạ , một lát nữa cô ấy sẽ đến ạ

QG : sao chỉ có một người thôi à

Kit: dạ vâng ạ , cô này được cái chăm chỉ , tháo vác , vì cha mẹ mất sớm nên biết sống tự lập sớm cho nên rất giỏi , à mà cô ấy rất dễ thương nữa ạ

QG: thôi ....thôi ngươi khen quá rồi , một lát tới đây ta mà thấy không đúng những lời ngươi nói thì biết tay ta

Kit : dạ vâng ạ

Sohee từ đằng sau lên tiếng

SH : dạ ... cho em gặp chị Kit ạ

Kit : ( nghe tiếng quay lại và la lớn cho QG biết) thưa , cô ấy đến rồi kia ạ

QG : đâu tránh người sang một bên cho ta nhìn xem

Kit tránh người sang một bên , khi bà QG nhìn thấy thì bà rất là bất ngờ, vì ở đâu ra cô gái hầu da trắng khuôn mặt tròn trịa như thế, nhìn cứ như tiểu thư, mọi người điều chú ý cặp mắt đến cô gái mới vào , cứ đứng nhìn mãi.

Kit : thưa QG cô gái này được phải không ạ ...(QG còn đang nhìn chăm chăm

sohee) QUẢN GIA .... QUẢN GIA PET

QG (giật mình ) : hả ? .... Sao ? chuyện gì

Kit: dạ , cô ấy được không ạ

QG ( giả vờ ) : ummh ...ummh (ho) à ừ .... cũng được . Bỗng nhiên lên giọng : Nhưng người trắng trẻo dễ thương như thế có chắc là làm việc lao động được không

Kit (cười) : dạ thưa , cô ấy đi đâu ai cũng nói như thế hết đấy ạ ,nhưng khi đã làm rồi bà sẽ không còn có thành kiến với cô bé nữa

QG : Thôi được rồi , vậy thì ta thử việc . Cô kia

SH : Dạ

QG: cô đến kia rửa hết đóng chén dĩa đó, rồi phụ với mấy đứa kia phơi đồ, sau đó lau dọn chuồng ngựa, tắm cho ngựa ,rồi sang chuồng bò xem chúng còn cỏ không , nếu hết qua phía đồng cỏ lấy cho chúng , còn nữa làm xong hết ra ngoài sân trước tỉa bớt lá ở vườn cây cho ta. Nếu ngươi làm xong hết trong vòng 2 canh giờ thì ta nhận . Không ai được nói gì thêm

SH: dạ vâng ạ

Kit(nói nhỏ) : như vậy có hơi nhiều không

QG (la lớn) : Nhiều gì mà nhiều , hồi đó ta chưa được làm quan gia , ta còn cực khổ hơn như thế này nhiều , mới tí xíu cỏn con mà la nhiều

SH: ơ dạ không sao đâu ạ , em sẽ cố gắng

QG Pet là người miệng mạnh vậy chứ trong lòng bà ấy rất tốt bà lúc nào cũng quan tâm đến tụi người hầu, nhưng nếu ai có lòng tham lam thì bà sẽ triệt để ngay

2 canh giờ sau

Sau khi chứng kiến sohee làm hết mọi việc thì bà QG đã hoàn toàn không còn thành kiến nghi ngờ cô bé nữa. Bà kêu Kit gọi sohee vào chính thức giao việc

Sohee : QG cho gọi cháu

QG : um ... cháu lại đây (sohee từ từ tiến tới chổ QG)

Sau 2 canh giờ ta đã thấy khả năng của cháu . Mà thật sự ta không ngờ được sao lại có cô bé xinh xắn như vậy vào làm người hầu nhỉ . Hahaha có khi cháu vào đây cháu sẽ trở thành tâm điểm mất thôi

sohee : sao bà lại nói như vậy , cháu phận nghèo hèn , cha mẹ mất sớm , nên phải lo bươi chải sớm, mà hiện giờ cháu cũng không có nhà để ở, nên bắt buộc phải đi kiếm tiền sống qua ngày thôi ạ ( sohee nói như vậy nhưng thật ra cô bé có mục đích khác nên mới vào nhà bá tước kwon, vì trước khi đi mẹ cô dặn sau khi lớn lên phải vào nhà bá tước kwon giả làm người hầu sau đó tìm manh mối phản động của bọn bá tước gian ác kia, cha của sohee trước khi bị bức tử đã nói cho mẹ của cô biết chỉ có nhà bá tước kwon mới có thể tìm ra đầu mối của mấy tên kia, ông nghi ngờ bá tước kwon giữ một tờ giấy có tên những kẻ phản động của triều đình và bà đã nói cho cô bé trước trước khi bỏ trốn)

QG : um ta biết chứ , ta chỉ nói ví dụ mà thôi, à mà khoan khi vào nhà bá tước kwon điều ta tối kỵ nhất là dối trá và tham lam , nếu ta phát hiện người nào như thế ta sẽ cho thoi việc ngay , cô hiểu chứ

SH : dạ , điều này chị Kit cũng nói cho cháu biết rồi ạ

QG : um tốt , vậy bây giờ ta chính thức giao việc cho cháu đây . Bây giờ trước tiên ta sẽ dẫn cháu đi tim hiểu tòa lâu đài này , chỗ nào cấm và chỗ nào được . Đi theo ta

Sh : dạ ....

QG dẫn sohee đi khắp toàn lâu đài , bà hướng dẫn từng căn phòng của bá tước và 2 vị tiểu thư , phòng đọc sách , nhà kho , tầng hầm , khu cấm ....

QG : đấy những gì từ nãy giờ ta nói dặn dò cháu , cháu nhớ chưa

SH : dạ , cháu nhớ hết rồi ạ

QG : um tốt , bây giờ là công việc của cháu đây . Từ bây giờ ta giao cho cháu nhiệm vụ dọn dẹp phòng sách và phòng ngủ của bá tước .Khi bá tước gọi phải có mặt ngay , làm những gì ngài yêu cầu , rõ chưa . Còn thời gian còn lại xuống dưới bếp làm việc vặt.( QG thở dài ) Haizzzz ta không hiểu sao lại chọn cháu làm những việc thân tín bá tước như thế nữa , chắc có lẽ dung mạo cháu khác biệt mấy người kia hay sao nhỉ

SH(cười) : hì , bà QG nói quá rồi ạ , được giao cho công việc quan trọng hầu tín bên bá tước là một điều rất vinh hạnh ạ

QG : uhm tốt . Mà nè ta tin tưởng cháu thì cháu đừng làm ta thất vọng, đứa trước ta thật sự không thể ngờ ,và chính tay bá tước đuổi nó

SH : ơ sao bậy bà

QG : cũng vì tình cảm thôi , nó không kiềm chế nổi , tối lẻn vào phòng bá tước , nằm ngủ ngay bên cạnh ngài , xong việc đó nó bị đánh nhưng chưa bị đuổi , từ đó nó hận đem bán những tin tức của ngài đi sang cho các bá tước khác , thế là khi bị phát hiện nó bị đánh thêm một trận và bị đuổi đi luôn. Mà nó cũng là người từng được ta yêu mếm , ta tin tưởng nó mà nó lại như thế , thật hết chỗ nói

SH : cô ấy có lẽ vì đã quá yêu bá tước

QG : Hahaha ... bá tước chỉ dành cho tiểu thư chứ không phải dành cho người hầu giai cấp của chúng ta không bao giờ được đụng tới bá tứơc cả

SH :Cháu không hiểu sao lại cho luật lệ như thế nữa

QG : nè cháu đừng nói với ta là cháu .....

SH : không ... không... xin bà đừng hiểu lầm,cháu chỉ nói điều đúng thôi ạ

QG (cười) uhm sống trong đất nước này là như vậy đấy.... luật lệ vẫn mãi là luật lệ

SH: ( nghĩ thầm) : nếu cháu thay đổi được nó thì sao ạ

QG : sohee , cháu mau dọn dẹp đi , trời cũng sắp xế chiều rồi , bá tước cũng sắp về rồi

SH : dạ cháu làm ngay đây ạ

QG nói xong thì đi ngay , sohee ở lại phòng sách dọn dẹp

SH : ( nghĩ thầm) : thật là may mắn , chỉ cần như thế này thì trước sau gì mình cũng sẽ tìm ra manh mối sớm

Tại sảnh

Jiyong ( vừa bước vào vừa la lớn) ; QUản gia Pet .... Quản gia Pet đâu rồi ...

QG : DẠ .. DẠ. bá tước mới về ....

Jiyong : Bà mau đem nước nóng vào cho ta, ta cần tắm ngay , cuộc họp hôm nay làm ta tốn nhiều sức quá , ta muốn nghỉ ngơi sớm

QG : à ... tiện đây thần xin nói luôn ạ , thần mới tìm cho ngài một cô hầu mới rồi ạ ...

Yong (khó chịu) : Cái gì ? ... Tại sao bà không hỏi ta trước mà tự tiện thế

QG: ngài từ từ , khoan nóng vội . Cô gái này bảo đảm sẽ làm ngài vừa ý , không giống với mấy cô trước đâu ạ . Bên ngoài mang vẻ xinh xắn , nhưng nội lực bên trong của cô ấy rất cao

Jiyong: phí lời .... người hầu thì cũng là người hầu ...mà những người mang vẻ đẹp xinh xắn càng nguy hiểm...

QG (nói than vãn) : Bá tước (kéo dài) ...... ngài nghĩ coi thần nay cũng gần 60t rồi đâu phải 10 mấy 20 mấy đâu .... lúc nào ngài cũng kêu thần chạy lên chạy xuống ... thật là khổ thân già này mà (kéo dài)

Jiyong (hiểu ý của QG than vãn): thôi......thôi...... được rồi , ta nói trước lần này mà còn như những lần trước là ta đuổi bà luôn đó (hù dọa đuổi bà qg)

QG : lần này ngài có thể tin tưởng ta ....

Jiyong: ta không biết ...... Cô ta đâu .... kêu cô ấy chuẩn bị nước cho ta

QG : Cô ấy đang dọn dẹp phòng sách , ngài lên sai bảo cô ấy ... thần bây giờ phải lo chuyện khác nữa

Jiyong (trợn mắt) : Trời.... riết rồi bây giờ, bà ta trở nên kêu bảo ta nữa đấy

Yong đi thẳng một mạch vào phòng rồi nằm ngay xuống giường vì mệt quá , nằm một lát thì sực nhớ và snag phòng sách

Yong vừa bước vào thì không thấy ai cả ...sau đó nhìn quanh bổng nhiên thấy ai đang leo trèo trê đầu tủ sách cao

Jiyong (KÊU LỚN) : NÈ cô làm cái gì đó...

Sohee giật mình quay lại và rớt cây chổi đang cầm xuống đất....

The End Chap 1

Chap 2 :Mối Nguy Hiểm

Sohee ( leo xuống) : ơ dạ … thần quét dọn trên đầu kệ tủ , tại thần thấy trên đầu tủ bẩn quá , toàn là bụi nên …(sohee leo xuống xong quay mặt qua jiyong)

Jiyong nhìn thấy sohee liền đứng thẫn người ra , đứng ngơ nhìn nàng chăm chăm , vì gương mặt dễ thương , giọng nói cũng êm dịu

Jiyong liền lấy lại tiinh thần và giả vờ như không có gì

Jiyong: uh … cô là người hầu mới mà quản gia Pet nói phải không

Sohee (gật đầu): dạ vâng

Cùng lúc đó uee cũng vừa trở về , từ đằng sau lưng jiyong đi tới

Uee: em về rồi à

Yong quay lưng lại

Yong: chị đó à , giờ này mới về ư

Uee ( ấp úng ) : à …. Uhm…

Yong : một lát em tắm xong em sang nói chuyện với chị một lát .

Uee ( thắc mắc vừa lo sợ ) : có chuyện gì à

Yong : Không , tự nhiên muốn nói chuyện với chị , sao ? không được à

Uee: ( gượng gạo ) à … sao lại không được ….

Yong: được … chị về phòng đi , em đi tắm một cái đã ( vừa nói xong jiyong quay qua nhìn sohee rồi nói )

Cô đi chuẩn bị nước cho ta …

Sohee : à … dạ vâng

Yong: mà nè nước phải cho nóng đấy … Bỏ lá bạc hà vào cho ta nữa …

Uee : ( bất ngờ) Ơ , jiyong sao em lại dặn dò , chẳng phải phận người hầu họ thường biết sao

Yong: chị nhìn đi . Cô này là người mới quản gia pet đưa vào , cô ta chưa biết gì đâu

( quay sang nói với sohee ) Ta chỉ nói một lần mà thôi lần sau nếu ta muốn tắm cứ làm y hệt như vậy , nghe chưa

Nói xong yong bỏ về phòng còn uee đứng lại nhìn sohee suy nghĩ

Uee: con bé này cũng xinh nhỉ

Một hồi rồi uee cũng quay đi

Sohee đứng suy nghĩ ...

Sh: anh ta là bá tước sao …….

Một lát sau sohee chuẩn bị xong nước, cô đi đến giường của jiyong đang nằm ngủ kêu anh dậy

Sh: dạ thưa bá tước , nước chuẩn bị xong rồi ạ (không thấy động tĩnh gì)

Có lẽ yong đã ngủ say(khi yong ngủ mê thì giống như chết ai kêu cũng không dậy) Kêu anh không thức dậy . sohee bước tới gần , kê mặt gần sát xuống bá tước

Sh: THƯA , BÁ TƯỚC , NƯỚC ĐÃ CHUẨN BỊ XONG

Jiyong bỗng nhiển nhúc nhích , anh có một thói quen khi đã ngủ say nếu có ai đó nói bên tai , anh sẽ bị mớ kéo người đó xuống bên cạnh mình , và như thế người bị chịu trận lúc này là sohee

Bỗng nhiên anh nắm tay sohee thật mạnh , kéo cô ấy xuống giường , lấy chân đè lên người sohee và ôm cô sát vào lòng rồi ngủ tiếp . sohee lúc đó bị kéo xuống rất nhanh chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong người bá tước Kwon ji yong . Sau khi bị đè lên người và ôm ngủ thì cô đã lấy lại được bình tĩnh , nhưng cô vẫn còn đang đỏ mặt , tim đậm nhanh , cô trấn tĩnh bằng cách hét lớn vào tai jiyong

SH: BAAAAAAAAA…….. TUOOOCCCCCCC KWOOOOONNNNN

Jiyong lúc này có phản ứng và mở mắt, nghe như sấm đánh bên tai nên yong mới có phản ứng ,khi mở mắt thì thấy sohee đang nằm trên giường mình . Anh hiểu lầm

Jiyong: nè ... cô làm cái trò gì thế , sao lại nằm trên giường ta ……Hay là cô

SH : Bá tước xin ngài hiểu lầm, tôi mới là người phải hỏi ngài câu đó

Jiyong : Xất láo ...

SH ( cười ) : Tôi hỏi ngài , tôi đã chuẩn bị xong nước tắm , rồi vào kêu ngài dậy , mà ngài không dậy ngược lại chính ngài nắm tay kéo tôi xuống ôm, vậy tôi hỏi ngài vậy là như thế nào . Tuy tôi là phận người dưới nhưng tôi cũng có phẩm cách, xin ngài đừng tưởng tôi là người dễ dàng để cho ngài chà đạp . Bá tước thì cũng là người , chỉ hơn người cái danh phận mà thôi ,ngài phải tìm hiểu kỹ trước khi đổ tội cho người nào đó chứ

Jiyong đứng nhìn sohee nói (và suy nghĩ lại mình có cái thói quen đó cho nên anh cố chữa gượng,nhưng nghe thấy sohee nói những lời vô lễ anh bỗng nhiên...)

yong cười nhép môi

Yong: Nói xong chưa ... con hầu tự cao. Nói xong rồi thì bây giờ tới lượt ta .

Ngươi có muốn biết thế nào là danh phận , phẩm cách của ngươi nói không

Nói xong yong từ từ tiến gần lại sohee , vừa tiến yong vừa cởi nút áo của mình ra, sohee nhìn thấy vậy có vẻ hơi lo sợ , thấy bá tước định làm gì mình cô lên tiếng

sh: ba..á tuơccc ngài ..... định làm gì ( vừa nói sohee vừa thụt lùi người ra đằng sau

Yong: sao , sợ à , hồi nãy mạnh miệng lắm mà , sao bây giờ giọng nói run run gì lạ thế

Sh: nè ...ngài không được làm bậy... tôi la lên đó

jiyong : la lên đi .... người hãy nên nhớ bá tước có quyền làm mọi thứ , muốn gì là phải chiều theo ngươi không biết luật lệ này à, vả lại trước một cô hầu xinh đẹp như vậy , ai mà kiềm lòng được ....

yong liền nhào tới sohee nhưng sohee quần quại chạy xuống giường .... yong nhanh ý liền tới cánh cửa khóa chốt lại ....

jiyong: sao ? ... muốn chạy à , chạy đi

sohee nhìn xung quanh phòng xem có vũ khí gì để có thể khống chế không , thì cô nhìn thấy có cây kéo , cô định chạy đến chụp lấy thì đã bị bá tước lấy trước...

jiyong: sao ? muốn lấy vũ khí à ... tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn nghe lời đi

Vừa nói dứt lời , yong chạy nhanh đến chụp lấy sohee ôm cô , và bế sohee đến giường rối thả cô ấy xuống , yong lấy tay chặn sohee anh nằm trên người cô và cởi dây áo trước ngực của sohee lúc đó sohee la lớn , quần quại , và từ từ rơi những giọi nước mắt , cô biết không còn hy vọng nữa nên đã nằm yên . Yong thấy tại sao lại không có phản ứng cho nên yong đã ngưng lại và nhìn vào mặt sohee 1 hồi... nói giọng có vẻ êm lại

yong : Sao ... không giỏi la nữa đi , hồi nãy cô mạnh miệng lắm mà. KHÔNG HỨNG THÚ NỮA cô đi đi

Nói xong yong ngồi dậy và đi thẳng vào phòng tắm ,còn sohee thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng , nhưng cô đã trấn tĩnh lại , lau nước mắt ngồi dậy ôm cái áo bị xộc xệch mà lúc nãy bá tước kwon đã tháo dây sau đó đứng dậy chạy nhanh ra mở cửa và chạy vào phòng mình

sohee (vừa khóc và suy nghĩ ) cha , mẹ , hai người muốn con thật sự ở đây sao , người bá tước này thật là quá đáng , sao hai người lại kêu con vào đây, một chút nữa là con.......thật không ngờ được bá tước kwon 1 đời mệnh danh là dòng tộc có học thức , nhưng ai ngờ cũng giống như bao nhà bá tước khác. Con xin lỗi vì nói ra những lời này, nhưng vì cha mẹ. KHÔNG con sẽ quyết tâm đến cùng , con sẽ không vì một việc như vậy mà nản chí ( sohee mạnh mẽ sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai)

Sau khi trấn an lại mọi thứ cô bé vào phòng bá tước kwon dọn dẹp tiếp ( quả là không sợ mà )vì chuyện hồi nãy nên phòng lộn xôn lên , mà nếu để quản gia pet biết được phòng lộn xộn như thế thì sẽ la mắng sohee vì không chịu dọn dẹp , cô bé đã bỏ qua nỗi sợ hồi lúc nãy mà vẫn tiếp tục ( vì cô bé là sohee kiên cường)

Jiyong tắm xong (cầm chiếc khăn lau khô tóc vừa lau vừa bước ra) bỗng giật mình trợn tròn mắt , thấy sohee tại sao còn dám đến trong khi mới nãy ….

Jiyong: (lên tiếng) cô quả thật là không sợ mà, không sợ ta làm thêm lần nữa ư [ vừa lau tóc vừa tiến tới chỗ giường và ngồi xuống]

Sohee nghe thấy nhưng không thèm trả lời chỉ lo việc lau dọn của mình mà thôi

Yong trêu cô , sohee dọn dẹp chỗ nào là anh tới chỗ đó kê mặt trước mặt của sohee, sohee tức giận nhưng làm ngơ qua ….

( Có vẻ như bá tước kwon này đã thích sohee rồi )

Thấy sohee không chịu trả lời anh , khi sohee tới bàn dọn dẹp thì anh liền ôm eo sohee chặt từ đằng sau lưng kéo sát về người anh và để cằm trên vai sohee , mặc cho cô vẫy vụa

Yong : sao …. Bá tước hỏi mà cô dám không trả lời ( vừa cười vừa ôm mặc cho sohee vẫy vụa)

Sohee: bá tước …… xin ngài đừng làm vậy , ngài buông tôi ra đi … ngài làm cái gì thế

Jiyong: Sao không thích à , cô nên biết , một người hầu được bá tước ôm như thế này , thì phải lấy làm hãnh diện chứ

Sohee đạp vào chân bá tước một cái thật mạnh … đau quá nên ngài bỏ sohee ra

Sohee ( lắp bắp ): ngài ….ngài thật là bỉ ỏi (nói xong sohee chạy nhanh mở cửa và chạy ra ngoài)

Ngài bá tước thì đứng vừa xoa xoa chân vừa cười

Jiyong (vừa nói thầm vừa cười) : con hầu vô lễ

Trong lúc đó sohee chạy xuống dưới bếp và nói với quản gia rằng

Sohee: thưa … quản gia pet

Qg: có chuyện gì , mà ...sao trông sắc mặt cháu lạ thế

Sohee: à … dạ không có chuyện gì , chỉ là cháu muốn hỏi và xin bà một chuyện

Qg :chuyện gì

Sohee: cháu có thể quét dọn phòng sách , còn phòng ngủ xin bà cho người khác làm được không ạ

Qg: tại sao ?... có chuyện gì với cháu à

Sohee ( ngập ngừng) : dạ … không …không có gì đâu ạ , tại vì cháu thấy hơi bất tiện vì dọn dẹp phòng ngủ của bá tước thôi ạ….

Qg:trời có bao nhiêu người muốn được như cháu , cháu nên nhớ , chúng ta là phận người hầu , phải làm mọi thứ bá tước sai biểu ,dù bá tước muốn làm gì thì cũng phải im lặng

Sohee ( khó chịu và la lên) : không lẽ đụng đến thân thể cũng cho luôn ạ

Qg: sohee …. Cháu sao vậy

Sohee: (bình tĩnh lại) : dạ không … cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ

Qg: đúng vậy … đối với chức vị bá tước thì có quyền làm như thế , nhưng ngược lại người hầu mà làm như vậy thì không , giống như con hầu trước bị đuổi vậy đó

Sohee ( trợn tròn mắt , vì cô không còn gì để nói) : như vậy là bá tước nào cũng vậy à

Qg: đúng thế , nếu các ngài muốn , thì chúng ta phải chiều ngài …Nhưng mà cháu yên tâm đi bá tước kwon nhà này không bao giờ làm chuyện đó đâu … ông ấy có phầm chất lắm

Sohee ( nghe càng giật mình ) : bà nói gì …. Bá tước kwon sẽ không bao giờ làm chuyện đó ư

Qg : Tất nhiên rồi ……. Trừ khi …

Sohee: trừ khi gì bà quản gia

Qg : trừ khi người nào làm bá tước thích thì ông ta sẽ …….

Sohee nghe quản gia pet nói xong thì sohee đứng thẫn thờ suy nghĩ …

Qg: sohee …. SOHEEEE

Sohee: dạ …

Qg: cháu làm gì đứng đờ người ra thế

Cùng lúc đó tiếng jiyong từ cầu thang bắt đầu vọng xuống

Jiyong ( la lớn) SOHEEE …

Sohee cùng bà quản gia giựt mình vì bỗng nhiên kêu mình

Qg: bá tước gọi cháu kìa , ra mau đi

Sohee thì lo sợ bá tước sẽ trị tội mình vì đạp chân lúc nãy

Sohee chạy ra , đứng trước mặt bá tước , yong thì thấy sohee chạy ra. Chăm chú nhìn sohee

Yong xử sự như không có chuyện gì xảy ra , gương mặt yong rất nghiêm túc

Sohee: bá tước gọi thần có chuyện gì ạ

Jiyong :lên phòng gọi tiểu thư Uee xuống đây cho ta , nói tiểu thư vào phòng khách , nghe chưa

Sohee: dạ ( sau khi dạ sohee ngước lên nhìn bá tước trước khi đi , thấy hơi kỳ lạ vì cung cách hiện giờ của bá tước rất khác lúc trên phòng )

Yong cũng nhìn sohee đi sau đó đi thẳng vào phòng khách

Tại phòng khách

Uee : em có chuyện gì muốn nói với chị

Yong: chị ngồi đi

Yong nhìn uee xong rồi nói

Yong: chiều nay chị đi gặp bá tước Khun phải không

Uee (lo sợ , vì thật sự yong đã biết)

Yong: sao chị im re thế , trả lời đi chứ

Uee: nếu em đã biết , thì chị cần gì phải trả lời

Yong(bỗng nhiên) :Ngày mai chị mời bá tước Khun đến đây được không , em muốn gặp hắn ta nói chuyện , chị mau viết thư rồi kêu người mang thư đến nhá bá tước Khun đí

Uee vừa vui vừa lo lắng không biết yong mới bá tước nickhun đến để làm gì

Sau khi viết xong lá thư , uee đã sai sohee đi đưa thư sang nhà bá tước khun

Uee : sohee … sohee

Sohee: dạ tiểu thư gọi thần

Uee : cô biết đường đến nhà bá tước Khun không

Sohee: ( ấp úng[ vì sohee nửa nhớ nửa quên]) dạ , thần biết

Uee: được , vậy cô mang lá thư này đến bá tước khun cho ta ….Nên nhớ không được cho ai biết nghe chưa

Sohee: dạ vâng , bây giờ thần sẽ đi ngay

Uee: trời tối cô đi nhớ cẩn thận …

Sohee: dạ không sao …

Sohee liền ra chuồng ngựa , cởi ngựa một mạch đi

Trời tối mà còn nghe thấy tiếng ngựa ,yong liền ra cửa sổ xem , thì thấy sohee cởi ngựa đi đâu, yong liền nghĩ lại có thể chị của anh đã kêu sohee đi

Yong(suy nghĩ): trời tối thế này mà cũng đi … cô gái này xem ra chẳng sợ gì cả …

Bởi vì trời tối nên đường cũng tối mịt đi , nếu đi không có đèn soi thì sẽ dễ trúng những cái bẫy trên đường rất nguy hiểm

Chap 3

Yong sau khi nhìn thấy sohee cởi ngựa đi , liền sang phòng của Uee

yong mở cửa vào phòng của uee

yong: chị sai cô ấy đi à

uee ( thản nhiên ) : uhm đúng rồi , có chuyện gì à

yong : sao chị bảo cô ta đi

uee: chị thấy cô ta là người mới chị tin tưởng hơn , mấy đứa cũ ở đây chị không thích

yong : Tino đấy , sao chị không bảo nó đi , mà cô ta có nói biết đường không

uee: có , chị có hỏi cô ta cũng trả lời có rồi còn gì

yong : sao sáng mai không đi mà lại đi bây giờ

uee : chị không ép , cô ta cũng nói là sẽ đi ngay ...

(ji yeon em gái của yong và uee ) Bỗng nhiên xuất hiện đằng sau

jiyeon : có chuyện gì à , hai anh chị , đông đủ vậy

yong ( giọng nói bực lên ) : mày đi đâu , sáng tới giờ không thấy mày vậy

jiyeon : em sang nhà bá tước Jang ...

uee : em lại sang đó nữa à

jiyeon : thì có sao đâu chị , em qua sẵn chơi với chị dara luôn

yong : mày mà chơi với dara trời sặp , chỉ có mỗi việc qua đó bám dính thằng thunder

jiyeon : uhm ... thì em qua bên đó là để gặp anh thunder đó , được không

uee : thunder có thích em không mà em cứ bám dính lấy nó thế

jiyeon : không thích thì trước sau gì cũng thích , em sẽ làm anh ấy thích em , nhưng mà .... bây giờ dù sao mối quan hệ chúng em rất tốt , em nghĩ sẽ có hy vọng

yong ( nói với vẻ nghinh ngang ): hy với chả vọng . Thôi hai chị em đi ngủ đi ...tối rồi . Còn chị nữa Uee , lần sau sai bảo gì thì cũng phải đợi trời sáng , chị sai lũ con trai thì không sao , chị sai mấy con hầu thì cũng khổ cho chúng nó

yong nói xong bước đi thì jiyeon bỗng nhiên kêu lại

jiyeon : anh jiyong , chị dara có nhắc anh đó

yong : làm gì ...

jiyeon : hỏi thăm anh thôi

yong ( lạnh lùng ) : cô ta mà cũng hỏi thăm à , một tuần gặp mấy lần mà cũng bầy đặt hỏi thăm nữa

jiyeon: anh lúc nào cũng vậy ... chuyện hồi đó lỡ chị dara có lý do gì thì sao , anh thật là...

Jiyong bỗng nhiên quát lớn

yong : Im đi .... đừng nhắc chuyện hồi xưa trước mặt tao nữa

uee lên tiếng

uee: em làm cái gì thế , la lớn mấy bọn hầu nghe thấy bây giờ

yong: em về phòng đây ...Nhóc kia lần sau mà còn nhắc tới anh cho mày biết tay ...

jiyeon không hề sợ mà còn làm vẻ mặt lêu lêu sau lưng yong , khi anh quay mặt đi

uee : em đó... đừng nhắc tới chuyện đó nữa nghe chưa

jiyeon : có gì đâu chị , nhắc cho anh ấy tức chơi , à mà xém nữa em quên ,mà hình như bây giờ ảnh cũng có mấy vị tiểu thư bá tước lee theo dính nhỉ ...hèn chi ...

uee ( cười gió ): thôi, đừng nói bậy ... đi về phòng ngủ đi ...đứng đây nói mãi

jiyeon : uhm em cũng buồn ngủ rồi .... em đi đây

Trên Đường Đi

sohee : Sao lạ vậy ta , hồi nãy mình nhớ là đi đường này mà , sao lại vòng lại đây rồi

( ngựa ơi , mày chạy mà không nhớ đường hả , tao vậy gặp mày nữa là thôi rồi , tao bó tay ) [ thở dài]

haizzz bây giờ sao đây ... đi đường nào đây

Trời thì tối đen ... chỉ có chút ánh sáng của đom đóm len lỏi ... sohee thì lại không mang theo đèn ... Liệu cô bé có an toàn đến nhà bá tước Khun không ....Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi....

Sohee phi ngựa thì bỗng nhiên thấy từ đằng xa có gì đó , như có bóng ai đó ... phi ngựa từ từ đến , thì thấy một người đang nằm dưới đất ... tay đang bị thương rất nặng , sohee lại gần...

sohee : ơ ... anh có sao không ... anh gì ơi ( Lúc này sohee chưa biết người đó là bá tước khun)

Khun ( hơi thở nói ra ,mệt mỏi , có lẽ cánh tay đã bị thương, nhưng để lâu , bị nhiễm trùng nên đã hành làm cho anh sốt ) cô ... ô .. là .. ai

sohee cũng là người từng trải qua cuộc sống tự lập nên cô cũng biết cách điều trị ....Nhưng trời tối quá không thể nào thấy đường được , Sohee đã tìm trên người khun xem có cái gì có thể làm sáng

một tý không . Thì cô tìm thấy đằng sau người anh có cái đèn , nhưng bị ngã , cho nên đã hư ... sohee suy nghĩ , và kêu khun chờ ở đây , sohee cầm hộp đèn đi và bắt từng con đom đóm bỏ vào cái hộp đèn đó thay cho ánh nắng mặt trời , sau khi bắt xong số đóm đóm bỏ vào , cô liền lạy nhanh đến chỗ khun , soi thẳng vào vết thương của anh và chữa trị ...

khun ( giọng yếu ớt ) : cô ... cô làm gì đó

sohee: tôi đang chữa trị cho anh , anh ngồi yên đi , nhìn anh sốt cao qúa kìa , để tôi sát trùng vết thương cho anh đã

sohee kéo đầu của khun vào người mình nằm đỡ

khun ( yếu ớt ) : nè.... nè.. gì đó

sohee : anh nằm yên cho tôi đi , tôi đã đắp lá trên trán cho anh đỡ sốt rồi

khun nằm gọn trong người của sohee ....

Sau một lúc băng bó chữa trị cho khun xong, mệt quá sohee ngủ thiếp đi , khun thì vẫn nằm mê man trong người của sohee

Sáng hôm sau

Khun từ từ mở mắt dậy , sắt mặt anh còn kém nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều ... khun quay qua quay lại thì thấy mình đang nằm trong người của một cô gái , anh choàng tỉnh dậy nhìn chăm chăm vào sohee , anh bất ngờ trước vẻ đẹp dịu dàng của sohee đang ngủ , khun loay hoay kiếm máy ảnh của mình và chụp sohee ... trong người còn chưa khỏinhưng anh vẫn cố chụp sohee trong lúc ngủ .Khi chụp xong cùng lúc đó sohee thấy có gì chiếu chiếu vào mắt nên sohee mới mở mắt ... thì thấy người đàn ông hôm qua đang nhìn cô trước mặt

sohee ( giật mình ) : anh .... anh... dậy rồi à...

khun : cô tên gì ... ở đâu sao cứu tôi

sohee : gặp người bị nạn tôi phải cứu thôi chứ không thể làm ngơ được

khun : xem ra tôi cũng may mắn một phần , bị nạn mà cũng có một cô gái xinh đẹp cứu chữa

sohee : anh thôi nói đùa đi , cứu chữa cho anh mà tôi chưa làm việc của mình nữa

khun : việc gì ...

sohee: việc gì , anh cần biết làm chi , tôi thấy sắc mặt anh chắc không có vấn đề gì , tôi đi trước đây

Khun nghe sohee nói xong anh liền chụp nhanh

Khun : Quey .... cô làm ơn gì mà giữa chừng vậy

sohee quay qua trợn mắt nhìn khun

sohee: vậy ý anh là sao nữa đây

Khun : ít ra cô cũng phải cho ta quá dang về chứ

Sohee : Anh không có chân à ... vả lại tôi còn chưa biết rành đường , mà còn dẫn anh về nhà , lát lấy đường đâu mà tôi ra nữa ....

Khun : cô định đi đâu , tôi biết đường rất rành , cô có thể chở tôi theo , đến chỗ cô làm xong nhiệm vụ , tôi sẽ chỉ đường cho cô về , về nhà tôi , tôi sẽ cho người đưa cô về nhà , chịu chứ

sohee : nghe anh nói cũng có lý , mà anh có chắc là đủ sức không đó

Khun : tôi là đàn ông không phải phụ nữ , mấy vết thương nhỏ này sao làm khó được tôi

sohee : cha .... anh cũng mạnh miệng nhỉ ....

Leo lên ngựa đi , tôi đỡ anh

Khun : cái gì thế , cô phải leo lên trước đi

Sohee : anh phải leo lên trước , để tôi còn vịnh anh được

Khun : trời ...Cô làm như tôi thân yếu đuối lắm vậy , cô mau lên đi , tôi có tay , ngồi đằng sau sẽ ôm cô

sohee : oh , anh nói cũng có lý

Khun ngồi đằng sau ôm chặt lấy sohee ( sohee thì nghĩ khun bị thương nên cho khun ôm để không bị té )

Trên đường

sohee : Wey ... tôi hỏi anh cái này .... cái cục gì mà anh hay đeo trước người quá vậy

khun cười ...thầm đằng sau

khun : cái đó gọi là máy ảnh

sohee : máy ảnh là sao

khun : có nghĩa là cô muốn thấy cái gì đó , mà muốn lúc nào cũng thấy nó , thì cô chỉ cần nhấn một nút trên máy này , cô sẽ đem theo nó được mãi bên mình của mình

sohee : qua ... hay quá vậy ...

Khun : cô muốn thử không

sohee : thôi ... tôi phải lo làm công việc của mình xong lẹ cái đã ....

Khun : à nhắc tơi công việc , cô định đi tới đâu thế

sohee : thôi tôi nói luôn , dù sao cũng không có gì ,TÔI ĐẾN NHÀ BÁ TƯỚC NICKHUN có việc muốn đưa

Khun ngồi đằng sau giật mình bắn lên , thật không ngờ cô gái này đến tìm mình , vậy là cô ta không hề biết mình là bá tước

Khun : cô định đưa cho bá tước cái gì

sohee: anh lo mà chỉ đường cho tôi đi , hỏi quài à

( Khun nghĩ thầm : Lạ nhỉ đến đưa cho mình cái gì nhỉ )

Khun : cô đến kia , rồi quẹo trái

sohee : ùa ... ùa

Sau khi đến trước cổng sohee xuống ngựa và kêu khun

ngồi trên đây đợi

sohee tiến vào và nói với tên người hầu triệu kiến bá tước nickhun

sohee : à... cho tôi gặp bá tước nickhun , tiểu thư uee có thư cần đưa

Bỗng nhiên tên hầu đó nhìn nghiêng ra ngoài thì thấy bá tước , rồi la lên

BÁ TƯỚC ... BÁ TƯỚC NICKHUN … Ngài làm sao vậy

sohee nghe hét lên giật mình quay nhìn theo tên người hầu

sohee giật mình tên người hầu kêu người ngồi trên ngựa là Bá tước Nickhun

tên hầu : bá tước ... bá tước ngài làm chúng tôi lo quá

khun: ta không sao , mau đỡ ta xuống

sohee đứng đơ người ra

Hai người nhìn nhau .....

CHAP 4 "YÊU"

Sau khi sohee bất ngờ biết người mà hôm qua mình cứu , đi chung quảng đường với mình chính là bá tước Khun

Sohee hơi bối rối suy nghĩ lại cách nói chuyện đối với bá tước , cô bị ngượng

Khi tên hầu đỡ bá tước khun xuống ngựa , khun liền đi thẳng tới kê sát vào mặt sohee rồi lên tiếng

Khun : cô đừng sợ , tôi không ăn thịt cô đâu .... (cuối người nhìn chăm chăm vào sohee một lát)

Sohee thấy vậy , liền rút người lùi ra đằng sau , bá tước thì cứ nhìn chằm chằm vào nàng

sohee ( ấp úng , lắp bắp) : ờ .... tôi ... à không .... tiểu thư Uee nhà bá tước kwon gửi cho anh một lá thư ... à không xin lỗi , gửi cho ngài một lá thư

khun (cười) : cô không cần phải nghi lễ như thế, mà lúc nãy tôi thấy cô mạnh mẽ lắm cơ mà ...

sohee : lúc nãy ... tôi ... tôi không biết ngài là bá tước , nên cách cư xử ....

khun : thôi được rồi , chuyện qua rồi ,chuyện nhỏ tôi không để ý ,vả lại người không biết cũng đâu có tội phải không nhỉ , vậy bỏ qua nhé( khun đá nheo mắt với sohee)

sohee không hiểu sao tự nhiên mặt nóng rần lên , cuối mặt ngước lên xuống , qua lại vẻ ngượng ( và tự nghĩ , xem ra trong giới bá tước cũng có người tốt và xấu)

khun : Bây giờ biết tôi chính là bá tước nickhun , vậy…. có thể đưa cho tôi lá thư được chưa tiểu thư

sohee : Ơ xin ngài đừng gọi như vậy , tôi chỉ là phận hầu mà thôi(e ngại) … Đây thư của ngài đây

khun (cười mỉm) : bây giờ cô về được rồi ... Lit ngươi đưa cô gái này về nhà bá tước kwon cho ta

sohee mở to mắt

sohee: ơ không cần đâu ạ , tôi nhớ đường rồi

Khun : Lit người mau lấy ngựa đưa cô bé về đi

sohee : Ngài ....

Khun : tôi đã nói rồi , tôi không muốn thất lời ... cô chờ ở đây ... tôi vào trước

sohee : dạ vâng ... chào ngài , à vết thương ngài nhớ uống nhiều chanh vào nhé

Khun quay đầu lại mỉm cười với sohee rồi đi vào thẳng bên trong

Khun quay đầu lại mỉm cười với sohee rồi đi một mạch thẳng vào lâu đài ( Lúc nãy bá tước khun chụp sohee vì nghĩ là rất hiếm khi có một bức ảnh cô gái ngủ , ngây thơ trong sáng vẻ đẹp toát lên thánh thiện như thế , chứ Khun chưa có cảm tình gì đặc biệt với cô bé cả , chỉ cảm kích là đã cứu anh mà thôi , vốn dĩ khun rất thích chụp ảnh)

Trên đường về

Lit : cô gặp bá tước ở đâu thế , mà bá tước lại bị thương như thế

sohee : à... tối qua tôi cưởi ngựa sang nhà bá tước đưa thư , thì trên đường thấy một người đang nằm giữa đường , tôi ngừng lại thấy có người bị thương nằm đang đau lắm , thế là tôi cứu chữa cho bá tước , nhưng lúc đó tôi chưa biết người đó là bá tước khun

Lit : bá tước là vậy đó , lúc nào cũng cưỡi ngựa đi chụp ảnh , dù bất cứ chỗ nào , bá tước cũng cưỡi ngựa đến khắp nới. Mà chúng tôi tưởng ngài đi với tiểu thư Uee , 2 người tình tứ ở đâu , qua đêm không về chứ ( lit vừa nói vừa cười hí hởn)

sohee : vậy là ... bá tước khun với tiểu thư Uee là ....

Lit : suỵt .... đừng nói cho ai biết nghe chưa .... nhất là đừng để cho bá tước kwon biết

sohee : umm... tôi biết rồi ( sohee nghe lit nói xong suy nghĩ tùm lum )

Lit đưa sohee về đến trước cổng thì quay về ...

Sohee vừa dẹp ngựa thì tiểu thư Uee xuất hiện và hỏi cô

Uee: sohee , sao rồi

Sohee : dạ thần đã mang thư cho bá tước rồi ạ .

Uee: chắc đến tận tay ngài chứ

Sohee: dạ vâng . vì thần cũng cùng đi chung với bá tước mà

Uee bất ngờ , thắc mắc hỏi sohee

Uee: vậy là sao , sao hai người lại đi chung

Sohee: à bá tước nickhun bị té ngựa nên bị thương ở cánh tay , tối qua lúc thần đi đưa thư đã gặp bá tước nằm trên đường

Uee hốt hoảng ….

Uee: rồi … rồi .. ngài có sao không

Sohee : xin tiểu thư uee bình tĩnh , cũng may thần đã kịp thời chữa trị cho ngài , xin tiểu thư đừng lo lắng quá như thế .

Uee: thật là bá tước không sao chứ

Sohee : tiểu thư yên tâm đi ngài rất khỏe mạnh

Cùng lúc đó jiyong từ trên phòng nhìn xuống thì thấy sohee đã về đang đứng hầu chuyện uee , ngài cười mỉm có vẻ an tâm

Jiyong ( nói thầm ) con hầu cứng đầu ruốt cuộc cũng về , ngươi gan thật đi một mình đêm tối không đèn cũng không sợ.

Nói xong yong liền thay đồ và gọi lớn sohee

Jiyong: SOHEE…. Cô lên đây

Sohee nghe rồi ngước mặt lên có vẻ khó chịu

Sohee: thần xin phép

Uee : uh cô đi đi … mà nè dù sao cũng cảm ơn cô

Sohee: xin tiểu thư đừng nói như vậy đó là trách nhiệm của phận người hầu

(thật ra vấn đề chính của sohee chính là cố gắng làm người hầu thân tín cho nên việc gì cũng làm đến cùng để có được sự tin tưởng)

Cùng lúc đó tại nhà bá tước Nickhun

Nickhun sau khi vào thay đồ ngồi xuống ghế đọc lá thư của uee

Bá tước Nickhun kính yêu !

Em có một việc muốn nói với ngài .

Em trai em bá tước Kwon mở ý mời ngài đến thượng xá có việc muốn nói .

Chuyện gì cụ thể thì em chưa thể biết được .

Nếu bá tước kwon có nói động tới việc không đồng ý cho ngài và em qua lại , thì xin ngài yên tâm em sẽ giải quyết việc đó .

Ngài hãy nhớ không ai có thể thay đổi tình cảm của em với ngài

Hẹn gặp lại ngài vào tối nay

Bá Tước Tiểu Thư UEE kết thư …

Tại nhà bá tước Kwon

Sohee sau khi nghe lời kêu của bá tước kwon liền đi thẳng một mạch lên phòng

Sohee: ngài cho gọi tôi

Jiyong(giọng nói có vẻ nghi ngờ và có ý định làm gì đó): cô …. Đi dọn phòng sách cho ta

Sohee: hôm qua tôi mới vừa dọn xong

Jiyong: xất láo , người dám cả gan trả lời , ta kêu gì phải làm chứ , tối qua ta xem sách phòng sách bề bộn lên rồi , ngươi mau đi dẹp đi (mỗi lần tức giận vì sohee cái gì đó thì jiyong đổi cách xưng hô” ngươi , ta”)

Sohee nhìn jiyong bằng cặp mắt căm ghét , sau đó quay lưng vào phòng sách .

Jiyong cũng theo sau ….

Sau khi sohee mới vừa bước vào phòng sách thì jiyong kế theo đuôi đẩy cửa đóng chốt cửa lại …sohee giật mình quay lại

Sohee: ngài … ngài định làm gì nữa đây

Jiyong cười mỉm và chạy tới vồ sohee vào người mình

Sohee: ngài …. Ngài… bỏ ra …. Sao ngài cứ làm như vậy với tôi thế hả

Sohee dẫy dụa , nhưng jiyong càng ôm chặt hơn

Jiyong : Nàng thật lớn gan , dám đi ra ngoài một mình vào tối đêm cơ đấy , không sợ à ?

Sohee : tôi chỉ đi làm nhiệm vụ của mình mà thôi , mà ngài cũng đừng có quan tâm đến việc của tôi

Jiyong : ta quan tâm ( cười lớn) HAHAHA ta quan tâm , lo lắng cho nàng ? , đúng thế ta lo lắng vì sợ mất một cô bé thú vị như nàng , không có ai để cho ta chơi đùa

Sohee: tôi thật không còn gì để nói với ngài nữa BUÔNG TÔI RA ….

Jiyong : ta rất thích thú với việc vờn bắt , người nào muốn chạy trốn , muốn trốn tránh ta thì ta càng thích thú , ta nói cho cô biết , đây có lẽ là lần đầu tiên ta làm như vậy với phận hầu gái , cô phải hãnh diện vì được bá tước sủng ái

Sohee ( vừa nói vừa giẫy giụa , nhưng jiyong vẫn ôm chặt sohee ) : tôi không ngờ ngài là loại người này , biết như thế tôi đã không vào đây …

Mặc cho sohee vùng vẫy , jiyong vẫn cứ ôm chặt và nói

Jiyong: tại sao nàng cứng đầu như vậy , một bá tước có tài danh tiếng như ta , biết bao nhiêu người muốn có , tại sao nàng không muốn à ?

Sohee: ngài đừng có nói những câu đó , đối với phận bá tước của các ngài , các ngài chỉ vui chơi , xong rồi lại quăng vào một góc xó nào đó , chứ ở đâu ra tình cảm thật sự từ nơi các ngài , nêu có thì chỉ là những tiểu thư danh giá mà thôi …….

Jiyong nghe sohee nói nhưng vẫn mặc kệ , ôm và hôn sohee liên tục

Jiyong : Nàng thích cãi sự lắm phải không , được ta cho nàng cãi sự , nàng nói một câu ta sẽ hôn nàng một câu . Cứ như thế nhé

Sohee : ngài thật là … ( vừa nói dứt lời jiyong hôn sohee một cái, cứ như thế sohee mở miệng ngài sẽ hôn vào má và môi sohee một cái )

Jiyong : thế nào ? vùng vẫy với cải biện đã chưa . Có muốn tiếp tục không

Bỗng nhiên uee gọi cửa bên ngoài

( Đập cửa ) “ẦM….. ẦM…….ẦM….”)

UEE : JIYONG …. Chuyện gì thế , mở cửa cho chị , chuyện gì mà ồn ào thế

Bỗng nhiên sohee và jiyong nghe tiếng đập cửa , thì jiyong bỗng nhiên ngưng lại và từ từ thả sohee ra , nhưng trước khi jiyong bỏ còn hôn vào môi sohee rồi nói

Jiyong: may cho nàng đấy … ( cười lớn , rồi đi về phía cửa mở cửa )

Sohee quần áo xộc xệch , tóc bị rối lên một chút , sau khi mở cửa thì sohee đã chạy vù ra cửa , cuối người chào uee xong rồi chạy một mạch đi

Jiyong thì sửa lại cổ áo và tay áo xốc xếch . UEE nhìn thấy jiyong như vậy và nghi ngờ

Uee : jiyong … em vừa làm gì trong đây với con bé đó thế

Jiyong bình thản trả lời

Jiyong: chơi trò chơi .(jiyong vừa chỉnh cổ tay áo vừa kê sát mặt vào uee) Sao ? chị thắc mắc à , có muốn biết luật chơi không .

Uee: thôi đi … dù gì chăng nữa , em hãy nên nhớ em là bá tước , mà em từ đó tới giờ được mệnh danh là có nguyên tắc , xin em đừng làm hỏng nguyên tắc của em

Jiyong : nguyên tắc của em , tự đặt ra thì cũng tự phá hủy được , chị không cần phải quan tâm đến chuyện đó

Uee: nói vậy là em ….

Jiyong : thôi … chẳng có chuyện gì , chị đừng làm lớn chuyện . Còn về phần chị lo chuẩn bị đi . Mà chị hẹn bá tước Khun chừng nào đến

Uee: chị hẹn ngài ấy tối

Jiyong : thôi được rồi , em có việc đi một lát . Chị ở nhà chuẩn bị đi

Jiyong vừa đi khỏi uee có vẻ thở dài … vì vừa lo lắng cho một lát nữa nickhun sẽ tới jiyong sẽ nói gì , và lo lắng chuyện lúc nãy với sohee .

Chap 5

SỰ BẮT ĐẦU MỚI

Trời xế chiều

Sohee đang phụ việc nhồi bột bên trong nhà bếp

Uee thì đang lo lắng đi tới đi lui việc của nickhun

Jiyong cùng lúc đó cũng vừa về

Uee : em về rồi à

Jiyong : bá tước nickhun đến chưa

Uee: chắc có lẽ cũng sắp đến rồi

Jiyong : uh … đợi em lên thay trang phục ,nếu bá tước tới thì kêu hắn đợi em

Jiyong nói xong đi thẳng một mạch lên lầu

Một lát sau bá tước nickhun đến , Uee nhìn thấy liền chạy thẳng ra

Uee nắm váy khụy đầu gối một tý (theo phong cách bá tước phương tây) chào bá tước nickhun

Uee: chào ngài

Nickhun : nàng làm gì phải nghi lễ như thế

Uee: dù sao cũng theo phong tục thì sẽ hay hơn bá tước ạ , à đúng rồi vết thương của ngài , vết thương của ngài có sao không

Khun: ai nói cho nàng biết ta bị thương ,(sực nhớ) à à , ta biết rồi cô bé đưa thư phải không

Uee: đâu tay bên nào , ngài đưa em xem

Khun: thôi được rồi , uee nàng đừng lo lắng quá , ta không sao đâu, nàng thấy đó ta vẫn bình thường (khun dơ tay lên xuống) , cũng may cô bé đó cứu chữa cho ta kịp thời , nên nó không làm mủ , uhm nhắc tới cô bé đó không nhờ cô ấy lại biết cách chữa trị như thế

Uee: thôi , thôi , ngài đừng dơ lên dơ xuống nữa , ta biết ngài không muốn để ta lo lắng mà

Khun: ta thật sự không sao , không lẽ bây giờ nàng kêu ta cởi tay áo cho nàng xem mới chịu à

Uee ngượng cười mỉm và dẫn bá tước khun vào

Uee : thôi được rồi , không lý sự với ngài nữa, ngài đi theo em

Sohee sau khi nhồi bột xong thì cô bé ra quét dọn sân sau , khun đi theo uee ở đằng sau , bỗng nhiên anh nhìn thấy ở phía đằng xa kia có ai rất giống cô bé lần trước cứu mình

Khun: uee khoan đã , hình như cô bé kia là cô bé lần trước đi đưa thư phải không

Uee: ngài nói ai

Khun : bên kia kìa

Uee: à sohee , đúng rồi cô bé em nhờ đi đưa thấy đấy

Khun cười mỉm và suy nghĩ gì đó

Uee: đi thôi bá tước khun

Khun: à . mời

Tại thư phòng

Uee: mới ngài ngồi

Jiyong từ trên lầu đi xuống xuất hiện bất thình lình

Jiyong : A bá tước nickhun . Hân hạnh Hân hạnh

Jiyong vỗ vai khun

Khun: chẳng hay , bá tước kwon muốn mời tôi đến đây có chuyện gì

Jiyong : sao ? có chuyện mới mời được ngài tới à…. Chỉ là muốn dùng một bữa vời ngài thôi

Khun (nói với vẻ giọng mốc xéo) : tôi và ngài xưa nay không được hòa thuận lắm trên thương trường , cho nên tôi có phần hơi thắc mắc khi ngài cho mời tôi đến đây thôi

Jiyong thừa biết khun mốc xéo mình anh cười thật to và lái luyến câu nói của khun

Jiyong: HAHAHAHA…. Chúng ta điều là bá tước điều phục vụ cho vua , mỗi người có một ý tưởng khác nhau , cho nên khó tránh khỏi quan điểm bất đồng giữa các bá tước , vì ai cũng muốn mình có một sáng kiến tốt cho nhà vua mà thôi . (Jiyong nói có vẻ ám chỉ) Thương trường là thương trường , chúng ta không nên đem chuyện đó ảnh hưởng với chuyện riêng chứ nhỉ

Khun(bình thản, cười đùa): Nếu ngài nói như thế thì tôi chẳng còn gì để nói

Jiyong: Chẳng hay muốn hỏi , ngài ăn tối chưa

Khun : Ngài có ý định mời tôi dung bữa

Jiyong: ngài quả thật là người thẳng tính nhỉ

Uee nghe kiểu cách 2 người nói chuyện vừa thân , vừa mốc xéo lẫn nhau , cười cợt đùa giỡn . Nhưng uee vẫn lo vì không biết jiyong có giở trò gì không

(jiyong mệnh danh là người thần đồng của đất nước , trí thông minh bất cần đời, trong giới bá tước jiyong có thể coi là người nguy hiểm với các bá tước còn lại)

(về bá tước khun ngài am hiểu hết cuộc sống đất nước, con người , nhất là đam mê về nhíp ảnh, có thể nói nickhun là bá tước không màng danh lợi , chỉ muốn giúp đỡ dân mà thôi, những khi nào dân khó khăn , ngài mới tham dự vào triều chính , nhưng mỗi lần tham dự điều là đối thủ của bá tước kwon )

Uee: hai người nói chuyện nãy giờ rồi, chúng ta vào phòng ăn thôi

Jiyong : uee , chị thấy con jiyeon nó ở đâu không , ngày nào cũng không thấy tăm hơi nó

Vừa nói là jiyeon trở về

Jiyeon: em nghe , ai nhắc tới tên em vậy nhỉ

Jiyong: con nhỏ này em không còn gì để nói , con gái gì mà không ý tứ

Khun: chào tiểu thư jiyeon

Jiyeon : A … bá tước Nickhun . Chào ngài. Lâu rồi mới gặp lại ngài , dạo này em bận việc quá không cùng với chị Uee qua chơi với ngài được

Vừa nói dứt lời jiyeon , uee trợn mắt lên jiyeon bịch miệng lại , vì lỡ lời nói ra …..

Jiyong thì nhìn jiyeon có vẻ than thở

Jiyeon : ỦA , nhưng mà có sao đâu , bá tước khun đến đây rồi thì chuyện của hai người cũng đã rõ rồi , đâu còn gì phải dấu

Uee đi tới sát jiyeon vỗ vỗ vào cánh tay của cô bé

Bá tước nickhun thì vẫn bình thản , ngài không lo sợ gì cả

Uee kê sát tai jiyeon

Uee: anh của em chưa có biết mà

Jiyeon trợn trân trân mắt

Jiyeon: vậy không lẽ … ruốt cuộc em là người khai sao (giọng nói giảm dần , gương mặt cô bé xụ xuống , trông rất dễ thương)

Jiyong : Vậy là đã rõ , các người đã qua lại với nhau lâu rồi phải không

Uee: jiyong ….

Jiyong : Các người còn đứng đó làm gì , mau ngồi vào bàn đi

Bá tước Khun , không lẽ anh không có gì để nói

Khun: tôi nghĩ chẳng có gì phải nói cả , lúc trước tôi cũng nghĩ qua lại với uee anh sẽ không đồng ý , nhưng tôi không thích dấu diếm , tôi cũng từng đề nghị uee nói ra , nhưng cô ấy ngất quyết không chịu . Tôi tôn trọng cô ấy . Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ , tôi cũng đã trút gánh nặng

Jiyong : Tại sao các người nghĩ ta không cho hai người quen nhau . Ta cũng vậy , rất ghét bị lừa dối , có gì cứ nói ra , vả lại ta không bao giờ để một chuyện gì đó liên quan đến một chuyện khác cả , nhất là chuyện tình cảm , hai người đã yêu thương nhau , đúng . ta là bá tước , nhưng ta không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của ai cả , nhất là chị uee , là chị của ta , ta yêu gia đình hơn hết , thật sự khi biết tin ngài và chị ta qua lại , ta cũng có phần lo lắng , vì ngài cũng là một bá tước hào hoa không ít người theo , cho nên ta chị lo sợ cho chị ta mà thôi , chứ không phải là chuyện triều chính liên quan mà ta phản đối hai người

Uee: có lẽ chị đã hiểu lầm em , chị xin lỗi

Jiyong: Không … chị không có gì phải xin lỗi em cả . Chữ xin lỗi chỉ nên dung trong trường hợp cần thiết mà thôi , chuyện này cũng chẳng có gì , một sự hiểu lầm nho nhỏ mà thôi . Bây giờ giải quyết xong có thể cho người mang đồ lên được rồi chứ

Bá tước khun ta mong , chúng ta sau này sẽ là bạn . Nhưng trên chính trị thì vẫn là đối thủ , được chứ

Khun: nếu ngài mở ý như vậy thì , TA đồng ý

Jiyeon : hay quá , như vậy là từ giờ trở đi chị uee yên tâm rồi

Jiyong: ranh con , im đi . Cái miệng lúc nào cũng chang chát

Jiyeon lè lưỡi chọc quê jiyong

Jiyong : Quản gia PET , bà kêu người mang thức ăn lên

Pet: dạ vâng

CÁC NGƯỜI , MANG THỨC ĂN LÊN

Pet: Sohee cháu lên rót rượu cho bá tước đi

Sohee: (hoảng hốt) : là cháu sao quản gia

Pet: cháu chứ ai nữa , ở đây ngoài ta là thân tín thì còn có cháu nữa mà ,cháu hầu bá tước kwon cũng được xem là thân tín rồi

Sohee: nhưng.. cháu..

Pet: nhưng nhị gì , mau đi đi

Sohee chỉ lo sợ bá tước kwon mà thôi

Sohee nghe lời quản gia pet , đem rượu ra rót ,jiyong đang nói chuyện bỗng nhiên thấy sohee đi ra thì liền nhìn chăm chăm cho tới lúc sohee rót rượu . Trong lúc sohee rót rượu thì jiyong bỗng nhiên vuốt tay sohee trong khi rót rượu một cách rất bình thản ( chú ý cho các bạn hiểu , phong tục bá tước ý là như vậy , họ có thể đụng chạm bất cứ người nào dù trước mặt là ai, đặt biệt là giai cấp dưới họ càng có quyền làm ), sohee thấy vậy giả vờ rót đổ trúng rượu vào người của jiyong

Jiyong : OÁI … nè làm cái gì thế

Sohee : (vẻ mặt trêu) sao ? có chuyện gì . (giả vờ) oái xin lỗi xin lỗi ngài , thần không cố ý

Nickhun nhìn sohee chăm chăm , và cười mỉm , lúc jiyong vuốt tay sohee tất cả điều nhìn thấy .

Jiyeon (định chọc quê jiyong ): ai giở trò thì người đó chịu

Jiyong : im đi nhóc

Jiyong tinh ranh biết sohee cố ý , thì anh liền giở trò lại

Jiyong: Nè … còn đứng đó làm gì . Mau lau chỗ bị đổ rượu này đi , bộ định dễ dàng qua chuyện à

Uee: jiyong em làm cái trò gì thế , không đi thay áo đi mà còn lau gì

Jiyong : chị … nếu dễ dãi với bọn người hầu thì không được đâu chị ạ

Còn đứng đó , mau lau đi

Sohee (có ý đồ): được , thần lau

Nickhun thì ngồi xem sohee định làm gì

Sohee lấy khăn lau vào áo chỗ bị rượu đỗ , jiyong tưởng sohee dễ dàng bị sai khiến nên đã ngồi yên với vẻ mặt khoái chí. Nhưng không ngờ sohee cố tình lau cho vết rượu đó tèm nhem ra hết phần áo rồi giả vờ

Sohee: thôi chết , bá tước kwon không hiểu sao thần càng lau thì càng lan ra hết áo

Jiyong nghe sohee nói xong giật mình nhìn xuống áo thì thấy rượu tèm nhem hết áo. Nhưng thật không ngờ jiyong không hề nổi giận mà còn nhìn sohee cười nhết môi

( lại có một ý đồ khác từ jiyong rồi đây)

Jiyong: à , không sao , chắc cái áo này nó muốn biến thành màu hồng đó mà …không sao . MỌI NGƯỜI CHỜ TA MỘT TÝ , TA ĐI THAY ÁO

Trước khi đi jiyong kế sát tai sohee nói một câu . “ cô muốn cố ý đúng không”

Sohee nghe xong có vẻ hơi lo lắng , khi bá tước mỗi lần nói ẩn dụ , giọng nói kiểu ấy là sohee biết chuyện gì có thể xảy ra

(Nhưng trong suốt buổi tối jiyong đã không làm gì sohee cả , nhưng ……. ??

Trở lại bữa tối

Nickhun thấy sohee có vẻ rất thú vị , nên cứ cười mỉm suốt , một lúc sau

Nickhun: không ngờ bá tước kwon lại khéo chọn người hầu , một cô gái xinh đẹp như thiên thần mà lại làm người ở cho nhà bá tước , nếu cô ấy là tiểu thư chắc là cả đất nước đổ vì cô ấy đấy , mà không những đẹp lại có tài nữa , rất giỏi về việc cứu chửa

Jiyong ( nhíu mắt nhìn khun ): ý ngài là sao ? bỗng nhiên tại sao chúng ta lại sang vấn đề này

Nickhun : tôi chỉ muốn cảm ơn cô bé thôi , vả lại tính ta có sao nói vậy , nét mặt dễ thương của cô bé ta không kiềm chế được

Jiyeon : bá tước nickhun , ngài không tính bắt cá đó chứ(nói giọng đùa) , chẳng phải ngài mới vừa chính thức…….

Khun: SAI….. tính tình của ta uee hiểu rất rõ , không chỉ vì ta khen một cô gái khác mà có nghĩa cho ta thích cô ấy

Sohee nghe khun nói bất ngờ trợn tròn mắt nhìn khun

Jiyong : Bá tước khun , ngài đừng nói nữa ,khen quá kẻo ở đây có người đứng ngồi không yên

Sohee liền liếc sang jiyong

Khun: Bá tước kwon , tại sao ta nói những điều này không ?

Mọi người điều nhìn khun

Khun: lý do rất đơn giản , ta muốn hỏi ý ngài , có thế cho phép ta , mời cô ấy làm người mẫu ảnh không

Tất cả mọi người điều to tròn mắt nhìn khun và xoay sang nhìn sohee

Sohee: ( ấp úng) : bá… bá.. tước khun.. ngài có hơi quá rồi , tôi …

Khun: bá tước kwon , ý ngài ra sao , bởi vì tôi không thể kiềm chế trước vẻ đẹp của người còn gái này

Jiyong : tại sao ngài không mời chị uee làm người mẫu ảnh cho ngài

Khun: tôi cần là một người có vẻ đẹp không giống với mọi người , vừa thiếu vừa đủ , vừa hoang dại , vừa toát lên vẻ gì đó cao quý khi nhìn cô ấy tôi có cảm giác đó

Uee rất xinh đẹp . Nhưng vẻ đẹp cô ấy là cao sang quyền quý , toàn diện, điều hội tụ cả , cô ấy chỉ thích hợp trong những bức ảnh cao quý lộng lẫy, còn sohee cô bé có thể làm cho người khác thấy một vẻ gì đó bí ẩn trong con người cô ấy

Uee: bá tước Khun nói rất đúng , chị tin tưởng vào con mắt của anh ấy , chị không thể nghĩ lung tung vì một chuyện như thế này , khun đam mê nhiếp ảnh , cho nên chị tôn trọng những gì anh ấy suy nghĩ và làm

Sohee cô hãy đồng ý đi

Sohee: ( ngạc nhiên) thần …. Thần….

Jiyong: cô còn ở đó ấp úng do dự , một người hầu được bá tước khun mở lời là quá hãnh diện rồi

Jiyeon: phải đó sohee tôi thấy cô rất xinh đẹp , đến cả tôi nhìn cô lần đầu cũng thích cô nữa nè

Quản gia pet đứng suy nghĩ một mình

Pet: quả thật lời ta nói không sai , cô bé này sau này còn có thể , hơn như thế này nữa , trong người có cô bé quả thật có sức hút

Quản gia pet lúc đầu nhìn sohee đã có linh cảm về việc sohee sẽ là trọng tâm của tất cả mọi người , bây giờ chỉ là mới bắt đầu (Nhưng liệu đây có phải là kết cục của hạnh phúc không ? [ HAY LÀ CÔ BÉ ĐANG BƯỚC ĐẦU ĐẾN VỚI SỰ NGUY HIỂM] Ta cũng lo cho cô gái bé nhỏ này)

Sohee : tôi vẫn chưa hiểu lắm về người mẫu ảnh

Khun: không thành vấn đề , trước khi bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn cho cô

Ánh mắt của jiyong lúc này có vẻ nghi ngờ hành động của bá tước khun , và ngài nhìn sang chị uee của mình , và suy nghĩ những chuyện như là , lo sợ bá tước khun sẽ thay đổi

Jiyong chưa chắc chắn ,nhưng sau một hồi cũng không còn để ý nữa . jiyong nhìn sang sohee , thấy sohee với vẻ mặt ngơ ngác hỏi về chuyện chụp ảnh với bá tước

Jiyong : sao ? bây giờ được bá tước khun nâng đỡ thì không còn nhớ nhiệm vụ của mình nữa ư . Không ngờ một lần cứu bá tước mà lại được nhiều điều may mắn như thế

Sohee : ngài đừng nói xiên tôi , tôi vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ của mình

Jiyong: vậy thì đứng đó làm gì nữa , mau vào trong lo việc của mình đi

Sau một hồi nói chuyện trời đã tối , bá tước khun cũng đã ra về , trước khi về bá tước còn dặn dò là ngày kia sẽ qua đón sohee làm người mẫu ảnh

12h đêm mọi người đã ngủ hết …

Tại phòng sohee , cô còn đang đọc sách , sohee có thói quen đọc sách trước khi ngủ . Bỗng nhiên nghe tiếng động cô ngồi yên trên giường và quan sát , thì thấy cánh cửa từ từ mở vào . Bỗng nhiên có bàn chân đi vào cô nhìn lên , đó chính là BÁ TƯỚC KWON …..

[ Bá tước Kwon vào phòng sohee để làm gì ? trong khi mọi người điều ngủ say hết…( có lẽ các bạn cũng có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra rồi phải không ?

Nhưng thật sự chuyện gì sẽ xảy ra [nhưng điều quan trọng là sẽ gỡ rối như thế nào]…Chap 6 sẽ là đáp án cho các bạn]

Chap 6

Sohee ra đi ?

Sohee : ( trợn tròn mắt ) BÁ …TƯỚC… KWON ngài ….

Jiyong cầm trên tay chiếc đèn cầy , đi vào rồi đặt chiếc đèn cầy ở chỗ cửa ra vào . sohee thì vẫn còn ngồi cứng chỉ tròn mắt nhìn jiyong mà thôi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Sohee ( la lớn ): NGÀI … LÀM GÌ THẾ SAO NGÀI LẠI TỰ Ý VÀO PHÒNG CỦA TÔI …. Ngài định làm gì ….

Mặc cho sohee nói jiyong vẫn từ từ tiến đến giường sohee

Bá tước kwon bây giờ đã say cho nên lý trí có thể sẽ không kiềm được

Jiyong (đưa tay lên miệng) suỵt … nàng đừng có la lớn , sao ? ta là bá tước , đây là nhà ta , ta có quyền vào bất cứ phòng nào ta muốn……. Sợ à … hồi nãy nàng cứng cỏi lắm mà , còn cả gan lau tèm nhem áo của ta cơ đấy

Vừa nói xong yong vồ lên người sohee ,yong đè sohee xuống, yong lấy chiếc mền sohee đang đắp quăng ra ngoài , yong bắt đầu cởi thắt quần và áo của mình , sau đó giữ chặt người sohee , yong lấy tay mình chạm vào chân sohee bắt đầu kéo sát chiếc váy sohee lên để lộ da thịt của nàng , ngồi lên chân sohee cho cô không cựa quạy được nữa

Sohee: ( với đôi mắt thấm ướt , la lên) :Ngài … ngài say rồi …. bá tước kwon . xin , xin ngài …. Đừng làm vậy …. Ngài đừng làm vậy

(thời bá tước xưa , sức lực của phụ nữ lúc nào cũng yếu hơn đàn ông)

Jiyong: im đi, đừng có giả vờ cao quý nữa, …. Con hầu ngang bướng , đêm nay nàng sẽ không thoát được nữa đâu , mọi người điều ngủ hết cả rồi

Nói dứt lời yong đè sohee ra hôn , định cưỡng bức nàng (say quá nên lúc này yong làm theo cảm tính không kiềm chế được mình) ,thế nhưng….. trong lúc yong đang hôn , sohee đã cắn vào môi của yong thật mạnh , đến nỗi môi bị chảy máu . Đau quá yong bỏ sohee ra

Jiyong: (sau khi sohee cắn xong) … cô …. Con hầu hỗn láo ( jiyong khựng người nhìn sohee với con mắt giận dữ)

[ Tâm trạng yong lúc này vừa tức tối , day dứt , yêu sohee nhưng lại không biết thể hiện cách nào , vì thân phận bá tước , người hầu cho nên cách yêu cũng không thể giống như mọi bá tước và tiểu thư khác , sau khi đối xử với sohee như thế, yong cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này ]

Sau đó ngài đứng dậy, lấy tay xoa môi mới vừa bị sohee cắn , thắt lại lưng quần và cài lại nút áo của mình , yong lấy chiếc mền mà lúc nãy lấy ra từ người của sohee đang đắp để cưỡng bức sohee quăng trở lại lên người của cô , sau đó từ từ ra phía cửa thổi tắt ngọn nến yong để hồi nãy ở gần cửa , rồi mở cửa đi ra

Sohee bây giờ rất hoảng sợ , cô bé ôm chiếc mền lúc nãy yong quăng lên người cô rồi thúc thích …

Sohee: cha mẹ , con không thể nào ở lại đây được nữa , ngày mai con sẽ dọn đồ đi , còn về vấn đề lấy lại bản danh sách con sẽ nghĩ cách khác , con không tài nào ở đây được nữa , nếu con tiếp tục có lẽ còn những chuyện gì sẽ còn đáng sợ hơn thế nữa

Sáng hôm sau

Pet: cháu nói cái gì , cháu muốn thôi việc . TẠI SAO . ? Tại sao đang yên đang lành lại đòi đi

Sohee: Cháu không thể nói lý do ra được , xin bà hãy hiểu cho cháu

Pet: không được, cháu không có lý do , không được ra khỏi tòa lâu đài này . Cháu nên biết cháu đang được mọi người yêu mếm , bá tước nickhun vốn nổi tiếng ít gần phụ nữ mà cũng có ý mời cháu làm người mẫu gì gì đó …vậy mà bây giờ cháu đòi thôi việc , thật ra là có chuyện gì xảy ra với cháu , cháu nói đi

Đúng lúc sohee đang nói chuyện về việc xin thôi việc thì yong bỗng từ trên lầu đi xuống tình cờ nghe được sohee nói về việc xin nghỉ

Sohee: bà ơi , cháu xin bà , cháu không thể nói được , cháu không muốn ở đây nữa , cháu …(sohee chưa nói dứt lời thì yong thình lình bất ngờ xuất hiện đằng sau và ngắt câu sohee nói )

Jiyong: quản gia pet ,ta có thể mượn cô người hầu này một tý không

Cà quản gia pet và sohee điều giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của bá tước kwon

Pet : A … dạ bá tước , ngài dậy rồi à

Jiyong : uhm

Pet: vâng , ngài cứ việc sai bảo sohee , cần gì ngài phải hỏi thần ạ

Jiyong: không , ta thấy hai người đang nói chuyện gì đó , cho nên ta chỉ sợ cắt ngang thôi

Pet: sao ngài lại nói vậy , khi ngài cần ai có thể từ chối

Sohee lúc này rất hoảng sợ , quay lại nhìn yong với ánh mắt căm ghét

Lúc này bá tước cũng nhìn sohee chăm chăm , có lẽ ngài đã nghe cuộc nói chuyện cho nên ánh mắt bá tước rất đáng sợ

[ Sohee ( suy nghĩ thầm trong đầu khi nhìn yong) : sao con mắt hắn lại đáng sợ như vậy , hay là … hay là đã nghe cuộc nói chuyện lúc nãy , không thể nào , hắn cũng vừa mới xuất hiện mà thôi , mong sao hắn đừng nghe thấy , hắn nghe thấy chắc mình không yên ổn đâu ]

Pet: ủa , bá tước kwon , môi ngài bị sao thế

Jiyong (nhìn sohee trả lời quản gia pet ) à, hình như hôm qua có con mèo hoang nào nhảy vào cào trúng môi ta đó mà …

Pet: vô lý , bọn người hầu làm ăn kiểu gì mà để lũ mèo chạy vào

Jiyong: thôi quản gia pet, chả có gì lớn , dù sao con mèo này có lẽ nó sợ bị bắt ăn thịt nên cũng sắp chạy trốn rồi .. (cười nhếch môi)

Pet: sohee , cháu còn làm gì đấy , mau đi theo bá tước đi

Sohee : bà quản gia , cháu …

Pet: thôi được rồi , có gì nói sau , mau đi đi

Sohee đành nghe theo lời quản gia pet đi theo bá tước , đi đằng sau lưng mà trong lòng sohee lo sợ , không biết gọi mình để làm gì . Khi đi theo yong đến cửa phòng sách sohee đứng khựng lại ngoài cửa

Jiyong: cô làm gì thế , làm gì đứng ngoài đó

Sohee: xin ngài có gì nói , thì cứ nói ở đây đi ạ

Jiyong: cô đang suy nghĩ gì thế ? . Cô đừng tưởng hôm qua ta làm như vậy là có ý gì với cô , ta chỉ say quá mà thôi , còn mấy lần trước thì chỉ trêu chọc cô mà thôi .Cô nên xem xét lại thân phận của mình đi rồi hãy suy nghĩ này nọ .Sao ? mới có một tý như thế mà không chịu đựng nổi , đòi nghỉ việc à

Sohee trợn tròn mắt

Sohee: vậy ra , ngài đã nghe hết những gì tôi và quản gia pet nói

Jiyong: vậy là cô muốn đi thật rồi .

Sohee: đúng vậy , tôi không thể ở đây khi lúc nào trong lòng tôi cũng bất an như thế , đồng ý là hôm qua ngài say cho nên mới đối xữ như thế , nhưng ngài nghĩ xem sẽ còn có lúc, ngài lại say nữa , rồi ngài

Jiyong: vớ vẩn , cô nghĩ mình là ai vậy ( yong vừa nói vừa tiến lại gần sohee) , cô tưởng có gương mặt xinh đẹp,là có thể tự cao như vậy ư , ta nói cho mà biết , bá tước kwon jiyong này rất thích chơi trò vờn bắt , nếu cô càng kháng cự , tránh xa ta càng hứng thú , ta rất thích những trò chơi như vậy

Sohee: vậy ngài đi kiếm người khác mà trêu đùa , tôi không muốn bị liên lụy , và cũng mong ngài đừng làm phiền đến tôi nữa , bây giờ tôi phải về phòng sắp xếp quần áo , xin phép! ( nói xong sohee ngoắc người đi)

Jiyong: vô phép . vô tắc thật , chủ chưa cho phép mà tự tiện dọn đồ đi à

( yong vừa nói vừa chạy theo sohee chụp cô lại , cúi người xuống úp người của sohee đặt lên vai rồi vác sohee đi )

Sohee: ngài làm gì thế , bỏ tôi xuống …. ( sohee vẫy vẫy chân , giằn giụa trên vai bá tước kwon)

Jiyong: cô yên lặng đi ( vừa nói xong yong đánh vào mông sohee) cô thật không biết nghe lời , ta sẽ làm cho cô nghe lời ta

Sohee: ngài định làm gì …….. ngài mang tôi đi đâu thế này

Jiyong: một lát nữa cô sẽ biết

[ THẬT RA JIYONG MANG SOHEE ĐI ĐÂU … HÃY THEO DÕI TIẾP TỤC NHÉ ]

Yong vác sohee xuống một tầng hầm có mật thất riêng , và nhốt sohee ở trong đó

Nơi đó như là một nhà kho cũ rích , bụi bậm

Sohee: mở… cửa … mở cửa , ngài làm gì thế …. Ngài mau mở cửa cho tôi đi

Tay yong vừa đóng chốt vừa nói

Jiyong: ta cho nàng ở đây suy nghĩ , chừng nào nàng không có ý định bỏ đi nữa , thì ta thả nàng , nhưng nếu … nàng lừa gạt mà muốn ra khỏi đây sau đó bỏ trốn , thì lúc đó ta không biết mạng của nàng còn được giữ hay không , nói chi đến trinh tiết rẻ tiền của nàng, ở đó mà suy nghĩ đi ,sáng mai sẽ xuống nghe câu trả lời của nàng , đừng có mà suy nghĩ ý đồ gì đấy .

Sohee: ngài thật là hèn …… THẢ TÔI RA …….. ngài không được đi ……. Thả tôi ra ….ngài quay lại đây

Sohee ấm ức khóc trong lòng , nhưng làm gì được đây , sohee liền nhìn xung quanh và kiếm chỗ ngồi xuống , úp mặt xuống đầu gối và buồn bả

Trời tối

Quản gia pet từ sáng đến tối không nhìn thấy sohee bà có vẻ lo lắng , vì chẳng phải cô bé đang cầu xin bà cho thôi việc sao , mà lại không thấy tăm hơi , bà lên phòng sách hỏi bá tước kwon

Pet: bá tước kwon

Jiyong : vào đi

Bà có chuyện gì à

Pet: bá tước , hồi sáng ngài có sai bảo sohee đi đâu không ạ

Jiyong : có …. Sao ? chuyện gì , muốn tìm cô ấy à

Pet: à , không thần chỉ thắc mắc là cô ấy tại sao từ sáng đến giờ từ lúc đi với ngài là không nhìn thấy cô ấy nữa

Jiyong: cô ta đi làm một số việc cho ta , bà đừng lo

Pet: ồ như vậy thần yên tâm rồi

Jiyong: quản gia pet

Pet: dạ vâng

Jiyong : bà tuyệt đối không được cho cô ta thôi việc , nghe chưa

Pet: ơ …. Thì ra ngài cũng biết rồi ư

Jiyong: ta chỉ nói như vậy thôi , không còn việc gì thì bà đi đi

Cô ấy là người hầu của ta , thì chừng nào chính ta đuổi thì mới có hiệu lực

Pet: vâng , thần hiểu rồi , thần xin phép cáo lui

Quản gia pet sau khi nghe bá tước nói những lời đó , thì có phần nghi ngờ , và nghĩ lại việc sohee xin thôi việc , bà nghĩ , chắc bá tước với sohee có vấn đề gì , nên cô bé mới xin bỏ đi

Sohee hiện giờ vẫn còn bị nhốt dưới tầng hầm , không có ai biết cả

Tại phòng sách

Jiyeon : anh , ngày mai thunder với chị dara đến đây đó

Jiyong : thì sao ?

Jiyeon : không có sao cả , chỉ là muốn báo cho anh biết mà thôi

Jiyong: làm gì ?

Jiyeon: anh . không có khi nào anh nói ngiêm túc cả

Jiyong: nhóc … anh đây đang bận lắm , không có nhiều thời gian đôi co với em đâu

Muốn gì thì tìm UEE mà nói

Uee: nó muốn nói cho em biết nên mới nói cho em nghe , vả lại anh em với nhau cũng cần có thời gian nói chuyện với nhau

Jiyong: bây giờ lại là chị à . sao tự nhiên xuất hiện bất thình lình vậy

Jiyeon: chị uee , đừng có mà ở đây nói chuyện với ảnh nữa , mặc kệ đi ảnh quan tâm công việc hơn mà

Uee: jiyeon , em về phòng đi. Chị có chuyện muốn nói với jiyong

Jiyeon: có chuyện gì vậy chị

uee: về ngủ đi

jiyeon : à chị , ngày mai em có thể cùng với thunder đi xem bá tước nickhun chụp ảnh được không

uee: được rồi , chuyện đó để sau , em về phòng ngủ đi

jiyeon : em biết rồi ... em đi đây

Uee: yong ngày mai bá tước nickhun sẽ đến đây , dẫn sohee đi chụp ảnh , chị muốn gặp sohee để nói cho cô ta biết , mà còn chuẩn bị đồ

Jiyong nghe uee nói xong bỗng giật mình và nói qua loa

Jiyong: ồ … vậy à… vậy chị đi mà nói với cô ta

Uee: chị cũng biết , nhưng mà suốt buổi chị không thấy cô ấy , chị có hỏi quản gia pet nhưng bà ấy nói , hồi sáng em nhờ cô ta đi làm chuyện gì phải không

Jiyong :ah uh … em nhờ cô ta làm vài việc

Uee: vậy chừng nào mới xong

Jiyong: có lẽ ngày mai …

Uee: em nhờ cô ta làm việc gì mà phải ngày mai mới xong

Jiyong(đánh trống lãng): chị uee …. Bây giờ công việc của em quan trọng hơn , còn mấy việc khác để nói sau đi …. Bây giờ em cần một không gian riêng để làm cho xong mấy cái này , có gì thì để ngày mai , bây giờ chị ra ngoài đi

Uee: thôi được rồi …. Vậy ngày mai chị sẽ tìm cô ấy

Sau khi jiyong nghe uee nói vậy , yong liền nhớ tới sohee , từ sáng tới giờ chưa cho cô bé ăn , thế là yong mang đồ ăn xuống cho sohee

Sohee nghe tiếng bước chân đi xuống , liền chạy ngay đến khung cửa .

Sohee: bá tước … bá tước xin ngài thả tôi ra đi , sao ngài lại làm mọi chuyện rối lên như thế

Jiyong (cầm dĩa đồ ăn , tay mở khóa , vừa nói): từ sáng tới giờ , cô chưa ăn gì hết , mà còn có sức la lối như vậy nữa ư . Đây , mau ăn đi , rồi nằm suy nghĩ , ngày mai tôi muốn có câu trả lời . Nếu không thì đừng có mơ tưởng ra khỏi đây , muốn sống trong tối tăm ở đây hay muốn sống rộng rãi sạch sẽ … là tùy ở cô hết cả thôi

Yong nói xong liền ra tới cửa khóa chốt lại , sohee cố chạy ra nhưng bị chặn lại

Yong: muốn chạy à … ngoan ngoãn mà ăn rồi suy nghĩ đi

Sohee: khoan đã … tôi hỏi ngài một câu được không

Yong khựng lại khi nghe sohee nói như vậy

Yong: sao ? hỏi gì

Sohee: ruốt cuộc thì ngài muốn gì ở tôi , tôi chỉ là phận hầu , tại sao ngài lại làm nhiều việc như vậy . Thật ra ngài muốn gì ? ngài nói đi

Yong im lặng nhìn sohee một hồi sau khi nghe sohee hỏi như thế

Sau khi im lặng nhìn sohee yong trả lời

Yong : Được , muốn nghe câu trả lời đúng không ?

Được . Nếu ta nói ta muốn nàng , thì sao ?

Sohee đứng trợn tròn mắt vì bất ngờ

Yong (tiến gần lại khung cửa sohee đang đứng) : ta thật sự cũng không hiểu nổi mình (nói một cách nghiêm túc), tại sao lại muốn có nàng đến như vậy .

Sohee: tại sao ngài nói như vậy ? , chẳng phải lúc nãy ngài nói chỉ vui đùa với tôi thôi sao

Bỗng nhiên đang nói nghiêm túc , thì yong bỗng lật ngược trêu đùa sohee , giống như câu trên của yong nói là nghiêm túc , vì sợ sohee tự cao và vì danh dự bá tước yong thích sohee . Thì anh đã phải giả vờ nói câu đó mang nghĩa khác

Yong: (cười lớn)(trở lại gương mặt trêu đùa) : Sao thấy thích thú khi nghe ta nói như vậy à ? có lẽ cô đã hiểu lầm rồi thì phải

Ý ta muốn có cô là để ta vui chơi , đừng có ở đó mà nghĩ sai nghĩa

Sohee : tại sao phải là tôi , không phải người khác , người hầu cũng là con người sao ngài lại phải đối xử khác biệt như thế

Yong: im đi … đừng ở đây giở giọng lý lẽ . Cô nên nhớ xã hội này , chức vị bá tước là có quyền tất cả , mà ta chỉ đứng sau nhà vua mà thôi , cho nên … một phần cô cũng phải tự hào vì ta để mắt đến cô , cô nên lấy làm vinh hạnh , từ nay đừng để ta phải nghe những lời lý lẽ đó …

Sohee: tại sao …. Bá tước nickhun cũng là bá tước , sao ngài ấy lại lịch sự như vậy , còn ngài …

Yong (giọng nói có vẻ tức giận) : à ha … bây giờ còn nhớ đến bá tước nickhun mà còn đem so sánh với ta nữa à…..

Đã như vậy … thì cô ở đây luôn đi , muốn tự cao lý lẽ thì ở đây mà ngẫm nghĩ ….

Nói xong yong bỏ một mạch đi

Sohee thì đứng ở lại gương mặt buồn bã

SÁNG HÔM SAU

Uee gọi quản gia pet hỏi về sohee

Uee: QUẢN GIA PET….

Pet: dạ … tiểu thư

Uee: bà thấy sohee về chưa

Pet: dạ , thần vẫn chưa thấy ạ

Uee: kỳ lạ nhỉ , em trai ta sai cô ấy đi đâu vậy nhỉ

Jiyeon: có chuyện gì vậy chị

Uee: à… không có gì , chị muốn tìm sohee , chuẩn bị cho cô ta vài thứ

Jiyeon: quản gia pet , cũng không biết sohee đâu à

Pet: dạ thần thiệt sự không biết ạ , sáng hôm qua sohee định xin thần nghỉ việc

Uee: cái gì

Pet: sau đó thì bá tước từ đằng sau đi tới , nói là muốn mượn sohee một lát , thế là tới bây giờ vẫn chưa thấy sohee

Uee: kỳ lạ nhỉ , hôm qua ta cũng có hỏi mà yong không chịu nói

Jiyeon: chị ơi , chắc anh em làm chuyện gì mờ ám quá à

Uee: nói bậy quá

Jiyeon: chứ không có thì sao cách xử sự của anh em kỳ lạ vậy

Cả ba đang đứng nói chuyện , thì jiyong từ đằng sau đi tới làm cả ba người giật mình

Jiyong: có chuyện gì mà cả ba đứng tụm lại thế

Jiyeon: à… không có gì anh jiyong , em định kêu chị uee nói với bá tước nickhun cho em với anh thunder đi xem chụp hình chung nữa

Jiyong: để làm gì

Jiyeon: thì có gì đâu … muốn đi chơi mà vả lại hôm nay chị dara cũng tới , mà chị ấy muốn gặp anh để nói chuyện một lát , cho nên em với anh thunder mới muốn đi xem chụp ảnh , để hai người……

Jiyong: Im đi …. Đừng có ở đó mà làm ghán ghép , anh mày với dara đã không còn gì nữa , bây giờ chỉ là bạn bè , đừng có ở đó mà xen vào

Uee: jiyong , sohee đâu

Jiyong: em đã nói lát nữa cô ấy sẽ về

Pet: bá tước kwon , thật sự ngài sai sohee đi đâu vậy

Jiyeon và uee sau khi nghe quản gia pet hỏi thì cả hai đều hướng mặt về jiyong

Jiyong: quản gia pet . Ta thấy dạo này bà càng ngày càng xen vào chuyện của ta lắm rồi nhỉ

Pet: ơ .. ơ dạ thần không dám

Jiyong: không nói nữa , ta vào phòng đọc sách , không được làm phiền , chừng nào con hầu đó về thì tự động nó sẽ sang gặp mấy người

Cả ba nhìn jiyong đi , sau đó cả ba người quay lại nhìn nhau với vẻ mặt nghi ngờ

Chap 7 : Trốn Thoát Không Thành

Jiyong lại một lần nữa xuống dưới mật thất nơi nhốt sohee , yong đã cho sohee một ngày để suy nghĩ , bây giờ là lúc xuống nghe câu trả lời của sohee

Nghe tiếng bước chân xuống, sohee bỗng giật mình ngồi dậy

Jiyong tiến tới mở khóa , sau đó đi vào và khóa lại tránh để sohee chạy ra

Yong đi thẳng tới chiếc kế cũ ngồi xuống tay cầm chiếc chìa khóa lắc qua lắc lại

Jiyong: sao rồi ? cô suy nghĩ kỹ chưa

Sohee nhìn jiyong với đôi mắt căm ghét , đứng yên không trả lời

Yong lúc này nhìn qua phía cánh cửa , thấy dĩa đồ ăn mà tôi qua đưa cho sohee vẫn còn nguyên . Thấy vậy yong tức tối quát

Jiyong: sao dĩa đồ ăn vẫn còn nguyên vậy

Sohee : tôi không muốn ăn

Jiyong: hay nhỉ , bộ cô muốn tuyệt thực để tôi thả cô à

Sohee: không có gì phải tuyệt thực cả , tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì ngài cũng không bao giờ chịu thả tôi ra cả

Jiyong: tôi đâu có bắt nhốt cô ở đây suốt , tại vì cô muốn bỏ đi , thì cô phải chịu thôi

Tôi nói cho cô biết , biết bao nhiêu người muốn được gần gũi tôi như cô , đòi sống chết vì tôi , vậy mà có người không biết điều

Sohee: tôi không phải như họ , bọn họ thích ngài vì gì ? , vì ngài có tiền , có thế lại tài trí mưu mô ai mà không muốn. Còn tôi , xin lỗi ! tôi không phải là bọn họ , tôi không muốn trèo cao.

Jiyong: nói có vẻ thanh cao , trong sáng nhỉ . Trên xã hội này sống thì phải cần có quyền thế mới có thể sống được

Sohee: đó là triết lý của ngài , còn tôi , Thật tiếc ! tôi không cùng chung chí hướng với ngài

Jiyong: nói nãy giờ , có lẽ cô vẫn còn ý định bỏ đi phải không ( vừa nói xong yong nắm tay sohee kéo cô ngồi trên chân của yong , ôm eo sohee sát vào người , kê sát mặt vào sohee rồi nhìn với cặp mắt tức giận)

Sohee: ngài bỏ tôi ra

Jiyong: bây giờ thật ra cô muốn gì ?

Sohee: tôi chẳng muốn gì cả , tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt , xin ngài đừng làm khó dễ tôi nữa

[ có lẽ yong nói gì thì sohee vẫn cố chấp]

Jiyong: ĐƯỢC … ĐÃ THẾ THÌ …. TRƯỚC KHI ĐI TÔI SẼ TẶNG CHO CÔ MỘT THỨ

Jiyong lại tiếp tục hôn sohee , lại bắt đầu cởi áo sohee , jiyong hôn môi rồi từ từ xuống vai … sohee vừa vùng vẫy vừa la lớn

Sohee: ngài thật đê tiện BÁ TƯỚC KWON

Jiyong: nàng càng làm dữ ta sẽ càng tiến tới

Yong ngưng lại và nói

Jiyong: thế nào ? bây giờ ý của nàng như thế nào ?

Sohee suy nghĩ , bây giờ nếu phản đối kịch liệt thì sẽ không có hậu quả tốt , cô bé nghĩ nếu chịu nhường nhịn lúc này , thì còn có cơ hội sau . Thời gian còn rất nhiều cho nên không cần gì phải vội , nếu bây giờ sohee tiếp tục phản kháng lại jiyong , thì sẽ càng làm cho bá tước lấn tới , thế là cô suy nghĩ kỹ sẽ không đi bây giờ , mà chờ đợi dịp khác để bỏ trốn

Sohee: ngài …bỏ tôi ra đi …. TÔI ĐỒNG Ý , tôi sẽ không đi nữa

Jiyong: sao ? thay đổi lẹ vậy , hay là …cô có mưu mô gì

Sohee: ngài nghĩ đi , bây giờ tôi không thể còn sức kháng cự nữa , nói chi đối đầu với ngài , tôi không muốn mình bị tổn thương

Jiyong suy nghĩ lời sohee nói , và cảm giác có lỗi với sohee , vì muốn giữ người mình thích ở lại mà lại làm chuyện mà từ xưa gia tộc đến giờ không bao giờ làm . Jiyong dường như đã quá say đắm cô bé này cho nên vì đường đường một bá tước có lễ giáo bây giờ trước mặt một người hầu lại làm trái phép tắc , đâm ra cho sohee ý nghĩ yong là bá tước xấu xa

Jiyong cởi áo khoác quăng vào người của sohee

Jiyong: tôi tin cô . Hy vọng cô không gạt tôi . Tôi nói rồi đây là quyết định của cô , cô đã nói thì phải làm , nêu tôi biết cô bỏ trốn thì cô biết ra sao rồi đấy

Khoác Aó Của Tôi Vào ! Rồi Lại Đây

Sohee: ngài định làm gì ?

Jiyong: không lẽ cô muốn tôi đến bế cô tận nơi

Sohee nghe vậy liền đứng dậy và tiến đến jiyong

Thật kỳ lạ , yong kêu sohee lên lưng mình , để cõng sohee

Jiyong: cô lên đi

Sohee: ngài … ngài làm gì vậy

Jiyong: tôi biết cô từ hôm qua tới giờ không ăn , có lẽ không còn sức lên cầu thang được nữa . Hôm nay là ngày bá tước khun đến để đưa cô đi chụp ảnh ,chị hai tôi tìm cô từ hôm qua tới giờ để chuẩn bị cho cô ,bọn họ nghi ngờ tôi , vì hỏi tôi sao sai cô đi đâu mà không chịu nói , cho nên cô làm ơn để tôi cõng lên cho nhanh dùm . Tôi có đường mật thất đi qua phòng cô nhanh . Sau khi tắm rửa sạch sẽ rôi ra ngoài gặp chị tôi ,NHỚ ! không được nói chuyện gì xảy ra , nghe chưa

Sohee: ngài nói gì ? ngài có đường qua phòng riêng của tôi

Jiyong: cô đừng nghĩ lung tung , những đường mật thất chỉ dung cho trường hợp khẩn cấp thôi , chứ tuyệt đối tôi không dung trong việc bất chính

Sohee nghe nói vậy chịu lên lưng bá tước kwon để ngài cõng lên . Vừa ngồi sau lừng vừa nói

Sohee: tôi … thấy ngài bây giờ sao khác biệt so với lúc nãy quá vậy

Jiyong: cô đừng có nghĩ sâu sa , vì lời hứa bá tước nickhun chọn cô làm người mẫu , và còn ……….

Còn vì cô là món đồ chơi của tôi nữa

Sohee: tôi có cảm giác , ngài thật ra không phải là người như vậy

Jiyong: Cô nên tiết kiệm sức đi , làm người mẫu chụp ảnh rất tốn nhiều sức , cô ngoan cố thật , đem dĩa thức ăn mà cô không chịu ăn

Sohee: tôi thật sự không muốn ăn , ở trong một nới như vậy làm sao mà ăn nổi

Jiyong: ngồi yên đi , cô có cái tật ngang bướng … AI ĐỜI BÁ TƯỚC LẠI ĐI CÕNG NGƯỜI HẦU NHƯ THẾ NÀY

Sohee nghe jiyong nói xong , bỗng nhiên cũng cười mỉm , có lẽ sohee không còn nghĩ chuyện lúc nãy bá tước đối xử với mình như vậy

Sau Khi Bá Tước Cõng Sohee Về Phòng . Sohee thay đồ tắm rửa rồi ra gặp Uee

SOHEE gõ cửa

Sohee : tiểu thư UEE gọi thần

Uee: à sohee , vào đi

Sohee: dạ tiểu thư gọi thần có gì không ạ

Uee:Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy , À mà này sau này cứ xưng em với ta là được rồi

Sohee: dạ vâng

Uee: Hôm qua bá tước kwon sai em làm gì thế có thể nói được không ?

Sohee: (ấp úng ) : dạ , em không thể tiết lộ việc của ngài được ạ

Uee: ồ … mà thôi , em cũng đã về rồi . Lại đây xem đồ chị chuẩn bị cho em này

Sohee: Ơ …Tiểu thư sao cô lại chuẩn bị đồ cho em .

Uee: em quên rồi à , hôm nay em đi chụp ảnh mà

Sohee : nhưng đâu cần đích thân tiểu thư chuẩn bị đồ cho em

Cùng Lúc Đó Jiyeon vào

Jiyeon: có làm phiền hai người không

Uee: à , jiyeon em tới rồi à , sao rồi thunder với dara qua chưa

Jiyeon: chưa , một lát nữa họ mới qua

Uee: MIR có đi cùng luôn không

Jiyeon: Không anh ấy bận đi chơi với tiểu thư nhà Lee rồi

Uee: mấy cô tiểu thư nhà Lee đó à

Jiyeon: dạ vâng

À …Sohee cô đi đâu từ hôm qua tới giờ thế , mà anh jiyong cũng lạ sai người đi thì kiếm ai đó , chứ tự nhiên kêu nữ nhi đi , mà qua đêm nữa chứ

Uee: chắc là chuyện gì bí mật nên mới kêu sohee đi đó thôi

Sohee lúc đó nghe jiyeon và uee nói thì cô chỉ cười gượng , chỉ nghe nhưng không nói gì hết

Jiyeon: chaa.. sohee sướng nhé , được đích thân bá tước nickhun mời , tôi và chị tôi còn chưa được ảnh mời nữa .. W0A đồ đẹp vậy chị UEE

Uee: con nhỏ này , phá quá

Tino (người hầu ) : Tiểu Thư có bá tước Nickhun đến ạ

Uee: uh ta biết rồi , kêu bá tước chờ ta tý

Tino: dạ vâng

Jiyeon : bá tước nickhun đến rồi , chúng ta thay đồ đi sohee

Uee: uh em ở đây giúp sohee thay đồ , chị ra típ bá tước

Jiyeon : vâng , tuân lệnh . Sohee đi thôi

Một lát sau khi SOHEE thay đồ xong

Jiyeon: trời SOHEE … ĐẸP QUÁ …. Cô mặc hợp ghê

Sohee: tiểu thư , xưng hô như vậy với tôi thì có được không ạ

Jiyeon : haizz … dẹp mấy cái thân phận thân phiết đi , mà sohee này (xầm xì) thấy cô như vậy người ta tưởng là tiểu thư đó

Sohee: (giật mình) (ấp úng) tiểu thư sao cô lại nói như vậy

Jiyeon: hahaha tôi là người thấy sao nói vậy mà

Tino : tiểu thư jiyeon công tử thunder và tiểu thư dara đã đến rồi ạ

Jiyeon: ồ … vậy à … kêu họ đợi ta tý

Tino: dạ vâng

Jiyeon : sohee cô cùng ra với tôi đi

Sohee (suy nghĩ) cô cứ ra tiếp công tử và tiểu thư trước đi ạ , tôi phải sửa lại cái này rồi tôi sẽ ra

Sohee lúc này đã lên kế hoạch , đây là cơ hội tốt cho cô bỏ trốn , vì phòng của tiểu thư UEE có cửa sổ thông ra vườn , và có thể chạy được

Cùng lúc đó ,bá tước nickhun , thunder và dara tới. Jiyong , jiyeon , UEE đang tiếp thì trong lúc đó sohee ở trong phòng mở cửa sổ chạy ra … sohee vẫn mặc áo uee đưa vì cô nghĩ nếu bị phát hiện thì sẽ giả vờ làm mất đồ đi kiếm , còn nếu không thì sẽ trốn thoát luôn , chỗ phòng uee từ khu vườn ra cửa rất xa cho nên sohee đã phải chạy một cách cẩn thận, vừa thấy bóng người là cô nấp vào lùm cây . Vì thấy bóng người đi tới nên cô nấp chờ đợi đi qua rồi cô tiếp

Cô nhìn lại thì thấy đó chính là bá tước kwon và một vị tiểu thư đi bên cạnh (sohee nghị đó chính là tiểu thư dara) vừa đi vừa nói chuyện , sohee nhìn thấy vậy rất lo sợ bị phát hiện ,jiyong và dara đi xa từ từ , thì sohee cũng từ từ nhích ra phía sau … thật không may sohee rớt ngay cái hố mà bá tước đã đào sẵn để phòng tránh kẻ trộm , thế là khi bị rớt xuống sohee la lên

Sohee: có ai không …. Có ai cứu tôi với

Lúc này sohee nghe tiếng bước chân đi tới , vừa mừng vừa lo sợ sẽ bị jiyong nghĩ mình bỏ trốn . THẾ LÀ …

ĐÓ LÀ AI ? … CÁC BẠN THEO DÕI TIẾP TỤC NHÉ

Sohee nhìn thấy một chàng trai cao lớn gương mặt nhỏ , rất đẹp trai chìa bàn tay xuống kêu nắm tay để anh chàng ấy kéo lên

Thunder: cô nắm vào tay tôi , rồi trèo lên

Sohee liền nắm tay rồi thunder từ từ kéo cô bé lên

Sau khi được kéo lên , sohee giật mình vì một đám người đứng nhìn mình , thunder thì nhìn sohee mãi

Thunder: woa không ngờ cô bé xinh đẹp như vậy là kẻ trộm

Người đứng xung quanh nhìn sohee trong đó có cả jiyong nữa , thế là sohee nhìn mặt jiyong , thì cô bé có vẻ lo sợ

Jiyong luc này đã biết sohee định bỏ trốn

Jiyong: cô ấy không phải là kẻ trộm đâu

Thunder: sao ? cô ấy không phải kẻ trộm à . Vậy tiểu thư đài cát nhà nào thế

Uee: cũng không phải tiểu thư … cô ấy là người hầu nhà chị

Thunder: cái gì ? phải không đó , mặc đồ bá tước gương mặt xinh đẹp như vậy………. tuy cô ấy bị rơi xuống hố có hơi chút bù xù nhưng nhìn cũng rất xinh

Jiyong: sohee cô làm gì mà rớt xuống đó thế

Jiyeon : đúng rồi sohee , cô làm gì tới nỗi lọt hố như vậy , hồi nãy cô vẫn ở trong đó nói sửa lại đồ mà

Sohee: à …. (ấp úng) lúc nãy tôi nhớ bị rơi một thứ sợ lúc sáng về đánh rơi ở đây nên mới ra kím , nhưng không ngờ ở chỗ này lại có hố

Thunder (cười lớn) cô là người hầu mà không biết chỗ nào chống trộm ư . Mà cô làm gì mà ăn mặc đẹp thế nhỉ

Bá tước khun : cô ấy là người anh chọn để chụp ảnh đấy

Thunder : Cha …. Cô ấy cũng có vinh hạnh ghê nhỉ , một người hầu mà cũng được chính miệng bá tước mời cơ đấy ……………. Nhưng mà nghĩ cũng đúng , cô ấy xinh đẹp thật , một vẻ đẹp rất lạ

Jiyeon lúc này có vẻ hơi buồn

Dara (nói ẩn dụ): thunder em khen cô ấy nhiều đấy nhỉ

Thunder: chị , chị cũng biết em là người thẳng tính mà

Dara : dù sao , có jiyeon ở đây em cũng biết tỏ chút kiềm chế chứ

Jiyeon: chị dara , chị không cần phải nhắc nhở ảnh , tính ảnh em biết mà

Thunder: jiyeon hiểu mà chị … phải không nhóc

Jiyeon: ai nhóc …

Khun : thôi bây giờ , tôi có thể đưa sohee đi được chưa

Jiyeon: bá tước khun chúng em cùng đi được không

Khun : tại sao ?

Jiyeon: cho chúng em đi xem một lần đi , cũng sẳn để đi chơi luôn mà

Khun: thôi được , muốn đi theo cũng được

Uee: em cũng đi cùng ngài nữa

Jiyong: tôi cũng đi chắc không có vấn đề gì chứ

Tất cả điều trợn tròn mắt

Dara: jiyong anh cũng muốn đi à

Jiyong: đúng , vì anh sợ nếu hôm nay không đi theo , sẽ làm mất một thứ

Sohee lúc này nhìn jiyong ánh mắt lo sợ , sohee biết jiyong lần này muốn đi theo là để canh chừng , vì đã biết lúc nãy mình có bỏ trốn

Jiyong (vừa nhìn sohee vừa nghĩ thầm ): muốn bỏ trốn à , không dễ đâu , cô nên nhớ những gì cô hứa , nếu một lần nữa tôi biết cô có ý định bỏ trốn ,tôi sẽ không tha đâu

Khun: à , uee tại sao nàng lại cho sohee mặc mấy bộ đồ này

Uee: sohee là người mẫu chụp ảnh mà

Khun: thì ai mà không biết nhưng sao nàng lại tự ý chuẩn bị trang phục cho sohee

Uee: vậy ý bá tước Khun là…

Khun: nàng biết ta chọn sohee không phải vì để cho cô ấy ăn mặc lộng lẫy để chụp , ta chỉ cần vẻ đẹp tự nhiên , quần áo bình thường là được rồi , quan trọng là nét biểu cảm trên gương mặt cô ấy mà thôi

Sohee lên tiếng

Sohee: bá tước nickhun , xin ngài đừng trách mắng tiểu thư như vậy , tiểu thư làm như vậy cũng chỉ là quan tâm tất cả những gì của ngài , tiểu thư chuẩn bị như vậy cũng chỉ muốn làm gì đó trong mắt của ngài

Khun nhìn sohee một hồi sau đó

Khun: uee nàng có giận không ?

Uee: em chẳng có gì để giận ngài …

Khun: dù sao ta cũng không nên nói như vậy

Uee: ngài nói cũng đúng , em không nên can thiệp vào

Khun: bây giờ không lẽ nàng với ta định đứng đây nhận lỗi qua lại

Jiyeon: hai anh chị xong chưa

Khun: chúng ta đi thôi , à sohee cô đừng chải lại tóc , cứ mặc đồ như vậy đi , dù gì cũng lỡ rồi

Thunder : em có thể ngồi chung với sohee được không

Jiyeon nhìn thunder có vẻ giật mình

Dara: em nói gì thế thunder

Jiyong: cậu ấy muốn ngồi bên ai thì cứ để cậu ấy ngồi

Hôm nay tôi sẽ lái xe , xem như chúng ta đi chơi vậy

Được rồi tất cả lên xe đi

Cả nhóm đều lên xe đi tới khu rừng xanh phía Tây

CHAP 8

CHUYẾN ĐI BẤT TRẮC

Tất cả đều lên xe của bá tước kwon để đến khu rừng rậm phía tây cho việc chụp hình của bá tước nickhun

Trên đường đi

Thunder : cô là sohee

Sohee nhìn thunder rồi trả lời

Sohee: dạ vâng

Thunder : cô bao nhiêu tuổi rồi

Sohee: tôi 18 ạ

Thunder : oh , vậy cô bằng tuổi jiyeon nhỉ , chúng ta có thể làm bạn không

Tất cả mọi người trên xe nghe thunder nói vậy liền sững sờ nhìn anh

Thunder : sao ? không chịu à . … ( nhìn sohee ) Cô đừng sợ , tôi không thích đối xử với con người bằng danh phận của mình đâu .

Sohee[ ấp úng ] : không … không ạ , ý tôi là nghe công tử nói vậy tôi có phần hơi bất ngờ

Thunder : uhm , cô nói cũng phải ( cười ) .

Dara : Thunder thôi được rồi , là công tử cẩn thận lời ăn tiếng nói đi

Thunder : chị tôi lúc nào cũng vậy , chỉ lo tới tai tiếng thân phận thôi

Jiyong: đùa vậy được rồi , em lo giữ sức để một lát vui chơi đi

Thunder (giọng nói móc méo) : em có nhiều sức lực lắm , anh yên tâm

[ Thunder là công tử nhà họ Jang , tính tình rất kỳ quái , lúc trêu đùa , thì trêu đùa hết cỡ , còn lúc nghiêm túc thì chẳng có gì qua nổi được anh chàng công tử này , cũng rất thông minh , nhưng luôn tỏ ra là công tử lêu lỏng (vì gia đình bá tước Jang lúc nào cũng có sóng gió , cãi cọ nhau) , cũng rất được nhiều tiểu thư theo , nhưng đặt biệt người chơi với anh chàng này lâu nhất đó chính là jiyeon em gái của bá tước kwon , nhưng anh lại không có tình cảm với jiyeon , anh biết jiyeon thích mình theo mình , nhưng anh vẫn không để ý , có nhiều lần anh cố ý thân mật với các tiểu thư khác để jiyeon từ bỏ , nhưng jiyeon vẫn không hề nói gì ,mà ngược lại vẫn cười vui vẻ bình thường , từ đó về sau anh rất trân trọng jiyeon , nhưng vẫn chưa thể có tình cảm với cô bé . Lần này gặp sohee , thunder lại giở thói trêu ghẹo , nhưng không biết đó là thật hay giả , mỗi lần thunder thân mật , nói chuyện quan tâm với cô gái khác jiyeon đều buồn , nhưng cô bé vẫn tỏ ra bình thường , có lẽ lần này cũng không ngoại lệ]

Uee: bá tước khun , vết thương hôm trước ngài đã khỏi hẳn chưa

Sohee bỗng sực nhớ lại

Sohee : đúng rồi bá tước khun , tay ngài đã khỏi hẳn chưa

Khun : hai người yên tâm đi , cũng may có sohee giúp nên cánh tay mới không bị nhiễm trùng mà sưng to lên

Yong vừa lái xe vừa nghe mọi người nói chuyện

Jiyong : xem ra , người của tôi cũng đã cứu anh một mạng nhỉ

Khun: Sao ? anh nói ý đó là có ý gì nữa đây

Jiyong : Sao bá tước lúc nào cũng nghĩ tôi có ý đồ nhỉ

Khun : ngài gạt người khác đươc chứ đâu qua mắt được tôi

Jiyong : thật ngại quá !

Khun : ngài mà ngại ngùng gì ? . Có gì thì cứ nói ra đi

Jiyong : ở đây toàn là đàn bà con gái , chuyện này chúng ta nên nói sau là tốt hơn

Khun : được thôi

Thunder : nè , nè bá tước kwon ji yong kia , ở đây ngoài hai người là đàn ông ra thì em là gì vậy hả ?

Cả nhóm cười lớn

Jiyong : chú em muốn gì cũng được

HAHAHAHA … CƯỜI LỚN

Thunder : ( thở dài ) haizzz , thật là … mình đường đường cao to lớn phong độ như vậy mà bị người ta xem là …….

Hahahaha ..

Jiyeon : hahaha ai biểu anh nói nhiều quá chi …

Thunder : đến cả em mà cũng vậy nữa sao ? . [ bỗng nhiên ] SOHEE

Cô thì sao ? cô có xem tôi giống như mấy người họ nói không

Sohee chỉ nhìn và cười mà thôi

Thunder : sao cô ít nói chuyện thế

Jiyong lái xe đằng trước nhưng cũng nhìn kính chiếu hậu đằng sau để nhìn sohee

Sohee : à tại tôi không có gì để nói , mấy ngài toàn là người trong giới thượng lưu , còn tôi… thân phận tôi không thể hòa nhập được

Khun : không hòa nhập được thì từ từ làm quen , sau này cô còn gặp chúng tôi thường xuyên , chứ không phải như vậy là kết thúc rồi đâu

Uee : sohee bá tước khun nói đúng đó , cô cũng tập dần đi . Chúng tôi không phải là những bá tước , tiểu thư kêu ngạo đâu mà cô lo

Sohee : cảm ơn tiểu thư bá tước đã có lòng

Jiyeon : cảm ơn bằng lời đâu linh nghiệm , cô phải cảm ơn bằng hành động , bằng cách cố gắng làm người mẫu cho bá tước khun thật tốt là được

Jiyong : cô sohee , mọi người ở đây xem ra rất tốt với cô , sao cô lại có ý bỏ đi nhỉ

Sohee bỗng giật mình

Sohee ( ấp úng ) sao .. ngài lại nhắc đến chuyện đó

Thunder : sao ? cô định bỏ đi à

Khun : cô có ý định bỏ đi , tại sao thế

Sohee ( rối ) à .. à ..hồi trước thì có nhưng bây giờ thì tôi không còn ý định đó nữa

Khun & thunder : ồ vậy à

Khun nghe sohee nói vậy nhưng vẫn còn nghi ngờ lý do sohee muốn bỏ đi , nhưng anh vẫn làm lơ qua

Jiyong : tới nơi rồi , mọi người xuống đi

Trước mặt của mọi người là một khu rừng hung vĩ , cây xanh ngắt , mùi hương trong lành của khí trời hòa chung vào những tán cây , cho ta cảm giác rất sảng khoái , nhìn khu rừng đẹp và yên bình như trong bức tranh vẽ sống động

Jiyeon : chị uee , khu rừng này đẹp quá

Uee: um đúng rồi

Khun : mọi người chuẩn bị đi , sohee mang phụ tôi mấy món đề này , rồi đi theo tôi

Sohee: dạ vâng

Jiyong : hai người định đi đâu

Khun: chúng tôi đi chuẩn bị vài thứ cho buổi chụp hình

Jiyong: có cần tôi phụ giúp gì không (gương mặt vừa nói giỡn vừa thật)

Khun: không , ngài ở đây lo cho mấy người đó là được rồi , khi nào chuẩn bị xong tôi gọi mọi người

Jiyong vẻ mặt cũng còn nghi ngờ , không chắc chắn vì sohee , nhưng anh nghĩ có bá tước khun ở đó chắc sohee dám cũng không làm bừa

Sohee cùng khun đi vào phía bên trong khu rừng để chuẩn bị

Khun : cô có mệt không ?

Sohee : hihi bao nhiêu đây mà đã mệt thì làm sao làm chuyện lớn ạ

Khun : chuyện lớn ?

Sohee: thì tôi nghe nói làm người mẫu ảnh này đi tới đi lui còn nhiều hơn đi như vậy nữa , chụp ảnh là chuyện quan trọng mà

Khun (cười lớn ) : từ từ rồi cô sẽ biết chụp ảnh có phải là chuyện lớn không ( cười 1 lần nữa )

Sohee: sao ngài cười mãi thế

Khun : không , tôi chỉ thấy mắc cười thì cười thôi

Cùng lúc đó ở ngoài khu rừng

Uee: sao đi lâu thế nhỉ

Jiyong : chị lo lắng thì đi vào xem thử đi , em đi với chị

Uee : thôi , em ở đây lo cho bọn họ đi

Jiyong: cũng được , chị nhớ cẩn thận nha , khu rừng này tuy đẹp nhưng cũng có rắn đó

Uee: chị biết rồi

Uee đi thẳng vào trong khu rừng , khun và sohee đang sắp xếp đạo cụ để chụp hình

Một lát sau sắp xếp xong rồi , bá tước khun kêu sohee đi gọi mọi người vào , sohee vừa quay đầu đi thì nghe tiếng la của bá tước khun

Khun : A

Sohee (giật mình quay lại) : bá tước , ngài sao vậy

Khun : sohee , hình như ta bị rắn cắn rồi

Sohee (hoảng hốt) : đâu ngài mau đưa chỗ vết rắn cắn ra cho thần xem

Khun đưa bàn chân bị rắn cắn ra , sohee lập tức lấy miệng cuối xuống hút máu độc rắn ngay lập tức

Khun: so..hee cô làm gì thế , coi chừng trúng độc đó

Sohee : ngài ngồi yên đi , giữ sức của mình càng nhiều càng tốt , ngài yên tâm mấy con rắn ở đây cũng không có độc lắm đâu , thần hút để đề phòng chân bị nhiễm độc mà thôi

Sau khi hút xong sohee lấy miếng vải cột vào băng bó vết thương không nhiễm trùng

Khun nhìn sohee chăm chăm , một cái nhìn đầy cảm xúc , phải chăng ngài đã thích sohee , cô gái mạnh mẽ khiến cho ngài bá tước phải động lòng

Sohee : xong rồi , ngài ngồi ở đây nghỉ ngơi , để tôi ra gọi mọi người vào .

Sohee vừa đứng dậy định đi bá tước khun liền nắm tay của sohee , làm cô đứng sựng lại

Khun: lần nào cũng là cô cứu tôi nhỉ , tính ra tôi nợ cô hai lần

Sohee : ngài đừng nói vậy , tôi là phận bề dưới , chăm sóc cho bá tước là chuyện đương nhiên rồi ạ

Khun nhìn sohee , làm cho cô ngại

Sohee ( đẩy tay của bá tước ra ) : ngài yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi tôi đi gọi mọi người đến , ngài nhớ cnah chừng nha , coi chừng lũ rắn tới nữa đó , lúc đó thì không có ai cứu ngài đâu

Sohee đã giải tỏa không khí căn thẳng lúc nãy bằng cách nói đùa như thế

Nói xong cô chạy một mạch thật nhanh để ra ngoài rừng gọi tất cả vào , đang đi bỗng nhiên cô gặp uee đang đi vào

Sohee: ủa tiểu thư uee

Uee: sohee , bá tước khun đâu , mà cô làm gì chạy ra ngoài này thế

Sohee: à , em ra gọi mọi người vào . BÁ TƯỚC KHUN bị rắn cắn rồi tiểu thư

Uee ( hoảng hốt) : cái gì

Sohee: tiểu thư mau vào xem chừng bá tước đi , tôi ra gọi mọi người vào

Uee: um được , cô đi mau đi

Ngoài khu rừng

Lúc này jiyong với dara vừa đi vừa nói chuyện với nhau , còn thunder với jiyeon thì đi nghịch phá với nhau

Dara : lâu rồi , chúng ta không cùng đi dạo trong rừng và nói chuyện với nhau nhỉ

Jiyong (nghe dara nói nhưng vẫn không trả lời mà cứ đi một cách chậm rãi )

Dara : đến bây giờ ngài vẫn còn giận chuyện lúc xưa

Jiyong: không , chuyện đó cũng qua lâu rồi , ta không muốn nhắc lại

Dara: vậy tại sao ngải cứ đối xữ với em như thế

Ngài biết hiện giờ gương mặt phong thái của ngài làm em buồn tới mức nào không , miệng ngài nói ngài không giận chuyện lúc xưa , vậy mà sao ngài cứ có thái độ lạnh lùng với em

Jiyong : vậy ta hỏi nàng , người khiến ta như thế này là ai ? …. Cũng là nàng , bây giờ nàng nói như vậy thì còn có ích gì

Dara : tại sao ngài không hỏi em lý do

Jiyong : ta không có gì để hỏi cả

Dara ; như vậy thật chất hồi đó ngài không yêu em

Jiyong : nàng nói chuyện thật là vô lý , ta không yêu nàng , mà ta lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nàng à . Người nói câu đó đáng lý chính là ta

Dara : không , em thề , em thề em rất yêu ngài

Jiyong : thôi dara , bây giờ nàng nói như vậy thì cũng không có kết quả gì cả

Chúng ta chấm dứt vấn đề này ở đây đi

Dara : hôm nay em rất muốn nói rõ với ngài , nhưng tại sao ngài không chịu lắng nghe

Jiyong : nàng định nói xong lý do , thì rồi sau đó nàng muốn ta và nàng quay trở lại à

Không , dara quá khứ bây giờ đã là quá khư , thật ra hiện giờ ta không còn cảm giác với nàng nữa rồi

Dara (khóc ) : ngài biết , ngài nói như vậy là em đau lắm không

Thôi được nếu ngài đã không còn tình nghĩa với em thì bây giờ em xin ngài một chuyện cho em thể hiện niềm nhớ nhung của em đối với ngài một lần nữa có được không

Yong cũng rất xót xa trong lòng vì dù gì đó cũng là người hồi xưa một thời bá tước kwon đã yêu thương vô bờ bến

Bỗng nhiên dara để hai tay mình lên vai jiyong sau đó cô nhướng lên hôn vào má của bá tước kwon một cái nhẹ . Lúc này bỗng nhiên sohee chạy ra thì nhìn thấy dara đang hôn jiyong

Sohee thẫn thờ , vì đã chứng kiến thấy dara đang hôn bá tước kwon

Trong lòng sohee hiện giờ rất rối bời , cô bé vừa buồn , vừa có cảm giác gì đó khó chịu

Nhưng sohee đã giả vờ không có gì mà lên tiếng

Sohee: bá tước kwon , tiểu thư dara

Jiyong bỗng giật mình , và đẩy mạnh dara ra

Dara lúc này cũng thấy lạ , tại sao lại đẩy mạnh cô ra

Jiyong: sohee , cô làm gì mà xuất hiện như thế kia (trong lòng jiyong cũng đang rối bời , vì sợ sohee hiểu lầm anh và dara có chuyện gì)

Sohee : dạ , bá tước khun bị rắn cắn rồi ạ

Dara : sao ? bá tước khun bị rắn cắn rồi à

Sohee : dạ . chúng ta mau vào xem ngài như thế nào rồi đi ạ

Dara ( la lớn ) THUNDER … JIYEON …HAI EM TỚI ĐÂY

Cả 5 cùng nhau đi vào rừng trong

Uee: A bọn họ vào rồi kìa

Jiyeon : anh không sao chứ bá tước khun

Khun : ta không sao , cũng may có sohee cứu chữa kịp thời

Jiyeon : lạ quá ha , lần nào anh khun bị nạn cũng có sohee giúp đỡ

Jiyong : nhóc con nói chuyện gì thế , thì gặp người bị thương phải cứu chữa thôi

Thunder : cô bé sohee này cũng lợi hại quá nhỉ , SOHEE cô không những là người mẫu ảnh cho bá tước khun mà còn là thiên thần bảo vệ nữa

Dara : thunder em nói bậy bạ gì thế , có thấy tiểu thư UEE ở đây không

Thunder : em biết rồi , em biết rồi , tính có sao nói vậy mà

Tất cả đang nói chuyện ở đây thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai ở đằng kia

Mọi người xoay qua nhìn một hồi thì thấy có một nhóm người đi tới

Thunder : ủa sao nhìn ai mà quen quen , giống thằng MIR nhà mình nhỉ

Mọi người điều ngước nhìn

Jiyeon : ý , hình như em thấy đi kế bên là mấy vị tiểu thư nhà Lee thì phải

Uee : kỳ lạ . Họ đến đây làm gì thế nhỉ

9+10+11

CHAP 9 : MỐI NGUY HIỂM

Tất cả đều nhìn chăm chăm , vì thấy có 1 đám người , rất giống công tử Mir em trai của dara và thunder

Thunder : chị , hình như thằng đi chính giữa em chắc chắn là Mir .

Dara : ừ chị cũng thấy vậy

Thunder : nó suốt ngày đi chơi với mấy vị tiểu thư nhà Lee đó

Jiyong : Tại sao bọn họ lại có mặt trùng hợp vậy

Uee : để họ tới mình hỏi thử xem

Mir và các vị tiểu thư tiến tới

Mir : ỦA , ANH , CHỊ trùng hợp quá vậy

Thunder : người nói câu đó là tao mới đúng

Mir : ủa mấy anh chị ở đây làm gì thế , đi chơi à . (ngó sang bên kia ) ỦA …Hình như là bá tước kwon và khun

Cả 4 vị tiểu thư đều cuối chào

Mir : chắc mấy anh chị biết các tiểu thư nhà Lee rồi phải không . Nhưng hôm nay chỉ có 4 người thôi . Em xin giới thiệu

Mir : đây là tiểu thư lee tif , còn đây tiểu thư lee jess , kế bên là tiểu thư yuri , và cuối cùng tiểu thư lee sun

Mọi người đều chào hỏi nhau . Sau đó bá tước kwon hỏi :

Jiyong : sao mọi người lại có mặt trùng hợp như vậy

( Thật ra mấy vị tiểu thư nhà Lee đã biết vụ bá tước nickhun mời con hầu làm người mẫu nên cố ý biết hôm nay là ngày chụp ảnh cho nên đã cố tình đi tới . Thật chất là muốn xem con hầu đó là người như thế nào mà lại có giá trị đến như thế )

Lee tif : À , thật ra chúng em cũng tính tới đây chơi lâu rồi , nhưng chưa có dịp , bỗng nhiên hôm nay muốn đến , thì thật trùng hợp gặp các ngài và các vị tiểu thư

Lúc này jiyeon nhỏ to với sohee

Jiyeon : sohee , cô biết không tôi thật sự rất ghét mấy vị tiểu thư nhà họ lee . Kêu căng , ngạo mạng , đó đó cô thấy cái vị tiểu thư lee jess không , người tóc vàng đó , cô ta nổi tiếng dùng tiền mua người làm đồ chơi

Sohee ( trợn to mắt) : vậy à

Jiyeon : um , còn cái cô mà hồi nãy mới trả lời đó , nổi tiếng ăn xài phung phí

Sohee : vậy là nhà lee rất giàu có rồi

Jiyeon : uhm …. Nhưng tôi chả ưa tý nào cả . Tôi ghét nhất loại người đó . Vậy mà có rất nhiều người theo đuổi

Sohee : oh vậy sao

Jiyeon : hahaha khoan . Bọn họ toàn là mê tiền với sắc thôi

Nè hai người hồi nãy tôi nói đó , rất mê anh tôi

Sohee ( giật mình ) bá tước kwon

Jiyeon : uhm … à còn một vị nữa , nhưng sao không thấy đi chung nhỉ , đó là tiểu thư lee tae chị cả nhà lee

Sohee : bá tước kwon có nhiều người thật

Jiyeon : (cười) hihi tôi chỉ đưa ra các vị tiểu thư nổi tiếng nhất thôi , còn nhiều vị tiểu thư nhà khác nữa

Sohee : Hình như tiểu thư dara cũng ……

Jiyeon : suỵt … cô tuyệt đối đừng nhắc dara trước mặt anh tôi

Sohee : sao vậy . Hồi nãy tôi còn thấy họ hôn nhau nữa mà

Jiyeon : cái gì , hôn nhau , thật không đó . Thôi mặc kệ , chuyện hai người tôi cũng chả biết , nói chung cô nghe tôi dặn là được rồi

Sohee : dạ tiểu thư , tôi biết rồi

Jiyeon : sohee à

Sohee: sao tiểu thư

Jiyeon : từ nay cô đừng kêu tôi là tiểu thư nữa , tôi muốn cô là bạn của tôi

Sohee : tiểu thư … cô nói vậy là sao

Jiyeon : không biết sao , tôi rất thích cô , cô thấy đó tự dưng tôi lại kể hết cho cô nghe , tôi nói thật , tuy tôi là một tiểu thư , nhưng tôi không có bạn , tôi chỉ biết có mỗi mình thunder thôi , từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ sống vì ai cả , nhưng bây giờ tôi muốn sống vì thunder , từ lúc ba mẹ của chúng tôi qua đời , anh của tôi phải đảm trách công việc rất nặng nề , đó là thừa kế lại gia tài , địa vị của một bá tước trẻ tuổi, lúc họ qua đời 3 anh em tôi sống tựa vào nhau , hằng ngày tôi và chị nhớ cha mẹ nhưng không dám rơi một giọt nước mắt, hồi đó mấy người trong triều chính biết được cha mẹ chúng tôi mất , cố ý muốn chiếm cổ phần của gia tộc tôi , nhưng anh tôi đã cầm cự , anh ấy đã làm hết sức lực của anh ấy để có lại được địa vị lớn mạnh như ngày hôm nay , trong khoảng thời gian đó tiểu thư dara đã đến thăm anh tôi , lúc trước họ là bạn , nhưng từ từ dara lúc nào cũng an ủi anh tôi , cho nên họ đã quen nhau. Được mấy năm thì sau đó không biết vì lý do gì mà tiểu thư dara chia tay với anh tôi , làm anh ấy rơi vào tuyệt vọng lần nữa, nhưng anh không vì chuyện tình cảm mà quên đi đại sự , anh ấy tự đứng dậy và làm lại con người mới ,lúc đó anh trở nên lạnh lung , tuy giao tiếp với các vị tiểu thư rất tình tứ nhưng anh ấy không hề có một chút tình cảm , từ lúc đó anh ấy như 1 con người hoàn toàn lạnh lung về mặt tình cảm , tôi và chị uee lúc đó rất buồn vì anh tôi đã thây đổi , lúc đó 2 chị em tôi không hề biết thật ra anh rất quan tâm nhưng chỉ là không quan tâm ra mặt mà thôi , thế là tôi với chị một thời gian đi ra ngoài giao tiếp , chị tôi thì gặp bá tước nickhun còn tôi thì quen biết thunder , tôi biết thunder không hề thích tôi , nhưng tôi vẫn duy trì ,tôi biết sẽ có một ngày anh ấy sẽ chấp nhận tôi , vì lúc tôi tuyệt vọng cô đơn chính anh ấy là người nâng đỡ cho tôi dậy,tôi rất muốn có 1 người bạn là nữ , nhưng tôi tìm kiếm mãi , thì toàn gặp nhữn vị tiểu thư xấu tính , từ lúc tôi gặp cô tuy cô chỉ là một người hầu nhưng tôi thấy gì đó trong con người của cô , cô xinh đẹp rất ra dáng một tiểu thư , tôi nghĩ thà tôi có người bạn như cô còn hơn những vị tiểu thư đẹp mà nết không có kia , vả lại chúng ta bằng tuổi , nói chuyện với cô tôi rất thích . Từ nãy giờ tôi kể hết cho cô nghe rồi vậy thì ý cô sao , có đồng ý làm bạn với tôi không

Sohee : từ nãy giờ tôi biết tiểu thư kể cho tôi nghe hết tất cả có nghĩa là tiểu thư quý mến tôi , muốn làm bạn với tôi . Vây tôi con lý do gì để từ chối nữa . Jiyeon yêu mến !

Jiyeon : ôi ! vậy thì hay quá rồi , từ nay chúng ta gọi tên nhau nha . Tôi còn rất nhiều chuyện để kể , nhưng bây giờ ở đây không được rồi

Sohee (cười) hihi tôi biết rồi …

(sohee đứng suy nghĩ : vậy xem ra bá tước kwon cũng không tới nỗi xấu xa như mình nghĩ , bá tước cũng có 1 quá khứ buồn nhỉ , gia tộc kwon xem ra cũng đã từng có cú sốc như thế ,………… mà sao ? sao lại trùng hợp thế nhỉ , cha mẹ của bá tước cũng đều bị chết hết )

Bỗng nhiên jiyong thấy hai người làm gì nói chuyện với nhau say sưa anh liền hỏi

Jiyong :nè hai người làm gì đứng đó thì thầm nhỏ to đó

Jiyeon : anh lo mà tiếp mấy vị tiểu thư đó đi , quan tâm đến tụi em làm gì , à nói cho anh biết em với sohee bây giờ đã là bạn thân rồi , nói chuyện không được sao

Jiyong : Sao ? là bạn rồi à , nhanh vậy ư . ( suy nghĩ ) À cũng hay , JIYEON . là bạn bè em cũng hay đến ngồi nói chuyện với cô ấy đi nha (có ý đồ [có như vậy sohee cơ hội bỏ trốn càng ít ] ) Có như vậy thì cô ta mới ngồi yên một chỗ được

Jiyeon : anh nói gì thế

Jiyong : thôi hai ngươì mau theo bá tước khun chụp ảnh đi kìa

BỖNG NHIÊN

Tif : cho hỏi , có phải cô là con hầu mà bá tước khun chọn làm người mẫu không

Sohee nghe thấy vậy nhìn tif

Tif : sao cô không trả lời

Sohee : tiểu thư lee tif . Nếu cô muốn người khác trả lời câu hỏi của mình thì cô phải dùng từ ngữ cho tế nhị một chút chứ ạ . Dù gì hiện tại bây giờ tôi cũng là người mẫu ảnh của bá tước khun , chứ không phải là làm công tại nhà bá tước kwon . Cho nên khi ra ngoài xin tiểu thư hãy xem lại các nói chuyện của mình đi ạ

Jess : trời , con nhỏ hầu kia , cô tưởng cô là ai vậy hả . dám ăn nói với tiểu thư như vậy hả.

Khun: cô ấy nói rất đúng , khi đã ra ngoài thì cô ấy là người mẫu của tôi , cho nên xin các vị tiểu thư cũng nên nhã nhặn một chút , thời đại này đã phát triển , không nên sống trong cái cổ hủ như thế

Jiyong : Thôi nào , có lẽ bá tước khun chân cũng đỡ đau rồi , có lẽ đã chụp được rồi , sohee cô đi cùng bá tước khun đi , mọi người ở đây cứ vui chơi ngắm cảnh vui vẻ , tôi cũng phải phụ giúp cho bá tước khun

(khi jiyong nói xong anh nhìn khun với vẻ có chút nghi ngờ , tại sao khun lại nói đỡ cho sohee liền như thế)

Thunder : em phụ hai người nữa

Mir : có cần em luôn không

Jiyong : em cứ ở đó lo cho mấy vi tiểu thư đi

4 vị tiểu thư nhìn nhau giống như là có ý đồ gì đó

Một lát sau

Jiyeon : chị uee , sohee chụp đẹp quá chị ha

Uee : uhm , phải công nhận gương mặt cô ta có chút gì đó rất hút

Jiyeon : tất nhiên rồi , em nhìn sohee em còn thích cô ấy nữa mà , em ước gì là con trai để theo đuổi cô ấy nữa đó

Uee: em nói bậy bạ gì đó , cha mẹ chúng ta sinh ra phải tôn trọng chứ

Jiyeon : thôi thôi …. Em biết rồi chị yêu quý của em , em chỉ nói ví dụ thôi , chị làm gì mà dữ thế

Tại chỗ 4 vị tiểu thư

Jess : chị … em thấy con nhỏ đó ngứa mắt quá , nó chỉ là một con hầu mà tại sao tất cả nhà họ điều yêu mến nó vậy

Sun : em thấy con nhỏ jiyeon có vẻ thân với nó

Tif : nhưng nói gì thì nhìn con nhỏ đó cũng xinh đẹp thật , bọn bá tước thích nó thì cũng đúng thôi

Jess : nhưng em thấy con nhỏ này không tầm thường , không lẽ chỉ vì sắc đẹp của nó mà tụi bá tước đổ vì nó , chúng ta cũng rất xinh đẹp , chứ đâu thua kém nó

Yuri : (cười hiểm) nó xinh đẹp nhưng nó có chọi lại chúng ta không ?

Sun : ý chị là sao … Hay là ……..

Mir : SUN ….

Sun: hình như anh mir kêu em , em đi tý nha

Jess : con nhỏ này chỉ theo thằng Mir riết

Tif : kệ nó đi …. Có nó ở đây cũng chẳng ít gì

À hồi nãy em nói vậy là sao yuri

Yuri: một lát chị sẽ biết , em sẽ cho nó biết ai mà đụng tới chị em nhà Lee thì cũng không sống yên ổn đâu

Em đang rất bất bình khi thấy bá tước khun đối xử với nó như thế . Thật vô lý ai đời là bá tước mời con hầu làm người mẫu

Jess : vậy là em đã có …….

Yuri : hai chị cứ chờ xem đi

Tại chỗ bá tước Khun

Khun: sohee , nghỉ một lát đi , lát nữa chúng ta sẽ chụp trên cành cây kia

Sohee : (lại gần bá tước khun ) ngài có thấy còn đau chỗ vết thương không ?

Khun : tôi không sao ? cô qua bên kia nghỉ ngơi lát đi

Sohee tới chỗ bên phía cây kia ngồi nghỉ

Bỗng nhiên nhìn thấy sohee bá tước kwon từ đằng xa định đi tới chỗ sohee khi đang chuẩn bị tới bỗng nhiên bị dara đi tới chặng lại . Sohee lúc đó cũng nhìn thấy jiyong cũng chuẩn bị tới thì thấy dara xuất hiện

Hai người có vẻ như tiên tiếc một chút (sohee hiện giờ chưa xác định cảm giác của cô , còn jiyong lúc nào cũng muốn tiến tới bên sohee)

Dara : em nói chuyện với ngài một lát được không ?

Thật bất ngờ

Jiyong : xin lỗi dara , bây giờ ta không có tâm trí nói chuyện cùng ai cả

Dara (gương mặt buồn hẳn): thôi được , vậy khi khác vậy

Jiyong : chuyện quan trọng không , nêu quan trong thì cứ nói ở đây đi

Jiyong vừa nói vừa nhìn tới chỗ sohee đang ngồi , thì bỗng nhiên không nhìn thấy cô bé nữa , anh liền loay hoay thì thấy sohee đang đứng nói chuyện với jiyeon

Dara(thấy jiyong loay hoay liền hỏi) ngài đang tìm ai à

Jiyong : không , sao ? nàng có chuyện gì

Dara : thôi , hay để khi khác vậy

Jiyong : uhm … vậy thì ta đi đây một lát

Dara : dạ vâng , chào ngài

Một lát sau , tiếp tục việc chụp ảnh , lần này sohee sẽ chụp trên một cành cây

Khun : sohee … cô chuẩn bị xong chưa

Sohee leo lên cây sau đó bỗng nhiên tiểu thư yuri đến đưa cho sohee một vòng hoa

Yuri : sohee cô nên đội cái này vào như thế làm tăng them vẻ hoang dã hơn

Khun: tiểu thư yuri , cô làm gì thế

Yuri : (la lớn tới bá tước khun ) tôi nghĩ them vòng hoa trên đầu sohee sẽ hay hơn

Jiyeon nhìn thấy vậy thì nghi ngờ hẳn ra

Jiyeon : chị uee : cô ta làm gì mà hôm nay tử tế thế nhỉ

Uee: mặc kệ cô ta đi

Jiyeon: vẫn không khỏi nghi ngờ

Cành cây sohee đứng cỡ 1m … vì muốn chụp sohee như một cô gái hoang dã nên khun đã chọn cảnh như thế . Thế là cuộc chụp ảnh bắt đầu

Sau khi chụp được nữa đoạn đường , sohee đứng trên cành cây tạo dáng cũng lâu , bỗng nhiên khi chụp tiếp thì cành cây bỗng nhiên đung đưa lung lây , sohee đã có cảm giác như thế , nhưng vì sợ phá tan bầu không khí chụp ảnh của bá tước khun , mà sohee không hề nói cô cứ tiếp tục tạo dáng nhưng trong lòng rất lo sợ .

Thế là cuôí cùng cành cây đã không chịu được nữa mà đã gãy khiến sohee té từ trên té xuống , đáng lý độ cao đó không có gì nguy hiểm cho sohee nhưng thậ không may ở dưới đất lại có rất nhiều gai , khiến cho chân sohee bị chảy máu rất nhiều …. Mọi người hoảng hốt chạy tới sohee … người đầu tiến chạy tới đó chính là bá tước kwon

CHAP 10 : NỔI LO LẮNG

Mọi người điều ngạc nhiên vì thấy bá tước kwon bỗng nhiên chạy ồ tới sau khi thấy sohee bị thương .

Yong : mọi người tránh ra … để tôi lo được rồi

Tất cả điều nhìn yong với ánh mắt kỳ lạ , nhất là bá tước khun ( cặp mắt của bá tước nhìn jiyong một cách nghi ngờ )

Vẻ mặt jiyong vô cùng lo lắng cho sohee , khi anh xé miếng vải từ tay áo của anh ra để băng bó chân cho sohee . Sohee gương mặt của cô bé lúc này tái xanh nhợt nhạt hẳn đi .(vì bị mất máu nhiều cho nên gương mặt sohee tái nhạt)

Jiyong lên tiếng

Yong(nói giọng có vẻ lo lắng , giống như sợ sohee đau chịu không nổi): cô ổn không ?

Sohee( giọng nói có vẻ mệt mỏi) : tôi không sao đâu bá tước .

Bá tước thấy sohee có vẻ rất mệt mỏi , và đau nhưng cô luôn miệng nói không sao .Trong lòng bá tước thấy rất xót trong khi băng bó vết thương cho sohee . Đột nhiên sohee chịu đựng không nổi nữa cô bé liền ngất đi . Bá tước kwon lúc này càng lo lắng hơn. Có vẻ như lúc này jiyong không màng đến thân phận bá tước mà xem như không có ai , lo lắng cho sohee hẳn ra . Lúc này mọi người nghi ngờ lại càng nghi ngờ , còn về phía 4 vị tiểu thư thì thì thầm với nhau

Jess : yuri có phải em ….

Yuri : uhm ….

Tif : nhưng mà cách nào mà em …..

Yuri : một lát về em nói cho nghe

Sun : lúc nãy rõ ràng là chị đâu có ở đó , em nhớ lúc nãy là lúc con nhỏ đó leo lên rõ ràng ở dưới đất đâu có gai nào đâu , sao mà …..

Yuri : em nhiều chuyện quá lát nữa về chị sẽ kể cho mà nghe

Jess : đáng ghét , tại sao bá tước kwon lại lo lắng cho nó như thế

Tif : em không nhìn ra sao ? Nhìn như vậy thì đủ biết bá tước có ý với nó rồi

Yuri : hai chị không sao chứ

Tif : kệ nó , dù sao nó cũng đẹp , lũ đàn ông thích nó là phải .

Sun : không lẽ mấy chị định để yên cho con nhỏ đó nó cướp người yêu của mấy chị à

Jess: con ngốc , tụi chị nói như vậy có nghĩa là gì bộ mày không biết hả

Tif : khiêm tốn trước , tấn công sau

Sun : à … em hiểu rồi

Cùng lúc đó bá tước kwon đang bế sohee trở lại xe và kêu mọi người đi về .

Jiyeon vừa chạy theo sau bá tước kwon vừa quay sang thunder nói

Jiyeon : kỳ lạ nhỉ , hồi nãy em nhớ lúc sohee leo lên dưới đất không hề có gai. Nhưng mà kỳ lạ lúc sohee té dưới đất lại đầy gai nhỉ .

Thunder : em thắc mắc như vậy ai mà trả lời được , mà không biết cái cây sao lại gãy nhỉ , rõ ràng cái cây đó hồi trước nhiều người cũng leo lên ngồi lắm rồi mà , sao bỗng nhiên hôm nay tới lượt sohee lên thì lại như vậy , thật không hiểu nổi

Jiyeon ( bổng nhiên nhớ ra ) À em nhớ rồi , sau khi sohee leo lên tiểu thư yuri có tới đưa cho sohee một cái vòng hoa

Thunder: em suy nghĩ đi đâu vậy . Dù có nghi ngờ thì anh hỏi em sao tiểu thư yuri làm được trong khi đó cô ấy cũng tới đứng ngay chỗ đó đưa vòng hoa cho sohee mà .

Jiyeon (jiyeon nghe thunder nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ) : thôi , bây giờ em có nói thì cũng không có ai tin , còn bản thân em thì em nghi ngờ tiểu thư yuri lắm

Thunder: nếu em nghi ngờ thì , anh hỏi em tại sao tiểu thư lại làm như vậy , có thù oán gì với cô ta đâu

Jiyeon: anh không nhớ trước lúc sohee chụp ảnh thì sohee có chút xích mích với mấy vị tiểu thư đó à

Thunder : bây giờ chúng ta nghi ngờ thì làm gì được cô ta . Nếu thật sự là cô ta thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện hơn nữa

Mir đưa 4 vị tiểu thư đi về còn Uee và Dara thì ở lại với bá tước khun để dọn dẹp đồ phụ bá tước . Chỉ có thunder và jiyeon đi cùng với bá tước kwon

Cùng lúc đó . Trên xe của bá tước kwon

( Lúc này thunder lá người lái xe , còn bá tước kwon thì ôm sohee vào lòng ngồi ở ghế phía sau , vừa ôm vừa lau mồ hôi trên trán của sohee , sohee lúc này mê man nhúc nhích được một hồi cô lại ngất tiếp)

Bá tước kwon lúc này lo lắng cho sohee vô cùng , gương mặt của jiyong lúc này có vẻ như sợ hãi , sợ sohee sẽ có chuyện gì xảy ra . jiyeon em gái của jiyong nhìn chăm chăm vào anh mình thấy tại sao anh mình lại lo lắng cho sohee đến như vậy , có lẽ cô bé đã biết anh mình đã có ý với sohee cho nên jiyeon chỉ cười mỉm mà thôi

Jiyong ( nhìn thấy sohee động đậy yong mừng vô cùng , tay thì ôm sát sohee như sợ mất cô bé ) : cô không sao chứ [ vừa nói vừa vuốt trán sohee ]

Sohee ( nói giọng thấp thổn , rất nhỏ ) : bá tước đừng ….đừng lo cho tôi …

Jiyong : nàng yên tâm , sắp về nhà rồi , nàng không được có chuyện gì , nàng không được quên lời ta nói , không phải nàng vẫn luôn có ý định bỏ trốn sao ? .

Thunder em chạy nhanh lên tý nữa được không

Thunder : em biết rồi …( nói vừa xong thunder nhìn kính chiếu hậu đằng sau thấy bá tước kwon ôm rất chặc sohee , lúc này thunder bỗng nhiên tự dưng có cảm giác gì đó khó chịu và thắc mắc về bá tước kwon )

Tại Khu Rừng

Uee : không biết sohee cô bé có bị sao không nữa

Khun : chắc không sao đâu , có bá tước kwon chăm sóc cho cô bé rồi

Uee: mà em thấy kỳ lạ quá , tại sao jiyong nó lại lo lắng cho sohee đến như vậy

Khun nghe thấy uee nói xong liền nhíu mắt uee vì vẫn còn dara ở đây

Uee thấy vậy liền quay sang dara

Uee: bạn đừng để ý , bạn cũng biết là tính của jiyong rồi đó …

Dara : uee bạn đừng để ý , mình không có gì đâu , vả lại mình và jiyong cũng đã kết thuc rồi , chuyện jiyong có người khác thì cũng không có gì quá đáng mà

Uee: không được , người khác thì được chứ sohee thì không . Sohee là người hầu thân phận của cô ấy không cho phép qua lại với jiyong . Nếu jiyong đối xử với cô ấy như bạn bè quan tâm thì không sao , nhưng yêu thì tuyệt đối là không . Nếu họ yêu nhau mình sẽ là người đầu tiên không đồng ý . Đó trái với quy tắc của gia tộc

Dara nghe uee nói vậy gương mặt của cô biến đổi sang vui hẳn đi.

Khun nhìn uee nói những lời như vậy có vẻ rất thất vọng vì uee . Nhưng anh không nói gì chỉ lo dọn dẹp đồ của mình .

Bỗng nhiên khun tới chỗ sohee bị té kiểm tra lại cành cây , anh nhìn xung quanh , đang loay hoay thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phần đầu cành có một vết khứa thẳng trước khi cành gãy . Anh thắc mắc chăm chú suy nghĩ . Lúc đó uee đi tới

Uee: Ngài làm gì ở đây vậy …

Khun: uee , nàng xem …. Hình như trên đầu cành cây này có một vết khứa thẳng trước khi cây bị gãy

Uee: sao lạ vậy ta … Nếu như vậy thì có người đã khứa cây trước khi sohee leo lên sao

Khun : có thể ….

Uee: nhưng nếu thật sự vậy , vậy thì ai làm chuyện đó

Khun: chuyện này ta cũng không biết rõ . Thôi chuyện qua rồi , đừng để ý nữa

Chúng ta ra ngoài kia chờ thunder quay lại đón chúng ta đi

Uee: chân ngài đỡ chưa

Khun : ta không sao ? nàng chỉ cầm dùm ta chiếc máy ảnh này là được rồi

Ta sợ một lát mà ngã chiếc máy ảnh quý giá này hư , ta không kiếm được chiếc thứ 2

Uee (cười ) em biết rồi ….

Tại nhà bá tước kwon

Xe vừa mới về tới , yong liền gấp rút bế sohee lên phòng và kêu người gọi bác sĩ tới .

Jiyong (la lối , bây giờ trong bụng yong đang nóng ruột vô cùng ) : tino mau mời bác sĩ taek đến đây mau

Tino : dạ vâng , bá tước

Thunder : em quay lại rừng đón mọi người đây

Jiyong : uhm cậu đi đi

Jiyeon kêu người mang nước nóng tới đây

Jiyeon : dạ

Một lát sau

Bác sĩ teak : xin bá tước đừng lo lắng , cô ấy không sao nữa rồi .

Nhưng có lẽ nếu khỏi hoàn toàn là khoảng 1 tuần lễ là ít nhất, mới có thể đi lại được , chân của cô ấy bị gai đâm sâu mất máu nhiều quá cho nên phần thịt bị đâm rất sâu , nếu không để khỏi hoàn toàn mà đi lại thì chắc chắn sẽ đi không nổi , mà sao khu rừng đó lại có loại gai độc đó nhỉ.

Jiyong : gai độc …?

Bác sĩ teak : uhm … loại gai này được xét nằm trong mấy loài gai độc , cũng may bá tước đã hút hết máu độc ra nên cô ấy chân mới không bị nhiễm độc

Jiyong: nghiêm trọng vậy sao ?

Bác sĩ teak : nhưng mà ngài yên tâm đi cô ấy không sao nữa rồi , chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi

Jiyong : cảm ơn bác sĩ taek . không còn gì nữa, ông có thể về được rồi

Bác sĩ teak : vậy chào ngài .

Jiyeon : sao rồi anh

Jiyong : không sao nữa rồi …

Jiyeon : uhm …. Vậy anh ở lại với sohee nha … em ra ngoài chờ thunder

Jiyong : uh

Sau khi jiyeon đi , yong đến gần giường sohee ngồi xuống , anh lấy tay đặt nhẹ lên trán cô . vuốt mái tóc của sohee ngược ra đằng sau , thỏ thẻ

Jiyong : nàng nằm yên như thế này nhìn nàng ngoan ngoãn làm sao ? . Nếu như nàng cứ ngoan ngoãn như vậy thì có phải hay hơn không , nàng phải khỏe lại ( vừa nói dứt lời jiyong cuối xuống hôn nhẹ lên trán của sohee )

Sau khi thunder quay trở lại rừng đón mọi người về hết , thì thunder và dara cũng về nhà của họ . Còn Uee thì đi thẳng lên phòng của sohee. Và nói chuyện với yong

Uee: jiyong

Jiyong : về rồi à

Uee: uh … cô ấy sao rồi

Jiyong : ổn rồi

Uee : jiyong … chị muốn làm rõ một chuyện

Jiyong ( im lặng nhìn uee rồi trả lời ) : chuyện gì

Uee : chị biết sohee là một cô gái xinh đẹp , bất cứ đàn ông nào thấy cô ấy , cũng sẽ động lòng . Nhưng chỉ tiếc thân phận của cô ấy là người hầu , còn em thì ….

Jiyong : ruốt cuộc chị muốn nói cái gì đây

Uee: chị muốn nói , nếu vì bản tính đàn ông mà em thích sohee thì chị khuyên em nên từ bỏ từ lúc này đi

Jiyong ( nổi giận) chị đang nói lung tung gì thế ? chị có biết chị đang hỏi một vấn đề đáng lẽ không nên hỏi không

Uee: vậy tại sao em lại lo lắng cho nó đến như vậy

Jiyong : chị quên gia tộc chúng ta là người như thế nào rồi sao

Chị định khiến gia tộc thành người vô tình sao

Uee: jiyong sao lúc nào em cũng cố chấp như vậy

Jiyong : em không có gì cố chấp cả . Không còn chuyện gì thì chị ra ngoài đi.

Uee: JiYong

Jiyong [quát lớn]: UEE

Sohee nằm trong phòng nghe thấy hết tất cả những gì hai chị em bá tước nói . Vì cô bé đã tỉnh dậy đúng lúc uee vào phòng nói chuyện với jiyong .Sohee vẫn còn yếu , cô nghe thấy những lời như vậy cũng có chút gì đó thấy khó chịu .

Một lát sau jiyong sang phòng của sohee

Jiyong vào phòng thấy sohee đã tỉnh dậy ngài vui mừng và đi thẳng tới sohee

Jiyong : nàng thấy trong người sao rồi .

Sohee lạnh lùng : tôi không sao ,bá tước kwon xin ngài đừng sang phòng của tôi nữa

Jiyong ( nghe xong liền nổi giận ) : nàng là ai , mà kêu ta làm này nọ . Nàng nên nhớ nàng chỉ là con hầu . Đừng có ỷ lại việc ta quan tâm mà lên mặt ,nàng tưởng rằng nàng có giá trị à. Đây là nhà của ta ,ta muốn ở đâu đi đâu đều là quyền của ta , chưa đến lượt nàng lên tiếng .

Sohee: sao ngài lúc nào cũng nổi giận như thế vậy . Sao ngài không thể nói chuyện nghiêm túc được hay sao

Jiyong : nàng đúng là người ngoan cố . Người khiến ta luôn nổi nóng là nàng , nếu muốn ta không nổi nóng thì ngoan ngoãn mà nghe lời ta , ta nói một lời nàng cãi lại 10 . Ta nói chuyện nghiêm túc nàng lại khiến ta nổi giận lên.

Sohee : ngài lúc nào cũng làm cho người khác rất khó hiểu . Lúc nào ngài cũng làm theo ý muốn mình . Lúc nào cũng xem tôi như món đồ trò chơi của ngài, muốn làm gì thì làm. Ngài có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác đâu …..

Bỗng nhiên jiyong buộc miệng

Jiyong : nếu ta nói ta YÊU NÀNG phát điên thì sao ? ……

Chap 11 PHÚT GIÂY LÃNG MẠN

Sohee thẫn thờ , ngơ ngác sau khi nghe bá tước kwon nói như thế , sohee nằm chỉ biết nhìn bá tước kwon bằng ánh mắt đang mở to tròn mà thôi

Bá tước kwon nói xong , cũng bị bất động , vì đã lỡ miệng nói ra như thế , bối rối vì lời vừa nói ra

Sohee lúc này lên tiếng

Sohee (nói với vẻ giọng còn yếu ớt): chẳng phải ngài luôn xem tôi là món đồ chơi hay sao , tại sao bây giờ ngài nói ngài yêu tôi .

Jiyong ( cho rằng anh lỡ nói ra thì sẽ không lừa dối nữa ) : Phải . Ta yêu nàng , ta yêu nàng muốn phát điên , nàng biết ta chịu đựng nỗi đau giấu tình cảm của mình đến mức nào không . Nàng thừa biết ta là một bá tước , không thể yêu một người hầu . Nhưng ta không hiểu sao , tai sao ta lại yêu nàng.

Sohee (yếu ớt ): ngài có biết ngài đang nói gì không

Jiyong : nói gì thì nàng cũng đã nghe hết rồi , ta không còn gì để mà chối cả . Đây là lần đầu tiên ta lại yêu một người ngay lần đầu gặp mặt . Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng ta gặp người con gái như nàng

Sohee: bá tước ngài …

Jiyong : thôi … ta ra ngoài , nàng nghỉ ngơi đi . À còn nữa bây giờ nàng đã biết được trong đầu ta như thế nào rồi đúng không , ta nói cho nàng biết một khi ta muốn có gì thì ta phải có cho bằng được .

Sohee nghe jiyong nói xong vừa hốt hoảng vừa thấy trong lòng có gì đó dễ chịu, nhưng sohee vẫn chưa tin tưởng lời nói của jiyong . cô bé vẫn không để tâm lời jiyong nói

TẠI NHÀ CÁC VỊ TIỂU THƯ LEE

Sun : chị … rút cuộc chị hại nó bằng cách nào vậy

Lee tae : chuyện gì vậy ?

Tif : chuyện dài lắm … như vậy nè ( tif kể hết đầu đuôi câu chuyện đi chơi cho tất cả nghe , mọi người điều thắc mắc yuri làm cách nào )

Lee soo : yuri ruốt cuộc chị dùng cách nào mà cho hạ được con nhỏ đó vậy

Sun : phải đó , nãy giờ chỉ chờ có cái đó

Yuri : đơn giản thôi … chuyện là như vậy nè

Lúc mọi người chuẩn bị, nghĩ ngơi thì chị đã tới khúc cây đó dùng dao khứa , đối với cân nặng của con nhỏ đó thì chưa gãy đâu , cho nên chị cho một khứa để làm nối khi nó leo lên thì gãy từ từ .

Jess : à thì ra là vậy , rồi còn chuyện những cây gai

Yuri : càng đơn giản hơn . Trong người chị lúc nào cũng có đủ trò chơi , để phòng ngừa thôi . Ai ngờ cuộc đi chơi lại lấy ra sữ dụng . Sau đó chị lấy ra nhét vào khoé váy , đi tới bỏ gai xuống , vả lại muốn cho người khác không nghi ngờ thì thì đã giả vờ làm cái vòng hoa đi tới đưa cho nó , để làm chứng cớ ngoại phạm , khi nó lên thì ở dưới vẫn bình thường , khi mà rớt xuống thì nó sẽ ……. Cho chừa cái thói đụng tới tiểu thư nhà lee HAHAHA

Jess: đúng là trò chơi độc chỉ có yuri nhà này

Yuri : nhưng … tức ở chỗ nó được tất cả mọi người lo , là 1 con hầu mà cũng được hậu đãi như thế

Lee tae : sao lạ vậy . con nhỏ đó có điểm nào thu hút à

Sun : nó đẹp lắm chị . À mà em thấy khi nó bị chảy máu chân người đầu tiên chạy tới băng bó cho nó là bá tước KWON

Lee tae : cái gì ?

Jess : bởi vậy em mới càng thấy ghét nó hơn . Chị em mình đeo đuổi bá tước kwon bao lâu rồi chưa được chạm vào người của ngài nữa , nói chi con quỷ hầu đó được ngài nâng niu

Yuri : hồi trước thì chị em mình đã tiêu diệt con nhỏ dara , bây giờ không lẽ lại tới thêm con quỷ này

Lee yeon : em thấy con quỷ đó chưa đạt mức độ đâu , lỡ bá tước kwon chỉ là chăm sóc bình thường thôi sao

Yuri : không biết gì thì im đi , tụi tao chứng kiến tận mắt mà sao lại không rõ hơn mày suy đoán .

Jess : bây giờ sao đây ?

Yuri : chả sao cả . Hồi trước tụi mình tiêu diệt con nhỏ DARA cho bá tước kwon và nó chia tay bây giờ . Không thể đứng đằng sau nữa . Tụi mình phải ra mặt thôi .Không để đứa nào lại cướp ngài một lần nữa

Sun : em thấy … công tử thunder và bá tước khun cũng có vẻ quan tâm cho nó lắm đó

Lee yoona :nếu thật sự vậy . Thì nó là hồ ly tinh rồi

Yuri : ly tinh bằng chị mày không

Cả 9 người ngồi cười nói rôm rả . Bàn bạc kế hoạch .Không ngờ vô tình sohee đã mang mối nguy hiểm bên người

SÁNG HÔM SAU

Uee từ phòng bước ra bỗng nhiên thấy jiyong đi qua đi lại ở cửa phòng sohee . Khi uee thấy . Cô liền nấp sang một bên xem jiyong làm gì . Một lúc sau thì jiyong bỗng nhiên vào phòng sohee . Uee với vẻ mặt đầy nghi ngờ .

Tại phòng sohee

Sohee : là ngài sao

Jiyong : vết thương đỡ đau chưa

Sohee (giọng lạnh lùng ): cảm ơn bá tước lo lắng

Jiyong : nàng có muốn ăn gì không

Sohee: không cảm ơn ngài

Jiyong : ta đưa nàng ra cửa sổ hít thở khí trời

Sohee : tôi không sao ? trong phòng này cũng có đủ không khí rồi

Jiyong lúc này ngiêm mặt lại và hỏi sohee câu cuối xem nàng trả lời sao

Jiyong: nàng đang lẫn tránh ánh mắt của ta phải không .

Sohee : (bối rối) : ngài đừng nghĩ lung tung , tôi muốn yên tĩnh , xin ngài …..

Jiyong : nàng không tin lời ta nói

Sohee: ngài đừng cố gắng thể hiện như thế nữa

Jiyong không thể chịu nổi nữa , anh tiến tới kéo chăn sohee đang đắp quăng ra , sohee thì hoảng hốt . Jiyong tiến tới liền bế sohee vào trong người anh (như đang nâng niu một vật gì đó vô giá) . sohee thì giẫy giụa , jiyong vẫn ôm cô vào lòng

Sohee: bá tước , lại gì nữa đây , sao ngài cứ làm cho tôi mệt mỏi như thế này

Jiyong : bác sĩ nói , cô cần hít thở không khí , cho nên tôi phải bế cô ra hít thở khí trời , dù cô đồng ý hay không tôi cũng làm

Jiyong bế sohee ra ngoài cửa sổ , mặc cho cô giẫy giụa . Nhưng một lúc sau , sohee bỗng nhiên không giẫy giụa nữa , mà ngước mắt từ từ nhìn lên jiyong . Jiyong thì đang bế cô nhìn ánh hoàng hôn từ phía xa xa ngoài hành lang cửa sổ , gió bay đến thổi mái tóc của sohee và jiyong bay phất phơ , sohee nằm trong vòng tay êm dịu của jiyong . Có lẽ cô đã có cảm giác với bá tước kwon . sohee nhìn chăm chăm vào jiyong , phút này đây gương mặt của bá tước kwon rất dịu dàng , qua ánh hoàng hôn mái , nhìn mái tóc của bá tước thêm ánh bừng lên ,làm người khác thấy êm đềm

Bỗng nhiên yong cuối xuống làm cho sohee giật mình ngó sang chỗ khác . Lúc này đây bá tước kwon không kiềm được cảm xúc , anh cuối xuống từ từ , sohee quay sang nhìn thấy bá tước có lẽ sắp hôn mình , sohee mở to mắt vừa hồi hộp vừa sợ hãi . Nhìn từng cự ly mà yong đang cuối xuống . Có lẽ khung cảnh lãng mạn này đã làm cho sohee quên hết cảm giác ở bên ngoài . Yong từ từ cuối xuống định hôn vào môi sohee thì bỗng nhiên …..

Uee: JIYONG . em làm cái gì thế

Uee làm cho sohee và yong giật cả mình , quay lại thì thấy uee đang đứng đằng sau ở trong phòng

Sohee thì hoảng hốt , còn yong thì rất bình thản , anh vẫn từ từ bế sohee vào đặt cô bé trở lại giường .

Sohee: bá tước ngài bỏ tôi xuống đi

Jiyong : chân cô như vậy làm sao mà bỏ cô xuống được

Sohee nghe vậy đành để cho jiyong bế trong gương mặt ngượng ngùng , vì uee đang ở đó

Jiyong : Sao ? chị có chuyện tìm em à

Uee: em giả vờ hay không biết vậy . Em và sohee đang làm cái trò gì thế

Jiyong : chị không thấy à ? em cho cô ấy hít thở không khí trong lành

Uee: không khí trong lành . Em biện hộ giỏi thật .

Jiyong : chứ chị nghĩ em và cô ấy làm cái gì

Uee tức giận vì jiyong cứ nói ngang làm uee tức

Uee: chị không em và sohee làm cái gì ? Nhưng chị nói cho em biết 2 người là không thể

Jiyong : Em là bá tước , là trụ cột của gia tộc này . Em có quyền làm mọi thứ em muốn . Dù em với cô ấy có gì đi nữa thì chị cũng đừng có quan tâm chi cho mệt. Chị thừa biết tính em hồi nhỏ muốn có gì thì phải có cho bằng được

Uee: vậy bây giờ em thừa nhận rồi à

Jiyong : thừa nhận ? thừa nhận gì ?

Em nói như vậy là chị cho là thừa nhận à . Thôi chị nghĩ sao mặc kệ chị . Nhưng em nói cho chị biết em chỉ đưa cố ấy ra ngoài hít thở không khí như bác sĩ đã dặn . Chị muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ đi . Tới giờ em có hẹn , em đi đây .

Uee:Nhưng nếu có thật vậy thì đâu cần em phải đích thân làm. JIYONG . chị chưa nói xong JIYONG

Mặc cho Uee kêu nhưng jiyong vẫn cứ đi .Sau khi đi xong uee quay qua sohee đi tới thẳng giường của cô bé

Uee: sohee chắc cô cũng đã nghe những lời tôi và bá tước kwon nói chuyện rồi phải không . Mong cô hiểu cho , nếu cô đã lót có tình cảm với jiyong , thì hãy mau chấm dứt đi , thân phận của cô và jiyong không xứng với nhau đâu . Tôi biết nói những lời này ra với cô rất quá đáng , nhưng mong cô hiểu cho hoàng cảnh tình thế bắt buộc tôi phải làm như thế

Sohee : tiểu thư , tôi hiểu mà , không cần tiểu thư phải nhắc nhở đâu . Nhưng tôi cũng xin nói rõ với tiểu thư rằng , tôi và bá tước kwon không có gì hết ạ . Ngài có bản tính tốt cho nên ngài cũng muốn giúp đỡ tôi . Mong tiểu thư đừng trách lầm như vậy

Uee: ta không biết sự thật ra sao ? nhưng ta sợ jiyong thích cô rồi .Hồi nãy jiyong cứ đi qua đi lại cửa phòng cô . Ta đã nghi ngờ . Ta là chị của ngài cho nên ta nắm bắt rất rõ , biểu hiện của jiyong rất lạ . Mong cô thông cảm sohee , không phải ta ghét bỏ gì cô , đồng ý cô rất xinh đẹp ,nhưng luật lệ là luật lệ , bá tước không thể lấy người hầu . Ta là chị cả ta phải duy trì tục lệ này . Nhưng nếu một ngày ta phát hiện cô và jiyong quan hệ với nhau , cô biết ta sẽ làm gì rồi phai không . Ta sẽ làm những gì để bảo vệ cho gia tộc . Thôi cô nghỉ ngơi đi …

Sohee nghe xong những lời của uee nói cô trong lòng sohee bỗng buồn hẳn đi

Tình yêu rất dễ đến … Nhưng quan trọng ta có biết nắm bắt hay không mà thôi

CHAP 12 : LỘ DIỆN

Tino : tiểu thư uee … tiểu thư uee

Uee đang bước ra từ cửa phòng sohee thì tino kêu lớn

Uee: cái gì mà gấp gáp quá vậy

Tino : tiểu thư … có mấy vị tiểu thư nhà lee đến chơi ạ

Uee: cái gì ? . tại sao họ lại đến đây

Tino : dạ thần đâu có biết . tiểu thư xuống xem sao đi ạ

Uee: lạ nhỉ , từ đó tới giờ họ có bao giờ đến đây đâu , không lẽ có ý đồ gì

Cùng lúc đó ji yeon đang đi tới

Jiyeon: chị , chuyện gì vậy

Uee: mấy cô tiểu thư nhà lee tới đây

Jiyeon: trời , phải không vậy , trời sập hả

Uee: mà em làm gì có mặt ở đây đúng lúc vậy

Jiyeon : em tính đến chơi với sohee

Uee: vậy em vào đi , chị đi xuống dưới xem thế nào

Jiyeon: uhm chị xuống đi , nhìn mấy cái mặt mấy con nhỏ đó em không ưa .

Jiyeon nói xong thì bước đến mở cửa vào phòng sohee

Jiyeon : sohee cô ngủ à

Sohee thấy jiyeon vào liền ngồi dậy

Sohee : tiểu thư tới à

Jiyeon : đã dặn đừng gọi tôi là tiểu thư mà , sao vậy

Sohee: ( cười ) : chắc tôi quen miệng rồi

Jiyeon : nhìn cô trông khá hơn rồi đó

Sohee (cười ) cảm ơn

Jiyeon : à , sohee nãy giờ cô có nghe thấy gì không

Sohee : chuyện gì vậy

Jiyeon : mấy vị tiểu thư hôm nọ đó , đang ở dưới nhà đó

Sohee (thắc mắc):họ đến đây làm gì vậy

Jiyeon : tôi cũng không biết nữa

Sohee : chắc họ đến chơi vậy thôi

Jiyeon : tôi nghĩ không phải như vậy đâu

Sohee : tiểu thư đừng nghĩ ngợi lung tung , họ chỉ đến chơi thôi

Jiyeon : sao cô biết , tôi nghĩ là họ đến đây là vì anh tôi chứ ai

Tại sảnh bá tước kwon

Uee : à , xin chào

Cả 3 vị tiểu thư chào uee

Uee : chẳng hay các vị đến đây có chuyện gì

Lee tae : à , tôi nghe mấy đứa lúc đi dã ngoại nói trong nhà có người bị thương , nên chúng tôi muốn đến thăm mà thôi

Uee : à , đúng là trong nhà có người bị thương , nhưng cô ấy không đáng để các tiểu thư đích than đến đây thăm đâu ạ

Lee yuri : sao cô lại nói như vậy , dù là ai chúng tôi đều có long muốn đến thăm

Uee: (nghi ngờ ) à , vậy thì thất lễ quá , các vị thật có long

Lee tae : chẳng hay bá tước kown có ở nhà không ạ

Uee ( đã biết ý đồ ) : à, em trai tôi à , tiếc quá , các vị tiểu thư vừa đến là ngài mới vừa đi một chút thôi

Lee jess ( nói nhỏ ) em đã nói đến sớm một chút mà

Lee tae ( quay sang jess ngay ) : im miệng coi ( nói nhỏ )

Lee yuri : vậy chừng nào bá tước kwon mới về vậy

Uee ( suy nghĩ thầm ) thì ra mục đích tới đây là em trai mình , vậy mà miệng nói như tốt đẹp lắm

Uee : à có lẽ tới chiều tối ngài mới về

Lee tae nói một cách thẳng thừng

Tae : vậy chúng tôi có thể dùng bữa tối với ngài luôn được không thưa tiểu thư

Uee giật mình vì không ngờ lee tae lại có thể nói ra được những lời đó

Uee (vừa cười gượng vừa nói) : nếu các vị muốn như thế thì tôi không thể từ chối được

Nghe uee nói xong 3 chị em nhìn nhau cười mỉm

Tae : tiểu thư uee chẳng hay cô gái bọ thương đó bây giờ đã khỏi chưa

Uee ( cười ) à , sohee , cô ấy cũng khoẻ hơn rồi nhưng bây giờ chưa thể đi được

Tae : trời , chắc loại gai đó chắc độc lắm

Uee : tiểu thư tae cũng biết cô ấy bị gai làm bị thương à

Tae : à , thì mấy đứa đi về kể cho tôi nghe đó mà

Uee: ồ , tôi quên ( cười )

Jess : chúng tôi có thể lên thăm cô ấy được không

Uee: ôi , quý hoá quá , được tiểu thư đích than lên thăm thì vinh hạnh quá rồi còn gì ( uee ngoài mặt có vẻ dễ chịu nhưng trong long thì không hề ưa )

Tại nhà bá tước khun

Khun : lit người chuẩn bị x e cho ta

Lit : ngài định đi đâu ư

Khun : ta phải đến nhà bá tước kwon

Lit : à à thăm tiểu thư uee phải không

Khun: sao người nhiều chuyện quá , mau đi đi

Lit : hay là cái cô bé xinh xinh mà hôm trước ……

Khun : ( dơ tay lên hù doạ định đánh lit ) muốn chết không , nhiều chuyện kinh khủng , mau đi đi

Lit : thần biết rồi , đi ngay đây

Tại nhà bá tước kwon

Uee : sohee

Sohee : ơ , tiểu thư

Uee : có người muốn gặp cô nè

Sohee bất ngờ vì thấy 3 tiểu thư lên gặp mình

Uee : các vị tiểu thư muốn hỏi thăm cô đó

Sohee ( bối rối ) : xin chào tiểu thư

Yuri nói nhỏ với tae : con nhỏ này hôm trước mạnh miệng sao hôm nay ngoan dữ vậy nhỉ

Jess (nói nhỏ) : không chừng nó giả bộ trước mặt uee đó

Tae ( nói nhỏ ) : xem ra nó cũng xinh đẹp đó chứ

Yuri ( nói nhỏ ) xinh đẹp nhưng tài mọn có bằng tụi mình không

Nói xong cả ba cười rúc rích , uee nhìn thấy vậy lên tiếng

Uee: các vị tiểu thư , hay là chúng ta xuống dưới nha , có lẽ sohee đã hiểu long thành của các vị rồi

Jess : cũng được , vậy chúng ta xuống dưới đi . à mà tiểu thư uee , dù gì cô ấy cũng là người mẫu của bá tước khun , sao cô không cho cô ấy ở căn phòng nào sạch sẽ thoáng hơn ở đây một tý đi ,chỗ này vừa chật vừa nóng nực mà hình như có mùi hôi nữa

Sohee sau khi nghe những lời đó cô phản ứng

Sohee (vừa cười vừa nói) : thưa tiểu thư , tuy tôi là người mẫu của bá tước khun nhưng đó là chỉ khi tôi không ở trong căn nhà này , còn nếu tôi còn ở đây tôi vẫn còn là người hầu , có căn phòng tạm trú như thế này là quá tuyệt với tôi rồi , tiểu thư nghe mùi hôi chắc có lẽ là do thuốc tôi bôi trên chân , nếu tiểu thư không chịu được thì cô cừ việc ra ngoài bất cứ lúc nào.

Jess tức điên lên trong long

Jess : con hầu kia , nghĩ sao mà ăn nói với ta như vậy , là một con hầu mà sao lời ăn tiếng nói mạnh miệng giữ vậy

Uee : tiểu thư jess ,cô bình tĩnh , sohee nói cũng phải , nếu cô cảm thấy khó chịu thì cứ việc ra ngoài trước không sao mà ., ở đây có lẽ đầy mùi thuốc nên cô không quen

Jess : chị yuri

Yuri : em im lặng đi , em cũng hơi quá đó , không chịu được thì ra ngoài đi

Tae : yuri em dẫn nó ra ngoài đi

Thất lễ quá

Uee : à không sao đâu

Tae : sohee cô đừng có để ý

Sohee : ( cười ) tiểu thư tae tôi không sao đâu

Tae : thôi tôi ra ngoài , cô nghỉ ngơi sớm đi , như vậy vết thương mới mau lành

Sohee : cảm ơn tiểu thư quan tâm

Tae cùng với uee ra ngoài .

Một lát sau bá tước khun đến

Tino : tiểu thư … tiểu thư

Uee : lại gì nữa

Tino : bá tước nickhun đến ạ

Uee bất ngờ

Uee : cái gì , mau mau mời ngài ấy vào

Yuri : bá tước nickhun cũng đến nữa à , chà , hôm nay cũng nhộn nhịp quá nhỉ

Jess : a bá tước nickhun chào ngài

Khun bất ngờ vừa mới đi vào thì lại nhìn thấy 3 vị tiểu thư

Uee : bá tước khun ngài mới đến

Nickhun : uhm ( khun vừa chào vừa cầm tay hôn giao tiếp uee , và 3 vị tiểu thư)

Uee sohee cô ấy sao rồi

Uee : cô ấy đã đỡ rồi đang nằm ở trên phòng

Khun : uee ta muốn lên thăm cô ấy một chút

Uee : vâng , ngài cư lên đi

Jiyeon : ủa bá tước khun ngài tới thăm sohee hả

Uee : sao em lại biết

Jiyeon : em đoán thôi

Uee : ừ , em dẫn ngài lên phòng sohee đi , chị ở đây tiếp mấy vị tiểu thư

Jiyeon : ủa , chưa về nữa hả

Uee: jiyeon , em nói cẩn thận một tý

Khun : jiyeon , chúng ta đi thôi em

Jiyeon : dạ

Jiyeon dẫn bá tước khun lên phòng sohee , vừa đi vừa nói chuyện

Khun : sao tự nhiên hôm nay , mấy tiểu thư đó lại đến đây vậy

Jiyeon : em cũng không biết , em nghĩ là vì anh của em

Khun : có lẽ là vậy

Jiyeon : em nghĩ chắc là muốn ở đây đợi an hem về luôn quá

Khun : sao vậy

Jiyeon : từ nãy giờ mấy người đó tới cũng lâu rồi , giờ con chưa về nữa nè

Tại phòng sohee

Jiyeon : sohee ơi

Sohee : mời vào

ủa , bá tước khun

khun : cô không sao chứ

sohee : à , cảm ơn ngài tôi không sao

khun (đi thẳng tới chỗ sohee rồi ngồi xuống nắm chân sohee): đưa chân tôi xem thử

sohee : không sao đâu bá tước ngài đừng làm vậy

khun : cô yên nào , tôi mới tìm thấy loại thuốc này chữa độc rất hay , để tôi bôi cho cô

jiyeon : thôi em ra ngoài nha

khun : uhm em ra ngoài đi

có đau không

sohee : bá tước ngài đừng quá lo lắng cho tôi

khun : tất nhiên là phải lo rồi

sohee nghe khun nói vừa dứt thì sohee nghĩ lung tung

khun : cô đừng hiểu lầm câu tôi vừa mới nói , ý tôi là cô là người mẫu của tôi , tôi phải lo lắng rồi , cô không lo mau khoẻ để hoàn thành bộ ảnh chụp của tôi nữa

sohee nghe xong như vậy cô thấy nhẹ nhõm

sohee : ( cười ) vậy mà ngài … làm tôi ..

khun : cô nên nhớ bây giờ tôi chỉ có mỗi uee thôi , đừng có mà nghĩ lung tung

sohee : xin lỗi , tôi không nên …

khun : thôi đừng có xin lỗi nữa , chuyện cũng đâu có gì lớn đâu chỉ là nói cho cô biết thôi

sohee (la lớn) : A

khun : gì vậy

sohee : ngài còn nói gì nữa . đau quá à

khun : đau hả , chắc hồi nãy tôi xoa mạnh quá

sohee : ngài không muốn tôi xin lỗi , nên ngài dung cách này để nhấn mạnh cho tôi nhớ hả

khun : ( cười lớn ) : có thể

sohee : ngài thiệt là , thôi để tự tôi làm đi

khun yên nào , yên nào , sắp xong rồi

sohee và khun cười giỡn rôm rả với nhau

Ở dưới sảnh

Uee : hình như bá tước kwon về rồi

Jiyong : sao nhà đông đúc quá vậy . Uả , hình như các vị là

Tae : em là lee tae , đây là lee yuri , còn đây lee jess

Jiyong : à , à (jiyong cầm tay hôn phép lịch sự ), mấy vị tiểu thư tới đây để chơi à

Tae : vâng , tụi em đến đây vì nghe nói trong nhà có người bị thương

Yong : à , quý hoá quá , nhưng cô ấy là người hầu cũng bình thường thôi , đâu cần các vị phải đích than đến đây làm chi

Tae : không sao , tại vì em nghe nói cô ấy là người mẫu của bá tước khun nên muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô ấy thôi mà

Yong : à à thì ra là vậy , À các tiểu thư ở lại dung cơm tối luôn nha

Yuri : ô , chúng em định về , thì ngài về

Uee lúc đó giựt mình vì những lời mà họ nói không đúng với lúc nãy

Jiyeon : ( nói nhỏ với uee ) chị thấy chưa

Yong : vậy thì thôi , ở lại dung cơm luôn rồi về , các tiểu thư đợi ta một chút , ta lên thay quần áo .

Tae : vâng , chào ngài

Uee : à bá tước khun đang ở trên phòng của sohee đó

Yong : sao ? cậu ấy ở trên đó làm gì

Jiyeon : dạ , lúc nãy em thấy bá tước mang thuốc đến cho sohee

Jiyong : thôi được rồi , đợi tôi một lát , các cô cứ tự nhiên , tôi xuống ngay

Jiyong nghe nói vậy liền đi thẳng lên phòng của sohee ngay

Tại phòng sohee

Sohee : bá tước khun , ngài có thể dìu tôi ra ngoài một lát được không

Khun : tất nhiên rồi , cô đưa tay đây

Sohee đưa tay cho bá tước khun dìu , khun dìu cô bé từ từ

Khun : có chắc là đi được không

Sohee : không chắc thì cũng phải thử thôi bá tước , chứ tôi không thể chịu nổi khi nằm một chỗ quài như vậy

Khun : tôi có thể bế cô mà

Sohee bỗng nhớ lại lúc sang jiyong bế mình

Sohee : (cười ) hihi không cần đâu bá tước , tôi muốn tập đi dần

Khun : nếu muốn tập đi thì cũng phải đợi 2 , 3 ngày cho vết thương đỡ hẳn trước

Sohee đang đi cô đau quá nên té ôm chặt người bá tước khun cùng lúc đó jiyong mở cửa vào và hiểu lầm sohee và bá tước khun ôm nhau

Bước Phát Triển

Jiyong : hai người đang làm gì đó

Sohee giật mình đứng dậy gấp , còn tay của bá tước khun vẫn còn đang ôm eo của sohee

Khun : anh vào khi nào mà tôi không biết vậy

Jiyong : sao ? làm phiền ư

Khun (thản nhiên) : không , không có gì làm phiền cả . nếu anh có hiểu lầm gì ở đây xin hãy xoá bỏ nó trong đầu anh ngay bây giờ đi

Jiyong : có tật giật mình à ? , cũng may không phải uee là người thấy cảnh này

Khun : nàng ấy thấy thì đã sao ?

Jiyong : anh cũng có khí phách đó chứ

Khun : cô ấy ngã tôi đỡ , ai cũng làm được

Jiyong : lý luận của anh hay quá nhỉ

Sohee lên tiếng nhỏ nhẹ

Sohee: bá tước khun , xin ngài cho tôi trở lại giường đi ạ

Jiyong nghe vậy liền đi thẳng tới sohee

Jiyong ( kéo người sohee về phía anh và hất tay bá tước khun ra ) : việc như thế này không cần đến bá tước khun bận tâm

Khun : cô ấy là người mẫu của tôi , không lẽ anh cũng cấm cản ư . hay là chính anh mới ….

Jiyong : xin đừng đẩy qua như vậy , nếu anh có lòng thì xin hãy quan tâm đến uee nhiều hơn đi ( vừa nói vừa dìu sohee về giường , sau đó nói với sohee )

Cô đó , không đi lại được đừng có mà cố , nếu muốn bá tước khun quan tâm thì cô nên bỏ ý định đó đi , ngài ấy là người của chị tôi rồi , vật đã có chủ thì cô nên biết làm gì rồi đó , thật ra việc cô có cảm tình với bá tước khun cũng phải , ngoài cô ra còn có rất nhiều người , nhưng cô có cố gắng thì cũng không ích gì đâu

Sohee : bá tước kwon ngài đang nói cái gì vậy , xin hãy cẩn thận lời nói của ngài

Jiyong : sao ? khó chịu rồi hả

Sohee : bây giờ có lẽ tôi nói gì thì ngài cũng sẽ không nghe lời tôi nói

Jiyong : nếu biết vậy thì đừng lên tiếng

Sohee không còn gì để nói nữa nàng im lặng để cho jiyong muốn nói gì thì nói

Jiyong : bá tước khun , sao ngài chưa đi nữa

Khun : sao ? muốn tôi đi à

Jiyong : không lẽ ngài muốn ở đây luôn sao

( jiyong được biết đến là bá tước tài trí hơn người ăn nói nhiều câu làm người khác khó chịu vì bị xiên xỏ )

Khun : ngài nổi tiếng là tài trí cho nên bây giờ tôi nói gì thì ngài cũng có thể lấp liếm lại được thôi , cho nên bây giờ tôi sẽ đi , và không muốn có chuyện gì lớn xảy ra

Jiyong sau khi nghe xong ánh mắt jiyong không hề nguôi giận mà con mắng cho sohee một trận

Jiyong : sohee , nàng đừng tưởng ta thích nàng thì nàng có thể làm gì thì làm , ta hỏi nàng , lúc ta nói rằng dìu nàng ra ngoài thì nàng lại khăn khăn từ chối , đến nước ta phải bế nàng ra khỏi giường thì nàng mới chịu thôi , còn tên bá tước đó nói gì mà nàng lại để yên cho hắn dìu nàng , hai người âu âu yếm yếm . Tới lúc ta thấy rồi mới chịu thôi phải không

Sohee ngơ ngác ngồi nghe jiyong trổ 1 tràng ra , nàng chỉ có việc ngồi nghe thôi thứ làm được gì

Sohee : bá tước kwon tôi xin ngài , bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi

Jiyong : được thôi . nếu nàng muốn . ( yong quay đầu đi rồi bổn nhiên ngoảnh đầu lại ) ta sẽ đến gặp nàng sau , cố mà ăn uống đi

Sohee nhìn jiyong bước đi ra khỏi phòng mình .

Bữa tối , tại phòng ăn

Jiyong : các nàng vào đây , cứ tự nhiên ( jiyong kêu 3 vị tiểu thư )

Tae : cho em xin phép hỏi , sao không thấy cô sohee xuống vậy ( cố ý nói )

Jiyong : nàng nghĩ sao mà cô ấy được ngồi cùng bàn chứ

Tae : ơ … dù gì cô ấy cũng là người mẫu của bá tước khun

Khun ( lạnh lung ) chỉ khi nào chụp hình thôi

Uee : còn khi trong nhà này chỉ là người hầu , người hầu thì không được phép ngồi chung

Jiyeon : ôi .. em thấy bên trong hay bên ngoài gì cũng được , cô ấy trên danh nghĩa đã là người mẫu cho bá tước khun ,dù trong ngoài gì cũng vậy thôi

Jiyong : tới giờ lên cơn rồi đó hả

Jiyeon (la lên): anh nói gì vậy

Jiyong : nếu không lên cơn thì im lặng đi

Jiyeon : thôi , em ngồi đây cũng dư thừa , em mang cơm lên phòng sohee , ngồi ăn chung với cô ấy , còn sướng hơn ngồi ở đây với không khí buồn tẻ

Uee : jiyeon em ăn nói gì vậy

Jiyong : uee chị kệ nó đi , cứ để nó đi

Jiyeon : em đi nha …

Mấy vị tiểu thư nhìn jiyeon cảm thấy khó chịu , và nghe jiyeon nói không khí buồn tẻ có nghĩa là không muốn ngồi chung với họ

Jess (nói nhỏ): chị , con nhỏ này làm em bực bội quá đi chị

Yuri (nói nhỏ): chúng ta đang là khách đó , giữ khuôn mặt nghiêm trang tý đi

Tae (nói nhỏ) : em cứ nông nỗi thì sẽ hỏng mọi chuyện , những khúc cây nào cảng đường thì mình sẽ cày nó đi sớm thôi.

Cả ba cười khúc khích

Jiyong : chẳng hay các vị tiểu thư thấy thức ăn như thế nào

Tae : dạ không còn chỗ để chê luôn ạ

Uee : tiểu thư quá lời

Yuri : sao lại quá lời , có sao nói vậy chứ đúng không tiểu thư uee

Uee : xin cảm ơn

Tại phòng sohee

Sohee : sao cậu không ngồi ở dưới mà lại lên đây làm chi vậy

Jiyeon : mình thấy khó chịu

Sohee : sao lại khó chịu , chỉ ngồi mà ăn thôi

Jiyeon : không khí dưới đó làm mình ngộp

Tiếng gõ cửa

Tiểu thư jiyeon , thức ăn mang lên rồi ạ

Jiyeon : được rồi các người mang vào đây

Sohee : trời , cậu mang lên thiệt hả

Jiyeon : không lẽ mình nói chơi . sohee ăn chung nha

Một lát sau khi ăn xong các vị tiểu thư và bá tước khun cũng ra về . jiyeon ở trên này cũng đã ăn xong với sohee cũng đã về phòng ngủ

Phòng sohee

Bá tước kwon bỗng nhiên mở cửa đi vào một cách khe khẽ , như không muốn cho sohee nghe thấy , ngài từ từ bước vào theo dõi khuôn mặt sohee đang ngủ , ngài khe khẽ nhẹ nhàng lấy đôi tay của mình vuốt nhẹ mái tóc của cô bé trên đôi môi đang mỉm cười của ngài , thật sự có lẽ vì ngài đã quá yêu sohee , cho nên không kiểm soát được tình cảm của mình. Jiyong nhè nhẹ nằm lên chiếc giường kế sát sohee , trong khi đó cô bé vẫn đang ngủ say , ngài đỡ đầu của sohee lên cánh tay của mình và ôm cô bé một cách trìu mến , yong từ từ trao cho sohee những chiếc hôn , ngài hôn trán , hôn má , rồi tới hôn môi ,ngài khe khẽ cho sohee đừng thức giấc , còn sohee , ngủ say quá cũng là do một phần thuốc của bá tước khun bôi cho cô bé lúc nãy , ngài cũng muốn sohee được ngủ ngon.

Jiyong ( khe khẽ ) : ta phải làm gì đây sohee , ta phải làm gì mới có được em như thế này , nhưng không phải trong lúc em ngủ . ( đôi mắt buồn bã và thêm lời nói ngọt ngào của ngài ) lúc nãy ta nhìn thấy nàng chịu để yên cho bá tước khun dìu nàng , nàng biết ta buồn đến chừng nào không , lúc đó thật sự ta rất muốn đánh hắn , nhưng như thế sẽ làm mọi người nghi ngờ . Ta không phải sợ uee , ta chỉ sợ chỉ ấy làm khó dễ cho nàng mà thôi. Ta phải làm gì với tình yêu cua mình bay giờ

Sang hôm sau , sohee thức dậy , cô bé quay qua quay lại như có cảm giác có ai vừa mới ở đây

Sohee : kỳ lạ , tại sao mình lại có cảm giác như ai mới vừa ở đây vậy nhỉ . ( giật mình ) không lẽ . ( dịu long xuống ) không , chắc chắn không phải ngài rồi , nếu là ngài thì mình phải thức giấc chứ , mỗi lần ngài ấy tời là đâu có chuyện im lặng như vậy . Thôi không nghĩ nữa , chỉ them nhức đâu

( sohee tự nghĩ trong long mình ): nếu là ngài thì hay biết mấy

Cho tới bây giờ có lẽ trong long sohee đã có jiyong nhưng chỉ là cô bé chưa thừa nhận mà thôi

Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa

Sohee : ai đó

(giật mình ) là ngài À

Jiyong : sao ? không phải là bá tước khun nên thất vọng hả ( cười trêu)

Sohee : ngài đừng có nói như vậy nữa

Jiyong : thôi , ăn cái này đi

Sohee : cái gì vậy

Jiyong : vẫn chứng nào tật đó , ta đem cho ăn là vinh hạnh lắm rồi mà còn hỏi này nọ , mau ăn đi

Sohee : ăn nhưng phải cho tôi biết cái gì mới ăn chứ , chứ ngai bỏ cái gì vô sao tôi biết được

Jiyong : bỏ cái gì là cái gì

Sohee ( ngại , vì sợ nhìn ánh mắt của jiyong ) : thôi ngài để đó đi tôi sẽ ăn

Jiyong : ta muốn nàng ăn ngay bây giờ , trước mặt ta

Sohee : sao lại như vậy

Jiyong(trêu sohee) : nàng còn hỏi nữa ta ngồi ở đây luôn vậy

Sohee : vậy tôi sẽ ăn

Jiyong để trên bàn sohee với tay lấy thì jiyong đã lấy và nói sẽ đút cho sohee

Jiyong : nàng chịu ăn , ta sẽ đút cho nàng

Sohee : ngài , đừng làm quá như vậy , tôi có tay , tôi bị thương chân chứ có bị thương tay đâu

Jiyong : ta thích đút cho nàng ăn đó , làm gì được ta

Sohee : ngài thật là ( ngại ngùng )

Jiyong : mau lên , ngồi xích lại đây , cháo tằm này bổ mà chữa lành vết thương nữa . ăn cho hết đó

Jiyong đút từng muỗn cho sohee , ngài nhìn sohee không quay chuyển , chỉ đút và nhìn chằm chằm vào cô bé

Sohee ( ngại ) : ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

Jiyong : ánh mắt đó là ánh mắt gì

Sohee : sao ngài cứ làm khó dễ cho tôi vậy

Jiyong : tại sao nàng không để mọi vật tự nhiên , mà cứ chú ý đến nó làm gì

Sohee : một thứ cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy mà gọi là tự nhiên sao

Jiyong : không lẽ đút cháo cho nàng nhìn chỗ khác , nàng có bao giờ nghe nói đút cháo mà nhìn trời nhìn mây không , người nào làm được cứ kêu tới đây cho ta học hỏi

Sohee ( đỏ mặt ) : thôi , tôi không nói lại ngại

Jiyong : biết vậy thì đừng có mà nghĩ chuyện để đoi co với ta , ăn nhanh nè

Sohee(chùng lòng tâm sự) : ngài có bao giờ nghe câu chuyện về cô bá tước tiểu thư đi lưu lạc chưa

Jiyong : tuy ta là bá tước nhưng không thích đọc sách tiểu thuyết nhiều

Sohee : đây không phải là sách , mà là hiện thực , hiện thực rõ rệt

Jiyong : có lẽ nàng muốn kể

Sohee : ( bỗng nhiên giật mình và tìm cách đánh trống lãng , suy nghĩ định kể cho jiyong nghe nhưng lại thôi) mà không có gì , hôm nay ngài không tham gia triều chính à

Jiyong ( cũng chưa chú ý đến chuyện này ) : à , một lát nữa , nàng ăn xong chén cháo này cho ta đi

Sohee : tôi sẽ ăn , ngài cứ đi đi

Jiyong : nếu như lúc nào nàng cũng như thế này thì tốt rồi

Sohee nghe yong nói xong đỏ mặt ấp úng

Sohee : ngài đi đi , tôi sẽ ăn hết

Jiyong : thôi được rồi , ta đi . nhưng lúc nãy ta nói ta phải thấy nàng ăn xong , nhưng bây giờ chưa thấy nàng ăn xong ta đã đi rồi , vậy thì …. Ta sẽ đền cho nàng cái này

Jiyong vừa nói dứt lời liền tiến sát tới hôn vào môi sohee làm cô bé giật mình không đỡ được

Jiyong : xong rồi . NÀNG NHỚ ĂN CHO HẾT ĐÓ

Sau khi jiyong đi sohee ngồi thơ thẫn như bất động

Lại một ngày mới bắt đầu . Suốt đêm hôm qua bá tước kwon đã nằm suy nghĩ . Đến sáng hôm nay ngài thực hiện kế hoạch của mình.

Tiếng jiyong từ trên phòng vọng xuống

Jiyong : QUẢN GIA PET…….. BÀ LÊN ĐÂY

Quản gia pet nghe thấy tiếng kiêu liền chạy nhanh lên lầu xem jiyong kêu gì

Tại phòng ngủ bá tước kwon

Pet : bá tước gọi thần gấp có gì à ?

Jiyong : ta nói cái này , bà chỉ việc làm theo đừng hỏi nhiều lời nghe chưa , và tuyệt đối phải giữ bí mật

Pet : dạ … ngài cứ nói

Jiyong : bà xuống kêu tino chuẩn bị cho ta một chiếc xe để sẵn sân sau , tuyệt đối dặn dò tino không được nói cho uee và jiyeon hoặc bất kỳ ai trong đây rằng ta lái xe riêng ra ngoài . Còn riêng bà , xuống chuẩn bị cho ta một giỏ thức ăn . Và đây là điều quan trọng nhất . Bà phải luôn luôn túc trực tại phòng của sohee , ai kêu cửa bà cứ nói sohee đã ngủ rồi. Bất kỳ ai nghe chưa , tôi không biết bà làm cách nào hết , nhưng tuyệt đối bà không được để lộ cho ai biết rằng tôi đua sohee đi .

Pet (nói giọng ngập ngừng ) vậy … vậy …có nghĩa là ngài ….ngài.

Jiyong : tôi đã nói bà chỉ được nghe và không được hỏi mà . Quản gia pet bà đã chăm sóc cho tôi và nuôi tôi từ nhỏ , bà biết tính tôi mà .

Quản gia pet lúc này đã hiểu ý bá tước rằng ngài đã yêu sohee mất rồi . Nhưng bà không vì vậy mà phản đối , bà chỉ dặn dò bá tước

Pet : tôi hiểu bụng ngài nghĩ gì rồi , và tôi sẽ không hỏi bất cứ câu gì hết nữa . Nhưng bá tước thân mến , ngài làm gì cũng phải cẩn thận vì than phận ngài không cho phép làm gì hơn như vậy đâu

Jiyong : tôi biết chỉ có một mình bà là hiểu ý tôi . Nhưng …. Người con gái này tôi không biết làm sao nữa , mỗi khi tôi tới gần nhìn ánh mắt là tôi bắt đầu không kiềm chế

Pet : tôi biết … tôi biết …. Tôi chỉ nhắc nhở ngài thôi … dù gì chuyện của ngài già này không thể nào chen vào được , cứ làm gì ngài thích , nhưng hãy dừng lại lúc thích hợp

Jiyong : thời gian sẽ chứng minh . Thôi bây giờ bà chuẩn bị cho ta đi … nhớ dặn dò tino kỹ đó

Pet : già này biết rồi …

Quản gia pet là người nuôi dưỡng thương yêu bá tước kwon nhất , bà lúc nào cũng tận tuỵ vì ngài , dù ngoài mặt bà rất khó khăn với người hầu nhưng bà chỉ muốn mọi người làm tốt nhiệm vụ của mình đối với gia tộc

Một lát sau , quản gia pet đã làm xong tất cả và bà lên phòng của bá tước kwon đi cùng với ngài vào căn hầm bí mật thong lên phòng sohee .

Sohee đang nằm đọc sách bỗng nhiên nghe tiếng cục cựa ở đâu đó. Bất tình lình cánh cửa từ tủ sách mở ra . Cô bé hoảng hốt … sau đó nhìn lại thì thấy bá tước kwon và quản gia pet

Sohee ( ấp úng ) : bá .. bá .. tước kwon … quản gia pet … tại sao

Jiyong : cô đừng hỏi nhiều nữa

Jiyong đi thẳng tới bế sohee vào vòng tay của mình ngay tức thì , cô bé lên tiếng vì có quản gia pet ở đây nữa

Sohee : ngài …. Làm gì vậy ….

Pet : sohee cô đi theo ngài ấy đi . Ngài ấy muốn cô đi với ngài một ngày

Sohee : tại sao lại phải đi với bá tước kwon

Jiyong(nói giỡn đành chen ngang vào sohee không cho cô bé nói) : cô nặng quá … bế nặng như vậy mà còn nghe tiếng nói nữa thì thôi rồi. Nè tôi có cách bịch miệng nàng lại đó

Sohee nghe nói xong liền nghĩ lại ngay nụ hôn hôm qua jiyong mới vừa hôn cô . Cô bé đỏ ửng mặt lên

Jiyong : nè , mặt làm gì đỏ hoe lên thế . Nhớ đến hôm qua hả . Sau này còn dài dài mà.

Pet : bá tước … ngài mau nhanh đi …..

Sohee giật mình vì ngay cả quản gia pet cũng kêu ngài bế cô đi … cô rất khó hiểu …. Nhưng cũng yên lặng để bá tước bế cô đi

Trước khi đi quản gia pet dặn

Pet : ngài phải cẩn thận đó …

Jiyong : bà cũng cô gắng nha …

Pet : tôi biết rồi … ngài đi đi

Jiyong bế cô bé gọn trong vòng tay của mình . Sohee cảm nhận được sự ấm áp hơi thở của bá tước . Sohee thấy jiyong bế cô vào xe sohee thắc mắc

Sohee : ruốt cuộc ngài định làm gì ? . Xin ngài cho tôi biết đi

Jiyong : đến nơi nàng sẽ biết … bây giờ ta ra khỏi thị trấn đã

Sohee: THỊ TRẤN….

Trên xe

Jiyong :ruốt cuộc chúng ta cũng ra khỏi thị trấn .Hôm nay sẽ là ngày không có bá tước và người hầu , chỉ là một đôi nam nữ là jiyong và sohee mà thôi …. Hôm nay tôi sẽ theo đuổi cô

Sohee : theo đuổi ?

Jiyong : tôi sẽ làm những gì mà một chàng trai theo đuổi một cô gái , tôi sẽ làm như họ . Dù cô có yêu tôi hay không thì hôm nay tôi cũng sẽ theo đuổi cô …

Sohee : ngài mất trí à ….

Jiyong : nè , ra khỏi thị trấn thì sẽ không còn bá tước người hầu mà ….. gọi tôi là jiyong

Sohee : bá tước ngài đừng như vậy …

Jiyong : tôi nói đừng xưng hô ngài nữa mà …

Sohee (kiên quyết): tôi không thể … tôi không thể xưng hô khác được. Dù ngài muốn làm gì thì làm , tôi sẽ không đổi cách xưng hô

Jiyong : cũng được . . tôi không ép……. RỒI … TỚI RỒI …. cô nhìn trước mặt cô kìa .

Sohee khi nàng bước xuống chiếc xe này là nàng bước sang một thế giới khác , không giai cấp , không nô lệ . Chỉ có ta và nàng . Ngồi yên đó ta sẽ bế nàng xuống

Sohee rất ngạc nhiên vì thái độ và cách cư xử của ngài bá tước lạnh lung , hung bạo thường ngày

Jiyong nhẹ nhàng mở cửa xe bế sohee trên tay của mình .

Jiyong : ta sẽ cho nàng thấy một nơi thần tiên mà nàng chưa từng được thấy

Sohee không con lời gì thốt nên lời khi nhìn ngay trước mặt mình là một ngôi làng khác xa với chỗ cô đang ở. Trẻ em đang chạy tung tăng với cha mẹ đi xem xiếc , người đốt pháo , kẻ hát hò … bên cạnh là một dòng sông màu xanh biếc . Nhìn lên trời thì có những chiếc khinh khí cầu người đang đứng trên đó. sohee không còn gì thôt nên lời

Jiyong : đi thôi …. Ta phải bắt đầu vào cuộc chinh phục rồi.

Jiyong bế sohee trên tay của mình … bế cô đi xung quanh , nào xem xiếc , xem hát , ngay cả jiyong còn tham gia vào đội xiếc để lấy lòng sohee … yong đã chọc cho cô bé cười rất nhiều . Tiếp đến anh bế sohee đến chỗ nặng tượng tay . Cô bé không chịu nhưng yong vẫn cứ nắm chặt tay để làm bức tượng … sohee bây giờ có lẽ đã yêu jiyong thật rồi … nàng cứ mãi mê ở trên tay của jiyong không phản kháng , không la lối … mà cứ để yên cho jiyong bế cô đi khắp nơi . Đi một lát …..jiyong hỏi sohee

Jiyong : chúng ta đến bờ sông kỳ diệu ngồi ăn chút gì rồi đi tiếp nha .

Sohee : cười mỉm vui vẻ nhìn jiyong ….

Jiyong đặt sohee ngồi xuống …

Sohee : tại sao ngài không đợi tôi lành chân rồi dẫn tôi đi … suốt ngày hôm nay ngài cứ bế tôi như vậy , chắc tay ngài cũng ……

Jiyong : ta đã nói hôm nay sẽ theo đuổi nàng , dù có gì thì ta cũng chẳng thấy phiền … nhưng nếu để nàng đi được thì còn lâu ta mới có thể bắt nàng đi dễ dàng như vậy …. Ta rất sợ đôi chân của nàng … lần nào cũng lẫn tránh …và còn nghĩ cách bỏ đi

Sohee cười mỉm khi nghe jiyong nói xong

Sohee : tôi bỏ đi hay không là tuỳ thuộc vào chủ nhân . Ai biểu ngài đối xử mạnh bạo với tôi … tôi sợ ở lại có ngày ngài …..

Jiyong (bỗng nhiên ) xin lỗi …

Sohee trợn to mắt khi nghe lời nói đó của jiyong

Jiyong : lúc đó ta say quá … không kiềm chế ….. ta không hiểu tại sao ta cứ thấy khó chịu trong người …. Cho đến hôm nay ta mới có thể tự tin đối mặt … Nàng ăn đi

Sohee cứ nhìn chăm chăm vào jiyong … một bá tước lừng lẫy , nổi tiếng lạnh lùng , cư xử có nguyên tắc đang ngồi trước mặt mình … làm đồ ăn cho một người hầu , thật khó tin

Sohee ( nói giọng có vẻ nhỏ ) : tôi hỏi ngài …. Ngài yêu tôi à

Jiyong đang làm miếng bánh , nghe sohee nói jiyong khựng lại ,bá tước cố gắng đánh trống lảng

Jiyong : nàng ăn đi …

Trời cũng tối dần

Bỗng nhiên … đang ngồi … jiyong lên tiếng

Jiyong : sohee … ta đưa nàng đi cái này nha

Jiyong bế sohee đến chỗ khinh khí cầu thuê một chiếc . Jiyong bế cô bé lên . Sohee ngạc nhiên và lo sợ , vì cô sợ độ cao

Jiyong : sao vậy ? khó chịu ở đâu à

Sohee ( ngập ngừng ) à không ….. tôi chỉ …

Jiyong : chỉ sao ?

Sohee: hôm nay tôi đã thấy một con người khác của ngài , ngài rất khác biệt so với một bá tước kwon ji yong lạnh lùng

Jiyong: nàng nên lấy đó làm niềm vinh hạnh đi .

Sohee: tôi có cảm giác … con người thật sự bên trong của ngài không giống với vẻ ngoài … có lẽ ngài đã chịu một cú sốc gì đó mới trở nên như vậy

Jiyong : vậy sao ? . Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?

Sohee : hiện thực chứng minh

Jiyong: ta cũng thắc mắc nhiều về nàng lắm. Ta cũng thấy bên trong con người nàng như có gì đó sâu ẩn.

Sohee (đánh trống lãng) : tôi mà có gì sâu ẩn , ngài đừng nghĩ như vậy .

Jiyong : Ta sẽ chờ đến lúc nàng nói cho ta biết.

Sohee : sao ngài phải chờ , tôi không có gì hết .

Jiyong : nhưng có một chuyện , nàng cứ yên tâm … có ta nàng không cần gì phải lo lắng ….ta sẽ ở bên nàng bất cứ khi nàng cần … Cho nên nàng đừng tránh mặt ta

Sohee nghe jiyong nói xong cô bé cảm thấy có sự an toàn từ phía lời nói của bá tước kwon .

Cả hai từ từ bay lên trời … sohee nhắm mắt không dám nhìn . Bỗng nhiên bá tước kwon ôm sohee từ đằng sau …

Sohee : bá tước … xin ngài đừng làm vậy ….

Jiyong : ta đã nói ta sẽ che chở và cho nàng một cảm giác an toàn , khi nàng sợ một điều gì đó nàng phải đối mặt với nó , nếu có ai dang tay giúp đỡ nàng thì nàng nên chấp nhận sự giúp đỡ , có khi như vậy sẽ tốt cho nàng hơn ….

Sohee nghe bá tước nói như vậy cô để yên cho ngài ôm cô từ đằng sau và từ từ mở mắt nhìn trời ……

Tại nhà bá tước kwon

Jiyeon em của jiyong bỗng nhiên gọi cửa

Jiyeon : sohee …sohee …mình vào được không

Quản gia pet nghe thấy liền chạy ngay ra

Pet : ủa … tiểu thư jiyeon

Jiyeon : ủa … quản gia pet .. sao bà ở đây ?

Pet : à … à …bá tước kwon có dặn tôi đem thuốc tới thoa cho sohee

Jiyeon : thuốc ? … nhưng sao lại kếu bà đích than tới thoa thuốc

Bỗng nhiên uee trong phòng nghe thấy tiếng jiyeon liền đi ra xem thử

Uee : chuyện gì vậy jiyeon

Pet : à … tiểu thư uee …. Không có gì đâu ….

Jiyeon : dù gì , tôi cũng vào sohee chơi thôi mà

Pet : à thuốc này phải không phải người nào tới gần cũng được đâu ạ , vả lại tiểu thư là lá ngọc cành vàng nữa

Trở lại chiếc khinh khí cầu mà sohee đang ở cùng bá tước kwon

Jiyong và sohee mệt ngồi xuống khinh khí cầu đối mặt nhau

Jiyong : hết sợ chưa ?

Sohee : hình như có một chút thấy an toàn hơn.

Jiyong : có thật sự nàng thấy an toàn hơn không . Nè ! nếu nàng muốn , ta sẽ bên nàng mãi .

Sohee (nhỏ nhẹ nhìn jiyong) : ngài ….

Jiyong bỗng nhiên từ từ sát tới gần sohee ngồi kế bên cô bé sát gần , sohee cung ngượng ngùng , không biết tại sao cô bé vẫn ngồi yên .Và bá tước kwon tiến tới gần . Hai người nhìn nhau . jiyong từ từ tiến tới kế sát vào mặt của sohee và hôn lên trán của cô , bất ngờ thấy sohee không phản kháng , yong nhẹ nhẹ từ từ hôn lên môi của cô bé .Về phía sohee , bất ngờ rằng cô cũng đáp trả lại nụ hôn của jiyong . Hai người hôn rất lãng mạng trong bầu khí quyển bay lơ lửng chân không , hoà vào khí trời ấm áp dưới ánh hoàng hôn .

Tại nhà bá tước kwon

Jiyeon ( xông thẳng vào dù bà pet ngăn cản) : tôi chỉ vào xem sohee thế nào thôi

CHAP 15 : NGÀY KHÔNG ANH ?

Khi bước vào jiyeon và uee hoảng hốt

Jiyeon ( lắp bắp ) : quản … quản … gia … pet … như vậy là sao ?

Quản gia pet lúng túng

Pet : à … tiểu thư …

Uee ( đứng sững và quát lớn ) : QUẢN GIA PET …. Như vậy là sao ? . Bà nói đi

Pet : tôi …

Uee : sohee đâu ? . Tại sao tino lại ở đây ?

Pet : tiểu thư đừng làm ầm lên . Có gì tôi sẽ giải thích , đừng làm lớn chuyện lên …

Jiyeon ( nhò nhẹ ) vậy bà nói đi …chuyện bà nói dối chúng tôi là sao ? . Sohee đâu rồi

BỖNG NHIÊN TỪ ĐẰNG SAU

Jiyong : cô ấy đây

Uee và jiyeon mở to mắt ngạc nhiên vì thấy jiyong đang bế sohee

Uee ( quát lên ) : JIYONG … như vậy là sao ? , sao em lại bế cô ấy….

Jiyong : uee …. Chị đừng có ở đó mà la lối lên nữa … em vừa mới tìm ra được bác sĩ giỏi , em chở cô ấy đến đó để chữa trị , vì ông bác sĩ đó chỉ có một mình em biết nên em mới lén để đưa cô ấy đi … em đã nói quản gia pet làm vậy , để không bị phát hiện … quản gia pet chỉ làm theo lời em … đừng có mà la lối bà ấy nữa

Uee : nói nghe hay quá nhỉ ? . Tại sao em lại quan tâm đến con bé này đến như vậy ? . Nó chỉ bị thương ở chân , chỉ cần nghĩ ngơi rồi sẽ khỏi , đâu cần phải đích thân 1 bá tước cao quý như em phải tận tay đưa nó đi

Jiyong ( nói cách đùa giỡn) : đưa đi thì cũng đã đưa rồi , bây giờ chị có nói gì cũng là chuyện đã rồi .

Uee : jiyong … em …

Sohee ( lên tiếng ) : bá tước kwon … cảm ơn ngài đã tận tình chăm sóc … bây giờ chân của tôi cũng khoẻ hơn rồi , sau này ngài đừng làm cho mọi người hiểu lầm nữa

Jiyeon (lên tiếng có vẻ bênh vực sohee): không có gì phải hiểu lầm , chị uee …. Sao chị làm chuyện quan trọng lên như vậy , em thấy điều này cũng hết sức bình thường, sohee là người mẫu của bá tước khun, nếu cô ấy không chữa trị thì làm sao mà chụp hình nữa … không sẽ cứ nằm quài như vậy

Pet : tiểu thư jiyeon nói đúng đó … tiểu thư uee đừng đa nghi nữa

Uee : tôi biết một miệng tôi không lại bốn miệng . Được rồi , tôi về phòng … các người đã nói như vậy , tôi còn gì để nói lại nữa

Uee đi 1 đoạn ngắn rồi quay lại

Uee: chị không biết sau này có những chuyện như vậy tái phạm nữa hay không . Nhưng chị nhắc nhở em làm đúng thân phận của mình đi

Jiyong ( lên tiếng ngay vẻ mặt rất bình tĩnh) : chị không cần phải nhắc nhở em . Bây giờ em không muốn nghe lời nào của chị nữa hết , chị về phòng đi

Uee tức giận đi 1 mạch về phòng

Jiyeon : anh … sao lại nói nặng với chị vậy

Jiyong : anh không nói vậy liệu chị ấy bây giờ có đi chưa

Jiyeon : anh … vậy anh đưa sohee đi đâu vậy

Jiyong : không phải anh nói đi bác sĩ sao…

Jiyeon : thôi .. đừng giấu em … chuyện hồi nãy nếu em biết anh đưa sohee đi thì em không đòi vào cho bằng được đâu , em cứ nghĩ quản gia pet làm gì ở phòng sohee mà không cho em vào , nghi ngờ nên mới xông vào … nếu không là không có chuyện gì rồi

Jiyong : nè … nhóc không phản đối anh à

Jiyeon : làm gì phải phản đối , anh yêu ai là quyền của anh … sao em chen vào được

Pet : tiểu thư jiyeon … nhưng dù gì tiểu thư cũng đừng để cho mọi người biết

Jiyeon : vậy có nghĩa là hai người …….

Sohee ( lên tiếng) : tiểu thư jiyeon … cô đừng hiểu lầm tôi và bá tước kwon không có gì hết cả

Jiyong ( jiyong lặng lẽ nhìn sohee rồi cười , vì anh nhìn thấy gương mặt sohee phủ nhận việc đang có tình cảm với mình nên anh cười )

Jiyong (cười và nói): thôi được rồi mọi người ra ngoài đi … chuyện tới đây cũng nên kết thúc đi …

Pet : thần xin phép

Jiyeon (nhìn thấy jiyong vẫn còn đắn đo do dự ở lại jiyeon lên tiếng ) : Anh …

Jiyong : hả ?…

Jiyeon : không đi à ?

Jiyong : nhóc con đi trước đi … anh có chuyện muốn nói với sohee chút

Jiyeon ( cười ) : được rồi được rồi …. SOhee cô nghĩ ngơi nha , mai tôi qua chơi với cô

Sohee : tiểu thư đi ạ

Mọi người đã đi hết trong phòng chỉ còn mỗi jiyong và sohee … cô bé sohee còn rất ngượng ngùng khi bá tước cứ nhìn chăm chăm vào mình

Sohee: bá tước kwon … ngài cũng về phòng đi ạ

Jiyong : sao ? … nàng đuổi ta à

Sohee : ngài đừng nói kiểu đó nữa

Jiyong ( chọc sohee ) : sao ? kiểu gì ? …. ( jiyong tiến tới gần sohee

Sohee từ từ xích vào trong giường , còn ngoài này jiyong từ từ cuối xuống lại gần sát sohee

Jiyong : từ nay ….. nàng đã là của ta rồi

Sohee mắc cỡ ngượng khi nghe câu đó

Sohee ( lắp bắp ) : ngài .. ngài .. ngài nói vậy là sao ?

Jiyong (giọng ngọt ngào): ta không thích nói lần thứ hai đâu (vừa nói vừa đưa bàn tay xoa cằm của sohee )

Sau đó jiyong hôn nhẹ vào má của sohee

Jiyong : được rồi … nàng nghỉ sớm đi …

Bỗng nhiên

Jiyong : ngày mai có lẽ ta phải lên thành phố một chuyến để gửi bản hội nghị cho đức vua. Có lẽ cũng khoảng 3 ngày sau ta mới về nàng ở đây một mình được không ?

Sohee : ngài nói gì kỳ vậy … tôi có phải là gì của ngài đâu tại sao ngài lại quan tâm tôi ở đây một mình có được không?

Jiyong : không lẽ … tới bây giờ tình cảm của ta …nguyên cả ngày nay ta đã bỏ sức cố gắng hết mình để suy nghĩ mà nàng lại không có chút gì đó cảm động sao … tại sao nàng lại nỡ nói nàng không là gì của ta . Nàng có biết nàng nói câu đó sẽ làm ta thất vọng về ta khi nguyên cả ngày hôm nay cố gắng chinh phục nàng đã đổ sông đổ biển rồi à ?

Sohee ( bối rối ) ngài .. ngài đừng như vậy … tôi

Jiyong : tại sao ta đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của ta rồi , còn nàng ngược lại vẫn cứ lạnh lùng như vậy …

Jiyong có lẽ đã nổi giận

Jiyong : ta không nói nữa … nói gì thì nàng cũng cứ phản kháng lại … thà ta không nói nữa … càng nói nàng chỉ càng làm ta thấy khó chịu thôi … ta đi đây … ngủ ngon

Jiyong đi vài bước … đứng khựng lại … và nói

Jiyong : Lúc nãy ta nói sẽ lên thành phố … có lẽ khoảng 3 ngày mới về đúng không ? … nhưng ba ngày chỉ dành cho người mà ta không an tâm mà về sớm nhất có thể … Còn nếu xung quanh ta không có ai và không có người nào đáng để cho ta nhớ thì có lẽ gần một tháng ta mới trở về . Nếu nàng đã nói nàng không là gì của ta thì ta không có lý do gì để về sớm cả . Nàng ngủ sớm đi … tạm biệt ..

Sohee nghe xong như choáng váng vì bá tước đi gần một tháng mới về , trong lòng của cô bé chùng xuống … sohee biết rõ tình yêu bá tước dành cho cô … nhưng cô cứ né tránh … thế là bá tước kwon đã phải quyết định đi gần một tháng mới về … nhưng nếu sohee là người của jiyong thì tất nhiên ngài ấy sẽ trở về sớm nhất có thể ….sohee phải làm gì ? …

TẠI PHÒNG BÁ TƯỚC KWON

Jiyong: thật chẳng ra gì … ( la lớn) sao nàng cứ làm ta bực bội hoài vậy . Được nếu lần này nàng nói nàng không là gì của ta thì ta không có lý do gì phải về sớm để nhìn gương mặt ưa ngạnh của nàng

Jiyong Đang la lối thì …….

Tino : bá tước kwon ….

Jiyong ( hét lớn ) GÌ ĐÓ ?

Tino : dạ có tiểu thư Dara tới , cần gặp ngài

Jiyong : ĐƯỢC RỒI , KÊU TIỂU THƯ CHỜ TA

Tino : dạ

TẠI PHÒNG KHÁCH

Dara thấy bá tước kwon đi xuống , cô liền cuối người khuỵ chân để chào theo lễ

Jiyong : thôi được rồi , nàng ngồi đi . Sao ? đến đây kiếm ta có việc gì ? Trời cũng tối rồi

Dara : à … không … em có một loại cây thuốc có lẽ rất tốt để chữa cho chân của sohee

Jiyong (la lên ): nàng đừng nhắc tên cô ta nữa

Dara : ngài sao vậy ?

Jiyong ( giật mình trở lại) : à … không có gì … nếu nàng muốn đưa thì cứ đưa cho quản gia pet rồi bà ấy sẽ đem lên cho “người đó”

Dara : người đó ?

Jiyong : nàng đừng bắt ta phải nhắc tên người đó nữa … nghĩ tới là bực mình

Dara ( nhìn jiyong một lát dara nói ) : Nhìn ngài thật khác xưa quá . Nói đúng hơn từ lúc sohee vào gia tộc này có lẽ ngài có chút gì đó thay đổi

Jiyong : nàng đừng nói lãng sang chuyện khác

Dara : có lẽ hôm nay ngài gặp chuyện gì đó nên không vui …nói câu nào ngài cũng bực bội . Thôi chừng nào ngài không còn bực bội em sẽ nói chuyện với ngài

Jiyong : có gì thì cứ nói ra đi ,đừng ấp úng ..

Dara : cũng không có gì … thôi tối rồi .. để ngày mai em tới

Jiyong cắt ngang

Jiyong : ngày mai ta đi thành phố rồi

Dara ( giật mình ): thành phố ?

Jiyong : ừ .. cho nên có gì nàng cứ nói ở đây

Dara : sao lại đi thành phố ?

Jiyong : thì có việc nên phải đi

Dara : vậy ngài tính chừng nào về

Jiyong : khoảng một tháng

Dara (hoảng hốt ) : một tháng

Jiyong : sao ? chuyện gì ? . Ở đây đâu có gì cho ta lưu luyến mà phải về sớm

Dara : ngài không nhớ nhưng có người nhớ thì sao ?

Jiyong : thì sao nào ?

Dara : có lẽ trái tim ngài đã hoàn toàn lạnh nhạt rồi

Jiyong : DARA . trái tim ta không còn hình bóng nàng nữa rồi . Cho nên nàng đừng làm cho mình đau khổ nữa . Chúng ta đã kết thúc rồi . Nếu lúc xưa nàng không như vậy thì bây giờ có lẽ ta với nàng đã có kết cuộc tốt đẹp … Cho nên nàng đừng như vậy nữa ta sẽ làm nàng đau

Dara (bắt đầu rơi nước mắt) : thôi được rồi … em sẽ không phiền ngài nữa … em về

Jiyong : nàng chưa nói với ta chuyện nàng kiếm ta…

Dara : bá tước đây là lá thuốc, ngài kêu người nấu thuốc cho sohee uống , 1 ngày 3 lần

Jiyong : dara …

Dara : xin lỗi tối rồi , em phải về sớm

Jiyong đứng suy nghĩ

Jiyong : xin lỗi Dara thật sự bây giờ ta đã cạn tình với nàng rồi …. Vì bây giờ ……. Ta đang yêu một người rất say đắm …

CHAP 16 : HOÀ QUYỆN

TẠI PHÒNG SOHEE

Pet: sohee … hôm qua tiểu thư dara có tới , cô ấy mang cho cô thuốc nè

Sohee (ngạc nhiên) : tiểu thư dara …?

Pet : ừ … cháu mau uống đi

Sohee ( bỗng nhiên hỏi bà pet ) : quản gia pet … hôm nay bá tước …

Bá quản gia pet cắt ngang

Pet : một lát nữa bá tước sẽ đi

Gương mặt sohee ủ rũ hẳn …trong lòng cảm giác rất khó chịu … và nhớ lại lời jiyong nói:

[ Lúc nãy ta nói sẽ lên thành phố … có lẽ khoảng 3 ngày mới về đúng không ? … nhưng ba ngày chỉ dành cho người mà ta không an tâm mà về sớm nhất có thể … Còn nếu xung quanh ta không có ai và không có người nào đáng để cho ta nhớ thì có lẽ gần một tháng ta mới trở về . Nếu nàng đã nói nàng không là gì của ta thì ta không có lý do gì để về sớm cả ……]

Cùng lúc đó sohee nghe thấy tiếng xe … cô ngồi bật dậy chạy tới cửa sổ với đôi chân còn đau … cô nhìn xuống thì thấy tino đang mang hành lý ra xe cho bá tước , một lát sau thì bá tước kwon bước ra cùng với UEE và Jiyeon tiễn chúc bình an cho bá tước. Ngài mặc bộ đồ quân hàm rất đẹp và trang trọng màu đỏ tươi.

Quản gia pet đi tới sát bên sohee đứng chỗ cửa sổ nhìn xuống bá tước đang chuẩn bị đi

Bỗng nhiên quản gia pet hỏi sohee bất ngờ

Pet : có phải thấy xiêu lòng rồi phải không ?

Sohee ( lắp bắp ) : tại .. tại … sao bà lại nói vậy ?

Pet : sohee … tôi nói với cô cái này ? không phải tôi chấp nhận mối tình giữa bá tước và người hầu , nhưng cô biết không ? . Từ lúc cuộc tình giữa bá tước và tiểu thư Dara tan vỡ , tôi không còn nhìn thấy một bá tước vui vẻ , thân thiệt như trước nữa . Đến bây giờ tôi không biết lý do tại sao ? mà tiểu thư dara lại chia tay với bá tước . Hồi trước bá tước Kwon rất yêu tiểu thư dara . Hai người rất vui vẻ . Không ngờ một ngày nọ tiểu thư Dara đề nghị chia tay . Cho đến bây giờ , à không . Từ lúc cô xuất hiện , tôi không hiểu vì sao tính tình bá tước từ từ trở nên kỳ lạ , khác với bản tính nghiêm nghị vốn có của ngài sau khi xảy ra vụ việc đó. Lúc đầu tôi có nghi ngờ rằng bá tước đã yêu cô , nhưng vẫn chưa chắc chắn . Và cuối cùng sau sự việc hôm qua tôi có nói chuyện với bá tước , thì ngài cũng đã nói rõ ý của mình . Tôi đã nuôi lớn bá tước kwon và dĩ nhiên thừa biết rằng , bá tước muốn gì , nghĩ gì , nếu ngài ấy muốn làm gì thì khó có ai ngăn cản được . Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về thân phận của ngài mà lại yêu một cô người hầu thì rất là không đúng với gia quy gia tộc . Kỳ này đi có lẽ sẽ gần một tháng ngài mới về ..

Sohee cắt ngang

Sohee: khoan đã , tại sao bà lại biết

Pet : cô hỏi gì lạ vậy tôi là quản gia nhà này , cái gì mà không biết , vả lại thường thường các chuyến đi xa ngài vẫn vào ngày giờ là về thôi .

Sohee : vậy … là lần nào ngài cũng gần tháng sau mới về à ?

Pet : ừ … không có lúc nào mà ngài chịu về sớm

Sohee nghe vậy liền nghĩ đến câu nói mà bá tước kwon đã nói . Cô càng nóng ruột và lo lắng

Quản gia pet bổng nhiên lên tiếng

Pet : sohee … tôi biết trước lúc đi , bá tước thế nào cũng sẽ nói với cô cái gì đó . Tôi khuyên cô như thế này !. Nếu bá tước đã gợi ý nói về vấn đề nào đó , thì cô hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn

CÙNG LÚC ĐÓ

Jiyong bỗng nhiên nhìn lên cửa sổ phòng sohee . Sohee đang đứng chung với quản gia pet thì tự nhiên giật mình vì thấy bá tước kwon nhìn lên , cô bé xoay người quay mặt vào trong . Còn bá tước kwon tâm trạng cũng có vẻ khó chịu . Ngài nhìn xong sau đó ngài bước vào xe và lái đi

Pet : sohee …cô hãy nhớ những lời tôi nói . Tôi không phải chấp nhận hai người , nhưng vì bá tước kwon một bá tước mà tôi đã từng nuôi dạy đang say mê cô như vậy . Mà cô không đáp trả lại ngài thì tôi cũng có phần buồn thay cho ngài .Hãy quyết định đúng đắn trước khi quá trễ …

Bỗng nhiên bà nói bâng quơ

Pet : nếu bây giờ mà đuổi theo thì còn kịp , có lẽ bá tước cũng chưa đi xa đâu nhỉ

Sau một hồi nghe lời động viên ẩn dụ của bà quản gia, sohee bối rối suy nghĩ , nếu cô bé yêu bá tước kwon nhưng ngài không liên quan đến vụ án giết hại cha mẹ thì tất nhiên là rất dễ dàng , nhưng nếu gia tộc ngài có liên quan đến cái chết của cha mẹ cô thì lúc đó cô không biết phải đối mặt như thế nào?. Nhưng rồi tình yêu cửa sohee cứ nảy nở khi mỗi lần nghĩ đến câu nói hôm qua và lo sợ sẽ không được gặp bá tước trong thời gian dài như vậy, và thế là… sohee phải chọn con đường nào ?…

XEM TIẾP THÔI ……

Sohee vừa chạy nhanh xuống chuồng ngựa với đôi chân cà nhắc chưa khỏi . Cô chạy thẳng vào chuồng ngựa , lấy một con ngựa rồi phóng thẳng nhanh theo con đường bá tước đi

Tino ( hoảng hốt vì thấy sohee cưỡi ngựa chạy vù ra ) : TRỜI ƠI ! CÁI GÌ VẬY ? …. SOHEEEEEEEEEEE CÔ LẤY NGỰA ĐI ĐÂU ĐÓ ?

TRÊN ĐƯỜNG ĐUỔI THEO JIYONG

Sohee chạy hết sức của mình , cô phóng ngựa như bay …. Đi mãi không thấy bong dáng của bá tước kwon , cô đâm ra nản chí , cô tìm hết mọi đường đi nhanh nhất có thể để chặn đầu bá tước kwon. Sau đó cô sẽ nói tấm lòng của mình với ngài . Cô chạy lèo lách qua suối , sau đó bước đường cuối cùng cô cưỡi ngựa lên vùng đồi để xem có nhìn thấy chiếc xe nào chạy qua không . Cô phi thẳng lên đồi , rồi cưỡi ngựa chạy quanh đồi xem có thấy xe của bá tước không ? . Mặc dù chân cô đau buốt nhưng vẫn chạy .

Cô bé suy nghĩ rằng

Sohee : nếu lúc này không nói rõ , thì có lẽ sẽ trễ mất … mình tin gia tộc lừng lẫy của ngài không làm những chuyện hại người như vậy …

Sohee vừa phi ngựa vừa rưng rưng nước mắt

Có lẽ Trời không phụ lòng người , bỗng nhiên sohee nhìn thấy một chiếc xe từ xa… Nhìn rất giống xe của bá tước kwon . Cô bé la lớn hết cỡ để kêu bá tước kwon

Sohee : BAAAAAAA TUOCCCCCCCCC KWONNNNNNNNNNNNN . NGÀI DỪNG LẠI ĐI …….. TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI …. BAAAAAAAAAAAA TUOCCCCCCC KWONNNNNNNN

Mặc cho sohee kêu nhưng chiếc xe đó chạy thì vẫn cứ chạy . Thế là bá tước kwon đã đi thật sự rồi ?

Sohee mệt quá , cô vừa nản chí , vừa đau , cô bé thiếp đi trên đồi .

BỖNG NHIÊN ……..

Bỗng nhiên có chuyện gì ? Tiếp tục theo dõi nào các bạn J

Một bàn tay từ phía sau tiến tới đụng vào vai của sohee , kêu cô thức dậy

Jiyong : sohee…. Soheee …nàng dậy đi

Sohee lúc này giật mình tĩnh dậy , cô bé nghe tiếng ai quen quá , cô ngồi bật dậy quay đằng sau .THẬT BẤT NGỜ

BÁ TƯỚC KWON

Sohee : Bá tước Kwon … ngài…. ngài …….. , chẳng phải ngài đã đi xa rồi sao…

Cùng với giọt nước mắt bất ngờ , sohee ngồi dậy thật nhanh và nhảy lên người của bá tước ôm ngài thật chặt như sợ sẽ bị vụt mất

Bá tước kwon lúc này cũng bất ngờ vì sohee ôm anh chặt đến như vậy

Jiyong : sohee … tại sao nàng lại nằm ở đây ?

Sohee (ngại ngùng) : em đuổi theo ngài …

Jiyong : tại sao nàng đuổi theo ta ? …

Sohee lúc này không nói gì hết ,bất ngờ cô bé hôn bá tước một cách mãnh liệt … và tất nhiên bá tước cũng đáp trả lại cảm xúc mà cô đang trao cho ngài

.................................................. .................................................. ..........................

" CẢNH HOT CÁC BẠN CÓ THỂ XEM TRONG gdheestar.wordpress.com " ^^

Jiyong thầm suy nghĩ trong giây phút tuyệt vời mà anh với sohee đang có

SoHee … nàng biết ta yêu nàng đến mức nào không ?, ta đã phải chờ đời bao lâu nay mới đến được ngày này , bây giờ nàng đang nằm trong vòng tay ta , trao cho ta nụ hôn mà từ trước tới giờ nàng luôn né tránh . Bây giờ ta đã có được nàng . Người con gái luôn phản kháng làm trái ý ta …

(vừa nghĩ xong jiyong lại hôn sohee mãnh liệt hơn )

Sohee ( nhỏ nhẹ giọng nói xem lẫn tiếng thở ) : Ngài đừng để em lại một mình trong toà lâu đài đó … Xin ngài hãy về sớm

Jiyong : ta đã nói …. Nếu ta có nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng một mình… Bây giờ ta thật sự không muốn đi nữa … muốn ở bên nàng như thế này … tuy chúng ta đang như thế này … nhưng ta cũng rất lo sợ , khi trở về nàng có chịu ngồi yên 1 giây như thế này với ta không? . Bây giờ ta rất muốn đưa nàng đi theo

Sohee : ngài nói gì lạ vậy…từ bây giờ em sẽ luôn bên cạnh ngài , nhưng ngài tuyệt đối không được làm khó em … em sẽ yêu ngài khi không ở trong toà lâu đài đó … Xin ngài hãy để cho em giữ được một chút gì đó nguyên tắc riêng của mình…

Jiyong : tại sao ta phải nghe lời nàng ? . Chuyện gì ta cũng đồng ý , nhưng chuyện này thì không .

Sohee : bá tước kwon …

Jiyong giận lẫy , xoay mặt đi chỗ khác , nhưng tay thì vẫn ôm chặt sohee giống như ôm viên ngọc quý sợ tuột mất.. Còn sohee ngẩng mặt dậy để cố nói điều kiện của mình … hai người giỡn với nhau giống như hai con chim non đang ríu rít bên người mình yêu mến . Bá tước kwon vẫn tiếp tục trao cho sohee những nụ hôn bất ngờ , trong lúc sohee cố nài nỉ ngài …

Sohee : thôi … không giỡn với ngài nữa , ngài nghiêm túc đi ….

Jiyong : chẳng phải ta đang ngiêm túc sao ?

Sohee : em đi đây

Sohee nói xong ngồi phật dậy . Jiyong lấy tay ghì kéo sohee xuống ôm chặt không buông

Jiyong : nàng đi đâu ? … từ nay nàng đừng mong thoát khỏi ta

Sohee : á … bá tước kwon … bỏ em ra ….

Jiyong : không thích ….

Sau khi hoà quyện vào nhau bá tước và sohee cùng nhau cưỡi ngựa chạy khắp khu rừng vui đùa với nhau … sohee không còn có cảm giác đau về bàn chân của mình, mà cô bé quên lững đi . Tình yêu đúng là liều thuốc

TRỜI TỐI

Sohee : bá tước kwon , ngài không đi à

Jiyong : ta sẽ dời lại , ngày mai ta sẽ đi ….

Sohee : sao ngài có thể chậm trễ được …

Jiyong : vậy chứ nàng muốn ta đi lắm à

Sohee : em không phải có ý đó … mà là …

Jiyong : mà là sao …

Bá tước kwon ngồi đằng sau sohee cưỡi ngựa , ngài ôm sohee không buông , ngài đặt cằm của mình xuống vai sohee kê sát mặt cô bé … sohee vẫn còn ngại ngùng , dù hai người đã là của nhau , nhưng cô bé vẫn còn e ngại …

Jiyong : nè … nàng đừng nói là nàng còn e ngại với ta đó

Sohee : ngài nói gì thế , em tại sao phải e ngại …

Jiyong : thôi … miệng của nàng cứng lắm , ta nói một hồi có biến thành không theo ý nàng nữa …

Sohee cười mỉm

Jiyong : nàng buồn ngủ thì ngủ đi …. Khi về ta …..

Jiyong bỗng nhiên sực nhớ

Jiyong : SOHEE

Jiyong kêu lớn làm sohee giựt mình . Ngài ngừng ngựa xuống xem chân của sohee.

Jiyong : trời ơi … cái gì đây …. SOHEE …

Sohee : ngài làm gì la lên vậy

Jiyong : nàng còn hỏi ( vừa nói xong jiyong cốc nhẹ trán của sohee ) . Nàng coi chân nàng nè … máu rươm ướt hết băng rồi … kỳ này về ta sẽ cho nàng 1 trận

Sohee ( ấp úng ) : lo đuổi theo ngài , em quên mất

Jiyong đứng lên nhìn chăm chăm vào sohee với đôi mắt tức giận một lúc ,sua đó ngài dơ tay lên , sohee nghĩ ngài sẽ cốc đầu cô một lần nữa , theo phản xạ , cô bé nhắm mắt lại , jiyong bỗng nhiên vồ tới ôm ngang bụng đầu tựa vào ngực sohee, giống như jiyong ôm mẹ mình . sohee mở mắt to khi bất ngờ thấy vậy .

Jiyong : ta chưa làm như vậy với ai bao giờ trừ mẹ ta , ngay cả dara .

Sohee nàng là người con gái thứ hai sau mẹ ta ,đã khiến cho ta thấy bất an , lo lắng không có giây phút nào yên ổn , nàng biết vì sao ta không nói nàng là người thứ 3 mà là thứ 2 sau mẹ ta không ? . Vì lúc ta còn yêu say đắm dara ta chưa bao giờ có cảm giác như có cảm giác với nàng như vậy . Dara đúng là người con gái ta từng yêu say đắm , nhưng có lẽ nàng ấy quá hoàn hảo , không làm cho ta phải lo lắng như với nàng , trên gương mặt thân thể và có khi là bên trong nàng đang ẩn chứa 1 thứ gì đó ta không thể biết được , ta không biết tại sao ta lại nói những lời này , nhưng cũng vì ta muốn nói cho nàng biết , ta đã xem nàng như người mẹ và người ta yêu thương nhất kể từ bây giờ . Và…. sohee à !!! … nàng đừng bỏ rơi ta như Dara đã từng đối xử với ta , được chứ …

Sohee lắng nghe bá tước nói mà đôi mắt cô bé đẫm lệ . Sohee bắt đầu đưa tay của mình ôm chặt đầu của bá tước kwon và khe khẽ nói

Sohee ( tiếng nói xem lẫn tiếng thúc thích nước mũi nhè nhẹ) : ngài hãy tin em , và đừng nghĩ về những chuyện đã qua nữa , lời nói không quan trọng , ngài hãy quan trọng về thời gian của chúng ta , tất cả sẽ chứng minh.Em không biết tại sao lại yêu ngài , trong khi đó lúc đầu em rất ghét ngài , nhưng sau dần dần em đã chính thức bị cảm hoá trong lần đi chơi vừa rồi , ngài rất đơn giản , em đã hiểu được tính chất con người thật của ngài rồi , cho nên ngài hãy cứ như bây giờ , vui vẻ , thân thiện như xưa nha

Jiyong : sohee , xin lỗi ta không thể . Ta chỉ có thể là ta khi ở bên nàng thôi . Nàng đừng ép buộc ta

Sohee( nhè nhẹ ) tại sao vậy ?

Jiyong : vì lúc trước ta không biết xã hội này cần phải là một người như thế nào mới sống nổi , nhưng bây giờ qua chuyện của ta với dara ta đã hiểu ta càn phải sống như thế nào với thế giới này . Sự vui vẻ , thân thiện ta chỉ dành cho người ta yêu mến . Nàng đừng bắt ta phải như lúc xưa . Ta không muốn trở thành một bá tước không có phong thái riêng cho mình . Ta càng sắc bén họ sẽ sợ và không làm tới

Sohee : thôi được , em sẽ nghe lời ngài . Nhưng bây giờ , bà tước kwon ….., xin ngài khoan hãy công khai chuyện của chúng ta . Sau này khi em đủ tự tin , chúng ta sẽ nói được chứ bá tước kwon .

Jiyong ngước đầu dậy trọng vòng tay của sohee

Jiyong : tại sao ? … tại sao nàng phải chờ có đủ tự tin , bây giờ nàng chưa đủ tự tin sao ?. ta không sợ lý do gì nàng phải lo sợ . Vả lại ta là bá tước ai dám ngăn cản …

Sohee : ngài cứ nghĩ đi , mọi chuyện bây giờ nếu chúng ta nói ra , mọi người chắc chắn sẽ phản đối , thứ nhất là vì thân phận của em , và đặc biệt là tiểu thư Uee . Ngài có nghĩ đến chuyện tiểu thư biết sẽ như thế nào không ?

Jiyong : đến bây giờ , nàng vẫn còn nghĩ về chuyện thân phận sao ?

Sohee : xin ngài hãy bình tĩnh , em có một bí mật rất quan trọng , có lẽ sau này mới có thể nói cho ngài biết , nhưng phải chắc chắn em mới có thể nói

Jiyong : thật ra đó là bí mật gì , tại sao bây giờ nàng không nói ?

Sohee : đợi em xác định chắc chắn em sẽ nói ngài

Jiyong lúc này cứ thắc mắc về lời nói của sohee , ngài không nói ra nhưng ngài vẫn để tâm về bí mật của sohee

Sohee thấy jiyong vẫn còn nhìn mình với đôi mắt còn thắc mắc ,sohee ôm đầu của jiyong hôn nhẹ lên và nói :

Sohee : ngài đừng lo lắng , bá tước của em …( vừa nói xong sohee ngất đi , vì vết thương đang tái phát , nãy giờ cô bé phải chịu đau để lắng nghe và khuyên bá tước , bá tước kwon thấy sohee ôm đầu mình hoài , bá tước kwon kéo người sohee ra thì thấy môi cô bé tái mét , thế là ngài đã biết )

Jiyong : đúng rồi .. chân của nàng … thiệt tình …vết thương tái phát…. Sohee nàng cố gắng ta sẽ phi nhanh về , nàng đừng lo

Bá tước kwon cưỡi ngựa thật nhanh đưa sohee nhanh về …. Sau một quãng ruốt cuộc cũng về tới . Chưa tới ngài đã la hét lêu Tino mau tới giúp đỡ sohee xuống

Jiyong : TIIINOOOOO …. MAU RA ĐÂY

Tino : Ơ ….bá tước kwon …. Ngài chẳng phải … đã ….

Jiyong : đừng nói nhiều nữa , mau giúp ta đỡ sohee xuống trước đi , NHANH LÊN

Tino : dạ …

Jiyong kêu tino đỡ giúp để bá tước xuống ngựa , sau đó jiyong chụp lấy sohee ngay và bế cô lên phòng …. Đang đi nữa chừng

UEE : jiyong … em … sao lại trở về … ( uee nhìn xuống tay jiyong ) sohee … vậy là sao?

CHAP 17 : ÂM MƯU BẮT ĐẦU

Ji yong : không có gì , chị tránh ra nhanh dùm em đi .

Uee bất ngờ vì cách cư xử của jiyong với mình như vậy . Uee không can tâm , cô đi theo jiyong lên phòng .

Bá tước kwon bế sohee vào thẳng trong phòng mình

Uee : jiyong , như vậy là sao hả ? . Tại sao em lại tự ý đưa một con hầu vào phòng của mình nằm như vậy. Còn nữa , tại sao em không đi mà lại quay trở về , mà còn bế nó về phòng mình nữa

Jiyong bực mình la lớn lên

Jiyong: UEE …. Chị có thể im lặng cho em được không ? Có chuyện gì thì chị cũng phải đợi mọi chuyện yên ổn rồi hãy nói .Chị không thấy em đang nóng ruột hay sao mà chị còn làm em nổi điên lên nữa .

Uee ( la hét lại jiyong ) :Em làm cái gì phải nóng ruột chứ ! .Dù em có như thế nào cũng phải nói chuyện lịch sự với chị chứ . Nóng ruột vì cái gì ? . Vì con hầu này ư !

Jiyong ( cắt ngang ) con hầu ! . Người cần nói chuyện lịch sự lúc này là chị đó . Dù gì sohee cô ấy cũng là người bá tước Khun kính trọng , thì chị cũng phải giữ tôn nghiêm chứ ! . Tại sao lại có thể ăn nói xưng hô như vậy ! chị là một bá tước tiểu thư đó !.

Uee : bây giờ em còn lật ngược lời nói của chị nữa à ! . một bá tước nghiêm nghị , có phong thái thường ngày đâu rồi !. Càng ngày chị không thể hiểu nổi được em .

Jiyong : Uee … bây giờ em không có thời gian đoi co với chị nữa , chị ra ngoài đi . TINO … mang nước lạnh lên cho ta nhanh

Uee : Jiyong … em xem thường lời nói của chị à !

Jiyong đứng lên , tiến tới uee đẩy uee ra ngoài

Jiyong : chị ra ngoài đi … mau lên ! . có gì ta nói chyện sau , đừng làm ồn ở đây nữa .

Uee ( vừa bị jiyong đẩy ra vừa la hét với jiyong ): em … tại sao lại làm vậy với chị…JIYONG

RẦM ….

Uee: Jiyonggggg… mở cửa ra

Jiyong : phiền quá đi

Sohee ( thoi thóp tỉnh dậy )bá …tước … sao em lại ở đây

Jiyong thấy sohee tỉnh ngài chạy thẳng tới chỗ sohee

Jiyong : nàng tỉnh rồi à ! , còn thấy đau không ? . Đợi tino đem nước lạnh lên ta chờm nước vào chân cho nàng đỡ đau

Sohee : nhưng sao em lại ở đây ?

Jiyong : không phải ta đưa nàng lên đây thì còn ai vào đây nữa .

Jiyong tiến tới gần sát mặt sohee hôn lên môi cô .

Jiyong : nàng đó , nằm yên đi , đừng nói gì nữa hết. Đừng thắc mắc gì nữa . Bây giờ nàng là của ta , thì ta đặt đâu nàng phải ngồi đó

Sohee : bá tước … chẳng phải em đã nói là …

Jiyong lại hôn sohee thêm một cái nữa

Jiyong(vuốt trán sohee) : nói là gì ?…

Sohee : em nói là …

Bá tước lại hôn lên môi sohee một lần nữa..

Sohee : bá tước … ngài đừng đùa như vậy nữa …chân em đang đau đó , không có tâm trạng giỡn với ngài đâu

Jiyong (trêu sohee): đau hả …ta đâu có giỡn , loại thuốc này hay lắm đó , ta nghe nói chỉ có loại thuốc này mới có thể chữa được bệnh hay lằng nhằng của nàng thôi .

Sohee (cười): ngài đó , không ai nói lại ngài hết

Jiyong : có lẽ chỉ vì ta gặp may thôi ! . Nàng không bị bệnh có lẽ ta có 10 cái miệng cũng không đấu lại nàng .

Sohee : ngài làm như em nói nhiều lắm vậy ?

Jiyong : chẳng phải sao ? . Nhưng mà nàng yên tâm , bây giờ ta có cách trị chứng nói nhiều của nàng rồi .

Sohee (nghe jiyong nói bỗng nhiên cười mạnh làm cho thân thể cô bị đau ) : A…

Jiyong : sao vậy ?

Sohee : có lẽ em cười hơi mạnh nên người em hơi nhức …

Cốc… cốc

Tino : bá tước… tôi mang nước lạnh lên cho ngài rồi

Jiyong đi tới , mở cửa cho tino

Jiyong : ngươi mang vào trong đi

Tino cũng thấy bất ngờ vì sohee nằm ở giường bá tước . tino thấy cũng hơi gượng cho sohee , anh đứng yên nhìn sohee

Jiyong : tino . cậu làm gì đó , mau đặt thao nước xuống đi . Có mang theo băng không ?

Tino (giật mình ) : dạ … à ! dạ có băng đây thưa ngài

Jiyong : được rồi ! cậu xuống đi , có gì tôi gọi sau .

Tino : dạ ! ( tino vừa đi vừa ngoắc đầu lại nhìn bá tước và sohee)

Bỗng nhiên

Jiyong : Tino

Tino : dạ !

Jiyong : cậu có thể canh chừng không cho Uee vào đây làm phiền tôi được không ? . Vả lại chuẩn bị cho ta một lá thư trắng để sẵn dưới bàn làm việc .

Tino : dạ ! thần biết rồi

Jiyong : ừ

Jiyong lấy một chiếc khăn trắng thắm nước lạnh đắp lên trán của sohee cho hạ sốt ,sau đó nhẹ nhàng cầm bàn chân đang rướm máu của sohee , từ từ tháo bỏ lớp băng cũ, để thay băng mới cho cô .

Jiyong : nàng cố gắng chịu đau , ta thay nhanh lắm , nàng nhắm mắt lại ngủ một giấc đi .

Sohee mê man trong cơn sốt . Bá tước kwon vừa thay băng cho sohee, mà lòng bá tước còn đau hơn cả cô , xót cho vết thương chưa lành mà đã vội vã đi tìm mình .

Jiyong : lúc yên lành , ta ở kế bên nàng, nàng chỉ cần nói một tiếng là được rồi . Còn đằng này , khi ta đi nàng mới nói thẳng thật lòng mình .Tự hành hạ cho mình phải chịu đau . Nàng cố chấp quá . Nàng là cô gái cứng đầu , cứng cổ nhất ta gặp đấy

Sau khi thay băng xong. Jiyong đưa tay tháo nơ áo trên cổ mình lỏng một chút cho thoáng . Sau đó jiyong nằm lên giường sát bên sohee , vừa đưa tay vuốt tóc và trán sohee.

Jiyong(khe khẽ bên tai) : ta phải làm gì đây ? . Nàng cứ làm những chuyện cho ta phải lo lắng . Những gì nàng làm lúc nào cũng khiến cho ta bất ngờ , không biết ứng xử với nàng như thế nào nữa .Giống như ngày hôm nay , ta không bao giờ ngờ tới được chuyện xảy ra với hai chúng ta hôm nay. Nhìn bàn chân của nàng mà ruột ta thắc lại . Nàng là một cô gái quá cứng đầu . Thật khó chịu khi không biết được ý nghĩ của nàng.

Tino : bá tước kwon , thần đã chuẩn bị giấy rồi ạ !

Jiyong : được rồi … ngươi lui đi

Jiyong kêu tino chuẩn bị giấy để ngài ghi thư gửi cho cấp trên về việc mình nán lại một ngày để chăm sóc cho sohee . Vì jiyong có cuộc hợp quan trọng chính quyền , nên lần này jiyong không thể không đi , chỉ có thể nán lại ít nhất một ngày , nên bá tước quyết viết thư xin về việc nán lại của mình .

Tại nhà các tiểu thư Lee

Jess : cái gì ? . Bá tước kwon không đi nữa hả ?

Tet (tên do thám, người của tiểu thư Lee , mật vụ do các tiểu thư phải đến làm người hầu tại nhà bá tước kwon) : dạ , thần không biết nữa , theo thần điều tra được , bá tước kwon không đi mà trở về . À còn nữa . Theo thần nghe được bá tước kwon khi về còn bế cô người hầu nào đó , hình như cô ấy đang bị thương , ngài bế cô ta đi thẳng lên phòng mình , ngang mặt tiểu thư Uee .

Tae : xem ra bá tước kwon có vấn đề rồi

Yuri : nếu đã nói có vấn đề, thì phải tìm hiểu vấn đề đó là vấn đề gì chứ !

Jess : tet ngươi tiếp tục đi do thám tình hình đi .

Tet : dạ ! tiểu thư

Tif : vậy em tính làm gì ?

Yuri : em sẽ nói chị sau , để xem tên do thám đó còn dò la được thông tin gì nữa hay không ? . Tới lúc em chắc chắn sự thật là gì , sau đó mới giải quyết . Vừa rồi em cho chân nó bị thương , vậy vẫn chưa đủ nhỉ .

Jess : ừ , em phải làm cho nó nặng hơn kìa

Yuri : chị ngốc quá , chị có thấy nếu em làm cho nó càng bị thương thì nó càng có lợi hơn sao ? . Em sẽ dùng cách khác xử lý nó vì mấy chị .

Jess : vì mấy chị ư ?

Yuri (cười hớn hở ): và cho em nữa .

Bốn người cười ríu rít với nhau

Yoona : chuyện gì mà vui dữ vậy , em tham gia được không ?

Jess : sắp có chuyện vui rồi

Yoona : chuyện gì ? .Các chị lại bày trò hại người nữa à

Yuri : không ? chỉ là trò chơi thôi , tới lúc đó chị em mình sẽ được trận cười thoả thích

Yoona : yuri , chị đừng có mà đụng bá tước khun trước em , em sẽ nhai chị đó

Yuri : yoona à , chúng ta cùng chung chí hướng , nếu bá tước thích người nào thì em cũng phải chịu thôi chứ sao ?

Yoona :Em không biết. Chị loại bỏ ai làm kỳ đà cản mũi thì làm , nhưng chị đừng có mà tấn công bá tước khun âm thầm , em sẽ không để yên đâu

Yuri :chị hiểu chứ , làm chị em , chị đâu thể một mình mà hưởng hết , mà trước hết , chúng ta phải diệt trước một mục tiêu đã ,khi yên ổn chúng ta sẽ thi đấu .

Yoona : mục tiêu là ai ?

Jess : con hầu sohee

Yoona : à ! , con hầu mà lúc đi chụp hình nói chuyện xất xược với mấy chị à !

Tif : chính nó ! . Hiện bây giờ có vẻ như nó và bá tước kwon có vấn đề .

Yoona : vấn đề ! … vậy là …

Tae : ừ ! .

Jess : mấy chị có cho do thám qua bên đó . cho nên mọi việc biết hết . Cả bá tước khun cũng có do thám của chị phái tới.

Yoona : mấy chị có do thám từ khi nào vậy ?

Tif : từ lúc buổi chụp hình . Lúc đó thấy bá tước kwon lo lắng cho nó là mấy chị bắt đầu nghĩ có vấn đề , với lại bá tước khun cũng có ý gì đó với nó

Yoona : kỳ lạ ! chẳng phải tiểu thư Uee với bá tước khun đang quen nhau sao ? . Không lẽ bá tước khun lại …

Yuri : chính xác ! , vì thế định muốn chặt cây này thì lại có cây khác mọc lên . Nhưng không sao , cây mới mọc còn rất non , chỉ cần tốn sức một chút thôi là có thể chặt được .

Yoona : không lẽ , cả bá tước kwon và khun đều …

Jess : không chắc nữa , nhưng chúng ta mà đợi nó chắc chắn có lẽ nó thành cây cổ thụ luôn rồi , lúc đó em chặt làm sao. cho nên phải chặt nó càng sớm càng tốt

Tae : lúc trước cái con tiểu thư Dara bị chúng ta lừa , mà chia tay với bá tước kwon. Con nhỏ đó , nhắc tới tình yêu thì khăng khăng ,còn trong khi đó , bị chúng ta nói vài ba câu lại từ bỏ . Thiệt tình tình yêu của nó với bá tước chỉ có như vậy

Jess : tại nó ngu , thì phải chịu thôi chị . Em nghe tên do thám còn nói tối qua nó còn đến nhà bá tước kwon

Tif : cái gì ? sao nãy giờ em không nói

Jess : thì bây giờ em nói đây này . tên do thám đó nói , dạo này con nhỏ đó cũng thường đến nhà bá tước kwon lắm .

Yuri : vậy là , nó định làm gì rồi đây ?

Tif : dù có mưu mô tới đâu thì cũng đâu bằng trí óc của chị em mình. Mà chị nghĩ nó không có mưu mẹo gì đâu . Chỉ là nhớ tình cũ , rồi tới thăm và muốn nối lại tình xưa thôi .

Tae : các em đừng xem thường một tiểu thư như thế . Bây giờ là thời đại nào rồi , qua thời gian , em nghĩ nó ngu như hồi trước sao ? . Dù gì các em cũng nên phải cẩn thận . Bá tước Kwon có lẽ cũng giao hạn được tới ngày mai là cùng . Cuộc họp quan trọng đến chính quyền như vậy , mà ngài dám dời lại quả thật con nhỏ hầu đó cũng rất ghê ghớm .Bây giờ chúng ta khoan hành động . Đợi bá tước kwon đi , chúng ta hãy ra tay sau.

Yuri : em rất hiểu chị tae . Một khi không đụng tới là chị không thèm ngó ngàng , nhưng khi đã để ý và quyết làm thì em nghĩ chị không để cho chúng em thất vọng .

Tae : con nhỏ hầu này , cũng chưa phải ghê ghớm gì , chúng ta chỉ dạy cho nó bài học thôi .

Yuri : nếu như vậy thì làm theo ý chị , kỳ này tụi em sẽ nghe lời chị . Những tưởng chị không tham gia , em tính một mình bày mưu , nhưng giờ trò chơi này là chị bày , thì em nghĩ nó cũng hấp dẫn không kém đâu

CHAP 18 : UEE ĐỐI ĐẦU

Tại phòng bá tước kwon

Sau khi bá tước kwon xuống viết thư để nói về việc xin phép hoản lại một ngày . Bá tước trở lại phòng của mình , xem sohee như thế nào ?

Vì sohee đang ở trong phòng của bá tước .

Cộp côp… bá tước nhẹ nhàng đi vào trong im lặng để sohee không bị thức giấc . Ngài nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh sohee . Ngài vuốt tóc , lau mồ hôi cho cô . Sau đó bá tước cũng nằm thiếp đi bên cạnh sohee .

Trời sáng

Sohee đã thức dậy được một hồi , cô nằm nhìn ngắm gương mặt của bá tước khi ngủ . sohee lấy tay vuốt tóc của ngài , rồi nhẹ nhàng đưa xuống má rồi vuốt chiếc mũi cao của bá tước . Đang vuốt thì bỗng nhiên bá tước mở mắt nắm ngón tay sohee đang vuốt kê lên môi mình hôn tay cô

Sohee (giật mình) : bá tước … ngài làm gì vậy ?

Yong : ta chỉ đang nâng niu cái mà ta yêu quý thôi

Sohee : ngài đừng nói những câu dụ dỗ như vậy chứ?

Yong : sao ? dụ dỗ à ? .

Vừa nói xong bá tước hôn lên mũi của sohee

Yong : dụ dỗ này ? . Ta sẽ cho nàng biết thế nào là dụ dỗ

Bá tước kéo sohee ôm eo cô xích vào ngài , vừa nói tay vừa cởi chiếc dây áo đằng trước của sohee

Sohee :; ngài định làm gì nữa đây … AAA , em đang bị thương đó

Yong : thì sao nào ? ai bảo nàng nói ta dụ dỗ nàng , ta sẽ cho nàng biết thế nào là dụ dỗ .

Sohee : thôi … thôi .. em biết rồi … ngài không có dụ dỗ em ..á á …

Sohee và bá tước đang giỡn trong phòng thì …

Bỗng nhiên

Uee gọi cửa bên ngoài

Uee : ji yong …. Bá tước kwon ji yong … mở cửa ra

Sohee và bá tước kwon nghe uee gọi , hai người không giỡn với nhau nữa , sohee trở nên ngại ngùng , cô cột nhanh lại dây áo bị bá tước tháo ra , sau đó mau ngồi dậy thả hai chân xuống giường

Bá tước kwon thì vẫn để cô áo bị xộc xệt từ tối qua ra mở cửa cho uee

Jiyong : ồn quá ! . Mới sang sớm mà chị làm gì kêu ầm ĩ vậy

Yong mới vừa mở cửa , Uee xông thẳng vào . La lối sohee

Uee : cô sohee , sao bây giờ còn ở đây nữa . Hay quá nhỉ !. Càng ngày càng thấy cô trơ mặt ra nhỉ . Lúc trước tôi đã nói gì với cô hả

Yong ( la lên ) : chị UEE

Uee : sao ? . Bị thương có mỗi cái chân , mà hết lần này đến lần nọ , làm đủ mọi chuyện

Yong : chị có biết chị đang nói gì không hả ?

Uee : sao đây ? càng ngày chị hết hiểu nổi em . Một bá tước mà ở với con hầu như vậy hả .

Yong ( quát lớn ) chị đủ rồi đó . Đây là phòng bá tước , ai cho phép chị tự tiện vào la lối ở đây . Đi ra mau đi

Uee ( cười trêu ) : xem kìa . Một bá tước tiểu thư mà lại bị em mình la mắng đuổi ra ngoài như vậy . Việc này truyền ra ngoài , còn đâu mà mặt mũi .

Yong : mặt mũi hay không là do chị . Tốt nhất chị ra đi , đừng ở đây la lối nữa

Uee : cô sohee . Sao vậy ? sao im re vậy , không nói gì đi . Tôi thấy cô cũng là người giỏi trả treo lắm mà

Yong ( la lớn ) UEE

Uee : lúc trước , tôi tưởng cô tử tế , không có ý gì , vả lại tôi cũng sẵn nói cho cô cái này . Cô chỉ là người mẫu của bá tước khun mà thôi . Nhưng thật ra , trong nhà này cô vẫn chỉ là một con hầu , một con hầu mà thôi . Đừng tưởng được chức danh người mẫu của b á tước khun mà muốn quyến rũ em trai tôi . Em trai tôi là một bá tước cao quý , chỉ có những tiểu thư cao quý mới xứng với ngài mà thôi . Cô đừng có mà ở đó mà bám dính lấy yong . Tôi không để yên chuyện này đâu .

Bá tước kwon chịu không nổi cách cư xử của uee , nhưng ngài cũng không thế đánh chị được . Cho nên ngài kéo đẩy uee thật mạnh ra ngoài và đóng cửa lại .

Yong : đi mau … chị đi ngay cho em

Uee : em làm trò gì đó . Cả gan dám đuổi chị nữa

Yong ( vừa đẩy vừa nói ) : em càng ngày không thể hiểu nổi được chị nữa uee à . Chị về phòng mà suy nghĩ lại những gì mình nói đi , chị quá đáng lắm rồi đó . Từ trước tới giờ chị có bao giờ vậy đâu ?

Uee : em đừng nói những lời dạy khôn chị . Chị không nhân nhượng nữa , nhất là chuyện chọn người yêu của em . Em tuyệt đối không được yêu một con hầu .

Yong : một con hầu thì sao ? . Chết người sao ? . Cô ấy có gì xấu xa tới mức chị phải phân biệt đối xử như vậy ? . Lúc đầu chị có như vậy đâu ? . Em không muốn nói nhiều với chị nữa

Rầm … rầm …

Sau khi đóng cửa yong quay lại tiến tới kế bên sohee . Bá tước ôm sohee rất chặt , ngài nói :

Yong : sohee … nàng đừng để ý những lời chị ấy nói . Dù ai có nói gì về nàng đi nữa . Nàng chỉ cần nhớ một điều . Ta yêu nàng rất nhiều . Nàng chĩ cần có ta là đủ rồi . Và tất nhiên ta sẽ không để bất kỳ ai làm khó dễ hoặc nói gì làm nàng đau khổ . Khi ta đi dự họp nghị triều chính của đức vua về . Ta sẽ giải quyết vụ việc này càng sớm càng tốt .

Sohee ( the thẻ , trong vòng tay của bá tước ) : ngài không định nói là … ngài sẽ nói cho mọi người biết đó chứ .

Yong : đúng vậy . ta sẽ nói cho mọi người biết , và ta sẽ lấy nàng làm vợ . Bây giờ , nếu ta không có nàng không chừng ta sẽ chết đó. Ta không muốn giống hồi trước , ta phải có được nàng một cách chính thức, có như vậy sau này dù nàng làm gì ta cũng còn cái đễ giữ nàng ở lại .

Sohee : bá tước , em nghĩ chúng ta đừng quá gấp gáp . Hãy để cho mọi việc thuận theo ý trời đi . Xin ngài đừng làm mọi người khó xử

Yong : nàng yên tâm đi . Uee lúc đầu chưa thể chấp nhận được . Nhưng sau này, chị ấy cũng sẽ từ từ quen dần và cũng phải chấp nhận thôi

Sohee : bá tước kwon … em biết được tình yêu của ngài dành cho em . Nhưng bây giờ , em chưa thể lấy ngài được .

Bá tước đang ôm sohee , khi nghe cô nói như vậy bá tước khựng lại kéo vai sohee ra .

Yong : nàng nói như vậy là ý gì ? . Không lẽ nàng không yêu ta thật lòng

Sohee : khi yêu , không cần phải đám cưới với nhau mới gọi là yêu . Không phải em không muốn đám cười với ngài , nhưng bây giờ thì chưa thể được , em còn rất nhiều việc để làm , với lại ngài cũng phải để mọi người dần dần chấp nhận . Nếu cứ hấp tấp ngài chỉ làm mọi người căm ghét em thôi .

Yong ( lại ôm chặt sohee trở lại ) : sohee … ta phải làm gì đây ? … ta phải làm gì ? . Ta rất muốn có nàng bên cạnh ta hằng đêm . chứ không phải một đêm như hôm qua .

Sohee ( cười mỉm ) :ngài thật là. em tưởng việc gì , thì ra chỉ có việc này mà ngài muốn đám cưới với em à . Đầu óc ngài ghê ghớm quá đi

Yong : dám nói với ta như vậy hả ?

Sohee ( cười ) : Ngài đó , em tưởng chuyện gì ? mỗi tối em sẽ ở bên ngài đợi ngài ngủ rồi về phòng của mình.

Yong : nàng nói là giữ lời đó

Sohee : em có bao giờ gạt ngài chưa ?

Yong : vậy thì … ngày mai ta đi rồi . Tối nay , nàng với ta

Sohee : ngài thiệt tình , chân em còn chưa hết nhức đâu đó .

Yong : nàng nghĩ lung tung gì đó . Ta muốn nói tối nay nàng làm gối cho ta ngủ một giấc ngon , trước khi lên đường thôi

Sohee : à … ngài định đi bao nhiêu ngày ?

Yong : sao ? tới bây giờ mới lo ta đi bao nhiêu ngày à ? .

Sohee ( trêu yong ) : không phải ? , em hỏi chỉ để xem mình có bao nhiêu ngày ngủ thoải mái thôi . Khi ngài về thì không còn thoải mái nữa .

Yong ( giỡn ) : cái gì ? , còn dám nói như vậy nữa . Ta sẽ cho nàng biết tay , đứng lại .

Sohee : em đâu có ngốc mà đứng lại

Sau chuyện UEE lúc nãy , bá tước và sohee đã lấy lại niềm vui trêu đùa với nhau .

Tại phòng UEE

Uee : không được , mình tuyệt đối không để cho jiyong qua lại với con nhỏ hầu đó . Mà công nhận nó cũng nhanh thật .Lấy lòng được em trai mình ngay tức khắc . Jiyong không dễ gì say mê một cô gái nào đó sau dara . Mơ mộng chức vị bá tước phu nhân chứ gì ? . Đừng có mà ở đó đắc chí . Khi jiyong đi , tôi sẽ cho cô biết không nghe lời tôi thì hậu quả sẽ ra sao ? . Để coi nó còn bảo vệ được cô không ? . Tôi sẽ làm cho cô phải đổi ý .

THE END 18

Sự việc có phải căn thẳng rồi đây , nào là các vị tiểu thư Lee , bây giờ Uee cũng có kế hoạch gì đó với sohee nữa .

Rồi sohee sẽ vượt qua như thế nào ?

Chap 19 : Bá Tuớc Kwon Vắng Nhà

Sáng hôm sau

Hôm nay sẽ là ngày bá tước kwon đi họp hội thảo ở cung điện .

Suốt đêm hôm qua bá tước đã ở bên sohee suốt đêm . ngài âu yếm , nâng niu sohee trong tay mình . cứ như thể sợ vụt mất , ánh mắt đôi môi như muốn chiếm con người của sohee ngay lúc đó . Bá tước kwon có lẽ đã yêu sohee quá sâu sắc chăng ? . Ngài nghĩ rằng , ngài không thể chịu đựng được nếu ngài phải xa sohee lâu hơn nữa , cứ như thế bá tước ngắm sohee ngủ suốt đêm , ngài không ngủ vì ngài cho rằng sẽ 1 thời gian dài ngài không được nhìn thấy cô bé . Nhưng rồi trời sáng lại quá nhanh , ngài lặng lẽ bỏ đi , không chờ sohee thức dậy , ngài cho rằng , ngài sẽ không chịu nổi được nếu nhìn thấy ánh mắt của sohee nhìn khi tiễn ngài . Cho nên, bá tước đã lẳng lặng mà ra đi . ngài buồn vô cùng , tâm trạng nuối tiếc , nhưng đối với 1 thân phận bá tước thì quốc gia là đại sự , ngài không thể chậm trễ hơn .

Sau khi bá tước lẳng lặng bỏ đi , sohee lúc này bỗng dưng thức giấc , cô bé nhìn xung quanh lại chẳng thấy bá tước đâu , cô xuống giường chạy khắp phòng , sau đó cô tới cửa sổ nhìn xuống thì cũng chẳng thấy , thậm chí cô mở cửa phòng chạy ra ngoài hỏi quản gia pet , sohee chạy ra ngoài với chiếc váy ngủ chưa thay , cô hoảng hốt , tại sao bá tước kwon đi mà lại chẳng chịu để cho cô nhìn ngài ra đi mà lại lẳng lặng như vậy , cô vừa chạy xen lẫn những cảm xúc khó tả xót xa , ghét , lo lắng , nuối tiếc . chân của sohee lúc này có vẻ đã gần khỏi hẳn , cho nên cô mới có sức để chạy .

Sohee thở gấp

Sohee : quản gia pet . Bá tước kwon đi rồi phải không ?

Pet : ừ , ngài đi rồi .

Quản gia pet nhìn sohee từ trên xuống dưới

Pet : trời , sohee tại sao cô lại ăn mặc như vậy mà chạy xuống đây . Cô mau lên thay quần áo ngay đi , nếu để cho tiểu thư UEE trông thấy thì , lão già này không biết chuyện gì đâu đó

Sohee lúc này không chú tâm đến lời của quả gia pet cho lắm . cô đứng suy nghĩ , mơ mơ màng màng , nghĩ tới việc bá tước đã đi . Tâm trạng cô lúc này rất nhiều thứ đang xen lẫn trong đó.

Bỗng nhiên từ phía sau có một giọng nói vang lên .

Uee (hét lớn) : cô Sohee

Sohee giật mình quay lại , thì thấy Uee đang đứng đằng sau của mình . Cô bé trợn to mắt nhìn uee sau đó lại dịu xuống .

Uee ( quát lớn ) : cô đang làm cái quái gì thế ? . Riết rồi bây giờ cô không xem ai ra gì nữa phải không ? . Một con hầu mà cả gan ăn mặc như vậy chạy tới chạy lui trong lâu đài này hả ?

Quản gia pet cắt ngang

Pet : à , tiểu thư , sohee mới vừa có một cơn ác mộng nên sợ quá cô ấy chạy xuống đây thôi , tiểu thư đừng quá gay gắt

Uee : tôi gay gắt ( cười nhếch môi ) . Nực cười , bà nên nhớ tôi là ai ? . Và tôi có quyền hạn gì ? . Dạy người hầu của mình mà cũng gọi là gay gắt à . Trước khi nói bà nên nghĩ lại mình đi , thân là một quản gia , quán xuyến tất cả các người hầu , mà lại để cho một con hầu ăn mặc như vậy chạy tới lui trong lâu đài danh giá quý tộc này . Tôi dạy bảo mà bá lại nói là gay gắt . Mà còn nói dối dùm nó nữa chứ .

Pet : tiểu thư , tôi

Uee: đừng nói nhiều nữa , bà xử lý việc này đi . Bà còn để tôi nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa , thì bà cũng coi chừng thân bà nữa đi .

Uee đi tới sát bên sohee

Uee: cô cũng lợi hại thật . Bây giờ cô có chỗ dựa là bá tước kwon rồi cho nên chẳng xem ai trong nhà này ra gì nữa nhỉ ? . Cô cũng nên nhớ tôi là ai trong đây . Và tôi không để cho bất cứ ai , bất cứ cái gì làm ảnh hưởng tới thanh danh của một quý tộc lừng lẫy . Đừng có ở đó mà mơ mộng với chức danh phu nhân bá tước tương lai . Tôi sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra

Uee nói xong , quay sang quản gia pet

Uee : bà pet . Hôm nay , cô ta sẽ dọn dẹp tất cả , bà nói những đứa khác hôm nay cho chúng nó nghỉ sớm , còn tất cả việc còn lại , giao cho người này là được rồi . BIẾT CHƯA

Pet : nhưng … tiểu thư chân của sohee …

Uee : bà im ngay , tôi giao hình phạt như vậy đối với một đứa hầu là nhân nhượng rồi , bà đừng nói nhiều nữa , làm đúng những gì tôi giao cho là được rồi . Còn nếu làm không xong . Ngày mai hãy tự xách vali ra khỏi đây . Hôm nay tôi sẽ trực tiếp quan sát .

Nói xong uee bỏ đi

Pet : trời ơi ! . Thật kỳ lạ sao tính cách của tiểu thư lại chuyển đổi nhanh như vậy

Sohee đứng nghe mà không có một lời nào đáp trả , vì tâm trạng cô bé quá buồn vì bá tước kwon đã đi . Nên cô không còn sức lực để đấu khẩu với Uee nữa . Cô đành phải làm theo lời Uee

Pet : cô thấy tai hại chưa . tại sao lại không để ý như thế kia . Tiểu thư uee đã biết cô và bá tước có tình cảm , như vậy sau này cô sẽ không yên đâu , bây giờ tiểu thư Uee đã bắt đầu chú ý tới cô nhiều hơn rồi đó , cô liệu mà cẩn thận đi già này không phải lúc nào cũng ở bênh vực cô được đâu . Trong khoảng thời gian bá tước vắng mặt , cô cẩn thận thì tốt hơn .

Nhìn thấy sohee vẫn xụ mặt, buồn bã , có lẽ bà cũng biết bá tước kwon ra đi như vậy mà không để lại một lời nào cho cô bà cũng thấy khó chịu trước tình trạng hiện giờ của sohee, quản gia pet đành nói ra

Pet : thật ra …. Trước khi đi … bá tước tước kwon

Sohee nghe thấy bá tước kwon liền ngước mặt nhanh hỏi bá pet

Sohee ; bá tước kwon làm sao hả bà ?

Pet ; cô từ từ . Cũng không có gì , tôi thấy cô như vậy không thể không nói ra . Thật ra trước lúc đi bá tước kwon có nói với tôi . Chăm sóc cho cô , bảo vệ cho cô lúc ngài ấy không có ở đây , ngài cũng nói cô hãy cẩn thận trước uee , vì ngài nói , uee thường ngày là một uee điềm tĩnh , thân thiện , nhưng khi đụng chuyện gì , thì tiểu thư sẽ không như vậy nữa .Ngài biết quá rõ về Uee , nên khi đi ngài cũng lo lắng cho cô đó

Sohee rưng rưng nước mắt , vì những lời quản gia pet nói .

Sohee : tại sao ? . ngài không tự mình nói ra với tôi .

Pet : cô biết bá tước yêu cô rất sâu đậm mà . Ngài cũng giống như cô , lúc đi tâm trạng rất rối bời .

Sohee ( nghe bà pet nói xong cô suy nghĩ , lau nước mắt ) : tôi hiểu rồi , tôi sẽ chờ ngài trở về . Tôi sẽ cô gắng cẩn thận với tiểu thư uee bà yên tâm .

Pet : uhm , như vậy mới là sohee thường ngày chứ . Bây giờ thì mau đi thay quần áo đi , rồi chuẩn bị dọn dẹp . Mà … chân cô …

Sohee : bà yên tâm , cháu không sao đâu . Chân cháu bắt đầu lành lại rồi .

Pet : ừ tốt .

Một lát sau

Jiyeon định tìm sohee để nói chuyện , cô tới chỗ quản gia pet hỏi sohee đang ở đâu

Jiyeon : quản gia pet

Pet : gì vậy tiểu thư

Jiyeon : bà có thấy sohee ở đâu không ?

Pet : cô định tìm sohee à

Jiyeon : um , tôi đang buồn , muốn kiếm sohee nói chuyện

Pet : vậy là không đúng lúc rồi

Jiyeon ( thắc mắc ) : ủa sao vậy ?

Pet : hôm nay sohee phải dọn dẹp

Jiyeon : à , vậy thì một lát tôi sẽ quay lại

Pet : hôm nay sohee không có thời gian nói chuyện với cô đâu

Jiyeon : ủa sao vậy , cô ấy chỉ dọn dẹp phòng sách bá tước thôi mà

Pet : nhưng hôm nay thì không ?

Jiyeon : bà nói tôi lý do xem nào ?

Quản gia pet kể hết cho tiểu thư jiyeon nghe , jiyeon liền lên phòng của chị mình hỏi rõ

Phòng uee

Jiyeon : chị , em nói chuyện một lát

Uee : vào đi

Jiyeon : chị , sao chị lại kêu sohee làm những việc cực nhọc đó

Uee : sao ? tới em cũng muốn bênh vực à

Jiyeon : cô ấy có lỗi gì lớn đâu , chỉ vì một chút bất cẩn mà chị làm vậy ư ?

Uee : bất cẩn ? , Em nên nhớ trong gia tộc kwon không có 2 chữ bất cẩn .

Jiyeon : sao chị càng ngày càng khó hiểu thế nhỉ ?

Uee : em có biết em đang nói gì không ? . Em có biết rằng jiyong với nhỏ đó ở với nhau không ?

Jiyeon nghe uee nói vậy cũng có chút ngạc nhiên , nhưng rồi jiyeon cũng vẫn đứng về phía sohee

Jiyeon : vậy thì đã sao ? . Không lẽ chỉ vì vậy mà chị đối xử như vậy với cô ấy .

Uee : jiyeon ơi là jiyeon , không lẽ em cũng bị con nhỏ đó bỏ bùa mê rồi à . Em có biết chúng ta là gia đình quý tộc không?

Jiyeon : vậy thì sao ? . Nếu chị biết yêu thì người khác cũng biết yêu chứ . Tình yêu đâu có ngăn cách giữa mấy cái địa vị đó. Chị cũng đặt vào địa vị của sohee đi . Sao chị không nghĩ chị với bá tước Khun đi . Nếu chỉ vì thân phận thì em thấy rất nực cười . Chúng ta chỉ là may mắn hơn những người khác sinh ra trong gia đình quý tộc , còn người khác thì sinh ra trng gia đình khó khăn . Dù sao cũng là cùng một con người với nhau . Vả lại , thời đại này là thời đại nào rồi ? . Nó cũng phải được cải tiến chứ . Chị cứ giữ chủ nghĩa cổ hữu thì em đành phải chịu . Chị nên nhớ , chúng ta chỉ là những người may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có mà thôi .

Nói xong jiyeon bỏ đi , cô bé xuống tìm sohee

Tại chỗ sohee đang dọn dẹp

Jiyeon bỗng nhiên nắm kéo sohee đi

Sohee : tiểu thư jiyeon , cô làm gì vậy ?

Jiyeon : cậu đừng làm nữa , đi theo mình

Sohee : tiểu thư đừng làm vậy ? . Bỏ tôi ra đi

Jiyeon : cô tính nghe lời uee làm những việc này à

Sohee : vậy chứ tôi còn cách nào khác chứ

Jiyeon : tại sao cô không nói lại

Sohee : tại sao tôi lại phải nói lại ?

Jiyeon ( la lớn ) : Sohee

Sohee : tiểu thư đừng làm như vậy nữa , đừng để cho tiểu thư uee thấy bất kỳ những gì khó chịu về tôi nữa . Tôi biết bây giờ tiểu thư Uee đang có thành kiến về tôi . Tôi biết tiểu thư muốn tốt cho tôi nhưng tôi không muốn vì thế mà hai tiểu thư xảy ra mâu thuẫn với nhau . Cho nên cô hãy đi đi . Xin tiểu thư hãy để tôi hoàn thành việc của mình đi

Tino bỗng nhiên vào thưa .

Tino : tiểu thư jiyeon , bá tước khun tới ạ

Jiyeon : ủa , sao tự nhiên bá tước lại tới nhỉ

Sohee : tất nhiên bá tước tới thăm tiểu thư Uee rồi . Tiểu thư vào với bá tước khun đi .

Vừa nói xong jiyeon và sohee nhìn thấy bá tước khun từ phía trước tiến tới .

Jiyeon & sohee : chào bá tước khun

Khun : sao hai người lại ở đây .

Khun ngó sang sohee

Khun : sohee , chân cô sao rồi

Sohee ( ấp úng ) : à … khỏi rồi thưa bá tước .

Khun : uhm . tốt rồi . Nếu vậy thì , ngày mai cô đi chụp hình được không ?

Sohee bất ngờ vì lời đề nghị của bá tước

Sohee : ngày .. ngày mai … sao lại nhanh như vậy

Vừa nói xong uee từ phía sau đi tới

Uee : bá tước , sao lại không vào mà lại ở đây .

Uee nhìn sang bên kia thì thấy sohee và jiyeon đang đứng ở đó . Cô không thèm nói tới , mà chỉ nói với bá tước Khun .

Uee : ngài vào trong đi . Đứng ở đây không phù hợp với ngài đâu .

Khun : sao lại không phù hợp . Hôm nay ta tới để xem sohee ra sao rồi , để còn kêu cô ấy đi chụp hình nữa . Để lâu rồi phòng triển lãm cũng nên thay mới . Thôi ta nói xong rồi ,Sohee ngày mai cô tới chỗ của tôi , được chứ . Uee bây giờ ta về , có gì gặp nàng nói chuyện sau

Uee đứng người nhìn bá tước Khun với ánh mắt khó chịu . Vì bá tước Khun tới đây để chỉ hỏi thăm sohee để cho buổi chụp ảnh

Chap 20 : Remember

uee thấy bất bình trước biểu hiện của bá tước Khun . Cô đi theo bá tước để nói điều khó chịu của mình . Uee theo sau bá tước Khun .

uee : bá tước Khun , ngài đứng lại một tý em có chuyện muốn nói

Bá tước Khun đứng lại , gương mặt vẫn chưa biết chuyện xảy ra nội bộ trong gia tộc .

Khun : nàng muốn nói gì ?

Uee : tại sao ngài lại làm em bẽ mặt như vậy ?

Khun : bẽ mặt ? . Bẽ mặt vì chuyện gì ?

Uee : ngài còn giả vờ . Lúc nãy ngài đã làm với em rồi còn gì?

Khun : ta không thích vòng vo , nàng nói thẳng ra đi

Uee : bây giờ ai cũng biết , em với ngài là người yêu của nhau , nhưng hôm nay ngài tới , không hỏi thăm em một lời , mà ngài lại hỏi thăm con hầu đó . Ngài làm em bẽ mặt ngài không biết à .

Khun ( khun cười nhếch môi ) : nàng thật sự để tâm tới những chuyện đó nữa à ? . Uee của ta lúc xưa đâu rồi , dịu dàng , hiểu lý lẽ đi đâu mất rồi ? .

Uee : lúc xưa khác bây giờ khác

Khun ( cười gượng gạo ) : được ,nếu nàng muốn vậy thì nàng cứ như nàng bây giờ đi . Chứ Uee ta quen biết và từng yêu không như thế này . Đừng có ở đây cãi nhau nữa , nàng vào trong đi . Ta có việc bận cần phải đi . Chỉ tiện đường ghé qua hỏi thăm cô ấy như thế nào thôi .

Bá tước Khun bước đi , uee cùng với ánh mắt đang rực lửa nắm tay bá tước kéo trở lại

Uee ( nói lớn ) : tại sao ngài lại đối xử với em như vậy ?

Khun ( cũng nói lớn ) : vậy bây giờ nàng muốn ta làm gì ? Ta đã nói có việc gấp phải đi mà . Tại sao nàng cứ như thế này ?

Uee ( giọng nói như bị nghẹn ở cổ ) : không lẽ ngài không yêu em nữa sao ?

Khun bất ngờ vì câu hỏi của Uee

Khun : Đúng

Uee nghe câu trả lời của khun như sét đánh bên tai . Cổ của cô như có vật gì đó bị mắc ở cổ họng không thể phát ra thành lời .

Khun : Đúng ! . Ta không còn yêu Uee hiện tại bây giờ . Người ta yêu là Uee của lúc trước . Ta vẫn mãi yêu Uee của lúc ta mới bắt đầu biết đến nàng ấy . Vậy được chưa . Bây giờ ta có thể đi được rồi chứ .

Bá tước vô tình mà bước đi , để Uee ở lại trong hoàn cảnh như mọi vật đang bị đóng băng , không thể động đậy được , từ khoé mắt giọt nước mắt của tiểu thư lăng dài xuống . Cô đi vào nhà một cách lặng lẽ , Sohee và Jiyeon đã chứng kiến tất cả , Cả hai dõi theo bước của tiểu thư Uee đang lặng lẽ bước vào nhà

Sohee : tiểu thư jiyeon , lúc này cô nhớ đừng làm phiền tới tiểu thư Uee . Có lẽ lúc này tâm trạng tiểu thư không được ổn định ,cho nên , cô đừng nói gì với tiểu thư vào những lúc cô ấy thế kia.

Jiyeon : tôi biết rồi .

Sohee : thôi được rồi , cô lên phòng nghĩ đi , trời cũng tối rồi . Tôi làm xong phần này nữa là hoàn thành công việc rồi .

Jiyeon : vất vả cho cô quá

Sohee ( mỉm cười ) : tôi còn có thể làm thêm phần của 10 người nữa lận đó .

Jiyeon : trời ! , có khoác loác không đây

Sohee : đùa thôi

Hahahaha..

Sohee và jiyeon cười to

Một lát sau

Bá tước kwon vắng nhà , sohee đã có thời cơ thuận lợi để tìm bản danh sách trong phòng sách của bá tước .

Sohee cầm chiếc đèn dầu tìm mọi nơi , từ góc này đến góc khác , cô cũng leo lên tầng trên của tủ sách tìm kiếm .Cô lựa từng cuốn sách lấy ra để kiểm tra . Trong lúc kiểm tra , bỗng nhiên ký ức hiện về bên đầu của sohee . Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt bá tước ngay tại phòng sách này , ngay tại chỗ cô đang leo trèo dọn dẹp . Nỗi nhớ lại hiện về bên cô . Sohee leo xuống thang cô tiến đến chiếc ghế ngồi xuống và nhớ lại những gì đã xảy ra giữa cô và bá tước . Cô nhớ rằng , ngài đã từng cưỡng ép cô , bế cô xuống tầng hầm nhốt , nhớ lại buổi đi chơi của bá tước chuẩn bị dành cho cô . Nhớ nụ hôn nhẹ nhàng trên khinh khí cầu . Và nhớ nhất buổi nồng nàn ấy với bá tước giữa khu rừng … vừa nhớ nước mắt cô lặng lẽ trong bong tối len lỏi vài tia sáng phát ra từ chiếc đèn dầu . Một mình lặng lẽ nhớ về ngài . Và suy nghĩ rằng , ngài có đang nhớ về cô không ?

Tại cung điện hoàng gia

Cũng trong lúc này , bá tước kwon đã hoàn thành buổi họp hội nghị ngày thứ nhất . Ngài cũng trở về phòng , căn phòng đặc biệt của đức vua chuẩn bị cho ngài .

Jiyong bước vào phòng với sắc mặt mệt mỏi . Ngài lấy tay tháo lỏng cổ áo trước cổ , tiến tới chiếc ghế ngồi phịch xuống , như không còn sức . Ngài nhớ đến sohee . Lo lắng cho cô ấy lúc này mọi chuyện có ổn không ? . Bây giờ cô ấy đang làm gì ?. Có nhớ tới ngài hay không ?

Ngài đang ngồi ngẫm nghĩ nhớ tới sohee thì … đột nhiên có tiếng gõ cửa .

Jiyong : ai đó ?

Tên lính : dạ thưa bá tước ! . Có tiểu thư của công tước cô Gana tìm gặp ngài ạ .

Ánh mắt của jiyong trở nên lạnh lùng , ngài ngồi dậy tiến tới mở cửa .

Theo tục lệ ngài chào bằng cách hôn tay của tiểu thư gana

( tiểu thư gana là 1 trong những tiểu thư trên kinh thành mê mệt vị bá tước tài ba jiyong này , nghe thấy jiyong đã lên kinh thành , cô liền đến tìm ngay khi buổi họp kết thúc . Tiểu thư gana này là một trong những tiểu thư đã có những đêm ân ái cùng bá tước , mỗi khi ngài ấy lên kinh thành , cô tiểu thư gana này không phải là một người dễ tiếp cận , nhưng vì quá say mê bá tước jiyong nên cô hết lần này đến lần khác cứ tìm đến ngài . Và trong lúc cô đơn, sau khi dara chia tay ,và trước khi gặp sohee , bá tước đã thay đổi và trở nên tính cách thích lãng mạn , vui chơi với các tiểu thư )

Jiyong : nàng đến đây làm gì ?

Gana : ngài không định cho em vào à . Cứ đứng ở đây nói chuyện ư ?

Jiyong : gana , hôm nay ta mệt lắm , muốn được nghỉ ngơi

Gana : ngài mệt đáng lý ra phải để cho em làm ngài thoải mái hơn chứ

Jiyong : ta không đùa đâu .

Gana không màng tới lời nói của bá tước , cô ta xông vào , đóng cửa phòng , tiến tới ôm hôn bá tước nồng cháy . Không ai có thể cưỡng lại nụ hôn của phụ nữ . Ngài vẫn hôn đáp trả .

Gana : ngài biết em nhớ ngài tới chừng nào không ?

Trong lúc đang hôn nồng cháy , bỗng nhiên bá tước Kwon thấy hình ảnh của sohee hiện lên . Ngài lập tức xô tiểu thư gana ra và đuổi cô ta về

Jiyong : nàng về đi .

Gana vẫn cứ lao vào bá tước kwon . Ngài bực bội , đứng dậy kéo tay gana mở cửa đẩy ra ngoài .

Jiyong : nàng đi ngay đi , trước khi ta nổi nóng , lúc này tam trạng ta không được vui , nàng đừng có làm như vậy , có gì khi khác gặp nhau

Gana ( vừa bị jiyong kéo tay đuổi ra ngoài vừa hét ) : hôm nay ngài sao vậy , sao lại đối xử với em như vậy , ngài có ai khác phải không ? . Ngài nói đi , bá trước Kwon

RẦM …

ở trong phòng bá tước vẫn nghe thấy tiếng la của gana ngoài cửa

gana ; ngài nhớ cách đối xử của ngài với em hôm nay . Thề trước chúa , tiểu thư này sẽ không bao giờ để yên cho ngài đâu .

Những tên lính gác bên ngoài cười khúc khích với nhau khi một tiểu thư mà lại bị đuổi như vậy

Gana : cười gì mà cười . Các ngươi tin ta cắt lưỡi không ?

Tên lính gác : vậy thì tiểu thư cứ việc .

Hahahaha

Gana (nghiến răng): các người đợi đó .

Trong phòng jiyong

Jiyong : thật phiền quá đi .

Jiyong lại nhớ về sohee .

Ngài nằm xuống giường thở dài , ngài cũng nhớ về đêm nồng nàn của ngài và sohee

Jiyong ( thầm suy nghĩ ) : sohee … ta nhớ nụ hôn , vòng tay của nàng . ước chi , có nàng bên cạnh ta lúc này . Ta thật sự rất nhớ hơi ấm của nàng vô cùng . Ta vẫn đang lo rằng , ta xa nàng mấy ngày , liệu tình cảm của nàng có thay đổi không ? . Thật đáng tiếc khi ta với nàng đến với nhau quá muộn . Để rồi thời gian bên nhau cũng quá ít . Nàng sắp khiến ta phát điên lên rồi . Ta phải làm gì ngay bây giờ đây ? . Khi cứ liên tục nghĩ về nàng như thế này . Sohee , thật ra nàng đã bỏ bùa mê gì cho ta đây ?

Chap 21 : bUỔi cHụp ảNh

Sáng hôm sau tại nhà bá tước Khun

Lit : bá tước , cô sohee đến rồi ạ , đang chờ ngài bên ngoài

Khun : kêu cô ấy vào trong phòng sách ngồi chờ ta .

Lit : dạ , thần đi ngay .

Ngoài cổng

Lit : bá tước nói cô hãy vào trong phòng sách ngồi đợi ngài , ngài thay đồ xong sẽ xuống

Sohee : thôi , không sao tôi chờ ngoài này cũng được rồi .

Lit : cô không vào bá tước xuống mà thấy , là tôi không xong với ngài ấy đâu .

Sohee : bá tước khun khó đến như vậy à

Lit : tốt nhất cô nghe lời tôi vào trong chờ ngài đi

Sohee : thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cho anh đâu ( cười ).

Lit : cô biết vậy là tôi cảm kích cô nhiều rồi ( cười )

Một lát sau

Khun : xin lỗi để cô chờ lâu

Sohee : à , dạ không sao đâu bá tước

Khun : chúng ta khởi hành chứ

Sohee : dạ

Khun : Lit xe ta chuẩn bị xong chưa

Lit: dạ , thần để ở ngoài rồi thưa ngài

Khun: cô đi theo ta .

Sohee đi theo sau lưng bá tước khun để ra ngoài lấy xe . Khi ra đến ngoài , ngài biểu hiện sự lịch sự của mình , mở cửa xe cho sohee . Sau đó hai người cùng lên đường .

Tại cung điện hoàng gia

Đức vua : sau một thời gian yên ắng , ta lại nghe thấy có mật báo nói rằng , lại có người trong triều đình muốn phản động . Ta triệu các khanh tới đây là để bàn tính về vụ việc này . Sau khi buổi họp kết thúc các khanh phải chú ý kỹ càng hơn nữa , nếu thấy có gì khả nghi hãy quan sát theo dõi.

Đang nói đức vua nhìn xung quanh thì lại thấy thiếu bá tước Khun

Đức vua : bá tước khun hôm nay vằng mặt à

Tên lính : dạ , thần nghe nói bá tước khun hôm nay đi chụp ảnh , nên không tới được .

Đức vua : xất láo , chuyện triều chính mà lại bỏ ngoài tai .

Jiyong bỗng nhiên lên tiếng

Jiyong : bê hạ cũng thừa biết tính của bá tước khun rồi còn gì . Một khi hắn thích làm việc gì thì ai cản nổi . Nhưng một khi đã chú tâm thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm . Bệ hạ cứ yên tâm , tuy không tới nhưng hắn có thể biết mọi việc đấy ạ .

Jiyong nói giọng ám chỉ rằng bá tước khun có mật thám nghe ngóng buổi họp .

Đức vua ( nói trêu jiyong ) : giống như ngươi có việc thì tự ý dời buổi họp chứ gì .

Jiyong : ôi dao , sao bệ hạ lại chuyển sang thần

Đức vua : riết rồi , các người chẳng xem lời của ta ra gì cả

Jiyong : bệ hạ đừng làm chúng tôi thấy khó xử như vậy chứ ( cười to )

Đức vua : Thôi không nói chuyện lôi thôi nữa, chúng ta tiếp tục cuộc họp

Không khí trở nên trầm lặng trở lại . Jiyong vừa nghe họp vừa suy nghĩ

Jiyong ( thầm nghĩ ): không lẽ nàng với hắn ta đi chụp ảnh à . Không biết chân nàng ra sao rồi … Tuy chỉ còn một ngày nữa , nhưng ta không thể chịu nổi để trở về gặp nàng . Nhưng có phải nàng đang ở với hắn ta không nhỉ ?

Khun và sohee đã tới chỗ chụp ảnh

Bá tước chạy nhanh ra cửa để mở cửa cho sohee

Sohee : bá tước khun , không cần làm vậy đâu , tôi tự xuống được mà

Khun : cô cứ im lặng theo lời của tôi đi .

Sohee nhìn bá tước khun lặng lẽ xách đồ đi đằng trước , chỉ để cho sohee đi tay không mà thôi

Sohee : bá tước khun ngài có cần tôi giúp một tay không

Khun : cô cứ đi như thế là được rồi

Tại nhà bá tước kwon

Pet : tiểu thư , sao hôm nay tôi không thấy cô ăn gì hết vậy ?

Uee : bà ra ngoài đi , để tôi yên tĩnh

Pet : tiểu thư không ăn là hại cho sức khỏe đó

Uee : ( quát ) tôi nói bà đi dùm tôi đi .

Pet : không được , già này phải xem cô ăn mới đi

Uee : sao bà phiền phức vậy . Thôi được rồi , lát nữa tôi ăn

Pet : già này muốn cô ăn ngay bây giờ

Uee : bà muốn tôi kéo bà ra thì mới thôi phải không ?

Pet : tiểu thư , già biết bây giờ trong người cô đang buồn bực . Nếu tiểu thư bực tức thì cứ mắng bà già này . Còn bữa cơm có tội gì mà tiểu thư bỏ nó

Uee : ( quát ) aiiigoo , thật là bực mình quá . Bà tính ở đây lãm nhãm đến chừng nào . Tôi nói bây giờ tôi muốn nghĩ ngơi , một lát nữa tôi sẽ ăn .

Tại khu rừng

Khun : cô ngồi trên tảng đá đó đi . Thả lỏng cơ thể , hít thở sâu , lấy không khí tạo dáng rồi chúng ta sẽ chụp . Khí trời hôm nay tốt , rất tốt cho sức khỏe của cô đó .

Sohee : tôi chỉ cần hít thở là được rồi ư

Khun : ừ , cô cứ làm theo lời tôi nói đi . tạo không khí trước , rồi chụp sau , sẽ có nét hơn trong bức ảnh

Sohee ngồi trên tảng đá , phía sau là những hang cây xanh tươi mát , những chú chim kỳ lạ cứ quấn quit đằng sau cô .

Sohee : bá tước Khun , ở đây có nhiều chim quá nhỉ .

Khun : không đâu , tại có cô ở đây nên chúng mới tới đó

Sohee : sao có tôi chúng mới tới

Bá tước ngồi trước mặt sohee nhưng đối diện xa xa . Ngài vừa nói chuyện với sohee vừa ngắm nhìn cô . Sau khi nghe sohee hỏi vậy , ngài mới trả lời bằng giọng nói rất ngọt ngào , như thể không biết mình nói gì

Khun ( nói nhỏ giọng ) chắc có lẽ vì nàng như một bông hoa tươi mát , thân thể nàng toát ra hương thơm kỳ lạ , sức quyến rũ của nàng không bao giờ cạn , nàng có thể tỏa sáng và khiến mọi người nhìn theo nàng , dù nàng đến bất cứ đâu , dù một vật đã có chủ thì cũng sẽ có thể bỏ chủ nó mà đi theo nàng .

Sohee ( nói lớn ) : bá tước khun , ngài nói gì mà tôi không nghe thấy gì hết vậy

Khun ( giật mình , cũng không biết mình đang nói gì ) à , không ( hét lớn) , có lẽ mấy con chim đó thích cô đó

Khun bị một phen hoảng hốt với những lời nói vừa nói ra .

Sohee ( nói lớn ) bá tước khun , chúng ta chụp ảnh được chưa ?

Khun ( hét lớn ) : được rồi , chúng ta sẽ bắt đầu chụp

Ngài vừa chụp , vừa không rời mắt khỏi sohee , sohee tạo dáng rất tự nhiên , cô thể hiện sự tự tin , dịu dàng , ngây thơ của mình qua từng bức ảnh , còn bá tước thì chụp liên tục , có lẽ ngài đã quá say đắm sohee chăng ?. Cô gái có sức hút kỳ lạ .

Khun : sohee , chúng ta nghỉ được rồi , hôm nay cảm ơn cô nhiều .

Sohee : sao ngài lại cảm ơn tôi , đáng ra được ngài chụp ảnh cho là quá vinh hạnh đối với một người hầu như tôi rồi .

Khun : sohee

Sohee : dạ

Khun : tôi đã từng nói gì với cô nào

Sohee : ngài từng nói gì với tôi ?

Khun : tôi nói , tôi không bao giờ xem cô là người hầu cả , từ lúc cô cứu tôi , tôi đã xem cô là ân nhân , và khi gặp lại cô , tôi luôn xem cô là bạn của mình . Từ nay cô đừng nhắc tới từ đó trước mặt tôi nữa nghe chưa

Sohee : tôi xin lỗi bá tước khun , tôi thật sự không biết ngài đã xem tôi là bạn của ngài

Khun : bây giờ biết thì phải để ý lời nói đó , biết chưa

Sohee ( cười ) : hì

Khun : cô có thấy đói bụng không ? . Trời cũng chiều rồi

Sohee : hình như chút chút

Khun : chút chút là sao ? . Là có phải không ?

Sohee ( cười ) : ngài biết rồi mà còn hỏi nữa

Khun : nàng về nhà ta ăn tối luôn được chứ ?

( từ bây giờ , bá tước khun sẽ xưng hô với sohee là ta và nàng )

Sohee : không được đâu bá tước , tôi không … ( bỗng nhớ ra …)

Khun : sao nào ?

Sohee : tôi chỉ lo về trễ …

Khun : nàng yên tâm , ta sẽ đưa nàng về giải thích với họ .

Sohee ( do dự một hồi , cô cũng đồng ý , về ăn tối với bá tước khun )

Thật không may , bá tước khun và sohee không biết rằng , có người đã lén chụp ảnh của hai người cho tới lúc về nhà bá tước khun .

Sau khi bá tước khun đưa sohee trở về nhà của ngài , hai người ăn tối cùng nhau rất vui vẻ như những người bạn . Sau đó bá tước khun đưa sohee trở về lâu đài bá tước kwon , nói lý do về trễ của sohee cho Uee nghe . Để Uee không làm khó sohee .

Trên đường trở về nhà bá tước khun

Lit : bá tước Khun

Khun : chuyện gì ?

Lit : tôi hỏi ngài cái này được không ?

Khun : Hỏi

Lit : Ngài thích cô sohee à

Khun giật mình

Khun : sao lại hỏi vậy

Lit : thần thấy ánh mắt ngài nhìn cô sohee là thần có thể đoán được

Khun : đoán được cái đầu ngươi . Óc như trái nho của ngươi có đủ trình độ đoán được à

Lit : sao ngài lại nói vậy ?. Tuy óc thần là trái nho , nhưng cũng có lúc nó tiến hóa thành trái cam , táo chứ .

Khun ( cười ) : thật sự là ta nói có sai đâu , ngươi có bao giờ nghe nói cam , táo được tiến hóa bởi từ nho chưa . Nói thì phải có triết lý một chút đi .

Lit : thôi , thần nói không lại ngài , nhưng thần khẳng định là , ngài thích cô sohee

Khun lấy cái nón chọi từ đằng sau vô đầu Lit đang lái xe .

Khun : thích cái đầu nhà ngươi . Lo lái xe không lo , mà lo nhiều chuyện

Lit : ( quát lớn) thần đang lái xe đó , sao ngài lại tự ý ném đồ vật vào người đang lái xe chứ .

Khun : còn lý sự nữa thì không chỉ cái nón vô đầu đâu, mà cái khác nặng hơn đó .

Lit: thôi không nói với ngài nữa , mắc công khi về tới nhà thân thể thần bầm tím quá

Khun ( cười to )

Khun thầm nghĩ ( không lẽ óc trái nho của nó có thể nhận ra là ta đang có cảm tình với sohee , không được , ta không thể làm như vậy với Uee )

CHap 22 : Bá Tước Trở Về

Sáng hôm sau

Tiểu thư Lee Jess bỗng nhiên tới nhà bá tước Kwon

Tino : tiểu thư Uee , bên ngoài có tiểu thư Lee Yuri mới tới ạ

Uee : cái gì , tiểu thư nhà họ Lee à !

Tino : dạ đúng rồi ạ

Uee: ả ấy tới làm gì nhỉ ? .

Tino : dạ thần không rõ nữa , nhưng hình như thần thấy cô ta có cầm cái gì đó theo thì phải

Uee : còn đem theo cái gì nữa à .

Tino : dạ

Uee : không biết tính làm gì nữa đây

Tại phòng khách

Uee tuy không ưa gì mấy tiểu thư nhà họ Lee . Nhưng cô vẫn phải tỏ ra vẻ lịch sự để tiếp khách

Uee : A ! xin chào tiểu thư Lee Yuri . Hôm nay có chuyện gì mà tiểu thư lại bất ngờ tới chơi thăm tệ xá vậy

Yuri ( làm theo phong tục , nhúng người chào uee ) : chào bá tước tiểu thư Uee .

Uee : được rồi ! , vào ghế ngồi đi

Yuri ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phím trước khi vào đề tài chính .

Uee : thật sự thì hôm nay tiểu thư tới đây có chuyện gì muốn nói với tôi phải không ?

Yuri ( cười nhẹ ) à ! . thật là không qua nổi mắt của tiểu thư Uee.

Uee : vậy là tôi đoán đúng à ?

Yuri : thật ra thì tôi cũng không muốn chen vào tình cảm riêng tư của tiểu thư và bá tước nickhun . Nhưng nếu để bá tước Khun lừa dối tiểu thư thì tôi không thể nào ngồi yên được . Dù sao tôi với tiểu thư cũng đều là bạn của nhau . Cho nên tôi phải nói đều này

Uee bắt đầu lo lắng trong người với lời nói của yuri . Uee yên lặng nghe yuri nói .

Uee : thật ra tiểu thư muốn nói với tôi chuyện gì ?

Yuri lấy phong bì thư mà lúc nãy cô cầm theo , đưa cho Uee xem.

Yuri : cô mở cái này ra xem đi

Uee : đó là cái gì ?

Uee nhẹ nhàng mở phong bì ra . Cô bất ngờ trước những tấm hình của thân thiết giữa sohee và bá tước nickhun . Nhưng cô điềm tĩnh trước mặt yuri . Vì cô nghĩ , mục đích của yuri tới đây có lẽ là để làm cho cô tức giận . Cô không muốn để yuri đạt được ý đồ . Cô bình tĩnh trả lời .

Uee : đây là những gì cô muốn nói với tôi à ! Mà những tấm ảnh này đâu không tới nỗi quá đáng như tiểu thư nghĩ ,cô cũng biết là sohee chỉ là người mẫu ảnh cho bá tước khun họ chỉ chụp ảnh , tạo những cảm xúc để có cảm hứng để chụp tôi nghĩ chuyện này không có gì ngiêm trọng cả , còn tấm ảnh ăn tối có lẽ là bá tước khun muốn trả công cho cô ta mà thôi . Nhưng mà hình như tiểu thư yuri lại có nhiều thời gian thích thú với việc chụp ảnh nhỉ .

Yuri ngượng mặt cô thừa biết uee muốn nói xiên xỏ cô .

Yuri ( cười gượng ) à .. à người của tôi tình cờ đi ngang nhìn thấy nên đã tình cờ chụp được .Xin tiểu thư đừng hiểu lầm .

Uee : (cười gượng ) à , vậy sao ? . tôi cứ tưởng tiểu thư có hứng thú với chụp ảnh chứ .

Yuri suy nghĩ thầm

( mày đừng nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì , tao có ý muốn tốt cho mày mà lại còn nghĩ tao như vậy , Mày nên nhớ bá tước Khun là của tao , mày đừng có hòng mà chơi trội . Mày đấu lại tao à . Cả con hầu gái kia nữa , chỉ là hầu gái mà mày còn không đối trội lại , ở đó mà ra vẻ thanh cao . Để coi mày ghì được tới đâu , bây giờ mày chỉ là đồ bỏ đi thôi )

Yuri đang suy nghĩ thì Uee nói chuyện làm cho cô giựt mình cười gượng

Uee : bây giờ tôi có việc phải chuẩn bị , xin lỗi hôm nay không thể tiếp tiểu thư lâu được

Yuri : à .. không sao ạ , nếu tiểu thư có việc bận thì tôi xin phép về trước .

Uee : vậy tôi sẽ kêu người tiễn tiểu thư . TINO

Tino : dạ .

Uee : ngươi hãy giúp ta tiễn tiểu thư Yuri .

Tino : dạ . Xin mời tiểu thư ạ .

Yuri ( nhúng người chào Uee ) : xin phép ạ

Uee ( gật đầu )

Sau khi tiểu thư Yuri về . Tiểu thư Uee liền đi thẳng lên trên tìm sohee .

Sohee đang dọn dẹp phòng sách thì bất ngờ Uee xuất hiện đằng sau

Uee : sohee , nói chuyện một chút

Sohee : ủa , tiểu thư Uee , có chuyện gì à

Uee vứt những tấm ảnh xuống chỗ sohee đang dọn dẹp

Uee : cái này là gì đây . NÓI

Sohee nhặt những bức hình lên xem kỹ thì bất ngờ trước những gì mắt cô đang thấy . Cô nhìn lên Uee và lập tức đứng dậy nói rõ nhưng Uee lại không nghe

Sohee : tiểu thư Uee , cái này chỉ là …

Uee : chỉ là gì ? . Cô nói rõ đi , cô với bá tước nickhun thật sự là quan hệ gì ? .

Sohee : tiểu thư bình tĩnh nghe tôi giải thích

Uee : giải thích , giải thích … cô với bá tước hôm qua dám lừa gạt tôi , nói hai người chụp hình về trễ . Vậy mà bây giờ trong hình lại tình tứ ngồi ăn tối với nhau . CÔ NÓI ĐI , CÔ GIẢI THÍCH VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀO

Sohee : sự thật là vì , bá tước khun chỉ sợ …

Uee : sợ tôi phát hiện ra rồi hai người không còn lén lút qua lại nữa chứ gì ?

Sohee :tiểu thư , bây giờ có lẽ tinh thần cô đang bị sốc bởi những tấm hình này . Tôi xin cô hãy bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.

Uee : tôi làm gì mà cô bảo tôi bình tĩnh . tôi nói không đúng à .

Jiyeon nghe trong phòng sách có người lớn tiếng cô đi vào thì thấy uee với sohee trong phòng

Jiyeon : Uee , có chuyện gì vậy chị .Hôm nay anh jiyong báo sẽ về sao mọi người không lo chuẩn bị . Mà còn đứng đây làm gì thế . Lại còn to tiếng nữa .

Uee : jiyeon , em tới đúng lúc lắm , xem những tấm hình đó đi

Jiyeon tới xem những tấm hình theo lời uee . cô cầm lên xem , gương mặt jiyeon cũng chỉ hơi bất ngờ một chút .

Jiyeon : ủa , sohee , đây là hình chụp lúc đi chụp hình à . Uả bá tước khun cũng làm người mẫu ảnh luôn à

Uee ( quát ) ngốc , nhìn kỹ đi , những tấm hình đó mà là nghệ thuật à .

Jiyeon : chứ là cái gì , em có thấy cái gì đâu

Uee : đó là những bức hình người ta tình cờ chụp được , gửi về cho chị đó

Jiyeon : ủa ? vậy là hình này được người khác chụp à . Thì sao nào ?

Uee : tình tứ đến như vậy mà em cũng không nhận ra hả .

Jiyeon : rồi , em hiểu rồi , chỉ vì vậy thôi mà chị làm ầm từ nãy giờ phải không ?

Sohee : tiểu thư jiyeon thật sự tôi với bá tước khun không có gì hết

Jiyeon : tôi biết rồi , tôi tin cô mà

Uee : jiyeon , bây giờ đến cả em cũng phản kháng chị à . Đúng là bùa mê thuốc lú . Quyến rũ hết em trai ta , rồi tới bá tước khun , bây giờ em cũng bị nó quyến rũ luôn rồi à .

Jiyeon : uee , chị nói gì vậy ? . Có lẽ bởi vì chị quá nhạy cảm đó thôi . Chứ em nhìn mấy tấm hình này , không có gì mà đáng để làm lớn lên hết .

Uee : sohee , ta nói cho cô biết , cô đừng hòng mà cướp đoạt bá tước Khun của ta , nếu không cô đừng trách sao ta không nói trước

Bỗng nhiên jiyong xuất hiện bất thình lình đằng sau

Jiyong : có chuyện gì mà chị đòi hâm dọa người khác vậy UEE . Mới về đã nghe thấy tiếng chị đầu tiên

Sohee , jiyeon , uee nghe tiếng jiyong , trợn tròn mắt ngoái về phía sau .

Jiyeon : anh Jiyong …

CHAP 23 : KHOẢNH KHẮC SUM HỌP

Jiyeon : Jiyong , anh về rồi à

Bá tước kwon vừa mới về đã có người lớn tiếng nên đã đi thẳng lên trên xem có chuyện gì , thì nhìn thấy sohee , jiyeon , Uee ở trong phòng sách .

Ngài đi thẳng về phía sohee . Đi nửa chừng thì nhìn thấy dưới đất có cái gì đó lộn xộn. Ngài bước đến

Jiyong : cái gì dưới đất thế kia ( vừa nói vừa cuối xuống đất cầm những tấm hình lên xem )

Bá tước ngạc nhiên vì những tấm hình , tại sao lại có sohee và bá tước khun trong đó .

Jiyong : cái này là gì đây ? ( vừa nói vừa nhìn sohee )

Sohee chưa kịp nói thì Uee đã cắt ngang

Sohee : cái đó chỉ là …

Uee : còn chỉ là gì nữa . Em cũng thấy rành rành ra rồi đấy . Có bằng chứng , đừng nói chị nói oan cho cô ta .

Jiyeon : anh jiyong , thật ra không hẳn giống như chị Uee nói mà là …

Uee : JIYEON . Em tính đối đầu với chị tới khi nào đây hả ?

Jiyong : hai người nói gì ta không hiểu nổi . Ta muốn sohee giải thích điều này là sao ? . Sohee nàng nói đi , sự thật những cái này là sao ?

Sohee : sự thật không phải giống như những gì tiểu thư Uee và ngài nghĩ đâu . Hôm qua tôi và bá tước Khun đi chụp ảnh không hiểu sao lại có người lại tình cờ chụp . Người chụp ảnh không biết cố tình hay vô tình , lại chụp những bức ảnh gây hiểu lầm .

Uee : vậy còn bữa ăn tối sao cô với bá tước không nói rõ mà lại dấu ta

Sohee : bá tước khun muốn dấu tiểu thư vì sợ tiểu thư lại đa nghi , hểu lầm chúng tôi , ngài ấy cũng chỉ vì quan tâm đến suy nghĩ của tiểu thư nên mới kêu tô làm như thế. Nhưng bữa ăn tối đo , chỉ là để trả công cho tôi mà thôi , tuyệt đối không có ý gì khác, nhưng người chụp những bức ảnh này cũng có thể muốn gán tội cho tôi và bá tước .

Uee : lý luận dữ nhỉ .

Jiyong : được rồi , chuyện đấy cũng đâu có gì to tát mà chị làm ầm lên thế Uee . Có gì thì cũng phải nghe cô ấy giải thích , chưa gì đã làm loạn cả lên , người hầu nghe thấy họ sẽ nghĩ gì về một bá tước tiểu thư . Từ nay chị cẩn thận lời nói của mình hơn đi . Chúng ta đừng nhìn hình mà đoán sự việc. Nếu hôm nay em chưa về chắc chuyện nhỏ thành chuyện lớn mất thôi . Thôi được rồi , mọi chuyện đã rõ ràng rồi , bây giờ mọi người làm việc riêng của mình đi . Sohee nàng ở lại .

Uee : jiyong , em muốn làm gì nữa đây

Jiyong : làm gì là chuyện riêng của em . Em là chủ ngôi nhà này , mọi việc em có quyền quyết định . Chị không có việc gì nữa thì lên phòng đi . Một lát em tắm rửa thay đồ rồi ăn tối .

Sau khi mọi người đi hết . Sohee đang gom gọn những tấm hình còn rãi rác dưới đất , thì bá tước bỗng chồm tới ôm chặt sohee từ đằng sau lưng . sohee giựt mình

Sohee : bá tước ngài làm gì vậy …

Jiyong : nàng biết ta nhớ nàng tới chừng nào không . Lúc vừa về ta đã chạy lên đây ngay để tìm nàng , nếu không phải vì Uee có chuyện với nàng thì ta đã ôm nàng như vậy lâu rồi .

Sohee : nhưng ngài làm vậy lỡ có người lên bây giờ

Jiyong : nàng yên tâm , tối nay nàng sẽ chính thức là của bá tước kwon ji yong . Sẽ không ai phản đối chúng ta nữa .

Sohee : ngài nói như vậy là có ý gì ?

Jiyong : tối nay nàng sẽ biết . Bây giờ thì …

Jiyong bế sohee lên , cô bé giựt mình ôm chặt cổ bá tước

Sohee : ngài định làm gì ?

Jiyong bế sohee thẳng vào phòng của ngài

Sohee : bá tước , bây giờ mà ngài định làm gì thế .

Mặc kệ sohee nói gì , ngài vẫn bế cô đi thẳng vào phòng của mình

Sohee : bá tước , chúng ta có thể đợi lúc khác không , ngài mới vừa đi đường xa về , chắc còn mệt lắm , ngài hãy nghĩ ngơi trước đi , còn việc đó …

Jiyong bỗng nhiên đặt sohee đứng xuống . Ngài kê sát mặt vào sohee

Jiyong : nãy giờ nàng nghĩ gì vậy ?

Sohee ( mở to mắt nhìn bá tước )

Jiyong : trong đầu nàng nghĩ đến chuyện gì thế ?

Sohe : chẳng phải là ngài đưa em vào đây …

Jiyong : pha nước cho ta tắm nhanh lên . Đi đường xa về người ta phát mùi rồi

( nói xong jiyong , tháo nút thắt trên cổ rồi ,lên giường nằm ỳ xuống một cách mệt mỏi )

Thế là cô nàng sohee đã hiểu lầm ý của bá tước khi bế cô vào phòng ngài . Mặt sohee đỏ ửng lên . Cô vừa đi pha nước , chuẩn bị đồ cho ba tước , mà vẫn chưa hết xấu hổ vì tưởng rằng bá tước kwon sẽ làm gì đó với mình . Bá tước nằm thiếp đi một lát , sohee vì thấy ngài mệt nên không nỡ làm ngài thức giấc . Cô tính đi thì bá tước mở mắt , nắm tay cô kéo sohee ngã xuống dưới giường chỗ ngài đang nằm .

Jiyong : sao nàng không gọi ta dậy ?

Sohee : ngài đi đường xa mệt như vậy , ngài cần nghỉ ngơi .

Bá tước kéo sohee nằm trên cánh tay của ngài , ôm chặt sohee , ngài tựa đầu vào vai cô .

Jiyong : mùi hương của nàng , lâu rồi ta không được ngửi . Từ khi có nàng ba ngày đối với ta là quá dài . Nằm một mình chỉ nghĩ tới nàng mà không ngủ được

Sohee : ngài dùng những lời này với bao nhiêu người rồi .

Jiyong ( bá tước nghe sohee hỏi vậy , ngài cũng chọc cô )

Jiyong : hummm… để ta thử nhớ lại xem có bao nhiêu người …

Sohee ( cô dùng tay thục vào bụng bá tước ) : ngài còn ở đó mà đếm ..

Jiyong : to gan thật , dám đánh cả bá tước , muốn ta trị tội không ?

Sohee : ngài cứ việc trị tội đi , không có em , ngài sẽ làm sao

Jiyong : a ha , ta đi có ba ngày mà nàng dám lên mặt với ta nữa à . Để nàng ở nhà một mình thật là nguy hiểm quá đi . Ta mới đi một chút là nàng cặp kè bên người khác . Ta sẽ trị tội nàng , đ ể coi nàng làm gì ta .

Bá tước cởi dây áo của sohee .

Sohee : A! , ngài .. ngài làm gì vậy, chẳng phải ngài hiểu chuyện đó là hiểu lầm rồi mà , ngài đi tắm đi …

Jiyong : ta không biết , dù sao nàng cũng bên người đàn ông khác lúc ta vắng nhà . Sao ? , sợ à

Sohee : ngài đã dùng cách này đối với em nhiều rồi . Không sợ cũng lạ .

Jiyong : sohee …

Sohee nhìn bá tước …

Sohee : có chuyện gì ?

Jiyong : nàng … nàng tắm với ta nha

Sohee : BÁ TƯỚC KWON … ngài quá đà rồi đó …

Jiyong : thôi được rồi , ta giỡn thôi … nàng đừng la làng lên như vậy . Chỉ muốn giỡn với nàng chút thôi …

Sohee : cũng may là ngài giỡn đấy , ngài mà nói thật là em không bảo toàn tính mạng cho ngài đâu …

Jiyong : ôi trời ! ta chưa bao giờ bị uy hiếp bởi phụ nữ đấy …

Sohee : ngài thử xem …

Jiyong : dù gì ta với nàng cũng đã …

Sohee định nhào tới đấm bá tước , nhưng ngài đã chạy thẳng vào phòng tắm .

Jiyong : nàng muốn đấm thì vào đây ( cười lớn )

Sohee : ngài tưởng em không dám à

Jiyong : ta cởi đồ rồi đó

Sohee : ngài đừng có hòng

Chap 24 : PHÂN VÂN

Một lát sau jiyong tắm xong , ra ngoài thì không nhìn thấy sohee đâu cả

Jiyong : nàng ta lại chạy đi đâu nữa rồi nhỉ .

Tại sảnh

Jiyong từ trên cầu thang đi xuống

Jiyong : bà pet , bà có nhìn thấy sohee đâu không ?

Pet : khi nãy ngài về lên trên không nhìn thấy cô ấy à

Jiyong : có , lúc nãy khi về thì có , nhưng trong lúc ta tắm nàng ta lại chạy đi đâu nữa rồi .

Pet : vậy thì thần không biết , vì thần không thấy cô ta đâu cả . À mà cũng có thể cô ấy ở ngoài chuồng ngựa không chừng , ngài thử ra ngoài đấy xem .

Jiyong nghe quản gia pet nói vậy ngài liền đi ra ngoài xem thử . Ngài đi vòng quanh khắp chuồng ngựa cũng không nhìn thấy . Tức giận vì không tìm thấy sohee ngài đứng lại dậm chân quát .

Jiyong : nàng ta đi đâu rồi không biết , mới gặp mặt chưa lâu mà lại biến đâu mất tiêu , ta sắp phát điên với nàng rồi … Khôn hồn thì nàng xuất hiện ngay trước mặt ta …

Tino : bá tước ngài tìm cô sohee à ?

Jiyong : phải ! , ngươi có nhìn thấy không ?

Tino : dạ có

Jiyong nghe tino nói nhìn thấy sohee ngài quay lưng lại hỏi nhanh

Jiyong : vậy nàng ta ở đâu ?

Tino : thần cũng không chắc , nhưng hình như lúc nãy thần thấy có một cô gái hình dáng rất giống cô sohee cưỡi một con ngựa từ chuồng ngựa ra , thần vào thì không thấy con fefi đâu cả , nên thần nghĩ là cô sohee rồi

Jiyong : giờ này mà nàng ta còn cưỡi ngựa đi đâu nhỉ . Tino

Tino : dạ

Jiyong : nàng ta cưỡi ngựa đi về hướng nào .

Tino : thần thấy cô ấy chạy thẳng và rừng

Jiyong : chuẩn bị cho ta một con ngựa mau

Tino : bá tước ngài mới vừa về không nghỉ ngơi mà còn lấy ngựa đi đâu nữa ạ

Jiyong : nhiều lời , mau đi lấy ngựa đi

Tino : tiểu thư UEE biết thế nào cũng mắng thần

Jiyong : ai là chủ ? ngươi coi trọng lời nói của ai ?

Tino : dạ , thần biết rồi …

Jiyong : mau lên đi …

Tino lấy ngựa ra cho bá tước thì ngài leo lên và cưỡi thẳng vào khu rừng .

Lúc này tại phòng Uee , cô nghe thấy tiếng ngựa và ra đứng nhìn ngoài cửa sổ thì thấy jiyong cưỡi đi đâu đó.

Uee : nó cưỡi ngựa đi đâu vậy nhỉ ?

Tại chuồng ngựa

Jiyong vừa đi một lúc thì sohee về tới

Tino : sohee , cô đi đâu vậy ? . bá tước tìm cô nãy giờ đó

Sohee : ngài tìm tôi à ? .

Tino : ừm , ngài nghe tôi nói cô lấy ngựa chạy vào rừng thì lập tức kêu tôi chuẩn bị ngựa đuổi theo cô , được một lát thì cô lại về , chắc giờ này ngài vẫn còn tìm cô .

Sohee : trời ! , tôi chỉ đi hái ít thuốc thôi , sao anh không dấu ngài

Tino : làm sao mà nói dối được , tôi biết cái gì thì nói ra , chứ tôi có biết gì đâu .

Sohee : trời ! , bản tính của bá tước anh thừa biết rồi , nếu ngài đang nôn nóng chuyện gì đó thì anh phải biết xử lý chứ .

Thôi , để tôi đi tìm ngài .

Sohee vừa mới leo lên ngựa thì thấy đằng trước có ai cưỡi ngựa đi tới , gần một chút cô nhận ra là bá tước , nhưng phía trước hình như còn có một người nữa .

Tino : hình như là bá tước về thì phải . Ủa cô gái đằng trước là ai vậy nhỉ

Jiyong : TINO . TINO , mau lên . Đỡ cô ấy xuống giúp ta

Sohee nhìn thấy cô leo xuống ngựa trở lại và tới chỗ bá tước .

Sohee : là tiểu thư dara . cô ấy bị làm sao mà nhiều máu quá vậy ?

Jiyong : sohee ta sẽ giải thích sau ,bây giờ nàng mau đi kêu bác sĩ cho ta đi

Sohee : vâng

Sohee cũng có phần bất ngờ khi nhìn thấy bá tước quá lo lắng cho dara , vẻ mặt ngài rất sốt ruộc tái hẳn, sohee cảm thấy buồn một phần, trên đường kêu bác sĩ cô suy nghĩ về hình ảnh gương mặt bá tước hiện lên sự còn rất lo lắng cho tiểu thư dara đến nỗi mặt ngài tái xanh đi . Mặt khác sohee cũng thừa biết dara chính là người yêu cũ đã bỏ rơi ngài , nhưng nhìn thấy cảnh hình dạng bá tước lúc nãy làm sohee đang nghi ngờ tình cảm ngài dành cho mình .

Tại phòng bá tước

Sohee : bác sĩ đã tới rồi .

Jiyong : sohee nàng ra ngoài được rồi , cứ để ta ở đây với cô ấy được rồi .

Jiyong nói với vẻ giọng lạnh lùng vời cô

Sohee mở cửa ra ngoài , uee đứng chờ cô sẵn để nói khích cô

Uee : sao ? … thất vọng rồi chứ gì ? . Cô nghĩ cô được jiyong yêu thương như vậy là cô hạnh phúc rồi sao . Bằng chứng trước mắt , thấy rồi đấy , người yêu cũ bỏ rơi nó , nhưng nó vẫn còn lo lắng cho cô ta đến nỗi như vậy , vậy thì cô nghĩ jiyong có thật lòng với cô không ? . Đừng vì được nó yêu cô là cô nghĩ nó thật lòng . Hồi xưa dara là mối tình đầu của nó , nó yêu cô ta hơn nó yêu cô bây giờ . Chắc cô cũng nghe nó kể mà nhỉ . Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm rồi , có lẽ nó chỉ vui chơi thôi với cô mà thôi .

Sohee ( cố gượng nỗi buồn ) : tiểu thư Uee, tôi biết tiểu thư dara là mối tình đầu của bá tước . Nhưng cũng xin tiểu thư đừng nói những lời như vậy. Tiểu thư dara không biết xảy ra chuyện gì mà bị trúng đạn , gặp trường hợp đó là con người chúng ta cũng biết lo lắng cho nhau chứ , còn đằng này bá tước với tiểu thư cũng đã từng là người yêu của nhau , khi xảy ra chuyện tiểu thư cũng nên thông cảm cho tâm trạng của ngài chứ . Tôi không quan tâm đến những việc như vậy , tôi hiểu tâm trạng của ngài .

Uee : SOHEE .. cô …

Sohee : tôi xin phép đi làm việc …

Uee : này , sohee cô …

Jiyeon đứng đằng sau đã nghe hết . Cô thừa biết chị cô có thành kiến với sohee , nên lựa thời cơ để làm xấu mặt cô

Jiyeon : chị .. đủ rồi … tiểu thư dara không biết ra sao nữa , mà chị còn ở đây gây sự với sohee

Jiyeon nói xong liền bỏ đi …

Uee : sohee … cô là cái gì chứ … càng ngày tôi không thể nào ưa nổi cô …

Jiyong cùng bác sĩ ra ngoài

Bác sĩ : tiểu thư tạm thời ổn rồi , tôi đã lấy viên đạn ra , ngài có thể yên tâm rồi .

Jiyong : ông vất vả rồi , vậy … chừng nào nàng ấy mới khỏe hẳn

Bác sĩ : có lẽ khoảng nữa tháng

Jiyong : tôi biết rồi , ông về đi .

Khi bác sĩ đi jiyong nhìn sang bên phải thì thấy Uee

Jiyong : sao chị ở đây ?

Nói xong bỗng nhiên ngài nhớ lại sohee

Jiyong : chị có thấy sohee không

Uee : thấy , cô ta mới ở đây xong

Jiyong : nãy giờ nàng ấy vẫn ở ngoài này à

Uee : ta không biết

Vừa nói xong uee quay lưng đi

Jiyong đứng yên lại suy nghĩ lúc nãy đã nói lạnh lùng với sohee . Ngài vội đi tìm cô … vừa định bước chân đi thì …

Chap 25 : Giải bày

CB : BS ...

Jiyong nghe tiếng kêu tên ngài nhẹ nhẹ không đủ hơi sức để gọi lớn . Dara tiểu thư đã thấp thỏm gọi tên ngài trong cơn mê sản .

Dara : ji… yong …jiyong

Bá tước nghe thấy tiếng kêu thì ngài nhìn xung quanh sau đó nhớ đến dara nằm trong phòng . Ngài vào trong thì thấy dara nằm gọi tên mình trong lúc mê sản . Có lẽ bây giờ đầu óc của ngài đang rối bời , không biết bây giờ ngài sẽ làm gì . Nhưng ngài biết rằng , tình trạng lúc này ngài chỉ đang thương hại cho dara , vì nàng ấy đã cứu ngài khỏi phát đạn , và cũng là người ngài đã từng yêu thương , cho nên không thể không quan tâm .

Jiyong nghe thấy tiếng kêu liền dừng bước , không tìm sohee nữa mà ngài quay lại trong với dara .Vì cô ấy đang gọi ngài . Jiyong cũng nghĩ đến việc dara đỡ phát đạn cho ngài mà chạnh lòng .

Jiyong : ta đây …

Dara : ji…yong

Jiyong : nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi … bây giờ nàng còn yếu lắm .

Dara nắm chặt tay của bá tước , lúc này sohee vô tình đứng ngoài cửa , nàng mang thuốc mà nàng đã vào rừng hái pha thuốc cho bá tước uống để ngài bớt mệt mỏi , thì lại nhìn thấy cảnh ấy , nàng nghẹn ngào cảnh trước mắt đang diễn ra . Nàng thui thủi ngoảnh đầu bỏ đi trong yên lặng . Tuy nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với bá tước và dara lúc trong rừng mà dara lại bị thương như vậy . Nhưng con người của sohee bản chất không đố kị , nàng không hề tức giận , nhưng bản thân là một ngưởi con gái tất nhiên nàng cũng chạnh lòng trước cảnh vật trước mắt người mình yêu đang nắm tay rất chặt với người yêu cũ . Bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải phát điên lên . Nàng dùng sự im lặng bỏ đi để giải quyết tâm trạng lúc bấy giờ . Khi đi sohee để lại chén thuốc trên bàn ngoài cửa , khi bá tước đi ra ngoài ắt hẳn ngài

sẽ tự nhìn thấy .

Sohee lẳng lặng bỏ đi , vừa đi vừa suy nghĩ , cô tình cờ đến trước cửa phòng sách .Trong đầu sohee liền nghĩ đến việc lén tìm chứng cớ để xem gia đình bá tước kwon có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình hay không , cô loay hoay nhìn xung quanh , sau đó đi vào thẳng phòng sách , sohee tìm kiếm hết đầu này sang đầu khác , một hồi tìm kiếm , cô tình cờ cầm một quyển sách , sohee có cảm giác có gì đó cộm trong quyển sách ở giữa trang , trong lúc sohee đang lật từng trang để tìm , lúc này sohee vô tình không để ý có người đằng sau .

Jiyong : Sohee , nàng đang làm gì thế ?

Sohee giật mình hất bổng lên xoay lại nhìn bá tước , giọng nói của sohee lắp bắp

Sohee : sao … sao … ngài lại ở đây , chẳng phải bây giờ tiểu thư dara rất cần sự chăm sóc của ngài hay sao ? , ngài nên chú ý đến tiểu thư nhiều hơn mới phải

Jiyong : nàng đang nói gì vậy ? . Chẳng lẽ nàng đang ghen sao ?

Sohee : ghen ? , thân phận của em không cho phép để ghen tỵ với tiểu thư , vả lại ngài và tiểu thư cũng đã có thời gian rất dài với nhau …

Chưa nói dứt lời , bá tước kéo sohee đứng lên ép cô vào tường và ôm eo sohee , làm cô hốt hoảng

Sohee quên mất đang cầm quyển sách trên tay , khi bị kéo sohee làm rơi quyển sách xuống đất .

Sohee : ngài , ngài định làm gì …buông em ra đi , nếu có người vào đây sẽ không tốt đâu …

Jiyong ( bá tước kê gần sát vào mặt sohee) : không tốt là ý gì , tình yêu của ta nàng xem thường vậy ư ? . Còn nữa , lúc nãy nàng đi đâu ? . Nói

Sohee : chẳng phải em đã pha chén thuốc để cho ngài ngoài bàn mà ngài vẫn chưa nhìn thấy sao ?

Jiyong : Chén thuốc đó của nàng ?

Sohee : vâng , của em . Lúc nãy em vào rừng hái thảo dược , vì em biết loại nào có thể chữa được chứng mệt mỏi sau khi đi xa về .

Jiyong : nàng quan tâm ta đến như vậy ư ? . Sao không nói trước cho ta biết ? . Nàng đi như vậy có biết ta sốt ruột thế nào không ?

Sohee : em chỉ đi một lát , không hề biết ngài lo lắng như vậy

Jiyong : vắng em 3 ngày như 3 năm , tôi nhớ em đến phát điên , thế mà khi về chưa gì hết , em đã không ở tầm kiểm soát của tôi . Em nghĩ tôi như thế nào ?

Sohee : em không biết những lời của ngài có thật lòng hay không ?

Jiyong : ý nàng là ta nói gạt nàng ? . Nực cười , bá tước cao quý như ta mà lại đi nói gạt tiểu dân như nàng sao ?

Sohee : tiểu dân … vậy ngài xem em như tiểu dân đúng không , em không còn gì để nói nữa

Jiyong ( hét lớn ) : SOHEE …. Nếu nàng còn nói những lời lẽ ấy nữa ta không nhịn nữa đâu đấy

Sohee : chính em mới nên nói câu ấy , dara bị thương ngài không nhìn em một lần , vậy mà ngài còn nói yêu thương , tình yêu của ngài là như vậy sao ? …

Vừa nói dứt lời bá tước liền hôn cô , sohee cố gắng đẩy ra nhưng sức bá tước quá mạnh , làm cô như muốn nghẹt thở …

Sohee : ngài buông em ra đi , bá tước jiyonggggg

Mặc sohee nói , ngài vác cô lên vai mở tầng hầm mang cô vào

Dưới tầng hầm có một chiếc giường , ngài thả sohee xuống , sohee cố gắng đứng lên chạy , nhưng đều bị bá tước chặn lại và nằm đè tay chân của cô xuống

Jiyong : nàng cứ la đi , ở đây nàng la cũng chẳng có ai nghe đâu

Có lẽ bây giờ trong người bá tước như có một ngọn lửa , mà người châm ngòi chính là sohee , vì những câu nói của cô ngài phải dùng cách này để làm cho cô im lặng .

Bá tước cởi dây áo trước ngực, tay ngài chạm vào chân của sohee kéo dần chiếc váy sát lên đến đùi , ngài tuột vai áo , và hôn cô . Lúc đầu sohee phản đối , nhưng một lúc sau sohee cũng đã để yên , hai người cùng đắm chìm trong giây phút lãng mạn , dành cho nhau .

Một lát sau , trải qua những giây phút ấy , sohee và bá tước nằm ôm sát nhau , sohee nằm trên cánh tay của ngài . Cả hai nói chuyện với nhau

Sohee : thật ra , tiểu thư dara có chuyện gì vậy

Jiyong : nàng ấy đỡ đạn cho ta

Sohee ( ngạc nhiên khi nghe bá tước nói như thế ) : tiểu thư đỡ đạn cho ngài

Jiyong : ừ , trong lúc ta đi tìm nàng , không biết ai muốn nhắm đến ta , nhưng không may dara ở đâu tới đỡ đạn dùm cho ta

Sohee : tiểu thư ấy chịu đỡ đạn cho ngài , chứng tỏ , cô ấy vẫn còn rất yêu ngài .

Jiyong : ta biết . Nhưng tại sao ? , tại sao lúc xưa nàng ấy lại đối xử với ta như vậy . Lúc đó ta yêu nàng ấy rất sâu đậm . Không ngờ nàng ấy vô tình bỏ ta lúc ta cần sự yêu thương .

Sohee im lặng nghe bá tước nói . Bá tước nói xong thì ngài ngoảnh đầu xuống nhìn sắc mặt của sohee . Ngài ôm chặt sohee hơn nữa và hôn lên mái tóc của cô .

Jiyong : ta không cố ý nhắc lại chuyện lúc trước . Nhưng vì ta yêu nàng , ta muốn người ta yêu phải đối diện với sự thật , chứ không phải mỗi khi nhắc đến thì lại xảy ra chuyện này nọ , ghen tuông . Khi yêu nhau thì hãy kể cho nhau nghe sự thật và tập dần những sự thật tuy đau lòng nhưng tốt hơn là dấu diếm .

Sohee : em hiểu ý ngài . Và em cũng hiểu rằng , tâm trạng lúc nãy ngài lo lắng cho tiểu thư

Jiyong : ta thừa biết nàng hiểu chứ

Sohee : aha , vậy là lúc nãy ngài chọc em …

Jiyong : vừa đúng vừa không

Sohee : nè , ngài muốn gì đây …

Bỗng nhiên

Tino : BÁ TƯỚC .. NGÀI CÓ TRONG ĐÂY KHÔNG … BÁ TƯỚC …

Trong giới người hầu chỉ có tino là biết căn cứ của bá tước

Jiyong nghe thấy tiếng của tino liền mặc áo ra ngoài .

Jiyong : nàng ở đây , nếu ta không vào thì nàng cứ đi ra .

Sohee : em hiểu rồi

Jiyong trước khi đi ôm đầu hôn sohee

Tại phòng

Jiyong : có chuyện gì ?

Tino : tiểu thư dara đang rên rĩ gọi tên ngài mãi

Jiyong : được rồi , ta sang liền …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro