Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reng..reng.........reng......tiếng chuông kết thúc 3 tiết học vang lên tại ngôi trường Earth Angels.Đây là ngôi trường danh giá của những học sinh thuộc các tập đoàn lớn trong Hàn Quốc đã được xây dựng 10 năm tổng cộng có 30 lớp học chính cho mỗi lớp và 15 lớp học của chuyên môn khác nhau. Và tại lớp 10A1 khác với ngày thường là chỉ có Tiểu Dương ngồi trong lớp để loay hoay loi choi ngồi vẽ [Au:con gái zì đâu.....:)] mà bây giờ xuất hiện thêm cả Tiểu Bạch làm mọi người thấy tò mò,vì hai anh em này chung một nhà cơ mà xảy ra chuyện zì thì cũng hơi rắc rối [Au: =.='')].Vì vậy nguyên cả lớp tụ tập trước của lớp để xem cuộc cãi vã này như thế nào

- Tiểu Dương em đi đi mà anh xin em đó * mắt cún con*

- Đã bảo là không được rồi mà,tối nay em bận đi học vẽ rồi

- Nghỉ một buổi có sao đâu nếu dc anh sẽ mời thầy về dạy cho em dc không Nhock ?

- Ờm.......được rồi..haiz chán anh ghê

- Chiều nay tan học anh sẽ chở em đi..nghe chưa ?

- Vâng ông hai...

[Au: Vào chủ đề lun nghen TvT ]

Sau 2 tiết học cuối cùng của ngày hôm nay,học sinh lũ lượt ra về trong tiếng ồn ào.Tiểu Bạch zs Tiểu Dương lên xe mà quản gia cho người chạy tới để về căn biệt thự của họ Triệu .Vừa mới bước xuống xe Tiểu Dương cũng phải vội thay quần áo để còn đi đâu với anh mình nữa.Phong cách của Tiểu Dương cũng không cầu ki cũng không quá đơn giản chỉ mặc cho có nét để bộc lộ tính cách của mình thôi.Cô lựa một chiếc áo khoác nâu dài hơn đầu gối một chút ,mặc chiếc quần bò chưa tới đầu gối ít, áo dài tay sọc đen trắng và rồi đi ra ngoài. Tiểu Bạch cũng không thấy làm lạ với phong cách này của cô em mình mấy . Cậu dẫn em mình ra chỗ cất xe lấy chiếc xe 5 năm mua về mà chả xử dụng lần nào lôi ra mà đi [ Au;Zậy cho ta đi Bạch ? TvT

+Bạch: sang Hàn đi rồi ta cho :v

+Au: Zậy ko thèm................]

-Anh còn biết đi không vậy ?

- Còn nếu ngã thì vô bệnh viện chớ mấy

- Hơ...hơ

Zậy là mãi Tiểu Dương mới dám lên xe của Tiểu Bạch để anh chở cô đi, chứ với cái tính này của anh cô thực sự không thể tin tưởng được mà giao cho cả tính mạng đưa vào tay cái tên khùng đó được.Vừa đạp xe Tiểu Bạch vừa để ý tới Tiểu Dương ở đằng sau mình,làm cậu nhớ lại cải khoảng khắc mà Tiểu Dương chia lìa với Người yêu của nó.Sau cái thời gian đó Tiểu Dương chỉ có học và vẽ là chủ yếu, bớt hoạt bát hơn mọi khi cười cũng đã ít hơn

- Nhok con nè, ừm em còn nhớ Tiểu Anh không ?

- Em....em....có ?

- Hừm anh biết mà em sẽ dược toại nguyện ngay thôi

- . . . . .

Tiểu Bạch dừng xe lại tại một quán cà phê tên là My Heart .Trong một chiếc bàn ngay cạch cửa sổ có một người con gái,mái tóc đen dài mượt óng ả, nước da trắng ngọc ngà, khuôn mặt thanh xoan toát ra ve thanh lich. Cô nhìn sang hai anh em kia cất tiếng lên

- A....Tiểu Bạch lại đây....lâu rùi không gặp em

- Vâng......Tiểu Dương lại đó đi

- Anh hai đây là ai

- Vậy là thằng đó trước khi đi không nói gì cho em biết hả Tiểu Dương

- Ai hả chị...???

- Tuấn Anh ra đây đi em

- Ti......ểu.....Tiểu.....A.....Anh

Từ trong góc của quán cà phê bước ra một chàng trai cao to với nước da trắng ngần,đôi mắt to long lanh,mái tóc hơi ngả nâu xíu.Hai người kia cũng không thể tin được trước mặt mình là Tiểu Anh thực sự cậu đã khác đi nhiều rồi tất cả đều khác lúc trước nhưng mọi người băn khoăn tình cảm mà cậu dành cho Tiểu Dương còn như trước không

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry vì những chap đầu thường hay ngắn như vậy nhưng chap tiếp nữa mới dài ngoằng ngoằng ra mọi người không cần phải lo :]

Nhớ cmt cho tui biết ý kiến = vote nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro