chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu chủ, chúng ta đang đi đâu vậy?XiuMin dựa lưng trên ghế lái phụ mắt hướng qua ô kính cất giọng nhàn nhạt

_Chẳng phải em nói nhàm chán sao,tôi sẽ đưa em tới một nơi vui vẻ!!

Chiếc xe vừa dừng lại,Luhan bước xuống xe mở cửa nhìn XiuMin cười tà mị

_Tới rồi,tôi nghĩ nơi này rất hợp với em!

_Vườn bách thú sao??

Đôi mắt to tròn được mở to hết cỡ,khi anh nói đưa cậu tới nơi vui vẻ trong đầu đã hình dung sẽ tới những nơi như trung tâm giải trí,hay đi mua sắm đồ hoặc có thể là tới biển ngắm hoàng hôn nhưng cậu không thể ngờ được nơi anh đưa cậu đến lại là nơi này

_Sao vậy không thích hả?? Luhan hơi cau mày

_À, không phải .... là rất thích!! XiuMin cố nở nụ cười cứng nhắc

_Mau đi theo tôi!!

XiuMin nắm chặt tay cố kìm nén bức xúc trong lòng chạy theo sau Luhan bước vào vườn bách thú

Những tưởng trong đây là nơi chỉ có vài con thú bị giam cầm ,chán nản đi qua đi lại mua vui cho lũ nhóc con ngốc nghếch nhưng khi bước vào thì tâm trạng bực dọc lúc trước của XiuMin tan biến hết

Bên trong cảnh vật được thiết kế đúng như một thế giới động vật thu nhỏ.Các vách núi được dựng lên bên cạnh khoảng rừng rậm những con thú đi lại nô đùa sống động,các trò chơi giải trí hiện đại giống như ở trung tâm giải trí lớn, hai hàng cây được trồng thẳng hàng tỏa bóng râm xuống con đường lát đá vàng tạo nên một khung cảnh lãng mạn cho các cặp đôi hẹn hò

Luhan chầm chậm bước đi phía sau nhìn tiểu ngu ngốc kia một phút trước còn bày ra bộ mặt ỉu xìu khó coi giờ lại như đứa trẻ thích thú chạy tung tăng khắp nơi

_Cậu chủ,mau tới đây ....

XiuMin quay người lại đi dật lùi,vừa cười vừa đưa tay lên hướng Luhan reo lên thích thú không để ý tới sau lưng có một người chở kem đang đi tới

"Bíp... bíp...bíp.."

Tiếng bóp còi khiến XiuMin giật mình quay lại vừa lúc chiếc xe chở kem lao nhanh tới làm cậu không kịp phản ứng đôi mắt nhắm nghiền lại chấp nhận điều tồi tệ sắp xảy ra với mình

Hai bên tai cậu ù đặc không còn nghe thấy gì, chỉ cảm nhận thấy mình bị ngã xuống đất nhưng lại không hề đau đớn,chẳng nhẽ cậu đã chết nên mới mất đi cảm giác mà không thấy đau đớn

Lấy hết cam đảm XiuMin dụt dè mở mắt,cả thân hình cậu đang được Luhan ôm trọn vào lòng vì vậy cậu mới không hề thấy đau đớn nhưng Luhan thì vẫn nằm dưới đất đôi mắt nhắm lại,cơ thể không hề có chút cử động

XiuMin hốt hoảng,đưa tay lay mạnh người Luhan,cậu thấy trái tim mình như thắt lại cảm giác trống rỗng như đánh mất một thứ quý giá,nước mắt từng giọt theo nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đôi môi run rẩy cất giọng yếu ớt

_Cậu chủ.....mau tỉnh lại....đừng làm tôi sợ....đừng bỏ tôi một mình....hức....hức....

Hơi ấm từ bàn tay quen thuộc nhẹ lau đi những giọt nước mắt,XiuMin mở to đôi mắt còn ngấn lệ thấy Luhan đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ,đôi tay bất giác vòng qua cổ ôm lấy Luhan thật chặt

_Ngốc,đừng khóc... tôi vẫn ở bên em mà !!

Luhan cười khổ đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ nhẹ nhàng an ủi,lúc đầu chỉ định giả vờ ngất để trêu đùa không ngờ tiểu ngu ngốc lại mau nước mắt đến như vậy hại cậu vừa dỗ dành vừa cảm thấy có lỗi

_TÔI MUỐN VỀ!!!!!

XiuMin giọng hờn dỗi quát lớn,đưa tay đẩy Luhan chánh xa một chút quay lưng bước đi liền bị bàn tay Luhan kéo trở lại,đôi môi anh ghé sát vành tai XiuMin thì thầm

_Xin lỗi,đã làm em lo lắng....!!

_Ai thèm lo lắng cho.... ưm...ưm.....

Luhan cúi người trực tiếp đặt lên môi XiuMin một nụ hôn,chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên vành môi anh đào tách hai hàm răng tiến sâu vào khoang miệng nóng ẩm ,dịch vị của cả hai hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ mật ngọt Luhan dùng sức mút lấy chiếc lưỡi thơm mềm của XiuMin nuốt lấy mật vị ngọt ngào.XiuMin hơi run lên cậu không chống cự,những ngón tay luồn qua mái tóc Luhan, tự nguyện mở rộng miệng hơn một chút để lưỡi anh thoải mái tiến sâu hơn,cứ thế hai chiếc lưỡi đưa đẩy vấn vít lấy nhau một hồi lâu mới tiếc nuối tách dời

..........

NaEun ngồi trên chiếc xe đen lặng lẽ quan sát Luhan và XiuMin.Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vài đường hắc tuyến,đôi mắt hằn lên sự tức giận pha lẫn ghen tỵ .

_Thưa cô chủ,đây là thứ cô yêu cầu tôi tìm hiểu!!

Ánh mắt hướng về cánh cửa nơi một người áo đen vừa bước vào,lập giở tập hồ sơ có hình của XiuMin trong đó NaEun hướng mắt nhìn vào khoảng không nhếch môi cười lạnh

_Luhan à, anh không hiểu em rồi,cái gì em muốn mà không được thì nhất định em sẽ tự tay mình giành lại !! Hahaha....

........

Cả ngày rong chơi khắp vườn bách thú đôi chân XiuMin mỏi nhừ,dựa lưng trên ghế lái phụ,hai tay ôm chặt chú gấu bông phần thưởng trò chơi ném bóng rổ Luhan chiến thắng đã tặng cho cậu,hơi nghiêng đầu về phía Luhan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Luhan cho xe chạy thẳng vào gara ,định đưa tay gọi XiuMin dậy nhưng khi quay qua thấy tiểu ngốc đang say ngủ, tay ôm chặt gấu bông đôi môi hồng hồng hơi nhu nhu thuy thoảng lại cười mớ.Luhan ghé sát mặt cậu ngắm nhìn hàng lông mi cong cong khẽ rung động không cầm lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu.Đôi tay nhẹ nhàng tháo dây bảo hiểm,ôm cậu đi thẳng lên phòng

Nhẹ nhàng đặt XiuMin xuống giường ,đưa tay định gỡ bỏ con gấu bông trên tay thì XiuMin chợt thức giấc,hai mắt to tròn nhìn cậu cất giọng ngái ngủ

_Cậu chủ,chúng ta đang ở đâu vậy??

_Đang ở phòng tôi chứ ở đâu nữa !!

_Ở phòng cậu chủ????

Đầu óc XiuMin như căng ra ,cậu ngồi bật dậy xuống khỏi giường hướng cánh cửa mà chạy nhưng rất nhanh đã bị Luhan tóm gọn,đẩy cậu sát vào cánh cửa chống hai tay lên , ghé sát tai cậu thì thầm

_Muốn tắm cùng tôi không???

Đôi mắt XiuMin mở to hết cỡ,cắn chặt môi hai tay đưa lên ngang ngực ra sức lắc đầu

"Cốc...cốc...cốc.."

_Cậu chủ,cậu có thấy XiuMin đâu không? Tôi vừa xuống phòng cậu ấy nhưng mà hình như cậu ấy vẫn chưa về!!!

Tiếng Tử Thao vang lên ngay sau cánh cửa nơi XiuMin đang dựa lưng,chỉ cần cậu cử động nhẹ có thể Tử Thao sẽ nghe thấy mà chạy thẳng vào nhìn thấy hai người trong một căn phòng tối om nhất định sẽ nghĩ bậy bã đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ xấu hổ mà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa,XiuMin thấy tim mình đập mạnh,trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu nuốt khan đưa mắt nhìn Luhan cầu cứu

_Vậy,có muốn tắm cùng tôi không?? Luhan nở nụ cười quỷ dị,ghé tai XiuMin đề nghị

XiuMin lập tức thấy sống lưng lạnh buốt,một bên là Tử Thao một bên là tên đại ma đầu cậu thật không biết nên quyết định thế nào mới đúng

"Cốc...cốc..cốc.."

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên,XiuMin hồn bay tận ngàn mây không kịp suy nghĩ vội gật đầu như giã tỏi,mặc kệ thế nào cũng được miễn là đừng để Tử Thao nhìn thấy là được

Luhan hài lòng nhìn tiểu ngu ngốc tự mình sập bẫy,thong thả cất giọng trả lời

_Tôi vừa bảo XiuMin đi mua ít đồ rồi,lát nữa cậu ấy sẽ về!!

_ Sao không để sáng mai tôi đi mua cho,muộn thế này ra đường sẽ rất nguy hiểm!!

_Cậu không phải lo,tiểu ngu ngốc đó tới ma cũng phải sợ không ai dám động vào đâu!!

_Cậu chủ,cậu hơi quá đáng rồi đó,XiuMin của chúng ta vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy tôi chỉ sợ tới đại ma đầu cũng muốn bắt cậu ấy đi ấy chứ!!!

_Hình như cậu rất rảnh dỗi có muốn tôi giao thêm cho vài việc nữa không?? Luhan bắt đầu sốt ruột,khuôn mặt nổi lên vài đường hắc tuyến

Tử Thao sau khi nghe Luhan nói dứt lời,liền quay lưng bước đi ,tình bạn cũng rất đáng bảo vệ nhưng trước tiên phải bảo toàn tính mạng cái đã.

XiuMin nín thở chờ đợi tiếng bước chân Tử Thao đi xa dần,đôi tay lần mò tới tay nắm cửa quay người định tháo chạy.

Mọi tính toán trong đầu XiuMin đều bị Luhan nhìn thấu,đưa tay ấn nút khóa trái cửa lại,Luhan nhìn XiuMin trong ánh mắt ngập tràn ý cười vòng tay qua cổ kéo XiuMin vào thẳng phòng tắm

______________________

End Chap 14:

Min rất tốt nhưng Au rất tiếc...!!
Lần này không cứu được nữa rồi,Min ơi ,cố lên nhé!!

*chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro