chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi XiuMin tỉnh giấc đã là giữa trưa ngày hôm sau,mệt mỏi mở mắt đã thấy gương mặt Luhan đang nhìn cậu nở nụ cười tà mị

_Đã.....tỉnh!

Luhan chồm dậy ,lớp chăn mỏng chỉ đắp hờ theo đà tụt xuống dưới cả thân hình kiện mĩ của Luhan hiện ra trước mắt, XiuMin đỏ mặt ngại ngùng muốn đưa tay đẩy Luhan ra xa một chút nhưng vừa cử động liền cảm thấy từ dưới hạ thân kéo lên một trận đau rút,toàn thân như tê liệt đến nhấc một ngón tay cũng khó khăn,đành bất lực để mặc Luhan tha hồ gặm nhấm môi cậu,tự do đưa lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu mà cắn mút,bàn tay không yên phận luồn qua lớp chăn vuốt dọc sống lưng cậu

Nhìn người dưới thân thở hổn hển cố sức hít đầy không khí vào buồng phổi Luhan nở nụ cười thỏa mãn ghé sát vành tai đang ửng đỏ mà phả từng hơi thở nóng ấm

_Tiểu bảo bối.......hôm qua em thật tuyệt !!!!!

Khuôn mặt vốn đã ửng hồng của XiuMin vì vậy lại tăng thêm vài sắc đỏ

_Tôi sẽ nấu cho em một chút cháo..... đợi tôi!

Nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại Luhan xoay người mặc lại quần áo

Đợi bóng lưng Luhan khuất dần sau cánh cửa,XiuMin cựa mình cố gượng dậy  đưa mắt nhìn căn phòng lộn xộn quần áo vứt ngổn ngang ,con thú bông hôm qua được tặng cũng nằm yên vị dưới đất,đứng trước gương mặc lại quần áo XiuMin mới phát hiện trên cổ trên ngực cậu đều là vết hôn đỏ thẫm minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt

Vừa định xoay mình bước đi thì điện thoại trên bàn rung lên,là điện thoại của Luhan trên màn hình hiện lên tin nhắn của một cô gái,vốn là một người không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên,suy nghĩ một hồi rồi cậu đưa tay mở máy

"Anh yêu ,đã thức dậy chưa,em rất nhớ anh !! "

Ánh mắt XiuMin dừng lại vài giây trên dòng tin nhắn,thật là mùi mẫm tình cảm ,cô gái đó chắc là người Luhan yêu.

Đặt điện thoại lên bàn,XiuMin bước xuống nhà,tâm trạng không hề tốt, cậu ngồi xuống ghế nhìn Luhan đeo tạp dề đứng nấu cháo ,lần đầu tiên cậu thấy một người kiêu ngạo như anh lại tự mình xuống bếp khoác lên mình chiếc tạp dề không tương xứng với bộ âu phục trên người, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy khó chịu

Luhan múc một bát cháo đặt trước mặt XiuMin nở một nụ cười

_Mau ăn đi, Tử Thao đã tới công ty trước rồi nên cứ thoải mái

Giọng nói trầm trầm có chút lạnh lẽo nhưng trong đó có cả sự quan tâm.XiuMin cúi đầu xúc từng thìa cháo mùi hương lan tỏa trong khoang miệng là ngọt hay mặn cậu cũng không rõ nữa vì trong đầu còn đang luẩn quẩn với suy nghĩ,sự quan tâm ân cần đó có thực sự là dành cho cậu,hay chỉ là chút lòng thương hại sau một đêm hoan ái,còn người con gái kia ai mới là người Luhan yêu thực sự

Suốt quãng đường,XiuMin chỉ im lặng ,ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe.Luhan cũng im lặng thuy thoảng đưa mắt nhìn cậu, một người hay cười nói mà hôm nay lại yên lặng có phải đêm qua cậu đã quá mạnh tay khiến tiểu ngốc đó tinh thần còn chưa tỉnh táo,nghĩ tới đó trên môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ

Công ty dạo này ký kết được một vài hợp đồng làm ăn lớn,tài liệu và kế hoạch cần Luhan phê duyệt được xếp thành đống ở trên bàn.Vùi đầu vào công việc cho tới khi đống bề bộn trước mặt vơi đi một nửa Luhan ngừng những ngón tay trên mặt bàn phím,ánh mắt hướng về phía XiuMin.Cậu ngồi lặng im trên ghế sô pha một tay chống lên cằm,tay kia di chuyển trên màn hình di động, đầu hơi nghiêng đôi mắt chăm chú không dời màn hình

Nhẹ nhàng dời khỏi chỗ ngồi Luhan tiến đến,vòng tay ôm cậu từ đằng sau,ghé sát khuôn mặt cậu thì thầm

_Tiểu ngốc đang làm gì vậy?

_A~~~ không.... không có làm gì !!!

XiuMin giật mình thu vội điện thoại trong tay đút vào túi, vừa nãy khi đang chơi điện tử cậu nhận được tin nhắn của Diệc Phàm, anh muốn mời cậu đi chơi,đang không biết phải trả lời thế nào thì Luhan lại bất ngờ hỏi làm cậu có chút hốt hoảng giống như bà vợ đi ăn vụng bị chồng bắt gặp,khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt bối rối

_Đưa tôi xem,em dấu tôi sau lưng làm chuyện gì!

Biểu hiện khác lạ trên mặt XiuMin làm Luhan thêm tò mò ,nhân cơ hội XiuMin mất tập trung mà dành lấy điện thoại.

_Đưa trả cho tôi !!!

XiuMin với tay giằng lại liền bị Luhan một tay vòng lên trước ngực ôm ghì lấy cậu,tay kia vẫn thoải mái lật giở nhật ký điện thoại

_Tôi đã nói em không được nói chuyện với người lạ mà!!

_Tôi đâu có !!!

_Vậy sao tên Diệc Phàm lại nhắn tin mời em đi chơi?!

_Tôi đâu có nhận lời, hơn nữa anh cũng.....

XiuMin lớn giọng định nói rồi lại bỏ dở câu cuối,cậu biết hỏi thế nào về cái tin nhắn yêu thương trên máy Luhan cậu lấy tư cách gì để hỏi để quản người ta ,huống hồ tình cảm của chính mình cậu cũng còn chưa hiểu rõ

Luhan cũng không để ý đến câu nói bị ngắt quãng, sau khi trơ chẽn xóa đi tin nhắn cùng số liên lạc trên máy XiuMin liền trả lại máy,trên môi nở nụ cười nham hiểm quay về bàn làm việc

_Đi pha cho tôi một tách cà phê,tiện thể qua căng tin mua hai phần bánh ngọt và một cốc trà sữa!

XiuMin mặt xị xuống cầm điện thoại đút vào túi ,căm phẫn nhìn Luhan rồi mới hậm hực ra khỏi phòng

Cái tên đại ma đầu chết tiệt, luôn bắt nạt hành hạ cậu,vậy mà không hiểu sao tối qua cậu lại có thể mềm lòng mà cùng anh ta làm cái chuyện đó,lúc đó chắc hẳn cậu bị thần kinh rồi!

Cầm trên tay hai phần bánh ngọt,cốc trà sữa và ly cà phê mới pha XiuMin quay lại phòng ,bảo cậu pha ca phê là được rồi , bánh ngọt và trà sữa mấy thứ đồ ngọt đó chỉ có cậu mới ăn chứ anh ta đâu có thích ăn  mà lại bắt cậu mua những hai phần,chẳng nhẽ là mua để cho cậu? tâm trạng có chút thoải mái XiuMin vui vẻ đẩy cửa bước vào

_Cậu chủ ,tôi.......

Bàn tay nắm chặt túi đồ trên tay, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc.Đối diện với cậu là tấm lưng rộng lớn của Luhan nhưng là đang trong một nụ hôn cuồng nhiệt với một nữ nhân khác

_Tôi.... đã mua đồ về cho cậu rồi!

NaEun buông lỏng vòng tay dời khỏi môi Luhan,đưa tay chỉnh lại quần áo, nhìn cậu không mấy thân thiện

_Cậu là ai, sao vào phòng không gõ cửa?

Cậu là ai? chính cậu cũng không biết rõ,là đầu bếp riêng,là người hầu hay là người tình?? trước tới giờ cậu đều không nghĩ tới vấn đề này!

_Cậu ấy là cậu chủ của tôi!!

Câu nói vừa thốt ra trong lòng XiuMin cảm thấy chua xót

_Chỉ là cậu chủ thôi sao??

Câu nói vừa lạnh lùng lại ẩn chứa chút ủy khuất của Luhan làm cậu thấy trái tim mình vừa bị vỡ ra một mảnh,đưa mắt nhìn Luhan rồi lại nhìn NaEun cậu khẽ gật đầu

Đây mới là khởi đầu thôi nhưng có lẽ tình hình đang tiến triển tốt theo kế hoạch,trên môi khẽ nhếch lên nụ cười tà ác rồi rất nhanh NaEun khôi phục khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười quyến rũ,cầm lấy túi đồ trên ray XiuMin reo lên vui mừng

_Hannie à, anh biết em thích đồ ngọt nên mới cố tình mua hai phần bánh đúng không???

Trong đầu XiuMin đã hoàn toàn trống rỗng cậu không còn đủ tính táo để suy nghĩ thêm gì nữa, nơi khóe mắt cay xè,quay người vội bước ra khỏi phòng

Đau,cậu thấy tim mình như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào ứa máu.Nước mắt không kìm được lăn dài trên má.Từ đầu tới cuối đều là tự cậu đa tình,cái gì mà ân cần chu đáo mấy thứ đó không dành cho cậu,bên Luhan còn có nữ nhân xinh đẹp nhu mì đương nhiên người đó mới là người Luhan thực sự yêu,cậu và Luhan vốn thuộc về hai thế giới không thể cùng tồn tại,từ đầu là vậy sau này cũng mãi không thể thay đổi

Soi mình trong tấm gương phán chiếu đôi mắt vì khóc mà trở nên sưng đỏ,tự thấy bản thân mình đã quá thảm hại ,XiuMin cúi đầu để dòng nước mát làm dịu đi khuôn mặt đang đỏ bừng, hòa tan dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.XiuMin hít một hơi lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi phòng vệ sinh

_Cậu tên XiuMin đúng không?

Giọng một nữ nhân làm XiuMin giật mình vội quay lại, chính là NaEun ,khuôn mặt xinh đẹp ,thân hình bốc lửa cùng mùi nước hoa nồng nặc làm cậu nhận ra ngay

_Đúng vậy,có việc gì sao?

_Không phiền ,có thể cùng tôi đi uống nước?!

------------------------

End Chap 16:

Dạo này bệnh lười của au lại tái phát nên Chap này ra muộn sr các t.y của au !!!
Mấy drs cmt + vote cổ vũ cho au thêm tinh thần vượt qua bệnh tật nhoa ^^ !!! :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro