chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay đống tài liệu cần phê duyệt Tử Thao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Lộc tổng , cắn cắn môi đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không, nghĩ đến phải đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lộc thiếu gia toàn thân Tử Thao nổi đầy gai ốc nhưng nếu tập tài liệu này không được phê duyệt sẽ kéo theo bao nhiêu con người cùng công việc tồn đọng lại, không làm việc cổ phiếu sẽ xuống giá, công ty không sinh được lợi nhuận,Lộc tổng sẽ thực sự nổi giận , mà một khi khiến đại thiếu gia nổi giận thì cuộc đời cậu sau này sẽ thật thê thảm!!....

Nghĩ tới nghĩ lui,cuối cùng vẫn là phải đi vào ,Tử Thao hít một hơi dài , bình tĩnh đẩy cửa .Trong phòng không khí im lặng chỉ nghe thấy tiếng bàn phím máy tính vang lên, Luhan ngồi trên bàn mắt không động , chỉ có những ngón tay thon dài đang hoạt động

_Có chuyện gì??

Chất giọng khàn lại mang theo ngữ khí lạnh lẽo làm Tử Thao không khỏi lạnh buốt sống lưng , mồ hôi trán toát ra một ít, nói cũng không rành mạch

_Lộc tổng,có.... có tài.....tài liệu cần...... phê duyệt.....ạ !!

Luhan hừ lạnh một tiếng , đôi tay ngừng di chuyển phím,hơi ngửng đầu ánh mắt sắc lạnh quét một đường trên người Tử Thao rồi lạnh lùng phun một câu

_Để trên bàn,một tiếng nữa quay lại lấy!

Nhẹ nhàng tiến tới đặt đống tài liệu trên bàn, Tử Thao nhanh chóng quay người nhằm thẳng hướng cửa mà lao ra

Ra tới ngoài cậu mới có cảm giác như mình được sống lại, thoải mái hít vào đầy phổi bầu không khí trong lành không hắc ám.Trong bao năm theo sát kề cận bên Luhan dù biết tính tình đại thiếu gia nhà mình luôn cao ngạo, lạnh lùng mang khí chất dọa người nhưng chưa bao giờ cậu lại có cảm giác run sợ đến như vậy, cậu nhớ từ khi có cậu nhóc XiuMin xuất hiện tâm tình đại thiếu gia rõ ràng là khá lên hẳn thuy thoảng còn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi xuất hiện Tử Thao đã thầm cám ơn ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện bao năm của cậu ai ngờ vài ngày trước đây tâm tình đột nhiên thay đổi,không cười không nói vô cùng lạnh lẽo giống như tảng băng trôi giữa Bắc Cực vậy!

Bước thêm vài bước,Tử Thao lại tiếp tục suy nghĩ, không chỉ đại thiếu gia hóa băng tảng mà tới XiuMin cũng có gì đó là lạ.Cả ngày đều thấy cậu ta bận rộn nấu nấu nướng nướng, nấu cho thật nhiều ăn không hết rồi lại đóng hộp vậy mà ngày nào cũng nấu ,cả tủ lạnh cỡ khủng cũng sắp không còn chỗ chứa, rồi có những lúc đứng thất thần suy nghĩ cái gì đó khi cậu đi tới gần vỗ vai mới giật mình cười như ngớ ngẩn bảo rằng đang nghĩ công thức mới.Mà dạo này cái cô người mẫu NaEun gì đó rất hay qua lại phòng Lộc tổng cho dù nhiều lần bị từ chối không thương tiếc vẫn cố tìm mọi cách tiếp cận bám sát.....nghĩ đến đây Tử Thao thấy đầu mình ong ong,hỗn loạn không còn tỉnh táo cái bụng cũng kêu gào vì đói,vừa hay trước mặt là căng tin Tử Thao mắt sáng lên mừng rỡ cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng không thể ngược đãi bản thân được, trước hết phải nạp năng lượng mới có sức mà tiếp tục suy nghĩ.....

Ngừng lại công việc trên máy tính,Luhan tiến tới cửa sổ bật lửa châm lên điếu thuốc hít một hơi dài, cũng đã lâu rồi cậu vì ai đó mà không động tới thuốc lá nhưng vào những lúc cô đơn như thế này hút một điếu thuốc làm cho người ta cảm thấy bớt lạnh lẽo

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, Luhan tự tạo cho mình thói quen đứng đây chờ XiuMin mang đồ ăn trưa đến cho mình.

Đúng 11 rưỡi, chiếc xe audi trắng xuất hiện trước cổng công ty, từ trên cửa sổ Luhan lặng lẽ quan sát bước từ trong xe ra sẽ là người cậu không muốn thấy,Diệc Phàm, bước tới bên kia mở cửa xe, từ bên này XiuMin bước xuống nở nụ cười, vành môi Luhan cũng bất giác cong lên theo nụ cười đó rồi rất nhanh trở lại khuôn mặt lạnh lùng.XiuMin vẫn vậy cậu cười vẫn thật đẹp nhưng bây giờ nụ cười đó là dành cho người khác.Luhan vẫn cẩn thận dõi theo cho tới khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần ,khẽ thở dài lại hít thêm một hơi thuốc, Luhan thấy tim mình nghẹn lại thật khó chịu.

_Cậu chủ, bữa trưa tôi đã chuẩn bị xong!!

Luhan đưa mắt nhìn về phía cảnh cửa , XiuMin đã tới từ bao giờ cầm phần cơm được chuẩn bị xắp xếp trên bàn.Từng động tác nhanh nhẹn thuần thục nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nhìn cậu lấy một lần.

Hít thêm một hơi thuốc nữa Luhan cất giọng nhàn nhạt

_Tối tôi sẽ về muộn,cơm chiều không cần nấu phần tôi!!

XiuMin ngước lên nhìn Luhan định nói gì đó rồi lại thôi,nhẹ gật đầu rồi quay lưng ra khỏi phòng

Luhan thở dài,biết rõ người ta không thèm quan tâm mà tự mình vẫn báo cáo.Nhìn thức ăn bày biện trên bàn trong lòng chợt chán ghét,với lấy áo khoác mặc lên người Luhan bước xuống tầng hầm lấy xe

Không có tiểu ngu xuẩn đó bên cạnh Luhan cũng không gượng ép mà buông thả bản thân quay về cuộc sống trước đây, ban ngày là một tổng tài băng lãnh tối đến tự tìm vui vẻ ở các bán bar , cuộc sống vô lo vô nghĩ không giàng buộc ,cậu sẽ vẫn vui vẻ sống thoải mái chỉ có điều cuộc sống như vậy không có mục đích và cũng không thực sự cảm thấy hạnh phúc

Chiếc xe dừng lại trước cổng một quán bar hạng sang nơi chỉ dành cho những công tử nhà giàu hoặc những tài phiệt vui chơi.Nhân viên phục vụ vội chạy tới cung kính mời chào khách quý, xắp xếp cho Luhan ngồi vào dãy bàn VIP ,tùy theo sở thích của khách hàng mà pha chế rượu

Chiếc bình Shaker nhẹ nhàng bay lên không trung lộn vài vòng rồi nằm gọn trong bàn tay nhân viên Bartender một cách thật điệu nghệ.Luhan nâng lên ly rượu vừa được nhân viên Bartender pha chế,trầm mặc ngắm nhìn màu xanh nhạt sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt, để dòng chất lỏng chảy qua cổ họng rồi đi thẳng xuống,cảm nhận vị cay nồng xông thẳng lên mũi làm đầu óc có hơi choáng váng.

Một ly rồi hai ly, Luhan cũng không biết mình đã uống bao nhiêu khi nhìn lại thấy bên cạnh đã xếp một hàng cốc dài.Luhan nhếch môi cười,cậu muốn uống để quên đi XiuMin nhưng càng uống cậu lại càng nhớ, nhớ từng hành động ngốc nghếch, nhớ nụ cười, đôi mắt to tròn khi nhìn cậu, nhớ dáng lưng khi cậu nấu đồ trong bếp, nhớ cái cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại của XiuMin, trong đầu lại mường tượng ra mùi hương ngọt ngào mỗi khi anh chạm vào mái tóc, anh đang nhớ cậu thực sự rất nhớ cậu...

Đưa mắt nhìn ánh đèn màu huyền ảo,quay cuồng trong tiếng nhạc là sự hỗn loạn.Một thân ảnh quen thuộc vừa lướt qua trước mắt,Luhan nheo mắt, người đó là XiuMin???

Ánh đèn mờ ảo Luhan thấy XiuMin đang trong tay một người đàn ông xa lạ,cười đùa, người đó vòng tay qua eo XiuMin bàn tay không ý tứ luồn vào trong áo, XiuMin không hề phản ứng lại còn dựa đầu vào vai anh ta thật tình tứ

Hai mắt mở to, máu nóng dồn lên não , nắm lấy tay XiuMin kéo về sau lưng mình, nhằm thẳng mặt đối phương ra một cú đấm.Từ khóe miệng người đàn ông xa lạ chảy ra một dòng máu, người sau lưng Luhan hét lên một tiếng chạy tới nâng lên khuôn mặt người xa lạ, vẻ mặt vô cùng thương xót quay ra mắng chửi Luhan

Âm thanh pha tạp hỗn loạn,Luhan trong đầu không còn thanh tỉnh, chợt bật cười thành tiếng khi nhận ra người trước mặt không phải là XiuMin, cậu đã nhầm ,XiuMin của cậu tất nhiên là không thể tới đây được, giờ này chắc đang ở nơi nào đó cười đùa vui vẻ bên Diệc Phàm, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc,đôi chân không đứng vững mà ngã vào vòng tay một ai đó

NaEun đẩy cửa dìu Luhan vào một phòng trong khách sạn.Trưa nay khi tới tìm Luhan không thấy cậu ở trong phòng lại nhìn thấy Luhan lái xe ra khỏi công ty, NaEun vội bắt một chiếc taxi đi theo tới tận quán bar.Mất một lúc lâu tìm kiếm trong quán bar đông đúc cuối cùng thấy Luhan trong bộ dạng không tỉnh táo,trong đầu NaEun nảy ra một ý định,thường ngày dù cô có tiếp cận thế nào cũng bị Luhan lạnh lùng cự tuyệt nhưng hôm nay đúng là thời cơ tốt, thừa lúc Luhan không tỉnh táo khơi dậy dục vọng trong anh ta , nếu may mắn có thai sau này NaEun sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân Lộc tổng

Liếc nhìn Luhan NaEun nở một nụ cười tà,ngón tay thon dài lần mò cởi từng cúc áo trên người Luhan rồi tự mình cởi đồ trên người,cúi người hôn lên đôi môi cô ta hằng khao khát

Hô hấp bị ngăn lại, Luhan khó chịu mở mắt, trong men say hình ảnh XiuMin lại hiện ra trước mắt,Luhan đưa tay ngừng lại động tác trực tiếp đem người đặt dưới thân,đưa tay vuốt dọc khuôn mặt vẻ mặt đầy hạnh phúc cúi người đặt lên đôi môi mềm mại kia nụ hôn mạnh bạo chứa đựng cả nỗi đau và niềm hạnh phúc bao lâu nay Luhan kìm nén, kề sát tai cất giọng khàn khàn

_XiuMin, tiểu ngốc.... tôi yêu em!!!

-------------------------

End Chap 18:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro