Chương 4: Tái ngộ ở Quỳnh Hoa Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm tháng 8

Cả kinh thành rực sáng ánh đèn . Trên sông, từng dải đèn hoa đăng nối đuôi nhau lơ lửng trôi, tạo thành một dải thắp sáng toàn lòng sông như một tấm lụa bạc. Tiếng rao hàng rộn rã của các gánh hàng, tùng tiếng cười nói của những nam thanh nữ tú,  càng tô điểm thêm cho lễ hội Trung thu sự nhộn nhịp và náo nhiệt.

Trái lại với khung cảnh đó,  ở một nhã gian lầu phường trà Quỳnh Hoa lâu,  một nam nhân trầm tĩnh tách biệt so với khung cảnh náo nhiệt ở bên ngoài kia khung cửa sổ. 

Nam nhân mang một vẻ cô độc kia đang nhàn nhã thưởng trà cùng điểm tâm,  ánh mắt y đang lơ đãng nhìn về con đường rức sáng ánh đèn phía dưới.  Con ngươi đen láy mang một vẻ thâm trầm,  không ai đoán được trong đầu y lúc này đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên,  đôi mắt thâm thúy của y chú ý tới một góc tối phía cuối con đường. Một thiếu niên mặc bạch y ,  tóc dài vấn cao được một chiếc trâm bạc búi gọn gàng,  khuôn mặ thanh tú , môi hồng răng trắng.

Thật là một mỹ thiếu niên!!

Thiếu niên kia đang cười rộ lên với nữ nhân bên cạnh,  chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của y sáng lên như ánh dương,  làm nhiều nữ nhân xung quanh phải e thẹn nhìn lén!

Thiếu niên cùng nụ cười xinh đẹp kia,  tất cả đều lọt vào con mắt thâm thúy của nam nhân trên nhã phòng.  Y khẽ nhấp một ngụm trà trong ly,  khóe miệng kẽ nhéch lên một đường cong hoàn mĩ

" Tiểu mĩ nhân, gặp lại ngươi rồi"

Chợ đêm náo nhiệt.

- Lộc Hàm ca,  mau tới,  cái này ăn ngon nha~
Tiểu mỹ nữ tay cầm kẹo hồ lô,  tay kia còn lắc lư hai xâu kẹo đường,  miệng ngậm ô mai mơ chua ngọt, đang lắc lư cái đầu lôi kéo một bạch y mỹ thiếu niên . Mái tóc đen được vấn cao buộc gọn gàng sau đầu cũng lắc lư theo từng bước chân. 

Lộc Hàm cười bất đắc dĩ nhìn nữ nhân cật hóa (ham ăn) bên cạnh,  bên trong nọi tâm không ngừng phun tào

" Ai nói tiểu nữ Lý gia hoa nhường nguyệ thẹn, dịu dàng đằm thắm nha?  Ta liều mạng với người đó!!!  Cật hóa như thế, tên nào nuôi nổi ta liền quỳ xuống lạy hắn là gia gia !!!"

Đào Hoa một bên say sưa ăn,  tới quán ăn nào cũng liền mua hai xâu đồ ăn, dúi vào tay caca, thành ra hai người tay xách nách mang theo một đống đồ ăn vặt,  cùng hòa vào dòng người tấp nập ,  chuẩn bị đi thả hoa đăng.

Nữ nhân nhanh nhẹn chọn hai chiếc hoa đăng tinh xảo,  trả bạc, sau đó quay lại chỗ hiếu niên đang đứng chờ.  Thuần thục chấm mực viết lên hoa đăng những lời cầu phúc, nữ nhân tinh nghịch quay sang nhìn lén thiếu niên viết lên hoa đăng kia, nhưng mà thiếu niên vốn phát hiện ra,  bèn lấy ưu thế chiều cao,  quay lưng che đi, làm nữ nhân phụng phịu phồng má bực tức.

"Tiểu Đào Hoa,  đi thả nào"

Hoa đăng nhỏ được chế tác tinh xảo,  ở giữa thắp lên một ngọn nến, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, tạo thành một bức tranh mĩ lệ, xinh đẹp.

Hai người cùng nhau lặng lẽ nhìn hoa đăng trôi,  rồi rời khỏi bờ sông.  Bỗng phía sau vang lên gọi của một nữ nhân làm họ giật mình

"Đào Hoa, ngươi cũng đi thả đèn??"

Hai người phản ứng đồng thời quay lại,  nhận ra đây là An Ngọc Chi,  bạn thân của Đào Hoa , nữ nhân liền mừng rỡ,  rất vui vẻ kéo tay bạn thân

- Tiểu Chi,  ngươi cũng đi chơi a?  Còn tưởng liền ở nhà làm sâu gạo?

- A phi,  lão nương đây không giống ngươi,  suốt ngày bám theo caca làm nũng kiếm kẹo ăn nha~

- Phi phi, tiểu cật hóa,  ngươi dám chê ta,  chó còn chê mèo lắm lông đi??

Lộc Hàm bất đắc dĩ tách ra hai nữ nhân đang chuẩn bị xông vào cấu véo nhau

- Được rồi mau dừng tay.  Hai người các ngươi nha, lần nào gặp cũng động thủ động cước.  Dẫn nhau đi chơi đi,  ca có việc phải làm,  tý nữa xong việc tự khắc sẽ quay lại Lý gia trang.  Không cần đợi ca

- Hảo!

-Hảo, caca cẩn thận!

Hai nữ nhân đồng thanh trả lời,  nhanh chóng kéo nhau đi chơi. 
Lộc Hàm nhìn về phía sương phòng tầng hai, khóe miệng không khỏi kéo lên một đường cung hoàn hảo.

" Theo dõi bọn ta,  không biết có ý gì đây?"

Lộc Hàm thi triển khinh công bay lên hường phía sương phòng trà lâu tầng hai, qua cửa sổ liền vững vàng tiếp đất, trong sương phòng đơn giản không bầy biện nhiều vật trang trí,  nhưng thật trang nhã.

Một nam nhân tóc dài xõa che đến thắt lưng,  tóc mái che khuất đôi mắt thâm thúy, chỉ lộc ra sườn mặt góc cạnh cương nghị cũng cằm nhọn, khóe môi mỏng kẽ nhếch lên, tay y vẫn mân mê thưởng trà, nhìn không ra sâu nông thâm ý.

-Tại hạ Lộc Dương,  không biết quý danh các hạ là gì?  Có duyên đối ẩm một chén trà luận thơ phú?  Ta xem các hạ chắc chính là một thư sinh, tại hạ cũng là thư sinh vốn có chút võ phòng thân, không biết có thể cũng các hạ kết giao?

Nam nhân khẽ đặt ly trà xuống bàn, ánh mặt không nhìn tới người trước mặt,  giọng nói nhàn nhã có chút lười biếng vang lên:

- Tại hạ họ Vũ,  tên một chữ Phong, cũng là một thư sinh,  hôm nay hân hạnh được gặp Lộc các hạ, Vũ mỗ thật sự cảm thấy vinh hạnh! Lộc huynh đệ,  mời ngồi, nếu không chê, cùng ta thưởng thức một chén trà nhạt.

Lộc Hàm thản nhiên ngồi phía xuống đối diện nam nhân,  tự rót cho mình một ly trà,  khẽ nhấp miệng nhâm nhi.

- Trà Long Đỉnh,  huynh đài thật biết thưởng thức.

- Lộc huynh đệ quá khen,  Vũ mỗ chẳng qua cũng chỉ am hiểu chút ít về trà, vẫn thường tới trà lâu thưởng trà. Hôm nay được Lộc huynh thưởng thức,  cũng là cơ duyên của Vũ Phong ta!

Lộc Hàm khẽ nâng cốc trà,  mắt đào hoa khẽ cong lên,  hương trà thơm thoang thoảng hương nhài vấn vít khắp nhã gian

Cùng nhau thưởng xong một tuần trà,  Lộc Hàm đứng dậy cáo từ:

- Hôm nay đã mạo muộn quấy rầy Vũ huynh,  nếu không chê,  xin hẹn đầu tháng sau lại cùng nhau thưởng trà ngân thơ,  chẳng hay ý huynh thế nào?

Nam nhân đặt chén trà xuống bàn , vẻ mặt  ôn hòa nhìn Lộc Hàm

- Được kết giao với Lộc huynh,  ta cầu còn không được,  vậy xin hẹn đầu tháng sau tại nơi này vậy!

- Hảo,  ta đi trước tìm muội muội.  Cáo từ!

Nói rồi bạch y nam tử nghiêng mình nhảy qua cửa sổ hướng con đường đông đúc phía dưới,  sương phòng tĩnh lặng trở lại,  nam nhân trong phòng an tĩnh thưởng thức chén trà trong tay,  mắt lóe lên một tia ngoạn ý

'' Lộc Hàm ,  chúng ta lại gặp lại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan