[Long fic][MA] No Gain (YunJae|Yoosu|Min)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: [Long fic][MA] No Gain (YunJae|Yoosu|Min)

Author: Ngọc Thỏ

Disclaimer: Họ thuộc về nhau không thuộc về au

Category: Sad, romantic, pink, HE....

Pairing: YunJae, YooSu, Min

Rating: MA

Warning: -Trong fic con trai yêu nhau, lấy nhau, sinh con là điều bình thường. Ai không chấp nhận được những điều này thì xin mời click back.

- Ai là fan của SNSD cũng làm ơn click back

- Cái Rating mình để không phải chỉ làm cảnh! Các bạn nên cân nhắc kĩ trước khi đọc và những đoạn Yaoi mình sẽ không bôi đen!

Status: On going

Chap 1

“Umma…umma ah~~~ Dậy đi umma 8h rồi umma~~~”- Đứa bé ra sức kéo kéo một thân hình gấp 2 nó đang nằm trên chiếc giường.

“Yun Yun?”- Cậu dụi dụi mắt rồi nở nụ cười với bé –“ Umma xin lỗi, umma dậy ngay đây”- Cậu ôm đứa bé vào long rồi thơm nhẹ lên mái tóc nó.

“Umma~~~ Umma chưa đánh răng mà sao hun Yun Yun~~~”- bé nhăn nhăn mặt bỉu bôi ra-“ Trễ giờ học của con rồi, umma~. Con còn phải quay phỏng vấn đó.”

“Được rồi umma sẽ dậy nhanh mà, con xuống ăn sang trước đi nhé”- Cậu đặt bé ra khỏi người rồi đứng dậy.

.

.

.

.

“Bye bye Yun Yun, học tốt nhé con”- Cậu thơm vào má bé, cười thật tươi.

“Umma cũng đi làm ngoan, chiều nhớ đón con nhé”- Bé cũng thơm vào má cậu 1 cái rõ kêu rồi chạy nhanh vào trường học.

“Tài xế Han, chở tôi ra sân bay đi”- Cậu bước vào xe nói bằng giọng trầm, mắt cậu nhìn ra ngoài….

Từng dòng xe chạy qua, mọi thứ đều chạy qua thật nhanh… Thật nhanh tại sao trong lòng vẫn không thể quên được người đó…

Đã… 5 năm rồi….

“Huynh… huynh…”- Một giọng nói thanh trong vang lên. Cậu quay lại thì đã bị nguyên thân hình của một người nào đó ôm chằm lấy.

“Junsu!”-Cậu cười thật tươi-“Thả huynh ra nào Junsu… Yoochun nhìn huynh muốn cháy người rồi”- Cậu cười cười nhìn Yoochun rồi nhìn đứa em ruột của mình gõ nhẹ vào đầu nó.

“Huynh này! Làm như em còn con nít em có chồng rồi đó lại còn gõ đầu em ~”- Nó chu môi mắt liếc liếc cậu, tỏ vẻ tức giận.

“Em làm hành động này mới thấy giống trẻ con đó, vợ àh ~”- Hắn ôm eo nó rồi quay sang cậu.-“Huynh vẫn khỏe chứ?”

“Nhìn huynh có chỗ nào không khỏe không?”- Cậu giơ tay rồi gồng lên đập đập vào bắp tay mình.

“YooChun không phải là hỏi về sức khỏe…Huynh cũng biết là…”-Chưa để Junsu nói thế câu, hắn đã chen ngang-“Chúng ta đi đâu ăn chứ huynh? Vợ em đói gần chết rồi ~”

“Được rồi, được rồi chúng ta đi!”- Cậu nhìn thằng em rễ rồi cười ngượng, một chút buồn thoáng qua…

.

.

.

Tại nhà hàng Rising Sun…

“Yoochun ~ Đợt này em về Hàn công ty ở Mỹ có quản lý được không?”- Cậu cầm ly rượu vang nhấm miệng rồi nhìn hắn.

“Cũng được huynh ạh ~ Em đã giao hết việc cho YooHwan quản lí. Với lại đợt này về Hàn là để mở rộng thị trường lại còn kí hợp đồng với huynh nên phải giải quyết ổn thoải rồi mới đi chứ”- Hắn vừa cắt thịt cho vợ vừa nói.

“Đúng rồi còn chờ vợ đẻ xong mới về Mĩ nên phải ổn thoải chồng nhỉ?”- Nó nháy mắt nhìn hắn rồi cười tươi.

“Đẻ… đẻ cái gì?...Đừng nói với huynh là….”- Cậu trố mắt nhìn nó.Nó đỏ mặt cười ngượng.

“Đừng gì mà đừng… Vợ em có thai rồi, đã 4 tháng rồi”- Hắn vẫn bình thản nhai miếng thịt trong miệng.”Huynh cũng làm umma rồi không lẽ không thấy bụng vợ em nhô ra sao?”

“Vậy mà không báo cho huynh, đi lấy chồng rồi thì quên huynh ruột của em rồi sao?”Cậu liếc xéo nó, giả vờ giận.-“ Đột nhiên đòi đi du học rồi 3 năm sau gọi điện về báo là kết hôn chẳng thèm hỏi han gì ý kiến của huynh, bây giờ về Hàn thì báo là có thai. Ôi~~~ thằng em của tôi”

“Huynh~~~”-Chưa để nó nói hết câu, cậu chen vào.-“Được rồi!~Vậy hai đứa qua nhà huynh ở luôn săn tiện có người chăm sóc, đông người Yun Yun nhà huynh cũng vui hơn”

“Ừm~ Được đấy, ôi yêu… Yêu huynh của em quá”- Nó choàng qua ôm lấy cậu.

“Huynh cũng chỉ là nghĩ cho Yun Yun thôi đừng tưởng bở”- Cậu đẩy đẩy nó.

~~~Kimiga ireba soredeii

Sousa close to heart, close to my love

Tatta hitotsu shikanai aiga kokoni arukara

Kimino tameni irebaii

Itsumo close to heart, close to your love

Tokimekiwo kasaneau kokorono nakani winter rose~~~

“Huynh nghe điện thoại tí nhé.”-Cậu đứng lên đi về hướng WC.

“Vợ này!~”-Hắn gọi, tay vẫn cắt miếng thịt rồi đưa vào miệng nó.-“Lần sau đừng nói gì liên quan đến anh rễ nữa nhé. Em biết huynh ấy vẫn chưa quên được mà”

“Em chỉ là lỡ lời thôi ai lại không biết”- Nó vừa nhai vừa nói-“ Nhưng chồng nè chúng ta cũng nên ít thân mật trước mặt huynh ấy nhé!”

Nó vừa dứt câu, cậu đi đến cầm ly rượu nhấm 1 chút rồi vỗ vai YooChun-“Hai đứa qua nhà huynh sắp xếp đi, huynh phải lên công ty. Thế nhé! Huynh đi trước!”

“Huynh đi đi, đi đường cẩn thận nhé huynh”-Nó ngước lên nhìn cậu rồi gật đầu.

.

.

.

Chiếc xe Audi màu đen của cậu dừng trước YJ.Co- Công ty Thời Trang lớn nhất Hàn Quốc, có ảnh hưởng đến thời trang may mặc của toàn Châu Á, đây cũng là công ty đầu tiên tại Hàn Quốc mà không có hội đồng quản trị (nói dễ hiểu thì là công ty một thành viên ).

“Xin chào chủ tịch Jung”- Cô nàng lễ tân cúi đầu chào hỏi cậu.

Cậu mỉm cười xả giao rồi thẳng thừng đi đến thang máy. –“Ah~ Oppa JaeJoong”- Một cô nàng đỏng đảnh khác chạy đến bên cậu ỏng ẹo.

“Jessica, cô có thể nghiêm túc không? Đây là công ty”-Cậu nheo mắt nhìn cô ta, tỏ vẻ chán trường. Rồi bước vào thang máy, để lại một con “lăng quăng to đùng” đứng xì khói.

Thang máy dừng ở tầng 11, cậu bước ra. Tay đút ống quần, đi vào phòng làm việc.Cời áo khoác vắt lên ghế rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái. Với tay lấy khung hình đặt trên bàn. Trong khung hình là 1 người con trai đang nở nụ cười thật vui thật hạnh phúc,khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương lên khung hình…

“Làm việc nào, YunHo”-cậu đưa tay sờ vào khung hình rồi nở nụ cười. Một nụ cười yêu thương nhưng cũng chứa đựng đầy đau khổ…

~~~Flash back~~~

Năm năm trước…

“Yunnie~ đợt này anh đi 2 ngày phải không?”- Cậu bước đến ôm cổ người đang ngồi trên ghế.

“Ừm~~ Nhớ em đến chết mất thôi”- Anh ôm lấy cậu rồi đặt nụ hôn lên bụng cậu-“Nhớ con nữa tiểu bảo bối~ Mà bản thiết kế của em sao rồi vẫn ổn chứ?”

“Nhột quá Yunnie!~Vâng thưa tổng giám đốc,tôi đã làm xong rồi ạ. Mà anh đi thuyền đúng không?”- cậu đưa tay se se tóc anh.

“Ùh vì khách hàng muốn đi du thuyền nên phải vậy thôi. Nếu em không có tiểu bảo bối này anh đã cho em đi rồi.”-Anh hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Đưa lưỡi tách môi cậu, luồng vào khoang miệng nóng ẩm lôi kéo lưỡi cậu.Đôi tay tinh nghịch luồng vào áo cậu, xoa nhẹ làn da trắng sữa.

“Ưm… Yun…nie”-Cậu nói giữa môi hôn.Anh ngừng hôn cậu, nhìn cậu đầy mê hoặc rồi bế cậu lên đặt lên chiếc gường king size màu trắng êm ái.

“ah~~~ Em nặng thật”-Anh nhìn cậu cười rồi hôn lên bụng cậu-“ Tiểu bảo bối 1 tháng nữa appa có thể bồng con được rồi. Giờ thì ngủ ngoan nhé”

Anh đặt lên bụng cậu xoa xoa như vỗ về đứa bé.Rồi cời từng nút áo của cậu. Anh lại tham lam nút lấy đôi môi anh đào đó…. Trao một nụ hôn mãnh liệt, đầy yêu thương, đầy hạnh phúc…

Hạnh phúc….

Tại sao ông trời lại cướp đi hạnh phúc đó…

Mới đó thôi… Anh còn nơi đây…

Bây giờ… Chỉ còn mình em trong căn phòng này…

Hạnh phúc cũng đã vỡ tan như tim em…

End chap 1

Chap 2 part1

Ngày hôm sau, cậu nhận được tin báo du thuyền đến đảo JeJu của anh bị tai nạn,mười người chết 20 người bị thương và 15 người mất tích. Anh nằm trong số 15 người mất tích ngoài biển khơi. Cái ngày người ta ngưng cuộc tìm kiếm lại và công bố 15 người mất tích đó cũng cho vào danh sách những người đã chết, cậu đứng trước tivi ôm bụng khóc đau đớn….

“Yunho… Không phải đúng không anh? Anh vẫn bình yên đúng không anh?”

Trước mắt tôi bây giờ là một mảng tối, tôi không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình… Không, anh vẫn bình an. Anh chưa chết… Không….

Đau đớn… Cái đau từ bụng làm tôi không thể đứng nổi nữa…

Đau… Trái tim tôi còn đau hơn….

Đau quá… lòng tôi như thắt lại…

Đau quá… Đừng… Con… Con tôi….

Tại sao??? Tại sao lại cướp đi người cậu yêu thương nhất? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc của cậu? Tại sao lại cướp đi cha của sinh linh bé nhỏ này? Tại sao?

Đứa bé này… Tại sao phải chịu bất hạnh như vậy?

“Không…..Không Yunnie….Đừng không…”-Cậu la lớn, tay ôm bụng ngồi bệt xuống đất. Sắc mặt đã tím tái, cậu ngất đi trong làn nước mắt.

“Huynh…Huynh… Anh hai… Máu trời ơi….máu”-Nó cuống lên, nước mắt cũng chảy ra, tay nó run run cầm điện thoại bấm số-“Làm ơn cho xe cấp cứu đến đây… Làm ơn nhanh lên.”

Ngoài biển khơi xa xôi…

“Khỉ thật, cái bọn người này đã bảo đi hái dừa mà sao lâu thế?”- Một người con gái đi bộ trên bãi cát, quay tới quay lui.

“Jae…Joong...”

“Có người?”- Cô quay sang phải thì thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Cô không ngần ngại bước đến xem thử người đó bị làm sao…

“Đẹp trai quá…Này anh gì ơi…”-Ả lay lay người đàn ông lạ mặt.

Anh đột nhiên nắm chặt thay cô ả rồi mở mắt…-“Jae… Jae Joong”. Vừa dứt câu anh lại ngất lịm đi.

Thế là cô ả đã cứu anh về.Ả cảm thấy tim mình thật lạ thường,nó đập lệch nhịp khi nhìn thấy anh… Phải chăng ả đã yêu anh rồi?…

.

.

.

Cậu sinh tiểu bảo bối sớm 1 tháng.Vì bé đẻ non nên tạm thời các bác sĩ vẫn cho bé nằm trong lồng kính, cậu đưa tay sờ vào lống kính…Nước mắt lại rơi …

“Umma… phải làm sao đây?….”

Yunnie… Anh là lẽ sống của em… Mất đi anh rồi em phải làm sao…? Phải làm sao đây?

Yunnie…. Tại sao anh lại rời bỏ em… Tại sao?

Cậu đưa tay đấm vào tường, cơ thể cũng mềm nhũn, dần lả xuống nền đất lạnh giá…

Anh đã bỏ em rồi….

Sau đó, cậu trở nên điên loạn. Cậu luôn tìm cách tự tử, cậu la hét, cậu đập đồ, cậu hành hạ bản thân mình, các bác sĩ phải thường xuyên tiêm thuốc an thần cho cậu.

“Xin lỗi cậu Kim, tôi có thể gặp cậu một chút được không?”

“Được chứ ạ.”

“Vâng thưa cậu Kim. Cậu cũng đã thấy tình hình của Jung phu nhân bây giờ, chúng tôi đã xác định được là cậu ấy bị trầm cảm mức độ 3. Ở giai đoạn này chưa hẳn là điên, nhưng nếu không ổn định lại tinh thần của cậu ấy được thì… Chúng tôi cũng đành chịu thua…”- Vị bác sĩ nhìn nó đầy bất lực.

“Vậy ý bác sĩ là anh tôi có thể bị điên sao?”- Khuôn mặt nó tối xầm lại, hai bàn tay nắm chặt. Khẽ run run.

“Cậu ấy bị chúng trần cảm sau khi sinh thường thấy ở sản phụ, nhưng cộng thêm cú sốc quá lớn…. Bây giờ chỉ có thể trông cậy và cậu ấy. Giúp cậu ấy định thần lại thì may ra…”

Nó bước nặng nề ra khỏi phòng của bác sĩ. Nó phải làm sao đây?

Một đưa luôn nhận được sự bảo bọc của anh trai thì bây giờ nó có thể làm gì đây?

Bất lực quá… Bây giờ trong lòng nó như bị thiêu đốt…

Anh nó đau khổ 1 thì nó đau khổ mười… Đứa cháu vừa chào đời của nó… Phải làm sao đây???

Ngẫm nghĩ một hồi, nó không biết mình đã ngồi ở ghế đá bệnh viện tự lúc nào…

“Này cậu!~”- Một chàng trai từ đâu tự nhiên ngồi cạnh nó.-“ Có điều phiền não sao?”

“Sao anh biết?”- Nó thở dài nhìn lên bầu trời xanh, tại sao con người ta gặp biến cố có thể sụp đổ cả cuộc đời ấy vậy mà bầu trời vẫn bình yên đến vậy?.

“Cậu có tin không? Tôi yêu cậu nên nhìn cậu là có thể cảm giác được cậu đang nghĩ gì?”- Hắn nhâm nhi ly cà phê trên tay nhếch mép cười.

“Anh….”-Nó bất giác quay qua nhìn cái tên vô duyên đó. Thì… đập vào mắt nó là nụ cười chói lóa, đầy ấm áp, ấm áp đến nỗi có thể làm nó quên đi mọi buồn phiền… Anh tựa như thiên thần…

“Cậu sẽ làm được thôi… Cậu sẽ mạnh mẽ mà giải quyết được”- Hắn đứng dậy bỏ đi, để lại một người thẩn thờ vì nụ cười ấm áp của hắn.

Đến sau này nó mới niệm được hắn là định mệnh của nó….

End chap 2 part1

Chap 2 part 2

Cậu đang đứng ngoài lang can. Dạo này cậu đã chán hành hạ bản thân mình, thay vào đó cậu vất vơ như cái xác không hồn. Ai hỏi gì, nói gì cũng im lặng. Người ta nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu là bị thần kinh. Họ đâu nghĩ đằng sau cái xác vất vơ đó là một con người bị đau khổ tột cùng làm cho lạnh giá. Phải cậu muốn điên… muốn điên để quên hết đi....

Junsu thấy anh hai mình như vậy, nó lại càng phẫn nộ thêm. Đúng nó phải làm cho cậu tỉnh lại.Nó bước vào phòng, cậu vẫn ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài. Đôi mắt cậu vô hồn, lạnh lẽo như đã chết, khuôn mặt cũng đã gầy gò xanh xao đến mức lộ cả xương mặt. Nó ngồi xuống chiếc ghế, đưa tay nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu.

“Huynh…”-Nó khẽ gọi, cậu vẫn nhìn ra cửa sổ không hề có phản ứng.

“HUYNH…”-Nó la lớn rồi đứng lên nắm lấy hai vai cậu-“Huynh có nghe em gọi không?”

“Cậu buông tôi ra”- Cậu vùng vẫy la hét rồi lấy tay nắm tóc mình giựt mạnh….

“Huynh…Tình lại đi, tỉnh lại MAU”-Nó vẫn lay cậu. Nó không chịu đựng được nữa rồi.

“Không… không Yunnie Yunnie”- Cậu giựt mạnh ống ven ở trong người mình ra. Từng giọt máu đỏ cũng từ từ nhỏ xuống nền đất.

Đau quá!….Trước mắt nó đã không còn là JaeJoong luôn vui vẻ cười nói…. Đã không còn rồi.

Bốp!

Nó tát cậu… Nó đã tát cậu…

“JaeJoong…huynh tỉnh chưa? Huynh cứ như vậy còn con huynh.... Con huynh phải làm sao chứ?”-Nó nắm chặt vai cậu rồi la lớn.

Tiếng “con” thốt ra từ miệng nó đập mạnh vào não cậu…. Tim nhói đau…Cậu vẫn im lặng…

Nó thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi… Nó nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi kéo cậu dậy….

Bốp- Nó đấm vào mặt cậu.

“Cú này là dành cho cháu của em”- Nó vẫn nắm chạt cổ áo cậu.

Bốp- Nó lại đấm vào mặt cậu.

“Cú này là dành cho Yunho huynh”

Từng giọt máu ở khóe miệng cậu đã rỉ ra… Nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì.

Bốp-Nó tiếp tục đấm vào mặt cậu.

“Cú này là làm cho huynh tỉnh ra”- Nói xong nó đẩy cậu xuống nền đất lạnh lẽo. Rồi bước nhanh ra khỏi cửa…

Nó đau lắm, nhìn anh trai nó như vậy… Nó đau lắm chứ, cậu là ruột rà với nó… Đánh cậu cái nào thì nó cũng đau cái đó như tự đánh vào mình vậy.

Huynh… em xin lỗi nhưng nếu không làm vậy…. Thì… Nó nấc từng tiếng, từng tiếng rồi to dần…. Từng tiếng khóc tựa như tiếng ai oán, trách móc, thương tiếc cho số phận…..

Cậu đâu muốn vậy… Là vì ông trời… Ông trời đã cướp đi anh khỏi cậu….Đúng rồi cậu phải thay đổi, phải mạnh mẽ, phải thay anh, phải bảo bọc bảo vệ đứa bé. Phải mạnh mẽ để không nỗi đau mà có thể làm cậu sụp đổ được nữa, không thể yếu đuối nữa…. Vì đứa bé, vì trái tim mong manh của cậu và còn vì Junsu….

Cậu vẫn nằm dưới nền đất… Junsu… Để cho huynh ích kỉ… để cho huynh khóc một lần nữa thôi….

Thật bi ai…

Tại chân trời nào đó~~

“Ưmmm…. Hực”

“Anh gì ơi… Này anh”- Cô ả chạy đến bên cạnh chiếc giường.

“Ưm….”

“Bác sĩ… gọi bác sĩ mau lên”

.

.

.

“Thưa cô Hwang chúng tôi đã có kết quả chụp X-Quang. Như cô đã biết lúc trước ở não anh ấy có máu bầm và chúng tôi đã phẩu thuật. Tuy nhiên,kết quả cho thấy vì cục máu bầm đó đã chèn vào 1 số dây thần kinh nên anh ấy sẽ bị mất trí nhớ, thưa cô Hwang.”- Tay bác sĩ đưa tờ chụp X-Quang cho cô ả.

“Mất trí nhớ sao…”

Một tháng sau, cậu cũng dần hồi phục. Bác sĩ bế bé đưa cho cậu. Cậu bế lấy bé nở nụ cười, hôn lên mũi bé… Bé rất giống anh. Đôi mắt này, cái miệng này khuôn mặt này… Chỉ có cái mũi là giống cậu. Ngay cả cái nốt ruồi gần miệng cũng giống anh. Bé vẫn nắm chặt mắt, dường như biết người đang bế mình là mẹ mình, bé liền rúc vào ngực cậu, cựa cựa đầu trong thật dễ thương.

Đúng rồi, ông trời cướp mất Yunho nên đã đưa một thiên thần đến để bù đắp phải không? Vì con…. Vì con Umma phải mạnh mẽ… Vì Appa con, hai mẹ con ta phải mạnh mẽ…Cậu vỗ vỗ mông bé nhẹ nhàng cọ má bé vào má mình.

“Con sẽ tên là Jung YunYun… đúng rồi YunYun.... Umma sẽ vì con mà sống.”

Hai tháng sau khi cậu ra viện, Junsu đã quyết định 6 tháng nữa sẽ đi Mĩ du học. Còn về cậu, Yunho chết mọi tài sản để lại để lại cho cậu.Và đương nhiên cậu trở thành chủ tịch của công ty Thời Trang YJ.Co...

~~~End Flash back~~~

End chap 2 part 2

Chap 3

Cốc…cốc

“Vào đi”

“Vâng đây là capuchino của chủ tịch. Còn đây là một số giấy tờ cần kí. “-Cô thư kí đặt từng thứ lên bàn làm việc rồi nói tiếp-“Đây là thư mời của ông Lee So Man chủ tịch SM.Co ạ”

“Được rồi cô cứ đặt hết ở đó đi, chờ tôi kí luôn.”-Cậu bắt đầu cầm số giấy tờ đọc kĩ rồi kí.

“À cô Lee. SM.Co là công ty nào vậy? Tôi chưa hề nghe về công ty này.”

“Dạ là công ty ở bên Mĩ vừa thâm nhập vào thị trường thời trang Hàn Quốc ạ.”

“Vậy sao?Xong rồi, cô Lee cầm đi đi”- Cậu ngước lên đưa giấy tờ rồi lại nhìn vào mán hình vi tính.

“Vâng xin chào chủ tịch”-Cô thư kí cầm số giấy tờ bước ra cửa. Vừa mở cửa ra thì bị một con “lăng quăng” va trúng làm rơi hết cả sổ sách.

“Này cô kia đi đứng kiểu gì vậy?”- Con “lăng quăng” đó quát lên.

“Tôi xin lỗi trưởng phòng Jessica”- Cô Lee cúi thấp đầu nhặt sổ sách và giấy tờ lên.

Cậu đứng dậy bước đến chỗ “lộn xộn” rồi cúi xuống nhặt giúp cô-“Chủ…tịch để tôi ạ”- cô Lee lí nhí nói. Cậu vẫn đưa tay nhặt-“Không sao cứ để tôi, Cô HyoRi ?”- Cậu cố tình nhấn mạnh chữ HyoRi.

Rồi JaeJoong đứng dậy quay qua nhìn con “lăng quăng”-“Cô đến phòng làm việc của tôi có việc gì?”

“Em đến đưa cho Oppa xem bản thiết kế mới”- “Lăng quăng” nói rồi đưa tập vẽ cho cậu.

Cậu chăm chú xem lật từng tờ từng tờ, đôi mày chau lại.

Bộp-Cậu quăng tập vẽ xuống đất.

“Cô Jessica cô nói đây là thiết kế sao? Cái này gọi là thiết kế sao?”-Cậu chỉ tay vào tập vẽ ngỗn ngang dưới đất, nhìn ả sắc lạnh rồi bước đến gần “lăng quăng”-“Tôi thật không hiểu làm sao cô leo lên được chức trưởng phòng thiết kế? Hay là cô bán thân cho ai trong công ty này vậy? Thưa cô Jess”

“Op…Oppa”-Cô ả như chết trân.

“Mời cô đi ra ngoài cô Jessica, ngày mai cô không cần đến công ty nữa.”-Cậu nói rồi quay về bàn làm việc tiếp tục công việc.

“Lăng quăng” hậm hực bước ra khỏi phòng-“Hừm Jung JaeJoong anh hạ nhục tôi. Được lắm rồi tôi sẽ cho anh biết tay.”-“Lăng quăng” mặt nhăn nhó bước đi và không quên tặng cho Lee HyoRi một cái liếc lòi mắt.

Tokyo, Nhật bản…

“Honey~ Anh đang làm gì đó?”- Ả mở cửa phòng bước vào.

“Em đến rồi hả? Anh đang sắp xếp đồ thôi.”- Anh cặm cụi sếp quần áo và bỏ vào vali.

“Mai là về đến Hàn Quốc anh phải gặp appa của em liền đó.”- Cô ả chồm tới ôm lấy cổ anh.

Bất ngờ anh đẩy cô ả ra.

“Anh….”

“Chúng ta vẫn chưa kết hôn Tiffanny. Em không nên…”- Nói rồi anh đi ra ngoài…

Phải rồi… Nói là chưa kết hôn thật chất chỉ là một cái cớ. Bây giờ là thời đại nào rồi? Người ta làm việc đó trước khi kết hôn với nhau là chuyện bình thường huống chi chỉ là một cái ôm cổ? Nhưng… Thật chất…

Anh chỉ là không hề muốn có những cử chỉ thân mật với Tiffanny… Anh không cảm giác gì với ả… Đối với ả mà nói, anh chỉ có cảm giác xem ả là em gái, không hề có cảm giác yêu thương.Khi nghe ả nói anh và ả yêu nhau.Không may, anh gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm nên mất trí nhớ.Anh cũng chỉ ậm ừ, nhưng trong thâm tâm anh có cảm giác rõ rệt rằng… Có một người rất yêu anh… Đang mong mỏi chờ đợi anh ở nơi nào đó… Một cảm giác thân thương…. Đương nhiên người đó không phải là Tiffanny.

.

.

.

“Umma…Umma”- Bé chạy đến ôm chầm lấy cậu.-“Hôm nay con được cô giáo khen đấy nhé umma.”

“Wow~~ Yun Yun của Umma giỏi quá! Vậy cô giáo khen gì con vậy?”- Cậu vuốt đầu bé.

“Hôm nay con vẽ tranh, con vẽ Umma đó. Cô khen đẹp nhưng cô còn nói lần sau nhất định phải vẽ Appa cho cô xem”-Bé nhanh nhẩu đáp nhưng lại xị mặt xuống khi nhắc đến chữ “Appa”.

Cậu thoáng đau nhói ở tim… Phải rồi… Cậu biết chứ một đứa bé không có Appa như những bạn khác thì không tránh được những lúc như vậy…. Chạnh lòng… Im lặng… Cậu chỉ có thể im lặng….

Cậu khụy chân xuống hôn lên chóp mũi bé.-“ Giờ thì lên xe chúng ta về nhà. Ở nhà có bất ngờ cho con đó!Cười lên nào~”

.

.

.

“Yun Yun đã về rồi”- Nó đứng trước cửa giơ tay ra để đón bé vào lòng.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Cậu Junsuuuuuuuuuuuu~~”- Bé chạy với tốc độ ánh sáng rồi nhảy lên.

“Coi chừng coi chừng…. Bảo bảo”-YooChun la lên chạy lên trước Junsu đỡ Yun Yun.-“Thằng nhóc này sao cháu nhanh nhẩu vậy. Mém tí thì…”

“Dượng này ai bảo dượng đỡ cháu chứ?”-Bé chu chu mỏ lên cãi lại.

“Yah~~~ Cái thằng này! Cậu của cháu đang có tiểu bảo bối của Dượng đó. Xém tí thì cháu hại bảo bối của dượng rồi!”

“Bảo bối? Bảo bối là gì hả cậu?”- Bé tròn mắt nhìn nó.

“Là giống như con đó. Con là bảo bối của umma còn cái đứa đang ở trong đó *cậu chỉ chỉ vào bụng Junsu* là bảo bối của dượng YooChun”-Cậu bồng bé lên.-“Bây giờ tắm rửa rồi ăn cơm được chưa bảo bối của umma?”

Một lúc sau….

“Àh~~ Junsu mai em coi chừng Yun Yun hộ huynh được không? Cô bảo mẫu của YunYun đi về quê rồi.”-Cậu đặt đũa xuống nhìn Junsu hỏi.

“Được chứ em ở nhà cũng không làm gì.Huynh đi đâu hả?”-Nó vẫn múc từng muỗng cơm đưa vào miệng.

“Lão Lee So Man chủ tịch SM.Co gì đó mời huynh đến dự tiệc.”-Cậu đưa tay lấy đi nước cam, cho Yun Yun uống.

“Là lão ta sao? Đã đến Hàn Quốc rồi cơ à”-YooChun lên tiếng, nhếch nhép cười nửa miệng, khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ.

“Em quen biết hắn ta hả?”-Cậu ngưng lại nhìn YooChun.

“Hắn ta là một tay buôn vải lậu ở Mĩ. Nhờ quen biết rộng mà che lấp được kiểm soát của cảnh sát,đầu óc thâm độc nên mới làm giàu được như ngày hôm nay.”

“Xem ra cũng không phải hạng vừa nhỉ?”- Junsu lên tiếng.

Hắn gắp miếng thịt bỏ vào chén của Junsu, miệng thì vẫn không ngừng nói.-“Huynh nên cẩn thận đó JaeJoong. Hắn ta khó chơi đó. Mà mai e cũng sẽ đi với huynh.”

“Vậy Junsu ở nhà một mình sao?”-Cậu quay sang hỏi nó, tay vẫn không ngừng đút cho Yun Yun ăn.

“Không sao! Em sẽ dẫn Yun Yun qua chổ bác sĩ của em chơi luôn. Dù gì cậu ấy cũng ở một mình.”

“Được rồi cứ vậy đi. Yun Yun con ăn mau đi đừng ngậm nữa.”

End chap3

Chap 4

Ngày hôm sau…

“Jae Joong? Huynh không đi làm sao?”- Nó bất ngờ khi thấy cậu đứng trong bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng.

“Hôm nay huynh không đến công ty. Muốn ở nhà với Yun Yun của huynh”- Cậu cười rồi vẫn tiếp tục sếp chén đũa.

“Chồng em chưa dậy sao? Gọi nó dậy đi, gọi Yun Yun hộ huynh luôn.”

“Ừh,em cũng đang tính gọi anh ấy dậy.”

.

.

.

“Dượng ơi mở đài SBS đi”- Bé ngồi trên lòng YooChun nhao nhao.

“Từ từ xem nào”- Hắn gắt lên-“Đau dượng!”.

“Umma ơi, cậu Junsu nhanh lên xem Yun Yun nè”- Bé la to lên. Cậu và nó đặt dĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống.

Bíp…

“Vâng xin chào khán giả đang xem đài. Tôi là Kim HeeChul phát thanh viên của đài SBS HD. Hôm nay tôi đang đứng tại trường cấp 1 Quốc Tế Balloons. Sau đây tôi sẽ phỏng vấn cậu bé được mệnh danh là “Thần Đồng” của trường Balloons.”- Ống quay hướng về cậu bé đang ngồi ở 1 chiếc xích đu.

“Chào cháu. Cháu tên gì nào?”-HeeChul đưa mic gần bé.

“Dạ chào chú, cháu tên là Jung YunYun ạ.”- Bé lễ phép trã lời

“Cháu ngoan quá!~ Vậy năm nay cháu bao nhiêu tuổi và học lớp mấy?”

“Dạ thưa chú, cháu năm nay 5 tuổi và đang học lớp 4 ạ”-Bé nhìn về máy quay cười tươi.

“Cháu năm tuổi và học lớp bốn sao? Thật không ngờ đúng không các bạn khán giả. Bé Jung JaeYun quả là đúng với biệt danh “ Thần Đồng” phải không?”-HeeChul quay lại tiếp tục hỏi bé.-“Cháu giỏi lắm là ai thường dạy cháu học?”

“Dạ là Umma của cháu ạ. Umma của cháu ngày nào cũng dạy cháu học.”

“Vậy Umma của cháu giỏi lắm nhỉ?”-HeeChul cười rồi hỏi bé.

“Dạ Umma của cháu rất giỏi. Umma của cháu là nhất”-Bé nhanh nhẩu đáp, không quên nhìn vào máy quay nháy mắt một cái.

(Ôi au chết mất Yun Yun ơi xịt máu mất rồi.)

“Yun Yun của Umma ngoan quá đi”- Cậu bế Yun Yun rồi nựng lên má bé.

“Vâng thưa các bạn xem đài. Bé Jung JaeYun không chỉ là “Thần Đồng” của trường Ballon, bé còn được biết đến với tư cách là con của chủ tịch tập đoàn YJ.Co nổi tiếng Jung JaeJoong….”

.

.

.

.

.

Tại biệt thự SNSD của chủ tịch Lee So Man (SM.Co).

“Appa con về rồi”-Ả bước vào đại sảnh gọi to.

“Ôi Tiffanny của appa”- Một lão già béo ụ ị chạy đến ôm lấy ả và xoa mông.

“Appa!”- Ả nủng nịu-“Baek Ho~ anh vào chào appa một tiếng đi.”

“À chào chủ tịch Lee.”-Anh miễn cưỡng chào một tiếng,không hiểu sao cứ gặp lão già này anh lại có cảm giác khó chịu.

“Ừh.Hai đưa lên lầu dọn đồ đạc ra đi,còn nghỉ ngơi để tối nay dự tiệc”

Biệt thự 9095…

“Con ở nhà ngoan nhé! Umma hứa sẽ về sớm”- Cậu xoa đầu đứa bé đag ôm chặt lấy bụng mình.

“Ứ~~~~ Umma mặc đẹp là đi chơi. Con không cho Umma đi”- Bé dụi đầu vào bụng cậu mà lắc lắc.

“Ây da~~~ Yun Yun hư quá đi đợt này Umma nên suy nghĩ về việc mua PS 3 cho Yun Yun thôi.”- Cậu giả vờ nhấm mạnh chữ PS 3.

“Thế thì… Umma đi đi nhé. Umma nhớ mua đồ cho con là được”

( Ôi Yun Yun ơi sao anh dễ bị dụ vậy ~~” *Bốp* Dễ dụ cái đầu em

Au: TxT)

.

.

.

Cậu bước vào,mọi hoạt động như ngừng lại. Cậu như một thiên thần gãy cánh rới xuống trần thế . Hôm nay cậu mặc bộ vest màu trắng cách điệu, để 3 nút không gài để lộ một chút ngực,làn da tráng nõn cũng vì vậy mà được phơi bày.Mọi người đều hướng ánh nhìn về cậu, đã xuất hiện những ánh nhìn thèm thuồng…. Người đứng bên cạnh cậu cũng không kém nổi bật, hắn không mang vẻ đẹp quyến rũ đầy kiêu sa như cậu. Hắn mang vẻ quý phái đậm chất đàn ông, bộ đồ vest mà hắn diện là bộ vest màu đen được cài nơ trắng ở cổ, đầy lịch lãm.

“Đó là chủ tịch của YJ.Co sao?-Một người xì xầm

“Còn người bên cạch không phải là Park YooChun sao?”-Một người khác lại xì xầm.

“Park YooChun chủ tịch tập đoàn YS.Co, tập đoàn có thế lực nhất ở Mĩ sao?”-Một người lại xì xầm.

Một người xì xầm, thêm người nữa xì xầm. Sau đó cả bọn người xì xầm….

Một tên già bước ra, tay cầm ly rượu vang nhìn cậu nhếch mép. Tên già này không ai khác chính là Lee So Man, hắn đang đi đến hướng cậu

“Tên già đó là Lee So Man đó huynh”- YooChun thì thầm vào tái cậu.

“Chào chủ tịch Jung”- Lão đưa tay ra tính bắt tay với cậu

“Vâng chào chủ tịch Lee”-Cậu đưa tay lấy một ly rượu lây khay của cô hầu bàn, làm lơ bàn tay đang chìa ra của lão.

Lão quê ra mặt. Cậu được lắm Jung JaeJoong, người đẹp lại có tính bướng bỉnh để rồi xem tôi sẽ khiến cậu thuộc về tôi. Và cả tập đoàn của cậu nữa. Lão thôi suy nghĩ, nhếch mép quay sang người bên cạnh cậu chào hỏi.-“ Là Chủ tịch Park sao?Đã lâu không gặp.”

“Vâng, chào Chủ tịch Lee.”-Hắn đưa tay ra bắt tay lão, nhìn lão cười nhếch mép, sử dụng ánh mắt sắt lạnh nhìn lão.

Xem ra tình hình ngày càng căng thẳng, ai nhìn vào cũng phải thú nhận hai con người này quả thật không tầm thường.

Cậu và hắn đứng ở một góc nói chuyện với một số đối tác quen biết, thì nghe tiếng lão già Lee gõ ly ý muốn kêu mọi người chú ý.

“Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian đến tham dự buổi tiệc này. Và sau đây tôi xin giới thiệu con gái tôi và vị hôn phu của nó”

Mọi ánh mắt đổi dồn về phía cầu thang. Nơi có một cô gái đang khoác tay một chàng trai bước xuống.

Xoảng…

“Yun… Yunho…?”

End chap 4.

Chap 5

“Yun… Yunho…?”

Nhân ảnh quen thuộc dội thẳng vào mắt cậu, hình bóng đó, dáng người đó. Làm sao cậu quên được, chính anh… Chính là anh rồi, người cậu dành cả cuộc đời để yêu thương….

Nhưng mọi thứ như trở nên mờ nhạt, cảnh vật xung quanh cậu như xoay tròn…

“Là anh đúng không Yunho?”

Đưa tay với lấy nhân ảnh đó nhưng sao không thể… Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu sao mà lạ lẫm quá, cậu có thể cảm thấy sự xa lạ trong đôi mắt ấy….

“Đừng nhìn em như vậy Yunho.”

Anh quay lưng đi, tất cả như sập đổ trước mắt cậu. Bóng tối…một lần nữa lại bao kín…

“Đừng… Đừng bỏ em… Đừng… YUNHO”

Cậu bật dậy, thở dốc… Là mơ đúng rồi là mơ thôi… Tim cậu lại một lần nữa bị cảm giác nhói đau lấn chiếm…Nhưng đây là đâu? Mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu…. Bệnh viện sao? Tại sao cậu lại ở đây? Nhưng đó có thật là Yunho không? Cậu cố gắng nhớ lại nhưng, người đó đeo mặt nạ làm sao cậu có thể xác định được…..

“Hyunh? Hyunh tỉnh rồi hả”- Junsu vào phòng, thấy cậy ngồi dậy liền đi đến chổ cậu kéo ghế ngồi xuống.-“Hyunh không sao chứ?”

“Sao hyunh lại ở đây?”

“Hyunh bị ngất.”- Yoochun bước vào phòng cầm theo một chút thức ăn đêm.

“Hyunh tốt nhất là nên nằm nghỉ đi”- Junsu nắm tay cậu, đỡ cậu nằm xuống.

“Hyung…. Hình như là nhìn thấy Yunho…. Junsu àh…”- JaeJoong nói với giọng trầm đặc, run run.

“Hyung nói gì vậy….?”- Junsu đơ người, nhìn JaeJoong-“ Không thể nào hyung cũng biết là….”

Lúc này JaeJoong đã không thể kìm nén cảm xúc, những giọt lệ mang nặng đau thương từ từ rơi ra từ khóe mắt….

“Chắc là….hyung nhìn lầm thôi nhỉ”- Cậu nhìn Junsu khẽ cười gượng.

Cạch

“Umma”- Bé vừa đến thì chạy nhanh vào liền thấy umma của mình đangnắm tay cậu Junsu khóc. Mọi người thấy bé vào thì im lặng hẳn. Bé không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, bỗng dưng thấy thương umma quá, thế là bé khóc theo umma luôn!

( Đúng rồi mới 5 tuổi đầu thì biết cái gì. *Bốp* Mày im ngay không con kia. Anh mày 5 tuổi học lớp 4 đó nha mậy.

Au: * ôm đầu khóc*)

Bé đi đến ôm bụng cậu rồi đưa tay lau lấy hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.

“Umma…. đừng khóc nữa.”- Bé dụi đầu vào cổ cậu, khẽ nấc nấc.-“Yun Yun hứa là sẽ ngoan mà.”

.

.

.

Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng lạnh lẽo…

Yunho… Ở nơi đó anh còn nhớ về em không?

Anh vẫn dõi theo hai mẹ con em chứ?

Dừng lại một khoảng khắc để quên hết tất cả…

Nhìn lại những mảnh kí ức anh với em….

Âm thanh những chùm pháo hoa rực sáng trong con tim mà em đã bất chợt quên mất…

Em muốn để anh lắng nghe tất cả…

Dường như chỗ trống trong com tim em đang dần rộng lớn…

Làm sao bây giờ?

Em xin lỗi nhưng dường như em thật sự không thể…

Con tim này không thể quên được anh…

Em không thể xóa nhòa hình bóng anh khỏi tâm trí em…

Yunho…. Anh biết em vẫn không thể quên…

Là em vẫn không thể…

Nếu em gặp gỡ một người khác thì… Em…

Vẫn không đủ can đảm để quên đi anh…

Em phải làm sao đây anh?

Yunho….

“Là ảo ảnh thôi phải không,YunHo”-Cậu khẽ nói trong làn nước mắt…

Ở nơi nào đó…. Có một người vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình…

Em là ai? Tại sao em lại ngất khi tôi vừa xuất hiện? Lẽ nào em quen biết tôi? Vì sao em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình cảm, nhớ mong và đau khổ như vậy?

Em… liệu có phải hình bóng luôn ngự trị trong tâm trí tôi?

Là em đang chờ đợi tôi?

Em là ai?

Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, một loạt hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí anh… Hình ảnh anh ôm một người nào đó, anh chờ đợi một ai đó… Đau quá…

Em là ai…?

“JaeJoong….”

~~~~~~

“Hãy điều tra về Jung JaeJoong chủ tịch tập đoàn YJ.Co. Tôi muốn tập tài liệu đó ở phòng tôi hay sáng mai.”

Bộp – Tiếng điện thoại bị quăng mạnh lên giường.

Cậu ta là ai? Tại sao lại phản ứng như vậy khi thấy Beak Ho?

Lẽ nào….

Tại biệt thự 9095, Yoosu room…..

“ Chồng!~ Bây giờ anh đã có thể nói cho em biết chuyện gì chưa?”- Junsu ngồi trên giường nhìn anh “chồng” của mình đang ở trần đi quanh phòng.

“Chuyện gì chứ?”- Hắn ngồi xuống giường lau lau đầu tóc đang ướt của mình.

“Người đó là ai chồng biết không?”- Nó bắt đầu lột vỏ cuối và nhai nhồm nhoàm

“Người đó là vị hôn phu cũng lão Lee! Anh không biết vì sao JaeJoong hyung lại vậy.”- Hắn vẫn đang lau đầu tóc của mình.

“Anh biết anh ta tên gì không? Chẳng lẽ anh ta giống Yunho hyung lắm sao?” - Nó chồm lên hất tay anh ra khỏi khăn, rồi lau tóc thay anh.

“Hình như là Kang Beak Ho! Ngày mai a sẽ cho người điều tra xem thế nào!”- Hắn đã bắt đầu có phản ứng.

“Ùhm… Yêu chồng em quá~”

Nó không nói gì nữa, mỉm cười rồi dặt lên đôi môi dày kia một nụ hôn đầy yêu thương.

Đôi khi bất hạnh của người này lại vô tình là hạnh phúc của người khác….

Đôi khi trong nỗi đau người ta sẽ tìm thấy hạnh phúc….

Và đôi khi sóng gió cũng không thể phá hoại được điều gì….

End chap 5

Chap 6

Sáng hôm sau cậu ra viện, Yun Yun đêm qua đã ở lại bệnh viện với cậu. Bác sĩ đã nói cậu không sao chỉ là do căng thẳng thôi.

Cậu chủ đã về rồi ạ?”- Vị lão gia già lên tiếng chào.

Vâng, bác Han cho Yun Yun tắm hộ cháu.”

Cậu bước lên phòng, chọn bộ vest đi làm rồi vào tắm rửa.

Tại biệt thự SNSD…

Tifanny còn vừa về có tính đi đâu chưa?” – Lão già vừa hút điếu xì gà vừa nói- “ Mà nó đâu?”

Anh ấy vẫn còn đang ngủ. Con tính đưa anh ấy đi một số nơi mà chưa biết đi đâu.”

Appa này”- Ả ngồi xuống bàn ăn.

Gì thế con gái yêu?”- Lão thả điếu xì gà ra.

Con nghĩ appa nên sắp xếp 1 vị trí cho Beak Ho chứ ạ?”- Ả không ngại ngần đi thẳng vào vấn đề.

Ô hô~Con hỏi xem nó muốn làm cái gì?”- Lão nhảy làn khói trắng vào không trung.-“ Hay chính xác hơn con muốn nó làm cái gì?”

Lão còn lạ gì con gái lão. Ả thừa hưởng bản tính thâm độc, tàn bạo cũng là của lão. Một con rắn độc thì đẻ ra một con rắn độc không thể khác được.

CEO! Con nghĩ anh ấy làm được.”- Ả lắc ly rượu vang đỏ rồi uống hết một hơi.

.

.

.

.

YJ.Co….

Bip…

Cô Lee vào đây”

Cạch

Vâng thưa chủ tịch có việc gì ạ?”

Cô liên hệ với bên công ty Seven.Co xắp sếp 1 cuộc hẹn!”- Cậu nói với tông giọng trầm, mắt vẫn không rời khỏi mớ đơn hàng.

Vâng thưa chủ tịch”.

.

.

.

.

Cô Tiffanny đây là hồ sơ cô cần.”- Một tên mặc bộ vest đen đi vào phòng cô.

Để đó đi.”- Ả vẫn ngồi trên bàn trang điểm, không hề quay lại nhìn gã mặc bộ vest đen kia.

Jung JaeJoong- Chủ tích tập đoàn thời trang YJ.Co.

Tên thật: Kim JaeJoong.

Đã kết hôn với Jung Yunho- chủ tịch trước đây của YJ.Co. Jung Yunho đã bị tai nạn đường thủy và chết cách đây năm năm.

Jung JaeJoong có một con trai là Jung YunYun

..

……

.

……

..

Rầm – Tiếng đập bàn.

Khốn nạn”- Ả hất đổ mọi thứ trên bàn, tay nắm chặt tấm hình cưới của anh và cậu.

Không thể…. Không thể họ gặp nhau. Beak Ho à không Jung Yunho anh là của tôi… Còn đứa bé kia… Tốt nhất không nên ở trên đời này thì tốt hơn.

Jung JaeJoong đừng trách tao vì sao hại con mày và mày, hãy trách vì sao mày và nó lại xuất hiện phá hoại tao và Yunho.

( Au: Này thím!~ Thím nhìn lại đê. Gương to thế kia sao k soi? Là ai phá hoại ai và ai?)

Ả cầm tập hồ sơ bỏ vào hộc bàn trang điểm. Kế hoạch hại người đã dần lan tỏa trong não. Và đầu tiên việc ả cần làm là hối thúc Yunho cưới ả thật nhanh.

Cạch- tiếng mở của làm ả giật mình.

Em đang làm gì vậy Tiff? Ba em vừa nói chuyện với anh.”- Anh bước vào ngồi xuống chiếc ghế gần bàn trà.

Appa em nói gì với anh?”- Ả giả vờ ngơ ngác hỏi.

Appa em kêu anh đi làm việc ở công ty của ba em. Và là làm CEO”- Anh đưa tay rót trà.-“ Anh không muốn em làm vậy nữa Tiff.”

Làm gì? Em không hiểu”

Anh không muốn mọi người nhìn vào lại nói anh nhờ cha vợ tương lai mà được làm giám đốc.”- Anh nói bằng giọng đều đều nhưng lại mang một,ánh mắt chứa đựng sự tức giận.-“ Anh đã nộp hồ sơ xin việc vào YJ.Co. Anh cũng đã nói rõ với ba em”

Không được. Anh đang nghĩ gì vậy Yun… à không Baek Ho?”- Ả quát lên.

Anh không trả lời, đứng dậy và đi ra ngoài.

Chết tiệt!”

~~~~~~~

Anh bước đi thật nhanh ra vườn. Tại sao Tiffanny lại làm vậy? Ả coi thường anh ư? Nghĩ anh không có khả năng ư? Anh ngả lưng trên thảm cỏ xanh mượt. Bỗng chốc anh lại nghĩ về ai đó, một bóng hình anh không nhớ rõ mặt, một bóng hình luôn lảng vảng trong tâm trí anh….

Ruốt cuộc người đó là ai?

Thưa chủ tịch. Chủ tịch Choi bên Seven.Co đến ạ.”

Cho vào đi”

Chào chủ tịch Jung”- Hắn đứng trước bàn làm việc, một tay đút vào túi quần.

Mời anh ngồi!”- cậu rời mắt khỏi máy tính, đứng lên bước về bàn tiếp khách.-“ Đơn hàng đợt này chủ tịch Choi đã xem sét qua chưa?”

JaeJoong ah~ Em thừa biết là bên anh luôn sẵn sàng hợp tác với em mà~”- Hắn lôi một điếu thuốc ra rít.

Chủ tịch Choi biết đùa quá! Khi nào chúng ta có thể kí hợp đồng?”- Cậu rút 1 điếu ra rít.

Ngay bây giờ!”- Hắn cười rồi nhả làn khói trắng vào không khí.

Tốt rồi! Cô Lee mang hợp đồng vào đây!.”- Cậu bấm điện thoại nói nhỏ vào.

Thư kí Lee mang 2 bản hợp đồng bước vào, đặt xuống bàn.

Oke! Tất cả đã xong, ngày mai bên em có thể nhận hàng rồi đó cưng!”

Cảm ơn chủ tịch Choi đã đến đây, hân hạnh được hợp tác!”- Cậu đứng dậy, mỉm cười xả giao với hắn.-“ Thư kí Lee tiễn khách!”

Choi Dong Wook thấy thái độ của JaeJoong liền liền thay đổi mà phì cười.

Người đẹp thật làm cao ngar~

Sau khi tiễn Choi Dong Wook theo lời sếp, Lee HyoRi chợt nhớ ra là ngày mai có buổi phỏng vấn tuyển người….

Chủ tịch ngày mai 9h sẽ có buổi phỏng vấn tuyển người vào chức trưởng phòng maketting.”- Cô nói nhỏ qua điện thoại.

Giao cho giám đốc Han sắp xếp. Mai tôi sẽ đích thân tuyển chọn”

Vâng, chào chủ tịch”

.

.

.

.

Tại biệt thự 9095.

Bác sĩ Shim cứ thoải mái đi nhé. Đây là món kem chuối do anh trai tôi làm đấy”- Nó đặt đĩa kem xuống bàn rồi mời “ bác sĩ Shim”

Cảm ơn Park phu nhân”- Nhóc cảm ơn rồi lấy muỗng múc lia lạ.

Chúng ta cũng trạc tuổi nhau hay cậu gọi tôi bằng hyung, tôi gọi cậu bằng em cho tiện nhé bác sĩ Shim”- Nó cầm dĩa kem chuối ăn từ tốn.

Vậy huynh cứ gọi em bằng Changmin được rồi”- Nhóc vừa nói vừa trơ bộ mặt cực thoải mãn.-“Hyung ăn đi chuối rất tốt cho sức khỏe đó”

Ừh ừh. Hình như em rất thích ăn chuối thì phải.”

Em có biệt danh là Shim banana đó hyung “

Cạch

Yoochun bước vào, đập vào mắt hắn và “vợ yêu” vừa nhìn một thằng con trai ăn, vừa nhe răng cười.

Cậu là ai?”-Hắn bước đến, mặt hết lên, đưa mắt nhìn nhóc.

Minnie là bác sĩ khám thai cho em”

Cái gì Minnie á… Omona cưới nhau 4 năm nay chưa bao giờ mở miệng kêu mình là Chunnie vậy mà gọi thằng nhóc này là Minnie sao?....

Mặt hắn đỏ bừng lên như sắp bối khóc đến nơi… Hắn không nói gì đùng đùng đi lên phòng.

Khùng! Lại bị gì rồi không biết.”- Cậu lầm bầm rồi quay sang nhóc.-“ Hì hì đừng để ý tên đó. Hắn lâu lâu lại vậy”

Nhóc đặt dĩa kem chuối xuống.-“ Hyung ấy là chồng của hyung hả?

Ừhm là chồng đó”- Nó quay đầu lại nhìn lên lầu. Chính hành động đó làm nó không thấy được thằng “nhóc” giả nai kia nhếch nụ cười nửa miệng, đầy bì ẩn.

End chap 6

Extra phần 1: Kí sự của Jung Yunho

Tôi là Jung Yunho. Xin chào mọi người. Chào mừng bạn đã đến với Extra phần 1 mang tên : Kí sự của Jung Yunho. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhập vào những dòng suy nghĩ tự sự của tôi nhé.

Mẹ tôi và mẹ em và bạn học, rất thân nhau. Ba em và ba tôi cũng vậy, tôi ra đời trước em tận 4 năm. Tôi và em lớn lên cùng nhau, cái ngày tôi lần đầu tiên thấy em là khi em vừa lọt lòng mẹ. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó em đỏ hỏn còn da thì nhăn nheo xấu xí cực. Nhưng không hiểu vì sao tôi cứ đòi bế em cho bằng được. Em vẫn còn nhắm tịt mắt, sao vậy chứ? Mở mắt ra nhìn tôi này, vỗ vỗ em hoài không thất em mở mắt. Tôi liền hôn lên môi em…Để xem…em có mở mắt nhìn tôi không này? Quái thật, em không buồn mở mắt ra nhìn tôi mà còn rúc vào người tôi, tỏ vẻ dễ chịu lắm. Này nhé, thế là biết em mê tôi rồi nhé. Tôi tuyên bố em là của tôi mãi mãi đó JaeJoong.

Cứ thế, tôi và em cứ như hình với bóng. Không hề tách rời, cho đến một ngày…. Cái ngày em vừa vào cao trung…

Tôi vẫn theo thói quen đánh xe đến trường để đón em và tôi nhìn thấy một cậu bạn đang nắm tay em. Khỉ thật, là chuyện quái gì đây?

Tôi liền bước đến và giùng tay em ra khỏi thằng nhóc kia.

“Đang làm gì đó?”- Tôi nhìn thằng nhóc hất cằm lên hỏi nó.

“Này ông anh? Ông làm gì đó sao lại phá bỉnh tôi vậy. Thả cậu ấy ra.”- Thằng nhóc gân cổ lên mà chửi tôi.

Ái chà. Xem ra thằng nhóc này cũng ngon độ lắm, nhưng nó không biết rằng nó đụng độ tôi- Jung Yunho tuyển thủ quốc gia Hapkido.

“Tại sao lại nắm tay em ấy?”- Tôi hất mặt hướng về em, người đang đứng sau lưng tôi.

Em cào cào lưng tôi, tôi quay lại và thấy em lắc đầu. Nắm tay tôi kéo kéo, ngụ ý bảo đi. Tôi chỉ nhìn em và nói.

“Đứng yên đó đi.”- Đoạn tôi quay qua nhìn thắng nhóc đó. Thấy tình hình gay cấn, đám đông liền bu lại xem có chuyện gì. Tôi mặc kệ đám đông, chưa để thằng nhóc trả lời. Tôi cho nó một quyền thẳng vào bụng.

Hự- Nó ôm bụng khụy xuống nhìn tôi. JaeJoong đứng đằng sau mắt giãn to hết cở, nhìn tôi chớp chớp. Khỉ thật Kim JaeJoong em đang làm tôi phát điên đấy. Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Tôi nắm cổ áo thằng đó lên và đấm vào mắt nó, người nó bắt đầu nhão nhẹt và gục xuống. Nắm đầu nó lên, tôi gằn từng chữ rõ ràng.

“Dù cho mày muốn làm gì thì hãy từ bỏ đi. Kim JaeJoong là vợ tao. Nhớ cho rõ và tao là Jung Yunho.”

Nói rồi tôi quay lưng, khoác vai em bỏ đi. Leo lên chiếc Laborvini của mình, tôi khởi động máy và nắm chặt vô lăng. Nhìn tôi lúc này em cũng biết, nếu nói gì thì tôi sẽ đập nát tất cả những gì trong vòng tay tôi. Kể cả em.

“Thằng đó, nó làm gì vậy?”- Tôi lên tiếng.

“Chỉ là…tỏ tình thôi….Yunho àh….”- Em làm mặt cún con nhìn tôi.

Khỉ thật, sao em lại đáng yêu đến vậy? Tôi biết mà, em sẽ giở trò này ra nhưng bao giờ tôi cũng mắc vào cái bẫy lừa người của em. Không thể thoát ra.

“Anh biết rồi….Sẽ không như vậy nữa… Vì em cả thôi. Em làm anh phát điên.”

“Em chỉ yêu mình anh thôi.”- Em bồng má, bĩu môi. Ôi tôi sẽ chết vì em, tôi điên lên thật rồi. Tôi dừng xe lại, kéo đầu em lại gần và hôn…. Tôi hôn em đắm đuối. Chưa bao giờ tôi ngừng khao khát em.

Năm thứ 3 đại học của tôi, tức năm hai cao trung của em. Ba mẹ tôi bị tai nạn đột ngột và qua đời. Tôi phải vừa tiếp quản công ty của ba mẹ tôi và vừa phải đi học. Thời gian bận rộn hơn và tôi không thể gặp được em. Em cũng lo cho tôi lắm, chúng tôi chỉ có thể nhắn tin. Và tôi không biết em làm cách nào, mà ba mẹ em đồng ý cho em dọn đồ qua nhà tôi ở. Từ đó, mọi khó khăn của tôi đều chia nửa cho em. Em luôn ở cạnh tôi những lúc khó khăn nhất. Và đương nhiên một điều, tôi là một thằng đàn ông, tôi cũng sẽ có nhu cầu sinh lý. Đặc biệt là tôi luôn nhìn thấy em làm những hành động gợi cảm và tất nhiên là vô tình thôi. Tôi đã lén em ra ngoài gặp gỡ các cô gái và lên giường với họ để giải tỏa. Cho đến một ngày em biết được tất cả. Em đã đánh tôi, đánh tôi như một thằng đàn ông rồi em khóc. Những giọt nước mắt của em làm tôi điên lên. Kim JaeJoong tại sao mọi thứ liên quan đến em đều làm tôi nổi điên vậy? Tôi ôm em và hôn em. Tôi hôn lên đôi mắt đầy ướt át, chiếc mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng. Khỉ thật, em thật đẹp…. Và phần đàn ông của tôi lại cương cứng, dường như cảm nhận được cái của tôi đang chỉa vào em sau lớp quần dày. Em giật mình, dứt ra khỏi môi hôi và nhìn tôi. Nét mặt của tôi xậm lại, có lẽ em đã hiểu. Bỗng,em lao đến chạm vào cái nơi đang nhốn nháo lên vì em. Khuôn mặt tôi không khỏi thoát khỏi vẻ bất ngờ.

“Em làm gì vậy?”- Tôi đẩy em ra.

Em không nói gì chỉ nhìn tôi và cười, em tự động cởi áo mình ra. Làn da của em, khuôn ngực của em, cái bụng phẳng lì của em. Mọi thứ đều đệp đến tuyệt vời, trí óc tôi như tế liệt cho đến khi em kéo quần tôi và cho phần đàn ông của tôi vào miệng. Ôi vòm miệng nóng bỏng của em, tôi sẽ ăn em thỏa thích cho hết đêm nay, bé yêu của tôi.

Em cứ vậy, liếm láp đùa giởn thân dưới của tôi bằng chiếc lưỡi vụng về của em, tay em không ngừng bóp hai viên bi của tôi. Không hiểu sao, những cử chỉ vụng về đó lại làm tôi đê mê thế này? Tôi bắn tất cả tinh hoa của mình vào miệng em, đôi mày em hơi chau lại nhưng em đã nuốt hết toàn bộ, em cởi phăng quần Jaen của tôi. Rồi đứng dậy chùi mép miệng và tiến sát tôi. Em cởi bỏ tất cả mọi thứ, khỏa thân đứng trước mặt tôi. Em nhìn tôi đầy mê hoặc, đôi mắt nâu trong veo của em giờ đây chỉ toàn chứa đựng hình ảnh của tôi. Tôi bế em và tiếng về chiếc giường êm ái của mình. Em chủ động ôm cổ tôi và cởi đồ hộ tôi. Tham lam, tôi nhấm chìm em vào nụ hôn nồng cháy nhất. Tham lam, tôi nút đôi môi ngọt ngào kia, kéo lưỡi em về vòm miệng của tôi rồi đùa giởn với nó. Em rên nhẹ, hơi thở nóng phả và mặt tôi khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn. Tôi lê lưỡi mình đến vành tai em rồi lại xuống chiếc cổ trắng ngần của em, liếm lên cái bớt , đánh vòng rồi tôi cắn em.

“Uưm….m”- Em oằn người lên, khuôn ngực em cứ phập phồng lên xuống như đang kích thích tôi chạm vào nó.

Tôi rời khỏi cổ em, tiếp tục lê lưỡi mình xuống ngực em. Mút nụ hồng của em rồi lại đánh võng trên đỉnh nó. Tiếng rên rỉ của em ngày càng nhiều hơn, tay tôi từ từ trườn xuống phần đàn ông của em. Em giật mình, tôi nhoẻn miệng cười. Đây rồi, nơi kích thích nhất của em, tôi nắm lấy nó. Nó nhỏ hơn của tôi này, tôi cười khoái chí rồi nắm nó lên xuống. Chậm chậm rồi tăng tốc, khuôn ngực em cũng theo nhịp kéo của tôi, lên xuống không ngừng.

Em nẩy người lên, em ra hết cả trên tay tôi. Tôi đưa tay lên liếm tinh hoa của em, em nhìn tôi say đắm. Lợi dụng cái nhờn còn ở tay, tôi chạm vào hạ thể của em. Em lại giật mình, em của tôi ơi sao em lại nhạy cảm thế chứ? Tôi tiếp tục đùa giởn với ngực em nhưng tay thì không ngừng xâm nhập. Một lúc sau, hang động nhỏ bé của em đã tiếp nhận sự kích thích và tiết chất nhờn. Đến lúc rồi, tôi nhổm người lên, năm lấy “Yun bé” rồi từ từ xâm nhập vào em. A….. Khỉ thật, sao em lại chật thế? Mồ hôi của em và tôi đều bắt đầu tuông ra, em bấu chặt ra giường, cắn chặt môi.

“Thả lỏng đi em” – Tôi ngừng lại rồi vuốt mặt em. Em thở dốc một đoạn rồi gật đầu, tôi tiếp tục tiến sâu vào em.

Tôi thở nhẹ ra một tiếng, vào trọn rồi. Nhìn vẻ mặt em vẫn ổn, tôi bắt đầu di chuyển. Em oằn người lên một chút, hành động này tôi biết em đã cảm nhận được khoái cảm. Kích thích lắm, rồi cứ thế tôi di chuyển không ngừng. Tôi cứ thúc mạnh vào em, tiếng rên rỉ từ đôi môi quyến rũ kia vang lên không ngừng, tiếng da thịt của tôi và em chạm vào nhau cũng vang lên. Cố gắng thúc vào sâu em hơn nữa, em bất giác nắm lấy thành giường, tôi nhếch mép. Rồi nhé, tôi đã chạm đến đỉnh điểm của em rồi. Cửa mình em vì thế mà co bóp không ngừng, thằng bé của tôi dương như chịu không nổi nữa. Thế là tôi ra hết bên trong em, tận cùng thân thể em. Em cũng oằn người lên và phóng ra hết người tôi. Lần đầu tiên của em rốt cuộc cũng đã thuộc về tôi.

Sau cái đêm có chết cũng không quên đó. Tôi đã nhận ra cái tên Kim JaeJoong này, mọi sự kiện trong đời tôi đều liên quan đến em cả. Năm em tốt nghiệp sao trung, tròn 18 tuổi. Tôi cầu hôn em, em không nén được hạnh phúc mà hét lên.

“Jung Yunho ruốt cuộc đã cầu hôn Kim JaeJoong rồi.”

Và thế là tôi đã danh chính môn thuận rước em về nhà, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cực kì hạnh phúc chưa được bao lâu thì em nhận được thông báo em được một học bổng học Khoa thiết kế ở Pháp. Em vui lắm và tôi cũng vui, nhưng khóa học kéo dài tận 2 năm và đương nhiên tôi không thể sống thiếu em 2 năm trời. Nhưng ước mơ của em, tương lai của em sao tôi lại ích kỉ được. Thế là tôi đã gật đầu bảo em đi đi và tôi sẽ chờ. Cái ngày em ra sân bay, em khóc nhiều vì lí do: em sẽ nhớ tôi mà chết ở Pháp mất. Tôi cố gắng rặn nụ cười tươi nhất và tạm biệt em. Máy bay của em đã cất cánh, tôi cứ nhìn theo chiếc máy bay đó cho đến khi khuất bóng. Những ngày đầu em đi, tôi chẳng biết làm gì. Cuộc sống của Jung Yunho tôi đây khi không có em thật là vô vị, tôi cứ đi làm quần quật rồi về nhà với bốn bức tường im ắng. Tôi bắt đầu đi bar, nhậu nhẹt, gái gú. Không thể thế này được. Em chỉ mới đi hai tháng và tôi ở đây làm những chuyện không thể chấp nhận được. Rồi em về, em sẽ như thế nào khi biết tôi tàn tạ thế này? Rồi tôi đã làm cái điều điên rồ nhất. Tôi cho phong tỏa Jung.Co- tâm huyết của ba tôi để chạy qua Pháp với em. Khi biết chuyện em giận lắm, thế là em lơ tôi 1 tháng. Một tháng ở Pháp, có em bên cạnh nhưng như không có tôi mới nhận ra. Tôi yêu em đến độ mù quáng. Cứ vậy, tôi vẫn mặt dày ở lại Pháp. Còn em thì lo việc học của em, đi cả ngày và tối mịt mời về. Tôi cũng chả buồn hỏi han gì em, ăn uống chẳng ngon nên tôi bỏ bửa. Cho đến một ngày, bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát. Tôi cố gắng ăn nhưng không xong rồi, tôi nôn ra máu tươi. Và tôi lịm đi trong phòng vệ sinh không biết trời trăng gì. Đến khi tỉnh dậy, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, tèm nhem của em đập và mắt tôi. Đôi mắt của em đã đỏ hoe, thâm quần. Ôi em ơi, tôi xót quá, đưa tay lau hàng nước mắt của em, tôi mỉm cười rồi lại nhăn mặt vì đau. Thế là sau lần đó, em đã hết giận tôi. Đời sống vợ chồng lại trở thành màu hồng. Tôi đã ở Pháp với em đến khi em hoàn thành khóa học. Trở về Hàn quốc, tôi bắt tay vào việc lập một công ty mới. Công ty thời trang YJ.Co, em đương nhiên là trưởng phòng thiết kế, nhờ có tài năng của em và chiến lược của tôi. Công ty YJ.Co từ một công ty nhỏ bé đã thành một tập đoàn. Một thời gian sau, khi đang làm việc em ngã ra ngất xỉu. Vì là vợ chủ tịch nên tin tức liền đến tai tôi, bỏ dở cuộc họp. Tôi chạy xe như điên đến bệnh viện, và tôi nhận được tin em có thai. Hạnh phúc đến điên dại. Này em, tôi yêu em đến hết cuộc đời của tôi. Tôi thề đấy! Em nhớ nhé, dù là kiếp sau, kiếp sau nữa. Tôi cũng sẽ chọn em làm vợ. Ôi em yêu của tôi.

Thế là tôi- Jung Yunho ban lệnh. Em phải làm việc ở nhà để dưỡng Tiểu bảo bối của em và tôi. Em ngoan ngoãn được vài ngày thì lại bảo chán quá và đòi tôi cho đi làm. Em nghĩ tôi là ai chứ? Yêu em từ nhỏ đến giờ tôi còn không chai lì sao? Thế là tôi vẫn cứng rắn bắt em ở nhà. Dường như thai phụ có ham muốn không kìm chế? Lúc tiểu bảo bối được 4 tháng, em bắt đầu hư hỏng. Và tôi thì lại thích em hư hỏng như thế. Tôi mong em có bầu dài dài. Tôi thật lòng đấy. Tôi chết mê em quá thể.

Ây chà, dạo này em đi lại rất khó khăn. Thế là tiểu bảo bối đã 8 tháng rồi, tôi cố gắng dành nhiều thời gian bên em hơn. Vì bác sĩ nói em có thể trở dạ bất cứ lúc nào. Nhưng thật trớ trêu, tôi phải đi kí hợp đồng ở đảo và tôi phải xa em 2 ngày…..

Tôi chào tạm biệt em và tiểu bảo bối chưa ra đời, đến bến cảng. Tôi vừa lên chiếc du thuyền chưa đầy 5 tiếng thì trời nổi gió. Những cơn mưa to kéo đến ồ ạt, thuyền trưởng thông báo chắc là sẽ có bão và sẽ tìm bến cảng nào đó để tránh bão. Bỗng tôi thấy chiếc du thuyền lắc lư ngày càng mạnh. Chạy ra ngoài, tôi thấy chiếc thuyền của mình đang dần bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Chiết tiệt, làm thế nào đây? Tôi liền nghĩ đến em, nghĩ đến bảo bối chưa ra đời. Chiếc thuyền lắc mạnh, tôi đập đầu vào cái bàn gần đó. Không được, tôi phải sống. Vì em, vì đứa con bé bỏng, tôi phải sống. Liều mạng, tôi nhảy xuống đại dương mênh mông. Tôi cố gắng bơi, vết thương làm tôi xót quá. Bơi một đoạn, thân người tôi như lả đi. Kiệt sức rồi, cho dù tôi biết võ, nhưng vết thương này đã ảnh hưởng đến thể chất của tôi không ít. Đầu óc tôi quay cuồng, khung cảnh xung quanh như đảo lộn. Tôi nhắm chặt mắt, thân người tôi bắt đầu chìm xuống.

Tôi sẽ chết như thế này sao?

Tôi sẽ không được ở cạnh em đến hết cuộc đời này sao?

Tôi còn chưa nhìn thấy mặt con trai tôi mà?

Chợt, hình bóng em đang bế một sinh linh bé bỏng trên tay làm tôi tỉnh lại. Tôi không thể chết như vậy. Tình yêu của tôi, máu mủ của tôi. Tôi nhất định phải sống. Thế là tôi cố gắng dùng sức lực còn lại mà bơi lên. Tôi với được một thanh gỗ và bám vào nó. Tôi cứ trôi dạt, trôi dạt ngoài biển khơi. Tôi nghe thấy tiếng anh đó….

Làm ơn cứu tôi đi. Tôi cố gắng nhở mắt nhìn. Hình ảnh của em lại hiện lên trong đầu tôi…

“JaeJoong…”

Bóng tối lại trở về bên tôi….

Tôi mở mắt. Đây là đâu? Một cô gái mở cửa bước vào thấy tôi liền chạy đến ôm chầm. Cô gái này là ai? Và…Tôi là ai?

“Anh yêu à… Anh tỉnh lại rồi…hức hức”

“Cô là ai?”

“Anh… anh không nhận ra em sao? Em là bạn gái của anh mà.”

Cố gắng vặt đầu óc mình, nhưng tôi chỉ thấy một màu đen. Tôi không nhớ gì cả….

“Tôi không biết cô….”

“Em là bạn gái anh. Em tên Tiffanny. Anh yêu à anh tỉnh lại là tốt quá rồi.”

“Nhưng…. Tại sao tôi lại ở đây?”

“Anh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm.”

Khi nghe cô nói tất cả, không hề cảm nhận được tình yêu của tôi với cô gái này, hay về tất cả kí ức cũ. Thay vào đó tim tôi chợt nhói lên, đang có một cái gì đó….. Cảm giác đặc biệt…

.

.

.

.

.

Và thế là tôi về sống cùng cô, chúng tôi ở Mĩ một thời gian. Thật may là trí thông minh của tôi không bị mất đi. Tôi bắt đầu học lại tiếng anh rồi thi vào MIT. Sau khi tôi nhận được tấm bằng, Tiffanny đã nói muốn đưa tôi đi Nhật rồi về lại quê hương- Hàn Quốc. Tôi đã cùng cô ở Nhật 5 tháng, rồi chúng tôi về Hàn Quốc.

Cô ấy dẫn tôi đến gặp ba cô ấy, thoạt nhiên vừa gặp lão già này có một cái gì đó khiến đã tôi có cảm giác khinh bỉ… khó chịu…Lão ta còn mở một buổi tiệc để chào đón tôi và cô ấy. Cô ấy cũng thật là rắc rối, bắt tôi đeo mặt nạ với cái lí do vô cùng….kì lạ: sợ có cô gái nào đó ngất đi vì vẻ đẹp trai của tôi.

Tôi bước xuống cầu thang cùng cô. Tôi nhìn thấy em, em như thiên thần gãy cánh xuất hiện trước mắt tôi, em đẹp…Em đẹp đến lạ lùng. Em nhìn tôi, ánh mắt của em đầy bất ngờ, đầy đau khổ, đầy yêu thương. Rồi em ngất đi…. Tim tôi bỗng chốc nhói lên và hẫn một nhịp. Gì thế này? Chắc tôi phải đi khám tim thôi.

Tôi cứ suy nghĩ về em. Vì sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Vì sao tôi thấy em thật thân thương?.... Tôi tự nghĩ trong lòng, phải đi tìm hiểu thôi.

End Extra phần 1

Chap 7

Ngày hôm sau…..

YJ.Co

“Chào chủ tịch”- Cô thư kí đứng ở đại sảnh cúi đầu chào cậu.

Tất cả đã đến đầy đủ chưa?”

Vâng, đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch.”

Tốt.”

Cậu bước đến cánh của phòng phỏng vấn, hai tên bảo vệ cúi chào rồi đẩy cửa cho cậu. Mọi nhân viên có mặt đều đứng lên chào cậu.

Cho gọi người đầu tiên đi”- Cậu ngồi vào bàn, đẩy cao gọng kính, rồi lấy tập hồ sơ đọc.

Xin chào, tôi tên là Oh Sehun. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Hàn Quốc….”

.

.

.

.

.

Cậu cần cốc Capuchino nhấm một ngụm rồi ngả lưng ra sau. Bọn người này không bị thiểu năng thì cũng thuộc dạng thần kinh, cậu tuyển trưởng phòng maketting chứ đâu phải tuyển chân dài với chả thiết kế không hiểu sao lại đăng kí dụ tuyển không biết. Điên người…

“Mời anh Kang Beak Ho!”

Tiếng của cô thư kí làm chặn lại suy nghĩ của cậu. Cậu tập trung lại, hai tay đan xen nhau đặt trên bàn…

Hình bóng đó….

Khuôn mặt đó….

Dáng đi đó….

Nếu như không có tập hồ sơ lí lịch trên tay thì cậu sẽ chắc chắn được… Đây chính là anh- Yunho…..

Tim cậu lại vì hình bóng đó bóp nghẹn lại, đôi mắt không thể rời khỏi người đàn ông này….

Quả thật rất giống anh…

Anh đã từng tốt nghiệp ở MIT?”- Cậu vẫn cúi đầu nhìn vào tập hồ sơ và hỏi.

Vâng, tôi tốt nghiệp MIT khoa quản trị kinh tế khóa 2047-2052”

Giọng nói trầm ấm vang thẳng vào tai cậu. Cậu nhắm mắt cố gắng kìm nén cảm xúc đang dân trào… Tại sao đến cả giọng nói cũng giống anh?....

Anh đã từng có kinh nghiệm trong công việc này chưa, anh Kang?”- Giám đốc Han lên tiếng.

Tôi đã từng làm giám đốc marketing cho Gucci”

Tại sao anh lại về Hàn Quốc làm việc khi có một công việc tốt như vậy?”- Cậu lên tiếng.

Hàn Quốc và quê hương tôi và tôi muốn tìm người thân đã thất lạc.”

Tìm người…tìm người ư? Tim cậu lại đập mạnh, lần này nó không phải đập mạnh vì bị cảm giác đau đớn bóp nhẹn. Nó đập mạnh vì câu nói của anh… Có thể nào anh…. Là Yunho?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Con tim anh đập rộn ràng... Cậu là người đã ngất ở bửa tiệc hôm đó…Đúng là em….

Khi nhìn thấy em, tôi tưởng như trái đất này ngừng quay…

Tôi nhìn em thật lâu…

Em đã thu hút ánh nhìn của tôi…

Con tim tôi sao lại đập nhanh thế này…?

Tại sao tôi không thể rời mắt khỏi em…

Ánh mắt của em nhìn tôi sao lại chua xót vậy…?

Cậu thôi không nhìn anh, nếu như cứ tiếp tục cậu sẽ không kìm lòng mà nhận anh là Yunho mất… Nhưng anh đâu phải là Yunho… Cậu phải đi…Đi thật nhanh khỏi nơi này để thôi không nhìn anh nữa….

Cậu đứng dậy chuẩn bị bước đi thì…..

Anh nắm lấy tay cậu…

Tôi tìm em lâu rồi....”

.

.

.

.

Cậu lái xe một mạnh về nhà, chui vào phòng tắm, xả nước lạnh lên khắp người… Tỉnh táo lại JaeJoong anh ta không phải Yunho… Không phải.

Flash back~~~~~

Tôi tìm em lâu rồi…”

Cậu như chết trân vì câu nói đó, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu giãn to hết cỡ, nó cũng đã ngân ngấn lệ…

Anh….”- Cậu mấp máy đôi môi không thể nói từ tiếp theo.

Tại sao em lại ngất khi thấy tôi?”- Anh vẫn nắm chặt tay cậu và hỏi.-“ Em biết tôi sao?”

Phải rồi….anh ta không phải Yunho… mày đang ảo tưởng cái gì hả JaeJoong?....

Xin anh bỏ tay ra cho anh Kang.”- Cậu hất tay ra khỏi bàn tay anh.-“ Nếu anh còn muốn làm việc thì không nên có hành động thất lễ như vậy nữa.”

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Nước mắt vô thức lại chảy….

End flash back~~~~

Cậu bước mệt mỏi xuống nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha.

Hyung mệt lắm sao”- Nó đưa ly nước cam cho cậu rồi ngồi xuống.

Không sao. Yoochun đâu?”- cậu uống một ngụm rồi quay sang hỏi nó.

Hai ngày nay không về. Gọi điện thì không bắt máy…”- Nó cúi đầu xuống, hai tay se se vạt áo.

Có chuyện gì sao?”- Cậu đặt y nước cam xuống bàn rồi nắm lấy tay nó.

Từ lúc bác sĩ Shim đến đấy thì anh ấy vậy… Em đâu có làm gì?”- Nó khẽ nấc lên.

Cậu ôm nó vào lòng rồi vuốt đầu nó. Em cậu sắp làm mẹ rồi mà coi bộ còn trẻ con lắm.

Không sao đâu, nín đi.”- Cậu vỗ vỗ lưng nó.

Em sợ lắm JaeJoong, nếu như anh ấy…. Anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao… Hức…hức em sợ lắm JaeJoong.”- Nó bắt đầu khóc, toàn thân cũng run run.

Cạch…

Hắn mở cửa bước vào, ánh mắt lờ đờ, vật lờ như cái xác khô…

Yoochun ah~….”- Nó đi đến đở lấy hắn.

Buông ra!!!!”- Hắn hất tay mình ra và quát lớn.

Nó mất đà ngã xuống, nước mắt cũng chảy đầy trên khuôn mặt bầu bỉnh. Hắn đã làm gì thế này? Hắn xô ngã cả vợ hắn trong khi vợ hắn… Không cần suy nghĩ nhiều.Hắn chạy đến, ôm nó vào lòng……

Anh xin lỗi… Anh xin lỗi….Anh sai rồi”- Hắn ôm nó thật chặt, đưa tay lau hàng nước mắt đang chảy dài.

Anh đi đâu hả? Sao không bắt máy chứ? Sao lại không về nhà….”- Nó đấm thùn thụt vào ngực anh.-“Em sợ lắm…. Chunnie à… Em sợ….”

Anh sai rồi…Anh không vậy nữa”- Hắn kéo mặt nó lên rồi đặt vào trán nó một nụ hôn.

Thôi rồi cậu đành né ra chổ khác vậy…. Đêm này sẽ là đêm dài đây…. Phải bế Yun Yun qua phòng cậu ngủ rồi haizzzz.

.

.

.

Nằm trong phòng anh lại nghĩ đến cậu. Người con trai đẹp nhất mà anh thấy… Đôi môi màu hồng đào, đôi mắt nâu to long lanh, sống mũi cao thanh gọn, khuôn mặt nhỏ, làn da trắng mịn…. Tim anh lại hẫng đi một nhịp….

Cảm giác quen thuộc tựa như anh đã gặp em từ lâu….

Cảm giác như em chính là người anh kiếm tìm…

Cảm giác như em là một cái gì đó rất quan trọng….

Cảm giác như….

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu đưa Yun Yun đi học rồi đến công ty thì thấy hình dáng quen thuộc lấp ló ở thang máy.

Chào chủ tịch.”- Anh lên tiếng.

Chào anh.”- Cậu lạnh lung đáp, mắt vẫn chỉ nhìn về hộp số chỉ tầng.

Ting Tong…

Cậu bước ra thật nhanh khỏi thang máy, cậu không muốn… Cậu không muốn cậu sẽ coi anh ta là Yunho mất.

Giờ tan sở~~~~

Ah~~~ trưởng phòng Kang tối nay cùng nhau đi uống nhé?”- Một cô gái lẽo đẽo đi dằng sau anh.

Thôi tôi….”- Chưa để anh nói hết câu một người khác đã xen vào.-“ Trưởng phòng chỉ là một buổi tiệc thôi. Trưởng phòng cùng đi với chúng em đi. Tiện thể làm quen nhau luôn. Nhé~~~ trưởng phòng~~~~~”

Anh ngập ngùng rồi đồng ý. Cũng vì anh có ngoại hình đẹp trai, manly nên không thể trách các cô vây quanh anh được. Còn mấy cha nội quay quanh anh ý hả? Mấy cha nội đó đi theo hưởng lộc đó mà. Toàn bọn người xu nịnh sếp.

21 pm...

Cậu ngồi trong phòng. Không hiểu sao hôm nay lại muốn đi uống rượu. Nói là làm liền, cậu đứng dậy chọn một bộ không manly lắm mà cũng không sexy lắm. Thế là cậu quẳng con ở nhà cho bảo mẫu rồi sách con xe bạc tỉ của mình lao đến quán bar Tarantallegra.

Này Jessica! Kia có phải sếp cũ của cậu không?”- Một cô gái nhảy lên tiếng.

Hửh? Tên đó làm gì ở đây?”- Ả nhìn cậu rồi nghĩ ra gì đó.-“ Mày có cầm theo hàng không?”

Lúc nào mà không cầm.”

Cho tao một viên.”- Ả đưa tay lấy viên thuốc rồi giả vờ đi ngang qua bàn cậu ngồi.

JaeJoong oppa~~”- Ả lên tiếng.

Lại nữa…. Số cậu có gọi là đen đủi không? Sao đi uống cũng gặp cô này vậy?

Chào cô”- Cậu không nhìn ả, tay đưa ly rượu lên miệng uống hết 1 hơi.

Để em rót rượu cho oppa nhé”

Làm gì thì làm”

Ả nhìn cậu nhếch môi rồi nhân lúc cậu nhìn về hướng khác liền thả “hàng” vào ly rượu.

Cậu nào có biết gì, uống hết ly rượu của Jessica rót cho. Cảm giác trong người nóng ran, muốn đi ói. Cậu liền đứng dậy đi đến WC.

Hừ Jung JaeJoong qua đêm nay anh sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi. Để xem anh chạy đằng nào”- Ả rót rượu ra ly rồi uống.

Nóng quá khỉ thật… Chết tiệt cảm giác này là sao… Bức rức quá…

Cậu cởi 3 hột nút ở áo ra rồi đừng dựa vào bồn rửa mặt thở dốc. Đúng lúc đó….

Ồi cưng ah~ Em đi đâu thế này?”

Choi Dong Wook vừa bước vào nhà vệ sinh liền thấy cậu đứng ngay bồn rửa mặt. Gì chứ? Kim Jae Joong đi bar là cả một đại sự đó.

Cậu không trả lời… Vẫn đứng im…

Gã thấy vậy liền đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu.-“Này! Cưng…..”

End Chap 7

Chap 7

Ngày hôm sau…..

YJ.Co

“Chào chủ tịch”- Cô thư kí đứng ở đại sảnh cúi đầu chào cậu.

Tất cả đã đến đầy đủ chưa?”

Vâng, đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch.”

Tốt.”

Cậu bước đến cánh của phòng phỏng vấn, hai tên bảo vệ cúi chào rồi đẩy cửa cho cậu. Mọi nhân viên có mặt đều đứng lên chào cậu.

Cho gọi người đầu tiên đi”- Cậu ngồi vào bàn, đẩy cao gọng kính, rồi lấy tập hồ sơ đọc.

Xin chào, tôi tên là Oh Sehun. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Hàn Quốc….”

.

.

.

.

.

Cậu cần cốc Capuchino nhấm một ngụm rồi ngả lưng ra sau. Bọn người này không bị thiểu năng thì cũng thuộc dạng thần kinh, cậu tuyển trưởng phòng maketting chứ đâu phải tuyển chân dài với chả thiết kế không hiểu sao lại đăng kí dụ tuyển không biết. Điên người…

“Mời anh Kang Beak Ho!”

Tiếng của cô thư kí làm chặn lại suy nghĩ của cậu. Cậu tập trung lại, hai tay đan xen nhau đặt trên bàn…

Hình bóng đó….

Khuôn mặt đó….

Dáng đi đó….

Nếu như không có tập hồ sơ lí lịch trên tay thì cậu sẽ chắc chắn được… Đây chính là anh- Yunho…..

Tim cậu lại vì hình bóng đó bóp nghẹn lại, đôi mắt không thể rời khỏi người đàn ông này….

Quả thật rất giống anh…

Anh đã từng tốt nghiệp ở MIT?”- Cậu vẫn cúi đầu nhìn vào tập hồ sơ và hỏi.

Vâng, tôi tốt nghiệp MIT khoa quản trị kinh tế khóa 2047-2052”

Giọng nói trầm ấm vang thẳng vào tai cậu. Cậu nhắm mắt cố gắng kìm nén cảm xúc đang dân trào… Tại sao đến cả giọng nói cũng giống anh?....

Anh đã từng có kinh nghiệm trong công việc này chưa, anh Kang?”- Giám đốc Han lên tiếng.

Tôi đã từng làm giám đốc marketing cho Gucci”

Tại sao anh lại về Hàn Quốc làm việc khi có một công việc tốt như vậy?”- Cậu lên tiếng.

Hàn Quốc và quê hương tôi và tôi muốn tìm người thân đã thất lạc.”

Tìm người…tìm người ư? Tim cậu lại đập mạnh, lần này nó không phải đập mạnh vì bị cảm giác đau đớn bóp nhẹn. Nó đập mạnh vì câu nói của anh… Có thể nào anh…. Là Yunho?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Con tim anh đập rộn ràng... Cậu là người đã ngất ở bửa tiệc hôm đó…Đúng là em….

Khi nhìn thấy em, tôi tưởng như trái đất này ngừng quay…

Tôi nhìn em thật lâu…

Em đã thu hút ánh nhìn của tôi…

Con tim tôi sao lại đập nhanh thế này…?

Tại sao tôi không thể rời mắt khỏi em…

Ánh mắt của em nhìn tôi sao lại chua xót vậy…?

Cậu thôi không nhìn anh, nếu như cứ tiếp tục cậu sẽ không kìm lòng mà nhận anh là Yunho mất… Nhưng anh đâu phải là Yunho… Cậu phải đi…Đi thật nhanh khỏi nơi này để thôi không nhìn anh nữa….

Cậu đứng dậy chuẩn bị bước đi thì…..

Anh nắm lấy tay cậu…

Tôi tìm em lâu rồi....”

.

.

.

.

Cậu lái xe một mạnh về nhà, chui vào phòng tắm, xả nước lạnh lên khắp người… Tỉnh táo lại JaeJoong anh ta không phải Yunho… Không phải.

Flash back~~~~~

Tôi tìm em lâu rồi…”

Cậu như chết trân vì câu nói đó, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu giãn to hết cỡ, nó cũng đã ngân ngấn lệ…

Anh….”- Cậu mấp máy đôi môi không thể nói từ tiếp theo.

Tại sao em lại ngất khi thấy tôi?”- Anh vẫn nắm chặt tay cậu và hỏi.-“ Em biết tôi sao?”

Phải rồi….anh ta không phải Yunho… mày đang ảo tưởng cái gì hả JaeJoong?....

Xin anh bỏ tay ra cho anh Kang.”- Cậu hất tay ra khỏi bàn tay anh.-“ Nếu anh còn muốn làm việc thì không nên có hành động thất lễ như vậy nữa.”

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Nước mắt vô thức lại chảy….

End flash back~~~~

Cậu bước mệt mỏi xuống nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha.

Hyung mệt lắm sao”- Nó đưa ly nước cam cho cậu rồi ngồi xuống.

Không sao. Yoochun đâu?”- cậu uống một ngụm rồi quay sang hỏi nó.

Hai ngày nay không về. Gọi điện thì không bắt máy…”- Nó cúi đầu xuống, hai tay se se vạt áo.

Có chuyện gì sao?”- Cậu đặt y nước cam xuống bàn rồi nắm lấy tay nó.

Từ lúc bác sĩ Shim đến đấy thì anh ấy vậy… Em đâu có làm gì?”- Nó khẽ nấc lên.

Cậu ôm nó vào lòng rồi vuốt đầu nó. Em cậu sắp làm mẹ rồi mà coi bộ còn trẻ con lắm.

Không sao đâu, nín đi.”- Cậu vỗ vỗ lưng nó.

Em sợ lắm JaeJoong, nếu như anh ấy…. Anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao… Hức…hức em sợ lắm JaeJoong.”- Nó bắt đầu khóc, toàn thân cũng run run.

Cạch…

Hắn mở cửa bước vào, ánh mắt lờ đờ, vật lờ như cái xác khô…

Yoochun ah~….”- Nó đi đến đở lấy hắn.

Buông ra!!!!”- Hắn hất tay mình ra và quát lớn.

Nó mất đà ngã xuống, nước mắt cũng chảy đầy trên khuôn mặt bầu bỉnh. Hắn đã làm gì thế này? Hắn xô ngã cả vợ hắn trong khi vợ hắn… Không cần suy nghĩ nhiều.Hắn chạy đến, ôm nó vào lòng……

Anh xin lỗi… Anh xin lỗi….Anh sai rồi”- Hắn ôm nó thật chặt, đưa tay lau hàng nước mắt đang chảy dài.

Anh đi đâu hả? Sao không bắt máy chứ? Sao lại không về nhà….”- Nó đấm thùn thụt vào ngực anh.-“Em sợ lắm…. Chunnie à… Em sợ….”

Anh sai rồi…Anh không vậy nữa”- Hắn kéo mặt nó lên rồi đặt vào trán nó một nụ hôn.

Thôi rồi cậu đành né ra chổ khác vậy…. Đêm này sẽ là đêm dài đây…. Phải bế Yun Yun qua phòng cậu ngủ rồi haizzzz.

.

.

.

Nằm trong phòng anh lại nghĩ đến cậu. Người con trai đẹp nhất mà anh thấy… Đôi môi màu hồng đào, đôi mắt nâu to long lanh, sống mũi cao thanh gọn, khuôn mặt nhỏ, làn da trắng mịn…. Tim anh lại hẫng đi một nhịp….

Cảm giác quen thuộc tựa như anh đã gặp em từ lâu….

Cảm giác như em chính là người anh kiếm tìm…

Cảm giác như em là một cái gì đó rất quan trọng….

Cảm giác như….

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu đưa Yun Yun đi học rồi đến công ty thì thấy hình dáng quen thuộc lấp ló ở thang máy.

Chào chủ tịch.”- Anh lên tiếng.

Chào anh.”- Cậu lạnh lung đáp, mắt vẫn chỉ nhìn về hộp số chỉ tầng.

Ting Tong…

Cậu bước ra thật nhanh khỏi thang máy, cậu không muốn… Cậu không muốn cậu sẽ coi anh ta là Yunho mất.

Giờ tan sở~~~~

Ah~~~ trưởng phòng Kang tối nay cùng nhau đi uống nhé?”- Một cô gái lẽo đẽo đi dằng sau anh.

Thôi tôi….”- Chưa để anh nói hết câu một người khác đã xen vào.-“ Trưởng phòng chỉ là một buổi tiệc thôi. Trưởng phòng cùng đi với chúng em đi. Tiện thể làm quen nhau luôn. Nhé~~~ trưởng phòng~~~~~”

Anh ngập ngùng rồi đồng ý. Cũng vì anh có ngoại hình đẹp trai, manly nên không thể trách các cô vây quanh anh được. Còn mấy cha nội quay quanh anh ý hả? Mấy cha nội đó đi theo hưởng lộc đó mà. Toàn bọn người xu nịnh sếp.

21 pm...

Cậu ngồi trong phòng. Không hiểu sao hôm nay lại muốn đi uống rượu. Nói là làm liền, cậu đứng dậy chọn một bộ không manly lắm mà cũng không sexy lắm. Thế là cậu quẳng con ở nhà cho bảo mẫu rồi sách con xe bạc tỉ của mình lao đến quán bar Tarantallegra.

Này Jessica! Kia có phải sếp cũ của cậu không?”- Một cô gái nhảy lên tiếng.

Hửh? Tên đó làm gì ở đây?”- Ả nhìn cậu rồi nghĩ ra gì đó.-“ Mày có cầm theo hàng không?”

Lúc nào mà không cầm.”

Cho tao một viên.”- Ả đưa tay lấy viên thuốc rồi giả vờ đi ngang qua bàn cậu ngồi.

JaeJoong oppa~~”- Ả lên tiếng.

Lại nữa…. Số cậu có gọi là đen đủi không? Sao đi uống cũng gặp cô này vậy?

Chào cô”- Cậu không nhìn ả, tay đưa ly rượu lên miệng uống hết 1 hơi.

Để em rót rượu cho oppa nhé”

Làm gì thì làm”

Ả nhìn cậu nhếch môi rồi nhân lúc cậu nhìn về hướng khác liền thả “hàng” vào ly rượu.

Cậu nào có biết gì, uống hết ly rượu của Jessica rót cho. Cảm giác trong người nóng ran, muốn đi ói. Cậu liền đứng dậy đi đến WC.

Hừ Jung JaeJoong qua đêm nay anh sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi. Để xem anh chạy đằng nào”- Ả rót rượu ra ly rồi uống.

Nóng quá khỉ thật… Chết tiệt cảm giác này là sao… Bức rức quá…

Cậu cởi 3 hột nút ở áo ra rồi đừng dựa vào bồn rửa mặt thở dốc. Đúng lúc đó….

Ồi cưng ah~ Em đi đâu thế này?”

Choi Dong Wook vừa bước vào nhà vệ sinh liền thấy cậu đứng ngay bồn rửa mặt. Gì chứ? Kim Jae Joong đi bar là cả một đại sự đó.

Cậu không trả lời… Vẫn đứng im…

Gã thấy vậy liền đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu.-“Này! Cưng…..”

End Chap 7

Chap 8

"Này! Cưng….”

Gã như chết lặng với đôi môi mềm mại đầy quyến rũ kia…. Không được… Em đang làm cái gì thế này? Tôi cố gắng đẩy em ra nhưng dường như em không chịu buông tôi ra… Sử dụng một chút lí trí còn lại trước khi mất kiểm soát. Tôi đẩy em ra.

Em…. Em làm gì vậy hả?”- Gã không khỏi bang hoàng mà lắp bắp.

Nóng quá đi mất”- Cậu cởi chiếc áo khoác vest ra và bắt đầu cởi các nút còn lại.

Với con người kinh nghiệm “chiến trận” đầy mình như hắn, thoạt nhìn đã nhận ra cậu đã bị bỏ thuốc. Đối với hắn đây là một cơ hội tốt để chiếm lấy thân thể cậu….

Nhưng…. Không…. Gã không đơn thuần là ham muốn thân xác cậu….. Gã…. Gã thật ra là đã yêu cậu… Yêu rất nhiều…

Tôi đưa em về!”- Gã lấy tay cậu chòng qua cổ mình rồi đở cậu đi ra.

Yunho lúc này tình cờ đưa mắt nhìn vô định về phía nhà vệ sinh…

Khoan đã…. Hình như….”-Nhân ảnh hơi quen,con người nhỏ bé vật vờ được ai đó đưa đi liền liền đập ngay vào mắt.

Anh không chút ngần ngại mà chạy đến.-“Này!”

Gã khự lại, cố gắng giữ chắc cậu và quay lại.

Đập vào mắt Yunho là hình ảnh JaeJoong mặt đỏ hửng, tay thì k ngừng xé áo môi lảm nhảm gì đó. Không suy nghĩ tặng cho Dong Wook một thụi ngay bụng, gã mất đà thả cậu ra.

Mày có ý đồ gì?”- Yunho đỡ lấy JaeJoong lên tiếng hỏi gã.

Mày là ai sao lại xen vào…..”- Chưa để gã nói hết câu, anh lại “khuyến mãi” thêm một quyền ngay xương sườn.

Cảnh báo mày! Tránh xa cậu ấy ra!”- Nói rồi Yunho bế cậu dậy hướng về phía xe của mình. Liền liền lên xe, liền liền phóng xe chạy đi mất.

Cậu đang bị trúng thuốc có trời biết cậu sẽ ra sao… Gã liền cố gắng chạy xe theo đến một đoạn cua thì mất dấu.

Khỉ thật!”- Gã rít lên.

.

.

.

.

Chủ tịch…. Nhà chủ tịch ở đâu vậy?”- Anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi cậu. JaeJoong lúc này chịu không nổi đã cởi phăng áo từ lúc nào… Miễn cưỡng ngừng xe lại để mặc áo cho cậu. Mùi đàn ông từ người anh đập thẳng vào con người vật vã kia, không ngại ngần cậu kéo đầu anh xuống. Chủ động hôn lên đôi môi dày quyến rũ kia.

Này….ưm….”

Yunho bất ngờ trước hành động của cậu, liền cố gắng đẩy cậu ra. Đang dịu lại được ngọn lửa bùng cháy, tự dưng lại bị nóng hơn trước, JaeJoong vô thức cởi nút quần mình.

Coi như lí trí của anh. Sự kìm nén của anh thành vô ích… Cái dục vọng của anh vô tình được khơi lên…

Không được nếu như tôi làm như thế sau khi em tỉnh lại chắc chắn sẽ hận…. Sẽ hận tôi…. Không được. Vì chúa em đang làm gì thế này?

Miên man trong dòng suy nghĩ. JaeJoong đã nhướng người lên ôm lấy cổ Yunho….

Ưm….ưm”- Cậu bắt đầu sờ soạn thân người anh.

Chết tiệt phải dẫn em về thôi. Nói rồi anh bắt đầu khởi động lại xe.

Nhà em ở đâu? Nói đi tôi dẫn em về”- Anh cầm chắc vô lăng và nói.

Ưhmmm….ha”- Đáp lại anh không có gì ngoài tiếng rên.

Thôi vậy đành chở đến khách sạn chứ như thế này mình không kìm chế nổi mất. Anh phóng xe đến khách sạn Mirotic. Lên đến phòng anh cũng muốn lăng ra đó mà chết, kéo lê một người sao làm anh mệt được. Nhưng con người này hết sờ soạn rồi lại phả hơi nóng vào tai anh thế…. Làm sao mà chịu nổi.

Đang đứng để ổn định hơi thở thì….

Làm tình với tôi đi”- Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, tay không ngừng cở nút áo anh.

Thôi rồi…. Kệ mẹ nó chuyện gì sẽ xảy ra, kệ mẹ nó cái lí trí, kệ mẹ nó cái gọi là kiềm chế.

Anh quay lại nâng khuôn mặt của cậu lên và hôn….

Môi em thật mềm, thật ngọt tựa như kẹo bông…

Anh muốn “ăn” em…

Anh sẽ làm em tan chảy như socola….

Nụ hôn đầy gấp gáp, mãnh liệt… Đến khi cậu dường như muốn lã đi thì anh mới dứt ra… Anh đắm say nhìn cậu… Em thật đẹp….

Anh đặt cậu xuống giường, bắt đầu cởi từng hột nút của cậu. Cậu cũng đâu vừa, nhổm lên cởi đồ cho anh, rồi vòng tay qua cổ chủ động hôn anh. Chẳng mấy chốc sau, quần áo của cả anh và cậu đều yên vị dướt sàn nhà…. Chiếc lưỡi nhỏ bé bắt đầu tấn công, cậu đưa lưỡi tách môi anh ra rồi luồng vào khoang miệng nóng ẩm đầy hương bạc hà…

Ưm….”- Cậu khẽ rên lên khi tách lưỡi ra khỏi anh, dịch vị vì thế là kéo thành một sợi dài.

Anh đè cậu xuống hôn lên chiếc cổ cao trắng nõn kia… Mỗi chiếc hôn là anh để lại một dấu ấn… Anh bắt đầu trườn xuống ngực cậu, đưa lưỡi liếm quanh nụ hồng điểm trên khuôn ngực trắng ngần. Khoái cảm ập tới, cậu nảy người lên tay nắm lấy thành giường để cảm nhận trọn vẹn cái khoái cảm đó. Phần đàn ông của cậu bây giờ cũng đã cương cứng đến mức muốn nổ tung… Anh vẫn đùa giởn với thân thể cậu. Anh hôn từng ngực xuống cái bụng phẳng lì…

Ưm… Da em thật mềm mại…”- Anh khẽ nói giữa những nụ hôn.

Anh cứ như vậy từ từ trườn xuống….

A…..a….”- Cậu nảy ngưởi lên.

Anh đã đưa cái phần đàn ông của cậu vào khoang miệng, mút mát nó. Tay anh thì xoa nắn hai viên bi của cậu. Khoang miệng nóng bỏng của anh, chiếc lưỡi điệu nghệ của anh, bàn tay linh hoạt của anh không ngừng hoạt động. Anh đưa lưỡi đánh vòng trên đỉnh của “ Jae bé” rồi tiếp tục ôm trọn nó bằng miệng mình, cứ như vậy anh đưa đầu lên xuống….

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA….”- Cậu hét lên tay bám chặt thành giường rồi thở dốc.

Anh liếm miệng mình, nuốt trọn dòng tinh dịch trắng đục. Anh nhổm người lên hôn điên cuồng vào đôi môi đỏ mọng kia. Miệng anh vẫn còn một chút tinh dịch, anh đưa lưỡi đẩy sang cho cậu, cậu cũng đưa lưỡi đáp trả… Cái phần đàn ông của anh bây giờ cũng cương cứng….

Anh lại đưa người trườn xuống và đùa giởn với nụ hồng điểm trên ngực cậu, còn tay thì cho vào miệng cậu để cậu liếm lám nó. Cảm thấy tay mình đã đến dộ ướt cần thiết. Anh đưa tay xoa xoa cái lỗ hồng của cậu. Bất giác cậu đẩy mông lên…

Đừng đùa nữa….”

Anh ngước lên nhìn cậu, nhoẻn miệng cười rồi anh đưa cả ba ngón tiếng vào bên trong cậu…

A….a…..a…..ưm….”

Cậu rên lên khi ba ngón tay của anh tiến vào trong, tay anh vẫn tiếp tục đùa giởn với hang động nhỏ của cậu, nhổm người lên anh đặt vào đôi mày đầy mồ hôi đang chau lại một nụ hôn.

Vào đi….”

Như đợi câu nói đó từ rất lâu, anh liền đưa phần đàn ông của mình từ từ tiến vào trong cậu…

Ưm…ưm…. Đau…ưm”

Thả lỏng… thả lỏng đi. Anh sẽ nhẹ nhàng mà”-Anh đưa tay vuốt khuôn mặt đang lả đi vì đau

Anh vẫn giữ nguyên “Yun bé” như vậy cho đến khi nhận được cái gật đầu của cậu….. Anh đưa đẩy hông mình, tiến sâu vào cậu. Từ từ… Từ từ anh đẩy hông mình mạnh hơn, từng cú thúc như muốn xé toạc cả hang động nhỏ bé ấy.

Ưmmm…ah…nhanh lên đi”

Nghe thấy tiếng nài nỉ đó, anh cúi xuống ốm lấy cậu rồi đẩy thân mình nhanh hơn nhưng vẫn giữ vừng lực đẩy. Khoái cảm ùa tới… Qúa mức chịu đựng rồi. Cậu đưa tay ôm lấy anh, tay cậu vô thức bấu vào lưng anh…. Cảm giác từng ngón tay của cậu bấu nát cả da thịt nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh tiến sâu hơn nữa vào cậu… Từng tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau lan ngập cả căn phòng…

A……a…. hộc hộc”- Anh thở mạnh khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm.

Anh bắn sâu vào bên trong cậu, lấp đầy hang động nhỏ bằng tinh dịch của mình. Tinh dịch của cậu cũng đã bắn đầy trên người anh. Vẫn chưa rút phần đàn ông của mình ra, anh chồm người dậy. Nhìn chăm chú vào con người đã gục đi sau khi bắn hết lên người anh, khuôn mặt này anh cảm thấy thật quen thuộc….. Thật thân thương…. Ngắm một hồi rồi anh rút phần đàn ông của mình ra khỏi cậu, kéo chăn lên đắp cho cả anh và cậu, vòng tay qua ôm sát thân hình bé nhỏ vào lòng rồi nhắm mắt….

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh. Cậu vẫn đang chìm say trong giấc ngủ, anh nhìn cậu mỉm cười…

Chào buổi sáng, chủ tịch Jung~”

End Chap 8

Chap 9

“Chào buổi sáng, chủ tịch Jung~”

~She said you can’t be committed

I said baby i dont really get it

She said you’re not the right type only good for one night

You never stay committed to me~

Hàng chữ Tiffanny nhấp nháy trên màn hình…

“Anh nghe đây!”- Yunho nhẹ nhàng bước ra khỏi giường nói nhỏ.

Anh đi đâu từ tối hôm qua đến giờ? Anh không biết em lo lắng cho anh như thế nào sao hả? Tại sao anh không nghe máy chứ….”- Ả la toáng lên trong điện thoại.

Được rồi anh sẽ về được chưa?”- Anh tắt điện thoại, quay lại nhìn con người đnag say giấc trên giường.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán-“Xin lỗi, anh phải đi trước…”

Anh mặc quần áo rồi từ từ bước ra khỏi phòng….

.

.

.

.

Từ sau khi mất dấu cậu, trong lòng Choi Dong Wook nóng bừng như ai châm lửa trọng lòng….

Choi Dong Wook là con trai của nhà tài phiệt nổi tiếng. Khác xa với cha mình, Choi Dong Wook là một người có đầu óc nhưng rất chơi bời. Cho đến một ngày, gã vì bị ép buộc phải đi theo cha mình gặp gỡ đối tác. Gã đã gặp cậu, chỉ với một nụ cười xã giao con tim gã… Đã hẫn đi một nhịp.

Cũng vì cậu, gã đã đồng ý nghiêm túc học tập để kế thừa sản nghiệp. Những món hàng lớn và chất lượng, gã đều đồng ý kí kết bán cho YJ.Co mặc dù các công ty khác trả gái cao hơn gấp hai đến ba lần. Như vậy thôi cũng đủ để biết được trong lòng gã, cậu đã chiếm một vị trí rất quan trọng…..

.

.

.

.

Lúc này, JaeJoong đã tỉnh giấc. Việc đầu tiên cậu nhận thấy là…. Thân thể mình đau nhức kinh khủng. Và điều thứ hai là… Đây không phải nhà của mình.

Cậu ngồi dậy, bản thân không có lấy một mảnh vải che thân, lắc đầu qua lại để cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua…. Nhưng… trong đầu cậu trống không. Cậu mắc quần áo vào và ra khỏi khách sạn, lái xe về nhà.

.

.

.

Baek Ho! Bây giờ anh có thể nói cho em biết tối qua anh đã đi đâu không?”- Ả đừng nhìn anh, gặn hỏi.

Anh đã nói với em rồi! Anh đi với mấy người ở công ty quá chén nên ngủ ở khách sạn.”- ANh vừa đóng cúc áo vừa nói.

Anh đừng có gạt em, anh đi với ai chứ? Anh vừa vào làm thôi mà!”-

Anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Anh không phải con rối của em!”- Anh gắt lên.

Thôi làm ở cái công ty đó đi! Tại sao nhất định phải làm một nhân viền quèn trong khi anh có cơ hội là CEO của SM.Co chứ?”- Ả nắm chặt tay mình, đứng trước anh.

Em thôi đi! Anh không muốn người ta nói anh được làm ở cái chức đó là nhờ em. Anh phải đi làm chào em!”- Anh mặc áo khoác, lấy cặp rồi bỏ đi.

Kang Baek Ho…. Ruốt cuộc là vì sao chứ?”

.

.

.

.

Jae Joong bước từng bước nặng nề vào nhà, cậu mệt mỏi không còn sức nữa rồi….

Umma…. Umma về rồi!”- YunYun thấy cậu liền chạy ra khỏi bàn ăn.

Hyung!! Hyung đi đâu giờ mới về vậy????”- Junsu tay chống hông, bước ra.

Ùhm… Hyung quá chén, không hiểu sao lại chui được vào khách sạn ngủ nữa…..Yoochun đâu?”

Hyung cũng thật là…. Chồng em đi từ sớm rồi! Thôi vào ăn sáng luôn đi hyung!”- Nó lại bước vào bàn ăn.

YunYun của umma ăn sáng xong chưa nào?”- Cậu đưa tay vuốt tóc bé.

Chưa!Con chờ umma về ăn đó!~”- Bé nủng nịu chu môi ra trông cực đáng yêu.

Vậy bây giờ con với umma ăn rồi nhờ cậu Junsu đưa con đi học nhé? Chịu không nào?”- Cậu mỉm cười với bé.

Oke! Chấp nhận đề nghị của umma!!!!!”

Cậu đút cho bé ăn trước, Junsu ăn xong rồi dắt bé đi học. Chỉ còn cậu ở nhà, cơ thể mệt mỏi nên cậu chẳng thiết ăn nữa. Tự nghĩ có lẽ nước nóng sẽ giúp cậu sảng khoái hơn thế là cậu đi tắm, rồi sẽ làm việc vậy.

Chà chà.. YunYun xem kẹo bông ngon không?”

Hứ!!! Cậu trêu con!!!! Cậu mua kẹo bông cho mình cậu hà, cậu đâu mua cho con.”

Người ta bảo mới sáng mà ăn kẹo bông là bị đau bụng đó, nên cậu đâu mua cho con!”

Cậu xạo!! Con ứ thèm chơi với cậu nữa!”- YunYun bồng má, giận dỗi đi trước Junsu.

Thôi được rồi! Cậu có mua cho con mà.”- Nó chìa cây kẹo ra trước mặt YunYun.

Yeh~ Cậu là số 2 rồi!”

YunYun vừa cầm cây kẹo bông vừa nhún nhảy, vô tình một người đi đường đụng trúng bé…..

Yah!!!!! YUNYUN AH!!!!!!!!!!!!!!!!!”

End chap 9 part 1

Chap 9 part 2

“Yah!!!!! YUNYUN AH!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Rầm….

Junsu đánh rơi cây kẹo bông đang cầm, không thiết nghĩ đến gì nữa chạy đến bên đứa cháu đang nằm dưới lòng đường.

“YunYun ah!!! Cậu xin con, con đừng có làm sao YunYun ah!!”- Nó ôm thân thể đầy máu của YunYun vào lòng, nước mắt không ngừng tuông.

Choi Dong Wook liền mở cửa xe bước xuống.

“Đồ *** chết!! Anh đi không nhìn đường sao… YunYun ah!!!!”

“Cậu đừng ngồi đó nữa, tôi sẽ mang cháu đến bệnh viện!”- Nói rồi gã bế YunYun lên xe.

Gã nhanh thay phóng xe đến bệnh viện. Cầu trời thằng bé này đừng có bị làm sao…..

.

.

.

JaeJoong hay tin thì liền tức tốc chạy đến, biết được thủ phạm tông con trai mình là Choi Dong Wook. Cậu không nói gì…. Chỉ lẳng lặng ngồi trước phòng cấp cứu mà thôi.

“Em…À không….Tôi…Tôi…”- Gã lắp bắp khi ngồi cạnh cậu. Gã không biết thật sự không biết đứa bé này chính là con trai cậu. Mà gã… Thật sự cũng đâu phải do lỗi gã là YunYun tự dưng té ra lòng đường…. Gã…. Gã không biết nên nói như thế nào với JaeJoong đây……

“Anh còn dám mở miệng… Đồ….”- Junsu vừa đứng lên toan cho Dong Wook một trận thì cậu ngăn lại.

“Em thôi đi Park Junsu! Chuyện này cũng có lỗi của em!”

Tinh…

Chiếc băng ca chở YunYun ra khỏi phòng, bé bây giờ vẫn bị hôn mê. Vị bác sĩ già lên tiếng.

“Mời thân nhân của bé Jung YunYun vào phòng bác sĩ!”

------------

“Nói tóm lại con tôi…..”- Cậu lắp bắp trong miệng, bàn tay gầy gò đan xen vào nhau run run.

“Đúng! Cậu bé bị chấn thương ở não. Tuy rằng đã phẩu thuật nhưng đã bị ảnh hưởng về thính giác. Tỉ lệ cháu bé bị khiếm thính là rất cao, nhưng nếu may mắn…”- Vị bác sĩ đẩy cao gọng kính-“Thì cháu bé chỉ bị lãng tai!”

“Như vậy… Tôi phải làm sao?”- Cậu nói bằng giọng run run, đôi mắt nâu long lanh cũng đã bắt đầu ngập nước.

“Tạm thời chúng thôi sẽ làm các thao tác chuyên môn sau khi bé tỉnh dậy. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần!”

.

.

.

Gã đứng bên ngoài, đi qua đi lại. Nếu thằng bé bị làm sao chắc gã sẽ tự kết liễu đời mình mất. Làm ơn!!!! Vì chúa đừng xảy ra chuyện gì…

Cậu bước ra, khuôn mặt tái xanh. Cậu nhìn Junsu rồi òa khóc… Con trai cậu…. Bảo bối của cậu và Yunho... Tại sao có thể…

“Hyung!!!!! Hyung à….”- Nó đi đến đỡ cậu.

Dong Wook không dám hé môi, gã không biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa! Gã đã làm ra chuyện gì thế này? Tại sao lại đụng trúng con trai của cậu? Tại sao…. Tại sao…?

End chap 9 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro