chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson trở về nhà với tâm trạng khá mệt mỏi, nhớ lại hồi chiều làm cho nó càng tức thêm. Nó chui lên căn phòng của nó, phòng nó nhỏ hơn Mark nhiều, nhưng vẫn được coi là rộng hơn với người bình thường. Hầu như trong phòng đều toàn đồ chơi, mô hình láp ráp. Phòng nó sạch nhưng không gọn, quần áo được xếp gọn nhưng để bừa bộn, đồ dùng thì để tùm lum nơi. Nó nhìn chung vẫn là đứa bình thường nhưng một khi có gì vui lại trở thành 4D. Nó lên lầu chưa lâu thì mẹ nó gọi xuống, nó đành cắn răng mà lết xác đi xuống. Jackson ngồi vào bàn, đối diện với người cha quyền lực và bà mẹ quyền năng. Đang vừa ăn vừa nói chuyện về công ty thì mẹ nó bắt chuyện khác.
" Jack này "
" sao mẹ " nó uể oải đáp.
" con nay nhiêu tuổi rồi " mẹ nó hỏi làm nó khá ngạc nhiên "
" dạ 22 tuổi "
" vậy lấy chồng đi " ba nó thay mẹ nó trả lời.
"Phụt**.... GÌ VẬY, SAO ĐI LẤY CHỒNG " nó giựt mình phun nước vào người ba nó.
" ôi giời ơi cái thằng nhãi này " mặt ba nó vặn vẹo la lối, tay thì lau Áo.
" hoi, con còn trẻ lắm với không muốn lấy chồng đâu, với lại con là con trai mà sao lấy chồng T-T " nó mếu máo khóc, tay ôm chặt lấy mẹ.
" tại sao lại không lấy, trai gái gì không được, huống hồ là mày có hôn ước với người ta, người là bạn lâu năm của ba mẹ mày, rồi người ta giúp mình luôn. Mày thấy công ty như thế nào, còn làm giá. Chồng mày nó là đứa học hành đầy đủ, nó lấy mày thì mừng đi, ở đó không lên không xuống. Tao nói rồi, ngày mai đúng 5 gìơ chiều có mặt tại nhà hàng X nghe chưa. " ông Wang đập tay xuống bàn, đứng lên chỉ vào Jackson mà chửi.
" con không lấy " nó nhất quyết không chịu.
" mày ..mày... ""Ông ,ông có sao không" ông Wang bị lên huyết áp, bà Wang liền tới đỡ. Nó chạy lại " ba, ba đừng có gì nha ba, được rồi mai con tới, mai con sẽ tới, con sẽ kết hôn mà" nó sợ hãi nhìn ông.
  Ông liền nói " khụ khụ.. Mày nói thì nên nhớ nghe chưa " một tay ôm ngực một tay thì cầm tách trà.
" con đã hiểu,  con no rồi, con xin phép " nó ủ rũ đi lên lầu.
"RẦM ". Nó đóng cửa lại rồi ngồi xuống dựa vào cửa ,nó cúi ngầm mặt vào đầu gối, nó nghĩ chẳng lẽ cuộc đời của nó dừng lại tại đây. Nó thấy rất mệt mỏi, nó đâu nghĩ nó có hôn ước, mà lại cùng con trai. Nó càng suy nghĩ thì lại càng nhức đầu, nó lấy điện gọi cho Jaebum.
" hey man " jaebum bắt máy.
" man gì mà man " nó uể oải nói.
" sao vậy bạn tôi, dụ gì mà thờ thẫn vậy? "
" tao phải đi lấy chồng kìaaaaa..a..không chịu đâu..huhu..tao còn trẻ mà...huhu.. " nó òa khóc lên ( tội cho cô gái:)))
" nín đi jaebum thương " jae an ủi bạn.
" tao lo lắm, má, tao sợ tao lấy chồng mà thằng đó làm gì với tao chắc tao chớtt "
" thoi nín, giờ tao đang bận, mai đi nói tiếp nha "
" hức..ukm bye " nó cúp máy, phóng thẳng lên giường, chui đầu vô tấm chăn rồi khóc khí thế !!!

-----------------

Còn về phần, Mark thì đang đi vào một tiệm cafe gần nhà, một tiệm cafe khá thoáng, với cách trang trí ôn nhã, Mark cực kì thích nơi này. Mark kêu 1 ly Capuchino, ngồi ngay cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài đường ,những dòng xe cứ đi tới rồi lại về, nó cứ như có một lực kéo vô hình làm cho mọi người phải thuận theo. Nhìn một chút thì ánh mắt của cậu lại chuyển sang hướng khác, hướng nhìn được đặt vào hai cậu con trai.
" Bam, Yugyeom " cậu hét lớn .
" Wow, what up man! " Bambam chạy lại đập tay với cậu. Yugyeom cũng theo sau, kéo cả đống hành lý.
" Đi đâu vậy " cậu hỏi.
" kiếm nhà " Bambam thản nhiên trả lời.
" nhà ai? "
" cậu mợ " Bambam nhìn Mark.
" ờ... Ủa mà nhà cậu mợ là nhà ba mẹ anh mà. " Mark hốt hoảng khi nhận ra mọi việc thì đã muộn. Bambam đã lấy chìa khóa nhà Mark mà đi.
" êy ,nè "
" lẹ lên coi, em còn chăm sóc da nữa, nhanh đi, mình đi hoi anh! " Bambam thúc Mark rồi kéo Yugyeom đi. Bỏ lại một con thú đang đơ.

Đi tới trước cửa, cậu thấy Bambam đã về từ hồi nào rồi, đi tìm nhà quá lẹ, đúng là thằng thông minh hơn người. Thoi mệt, nó muốn làm gì thì làm đừng làm phiền cậu là được.

------------------------
Sáng hôm sau

Jackson đi tới công ty của mình thì nghe có tiếng thì thầm to nhỏ, vốn là người nhìu chuyện từ nhỏ nên lao vào nghe. Họ nói hum nay sẽ có phó Tổng giám đốc về hay sao á, nghe đâu là người đó rất giỏi. Jackson nghe mà hết cả hồn, mình là trợ lý của Phó Tổng giám đốc, vậy mình sẽ làm chung phòng, ôi má ơi không biết thằng nào nữa đây.
Mới nghĩ được một lúc thì Tổng Giám đốc ( là ba Jack)  bước vào và theo sau là một người.
" hôm nay như đã thông báo, công ty của chúng ta sẽ có Phó Tổng giám đốc mới, đây là người đó. " ông Wang dõng dạc nói và đưa tay qua Mark.
" chào mọi người, tôi Mark yien tuan, gọi Mark, từ nay tôi sẽ là Phó Tổng giám đốc của công ty này, mong mọi người giúp đỡ. " Mark giới thiệu.
Từ xa, có người đang chảy mồ hôi lạnh liên tục, người run cầm cập, không nghĩ gặp tên đó . Jackson liền xách cặp phóng thẳng lên phòng làm việc. Vào phòng nó liền dọn bàn nó rồi luôn bàn cậu, đang lay hoay thì :
" êy, làm gì đó " cậu lên từ bao giờ, khoanh tay dựa vào cửa.
Đóng tài liệu trên tay nó rơi xuống, OMG, nó liền khom xuống lụm lên rồi lật đật giải thích.
" ơ...đâu gì đâu, chỉ là tui thấy bàn anh hơi dơ nên dọn hoi ^^" Jackson vừa nói vừa gãi đầu :))
" sao lại phải dọn? "
" đã nói là bàn dơ " nó bĩu môi.
" nhưng tôi đâu có kêu, hay..có gì đó mờ ám " Mark vừa nói vừa cười gian.
"Nè nha, tui có thể làm chuyện mờ ám được thì tui cũng mừng "
" ok, làm chức gì trong đây " Cậu đi vào bàn, gác chân lên rồi hỏi.
" trợ lý Phó Tổng giám đốc " nó đáp.
" nhỏ hơn tôi? "
" thiểu năng hả?  Đã nói trợ lý không lẽ lớn hơn " nó bực mình nói.
" cậu ..uhm thì thoi, mà nhớ chuyện lần trước không? "
" chuyện gì ^^?" nó giả nai nói.
" không nhớ ?" cậu lạnh lùng hỏi
" ầy giỡn chút mà, nhớ sao không " nó lập tức chấn tỉnh lại
" còn nhớ điều kiện "
" nhớ "
" đọc "
" uhm.. Ờ.. Là nếu như.. Như anh muốn gì thì... Thì tôi phải thực hiện. " nó mặt mài chù ụ. Mark nở đường cong nhẹ " vậy tốt còn gìơ đi làm việc đi " . Nó lết vào bàn, bàn nó đối diện Mark, nó làm gì cũng có cảm giác là Mark đang nhìn chằm chằm nó, làm nó rùng mình. Nhưng nhìn kỹ thì nó lại thấy Mark khá đẹp chứ, khuôn mặt tạc tượng, mái tóc phủ nửa mặt, đang mơ mộng thì bị tiếng nói của Mark thức tỉnh.
" nhìn đủ chưa? " cậu chóng cắm nhìn nó .
'' đủ, đủ rồi " nó ửng đỏ mặt ,cúi đầu trả lời.
" làm việc tiếp đi " Mark lạnh lùng sau bảo nó, nó thì lại thấy sao lại có người đẹp trai mà thiếu nể như vậy chứ.

Buổi làm việc của nó trôi qua thật nặng nề, cứ nghĩ đến việc phải sống những ngày tháng còn lại ở công ty với Mark làm nó càng sợ, rồi nghĩ đến việc lấy chồng .. Quá mệt!!!

------------------
5h tại nhà hàng X
 
Có hai vị phu nhân khá sang trọng đang ngồi trong căn phòng Vip ở lầu 3 .
" lâu rồi không gặp chị " bà Wang mở lời.
" đúng là lâu rồi ,chị ha " bà Tuan đáp.
" dạ..các người ra ngoài đi " bà Wang quơ tay với đám vệ sĩ của hai .
Cánh cửa đóng lại thì giọng cười khá lớn vang lên.
" trời đất ơi, nãy giờ ha, diễn dễ sợ"
Bà Wang vỗ tay nói bà Tuan.
" chứ seo, tui là phu nhân mừ..haha " bà Tuan cười giỡn ,hai người nói một lúc thì cánh cửa được mở ra.
" chào dì, chào mẹ " Jackson cúi đầu chào hai người.
" bà Tuan xin giới thiệu đây là con trai tôi, Wang Jackson. " bà Wang dõng dạc nói.
" chào con " bà Tuan đưa tay ra.
" chào dì " nó bắt tay trả lại.
" mời con ngồi "" nghe nói con chịu lấy con dì đúng không " bà Tuan hỏi.
" dạ dì " nó mỉm.
" dì mừng là con chấp nhận nó, cái thằng sao gìơ này chưa tới, thoi dùng bữa đi con ,khỏi đợi nó. " bà Tuan vui vẻ nói.
" dạ " nó đáp

Khoảng 15' sau đang nói chuyện vui vẻ thì ..
" con chào mọi người " Mark lãnh đạm bước vào. Vừa nghe giọng nói đó, Jackson liền ngẩng đầu lên thì..
" ưm ưm..nước..ưm " nó mắc nghẹn nguyên cục cơm." cái thằng làm gì ghê vậy " bà Wang vỗ vỗ lưng con mình.
" à à..dì giới thiệu, đây là con dì, Mark, là hôn phu của con đó " bà Tuan vui vẻ.
" chào!  Jackson ,mới sáng gặp ." Mark cười cười nhìn Jackson  .
" chào hihi " nó cười ngượng nghịu, cái quái gì đang xảy ra vậy, nó nghĩ.
" hai con cứ nói chuyện, dì với mẹ con ra ngoài nói chuyện chút. " bà Tuan nói rồi dắt bà Wang đi. Để lại trong phòng 2 con người với 2 tâm trạng trái ngược nhau.
" êy " Mark kêu
" nè nha, sao gặp tui thì kêu " Êy quoài vậy, bộ thú bôn cẳng hay bạn anh mà êy êy riết " Jackson khiển trách.
" tui thích ..thì sao " cậu kênh kiệu nói.
" anh..mẹ nó tự nhiên không biết lồi đâu ra ông này. " nó nói như đúng rồi.
" bụng mẹ tui chứ đâu ra " cậu nhẹ nhàng uống một ngụm nước, mặc cho người kia máu nóng lên tận não.

" 2 đứa mẹ quyết định rồi, ngày mai tụi con hãy dọn vào cùng một căn nhà, sống cho tới khi tụi con muốn cưới. " bà Wang nói.
" mẹ..con nghĩ cứ từ từ, đâu cần phải gấp " Jackson nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu khẩn.
" dạ con thấy điều này được đấy, con đồng ý" Mark vui vẻ nói.
" còn con? " bà Wang nhìn nó chằm chằm.
" được không Jackson? " Mark nhìn nó, như muốn nói đó là điều kiện.
" da...dạ..cũng được " nó miễn cưỡng đồng ý .
" okk, được rồi, coi như ngày mai tụi con bắt đầu sống chung nha, hoi cũng trễ rồi, dì à không mẹ với Mark về trước, con và chị cũng về sớm kẻo bệnh nha " bà Tuan cẩn thận lo lắng cho mẹ nó và nó.
" tôi biết mà, thoi tôi về nha ,chào bà " bà Wang nói rồi kéo Jackson đi, nó cúi chào rồi ra cửa và lên xe. Trên xe mẹ nó cười quoài không ngớt, còn nó thì lại phải chuẩn bị tâm lý để sống cùng thú :((.

-----------------
Do kt nhìu nên ra chap lâu ^^ thông cảm cho mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro