Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Jackson bỗng dưng đập rất mạnh, mạnh đến nổi muốn rớt ra ngoài. Nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, Jackson thanh minh cho mình.

- Tuan Tổng không sao chứ?. Làm sao tôi là Gia Nhĩ được. Huống hồ Anh ấy đã có gia đình.

- Vậy vết sẹo sau gáy cậu là sao?.

- Do lúc nhỏ tôi sơ xuất nên bị thôi.

- Cậu nói thật?.

- Thật, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép.

Quay người bước đi thật nhanh là suy nghĩ của nó bây giờ. Nó vừa đi khuất thì Nghi Ân lập tức lấy điện thoại ra.

- Alo.

- Tuan Tổng có chuyện gì sao.

- Tôi muốn có đầy đủ thông tin về gia đình Gia Nhĩ và Gia Nhi, quan trọng hơn là tôi muốn biết Gia Nhĩ có em hay không.

- Dạ tôi đã hiểu.

Cậu cúp máy rồi bỏ vô túi. Cậu chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.

Jackson chạy ra khỏi cổng, không chú ý nên đã lao vào một người nào đó.

*Hự * Bịch

-Trai, không sao chứ?

Người con trai trước mặt nó là một người rất đẹp trai. Cao to, khuôn mặt trắng ngần. Nó nhìn kỹ, thì ra là dân play. Cách ăn mặt trẻ trung, năng động. Còn xỏ tận 7 chiếc khuyên.

- Ê, kêu nãy giờ.

Nó bị thức tỉnh bởi cái đánh giáng trần của Anh ta .

- Ơ..xin lỗi anh nhiều.

- Đi không nhìn đường vậy.

- Xin lỗi Anh nhiều.

- Tôi nhỏ hơn ông thì có.
Anh ta liền kéo Jackson lại, cầm bảng tên lên coi.

- Ừ tôi lớn hơn.
Anh ta đỏ hết khuôn mặt.

- Dạ không sao, tôi xin lỗi anh nhiều.

- Lỡ mà không sao.

- Dạ vâng.

- Mà cho hỏi cái , cậu có biết Nghi Ân không ?

- Chi ạ?

- Tôi kiếm có việc.

- Dạ biết.

- Chỉ tôi với.

- Mời anh theo tôi.

Nói rồi nó quay lại công ty. Vào công việc ai cũng nhìn nó với anh. Anh mặc đồ đậm phong cách, nó mặc đồ vest chỉnh tề, nhìn như đang đi họp phụ huynh. Nó vào thang máy bấm tầng 10 .

- Ê nhóc.

- Hửm?

- Em rất giống người em của anh.

- Vậy sao?

- Ừm giống lắm nhưng tiếc là không phải.

-Đúng là một sự may mắn.

- Sao may?

- Có người anh như anh không có thì hơn.

Anh đơ người vì không nghĩ câu trả lời sẽ như vậy.

*Ting
Thang máy mở ra, nó cùng anh đi vào một căn phòng. Mở cửa thì thấy cậu đang ngồi cắm cúi làm việc.

- Tới rồi, em đi trước.

- Ừhm.
Nói rồi, anh đi vào trong, đứng trước mặt Nghi Ân.

- Mark.
Nghe ai gọi tên đích danh mình, theo phản ứng cậu ngẩng đầu lên.

- Im Jaebum.

- Lâu rồi không gặp.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro