[long fic- Minho] 2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 2012

Author: fun_house (me)

Pairing: Minho , Jaechun , Suhyuk

Disclaimer: không ai là của au cả (sự thật phũ phàng)

Raiting: 17+

Category: fantasy

Status: on going

Summary:

          Vào một tương lai không xa chính xác là năm 2111, Trái Đất đã có một diện mạo mới. Diện mạo mới với bề mặt 80% là nước, băng 2 cực đang tan ra với tốc độ chóng mặt. Lục địa chìm dần trong nước, nhiều nước đã bị xóa sổ khỏi bản đồ. Các cơn địa chấn thường xuyên xảy ra với tốc độ ngày càng tăng và cường độ ngày càng mạnh. tầng khí quyển loãng dần và cường độ tia cực tím ngày càng tăng.

         Bất chấp sự thật khắc nghiệt, xã hội loài người vẫn ngày càng phát triển. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra: con người có thể tồn tại bao lâu trên Trái Đất này với tình trạng như vậy?

          Không thể đứng yên chờ cái chết đang dến dần. Đã có một tổ chức đứng ra bảo vệ Trái Đất. Một tổ chức bí ẩn được biết đến với cái tên UB- Ultimate Blue- Màu xanh cuối cùng. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của biển cả, màu xanh của hi vọng, màu xanh Trái Đất. Tổ chức này xem như một Liên hợp quốc ngầm, chỉ xuất hiện khi Trái Đất lâm nguy và bảo vệ hòa bình thế giới.

          UB đã nghiên cứu và mọi kết quả thu được đều có dấu hiệu khởi nguồn từ năm 2012. Chắc các bạn không quên năm 2012 có ý nghĩa như thế nào đối với loại người. Liệu lời tiên tri 100 năm sau ngày tận thế mới bắt đầu có đúng ko? 2012, chuyện gì đã xảy ra?

Không thể suy diễn, muốn biết sự thật phải tiếp cận nó. và dù nó là gì thì cũng phải ngăn chặn trước khi quá muộn.

           Một cách nghĩ không mới nhưng con người hiện đại giờ mới thực hiện được.Đó là xuyên thời gian trở về quá khứ. Và chàng giáo sư Shim Changmin với sứ mệnh cao cả sẽ hành động ra sao khi thí nghiệm đã có sự nhầm lẫn tai hại? Cuộc phiêu lưu để cứu tính mạng cũng như cứu Trái Đất sẽ diễn ra như thế nào? Những bí mật ghê rợn sẽ đc hé lộ. Và một lần nữa tình yêu cao cả có cứu được loài người không? Tất cả mới chỉ bắt đầu!

Note:

Đây là fic đầu tay của au mong mọi người cứ chém thẳng tay để au còn rút kinh nghiệm lần sau.

Đây có thể là một fic chắp vá ( vì chính au cũng cảm thấy thế) có thể mọi người thấy có ý tưởng trùng với rất nhiều bộ phim đã xem hay câu truyện nào đã đọc. Nhưng đó là những tài liệu au có thể tiếp cận đc để viết fic. Mong mọi người ủng hộ.

Ah, còn tên fic au đang rất đau đầu. Đặt title thế nhưng sự việc trong fic không xảy ra vào năm 2012. Au rất bí tên. Các bạn có thể tư vấn dùm au với.

Chap 1:

Ngày...tháng...năm 2111.

12.00 pm

Căn cứ quân sự Chiếc Hố, sa mạc Sahara, Ai Cập.

_Giáo sư Changmin xin nhanh lên cho ạ. 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

_Vâng, tôi xong rồi đây.

_Chang min, chúc thượng lộ bình an. Good luck!

_Cảm ơn tất cả mọi người. I’ll be back.

Người thanh niên áo đen bước lên chiếc phi cơ.

_Mở nắp hầm.

................

_Xuất phát.

.................................

            Tôi đang ngự trên chiếc F-22 Raptor -Mãnh cầm- Máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay với khả năng tàng hình tuyệt vời. Có vẻ như các sếp không thích để NATO sờ gáy hay CIA viếng thăm thì phải.

Tôi đang khá phấn khích. Một chuyến bay về quê hương, Hàn Quốc. Oh! Chắc lâu ko được ăn kim chi não tôi có vấn đề gì chăng. Tôi là trẻ mồ côi sao tôi lại quên mất nhỉ. Tôi sang Mĩ từ năm 15 tuổi. Với tôi Chiếc hố đã là nhà từ 5 năm nay rồi.

           Bỏ quách ý nghĩ ấy đi! Bây giờ tôi phải tận hưởng không gian sang trọng tuyệt vời của Raptor đã. Thiết kế nội thất sang trọng với đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất. Tôi đang chễm chệ trên chiếc ghế da thú và nhấm nháp một ly Pinot Noir tuyệt hảo. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà chiến đấu đc khi ngồi trên chiếc máy bay này nhỉ?

         Chà! Các sếp biết hưởng thụ qua đi. Tôi thích rồi đấy. Tôi phải tranh thủ hưởng thụ thôi. Có thể đây là lần cuối cùng cũng nên. Chất men làm tôi nâng nâng. Tôi mơ màng nhớ lại những gì đã trải qua. Tất cả thật sống động trước mắt tôi.

          Tôi lớn lên ở cô nhi viên Seoul. Từ nhỏ tôi đã rất thông minh. Ah, tôi còn rất thích chơi rubic nữa. Ở đó chúng tôi được nhận một nền giáo dục vượt bậc. 12 tuổi tôi đã học xong chương trình dành cho đại học. 13 tuổi tôi có bằng thạc sĩ. 14 tuổi tôi là tiến sĩ. với chỉ số IQ là 250 thiên  tài phải gọi tôi bằng cụ. Hahaaaaaaaaa...

          Nhưng tôi đã nói tôi rất thông minh chưa nhỉ. Các bạn không thấy có gì đáng ngờ à? có cô nhi viện nào như vậy ko? Lên 8 tuổi tôi đã thắc mắc tại sao lại đào tạo những đứa trẻ cô nhi như chúng tôi thành thiên tài làm gì?

               Ẩn sau vẻ cổ kính , hoang vắng là một thế giới hoàn toàn khác. Cơ sở vật chất thật ko thua kém bất kì một viện nghiên cứu hiện đại nhất. Sống ở đó từ bé tôi cũng chưa bao giờ thấy có ai đên làm từ thiện. Vậy nếu cô nhi viện này không phải của chính phủ thì cũng là của 1 tổ chức không dơn giản chút nào. Họ chấp nhận bỏ ra 1 khoản ko nhỏ với mục đích gì? Tất cả đã được làm sáng tỏ khi tôi 15 tuổi. Này, đừng hỏi tại sao mãi đến 15 tuổi tôi mới biết nhá, cũng đừng hỏi trong 7 năm qua tôi làm gì. Tôi là 1 hacker giỏi nhưng trong vấn đề này thì tôi đầu hàng. Không có lấy 1 thông tin cho tôi liếc mắt nữa. Quả là ghê gớm!

          Nhưng vào một ngày nắng đẹp, mọi thắc mắc đã có lời giải. Có một nhóm người đên cô nhi viện. Họ nói rằng họ là tổ chức dã sáng lập ra cô nhi viện này và họ sẽ lụa chọn 5 đứa trẻ xuất sắc nhất sang trụ sở chính bên Mĩ để tiếp tục học. Một cơ hội trong mơ đó. Họ nói rằng sẽ có 1 bài test cho chúng tôi nhưng trước hết họ sẽ thưởng cho chúng tôi 1 chuyến dã ngoại đã.

            Hai ngày sau chúng tôi có chuyến dã ngoại đến một hòn đảo mang tên Haiki. Tôi có dự cảm bất an về chuyến đi này. Tôi không phải cái lũ đang cười toe toét kia. Chúng nó liệu có não ko mà ko cảm thấy bất thường sao? Cứ cho là tôi ko bình thường thì tôi khẳng định hòn đảo này ko có trên bản đồ quốc gia. Tôi chắc rằng không chỉ mình tôi nghĩ vậy.

          Chuyến đi này phải cận thận.

          Bọn họ có ý đồ gì? Tôi nhất định tìm cho ra.

             Trên tinh thần khám phá thiên nhiên đồng thời dã ngoại vui chơi, chúng tôi sẽ tham gia cuộc thi truy tìm kho báu. 30 người chia làm 10 đội, mỗi đội 3 người. Xuất phát từ phía đông đảo và đích là phía tây đảo. Đội nào tìm đc kho báu trước sẽ đc một phần thưởng bí mật. Cái cóc khô gì chứ. Tôi không cần những thứ vớ vẩn ấy. Họ trang bị cho chúng tôi những thứ cơ bản thiết yếu: một ít thức ăn, dao, dây, đèn pin,.. và một vài thứ khác. Chết tiệt! Có lẽ chúng tôi phải đi săn mới đủ sống mất. Thức ăn chỉ đủ cho một ngày. Rạng sáng chúng tôi bắt đầu khởi hành. tôi cùng nhóm với 1 bạn nam tên là Kwang Hee và 1 bạn nữ   tên Lee Kuyng Hee. Và nỗi kinh hoàng bắt đầu.

Chap 2

_ Trước khi đi chúng ta cần thống nhất một số điều. Thứ nhất, chúng ta cần phải đoàn kết với nhau. Đây là một trò chơi đồng đội chúng ta phải hết sức hỗ trợ nhau, đúng không nào. Thứ hai, chúng ta cần xác định tầm quan trọng của kho báu. Đừng nói với tôi là các bạn không nghĩ gì đấy. Đây rất có thể là bài test dành cho chúng ta. Họ muốn kiểm tra tất cả các khả năng chúng ta có. Khả năng thích ứng, phán đoán, suy luận, thể lực tốt, tinh thần đồng đội hay bất cứ thứ gì họ muốn ở chúng ta. Chúng ta phải thể hiện cho họ thấy chúng ta không phải hạng xoàng. Nào, hãy lấy cái kho báu vớ vẩn đó trước bọn nhóc kia và chuyến đi Mĩ sẽ là của chúng ta. Thứ ba, chúng ta cần một đội trưởng. Xin lỗi nhưng chúng ta cần một người khỏe mạnh chứ không phải là một nữ nhi chân yếu tay mềm, Kuyng Hee à. và chúng ta cũng cần một người có kinh nghiệm cũng như kiến thức thực tế sâu rộng vì vậy chúng ta cũng không thể để Heo Con suốt ngày chỉ biết máy tính làm người dẫn đường. Không phải quá tự tin vào bản thân nhưng tôi nghĩ tôi là người thích hợp nhất. Các bạn cũng thấy thế phải không?

       Gừm....hừmmm..... Thằng cha  Kwang Hee đang lại nhải cái chết tiệt gì thế. Nó dám gọi cái biệt danh tôi ghét nhất trên đời. Heo Con gì chứ? cố tình chọc quê tôi ư? Minmin này không thèm chấp. Ồ quên tôi chưa nói với các bạn tên khai sinh của tôi là Shim Minmin. Cái tên ẻo lả tôi cũng chẳng thích đâu nhưng còn hơn làm họ hàng với heo.Cái thằng, tôi đây tuy có ham ăn, người tuy tròn một chút nhưng đẹp trai hơn nó cả tỉ lần. Nói có sách mách có chứng nhá. Nó có bao giờ nhận được thư tỏ tình của các bạn nữ đâu. Tôi đây thì không thiếu. Đấy nhá. Kuyng Hee từ đầu đến giờ chỉ mải ngắm tôi mà vồ ếch mấy lần rồi đó. Cái thằng đó mong cướp biển bắt đi cho rồi. Đội trưởng chứ gì. Thích thì cứ làm tôi đây chẳng dại đeo thêm vào mình. Nhưng nó nói đúng đây là bài test cho chúng tôi. Hòn đảo này thật khiến tôi kinh ngạc. Rừng Amazon mà còn thì tôi chắc mình đang ở Nam Mĩ rồi. Nó chính xác là một hòn đảo nhiệt đới. Không nhắc đến việc bây giờ trên Trái Đất không còn tồn tại những cánh rừng nguyên sinh như thế này mà ở Hàn Quốc không thể có rừng nhiệt đới được. Không còn nghi ngờ gì nữa.  Đây là một hòn đảo nhân tạo. Khỉ thật ! Đúng là cái tổ chức này không thể coi thường. Bài test này xem ra khó xơi hơn tôi nghĩ. Thứ gì đang đợi chúng tôi trong rừng? Ôi thôi đến đâu hay đến đó vậy. Có cướp biển thật thì tôi vẫn đi thôi.

         Bây giờ mở bản đồ ra nào. Tuyệt vời! hòn đảo đúng là mô hình Amazon thu nhỏ. Dấu đỏ là nơi chúng tôi xuất phát. Dấu vàng là nơi kho báu. Và còn một gợi ý cho chúng tôi: LIGHT ROAD. “Con đường ánh sáng” ư! Nó làm tôi nghĩ đến cuộc thanh trừng Hội Tam Điểm của Giáo Hội từ hơn một thế kỉ trước. Thiên Chúa Giáo cho rằng những nhà khoa học của Hội Tam Điểm thờ quỷ Sa-tăng, báng bổ Chúa trời. Tất cả do Thượng đế tạo ra và khoa học là thứ tục tĩu, vô đạo đức. Để tránh sự truy lùng của Giáo Hội các nhà khoa học bấy giờ chỉ có thể gặp nhau tại một địa điểm bí mật ngay tại Vatican mà chỉ có “con đường ánh sáng” dẫn tới đó. Cái gì khi bắt đầu đều rất khó khăn. Và bây giờ khoa học phát triển không có gì sánh kịp. Thôi quên cái chuyện xa lắc lơ đó đi, tập trung vào chuyến hành trình nào.

       Ngày thứ nhất

       Chưa có gì đáng lo ngại. Đội hình ổn định. Kwang Hee đi trước phát cây mở đường, Kuyng Hee đi sau và tôi đi cuối. Thời tiết thật nóng và ẩm. Thật khó chịu. Kinh khủng hơn là sao lại có lắm muỗi đến vậy. Tôi ghét nhất lũ côn trùng. Cả ngày dã phải gặp bọn sâu bọ, tối đến đem thân làm mồi cho muỗi. Thật tức chết mà.Haizzzzzzzzz.

        Ngày thứ hai

        Có thể nói là như ngày hôm qua nếu chúng tôi không hết thức ăn.

        Ngày thứ ba

        Ngay lúc này đây tôi đang mài răng ra gặm quả rừng. Chúng tôi chưa gặp một con thú nào và cũng chưa tìm thấy nước. may mắn sao có quả rừng ăn tạm. Nhìn Kwang Hee ăn kìa, chẳng khác gì một con tinh tinh gặm cỏ cả. Nhìn xuống cổ hắn, tôi lên tiếng:

_ Kwang, có gì trên cổ cậu thế kia?

_ Đâu có thấy gì đâu. – Kwang Hee đưa tay lên sờ cổ.

_ Cái gì đen đen ấy. Để tớ xem.

Lại gần và đưa tay lên cổ Kwang Hee. Ôi trời ơi! Đưa tay lật lưng áo nó, tôi rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, không tự chủ tôi sờ soạng khắp người kiểm tra. Mẹ ơi, trên lưng Kwang chật kín những con vắt to bằng ngón chân cái, đen xì, nhũn nhão và nhớp nháp đang hút máu. Thật may là tôi không có con nào. Giải quyết xong đám vắt hút máu cho Kwang, đi thêm một chút tì trời tối. Đốt một đống lửa nhỏ, xem lại bản đồ, Kwang nói:

_Nếu đi theo bản đồ này thì chúng ta đã gần tới nơi, có lẽ ngày mai ta sẽ tới.

_ Kwang cậu không thấy lạ sao.- Tôi nói- Tất cả chúng ta đều được phát một tấm bản đồ giống hệt nhau, nhưng tại sao gần đến đích mà chúng ta chưa gặp ai. tớ thấy đây như một trò lừa vậy.

_ Oh! Thôi nào. Tại chúng ta đi nhanh quá thôi. Không phải ai cũng là một chỉ huy giỏi như tớ. Chúng ta là những thiên tài và cái tổ chức kia sẽ không làm hại chúng ta đâu. Mai chúng ta sẽ có kho báu. Tớ hứa đó.

Thở dài với tên tham lam này, tôi thà đi nghỉ còn hơn. Nằm dựa gốc cây, nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ buổi đêm. Soạt....soạt.... Tiếng gì vậy? Mẹ ơi. đừng bảo có cướp biển thật chứ. Tôi vội hô:

_Các cậu có động.

Chúng tôi nhanh chóng chụm lại với nhau, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Tiếng động ngày càng gần.

_Tiếng động từ phía trên.

Chỉ kịp thét lên một tiếng, bất ngờ cả đàn dơi lao vào tấn công chúng tôi.Ôi chúa ơi! Chúng cắm những chiếc răng nanh sắc nhọn vào cơ thể tôi. Chúng hút máu tôi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi biết dơi là loài ăn đêm, nó nhận biết con mồi nhờ sóng siêu âm nhưng chúng tôi đang đốt lửa và chúng không thể chịu nổi ánh sáng hay nhiệt độ cao. Bọn dơi này không bình thường. Khướu giác của loài dơi rất nhạy cảm, chúng không thê chịu nổi những vị nồng như là tỏi. có thể dựa vào sóng siêu âm làm bọn chúng mất phương hướng. Chết tiệt thật! Chúng tôi chẳng có gì chống lại chúng. Chạy trốn thôi, chạy vào bụi rậm sự va đập sẽ làm chúng bị thương và từ bỏ. Không biết chạy bao lâu nhưng khi thoát được bọn dơi thì tôi đã không biết mình ở đâu nữa rồi. Chết tiệt! Chúng tôi lạc nhau rồi. Tốt nhất tôi nên tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm đã. Một cái cây cao là lí tưởng nhất. Việc này ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Họ nghĩ gì khi vất chúng tôi ra đây. Bản năng sinh tồn tự nhiên ư? Những đứa bé mới 15 tuổi đầu như chúng tôi thì làm được gì? Tôi như con nai con lạc giữa bầy linh cẩu vậy. Mong là không có chuyện gì xảy ra với mọi người.

           Uhm..um...Mềm mại quá. mấy ngày rồi tôi chưa được nằm thoải mái. Ôi đệm ơi, sao mày nhiều lông thế? Đệm ơi mày đừng bỏ tao mà. Không! Bật dậy và tôi mém xỉu. Ôi trời ơi. tôi đang ôm một con khỉ, một con khỉ đó!Lùi vội ra xa, nhìn xung quanh, tôi đang ở giữa một bầy khỉ. Tôi giờ thật giống một con khỉ đột ngu ngốc vì thế mà lũ khỉ không tấn công tôi chăng.

            Lết cái thân tàn tạ đầy thương tích từ đêm qua xuống. Tôi cần xem xét lại tình hình lúc này. Tôi còn gì nào?

            Móc từ túi quần ra tấm bản đồ và một con dao díp. Xác định lại vị trí của tôi trên bản đồ. Đây rồi, tôi đang gần một cái ao nhỏ. Không khó để xác định và đây là tọa độ đội dừng chấn tối qua. Tỉ lệ bản đồ là 1:50000, vậy là tôi đã chạy được 3km. Nhanh lên, nếu cố tôi có thể quay lại trong một giờ đồng hồ, phải tìm mọi người đã.

            Theo như vết tích để lại thì có lẽ hai người kia đã không ở đây từ tối qua. Đồ đạc cũng không còn. Tệ thật! Nếu trở về điểm xuất phát thì phải mất ba ngày, ba đêm nữa sao, tôi không muốn làm mồi cho bọn dơi. Nếu đi tới đích tôi chỉ mất một ngày nhưng nguy hiểm hơn. Đến lúc phải lựa chọn rồi. Bọn họ muốn chơi , được tôi sẽ chơi cùng. Đi tiếp thôi.

Đã không còn an toàn, tôi phải cẩn thận hơn mới được. Bắt gặp vết máu, tôi thử lần theo. Những vết máu dải dài, những mảnh vải vụn. Đây chẳng phải là bộ quần áo Kwang Hee đã mặc sao, còn đây nữa đây truyền của hắn. Không hay rồi. Vén nhẹ tán cây. Điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Kwang đã bị một con báo ăn thịt. Chỉ còn đó đống bày hày máu thịt, ruột và nội tạng nát nhừ, những bộ phận tay chân vương vãi. Tôi bịt chắt miệng ngăn tiếng thét của mình, trong mắt chỉ đong dầy nỗi kinh sợ. Bất giác lùi lại một bước, hụt chân và tôi ngã. Con báo đã phát hiện ra tôi. Không chần chừ một giây, bật dậy và chạy nhanh nhất có thể. Con báo đang đuổi theo tôi. Mặc cho những cành cây quật vào rát buốt, tôi không thể dừng, không thể dừng.

_Aaaaaaaaaaa.....

 Không kịp rồi!

Tôi đang rơi. Phải tôi đang rơi xuống con thác.

Bùm....

Tôi đã ngã từ độ cao ít nhất là 10 mét. Chúa ơi, ngực tôi đau nhói. Cố ngoi lên, tôi bám được vào một khúc gỗ.

Hộc...hộc....

May mắn sao tôi đã thoát được con báo.

         Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Tôi đã bị thương. Một vết thương ở cánh tay, nó không sâu, một vết xước lớn, máu đang rỉ ra. Và máu của tôi đang kích thích một con cá sấu. Nó đang lao đến chỗ tôi, há cái miệng đầy răng nhọn. Tôi phải bơi vào bờ trước khi bị xé xác. Con cá sấu đang đến gần nhưng tôi còn xa bờ. Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên.

 Phập.

Tiếng đớp mồi thật đáng sợ. Trong 1 giây, tôi đẩy khúc gỗ đang ôm chặn miệng con cá sấu. Nó đang mắc kẹt. Nhân cơ hội, tôi bới vào bờ và thoát thân.

Chạy một đoạn, kiệt sức và tôi ngất xỉu.

           Không biết rằng đã ngất bao lâu, nhưng tôi được đánh thức một cách rất đặc biệt mà chắc chẳng ai muốn. Một con trăn Nam Mĩ đang trườn qua ngực tôi. Nó rất lớn. Bất động và nín thở nếu không muốn nằm trong bụng nó. Cuối cùng thì nó cũng đi qua, tôi thở như chưa bao giờ được thở vậy.

            Tôi đang ở gần con thác, vậy nếu đi dọc con sông thì chỉ một đoạn nữa là sẽ tới đích. Liệu đây có phải may mắn không?

           Tôi nguyền rủa các người! Kho báu gì chứ. Đích cuối cùng gì chứ. Sông đổ ra biển, và tôi đang đứng ở mép vực sâu, nơi ngọn thác hùng vĩ đổ xuống biển. Hết hi vọng thật rồi. Kiệt sức và bất lực tôi đỏ gục xuống gốc cây. Tấm bản đồ là giả, nếu thế thì không mong thoát khỏi hòn đảo này. Vậy tôi sẽ chết sao? Có lẽ thế thật. Tôi không thân thích, chết có lẽ chẳng sao, chọn cái gốc cây đầy rêu này vậy.

           Khoan đã. Rêu ư? Mặc dù là rừng nhiệt đới nhân tạo, nhưng hòn đảo nằm trên chí tuyến bắc, rêu chắc sẽ mọc hướng Bắc chứ không phải Tây như các rừng nhiệt đới gần xích đạo. Tôi cắm một cành cây xuống đất, quan sát đỉnh bóng của nó và đánh dấu. khoảng 15 phút sau, bóng gậy khác đi. Cây gậy khoảng 1 mét, bóng gậy khoảng 30 cm, góc thay đổi khoảng 5 độ. Chính xác thì địa điểm tôi dang đứng là hướng Tây Nam, hướng 4 giờ. Vậy tại sao, trên bản đồ thì đây là hướng tây. Đợi một chút! Gợi ý LIGHT ROAD – Con đường ánh sáng chắc ám chỉ đường đi của Mặt trời từ đông sang tây. Họ cố tình cho sai địa điểm, chếch 30 độ, nếu vậy trên bản đồ thì kho báu sẽ nằm cách chỗ này 20 km nữa. Và nếu may mắn tôi sẽ đến đó trước khi trời tối. Có lẽ ông trời chưa muốn tôi chết.

           Gắng hết sức đi nhanh nhất có thể, tôi băng qua những bụi cây rậm rạp. Không còn thời gian ngắm cảnh nữa rồi, những bông hoa sắc sỡ ư? Đừng đụng vào chúng, nếu không phải cây ăn thịt thì chúng cũng là loài có độc.Khi vào rừng tôi đã gặp rất nhiều loài động vật có nọc độc: rắn, nhện, rết, ếch nhái, thậm chí là những con kiến nhưng tôi luôn biết cách tránh xa chúng. Trước kia tôi cho rằng nọc độc là nét thú vị nhất của rừng nhiệt đới nhưng giờ nó là mối nguy hiểm tiềm tàng hơn bất cứ con thú ăn thịt nào. Chỉ một phát cắn, tê liệt thần kinh và bạn chết.Điều duy nhất lúc này là cẩn trọng và quan sát.

           Theo như trên bản đồ tôi sẽ đi qua hồ nước ngọt lớn nhất trên dảo này. Tốt! Tôi cần một chút nước để tiếp tục cuộc hành trình. Suỵt. Có tiếng động giống tiếng bước chân đang chạy. Kia rồi. Chúa ơi! Lại là con báo đó, con báo đã ăn thịt Kwang Hee.

Hộc..hộc.

 Lồng ngực tôi như muốn nổ tung, cắm đầu chạy thật nhanh. Hồ nước kia rồi. Nếu cứ chạy thế này tôi sẽ kiệt sức mà chết trước khi bị ăn thịt. Tôi trèo lên một cái cây to nhất mà tôi thấy. Và đây là sai lầm ngu ngốc nhất của tôi. Làm sao tôi có thể quên rằng con vật họ mèo này trèo cây giỏi như khỉ cơ chứ. Không thể trèo cao hơn được nữa, tôi lùi ra cành cây xa nhất có thể. Con báo đang tiến đến gần tôi. không còn đường thoát nữa rồi.  Sợ, vô cùng sợ hãi. Giương những móng vuốt sắc nhọn, há cái miệng đỏ lòm toàn máu, con báo lao đến chỗ tôi. Khôngggggg.

Rắc.

Bụp.

Bùm.

.........

         Nghĩ lại lúc đó tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thần may mắn đã mỉn cười với tôi. Cành cây đột nhiên gãy. Con báo vồ hụt tôi và rơi xuống hồ. Lúc đó tôi đã kịp bám vào đám dây leo chắc chắn.Nhìn xuống dưới hồ, tôi biết điều kinh khủng nhất đã không đến với mình. Con báo đang bị cả đàn Piranha tấn công. Cá  Piranha với những chiếc răng sắc, nhọn, sống theo bầy đàn và rất khát máu.  Một con bò sau 15 phút bị cá Piranha tấn công thì chỉ còn lại một bộ xương; còn nếu là một con người thì chỉ cần 5 phút. Và 5 phút sau con báo biến mất, chỉ còn lại mặt nước loang lổ máu.Có thể tôi đã thoát khỏi những hàm răng tử thần.

             Hoàng hôn buông xuống, nếu không nhanh chân rất có thể lũ dơi sẽ có bữa tối ngon lành là tôi đây. Qua hồ thì chỉ còn một đoạn ngắng nữa thôi. Cố lên. Nhưng quả thực nguy hiểm luôn rình rập lúc ta xao nhãng nhất. Ngồi nghỉ dưới một gốc cây, vì quá mệt mỏi tôi đã không để ý kĩ xung quanh. Nếu chú ý thì tôi đã phát hiện ra rất nhiều mạng nhện xung quanh rồi. Nhện đen đốm đỏ- kẻ sát nhân xấu xí với phần đỏ ở bụng, nọc độc của nó gấp 15 lần độc của rắn chuông. May mắn sao tôi lại là người thử nó. Gấp rút xé miếng vải buộc chặt cách vết cắn 30cm để ngăn độc tố truyền vào tim, rút con dao nhỏ rạch vết thương để ép máu độc ra. Từng dòng máu đen chảy đầy mặt đất. Vô ích thôi vì độc tố quá mạnh, nếu không có thuốc giải tôi sẽ sớm tử vong. Lết từng bước mong gặp một ai đó nhưng không kịp rồi. Mắt tôi không nhìn rõ gì nữa, tứ chi tê liệt, tim tôi như bị ai bóp chặt, tôi không thở nổi nữa rồi.

          Tôi đang ở đâu đây? Sao một màu trắng xóa vậy? Có phải thiên đường không? Tôi chết rồi à? Sao đầu tôi đau vậy?

         Cố gắng định thần lại, tôi đang ở một căn phòng màu trắng, chính xác là phòng bệnh. Vậy là tôi chưa chết. Tôi cao số thật đó. Có tiếng bước chân đang tới. Cánh cửa bật mở.

_Chào mừng cậu gia nhập UB.

 ..........................................

_Shim Minmin đã chết. Bây giờ cậu là UB1281886  Shim Changmin.

   Chap 3:

_UB1281886 Shim Changmin có mặt.

Cái tên Shim Changmin nói gượng gạo làm sao. Tôi vẫn chưa thể quen với nó. Trước mắt tôi bây giờ là một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc, gương mặt phúc hậu. Nhưng điểm khiến tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt xám tinh anh của ông, một đôi mắt nhìn xuyên thấu tâm cam người đối diện. Ông ta  ra hiệu cho tôi ngồi xuống sopha. Ông ta mặc bộ vét sang trọng, toát lên được thân hình cao lớn, săn chắc và nhanh nhẹn. Từ ông toát ra một khí chất hơn người. Để ý kĩ ông ta di chuyển không gây tiếng động. Quả là một cao thủ lão luyện.

_Sức khỏe cậu thế nào rồi?

_Cảm ơn ngài, sức khỏe của tôi tốt lên nhiều rồi. Tuy nhiên hôm nay tôi tới đây là có vài điều thắc mắc muốn hỏi ngài.

_Vậy là ta đoán đúng. Được rồi. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời.

_Cảm ơn ngài. Vậy ngài nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra ở đây? Bạn tôi đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Chuyến dã ngoại là kế hoạch của ngài? Ngài nhằm tới chúng tôi có mục đích gì? Tại sao lại đẩy chúng tôi vào nguy hiểm? Tại sao lại cứu tôi? Cho tôi một cái tên mới? UB rốt cuộc là cái gì? Ngài trả lời tôi đi!

_Từ từ nào. Chúng ta uống chút trà chứ.

Hương trà ô long phảng phất làm tâm trí tôi có chút trấn tĩnh lại. Trà ngon mà sao tôi thấy đắng nghét vậy.

_Có lẽ chúng ta bắt đầu từ cô nhi viện nơi cậu lớn lên. Cô nhi viện được xây dựng và bảo trợ bởi tổ chức UB. Chúng tôi thành lập các cô nhi viện trên khắp thế giới với mục đích là nơi nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài cho tổ chức. Đúng với cái tên cô nhi viện, chúng tôi chỉ nhận những đứa trẻ mồ côi có tiềm năng thật sự. Những đứa trẻ được nhận có thể lad con em của các UB đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

_Vậy tôi là gì? Là đứa trẻ các ông nhặt về hay….

_Ba mẹ cậu là những đặc vụ UB xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Họ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ ở Việt Nam 13 năm về trước. Tôi rất tiếc.

_Họ là ai?…

_Bố cậu UB Shim Kysung, mẹ cậu UB Kwon Yuri. Họ được mai táng tại quê hương Hàn Quốc. Tên của họ được khắc trên tường tượng niệm tại can cứ quân sự Chiếc Hố ở Ai Cập, đầu não của UB.

Vậy đó, chúng tôi đào tạo các cậu thành thiên tài. Và đến năm 14 tuổi, chúng tôi sẽ chọn ra những người giỏi nhất kết nạp vào UB. Bài kiểm tra chúng tôi cho các cậu là khả năng sinh tồn tự nhiên. Và nó như thế nào thì chắc cậu đã biết rồi.

_Các ông là một lũ khốn nạn. Các ông đã đánh cắp tuổi thơ đáng lẽ được vui chơi của chúng tôi. Bây giờ các ông còn giết người nữa. Các ông gọi đấy là bài kiểm tra ư? Giết người thì đúng hơn. Quăng lũ trẻ cho bọn thú ăn thịt. Bạn tôi vì thế mà bị con báo đó giết. Các ông còn tính người nữa không.

Nghe ông ta nói kìa, như một việc hiển nhiên vậy. Tôi uất ức tuôn tràng, ông ta chỉ điềm nhiên trả lời:

_Cậu hãy bình tĩnh. Tôi biết rằng cậu sẽ hiểu lầm thế mà. Bạn bè cậu vẫn an toàn, không một ai bị nguy hiểm.

_Nhưng chính mắt tôi đã thấy Kwanghee bị ăn thịt. Và cũng chính tôi bị con nhện độc cắn.

_Haha…Cậu có thấy mặt bạn cậu ở đấy không hay chỉ thấy vài thứ do liên tưởng khác. Hòn đảo đó là hòn đảo nhân tạo. Chúng tôi tạo ra nó như một khu bảo tồn những gì mà Trái Đất đã mất: Rừng tự nhiên. Những con thú trong đấy được tạo ra từ ngân hàng Gen thế giới. Tất cả là thật. Hay nói rằng các cậu được vào sở thú không sai. Thật ra các cậu không cùng vào một khu rừng. Chúng tôi sử dụng chương trình MATRIX  tạo ra các tầng không gian giống hệt nhau. Nói cách khác các cậu bước vào tòa nhà cao tầng, mỗi nhóm sẽ sử dụng một tầng, và tầng nào cũng giống hệt nhau. Đó là lí do vì sao cậu không gặp những người khác. Còn về việc vì sao lại chọn thử thách như thế, chúng tôi thấy rằng nó hợp với độ tuổi của các cậu hơn là để các cậu tham gia một chiến dịch hay làm một nhiệm vụ tối mật nào. Khả năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh là điều cơ bản mà mỗi đặc vụ đều phải có. Tuy bây giờ chẳng còn rừng rú nào như vậy nhưng tất cả sẽ giúp ích cho cậu về nhiệm vụ trong tương lai.Chúng tôi đảm bảo mọi người đều được an toàn. Chúng tôi tạo ra các thủ thách đó và chỉ can thiệp khi thật sự nguy hiểm. Cái chết của bạn cậu là một hiện trường chúng tôi kiến tạo. Sao? Thật đến không ngờ đúng không?

_Các ông điên hết rồi. Cái gì chỉ can thiệp khi thật sự nguy hiểm. Ông có biết tôi suýt chết bao nhiêu lần rồi không. Trò chơi các ông bày ra còn bọn tôi là những quân thí. Xem chắc thấy thú vị lắm đúng không? Các ông có nghĩ những đứa trẻ như chúng tôi cảm thấy sợ hãi như thế nào không?

_Tôi hiểu. Tôi cũng từng như cậu, phản ứng còn gay gắt hơn cậu. Nhưng đó là bài học cần thiết cho một UB mà sau này cậu sẽ thấy rất hữu ích.

_Thế bạn tôi đâu?

_Mọi người đã về lại cô nhi viện. Cậu đã vượt qua bài thử thách và đã được chọn làm một đặc vụ. Chỉ có cậu và Jang Wooyoung là vượt qua bài test. Còn lại đều không vượt qua hoặc vì sợ hãi mà quay lại, bỏ cuộc.

_Tại sao tôi lại vượt qua? Tôi chưa tìm thấy kho báu. Còn bị trúng độc suýt mất mạng.

_Chiến thắng ở đây không phải là tìm được kho báu nào cả. Cái chính là lòng dũng cảm, trí thông minh, sự kiên cường quyết đoán trước khó khăn của cậu. Mấu chốt là khi cậu phát hiện ra sự sai lệch của tấm bản đồ, và không bỏ cuộc là cậu đã chiến thắng rồi. Bị nhện cắn là sự bất cẩn của cậu, tuy nhiên cái đó không quan trọng với chúng tôi. Những người không vượt qua tuy không được chọn làm đặc vụ nhưng họ cũng sẽ làm việc cho UB dưới nhiều hình thức khác. Họ đều là những nhân tài.

Vậy ra rốt cuộc cũng là thử trí nhau, làm đến mức này liệu có đáng không.

_Vậy tại sao lại nói rằng tôi đã chết? Tại sao lại tạo một tôi khác?

_Làm đặc vụ UB là một điều tối mật. Cậu không được lộ thân phận của mình cho bất kì ai. Một Shim Changmin mới với một lí lịch hoàn toàn khác để không còn ai biết đến Shim Minmin nữa.

_Rốt cuộc là để đào tạo người cho UB. UB là tổ chức như thế nào?

_UB là tổ chức phi chính phủ, một tổ chức được coi là Liên hợp quốc ngầm, xuất hiện khi thế giới lâm nguy, bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Tổ chức đã thành lập gần 2 thế kỷ, từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Có thể cậu không tin nhưng UB có sức mạnh và quyền năng to lớn. UB đã can thiệp kết thúc chiến tranh thế giới II, kết thúc chiến tranh lạnh, cứu vớt nền kinh tế khỏi khủng hoảng 1929 và 2006, giúp đỡ các nước giải phóng độc lập, chống khủng bố, tiêu diệt được tổ chức Al-Qeada, và ngăn chặn được chiến tranh thế giới III… Tuy nhiên thì chẳng ai biết tới điều này.

_Vậy tại sao các ông không công khai? Có một tổ chức như thế cai trị sẽ giúp xã hội bớt đen tối. Tội ác không còn nữa.

_Changmin ah, cậu có thích bị ai quản thúc không? Con người là tự do. Họ tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Họ sai chúng tôi sửa. Đất nước có luật pháp mà tội phạm vẫn nhiều đó thôi. Càng quản chặt càng phản tác dụng. Phải để con người tự nhận thức được cuộc sống của mình vì chúng tôi không phải lúc nào cũng bảo vệ được hết mọi người. Tương lai như thế nào là con người tự tạo lấy. Cậu nên thấy hãnh diện vì mình là một UB.

_Thứ lỗi cho tôi, tôi chẳng cảm thấy tự hào vì điều đó. Tại sao phải bỏ sinh mạng ra bảo vệ  cái xã hội thối nát này. Tôi không thừa sức. Kết cục của Trái đất thế nào chắc ai cũng biết. Loài người diệt vong chỉ sớm hay muộn. Tôi không quan tâm. Tại sao tôi không sống cho bản thân mà cho người khác. Cha mẹ tôi vì người khác mà bỏ mạng, bỏ lại con thơ. Tôi không muốn ra nhập UB.

_Tôi hiểu những gì cậu nghĩ. Nhưng nhân loại cần những người như cậu. Con người vốn tham lam, xấu xa và ích kỉ nhưng họ cũng là loài yếu đuối nhất. Sức mạnh của loài người là tình yêu. Nếu chúng ta, những con người tài giỏi nhất không rộng lòng yêu thương, bảo vệ họ thì liệu con người còn tàn ác đến mức nào.

_Việc đó đã có rất nhiều người như các ông lo rồi. Không có tôi cũng chẳng có trục trặc gì.

_Vậy sau này cậu sẽ làm gì? Làm việc cho UB cậu sẽ  được tiếp cận tinh hoa của nhân loại, nền tảng cho tương lai. Cậu sẽ có tất cả mà không phải ai cũng mơ tới được.

_Tôi tự tin rằng mình có thể làm được nhiều điều không phải ai cũng có được mà không cần đến các ông.

_Tôi biết cậu rất yêu thích khoa học. Cậu sẽ được làm việc với đội ngũ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất vượt trước cả thời đại. Cậu sẽ chọn gì: mất cả đời may thay có một chút thành quả hay mất vài tháng để nắm giữ toàn tri thức nhân loại? Cậu nghĩ sao nếu tất cả bí mật trên thế giới đều sẽ là bí mật của cậu.

………………………………

10 năm sau.

Căn cứ quân sự Chiếc Hố, sa mạc Sahara, Ai Cập.

_Giáo sư Shim, ban lãnh đạo đang đợi ngài ở phòng Tối mật.

_ Tôi biết rồi. Cô hãy điều tra cho tôi về dự án sản xuất “Phản vật chất” hàng loạt của chính phủ Mỹ. Tôi muốn có mọi tài liệu liên quan trên bàn sau khi tôi họp xong.

Vậy là đã 10 năm rồi. Tôi bây giờ không còn là thằng nhóc Minmin hồi xưa nữa mà là giáo sư của viện khoa học tối mật UB. Một phần nào nó tôi thấy quyết định hồi trước của mình là đúng đắn. Đó là công việc tôi yêu thích. Nhưng đúng hơn là tôi không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có một con đường, tôi phải đi tiếp và không được quay đầu. Sự thật nếu tôi không chấp nhận thì không biết còn mạng mà đứng đây nữa không. Dù sao nó cũng mạng đến cho tôi mọi thứ : tiền tài, danh vọng, đàn bà. Thành quả tôi tạo ra cũng không hề nhỏ. 10 năm ở UB không chỉ đào tạo tôi thành một nhà khoa học hàng đầu mà còn là một đặc vụ lão làng. Nhưng tôi vốn không thích làm việc tay chân cho lắm nên tôi chọn việc nghiên cứu. Có thể nói tôi là vị giáo sư đẹp trai nhất ở viện khoa học này. Thân hình chẩn không cần chỉnh, đẹp như tượng tạc. Đừng bảo tôi tự sướng nha. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chiều cao lí tưởng, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai nam tính hút hồn bao người. Chỉ tiếc rằng ở viện khoa học này con gái không xấu như ma thì cũng già cóc đế. Mấy ông giáo sư nhìn tôi mà ngưỡng mộ. Phải nói rằng tôi là con người hoàn hảo. Perfect!!

Nói tào lao từ nãy tới giờ rồi, tôi đang thắc mắc tại sao lại triệu họp khẩn cấp như vậy?Lại là cơ mật nữa. Có lẽ việc rất quan trọng. Thang máy đi xuống tận cùng, khu vực bảo mật chỉ những lãnh đạo cấp cao nhất mới có quyền vào. Thật ra nó là hầm cất chứa thiết bị lưu trữ của LEON-siêu máy tính hiện đại nhất trên thế giới. Nó có thể làm 50 tỷ phép tính trong một giây. Đó là những hồ sơ tuyệt mật không chỉ của chính phủ các nước mà còn của các tổ chức phi chính phủ khác, đặc biệt là những thông tin cơ mật của NASA, NATO, CIA và SVR (cục tình báo Nga).

Đi qua hai lớp cửa vào khoang lạnh, làm xong các thủ tục kiểm tra vân tay, nhãn cầu, giọng nói và AND, tôi bước đến cánh của tự động. Trong phòng đã đông đủ hết các vị giáo sư, tôi đến muộn nhất. Nhanh chóng ổn định chỗ, nhìn sơ qua có chút thay đổi. Sự xuất hiện của một gã mới. Cái quái gì đây? Có vẻ việc này không thể đùa rồi.

Phòng tuyệt mật khá rộng, trần cao, toàn bộ màu trắng tinh với những điểm nhấn màu ngà và hàng ngàn luồng sáng huỳnh quang không tạo bóng. Thứ duy nhất nổi bật là chiếc máy tính lớn nằm giữa phòng. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn. Cuộc họp bắt đầu với giáo sư Justin Dave- Giám đốc điều hành viện nghiên cứu khoa học UB.

_Tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề: vì sao ta có mặt ở đây? Chắc các vị ở đây đều đang nắm rất rõ tình hình của Trái Đất hiện nay như thế nào. Các thông số thu được thật đáng lo ngại. Nó dự báo về tương lại khống mấy tốt đẹp sẽ tới không lâu nữa. Và các khoa học với sự giúp sức của LEON đã tính chính xác thời gian xảy ra thảm họa. Chính xác là 3 năm nữa, năm 2112. Từ trường Trái Đất ngày càng mạnh, trong lòng xuất hiện những điểm đen. Bề mặt đứt gãy, những cơn địa chấn ngày càng mạnh. Căn cứ của chúng ta được xây dựng chịu dư trấn của những trận động đất trên 20 độ richter vậy mà nhiều lúc còn hứng chịu không ít. Lục địa đang chìm dần, băng hai cực đang tan ra. Theo tính toán trận động đất được dự báo sẽ chấm hết cho sự sống. Chúng ta hiện nay vẫn chưa tìm được hành tinh nào có sự sống ngoài Trái Đất. Hiện nay, việc ưu tiên hàng đầu là cứu Trái Đất. Các vị có ý kiến gì không?

_Tôi không nghi ngờ gì về những kết quả này. Vậy là nó sẽ xảy ra.- một vị giáo sư nữa lên tiếng.- Những thập kỉ vừa qua tổ chức chúng ta cũng đã làm hết sức nhưng tình hình không cải thiện mà còn xấu đi. Tôi được biết là Liên hợp quốc đã hợp tác với chúng ta chế tạo phi thuyền không gian, đưa loài người ra vũ trụ khi Trái Đất chết. Vậy tiến hành đến đâu rồi?

_Dự án đó đang vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên năng lượng hạt nhân chỉ giúp duy trì trong vòng 500 năm. Đó không phải thượng sách nếu không nói loài người tuyệt chủng sau 500 năm nữa.

_Năm 2112 ư? Trùng hợp thật 100 năm trước, năm 2012, trận động đất mạnh nhất trong lịch sử đã khiến Trái Đất lâm vào tình trạng hiện giờ. Hậu quả của nó còn kinh khủng hơn cả trận mưa thiên thạch làm tuyệt chủng loài khủng long. Trận động đất mạnh 20 độ richter ở vành đai lửa Thái Bình Dương đã xóa sổ Nhật Bản, một loạt các quần đảo và đảo của Châu Mỹ và khu vực Đông Nam Á. Rất nhiều quốc gia đã mất đi một nửa lãnh thổ và hơn thế. Thảm họa lò phản ứng hạt nhân của Nhật đến giờ vẫn chưa phân rã hết. Và 100 năm sau lịch sử lặp lại. Tại sao hồi đó tôi không tin vào tiên tri nhỉ.

_ Tất cả yên lặng nghe tôi nói đây.- Giáo sư Justin Dave lên tiếng- chúng tôi đã có kế hoach cho việc này. 30 năm trước UB đã lập dự án này. Dự án BACK IN TIME.

_What?? Trở về quá khứ ư? Không thể nào.

_Vấn đề nằm ở chỗ việc đi xuyên thời gian là không thể. Tôi muốn nói đến việc đi ngược về quá khứ. Nếu muốn đến tương lai một cách chóng vánh hơn, anh chỉ việc tự đóng băng mình ( bằng cách đóng băng hay nói cách khác là đông lạnh, rồi vào một thời điểm nào đó, rất lâu sau, người đó được rã đông, sống lại, và thế là anh ta đến tương lai) . Nhưng đi chiều ngược lại là không thể, chắc chắn là không thể vì những lý do hiển nhiên ai cũng biết. Rồi thuyết “nghịch lí ông nội”, cho dù anh không làm gì ở quá khứ đi chăng nữa thì cũng xảy ra mâu thuẫn là trong cơ thể anh tồn tại những phân tử đã tồn tại ở chính anh từ quá khứ, hoặc những phân tử đó phi di chuyển trong không gian và tái hợp thành cơ thể anh. Như vậy các phân tử đó sẽ phải ở hai nơi cùng lúc, mà điều đó thì không thể xảy ra. Vấn đề tiếp là vấn đề cơ học đơn thuần. Chúng ta đã biết về Hố đen, đưa vật chất qua đó chẳng khác gì đưa qua máy nghiền. Mọi vât chất ở đầu kia bị nghiền vụn, nát tung chẳng được tích sự gì. Đó là điều không thể.

Có vẻ vấn đề được tranh luận khá gay gắt, và bây giờ đến lượt tôi vào cuộc thôi:

_Theo tôi thì không phải không có cách. Các vị cũng đã biết đến công trình khám phá “Hố giun” của tôi. Hố giun là một không-thời gian có cấu trúc pô tô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Sự tồn tại của hố giun trải dọc chiều thời gian, đi qua quá khứ, vì thế có thể đi ngược thời gian bằng cách đi qua nó. Tuy nhiên Hố giun không ổn định, chỉ một tác động nhỏ bao gồm việc vật chất chui qua nó cũng làm nó sụp đổ. Thậm chí nếu các Hố giun tồn tại và ổn định, việc con người đi qua chúng gần như là không thể, do bức xạ điện từ sẽ dich chuyển sang tần số cực cao với năng lượng tập trung lớn, phá hủy sự sống. Nhưng nếu không đưa được vật chất về quá khứ thì điều đó không có nghĩa là mọi khả năng khác đều bị bác bỏ. Nếu anh không đưa được gì thì anh có thể đưa “không gì cả”.

Lúc này đây mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Bình tĩnh và tiếp tục:

_ “Không gì cả ” ở đây bao gồm cả sóng điện từ. Chúng tôi đã phát triển một phương thức để đưa các chùm năng lượng qua một ống Krasnikov  ( có thể coi là Hố giun nhân tạo) . Các chùm năng lượng này có thể truyền một số thông tin. Tôi đang nghiên cứu xem có thể mã hóa nhận thức bản thân thành một chùm năng lượng dạng sóng và đưa về quá khứ. Dễ hiểu hơn là đưa ý chí của con người trong tương lai thay cho ý thức của con người trong quá khứ, dùng thân thể của người trong quá khứ để kiến tạo theo ý mình.

_Giáo sư Shim nói đúng.- giáo sư Justin nói- Dự án BACK IN TIME đã làm theo hướng này. Giáo sư Eric đây là người đã tham gia từ khi do án còn thai nghén, sẽ nói cho chúng ta hiểu rõ hơn.

Ah! Hóa ra người lạ là một giáo sư lâu năm. Tôi thật thất kính. Vị giáo sư từ tốn nói:

_Dự án này bắt đầu từ 30 năm về trước. Đứng đầu là giáo sư Rain Lee. Chúng tôi cũng có suy nghĩ như giáo sư Shim đây. Tuy nhiên chúng tôi sử dụng Hố đen để vân chuyển sóng năng lượng. Dù đã tính toán kĩ lưỡng nhưng lần thử nghiệm đầu tiên chúng tôi đã thất bại, vĩnh viễn mất đi đầu tàu: giáo sư Lee. Ông là người đã đứng ra thử nghiệm. Để tạo ra một hố đen nhỏ cũng cần nguồn năng lượng rất lớn.

_Vậy tại sao lại chọn cách quay về quá khứ?- tôi bất chợt hỏi.

_Câu hỏi hay lắm. Chắc các vị đã biết nguyên nhân gây ra thảm họa này là do trận động đất 2012. Chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu lưu trữ không thấy có bất cứ một dấu hiệu bất thường nào cho thấy sẽ có động đất. Các chỉ số ở mức ổn định, không có tác động từ ngoài vũ trụ. Không thể có sự thay đổi bất thường nào qua mắt được các nhà khoa học UB chúng ta. Nhưng sự thật đến mức kinh hoàng mà tự nhiên không thể tự tạo ra ngay được. Tâm trái đất rất ổn định. Chúng tôi nghi ngờ có sự tác động nguồn lực bên ngoài, mà rất có thể là do con người tác động. Giả thiết này có độ chính xác đến 95%. Và nếu quay về quá khứ chúng ta có thể ngăn chặn được nó.

_Quay về quá khứ dường như là bất khả thi.- một nữ giáo sư đáng kính lên tiếng- Chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Các ông đã thất bại đó thôi. Có lẽ 4 năm nữa mọi chuyện sẽ không xấu như thế.

_Không mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, thậm chí còn xấu hơn. Nếu tốt đẹp thì chúng ta đã biết rồi.

_Ngài nói thế có nghĩa là..

_Đúng thế. Chúng tôi đã thành công. Chính xác chúng tôi đã về được thời điểm 5 năm trước và lưu lại được một tháng. Nếu con người còn tồn tại thì sao không thấy quay về báo cho chúng ta biết. Vậy đó. Sử dụng Hố đen không hiệu quả và hao tổn rất lớn. Tuy nhiên khi biết đến Hố giun thì tôi nghĩ mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy , tôi rất muốn giáo sư Changmin tham gia nghiên cứu. Cậu thấy thế nào?

Quả là một lời mời hấp dẫn. Nó sẽ giúp cho nghiên cứu về Hố giun của tôi hoàn thiện hơn. Tôi không quan tâm đến sự diệt vong của nhân loại nhưng tôi cũng không muốn chết sớm. Cái sức hút kéo tôi vào việc này là ham muốn được trải nghiệm, được thử thách. Có lẽ đây sẽ là thành quả lớn nhất của đời tôi. Sẵn sàng đi du lịch nào!

_Tôi đồng ý với điều kiện : tôi sẽ là người đầu tiên du hành!!!

………………………….

Hàn Quốc, năm 2111.

_Tất cả mọi người chú ý. Máy bay đã vào không phận Hàn Quốc. 30 phút nữa sẽ hạ cánh.

Vậy là đã đến nơi…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro