2) Tình trường năm xưa (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn nhóc nhốn nháo chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Riêng bé Byun thì đang suy tính làm thế nào để có thể dành chiến thắng một cách rất dễ dàng và bé đã suy ra:
-Phải ăn gian mới thắng! Bọnquá trâu bò! A! Biết rồi! Phải làm thương cái đôi chân của thằng nhóc lạ mặt Chan Chan đó! Thằng đó là trâu ma vương của bọn nó, nhờ bọnthắng gần bốn bàn! Cũng ghê đấy chứ! Cũng khá là đẹp giai! nguyên một đống con gái kia sao chứ! Hứ ông đây thấy gớm ko chấp bọn con gái đông vcllllll~~
( Xin phép được tạm dừng sự suy diễn của bà bún ngay tại chỗ 😃😃 nếu suy ra thêm chắc chớt quá # Bún bánh bèo)
Sau một lúc suy ra rất nhiều cuối cùng Baek quyết định lén đến chỗ Chan đứng, ai mà ngờ chứ anh Chan của bé đi WC nên tiện thể bé theo lun. Trong WC có 2 cậu bé :
-Arggg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Các chị đang tưởng tượng j thế bậy bạ à nha😏😏)
Một tiếng hét lên thấu trời xanh của anh Chan của bé bún. Sự việc xảy ra như sau :
Bé bún zô WC thấy anh Chan đang wc cá nhân ừm ko tiện nói sau đó bé thấy có xô nước bên cạnh anh nên lén đẩy xô nước xuống chân anh Chan và hô biến đâu mất rồi
Ko phải lỗi bé bún chỉ tại lỗi con bánh bèo viết truyện (au:*hắt xì* sao zậy ai nhắc tên tui à 😷😷)
Bé bỏ mặc chạy đi trước, chuẩn bị thi đấu. Anh Chan cũng theo sau đó tất nhiên là ảnh bít bé của ảnh làm mà (trích đoạn tự suy diễn của ảnh khi bé chơi xấu : người đâuốm yếu cute nhất thế giới đúng như lời đồn thổi về cậu ấy đẹp thiệt)
Trong sân hiệp cuối bắt đầu :
-Hun a chuyền bên này!
-Được thôi Jongin a!
-Làm sút đi Park đại ca đầu trâu 😆😆Hun said
-Đầu xóm chứ bọn mày lát phải tạ ơn anh đây đấy không khỏi điện thoại điện nước điện cũng được hết! 😎😎
-Bọn em xin lũi Park đại ca đầu ~~~~😗😗Hun said (Hun anh quá nhây để bọn em hết quần đội và sa mạc lời 😐😐)
-Bọn này nhất định sẽ thắng cho xem!😣😣Baek said
Với cái chân bị đau của mình anh Chan đã cố gắng hết sức để sút một cú cuối cùng để dành chiến thắng không may đường bóng đi dính phải người bé bún nên bé bị té và bóng thì đập mạnh vô cột trụ bật lại vào lưới.
(Trận đá bóng ảo diệu nhất mà au từng bít vclll~)
Cuối cùng thì Chan đã thắng sân cỏ xanh này thuộc về bọn Chan. Baek không chịu thua nên nành nặc đòi Chen và Soo kêu đấu lại rất tiếc là Chen và Soo lắc đầu lia lịa
Baek tính chạy vào nhà vệ sinh để khóc thì vấp phải đá mà quàng phải dây ---------giày (ui bé con còn nhỏ mà cứ khóc đi vì anh chan cho phép, cứ ai thấy body đi thì anh ghim. Bé là ai ~~Anh là ai~~Oan gia ngõ hẹp chứ j nữa)
- A! Ui a chảy máu ồi hu hu ! Đau quá đi mất ~~~ui chân tui ơi!
- Anh không sao chứ! Đừng khóc nữa được không cho em xem chỗ nào!
Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên hỏi han cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ :
Hức hức! Cậu cùng đội với Chan đúng không? Cậu làm đây ? Cậu tên ?
- Em tên Oh Se Hoon, cứ gọi em Hunnie cũng được! Em đồ cứu thương đây! Em thể băng cho anh không Baekie đáng yêu của Oh Se Hoon y! (Đây là anh Hun cố tình nhấn mạnh quyền sở hữu đây mà -- câu chuyện thêm tính cẩu huyết rùi đây  😉😉)
- Được .........chứ! Tôi thể gọi cậu em không!
Ừm........ Hunnie!
- Tất nhiên òi Baekie dễ thương của em ! ( lại nhấn mạnh quyền sở hữu đây mà)
Không lâu sau đó Baek xòe chân ra cho Hun xem. Hun lấy miếng băng cá nhân trong túi quần ra cẩn thận dính vào vết thương trên chân của Baek khiến tim Baek đập rất nhanh mặt hơi phiếm hồng, hai khuôn mặt càng ngày sát với nhau hơn. Có bóng hình hai cậu bé ngồi nhìn nhau dưới ánh nắng chiều tà hai khuôn mặt gần nhau khiến cho khung cảnh càng thêm đẹp hơn nhưng đâu ai biết rằng baek đang rất đỏ mặt nếu không có nắng chiều chiếu vào khuôn mặt của cậu chắc Se Hoon cười cậu chết mất thôi. Thật từ từ và nhẹ nhàng Se Hoon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống cái trán nhỏ nhắn của Baek. Có lẽ tim cả hai đã lệch một nhịp, cảnh tượng thật tình sắc.
Có lẽ mối tình đầu của Baek là Oh Se Hoon đẹp trai ấm áp. Cậu ngại ngùng vơ tay lung tung trước mặt đứng dậy và cảm ơn cậu bé trước mặt mình :
- Anh cảm ơn nha Hunnie!
Không đau nữa đâu, em yên tâm, anh ổn rồi!
Mặt Baek hơi cúi xuống che đi hơi nóng trên khuôn mặt cậu
- Hoan nghênh anh đi chơi với em. Đi dạo không?
Tim Baek đập nhanh quá như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- Ukm
Baek nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho cảnh vật sống động hơn và khiến cho Oh Se Hoon kia càng thêm niềm yêu thích đối với anh nhỏ dễ thương này. Thế là cả hai đi dạo sân cỏ trò chuyện rất vui vẻ đến 6 h tối mới về.
Trong căn biệt thự của Se Hoon, có hai hình ảnh của hai cậu bé đang ngồi trên sopha . Cậu bé tên Kim Jongin nhếch miệng cười :
- Cậu cũng ga lăng phết đấy! Đi hẹnvới con nhà người ta đến giờ này mới về! Làm gì nguy hiểm chưa?
- Kim Jongin ! Anh không giỡn với chú mày! Còn thằng kia anh nói mày đến cứu thương cho cậu nhóc đó đâu ai mướn đi chơi với đến giờ này mới về nhà! Chẳng lẽ........
Cậu bé tên Park Chanyeol rất tức giận nói một tràng, Se Hoon cũng không thua kém gì :
- Anh trai à! Anh chậm một bước rồi! Cậu ấy đã quyết định hẹn hò với em rồi! sau này cho dù anh muốn đấu với em thì em cũng không ngại đấu với anh đâu anh trai để dành lấy cậu ấy đâu!
-Được!
- Còn em thì cậu khuôn mặt đô đô đôi mắt tròn tròn to to rồi nha!
Cả hai người Chanyeol và Se Hoon đều đồng thanh :
- Không ai giựt người của chú đâu! Kim Jongin!
- Giỡn thôi mà làm gì căng! Thôi về đây anh Minseok đón về ! Bye!

(Phần 2 đến đây là hết sẽ còn nhiều phần nữa. Chúc mừng chap đầu tiên của au hơn 1000 từ . Bye ✌✌ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek