4) Tình trường năm xưa (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đẹp trời, trong biệt thự của Park gia:

-Cậu chủ à! Đến giờ học nhạc rồi! Cậu chủ à, ngài Thomson đang đợi cậu!

Ông quản gia  vội vàng gõ cửa phòng của cậu chủ Park Chanyeol, nhưng đã qua hai phút mà chẳng thấy động tĩnh gì. Ông lo lắng bèn kêu vệ sĩ riêng của ông Park đưa chìa khóa dự phòng để mở  cửa. Cánh cửa mở toang ra và không có một bóng ai ở đó cả. Ông quản gia giơ  điện thoại bấm một dãy số dài: 

- Thưa ông chủ! Cậu chủ lại trốn đi chơi rồi ạ! Ngài Thomson đang chờ...

Người đàn ông bên kia đầu dây tức giận hét lên:

- Đi kiếm thằng bé về ngay cho tôi ! Bảo với nó rằng cần họp mặt gia đình gấp chiều nay!

- Vâng thưa....

Ông quản gia chưa nói xong thì người đàn ông bên kia đã cụp máy một cách thật mạnh. Ông quản gia lo đến run tay lật bật, giơ tay chỉ chỉ mấy người vệ sĩ:

- Mấy người nhanh nhanh đi kiếm cậu chủ về! Không ông chủ đuổi việc mấy người hết bây giờ!

Trong khi đó Chanyeol đang ở với Baekhyun:

- Cậu nói sao Hunnie đi qua Mỹ rồi hả? Không đời nào em ấy đã hứa với tôi rồi mà! Không có chuyện đó đâu? Cậu đang nói dối !

- Đây là sự thật! Nếu cậu không tin thì cứ hỏi Kai em họ tôi và mấy người bạn của cậu đấy, bọn họ ở gần biệt thự nhà tôi với lại cha của bọn họ là đối tác quan trọng của cha tôi lẽ nào không biết!

-Thật sao để tôi gọi điện thử cho Kyungsoo! 

[ - Xin chào! Soo cậu có nghe tin gì về...ưm......thì của ......]

[ - Của Sehun đúng không? Trong xóm này ai chả biết hết rồi! Cậu không biết hả? Cậu ấy đã đi Mỹ được ba ngày rồi đó!]

[ - Cảm ơn nha Soo! Bye!]

- Bây giờ cậu tin chưa? Đó là sự thật!

Cậu vẫn cố chấp, gọi điện tiếp cho Chen, Chanyeol lắc đầu:

-Cậu cứng đầu thật đấy! Cứ gọi đi chẳng có kết quả nào đâu!

[ - Chennie-a ! Cậu có biết gì không? Về Sehun í!]

[ - À vụ Sehun đi Mỹ á! Cái tin động trời đó đã trở thành tin tức nổi tiếng trong giới kinh doanh! Cậu ta nhỏ hơn chúng ta hai tuổi mà được nhiều người biết đến lắm! Mấy tên nhà mạng săn ầm ầm kìa!]

[ - Thật ra thì... Cảm ơn cậu nha tớ không biết nhiều tin tức trên mạng xã hội cho lắm nên bye nha!]

- Cậu thấy sao? Tin tức đã được lan rộng rãi cậu cũng không biết sao? Cậu cũng thật ...kém sang...!

- Kệ tui!

Chanyeol mỉm cười, hớn hở nói với Baekhyun:

- Đi chơi không? Cho đỡ buồn!

- Hả? Tôi nhớ cậu kiêu ngạo lắm mà! Sao còn mời tôi đi chơi!

- Thì sao chứ! Kiêu ngạo cũng là một phần của tổ tiên dòng họ của tôi! Mắc mớ gì đến vụ đi chơi với cậu chứ!

- Liên quan nhiều là đằng khác!

- Rốt cuộc cậu có đi không? 

- Đi thì đi! Mà đi đâu mới được?

- Đi rồi biết!

Tạm thời Baekhyun không để ý đến Sehun nữa đi theo Chanyeol, nhưng chỉ là bây giờ thôi cậu vẫn tin tưởng Sehun nhiều lắm. Chanyeol dẫn Baekyun đến một nơi, hình như nó là một khu rừng rộng. Chanyeol nhảy bộp lên tầng đất gần đó, Baekhyun theo sau thì được Chanyeol kéo lên. Cậu ngạc nhiên há hốc mồm khi vừa mới nhìn lên đó, đó là một khung cảnh '' Nam Sơn Ngàn Vàng''. Một  bầu trời rộng lớn ngàn sao sáng cả khu rừng bỗng chốc phát sáng lên một màu xanh biếc kỳ diệu. Chanyeol giải thích:

- Đẹp lắm đúng không? Một năm cảnh tượng này chỉ xảy ra một lần trong năm, cây cối ở đây phát ra các chất phát quang vào ngày do bầu trời có những dòng hải lưu xanh từ vũ trụ chảy về, thêm ánh sáng huyền ảo của mặt trăng khiến cho cảnh vật thêm rung động lòng người! Đến đây một lần thì sẽ không bao giờ quên!

- Làm sao mà cậu có thể phát hiện ra nơi này thực sự quá tuyệt vời! WOA! Nhìn đom đóm nè!

- Mà quan trọng hơn màu sắc ở đây rất giống với một người!

- Hả ? Ai cơ?

- Một người rất quan trọng đối với tớ! Đối với cuộc sống của tớ ! Thế  giới này người ấy là một người rất tốt bụng.  Cơ mà...

Baekhyun thầm nghĩ : " Một người rất quan trọng với cậu ấy sao? Ghen tỵ thật đó chắc hẳn người ấy thực sự sẽ rất đẹp cho mà xem! "

- Cơ mà chúng ta ra kia ngồi đi ha!- Chanyeol tính nói ra một điều gì đó rất quan trọng nhưng môi lại ngập ngừng không thể thốt ra, đành kéo qua chủ đề khác

 - Ukm!

Xem ra Baekhyun vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi hết thật nhẹ dạ cả tin!- Chanyeol thì thầm

- Chanyeol a! Nhanh lên ra đây còn đứng đần ra đó làm gì nữa? Đồ ngốc!

- Ukm mình tới liền!

Thật là khung cảnh xúc động lòng người , 2 cậu bé, một cao một thấp ngồi tựa vào nhau 

Thình thịch! 

Baekhyun cảm thấy có một xúc cảm gì đó đang sôi sục trong mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ở gần Sehun cả, nó rất là mãnh liệt. Chanyeol cũng không thể ngừng cười khi ở bên cạnh người mình thích, anh vui lắm. Cả hai đều kể chuyện tâm sự của mình:

-Nè Chanyeol cậu phát hiện nơi này từ khi nào vậy?

-Ukm cũng lâu rồi từ khi mẹ tớ mất, tớ đã bỏ nhà ra đi chỉ vì giận ba tớ, tất cả lỗi tại ba nếu ba tớ không đi bar thì mẹ tớ giờ này đã nở một nụ cười khen tớ thật ngoan, thật giỏi! Ha! - Chanyeol mỗi lần nhớ lại chuyện cũ thì mặt lại không được vui cho lắm. Anh kể tiếp:

-Lúc đó là trời mưa rất to tớ đã chạy trốn những tên vệ sĩ, tớ tình cờ chạy vào một khu rừng, tớ thực sự rất sợ hãi nhưng cậu biết không mẹ tớ đã xuất hiện đấy! Bà cười và đi, tớ rất vui nên đi theo thì phát hiện ra nơi này. Lúc đến nơi thì trời đã tạnh mưa, mẹ đã tan biến thành hàng ngàn những con đom đóm sáng rọi cả bầu trời! Một bài hát vang lên cả khu rừng!

Baekhyun còn nhỏ nên rất nhạy cảm, cứ hễ gặp chuyện buồn là khóc:'' Thật tội nghiệp cho Chanyeol cậu ấy đã mất mẹ từ hồi còn nhỏ mà người đẹp như khu rừng này là mẹ của cậu ấy, mình lỡ lòng nào ghen tỵ với bà ấy hu hu! Mình thật đáng ghét! Hu hu...''. Cậu càng khóc to ra, Chanyeol  ôm cậu vào lòng nhưng cậu vẫn khóc thút thít.

- Cậu muốn nghe bài hát đó không? Tớ hát nha!

* Trăng khóc một mình
* Trăng nhớ thương ai
* Màn đêm buông tay trăng để đến tận nơi phương trời
* Gió thổi bay lòng người dưng~~~

* Hỡi người nhớ thương ai~
* Bỗng biển xanh biếc~~~
* Người ơi người còn đâu~~~
* Trái tim biển cả vang lên bài thơ không tên~~~
* Trăng thấy bóng mình dưới đại dương sâu thẳm~~~

* Để rồi mình đầy hố~~~

Chanyeol đã hát bài này bằng cả tấm lòng, da diết nhớ mẹ của cậu bé 10 tuổi. Tuổi trẻ thì hay bồng bột nhưng không gì bằng gợi nhớ lại những gì đau khổ đã qua. Baekhyun cảm thấy thật đau đớn thay cho bạn của mình, vòng tay qua lưng anh siết chặt nước mắt trên áo anh. Cùng sẻ chia nỗi đau đến tận con tim.
 

-Baekhyun này! Không sao đâu đừng mít ướt nữa dù gì cũng qua lâu rồi! 

-Không đâu Chan...hức hức cậu thật tội nghiệp! 

-Cảm ơn cậu tớ ổn! Mọi thứ đều ổn! 

-Hu hu!

-Không đâu Chan...hức hức cậu thật tội nghiệp!

-Cảm ơn cậu tớ ổn! Mọi thứ đều ổn!

-Hu hu!

Chanyeol thở dài một hơi rồi hít thật sâu, quyết định nói:
-Baekhyun tớ rất là yêu cậu! Làm ny tớ nha! Được không?

(Con nít con noi mới 10 tuổi đầu đòi yêu với đương,bó tay.com 😶😶 khổ cho các chị em vẫn còn FA như tui-((()

Nói xong, Baekhyun đỏ cả mặt bừng cả tai, cũng phải thôi cậu vừa mới được tỏ tình trực tiếp mà làm sao lại không ngại ngùng cho được. Baekhyun trong cảm thấy tim mình đang hướng về chữ YES nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng cho Sehun hướng về chữ NO. Trong đầu cậu xuất hiện một thiên thần mang khuôn mặt cậu khuyên cậu:

*Baek à! Nhìn cậu ấy kìa! Thật tội nghiệp cho cậu ấy, cậu ấy đã mất mẹ từ nhỏ, rất là cô đơn không ai bên cạnh! Cậu ấy tỏ tình với Baek lẽ nào lại từ chối để cậu ấy cô đơn thêm một lần nữa! Nhanh chấp nhận đi còn chần chừ gì nữa!

Lại một ác quỷ mang khuôn mặt cậu xuất hiện can ngăn thiên thần kia nói:

*Baek ơi! Sehun rõ ràng đã tỏ tình với cậu trước Chanyeol mà! Sehun chỉ là qua Mỹ một thời gian thôi cậu muốn phản bội lòng tin của Sehun à! Từ chối đi !

Thiên thần ra sức ngăn cản ác quỷ nhưng thành ra cả hai cãi lộn lung tung trong đầu Baek thế là Baek đành ngập ngừng trả lời Chanyeol:

-Tình cảm của cậu... tạm thời... cho tớ thời gian nha!

Chanyeol có vẻ hơi thất vọng nhưng Baek của anh đã nói như thế thì chắc cũng có cảm tình với anh nên thôi từ từ chút vậy

-Không sao! Chúng ta có thể từ từ làm quen với nhau mà không cần nóng vội quá! Ha ha...

-Cảm ơn cậu nhiều!

Thế là cả hai người lại ngồi tâm sự những chuyện vui hồi bé cho đến bầu trời đẹp ấy tắt thì cả hai người cùng nắm tay nhau đi bộ về. Trong khi đó tại Park gia:

Một người đàn ông cao lớn đã vào nhà, tất cả các người hầu đều xếp thành hai hàng hai bên cúi chào:

-Mừng ông chủ về nhà!

Ông vừa vào đến cửa thì gọi ngay ông quản gia ra:

-Quản gia Han! Chanyeol đâu rồi?

Ông quản gia toát mồ hôi:

-Thưa ông chủ! Cậu chủ...chưa về ạ!

-Các người quản nó kiểu gì mà để nó trốn! Muốn chết hả?

-Thưa ô..ng ch..ủ!

Người đàn ông đó đang định đuổi việc quản gia Han thì có hai tên vệ sĩ bước vào, đằng sau là Chanyeol. Anh khó chịu chào người đàn ông đó:

-Thưa ba, con mới về!

Ông mặt nghiêm nghị chỉnh tề rồi nói chuyện với đứa con trai của mình:

-Chanyeol! Mau ngồi xuống ghế, ta có chuyện cần nói với con!

Cả hai đến bàn trà rồi ngồi xuống ghế, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, ông mở lời trước:

-Như con biết đó! Sehun nó đã qua Mỹ rồi giờ còn con! Vì ta cần một dòng họ nối dõi nhà họ Park cho nên ta với thông gia họ Byun đã quyết định cho con với tiểu thư Byun Ha Seo tiến hành hôn ước, sau này đủ tuổi hai đứa sẽ kết hôn!

Anh vừa nghe thấy thì phản đối kịch liệt:

-Ba nói gì cơ! Con không muốn có hôn ước gì đâu! Con cũng sẽ không lấy Byun Ha Seo đâu!

-Chanyeol như truyền thống dòng họ ta, con trai kế thừa vào năm 18 tuổi sẽ phải lấy vợ và sinh ra một đứa cháu trai mang dòng máu cùng huyết thống để nối dõi! Tiểu thư Byun Ha Seo có tiếng là xinh đẹp, giỏi giang rất đảm đang học tài thi phận! Nhân dịp ta với họ Byun làm ăn thành đạt quyết định sau này sẽ cho hai đứa con lấy nhau!

-Con không chấp nhận!

-Chanyeol ! Mệnh lệnh của dòng họ ta là tuyệt đối ! Con không có quyền phản đối!

-Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu!

-Chanyeol! Cưới cô ta xong có cháu trai cho ta rồi muốn làm gì thì làm! Ta chỉ cần người nối dõi!

-Thì ra đó là lý do tại sao mẹ tôi lại bỏ ông để lên chốn thiên đàng an nghỉ!

Đúng lúc người hầu mang nước trà lên thì ông cầm lấy tách trà ném thật mạnh xuống nền nhà, thủy tinh văng tung tóe. Chanyeol đứng dậy nói một câu rồi đi lên lầu:

-Tôi không bao giờ nghe ông đâu cho dù tôi chỉ mới mười tuổi thôi!

Ông tức giận, tay phải giơ thành nắm đấm đập xuống mặt bàn kính, máu chảy ra bàn. Người hầu ai nấy đều kinh sợ. Đêm đó cả Chanyeol và Baekhyun đều không ngủ được. Chanyeol thì ngồi cạnh cửa sổ nghĩ về người mẹ không may đã qua đời còn Baekhyun thì thấp thỏm lo lắng như có điều gì xấu sắp xảy ra.

Chuyện tình của 2 cậu bé 10 tuổi vẫn sẽ còn tiếp diễn!


----------------------------------------------

( Fic của au đã có ngược rồi. Au thực sự rất hóng khi nghe tin oppa nhà mình sắp comeback với đội hình OT9 ~~~~~vui quá đi là la là la~~~ chuẩn bị tiết kiệm tiền  #hóng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek