[Long fic] Mưa hay nước mắt anh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long fic] Mưa hay nước mắt anh rơi

Lần đầu em vít fic có gì cả nhà góp ý nha

Tác giả : White

Rating: Mình nghĩ là từ 15 tuổi là đọc được rồi.

Thể loại: Truyện tình cảm buồn( kết thúc của câu truyện nây có lẽ sẽ hem có nhiều người thích..truyện buồn mà..nhưng cũng không hẳn, cũng có nhiều cái ngộ...)

Tình trạng: Đang viết

Diễn viên: SHE, Danson, Chun, Aaron, Joe, Rainie, Jiro,

Ella_một cô gái nhỉ nhảnh, đáng yêu nhưng vô cùng kiên nghị. Cô có một tình yêu vô bờ với nhiếp ảnh( hay đúng hơn với những bức ảnh đen trắng ) Cô bị fát bệnh năm cô 18 tuổi-cô bị bệnh tim. Cô sang Đài Loan với mong muốn tìm lại người con trai trong kí ức của mình.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 599x316.

[IMG]

Chun_học chuyên ngành nhiếp ảnh. Đang làm thêm tại studio của bố Ella. Là một fần quan trọng trong kí ức của Ella. Gặp lại cô ở Đài Loan trong một thoáng chốc( Sau nì đọc rùi sẽ bít). Tính tình khá lạnh lùng. Một fần là do hoàn cảnh

Dason_Cậu cả nhà họ Đừơng(1trong năm nhà tài fiệt giàu nhất Đài Loan), là một người vui tính, đáng yêu. Đang làm chủ một quán cafe nhỏ mặc dù bị ba mẹ cương quyết fản đối. Đã đổ gục trước Ella ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hebe_Bạn thân từ bé của Ella. Đai đen karate,judo luôn trừng trị tất cả những cậu con trai nào có ý nghĩ đến gần cô bạn gái thân thiết của mình.( Fải chăng đây là lí do Ella đã 18 tủi mà hem có bạn trai)

Jiro_Cậu con trai thứ hai của nhà họ Đường, tính tình ngổ ngáo, không chịu thua ai bao giờ và cũng chưa thua ai bao giờ ( là cậu 2 ai dám cãi mà chả không thua ai bao giờ) . Nhưng từ khi gặp Hebe, jiro đã học được câu " Núi cao còn có núi cao hơn"

Selina_CHị cùng cha khác mẹ của Ella, vô cùng yêu quý cô em cùng cha khác mẹ Ella.Đang làm quản lý cho bố cô ở Studio. Tính tình sôi nổi, không dễ giận hờn. Cô sở hữu nụ cười chết người gia truyền ( vì là gia truyền nên cả 2 chị em đều có)_Biết bao nhiêu chàng trai đổ gục vì nụ cười ấy rồi. Ấy vậy mà vẫn có một người.....[/B][/COLOR]

Aaron_Một chàng thanh niên có nghị lực, hiện đang làm người mẫu cho studio của bố Ella và Selina. Tính tình khá vui vẻ, nhưng nhiều lúc trên mặt anh chàng lúc nào cũng nở nụ cười này là ánh mắt buồn bã đắm say khi anh nhìn về một người con gái.

Joe_Cậu con trai nhà họ Trịnh( cũng là 1 trong 5 nhà tài fiệt), kém Selina một tuổi, từ bé đã fải lòng bà chị hem có họ hàng này. Suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi Selina mong có một ngày cô hạ cố nhìn xuống cậu với tư cách một cậu con trai chứ không fải một thằng em trai

Rainie_Cô bé nhí nhảnh vô tư, vô cùng thích Joe và cũng như Joe đối với Selina. Cô cũng mong Joe nhìn cô với tư cách 1 cô gái chứ không fải là 1 cô em gái. Hiện đang làm người mẫu cho studio chỗ bố Ella.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 1024x768.

Và câu truyện bắt đầuChap 1

" Bí bo, bí bo" tiếng xe cấp cứu dừng lại ở ngôi biệt thự to nhất khu đó. Rồi thì tiếng chân chạy rầm rập chạy ra chạy vào. Một cô gái tầm 17, 18 tuổi đang nằm trên cáng cứu thương.

1 tiếng sau!!! Bên ngoài fòng bệnh

- Tôi rất tiếc! Cô bé bị suy tim, có thể mổ để chữa khỏi nhưng khả năng là rất thấp vì cô bé đang rất yếu

- Sao! Sao lại thế nhà tôi đâu có ai bị bệnh tim đâu? Tại sao lại nà con bé, nó mới có 18 tuổi đầu. Tiếng một người đàn bà vang lên lẫn trong tiếng khóc nức nở

-Nếu không mổ thì Ella sẽ ra sao. Tiếng một cô gái khác vang lên khác vang lên.

- Tôi cũng không chắc. Tùy vào sức khỏe của cô bé thôi. Có thể là 1 năm, nửa năm, hoặc là chỉ 3 tháng nữa. Mổ thì có thể sống nhưng cũng không dám chắc vì khả năng tử vong sẽ cao.

- Thế được bao nhiêu % hả bác sĩ. Tiếng người đàn bà lại cất lên

- Chỉ được 10%. Khả năng là rất nhỏ.Nếu fát hiện sớm thì còn có thể. Nói xong người bác sĩ ra đi

Người đàn bà ngồi thụp xuống ghế khóc nức lên.

- Thôi mà cô, cô đừng khóc. Những lúc thế này chúng ta không nên suy sụp. Chúng ta cần fải giúp Ella mà cô.

- Cám ơn con, Hebe. GIờ đây cô chỉ biết nhờ con. Mọi chuyện là tại cô. cô quá hâm việc, không chú ý đến sức khỏe của Ella. Là tại bác. Nó còn quá trẻ, cô đã làm gì sai mà giờ đây để con gái bác fải chịu khổ thế này...Trời ơi!!!!

Ella nằm trên giường mê man. Cô đang mơ. Trong giấc mơ của mình, cô thấy mình bé lại, cô đang chạy. Cứ chạy mãi miệng không ngớt gọi" Đợi tớ với! Đợi tớ với". Nhưng gọi ai? Cô không biết , cô chỉ biết chạy. Bỗng dưng có một ánh sáng chiếu qua. Một tiếng nói trong trẻo cất lên " Nhanh lên nào bé con nếu không anh không đợi đâu! Nhanh lên sắp đến rồi" Thế là Ella lại chạy, chạy mãi để xem cậu con trai đó là ai khi đến nơi cậu bé quay ra và cô không nhìn được mặt người ấy. Tối quá, cô không nhìn thấy gì cả. Anh là ai? Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh cô. Một vườn hoa hồng đỏ thắm và thơm ngát. Cô ngây ngất với mùi hương hoa hồng. Rồi cô tỉnh lại trong cái trạng thái chập chờn ấy. Mùi hương hoa hồng quyện với mùi hương cỏ làm cô ngây ngất....

Ella tỉnh rồi nhưng mắt cô nặng quá. Cô cô gắng để mở mắt ra nhưng sao mà khó quá. Cô nghe tiếng mẹ cô nói chuyện với một ai đó, hình như là Hebe, cô muốn nhìn nhưng không tài nào mở được mắt. Cô nghe thấy mẹ cô đang khóc. Cô tự hỏi. Tại sao mẹ lại khóc. Có chuyện gì à??? Hàng trăm dấu hỏi hiện lên trong mắt cô. Cô nghe tiếng mẹ cô nói trong tiếng khóc:

- Hebe ơi, cô fải làm sao đấy. Sao con bé lại bị bệnh tim. Tại sao ông trời bất công vậy. Con bé còn bao dự định ở fía trước, Một năm ư, thời gian là quá ngắn. Làm sao cô dám nói với con bé là con bé chỉ còn sống được trong 1 năm nữa đây.

Ella nghe mà tưởng rằng nghe nhầm. " 1 năm nữa ư, mình chỉ sống được 1 năm nữa ư? Đấy là sự thực ư. Mình fải làm sao đây? " Rồi cô lại thiếp đi vì quá mệt mỏi. Giấc mơ lại đến với cô một cách khó nhọc. Vẫn khung cảnh ấy. Vẫn người con trai ấy, nhưng anh ấy là ai? Ella cảm thấy hình như mình đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng...

24 tiếng sau....

- Mẹ đừng giấu con. Con biết hết rồi mà.

- Mẹ có giấu gì con đâu. Đúng không hebe, chúng ta đâu giấu Ella điều gì!!!

- Thôi mà mẹ. Con nghe thấy hết rồi. Con chỉ sống được nhiều nhất là 1 năm nữa thôi đúng không?

- Thế là con biết rồi ư, Khổ thân con tôi! Mẹ đã làm gì sai trái mà đến giờ con fải thay mẹ chịu tội thế này.

- Con không sao mà mẹ. Con gái mẹ là người thế nào mẹ còn không rõ ư. Con không vì thế mà đau khổ bị lụy đâu, Làm người ai mà chả fải chết hả mẹ. Cốt lõi là người ta sống có ích thôi. Ella nở một nụ cười nhẹ nhàng.

2 ngày sau. Ella đã khỏe hơn và cô muốn xuất viện. Mặc dù mẹ cô không muốn nhưng cô vẫn khăng khăng muốn trở về nhà

- Con nhớ nhà lắm mẹ à. Con còn ít thời gian lắm, con muốn làm nhiều việc. Nắm ở đây thời gian trôi qua đối với con thật lãng fí. Mẹ cho con về nhá mẹ

Thế là mẹ Ella làm thủ tục xuất viện cho cô. Và lái xe đưa cô về nhà. Bước chân xuống cửa nhà, Ella cảm thấy thật nhẹ nhàng. Một cảm giác êm ái lan tỏa khắp người cô. Cô cùng Hebe lên fòng mình. Căn fòng vẫn như cũ, nhưng đối với Ella lại thật khác lạ. Đối với cô , mọi thứ giờ đây cái gì cũng thật đẹp. Thật mới lạ. Cô thầm nghĩ :" Phải chăng khi con người ta sắp chết thì cái gì cũng đều đẹp lên" Và cô tự cười vì cái ý nghĩ ấy của mình.

- Cậu cười cái gì thế. Hebe ngạc nhiên hỏi

- À không có gì đâu. Hebe này, mình muốn cắt tóc.

- Cái gì cơ!!! Đôi mắt vốn to tròn của Hebe giờ đây càng lớn hơn. Cậu nói cái gì. Tóc cậu đang đẹp thế kia. Vừa dài vừa mượt sao lại cắt?

- MÌnh muốn sống một cách khác, khác hẳn với ngày xưa. MỘt con người mới...dù chỉ trong thời gian ngắn thôi cũng được. Cậu cắt giúp mình chứ...

.................................................. .................................................. .................................................. .............................

- Trời tiếc quá mái tóc đẹp đến như vậy. Cậu nhìn cậu xem không còn gì là giống một co gái nữa,

- Hì!!! Thế mới hay chứ lại. Đẹp đúng không. Mình có rất nhiều quần áo cho kiểu tóc này . Mình đã muốn thử như thế này lâu rồi nhưng giờ mới làm .

- Hix nhìn cậu mặc quần áo vào thì lại càng giống con trai hơn. Hebe sầu não nói

- Thui nào!!! Cười lên. Đi chơi thôi.

.................................................. .................................................. .................................................. ..............................

8h! sáng! " RengReng...."

Ella với tay tắt cái chuông, và bật dậy. Cô ngồi thừ trên giường. Lại là giấc mơ ấy. Sao dạo này cô hay mơ về giấc mơ ấy vậy. Người đó là ai cơ chứ. Nơi ấy là chỗ nào????

Cô với tay lấy cuốn anbum. " Nếu mình đã đến nơi ấy chắc chắn fải có ảnh". Nghĩ vậy cô lật từng trang ảnh.

- A!! Đây rồi. Ánh mắt cô như sáng lên. Cô rút bức ảnh đó ra. Đúng là nó rồi. Vẫn cái vườn hồng đó. Đỏ thắm một màu. Lật đằng sau bức ảnh. Cô thấy ghi " 24/6/1996-Đài Loan"

- Ở Đài Loan ư. Cô tự nói một mình

- Nè cậu đang làm gì đấy. Không biết tự bao giờ, Hebe đã đứng trước cửa fòng cô.

- Không có làm gì đâu. Có chuyện gì à!

- Cô bảo mình lên gọi cậu xuống ăn sáng.

( Bố mẹ Hebe hiện đang ở Đài Loan hết nên cô ở nhà Ella)

- Ừm mình đi xuống đây

.................................................. .................................................. .................................................. ...............................

- Mẹ ơi! Con muốn đến Đài Loan. Cô nói khi đang ăn dở miếng bánh mì

Mẹ cô đang ăn súp ngẩng lên. Hebe cũng trợn tròn mắt ( mắt to mà cứ thích trợn. bó tay bà này )

- Cái gì. Cả 2 người đồng thanh. Con, cậu nói cái gì?

- Con muốn đi Đài Loan

- Sao lại đi Đài Loan mới được cơ chứ

- Con muốn đi tìm một thứ!

- Tìm cái gì hả con. Mẹ có thể giúp

- Không con muốn tự làm. Mẹ không thê giúp được đâu. Đi mà mẹ, cho con đi đi.

- Nhưng sang đấy con ở đâu. Làm gì có ai ở bên đó. Tuy bố mẹ Hebe cũng ở bên đó nhưng đâu có thể làm fiền họ được.

- Không sao mà cô. Con làm fiền mẹ con cô hoài đấy thôi. Hebe nháy mắt

- Con sẽ sang ở với bố. Mẹ cứ yên tâm điChap 2: Sự Gặp Gỡ tình cờ

(lời t/g: Bố mẹ Ella đã li dị từ khi cô còn bé. Bố cô đang sống ở Đài Loan. Là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.Hơn nữa ông còn có một loạt công ty thừa kề từ gia đình. Bố và mẹ Ella cưới nhau là do sự sắp xếp của gia đình. Ông đã có con với một người khác trước khi lấy mẹ Ella. Giờ ông đã tái hôn với người fụ nữ đó. Nhưng không vì vậy mà ông và mẹ Ella thù ghét nhau, họ vẫn là bạn tốt.)

- Thôi được rồi. Con cứ sang bên đó nếu con muốn. Rồi bà quay sang Hebe: Con đi cùng Ella và chăm sóc cho nó hộ cô được không?

- Tất nhiên là được chứ cô. Con đâu thể yên tâm nếu Ella đi một mình. Ella là người bạn quan trọng nhất của con mà

- Tớ yêu cậu quá Hebe ơi. Ella choàng tay ôm lấy người Hebe mà nũng nịu

- 18 tuổi rồi mà cậu vẫn cứ như trẻ con thế này ai mà yên tâm cho nổi. Hebe cười nói

.................................................. .................................................. ..........................................

Sân bay- Đài Loan

- Ella! Hebe!...Chị đằng này.

- A!!! Chị Selina! Cả Ella và Hebe đồng thanh. Chị đến đón bọn em cơ à.

- Tất nhiên rồi, 2 cô em gái của chị sang đây thì hỏi làm sao chị không ra tận nơi mà đón cho được. Selina cười nói..Ầ ầm...xoảng ( các bạn đừng thắc mắc sao lại có tiếng này. Đấy chính là tiếng những chàng trai đổ gục xuống khi nhìn thấy nụ cười của Selina đấy ạ) Thui mấy em đưa hành lí cho trợ lí ĐỖ rồi lên xe đi về nhà thui

Sau khi được giải thoát khỏi đống hành lí lùng bùng.

- Trời đẹp vậy mà đi ôtô về sao chị. Ella hỏi

- Ưhm chứ sao nữa. Thế cô em của chị muốn gì nào.

- Chúng ta đi bộ đi chị. Em muốn đi thăm quan Đài Loan đã hơn chục năm nay em mới lại về Đài Loan mà chị

- Uhm cũng được, rôi đi mua sắm lun . CHị mún sắm đồ cho em quá. Tiếc cho mái tóc của em quá. Tự dưng lại cắt. Mái tóc đẹp đến như vậy

- Em cũng khuyên nó mãi mà nó có nghe đâu cơ chứ. Cái con nhóc này nhiều lắm cứng đầu lắm cơ chị ạ. Hebe dí đầu Ella mà mắng yêu

- Trời! Để thế này cho mát mà có sao đâu. Hai người này thiệt là...hợp sức bắt nạt em hả. Thế là không có công bằng đâu đấy.

- Thôi không cãi nhau nữa đi thui nào. Giờ Đài Loan khác xưa lắm Ella à. Hai đứa lâu không về Đài Loan chắc không nhớ đường nữa đâu nhỉ.

- Dạ! Ella và Hebe đồng thanh

.................................................. .................................................. .....................................

Đài Loan bây giờ khác xưa quá. Trong trí nhớ của Ella mọi thứ về Đài Loan bây giờ đều rất mờ nhạt. Sau khi vào hàng loạt shop quần áo, 3 chị e đang trên đường đi về.

- Đồ đây đẹp quá chị Selina nhỉ? Hebe trầm trồ

- Tất nhiên rồi. Nếu không đẹp chị đâu dẫn 2 cô em gái kưng của chị đi mua đồ chứ.

2 người mải nói chuyện không hề để ý rằng Ella đã không còn ở bên họ nữa.

- Trời chị Selina, Ella đi đâu mất rồi. Hebe như sực nhớ ra cô bạn

- Thôi chết rồi. Sao lại bỏ đi đâu mất rồi. Cái con bé này. Biết làm sao bây giờ.

- Hay chị ơi, hay Ella nghĩ quẩn thì sao hả chị. Hebe lo lắng hỏi

- Không đâu! Nếu thế thì con bé đâu có sang đây. Bây giờ em bắt taxi về nhà chị. Em thử về đó đợi xem có thấy Ella về không. Chị sẽ gọi cho lái xe của chị. Rồi chị đi tìm Ella.

- Để em đi tìm nữa

- Thôi ! Em đâu có biết đường. Lạc một đứa rồi chị không muốn thêm 1 đứa nữa đâu. Ngoan ngoãn đi cô bé.

.................................................. .................................................. .....................................

Quay trở lại với Ella, cô đi đâu vậy nhỉ. À! Hoá ra là cô đang đứng trước một tấm hình quảng cáo. Chúng ta cùng quay lại 10 fút trước để biết truyện gì đã xảy ra với Ella nghen

10 fút trước!

KHi vừa bước ra khỏi shop quần áo, đập vào mắt Ella là một tấm ảnh quảng cáo. Tấm ảnh chụp đen trắng. Cô rất ngạc nhiên về cách chụp này. Hiện nay chả mấy ai chụp ảnh quảng cáo đen trắng cả. Bức ảnh chụp một thanh niên. Đôi mắt chàng trai sâu và đầy cảm xúc. Cô mải mê ngắm không hề để ý rằng mình đã lạc mất Hebe và Selina.

- Đẹp quá. Cô trầm trồ. Không biết ai là người chụp nên bức ảnh này nhỉ. Ánh sáng, độ tối! Tất cả đều hoàn hảo. Cô cứ trìm đắm trong suy nghĩ của chình mình. Và có lẽ cô sẽ cứ thế mãi nếu trời không mưa. GIọt nước mát lạnh rơi xuống vai cô đưa cô về thực tại. Cô ngẩng lên và nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ, trời lại mưa. Nếu như ngày xưa cô có lẽ đã vô cùng lo lắng nhưng không hiểu sao giờ đây cô lại cảm thấy bình an một cách lạ kì. Từ khi biết cái tin khủng khiếp đó. Cô có cảm giác không có chuyện gì có thể làm cô lo lắng được nữa. Cô giơ bàn tay ra hứng nước mưa. Rồi thì ngửng mặt lên trời để cho những giọt mưa mát lạnh rơi xuống mặt cô. Cô yêu mưa, ngày xưa cô vẫn thường tắm mưa như bây giờ. Cô có cảm giác những giọt mưa làm trôi đi mọi buồn fiền của mình. Cô vừa đi vừa khe khẽ hát....

.................................................. .................................................. ......................................

Cái cảnh tượng ấy đập vào mắt Chun ngay lập tức. Trong lúc trời mưa thế này, mọi người đều lao vào các quán cafe bên đường hoặc vào ôtô hay che ô để tránh mưa thì có một cô gái nhỏ bé đứng yên giơ tay lên hứng nước mưa. Đôi mắt cô thoáng buồn. Và đôi mắt ấy làm Chun cảm thấy tim mình đập thình thịnh. Và theo bản năng của một nhiếp ảnh gia. Anh đưa máy ảnh lên và chụp. Lúc anh bấm máy ảnh anh vẫn thấy mình run run. Sau khi chụp xong anh cúi xuống đóng nắp máy ảnh lại. Khi ngửng lên thì đã không thấy cô bé ấy đâu nữa

- Không biết còn có cơ hội gặp lại không nhỉ? Có lẽ là có chăng. Rồi anh tự cười vì cái ý nghĩ của mình. Với cái đất Đài Loan đất chật người đông này gặp lại một con người đâu có dễ dàng gì đâu. Nghĩ vậy rùi anh lại lao vội đi để đến studio, đã quá muộn rồi. Trời thì lại mưa. Lâu lắm rồi anh không có thời gian đi ngắm mưa như vậy. ( t/g : Chun ơi! gặp lại một con người có duyên với mình thì không khó chút nào đâu )

.................................................. .................................................. ......................................

Ella cứ đi đến cơn mưa như vậy, cứ vừa đi vừa khe khẽ hát. Bỗng cô dừng chân trước một quán cafe nhỏ. Đập vào mắt cô là cái tên quán " Dreams" Cô vô cùng thích thú với tên này. Trên cánh cửa quán là dòng chứ " Close" Quán chưa mở cửa. Cô lặng lẽ nhìn vào trong quán qua cánh cửa kính. Bên trong bài trí khá lạ lùng. Giờ đang là mùa hè.Nhưng bên trong, trên trần nhà treo lủng lẳng những bông tuyết bằng xốp khá kì công. Toàn bộ bên trong hình như đều được sơn màu trắng. Một cảm giác khá nhẹ nhàng lan toả khắp người cô.

- Này cô bé ơi, sao lại đứng đây vậy?

Một giọng nói trầm ấm kéo cô về thực tại. Cô vội vã ngẩng lên.

" Thịch" Danson nghe thấy tiếng tim mình đánh thịch một cái. Ngay khi cô gái nhỏ bé đó ngẩng mặt lên. Anh cảm thấy tim mình như thắt lại . Khuôn mặt trái xoan tròn, cùng mái tóc ngắn ôm sát mặt làm nổi bật lên nước da trắng của cô bé này. Những giọt nước mưa thi nhau chảy quá má, qua môi, qua tóc cô bé tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Dan dường như ko thấy gì ngoài cô gái nhỏ bé đó. Người anh cứ ngây ra...

- Anh ơi! Nè anh! Ella ngạc nhiên khi thấy người con trai vừa hỏi mình cứ đứng ngây ra và nhìn chằm chằm vào mình " Chẳng lẽ mình giống người ngoài hành tinh vậy ư" Cô thầm nghĩ. Nè anh! Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự lắm đó nghen.

- Tôi..tôi....tôi xin lỗi. Dan bối rối. Dường như anh vừa mới trở về với trái đất. Tôi không cố tình đâu. Tại cô bé xinh quá. Dan lỡ buột miệng.

Ella thấy mặt mình nóng lên. Từ trước đến nay hiếm khi cô được con trai khen trực tiếp như vậy ( t/g: cái này ko fải do Ella xấu. Mà ngược lại, cô luôn là một trong những đối tượng đc nhiều chàng trai để ý đến nhất. Nhưng chưa có chàng trai nào qua được cửa ải của Hebe để tiến đến gần cô mà bày tỏ. Các chàng trai xấu số đành fải ngắm cô từ xa. Trong khi Ella thì chưa bao giờ nghĩ mình được các chàng trai thích)

- Cái anh này kì ghê.

Lần này đến lượt Dan đỏ mặt. Anh không ngờ mình lại thốt lên những lời như vậy. Từ trước anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình rung động trước một ai vậy mà bây giờ anh lại thấy một cô gái nhỏ bé này xinh đẹp biết bao lại còn buột miệng nói ra nưa chứ. Ôi 23 năm nay chưa bao giờ anh như vậy. Vì thế nên anh vô cùng bối rối

- À không ý tôi là...là... Mà thôi! Dan đánh trống lảng. Sao cô bé lại đứng đây. Cô bé muốn vào quán cafe này à. Trời lại đang mưa. Cô bé ướt hết rồi kìa.

- À, em chỉ đứng xem thôi. Người ta chưa mở cửa. Với lại em không mang theo tiền.

- Vào không cô bé. Anh sẽ đãi cô bé

- Chưa mở cửa mà anh

- Uh! CHưa mở nhưng bây giờ sẽ mở. Vì anh là chủ quán mà. Dan vừa cười vừa giơ chùm thìa khoá ra

white_black vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích DẫnChap 3

Ella bước vào quán cafe nhìn bên trong nó còn tuyệt vời hơn bên ngoài rất nhiều. Một màu trắng sữa bao bọc cả căn fòng. Những bông tuyết nhỏ treo trên trần một cách đầy nghệ thuật. Đồ đạc trong quán đều màu đen. Tạo nên một cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

- Nào ngồi đi cô bé. Để anh fa cho em một cốc cafe nha. Hay em uống gì nào?

- Anh có ca cao nóng không? Em chỉ mê món đó thui hà.

- Có! Tất nhiên là có rùi. Em đợi anh một lát nha.

Trong khi Dan hí hoáy làm ca cao cho Ella thì Ella tranh thủ ngắm thêm bên trong quán.

- Sao anh lại đặt tên quán là " Dreams" hả anh? Ella nhìn biển hiệu và hỏi

- Thì nơi đây bán những giấc mơ mà em. Dan vừa cười vừa nói vừa đưa cốc ca cao cho Ella. Của em này. Khuyến mãi thêm bánh ngọt nha.

- Thì vốn là anh khao em đó thôi.

- Ừ ha. Dan vừa nói vừa cười ( cha này thích cười quá ta)

- Bán những giấc mơ thì chắc đắt lắm anh nhỉ. Chắc sau em không dám vào quá.

- Trời những giấc mơ thì đâu có giá của nó đâu cô bé . Thế em có cần mua không anh bán cho bé nghen.

- Không em có giấc mơ của mình là đủ rồi. Ella nói đôi mắt cô lại đượm một nỗi buồn

Dan lại nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rã. Dan cảm thấy rất ngạc nhiên. Đã có bao nhiêu cô gái nguyện chết vì anh nhưng anh lại không hề rung động vậy mà giờ đây anh lại rung động chỉ vì ánh mắt buồn bã nhưng đẹp đến chết người của cô gái.

- Em chơi trò đố vui không? Dan nói để fá tan đi bầu không khí im lặng này.

- Đố vui ư. Thế anh không bán hàng à.

- Hì hì! Hôm nay anh sẽ fục vụ riêng mình em. Cô bé ạ

- Úi trời, đáng nghi quá. Anh định bắt cóc em hả. Em lại xinh thế này. Ella nói không quên kèm theo một ánh mắt đầy nghi ngờ

- Cô bé đa nghi quá. Thui nào chơi không. Em thì bán cũng chẳng có ai mua đâu mà lo. Dan bồi thêm một câu. Hahaha.....

- Hix nói nghe sao tủi thân quá hà. Thế ai là người lúc nãy khen em xinh ý nhỉ. Ella châm trọc

- Thì thì tại lúc đó mắt anh bị quáng gà. Dan cố chống chế mà dường như thấy mình trở nên quá lúng túng trước mặt cô gái bé nhỏ này.

- Hahahaha nhìn anh kìa. Mặt anh đỏ lựng hết lên rồi đó

- Đâu có đâu . Cái cô bé này. Thích chọc anh hả. Vừa vừa thôi đó. Anh không có hiền đâu. Dan nhìn Ella bằng ánh mắt hình viên đạn

- Em đâu dám làm vậy đâu. Ella cười nói. Cô cảm thấy đối với người con trai này có cái gì đó quá thân thiết mặc dù mới gặp lần đầu tiên. Đã lâu lắm rồi cô mới lại cười như vậy. Cười thực sự.- Thế anh đố đi , em nghe đây

- Được rồi. Đố em con gà đen hay con gà trắng giỏi hơn nào. Dan ra câu hỏi vẻ tinh nghịch

- Trời anh đố kiểu đó ai mà trả lời cho nổi chứ. Ella thè lưỡi

- Con gái con đứa mà thè lưỡi ra như vậy. Cẩn thận anh cắt lưỡi em đấy!!!

- Úi sợ quá. Nè nè cắt đi anh. Anh không nỡ đâu đúng không nào. Ella càng trêu Dan

- Em là gì mà anh ko nỡ chứ. EM đừng có đánh trống lảng. Không trả lời được hả

- Ừ thì ko trả lời được đó. Anh thử giải đáp xem nào. Để xem câu trả lời của anh có thích đáng không? Ella liếc xéo Dan

- Hahaha...Dễ thế mà không biết sao. Tất nhiên là con gà đen giỏi hơn rồi.

- Hơ! Sao lại thế???

- Em ngốc quá. Anh hỏi em nhá. Có fải con gà trắng đẻ trứng màu trắng không?

- THì tất nhiên rồi

- Con gà đen cũng đẻ trứng trắng đúng không nào?

- Ưhm. Ella trả lời mà càng cảm thấy mình ngốc đi thật

- Hahaha thế là rõ rùi nhá. Gà đen thì đẻ được trứng trắng , nhưng gà trắng đâu thể đẻ được trứng đen. Từ đó suy ra gà đen giỏi hơn gà trắng là điều tất yếu rồi.

- Hahahaha....Đúng rùi! Thế mà em không nghĩ ra công nhận anh giỏi thiệt đó ha.

- Thì tất nhiên anh mà. Úi chết

- Sao sao! Ai chết cơ. Ella giật mình vì tiếng kêu của Dan

- Hì hì không ai chết cả.

- Thế sao anh kêu chết! Làm em giật mình. Ella nói vẻ giận giỗi. Cô tự rủa mình ngốc thật khi thấy hình như cô đã quá nhạy cảm khi nghe đến cái từ đó.

- Thì anh nhớ ra là chúng ta chưa giới thiệu nhau thì fải. Nói chuyện từ nãy cứ như quen nhau lâu lắm rồi ý em nhỉ

- Ừ ha! Em cũng quên đấy. Giờ em giới thiệu nha. Em là Ella Chen. Còn anh

- Anh là Danson Tang . Mà em bảo em tên gì cơ

- Ella Chen

- Chen à! Chẳng lẽ.... Ella này! Em có quan hệ gì vời nhiếp ảnh Mike Chen không?

- Đó là ba em. Anh biết ba em ư. Ella ngạc nhiên

- Trời, ở cái Đài Loan này làm gì có ai không biết đến tiếng tăm của ba em. Với lại nhà anh và chú ấy cũng có chút thân tình.

- Thế ư. À! Ella dường như nhớ ra điều gì. Anh biết bố em thì chắc cũng biết chị Selina của em đúgn không

- Tất nhiên rồi. Bọn anh cùng học đại học mà. Sao không em?

- À cũng không có gì. Chỉ là em bị lạc mất chị em. Chắc chị em đang lo lắm. Từ này mải nói chuyện với anh nen em quên mất tiêu.- Cô tự vỗ vỗ vào đầu mình. Thế nên anh có thể gọi điện cho chị em được không. Để thông báo ý mà.

- Được chứ. Đâu có sao đâu. Đợi anh chút nghen

.................................................. .................................................. ............................................

10 fút sau

- Trời cái con bé này đi đâu mà để chị lo quá trời à! Em có biết chị đi tìm em từ nãy không? Chị cứ lo em bị làm sao. Em nghĩ gì mà lại làm như thế hả. Selina vừa nói vừa gõ gõ vào đầu Ella

- Úi đau chị ơi! Em biết lỗi rồi mà chị! Tại em hít cả. Đừng đánh em nữa. Anh Dan anh ý cười kìa. Ella nói ra vẻ hối lỗi lắm ( Đấy là ra vẻ thui chứ cô bé này đâu biết hối lỗi là gì, cứng đầu mà )

Dan vừa đứng nhìn cuộc hội ngộ của 2 chị em vừa cười mủm mỉm. Nghe Ella nói vậy Selina mới sực nhớ ra Dan.

- À mà sao cậu lại quen em tớ vậy? Selina quay ra hỏi Dan

- Thì cái cô bé này cứ đứng trước quán của tớ trong lúc trời mưa nên tớ mới tò mò hỏi thăm. Thế là thành quen thôi

- Cái gì đứng ngoài giữa trời mưa. Em có điên không vậy. Em fải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ. Em mà bị làm sao thì chị biết nói sao với bố và với mẹ em hả

( Mới vít đên đây thì mụn rồi fải đi về nên để lúc khác viết nốt nha)

Mặc Định

Chap 4:

- Thui mà chị! Em bít lỗi rùi mà. Chị cứ mắng em hoài vậy. CHị không thấy anh Dan cười chị em mình kia sao. Ella vừa che đầu vừa nói

- Cậu ý mà dám sao. Selina nói và quay sang Dan. Cậu dám cười hem thế

- Úi trời. Không có đâu. Ai dám cười 2 tiểu thư nhà họ Chen chứ. Mình cũng vậy thui.Mà sao lại mà bố mẹ em. Hai người không fải là chị em à Dan vừa cười vừa hỏi

- Thế là biết điều đó.À! Bọn mình là chị em cùng cha khác mẹ. Selina trả lời

- Ủa cùng cha khác mẹ là sao. Dan thắc mắc

- Để sau đi, lúc khác mình sẽ nói cho cậu biết. Em làm chị và Hebe lo quá trời luôn. Selina lại quay ra cằn nhằn Ella

- Úi! Đúng rùi! Chị ơi, Hebe đâu rùi hả chị. Sao Hebe không đi cùng chị. Giờ em mới nhớ đấy ( Bạn bè tốt thía đấy giờ mới nghĩ đến nhau )

- Chị bảo Hebe về nhà trước rùi. Để xem em có về đó không ý mà

.................................................. .................................................. ......................................

Nhắc đến Hebe của chúng ta. Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ. .

Tại biệt thự nhà họ Chen ( 10 fút trước)

Hebe vừa bước chân vào fòng khác nhà họ Chen. Ông quản gia bảo cô chờ ở đây trong khi ông ý đi tìm ông chủ. Cô say sưa ngắm nghía những bức hình treo trên tường. Dù không thích nghệ thuật lắm nhưng cô cũng không thể không trầm trồ trước những bức ảnh quá tuyệt vời.

- Này cô kia!

Hebe nghe tiếng ai đó cất lên. Nhưng cô nghĩ là không fải gọi mình nên vẫn tặc lưỡi xem tiếp. Cô tưởng rằng mình có thể xem tiếp yên lành nhưng cô đã nhầm

- Này! Cái cô kia không nghe cô gọi hả.

Lúc này Hebe mới biết đúng là đang gọi mình. Cô tiếc rẻ quay ra. Trước mặt cô là 1 thằng con trai tầm 20 tuổi, tóc vàng dựng đứng hết cả lên. Cô nhìn anh chàng với ánh mắt đầy khinh thường ( Thì từ trước đến giờ Hebe vẫn luôn nhìn những cậu con trai với ánh mắt như vậy mà. Đối với cô thì không có thằng con trai nào đáng để cô coi trọng cả. Toàn một lũ 35)

- Anh gọi tôi! Hebe nói mà mắt vẫn đảo qua đảo lại xem có đúng là gọi mình hay không

- Không gọi cô thì tôi gọi ai. Gọi mà chắc. Anh chàng đó có vẻ bực mình

- Thế có chuyện gì. Nói mau lên tôi đang bận. Hebe nói mà vẫn không thay đổi cái kiểu nhìn của mình với đối tượng.

- Bác Chen đâu. Anh chàng đó hỏi xẵng

- Hơ làm sao mà tôi biết được. Đồ bất lịch sự. Hebe nghĩ. Anh là ai mà hỏi bác ý. Hebe hỏi

Sock! Một cú sock lớn cho Jiro. Từ trước đến nay, ở cái đất Đài Loan này, đâu có ai không biết anh là Jiro con trai thứ tập đoàn họ Đường. Vậy mà giờ đây có một con bé từ đâu nhảy đến và nói không biết anh là ai. Jiro cứ đứng trợn tròn mắt nhìn cô gái như nhìn người ngoài hành tinh.( À hóa ra đây chính là Cậu con trai thứ của tập đoàn họ Đường thảo nào nhìn cậu ta ngổ ngáo và hống hách đến vậy: lời tg)

" Cái thằng này không biết nó có bị ấm đầu không ý nhỉ. Sao mình hỏi không trả lời mà lại cứ đứng nhìn mình thế kia" Hebe thầm nghĩ

- Này! Điếc hả. Anh là ai? Hebe hỏi lại lần nữa

- Cô...cô...không biết tôi là ai thật hả....Jiro lắp bắp có vẻ vẫn chưa thoát ra khỏi cú sock

" Có vẻ thằng cha này không được bình thường thật rồi. Sao mình fải biết hắn chứ.. ) Hebe nghĩ thầm trong bụng. " Haha được rồi thích ta biết ngươi là ai chứ rồi. Để rồi xem" Đôi mắt Hebe lộ rõ vẻ gian tà...

- À tôi biết rồi. Tôi biết anh là ai rồi. Hebe cất tiếng

-" Đấy ít ra là fải thế chứ. Tôi lại tưởng cô không biết tôi là ai." Jiro đắc thắng. Thế tôi là ai! Cô nói tôi xem nào

- Xời! Quá đơn giản. Anh chính là con khỉ lông vàng thúi. Chắc vừa trốn vườn thú ra hả. Số điện thoại vườn thú là bao nhiêu ý nhỉ. Hebe vừa nói vừa giả vờ lấy điện thoại ra cố nín cười

- Cô...Cô...Cô dám nói tôi vậy sao. Mặt Jiro từ trắng chuyển sang đỏ

- Hahaha...Hebe không nhịn nổi cười nữa. Sao lại không dám. Anh thì làm được gì tôi cơ chứ. Hebe thách thức

- Được rồi để xem tôi có thể làm gì cô. Jiro vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Hebe

Nhưng Jiro chưa kịp làm gì thì " RẦM" . Jiro vẫn không kịp fản ứng gì, chỉ khi thấy mình ê ê mông thì anh mới nhận ra mình đang nằm bẹp dưới sàn nhà. ( Một cú quật qua vai quá đẹp)

- Dám động đến đai đen Juđo và Karate à. CHo đang đời. Hahaha....Hebe mỉa mai

Jiro cảm thấy sock tập 3. Jiro không thể tin được chỉ trong mấy fút đồng hồ mà cái cô gái này đã làm anh bẽ mặt không chỉ một lần , 2 lần mà là 3 lần. Anh chưa hết sock 2 lần trước đã đến cái sock thứ 3. Sao lại có một cô gái không những không biết anh, chửi anh, mà lại còn quật ngã anh như thế này. 20 tuổi tương ứng với 20 năm anh chưa bao giờ bị hạ nhục đến như vậy.

- Sao cô lại dám làm thế. COn gái mà như thế hả. Jiro lồm cồm bò dậy. Tôi sẽ bảo bác Chen đuổi việc cô

- Hahahaha...đuổi việc tôi...úi trời ơi chết cười mất thui. Hebe cười lớn ( Con gái ngày nay là thế đấy)

- Có gì mà cười. Jiro hỏi với vẻ mặt kì quái " Mình nói có gì đáng buồn cười lắm sao" Jiro lo lắng

Đúng lúc ấy thì : - Jiro, Hebe các cháu ở đây hết à. Mike bố của Ella vừa đi vào

- Bác Chen . Cả 2 đồng thanh gọi. Jiro quay sang nhìn Hebe với vẻ mặt ngạc nhiên " Cái con bé này có quan hệ gì với Bác Chen cơ chứ"

- Chào 2 cháu. 2 cháu biết nhau rồi cơ à. Bác không ngờ đấy.

- À không! Cũng không thể gọi là quen được bác ạ. Hebe nín cười trả lời

- Sao lại thế . Bác Chen hỏi

- Hahahah...Anh ta tưởng cháu là người hầu nhà bác. Đến lúc này Hebe không thể nhịn được cười nổi nữa. Và anh ta đã bị cháu cho xơi đòn mà cháu tâm đắc nhất quật vai. Có người đang ê mông đó bác

Mặc Jiro lúc đó chuyển màu còn nhanh hơn cả đèn giao thông. Từ màu trắng chuyển sang đỏ rùi lại từ đỏ sang xanh ( vẫn đau mông mà) Rồi từ xanh lại sang đỏ ( Vì tức ý mà- Lần đầu tiên trong đời bị hạ nhục như vậy không tức mới lạ. Một kinh nghiệm khó tin đối với cậu chủ nhà họ Đường)

- Khổ thân cháu quá Jiro. Đụng ai không đụng lại đi đụng vào cái ổ kiến lửa thế này. Đai đen karate và nhu đạo đó cháu. Cháu có đau lắm không. Ông Chen ghé vào tai Jiro nói nhỏ.

- Cháu không sao hết. Cháu mà lại bị làm sao chỉ vì một con nhỏ bà chằn này sao. Không bao giờ. Jiro nói cứng ( Đau thí mồ mà còn làm bộ)

- Bà chằn còn hơn đồ khỉ lông vàng. CHưa tiến hóa hết. Hebe châm chọc

- Thui thui! Cho bác xin. 2 đứa cứ thế này mãi thì có đánh nhau ở đây mất. Ông Chen vội nói khi thấy Jiro có vẻ muốn xông vào làm thịt Hebe lắm rồi ( mà không biết ai làm thịt ai nữa. Nguy cơ Jiro bị làm thịt hơi bị cao ) Mà Hebe này Ella và Selina đâu mà cháu lại đi một mình thế này

Sau khi nghe câu hỏi của ông Chen, Hebe mới như sực nhớ ra " Thôi đúng rồi Ella. Chỉ tại cái tên khỉ lông vàng đó mà làm mình quên mất mục đích chính" Vừa nghĩ Hebe không quên lườm đểu Jiro một cái

- Hix. Cháu quên béng đi mất. Ella bị lạc bác ạ. Chị Selina bảo cháu về đây chờ. Chỉ tại cái thằng kia mà cháu quên....( Lườm đểu tập2 )

- Cô nói gì lại định đổ điêu cho tôi đấy hả. Mặt Jiro lúc đó vẫn đang nóng bừng ( Luộc trứng được có khi)

- Lại sắp cãi nhau đấy. Tập trung chuyện chính đi nào. Ông chen lắc đầu nói

- Cháu có làm gì đâu tại anh ta hết. Thôi quân tử không chấp nhặt kẻ tiểu nhân. Cháu không chấp. Hebe hất hàm

- Cô cô....Jiro lắp bắp ( Hôm nay hắn lắp bắp có vẻ hơi bị nhiều. Cũng khổ thân sock quá mà)

Phớt lờ Jiro đang tức hộc máu mắt, Hebe quay sang ông Chen

- Mình fải làm gì bây giờ hả bác. Cháu lo cho Ella quá nhớ cô ấy bị làm sao thì biết làm thế nào cơ chứ.Hebe lo lắng

- Để bác gọi cho Selina xem thế nào đã. Rồi có gì bác sẽ nhờ đến cảnh sát. Cháu không fải lo. Ông Chen chấn an Hebe

- Ella là ai vậy chú. Sao cháu không biết. Cả cái cô gái này nữa. Jiro thắc mắc.

- Để sau rồi chú sẽ giải thích cho cháu sau . Giờ truyện của Ella quan trọng hơn.

Ông Chen với tay lấy chiếc điện thoại

Chap 5

- Không fải lo đâu Hebe, Selina tìm thấy Ella rồi. Chắc tầm 5 fút nữa là 2 đứa bọn nó về đến đây thui. Ông Chen quay sang nói với Hebe sau khi nói chuyện điện thoại với Selina

- Fù may quá. Ella làm con lo quá chừng. Bệnh như vậy mà còn đi linh tinh. Hebe thở fào nhẹ nhõm

- Cháu chả hiểu gì hết gì cả đây này. Ella là ai. Và cả cái bà chằn này nữa. Jiro đứng bên cạnh mắt chữ o, mồm chữ a:

- Ai bà chằn hả. Hebe lườm cho Jiro một cái ( Xém nữa thì cháy lông mày. Uy lực của bà này thâm hậu ghê )

- Tui nói ai thì tự người đó biết chứ hả.

" Không bả thì chẳng nhẽ là mình" Jiro thầm nghĩ

- Anh lại muốn đo đất hả. Hebe đe dọa

- Đấy như thế thì không là bà chằn thì chẳng nhẽ là công chúa. Jiro bĩu môi

- Trời đất ! Con trai mà như thế à. Không chịu nhường nhịn con gái gì cả. À mà cũng fải. Ông đâu fải con trai mà là con khỉ lông vàng mà. Động vật thì đâu có hiểu cái lẽ thường tình đó. Hebe nhất quyết không chịu thua

- Cô...cô...( lại lắp bắp rồi)...Jiro gần như bốc hỏa

- Thôi thôi! Bác xin 2 cháu. Ông Chen một lần nữa lại fải làm người hòa giải

- Tại cô ( anh) ta cả mà bác. Cả 2 đồng thanh

- Bác thấy 2 cháu tâm đầu ý hợp lắm đấy chứ

- Không thể nào. Cô ta ( Anh ta) không thể nào chịu nổi.- MỘt lần nữa 2 người lại cùng đồng thanh

- Đến nói cũng cùng một câu lại còn đồng thanh thế kia mà lại còn kêu là không hợp à. Ông Chen cười nói

- Có họa điên mới yêu nổi anh ta( cô ta) . Đồng thanh tập 3 ( GIờ thì còn cãi nổi không nhỉ.. )

- Ừ được rồi. Bác không nói nữa. Nhưng....

- NHưng gì hả bác??? - Hebe, Jiro.

- Anh ( cô ) đừng có mà bắt chước tôi nữa. Jiro và Hebe quát vào mặt nhau

- Thôi bác xin mà. Khổ. Vừa mới quen nhau mà các cháu cứ như mắc nợ nhau từ kiếp trước vậy. Gết của nào trời trao của đó đấy 2 cháu.

- Ôi ! Không thể nào bác . Hebe, Jiro

Vừa nói xong 2 người lại quay ra gườm gườm nhau nhất định không ai chịu thua ai. Tình hình có vẻ sắp có chiến tranh nổ ra. May mà...

- Bố! Hebe... Tiếng Ella fát ra từ ngoài cửa.

Hebe và Jiro cùng quay lại

- Ella! Hebe vừa kêu vừa chạy lại. Cậu đây rồi làm mình lo quá

5 fút cho màn trùng fùng.

Tại fòng đọc của ông Chen.

Jiro sau khi được giải thích rõ ràng. Tiến lại gần Ella

- Hóa ra em là con gái bác Chen à. Xin tự giới thiệu anh là Jiro Wang. Jiro vừa nói vừa đưa tay ra.

Nhưng ( lại nhưng) Ella chưa kịp đưa tay ra bắt tay Jiro thì một tiếng kêu thét vang trời :

- Á Á Á........Cô muốn giết tôi hả.

Thì ra là tiếng của JIro. Và anh đang đứng với một tư thế hết sức là kì kục. Cái tay của anh bị bẻ quặt ra đằng sau. Và thủ fạm tất nhiên không ai khác là Hebe

- Bỏ cái tay giơ bẩn của anh ra . Không được chạm vào Ella của tui.

- Đau quá. Cô mới là người cần bỏ tay ra đó. Tôi mắc nợ gì cô mà toàn bị cô hành hạ thế này. Jiro nhăn nhó

- Hebe! cậu thả anh ý ra đi. Đừng làm thế mà. Ella can thiệp

- Nhưng...

- KHông nhưng gì cả. Đừng để mình giận cậu đó. Ella làm mặt lạnh

- Được rồi.Thả thì thả. Hebe thả tay ra vẫn không quên gửi cho Jiro một ánh mắt đe dọa " Anh cứ thử động vào Ella xem. Tôi sẽ cho anh một trận " Hebe thầm nghĩ

- Hix. Sao em có một người bạn hung dữ thế. Jiro định đưa tay ra bắt tay Ella lần nữa thì vội vã rụt ngay tay lại khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Hebe ( Ít ra cũng biết sợ rùi )

- Cậu ấy đâu có dữ đâu. Tại anh chưa quen với cậu ấy thui. Ella cười làm hòa

- Hebe , em đừng bắt nạt Jiro nữa. Selina nói với Hebe

- Em đâu có bắt nạt anh ta. Em chỉ bảo vệ Ella thui mà. Hebe fân trần

- Jiro đâu fải sói đâu.

- Anh ta còn hơn cả sói ý chứ. Hebe nói nhỏ

- Em nói gì cơ. Selina hỏi

- Không em không nói gì cả mà.

- À ! Ella này, Jiro chính là em trai của anh Dan đó.

- Ôi thiệt à. Rất vui được gặp anh. Em vừa gặp anh trai của anh xong

- Em quen anh trai anh ư. jiro nhìn Ella ngạc nhiên

- Uhm. CŨng gọi là quen. TRuyện dài lắm anh à. Ella cười nói

.................................................. .................................................. .............

- Chun sao hôm nay em đến muộn vậy. Mọi người đợi em lâu quá. Chỉ là làm thêm thôi nhưng cũng fải đến đúng giờ chứ.

- Em xin lỗi. Em bị mắc mưa. Người mẫu đến hết rồi chứ anh.

- Ừ! Em vào đi. Joe, Aaron và Rainie đang chờ bên trong đó

- Vâng. CHun nói xong liền bước vào trong studio

Trong studio:

- Anh Chun, anh đến muộn quá đó. Rainie thấy Chun bước vào vội chạy lại nói

- Anh xin lỗi. Tại anh bị mắc mưa. Chun nói và ra hiệu cho Rainie về chỗ chụp ảnh.

- Cậu đến muộn làm Rainie đứng ngồi không yên lo lắng đấy. Làm chúng tôi tủi thân quá. Đâu có được cô bé quan tâm đến thế bao giờ đâu. Aaron cười nói

- Đâu có đâu. Em vẫn quan tâm đến anh mà. Chẳng qua CHun đặc biệt. Anh trai thì fải hơn chứ fải không nào. Rainie cười bẽn lẽn

- Ừ thì coi như là anh trai được đặc biệt đi. Nhưng anh biết còn có người khác cũng được quan tâm đặc biệt mặc dù không fải anh trai đấy. Aaron vẫn tiếp tục trêu Rainie

- Làm gì có ai đâu. Rainie mắc cỡ

- Hahaha...thật không có ai không. Hay để anh nói tên người đó ra nhá. Aaron nửa đùa nửa thật.

- Thôi đừng đùa nữa đi anh Aaron. Joe đứng từ nãy mới lên tiếng.

- Đúng rồi đó anh Aaron. Làm việc thôi. Rainie nói mắt liếc nhìn lên Joe một cái rồi dường như cô mắc cỡ vội vã quay mặt đi

Tại phòng rửa ảnh

- Cô ấy thật kì lạ. Chun nói khi cầm lên nhìn bức ảnh chụp cô gái hồi chiều.

- Từ cô ấy mình thấy có cảm giác thật kì lạ. Cái ánh mắt buồn buồn ấy mình như đã thấy ở đâu.

CHun thầm nghĩ. Anh treo bức ảnh vẫn còn ướt vừa rửa xong lên trên dây phơi. RỒi đi về phòng làm việc.

Không hiểu sao từ khi gặp cô gái đó, trong lòng Chun cứ có cái gì đó gợn lên. Cái kí ức xa xưa anh đã cố đóng lại giờ đây lại từ từ mở ra. Ánh mắt anh buồn bã. Anh lôi từ trong áo ra một chiếc dây truyền mà mặt của nó là một chiếc chìa khóa. Anh nhìn nó với ánh mắt thân thương." Không biết giờ này cô ấy đang ở đâu. Cô ấy còn nhớ lời hẹn ước hay không. Cô gái hồi chiều có đôi mắt buồn thật giống cô ấy. Phải chăng là...." " Không ! không thể nào! mình nhớ cô ấy quá đến phát điên rồi" Chun lắc đầu nghĩ. Anh dường như hồi tưởng lại ngày xưa. Cái ngày vào 12 năm về trước.

"Bố mẹ Chun qua đời vì tai nạn. Anh được đưa đến trại trẻ mồ côi. Từ cái ngày đó, anh đã không hề cười. Cái hôm tang lễ bố mẹ anh, anh đã khóc cạn nước mắt và nụ cười của anh cũng đã trôi theo những giọt nước mắt ấy. Anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cười. Cho đến ngày anh gặp cô ấy. Thiên thần bé nhỏ của anh. Cô ấy đã kéo anh ra khỏi nơi tột cùng đau khổ. Nhưng cô ấy chỉ gặp anh có mấy ngày. Rồi cô ấy không bao giờ trở lại nữa. Lời hứa của anh và cô bé. Anh luôn ghi nhớ. Nhưng còn cô..??? Từ ngày xa cô , trái tim anh lại băng giá trở lại mặc dù anh cũng đã mở lòng cho một số người. Trong đó có Rainie.Rainie cũng là trẻ mồ côi giống Chun. Rainie có một nụ cười tươi tắn, nó giúp anh sống những ngày còn lại để trờ đợi thiên thần của mình. CHun coi Rainie như cô em gái bé bỏng của mình, người em gái đã không bao giờ trở lại sau vụ tai nạn ấy. " CHun cảm thấy lòng mình như nhói đau khi nhớ lại những kỉ niệm xưa

- Anh lại đang nghĩ về ngày xưa đấy à. Lại nhớ về cô bé thiên thần của anh chứ gì. Không biết từ lúc nào Rainie đã bước vào fòng. Cô nói và giật lấy chiếc dây truyền trên tay Chun

- Rainie đưa anh cái đó. Em biết thừa là anh không thích ai động đến cái này cơ mà. Chun nghiêm mặt

Nhìn thấy mặt Chun như vậy , Rainie đành đưa lại cho Chun. Nhưng cô vẫn thấy tủi thân vô hạn. CHun không coi cô ra gì cả. Sống với nhau bao nhiêu năm vậy mà anh không coi cô bằng một cô bé gặp trong mấy ngày.

- Này thì giả. Làm gì mà ghê thế. Em gái thì không thèm lo chỉ biết nghĩ đến người khác thui hà. Mặt Rainie trùng xuống. Đôi mắt cô ngấn ngấn nước

- Anh xin lỗi mà. Em đừng khóc. Em biết là anh sợ nhất khi thấy em khóc mà. Em vẫn là cô em gái anh yêu quý nhất mà. Còn cái dây truyền đó là quá khứ của anh. Anh không muốn người khác chạm vào thôi

- Xí ! Tha cho anh đó. Rainie thè lưỡi. Đi về thui anh. Để em làm cơm cho anh ăn nhá. Rainie vừa nói vừa kéo tay Chun.

- Uhm. Về thôi. Ơ mà hôm nay không bám theo Joe nữa à. CHun cười trêu

- Cái anh này. Sao em fải bám theo Joe chứ. Anh ý có là rì của em đâu. Rainie đỏ mặt

- À ừ! Thì không bám thì thôi. Chun ra vẻ đồng tình. Miệng vẫn tủm tỉm cười

- Không chơi với anh nữa. Quá đáng cứ đùa hoài. Rainie buông tay Chun. " Với lại anh ý còn mải chạy theo bà chị Selina đâu để ý gì đến em" Rainie nói nhỏ

- Sao! Em nói cái gì mà nhỏ vậy. Nói xấu anh hả. Chun nháy mắt hỏi Rainie

- THèm vào nói xấu anh.

.................................................. .................................................. .........

Đã 2 ngày từ khi Ella sang Đài Loan , cô đã đi khắp mọi nơi nhưng vẫn không hề tìm thấy cái vườn hồng như trong giấc mơ. Cô đã hỏi thử chị Selina nhưng Selina không biết. Ella cảm thấy rất buồn. Đã 2 hôm rồi từ khi gặp Dan. Không hiểu sao Ella cảm thấy nhớ cái nụ cười của Dan đến vậy. Cô luôn tìm cách trốn khỏi Joe- em trai Dan vì cậu chàng đến tìm cô quá nhiều. May là có Hebe giúp cô. Như hôm nay, cô lại đang chứng kiến cuộc cãi nhau thứ n của Hebe và Jiro

- Cái đồ bà chằn này. Tôi đến tìm Ella chứ đâu fải đến tìm cô mà cô cứ xí xa xí xớn thế hả? Jiro cau có

- Ella không việc gì fải gặp cái con khỉ lông vàng như anh. Nếu cậu ấy muốn xem khỉ tôi sẽ đưa đến vườn bách thú chứ chúng tôi không thích xem khỉ tại nhà. Hebe mở volum to không kém gì Jiro

- Cô..Cô...( Không hiểu tại sao từ khi gặp Hebe, Jiro đã mắc thêm bệnh nói lắp) Đồ bà chằn thúi. ĐI chỗ khác chơi đi. Làm gì mà suốt ngày bám theo Ella. Cô có đồng tính không đấy hả.

- Xời! Chúng tôi thà đồng tính còn hơn là fải quen với một loại...không tiến hóa hết như anh...Hebe dài giọng

@#$$#@%^@^@^#&^$^#*#*....Cứ thế 2 người cứ đứng tranh cãi rất nhiệt tình. Và fần thua bao giờ cũng là Jiro. Bởi vì khi không cãi được bằng mồm nữa là Hebe chuyển sang dùng chân tay. Và tất nhiên Jiro không fải đối thủ của cô trong khoản võ này. Hôm nào sau khi từ nhà Ella về Jiro cũng thêm những vết thương bầm dập

- Thui hai cậu cứ cãi nhau tiếp nghen. Mình đi dạo chút. Ella sau khi chứng kiến cảnh cãi nhau của 2 người bạn mình liền cất lời.

- Khoan cậu đợi mình. Mình đi với. Hebe nói theo

- Cô đừng hòng đi khi chưa giải quyết xong truyện này. Jiro kiên quyết không buông tha

- Có vẻ cậu không đi được rồi. Ella cười nói. RÙi cô nhảy tót ra ngoài.

Ella đi lang thang trên đường. Cô cứ đi mãi rùi không biết tự lúc nào cô dừng lại ở trước quán cafe của Dan. Cô cứ đứng trước cửa fân vân mãi có nên vào hay không.

- Mình vào thui chứ nhỉ. Có gì đâu mà không vào được. Ella thầm nghĩ. Nhưng đầu cô thì nghĩ vậy nhưng chân cô không chịu nghe theo. Cô không hiểu sao mình lại như thế. MỘt cảm giác thật kì quái chưa bao giờ xuất hiện trong trái tim cô

- Chào anh Dan. Cuối cùng cô vẫn đi vào.

- A! Ella! Em mới đến à. Dan cười chào cô. Em vào trong ngồi đi. Một Cacao nóng hả. Đợi anh chút nghen.

Ella ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. " Đúng rúi Hôm nay anh ý mở hàng. Anh ý còn nhiều khách đâu thể ngồi tiếp mình. Mình ngốc thật." Ella thầm nghĩ

- Cám ơn anh! Ella cảm ơn Dan khi anh đưa cho cô li cacao.

- Em chờ anh một lát nha. Dan nói vội trước khi chạy vào trong

Ella ngồi bên ngoài uống cacao. Cô nhìn quanh quán một lượt. Quán hầu như toàn con gái. Đủ lứa tuổi. Có cả học sinh cấp 2, cấp 3, nhưng nhiều nhất vẫn là sinh viên. Hình như những cô gái này đều đến chỉ vì một người . Đó là Dan. Dan từ bên trong đi ra bê theo mấy tách cafe đưa cho những vị khác nữ của mình. Ella nhìn khuôn mặt Dan nghiêng nghiêng, cô cảm thấy anh khác quá. Cô thấy tim mình như đập nhanh hơn. Cô vội vàng cúi mặt xuống bàn. Uống cho hết cốc Cacao của mình. Cô uống thật nhanh rồi vội vã:

- Em để tiền đây nghen anh Dan. Em chào anh em về. Cô để tiền xuống bàn và lao ra khỏi quán cafe. Cô cảm thấy hơi tức ngực.

Dan nhìn theo bóng Ella và cảm thấy ngạc nhiên. " Cô ấy làm sao ý nhỉ". Dan chưa kịp gọi Ella thì Ella đã đi mất rồi

- Anh ơi! Cho em cái bánh ngọt. Tiếng gọi của một khác hàng kéo anh về với thực tại. Anh nở nụ cười ăn khách của mình ra : Em đợi anh chút

Rồi đi vào , nhưng đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến hình bóng chạy vội vã của EllaElla chạy vội vã ra khỏi cửa hàng.

- Mệt quá! Cô ngồi thụp xuống dưới đường. Mình sao vậy nhỉ? CHạy như một con ngốc. Ella thầm nghĩ. CÔ lấy tay xoa xoa ngực. Trái tim cô đập quá nhanh khiến cho cô cảm thấy tức ngực. Cô vẫn biết mình không nên có những cảm xúc quá mạnh mẽ vì như thế không có lợi cho trái tim của cô. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có những cảm giác như vậy. Trái tim cô dường như muốn thắt lại khi thấy Dan nở nụ cươi- nụ cười không dành cho cô. Cô đứng dậy rồi chầm chậm đi về.

Tối hôm ấy, trong phòng của Ella.

- Hebe ơi! CHiều nay mình thấy đau tim quá

- Cái gì sao cơ. Đau à! Uống thuốc chưa. Hebe lo lắng hỏi

- Không chỉ nhói một cái rồi thôi. Mình chả hiểu tại sao nữa. Khi thấy anh Dan cười với người khác thì tim mình nhói đau. Ella cúi mặt xuống gối nói

- À chắc là trùng hợp thôi ấy mà . Không sao hết đâu. Hebe nói mà không nhìn vào Ella

Ella lúc đó đang cúi mặt xuống gối nên không nhìn thấy vẻ mặt của Hebe lúc ấy.

- Thế à. Ừ chắc là vậy rồi. Mình đi ngủ đi. Ella nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hebe nhìn Ella với ánh mắt trìu mến buồn rầu : Không! Không thể nào! Ella không thể thích một người con trai được. Cậu ấy sẽ mãi là Ella của mình" Hebe hôn nhẹ lên trán Ella rồi đi ngủ.

Ella chìm vào giấc ngủ một cách khá nhẹ nhàng. Giấc mơ ấy lại xuất hiện, vẫn vườn hoa hồng ấy, vẫn người con trai ấy nhưng cô không thể biết đó là ai. Giấc mơ cứ chập chờn trong giấc ngủ của cô

.................................................. .................................................. ............

- Anh Chun! Anh sẽ gửi bức ảnh này đi dự thi thật ư. Rainie hỏi Chun trong khi CHun đang chuẩn bị gửi tác phẩm của mình đi dự thi

- Ừ! Anh thích bức ảnh này. Anh nghĩ nó sẽ đoạt giải. CHun nhún vai

- Em thấy nó cũng bình thường thui mà. Rainie nhìn chăm chú vào bức ảnh. Bình thường như bao bức ảnh khác

- Em không hiểu được đâu. Chun nhìn Rainie khẽ mỉm cười. Muộn rồi đó, em không đi ngủ đi thì da dẻ xấu đi thì không ai thích được đâu.

- Ý chít! Anh không nhắc thì em quên đó. Mà không ai thích thì thui. Em có anh Chun rùi mờ. Rainie cười nói

- Chắc là anh chỉ cần có anh không. Anh hơi bị nghi ngờ đó. Thế ai là người suốt ngày : " Joe hôm nay anh có rảnh không. JOe hôm nay anh thế nào." ý nhỉ? Chun nhại lại giọng của Rainie

- Anh ác lắm. Trêu em hoài. Mặt Rainie đỏ ửng lên.

- Hahaha, không đùa nữa được chưa. Thui đi ngủ đi nghe chưa. Chun lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị

- Dạ biết rùi. Anh cứ như ông cụ non ý. Rainie bĩu môi

- Bó tay với em rùi đấy. Anh là ông cụ non thì em cũng là bà cụ non thôi. Thôi nhá! Chấm dứt ở đây, về phòng đi ngủ đi. Chun chỉ tay về phòng của Rainie

- Em không còn bé nữa đâu mà. Rainie phụng phịu nhưng vẫn đi về phía phòng của mình

GIờ chỉ còn Chun một mình trong phòng. Chun nhìn lại bức ảnh anh định gửi đi thi. Trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó tả. Nó như cái gai đâm sâu vào tim anh không thể nào gỡ ra được mặc dù anh cũng không hiểu tại sao.

.................................................. .................................................. ................

MỘt Tuần sau:

- Ella,Hebe, 2 em có muốn đi xem triển lãm ảnh không. Hôm nay là ngày triển lãm những bức ảnh dự thi " Nhiếp ảnh không chuyên" đấy. Selina hỏi 2 cô em của mình mặc dù cô biết rõ Ella sẽ không bao giờ từ chối

- Woa ! thiệt hả chị. Vậy thì đi đi chị ơi. Sang đây hơn một tuần rồi mà em vẫn chưa đi đâu được cả. Em muốn đi lắm ý chị à. YÊu chị quá. Ella chạy lại ôm chầm lấy Selina

Selina cười nhìn cô em bé bỏng của mình. Bác Kim chuẩn bị xe cho bọn cháu nghen. Bọn cháu muốn đi dự triển lãm. Selina gọi to

- Vâng thưa cô chủ. Cô chủ đợi lão một chút. Tiếng ông Kim vọng lại.

10' sau. tại phòng triển lãm.

Ella say sưa ngắm từng bức ảnh. Tuy chỉ là ảnh đen trắng nhưng đối với Ella đó là một niềm say mê không thể thiếu. Từng bức ảnh đều thể hiện được cái thần của nó. Đang trong dòng cảm nghĩ thì có tiếng Hebe gọi cô:

- Ella ! Cậu lại đây ngay. Tiếng Hebe hoảng hốt

- Sao có chuyện gì vậy. Mình đang xem ảnh mà. Ella ngạc nhiên hỏi. Lòng tự nghĩ không biết có chuyện gì mà làm cho cô bạn không sợ trời không sợ đất cảu mình hoảng hốt đến vậy

- Thì cậu cứ lại đây đi đã nào. Hebe giục dã.

Thía là Ella vội vã chạy lại chỗ Hebe. Và khi ngước mắt nhìn lên theo cánh tay Hebe chỉ thì đến cô há hốc miệng

- Đây....đây....đây không phải là mình sao. Ella lắp bắp.

Trên bức tường rõ ràng là ảnh của Ella đang đứng dưới trời mưa, đôi mắt đượm buồn.

- Chụp...chụp hồi nào...Ella vẫn chưa hết sửng sốt

- Cậu cũng không biết ư . Hebe nhìn Ella với ánh mắt ngạc nhiên

- Tất nhiên là không rồi. BIết thì mình đâu có ngạc nhiên đến vậy đâu. Ella nói mà mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh. Bức ảnh đúng là đẹp thật. Đến chính cô cũng không thể ngờ được rằng có ai lại có thể chụp cô được như thế.

- Thế nào 2 em đẹp chứ. Tiếng của Selina

- CHị Selina, ảnh này ai chụp. Ella quay lại hỏi Selina

- Ảnh nào! Selina hỏi mắt ngước nhìn lên. Ủa! Em làm người mẫu chụp hình hồi nào vậy Ella. Selina ngạc nhiên hỏi

- Em đâu có đâu. Ella phụng phịu nói

- Rõ ràng kia còn gì. Đó không phải em thì là ai. Selina vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Đó là em nhưng em không có là người mẫu chụp ảnh cho người này khi nào hết. Đến người chụp là ai em còn không biết. Thế nên em mới hỏi chị đó là ai mà. Ella nói

- Để chị xem nào. Selina vừa nói vừa lôi tờ hướng dẫn ra.

- À! Thì ra là....Selina nói

- THì ra là sao hả chị. CHị biết người đó à

- Ừ biết, không chỉ biết mà còn biết rõ là khác

- ĐÓ là ai hả chị. Cả Ella và Hebe cùng đồng thanh

- Đó là Wu Chun, một nhiếp ảnh gia không chuyên . Đang làm thêm ở studio của bố mình đó Ella.

Ella cầm lấy tờ giấy hướng dẫn: Bức ảnh " Mưa nước mắt" Tác giả Wuchun.Ella cứ nhìn chăm chú vào tờ hướng dẫn ấy. Wu Chun-Cái tên này sao mà quen đến thế. Ella thầm nghĩ.

- A! Đây chẳng phải là tác giả của bức ảnh " Kí ức tuổi thơ sao" Ella reo lên

- Cái gì tuổi thơ cơ hả Ella. Mình không hiểu. Hebe hỏi

" Đúng rồi! Chính là anh ấy" Ella thầm nghĩ, cô đã không để ý gì đến câu hỏi của Hebe. Thời gian như quay ngược lại 3 năm trước. Lần đầu tiên cô biết đến CHun là lúc cô sang Đài Loan thăm bố cô. Cô cảm thấy cái cảm xúc mãnh liệt lúc đó khi cô nhìn thấy bức ảnh ấy cho Chun chụp. Đúng rồi, bức ảnh ấy. Chính là nơi đó. Vườn hồng đó-cái vườn hồng chập trờn trong những giấc mơ của cô . Sao trước đó cô không nhớ ra nhỉ. Sao cô có thể quên nhỉ. Ella thầm nghĩ. Kí ức như ùa lại đối với cô khi cô nhìn thấy cái tên Wu Chun này. " CHỉ cần gặp người này, mình có thể biết đó là nơi đâu."

- CHị Selina! Chị có thể xắp xếp cho em gặp người này được không? Ella quay ra hỏi Selina

- Điều đó đâu có gì khó. Em cứ đến studio của bố thì sẽ gặp được người này thôi. Selina nói với Ella với giọng khó hiểu. Nhưng em gặp Chun làm gì???

- Hì thì em muốn biết người chụp em là người như thế nào chứ. Với lại em cũng muốn biết sao anh ta lại chụp được em thế này. Ella nói một nửa mục đích của mình. Vậy ta đi ngay được chứ chị

-Ấy không được đâu Ella. GIờ ta phải về ngay, tối nay nhà mình có tiệc mà em.

- Tiệc nào cơ hả chị. Sao em không biết. Ella nói không giấu được vẻ ngạc nhiên

- Ơ thế chưa ai nói cho em biết sao. Hebe chị tưởng em nói cho Ella rồi. Selina cũng ngạc nhiên không kém

- Hix. Em quên mất chỉ tại cái tên khỉ lông vàng đó làm em quên mất. Mải cãi nhau với hắn em quên mất việc đó rùi, Hebe nói với vẻ mặt hối lỗi

- Trời chị thua em rồi đó Hebe à. Thui giờ về nhà thui.

- Nhưng tiệc gì mới được chứ. Em vẫn chưa biết nguyên nhân mà. Ella fụng fịu hỏi

- À! Thì tiệc giới thiệu em mà. Lâu lắm rồi em không sang đây. Bố và chị muốn làm một bữa tiệc long trọng để chào đón em mà. Selina cười nói.

- Vậy thì về thui chị. Ella nói rồi đi cùng Selina và Hebe ra xem. Nhưng trong đầu óc cô lúc này chỉ còn toàn hình ảnh của vườn hoa hồng đó." Cuối cùng mình có thể giải đáp được thắc mắc trong lòng bấy lâu nay rồi. Ước nguyện duy nhất của mình sắp hoàn thanh." Ella thầm nghĩ.

.................................................. .................................................. .................................

Tối hôm ấy, tại biệt thự nhà họ Chen

- Em không mặc cái thứ này đâu. Cả Ella và Hebe đồng thanh nói

- Không được. Các em đừng có mà như trẻ con thế. Selina nghiêm mặt nói

- Nhưng mà cái thứ này....sao mà mặc nổi chứ. Đồng thanh tập 2

- Sao lại cái thứ này. Váy dạ hội chứ có fải là gì đâu mà cái thứ này đâu. Sao mà không mặc được. CHị mặc có làm sao đâu.

- Nhưng mà.....Ella và Hebe lại tiếp tục bản đồng ca

- Không nhưng nhị gì cả. Bắt buộc đó. Selina vẫn cương quyết. Tối nay có rất nhiều người đến dự. Hai em không thể ăn mặc xuề xòa được.

- Nhưng....( Lại tiếp tục nhưng) Ella và Hebe vẫn không chịu thua

- Đã bảo không nhưng mà lại. À Hebe này, bố mẹ em cũng đến đấy. Em không định để bố mẹ em mất mặt chứ. Selina chơi đòn hiểm

- Bố mẹ em cũng đến hả chị. Hebe mừng rỡ. Đã gần 8 năm rồi cô không được gặp lại bố mẹ mình

- Ừ tất nhiên rồi. Chị đâu có nói dối em đâu. Vậy em chịu mặc rồi chứ. Selina cười nói

- Hì hì! Thế thì em chịu khó vậy. Hebe cuối cùng đã chịu thua

- Cậu bỏ rơi mình. Ella nhìn Hebe

- Đâu có đâu Ella. Nhưng cậu fải hiểu cho mình chứ. Hebe luống cuống khi thấy mắt Ella ngân ngấn nước ( Mặc dù biết thừa là Ella giả khóc nhưng lần nào cô cũng thấy luống cuống khi thấy giọt nước mắt của Ella )

- Hì mình đùa đấy. Không sao. Nhưng Hebe mặc thì mặc chứ nhất quyết em ko mặc đâu. Ella bướng bỉnh nói

- Sao lại không mặc. Ngày xưa em mặc hoài có sao đâu. Ngày xưa nhìn em giống một cô công chúa nhỏ. Còn bây giờ. Em nhìn lại mình đi. Còn giống một cô gái nữa không. Selina nhìn Ella buồn bã nói

- Thì như chị nói đấy thôi. Em đã không giống một cô gái nữa thì tốt nhất là không nên mặc như thế này. Ella tiếp tục cãi bướng ( Giống ai mà bướng thế không biết )

- Chị đã nói rồi. Em fải mặc. Chị nói rồi đấy. Chị xuống trước đây.

Nói rồi Selina mở cửa đi xuống nhà. Ella nhìn chiếc váy trên giường.

- Nhất quyết mình không mặc nó đâu. Ella nhìn Hebe fụng fịu nói

- Thì tùy cậu thôi. Mình vào thay đồ đã. Hebe nói

Trong khi Hebe vào trong thay đồ, Ella ở ngoài nhìn bộ váy mặt đăm chiêu. Và bỗng nhiên đôi mắt cô ánh lên vẻ gian tà

- Ella cậu thấy mình thế nào. Hebe bước ra hỏi Ella. Có kì lắm không.

- Ồ không đâu. Trông cậu rất giống một cô công chúa. Mà công chúa thì cần Hoàng tử đúng không nào. Ella tinh nghịch nói

- Trời. Cậu ăn mặc kiểu gì thế này. Hebe ngạc nhiên khi thấy Ella

- Có sao đâu nào. Tuyệt đó chứ. Ella nháy mắt tinh nghịch

- Chị Selina sẽ giết cậu. Hebe thì thào

- Hờ hờ! Chị ý không nỡ đâu mà. Ella vẫn cười

- Cậu định mặc thế này xuống đó à. Hebe vẫn như không tin được vào mắt mình.

- Hờ hờ. Tất nhiên nào xuống thôi. Thưa công chúa! Công chúa có thể để cho hạ thần có hân hạnh đưa công chúa xuống đó không ạ. Ella cúi xuống hỏi Hebe

- Tất nhiên là được rồi. Hebe nói nhẹ nhàng

5s im lặng. Rồi thì

- Hahahah...hihihihih.....chít mất thui. Cả 2 cùng nói.

- Thui xuống đi Hebe. Mình muốn thấy bộ dạng của chị Selina khi thấy mình nhưu thế này.....Tiền sảnh của bữa tiệc( trong lúc 2 nường nhà ta vẫn đang thay đồ trên gác)

"Không biết giờ này cô ta đang ở đâu nhỉ" Jiro vừa cầm li rượu vừa ngó quanh bữa tiệc " Hay là cô ta sợ mình rồi. Chắc là vậy rùi" Jiro thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jiro vẫn không ngừng đảo mắt tìm kím ( Còn tìm kím ai thì mọi người biết cả rồi đó). Cùng trong số phận tìm kiếm giống Jiro đó chính là Dan.

Từ lúc nhận được lời mời dự bữa tiệc nhà Ella. Dan đã vô cùng nôn nóng. Cái bóng dáng chạy vội vã của Ella hôm bữa đã luẩn quẩn quanh đầu anh. Anh đã cố để xua nó đi nhưng không hiểu sao càng cố gắng xua nó đi thì càng không được.

- Selina này, em có thấy Ella đâu không. Dan vội hỏi khi thấy Selina đi qua

- Ồ anh Dan đó à. Anh đến lâu chưa. Anh tìm Ella có việc gì không anh? Selina hỏi Dan

- À cũng không có gì đâu. Chỉ là không thấy cô bé đó ở đây nên anh hơi tò mò thui. Dan vội nói

- Hì hì, nhìn anh kìa. Có ai tra khảo anh đâu mà anh căng thẳng dữ vậy. Selina liền châm trọc Dan

- Anh đâu có căng thẳng đâu ( Căng thẳng thí mồ còn bày đặt... )

- Thui không trêu anh nữa. Ella á. Hì hì, nhân vật chính thì phải xuất hiện sau cùng chứ. Anh cứ đợi đi nhá. Em ra đây có chút việc. Selina nói vội khi cô trông thấy bóng Aaron luẩn quất bên dãy bàn chính.

Selina vội chạy đi tìm Aaron, nhưng thoắt một cái đã không thể nào tìm thấy. Cô nhìn về chỗ Aaron đứng lúc nãy với vẻ đầy tiếc nuối. " Mày sao thế hả Selina, sao phải đi tìm anh ta. Anh ta không xứng với mày. Anh ta chỉ là một người mẫu quèn. Còn mày, mày là một đại tiểu thơ cơ mà." Selina tự dằn vặt mình.

- Selina! . Selina nghe thấy tiếng gọi mình liền quay lại.

Một chàng thanh niên mặc vét trắng, đi như chạy đến chỗ Selina với nụ cười mở hết cỡ

- Selina! Lâu lắm không gặp em.

THì ra đó là Joe, cậu con duy nhất của tập đoàn nhà họ trịnh-mê Selina như điếu đổ. Mặc dù bị bố mẹ ngăn cấm nhưng vẫn quyết tâm làm người mẫu( Chỉ vì mún gần Selina nhà ta... ). GIờ đang là người mẫu ăn khách nhất Đài Loan

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, fải gọi là chị Selina cơ mà. Selina vừa nói vừa lườm Joe

- Gọi chị làm rì cho nó già hả Selina. Gọi em cho nó trẻ. JOe vừa cười vừa nói ( Nhiệt độ căn fòng dường như tăng cao vì nụ cười của Joe)

- Kém tuổi thì phải gọi là chị chứ sao. Lần nào em cũng bắt chị phải nói thế nhỉ. Selina vừa nói vừa gõ cốc vào đầu Joe một cái

- Au! Đau quá. THì chị được chưa. Joe đành chấp nhận. Kém có một tuổi thôi mà, làm gì mà mà phải gọi là chị cơ chứ. Joe vẫn cố chấp " Mà gọi em thì có làm sao đâu chứ" Joe nghĩ thầm

- Kém 1 tuổi thì vẫn là kém. CHị quen em đã gần 15 năm rồi. Từ khi em còn cởi chuồng chạy loăng quăng đó. Đối với chị em mãi mãi là cậu em trai bé bỏng. Em hiểu chưa. Selina cười nói

" Ai cần làm em trai bé bỏng của chị. Sao chị cứ giả vờ như không hiểu lòng em vậy" Joe thầm nghĩ, lòng quặn đau, mặc dù vẫn nở nụ cười tươi.

Mọi người nhìn Selina và Joe nói chuyện đều xuýt xoa: " Đúng là trai tài gái săc. Đẹp đôi quá!!!"

Nhưng trong lúc đó, ở 2 góc của căn fòng, 2 đôi mắt nhìn về fía Joe và Selina với ánh mắt đượm buồn rồi quay đi.

- Và bây giờ xin giới thiệu với mọi người,nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Tiểu thư Ella và tiểu thư Hebe. Tiếng người dẫn chương trình khiến cho mọi người đều hướng về phía cầu thang. Trên cầu thang có 2 bóng người bước xuống:

2 người, 1 nam, 1 nữ dắt tay nhau bước xuống. Người con gái rõ ràng là Hebe. Hebe tối nay mặc chiếc váy màu trắng. Mái tóc dài thướt tha trên chiếc váy trắng làm nổi bật làn da trắng của cô ( Hebe hôm nay nối tóc cả nhà ạ. Chứ tóc cô ngắn vậy thướt tha nổi gì) Trông cô như một thiên thần

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x600.

Jiro đang ăn bánh, trông thấy Hebe liền há hốc miệng ra nhìn làm rơi cả chiếc bánh đang cầm trên tay

- Đây mà là cô ta tư...không...không thể nào. Jiro lắp bắp. Dường như mọi dây thần kinh của Jiro đều đình chỉ hoạt động khi nhìn thấy Hebe

- Trông cô ấy hôm nay như một thiên thần. Jiro nói trong trạng thái vô thức

Ở trên cầu thang Hebe nhìn thấy Jiro đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú. Cô bối rối quay đi. Hôm nay Hebe ăn mặc khá dịu dàng vì thế hình như tính cách của cô cũng được dịu dàng hóa đi thì fải.

Còn người con trai đi bên cạnh Hebe là ai. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cậu con trai đó với ánh mắt ngạc nhiên. Selina cứ nhìn cậu con trai đó mãi, rõ ràng cậu con trai đó có cái gì đó rất quen thuộc

- Ella!!!!!!!!! Sao lại là em!!!!!!! Selina hét lên quên mất luôn hình ảnh tiểu thư trước mặt mọi người

MỌi người nhìn Selina với ánh mắt ngạc nhiên không kém. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Selina hét to đến vậy. Selina dường như nhận ra âm lượng quá to của mình. Liền im bặt chạy đến bên Ella

- Sao! Sao em lại ăn mặc thế này. Selina mắng Ella

Ella dường như không bận tâm lắm về lời nói của Selina. Ella tối nay mặc một bộ đầy cá tính. Tóc cô vuốt keo tạo cảm giác bồng bềnh. Ella khẽ mỉm cười khi thấy Selina rồi cô quay ra cười với các cô gái khác trong buổi dạ tiệc

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 556x821.

Và Rầm Rầm....hàng loạt cô gái trong bữa tiệc do không chịu nổi nụ cười quyễn rũ của Ella đã đổ ầm ầm xuống

- Ella, em...em đang fá hỏng bữa tiệc của chính em đó. Selina nặng nhọc nói

- Hìhì..sao chị fải căng thẳng vậy. Em mặc như thế này hợp hơn bộ quần áo của chị chọn cho em đấy chứ. Chị không thấy mọi người đều rất thích đó sao. Ella nói nhỏ. RỒi lại tiếp tục đưa tay lên vẫy mọi người

- Em đi thay ngay đồ cho chị. Selina cương quyết nói

- CHị, chị chiều em đi mà. Có lẽ đây là dịp cuối cùng em được mặc như thế này. Ella nói với ánh mắt buồn bã

- Thôi được rồi. Selina nói khi nghe Ella nói vậy. Cô như thấy quặn đau khi nghĩ tới bệnh tình của em mình. chap 9 : Chap này hơi bùn....Ella và Dan đã có bước chuyển biến mới...

Sau khi nói chuyện với Selina, Ella đi xuống cầu thang và mời các cô gái trong bữa tiệc khiêu vũ. Selina và ông Chen nhìn Ella lắc đầu.

Lại nói về Hebe, cô chạy như bay đến bên bố mẹ mình

- Bố, mẹ. Lâu lắm rồi con mới được gặp 2 người. Hebe ôm chầm lấy bố mẹ mình. Nhìn cô bây giờ không còn chút gì dáng vẻ của một " bà chằn" nữa cả

- Bố mẹ cũng nhớ con lắm, con gái tôi giờ đã lớn thế này rồi. Ông Yang nói

Trong khi Hebe đang vui vầy bên bố mẹ mình, thì có một người không thể nào dời mắt ra khỏi cô.

Jiro nhìn Hebe đến mức người khác nhìn vào có thể tưởng rằng thằng này đang bị thần kinh. " Trời ơi mình điên mất rồi. Sao lại nhìn cô ta như thế chứ" Jiro tự sỉ vả mình rồi vội vã quay đi. " Cô ta thì có đáng gì, chẳng qua chỉ là hôm nay cô ta ăn mặc khác nên mình mới thấy lạ thui. Trên đời này thiếu gì gái xinh" Jiro thầm nghĩ ( Đây gọi là tự biện hộ đây nà... )

Ella sau một hồi nhảy nhót, cô cảm thấy mệt mỏi, tim cô đập khá nhanh. Cô cảm thấy thiếu không khí. Cô liền nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc đi ra ngoài ban công. Ella nhìn khung cảnh ban đêm bất giác cô thở dài.

- Hôm nay mình đã đóng một vai thật tuyệt vời. Mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng....mình có thực sự vui không....? Ella thầm nghĩ. Nụ cười của mình hôm nay sao mà giả dối quá. Mình cảm thấy nặng nề. Mình đã không khóc từ khi mình biết tin đó. Mình đã quá bình tĩnh. Chính bản thân mình cũng không thể ngờ được mình lại bình tĩnh đến vậy. "Mưa nước mắt." Ella nói nhỏ.

- Không hiểu sao mình cảm thấy thật thân thuộc với con người đó. COn người mình chưa gặp bao giờ. Nhưng ko hiểu sao mình cảm thấy có sự đồng cảm đến lạ lùng. Hắn ta có vẻ nhìn thấu tâm can mình. Bức ảnh đó và cả cái tên của nó nữa- nó như muốn nói thay mình tất cả những tâm sự của mình mà mình không thể nào nói ra được. Những suy nghĩ cứ quấn lầy tâm trí Ella. Cảnh đẹp nhưng không hiểu sao cô không hề có tâm trạng để ngắm .

- Ella em sao vậy. Một giọng trầm ấm vang lên từ phía đằng sau

- Anh Dan à. Ella nói khi thấy Dan. Em không sao mà. " Không hiểu sao khi thấy Dan mình lại thấy thật nhẹ nhàng" Ella tự nghĩ

- Thật em không sao chứ. Anh thấy em có vẻ mệt. Dan tiến lại gần cô ân cần

- Hì em không sao thật mà. Anh thấy đó em vẫn cười đó thui. Ella cười gượng

- Em không phải gượng cười trước mặt anh đâu. Em hãy khóc đi. Anh thấy em đã cố gắng lắm rồi. Đừng có gống mình lên như vậy cô bé ạ. Dan vừa nói vừa kéo tay cô ôm cô vào lòng.

Hơi ấm từ Dan làm Ella như tan chảy. Mọi cố gắng nỗ lực của cô từ trước đến nay dường như vô nghĩa. Cô đã cố không khóc vậy mà....

- Huhuhuhu....Ella khóc nức lên. Tại sao, ông trời lại bất công với em vậy. Em còn trẻ vậy thì tại sao. Ella nói trong tiếng khóc. Đã lâu lắm rồi cô không khóc như vậy. Cô đã tưởng những giọt nước mắt của mình đã khô cạn từ cái hôm cô biết bệnh tình của mình. Nhưng bên Dan cô cảm thấy thật ấm áp, cô cảm thấy an toàn.

Dan ôm Ella chặt hơn. " Em cứ khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng em à. Bất cứ khi nào em cần. Anh sẽ ở bên em" Dan thì thầm

- Sao anh lại tốt với em vậy. Ella ngước lên hỏi đan trong dòng nước mắt

- Thì...thì....Dan ấp úng

- Thì sao hả anh.

- Thì do em là em gái của Selina, anh và Selina là bạn thân mà.Em của Selnina thì cũng là em anh. Anh phải có nghĩa vụ chăm sóc em chứ. Dan nói

Ella dường như tim mình thắt lại khi nghe thấy Dan nói câu đó. Cô đẩy Dan ra.

- Cám ơn anh. Nhưng có lẽ anh không cần phải chăm sóc cho em đến vậy đâu. Ella lạnh lùng nói. Cô lau khô giọt nước mắt và đi vào bữa tiệc.

Dan nhìn theo bóng Ella đi vào trong với ánh mắt thật đau khổ " Sao mình lại nói như vậy chứ. Mày đúng là thằng ngốc mà Dan." - Trái tim của Dan lên tiếng. Nhưng một giọng nói khác vang trong đầu Dan " Thôi đi Dan. Ella chỉ là một cô em gái bé bỏng thui. Mi đâu có tình cảm gì khác với cô bé đó ngoài tình anh em đâu. Chẳng qua là mi thấy thương cảm cho cô bé mà thôi" Và Dan chấp nhận với suy nghĩ thứ 2 đó mặc dù trái tim anh dường như đau nhói. ( Lí trí đã đánh gục trái tim anh.... )

Ella đi vào bữa tiệc mà tâm trạng còn tồi tệ hơn lúc đâu. Cô không hiểu vì sao nhưng khi nghe Dan nói câu đó cô thấy tủi thân vô hạn. " Ella ngốc, anh ta chỉ quan tâm mày vì mày là em của Selina thôi mà. Mày và anh cũng có là gì của nhau đâu mà mày fải buồn như vậy" Ella cố tự nói với mình. Nhưng tâm trạng cô vẫn không khá lên được chút nào. Cô nhìn bữa tiệc một cách buồn chán rồi cô đi lên fòng.

Ella bước từ phòng tắm ra, cô thả mình ngày lên chiếc giường. Cô cảm thấy mệt mỏi. Cô vùi đầu vào chiếc gối cố tìm lấy 1 giấc ngủ nhẹ nhàng.Chap 10

Lại một lần nữa giấc mơ ấy lại đến với Ella. Nhưng lần này nó sống động hơn rất nhiều. Không hiểu sao nó làm cho Ella nhức nhồi. Cô bật dậy vội vã. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ. Mới có 3h sáng.

- Mai mình phải đi gặp chun. Chỉ có gặp người đó mình mới biết nơi đó là nơi đâu... Ela thầm nghĩ một cách chắc chắn. RỒi cô liền nằm xuống cố tìm lại giấc ngủ của mình.

Đêm ấy không chỉ một người gặp....ác mộng...Tại phòng riêng nhà Jiro

Jiro thấy mình đang đứng trong một nhà thờ,đang đứng trên bục làm lễ cưới hẳn hoi. " Mình sắp cưới ư. Cưới ai????" Jiro thầm nghĩ

- CÔ dâu cùng bố chuẩn bị bước vào. Tiếng người cha xứ nói

Jiro vội quay đầu lại. Và kia, trên tấm thảm cỏ là Hebe. CÔ mặc một chiếc áo cô dâu mầu trắng. Nhìn cô hôm nay thật tuyệt vời.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x450.

- Mình sẽ cưới cô ấy ư. Jiro tự hỏi bản thân mình. Có lẽ điều đấy cũng thật tuyệt

Hebe bước tới bên Jiro, cô cười rất tươi với JIro. Jiro đưa tay mình ra đón lấy tay của Hebe. Hai người cùng quay lên phía cha sứ

- Jiro, con có đồng ý cưới người con gái này không. Con sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy cho đến hết cuộc đời của mình chứ. Tiếng cha sứ cất lên đều đều

- Vâng con đồng ý. Jiro nhìn Hebe với ánh mắt hạnh phúc

- Hebe, con có đồng ý cưới người con trai này không. COn sẽ ở bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy cho đến hết cuộc đời của mình chứ. Người cha xứ quay ra hỏi Hebe

Jiro tưởng rằng Hebe cũng sẽ nhìn anh và nói " Đồng ý" ( Nhưng nếu thế đã không là ác mộng.... )

Hebe, quay lại nhìn Jiro và đang từ thiên thần cô ta biến ngay thành một ác quỷ chính gốc. Hebe chống tay nhìn Jiro :

- Tôi mà phải lấy thằng ngốc này ư. Cái con khỉ chưa tiến hóa này á...Không bao giờ. Rồi Hebe giơ chân đạp cho Jiro một cái khiến cho Jiro ngã chúi xuống lẽ được. Tiếng mọi người bên dưới cười rộ lên....

Jiro thấy xấu hổ vô cùng. Anh hét lên.

- Không....không......Jiro bật dậy khỏi giường. Mồ hôi vã ra như tắm. Anh nhìn quanh quất một hồi. " Phù!! Hóa ra chỉ là mơ. Sao mình lại mơ thế chứ. Cô ta đúng là một con quỷ. Không đời nào mình cưới cô ta." Jiro thầm nghĩ. Rồi anh nằm phịch xuống giường.

- Mong gì không mơ thấy ác mộng nữa. CHỉ tại cô ta mà mình mơ thấy ác mộng. Từ ngày gặp cô ta mình thật là xui xẻo. Jiro lầm bầm nói trước khi chìm vào giấc ngủ

.................................................. .................................................. .........

Sáng hôm sau, trước cửa studio của ông Chen.

- Đúng là đây không nhỉ. Ella nhìn tờ địa chỉ.

Sáng nay, Selina đề nghị đưa Ella đến nhưng Ella nói muốn đi bộ để ngắm phong cảnh thế nên Selina đã đưa cho Ella địa chỉ. Và bảo khi đến nơi thì cứ bảo là em gái Selina để bảo vệ cho vào

Ella bước vào Studio với dáng vẻ lơ ngơ láo ngáo. Cô nhìn quanh quất. Đang tìm đường đi vào thì

- Cô kia đi ra. Ai cho cô tự ý đi vào chỗ này. Tiếng ông bảo vệ quát lên

- Ơ! Chào chú. Tôi là em gái của chị Selina Chen. Chị ý bảo khi nào tôi đến thì nói với bảo vệ một câu để được vào

- Thôi tôi xin cô. Chắc cô lại tìm cách vào để xin chữ kí Joe hay Aaron chứ gì. Tôi còn lạ gì mấy trò này của mấy cô. Tôi làm việc ở đây chục năm rồi đâu có nghe nói là tiểu thư Selina có em gái đâu.

- Nhưng...nhưng tôi là em gái chị ấy thật mà..Ella lúng túng trả lời.

- Cho cô ấy vào đi. Nhìn cô ấy không có vẻ là người gian xảo đâu. Tiếng một người con trai từ phía đằng sau.

Ella quay lại nhìn. Đó là một chàng trai khá điển trai. Cái vẻ u sầu luôn ẩn hiện trong khuôn mặt đó là Ella cảm thấy chú ý. Cô cảm thấy người con trai này cũng có một nỗi đau nào đó như mình.

- Nhưng thưa cậu.

- Sao nữa. Cho cô ấy vào đi. Có sao đâu. Người con trai đó vẫn nói.

- Thôi được rồi. Nể tình cậu ấy tôi cho cô vào. Người bảo vệ nói với Ella

- Cám ơn anh. Ella quay ra nói với người con trai đó. Rồi cô vội vã chạy vụt đi. Cô sợ người bảo vệ đổi ý. Trước khi đi cô không quên quay lại " Chào anh nhé" Ella nói to.

Người con trai nhìn theo bóng hình Ella. " Là cô ấy. Chính là người mình gặp hôm trời mưa ấy. Cô ấy đến đây làm gì nhỉ" Chun nhìn theo bóng Ella thầm nghĩ. ( Vâng người con trai đó tất nhiên là Chun của chúng ta gòy)

Ella đi loanh quanh trong studio mà không biết tìm chị selina hay bố mình ở đâu. Cô ngó nghiêng khắp nơi không để ý đường đi nên đã đầm sầm vào một người.

- Ui da! Ella và người bị đâm cùng một lúc kêu lên

- Tôi xin lỗi. Ella vội vã nói.

- Không sao. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Là một cô gái.

Ella ngước nhìn lên người vừa bị mình đâm. Đó là một cô gái xin xắn, khá đáng yêu. Nụ cườicủa cô như ánh mặt trời vậy

- Tại tôi mải tìm người nên không để ý xin lỗi cô nhé. Ella nói

- Không sao đâu mà. Cô tìm ai vậy. Có thể nói cho tôi biết không. Tôi có thể giúp được cô. Người con gái cười nói

- À! Tôi đang đi tìm chị selina. Chắc cô cũng biết chị ấy. CHị ấy bảo tôi có thể tìm chị ấy trong này. Nhưng tôi không biết chị ấy ở đâu cả. Ella gãi đầu nói

- Tất nhiên là tôi biết. Chị ấy đang ở trong phòng làm việc của chị ấy. Để tôi đưa cô đi . Tự giới thiệu nghen. Tôi tên là Rainie. Có vẻ mình và cậu bằng tuổi nhau. Gọi tên cho thân mật nghen. Rainie đổi cách xưng hô

- Uhm. Được thôi. Mình tên là Ella chen sắp 19 tuổi. Ella cười nói

- THế là bằng tuổi thật rồi. Rainie vui vẻ nói. Ella đi đường này nè. Rainie dẫn Ella đi đến phòng của Selina.

Trong phòng của Selina có tiếng người phát ra. Ella và Rainie không biết có nên vào hay không. Nên cứ đứng đực ở ngoài cửa.

- Em bảo anh rồi. Em và anh là không thể. Tiếng của Selina

- Tại sao. Rõ ràng em biết anh yêu em. Và anh biết em cũng yêu anh mà.- Aaron

- Tình yêu không phải là tất cả. Selina nói. Giờ anh đi ra ngoài cho em làm việc. Selina tiến lại cánh cửa mở cửa ra nói.

- Ơ! Ella. Em đứng đây từ bao giờ vậy. Selina ngạc nhiên khi thấy Ella và Rainie đứng trước cửa. Cả em nữa Rainie. Em tìm chị có việc gì à.

- Không bọn em vừa mới đến. Ella và Selina cùng đồng thanh.

- Em chỉ đưa ella đến tìm chị thôi. Cậu ấy không biết đường. Rainie nói

Trong lúc đó, Ella đưa mắt nhìn vào trong phòng. Người con trai đứng trong phòng nhìn Selina với ánh mắt đau khổ. Rồi anh lặng lẽ đi ra ngoài.

Rainie nhìn thấy như vậy vội vã chạy theo

- Aaron chờ em với. Rainie gọi theo người con trai đó.

Selina cũng nhìn theo bóng hình Aaron, nhưng chỉ một s sau cô đã chở lại bình thương. Cô nhìn Ella dịu dàng.

- Em vào đi...Chap11

Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha...

- CHị Selina, chị vừa cãi nhau với ai vậy. Ella hỏi

- À! Đó là Aaron, người mẫu của studio nhà mình . Mà chị đâu có cãi nhau. CHỉ là tranh luận thôi.

- Trời, tranh luận với cãi nhau thì khác gì nhau chứ.

- Sao lại không khác....Mà thôi! không cẩn thận chúng ta lại tranh luận bây giờ. Selina cười nói...

- Không, cãi nhau chứ. Ella sửa

- THì cãi nhau được chưa. Lúc nào cũng phải nhận mình đúng bằng được cái con bé này. Selina xoa đầu Ella nói

- GIống chị thôi mà. Ella nháy mắt trêu Selina

Chỉ nói truyện với Ella một lúc mà Selina cảm thấy mọi phiền muộn của mình đã không còn. Đối với cô Ella như một thiên thần bé nhỏ. Vậy mà cuộc sống của Ella đã sắp hết. Lòng Selina cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến số phận nghiệt ngã của cô em gái bé bỏng của mình.

- Thế nào! Chị thấy vui hơn nhiều rồi đúng không?

- Uhm đúng vậy. Cám ơn em nhiều.

- Hì hì đâu có gì đâu. Ella gãi đầu nói . À đúng rồi. Tí nữa thì quên mục đính chính của hôm nay. Em đến để gặp Chun cơ mà....Chun là ai vậy chị

- À, ừ, đúng rồi. Hôm nay Chun đi chụp ngoại cảnh. Không biết đã về chưa. Đợi chị chút nghen. Selina nói xong liền với tay bấm vào nút điện thoại.

- Cô Trương, Chun đã đi chụp ảnh về chưa. Selina nói với cô thư kí

- Dạ thưa cô Selina, anh Chun vừa mới về đến nơi. Cô có cần tôi nối điện thoại cho không ạ

- Không, tôi sẽ tự đến chỗ anh ấy. Mà Chun hiện giờ đang ở đâu

- Anh ấy chắc đang ở trong khu chụp ảnh, hôm nay có lịch chụp ảnh cho Joe và Aaron

- Thế à. Tôi biết rồi. Rồi Selina quay ra bảo với Ella: Đi chị đưa em đến chỗ Chun

Selina dẫn Ella đi đến phòng chụp hình. Trên đường đi, Ella hỏi

- CHị Selina này, Chun là người thế nào vậy chị. ( Ella đã rất tò mò về tính cách của CHun khi trông thấy bức ảnh Chun chụp. Phải là người có một nỗi buồn to lớn mới chụp được những bức ảnh đẹp và buồn đến chừng ấy )

- CHun là một người khá trầm tính và khá lạnh lùng. Trong studio này cậu ta chỉ cười với duy nhất Rainie, chính là cô gái lúc nãy dẫn em đến chỗ chị ấy

- Sao anh ấy lại chỉ cười với Rainie. Ella ngạc nhiên hỏi

- Chị cũng không rõ. Họ hình như là anh em thì phải. Selina nhún vai trả lời

Đến trước cửa studio, Selina thấy Aaron trong đấy cảm thấy rất bất tiện, cô cảm thấy lúc này tốt nhất không nên giáp mặt Aaron. Hơn nữa trong đó còn có Joe.

- Ella này, giờ em vào trong đó một mình được không?

- Sao lại thế. Ella hỏi

- À...

Khi thấy có Aaron trong đấy, Ella liền hiểu luôn mọi chuyện.

- Em hiểu mà. Em vào một mình cũng được. Nhưng Chun là ai hả chị.

- Chun chính là người đang chụp hình cho Aaron kia kìa. Selina chỉ. Thôi chị đi đây. Nói xong cô vội vã đi khỏi kẻo bị Aaron nhìn thấy.

- Hóa ra chính là anh ấy. Nhưng anh ấy đâu có vẻ gì là lạnh lùng đâu nhỉ. Ella thầm nghĩ khi nhận ra Chun chính là người đã giúp mình lúc nãy. Anh ấy có vẻ là người tốt mà. ( Hihi..cô đâu biết Chun đã nhận ra cô chính là người anh chụp ảnh bữa trước nên anh mới tốt với cô vậy chứ người khác thì đừng có hòng )

Ella bước vào trong studio. Cô thấy Chun đang làm việc nên không dám làm phiền. CÔ đi xung quanh ngắm các bức ảnh treo trên tường. Các bức ảnh đều thật tuyệt vời.

- Ella! Có tiếng ai đó gọi cô

Ella vội quay lại, hóa ra là Rainie

- Là cậu à Rainie. Ella vui mừng khi thấy Rainie

- Thì là mình chứ là ai. Sao cậu nói chuyên với chị Selina chưa

- Mình vừa nói chuyện với chị ấy xong mà.

- Thế chị ấy đâu rồi, sao cậu lại đứng đây.

- À mình đến đây để gặp một người.

- TÌm ai vậy. Rainie ngạc nhiên hỏi.

- À, mình tìm anh ấy. Ella vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ CHun.

- Cậu tìm Chun. Cậu tìm anh trai mình có chuyện gì vậy. Rainie cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cậu quen anh trai tớ à

- Không. Mình không quen anh ấy. Ít nhất là cho đến bây giờ

- Sao lại thế. Mình không hiểu. Không quen anh tớ, sao lại đến tìm anh ấy. Rainie sửng sốt hỏi

- À có một số chuyện ấy mà. Ella gãi đầu nói ( Mỗi khi cô lúng túng cô đều đưa tay lên gãi đầu... )

- CHuyện gì vậy. Nói cho mình biết được không

- Thực ra cũng không có chuyện gì. Chỉ là mình muốn hỏi tại sao anh ấy lại có bức ảnh chụp mình thôi.

- Bức ảnh chụp cậu. Bức nào cơ. Sao mình không biết???

- Chính là bức ảnh anh ấy vừa đoạt giải trong kì thi nhiếp ảnh vừa rồi. Bức " Mưa nước mắt " ấy.

- Hóa ra đó là cậu

Chap 12

-

Uhm...là mình. Có vấn đề gì à.

- Ồ không. Không có chuyện gì đâu. Vậy cậu ngồi đây đợi lát nha. Để mình đi gọi anh ấy cho. Chứ anh ấy đang làm thì ảnh không để ý đến cái gì đâu. Rainie cười tươi nói với Ella

- Vậy, cám ơn cậu nhé, Rainie.

- Trời có gì đâu mà cậu khách sáo vậy. Rainie nói xong liền chạy đến chỗ Chun

- Anh Chun.

- Giật cả mình. Rainie, anh đã bảo em bao lần là lúc anh đang làm việc thì đừng có bao giờ lại làm fiền cơ mà. Chun nhăn nhó nhìn Rainie

- Cái gì....có người tìm anh, em đến tìm anh mà. Người ta có ý tốt không được cám ơn thì thôi lại còn bị chửi...Thật là bất công quá mà....Rainie fụng fịu

- Tìm anh? Chun ngạc nhiên hỏi Rainie

- Không tìm anh thì chẳng nhẽ tìm em.

- Nhưng ai mới được chứ nhỉ. Anh đâu có quen nhiều người đâu. Chun ngạc nhiên nói

- Ai mà biết được chứ

- Thế ai đến tìm anh vậy.

- Thì là cô ấy đó. Rainie vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ Ella

- Là cô ấy. Chun bất giác thốt lên khi thấy Ella. Mặc dù chỉ gặp Ella thoáng qua một thời gian ngắn, nhưng Chun vẫn nhận ra cô ngay lập tức mặc dù cô đang ngồi khá xa nơi anh đang đứng.

- Vậy là anh quen cô ấy hả. Rainie nhìn Chun chăm chú hỏi

- Không...anh đâu có quen cô ấy đâu. Chun nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào Ella

- Nhìn cái mặt anh thế kia mà còn dám nói là không quen. Anh định lừa ai chứ đừng hòng lừa em. Rainie bĩu môi nói với Chun

- Anh không quen thật mà. Mà sao em không đi làm việc đi à. Anh thấy Aaron tìm em nãy giờ để chụp ảnh quảng cáo rồi đấy. Chun đuổi khéo Rainie

- Oài! Quá đáng thế. Muốn đuổi khéo em rồi cơ đấy.....Hix.. Thôi đuổi thì em đi vậy. Rainie giận dỗi quay đi. Trước khi đi cô không quên quay lườm yêu Chun một cái

Chun bước lại gần Ella mà lòng đầy rối bời " Cô ấy đến tìm mình. Nhưng sao cô ấy lại biết mình. Cô ấy đến tìm mình làm gì????" Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu Chun mà không có câu trả lời.

- Nghe Rainie nói cô bé đến tìm tôi. Chun nói giả vờ như anh không hề biết cô bé là ai.

- Vâng. Em đến tìm gặp anh.

- Em là ai.. Chun hỏi Ella với giọng nhẹ nhàng hơn

- Anh không biết em là ai sao. Ella hỏi với vẻ ngạc nhiên. " Ổng có bức ảnh chụp mình vậy mà ổng kêu ổng không biết mình là ai. Ổng đang đùa hay nói thật vậy trời"

- À! Anh nhớ rồi.

- Thế chứ. Ít ra như thế còn được.

- Em là cô gái anh giúp lúc nãy đúng không. Chun nói cố ra vẻ ngây thơ

- Trời!...À vâng đúng rồi. Ella nói với vẻ thất vọng hiện rõ lên mặt

- Vậy em đến tìm anh có việc gì vậy. CHun hỏi cô

Mặc dù Ella quyết tâm hôm nay đến tìm Chun để hỏi về vườn hoa hồng ấy, nhưng cô lại không biết mình phải bắt đầu như thế nào. Cô thấy thật là khó để hỏi một người lạ về điều ấy. Vì thế nên cô cảm thấy rất lúng túng khi nghe câu hỏi của Chun

- À! Em...À em đến tìm anh để hỏi về bức ảnh chụp em.

- Bức ảnh chụp em. Bức ảnh nào nhỉ. Chun vẫn tiếp tục nói dối

- Bức ảnh anh chụp em. Bức ảnh anh vừa đoạt giải ấy. Ella nói với giọng đầy tức giận. Khi cô giận khuôn mặt của cô vẫn thật đáng yêu

Nhìn cô như vậy, Chun không nén được cười. Anh bật lên tiếng cười " Hahahaha"

______________________________________

Ờ một góc khác của Studio.

- Anh ấy đang cười. Từ trước đến giờ anh ấy không cười với ai ngoài mình. Thật là kì lạ. Rainie nhìn thấy hành động của CHun như vậy cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên

- Woa...Chun đang cười thật kìa. Thật đáng ngạc nhiên à nha. Anh làm việc với nó mấy năm rồi mà có thấy được nụ cười của nó bao giờ đâu. Vậy mà hôm nay nó lại cười. Không biết cô gái kia có tài năng gì mà làm nó cười được vậy nhỉ. Aaron nhìn CHun rồi quay sang nói với Rainie

- Em cũng không biết nữa. Nhưng anh ấy cười được như thế là tốt quá rồi. Điều đó chứng tỏ vết thương trong lòng anh ấy đã bắt đầu khép lại. Cái vết thương mà em không có khả năng giúp anh ấy . Rainie nói mắt vẫn nhìn CHun. Rainie nhìn chun với ánh mắt hạnh fúc

Không chỉ người khác thấy Chun lạ, mà ngay chính bản thân Chun cũng thấy hôm nay mình thật là lạ. Sao anh lại có thể cười được như vậy nhỉ. Từ khi cả nhà anh mất đi, bỏ lại anh một mình bơ vơ trên cõi đời này, anh đã không còn cười nữa, hoặc là có cười cũng chỉ là cười gượng gạo mà thôi. Nhất là khi cả thiên thần bé bỏng cũng bỏ anh đi. Anh hầu như không còn cười, anh chỉ còn nở nụ cười hiếm hoi với Rainie-cô em gái bé bỏng của anh . Vậy mà hôm nay anh lại có thể cười, cười một cách tự nhiên, không hề giả dối trước một người khác. Chỉ là anh cảm thấy khi ở bên người con gái này, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Anh cứ có cảm giác đã quen người con gái này từ lâu. Ngay từ cái hôm gặp cô trong cơn mưa ấy. Cái ánh mắt buồn bã, xót xa của cô đã ám ảnh anh. Cái vẻ mặt như muốn khóc ấy, muốn khóc nhưng những giọt nước mắt không thể rơi ra ấy. Chính những điều đó đã ám ảnh anh rất nhiều. Anh cảm thấy người con gái ấy cũng có một nỗi đau như anh. Một nỗi đau vô cùng to lớn mà không thể cho anh nhận ra. Anh thấy từ cô một sự đồng cảm to lớn. Có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy thật dễ chịu khi thấy cô.

- Nè. Cái anh kia. ANh cười cái gì thế hả. Ella nhìn Chun với ánh mắt kì quái

- Vui thì cười thế thôi. Chun bất giác muốn trêu cô bé này

- xí . Thế mà cũng nói.

- Nói thế thì sao nào hả cô bé. Chun vừa nói vừa dí sát mặt anh vào mặt cô

- Anh...anh làm gì thế hả. Mặt Ella đỏ lựng lên khi thấy mặt Chun sát mặt cô. Cô lúng túng đẩy Chun ra xa. Anh tránh ra đi.

- Sao...sao fải tránh ra. Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ. Chun càng nói càng tiến lại gần Ella hơn

- Anh tránh ra đi. Ella gắt. Anh mà không tránh ra thì....

- Thì sao hả cô bé...Chun tiếp tục tiến lại gần.

- Á....Chun hét lên khi Ella giơ chân đạp xuống chân anh một cái rõ đau

- Thì thế này chứ còn sao nữa. Cho chừa cái thói 35...Ella hất mặt lên nói

- hahahaha....Chun cười lớn. Anh cảm thấy cô bé này như có chiếc chì khóa vạn năng có thể mở tất cả mọi chìa khóa anh khóa trái tim anh lại. Em được lắm

- Đáng đời. Ai bảo dám trêu em. Ella kênh mặt. Á...Ella bỗng dưng kêu lên

- Sao thế. Sao em lại kêu. Anh mới là người bị em đánh cơ mà. Chun nhìn Ella với ánh mắt đầy nghi hoặc

- Anh vẫn chưa nói cho em biết. Sao anh lại có bức ảnh chụp em cơ mà.

- À...bức ảnh đó á....Anh cũng không nhớ nữa. Anh quên mất tiêu rồi. Chun nói với Ella bằng cái giọng gian xảo. Cái giọng mà anh tưởng chừng mình sẽ không còn dùng đến nữa. Anh đã tự khóa mình bằng hàng trăm lớp khóa. Để tự biến mình thành một con người vô cảm. Anh không muốn mình yêu ai cả. VÌ anh không chịu được cảnh chia li. Sau khi chứng kiến cái chết của gia đình mình anh không còn tin vào sự vĩnh viễn nữa. Đối với anh cái gì rồi cũng kết thúc vì sự chia li. Vì thế anh luôn giữ cho mình được bình thản. Vậy mà giờ đây, mọi cố gắng của anh đã thành vô ích. Chính bản thân anh cũng không thể tin rằng mình lại có ngày như thế

- Anh!....Thôi đi, quên gì chứ. Anh tưởng em là con nít lên 3 hả. Cuối cùng anh có nói không hả. Ella chống tay hỏi Chun

- Thôi được rồi. Nói thì nói...Nhưng muốn nói thì cũng fải có lệ fí chứ nhỉ. Chun nói

- Anh muốn gì nào...Nói luốn đi.

- Em thẳng thắn lắm nhóc ạ. Đơn giản thôi. Em chỉ cần khao anh một bữa cơm hay cái gì đó cũng được. Anh chỉ cần thế thôi.

- Tưởng gì đơn giản. ĐI luôn bây giờ chứ.

- Được thôi. Nếu em muốn. RỒi anh quay lại nói với Rainie.

- Rainie ơi, anh đi chút việc, ai hỏi anh thì bảo anh đi về rồi nhé. Nói xong anh quay lại kéo tay Ella đi

Rainie nhìn CHun đầy hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người có thể giúp cô chữa lành vết thương cho Chun rồi. Rainie nhìn theo bóng Chun và Ella với vẻ đầy mãn nguyện.

____________________________________

Trong ôtô của Chun

- Vậy giờ ta đi đâu. Chun quay ra hỏi Ella

- EM biết một quán cafe tuyệt lắm. CHúng ta đến đó đi

- Được thôi. Chuyển nhỏ.

___________________________________

Trước cửa quán cafe của Dan.

Ella đẩy cửa bước vào. Dan đang đứng ở quầy bar thấy cô bước vào, anh nở một nụ cười vui vẻ, anh đưa tay lên vẫy cô. Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng khép lại khi thấy Ella không chỉ đi một mình mà còn đi cạnh một chàng trai. Dan vội rụt tay xuống trước khi Ella kịp thấy anh. Anh cảm thấy lòng mình nhói đau.

...Chap13

Trong khi Dan đang băn khoăn với cảm xúc của mình. Thì tại studio, cũng có những con người đang đau khổ và khó khăn với tình cảm của mình

Tại studio

Sau khi Chun đi khỏi, Aaron cũng đang định đi về thì anh thấy Selina đang đi vào phòng của cô. Anh vôi vã chạy theo cô.

- Selina anh cần nói chuyện với em. Aaron gọi to

Selina quay lại

- Em không còn chuyện gì để nói với anh cả.

- Em không còn nhưng anh thì còn. Nói xong Aaron kéo Selina vào phòng làm việc của cô

- Tại sao em tránh mặt anh

- Em không tránh mặt anh. Selina nói mà không nhìn vào mắt của Aaron

- Em lại còn nói là không tránh mặt anh ư. Rõ ràng em đang tránh mặt anh. Lúc nãy sao em đứng ở ngoài phòng chụp ảnh mà em lại không vào.

- Anh thấy ư. Selina nói nhỏ

- Tất nhiên là anh thấy.

- Lúc đó em có việc phải đi. Em không tránh mặt anh. Selina nói cứng

2 người đứng nói chuyện ở trong phòng không hề biết rằng bên ngoài có 2 người đang nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người. Đó là Joe và Rainie. Khi Aaron chạy theo Selina, Joe đã nhìn thấy, và linh tính anh mách bảo là anh cần phải đi theo. Kéo theo đó là Rainie, cô cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra với Aaron và Selina. Cô luôn thầm mong 2 người họ thành đôi. Vì chỉ có như vậy Joe mới có thể quên cái tình cảm ngốc nghếch vô vọng của anh với Selina.

- Được rồi coi như em không tránh anh. Thì anh muốn biết tại sao em lại từ chối tình cảm của anh. Aaron tiếp tục câu truyện

- Em không yêu anh. Selina lại tiếp tục tránh ánh mắt của Aaron

- Em đang nói sự thật ư. Vậy tai sao em không dám nhìn vào mắt của anh.

-Em....Selina lúng túng không biết trả lời thế nào

- Cả anh và em đều biết rõ tình cảm của mình. Nhưng anh thì thẳng thắn đối diện với nó. Còn em, sao em lại trốn tránh. Vì anh nghèo ư...anh chỉ là tên người mẫu quèn. Không xứng đáng với cô tiểu thư danh giá như em ư. Aaron nói đầy chua chát

- Đúng...anh và em thuộc 2 thế giới khác hẳn nhau. Em và anh không thể nào đến với nhau. Selina cương quyết nói

- Thế có nghĩa, em cũng yêu anh, nhưng vì anh nghèo nên em không chọn anh ư.

- Không...em không yêu anh. Và điều anh nói cũng là một lí do để em không yêu anh mà thôi

- Yêu mà cũng cần lí do để yêu hay để từ chối ư. Aaron nói đầy đau khổ. Vậy em yêu ai...Joe ư?

- Đúng, em yêu Joe. Nhà Joe và em mới hợp với nhau. Em và anh là không thể

Selina nói không chủ đích, cô vốn chỉ định nói bừa để Aaron rút lui. Nhưng, chính bản thân cô cũng không ngờ...

- Selina em nói thật chứ. Joe đứng bên ngoài khi nghe Selina nói vậy vội xông vào. Em nói em yêu anh ư. Joe nói với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

- Joe anh đứng đây từ lúc nào. Cả Rainie nữa. Selina ngạc nhiên hỏi khi thấy Joe bước vào rồi sau đó là rainie

- mới thôi. Nhưng em nói em yêu anh đúng không. Joe hỏi lại

Selina nhìn Aaron, rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Aaron nhìn thấy vậy, liền lắc đầu, rồi anh quay ra kéo Rainie ra ngoài. Trông cô bé có vẻ sắp khóc

- Woa....em cũng yêu anh. Thật tuyệt vời. JOe chạy lại ôm chầm lấy Selina.

Selina trong vòng tay của Joe, nhưng cô không thể nào vui nổi. Cô không thể nào hiểu nổi trái tim của mình. Trí óc của cô nói cô và Aaron là không thể. Nhưng trái tim cô vẫn nhói đau vì anh.

Aaron và Rainie chầm chậm bước đi.

- Để anh đưa em về. Aaron nói nhẹ nhàng.

- Vâng cám ơn anh. Rainie nói. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi.

Hai người đi đến tầng để xe. Khi chuẩn bị lên xe, Rainie bất chợt nói:

- Em cần đi toalet. Anh đợi em chút. Nói xong cô vội vã chạy vào trong.

Cô không đi về hướng toalet, mà chạy ngay lại phòng của Selina. Khi cô vừa chạy đến nơi, cô thấy Joe cũng vừa đi khuất chỉ còn selina. Cô bước lại

- CHị Selina, em có chuyện cần nói với chị

- Có chuyện gì thế. Em vào trong này.

- Là chuyện lúc nãy. Rõ ràng chị không yêu Joe nhưng sao chị lại làm vậy.

- Chị....có thể chị bây giờ chưa yêu Joe nhưng rồi chị sẽ yêu cậu ấy.

- Chị đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa. Chị đừng có làm khổ chị và cả anh ấy nữa. em xin chị

- Em không có quyền gì để nói chị như vậy. Chị và Joe có lẽ sẽ hợp nhau thôi. Cậu ấy yêu chị. Em biết đấy.

- CÒn chị...chị không hề yêu anh ấy. Chị là kẻ tồi. CHị lợi dụng anh ấy. Tôi không ngờ...chị lại có thể làm như vậy...Rainie tức giận nói

- CHị yêu cầu em không được nói với chị cái kiểu đó nữa.

" Bốp" Selina chưa kịp nói gì thêm thì Rainie đã dang thẳng tay tát cho Selina một cái

- Cái này là để cho JOe...Anh ấy đã quá ngu ngốc vì đã yêu chị

- Cô....Selina lắp bắp

" Bốp" Rainie tát một cái nữa vào má Selian, Selina chưa kịp phản ứng gì thì đã bị thêm một cái tát nữa.

- Cái này là dành cho Aaron. Chị đã làm tổn thương trái tim của anh ấy. Còn cái này...Rainie vừa nói vừa dơ tay định tát Selina một cái nữa, thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô lại.

- Sao cô dám đánh Selina. Đó là gjọng của Joe. Giọng của anh đầy giận dữ

Rainie quay lại nhìn joe. Ánh mắt của anh làm cô cảm thấy có ai đó đang bóp chặt trái tim cô.

- Anh..anh không hiểu gì hết. Rainie nhìn JOe nói đầy đau khổ

- Tôi không cần hiều gì hết. Tôi chỉ cần biết cô đã đánh Selina. Và cô phải trả giá cho điều đó. joe nói định đánh Rainie.

Rainie nhìn Joe với ánh mắt ngạc nhiên và đầy đau khổ. " Đây là ngừơi con trai mình yêu ư." Cô tự nghĩ. Cô nhắm mắt lại đón chờ cái tát của Joe. Nhưng điều đó không xảy ra. Không biết Aaron đã đi theo Rainie từ lúc nào. Khi thấy cảnh Joe định đánh Rainie. Aaron liền xông ra nắm lấy tay Joe

- Đánh con gái là đồ hèn. Cậu không được đánh con gái. Aaron nói đầy cương quyết

- Nhưng cô ta vừa đánh selina

- KHông sao mà JOe. Anh đừng đánh Rainie, cô bé chỉ không làm chủ đuợc bản thân mình. Selina nhẹ nhàng nói

Thấy selina nói vậy, JOe liền hạ tay xuống

- Cô đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. JOe nhìn thẳng vào Rainie lạnh lùng nói

Rainie nghe Joe nói mà lòng tan nát. Cô cố giữ cho giọt nước mắt của mình không rơi. Cô ngẩng lên nhìn JOe

- Tôi thật ngốc vì đã quá yêu anh, Tôi thật ngốc vì đã vì anh mà đánh một người khác. Tôi thật ngốc. Và anh cũng thật ngốc. Tôi sẽ không bao giờ còn yêu anh nữa. Rainie nói đầy cay đắng. Rồi cô quay ra nói với Selina:

- cái tát cuối cúng là của tôi. Coi như tôi tha cho cô. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết rằng. Một cô gái sống trong nhung lụa như cô không hề biết tình yêu thực sự là gì. Cô tự cho rằng mình đúng. Chính cái sự bướng bỉnh của cô đã làm đau khổ 4 người...Trong đó có bản thân cô. Rainie nói xong vội vã quay đi. Cô không muốn ai thấy giọt nước mắt của mình đang rơi.

Aaron nhìn selina với ánh mắt đau khổ và đầy bi thương. Rồi anh cũng vội vã chạy theo Rainie. Anh sợ cô bé sẽ làm gì dại dột.

Trong phòng chỉ còn Joe và Selina. JOe nghe những lời Rainie mà lòng đầy mâu thuẫn. Nhìn dáng vẻ chạy vôi vã và vẻ mặt đầy đau khổ của Rainie, anh thấy lòng mình nhói đau. Anh thấy mình đã hơi quá đáng với Rainie....

Mặc Định

RỒi viết chap típ nè. Chap nì nhóc có dùng chút chi tiết thiệt ngoài đời của ahbu mà viết. Nhưng tất nhiên là ít thôi. Và cũng được biến đổi chút ít

Chap 14

Joe nhìn theo Aaron và Rainie đến khi 2 người đó khuất hẳn. Anh quay ra selina hỏi

- Em không sao chứ. Joe ân cần hỏi

- Em không sao . CHỉ là hơi đỏ má chút thôi. Selina nói tay xoa xoa má

- Em bỏ tay ra anh xem nào. Joe vừa nói vừa bỏ tay Selina ra khỏi má

2 má của Selina đỏ ửng. Nhìn Selina bị như vậy, Joe cảm thấy ghét Rainie hơn bao giờ hết. Anh không còn nhớ gì đến sự ray rứt của mình vài phút trước

- Cô ta thật quá đáng. Để anh chườm đá cho em. Nói rồi Joe kéo Selina đi

Aaron vẫn đi theo Rainie. Cô bé khóc nức nở suốt từ đấy đến lúc lên xe. Trên xe, 2 người đều không nói lời nào. CHỉ còn có không gian im lặng. Bất chợt, Rainie quay ra hỏi Aaron

- Anh đi theo em từ lúc nào vậy.

- À. Anh thấy em quay lại, nhìn vẻ mặt em anh nghĩ có chuyện nên anh đã đi theo. Aaron nói nhẹ nhàng.

- Vậy ư. Rainie cúi đầu nói

- Uhm. Em không sao chứ.

- Em không sao. EM chỉ thấy mình thật ngốc nghếch làm sao. Ngốc vì đã yêu JOe quá nhiều anh ạ. Yêu là để đau khổ vậy ư anh.

- Cái đây thì anh không biết trả lời thế nào cho em. Yêu...một phạm trù quá rộng lớn mà chúng ta không tài nào hiểu hết được em à. Yêu là đau khổ hay hạnh phúc đó là tuỳ từng người.

- Có lẽ như anh nói. Yêu...đối với em là đau khổ. Rainie quay sang Aaron. Chúng ta thật ngốc phải không.

- Ừ. Chúng ta đều ngốc. Anh, em, Joe...ngốc vì đã quá yêu....Còn Selina...cô ấy ngốc vì đã không dám yêu hết mình....Rồi anh nói nhỏ. Giống như anh ngày ấy

2 người lại tiếp tục im lặng. Aaron đưa Rainie về nhà.

- Em đi nghỉ sớm đi nghe chưa. Aaron dặn Rainie trước khi quay xe đi.

Aaron bước vào căn phòng của anh. Anh nằm vật xuống giường. Anh đưa tay lên sờ chiếc bông tai anh thường đeo bên tai trái. Đã rất nhiều người hỏi anh tại sao anh cứ đeo chiếc bông tai đó, nhưng anh đều không trả lời.

Giờ đây, quá khứ như ùa lại bên anh.

Cái quá khứ, mà anh đã sai lầm.

5 năm trước.

Aaron vốn là con trai độc nhất của tập đoàn ôtô lớn nhất Đài Loan, Tập đoàn Yan. Cũng chính vì sống trong một gia đình giàu có. Từ bé anh luôn được mọi người trọng vọng yêu , nâng đỡ. Vì thế anh không coi ai ra gì. Đối với anh. Những gia đình ngèo...đều là thứ sâu bọ của đất nước. Anh luôn khinh bỉ những con người nghèo khó. Rồi một ngày, anh quen Hana. Hana, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhưng do cô học xuất sắc nên đã đuợc học bổng toàn phần vào học ở trường Aaron. Ngay từ khi mới bước vào trường, người đầu tiên Hana gặp chính là Aaron

Aaron còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên mà anh gặp Hana. Đó là một chiều thu đẹp trời. Anh đang nằm ngủ ở bãi cỏ sau trường. Đó là nơi bất khả xâm phạm của anh. KHông ai trong trường dám đến đấy vì sợ anh....( Hay nói đúng hơn là sợ gia đình anh) . Anh đang cố tìm giấc ngủ, thì bất chợt có một tiếng hát nho nhỏ vang lên. Đó là một giọng hát chán không thể tả được. Anh chưa bao giờ nghe thấy cái giọng nào khủng khiếp như cái giọng đó.

- đứa nào thế không biết. đã hát sai nhạc lại còn cứ thích hát. Aaron thầm nghĩ. Aaron cố xua đi cái giọng hát đó ra khỏi đầu để ngủ nhưng không thể nào chịu được,

Aaron liền đứng dậy, để đi tìm xem đứa nào là chủ nhân của cái giọng hát kinh khủng đó. Aaron đã tìm ngay ra chủ nhân của giọng hát đó. Đó là một con bé..lạ hoắc...đang vắt vẻo trên cây ngêu ngao hát.

- Con gái con đứa...Aaron thầm nghĩ

- Này! Cô kia...Aaron xẵng giọng gọi to.

Cô gái ( Chính là Hana) đang ngồi trên cây hát, nghe tiếng người gọi to thì giật mình, nên chới với. Thế là cả người....cả của( Đống sách vở) rơi tùm xuống...và...cái đệm duy nhất của cô gái đó không ai khác chính là thân hình đẹp đẽ của Aaron

- Á...cái cô kia....đứng dậy ngay. đau quá. Aaron kêu toáng lên, khi bị cả cái thân hình bé bỏng của Hana đè lên người...( Cộng thêm gần 3 kí sách vở)

Hana vội vã đứng lên, xin lỗi rối rít

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tại anh gọi tôi bất ngờ quá.

- Cái gì. Cô còn dám nói là tại tôi ư. Aaron quát lên khi đứng dậy phủi quần áo.

Hana co rúm người lại vì tiếng quát của Aaron, nhưng cô vốn là người cũng chẳng thua kém ai bao giờ. Hoàn cảnh gia đình đã tôi luyện Hana đến mức cao nhất

Cô gân cổ cãi lại

- Chả tại anh. Tôi đang ngồi hát, tự dưng lại gọi. Làm tôi giật mình. Tôi chưa kiện anh vì tội cố sát thì thôi. Anh lại còn dám quát tôi nữa hả.

- Cô nói gì. Cô bảo cô đang hát...đấy mà là hát à...Giết người thì có. Cái giọng của cô chỉ có giết người được thôi chứ hát hò gì. Aaron cũng không kém.

- Xí...đồ không biết thưởng thức nghệ thuật. Hana bĩu môi

- Cô hơi nhầm đó. Aaron kênh mặt

- Xời..ai mà biết được. Tôi đã nghe anh hát bao giờ đâu

- Được rồi, để bản công tử hôm nay phá lệ cho cái con bé không biết trời đất này mở mang đầu óc. Nói xong Aaron bắt đầu hát. Aaron vừa cất giọng lên, mọi thứ dường như đều im lặng chỉ để nghe anh hát. Giọng hát của anh nghe trong lành như thiên thần đang hát vậy. Hana, đứng há mồm nhìn. Sau khi Aaron hát xong, anh hất hàm lên hỏi Hana

- Thế nào.

- Công nhận anh hát hay thật. Hana thừa nhận

- Biết điều thế là tốt.

- Cái gì...Hana hét lên khi thấy Aaron giở cái giọng đó ra với mình

Thế là 2 người tiếp tục cãi nhau cho đến khi vào lớp. Aaron phì cười khi nhớ lại lần đầu gặp Hana.

Không biết có phải do ông trời xe duyên hay không, Hana vào đúng lớp Aaron học. Từ lúc đó 2 người suốt ngày cãi nhau. Nhưng trong tim Aaron thì anh cảm thấy có cái gì đó khác lạ với Hana. Anh cảm thấy khó chịu khi thấy Hana đi với người con trai khác. Nhưng cứ đứng với Hana là 2 người cãi nhau. Và cái hôm định mệnh ấy. Hôm đó là ngày 14/2. MỘt ngày hạnh phúc với hàng triệu người nhưng lại là ngày tồi tệ nhất đời của anh

Hôm đó, Aaron đến lớp sớm. Vừa bước vào lớp, anh thấy Calvin, một cậu con trai cùng lớp đang tỏ tình với Hana. Aaron thấy vậy, không kịp suy nghĩ gì, vội chạy vào kéo Hana ra ngoài bỏ mặc ánh mắt của cậu con trai đó nhìn theo 2 người.

- Anh làm gì vậy. Hana hét lên, dựt tay cô ra khỏi tay Aaron

- Tôi....Aaron ấp úng.

- Sao anh lại làm thế.

- Tôi...Aaron không biết phải trả lời thế nào. Đến chính bản thân mình, anh cũng không thể hiểu nổi.

- Anh thích tôi ư. Hana tiến lại gần hỏi Aaron

Và Aaron đã thốt lên câu nói để rồi anh phải hối hận cả cuộc đời mình

- Tôi mà phải thích cô ư. Tôi đường đường là con trai của ông Yan, giàu có thế này...Tôi mà phải thích một cái con bé nhà nghèo không cả đủ tiền đi học như cô ư

Sau khi Aaron thốt ra lời đó, anh đã cảm thấy vô cùng hối hận. Nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của Hana chạy đi...anh cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó....như muốn chết đi một nửa.

Anh ngồi thừ tại đó, suy nghĩ. Anh thích Hana ư?...Nhìn thấy Hana đứng bên người con trai khác thực sự anh cảm tháy rất khó chịu, khi thấy những giọt nước mắt của Hana rõ ràng anh cảm thấy mình thật đau...đau như chính anh đã đâm cho anh một nhát vậy.

Anh đứng bật dậy khỏi bãi cỏ. Aaron đã nhận ra được chính tình cảm của mình. " Anh yêu Hana...!" ANh muốn hét lên cho cả thế giới này biết. Anh lao ra xe, định phi ngay đến nhà Hana, nhưng anh lại vòng xe đến một cửa hàng nữ trang. Anh vào đó định mua một chiếc nhẫn để bầy tỏ tình yêu của mình. Nhưng...( Lại nhưng) đập vào mắt anh là một đôi bông tai, nó đơn giản thôi...nhưng đẹp..giống như Hana của anh vậy ( thành của anh hồi nào vậy trời..) Anh giả tiền rồi lao lên xe phi thẳng đến nhà Hana. Anh tưởng rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Nhưng....( Chết ở chữ nhưng ) khi anh đến nhà Hana- một ngôi nhà...hay đúng hơn là một túp lều nhỏ....Anh đứng trước cổng gọi to tên Hana. Anh gọi mãi không có ai thưa. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Hana...Và đó là cú điện thoại khiến anh đau khổ nhất

- Alo...Tiếng đàn ông phát ra từ chiếc điện thoại của Hana..

- Anh là ai đấy! Aaron rất ngạc nhiên hỏi

- Tôi là bác sĩ . Chắc anh là người thân của cô Hana.

- Vâng Aaron nói mà anh cảm thấy đó không còn là giọng của mình

- Tôi rất tiếc, cô Hana vừa bị tai nạn giao thông. Chúng tôi đã hết sức cô gắng nhưng cô ấy đã không qua khỏi. Giờ nếu anh đến nhanh có thể anh sẽ gặp được cô ấy lần cuối

Aaron nghe bác sĩ nói xong mà anh thấy như trời đất đang quay cuồng. Anh không tin vào chính tai mình nữa. " Chắc là bác sĩ nhầm ai với Hana rồi" Anh lẩm bẩm

- Anh nghe rõ chứ. Tiếng bác sĩ phát ra từ điện thoại, đã đưa Aaron về với thực tại. Anh vội vã lao đến bệnh viện. Anh bước vào phòng bệnh của Hana, anh đã không đên kịp để nhìn cô lần cuối. Anh từ từ tiến lại gần bên Hana, anh đưa tay vén chiếc khăn trắng ra khỏi mặt Hana...Vẫn là Hana của anh, cô vẫn xinh như thế, nhưng sao cô không nói gì. Anh ngồi bên cô , cầm tay cô...anh thì thầm nói nhỏ

- Anh yêu em, Hana...anh yêu em...anh yêu em rất nhiều. Anh cứ ngồi đó, cầm tay Hana không rời, đôi mắt anh ráo hoảnh...nhưng vô hồn..cho đến khi bác sĩ đến và đưa cái xác đi. Bác sĩ nói với anh

- Cô hana là trẻ mồ côi, cô ấy không có người thân nên bệnh viện sẽ hoả táng cô ấy.

Aaron nhìn theo cái xác của Hana, anh không nói câu nào. Anh cứ đứng đó . Anh đợi để lấy tro cốt của Hana. Từ lúc được báo tin, anh không hề rơi giọt nước mắt nào. Vẫn cứ vô hồn. Anh như đã chết theo Hana....

Anh cầm tro cốt của Hana ra bờ sông. Anh thả tro cốt của cô đi theo gió. Anh ngồi bên bờ sông đến tận tối. Đến tận lúc đó anh mới cảm thấy cô đơn. Anh đến trường. Đến chỗ ngồi của Hana. Hana giờ đã xa anh thật rồi. Anh đi tìm khắp nơi, ra chỗ anh và Hana gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng cũng không tìm thấy cô. Cô xa anh thật rồi. Anh hét lên

- A...................... anh ngồi thụp xuống bên gốc cây. Nơi ah và Hana gặp nhau. Lúc này anh mới khóc. Những giọt nước mắt anh kìm nén đã trôi ra...không tài nào kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống như mưa.

- Tại sao...tại sao...em không cho anh cả cơ hội để xin lỗi em. Sao em dám bỏ anh mà đi. Anh không cho phép...không bao giờ......Aaron cứ ngồi đó...không ngủ....nước mắt của anh ướt đẫm cả khoảng cỏ. Anh lôi trong túi ra đôi khuyên tai anh mua định tặng cho Hana

- Bây giờ em không thể đeo nó được nữa rồi. Em đã bỏ anh đi thật rồi. Aaron cầm chiếc bông tai đeo lên tai bên trái của mình. Máu từ tai ai chảy ra...Nhưng anh không hề cảm thấy đau...không cái gì có thể đau hơn việc Hana đã rời bỏ anh mà ra đi....

__________________

Kí ức đau buồn đó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu Aaron. Aaron đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má. Sau khi Hana chết, Aaron đã mất của nửa năm, anh chỉ có thể ngủ nhờ thuốc ngủ. Đến tận bây giờ, Aaron vẫn nhớ rõ mình của 5 năm về trước. Mãi đến 1 năm sau ngày Hana chết, Aaron mới có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng nỗi nhớ Hana thì không bao giờ phai. Anh luôn đeo bên tai mình chiếc khuyên tai anh định tặng Hana để nhớ về cô. Aaron đã ra khỏi gia đình, bất chấp sự phản đối của bố mẹ mình. Anh cảm thấy chính vì sống trong hoàn cảnh giàu có...nên anh mới chở nên ngang tàn...nên anh đã mắc sai lầm. Anh luôn nghĩ cái chết của Hana là do lỗi của mình. Nếu không phải anh đã thốt ra cái lời không nên nói đó, thì Hana sẽ không chạy đi...và cô sẽ không bị tai nạn. Là lỗi do anh....

Aaron cứ suy nghĩ miên man mãi, anh thấy, Selina bây giờ giống hết anh ngày xưa. Và anh cảm thấy tim mình nhói đau....

End chap 14

đã xong chap 14 rồi. Chap này toàn bộ nói về Aaron..tại đang nhiều cảm xúc về ahbu quá mà...

________________________________

♥♥♥ Iu Ahbu nhứt nhà ...♥♥♥ CŨng iu Jiro nhứt nhà..♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥ Iu cặp đôi nì nhứt nhà lun...♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥ Iu cả anh Dan nữa nà...♥♥♥♥♥♥

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 583x449.

thay đổi nội dung bởi: white_black, 10-03-2008 lúc 04:56 PM.

Chap 15

Một lần nữa anh bất giác sờ lên tai mình. Mỗi khi nhớ về Hana...anh lại sờ lên chiếc bông tai đó. Chiếc bông tai đó là một kỉ niệm, một kỉ niệm đau buồn...Nhưng nó luôn nhắc anh không bao giờ được mắc lại sai lầm ngày xưa. Anh biết nếu bây giờ anh nói với Selina anh thực sự là ai thì chuyện của anh và Selina sẽ chở nên đơn giản hơn rất nhiều. NHưng anh muốn Selina sẽ hiểu ra tiền bạc không có nghĩa là tất cả. Anh mong Selina sẽ không như anh...ngày xưa.

Trong cuộc sống này, tình yêu vốn là cái gì đó thật khó để nhận ra....có những người vẫn đang quay vòng vòng mà chưa nhận ra được tình cảm của chính bản thân mình....Như.....

Tại tiệm cafe " Dreams" nơi bán cho mọi người những giấc mơ dịu ngọt, thì ngay tại nơi ấy bây giờ...có những con người đang ngập trong bão giông của chính con tim mình.

Từ khi Dan thấy Ella bước vào quán cùng một chàng trai, Dan không thể nào nhìn thẳng vào Ella. Mặc dù Ella chạy lại chào anh nhưng anh chỉ lặng lẽ gật đầu trước lời chào của cô rồi vội vã đi ra chỗ bàn khách khác...chỉ để tránh mặt Ella. Ella thấy hết hành vi của Dan, cô vô cùng ngạc nhiên không hiểu vì sao Dan lại không chào cô, không cười với cô....như mọi ngày..

- Anh ý làm sao vậy nhỉ. Sao lại tránh mặt mình.??? Ella thầm nghĩ. Ella đi cùng Chun ra chỗ ngồi nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía Dan chăm chú

- Em nhìn ai vậy. CHun hỏi Ella khi thấy Ella cứ nhìn ra phía đằng sau

- À không...Ella giật mình khi nghe thấy tiếng Chun. " Kệ xác anh ấy..đồ...đồ đầu heo.." Ella nghĩ

- Thế nào. EM bảo đãi anh đúng không nào. Không định nuốt lời đấy chứ.

- Tất nhiên là không mà. EM là ai chứ...Ella kênh mặt lên nói

- Thế thì đc rồi. Để anh xem có món gì ngon nào. CHun gật gù

- Anh cũng không đc nuốt lời đâu đây.

- ANh...nuốt lời cái gì cơ...??? Chun ra vẻ không hiểu

- Lại còn cái gì. THì là lí do sao anh lại có bức ảnh của em ý

- À! Tưởng cái gì chứ cái đấy thì đơn giản. Rồi anh quay ra gọi chủ quán( Chính là Dan đấy ạ)

Dan thấy người đàn ông đi cùng Ella gọi mình ra, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi ra..." khách hàng là thượng đế mà"

- Anh chị dùng gì ! Dan nói với Chun không thèm nhìn Ella đến một cái

Ella nhìn Dan với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tủi hờn

- Anh ý không cả thèm quay ra hỏi mình đến một câu. Ella nghĩ, cô cảm thấy tủi thân vô cùng...cô rất muốn khóc...nhưng sự tự tôn trong cô không cho phép cô làm điều đó

Chun để ý thấy Ella có vẻ không ổn, anh bỏ tờ thực đơn xuống hỏi Ella

- Em không sao chứ.

- Em không sao...Giọng nói của Ella đã hơi nghẹn ngào

Dan lén nhìn Ella một cái. Anh thấy Ella như muốn khóc. Anh cảm thấy mình có lỗi. " Sao mình lại đối xử với Ella như thế chứ. Cô bé đâu có lỗi gì đâu. Cô bé có bạn trai cũng là phải thôi mà. Cô bé xinh đến thế. Mình...chỉ là bạn cô bé thôi mà..." " Mày buồn gì chứ Dan"...Một tiếng nói trong sâu thẳm trái tim anh phát ra. Anh cố xua vẻ mặt của Ella ra khỏi đầu mình. Anh hỏi lại

- Anh chị dùng gì?

- À! Cho tôi 1 cốc cafe " Sweat Dream" nghe tên có vẻ hay quá. Còn em, em uống gì. Chun hỏi lại Ella

Ella ngẩng lên nhìn Dan

- Anh chủ quán biết em uống gì. Ella cũng không gọi tên Dan. Cô nhìn Dan...cô bây giờ giống như một con thú bị thương...Cô cảm thấy tim mình đập nhanh...khó thở....cô đau....

- Anh biết rồi. Dan ngẩng lên nhìn Ella nói rồi vội vã đi vào

Giờ chỉ còn Chun và Ella. Chun hết nhìn Chun rồi lại nhìn anh chàng chủ quán. " Có vẻ họ quen nhau"

- Em quen anh chàng chủ quán đó à.

- À vâng, anh ấy là con của bạn bố em. Em cũng biết sơ sơ. Thôi không nói chuyện đó nữa. Ella cố gắng quên Dan. Giờ cô còn một mục đích cao hơn. Mục đích chính của cô....

- Thế nào. Giìơ anh nói đi. Sao anh lại có bức ảnh đó

- À. Chuyện cũng hơi dài. Em nhớ hồi sáng không. Lúc anh giúp em vào cửa ý.

- Có sao ạ.

- Lúc đó, có thể em chưa biết anh. Nhưng anh nhận ra em. Anh đã thấy em hôm trời mưa ấy. đập vào mắt anh là một cô bé, nhìn thật mỏng manh nhưng lại kiên cường đứng trong trời mưa...đưa tay hứng từng giọt mưa như đang hứng lấy những giọt nước mắt của chính bản thân mình. Trong anh lúc đó có cái gì đó thôi thúc là phải chụp lại ngay....không được bỏ lỡ...Thế là anh chụp. Đơn giản vậy thôi

Ella chăm chú nghe Chun nói. Sau khi Chun kết thúc câu chuyện cô ồ lên

- Oh...hoá ra là vậy. Anh biết không. Nhìn bức ảnh anh chụp em. Em cảm thấy nó thật đẹp...nó như lột tả được cảm xúc của em vậy. Anh tài thật

- Cũng không hẳn là tài. Em biết không. Giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu nó có cái gì đó liên hệ với nhau. Nó như sợi dây vô hình vậy. Người nhiếp ảnh muốn chụp được đẹp thì phải gắn kết được với người mẫu. Anh nghĩ..anh và em có duyên chăng...Chun nhìn Ella nói

Ánh mắt của Chun là Ella bối rối. Tim cô lại đập nhanh. " Chấn tĩnh nào Ella...mày làm sao thế" Ella tự chấn an mình

Dan bước lại mang theo cốc cafe của Chun và cốc cacao nóng của Ella. Ella thấy Dan bước lại gần, cô thấy tim mình lại nhói đau, Cô không thể nào chịu nổi ánh mắt lạnh lùng của Dan. Cái ánh mắt đó quá lạ lẫm với cô. Cô không hề biết...Dan cũng không hề biết...biết một điều.." Dan đang ghen" Một điều tưởng chừng quá ư là đơn giản nhưng....lại không ai nhận ra hết

- Cám ơn anh. Ella nói với Dan

Nhưng Dan vờ như không nghe thấy. Anh vội vã bước vào trong. Không hề nhìn Ella lấy một lần

Đến lúc này, Ella dường như không thể chịu nổi nữa. Từng giọt nước mắt rơi ra...Không hiểu sao từ khi gặp Dan cô lại hay khóc...Những giọt nước mắt như những viên pha lê trong trẻo lần lượt rơi xuống làn da trắng của Ella

CHun thấy Ella như vậy vô cùng lo lắng.

- Ella, em làm sao vậy. Em đau ở đâu à. CHun lo lắng hỏi Ella

- Em...em không sao...em mệt...chúng ta về được không Chun. Ella nói với Chun trong hàng nước mắt.

- được. Chúng ta về thôi. Em có cần đi bác sĩ không.

- Không. Em không sao. Em chỉ muốn về.

Chun đỡ Ella đứng dậy. Để tiền xuống bàn rồi đỡ Ella ra xe

Dan đứng ở quầy thấy Ella khóc. Anh cảm thấy mình thật có lỗi

- Cô ấy khóc. Cô ấy khóc vì mình ư. Mình....." Chạy ra ngay với cô ấy nói lời xin lỗi đi Dan" một giọng nói phát ra trong đầu anh. " Không. Mày không làm gì sai hết. " một giọng nói khác vang lên. Anh cứ đứng đó nhìn Ella bước ra ngoài. Anh đứng đó chỉ khoảng 10s mà anh thấy như cả thế kỉ đã trôi qua. Rồi...anh bỗng vội vã chạy ra ngoài. Nhưng đã quá muộn....chiếc xe vừa mới phóng đi. Dan đứng nhìn chiếc xe ngày càng xa mình....Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh lặng lẽ quay lại vào trong.

Chap 16

Ngồi trên xe của Chun, Ella vẫn không ngừng khóc. CHưa bao giờ cô có cảm giác như vậy. Đau đớn quá...Từ khi gặp Dan, Ella chở nên yếu đuối. CÔ không hiểu sao mình lại khóc như vậy...Thật là đáng ghét........Rồi mệt quá cô ngủ lúc nào không hay

Chun nhìn Ella từ gương chiếu hậu. Nhìn thấy Ella khóc, anh rất muốn nói lời gì đó an ủi cô. Nhưng lại không biết phải nói thế nào, nên anh lại thôi. Nhìn Ella ngủ, anh không nỡ đánh thức cô dậy, nhưng anh lại không biết nhà cô. Anh đành lái xe, đưa cô về nhà mình.

Đến nơi, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng mình. Đăt cô xuống giường. Lúc này, anh mới có thời gian ngắm kĩ Ella. Trên má cô, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô. ANh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đó. Nhìn cô thật xinh xắn...trông cô như một thiên thần. Chun đưa tay sờ lên cô mình, trên cổ anh là chiếc dây chuyền....Anh thì thầm với Ella

- Nhìn em thật xinh xắn...ở em..có cái gì đó thật giống với tiểu thiên thần. Ước chi em là tiểu thiên thần của anh. Nếu thế...đó sẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Sao em lại khóc. Vì chàng trai chủ quán đấy ư....Anh ta là bạn trai em ư....Nếu là anh...anh sẽ không để cho em phải khóc....Nếu là anh...Nếu em cho anh một cơ hội..... CHun nói nhỏ...Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Ella.

- Ngủ ngon nhé thiên thần bé bỏng của anh.

RỒi anh đi ra ngoài, trước khi đi anh vẫn không quên quay lại nhìn Ella đầy âu yếm.

__________________________________

Dan sau khi đi vào quán, trong óc anh lúc này chỉ có toàn hình bóng ella...Anh cảm thấy lòng mình trống rỗng...Anh buồn....Hôm đó, anh đóng cửa sớm. Dan với lấy chiếc điện thoại. ANh nhắn tin cho Aaron

- Đi uống rượu với mình đi. Mình có chuyện. Gặp nhau ở chỗ cũ. Dan nói ngắn gọn.

Dan đi tắm rồi lấy khóa xe phóng đến quán rượu ở trung tâm thành phố, nơi gặp thường xuyên của anh và Aaron.

Khi Dan bước vào quán rượu, anh đã thấy Aaron ngồi đó từ lúc nào. Dan bước lại, vỗ vai aaron:

- Sao đến nhanh vậy.

- À...mình ngồi đây từ tồi. Vừa đọc tin nhắn của cậu. Aaron vừa nói vừa cầm cốc rượu lên uống.

- Sao vậy. Có chuyện gì à. Selina hả...Dan ngồi xuống hỏi. Dan cũng rót cho mình một cốc rượu

- Ừ. Cô ấy và Joe..vừa tuyên bố thành một đôi. Cô ấy thật là ngốc...Aaron nói giọng đầy chua chát

- Trời đất...cô ấy nghĩ gì mà lại làm như thế. Rõ ràng cô ấy chỉ coi Joe là em trai thôi mà. Từ trước đến nay cô ấy luôn nói chỉ coi Joe là em...và mình thấy cô ấy yêu cậu cơ mà Aaron

- Ừ..yêu mình...nhưng không thể đến với mình...vì mình nghèo....Aaron lại rót thêm một cốc rượu nữa

- Sao cậu không nói rõ thân phận của mình ra. Như thế có phải sẽ tốt hơn không.

- Mình muốn cô ấy yêu mình chứ không phải yêu tiền của mình. Mình sẽ chờ...chờ cô ấy nhận ra tình cảm thật của mình. Aaron nói.

- Ừ...Tùy cậu thôi. Mà buồn cười thật...cả 2 chúng ta đều vì 2 chị em cô ấy mà trở nên điên đảo...Dan cười nói

- Cậu nói gì mình không hiểu...???

- À....Cậu biết Ella, em gái của Selina chứ.

- Tất nhiên là mình biết, trong bữa tiệc lần trước...cô ấy đã để lại cho mọi người một ấn tượng thật là đặc biệt

- ừ...Mình cũng chả hiểu nổi mình nữa. Từ khi gặp cô ấy..mình thấy mình trở nên thật là kì lạ.

- Kì lạ ư..???

- Ừ..kì lạ. Từ trước đến giờ, chưa có cô gái nào làm mình trở nên như thế. Lúc nào mình cũng nhớ đến cô ấy. Như hôm nay chẳng hạn. Khi thấy cô ấy bước vào quán mình cùng một người con trai. Mình cảm thấy tức giận, bực bội..khó chịu nữa. Thế là mình không nói với cô ấy một lời nào. Rồi cô ấy khóc...rồi cô ấy bỏ đi....Nhìn thấy cô ấy như vậy..tim mình như vỡ làm đôi. Mình bị làm sao vậy trời.

- Hahahahahaha........chết cười mất thôi. Aaron cười lớn

- CÓ gì đáng buồn cười lắm sao. Dan nói với giọng giận dữ

- Ừ...cực kì buồn cười là đằng khác. Mình không thể tin nổi. Cậu- Danson Tang- một trong những chàng trai bảnh nhất cái đất Đài Loan này...chỉ cần vẩy tay một cái là có hàng trăm cô gái theo..lại như thế. Tớ tưởng cậu phải sành sỏi lắm về tình yêu lắm chứ...ai ngờ đâu....

- Cậu nói thế là ý gì. Mình tất nhiên là sành về tình yêu rồi. Mình cũng quan hệ với nhiều người lắm chứ .

- hahaaha...cậu còn dám nói là sành về tình yêu à. Thế cậu biết tại sao cậu lại khó chịu khi thấy Ella đi với người con trai khác không. Và cậu biết người ta gọi cái đó là cái gì không hả...Cậu ngốc

- MÌnh biết thì hỏi cậu làm gì. Cậu biết thì nói luôn đi. Dan khó chịu nói

- Hahaha...thế mà cũng không biết. Cậu như thế là vì cậu yêu...cậu yêu Ella..hiểu chưa đồ ngốc. Và hành động của cậu người ta gọi là ghen đó...Hahahaha...chúa ơi..không thể tin nồi

- Yêu...yêu Ella...mình ư...!!!! Dan tự hỏi bản thân mình. Dan dường như không nghe thấy Aaon nói gì nữa. Mọi thứ dường như đứng lại đối với DanChap 17

Dan sau khi trở về nhà từ quán rượu cứ bần thần mãi....Chính bản thân anh cũng chưa hiểu rõ được tình cảm của mình. ANh chưa bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh...vì vậy nên anh không thể tin được rằng mình đã yêu Ella....Anh mới chỉ gặp cô được mấy ngày....

- Không...chắc aaron nhầm đấy thôi...Cậu ta thì biết gì mà nói chứ...Dan cố gắng xua đi những suy nghĩ của mình

______________________________________

Rainie, sau khi được aaron đưa về nhà, cô bước vào trong nhà chưa thấy Chun về, cô chán nản nên vào phòng nằm ngủ. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng động cô liền bước ra, thấy Chun vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

- Anh về rồi đoá à....Rainie vừa nói vừa dụi mắt

- Uhm...anh mới về, em nói nhỏ thôi. Chun nhẹ nhàng nói

- Sao vậy. Rainie ngạc nhiên hỏi. Nhà mình còn có ai à

- Uh. Chun gật đầu xác nhận

- Ai cơ???

- Cô ấy...Chun vừa nói vừa chỉ tay vào trong phòng ngủ của mình

- Sao cô ấy lại ở đây??? Hàng trăm dấu hỏi cứ hiện trong đầu của Rainie

- Cô ấy ngủ trên xe anh. ANh lại không biết nhà cô ấy. Thế nên anh đưa cô ấy về đây. Đang nói thì Chun thấy mắt của Rainie hoe hoe đỏ. " Em sao vậy. Em khóc đấy à?"

- À...chút chút thui anh à. Rainie cố tỏ vẻ bình thường, cô không muốn anh trai mình lo lắng

- Em đừng nói dối anh. Từ bé cứ khi nào em nói dối là em lại vân vê tóc mình như thế kia

- Em...Rainie biết không thể nói dối anh mình

- Sao...chuyện khó nói lắm à. Vì Joe đúng không

Rainie nhẹ nhàng gật đầu. Rồi cô chạy lại ôm Chun, và cô khóc. Khóc bên cạnh người thân mình thật an toàn và dễ chịu biết bao. Bao nhiêu đau đớn, tủi hổ từ chiều đến giờ đã được Rainie cho trôi đi theo những dòng nước mắt. Chun cũng không nói gì, chỉ xoa đầu em gái mình.

- Cám ơn anh. Rainie cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều

- Có gì đâu phải cảm ơn. ANh em cả mà. Joe không đáng để em khóc vậy đâu. Chun nhìn Rainie âu yếm nói

- vâng, giờ thì em đã nhận ra...Em ngốc thật đúng không anh. Rainie ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Chun

- Không. Em gái anh thông minh lắm mà. Chỉ có tên Joe đó mới ngốc. Ngốc vì đã lỡ bỏ qua một người tuyệt vời như em gái của anh. Chun nói. Anh đưa tay lên véo đôi má đáng iu của Rainie

- Thôi nào. Cười lên. Như thế này không giống em gái anh chút nào

- Đau quá anh. Em bít rồi...Cừi nè...hì hì...Rainie đưa tay lên xoa má cười nói....Em ổn rồi mà anh.

- Ừ...Thôi đi ăn cơm đi. Để anh làm mì cho em ăn nha.

- Hoan hô...lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn anh nấu. Rainie vỗ tay hưởng ứng. Rồi như chợt nhớ ra còn có Ella. " Thế còn cô ấy" Rainie chỉ tay về phía Ella

- Để cho cô ấy ngủ. Lát cô ấy dậy nếu cô ấy đói thì anh sẽ nấu cho cô ấy ăn sau

- ANh trai của em đúng là chu đáo. Rainie dựa đầu vào lưng Chun

- THôi...lớn rồi bé bỏng gì nữa đâu. Em đi tắm đi. Anh đi nấu mì

- Tuân lệnh. Rainie đưa tay lên trán làm trò khiến cho Chun fải fì cười

- Cái con bé này. Chun lắc đầu quay đi

______________________________________

Ella nằm ngủ, một giấc ngủ không an lành.....Cảm giác tức ngực vẫn hành hạ cô ngay cả trong lúc ngủ. Cô cảm thấy khó thở. Cô tỉnh dậy. Cô cảm thấy tim mình càng lúc càng đau hơn. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.Cô vô cùng lo lắng. Tim cô càng lúc càng đau. Chóng mặt...Cô gắng gượng đứng dậy...Nhưng cô không tài nào đứng dậy nổi. Cô đứng lên rồi lại ngã khịu xuống....Tim cô đau....

CHun và Rainie đang ở trong bếp...nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng Chun liền vội chạy lại. Thấy Ella đang đau đớn nằm trên sàn, Chun vô cùng lo lắng chạy lại

-Em không làm sao chứ. Em đau ở đâu à

- Thuốc của em. Trong túi sách. Ella nói trong hơi thở khó nhọc

Rainie vội vã lấy thuốc của Ella đưa cho Ella. Ella cầm viên thuốc uống. Một lúc sau, cơn đau qua đi...Ella đã thấy đỡ hơn. Cô đứng dậy được. Chun vội đỡ Ella lên giường

- Em ổn chứ.

- Cậu có sao không. Rainie cũng lo lắng hỏi Ella

- Không, em không sao cả. Mình không sao cả đâu. Lúc nãy mình có chút chuyện...nó có hại cho tim của mình. Ella cười yếu ớt nói.

- Em cứ nghỉ đi. Chun nhẹ nhàng nói

- Không em phải về. Bố em và Chị Selina sẽ lo lắng lắm.

Khi Ella nhắc đến Senila, Ella thấy Rainie khẽ nhăn mặt. Nhưng Ella nghĩ mình để ý quá đấy thôi

- À! Anh Chun này, cả Rainie nữa. Đừng bào giờ nói cho bố em hay chị Selina biết em bị thế này nhá

- Sao lại không nói. Em có vẻ bị nặng lắm mà

- Em không muốn họ lo lắng...Đằng nào thì...Ella bỏ lửng câu nói

- Thì sao hả em...

- Không!! Không sao!! Anh có thể đưa em về được không. Giờ em không đủ sức để đi về.

- Được chứ. Để anh đưa em về. Rồi Chun quay ra với Rainie. " Em ở nhà ăn cơm, rồi đi nghỉ đi nhá. Anh đưa Ella về."

- Em biết rồi. Rainie gật đầu nói. ANh đưa cô ấy nhanh rồi về.

- Cám ơn 2 người. Ella nói vẻ biết ơn.

- Khách sáo quá Ella. Cậu với mình là bạn mà. Rainie âu yếm nói với Ella

Chun đỡ Ella đứng dậy, đưa Ella ra xe...Trên đường đi 2 người không nói gì với nhau. Một phần là do Ella quá mệt ....một phần là do Chun cũng không bếit phải nói chuyện với Ella thế nào. Anh không dám hỏi xem người chủ quán lúc nãy có phải là người yêu của Ella hay không...Anh sợ.....Đã lâu lắm rồi...anh đã không sợ như vậy....Từ cái ngày ấy....vậy mà giờ đây...cái cảm giác sợ hãi lại len lỏi vào trái tim anh.....

_________________________________________

- Em vào nhà đi. Nhớ đi ngủ sớm. Có gì có thể gọi điện cho anh. Chun vừa nói vừa với tay lấy cái bút ghi số điện thoại của anh vào tay Ella

- Cám ơn anh. Anh thật tốt. Em vào đây. Ella chào Chun rồi đi vào.

Chun ngồi trong xe cho đến khi thấy Ella khuất sau lùm cây rồi mới lái xe đi về

Chap 18

Ella bước vào nhà rồi mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa hỏi được Chun về bức ảnh hoa hồng đó. Cô tự gõ đầu mình

- Mày ngôc thật đấy Ella. Tự dưng vì một tên ngốc mà quên không hỏi việc chính.

Ella bước vào nhà thì thấy Hebe ngồi ủ rũ ở trên ghế. Lúc đó cô mới nhớ ra là cô đi cả ngày mà không gọi điện báo cho Hebe biết. Chắc Hebe lo cho cô lắm. Từ bé đã vậy, cứ khi nào Ella đi đâu đó quá lâu mà Hebe không biết là Hebe sẽ lại nghĩ linh tinh và buồn rầu. Vậy mà cô lại quên mất. Nhìn Hebe như thế kia tự dưng Ella thấy mình thật có lỗi.

- Hebe à!

Hebe nghe thấy tiếng của Ella vội vã ngẩng lên, thấy Ella bình yên về nhà cô cảm thấy nhẹ cả người

- Cậu đi đâu vậy hả. Sao không báo cho mình một câu. Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không. Hebe mắng Ella

- Mình xin lỗi mà. Mình quên mất. Ella cúi mặt nói

- Thôi được rồi. Cậu về là được rồi. Nhìn cậu có vẻ lạ quá. Cậu mệt hả. Hebe lo lắng hỏi khi thấy mặt của Ella tái xanh

- Không...mình không sao hết cả. Chỉ là đi chơi nhiều nên mệt thôi. Ella không dám nói cho Hebe biết là mình vừa lên cơn đau tim. Cô biết Hebe mà biết chắc chắn Hebe sẽ rất lo. Cô không muốn Hebe hay người khác phải quá lo cho bệnh tình của mình nữa. Đằng nào thì...

- Ừ. Vậy cậu đi nghỉ đi. Hebe nói rồi đỡ đưa Ella vào phòng ngủ. Sau đó Hebe mới về phòng của mình. Về phòng cô bỗng cằn nhằn

- Thiệt là, tự dưng lại để cho tên ngốc đó thấy bộ dạng không ra gì của mình. Chắc hắn cười mình thối mũi cho mà xem. Hix...đen đủi quá mà. Hebe cằn nhằn

Hebe nhớ lại buổi chiều vừa rồi.

___________________________

Buổi sáng khi Hebe thức dậy đã không thấy Ella đâu. Cô hỏi mọi người thì được biết là Ella đến studio. NHưng đến chiều vẫn không thấy Ella về nhà, Hebe đã rất lo. Cô vội gọi điện đến cho Selina thì Selina nói là Ella đã rời studio lâu lắm rồi. Hebe cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô không biết Ella có bị làm sao không. Cô thử gọi điện cho Ella nhưng không tài nào gọi được. Ella tắt máy

- Đồ đáng ghét này. Đi đâu mà lại tắt máy thế. Hebe lo lắng nghĩ khi không liên lạc được với Ella

Hebe vội vã lấy xe đi tìm Ella, nhưng....không tài nào tìm thấy. Sau một hồi đi lang thang ngoài đường, Hebe đành trở về nhà. Cô ngồi phịch xuống ghế

- Trời. Sao không thấy cậu ấy đâu vậy. Cậu ấy bị làm sao ư. Nhỡ cậu ấy lên cơn đau tim thì làm sao. Hebe suy nghĩ linh tinh. Và càng nghĩ cô càng thấy lo lắng cho Ella, những giọt nước mắt của cô lần lượt rơi xuống

Lúc ấy, Jiro cũng vừa đến nhà của Ella. Không hiểu sao, hôm nay Jiro lại đến đây. Jiro chỉ cảm thấy từ khi nhìn thấy Hebe trong bộ dạng "thiên thần " ấy...anh cứ thấy mình khang khác. Hôm nay cũng vậy, anh không hề có chủ đích đi đến đây, nhưng chả hiểu sao khi định thần lại thì anh đã đứng trước cổng nhà ông Chen. Jiro bước vào trong nhà, thấy bóng Hebe ngồi trong nhà, anh định đi vào trêu Hebe một câu cho bõ tức...( Mà tức gì anh cũng không biết...chỉ là thấy tưng tức thôi. _ Trẻ con quá) Nhưng khi anh vào lại gần thì anh thấy Hebe đang khóc. Anh vô cùng ngạc nhiên.

- Cô nàng này mà cũng biết khóc ư. Jiro cứ đứng đực ra đó nhìn Hebe khóc. Anh không biết mình phải làm thế nào. Từ bé, mỗi khi thấy con gái khóc là anh lại luống cuống không biết làm thế nào. Huống chi lần này lại là cái đứa dữ như cọp...Anh không thể ngờ nổi Hebe mà cũng khóc ( Hix...người ta cũng là con gái mà...Jiro thiệt là)

Hebe vẫn ngồi đó khóc, cô không hề biết Jiro đang đứng đó. Cho đến khi có một bàn tay dơ trước mặt cô...trên bàn tay đó là một chiếc khăn mùi xoa. Cô ngẩng lên

- Cô lấy cái này mà lau mắt đi. Jiro nói mà không dám nhìn Hebe

Hebe nhìn Jiro một hồi

- Cám ơn anh. Hebe nhẹ nhàng. ôm nay cô không có tâm trạng cãi nhau. Cô cảm thấy mệt mỏi và lo lắng.

Jiro ngồi xuống bên Hebe, không hiểu sao thấy Hebe như thế này, lòng anh như trùng xuống.

- Cô không sao chứ. Jiro ân cần hỏi

- Tôi không sao. Hebe trả lời. Cô thấy Jiro hôm nay thật khác. Anh thật chính chắn không có chút gì bắng nhắng hay là 35 như lần đầu cô gặp anh. Hebe lại bần thần ngồi nghĩ, cô lại thấy lo cho Ella. Thế là cô lại khóc.Từ trước đến giờ chỉ có chuyện của Ella mới làm côkhóc như vậy. Từ cái ngày ấy, đối với cô Ella là người quan trọng nhất của cuộc đời cô.

Jiro cứ ngồi đó nhìn Hebe khóc, anh không biết phải làm gì để dỗ dành cô. Bớt chợt anh đưa tay ôm Hebe...anh nghĩ như thế Hebe sẽ dễ chịu hơn. Anh nghĩ cô đang cần một bờ vai

Nhưng...( Hix...nếu không có từ nhưng này thì xong gòy) Hebe không phải là một cô gái bình thường. Tự dưng cô thấy Jiro ôm mình, cô giật mình lấy tay đẩy người Jiro ra. Cô đứng dậy, mặt cô đỏ ửng. Cô không quen động chạm vào con trai trừ lúc luyện võ. Cô hét vào mặt Jiro

- Tôi cứ tưởng hôm nay anh đã thay đổi. Tôi tưởng tôi đã nhìn nhầm anh. Hoá ra anh vẫn là cái tên 35. Chỉ giỏi lợi dụng người khác. Hebe nói xong liền dơ chân đá vào ống chân Jiro một cái rồi bỏ đi

- Á...Jiro kêu lên vì quá đau. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào dáng người Hebe đang bỏ đi...mồm vẫn không ngớt kêu đau

- Cô ta mắc chứng gì vậy. Mình có ý tốt thế mà cô ta đối xử với mình thế này đây. Jiro thầm nghĩ. Anh hét theo Hebe

- Cô điên à. Tự dưng đánh người ta.

Hebe vẫn bỏ ngoài tai lời Jiro, cô cắm cúi chạy đi.

_______________________

GIờ nghĩ lại, Hebe vẫn cảm thấy tức.

- Hắn ta đúng là đồ ba lăm...Mình đánh hắn thế là quá nhẹ nhàng. Lần sau phải làm mạnh hơn...Đồ đáng ghét...Hebe rủa thầm Jiro.... Nhưng...người hắn ta rất ấm...Hebe thầm nghĩ. Rồi cô vội vã lắc đầu

- Hebe...mày điên rồi hay sao mà lại nghĩ thế....cái tên 35 đó thì có gì mà ấm áp...chỉ giỏi lợi dụng người khác...

Hebe liền đi ngủ để quên hết những bực mình hồi chiều. Giấc ngủ đến với Hebe khá nhanh chóng

Trong khi đó, Ella không thể ngủ nổi. Có lẽ do hồi chiều ngủ quá nhiều. Cô cứ nằm suy nghĩ miên man. Về Dan...về Chun....Rồi thì cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của cô...Dan...Chun...và cái cậu bé đó...ba hình ảnh cứ đan xen vào nhau.....Cô không thể nào phân biệt rõ được nữa..... Chap 19

Quán

cafe- 8h15'

Aaron ngồi trong quán đã 15 fút, anh cảm thấy sốt ruột. Từ ngày Hana ra đi, anh trở nên ghét chờ đợi. Vì mỗi khi chờ đợi 1 ai là anh lại cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Anh lo lắng không biết người anh hẹn có bị làm sao không, Có lẽ anh bị ám ảnh vì cái chết của Hana.

- Sao Rainie đến muộn vậy. Aaron lo lắng nhìn đồng hồ.

- Anh Aaron. Rainie bước vào gọi to tên Aaron

- Sao em đến muộn vậy. Em biết là anh lo lắng cho em lắm không. Aaron mắng Rainie

- Em xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng anh có cần lo lắng thái quá như vậy không. Rainie nhăn mặt nói

- EM....thôi...được rồi, không nói nữa....Aaron thở dài nói. Anh biết mình lo lắng như vậy là hơi quá...với lại Rainie cũng không biết nguyên nhân vì sao anh lại lo lắng đến vậy. Trong studio không ai biết quá khứ và thân fận thật của anh ngoài ông Chen.

- Anh hẹn em đến có việc gì vậy. Rainie ngồi xuống nói. Cho tôi một cốc cafe đen. Rainie quay lại nói với người fục vụ

- À, chuyện của anh, em, Selina...và Joe...Em có hứng muốn nghe không. Aaron mở đầu

- Chuyện về 4 chúng ta ư. Em tưởng kết thúc rồi...Em sẽ cố quên Joe và anh cũng vậy. Em tưởng anh cũng nghĩ như em.

- Không. anh sẽ không để tuột mất tình yêu của mình....1 lần nữa...Aaron nói buồn

- 1 lần nữa là sao...Em không hiểu?

- Em cũng không cần hiểu làm gì đâu, chỉ cần biết là anh không chịu thua...và em cũng không đc chịu thua hiểu không.

- Nhưng k hông chịu thua thì mình cũng đâu có làm đc gì đâu anh. Em đã quá mệt mỏi rồi anh biết không. Rainie nói gần như sắp khóc

- Ngoan nào Rainie, sao chưa gì đã khóc. Joe thì chỉ là đã quá mù quáng...cậu ta không hiểu thế nào là tình yêu còn cái gì là sự ngưỡng mộ. Cậu ta đang bị nhầm lẫn. Còn Selina. Aaron nói đến đầy, anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại

- Selina làm sao.?

- Selina cô ấy...đã không vượt qua được ranh giới do cô ấy tự đặt ra. Cái sự ranh giới giàu ngèo ấy. Cô ấy đến với Joe chỉ là để trốn tránh sự thực là cô ấy yêu anh. Cô ấy đang fạm sai lầm. Và anh không muốn cô ấy tiếp tục fạm sai lầm. Anh yêu cô ấy....Và anh muốn cô ấy nhận ra rằng cô ấy cũng yêu anh...và tình yêu không liên quan gì đến tiền bạc. Em có thể giúp anh không. Giúp anh...và cũng là để giúp chính em. Aaron nhẹ nhàng nói...

Rainie nghe Aaron nói không sót từ nào....cô cảm thấy giờ mọi thứ thật là khó hiểu. Cô vừa quyết định sẽ quên Joe....Sẽ từ bỏ cái tình yêu ngu ngốc này. Nhưng sau khi Aaron nói...cô lại cảm thấy fân vân. Liệu bây giờ cô từ bỏ có là quá sớm...Liệu cô từ bỏ sau này cô có hối hận vì chưa làm gì để níu giữ tình yêu của mình...

- Em...em không biết nữa. Rainie ngập ngừng nói. Mọi thứ đối với cô bây giờ là quá khó khăn

- Em cứ suy nghĩ đi. Nếu em đổi ý em có thể báo với anh bất kì lúc nào. Aaron điềm đạm nói với Rainie...Anh biết chuyện này là khá khó khăn cho Rainie..Anh biết mình yêu cầu Rainie giúp đỡ là quá ích kỉ. Nhưng...anh không muốn mình fải hối hận...và anh cũng không muốn Rainie fải hối hận như anh đã từng hối hận. Anh lại nhớ tới Hana...Vết thương trong lòng anh lại rỉ máu....Anh cảm thấy nhói đau khi nhớ về Hana...ANh tự nhủ " Mình sẽ không để Selina rời bỏ mình như Hana...Mình sẽ làm mọi chuyện...."

- Nhưng....nếu em đồng ý giúp anh, em cũng có thể làm gì để giúp anh chứ. Em đâu có thể làm gì để Joe và Selina hiểu ra mọi chuyện. Rainie cất lời làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Aaron

- À...anh có một cách....Aaron nói đầy bí hiểm

- Cách ư...Cách gì...????

- Em ghé tai lại đây.

__________________________

Tại studio

- Giờ anh sẽ đi gặp Selina còn em, em hãy đi gặp Joe nhé. Aaron nhẹ nhàng nói với Rainie

- Đi gặp riêng ư. Sao không đi gặp cùng một lúc. Rainie nghiêng đầu hỏi

- À....đấy gọi là chiến thuật nhà binh em hiểu không. Aaron nói đầy bí hiểm

- Binh cái đầu anh á...Lại còn bày đặt bí hiểm. Thôi đc rồi. Vậy em đi đây. ANh làm tốt nhiệm vụ của mình đi nhá. Ranie tinh nghịch nói

Aaron quay lại cười một cái rõ tươi với Rainie rồi anh vội vã đi đến phòng của Selina. Anh cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra khá tốt đẹp.

" Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

- Selina, anh vào đc không. Aaron đứng trước cửa phòng của Selina hỏi

- Aaron à, có chuyện gì không. Nếu không có gì quan trọng thì giờ em đang bận. Selina lạnh lùng nói

- Có, là chuyện quan trọng. Em yên tâm đi, anh không làm khó em nữa đâu. Aaron thận trọng nói

- uhm, vậy thì được anh vào đi. Selina thở dài nói.

Aaron bước lại bàn làm việc của Selina, anh ngồi xuống đối diện với Selina. ANh đang cố gắng xắp xếp lại từng câu nói của mình. " Đây là bước quan trọng nhất trong chiến dịch này. CHỉ cần bước này qua, mọi chuyện sẽ suôn sẻ" Aaron thầm nghĩ

- vậy, anh có chuyện gì cần nói với em. Anh cứ nói đi. Em nghe đây.

- À, anh đã suy nghĩ kĩ về chuyện của anh và em. Aaron nói đến đây anh thấy Selina nhăn mặt, anh vội nói.

- Em đừng hiểu nhầm. Anh không có ý gì đâu. Chỉ là anh đã suy nghĩ. Có lẽ từ trước đến giờ anh đã luôn áp đặt cho em, rằng em yêu anh. ANh dã suy nghĩ kĩ. Anh thấy rằng mình đã quá sai lầm. Anh đã làm cho em khó chịu. Từ giờ anh sẽ không đối xử với em thế nữa. Anh sẽ đi tìm người con gái thực sự thuộc về anh. Anh chúc em và Joe hạnh fúc . Và có lẽ điều đó tốt cho cả 2 chúng ta.EM nói đúng. Từ đầu em và anh đã thuộc 2 thế giới khác nhau. Aaron dừng lại để chắc chắn mọi lời nói của mình đã thấm vào đầu của Selina, anh thấy vẻ mặt của Selina có vẻ hơi trùng xuống. Anh biết mình đã thành công bước đầu.

- À ừ, đúng vậy. Anh nói đúng. Selina nói mà cô có cảm giác đó không fải giọng của chính cô nữa. Rõ ràng cô là người từ chối Aaron. Nhưng bây giờ nghe Aaron nói sẽ từ bỏ. Cô lại cảm thấy hụt hẫng. Cô cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô chưa bao giờ nghĩ Aaron sẽ ở bên cạnh người con gái khác.

- Vậy, bây giờ chúng ta lại sẽ là bạn chứ. Aaron đánh đòn cuối cùng

- À ừ. Tất nhiên. Selina nói mà giọng cô lạc hẳn đi. CHúng ta vẫn là bạn.

Cùng lúc đó ở một chỗ khác, Rainie vừa tìm thấy Joe

- Joe. Rainie gọi to khi thấy JOe đi fía trước

Joe nghe thấy tiếng của Rainie liền quay lại. Không hiểu sao từ cái hôm anh đánh Rainie, cứ nhìn thấy Rainie là anh lại cảm thấy lòng mình xốn xang. Rainie như cái gai đâm sau vào trong tim anh

- Có chuyện gì vậy. Joe nói giọng anh hơi gay gắt

- Làm gì mà anh nói gay gắt vậy. Anh vẫn giận em vì hôm nọ em đánh người anh yêu hả. Rainie cô tính nhấn mạnh 2 từ người yêu. Mặt Joe bỗng nhiên nhăn lại khi nghe Rainie nhắc đến cụm từ người anh yêu. Rainie nhìn vẻ mặt của Joe mà cô cảm thấy mọi thứ có vẻ đều tốt đẹp. " Công nhận anh Aaron giỏi thật. Anh ý đã biết trước Joe sẽ fản ứng như thế nào nếu mình nói như vậy. " Rainie thầm nghĩ.

- À, không anh hết giận lâu rồi. Anh biết chỉ là do lúc đó em hơi bồng bột thôi. Joe vội nói

- Hì, cám ơn anh ná. Em tưởng anh vẫn còn giận em. Biết anh không giận là tốt rồi. Hôm nay em tìm anh vốn là để xin lỗi mà. Em đã định nếu anh chưa hết giận em sẽ cho anh tát 1 cái...Cái tát mà hôm nọ anh chưa kịp tát ý. Rainie giả vờ ngây thơ nói ( CHúa ơi tội lỗi quá)

- Em nghĩ anh nhỏ nhen vậy ư. Joe cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe Rainie nói.

- À không. Em chỉ ví dụ thế thôi mà. Với lại giờ em cũng nghĩ kĩ rồi. Từ trước đến giờ có lẽ là do em hơi mù quáng. Em đã thích anh quá. Nhưng rồi em thấy có lẽ cái tình cảm của em chỉ là sự "ngưỡng mộ" đơn thuần. Một lần nữa Rainie tiếp tục nhấn mạnh từng từ mà cô nói.

" Ngưỡng mộ đơn thuần ư?" JOe bất giác nghĩ. Và anh cảm thấy lòng mình nhói đau. KHông hiểu sao...rõ ràng anh yêu Selina nhưng khi nghe những câu nói vô tình ( Chúa ơi, cố tình đó Joe ơi) đấy của Rainie anh có cảm giác như cái gai trong tim anh đâm sâu hơn vậy. Rất đau

- Từ giờ em sẽ không làm fiền anh nữa. Em sẽ đi tìm một người thực sự thuộc về em. Rainie kết thúc bài diễn thuyết của mình. Cô biết mình đã thành công

- À ừ. vậy chúc em may mắn. Joe nói mà miệng anh đắng ngắt.

- Vậy từ giờ chúng ta vẫn là bạn chứ Joe. Rainie cười tươi nói. Nụ cười của cô như cơn mưa mùa hạ tươi mát và thật đẹp

" Nụ cười của cô ấy thật đẹp biết bao." Joe nghĩ thầm khi thấy nụ cười của Rainie. Không hiểu sao đến bây giờ anh mới thấy nụ cười của Rainie thật là đẹp.

- Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn. Joe nói với Rainie mà hồn anh dường như đã bị nụ cười của Rainie hút mất

- vậy thôi. Em đi đây. Rainie nói rồi quay đi thẳng. Cô cười nụ cười chiến thắng. Cô biết....trong tim Joe bây giờ vị trí của cô đã cao hơn một bậc.

Rainie đi đến tiền sảnh thì gặp Aaron đi ngược lại,. nhìn mặt Aaron tươi roi rói cô biết anh cũng đã thành công. Cô chạy lại ôm chầm lấy Aaron

- Aaron, anh thật là giỏi.

Mặc Định

chap 20

- Thôi nào Rainie...làm gì mà ôm chặt anh thế....Mới chỉ thành công bước đầu thôi...Còn nhiều việc phải làm lắm nên đừng có vội vui mừng...Aaron nghiêm nghị nói nhưng trên môi anh vẫn là nụ cười hạnh fúc....

- Ùhm em biết rồi...Hìhì....tại em vui quá ý mà...Rainie buông Aaron ra cười bẽn lẽn.

Hai người không hề biết có 2 con người đang nhìn Aaron và Rainie với ánh mắt băn khoăn vô cùng

- Rainie và Aaron ư...Joe và Selina cùng thầm nghĩ....2 người cùng đồng thời đi theo Aaron và Rainie khi 2 người đó ra đi. Và rồi khi thấy Rainie chạy lại ôm chầm Aaron thì cả Sel và Joe đều không đủ dũng cảm bước tới nữa....Hai người nhìn Aaron và Rainie một cách buồn đau.

- Sao mày fải buồn hả Sel...CHính mày là người từ chối tình cảm của Aaron cơ mà....Aaron cũng có quyền đi tìm hạnh fúc cho riêng mình chứ. sel nghĩ và buồn bã quay lại phòng

- Cái gì chứ...Mới hôm nọ còn kêu yêu mình vậy mà hôm nay đã thấy ôm Aaron rồi. JOe bực mình nghĩ....Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại bực mình. Anh chỉ biết thấy Raine ôm lấy Aaron và cười với nụ cười hạnh fúc như vậy anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Và...Joe chạy vội đến chỗ Rainie và Aaron kéo tay Rainie đi

- Joe anh làm gì vậy....Rainie vội giằng tay mình ra khỏi tay Joe.

- Đi theo anh. Joe nói mạnh từng chữ

- Sao em fải đi với anh. Rainie bướng bỉnh nói

- Đã bảo đi cơ mà...Joe hét lên.

Rainie nhìn JOe với ánh mắt ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên cô thấy Joe mất bình tĩnh đến vậy. Nhưng cô vẫn cương quyết từ chối mặc dù trong lòng cô lúc này chỉ muốn lao đến ôm chặt JOe

- Em đã bảo không đi là ko đi. ANh có quyền gì mà bắt em fải đi với anh.

- Joe, cô ấy đã nói là cô ấy không muốn đi với cậu. Cậu để cô ấy yên. Aaron vội chạy lại kéo tay Rainie về fía mình

Joe đứng trân trân nhìn Aaron và Rainie...Đúng là anh không có quyền gì để bắt Rainie đi với mình...Anh không biết mình fải nói gì.. Rồi anh vội vã quay đi.

Aaron khi thấy Joe đi khuất mới ghé vào tai Rainie nói

- Sướng chưa cô bé....Joe đã ghen vì cô bé rồi đó...

- Hì hì...Thui em đi tìm anh em đây. Em fải rủ anh ý đi ăn mới đc...

- Ủa...nhẵng nhẽ người được mời ăn fải là anh chứ....Aaron sock Rainie

- Được rồi....được rồi...để hôm nào em sẽ mời anh ăn đc chưa nào...Rainie lè lưỡi nói

- Thôi được rồi...em đi đi. ANh không làm fiền em nữa...Aaron nháy mắt nói.

- Vậy em đi nghen. Rainie nói rồi vội vã chạy đi

Rainie đi tìm chun nhưng không thể nào tìm thấy anh ở đâu trong studio. Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù bây giờ CHun đã vui vẻ hơn nhưng cô vẫn rất sợ. Cô nhớ mãi cái lần đầu tiên cô gặp anh ở cô nhi viện. Ánh mắt của anh đầy sự cô độc. ANh như chú nhím luôn xù gai ra đối với mọi người để bảo vệ mình. Không ai có thể gần anh được. Ngày ấy, mấy lần cô thấy anh tìm cách tự sát...Anh ấy luôn cảm thấy có lỗi vì cái chết của ba mẹ và em gái mình. Cô rất sợ anh sẽ lại như trước. Cô vội vã phóng xe về nhà.

Rainie bước vào nhà, trong nhà vẫn tối om. Cô liền đi ngay vào phòng Chun. Khi thấy anh đang nằm ngủ trên giường cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô quyết định làm một món gì đó cho 2 người.

Trong khi đó, Chun có một giấc mơ đầy đau khổ.

- Ba mẹ chết là do con....Nếu không fải con thì ba mẹ đã không chết....Tại sao ba mẹ chết mà con lại còn sống...

- Anh ơi....lại chơi với em đi....

-Không...không....Chun hét lên...Không fải tại con...Không fải tại con........

CHun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi anh vã ra....thở hổn hển....Anh đưa tay lên lau mồ hôi trán. Rồi theo fản xạ anh đưa tay lên cô lấy chiếc vòng xuống. Anh hôn nhẹ vào chiếc thìa khoá. Từ khi tiểu thiên thần ra đi, mỗi khi gặp ác mộng anh thường lấy chiếc thìa khoá ra....Chiếc thìa khoá dường như hút hết nỗi buồn của anh. Nhờ có nó anh mới có thể sống đến ngày hôm nay. Anh nhìn chiếc chìa khoá đầy âu yếm. Anh còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy

- Anh nè giờ em và anh sẽ để đồ trong này. Khoá lại. Rồi thì sau này em và anh sẽ mở nó ra nghen. Tiểu thiên thần khều tay Chun nói

- Ùhm được rồi. Móc tay nào....Chun cười nói...Nụ cười hiếm hoi của cậu từ khi tai nạn thảm khốc đó xảy ra

- Hihi...vậy nha...Em cho anh cầm chìa khoá. Để thưởng cho việc đầy nặng nề của anh...em sẽ trả công cho anh. Tiểu thiên thần ra vẻ người lớn nói

- Trả công á....Thưởng thế nào ta...Chun giả vờ ngây thơ nói

- Để xem nào...Tiểu thiên thần gãi gãi đầu nghĩ.

- Thế nào...nghĩ ra chưa...Chun giục

- Để yên nào....A...nghĩ ra rồi...Tiểu thiên thần reo lên

- Nghĩ ra rồi à...Là cái gì vậy...Chun vừa dứt lời thì...Tiểu thiên thần kiễng chân lên hôn chụt vào má Chun một cái. Và từ lúc đó trái tim của Chun đã bị tiểu thiên thần đó cướp mất....Chun đưa tay lên sờ má....

- Hihi....đấy trả công cho anh rồi nhá....Mỗi lần em làm tốt 1 việc gì đó bố em lại hôn em để thưởng...Tiểu thiên thần cười tít mắt nói không để ý đến bộ mặt đỏ như gấc của Chun . Chung định nói gì đó với Tiểu Thiên Thần thì

- Tiểu thiên thần ơi...con đâu rồi...Tiếng một người đàn ông vang lên

- Con ở đây nè ba ơi...Tiểu thiên thần vui vẻ chạy lại chỗ người đàn ông

- Về thôi con...

- Ba đợi con chút nha...Tiểu thiên thần nói với ba rồi chạy lại chỗ Chun

- ANh nè...Giờ em về...mai em lại đến....nhớ giữ chìa khoá cho cẩn thận nha...Tiểu thiên thần nói xong rồi chạy vụt đi...Trước khi lên xe về cô bé còn cố gọi với theo

- Nhớ chờ em...mai em sẽ đến................

Và ngày mai đến...Tiểu thiên thần đã không đến....Ngày này qua ngày khác...tiểu thiên thần không hề xuất hiện nữa

Trong đầu chun vẫn luôn vang vọng câu nói của tiểu thiên thần.." Mai em lại đến"...

" Tiểu thiên thần của anh...Sao em lại không đến...Anh đã chờ em...chờ em quá lâu rồi...Em còn nhớ hẹn ước của 2 ta không" Chun nói nhỏ...Rồi anh đeo lại chiếc chìa khoá lên cổ. Anh nặng nhọc bước ra khỏi giường......

Chap 21

Chun từ từ mở cửa phòng ra...và một mùi hương kì quái bay vào mũi anh

- Quái lạ sao lại có mùi chuột chết ở đây thế này....Chun vội vàng bịt mũi nghĩ

Và một tiếng nói vang lên trong nhà bếp đã trả lời cho câu hỏi của CHun

- Anh dậy rồi à . EM thấy anh ngủ ngon quá hem nỡ đánh thức dậy nên hôm nay đặc biệt vào nấu cơm nè..Rainie vui vẻ nói

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x550.

Chun vẫn bịt mũi đi vào bếp, anh nhòm qua vai cô em gái nhìn vô cái nồi....

- Đây là món gì thế..CHun nhăn mặt hỏi

- À....súp hải sản..Rainie ngây thơ trả lời

Chun cố gắng nhìn lại vào chiếc nồi một lẫn nữa cố định hình và tưởng tượng cho ra món súp hải sản. Nhưng trước mắt ảnh chỉ là một màu đen kịt....không biết Rainie đã cho cái gì vào mà nồi nước đen xì....rau thì nát bét...lại còn 1 mùi khó ngửi bay ra...ANh quay ra nhìn em gái mình mà không hiểu tại sao nó có thể gọi đây là món súp hải sản...

- ANh nhìn em gì ghê thế...zRainie quay ra hỏi CHun

- đâu anh có nhìn em đâu...anh đang nhìn món súp của em...nhìn có vẻ hấp dẫn quá nhỉ...CHun gượng cười nói

- Hì hì...lần đầu tiên em nấu đấy....Em nghĩ chắc là ngon....A...anh ăn thử đi na....Rainie vui vẻ nói mà không để ý gì đến vẻ mặt đầy đau khổ của ông anh mình

Chun nghe Rainie nói mà miệng méo xệch, anh cố nặn ra một nụ cười với Rainie

CHun cố gắng nhịn thở nhìn lại vô chiếc nồi mà cô em gái của mình gọi là súp ấy.....cái chất sền sệt đen đen ấy...làm cho CHun buồn ói..." Hix...giờ chưa đau bụng nhưng ăn xong cái món này chắc nằm viện cả tháng quá"

- ăn thử á...CHun nói vẻ sợ sệt

- Tất nhiên rồi....Lần đầu em nấu thì anh fải ăn thử chứ...ăn xong rồi cho em nhận xét....Rainie cười tươi nói...Cô ngúng nguẩy quay vô cái nồi...lấy cái muôi múc cái chất đen đen sền sệt ấy vô một cái bát...Tươi cười đưa cho Chun

- Nè của anh nè....Rainie nói

CHun cầm cái bát lên, nhìn cái bát một thôi một hồi...rồi lại nhìn lên cô em gái mình. Thấy Rainie có vẻ rất vui,nên cuối cùng Chun đành nhắm mắt múc lấy một miếng cho vào mồm. Rainie nhìn Chun ăn với vẻ mặt đầy sự chờ đợi....

- Thế nào ngon không anh...Rainie lo lắng hỏi

Cái món súp ấy vừa chui xuống cổ họng CHun là chun đã muốn ói hết ra, nhưng nhìn Rainie...anh lại cố gắng nuốt vô. Anh nặn ra một nụ cười méo xệch

- Ngon ngon lắm....

- Hihi...thế à...Vậy lần sau em lại nấu nữa...

- Cái gì...nấu nữa ư...Chun đau khổ hỏi

- Tất nhiên rồi...Rainie vô tư nói...rồi cô quay lại cái bếp tiếp tục xắt xắt...nấu nấu...một món gì đó. Còn Chun...anh vội vã lao thẳng vào nhà tắm...

__________________________________

Trong lúc ấy tại nhà Ella.

- Ella...ella ơi...Hebe vừa thức dậy đã vội vã đi tìm Ella. Dạo này Ella hay đi ra ngoài làm cô rất lo. Hôm nay cô nhất quyết fải giữ Ella ở nhà. Từ khi sang Đài Loan Hebe cảm thấy Ella dần xa rời cô và cô cảm thấy thật khó chịu vì điều đó.

- Ella đâu rồi hả chị Sel. Hebe khi thấy Sel đang từ trên nhà đi xuống vội chạy ra hỏi

- À, Ella còn đang ngủ. Có vẻ con bé rất mệt. Nó đang như vậy mà đi suốt ngày. Nó làm bố và chị lo quá. Sel nói về Ella giọng buồn buồn

- Vậy à. Thế để cho Ella ngủ. Em sẽ đi mua món bánh Ella thích nhất về. Lát cậu ý dậy thì 2 bọn em sẽ cùng ăn. Em sẽ giữ chân Ella ở nhà bằng được. Hebe vui vẻ nói

- Uhm. vậy em đi mua đi. Có cần chị bảo tài xế Kim đưa em đi không.

- Thôi khỏi. Em chạy đi mua coi như thể dục luôn. Hebe cười tươi nói

- Vậy em đi cẩn thận nha. Sel nói rồi cô liền đi thẳng vào nhà tắm để thực hiện công việc trang điểm thường nhật của mình.

Hebe, vội vàng chạy ra hàng bánh. Lâu lắm rồi cô mới thấy tâm trạng vui vẻ như hôm nay. Hôm nay cô sẽ cùng Ella ăn bánh, rồi thì cô sẽ rủ Ella đi chơi. Ella sẽ lại ở bên cô...như những ngày trước....Tâm trạng của Hebe đang vui vẻ thì cô nghe thấy tiếng kêu gào, tiếng van xin của một người trong hẻm nhỏ. Vốn có tính nghĩa hiệp trong người, cô liền chạy vào trong ngõ xem sao.

Trước mắt cô là một nhóm người đang vây quanh một cô gái

- Cô em trông xinh quá nhỉ....Thằng A nói

- Hhehe...không chỉ xinh mà còn có vẻ giàu có nữa....Thằng B vừa nói vừa đưa tay vuốt má cô gái

- Đúng rồi...bọn anh dạo này đang đói quá...cô em cho bọn anh tí đạn để bọn anh sống qua ngày nào...Thằng C vừa nói vừa cười nụ cười nham nhở

- Tôi..tôi ko có tiền...xin các anh tha cho tôi..>Cô gái run rẩy nói

- Tha á...haha....thằng D cười lớn...Tha thì cũng được thôi...nhưng mà.....em fải là của anh....hehe...

NGhe đến đây thì Hebe không thể nào chịu nổi nữa...Cô lao đến đạp thẳng vào lưng 1 thằng đang quay lưng lại. Thằng du côn do không chuẩn bị liền bị ngã chúi về fía trước. Mấy thằng đứng xung quanh khi thấy bạn mình tự dưng ngã xuống liền ngẩng đầu lên nhìn xem thằng nào mà to gan thế.

- Hoá ra là một cô em...Thằng B lên tiếng

- Đánh chết nó cho tao....Thằng vừa bị đạp sau khi lồm cồm bò dậy hét

- Bọn mất dậy. Bố mẹ bọn mày không dạy bọn mày không được bắt nạt phụ nữ hay sao. Hebe hét lên..Với những thằng như bọn mày thì chỉ đáng để ăn giầy của tao thôi....cô vừa hét vừa dang tay ném thẳng chiếc giày của mình vào mặt một thằng khác.

- Cô chạy mau đi...Hebe vừa đánh nhau với mấy thằng du côn vừa hét lên với cô gái. Cô gái lúc này mới hoàn hồn lại vội vã chạy đi

Cô gái sau khi được Hebe cứu thoát, liền vội vã chạy đi tìm người giúp...Cô chạy ra ngoài được hét lên

- Giúp có ai giúp với...có kẻ chấn lột....Nhưng lúc này trời mới sáng sớm...ở ngoài đường hầu như không có ai...hơn nữa đoạn đường này là đoạn đường khá vắng vẻ. Cô vội vã chạy đi tìm người giúp....Đúng lúc đó cô thấy có một chàng trai đang chạy bộ ở bên kia đường. Cô liền chạy ngay đến túm chặt lấy tay người con trai đó

- Nè cái cô kia...làm gì mà giữ tay tôi lại thế...đừng có mà thấy tôi đẹp trai mà sàm sỡ à nha.Người con trai kêu lên thảng thốt

- Giúp...giúp....cô gái vừa thở vừa nói- Giúp...giúp cái gì mới được chứ....Này nhá...tôi là con nhà đàng hoàng...không giúp mấy chuyện đen tối được đâu...Chàng trai đó vừa nói vừa nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngờ

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x400.

- ANh nghĩ đi đâu vậy hả....Có kẻ chấn lột...Cô gái hét lên

- Cái gì...trấn lột...ở đâu...Người con trai vội vã hỏi..

- Ở trong kia...Cô gái vừa nói vừa kéo tai chàng trai đi.

Trên đường đi cô gái liền kể vắn tắt cho chàng trai nghe chuyện xảy ra như thế nào. Chàng trai bước vào ngõ và đứng sững lại...

- Hebe ....Chàng trai...thực ra chính là Jiro thốt lên...Jiro đứng nhìn Hebe đang tả xung hữu đột với bọn du côn ở trong hẻm một cách đầy ngạc nhiên. Anh vẫn biết Hebe giỏi võ nhýng không ngờ cô giỏi đến vậy.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x450.

- Nè anh kia...không vô giúp người ta đi...tôi gọi anh đến để giúp chứ đâu fải là để nhìn...Cô gái huých vào tay Jiro nói

Jiro chỉ tay về fía Hebe

- Cô ta á...thôi khỏi cần đi...cô ta đai đen karate...đâu cần....Jiro chưa nói dứt lời thì anh thấy có một thằng từ fía sau cầm cây gỗ to đang định tiến vào đánh Hebe...Jiro không kịp suy nghĩ gì...mà lao thẳng đến ôm lấy Hebe

" Bốp" Thanh gỗ đã hạ xuống nhưng không fải vào ngýời Hebe mà nằm trọn trên đầu Jiro. Hebe nhìn Jiro đứng trước mặt mình hứng trọn cả cây gỗ với ánh mắt ngạc nhiên. Máu từ trên đầu Jiro từ từ chảy xuống,

- Hebe...cô không sao chứ...Jiro chỉ kịp nói vậy rồi ngã xuống. Hebe vội đỡ lấy Jiro đặt anh nằm xuống, cô nhìn bọn du côn với ánh mắt đầy tức giận. Cô liền xông đến đánh cho bọn chúng một trận. Jiro nằm đưới đất....anh không còn nhận thức được gì nữa...anh chỉ còn nghe tiếng đấm đá..tiếng kêu thét củaHebe...Chap 22

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x409.

- Úi đau quá...JIro mở mắt ra kêu khe khẽ. ANh cũng không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi...đầu anh vẫn còn nhức. " Mình đúng là đồ điên tự dưng đi đỡ một gậy cho cô ta" Jiro thâm nghĩ...Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Hebe..đang ngồi ngủ bên cạnh mình. Có vẻ cô đã ngồi trông anh từ lúc anh ngất. Anh nhìn Hebe thật lâu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ cô. Cô có một nước da trắng trẻo mượt mà, mái tóc không dài lắm chỉ tầm ngang vai nhưng óng mượt....Nhất là đôi môi đỏ mọng...nhìn thật là quyến rũ....Jiro bất chợt cảm thấy tim mình xao xuyến. " Đây là cái cô gái bà chằn đó ư. Không thể nào" JIro thốt lên khe khẽ. Anh khẽ đưa đôi tay của mình lên vuốt mà hebe.. Khi tay anh chạm vào cái làn da mát lạnh ấy anh cảm thấy như có luồng điện chạy qua mình...nhưng thật là dễ chịu. Anh vẫn chăm chú nhìn hebe...Hebe vẫn không tỉnh, anh đưa tay mình lên trên, lùa vào mái tóc của cô....từng sợi tóc trôi qua tay anh...anh nhìn Hebe một cách đầy chăm chú...Anh không thể nào đưa luồng mắt của mình ra chỗ nào khác ngoài khuôn mặt thánh thiện như thiên thần ấy của Hebe....Bỗng nhiên Hebe cựa mình, anh vội vàng rụt tay mình lại. Hebe vươn vai ngồi dậy...khi thấy Jiro cô mừng rỡ

- Anh tỉnh rồi đấy hả...làm tôi lo quá....

- Cô mà cũng biết lo cho tôi ư...Jiro nhìn Hebe với ánh mắt nghi ngờ

- Tất nhiên rồi...tôi là người biết lí lẽ mà...Mà anh ngốc thật..Bỗng nhiên Hebe buông câu đầy tính khiêu khích

- Cái gì....JIro nhỏm dậy...Ui da....ANh vẫn còn cảm thấy choáng vì cú đập

- Ngồi dậy làm gì chứ...anh chưa đỡ đâu...Hebe lo lắng ấn Jiro xuống.

- KHông cần, tôi ngồi đc rồi. Jiro gạt tay Hebe ra...ANh cố gắng gượgn ngồi dậy. Cô bảo ai ngốc cơ. Cô nói với ân nhân của cô thế đấy hả

- GÌ chứ...tôi đâu nhờ anh đỡ cho tui đâu....Tui là dân học võ...bị một gậy ấy đâu có sao...đâu như anh....Tự dưng đỡ làm rì hem bít nữa...Hebe ngang bướng nói

- Cô nói thế mà cũng nói được à....Làm sao tui đứng đó nhìn cô bị đánh đc...Dù gì cô cũng là con gái....JIro nói đến đây thì anh thấy mặt Hebe đỏ lựng lên....

- Gì chứ....Hebe ngượng ngùng nói....Đây là người con trai đầu tiên nói cô là con gái...Bình thường người ta vẫn đánh đồng cô với lũ con trai vì cô quá ư là nam tính. Cô bất chợt không biết fải nói gì với Jiro cả...Cô cứ ấp úng....Anh...anh nói gì chứ....Con gái thì có làm sao...

- Nè...có ai bảo với cô là mặt cô đang đỏ lên hem hả...Jiro sock Hebe..

- Đỏ đỏ...đâu mà đỏ...Hebe cuống cuồng đưa tay lên mặt....khuôn mặt cô nóng bừng hết cả lên....

- Phì....Jiro nhìn thái độ của Hebe mà ko nhịn nổi cười...

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x449.

- Cười gì chứ...Tại anh hết đó...Hebe vừa nói vừa cố gắng xoa mặt cho đỡ đỏ...

- Cô có xoa thế chứ xoa nữa vẫn cứ đỏ thui hà....JIro sock Hebe tập 2 " NHìn cô ấy lúc này thật là dễ thương" Một tiếng nói fát ra từ trong đầu của Jiro. Và lần này anh cũng ko fủ nhận cái ý nghĩ ấy. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái như Hebe...Và hình như anh đã....

- Tui tui...tui có xoa gì đâu....HEbe vẫn cố gắng chống chế một cách yếu đuối...

- Rồi rồi,....mặt cô không đỏ...không đỏ...được chưa nào...Jiro nhìn vẻ mặt đầy tội nghiệp của Hebe mà anh không nỡ trêu cô bé tiếp.

- Xí không nói với anh nữa...ANh tỉnh rồi...Tôi về...Hebe đứng dậy nói

- Ấy ấy....Cô bỏ rơi ân nhân của mình như thế mà được à...JIro vội níu lấy tay của Hebe

- Bỏ tay tui ra...Hebe rút vội tay mình ra khỏi tay Jiro...đôi má cô vẫn đỏ ửng...Rồi cô vội vã quay đi thẳng...Cô đi như chạy...Cô đưa tay lên sờ má mình...Má cô vẫn nóng bỏng...." GÌ chứ...sao tự dưng nóng mặt vậy kà...Ghét quá đi..>Tên đáng ghét"

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x659.

Jiro nằm đó, nhìn theo bóng Hebe chạy đi, anh cười nhẹ một cái, lần đầu tiên anh thấy cô thật đáng yêu. " Sao từ trước đến giờ mình không nhận ra cô ấy đáng yêu đến vậy nhỉ" JIro vừa cười vừa nghĩ....ANh đã quên luôn rằng mình đang bị đau đầu....GIờ đối với anh mọi thứ thật ngọt ngào....

____________________________

Ella tỉnh dậy một cách đầy khó nhọc. Dạo này cô hay bị đau tim hơn. Cô bỗng cảm thấy sợ...sợ mỗi khi đi ngủ...Cô sợ rằng mình sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa. Dạo này cô hay fải dùng thuốc ngủ để dỗ mình vào giấc ngủ....Cô cảm thấy thật mệt mỏi. Cô nhìn mình ở trong gương...thật nhợt nhạt....Cái cô bé Ella vui vẻ sống động ngày nào đã đi đâu mất rồi...Cô không muốn pa cô , chị cô hay HEbe nhìn thấy cô thế này. Cô không muốn mọi người lo cho mình hơn nữa....Đối với cô lúc này không có gì quan trọng hơn hiện tai....Bởi vì cô vốn không có tương lai.............

- Haiz....Ella thở dài khi thấy bóng mình trong gương. Cô vội vã trang điểm. Cô muốn mình trông thật bình thường....Cô sẽ cười...cười mặc dù trong tim cô lúc này...mọi thứ thật đen tối...mọi thứ thật khó khăn.....Cô nhớ về Dan. về Chun. Cả 2 người con trai ấy đều để lại cho cô một ấn tượng ....Mỗi lần ở bên Dan cô cảm thấy mình có thể trút hết tâm sự mình ra....Và khi Dan hờ hững với cô...cô cảm thấy mọi thứ thật đau khổ....cứ như thế giới này không còn điều gì hạnh fúc...trái tim cô đau...đau hơn rất nhiều....Còn ở bên Chun...cô cảm thấy mình như được trở lại với tuổi thơ...cô cười vui vẻ....tim cô cũng đập nhanh hơn...Cô cũng chẳng rõ....tình cảm của mình với 2 người con trai ấy là như thế nào....Thật khó để định hình..........Và còn quá khứ của cô....Cô fải biết...fải tìm lại....một fần kí úc quan trọng của tuổi thơ ấy.....Cô sẽ cảm thấy hối tiếc nều khi cô ra đi..cô vẫn không tài nào nhớ ra được...Cô liền với tay lấy chiếc điện thoại.

" Reng reng"...tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi làm cô cảm thấy vô cùng sốt ruột. Cô cứ cắn móng tay hoài...Cô có cái tật mỗi khi lo lắng hay bồn chồn là cô lại cắn móng tay...Mặc dù bị Hebe nói rất nhiều nhưng cô không tài nào sửa được cả

- Alo..tiếng một người con trai cất lên. Ella cảm thắy giọng nói ấy thật là quen thuộc mặc dù rõ ràng cô quen anh không lâu

- Alo...em là Ella...Chun đấy à...Ella nhẹ nhàng hỏi

- Uh...Có chuyện gì hem...Chun nói giọng run run...Chính anh cũng không ngờ Ella lại gọi cho anh. ANh đã ước cô cho anh một cơ hội. Và fải chăng điều ước đó đã trở thành sự thực

- Uhm...thực ra em có chuyện này....Ella không biết fải nói thế nào...Cô cảm thấy chuyện này thật kì cục

- CHuyện gì vậy....CHun sốt sắng hỏi

- À....chuyện này khó nói quá...Anh có rỗi không. Gặp em một lát được chứ....Ella đề nghị

- ANh rỗi...rỗi mà... Thế chúng ta gặp nhau ở đâuChap 22( Continue)

uhm...để em xem đã...Ella trầm ngâm suy nghĩ

- Thôi hay em cứ ở nhà đi...rồi anh đến đón em. Trên đường đi chúng ta sẽ nghĩ nên đi đâu sau. Được không.

- Vậy cũng được. Ella cúp máy rùi vội vã đi thay đồ. Giờ CHun cũng đã biết về bệnh tình của cô. Cô không muốn anh phải lo lắng khi trông cô tàn tệ như thế này. Ella liếc nhìn mình trong gương một lần nữa...Làn da hồng hào ngày xưa giờ đã chuyển sang màu trắng nhợt nhạt. Đôi môi thì khô khốc....Cô nhìn mình trong gương mà cứ như nhìn người xa lạ.....

Cô bước xuống nhà thì thấy Sel đang ngồi ăn sáng.

- Chị Sel à...Em đi một chút nha.

- EM đi đâu vậy. Hebe vừa chạy đi mua bánh nó muốn đợi em dậy để cùng ăn đấy.

- EM có chuyện gấp chị à....Hebe nói rồi bước ra ngoài cửa. Cô có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của Hebe khi cô ấy về và không thấy cô ở nhà. Cô cười nhẹ một cái rồi ngó xem Chun đến chưa

______________

Vừa dập điện thoại xuống, Chun vội vàng vớ lấy chiếc chìa khoá lao thẳng ra xe ôtô. Ngồi trên xe mà lòng anh nóng như lửa đốt. " Cô ấy có chuyện gì muốn nói với mình nhỉ" Trong đầu Chun hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên.....Anh quẹo tay lái rẽ vào khu nhà của Ella. Từ xa anh đã thấy bóng Ella đứng trước cửa. Anh nhấn ga phóng nhanh hơn.

- Ella...em đứng đây lâu chưa...Khi đến nơi anh thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi

- Cũng mới thôi...

- Sao không ở trong nhà. Đứng đây làm gì. Sức khoẻ của em đâu có tốt

- Em đâu có sao. Anh nhìn em xem. Tươi roi rói thế này...Ella cười nói chấn an Chun

- EM vào xe đi. Đừng đứng ngoài đó. Chun cân cần nói, anh với tay mở cửa xe cho Ella.

- Với cô nào anh cũng lịch sự thế này à. Ella nói châm trọc Chun

- Không chỉ riêng em anh mới thế...Chun nói nửa đùa nửa thật

Mặt Ella đỏ lên tự lúc nào....TIm cô lại đập nhanh hơn...

- Thôi đi...anh cứ đùa em hoài...Anh xấu quá hà...

- Đùa đâu anh nói thật mà...Mặt Chun nhìn thật như đếm

- Thôi không đùa nữa...Vậy giờ chúng ta đi đâu đây

- Anh đã bảo là không đùa. Thôi được rồi...đùa thì đùa...Chun vội nói khi thấy bộ mặt của Ella có vẻ sắp xị ra một đống

- Thế mới fải chứ...Ella lè lưỡi tinh nghịch nói

- Giờ đi đâu đây

- Tuỳ anh thôi

- Vậy được rồi....Tuỳ anh đấy nhá. Anh sẽ đưa em đến một nơi

- Nơi đó là ở đâu...sao có vẻ bí mật thế

- Đấy là một nơi cực kì quan trọng đối với anh. Nó là nơi anh sống từ bé...Đối với anh....nơi đó có một hồi ức quan trọng.

- Vậy ư. Một nơi như thế anh đưa em đến không sao ư

- Không sao cả...Em là một ngoại lệ....

Mặt Ella lại đỏ lên...cô cảm thấy vui...vì đối với một người cô có vị trí quan trọng đến vậy....Nhưng cô lại chợt thấy buồn...Buồn khi nghĩ đến Dan..." Liệu đối với anh ấy mình có là gì..."

- EM không sao chứ. Chun hỏi Ella khi thấy Ella có vẻ buồn buồn. Anh nói gì không phải ư

- Không...không có gì...Ella vội vã xua tay nói

- Đến đấy em sẽ vui ngay thôi....Đấy là một nơi rất đẹp...Chun cứ nói úp mở-

- Đẹp đến vậy ư...Ella nheo mắt hỏi

- Tất nhiên rồi. Chun cười tươi nói

Ell không nói gì với chun nữa. Cô tựa đầu vào cửa sổ ngắm cảnh. Cô cảm thấy con đường này thật quen thuộc. Bỗng chiếc xe dừng lại ở trước một cô nhi viện. Cô quay ra nhìn Chun

- Đến nơi rồi. Chun nói khẽ..ANh bước xuống mở cửa cho Ella.

- Cô nhi viện ư. ELla bước xuống nhìn quanh đầy ngạc nhiên

- Uhm...Anh đã ở đây từ bé. Bố mẹ anh mất sớm...Anh vốn là một đứa trẻ mồ côi mà.

- Thật vậy ư. Anh không cảm thấy buồn ư. Ella nhìn CHun hỏi

- À....cũng quen rồi. Chun cười một nụ cười thật buồn

- Hình như đây không phải lần đầu em đến đây. Ella nhìn quanh một hồi nói

- Sao....không fải lần đầu ư. Chun nắm lấy tay Ella hỏi...Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn..." Phải chăng cô ấy là tiểu thiên thần....Nhưng nếu là cô ấy....Thì cô ấy đã quên mình rồi ư..." CHun nghĩ thầm...trong anh buồn vui lẫn lộn

- Thả tay em ra...Anh làm em đau đấy...Ella thốt lên

- Anh xin lỗi...Chun vội vã thả đôi tay bé nhỏ của Ella ra. Nhưng em bảo đây không phải là lần đâu em đến đây đúng không

- Em có cảm giác như vậy....Có cái gì đó...mà em đã quên....Mà giờ đây..nó bắt đầu trở lại.

Thời gian như quay trở lại 12 năm về trước trong đầu Ella....Cái kí ức cô đã quên giờ lại rõ mồn một..Chap 23

Anh đã chờ...chờ trong đau khổ...Nỗi nhớ dày vò trong trái tim anh...Vậy mà sao...mà sao em nỡ quên....

12 năm trước.

Ella là một cô bé vô tư vô lo. Cô sống với bố mẹ cô thật hạnh phúc. Hôm đó bố cô đưa cô đến cô nhi viện để làm từ thiện. Và ngày hôm đó cô gặp anh. cô bước xuống xe và lao xuống như một con chim nhỏ...

.Cô vui vẻ bước vào toà nhà có tên cô nhi viện ấy...Với trí óc non nớt của cô, cô không thể hiểu cô nhi viện là nơi như thế nào...Cô chỉ cảm thấy vui khi được đi chơi với bố vậy thôi. Cô bước vào cánh cửa cô nhi viện...Và đập vào mắt cô là một cậu bé đang ngồi đối diện với cảnh cửa..cậu bé đó có vẻ lớn hơn cô một chút. Cậu bé đó ngồi một góc. Đôi mắt vô hồn...không cười ko nói....Ella cứ nhìn cậu bé đó chằm chằm...Cô không thể rời đôi mắt mình ra khỏi cậu bé đó. Cô khẽ kéo áo bố mình

- Bố ơi, sao bạn kia lại trông buồn vậy...con không thấy cậu ấy cười gì cả...

Bố Ella nhìn cậu bé rồi ngồi xuống kéo Ella vào lòng thủ thỉ

- Cậu ý buồn vì giờ cậu ấy sẽ không còn bố mẹ ở bên nữa. Cậu ấy không thể sáng nào cũng được bố mẹ gọi dậy, hôn vào trán như con. Cậu ấy không được bố mẹ âu yếm ôm vào lòng như bố đang ôm con.

- Sao lại thế hả bố. Bố mẹ cậu ấy đâu hết rồi

- À...bố mẹ cậu ấy bây giờ đang ở thiên đường. Ở trên đó...họ luôn nhớ đến cậu bé đó...như bố nhớ con vậy. Cậu bé đó cũng rất nhớ bố mẹ cậu ấy...Cũng như con mỗi khi bố đi công tác xa con thường nhớ bố đúng không nào.

Cô bé Ella gật đầu xác nhận

- Nhưng sao cậu bé đó không lên thiên đường với bố mẹ cậu ấy...Mà sao bố mẹ cậu ấy không về đón cậu ấy đi hả bố. Ella ngây thơ hỏi

Bố Ella nhìn con mình hỏi những câu hỏi thật ngây thơ mà lòng cảm thấy xót xa

- Con à, nơi đấy là một nơi mà khi đến đó thì không thể trở lại. Vì thế nên bố mẹ cậu ấy không thể về tìm cậu bé đó được. Còn cậu bé đó thì còn bé nên không thể đến nơi đó được.

- Cậu ấy thật tội nghiệp quá. Con sang chơi với cậu ấy được không pa. Ella nắm đôi tay to lớn của ba mình mà hỏi

- Được chứ. Nhưng con phải cẩn thận nha...đừng làm cậu ấy buồn thêm. Ba Ella căn dặn cô bé trước khi cô bé chạy đi

- COn bít mà pa. Ella chạy vụt đi như một cơn gió

- Nè anh ơi...Ella chạy đến bênh cạnh cậu bé lay lay tay cậu ta

Cậu bé không phản ứng gì....Đôi mắt vẫn nhìn về fía trước nhưng như không thấy gì......

- Anh ơi....ú oà....anh cười nè...Ella vô tư làm trò cười

Cậu bé nhìn Ella làm động tác ú oá....Từng giọt nước mắt rơi xuống....Em gái cậu ngày xưa cũng vậy....cũng làm động tác như thế mỗi khi thấy cậu buồn. Cậu ôm chặt lấy Ella mà khóc....

Ella đứng sững trong vòng tay cậu bé đó, cô không nói câu giì....Ella nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh của mình lên lau nước mắt cho người bạn của mình

- Anh ơi đừng khóc mà...Pa em bảo con trai không bao giờ khóc...vì con trai phải kiên cường bảo vệ cho con gái....

Cậu bé nhìn Ella rồi đưa tay lên lau nước mắt

- Anh không khóc....

- Vậy mới phải chứ...Anh ơi đi chơi với em đí...Ella kéo tay

- Uhm được rồi....Để anh dẫn em ra chỗ này...đẹp lắm

Bố Ella đang đứng nói chuyện với viện trưởng

- Cậu bé đó từ ngày vào đây không nói không cười. May mà nhờ có con anh mà giờ tôi trông cậu bé có sinh khí hơn rất nhiều.

- Con bé nhà tôi nó luôn biết cách an ủi người khác. Từ lần sau tôi sẽ cho con bé đi cùng luôn.

- Vậy thì cám ơn anh. ANh đã giúp cô nhi viện này nhiều quá

- Có gì đâu....đây cũng là nơi mà tôi lớn lên...Nếu không có nơi này thì làm gì có tôi ngày hôm nay

_______________

- Em tên gì vậy cô bé...

- Em á...bố em thường gọi em là tiểu thiên thần

- Tiểu thiên thần ư....ANh thấy thật hợp với em

- Hì tất nhiên rồi.

- Thế anh tên gì....

- Em là tiểu thiên thần...thì anh sẽ là kị sĩ..bảo vệ em...Cậu bé cười thật tươi nói

- Thật vậy ư...Thế là có vệ sĩ bảo vê...Anh nhớ lời anh nói đó nghen

- Uh...tất nhiên rồi

- Mà anh ơi...anh đưa em đi đâu vậy...

- Đây...đến rồi. Cậu bé vén lùm cây ra....

- woa...đẹp quá...toàn hoa hồng....em thích nhất hoa hồng đó anh à

- Anh biết em sẽ thích mà...Khu vườn hoa hồng này khuất sau cô nhi viện. Trong một lần anh đi lạc bất chợt anh tìm thấy. Từ giờ nơi này sẽ là nơi bí mật của 2 chúgn ta được không nào

- woa tuyệt quá...Ngéo tay nè...Ella chìa ngón út xinh xinh của mình ra

- RỒi rồi...nghéo tay...ai thất hứa sẽ bị quỷ bắt...Cậu bé cười tươi nói....Đã lâu lắm rồi...cậu không còn biết đến nụ cười

Ella và cậu bé cứ chơi đùa thật lâu trong khu vườn. CHo đến khi pa cô gọi cô đi về. Từ hôm đó cuối tuần nào cô cũng xuống cô nhi viện. Lần nào ngay từ xa cô đã nhận ra cậu bé đó. Hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau....không rời xa nhau. Cho đến hôm đó....Ngày hôm đó....là ngày cười của một người trong cô nhi viện. Cậu bé đã cố gắng nhặt bó hoa cô dâu về tặng cho cô. Ella vô cùng thích thú. Ella và cậu bé rủ nhau ra ngoài vườn hoa hồng. Cô và cậu bé cùng cho bó hoa đó vào trong một chiếc hộp...KHoá kín rồi chôn xuống....Chiếc chìa khoá hộp..cậu bé giữ...Cô và cậu bé đã có lời hứa sẽ cùng nhau mở hộp ra....Rồi cô đi về....Nhưng rồi, sau ngày hôm đó...cô không còn đến cô nhi viện nữa...Vì cô không còn ở Đài Loan...Cô cũng không hề nhớ về nơi này...về cậu bé...về lời hứa của mình.........Còn cậu bé..giờ cậu bé đang ở nơi nào...

______________________

" Ella em sao vậy..." Tiếng gọi của Chun đưa Ella về với thực tại. Cô ngước mắt lên nhìn chun. Rôi không nói gì...Cô bỏ Chun đứng đó chạy một mạch đến vườn hoa hồng....Chun nhìn theo dáng chạy của Ella. Anh thấy cô chạy về hướng vườn hoa hồng. Trái tim anh đập nhanh....ANh vội vã chạy theo cô . Ella chạy quá nhanh...mãi một lúc sau anh mới đuổi kịp....Đến nơi...anh thấy Ella đang đào đất....ANh cứ đứng đó...lặng ra nhìn cô....Một lát sau...Ella cầm trên tay chiếc hộp....Chun nhìn Ella...rồi nhìn chiếc hộp...Trái tim anh muốn vỡ oà ra vì hạnh phúc...Vậy là anh đã không nhầm. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô trong đêm mưa ấy....anh đã nghĩ...đã hi vọng cô chính là tiểu thiên thần...Và anh đã không nhầm....Đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt.....Nhưng trong anh cũng có cái gì đó nhói đau...Anh đã chờ...chờ cô trong nỗi nhỡ...Vậy mà sao...cô nỡ quên anh...

Ella cứ ngồi đó trân trân nhìn chiếc hộp...

- Vậy là đúng rồi....mình đã từng đến đây...Chiếc hộp này vẫn còn...Nhưng chìa khoá....và cậu bé đó...giờ này đang ở đâu....Đang mải miết suy nghĩ...thì có một chiếc chìa khoá lung lay trước mặt cô. Cô giật mình quay lại. Cô thấy CHun đã đứng sau lưng cô từ lúc nào...Trên tay anh là một chiếc dây truyền...và trên chiếc dây đó là một chiếc chìa khoá....Ella cảm thấy ngạt thở...cô run run cầm chiếc chìa khoá trong tay....Cô nhè nhẹ đút chiếc khoá vô lỗ khóa...Cái hộp bật ra....Bên trong là bó hoa cô dâu đã khô...Cô ngước lên nhìn Chun....

- Ella....Không tiểu thiên thần của anh...Từ cái hôm đó....Em đã hứa...tuần sau em sẽ lại đến...sẽ quay trở lại....Nhưng...anh đã chờ...hết tuần này...sang tuần khác...Chờ em đến....Nhưng....không thấy em đâu....Trái tim anh như tan nát một lần nữa...Em đã xuất hiện cứu vớt cuộc đời ành rồi em lại ra đi.....

- Chun à....Ella nhìn Chun đau khổ nói

- Em đừng nói gì cả....Chun run run quỳ xuống trước mặt cô....Anh đưa tay lên sờ vào đôi má bầu bĩnh của cô....": Em biết không...đã bao đêm...anh mơ về em...anh tưởng tượng mình sẽ lại được chạm vào em như thế này....Anh hi vọng được gặp lại em....Rồi theo thời gian niềm hi vọng đó đã trở thành tuyệt vọng....Và trong khi anh đang tuyệt vọng nhất...Em lại xuất hiện...Một lần nữa....Cám ơn em...Cám ơn em rất nhiều..." Chun nói trong làn nước mắt....Anh ôm chặt Ella vào người như sợ cô sẽ biến mất ra khỏi tầm tay anh lần nữa....Anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người Ella để chắc chắn đây không phải giấc mơ.....

Ella cứ đứng yên trong vòng tay Chun như hồi xưa...cái lần đầu cô gặp anh...anh cũng ôm cô như thế này và khóc.....Kí ức của cô giờ cứ rõ mồn một....Nó làm cô cảm thấy Chun là một phần quan trọng đối với cô....

- Chun à...anh lại khóc rồi...không fải em đã nói với anh...con trai không được khóc đó sao...Ella gỡ tay Chun ra và nhè nhẹ lau nước mắt cho anh...

- Anh xin lỗi....Chun vội vã lau nước mắt của mình đi. Rồi anh cúi xuống nhìn chiếc hộp...Anh nhẹ nhàng cầm bó hoa lên. ...

- Ella à...từ cái ngày hôm đó....anh đã muốn hỏi em....Em làm vợ anh nhé....Chụn giơ bó hoa lên trước mặt Ella

Ella nhìn Chun....Cô biết anh yêu cô...yêu cô từ rất lâu rồi....Nhưng cô...cô không biết cô đối với anh là như thế nào....Cô có yêu anh không...Vì trong cô...vẫn có cái gì đó đau lòng khi nghĩ về Dan.....Cô không chắc mình có yêu Chun như Chun yêu cô hay không...Vì đối với cô...Chun là quá khứ....CÒn hiện tại...tình cảm của cô đối với Chun....chưa sâu đậm gì lắm....Hơn nữa....cô lại nghĩ đến bệnh tình của mình.........Nếu cô nhận lời chun...cô không tưởng tượng được Chun sẽ ra sao...nếu một ngày cô ra đi....Cô nhìn Chun....

- Chun à....Em không thể nhận lời anh được...

CHun đánh rơi bó hoa khi nghe Ella nói, anh đã chờ đợi cô...Và giờ đây....khi cô xuất hiện......

- Sao...em không yêu anh ư...Chun run run nói

- Chun à....Giờ chính bản thân em em cũng không biết đối với anh..đó có phải tình yêu hay không....Từ ngày đó đến bây giờ đã là quá lâu rồi. Hơn nữa...Ngày đó em chỉ là một đứa trẻ...Hơn nữa...em vốn không có tương lai....Anh biết đấy....Em sẽ ra sao...Em sẽ chết lúc nào....Chính bản thân em cũng không biết được nữa...Em và anh...vốn không có tương lai....Anh hãy cứ coi em như một phần quá khứ....Được không CHun...ELla cúi mặt đầy đau khổ..cô đang cố...cố giữ cho những giọt nước mắt của mình không rơi xuống....

- Ella à...Chun nắm chặt bàn tay cô. ANh không cần biết em sẽ sống đến bao giờ...Trong cuộc đời của anh đã chứng kiến quá nhiều sự ra đi. VÌ vậy anh đã học được cách trân trọng những gì ở hiện tại. vì vậy nên em đừng từ chối anh như vậy...cố được không...Chun nhìn Ella với ánh mắt đầy hi vọng

- Em...em....em xin lỗi chun à....Ella cúi mặt xuống nói....Cô không muốn để cho anh quá nhiều niềm hi vọng...Vì hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà thôi...

- Thôi được rồi...Em cứ nghĩ đi...Anh sẽ chờ...Anh đã chờ em 12 năm nay rồi thì chờ em một chút nữa cũng không sao cả....Em sẽ cho anh một cơ hội chứ...Chun nhìn Ella đầy âu yếm

- XIn anh đừng có hi vọng quá nhiều Chun à..HIện giờ chính bản thân em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình......Tại sao em lại quên nơi này...tại sao em lại quên anh...GIờ đây trong đầu em như một mê cung vậy...Em không biết phải đi như thế nào...Hỗn loạn...Ella đau khổ nói

- Em đừng nghĩ gì nhiều..>Thôi muộn rồi anh đưa em về. Chỉ cần trong lòng em có anh..Thì dù phải chờ bao lâu đi nữa...ANh cũng sẽ chờ. Chun lại cười...cái nụ cười buồn bã ấy của anh...Nụ cười ấy làm Ella cảm thấy càng đau khổ. Cô cảm thấy mình là người có lỗi...Cô đã bắt Chun chờ...chờ cô suốt mười mấy năm...CÒn cô...Cô lại quên anh.......Chap24

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 700x500.

Tôi đã quên anh....Để bảo vệ bản thân mình...Tôi đã quên anh...Trong khi tôi vui vẻ sống...thì anh phải sống trong tuyệt vọng,....Giờ tôi phải làm gì đây...làm gì đây...

- Em vào nhà đi...Trông em có vẻ nhợt nhặt lắm...đi nghỉ luôn đi nhé...Chun mở cửa xe cho Ella và nói

- Em biết mà. EM đâu còn là cô bé ngày nào nữa đâu. Ella cười nhẹ nói

CHun nhìn Ella đầy âu yếm, anh đưa tay lên vuốt tóc cô...không hiểu sao...trong cô có cái gì đó sợ hãi vi tình cảm của Chun cô rụt nhẹ người lại...Chun nhìn Ella đầy đau khổ...nhưng vẫn chan chứa tình yêu. ANh kéo cô lại phía mình trước khi cô kịp phản ứng...Trước khi Ella kịp nhận ra điều gì...CHun hôn nhẹ vào trán cô, rất dịu dàng. Rồi anh buông cô ra...Anh nói với nụ cười thật buồn

- ANh yêu em....mãi mãi yêu em dù có chuyện gì đi chăng nữa....

Nói rồi anh vào xe phóng đi. Ella đứng đó nhìn theo sững sờ....

Ở một của sổ trong nhà...Hebe đã chứng kiến tất cả. Cô nhìn về phía Chun rồi về fía Ella...Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụng ra. Ella đã bỏ cô ở nhà mà đi cùng với một người con trai...Cô có cảm giác như mình bị phản bội. Mười hai năm nay...người thân với Ella nhất là cô...người luôn ở bên Ella cũng là cô...Vậy mà giờ đây...trong mắt Hebe ngọn lửa thù hận cứ bùng lên...Cô giận dữ cô tức tối...Một cảm giác đầy đau khổ xâm chiếm trái tim cô...Cô lao xuống dưới nhà....Cô định cho Ella và cả tên con trai kia một trận...mặc dù cô biết cô không có quyền gì cả...Ella có người yêu là một chuyện rất ư là bình thường....Nhưng ở trong cô có cái gì đó...cứ bùng lên đầy tức giận...Cô vừa xuống đến cầu thang thìg thấy Ella cũng vừa bước vào. Cô định mắng cho Ella một trận...nhưng cô chưa kịp nói gì thì Ella đã chạy lại ôm chặt lấy cô, và khóc....Từng giọt nước mắt của Ella cứ rơi xuống....Cái cách khóc đầy đau khổ này của Ella đã lâu lắm rồi cô không còn thấy...Từ cái ngày bố mẹ ELla li dị...Cô không còn thấy Ella khóc kiểu này nữa...Vì thế nên lúc này cô đang không biết phải làm thế nào...Cô cứ đứng đấy...nhìn Ella khóc...Từng giọt nước mắt như cái gai đâm sâu vào trái tim cô.....

- Ella à...cậu sao vậy...sao lại khóc...Hebe ân cần hỏi...sự tức giận trong cô đã bị những giọt nước mắt của Ella dập tắt. Cô không thể chịu đựng nổi khi thấy Ella khóc...Cô chỉ mong luôn được nhìn thấy nụ cười trên môi bạn mình

- Mình....mình đúng là đứa con gái xấu xa....mình thật đáng ghét....

- Sao lại thế....Ai bảo cậu như vậy à...Cậu cứ nói với mình, mình sẽ trừng trị hắn cho

- Không...không ai bảo mình cả....Tự mình thấy vậy....Mình đúng là một đứa con gái xấu xa mà...

- Nhưng cuối cùng là có chuyện gì vậy...Hebe lo lắng hỏi

- Không có gì cả...bố mình có nhà không. Mình có chuyện cần hỏi bố mình

- Có bác trai đang ở trong phòng sách...Nhưng có chuyện gì vậy.

- Mình sẽ nói với cậu sau. Giờ mình đi gặp bố mình đã. Ella lau nước mắt nói với HEbe. Rồi cô đi như lao thẳng vào phòng sách.

Hebe đứng nhìn đầy khó hiểu. Sao Ella lại khóc...Có chuyện gì mà Ella lại không nói với mình được..??? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Hebe. Cùng lúc ấy, trong đầu Ella cũng đang là một mớ hỗn độn. Chưa lúc nào cô khao khát biết sự thật như vậy. Tại sao cô lại có thể quên Chun suốt 12 năm trời...Khiến anh chờ đợi cô. Trong khi đó...cô vẫn tươi vui sống ở một nơi thật là xa. Phải chăng cô bị bệnh tim như thế này là do chúa đã trừng phạt vì cô đã quên đi lời thề của mình. " Cũng đang đời mày lắm cơ Ella" Cô thầm nghĩ. Trái tim cô đang rên lên đau đớn....Cô biết tim mình lúc này không thể chịu được những cảm xúc mãnh liệt nhưng cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cánh cửa phòng sách của bố cô hiện ra trước mặt cô sừng sững...Cô đẩy mạnh cửa ra...

- Ủa Ella...Có chuyện gì vậy con. Bố cô đang đọc sách thấy cô xông thẳng vào ngạc nhiên nhìn lên

- Con có chuyện này....Ella ngập ngừng nói

- COn ngồi xuống đây. Bố cô đứng dậy kéo một chiếc ghế ra

Ella ngồi xuống ghế. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô vốn không phải là người giỏi ăn nói cho lắm

- Sao vậy Ella. Có chuyện gì con cứ nói đi. Bố nghe đây

- Bố ơi...con đã từng ở Đài Loan cho đến khi 6 tuổi đúng không

- Đúng vậy....Có gì à...Bố cô hỏi vẻ hơi nghi ngờ

- Có phải trước khi bố và mẹ li dị bố đã từng đưa con đến một viện mồ côi đúng không

- Con nhớ lại rồi ư...Bố cô ngạc nhiên hỏi

Ella lặng lẽ gật đầu

- CUối cùng thì con đã nhớ ra. Bố mẹ tưởng con sẽ vĩnh viễn quên cái kí ức năm con 6 tuổi ấy.

- Nhưng tại sao...tại sao con lại quên...

- COn à bình tĩnh.

- Bố bảo con bình tĩnh sao được. Tự dưng bây giờ con biết con đã từng hứa với một người...và người đó đã đợi con suốt 12 năm trời. Còn con, con lại quên...Tại sao lại có thể như vậy được chứ....Con đã làm gì thế này....Từng giọt nước mắt của Ella lại rơi xuống....Cô cảm thấy tim mình đau nhói...Cô khịu xuống

- Ella...con không sao chứ....Thuốc thuốc đâu con...

- Trong...trong...túi xách của...con...Ella thều thào nói

Ông chen vội vã lấy thuốc đưa cho Ella.

- COn uống đi..và bình tĩnh lại. COn đừng làm bố sợ như vậy

ELla từ từ uống thuốc. Cơn đau lại dịu xuống. Cô nhìn thẳng vào bố cô

- Bố ơi...vậy cuối cùng là chuyện gì hả bố.

- Con à. Con biết vì sao bố mẹ li dị chứ

- COn biết. Bố mẹ lấy nhau vốn không phải là do yêu nhau. Hay nói chính xác hơn là bố không yêu mẹ con. Ella nói đầy đau khổ. Mặc dù bây giờ cô đã chấp nhận sự thật nhưng mỗi khi nghĩ đến cô sinh ra vốn không phải do sự kết tinh của tình yêu...Cô lại cảm thấy mình là một người thừa...Một con người không nên sinh ra...Từ khi bị bệnh..cô cũng đã từng nghĩ.." Hay là do cô không phải được tạo ra bởi tình yêu thế nên chúa mới lấy lại mạng sống của cô"

- Bố mẹ li dị vì cuối cùng dì 2 xuất hiện và mang theo chị Sel. Mẹ khi biết bố có một đứa con gái lớn đã không chịu được sự xỉ nhục nên đã đề nghị li hôn

- Đúng vậy...Con có nhớ vì sao con biết điều này không...

- THì mẹ kể cho con...Đúng rồi...năm con 10 tuổi mẹ mới kể cho con. Nhưng sao con không nhớ gì về khoảng thời gian trước năm 10 tuổi. Mà sao từ trước đến giờ con lại không thắc mắc về điều đó cơ chứ...ELla đau khổ nói

- COn à...Cái ngày hôm đó. Ngay sau khi bố đưa con về nhà. Vừa bước chân xuống xe thì mẹ con lao ra đầu tóc bù xù...tức tưởi..Mẹ con lao ra tát vào mặt bố hét lên...

Theo lời kể của bố cô, mọi kí ức dần dần hiện lại trong kí ức cô

__________________________

12 năm trước

Ella và bố cô vừa từ viện mồ côi về...Ella vui vẻ bước xuống xe. Cô cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc. Cô đã mơ tưởng sau này cô sẽ cùng hiệp sĩ của mình mở chiếc hộp đó ra...Thì từ trong nhà mẹ cô lao ra...

- Jame Chen....ANh là đồ tồi...Mẹ bà Sara chen lao thẳng ra tát vô mặt bố cô. Ông Jame nhìn chằm chằm vào Sara đầy khó hiểu

- Sara em làm sao vậy. Có gì từ từ nói...con nó sợ

- Bình tĩnh ư...từ từ ư...anh nói tôi từ từ...làm sao tôi từ từ được....khi bây giờ tôi mới được biết anh còn có một người khác...một đứa con gái khác....Mẹ cô gào lên

ELla nhìn bố mẹ mình một cách sợ hãi....Trong trí óc non nớt của cô làm sao mà hiểu được...cô chỉ biết trước mắt cô lúc này...cô không còn nhận ra bố mẹ mình nữa,,,,

- Bố mẹ...bố mẹ ơi...Cô thốt lên một cách yếu ớt...Đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi

Ông Jame vẫn cố gắng kiềm chế vợ mình lại

- EM sao vậy...Em nói gì anh không hiểu...

- Lại còn giả vờ cơ đây...Sao anh lại có thể lừa dối tôi lâu như vậy...Vậy người phụ nữ này là ai....Mẹ Ella vứt một bức thư và một đống ảnh vào mặt bố cô. Những bức ảnh rơi xuống...Trong ảnh là bố cô đang bế một đứa bé gái khác...tay thì ôm một người phụ nữ khác...KHông phải mẹ cô....Ella trợn tròn mắt nhìn...Cô không biết người phụ nữ ấy là ai...và sao mẹ cô lại vì mấy tấm ảnh đó mà đánh bố cô cãi nhau với bố cô....Trong cô chỉ có cái gì đó sợ hãi bùng lên. Cô chạy ra níu tay mẹ cô

- MẸ ơi..sao mẹ lại cãi nhau với bố....

Nhưng mẹ cô hất tay cô ra đầy lạnh lùng...Tron gmắt bà bây giờ chỉ còn ngọn lửa ghen tuông ...Ella bị hất ngã phịc xuống đất...Cô khóc...KHóc vì đau...vì sợ....Bố mẹ cô thì vẫn cãi nhau bất chấp tiếng khóc đau đớn của cô...Cuối cùng mẹ cô tức giận bỏ đi...Bố cô lao đuổi theo..>Ella đang khóc thấy bố mẹ mình bỏ đi hết...cũng sợ hãi đứng dậy.,..cô chạy theo...mếo máo khóc....Cô băng qua đường...Và một ánh sáng chói phát ra...Rồi thì cô không nhớ gì nữa...

_______________

- Con bị xe tải đâm...Bố mẹ sợ hãi đưa con vào bệnh viện

- THì ra cô bị đâm. Ella vẫn tiếp tục nghe bố mình kể lại

- Con bị thương rất nặng tưởng chừng khôgn qua khỏi. Nhưng cuối cùng bác sĩ đã cứu sống được con. Nhưng khi con tỉnh lại. COn không khóc cũng không cười. Con cứ như một con búp bê. Dù bố mẹ có cố gắng làm gì đi chăng nữa. COn cũng không phản ứng gì. Bác sĩ nói do con bị sock. lại bị tai nạn nên đã tự phong kín tâm tư mình. Bác sĩ nói con sẽ dần dần hồi phục nhưng còn kí ức thì không biết con có bị làm sao không. CUối cùng con xuất viện. Bố và mẹ thì li dị. Nhưng cuối cùng bố và mẹ con vẫn quan hệ tốt với nhau có lẽ một phần là vì con. 2 Năm sau mẹ con gọi điện báo cho bố biết con đã có thể nói chuyện bình thường...Nhưng có vẻ là đã quên hết mọi chuyện từ trước đến ngày đó. COn như được sinh ra một lần nữa, Mẹ con đã kể lại cho con vì sao bố mẹ li dị. Và mẹ con nói con có vẻ chấp nhận chuyện đó khá dễ dàng. Bố mẹ thấy việc con quên hết mọi chuyện là một chuyện tốt nên đều không nhắc lại nữa. Vì bố mẹ đều không biết nếu con nhớ lại thì sẽ có di chứng nào hay không. MỌi chuyện là thế

- Hoá ra là như vậy. Ella trầm ngâm nói. " Hoá ra đó là lí do" Ella thầm nghĩ.

- Con ổn chứ. Bố cô lo lắng hỏi

- COn ổn mà. Thôi con về phòng đây. Ella đứng dậy...khuôn mặt cô nhìn vô hồn....Bố cô nhìn theo cô đầy lo lắng.

Ella bước nhanh vào phòng. Khoá cửa lại mặc cho HEbe có gọi cô như thế nào đi nữa. Cô nằm vật xuống giường. Cô không thể ngờ được mọi chuyện là như vậy. Cô đã tự phong kín kí ức mình. Và cô đã quên anh...Để làm cho mình được thảnh thơi...cô đã quên anh..quên lời hứa của mình....Cô đã mong lí do khiến cô quên anh có thể giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thì bây giừo cô lại thấy còn tồi tệ hơn...Để bảo vệ bản thân mình...cô đã quên anh...Cô không thể chấp nhận nổi điều đó...Thật nặng nề quá.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x450.

Cô lại khóc...những giọt nước mắt rơi xuống tự bao giờ....ướt đẫm gối....." Reng reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay cầm điện thoại lên...Là Dan...Lúc này cô cảm thấy không thể nói chuyện hay gặp Dan...một khi cô đã làm cho Chun đau khổ suốt bao năm trời...Cô thấy mình đáng bị trừng phạt...12 năm ròng...cô vui vẻ sống...còn Chun...anh sống trong hi vọng...rồi sống trong tuyệt vọng...Cô đã khiến anh vui vẻ...rồi lại chính cô làm anh như một lần nữa bị chết đi....Cô phải làm gì đây....Cô phải làm gì dây....Cô tắt điện thoại đi...vứt xuống giường....Cô gục mặt xuống gối....Chap 25

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 799x565.

.....Cuối cùng tình cảm của mình với anh ấy là gì....Rõ ràng mình không yêu anh ấy...Nhưng sao mình lại không từ chối nụ hôn của anh ấy.....

Ella mở mắt ra....ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cô. HÌnh như là trời đã sáng. chiếc gối cô nằm vẫn ướt đẫm nước mắt. CÓ vẻ cô đã khóc cả trong khi ngủ. Giấc ngủ giờ đối với cô thật nặng nề.

- Ella ơi, cậu dậy chưa. TIếng HEbe phát ra từ ngoài cửa đầy lo lắng

ELla chợt nhận ra hôm qua mình đã không nói gì với Hebe. Chắc chắn Hebe sẽ rất lo cho cô. Cô đứng dậy ra mở cửa cho Hebe...Cô đi qua gương trên tường và đứng sững lại. Nhìn cô hôm nay còn thảm hại hơn hôm qua. Đôi mắt sưng vều vì khóc quá nhiều...

- Mình dậy rồi. Mình đang thay đồ đợi mình một chút. Ella đành nói vọng ra thay vì ý định ra mở cửa như lúc này. Lúc này cô không thể để cho Hebe nhìn thấy cô. Cô vội vã đi vào phòng tắm...Cô bật vòi nước lên. Từng giọt nước chảy xuống thân thể cô mát lạnh. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những giọt nước trôi xuống như rửa sạch những buồn đau của cô. Cô với tay tắt vòi nước. Thật là sảng khoái. Cô nhìn mình trong gương

- CỐ lên nào...Cười lên đi thôi....Mọi chuyện buồn đau cứ coi như đã trôi theo dòng nước. Ella nói vối chính bản thân mình

Cô bước ra khỏi phòng tắm và nụ cười lại xuất hiện trên môi cô. Mọi người sẽ tin vào nụ cười ấy...chỉ riêng cô mới biết...nụ cười đó thật giả tạo biết bao.

Ella bước xuống nhà, Hebe,chị Sel và bố cô đang ngồi ở bàn ăn sáng. Cô chạy lại hôn vào má bố cô

- Bố ngủ ngon chứ. Ella cười tươi nói

- COn ổn chứ. ông Jame dè dặt hỏi con gái mình

- Sao lại không ổn ah. COn đang rất ổn mà

- Cậu thật không sao chứ. Hebe hỏi Ella

Ella nhìn vào mắt HEbe...cô biết mình không thể dấu được HEbe..nhưng cô vẫn cười nói

- Oh...tất nhiên là không sao mà..Cậu thấy mình có vẻ gì là có sao à. ELla nhí nhảnh trả lời. Úi con đói quá. COn cũng phải ăn snág thôi. Nói rồi Ella bước đến ghế cạnh Sel

- CHị Sel...mấy hôm rồi em mới lại được thấy chị. Nhớ chị quá cơ

- Cái con bé này. Đi suốt ngày có ở nhà đâu mà thấy chị. Sel cười dí tay vô trán của Ella

- Cái chị này, em có còn là trẻ con nữa đâu mà chị làm thía. Ella ôm trán kêu lên

- Đối với chị thì em mãi chỉ là con nhóc không lớn nổi thôi. Sel cười nói

Hebe nhìn ELla cười cười nói nói mà lòng nhói đau. Cô biết Ella đang diễn kịch...một diễn viên tuyệt vời khiến cho mọi người đều không hay biết ...nhưng HEbe thì khác...cô biết rõ Hebe hơn chính bản thân mình. Nhìn Ella cố gắng cười mà cô cảm thấy đau hơn bao giờ hết.

- Ella này, lát nữa ăn xong nhà mình sẽ đi dã ngoại

- Ủa..dã ngoại???? Cả hebe và Ella cùng đồng thanh kêu lên

- Uhm. Ella và Hebe chưa biết nhỉ. Hôm qua bố bàn với Sel. Từ khi con sang đây nhà mình vẫn chưa có cơ hội đi chơi cùng nhau. Nên hôm nay bố quyết định cả nhà mình sẽ đi đến biệt thự ở khu ngoại thành dã ngoại

- Vậy ư. Thích quá...Cả nhà mình đi hả bố. Thế mẹ 2 có đi không

- MẸ 2 con đi Anh từ hôm qua rồi. Thế nên chỉ có mấy bố con mình đi thôi. À, có cả 2 anh em nhà họ Tang nữa. Sel bảo gọi cả họ đi cho vui

- Cái gì...2 anh em nhà họ Tang ư...ELla và Hebe lại đồng thanh kêu lên

-uh. ÔNg chen nhìn con gái mình và Hebe đầy ngạc nhiên không hiểu vì sao 2 đứa lại có phản ứng mạnh như vậy

- Dan ( jiro ) CŨng đi ư. Ella và Hebe lại nói

Hebe nói xong tự thấy khó hiểu. Sao cô lại quan tâm đến việc Jiro có đi hay không. Từ cái hôm Jiro giúp cô...cô cứ thấy ngài ngại khi phải gặp anh. Còn Ella lại nghĩ khác. Cô không biết phải đối xử thế nào với Dan. GIờ chính cô cũng không hiểu chính bản thân mình nữa.

- Vậy lát ăn xong lên chuẩn bị đi nghen. Lát 10h thì xuất phát đó

- Vâng ạ. Ella và Hebe trầm ngâm nói

- Ủa sel, sao con không nói gì

- COn ạ. Sel giật bắn mình khi thấy nhắc tên mình. Từ sáng đến giờ cô cứ như người trên mây.

- COn đâu có ý kiến gì đâu mà nói

- Vậy hả. Mà bố nghe mọi người trong studio nói là con và Joe yêu nhau hả. Có gọi thằng bé đi cùng không. Bố cũng quý nó lắm

- Thôi bố à. Hôm nay Joe có lịch chụp ảnh chỗ Chun. Sel cố tình lảng tránh. Từ cái hôm Aaron nói với cô là anh sẽ quên cô...cô cứ có cảm giác trong cô có cái gì đó lớn lên....Mỗi khi nhìn thấy Aaron trái tim cô lại nhói đau...Nó như cái gai đâm chặt vào trái tim cô. Cô không thể nào tự nhiên với JOe được...Và cô thấy JOe cũng có cái gì đó là lạ với cô...không còn nhiệt tình như trước. Nhưng cô cảm thấy như thế thật thoải mái

Ella nghe chị mình nhắc đến Chun bỗng nhiên ở trong cô có cái gì đó nhói lên đau đớn. Đôi mắt cô trùng xuống...nụ cười trên môi cô vụt tắt. MỌi thay đổi trên nét mặt của Ella đều không qua nổi mắt Hebe. Cô vội vã chuyển đề tài

- Bác Chen nè. Vậy mình ở đó qua đêm à bác.

- Uhm. Ở lại một đêm. Buổi tối ở đó tuyệt lắm. Không khí trong lành...Ella sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là ở trong thành phố nhiều

- COn cảm ơn bố. Ella cười nói. Cô lại lấy lại nụ cười giả dối của mình.

- Mà Dan và Jiro sẽ gặp bố con mình ở đâu. Ella hỏi

- Chị đã bảo họ đến đó trước rồi. Chắc giờ họ đang ở biệt thự rồi

ELla trầm ngâm không nói gì thêm cắm cúi ăn

____________________________

1 tiếng sau, tại biệt thự nghỉ mát nhà họ CHen

Ella bước xuống xe một cách mệt mỏi. Đi một chặng đường dài làm cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khung cảnh ở đây thật đẹp. Nó xua tan mọi sự mệt mỏi của cô. Tiếng chim kêu ríu rít...ánh sáng không quá chói chang vì không thể xuyên qua những tán cây rậm rạp. cô hít căng lồng ngực cái mùi hương hoa khắp khu rừng. Lâu lắm rồi cô mới thấy thư thái đến như vậy

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x600.

- Đẹp không Ella. Tiếng Hebe từ đằng sau làm Ella giật mình. Cô quay lại gật nhẹ một cái. Cô nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười thật sự....Hebe nhìn Ella tươi cười cô cũng cảm thấy vui hơn rất nhiều. Hai người cầm vali đồ đi vào toà nhà theo Sel và ông Chen.

Dan và JIro đã ở đây được một lúc, 2 người ngồi ở phòng khách nóng lòng ngồi đợi ở phòng khách...mỗi người một tâm trạng. Vừa thấy bóng Ông Chen bước vào, Dan và JIro đồng thời cùng lao ra. Dan chạy lại phía Ella đỡ lấy chiếc vali cho cô

- Em đi đường mệt lắm không. Dan ân cần

Ella tránh ánh mắt của Dan. MỖi khi thấy Dan là trái tim cô lại đập nhanh lên....Cô sợ rằng mình sẽ có tình cảm gì đó với Dan..>Vì như thế là không công bằng với Chun.

- Em không sao cả. EM có thể tự cầm được. Nói rồi cô giằng lại chiếc vali lao thẳng lên lầu. Dan nhìn theo bóng Ella chạy đi lòng nhói đau.

Hôm qua anh gọi cho Ella không thấy ai trả lời anh đã nghĩ là do Ella đã đi ngủ. Nhưng giờ anh biết chắc...cô đang tránh mặt anh...

- Ella phòng con là phòng cuối cùng bên phải. Bố cô thấy cô chạy lên lầu liền nói với theo. HEbe thấy Ella lao lên lầu cũng định chạy theo thì bị JIro giữ lại

- Anh làm cái quái quỉ gì vậy. HEbe nhìn Jiro với ánh mắt toé lửa

- Anh chỉ định giúp em đưa đồ lên lầu thôi mà. GIọng Jiro ngọt xớt

- ANh ăn nhàm cái gì hả. Hebe nhìn JIro với ánh mắt đầy khó hiểu

- Sao em lại nói vậy...JIro vẫn giả ngây

- Sao hôm nay lại gọi tôi là em. Mọi lần anh có gọi thế bao giờ đâu..>Tự dưng hôm nay gọi thế...nổi cả da gà

- Oh vậy ư. Thì bây giờ anh thấy phải gọi em như thế. Ai lại cứ cô tôi hoài được. CHúng ta là con nhà có giáo dục cơ mà. Sao có thể xưng hô như vậy được. Hơn nữa em kém tuổi anh mà. Đúng không. Jiro nở một nụ cười ngây thơ kinh khủng

Hebe nhìn Jiro đầy nghi ngờ nhưng cô không tài nào hiểu nổi thằng cha này đang giở cái trò quái gì.

- Vậy để anh giúp em nhá. Jiro nở nụ cười chết người ra

Hebe đang đứng nhìn Jiro nên hứng trọn toàn bộ hiệu lực của nụ cười ấy. Cô vội vã quay mặt đi. Mặt cô đỏ lựng...tim thì đập nhanh...

" Mình sao vậy nhỉ......" Hebe tự hỏi bản thân mình

- Em không sao chứ. Ốm à. Jiro đã đến bên cạnh cô từ lúc nào...Anh đưa tay lên trán Hebe

Bàn tay JIro vừa chạm vào trán Hebe...cả người Hebe như bị điện giật...cô vội vã thụt lùi một bước tránh bàn tay của Jiro. Mặt cô còn đỏ lựng hơn lúc trước....

- Tôi....tôi không sao cả...Rồi cô cũng lao thẳng lên lầu theo Ella.

- Phòng em là phòng thứ 2 từ ngoài vào bên trái ý. Jiro nói to. " Bên cạnh phòng anh" Jiro đắc ý nghĩ thầm. ANh nhìn theo Hebe với khuôn mặt gian khủng khiếp

HEbe vào phòng đóng sập cửa lại.....Mặt cô vẫn đỏ như gấc....Cô nằm vật xuống giường....

- Mình làm sao vậy nhỉ...Mình điên mất rồi....Sao tự dưng lại thấy hắn đẹp trai là sao nhỉ....HEbe nói nhỏ...KHông không...sao hắn lại đẹp trai được...vớ vẩn thật...Cô lắc đầu liên hồi tự tổng xỉ vả mình.....

__________________

Buổi chiều hôm ấy

Mọi người quyết định ra suối câu cá và ăn tối ở đó luôn. Theo lời quảng cáo của bố Ella thì ban đêm ở đó đẹp tuyệt vời

- woa...đẹp quá...Ella reo lên khi thấy bờ suối từ xa. Cô chạy lên trước mọi người về phía bờ suối.

Dan nhìn theo Ella với ánh mắt dịu hiền. Tình cảm của anh đối với Ella tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng bây giờ anh biết anh không thể rời mắt mình khỏi cô gái bé nhỏ này được. Mà không phải là bây giờ mà ngay từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô. Anh đã không thể nào rời mắt mình khỏi cô gái ấy.

Mọi người hạ đồ xuống bên bờ xuối. ông chen và Sel ngồi câu cá ở bờ suối trong khi Dan thì loay hoay với đồng đồ bếp núc. Hôm nay anh là đầu bếp chính..Ella thì chạy ngay đến bên bờ suối nghịch nước cùng với HEbe. Hai người chơi thật vui vẻ...Nhìn 2 cô như 2 thiên thần bé bỏng vậy. Tiếng cười nói vang lên khiến cả khu rừng như có thêm sinh khí. JIro ngồi trên bờ nhìn Hebe lòng đầy bực bội. ANh vẫn biết Hebe có cái tình cảm gì đó trên tình bạn với Ella . Vì thế nên anh cảm thấy vô cùng bực bội khi thấy 2 cô gái đó cứ dính với nhau. Bây giờ anh không còn tự chói tình cảm của mình. Anh biết mình đã yêu cô gái ấy. Cái cô gái dữ dằn không có chút nữ tính ấy đã thu hút anh. Ở cô có cái ma lực nào đó khiến anh không thể nào không chú ý đến cô.

Một lúc sau Dan đã chuẩn bị xong đồ đạc nấu ăn. Anh cầm cần câu chạy lại phía Ella

- Đi câu cá cùng anh đi Ella. ANh tươi cười nói

Ella ngẩng lên nhìn Dan. Cô đã đinh từ trối...nhưng nhìn Dan..nhìn nụ cười Dan...cô lại cảm thấy thật thoải mái...CHính cô cũng không tài nào hiểu nổi...tại sao cứ ở bên Dan cô lại thấy thật nhẹ nhàng thoải mái...Cô gật đầu tự lúc nào. Dan thấy Ella gật đầu liền cười tươi kéo tay cô đi...Hebe đứng đó...nhìn theo bóng Ella và Dan...trái tim cô nhói đau...Cô lên bờ ngồi...nhưng ánh mắt cô không lúc nào rời khỏi Ella. Đôi mắt đó chan chứa đầy tình cảm yêu thương. Cô không biết rằng có một người cũng đang nhìn cô y như vậy

JIro nhìn hebe rồi lại nhìn sang Ella. TRong anh, cơn tức giận lại bùng lên. Anh chạy lại chỗ HEbe kéo tay cô đứng dậy

- ANh làm cái gì vậy hả. Hebe tức tối giựt tay ra

Jiro nhìn Hebe đầy yêu thương...cái tình yêu mãnh liệt ấy khiến cho Hebe bối rối...Cô nhận ra trong mắt Jiro tình yêu...Vì chính cô đã nhìn Ella như thế.

- Đi theo anh

- Sao tôi phải đi. Hebe tránh không nhìn vào mát JIro. Cô không đủ tự tin nhìn vào đôi mắt ấy nữa

Jiro không nói không rằng kéo tay HEbe đi. Hebe rõ ràng có võ nhưng lúc này người cô cứ bủn rủn...không có sức...hay là thực ra..cô không khỏe bằng Jiro...Cô cũng không biết nữa

Jiro dẫn Hebe đi xa khu cắm trại của mọi người. ANh dí cô vào một cái cây to. ANh nhìn HEbe như muốn nuốt chửng cô

- ANh muốn gì đây. Hebe cứng cỏi nói

- ANh muốn gì ư. ANh phải hỏi em mới phải

- hỏi tôi ư. Hebe ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy. Sao em cứ nhìn Ella như vậy....Em yêu cô ấy ư...Em và cô ấy đều là con gái điều đó là khôgn thể

- Đúng tôi nhìn Ella đấy thì sao. Tôi yêu cô ấy đấy thì sao. Tại sao lại không thể...Chẳng lẽ chỉ vì tôi và cô ấy đều là con gái. Nhưng thế thì sao...Tôi không thể kiềm chế bản thân mình. Cô ấy là người duy nhất quan trọng với tôi....Hebe khụy xuống đất...Từng giọt nước mắt cô bắt đầu rơi ra...Cô cảm thấy lúc này cô thật yếu đuối...

- Đấy không phải là tình yêu....EM đang nhầm lẫn đó em biết không. Jiro quỳ xuống bên cạnh cô...anh đưa tay lau dòng nước mắt trên mắt cô...

- ANh thì biết cái gì....Sao anh lại nói đó không là tình yêu chứ....Tôi biết tình yêu của tôi dành cho cô ấy là điều sai lầm...nhưng biết làm sao chứ....Hebe khóc lớn hơn.

- Đừng khóc mà...JIro lại gần HEbe hơn...

- Tránh xa tôi ra...kệ tôi...HEbe hét lớn....Những giọt nước mắt cô vẫn cứ rơi

- Đừng khóc mà ngoan...Jiro nói khẽ...gjọng nói anh thật êm...

- Kệ...HEbe vừa nói được đến đây...thì cô không tài nào nói được nữa...vì môi cô đã bị Jiro khoá chặt. Anh đã hôn cô...Mắt Hebe mở lớn...cô lấy tay đập vào lưng JIro...cố đẩy anh ra...Nhưng Jiro vẫn hôn cô đầy mãnh liệt. Cô muốn đá JIro ra khỏi người cô...nhưng cô không tài nào cưỡng lại nụ hôn ấy...Cô từ từ nhắm mắt lại...Đôi tay cô ôm chặt lấy JIro...Nụ hôn của Jiro thật nhẹ nhàng

10s...20s...30s...sau môi của Jiro rời ra khỏi môi cô. Cô thở hổn hển nhìn JIro...ANh nhìn cô đầy say đắm...Anh nói khẽ..." ANh yêu em..." HEbe không nghe thấy anh nói gì...đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi anh...Và rồi chính bản thân cô cũng khôgn ngờ được...Cô kéo tạy Jiro lại phía mình...Cô hôn anh...mãnh liệt hơn bao giờ hết...Jiro lúc đầu rất ngạc nhiên...nhưng rồi anh đáp trả lại Hebe. Hai người quấn chặt lấy nhau. Hebe giường như mất hết ý thức. JIro hôn hebe..tay anh khẽ luồn vô áo cô...xoa xoa vào lưng cô....mát lanh...Bàn tay Jiro vừa chạm vào ngưòi cô...Hebe giường như lấy lại được ý thức...Cô giật mình đầy jIro ra..

- Em sao vậy. Jiro hỏi cô đầy âu yếm

Hebe không nói gì...Trong đầu cô hỗn loạn vô cùng.." Mình vừa làm gì thế này...mình điên rồi sao..."

Jiro tiến lại gần Hebe để xem cô có làm sao không. Hebe thấy Jiro tiến lại mình đẩy anh ra

- Tránh xa tôi ra...RỒi cô đứng dậy...chạy vụt đi...

JIro nhìn theo Hebe ngẩn ngơ...Tất nhiên nụ hôn đầu là do anh chủ động. Nhưng cô ấy đã không từ chối anh...RỒi cố ấy còn chủ động hôn anh...Vậy mà giờ đây cô ấy lại nhìn anh một cách khiếp sợ đến như vậy. Anh nắm tay dựt đám cỏ ném vào không khí

- Cô ấy làm sao vậy chứ. Jiro tức tối đứng dậy đi về phía dòng suối

Hebe lúc này chạy thẳng vào rừng...Cô không hề để ý gì nữa..." Bốp" Cô bị vấp ngã...Cô ngã xuống nền đất ẩm...Cô cứ nằm đó khóc ngon lành...Cô khóc vì tại sao cô lại để cho Jiro hôn cô....Rồi cô lại còn chủ động hôn anh...RÕ ràng cô không yêu anh....Chẳng lẽ...cô đã yêu anh rồi sao...KHông không...Hebe tự xoá suy nghĩ đó ra khỏi đầu....Cô đứng dậy...Những giọt nước mắt vẫn chưa khô....Cô ngồi đó...cô không định đi về vội...Cô cần phải bình tĩnh hơn....Cô cần phải giải thích cho Jiro biết là cô không hề có tình cảm với anh....Lúc đó chắc là cô bị điên rồi...Sau khi suy nghĩ thông suốt...cô đứng dậy tìm được về dòng suốiChap 26

- KHông tài nào hiểu nổi con gái nữa. À không...phải là không tài nào hiểu nổi Hebe mới đúng. JIro vừa đi vừa lầm bầm tức giận. Hebe đúng là không bình thường. Các cô gái bình thường khác anh chỉ cần liếc 1/4 con mắt đã xin chết vì anh rồi. Đằng này anh làm cách nào Hebe cũng không thèm chú ý đến anh. Còn với các cô gái bình thường anh mà hôn thì chắc hét lên vì sung sướng. Hebe cũng hét...mỗi tội hét lên một cách kinh hãi. Rồi chạy đi cứ như thể anh là một đứa đê tiện lắm vậy. Nhưng cũng chính vì cái không bình thường ấy của cô đã khiến anh không thể nào rời mắt ra khỏi cô.

Jiro vén cành cây trước mặt mình bước lại bên dòng suối. Ella vừa thấy JIro đã chạy lại hỏi

- Jiro, anh có thấy Hebe đâu không?

- Sao. Hebe chưa về đây ư?

- ANh nói vậy tức là anh biết Hebe đi đâu ư

- À thì....Nhưng mà cô ấy chạy về trước anh mà. Jiro gãi đầu nói

- Anh đã làm gì HEbe. Ella gắt lên

- ANh đâu có làm gì

- KHông làm gì. Vậy sao anh không dám nói

- JIro. EM làm gì hebe vậy hả. Dan nghiêm khắc hỏi Jiro

- EM không làm gì cả mà. EM chỉ hôn cô ấy thôi mà. JIro gãi đầu nói

" Bốp" JIro chưa kịp phản ứng gì thì đã xơi trọn cú tát của Ella

- Em làm cái quái gì vậy. Jiro nhăn nhó kêu

- Ai cho anh làm vậy với HEbe. Cậu ấy không phải loại con gái để cho anh trêu đùa

- Jiro sao em lại làm vậy. Dan nói mà mặt mày cũng nhăn nhó không kém JIro. Đây là lần đầu anh thấy ELla tức giận đến vậy. Anh chỉ sợ cô ghét cả anh. Mà anh có tội gì đâu. ANh chỉ có một tội duy nhất đó là lỡ làm anh của một tên háo sắc...Vậy thôi...

- Sao anh cứ nghĩ việc em làm là xấu xa lắm vậy. Chỉ là một nụ hôn thôi mà

- ANh cứ nói nữa đi. ANh không chỉ ăn 1 phát tát đâu. Ella lườm Jiro đầy đe doạ

- RỒi rồi...Tôi sai...Tôi sai vì đã hôn cô ấy. Nhưng tôi yêu cô ấy cũng là sai sao. JIro nói đầy tức giận

- Yêu...anh mà cũng biết nói từ đấy sao. ANh đã nói câu ấy với biết bao nhiêu cô gái rồi. Tôi đã nghe nhiều về sự đào hoa lãng tử của anh. NHưng tôi vẫn khôpng tin. GIờ thì tôi tin rồi. ELla nói đầy mỉa mai

- Ella em....JIro cố gắng kiềm chế mình

- Sao có chuyện gì vậy. Sel và ông Chen đang ngồi câu cá nghe ồn ào liền chạy lại

- À nhờ ơn một người mà Hebe giờ này không biết đang ở đâu hết. Ella mỉa mai

- THôi mà Ella. Giờ việc này không quan trọng bằng việc đi tìm Hebe đâu. Dan vội vàng nói

- Đúng rồi. Giờ em đi tìm. ELla kêu lên

- Ella...em không được đi. Sel lên tiếng ngăn cản

- Sao em lại không được đi. HEbe là bạn em...không cô ấy còn hơn một ngươì bạn. Em phải đi tìm cậu ấy.

- Sel nói đúng đấy. COn không nên đi. Có đi thì để JIro và Dan đi là được rồi

- JIro ư...? Để cho anh ta đi thì không những không tìm được mà còn hỏng thêm ấy. ELla lườm JIro

- CUối cùng JIro đã làm gì vậy hả. Sel hỏi

- KHông có gì đâu chị. Nhưng em quyết ko để anh ta đi. Em sẽ là người đi tìm HEbe

- Em đang có bệnh hiểu không hả. Em không được đi

- Ella có bệnh ư. Dan đứng nghe bỗng giật thót mình khi nghe vậy. Cô ấy bị bệnh gì??

- Cậu chưa biết ư Dan? Sel ngạc nhiên hỏi

- Thì có ai nói cho đâu mà biết.

- CHị Sel. Gìơ không phải lúc nói điều đó. ELla lên tiếng. CỐ không muốn Dan biết bệnh của mình.

- Thôi đc rồi. Nhưng giù gì em cũng không đc đi

- Sel cứ để cho ELla đi đi. Mình sẽ đi cùng cô ấy sẽ không sao đâu. Dan chấn an Sel

- Nhưng...

- ĐÚng đó chị. Em sẽ đi cùng Dan. ĐI nào Dan. Ella nói và kéo tay Dan đi thẳng vào rừng

- Đi cẩn thận đó. Sel nói với theo

- EM biết rồi.

Ella và Dan tiến sâu vào khu rừng

- Hebe ơi...cậu ở đâu vậy hả....Hebe ơi...

- Hebe...em ở đâu

ELla và Dan vừa đi vừa gọi to tên Hebe nhưng vẫn không hề thấy chút động tĩnh nào. ELla ngày càng lo lắng. Cô cảm thấy bồn chồn

- KHông biết cậu ấy có bị sao không nữa

- Em yên tâm đi. HEbe sẽ không sao đâu

- Thật chứ. ELla nhìn Dan bằng đôi mắt ươn ướt.

Tim Dan đánh thịch một tiếng. Nhìn cái đôi mắt ươn ướt của Ella anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.

- UHm. ANh chắc chắn mà.

- Vậy mình đi tìm tiếp. Nói rồi cô tiếp tục gọi to: Hebe ơi

- Cứ đi thế này không phải là cách. Em biết chỗ nào HEbe có thể đến không

- Để em xem nào. À đúng rồi. CÓ một nơi. Nơi này em và HEbe hồi bé đã từng đến. Đi đường này anh. Ella nói rồi kéo tay Dan đi

- EM biết đường chứ hả. Dan vừa chạy theo vừa hỏi

- UHm. EM nhớ ba em đã từng nói với em...ở đoạn đường này có một thứ...nhưng thứ gì thì em không nhớ.....Nhưng mà không quan trọng. Em nhớ đường mà. Anh yên tâm đi.

- Uhm.

- Á....á....ELla kêu lên...cả người cô lao về phía trước. Dan vội vã kéo cô lại nhưng không được...cả 2 người bị ngã xuống một cái hố sâu...Dan vội ôm chặt người ELla che chắn cho cô. " Phịch..."

________________

Cùng lúc ấy, Hebe sau khi khóc và suy nghĩ một lúc đã quyết định trở về dòng suối. LÚc chạy do cô không để ý đường nên cô đã rất vất vả mới có thể tìm được đường về con suối. Cũng may hồi bé cô và Ella đã từng đến đây chơi nên cô còn nhớ đường. Tuy nhiên khi về được đến nơi thì cô cũng đã rất phờ phạc.

- CHị Sel...em mệt quá...HEbe cất tiếng gọi khi thấy Sel

Sel nghe tiếng gọi liền quay phắt lại tiếp đó là Jiro và ông CHen. Mọi người đều chạy lại bên Hebe

- Em không sao chứ hả. Jiro nắm lấy tay Hebe ân cần hỏi.

- Tôi không sao cả. Hebe lạnh lùng nói rồi dựt tay mình ra khỏi tay JIro

JIro nhìn Hebe đầy sững sờ...Sao cô lại đối xử với anh như vậy...ANh đã làm gì sai ư...Thật là khó hiểu

- Hebe em không gặp Dan và Ella ư? Sel hỏi HEbe sau một hồi ngó về phía sau xem có Ella và Dan không

- Cái gì...sao lại gặp Ella và Dan...em không hiểu. Hebe lo lắng hỏi

- Thì Ella không thấy em về nên đi tìm. Dan đi cùng nó. Thế mấy người không gặp nhau ư?

- Không em đâu có gặp 2 người họ đâu. THôi chết rồi...họ có bị làm sao không

- Đừng có nói gở vậy Hebe. Ông Chen nhăn mặt nói. Con bé chắc không sao đâu

- Bác Chen ơi..trí nhớ của Ella vốn ngắn hạn sao mà nhớ được đường về. Cháu lo quá...Cháu đi tìm cô ấy

Hebe nói xong toan chạy đi thì bị JIro níu lại

- Em điên hả. Vừa về lại định đi đâu. Đi nữa lại lạc thì sao hả. JIro quát lớn

- Nhưng mà...không vậy thì biết làm sao...Nếu Ella mà làm sao thì là tại tui hết...Hebe nói ...nước mắt cô lại rơi...Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng....Chỉ tại cô...nếu không tại cô chạy vào rừng thì Ella sẽ không đi tìm cô...Tại cô cả...HEbe khóc nức lên

- Không phải tại em....Đừng khóc nữa...Jiro ôm chặt lấy Hebe

- ANh thì biết gì chứ...Hebe vừa nói vừa đấm vào lưng JIro

- Ừ anh không biết gì cũng được nhưng em nín đi nào. ANh sẽ có cách tìm ra họ mà...JIro dỗ dành

- Anh có cách thật ư???

- Uhm...JIro chắc chắn

Hebe buông người JIro ra.....

- Cách gì vậy....Hebe nhìn Jiro với ánh mắt đầy hi vọng.

- Ờ thì...Jiro vừa nói vừa nghĩ cách...anh mà không nghĩ ra cách chắc chắn Hebe sẽ rất thất vọng và sẽ ko bao giờ tin anh nữa...

- À...việc đầu tiên là chúng ta phải gọi cho đội cứu hộ. Họ có công cụ chắc chắn sẽ tìm được nhanh hơn. Phải nhanh lên vì ở trong rừng trời tối rất nhanh...đến lúc tối rồi thì sẽ rất khó tìm

- Đúng rồi...phải gọi cho đội cứu hộ. Hebe reo lên. Cô vội vã gọi: Chị Sel ơi..điện thoại đâu hả chị

- Trong nhà. CHúng ta vào trong nhà đi....đội cứu hộ sẽ đến ngay thôi

Nói rồi, Hebe, Jiro, Sel và ông Chen vội vã chạy vào nhà. Trong mọi người bây giờ đều có một hi vọng...đó là đội cứu hộ sẽ tìm ra Ella...( CHúa ơi..quên mất Dan iu rồi sao) Chap 27

Có người nói với tôi

Một loài hoa rất lạ

Tên gọi hoa băn khoăn

Sống nơi miền hoang dã

Tôi thấy tên rất lạ

Bèn gọi loài bâng khuâng

Có màu sắc sáng trong

Một màu tím biêng biếc

Chỉ là loài hoa dại

mà mang tình yêu mãi

Gió mưa không sợ hãi

Vẫn một màu thủy chung

Mọi người chẳng ưa dùng

Một loài hoa hoang dại

Vẫn Bâng khuâng mãi mãi

Suốt một đời bâng khuâng .

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x408.

Bâng khuâng vì yêu anh...Bâng khuâng vì nhớ anh....Bâng khuâng vì biết mình đã yêu anh

Ella mở mắt ra...cô đã ngã...nhưng sao cô không hề cảm thấy đau. Cô còn cảm thấy ấm ấm và êm nữa chứ...Sau một thời gian nhắm tịt mắt vì sợ cô từ từ hé mắt ra.

- Dan anh không chứ. Ella kêu lên.

- Nhưng Dan không trả lời cô. Đôi mắt đẹp đẽ của anh vẫn nhắm nghiền....Cô chạy đến ôm anh...Bàn tay cô ươn ướt...Cô dơ tay lên xem...là máu....

Dan bị va đập khá nặng...máu từ đầu anh chảy ra....

- Dan!!!...Anh trả lời em đi...trả lời em đi mà....Ella vừa gọi tên anh vừa lắc

Đôi mắt Dan từ từ mở ra...anh nhìn cô yếu ớt nhưng đầy âu yếm

- Sao em lại khóc vậy Ella

- Dan...anh không sao chứ...Ella kêu lên đầy lo lắng....những giọt nước mắt cô thi nhau rơi xuống

Dan yếu ớt đưa tay lên lau giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của cô...Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cái đôi mắt sáng...nhưng lúc nào cũng chan chứa nỗi buồn này đã thu hút anh từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô....

- Ella em đừng khóc nữa. ANh không muốn em khóc đâu.

- Dan...anh đừng nói nữa...anh giữ sức đi. Em không khóc...không khóc....

- Ngoan nào cô bé. Em có biết không

- Không...em ko biết gì cả...giờ anh đừng nói nữa...đừng nói nữa mà...

- Không....anh phải nói...Không hiểu sao trong anh có gì nó cứ thôi thúc anh phải nói...

Ella cứ lắc đầu lia lịa...những giọt nước mắt cô cố cầm không cho rơi lại tiếp tục rơi xuống không ngừng

- EM có nhớ ngày đầu tiên anh gặp em không

Ella gật đầu lia lịa....những giọt nước mắt của cô như những viên ngọc trai rơi xuống má Dan

- Hôm đó trời mưa to....em không khóc nhưng bây giờ...nhưng không hiểu sao đôi mắt của em...nó khiến anh băn khoăn ray rứt...Từ ngày hôm đó...trong anh có cái gì đó cứ lớn dần lên....ANh lúc nào cũng mong thấy em....Thật đấy

- Em biết mà Dan....anh không cần nói nữa...

Dan lắc đầu thật nhẹ...rồi anh nói tiếp

- EM biết không cái cảm giác nhớ em nó lớn dần lên...Cái gai trong tim anh cũng lớn dần...Chính anh cũng ko hiểu nổi tại sao anh lại thế...Rồi một hôm em xuất hiện trước quán cafe của anh một lần nữa...nhưng lại đi cùng một người con trai khác....Lúc đó trái tim anh nhói đau....Rồi anh nói những câu khiến em phải đau lòng...Rồi em khóc...khóc như bây giờ nè....Nhìn những giọt nước mắt em rơi..mà trái tim anh như muốn xẻ làm đôi...

- Đừng nói nữa mà Dan...Anh nói cứ như lời trăn trối vậy....Em không thích nghe đâu...Anh đừng nói nữa mà...Ella lắc đầu ...nước mắt cô vẫn rơi

- Em khóc rất đẹp...Nhưng em cười còn đẹp hơn...Anh không thể nào chịu nổi khi thấy em khóc vậy đâu....Em cười lên nào...Dan cười âu yếm nói...Nụ cười của anh thật yếu ớt....Ella nhìn nụ cười của Dan mà cô thấy đau lòng hơn rất nhiều......Thà người nằm dưới đất kia là cô....cô không tài nào chịu nổi sự đau đớn này...trái tim cô lại nhói đau....Tim cô đập nhanh hơn....

- Dan à...đừng nói nữa....Mọi người sẽ đến tìm nhanh thôi...Anh cố chịu đựng nhé

- Anh không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ....Có điều này nhất định anh phải nói với em...........Dan khó nhọc nói

- Có gì sau nói mà....Ella năn nỉ

- Không...anh phải nói....Lúc trước anh không thể khẳng định được tình cảm của mình đối với em....Nhưng bây giờ...anh hiểu mình rõ hơn ai hết....Ella....Dan đưa tay lên vuốt má cô....Anh nói thật khẽ...có lẽ vì anh không còn sức nữa rồi...: ANh yêu em...Ella à...

Dừng như anh đã dồn hết sức để nói ra được câu đấy....Anh nói xong thì đôi mắt anh cũng khép lại...bàn tay đang vuốt má cô buông thõng xuống....ANh chìm vào giấc ngủ

- Không Dan ơi....Dan...cố lên mà...mọi người đến ngay bây giờ đây

Ngay lúc đó

- Ella...Dan...2 ngườ ở đâu....Tiếng mọi nguời ở phía trên vang xuống

- Mình ở đây...Hebe ơi....ở đây...Ella mừng rỡ kêu lên...Rồi cô cúi xuống bên Dan

- Cố lên anh....mọi người đến rồi...cố lên anh...em còn chưa trả lời anh mà.........cố lên...........

Chap 27( continue)

Ella ngồi đó thẫn thờ....Cô là người bị bệnh tim...và cô biết rồi một ngày cô sẽ ra đi...cô đã chuẩn bị tâm lí về điều đó...Nhưng giờ đây...cô mới biết được cảm giác của những người ở lại...Lúc này đây cái cảm giác sợ hãi xâm chiếm cõ thể cô...Nếu Dan có việc gì thì sao....Cô sợ....

- Ella...cậu về nghỉ đi....Cậu cũng là ngườii có bệnh đó. Hebe lại gần Ella nói

Ella không nói gì cô chỉ lắc đầu....Cô không muốn đi lúc này...Cô phải ở bên Dan. Chưa bao giờ cô có cái cảm giác này. Kể cả khi ở bên Chun...cái thứ tình cảm cô cố gắng chối bỏ giờ đây lại bùng lên dữ dội...Đến lúc này cô mới hiểu rõ tình cảm của mình....Đối với CHun cô chỉ có cảm giác hối hận ăn năn....Bởi vì Chun là của quá khứ...Cô có lỗi với Chun vì bởi lời hứa của cô mà anh đã chờ đợi cô trong đau khổ....Cô đã nghĩ phải tự trừng phạt mình...Cô không xứng đáng được yêu thương...Vì cô là kẻ có tội...Nhưng...giờ đây...khi Dan có thể rời xa cô mãi mãi...trái tim cô như thắt lại....Nếu anh chết...liệu cô sống còn có ý nghĩa gì nữa đây....Trước đến giờ cô luôn bàng quang với hiện tại...Nhưng nếu Dan có thể qua khỏi...cô sẽ trân trọng những gì thuộc về hiện tại hơn...Cô sẽ không để mình mắc sai lầm thêm lần nữa...Cho dù sau này cô sẽ ra đi...nhưng những fút giây hiện tại sẽ luôn còn....Chỉ cần Dan sống....

- Dan...anh phải sống...Em vẫn chưa trả lời anh mà...Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh chết trước em...Em sẽ không tha thứ....

Một cô y tá chạy ra Ella vội vã lao ra

- ANh ấy thế nào rồi...Anh ấy sẽ sống phải không,...

- Giờ bệnh nhân đang khá nguy kịch....Anh ấy bị va đập khá mạnh vào đầu...lại mất máu...Nhưng cô cứ yên tâm...chúng tôi sẽ cố hết sức...giờ tôi phải đi

Ella buông cô ytá ra đứng thẫn thờ...." NGuy kịch...mất máu..." Những câu nói của cô ytá cứ vang trong đầu cô....Cô cảm giác như mọi sức lực của cô đều bị rút mất....Cô khịu xuống...Hebe đứng ở bên cạnh cùng Jiro thấy vậy liền chạy ra đỡ Ella lên

- Ella cậu đừng có xúc động quá....Cậu mà bị làm sao nữa thì sao hở...Cậu cũng phải nghĩ đến bản thân mình chút chứ...

- Dan anh ấy.....Ella vừa nói vừa run...Người cô run bần bật lên....

- Không sao đâu Ella. Bác sĩ nói rồi sẽ qua khỏi thôi. Dan là anh của anh nên anh biết mà...anh ấy cứng rắn hơn bề ngoài nhiều

- Đúng đấy Ella....

- Thật chứ...

- Thật mà...em cứ yên tâm đi

- Ella cậu uống thuốc đi...Lúc này cậu mà ngã ra đây thì hỏng. Hebe vừa nói vừa đưa mấy viên thuốc cho Ella

- Ella bị bệnh ư.

- Uhm.

- Cô ấy bị bênh gì

- Giờ không phải lúc nói chuyện này. Hebe gắt lên.

- thế thì thôi...KHông nói nữa. Jiro nhún vai

- 2 người thôi cãi nhau đi.....Lúc này 2 người còn cãi nhau được ư

- Mình ( Anh) xin lỗi. Hebe và Jiro đồng thanh trả lời

Bác sĩ lại bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ella bật ngay dậy chạy đến

- ANh ấy sao rồi bác sĩ

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh. Nếu trong 24h nữa anh ấy không tỉnh thì tôi cũng hết cách

- Vậy là chỉ cần anh ấy tỉnh là sẽ không sao đúng không...??? Ella hỏi đầy hi vọng

- Đúng vậy. Nhưng cô và người nhà đừng hi vọng quá nhiều.

- Chỉ cần còn 1 tia hi vọng là được rồi. Giờ tôi có thể vào với anh ấy được không?

- Được nhưng chỉ một người thôi. Giờ bệnh nhân đang rất yếu

- Vậy mình sẽ ở lại với anh ấy. Cậu về nhà báo tin cho bố mình và chị Sel nghen. Còn Jiro anh cũng nên về báo tin cho bố mẹ anh đi

- Uhm...Mình sẽ về ngay. Cậu giữ gìn đó . Đừng cố quá...

- Bố mẹ anh đang ở Pháp...báo chỉ làm cho họ lo lắng. Anh sẽ về thu xếp ít đồ đạc của Dan đến đây

- Vậy cứ thế đi. Em vào trong đó với Dan đây

Ella bước vào phòng bệnh. Dan nằm đó...khuôn mặt của anh giờ trắng bệch..yếu ớt...Cô nhẹ nhàng ngồi đến bên anh...Nhìn anh như vậy cô lại khóc.....Cô nắm lấy tay anh...Tay anh lạnh quá....

- Dan à, anh tỉnh lại đi...Anh sẽ không bỏ em lại đúng không...Anh đã nói anh không thích thấy em khóc...vậy thì anh tỉnh lại đi mà....KHông có anh...sao em có thể cười...

- Ella!!!

Tiếng một người vang lên từ phía sau. Ella giật mình quay lại

- Chun...sao anh lại ở đây. Ella sững sờ

- Anh đến nhà em thì người nhà bảo em đang ở đây

- Mình ra ngoài kia nói chuyện được không anh.

- UHm. Nói chuyện ở đây không được tiện lắm

Chun và Ella đi ra ngoài hành lang.

- Em uống cafe chứ? Chun nói và đưa cho Ella một lon cafe anh vừa mua

- Cám ơn anh. ANh lúc nào cũng chu đáo vậy

- Không có gì.

- Người đàn ông đó....CHun ngập ngừng

- ANh đang nói đến Dan ư.

- Uhm. Người đó là gì đối với em.

- CHun à!!! ANh đừng đợi em nữa có được không?

- Em...em yêu anh ta ư?

- Em xin lỗi anh. EM biết em đã có rất nhiều lỗi với anh. Nhưng...

- Em không cần nói gì nữa đâu. Em đâu có lỗi gì. Lời hứa năm xưa chỉ là lời hứa trẻ con...Em đừng suy nghĩ nhiều....Anh lúc nào cũng muốn em vui. Vì vậy nếu ở bên anh ta em có thể vui....Anh sẽ không sao đâu. Chun nghèn nghẹn nói. ANh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Trong anh có hai nửa đang kêu gào. Một nửa anh muốn ích kỉ níu giữ Ella lại bên mình. Nhưng nửa kia nó nói hay thả tự do cho Ella...dừng vì cái lời hứa năm nào mà níu kéo cô ấy...Và anh đã quyết định thả tự do cho Ella. Mặc dù tình yêu của anh dành cho Ella không hề thua kém Dan hay bất cứ người đàn ông nào.

- Cám ơn anh..Chun à. Anh mãi mãi là một người có vị trí quan trọng trong trái tim em. Cuộc đời em có 2 phần quá khứ và hiện tại...thì anh chiếm phần qúa khứ to lớn nhất...Chun à....Ella vòng tay ôm chặt lấy Chun. Em cám ơn anh....

Chun ôm ella thật chặt...Vì anh biết sau ngày hôm nay...anh sẽ không thể nào ôm cô như thế...Anh đã chờ...chờ thật lâu...và rồi...giờ đây...anh phải từ bỏ. ÔNg trời thật bất công với anh....

- Thôi anh phải về đây. Em vào với cậu ta đi

- ANh đi đường cẩn thân nghen.

____________

Chun bước vội lên xe và phóng thật nhanh. Trái tim anh dường như đang tan vỡ...Anh phải quên...phải quên tình cảm của anh dành cho Ella...Đối với Ella anh chỉ là quá khứ...Nhưng đối với anh..>Ella là quá khứ...Là hiện tại...và là cả tương lai...Liệu anh có quên được không...Đau...đau quá....trái tim anh đang kêu gào trách mắng lí trí...ANh phóng xe đến nơi kỉ niệm của anh và Ella.

- A...a.....a.........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....... .........

Anh hét thật to lên rồi gục xuống...Mùi đất...mùi hoa hồng...cái mùi hương thân quen ngày ấy giờ như đang dày vò anh..........Anh đã mắc tội lỗi gì mà ông trời nỡ đối xử với anh như thế....Anh luôn là kẻ không có gì...không gia đình...không tình yêu....Vậy anh sinh ra là để làm gì....Để làm gì đây.........Chap 28

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x533.

Cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ mất...Còn cái gì đã không phải của mình dù muốn níu kéo cũng không được...

Liệu trái tim đã bị tổn thương của anh có lành lại được chăng. Anh đã yêu cùng 1 người con gái trong cả quá khứ lẫn hiện tại...Và rồi cả quá khứ...cả hiện tại người con gái đó đều bỏ anh mà đi. CHun đau đớn gào thét....những chiếc gai hoa hồng vẫn tàn nhẫn cào xước da thịt anh...Nhưng vết thương ngoài thể xác có xá gì so với vết thương ở trong lòng anh. Vườn hoa hồng đẹp đẽ mà anh hằng trân trọng ngày nào giờ đây như con dao đâm sâu vào trái tim anh. Anh phải làm sao đây...Thà anh đừng bao giờ gặp lại cô ấy....thà rằng anh không biết cô ấy là ai...Thà rằng như thế anh sẽ còn quá khứ để mà hy vọng để mà nâng niu. CÒn giờ đây...anh đâu có còn gì...Cả quá khứ...lẫn hiện tại...anh vẫn luôn là kẻ không có gì....Biết làm sao khi trái tim cô ấy không dành cho anh. Trách Ella quá vô tình...quá nhẫn tâm ư...ANh đâu thể làm vậy...Bởi anh biết tình yêu là thứ vượt qua tầm kiểm soát của trí óc con người. Anh biết vậy...nhưng con tim anh vẫn không thôi gào thét. NHững giọt nước mắt đã khô trên đôi má anh....Đôi mặt vô hồn...vô cảm...Anh cười khẩy một cái...cười vì sự ngu ngốc của mình khi đã quá yêu..quá tin một con người trong quá khứ. Anh yêu Ella...đúng vậy...rất yêu...yêu nhiều...nhiều lắm...Nhưng giờ đây...trong anh...cái tình yêu ấy gần như biến thành sự thù hận....NHưng anh có cớ gì để mà hận Ella. ANh có thể tìm cách để Ella đến với mình...Nhưng anh biết trái tim cô không hề thuộc về anh..." Thôi bỏ đi. Thứ tình yêu này...bỏ đi thôi....Mày vốn quen sống khi không có tình yêu rồi còn gì...bỏ đi thôi" Một giọng nói vang trong đầu anh...Anh mệt mỏi quá rồi...mệt mỏi vì yêu...mệt mỏi vì ghen...mệt mỏi vì hận...Giờ đây anh chẳng còn cần gì nữa cả...

CHun lặng lẽ đứng dậy bước lại gần xe mình. Những vết thương trên tay anh vẫn rướm máu...Anh mệt mỏi nhìn vào tay mình. Cái thứ đỏ đỏ đang chảy ra đây chính là máu ư...Giờ đây anh khác gì con rối biết chạy biết đi....Máu tượng trưng cho con người đang sống...Nhưng giờ đây anh sống mà như đã chết...vậy anh vẫn có máu ư. Anh lặng lẽ buông tay xuống....máu vẫn chảy...nhưng anh thì không đau...Con rối đâu có biết đau. Anh mở cửa xe và phóng xe về nhà ....như một "con rối"

__________________

"CHun anh về rồi à." Rainie vui vẻ bước ra khi nghe thấy tiếng cửa mở. " Trời đất anh làm sao vậy. Sao tay lại toàn vết thương thế kia" Rainie lo lắng chạy lại gần chun

Chun không trả lời. ANh chỉ cười nụ cười mơ hồ....Rainie bất giác cảm thấy sợ...Lâu lắm rồi cô đã không còn thấy Chun như thế này nữa..." CHun à anh không sao chứ...anh trả lời em đi...anh đừng làm em sợ mà." Rainie nói đôi mắt cô ngân ngấn nước.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x300.

..Giọt nước cô rơi xuống chạm vào tay Chun lạnh buốt. CHun lặng lẽ nhìn Rainie. Sao anh lại quên mất rằng anh còn có Rainie...anh không phải không có gì....Rainie..cô em gái của anh....sao anh lại làm cho cô bé khóc thế này.

" ANh không sao mà Rainie" Chun nhẹ nhàng cất tiếng nói...anh vụng về đưa bàn tay lên lau giọt nước mắt của Rainie. Ngay từ khi giọt nướ mắt của Rainie rơi xuống tay anh...dường như anh được sống lại lần nữa...Trái tim con người của anh tưởng như không còn đập nữa giờ đây đã đập lại sống động. ANh phải sống...phải chăm sóc Rainie cơ mà...Rainie là gia đình anh....anh không thể đánh mất cả gia đình mình...Đúng vậy...Ella....anh sẽ quên tình yêu của anh đối với cô....ANh sẽ cười chúc mừng cô...ANh đã chết một lần....và giờ đây...anh sẽ sống...sống vì Rainie..vì cô em gái bé nhỏ của mình...Rainie và anh đều là trẻ mồ côi...nếu anh mà có chuyện anh biết Rainie cũng sẽ đau khổ như anh bây giờ...Anh không muốn nhìn cô bé buồn....

" Anh không sao thiệt chứ. Vào đây em rửa vết thương cho anh" Rainie vừa nói vừa kéo CHun vào phòng khách

" ANh không sao đâu. ANh là con trai mà vết thương này nhằm nhò gì. Anh hơi đói Rainie à. " CHun cười nói...một nụ cười thánh thiện..đẹp đẽ...như một đứa bé vừa được sinh ra lần thứ 2 trong đời.

" ANh đói à. Vậy em vào nấu cho anh chút gì nhớ. ANh vào tự rửa vết thương đi nghen." Rainie nói xong rồi chạy biến vào bếp bỏ lại chun đứng đó. ANh khẽ cười một nụ cười thật nhẹ rồi bước vào phòng khách.

_________________

Một lúc sao Rainie bước vào phòng khách...bê một bát gì đó...

Rainie đặt bát đó xuống trước mặt CHun gãi gãi đầu phân bua

"Em định nấu cháo cho anh...Nhưng có vẻ không được thành công lắm thì phải. ANh ăn thử xem. KHông ăn được thì em đi mua cái gì đó cho anh. "

Chun nhìn xuống cái bát mà Rainie gọi là cháo rồi mỉm cười. Anh cầm thìa lên múc một thìa cho vào mồm rồi cười nói " Ngon lắm Rainie. Nhìn không được đẹp nhưng chất tốt".

" Thiệt hở.Vậy mà em cứ lo" Rainie thở phào một cái. Chun tiếp tục múc cháo ăn...trái tim anh giờ đây đập mạnh mẽ trong lồng ngực...ANh không phải chỉ có một mình.

" Em và Joe thế nào rồi." Chun bất ngờ hỏi.

" Ờ thì...cũng bình thường anh à" Rainie nói dối...ANh cô từ trước đến giờ cứ nghĩ cô và Joe là một cặp...Anh đâu biết cô chỉ yêu thầm JOe thôi. TRong lúc anh thế này cô không dám nói sự thật cho anh biết. " Vậy thì tốt. Joe mà làm gì có lỗi với em thì em cứ nói với anh. Anh sẽ xử lí nó cho"

" vâng. Em biết mờ. ANh ăn xong thì đi nghỉ đi na. CHiều nay anh đừng đến studio nữa. Em sẽ xin phép cho. Giờ em đến studio đây. Hôm nay em có lịch chụp ảnh"

' UHm. Anh biết rồi".

" Anh ăn xong nhớ đi ngủ đi đấy. " Rainie trước khi chạy biến đi vẫn dặn CHun. Chun ngồi nhìn theo dáng Rainie và mỉm cười. ANh lặng lẽ đi vào phòng ngủ...Continue

Rainie bước xuống từ taxi. Hôm nay cô có lịch chụp ảnh vậy mà lo cho Chun quá nên quên...Giờ thì muộn mất rồi...mong gì không bị chửi.." THiệt là đen quá mà" Rainie lẩm bẩm trong miệng. Cô chạy vội vã vào studio và " Rầm..." Cô đâm sầm vào một người.Sau khi hoàn hồn..cô cúi gập người xuống mà xin lỗi rồi rít" Xin lỗi...xin lỗi...tôi hơi vội". Một giọng nói ấm áp cất lên khiến Rainie cảm thấy vô cùng dễ chịu" Không sao đâu cô bé. Tôi không sao hết." Rainie ngẩng lên nhìn con người mình vừa đâm vào. Và cô gần như choáng ngợp khi thấy con người đó.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 635x800.

Đó là một người đàn ông có vẻ đã khá nhiều tuổi...tầm bốn mấy gì đó. Nhưng toát ra từ con người đó là một sự dịu dàng nhưng rất nam tính. Khuôn mặt luôn ánh lên sự vui vẻ...và nụ cười của người đàn ông đó có thể làm say lòng bất cứ người phụ nữ nào. Tất nhiên Rainie cũng vậy...cô đứng sững trước người đàn ông đó mà ngẩn ngơ. Cho đến khi người đó cất lời Rainie mới thoát khỏi hiệu lực của nụ cười ấy.

" Cô bé không sao chứ" Người đàn ông vẫn giữ nụ cười ấy trên môi mà hỏi Rainie

" vâng...tôi...tôi..không sao" Rainie lắp bắp

" Cô bé là người trong studio này ư?"

" Đúng vậy. Có việc gì ko ạ"

" À! Vậy cô có thể đưa tôi đi gặp ông Chen được không" Người đàn ông từ tốn nói

" Là khác của chú Chen sao" Rainie nghĩ nhanh rồi trả lời" Hôm nay chú Chen đi chụp ngoại cảnh rồi. Chắc phải mai mới về"

" Vậy ư" Người đàn ông nói mà sự thất vọng hiện rõ trên mặt. " À! Vậy cô bé đưa tôi đi gặp Selina được không"

" Ông..à...chú...à...mà...gọi thế nào bây giờ nhỉ" Rainie lúng túng gãi đầu nói

" Cứ gọi tôi là chú." Người đàn ông đó cười nói

" Vâng. CHú quen chị Sel sao."

" Không chỉ là quen...." Người đàn ông cười bí hiểm

" Vậy chú đi theo cháu. Chị ấy chắc đang ở khu chụp ảnh. Mà thôi chết rồi...cháu muộn rồi. Đi thôi chú" Rainie nói rồi kéo tay người đàn ông đó đi.

__________________

Tại phòng chụp ảnh

" Chị Sel ơi,.Có người tìm chị" Rainie gọi to tay vẫn nắm chặt tay người đàn ông đó

Tất cả mọi người đều quay lại phía tiếng nói của Rainie. Và Sel vừa nhìn thấy người đàn ông đó đã chạy lại phía người đàn ông đó. Người đàn ông buông tay Rainie ôm chầm lấy Sel

" Chú Andy...Chú về nước bao giờ vậy" Sel mừng rỡ nói

" Chú mới về thôi. Con bé này giờ đã lớn thế này rồi cơ đấy"

Chứng kiến màn trùng phùng của Sel và người đàn ông có 2 người đàn ông với 2 suy nghĩ khác hẳn nhau

" Người đàn ông này là ai. Sao Sel lại ôm ông ta như vậy" Aaron nhăn mặt nghĩ. Joe cũng nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt không thiện cảm:" Sao Rainie lại cầm tay ông ta chứ" Và ngay sau suy nghĩ ấy...anh bỗng giật mình " Sao mình lại nghĩ như vậy...Trời ạ...mình điên rồi" Joe tự hành hạ mình

Sel kéo người đàn ông lại chỗ chụp hình giới thiệu với mọi người sau màn trùng phùng

" Giới thiệu với mọi người đây là chú Andy. Andy Lau. Chú ấy là em ruột của bố tôi. Cũng là người chú mà tôi yêu quý nhất. Chú mới trở về Đài Loan" Sel giới thiệu với vẻ đầy tự hào

" Hoá ra là chú cô ấy" Aaron thở vào nhẹ nhõm. " Andy Lau ư. Khoan đã có phải chú ấy chính là nghệ sĩ dương cầm Andy Lau không" Aaron bất ngờ hỏi. Anh không ngờ có thể gặp gỡ thần tượng của mình một cách gần như thế này. Anh đã đam mê tiếng đàn của ngưòi đàn ông này từ thời còn là học sinh. Ở nhà anh có biết bao CD thu âm tiếng đàn của Andy.

" ĐÚng rồi. ANh cũng biết chú ấy sao" Sel ngạc nhiên hỏi

" Trời. Sao lại không biết. Chú ấy là thần tượng của anh mà. Tiếng đàn của chú ấy quá tuyệt vời. Bất cứ ai nghe tiếng đàn của chú ấy xong đều phải mệ luôn ấy chứ" Aaron say sưa nói

" Haha...Cậu nhóc tâng bốc tôi quá rồi đấy" Andy cười lớn nói

" Cháu không hề tâng bốc chút nào đâu." Aaron nói đầy cương quyết. " Đúng rồi. Chú có thể chơi tại đây một bản được không ah" Aaron đánh bạo đề nghị

" ANh Aaron. CHú em vừa về mà. Chú ấy còn mệt."

' Không sao đâu Sel. Chẳng mấy khi gặp được một fan hâm mộ chú đến mức này. Đánh một bản cũng đơn giản thôi. Nhưng ở đây đâu có đàn" Andy vừa nói vừa nhìn quanh

' Có. Có một chiếc. " Rainie đang nghe liền buột miệng nói. KHông hiểu sao cô cũng muốn nghe người đàn ông này đánh đàn mặc dù từ trước đến giờ cô không phải là ngưòi yêu nhạc cổ điển

" Em không nhầm đấy chứ. Ở studio thì đào đâu ra đàn piano" Sel ngạc nhiên hỏi

" Có một chiếc mà. Hôm nay em chụp với nó mà." Rainie vừa nói vừa giở chiếc khăn trắng ra.

Đó là một chiếc đàn piano màu trắng thật đẹp. Andy bước lại bên chiếc đàn. Anh đưa tay vuốt ve chiếc đàn...Rồi đánh thử vài nốt

" Chiếc đàn này tốt thật đấy. Vậy tôi có thể dùng nó chứ" Andy nói trong khi vẫn mân mê với chiếc đàn.

" Tất nhiên là được rồi chú. Bọn cháu ai cũng muốn nghe chú đánh hết á" Sel nói

" Vậy đánh bản nào bây giờ? "

" Bản Caramen đi chú" Aaron đề nghị.

" Caramen ư. Đây là một bản nhạc hay. Cháu là người biết thưởng thức đó" Andy cười nói.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 753x800.

" Vậy quyết định là bản Caramen" Andy nói rồi ngồi xuống bên chiếc đàn.

Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên..cả căn phòng im phăng phắc không ai nói tiếng nào. Từng nốt nhạc vang lên thánh thót. Andy đã thể hiện quá tuyệt với bản nhạc này. Ngón tay Andy lướt trên phím đàn tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của điệu nhạc

Aaron đã nghe bài này biết bao nhiêu lần và cũng đã nghe nhiều nghệ sĩ piano biểu diễn bản nhạc này nhưng chưa ai có thể đạt được sự tuyệt diệu như Andy. Đây là bản nhạc đệm cho một vở kịch nói về tình yêu của một cô gái Digan đầy mạnh mẽ và cuồng nhiệt...Aaron như nghe thấy từng lời hát của bản nhạc kịch đó....anh nhớ mãi lần đầu tiên xem vở nhạc kịch đó anh đã mê mẩn thế nào về bài hát này....và hôm nay...qua tiếng đàn của Andy anh như quay trở về quá khứ...mọi chi tiết...mọi lời ca của vở kịch vang lêng trong đầu anh

" Tình yêu là một chú chim nhỏ bất trị mà không ai có thể thuần hoá được

Một khi nó đã không thích thì cho dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chẳng đến đâu

Đe doạ hay dụ dõ cũng chẳng ích gì..."

Tiếng nhạc lúc trầm bổng khiến cho người nghe dễ chịu thoải mái...Khi lại sôi nổi...cuồng nhiệt khi Andy đánh đến chương thứ 3 nói về tình yêu của cô gái Digan...Cái sôi nổi..cuồng nhiệt ấy được Andy thể hiện quá huyền diệu

" Nếu anh không yêu em thì em sẽ yêu anh

Nếu được em yêu tốt nhất là anh hãy cẩn thận đấy

Khi anh tưởng mình nắm được nó rồi thì nó nó đang bay đi

Khi anh tưởng rằng nó đã bay đi mất thì nó lại đang ở ngay trong tay anh

Tất cả xung quanh anh thật nhanh...thật nhanh

Nếu được em yêu tốt nhất là anh hãy cẩn thận đó..."

Aaron say sưa trôi theo từng nốt nhạc..Anh bất giác nhìn sang Sel...tình yêu của anh dành cho cô cũng mãnh liệt như cô gái đó vậy....Rồi như có một cái gì đó khiến cho Sel nhìn sang bên Aaron và cô bắt gặp anh đang nhìn cô....Aaron liền vội vã quay đi.....Nốt nhạc cuối cùng vừa dừng...cả căn phòng vỡ oà lên trong tiếng hoan hô dữ dội.

" Chú chơi tuyệt quá...Con chỉ nhớ ngày xưa chú đánh đàn ru con ngủ...nhưng con không ngờ giờ chú lại đánh hay đến vậy" Sel sững sờ nói

" Cái con bé này. Thời gian trôi đi chú cũng phải tiến bộ chứ" Andy xoa đầu Sel nói

" Chú...đừng xoa đầu con mà...Con có còn bé nữa đâu" Sel nhăn mặt nói

" Haha.." Mọi người nhìn Sel cười lớn...Hiếm khi mọi người thấy được vẻ mặt này của cô.

" Mà chú Leon không về cùng chú sao. " Sel bất giác hỏi

" Có chuyện gì sao. Leon có ca mổ cho bệnh nhân nên về sau."

" À. Có chút chuyện về Ella. " Sel trầm ngâm nói

" Con bé làm sao. Tưởng con bé đang ở Việt Nam ."

" À. Thôi đẻ lát vào phòng con con kể chú nghe"Chap 29

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x568.

Tại phòng làm việc của Sel

- Thế có chuyện gì định nói với chú hả Sel

- Con bè Ella, nó bị bệnh tim chú à.

- Cái gì. Ella bị bệnh tim ư. KHông thể nào. Con bé từ bé đã khoẻ mạnh rồi mà.

- Đấy là sự thực chú à. Mặc dù trong chúng ta không ai muốn. Ở Đài Loan bác sĩ nói con bé chỉ sống được khoảng 1 năm thôi. Còn nếu mổ thì khả năng thành công là rất thấp. Chú Leon là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài mà phải không chú. Chú có thể nhờ chú ấy giúp Ella được không?

- Trời tất nhiên là được rồi. COn nói gì mà khác sáo vậy. Ella cũng là đứa cháu gái yêu qúy của chú mà/ Để chú gọi cho Leon. Giờ này cậu ta chắc vẫn đang ở Mĩ

______________________

Tại Mĩ

- Bác sĩ Leon ca mổ của bác sĩ thật tuyệt vời. Bệnh nhân đã qua được cơn nguy hiểm

- Có gì đâu. Tôi chỉ làm hết sức mình thôi. Cô đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức đi Mary. Tôi về phòng làm việc chút

- Vâng thưa bác sĩ

Leon lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình. Ca mổ kéo dài 7 tiếng đồng hồ đã khiên Leon thấm mệt. Tuy đã quen mổ những ca mổ khó và thời gian kéo dài nhưng Leon cũng cảm thấy mệt. " Mình già rồi ư." Leon thầm nghĩ

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 567x799.

" Bác sĩ Leon, anh có điện thoại từ Đài loan" Tiếng nói của y tá trực bệnh viện vang lên từ điện thoại

" Cô nối máy cho tôi" Leon nhẹ nhàng nói " Chắc là Andy" Leon thầm nghĩ

" THế nào mổ xong rồi chứ" GIọng của Andy vang lên từ điện thoại

" Ừ xong rồi. Tôi nhớ cậu quá. "

" THôi đi, vừa mới gặp hôm kia mà. Mà tôi có chuyện này nhờ cậu."

" Có chuyện gì. Sao phải khác sáo thế. Cậu biết tôi không bao giờ từ chối cậu bất cứ việc gì mà"

" Cậu có thể về Đài Loan ngay được không? "

" Tất nhiên là được rồi. Dù cậu không bảo thì tôi cũng sẽ về Đài Loan sớm nhất có thể. Nhưng có chuyện gì vậy?"

" Cậu nhớ Ella không?"

" Ella ư. Con bé nhí nhảnh đó thì quên sao được. CŨng phải mười mấy năm rồi tôi không gặp nó đấy nhỉ. Từ ngày nó sang Việt Nam. NHưng có chuyện gì với con bé sao?"

" Uhm. Con bé bị bệnh tim. Cần phải mổ. NHưng ở Đài Loan không có bác sĩ giỏi. Vì vậy..."

" Trời, tôi sẽ về ngay. Chắc sáng mai tôi sẽ về Đài Loan thôi"

" Vậy tôi sẽ ra đón cậu. Tôi cúp máy đây"

" Cúp máy rồi sao. THôi được rồi."

___________

Andy đưa lại máy điện thoại cho Sel

" Giờ Ella đang ở đâu. Chú muốn đi gặp con bé"

" COn bé đang ở bệnh viện . COn sẽ đưa chú tới đó"

" Con bé bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện rồi ư"

" KHông...không..Một người bạn của bọn con đang ở viện. COn bé ở đó chăm sóc thôi. CHúng ta đi luôn thôi kẻo muộn" Sel nói và đứng dậy khỏi bàn làm việc

Sel và Andy đi xuống bãi đậu xe và bắt gặp Aaron và Rainie cũng đang trên đường đi xuống đó. Sel nhìn Aaron mà lòng nhói đau.

"Chị Sel, chị và chú Andy đi về rồi à." Rainie thấy Sel thì vui vẻ hỏi

"À ừ..."Sel nói mà không nhìn Rainie và Aaron...giờ đây cô không hề muốn nhìn thấy 2 người này. Cô biết cô là ngưòi ích kỉ. Rõ ràng cô là người từ chối Aaron nhưng giờ đây thấy anh ở bên người con gái khác cô vẫn cảm thấy thật đau đớn....

"Em về nhà à. Em không khoẻ ư." Aaron nhìn Sel ân cần hỏi. ANh thấy mặt cô hơi tái.

"Em không sao. Anh không cần phải lo cho em. Sel gắt lên"

"Sel, sao cháu lại gắt lên thế . Aaron à, tôi và Sel đi đến bệnh viện tìm Ella, nghe nói con bé đang ở đó chăm sóc một ngưòi bạn nào đó". Andy vội vã can thiệp khi thấy có nguy cơ chiến tranh nổ ra

"Em và chú Andy cũng định đến chỗ Dan sao. Anh và Rainie cũng định đi đến đó"

"Anh và Rainie biết Dan ư? "Sel như không tin vào tai mình. Sao từ trước đến giờ không ai nói cho cô biết là Aaron và Dan quen nhau. Sao 2 người họ lại quen nhau được chứ???

" À ừ....anh quen. Còn Rainie là đi theo anh. Anh đã hứa đưa cô bé đi ăn tối"

" Hai người đã thân thiết đến mức ấy rồi ư?" Sel thầm nghĩ mà thấy trái tim mình như vỡ ra...Đau đớn quá...

" Em có thể đi cùng bọn anh. Xe anh có đủ chỗ đấy"

" Em không cần. Em có đi xe đến. Chú Andy mình đi thôi" Sel nói rồi vội vã bước đến xe mình. Cô có cảm giác như mình đang chạy trốn...Mệt mỏi quá...Phải chăng cô đã quá sai lầm...

" Mình cũng đi thôi" Rainie kéo tay Aaron. Aaron đang đứng nhìn theo Sel như luốn tiếc một điều gì đó rồi buồn bã bước đi.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x781.

Sel bước lên xe và gục mặt xuống tay lái. Và cô khóc...khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Giờ đây khi Aaron ở bên người con gái khác cô mới biết mình yêu Aaron nhưu thế nào. Cô đã tưởng cô không yêu Aaron nhiều đến thế. Cô đã nghĩ tình yêu của cô với Aaron không đáng để cô từ bỏ sự giàu sang mà chọn tình yêu. Nhưng giờ đây cô mới biết là cô đã nhầm. Cái tình yêu cô dành cho Aaron lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Cô đã có trong tay và rồi tự cô đã đẻ nó vuột khỏi tay mình....Cô là một con ngốc...một con ngốc ham giàu sang...đáng đời cô lắm...

" Sel cháu không sao chứ. Cháu để chú lái xe cho" Andy lo lắng nhìn Sel

" Vâng. Giờ cháu không thể làm nổi việc gì nữa. " Sel mệt mỏi nói và bước ra khỏi xe và ngồi vào chỗ của Andy. Andy khởi động xe. KHông ai nói gì trogn một thời gian khá lâu. Bất chợt Andy hỏi " Cháu yêu chàng trai vừa rồi đúng không?"

Sel nhìn Andy đầy đau khổ rồi gật đầu.

" Chú thấy thằng nhóc đó cũng có vẻ yêu cháu mà. Sao trông cháu lại có vẻ đau khổ như thế kia"

" Đã từng thôi chú à. Giờ đây hết thật rồi. Vì cái tính tiểu thư của mình...cháu đã để tình yêu vuột khỏi tay..." Sel cay đắng nói

" Cháu ngốc quá. KHông có cái gì là quá muộn cả. Nhất là trong tình yêu. Cháu không thể lường trước được điều gì. Cháu có nhớ bản Caramen mà lúc nãy chú đánh không?"

" Cháu nhớ. Nhưng nó có liên quan gì đâu"

" Cháu chưa nghe lời của nó sao?"

" CHưa ạ"

" Vậy à. Trong đó có một câu như thế này: Khi anh tưởng nó đã bay đi mất thì nó lại đang ở ngay trong tay anh. Và nó ở đây tức là tình yêu đó cháu ngốc ạ"

" Vậy...vậy...tức là cháu cháu còn hi vọng sao."

Andy không nói gì....Anh cười và gật đầu. Rồi anh nói" TÌnh yêu rất vĩ đại và cũng rất bất ngờ và khó hiểu. Đừng bao giờ tuyệt vọng..Vì chính tuyệt vọng sẽ giết chết tình yêu"Continue

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x419.

Em đã làm tổn thương một người yêu em hết mình vì anh...Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh bỏ em mà đi

Sel nghe Andy nói mà cảm thấy nao lòng...Cô có thể với Aaron một lần nữa không. Phải chăng cô có thể?...Nhưng...

- Cháu không thể làm thế chú Andy à? Sel buồn rầu nói

- Why?

- Nếu cháu làm như vậy cháu sẽ làm tổn thương Joe. Cháu đã lấy Joe làm lá chắn cho mình. Để rồi đây cháu vứt bỏ cậu ấy để tìm lấy hạnh phúc cho mình ư? Cháu không thể làm điều đấy được.

- Vậy cháu nghĩ cháu ở bên Joe là tốt cho cậu ấy ư. Cháu không yêu cậu bé đó nhưng lại ở bên cậu ta. Cháu tưởng rằng cháu có thể giấu Joe cho đến bao giờ. Và khi Joe biết rõ tình cảm của cháu thì cậu ta sẽ đau khổ thế nào. Cùng là đau khổ thì thà bây giờ cháu nói cho cậu ta biết. Thì nỗi đau của cậu ta sẽ không đau bằng sau này đâu.

- Nhưng...

- Đừng nhưng gì cả. Cháu cứ suy nghĩ đi. Đừng quyết định sai lầm. Cháu thấy đấy như bố cháu. Tuy bây giờ mọi chuyện đã bình thường trở lại. Nhưng trong ba cháu. mẹ cháu, mẹ Ella và cả 2 đứa cháu đều có một vết thương. Đừng để bi kịch lặp lại lần nữa.

- Cháu biết rồi chú ạ

___________________

2 chiếc xe đều đỗ xịch lại trước cửa bệnh viện. Sel và Andy bước xuống trước. Và từ chiếc xe của Aaon, Aaon và Ranie cũng bước xuống. Cả 4 người cùng bước vào bệnh viện nhưng không ai nói bất cứ câu nào. Không khí ngột ngạt đó cứ đọng mãi cho đến lúc đến phòng của Dan. 4 người bước vào khi Dan vẫn còn hôn mê. Ella vẫn năm chặt tay Dan lo lắng. Từ lúc Dan hôn mê cô chưa chợp mắt chút nào. Cứ mỗi lần định nằm ngủ cô lại sợ trong khi cô ngủ Dan sẽ bỏ cô mà đi vĩnh viễn...

- Ella. Sel gọi nhỏ

Ella nghe thấy tiếng Sel liền quay lại

- Sel, Aaron, Rainie ...sao mọi người lại đến đây. Và kia là...Ella ấp úng khi thấy Andy. Cô không còn nhớ Andy nữa. Ngày Andy định cư sang Mĩ Ella còn quá nhỏ.

- Em có thể ra đây cùng chị một lát được không?

- Nhưng Dan....

- Aaron và Rainie sẽ ở đây cùng cậu ấy. Chị có chuyện muốn nói với em.

Ella nhìn sang Aaron, Aaon khẽ gật đầu. Ella đành buông tay Dan ra và bước ra ngoài cùng Sel.

- Chị Sel chị có chuyện gì muốn nói với em mà đến tận đây vậy.

- À! Trước hết, em còn nhớ đây là ai không? Sel chỉ tay vô Andy

Ella nhìn Andy nheo mắt cố nhớ lại nhưng rồi đành bất lực "- Em...không nhớ."

- Cũng phải thôi ngày ấy Ella còn bé tẹo.

- Đây là chú Andy. Em không nhớ thiệt à

- Không, CHú ấy là...

- Là em trai của bố cháu chứ là ai. Andy nheo mắt tinh nghịch nói

- Vậy ư. Ella vẫn nói vẻ dửng dưng. Giờ đây đối với cô không có gì quan trọng bằng chuyện của Dan

- Em đừng có cố sức quá. Em cũng là người bị bệnh đấy. Em về nhà nghỉ đi. CHuyện của Dan chị sẽ bảo Jiro đến

- Không. Em sẽ không về đâu. Ella cương quyết nói

- Em đừng có ngoan cố như vậy.

- EM đã bảo em không về. Em sẽ không rời xa Dan cho đến khi Dan tỉnh lại. Không bao giờ. Anh ấy vì em mà nằm tại đó. Làm sao mà em có thê về cho được.

- Nhưng...

- Sel, Ella nói đúng đấy. Cháu đừng bắt cô bé nữa

- Thôi được rồi, chú Andy đã nói vậy thì chị không bắt em nữa. Nhưng em nhớ uống thuôc

- Em biết rồi. Ella lạnh lùng nói. Còn chuyện gì nữa không. Nếu không em phải vào với Dan

- Còn chuyện nữa. Chị muốn em mổ.

- Chuyện này em đã nói với mẹ em rồi. Em sẽ không mổ. Đằng nào mổ thì khả năng chết trên bàn mổ là rất cao. Vậy thì em thà sống thêm một thời gian nữa còn hơn. Em còn rất nhiều việc. Ella nói.

- Em yên tâm đi. Chú Leon bạn của chú Andy là một bác sĩ phẫu thuật có thể nói là thiên tài.

- Chuyện này tính sau đi. Giờ em phải vào với Dan. Ella nói rồi bước đi thẳng

Sel nhìn theo dáng người của Ella buồn rầu

- Con bé ngang bướng quá.

- CŨng giống cháu thôi mà. Cái tính ương bướng này là gia truyền của nhà ta rồi. Andy cười nói. Cứ để con bé suy nghĩ thêm đừng thúc giục nó.

- Nhưng mổ sớm thì vẫn hơn chứ.

- Biết là thế nhưng con bé không đồng ý thì biết làm thế nào. Thôi chúng ta về thôi.

- Khoan để cháu vào xem Dan thế nào đã. Dù gì cậu ấy cũng là bạn của cháu.

- Uhm. Cũgn được.

__________________

Quay lại mấy phút trước, trong lúc Ella và Sel đang nói chuyện, trong phòng Dan

- Chị sel có vẻ đang tránh mặt anh thì phải

- Uhm. ANh biết. Nhưng anh cũng không vội. ANh có thể đợi cô ấy suốt cả cuộc đời này. CHỉ cần cô ấy có yêu anh...

- Em thấy anh không cần đợi hết cả cuộc đời này đâu. Rainie tinh nghịch nói

- Em nói vậy là sao???

- Hì hì...em thấy chị ấy đang ghen với em đấy. Em thấy chị ấy nhìn em với ánh mắt thù địch rõ rệt. Chị ấy sẽ hiểu rõ lòng mình ngay thôi

- Vậy ư? Sao anh khôgn nhận thấy điều đó nhỉ

- ANh còn mải suy nghĩ linh tinh sao nhận thấy . Với lại em là con gái nên cũng nhạy cảm hơn

- Uh! Chắc vậy.

Trong khi Aaron và Rainie đang nói chuyện thì " Uhmmm" Một tiếng kêu khẽ phát ra từ chỗ Dan. Aaon vội vã chạy lại

- Dan, cậu tỉnh rồi ư....Dan...

- Ella...Ella...Dan gọi nhỏ...

- Dan...cậu nghe thấy mìn nói gì ko

- Ella...

- Em thấy hình như anh ấy đang gọi tên Ella.Rainie nói

- Em đi ra ngoài kia gọi Ella vào đây ngay đi...rồi đi gọi bác sĩ cho anh.

Rainie vội vã chạy ra ngoài cửa..vừa ra đến cửa thì cô va vào Ella đang đi vào

- Ella...cậu vào ngay đi. Dan có vẻ đanh tỉnh lại. Rainie nói gấp

- Thật ư.

Rainie gật đầu, Ella vội vã chạy vào trong phòng bệnh trong khi Rainie chạy đi gọi bác sĩ

- Ella em vào đấy hả. Aaron hỏi khi nghe thấy tiếng mở cửa

- Vâng em đây. Anh Dan thế nào rồi

- Cậu ấy cứ gọi tên em suốt. Em lại đây đi. Aaron nói và bước ra tránh chỗ cho Ella

Ella bước lại chỗ Dan nắm chặt lấy tay anh

- Dan, anh nghe thấy em nói gì không.

- Ella...ella...

- Vâng em Ella đây...anh mở mắt ra đi...mở mắt ra đi mà....

Và đôi mắt của Dan từ từ hé mở mặc dù rất khó khăn...

Ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào mắt Dan khiến anh nhìn mọi thứ thật khó khăn...nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra người con gái đang ngồi cạnh mình....Đó chính là Ella...Cô đang nói cái gì đó...Nhưng tai anh lại không nghe thấy bất cứ điều gì....Đôi mắt cô ươn ướt...Dan nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên vuốt má cô và nhoẻn cười....

Rồi đôi tay anh lại rơi xuống...Anh lại chìm vào giấc ngủ....

- Dan....dan....Ella gọi lớn khi thấy Dan lại nhắm mắt lại. Khi Dan vuốt má cô và mỉm cười cô đã tưởng Dan đã tỉnh lại. Nhưng sao giờ đây anh lại nhắm mắt lại thế này...Sự sợ hãi lại xâm chiếm cơ thể cô

Đúng lúc ấy Rainie và bác sĩ chạy vào

- Cô gái, để tôi khám cho cậu ấy. Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói

Aaron vội vã đỡ Ella đứng dậy...Người Ella mềm nhũn khôgn còn tí sức lực nào nữa....Continue

Ella đứng nhìn bác sĩ khám cho Dan đầy lo lắng, trái tim cô đập nhanh quá....nó đau thắt lại...Nhưng cô vẫn cố chịu đựng...Giờ đây mọi giác quan của cô đều chỉ tập trung chú ý vào một người đó là Dan

- Cậu ấy không sao . Cậu đã qua thời kì nguy hiểm rồi.

- Nhưng sao anh ấy lại thế...anh ấy vừa tỉnh cơ mà. Rainie thắc mắc

- À..cậu ấy chỉ là đang ngủ thôi. Cậu ấy mất máu nhiều quá mà.

Những lời bác sĩ nói ra khiến Ella cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều...mọi giác quan của cô đã trở lại và kèm theo nó là cơn đau nhói trong tim....Cô đã quên không uống thuốc....cơn đau đến dồn dập...trái tim của cô dường như muốn vỡ tung ra...cô cảm thấy khó thở...Tráit tim cô dừng như đã quá tải. Ella khịu xuống...Rồi cô ngất đi...Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu thết của một ai đó...

- Ella em sao vậy...Aaron lo lắng chạy đến chỗ Ella

Ông bác sĩ đứng bên cạnh Dan vội chạy đến

- Sao phòng này lắm bệnh nhân vậy. Ông khám cho Ella rồi vội vã bấm nút gọi y tá. Ytá chạy đến cùng chiếc giường bệnh. ELla được đặt lên và đưa vào phòng cấp cứu. Aaron và Rainie đứng nhìn đầy khó hiểu.

- Rainie em ở đây với Dan giùm anh được không. Anh đi cùng bác sĩ xem Ella bị làm sao. Anh thấy mặt bác sĩ đầy lo lắng.

- Vâng. Anh cứ đi đi. Em ở đây trông anh ấy dùm cho.

Aaron vội vã chạy đến bên phòng cấp cứu. Một lát sau bác sĩ bước ra theo sau là chiếc giường bệnh của Ella. Cô được đưa đến phòng hồi sức.

- Bác sĩ , cô ấy sao vậy.

- Cậu là người nhà cô ấy mà không biết cô ấy bị làm sao ư. Thật là vô trách nhiệm. Vị bác sĩ nói đầy tức giận

- Tôi...tôi chỉ là bạn của cô ấy

- hazz...người bác sĩ thở dài. Cô ấy bị bệnh tim lại quên không uống thuốc nên bị vậy. Mà tôi thật không hiểu nổi giới trẻ anh chị nghĩ như thế nào. Bị như vậy rồi mà không mổ sớm đi. Để đến như thế này...Người bác sĩ lắc đầu nói rồi đi thẳng

Aaron đứng đó sững sờ..." Ella bị đau tim ư. Dan đã biết chưa?" Rồi anh lại tất tưởi chạy đến phòng bệnh của Ella

______________

Ella mở mắt ra...cơn đau đã dịu xuống, cô đã lại có thể thở bình thường...Cô nhìn sang bên cạnh mình thì thấy Aaron đang ngồi đấy

- Anh Aaron...Ella gọi khẽ

- Ella em tỉnh rồi đó ư. Em làm anh lo quá

- Em xin lỗi anh.

- Em bị bệnh tim ư? Aaron hỏi Ella, anh vẫn không thể tin lời bác sĩ đã nói với anh

Ella buồn bã gật đầu.

- Dan biết chưa

Ella lắc đầu, rồi cô nói

- Anh Aaron này. Anh hứa với em 1 điều được không?

- Điều gì mới được

- Anh đừng nói cho Dan biết bệnh tình của em được không?

- Có thể nói sao. Cậu ta cũng vừa thoát khỏi cái chết. Cậu ta mà biết chắc cũng ko muốn sống luôn quá.

- Không. ý em là dù anh ấy có khỏe lại anh cũng ko đc nói.

- Tại sao. Mà đúng rồi. Sao em không chịu mổ hả. Em nên mổ sớm mới phải chứ

- Không em không mổ đâu.

- Sao em bướng thế hả.

- Em suy nghĩ kĩ rồi. Đấy khôgn phải là bướng. Nếu em mổ khả năng chết của em cũng cao lắm...Mà em thì không muốn đánh cược kiểu đó. Thà em sống được thêm mấy tháng nữa còn hơn là chết trên bàn mổ. Em muốn chết trong vòng tay người mà em yêu. Em cũng ko muốn Dan biết vì nếu Dan biết anh ấy sẽ rất đau lòng...Em muốn quãng thời gian ngắn ngủi của em sẽ tràn ngập tiếng cười.

- Em....Thôi được rồi...Tuỳ em...Aaron nói đầy bất lực

- Cám ơn anh. Anh thật tốt bụng. Ella nhoẻn miệng cười

- Làm người tốt làm chi cho nó khổ. Kiếp sau anh sẽ không làm người tốt nữa đâu

- Anh đừng nói như vậy mà. Em muốn xuất viện

- Em điên hả!! Em vừa mới khoẻ lại mà

- KHông sao đâu. CHỉ là em quên uống thuốc thôi. Nếu từ sau em nhớ uống thuốc là được thôi mà

- Để anh đi hỏi ý bác sĩ đã. Em cứ nằm đấy. Aaron nói rồi từ từ đứng dạy.

_________________

Aaron mở cánh cửa phòng vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Ella

- Chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Ella

- À, tôi nhớ anh là ai rồi. Anh vào đây. ANh có chuyện gì muốn nói với tôi sao

Aaron bước vào phòng ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ. ANh ấp úng nói

- Ella, cô ấy muốn xuất viện

- Xuất viện trong tình trạng này sao. Cô ấy không muốn sống nữa hả.

- Cô ấy bệnh nặng vậy sao. Cô ấy nói là lần sau cô ấy chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được thôi mà?

- Trời. Bệnh cô ấy đã nặng quá rồi. Trái tim của cô ấy hiện giờ như một cỗ mày rỉ sét...Các cơn đau của cô ấy sẽ đến thường xuyên hơn. Thuốc chỉ giảm đau một phần. Và càng ngày thuốc càng mất tác dụng....Tôi cũng không dám chắc cô ấy sẽ sống được đến bao giờ . Giờ sự sống của cô ấy tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy thôi.

- Không còn cách nào nữa sao.

Vị bác sĩ lắc đầu bất lực

- Nếu mổ thì thời gian sống của cô ấy sẽ dài thêm. Nhưng khả năng mổ thành công là quá thấp. Trong nước ta hiện nay chưa có bác sĩ nào đủ khả năng mổ một ca khó như vậy

- Vậy nếu cô ấy cương quyết muốn xuất viện thì phải làm sao hả bác sĩ

- Thì đành cho cô ấy xuất viện thôi. Nhưng anh phải nói cho cô ấy biết rõ tình trạng của cô ấy. Nếu sau khi nghe xong mà cô ấy vẫn không thay đổi quyết định thì tôi cũng chịu thôi. Mà có khi cô ấy xuất viện lại hay. Thời gian của cô ấy bây giờ còn quá ít. Nên tận dụng nó

- Vâng cám ơn bác sĩ. Aaron nói và đứng dậy. Anh cúi chào bác sĩ rồi bước ra. Đứng trước của phòng của Ella mà Aaron thấy tâm trạng thật nặng nề...Anh không biết phải nói điều này với Ella như thế nào. Nói với cô ấy sự sống của cô ấy bây giờ là quá mong manh...Anh phải nói thế nào đây..Cuối cùng anh vẫn mở cánh cửa đó ra. Đập vào mắt anh là Ella đang thu dọn đồ

- Ella, sao lại thu dọn đồ .

- Em đã bảo là em sẽ xuất viện mà.

- Nhưng....bác sĩ bảo là nếu em xuất viện thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em phải ở bệnh viện để chữa trị

- Anh đừng nói dối em mà. Em tự biết bệnh tình của em chứ. Trái tim em giờ đây đã muốn biểu tình lắm rồi. Em biết em sắp chết. Ella nói một cách thản nhiên.

- Em đừng nghĩ như vậy. Em cần phải có hi vọng vào tương lại

- Tương lai ư..Ella cười nhạt..EM chưa bao giờ nghĩ đến tương lai cả. Đối với em giờ chỉ có hiện tại. Và em không muốn bỏ phí cái hiện tại ấy. ANh hiểu chứ

- Thôi được rồi. Để anh làm thủ tục xuất viện. Nhưng em phải về nhà ngay nghe chưa. Anh sẽ ở lại với Dan cho đến khi Jiro đến vì vậy em hãy về nhà đi. Nếu em ko hứa với anh thì anh sẽ không để cho em xuất viện đâu

- Được rồi mà. Anh cứ như anh trai em vậy. Ella cười nói

- Nếu em muốn anh sẽ làm anh trai của em . Điều đó cũng đơn giản mà

- Không em ko muốn anh làm anh trai em. Em muốn anh làm anh rể em cơ. Ella cười nói

- Em...em biết ư?

- Tất nhiên là em biết anh yêu chị Sel. ANh cố lên em ủng hộ anh. Chị Sel tuy lớn tuổi nhưng còn ngốc lắm. Nhất là trong truyện tình cảm. Giống như em hồi trước vậy. Có lẽ đấy là di truyền của nhà em rồi. Em cũng mất rất nhiều thời gian để hiểu một điều đơn giản là em yêu Dan. Và chị ấy cũng vậy thôi. ANh phải kiên trì lên

- Uhm. Anh biết mà. Từ khi yêu Sel. Anh đã biết mình phải chờ đợi...Và anh chấp nhận chờ đợi

- Em không nhìn lầm anh mà.Chap 30

Tại cổng bệnh viện

- Để anh đưa em về. Aaron kéo tay Ella đi về chỗ đỗ xe của minh

- Em tự đi về được mà. Ella vừa chạy theo bước chân dài ngoẵng của Aaron vừa cố nói theo

Aaron vừa nghe Ella nói vậy liền dừng lại nghiêm mặt nói

- Em nói thế mà được hả. Bị bệnh như vậy cứ nhất quyết đòi về. Giờ đến đưa về em cũng không cho anh đưa đi. Em mà bị làm sao thì anh làm sao ăn nói với thằng bạn đang nằm trên giường bệnh kia hả. Lại còn chị em nữa.

- Em xin lỗi mà. Được rồi. EM đồng ý cho anh đưa về. Được chưa nào. Ella cười cầu hoà

- Em ý. Chỉ cười là giỏi thôi. Aaron búng vào trán Ella một cái rõ đau

- Cái anh này. Đau lắm chứ bộ. Anh quên em là người bệnh rồi sao. Ella ôm trán kêu lên

- Quên được anh quên liền à. Aaron nói đầy bất lực. Rồi anh mở cửa xe ra đẩy Ella vào.

- Cái anh này thô bạo quá đi. Ella nhăn mặt nói

- Úi anh xin lỗi. Aaron vội vã nói

- Hâha....nhìn anh kìa. Em không sao đâu mà.

Aaron lườm Ella khiến Ella vội vã thu đầu vào ko cười nữa. Aaron mở cửa xe bước vào ngồi bên cạnh Ella. Anh lặng lẽ nổ máy.

Ella ngồi bên cạnh cũng không nói năng gì. Giờ trong lòng cô nặng nỗi lo âu. Cô chỉ cười vì không muốn Aaron lo mà thôi. Chính bản thân cô giờ đây cũng không biết mình phải như thế nào. Cô sắp chết. Giờ đây cô nhận rõ điểu đó hơn ai hết. Trái tim cô càng ngày càng đau nhiều hơn. Liệu cô còn sống được bao lâu....Cô có sống đủ lâu để ở bên Dan hay không. Cô đã lựa chọn Dan....đã tổn thương người con trai tốt đẹp như Chun để ở bên Dan. Nhưng liệu cô làm thế có đúng hay không. Liệu cô có quá ích kỉ khi làm điều đó hay không. Chính bản thân cô giờ cũng không biết được nữa....Giờ đây cô không muốn nghĩ quá nhiều.

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nhạc vang lên.

- Bài Yesterday once more đúng không anh Aaron. Ella khẽ nói

- Uhm. ANh rất thích bài hát này

- Em cũng vậy. Ella mỉm cười đáp. Rồi cô khe khẽ hát theo

When I was young

I'd listened to the radio

Waiting for my favorite songs

When they played I'd sing along

It made me smile

Those were such happy times

And not so long ago

How I wondered where they'd gone

But they're back again

Just like a long lost friend

All the songs I loved so well

Lời bài hát như muốn nói thay tâm trạng của cô. Chưa lúc nào cô khao khát trở về xa xưa như bây giờ. Cô muốn có thêm thời gian. Nhưng ngày hạnh phúc ngày xưa khi cô chưa biết mình bị cái căn bệnh quái ác này như hiện về. Những trò chơi, những nụ cười....giờ nay đâu còn. Từng giọt nước mắt cô cứ rơi xuống lúc nào mà cô không hay...

- Em lau nước mắt đi. Aaron giơ ra trước mặt Ella một hộp khăn giấy

- Cám ơn anh. Em sao thế nhỉ. Tự dưng lại khóc. Ella vừa lau nước mắt vừa nói

- Em đừng cố nhịn. Cứ khóc to lên. GIờ ở đây đâu có ai.

- Em không sao thiệt mà. Tự dưng em nhớ về những kỉ niệm trước đây nên mới rơi nước mắt thui.

- Thôi được rồi. Em không muốn thì anh cũng không ép. Nhưng lau hết nước mắt đi nghen. Đến nhà em rồi đó. Đừng để Sel lo lắng.

- ANh lúc nào cũng lo cho chị Sel. Em yên tâm giao chị ấy cho anh rồi.

Aaron cười nhẹ rồi đỗ xịch xe lại. Anh bước xuống mở cửa xe cho Ella. Từ trong nhà, Sel và Hebe thấy bóng người đứng trước cửa liền vội vã lao ra.

- Ella, em ( cậu) về rồi đó à. Sel và Hebe đồng thanh nói

- Mình có sao đâu. Vẫn khoẻ nhăn răng mà. Hai người làm gì mà lo quá vậy. Ella cười tươi

- Ella không sao đâu. Hai em cứ yên tâm đi. Aaron cất tiếng

- Cám ơn anh đã đưa Ella về. Sel nói khẽ. GIờ đây người cô không muốn gặp nhất chính là Aaron. Cô không biết mình sẽ làm hành động ngốc nghếch nào trước mặt Aaron trong lúc này hay không. Trái tim cô lúc này đã không còn chịu sự kiểm soát của lí trí cô nữa rồi

- Em đưa Ella lên phòng hai anh chị cứ nói truyện nghen. Hebe vội nói rồi đưa Ella vào trong nhà

Lúc này chỉ còn 2 người. Aaron và Sel. Hai người cứ đứng đó một lúc lâu không ai nói câu nào. Không khí như đặc quánh lại....Người này chỉ sợ người kia đi mất, nhưng không ai dám nói ra. Cuối cùng Aaron lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Em và Joe dạo này thế nào. Chắc vẫn tốt chứ. Hai em hạnh fúc thì hay quá.

Sel ngẩng lên nhìn Aaron đầy đau đớn. Tại sao những lời này thốt ra từ miệng Aaron lại làm cô đau đến vậy. Cô yêu anh đến vậy ư. Trái tim cô thổn thức liên hồi. Cô nở một nụ cười thật tươi mà không nhận ra những giọt nước mắt của mình cứ rơi

- Tất nhiên....em và Joe ổn...Tất nhiên là ổn rồi....

Aaron cứ đứng đó sững người nhìn Sel. Nhìn những giọt nước mắt Sel đang tuôn rơi trong khi cô vẫn cười làm trái tim anh như muốn vỡ tan ra từng mảnh. Anh đang làm gì thế này. Sao anh lại đứng yên thế này. ANh phải làm gì đi chứ. Nhưng anh vẫn chỉ biết đứng đó nhìn Sel không biết nói gì...Mãi đến khi Sel quay đầu chạy đi thì trái tim anh mới đủ dũng khí kéo Sel trở lại. ANh ôm chặt cô trong tay.

- Anh làm trò gì đó hả. Thả em ra...Sel nói trong dòng nước mắt. Cô cố gắng đẩy Aaron ra để chạy nhưng ko được. Vòng tay Aaron ấm áp quá....Nó khiến cho sức lực của cô cạn kiệt. Từng câu nói của Aaron khiến cô yếu ớt hơn

- ANh sẽ không thả cho em đi đâu hết. Anh đã định từ bỏ em để cho em hạnh phúc. Nhưng giờ anh đã nhận ra em chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên anh. Anh yêu em Sel à. Aaron nói thật khẽ bên tai Sel

- Đồ đáng ghét....Em không yêu anh....em đã nói rồi mà....em không có...

Sel chưa kịp nói hết câu thì cô đã không thể nói được nữa. Đôi môi Aaron đã ở trên đôi môi cô. Nụ hôn ấy thật ấm áp làm sao. Cô không nói gì nữa...Cô từ từ nhắm mắt lại....Cô ôm chặt lấy Aaron, chưa lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc như thế này....Cô yêu Aaron.....Giờ đây cả trái tim...cả lí trí...đến từng tế bào của cô đều nói ra điều đó...Cô sinh ra là để ở bên Aaron , và anh ấy sinh ra cũng là để ở bên cô....

Continue

- Vậy còn Joe. Em định như thế nào với cậu ấy. Aaron nói khi buông Sel ra

- Em sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu. Vì em và cậu ấy mà tiến tới thì cả 2 sẽ chỉ làm khổ nhau mà thôi

- EM định bao giờ nói. Nếu được thì mai em nói luôn với cậu ta đi nghen.

- Trời đất. ANh làm gì mà vội thế hả trời. Cũng phải cho em thời gian chứ.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 587x800.

- Không vội sao được. Em biết anh chờ ngày này bao lâu rồi không hả. Aaron mắng iu Sel

- Bít rồi mà. Chuyện này cũng là do em. Nên em sẽ phải có trách nhiệm giải quyết nó. Mà em cũng muốn nói sớm. Vì để càng lâu sẽ càng khó nói

- Đúng rồi đó. Vì thế nên mai em nói luôn đi nghe chưa

- RỒi rồi...biết rồi mà. Sel nhìn Aaron đầy âu yếm nói. Quen anh đã bao nhiêu lâu mà cô không nhận ra anh lại là một người trẻ con đến vậy. Nhưng không hiểu sao cô càng ngày càng yêu anh.

______________

Sáng hôm sau

Mới sáng sớm Aaron đã đến tận nhà để đón Sel. Giờ đây lúc nào anh cũng muốn ở bên Sel. Chỉ có chút thời gian rỗi là anh phải gọi điện đến để nói chuyện với Sel. Chỉ xa Sel một chút thôi anh đã không chịu được rồi. Aaron chờ Sel ở ngoài cổng, một lúc sau Sel cũng đi ra. Hôm nay nhìn cô thật xinh đẹp với chiếc váy mầu trắng. Mái tóc thả xuống ngang vai khiến cô càng thêm rực rỡ.

Aaron chào cô bằng một nụ hôn thật dài.

- Hôm nay em thật xinh đẹp

- Em vẫn vậy thôi. Sel đỏ mặt nói

- Vậy là vậy thế nào. Em xinh khủng khiếp luôn

- Chả có ai khen con gái như anh cả. Gì mà xinh khủng khiếp chứ. Sel vừa nói vừa véo má Aaron một cái

- Ờ há...đúng rồi ta...Aaron tỏ vẻ ngây thơ nói.

- Cái anh này. Mình đi thôi. Muộn rồi.

- Đúng rồi. Phải đi thôi. Hôm nay em phải dứt điểm với Joe đó nha

Sel đang cười thì nụ cười trên môi cô bỗng héo lại khi nghe thấy cái tên JOe. Lúc này Joe là vấn đề lớn nhất của cô. Cô không biết làm cách nào để không tổn thương JOe. Cô đã nợ Joe quá nhiều....

- ANh xin lỗi. Aaron nói khi thấy mặt Sel trùng xuống. Anh không nên giục em như vậy

- Không có gì mà. Em chỉ không biết phải nói với Joe như thế nào thôi. Mình cứ đi đã. Đâu rồi khác có đó

- Uhm..Aaron trả lời rồi mở cửa cho Sel. Hôm nay cô ngồi bên cạnh anh. Trong lúc lái xe tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Anh rất sợ cô sẽ bỏ anh mà ra đi như Hana.

__________

Tại chỗ để xe của Studio

Chiếc xe của Aaron và Sel đến cùng một lúc với xe của Joe. Từ trên xe của mình Joe đã thấy được bàn tay của Sel nằm trong bàn tay của Aaron. Sel cũng nhìn thấy chiếc xe của Joe đi bên cạnh xe của mình, cô vội vã rút tay mình ra khỏi tay Aaron. Mặc dù đã quyết tâm nói tất cả với Joe nhưng cô vẫn không thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong trái tim cô. Càng hạnh phúc bên Aaron cái cảm giác tội lỗi ấy càng đè nặng trong trái tim cô

Cả buổi sáng ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí của cô cứ để đi đâu. Từ sáng đến trưa cô không làm được việc gì nên hồn cả. Hết nhầm cái này lại quên cái kia. Cuối cùng cô quyết định nhắn tin cho Joe

" Trưa nay trong giờ ăn trưa Joe có thể giành cho mình chút thời gian ko. Mình sẽ chờ Joe trên sân thượng" Sel nhấn nút gửi xong liền vội vã đứng dậy. Cô phải làm xong việc để trưa nay đi gặp Joe.

Vậy là một buổi sáng trôi đi thật là nhanh. Chẳng mấy chốc đã 12 h. Joe nặng nề đi lên sân thượng. Anh biết Sel đang chờ anh trên đó. Và anh cũng biết cô định nói truyện gì. Anh đã có linh cảm điều đó từ mấy ngày hôm nay rồi.

Trong lúc Joe đang đi lên sân thượng thì Rainie cũng đang lẽo đẽo đi theo anh. Rainie đã nghe Aaron nói truyện. Và cô biết đây là lúc Joe đau khổ nhất. Và cô muốn ở bên anh lúc này.

Trên sân thượng

Sel đã đứng trên sân thượng từ rất lâu rồi. Cô vô cùng lo lắng. Cô không biết Joe sẽ phản ứng thế nào. Anh sẽ giận dữ ư? Có khi anh còn đánh cô! Mà cũng phải thôi. Cô đã gây ra vết thương quá lớn đối với anh cơ mà. Cô sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần anh tha thứ cho cô..

- Em đứng đây lâu chưa. Tiếng Joe vang lên từ đằng sau.

Sel vội vã quay người lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng lúc này khi đối mặt với Joe cô lại cảm thấy lo lắng bứt rứt không yên

- Em...cũng mới đến thôi. Em có chuyện này muốn nói với anh

- Em định nói chuyện gì với anh. Joe hờ hững nói

- THực ra....em muốn xin lỗi anh.

- Xin lỗi anh ư? Em đã làm gì anh mà phải xin lỗi chứ

- EM đã lợi dụng anh. Em đã muốn quên Aaron vì vậy em đã coi anh như một người thế mạng. Để quên Aaron. Em thật có lỗi...Em xin lỗi. Sel đau khổ nói

- Anh chấp nhận cho em lợi dụng.

- NHưng...em ko thể làm thế....em xin lỗi....

- Vậy là em muốn chia tay....

- Đúng vậy. Em xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều....em xin lỗi...

- Em không cần phải xin lỗi....

- Nhưng em....

- Anh đã nói không sao mà. Em cứ đi đi...anh không sao....không sao hết...

Sel nhìn Joe một lúc lâu rồi buồn bã đi xuống. Cô biết sự hiện diện của cô lúc này chỉ làm Joe thêm đau khổ. Đi qua chỗ Rainie đang đứng ở cửa sân thượng cô nói nhỏ

- Em đến với Joe đi. Chị xin lỗi đã gây tổn thương cho em và Joe.

Rainie không nói gì với Sel. Cô từ từ bước tới đằng sau JOe. Joe vẫn đứng đó nhìn ra xa. Anh không hề biết Ranie đang đứng ở ngay sau mình. Chính bản thân anh cũng không ngờ anh lại có thể bình tĩnh đến thế. Nghe lời chia tay của Sel nhưng anh lại không đau khổ như anh đã tưởng. Chính anh bây giờ cũng nghi ngờ tình cảm của anh đối với Sel. Phải chăng đó chỉ là sự ngưỡng mộ như Rainie đã nói...

- Joe à...Rainie cất tiếng

- Rainie đó à. Joe quay lại đằng sau. Có vẻ em biết cả rồi đúng không

Rainie không nói chỉ lặng lẽ gật đầu. Joe từ từ ngồi xuống, Rainie cũng ngồi xuống bên cạnh anh

- Anh muốn khóc thì khóc đi.

- Anh không muốn khóc. Thật đấy....giờ đây anh đang rất hỗn loạn...anh đang không hiểu nổi được chính mình...Liệu anh có thực sự yêu Sel hay không? Đây thực sự là một câu hỏi khó đối với anh.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng đừng quên một điều.

- ĐIều gì

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x450.

- Đó là em luôn ở bên anh. Rainie nhìn thẳng vào mắt JOe mà nói

- Cám ơn em. Em có thể chờ anh một thời gian được không?

- Em có thể chờ anh cả đời.

Hai người không nói gì với nhau nữa. Đối với JOe lúc này anh cảm thấy những muộn phiền trong anh đã vơi đi rất nhiều. Rainie đã tự lúc nào khiến anh bình tâm đến vậy. Ở bên cô anh cảm thấy thật dễ chịu.

- Tuy con gái thường dựa vai con trai khi buồn.Nhưng bây giờ anh có thể dựa nhờ vai em được không?

Rainie chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô có cảm giác giờ đây cô và Joe đã không còn sự ngăn cách nữa....Cô đã có thể mở cánh cửa bao vây trái tim JOe....Chap 31

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x500.

Rainie, Joe, hai con người tưởng chừng không bao giờ đến được với nhau cuối cùng cũng đã có một cánh cửa nối liền hai tâm hồn ấy. Cho dù quãng đường để hai người đến được với nhau có gian nan và vất vả nhưng cuối cùng hai con người đó đã có thể ngồi bên nhau. Có thể bây giờ giữa họ chưa thực sự là tình yêu nhưng một lúc nào đó, trái tim hai người sẽ đập cùng một tần số.

Trong lúc đó, tại nhà họ Chen

Ella vừa mới ngủ dậy được một lúc. Nhưng cô vẫn ngồi lì trong phòng. Người cô mồ hôi vã ra như tắm. Giấc ngủ đến với cô ngày càng khó khăn. Và ngay cả trong giấc ngủ trái tim cô cũng như muốn vỡ ra. Đã lâu lắm rồi cô không còn được ngủ ngon giấc. Cô sợ ngủ. Cái cảm giác nếu nằm xuống sẽ không bao giờ tỉnh dạy nữa cứ quấn lấy cô. Ella đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Hôm nay thời tiết thật đẹp nhưng tại sao trong trái tim cô mọi thứ lại nặng nề đến vậy. Chưa bao giờ cô lại sợ chết như bây giờ. Cô sợ phải rời xa thế giới này. Cô sợ khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau khổ của những con người ở lại trước lúc cô ra đi. Cô không biết mình phải làm gì nữa. Cô cảm thấy thật hoang mang. Xung quang cô lúc này không có ai, không có cái gì có thể làm điểm tựa cho cô cả. Hơn lúc nào hết cô muốn ở bên cạnh Dan, chỉ cần nhìn thấy nụ cười thật tươi của Dan là trái tim cô lại dịu lại. Cuối cùng cô đứng dậy thay quần áo. Cô quyết định đến thăm Dan.

Nhưng mọi dự định của cô đều không thực hiện được vì khi cô xuống dưới nhà, cô thấy Hebe đang ngồi với hai người đàn ông. Một là Andy-chú cô, nhưng người còn lại thì cô không biết là ai. Vừa thấy cô bước xuống Hebe đã chạy lại

- Ella ơi, cậu được cứu rồi. Hebe vừa nói vừa cười hớn hở

- Cậu nói vậy là sao? Ella nói giọng cô run run. Cô được cứu ư. Sự thật hay chỉ là giấc mơ??

- Mình nói thật mà. Cậu xuống đây nào. Hebe kéo cô xuống cầu thang

- Cháu khỏe chứ Ella. Andy bước lại bên Ella và ôm cô vào lòng.

- Cháu khỏe mà chú. Chú buông cháu ra đi. Cháu lớn rồi mà.

- Hà hà...chú quên mất là cô cháu gái của mình đã lớn rồi cơ đấy. Andy cười xòa nói. Rồi chú ấy chỉ về phía người đàn ông bên cạnh. Đây là Leon - Bạn chú. Chú ấy là một bác sĩ nổi tiếng về tim mạch bên mĩ đó. Chú đã nhờ chú ấy về đây đề mổ cho cháu.

- Chào cháu. Leon cười tươi nói. Rất vui vì được gặp cháu. Chú sẽ cố hết sức

Ella nghe chú mình nói mà người cứ cứng đờ ra. Cô có thể sống ư? Suốt mấy tháng trời từ khi cô biết mình bị bệnh hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy có một tia hi vọng le lói nơi cuối con đường.

- Cháu....cháu sẽ khỏi ư? Cháu sẽ sống hả chú...Ella nói mà nước mắt cứ rơi ra. Đây là những giọt nước mắt vui mừng, những giọt nước mắt ngỡ ngàng của niềm hi vọng. - Chú không dám nói chắc bất cứ điều gì. CHú cần khám cho cháu đã. Cháu theo chú đến bệnh viện chứ. Anh chú là viện trưởng, chú có thể mượn anh ấy phòng khám.

- Chúng ta đi ngay được không chú.

- Tất nhiên rồi. Đi càng sớm càng tốt mà.

Nói rồi Ella , Leon, Andy và Hebe cùng ra xe để đi đến bệnh viện. Ai trong họ cũng đang có một niềm hi vọng to lớn. Họ đều chỉ có một ước mong là mong sao Ella có thể sống. Một mong ước thật là giản đơn nhưng cũng thật là khó khăn.

Leon đã khám sơ bộ cho Ella và làm mọi xét nghiệm cần thiết. Nhưng để có kết quả chính xác thì phải có chút ít thời gian. Trong thời gian đó, Ella đành nhập viện để theo dõi. Hebe luôn túc trực bên người bạn của mình. Cô sợ rằng Ella có thể bỏ cô mà ra đi bất cứ lúc nào.

Chỉ nửa tiếng sau, Leon đã cầm tờ xét nghiệm đi đến phòng Ella. Trên đường đi anh cảm thấy vô cùng khó khăn. Anh không biết phải nói với Ella thế nào. ANh đã gieo cho cô bé niềm hi vọng mỏng manh để rồi chỉ vài tiếng sau anh đã cướp đi chính cái niềm hi vọng nhỏ bé đó. Anh đứng trước cửa phòng Ella một lúc lâu. Cuối cùng anh vẫn mở cửa bước vào. Vừa thấy Leon, Ella đã vội hỏi

- Xét nghiệm thế nào hả chú?

- Ờ thì...Andy mình có thể nói chuyện với cậu được không. Leon quay sang Andy hỏi. Anh cố gắng tránh ánh mắt của Ella. ANh không đủ dũng cảm để thông báo cho cô bé cái thông báo khắc nghiệt này.

Nhưng mọi hành động, mọi cử chỉ , mọi lời nói của anh không hề qua khỏi đôi mắt của Ella. Cô đã linh cảm một điều gì đó từ khi Leon bước vào. Cô run run hỏi

- Kết quả xấu phải không chú. Chú cứ nói luôn với cháu đi. Cháu không sao hết

Leon đưa mắt sang nhìn Andy, Andy lặng lẽ gật đầu. Leon đành bắt đầu nói

- Chú có thể mổ cho cháu. Khả năng thành công khá cao. Lên tới 70%

- Vậy thì tốt quá còn gì. Hebe nói. Sao chú lại có vẻ buồn vậy.

Leon không nhìn lên, anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp

- Nhưng thực sự trái tim của cháu đã rệu rã quá rồi. Chú chỉ có thể kéo dài thêm sự sống của cháu 1, 2 năm nữa mà thôi. Chú rất tiếc. Nếu cháu muốn mổ, chú có thể sắp xếp để mổ cho cháu ngay lập tức. Leon buồn rầu kết thúc câu nói

- Cháu không mổ. Ella nói. Từng giọt nước mắt cô lại tuôn rơi. Nếu như chỉ mấy tiếng trước cô cũng khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Thì giờ đây những giọt nước mắt của cô đầy đau khổ. Cô đã hi vọng quá nhiều. Để rồi giờ đâyt thất vọng cũng thật nhiều. Cô đã làm gì sai để đáng bị ông trời đối xử như vậy. Từng giọt nước mắt của cô như những viên ngọc trai rơi xuống thêm đất vỡ ra từng mảnh.

- Cậu điên à. Cậu phải mổ chứ. Sống thêm 1, 2 năm thì đã sao. Trong thời gian đó mà kiếm được tim thích hợp thì cậu có thể thay tim được mà. Đúng không chú Leon

- Đúng là có thể thay tim. Nhưng...

- Nhưng cơ hội rất mỏng manh phải không. Ella lặng lẽ nói nốt. Đôi mắt cô nhìn vào bức tường trước mặt một cách vô hồn. Cháu sẽ không mổ đâu

- Tại sao, tại sao hả Ella. Cậu nói cho mình nghe đi. Tại sao?

Andy thấy 2 đứa cháu của mình có vẻ cần nói chuyện riêng. Anh liền đưa mắt bảo Leon ra ngoài cùng mình. Ella nhìn Hebe đầy đau khổ. Rồi cô nói:

- Cơ hội quá ít cho mình. Kéo dài thời gian sống ư? Để làm gì chứ. Chỉ là kéo dài thời gian đau khổ mà thôi. Mình không cần. Mình sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại. Mình muốn dành chút ít thời gian của mình để ở bên Dan. Cậu biết không nếu mình chết bây giờ thì ít ra Dan sẽ không quá đau khổ khi mình chết. Vì bọn mình vẫn chưa có kỉ niệm gì sâu đậm. Còn 2 năm sau....Mình không muốn nghĩ đến điều đó nữa.

Hebe nhìn Ella một cách khó hiểu, cô cất tiếng nói một cách khó khăn

- Cậu nói là cậu không muốn mổ chỉ vì một tên con trai ư? Cậu không coi tớ ra là cái gì ư? Cậu không hề nghĩ đến tớ một chút nào ư?

- Hebe, không phải vậy, không phải vậy đâu mà?

- Cậu nói như vậy mà còn nói không phải là sao? Mình chơi với cậu đã lâu như vậy nhưng đối với cậu mình không bằng một tên con trai ư?

- Không...không phải mà...Ella lắc đầu nói một cách đầy bất lực.

- Được rồi, nếu cậu không coi mình ra gì. Thì cậu cũng phải nghĩ đến cha mẹ cậu, chị Sel nữa chứ.

Ella nhìn Hebe rồi cô bất lực nói

- Mình xin lỗi

Nghe ba tiếng " Mình xin lỗi" của Ella khiến cho Hebe muốn nổ tung ra. Cô không thể tin vào chính tai của cô nữa. Cô hét lên

- Hóa ra là như vậy đấy. Cậu đã lựa chọn rồi. Cậu không cần mình, không cần bố mẹ...Cậu muốn chết chứ gì. Được thôi....Hebe nói trong làn nước mắt đang tuôn rơi. Được thôi...Cậu cứ ở đó mà chờ chết. Còn mình....Mình không muốn ở lại để chứng kiến cậu chết. Mình sẽ về VIệt Nam. Nói xong Hebe chạy vù ra cửa..từng giọt nước mắt của cô bay ngược lại chạm vào má Ella. Ella ngồi trên giường cố gắng gọi theo

- Hebe à. Mình không có ý đó đâu. Hebe à....

Hebe chạy đến cửa rồi dừng lại, cô từ từ quay lại nhìn Ella. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này đã đẫm nước mắt.

- Vĩnh biệt. Hebe buông lời rồi chạy vụt đi

Ella nhìn theo bóng dáng của Hebe đầy bất lực. Trái tim cô dường như vỡ tan ra...Cô đã đánh mất đi một người thật quan trọng. " Đau đau quá..." Trái tim cô đập liên hồi...Mọi sức lực của cô dường như đang bị rút cạn...Cô nặng nề tìm lọ thuốc trên bàn. Dù cô phải chết thì cô cũng chưa muốn chết ngay lúc này. Cô thầm mong rằng một ngày nào đó Hebe có thể hiểu cho côContinue

Hebe lao thẳng về nhà, vừa đặt chân đến phòng mình là cô rút hết quần áo ra khỏi tủ. Cô sẽ về Việt Nam. Ngay trong lúc này cô có cảm giác như mình bị phản bội. Sau khi thu xếp quần áo xong cô kéo vali xuống nhà.

-Em đi đâu vậy?

Sel vừa về đến nhà đã thấy Hebe cầm vali đi xuống, cô vô cùng ngạc nhiên vội hỏi

- Em về việt nam !

- Sao tự dưng lại về Việt Nam mới được chứ? Ella làm sao đúng không? Em nói chị nghe đi.

Sel chạy đến chỗ Hebe vồn vã hỏi

- Cậu ấy là đồ điên, đồ ngốc. Em không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu ấy đâu coi em ra gì. Em đi đây! Hebe nói cố ngăn dòng nước mắt đang trực rơi xuống. Cô lao thẳng ra xe và đi ra phi trường.

_________

Ella sau khi uống thuốc xong liền xuất viện. Cô không muốn ở nơi này thêm một lần nào nữa. Trước khi ra về cô ghé qua phòng của Dan. Dan vẫn đang ngủ. Ella nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh anh. Cô nắm tay anh khẽ nói

- Em yêu anh nhiều lắm anh biết không.

Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cô xuống bàn tay Dan.

Dan tỉnh dậy, anh thấy bàn tay anh ươn ướt. Anh nhổm dậy nhìn quanh. Không có ai ở đây cả. Anh nhìn nơi mu bàn tay mình. Liệu đó là mồ hôi của anh hay nước mắt ai rơi. Từ phía cửa anh thấy bác sĩ đi vào.

- Bác sĩ. Tôi có thể xuất viện được chưa?

- Dan. Trước khi tôi nói, tôi cần anh phải chuẩn bị tâm lí trước.

- Tôi phải chuẩn bị tâm lí ư? Tôi bị làm sao hả bác sĩ. Dan lo lắng hỏi.

- Trong khi làm các xét nghiệm cho anh. Chúng tôi đã phát hiện ra anh còn mắc một căn bệnh nữa!!!

______________

Tại nhà Ella.

- Hebe đâu hả chị Sel. Ella vừa về đến nhà đã vội hỏi

- Nó về Việt Nam rồi. Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy hả? Bệnh tình của em ra sao rồi

- Cậu ấy về Việt Nam rồi ư? Ella ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ hỏi

- Ừ. Giờ em trả lời chị được chưa.

- Em mệt lắm. Em lên phòng đây. Nói rồi Ella lặng lẽ đi lên phòng.

Hebe đã đi rồi. Người bạn thân thiết nhất của cô, người mà cô coi như một phần thân thể mình đã đi rồi. Cô đau lắm. Cái nỗi đau thể xác bây giờ không thể nào sánh với cái nỗi đau tinh thần trong cô. Nhưng cô biết phải làm sao. Cô đã lựa chọn cong đường đó. Và cô sẽ không hối hận.

_____________

Bác sĩ đã ra khỏi phòng rồi. Dan cứ ngồi đó thẫn thờ. Cú sock này quá lớn với anh. Anh không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Cuối cùng anh quyết định xuất viện. Anh sẽ không để cho ai biết. Nhất là Ella. ANh không muốn cô phải lo lằng cho mình. Anh lặng lẽ đứng dậy thay quần áo và đi làm thủ tục xuất viện. Anh bước ra ngoài bệnh viện. Bầu trời mới trong xanh đẹp đẽ làm sao. Nhưng sao trong tâm hồn anh lại đầy bão giông thế này?

- Dan, cậu đã xuất viện rồi ư?

Tiếng nói của một người quen thuộc vang lên từ xa khiến Dan giật mình. Anh vội đưa mắt nhìn quanh. Hoá ra là Aaron. Anh vội vã nặn ra một nụ cười tươi

- Thì khỏe rồi chả ra chứ ở đó làm gì?

- Ừ, thì biết thế. Nhưng thấy cậu ra viện sớm quá nên ngạc nhiên thôi. Nào, đi về thôi. Chúng ta phải làm tiệc ăn mừng cậu mới thoát khỏi tay tử thần chứ nhỉ! Aaron vui vẻ nói. Mình còn muốn báo cho cậu một tin mừng nữa.

- Để lúc khác được không Dan. Giờ mình phải đi gặp Ella. Mình nhớ cô ấy quá.!

- Úi trời! Được rồi. Tha cho cậu đấy. Chắc là xuất viện sớm để gặp Ella chứ gì. Tôi hiểu cậu quá mà!

- Hì hì. Vậy thôi mình đi nghen.

- ơ! Cái thằng này. Lên xe mình đi, mình đưa đến nhà Ella.

- Thôi không cần đâu. Jiro có để xe lại cho mình ở tầng hầm bệnh viện mà! MÌnh tự đi được không sao đâu!

- Được rồi! Vậy đi cẩn thận đấy nhớ. Bye. Aaron cười tươi nói rồi quay trở lại xe mình.

Bóng Aaron vừa khuất, nụ cười trên môi Dan cũng vụt tắt. Anh chợt nhớ đến một câu nói: " Cười chưa chắc đã là vui, và khóc chưa chắc đã là buồn" Anh đã từng nghe ai đó nói câu này. Lúc đó anh còn không hiểu được tâm trạng của người nói ra câu nói đó. Nhưng giờ đây, anh lại hiểu điều đó rõ hơn ai hết..." Cười không có nghĩa là vui!!"

Chap 32

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 1024x768.

Dan lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện. Anh cứ đi, đi hoài trên phố. Rồi không rõ thế nào anh lại đến nhà Ella. Anh đứng bên ngoài cổng nhìn vào trong cố tìm ra được cái hình bóng bé nhỏ của người con gái mà anh yêu. Nghĩ đến Ella trái tim anh lại thắt lại. Ông trời quá tàn nhẫn với anh và với cả chính Ella nữa. Anh tưởng chừng vừa có được hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó lại tuột khỏi tay anh. Anh cứ ngóng mãi, với một ước mong nho nhỏ đó là được trông thấy Ella, thấy được cái đôi mắt trong veo lúc nào cũng man mác buồn ấy của Ella. Nhưng không thấy, anh lặng lẽ đi về.

Số phận đã quá nghiệt ngã với hai con người ấy, hai con người ấy, hai nỗi đau không muốn cho người còn lại biết, sợ người còn lại bị tổn thương. Dan đi về với hàng trăm nỗi đau, hàng trăm sự dày vò trong lòng thì Ella ở trong toà nhà kia cũng có một nỗi đau tương tự.

Lúc này, Ella ngồi trong phòng, đôi mắt cô trỗng rỗng nhìn ra bầu trời xanh cao ngoài kia. Trời sắp tối rồi, trước kia cô rất yêu màu đen, yêu bóng đêm. Thì giờ đây cô lại sợ đêm xuống, sợ ngày trôi qua. Liệu cô sẽ còn sống được đến bao giờ. Liệu trái tim già cỗi này của cô có thể chịu đựng được đến bao giờ. Thời gian còn quá ít đối với cô. Ella đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì có một tiếng gọi to khiến cô giật mình. " Ella" . Ella nghe tiếng gọi mình liện vội vã chạy xuống. Người vừa gọi cô đang đứng dưới cầu thang. Khuôn mặt con người đó đầy nỗi ưu tư, hình như anh vừa quyết địn một diều gì đó rất quan trọng

- Jiro đó à. Có truyện gì mà anh gọi em vậy.

- Hebe đâu! Cô ấy đi đâu rồi?

Nghe tiếng Hebe thoát ra từ miệng Jiro khiến trái tim cô lại thắt lại. Cái sự thật phũ phàng là Hebe đã không còn ở bên cô nữa lại hiện lên. Cô lại muốn khóc

- Cậu ấy về việt nam rồi. Ella cố ngăn dòng nước mắt đang trực rơi xuống mà nói, giọng cô nghẹn ngào

- Sao tự dưng cô ấy lại về việt nam. Anh phải đi tìm cô ấy. Jiro vồn vã nói, rồi anh quay người chạy đi. Nhưng Ella đã gọi giật lại

- Jiro khoan đã.

- Có chuyện gì vậy? Jiro dừng lại nhìn ELla với ánh mắt dò xét. Từ khi quen Ella anh đã rất khó để đoán được ý đồ của người con gái này.

- Anh yêu Hebe thật chứ. Nếu chỉ là để đùa vui thì xin anh hãy tránh xa cậu ấy ra

- Anh yêu cô ấy, yêu hơn bất cứ gì trên đời. Em vừa lòng chưa. Jiro nói từng câu chắc nịch. Tinh cảm của anh giờ đây đã được xác định hết sức rõ ràng.

- Vậy thì anh đi đi. Em sẽ cho anh địa chỉ nhà cô ấy ở việt nam, và cả nhà em nữa. Có thể cô ấy đang ở nhà em. Anh hãy đi và đem lại hạnh phúc cho cô ấy thay em được không. ANh hãy bảo với cô ấy, em yêu cô ấy rất nhiều.

- Chắc chắn rồi cô bé. Jiro cười tươi nói. Cám ơn em rất nhiều. Nói xong anh chạy vụt đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Anh sẽ không bao giờ để cho người con gái anh yêu vượt khỏi tay anh. Từ trước đến giờ anh đã có quan hệ với rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ anh yêu thực sự. Và một khi đã yêu, anh sẽ chỉ yêu một người.

_______________-

Việt Nam- 4h sáng

Hebe cứ nằm trên giường mãi không ngủ được. Cô đã về việt nam được hơn một ngày rồi. Cô cảm thấy thật trống rỗng. Xa Ella cuộc sống của cô thật nhàm chán, và trên hết cô cảm thấy cô đơn. Ở việt nam nhà cô đâu còn ai nữa. Cô dịnh về nhà Ella sống với mẹ Ella nhưng lại sợ, sợ nhìn vào cái đôi mắt giống hệt đôi mắt của Ella ấy. Cô không biết liệu mình có đang làm đúng không nữa.Bỏ rơi Ella để về việt nam. Cô thật xấu xa, thật tàn nhẫn. Nhẵng nhẽ ra lúc này cô phải ở bên Ella, giúp Ella chống trọi lại bệnh tật. Cô cảm thấy hối hận. Cô muốn sang bên ấy, để có thể ở bên Ella. Nhưng cô lại không dám. Cô đã bỏ rơi Ella một lần hồi bé, và giờ đây cô lại bỏ rơi Ella một lần nữa. Cô làm sao dám nhìn mặt Ella nữa đây. Cô cứ nằm trên giường với hàng trăm suy nghĩ, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

" Reng reng...dậy đi thôi...dậy đi..." Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Hebe uể oải đưa tay lên tắt chuông đồng hồ. Cô mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà tắm. Xong xuôi mọi thứ cô xách cặp đi học. Cô đã xin học trở lại.

- Cô chủ cô không ăn sáng à. Tiếng bà vú già vang lên.

- Con không ăn đâu vú ơi. Hebe trả lời. Con đi học đây. Vú ở nhà nghen. Hebe nói rồi chạy vụt đi. Về việt nam mới là ngày thứ hai mà sao thời gian đối với cô lại cứ như đã mấy năm thế này. Chính bản thân cô cũng không ngờ được rằng cuộc sống thiếu Ella lại đáng sợ như thế. Cô cứ đi rồi lại về, ăn rồi lại ngủ....mệt mỏi..căng thẳng!! Cô biết làm gì khi thiếu Ella đây. Cô muốn khóc...nhưng lại không tài nào khóc được, có cái gì đó nó cứ nghẹn lại ở cổ...Đã bao lần những giọt nước mắt trực trào ra lại quay ngược lại chảy vào trái tim cô. Đau quá!!

Cuối cùng giờ học cũng đã kết thúc, cô ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ bay bổng đi đâu. Cô không thể nào tập trung vào bài học của mình. Cô đã tự nhủ biết bao lần " Hebe Titan mày làm sao thế. Cố lên nào. Mày phải chứng tỏ thiếu Ella mày vẫn sống được chứ". Nhưng lí trí hình như vẫn không tài nào thắng được trái tim. Cô nhớ Ella, đó là sự thực không thể nào trối cãi. Cô lang thang trên đường, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Không biết giờ này Ella thế nào. Mới có hai ngày thôi mà cô đã lo thế này thì sau này cô sẽ sống thế nào đây. Dòng người tấp nập đi trên đường chỉ có cô là cô đơn và lạnh lẽo. Uể oải mở cánh cửa nặng nề ra, cô bước vào căn nhà của mình

- Con về rồi vú ơi.

- Em về rồi đó à.

Có ai đó từ chiếc ghế sofa đứng dậy. Và giọng nói của người đó cất lên, một giọng nói thật quen thuộc. Cái đầu nhọn nhọn, vàng vàng sao mà quen đến thế. Là anh ấy. Hebe đứng sững lại. Anh ta là người thứ 2 cô không muốn gặp lúc này sau Ella. Vừa nhìn thấy anh ta, những giọt nước mắt lại trực rơi ra....Tại sao khi nhìn thấy anh ta, cô lại cảm thấy mọi gánh nặng như được cất xuống thế này. và cứ thế cô đứng đó mà khóc...Những giọt nước mắt trong lành rơi xuống!!.

Anh chàng tóc vàng vừa đứng dậy ở ghế sofa chưa kịp làm gì thì đã thấy Hebe khóc. Anh bắt đầu bối rối. Anh đã làm gì sai ư? Anh vội vã chạy lại bên cô, lúng túng đưa bàn tay của mình lên lau khô những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống kia.

- Đừng khóc mà.

- Anh tránh ra đi.

Hebe đẩy tay anh ra một cách phũ phàng, giọng cô nghèn nghẹn

- Tại sao, tại sao anh luôn xuất hiện những lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Tại sao, tại sao cứ mỗi khi anh xuất hiện là tôi lạ trở nên yếu đuối thế này. Anh tránh ra đi.

Anh chàng đó vẫn đứng đó sững sờ khi nghe những lời Hebe vừa thốt ra. Rồi anh nhoẻn miệng cười thật tươi

- Em biết vì sao em lại thế không hở cô bé ngốc?

- Tôi không biết thì tôi mới hỏi tại sao chứ!

- Đó là vì em đã yêu tôi rồi đấy. Anh lại cười, cái nụ cười chết người ấy

- Cái...cái gì...!!

Hebe dừng khóc ngẩng lên nhìn anh chàng đó như người ngoài hành tinh

- Jiro, anh có làm sao không đó...Tôi mà...

Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị khóa lại ngay lập tức bởi một nụ hôn. Sững lại mất mấy giây rồi cô ra sức đẩy anh ra...nhưng vô vọng. Đây là lần thứ hai, cô bị anh hôn. Và lần nào cũng thế cô không thể khống chế bản thân mình. Người cô nhũn ra, tay chân cứ cứng đờ. Ngọt quá! Sao cô lại cảm thấy nụ hôn của anh ngọt ngào quá. Anh hôn cô thật sâu, và trong vô thức cô cũng đáp trả lại nụ hôn ấy.

- Uh...uhm....Khó thở..

Cô vất vả lắm mới thoát ra được nụ hôn của anh để mà hớp lấy chút không khí bên ngoài. Đến lúc này anh mới chịu buông tha cô, nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng. Anh nói khẽ vào tai cô khiến cô cảm thấy rùng mình

- Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ là anh lại yêu em đến như vậy. Không biết từ lúc nào, em lại thu hút anh, khiến anh không thể nào thoát ra được khỏi cái bẫy tình mà em đã giăng ra. Anh yêu em nhiều lắm em biết không hả. Cô bé ngốc.

Những lời nói của anh mới dịu dàng làm sao, đôi tai cô cứ đỏ ửng lên khi anh nói vào tai cô. Hơi thở của anh ấm áp, khiến trái tim cô dịu lại. Chẳng lẽ cô yêu anh thật ư.

- Sao em không nói gì?

- Tôi...tôi...

Anh đẩy cô ra khỏi lòng mình, nhìn sâu vào cái đôi mắt trong veo của cô

- Có thể bây giờ em chưa yêu anh như là anh đã yêu em. Nhưng anh sẽ chờ em. Vì anh biết em cũng có chút tình cảm gì đó với anh. Đúng không nào.

- Anh sẽ không chờ được đâu. Hebe cúi gầm mặt xuống đất mà nói. Đôi má cô đang đỏ lựng lên, cô cảm thấy xấu hổ! Trong thâm tâm, cô cũng nhận ra tình cảm của cô đối với anh rất lạ. Nhưng cô chưa thể định hình được cái thứ tình cảm đó là gì. Bởi trong tim cô vẫn đang có một hình bóng quá lớn là Ella. Cô không đủ tự tin để yêu anh như anh đã yêu cô

- Được mà. Cả cuộc đời này anh có thể dành để chờ em.

- Anh thật ngốc.

Hebe ngẩng lên nhìn anh. Sao trên đời này lại có một kẻ ngốc đến vậy nhỉ. Mà cũng phải thôi, cô cũng ngốc ngếch đó thôi. Cô quá ngốc khi lỡ yêu một người không nên yêu. Có lẽ vì vậy, một kẻ ngốc như anh lại hợp với cô chăng. Thứ duy nhất cô cần bây giờ là thời gian để có thể xóa bỏ hình bóng Ella ra khỏi trái tim mình.Và cô cười, lần đầu tiên cô nở một nụ cười thực sự với anh

- Cám ơn anh. Em sẽ cố. Nhưng có lẽ anh sẽ phải chờ lâu đó

Choáng, có một con người đang choáng thực sự bởi đã lỡ nhận đuợc một nụ cười của thiên thần. Trái tim anh dường như muốn nổ tung ra. Từ trước đến giờ anh chưa thấy nụ cười nào đẹp đến như thế. Hạnh phúc!! Chỉ cần cô ở bên anh và cười như thế này là đủ rồi. Thời gian ư, chờ đợi ư. Chuyện đó giờ đây đã trở nên quá đơn giản đối với anh. Vì cô anh có thể làm tất cả chứ đâu phải chỉ là chờ đợi như thế này....------Ella'POV----

Có lẽ tình yêu là thứ kì quái nhất trên đời này. Tôi yêu anh đó là điều không có gì để bàn cãi. Kể từ cái ngày gặp anh lần đầu tiên trước tiệm cafe của anh, trái tim tôi hình như đã bị anh làm chủ. Anh đến dần với tôi một cách tự nhiên. Tự nhiên đến mức khi tôi nhận ra thì anh đã là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Tôi biết tôi sắp chết. Tôi biết nếu tôi và anh yêu nhau thì tôi sẽ làm khổ chính bản thân tôi cũng như cả anh. Tôi đã cố, cố để quên anh.Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị anh hạ gục. Khi nhìn thấy anh nằm bất động trên tay mình trái tim tôi dường như muốn vỡ tan ngay lập tức. Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực lúc đó.Nếu anh chết đi thì sao-chết trước cả cái con bé mà sự sống tính bằng ngày như tôi thì sao? Nếu như anh không bao giờ tỉnh dậy. Nếu như ngày mai tôi không còn được nhìn cái nụ cười đẹp đẽ ấy của anh thì sao? CHỉ đến lúc đó tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Tôi sắp chết không có nghĩa tôi không được yêu, không được hạnh phúc. Thay vì biến những ngày còn lại của mình thành những ngày hạnh phúc thì tôi lại quá ngu ngốc biến những ngày đó thành những ngày đen tối nhất.

Tôi biết tôi đã sai

Tôi biết tôi yêu anh

Tôi biết....

Và giờ tôi biết mình phải làm gì.

Hebe đã rất tức giận về quyết định của tôi. Cậu ấy bắt tôi chọn lựa. Làm sao tôi có thể chọn được chứ. Một bên là cậu- người thân thiết nhất của tôi, người đã ở bên tôi những lúc tôi đau buồn nhất, người đã ủng hộ mọi quyết đinh của tôi dù đó là quyết định ngu ngốc. Còn bên kia là anh-người mà tôi biết có lẽ cho đến cuối cuộc đời ngắn ngủi này của mình thì anh sẽ vẫn là người mà trái tim tôi duy nhất hướng về.

Tôi biết phải làm sao đây.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu giận dữ đến như vậy. Lần đầu tiên cậu phản đối quyết định của tôi. Lần đầu tiên tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu đến thế nào

Tình cảm của cậu dành cho tôi không phải là tôi không biết.Nhưng tôi đã lờ đi, tôi cố gắng phủ nhận điều đó.Tôi đã tự nêu ra biết bao lí do. Nào là tôi và cậu đều là con gái, nào là tình cảm đó của cậu chỉ là tình cảm bạn bè thôi...Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi luôn biết rằng mình thật tham lam. Tôi không muốn mất cậu, tôi muốn giữ cậu ở bên tôi vì vậy tôi đã trói buộc cậu bằng cái tình cảm ngu ngốc ấy. Để đến bây giờ tôi đã làm tổn thương cậu thật nhiều

Hebe à, tớ xin lỗi.

Jiro đến tìm tôi ngay sau ngày cậu trở về Việt Nam. Nhìn chàng trai đó tôi biết anh ấy yêu cậu rất nhiều. Và tôi tin người con trai đó sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Tôi tin là như vậy.

Hebe ơi, cậu phải hạnh phúc

...hạnh phúc thay cả phần của tớ..

----end Ella ' POV-----

----Dan ' POV----

Tôi yêu em, đó như một sự thật hiển nhiên trên cuộc đời này.

Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy

Tôi yêu em..yêu em thật nhiều

Và tôi sắp chết

Thật đáng nguyền rủa. Tại sao khi tôi nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào thì đó lại là ngày tôi biết rằng mình sắp chết.

Chết là gì?

Chết...

Có nghĩa là không có em.

Có nghĩa là không được nhìn em

Có nghĩa là không được nghe em nói

Có nghĩa là không bao giờ được thấy em cười

Vậy chết là đau khổ phải không?

Yêu em...không yêu em...yêu em...

Nếu là tôi ngày xưa, có lẽ cái chết không quá khổ sở như bây giờ. Tôi của ngày xưa chưa bao giờ khát khao sống như bây giờ. Đối với tôi cuộc sống đã có quá nhiều điều tốt đẹp. Tôi đã sống quá hạnh phúc từ bé vì vậy nên nếu tôi phải chết âu cũng là một sự công bằng.

Nhưng đó lại là ngày xưa, không phải bây giờ. Ngày xưa thì không có em. Còn bây giờ em hiện hữu trong từng phút giây

Tôi ước gì tôi chưa từng yêu em.

Yêu em...không yêu em....Yêu em!!!

----end Dan' POV----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro