[Long Fic] Mưa...là nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long Fic] Mưa…là nỗi nhớ

Nước mắt của anh trở thành mưa,

Tiếng kêu gào của anh trở thành tiếng sấm,

Anh bước đi với một con tim tan nát thành từng mảnh.

Mưa tầm tã – màn mưa trắng xóa.

Em đã rất yêu mưa phải không? Nhiều lúc, mải ngắm mưa mà quên mất anh đang bên cạnh. Thế nên anh đã nói là anh ghét mưa. Và giờ đây, anh càng ghét hơn bao giờ hết.

Mưa…là nỗi nhớ. Anh nhớ em!

Con tim tưởng chừng đã chết, nay lại nhói đau.

Vết thương tưởng chừng đã lành, nay lại nhức nhối.

Lê bước trong màn mưa, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng rốt cuộc chỉ là những ảo ảnh xa vời.

- “ Mặn! Từ bao giờ nước mưa lại có vị mặn thế này ?”

Đừng đi, xin đừng rời bỏ anh!

Cho dù trái tim anh hét như điên dại,

Em đã không còn có thể lắng nghe anh!

Trong cơn điên dại, anh chỉ nhớ…

Một bờ vai luôn cho anh điểm tựa.

Một vòng tay luôn ấm áp yêu thương.

Chỉ tiếc rằng anh đã không trân trọng,

Chỉ tiếc rằng anh đã quá vô tâm.

Để giờ đây……

Tìm em, đôi chân này đã không ngừng nghỉ

Tìm em, nước mắt này đã không ngừng rơi.

Tìm em, trái tim này đã không ngừng gào thét.

Sao bóng em vẫn chỉ là ảo ảnh mất hút sau màn mưa.

Anh yếu đuối quá đúng không? Anh vô dụng quá đúng không? Và trên tất cả, anh là một thằng con trai vô tâm đến tàn nhẫn, có đúng không em?

- “ Anh sai rồi, sai thật rồi! Cái sai nối tiếp cái sai - anh...đã tự đánh mất trái tim mình.”

-------------------------------Fash Back----------------------------------------

Chap 1:

Tình nào tình chẳng tàn phai...

Mộng nào mộng chẳng mau phai mau tàn…

Part 1:

- Yahhhh… Dong Hae, cậu còn tính ngủ đến lúc nào nữa, dậy ngay cho tớ !!!! – Eun Hyuk vừa kéo tấm chăn vừa lôi con Cá lười kia dậy.

- Ưư… Hyukie à, cho tớ ngủ chút nữa điiii... – Con Cá rên ử ử rồi lại tiếp tục vùi mình vào đống chăn ấm áp.

- Được thôi! Có điều…Teukie hyung đã thề là sẽ cắt phần ăn một tháng nếu năm phút nữa cậu ko có mặt tại phòng ăn. Ngủ ngon nhá, tớ xuống bếp đây!

1 giây...

3 giây...

5 giây...

Có vẻ như bộ não cá đã phân tích được dữ liệu sau cú đe dọa đó, và...

- Á đừng, uma ơi con dậy rồi, dậy rồi đây! – Con Cá mắt nhắm mắt mở khua tay loạn xạ trông yêu đến lạ.

Phì cười trước hành động đáng yêu đó, Eun Hyuk lại hối:

- Thế thì nhanh lên cho tớ, bàn chải và kem tớ để sẵn trong đó rồi. Còn bây giờ thì bước vào để tớ dọn dẹp đống chăn gối này, nhanhhhhhhhhh!!!

- Ok ok, tớ đi liền đây, đừng la nữa. – Dong Hae cằn nhằn.

Mỉm cười nhìn dáng Hae khuất dần, cậu quay qua dẹp gọn đống chăn gối đang trở thành một bài chiến trường sau giấc ngủ của Hae. Thế đấy, ngày nào cũng vậy, cái công việc đánh thức Hae dường như đã trở thành thói quen của cậu. Hình như trong ngôi nhà có tới 13 thằng con trai này, chỉ có cậu là lôi đc con cá ngố đó ra khỏi giường mà thôi. Và hiển nhiên nó trở thành nhiệm vụ của cậu. Cậu không hề khó chịu, ngược lại còn thấy vui vui.

Eun Hyuk à, có ai nói rằng ánh mắt anh mỗi khi nhìn Dong Hae đều ấm áp sự yêu thương hay không!

Đôi lúc cậu tự nghĩ sẽ như thế nào nếu thiếu đi tiếng cười nghịch ngợm ấy, sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó cậu không còn được thấy nụ cười ngây ngô trên đôi má ai kia? Có lẽ tất cả sẽ chỉ còn là sự nhàm chán! Vắng anh, cậu thấy nhớ ghê lắm. Và hạnh phúc khi biết rằng, chỉ khi ở bên cậu, anh mới là chính mình. Từ sâu thẳm con tim, cậu biết, cậu đã yêu anh mất rồi - một thứ tình yêu tội lỗi.

Ôi Eun Hyuk, anh đã yêu Dong Hae đến mức sâu đậm rồi. Và anh àh...tình yêu vốn không hề có tội!

Eun Hyuk sẽ cứ mãi chìm trong những suy nghĩ riêng nếu không có một vòng tay vòng ngang eo cậu

- Người cậu ấm quá Hyukie! – Dong Hae vừa nói vừa dụi đầu vào lưng Eun Hyuk

Giật mình, cậu quay lại và khi nhận ra chủ nhân của vòng tay đó là anh, cậu khẽ mỉm cười. Nhưng đợi đã, anh có vẻ hơi lạ:

- Sao thế Haenie??

- Không có gì, chỉ là lạnh và muốn ôm cậu thôi.

Khẽ nhíu mày, bỗng dưng gương mặt cậu trở nên nghiêm nghị. Dùng hai bàn tay giữ cho khuôn mặt Dong Hae đối diện khuôn mặt mình, cậu nói rõ từng tiếng:

- Nhìn tớ đây này, cậu đã hứa sẽ không giấu tớ bất cứ chuyện gì đúng không? Và bây giờ thì cậu đang phá vỡ lời hứa đó. Tớ không ngốc đến nỗi tin vào những lời nói dối đó của cậu!

- …

- Nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì!

- Hyukie, chiều nay chúng ta đến đó nhé !

Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra. Dong Hae àh, ba năm rồi – đã ba năm rồi, sao cứ mãi mang trong lòng bóng hình đó! Vết thương đã gần lành, sao cứ làm cho nó phải rỉ máu! Một chút buồn thoáng dâng lên trong đôi mắt, cậu khẽ gật đầu.

- Giờ thì xuống nhà ăn sáng ngay kẻo tháng này tớ với cậu phải cạn túi đấy.

- Ừhm… – Dong Hae uể oải bước theo Eun Hyuk.

Bữa ăn sáng diễn ra trong sự náo nhiệt của mười một thằng con trai. Chỉ có hai người cắm cúi ăn cho xong bữa sáng, họ mang hai tâm trạng đó từ buổi ăn sáng cho đến lúc kết thúc ngày học. Chẳng ai nhận ra điều đó, trừ đôi mắt của một người...

~~~~~~~****~~~~~~~~~~

Chap 1

Part 2

REVIEW

-------------Flash Back--------------

Mùa thu - mùa của sự đổi thay. Trời vừa mưa đó, thế mà phút chốc đã lại ửng nắng. Nắng vàng rực lan tỏa khắp con đường. Từng hàng phong khẽ hòa mình cùng ngọn gió, đung đưa tựa hồ nàng thiếu nữ với điệu múa nghê thường. Sắc đỏ của lá hòa quyện cùng sắc vàng của nắng làm rạo rực cả một khoảng trời. Cả rừng phong giờ trở nên lung linh hơn bất cứ lúc nào. Đẹp - một vẻ đẹp mơ hồ đến nhức nhối!

Trong không gian tĩnh mịch của buổi sáng sớm, gió đang lay động từng hàng cây tạo nên một khúc nhạc réo rắc nhưng buồn đến não lòng. Eun Hyuk chầm chậm bước đi trên con đường lá đỏ, ánh nhìn không giấu được vẻ say mê với cảnh đẹp hai bên đường. Chợt có tiếng hát nương theo gió vang vọng khắp cả con đường. Tiếng hát lúc trầm, lúc bổng, lúc nghẹn ngào như chứa đựng cả một nỗi đau thương. Bất giác, cậu khẽ đưa mắt tìm kiếm. Kia rồi, gốc phong cuối đường, một chàng trai đang đắm chìm trong những giai điệu buồn thiết tha. Gió mơn man trên mái tóc nâu mềm làm cho nó trông thật bồng bềnh, làn da trắng như đối lập hoàn toàn với sắc đỏ xung quanh, đôi môi mấp máy những lời ca như ru hồn người đối diện.

Đẹp! Ngay cả một người vốn đã miễn dịch với cái từ mĩ miều đó như cậu cũng phải thốt lên như thế. Bất chợt, giọt nước mắt vô tình rơi trên đôi gò má ai kia. Và thực sự, chẳng hiểu sao Eun Hyuk cảm thấy nhói trong lòng khi nhìn thấy nó. Cậu cứ bước đi trong vô thức, mắt nhìn như ngây dại vào con người mà cậu cho là tuyệt tác của tạo hóa kia.

Rắc !!!

Tiếng gãy của cành cây khô vang lên làm cả cậu lẫn người kia giật mình quay lại. Trong tích tắc, hai đôi mắt giao nhau, làm cho trái tim ai đó chợt sai nhịp. Một chút ngỡ ngàng dâng lên trong đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, bỗng người đó quay đi và bỏ chạy thật xa.

           Bỏ lại sau lưng đôi mắt ngây ngô của một người.

           Bỏ lại sau lưng tiếng gọi tiếc nuối của một ai.

           Bỏ lại sau lưng cả khoảng trời đầy nắng…

Mùa thu năm mười bảy tuổi, cậu – Lee Hyuk Jae đã biết thế nào là rung động.

-----------------------End Flash Back--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro