[Long-fic][MyungYeol][Chap 10] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This surprise is for you

Author: Jin

Characters: Lee SungYeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong

Ratings: PG-13( không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà để em tìm ra thì đừng hòng sống…Anh nghĩ trốn tránh như thế hay lắm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! Ở yên đó chờ em, em sẽ tới. Anh là của em, dù có chui xuống đất trốn đi nữa thì em cũng lôi anh lên cho bằng được! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phỡn lúc sad. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 10

Revenge…Start!

- Em vào trong đi…Vào mà thăm cậu ta. Cứ đứng đây nhấp nha nhấp nhỏm ko yên như vậy thì được gì chứ? – DongWoo hất đầu, hướng mắt vào người đang nằm trong phòng kia và ra hiệu kêu cậu vào trong.

- Mắc gì em phải vào? – cậu vặn vẹo lại dù trong lòng chỉ muốn đạp tung cánh cửa để vào trong ngay lập tức.

DongWoo khẽ lắc đầu vì sự ương bướng của cậu em cùng cha khác mẹ này.

- Hyung xin lỗi…

- Sao hyung phải xin lỗi? – cậu ngớ người ra nhìn DongWoo

- Hyung…hyung…- Anh chưa kịp nói gì thì 1 tiếng nói leo lẻo phát ra từ đâu đó

- Anh ấy sao lại bị như thế?! Mấy người làm ăn kiểu gì hả? Hả? Vệ sĩ như vậy à? Anh ấy mà mất cọng tóc nào tôi sẽ lột da mấy anh!! – MinJung la làng, Yeolie của cô mà có chuyện cô thề sẽ cạo đầu hết lũ ăn hại kia!

*Mở cửa*

- Minie em nhỏ tiếng chút. – Anh đã tỉnh từ khi nào và thật sự rất khó chịu với cơn giận dữ của cô – Anh không sao!

- Ai đã nhốt anh vào cái tủ chết tiệt đó? Yeolie ah…- Cô vuốt ve mặt của anh, mặc kệ gương mặt tỏ rõ sự bực bội, khó chịu từ anh.

Cậu chứng kiến tất cả…Đau lắm chứ…Nhưng lại thôi. Cậu là gì? Chỉ là quá khứ không hơn không kém. Anh nên sống với cuộc sống của anh bây giờ thì hơn. Anh bất giác chộp được ánh nhìn của cậu và nóng nảy gạt tay MinJung ra.

- Em thôi đi được rồi đó!

- Hôm nay anh sao vậy Yeolie? – cô không hiểu tại sao anh lại cư xử như thế. Rồi cô bắt gặp anh đang hướng mắt đến cậu con trai nào đó bên ngoài…cô nghi ngờ rằng giữa 2 người có chuyện gì đó. Cô là con gái và trực giác của cô rất chính xác. Cô đứng phắt dậy lao ra ngoài và lôi cậu vào.

- Đauu…cô bỏ ra! Tôi không vào mà! – cậu bị cô lôi xềnh xệch vào phòng.

- MinJung! Em làm gì vậy?! – anh chồm người tách cô ra khỏi cậu.

- Oppa! Là cậu ta hả? – cô nhìn cậu từ dưới lên trên với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

- Tôi muốn ra ngoài! – cậu phải đi trước khi nước mắt tủi hờn trào ra.

- Anh với Semin đã chia tay? – cô biết 2 người không hợp nhau mà! Semin là con cáo già đội lốp cừu non! Còn anh thì quá tốt mà bị cô ả che mắt suốt mấy năm trời!

- Cô ấy không chịu chia tay…- Anh khổ sở nói.

- TÔI ĐI ĐƯỢC CHƯA?! – cậu không muốn nghe nữa!!!

- Ai cho anh đi?! – cô quắc mắt nhìn cậu. Đúng rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh dành cho cậu ta là cô biết 2 người có chuyện gì đó mà.

- Jungie ah! Để cậu ấy đi đi mà – anh nhìn cô ra hiệu.

Cậu tức điên lên được mà! Muốn nói chuyện này trước mặt cậu để làm gì chứ?! Cậu sẽ trả đủ cho anh! Mọi thứ! Từ giờ cậu sẽ bắt đầu kịch bản được dàn dựng rất công phu của mình trong 4 năm qua. Sẽ cho anh nếm thử cảm giác bị bỏ rơi đau như thế nào.

~ 1 tuần sau ~

*chuông điện thoại reo*

[ Yoboseyo?]

[SungYeol ssi, tôi muốn gặp anh]

[ Ai vậy?]

[ Kim MyungSoo đây và anh có 5 phút để đến công ti tôi]

[ Yaisshh, mắc mớ gì tôi phải đến?!]

[ Vì công ti anh đã gia nhập vào tập đoàn của chúng tôi. Tôi muốn thấy mặt anh ngay liền và lập tức!]

[ tút…tút…tút]

Khẽ cười mỉm, là cậu đã ép cổ đông của anh phải gia nhập tập đoàn KMS. Vậy là kế hoạch đã chính thức bắt đầu.

- Chủ tịch, có tổng giám đốc công ti LIH đến ạ.

- Cho vào

*cạch cạch*

- Chào anh, Lee SungYeol – giọng cậu khác hẳn với ngày thường

- Kim MyungSoo, muốn gì? – anh liếc cậu 1 cái nảy lửa.

- Ah, có lẽ anh đã biết tôi đã thu công ti của anh vào như 1 công ti con chứ?- cậu cười đểu.

- Và tại sao cậu lại làm như thế, cậu Kim?! – anh đang cố kiềm cơn giận của mình. Cậu thật sự muốn anh tức điên lên à?

- Vì mấy lão cổ đông của anh rất ham tiền haha

- Cậu rất muốn xen vào cuộc sống riêng của tôi? – anh đá xoáy cậu

- Chỉ là muốn đùa tí thôi! Không ngờ mấy lão ta mê tiền đến mức đó.- nhoẻn miệng nặn ra 1 điệu cười không thể nào láo hơn, cậu khẽ hài lòng khi nhìn anh nén giận như thế.

- Cậu cần thiết phải chơi thối tha như vậy sao? Dùng tiền mua chuộc cổ đông của tôi? Cậu không thấy mình bẩn thỉu quá sao? – anh thề rằng có thể lao vào đấm lên khuôn mặt cậu ngay bây giờ.

- Thế 4 năm trước là anh chơi đẹp hay thối? – 1 câu nói mà xé toạc nỗi đau của cả hai ra thêm lần nữa.

[…]

- Từ giờ công ti anh sẽ được điều hành dưới quyền tôi. Và nếu không muốn nó bị phá sản thì tốt nhất anh nên nghe theo tôi. Chỉ cần 3 điều kiện: 1) Luôn có mặt khi tôi cần. 2) Không được đi khỏi tầm mắt tôi dù 1 giây. 3) Làm mọi thứ tôi yêu cầu. Chỉ cần làm theo, chắc chắn công ti anh sẽ ngày càng phát triển, được không? – cậu hớn hở khi mặt anh đã biến sắc.

- Có gì đảm bảo những gì cậu nói là sự thật?

- Anh không tin tôi?

- Tôi cần 1 bản hợp đồng!

- Thư kí tôi sẽ chuyển cho anh sau. Coi như anh đã chấp nhận nhé! Còn bây giờ tôi bận rồi, có gì tôi gọi anh, không tiễn nhá~

Nhà SungYeol

- Cái thá gì mới xảy ra??? – quăng mình 1 cái rầm xuống giường, anh rủa thầm. – Mình lại là quân cờ trong tay cậu ta!!! 4 năm trước là mẹ cậu ta, bây giờ thì…aishhhhhh!!

Công ti KMS

- Chờ đi Yeolie, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Em xin lỗi, nhưng…em không còn lựa chọn nào khác…

---------------------------------------------------

Xin lỗi m.ng x1000000000. Bữa giờ em đi Phan Thiết, bận từa lưa >< Sorry ạhhhh *gập đầu* x10000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro